|
Còn có Thụy Cảnh Hiên, Duyên Sảng Lâu chưa đi dạo qua, đoàn người đã dừng lại nghỉ ngơi, giờ lại tiếp tục đi dạo khuôn viên. Mấy vị a ka cố ý đi phía trước, để lại ta và Mã Nhi Thái tướng quân đi phía sau. Ta thật sự không biết phải nói gì, không làm gì khác ngoài im lặng. Mã Nhi Thái tướng quân qua một hồi lâu mới thở dài nói: “Bảy năm nay không gặp ngươi, thực sự là thấy rất khác biệt, giống như là hai con người vậy!”
Trong lòng ta hoảng sợ. vội trả lời: “Tiểu nữ cũng đã hai mươi tuổi rồi, sao giống được với cô nương mười bốn cơ chứ!”. Mã Nhi Thái tướng quân nghiêng đầu nhìn ta, lại thở dài: “A mã tâm lý cũng đã rõ,con lại còn ở trong cung! Chẳng qua trong lòng có chút cảm thán mà thôi!”. Ta lúc này mới bình tâm trở lại.
Ông ta còn nói thêm: ” Trước kia ta nghe người ta nói, nhị nha đầu nhà chúng ta ở trong cung rất được hoàng thượng coi trọng, lại nghĩ đến tính tình của con, đã không có chút tin tưởng. Hôm nay xem ra, hoàng thượng vậy mà lại đặc biệt ra lệnh cho con đến gặp ta, đây chính là chút ít vinh hạnh của chúng ta!”. Ta vội vàng đáp: ” Không phải vì công trạnh của tiểu nữ, chỉ là nhờ vào chiến công lớn lao của a mã là chính, hoàng thượng mới đích thân ban ân phần thưởng này!”
Mã Nhi Thái tướng quân nhíu mày nói: “Con và a mã mà còn có thể nói thế sao?”. Ta ngẩn ra, trong lòng thở dài, ta quả thực không biết nên nói cùng người chuyện gì, nhiều lời thì nhiều sai xót, chỉ có thể mà lặng lẽ đi.
Mã Nhi Thái tướng quân vừa đi, nhìn sau lưng các vị a ka, vừa thấp giọng nói: “A mã không phải trách con, chẳng qua vì thương tiếc cho con, trong cung cuộc sống vất vả!”. Nói xong thở dài một cái thật lâu.
Lòng ta bỗng xót xa,mọi người đều nói ta thay đổi, úy thủ úy vĩ ( sợ đông sợ tây), nhưng bọn họ nói vậy, trước mắt ta đúng là ‘phong đao sương kiếm’(gió rét cắt da: ý chỉ hoàn cảnh khắc nghiệt), ta nếu không thay đổi, sao có thể tồn tại? Không khỏi đối với vị a mã xa lạ này thêm hai phần thân thiết.
Đường có dài thì thể nào đi cũng hết, huống chi đây vốn không phải là đường dài, chẳng mấy chốc một vòng đi dạo cũng đã kết thúc. Mã Nhi Thái tướng quân càng bước lại càng chậm, quan sát bốn phía, xem xét phía trước là các vị a ka, trầm tư một lát, nhẹ giọng nói: “Nhất định phải nhớ kỹ, người nào cũng không được giúp!”
Ta lại ngẩn ra, nghiêng đầu nhìn ông ta, ông ta vẫn tiếp tục quan sát phía trước, nét mặt như cũ, nhẹ giọng nói: “Tình thế chưa rõ, quan trọng là phải tự bảo vệ mình!”. Ngừng một lát, lại nói thêm một câu: “Con bây giờ không giống với nữ quan bình thường! Hành sự nhất định phải cẩn trọng!”.
Ta đột nhiên hiểu ra, chỉ cảm thấy có thứ tình cảm ấm áp chầm chậm chảy xuôi trong lòng. Nhiều năm rồi, chưa bao giờ có ai nói với ta những lời này,chỉ là ta luôn phải tự mình có được chút ít kiến thức lịch sử cùng với chăm chỉ đọc sách bao nhiêu năm so với thái giám, cung nữ trong cung có thể ước đoán được ý tứ của Khang Hy, một thân một mình lò dò mà đi tới.
Các vị a ka sớm đã dừng lại, nhìn chúng ta đang chậm rãi bước đến. Đại khái sắc mặt ta có vẻ đau thương,buồn sầu. Mấy vị a ka cho là ta là nhi nữ buồn rầu mới gặp được phụ thân mà nay đã sớm nói lời từ biệt, từng người đều giả bộ thưởng thức quang cảnh xung quanh.
Ta tiến lên hành lễ xin cáo lui, Tứ a ka thản nhiên nói : “Đi đi!”. Ta quay người lại định chạy đi, trông thấy Mã Nhi Thái tướng quân đang khẽ cười với ta, trong ánh mắt chất chứa vương vấn, trong lòng ta nóng lên, lúc đi ngang qua, không còn phân biệt lễ nghi, kêu lên một tiếng : “A mã!”. Ông có hơi gật đầu vẩy tay nói ; “Trở về đi! Tận tâm hầu hạ hoàng thượng!”. Ta đáp lại một tiếng, xoay người bước nhanh đi.
Giữa khuôn viên ta tùy ý bước đi,vòng qua vòng lại, không ngờ lại đi đến chỗ hồ nước ta đã ngắm trước kia. Tựa người vào cột, nhìn bông sen trong hồ vẫn chưa nở, không còn hào hứng thưởng thức như trước nữa. Chỉ cảm thấy trong lòng có nhiều phiền muộn, không rõ là vì cớ gì. Tâm tư trong đầu cứ rối bời cả lên, một hồi nghĩ đến tỷ tỷ, một hồi nghĩ đến người cha ở thời hiện đại, một hồi lại muốn được trông thấy vị a mã lúc nãy. Nhưng sau cùng cũng chẳng biết là mình đang nghĩ đến cái gì nữa.
Bỗng nhiên cảm giác có người đang đứng ở phía sau, ngoái đầu lại xem…là Tứ a ka. Ta hoảng hốt, quên luôn cả thỉnh an, mở miệng hỏi: “Vương gia sao lại ở đây? A mã ta đâu?” . Hắn tiến lên hai bước, cùng ta sóng đôi đứng, mắt tập trung vào hồ nước xanh trong, “Bát đệ và Thập tứ cùng a mã ngươi đi rồi!”
Ta im lặng một hồi,mới có phản ứng trở lại, vội cúi người hành lễ, hắn liếc nhìn ta, lãnh đạm nói: “Đi theo ta!”. Nói xong xoay người ra hồ nước. Ngay cả thời gian cự tuyệt cũng không có, ta buộc phải lẽo đẽo theo sau hắn.
Hắn đúng là đối với nơi này rất thân thuộc,đến hòn giả sơn, hành lang, ngang giữa cầu kiều mà quanh quẩn đi, sau lại đứng một chỗ có cây liễu rũ ở bên hồ, cành nhánh thật dài rũ xuống mặt hồ, nhìn bóng mình in ngược lẫn trong nước, bên cạnh có một tòa cầu vòm nho nhỏ, cao thấp nhấp nhô trên hòn giả sơn, trên núi nước chảy xuống, chạm vào mặt hồ, kêu rì rì rào rào, bọt nước tung trắng xóa.Bởi vì hòn giả sơn, cây hoa liễu, vòm cầu bao quanh, đã ngăn cách tầm nhìn với phía bên ngoài, ở nơi này tự hình thành cho mình một khoảng trời đất riêng biệt.
Ta vừa nhìn cảnh sắc bốn phía, vừa nghĩ đến hắn không biết đang dự tính điều gì. Kể từ ngày đầu năm mùng một sau khi trả lui đồ trang sức cho hắn, thời gian cũng bốn tháng rồi mà hắn vẫn không có phản ứng gì, đối xử với ta cũng giống kẻ khác,hôm nay vì sao có ý đến tìm ta? Tứ a ka đi tới bên cạnh trụ cầu, cúi người kéo ra một chiếc thuyền nhỏ, trông thật tinh xảo, chỉ có hơi chút cũ.
Ta mỉm cười hỏi: “Vương gia làm sao biết nơi này có thuyền?”. Hắn vừa loay hoay đẩy thuyền, vừa nói: “Năm ấy,khi ta mới mười bốn tuổi theo hoàng a mã đến viên tử, thích phiến mặt hồ thanh tịnh này, đặc biệt sai người làm cái này”
Nói xong, thẳng người đứng dậy, nhìn ta, ý ra bảo ta lên thuyền. Ta ngây người, nghi hoặc nhìn hắn, hỏi: “Ngươi khẳng định chiếc thuyền này còn dùng được đấy chứ?”. Hắn liếc quan sát ta, không để ý, tự mình lên thuyền.
Hắn ngồi trên thuyền lẳng lặng nhìn ta, ánh nhìn lãnh đạm, tuyệt đối không cho phép ta được khước từ.Ta do dự không muốn lên thuyền, có ý muốn rời đi, lại biết nếu dám mở miệng nhất định sẽ bị cự tuyệt, chôn chân một chỗ bần thần cả buổi, hắn tịnh không thèm để ý tới, vẫn luôn lẳng lặng chờ, sau cùng ngã dài lưng, tùy ý nói: “Ta ngủ trước một giấc, ngươi cứ từ từ nghĩ! Quyết định xong gọi ta dậy!”. Vừa nói hắn đã có ý định nằm ngã trên thuyền.
Ta nắm chặt tay, cắn răng, leo lên thuyền, nếu đã không trốn thoát, chỉ có thể thuận theo hắn, giữa thanh thiên bạch nhật chẳng lẽ sợ hắn ăn thịt ta sao? Hắn phiêu mắt liếc nhìn ta đang nghiến răng nghiến lợi, khẽ cười hơi rung đầu phía dưới, dùng mái chèo chống vào bờ hồ, thuyền đung đưa cũng đã rời khỏi bờ.
Cách bờ càng xa, lá sen càng dày đặc, ta không thể không cúi đầu. Khi trái, khi phải, khi cúi người mà tránh né lá sen đang đâm thẳng vào mặt. Hắn quay lưng, lá sen phủ theo trên lưng hắn cọ xát, trái lại hắn không ngại. Hắn trông thấy ta có phần chật vật, khẽ mỉm cười nói: “Ta trước đây đều là nằm trên thuyền, hay là ngươi cũng nằm xuống đi!”. Ta không lên tiếng, chỉ vội vàng tránh né lá sen.
Hắn chèo đến một chỗ, dừng lại, tiện tay cầm lấy mái chèo, đem chặt lần lượt một vài lá sen xung quanh, thân cây bị cắt đứt lìa từng đoạn. Sau đó thả lấy mái chèo, ngã người ra phía sau, nửa ngửa đầu, nhắm mắt lại bắt đầu nghỉ ngơi. Ta nhìn chung quanh xem xét một chút, tất cả đều um tùm những lá sen xanh bích, nhìn một cái đã mãn nhãn toàn xanh lá, chỉ cảm thấy mình như đang rơi vào thế giới lục sắc, hoàn toàn không biết đây là tiểu vũ trụ nào. Bốn phía vô cùng tĩnh lặng,chỉ có thanh âm của gió nhẹ mơn man khẽ lay động lá sen. Ta nhìn thoáng qua Tứ a ka, hắn nửa ngưỡng đầu nghiêm mặt, bóng dáng lá sen thấp thoáng giao thoa ánh lên trên khuôn mặt hắn, nửa sáng nửa tối, thần sắc cực kỳ buông lơi, không còn cái dáng vẻ lãnh đạm của ngày thường nữa.
Vẻ mặt hưởng thụ kia của hắn cũng đã lây lan sang ta, những hồi hộp bất an ban đầu cũng từ từ bay đi.. Ta học hắn dựa nửa người vào thuyền, đem đầu đặt lên đuôi thuyền, cũng nhắm hai mắt lại. Mặc dù đỉnh đầu có lá sen che chắn ánh mặt trời, những vẫn cảm thấy còn quá chói chang, lại ngồi dậy, chọn một mảnh lá sen vừa nãy bị hắn chặt đứt ngang, chiếc thuyền có chút chao động, ta tiện tay lấy lá đắp lên trên mặt, nhắm hai mắt lại.
Chỉ cảm thấy ở chóp mũi, ngào ngạt hương thơm mát của lá xanh, theo hơi thở chầm chậm len vào tâm tỳ ( chính xác tỳ là lá lách nhưng để nguyên lá lách thì hơi thô^^). Thuyền theo nước gợn có chút lay động, cảm giác như đang ở trong một đám mây. Bốn phía yên tĩnh, khiến cho lòng người cũng dần dần lắng dịu. Trên mặt nước, khí lạnh hòa cùng ánh mặt trời ấm áp giao thoa vào nhau, vừa vặn tốt, không lạnh cũng không nóng.
Vừa mới bắt đầu trong lòng cũng có thoáng qua hình ảnh tỷ tỷ,bóng dáng mờ nhạt của a mã, nhưng về sau tinh thần và thể xác đều trầm lắng trở lại… trong một chiều hè mỹ diệu như thế này, tâm tình cũng dần buông lơi, ngay cả lỗ chân lông tựa như có phần giãn mở, tham lam mà hưởng thụ ánh dương quang,gió thoảng, hương thơm mát,nước gợn, không có nửa điểm hỗn tạp tâm tư.
Đang lúc nửa tỉnh nửa mê, bỗng nhiên có cảm giác thuyền chao mạnh lắc lư vài cái, ta thoáng sợ hãi, vội vàng cầm lấy lá sen xuống, mở to mắt.
Lại trông thấy Tứ a ka đã thay đổi vị trí, đang ngồi sát chân ta, khuỷu tay tựa trên mạn thuyền, chống đầu nghiêng người ôn hòa nhìn ta. Ta vội vàng ngồi dậy, nhưng đồng thời hắn cũng tiến tới, mới phát giác khuôn mặt hai ta đã cách nhau rất gần…, ta lại vội vã quay mặt nằm xuống. Hắn trông ta vừa ngồi dậy đã nằm xuống, không nén được trên khóe môi khẽ nở một nụ cười nhìn ta.
Ánh mắt này của hắn chưa bao giờ ta từng gặp qua, ấm áp mà trong veo, nhưng ta lại cảm thấy khuôn mặt mình có phần đang nóng lên, tâm trạng chấn động.Thà rằng hắn không dùng ánh mắt nóng bỏng kia mà nhìn chăm chăm lấy ta, ta mới còn có thể nghĩ cách ứng phó. Nhưng hiện tại cái vẻ êm dịu kia lại khiến ta hoàn toàn rối loạn hết mức. Chính là như gió lạnh mùa đông, thình lình một cái khí trời tốt hẳn lên, khiến cho người ta cảm giác cái ấm áp này thật khác thường, nhất thời không biết phải mặc áo quần như thế nào.
Mạnh mẽ tự trấn định mà nhìn trả lại, hai người một tầm mắt giằng co một hồi, chỉ cảm thấy cái ánh mắt lành lạnh của ngày thường kia, tựa hồ như cất giấu rất nhiều thứ, khiến cho người khác không nhịn được phải đi vào tìm tòi nghiên cứu,vì không hiểu nên cứ thế mà bị lún sâu vào.Trong bất tri bất giác ta đã quên việc chính, vốn là dùng mắt ra hiệu cho hắn dời đi, nhưng trong lòng lại mông lung nhìn hắn. Thoáng cái kinh hãi, nhắm nghiền hai mắt lại, không dám nhìn thêm.
Dù đã nhắm mắt lại, nhưng vẫn còn cảm giác ánh mắt hắn đang dừng ở khuôn mặt ta, trong lòng sợ hãi, chỉ cảm thấy không được, tuyệt đối không để hắn lại có thể nhìn xem như thế nữa.Vội vàng cầm lấy lá sen che mặt, miệng khẽ thấp giọng la lên: “Không cho ngươi nhìn ta như thế!”
Hắn vừa nghe, cúi đầu cười thành tiếng, đây là lần đầu tiên ta nghe thấy tiếng cười của hắn, trầm trầm, buồn buồn, nói không nên lời là cảm giác gì. Nhưng thật ra lại thuần chất trong trẻo, dù sao muốn nghe được tiếng cười của vị Vương gia mặt lạnh này là điều không dễ dàng gì. Hắn thò tay qua, muốn mở lá sen che ở trên mặt ta. Ta vội vàng một tay nắm chặt, một tay gỡ lấy tay hắn ra.
Hắn trở tay nắm chặt, nhân tiện nắm lấy tay kia của ta, ta lại vội vàng dùng hết sức rút tay mình về. Hắn nói: “Mở lá sen ra, ta buông tay!”. Ta lập tức trả lời: “Vậy ngươi không được phép nhìn ta như lúc nãy nữa!”. Hắn thấp giọng đồng ý, ta vẫn còn do dự chưa mở, mới chầm chậm cầm lá sen hạ xuống.
Hắn vẫn lại tiếp tục tư thái như nãy, một tay tựa ở mạn thuyền, nghiêng đầu nhìn ta, một tay nắm lấy tay của ta, ta nhíu mày, sắc bén liếc nhìn hắn một cái, lập tức chuyển tầm mắt, thương lượng: “Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy”. Hắn buông lỏng tay ta, qua một hồi, cảm giác hắn cũng đã dời chuyển tầm mắt.
Ta lúc này mới quay đầu lại, nói: “Ngươi nhích qua hướng lúc nãy một tí, ta muốn được ngồi!”. Vốn không dám chắc chỉ muốn thương lượng một phen, cũng không lường trước được, hắn nghe xong lập tức di chuyển đi, mặc dù không xa, nhưng cũng không còn vẻ ám muội như lúc nãy nữa. Ta cũng có chút không ngờ, sao có thể thương lượng được tốt thế? Vội chỉnh người ngồi thẳng.
Hai người đều chỉ là lẳng lặng ngồi.Chẳng hiểu vì sao, lòng ta không còn vui vẻ như lúc trước. Cảm giác trầm lặng vẫn còn như lưu chảy một ít ở đâu đó.Nhìn bốn phía xung quanh mọi thứ đều bị chặt đứt, vội lên tiếng hỏi: “Ngươi thường xuyên nằm ở chỗ này sao?”. Hắn nói: “Cũng không phải thường xuyên, thỉnh thoảng vài lần thôi! Chẳng qua mỗi năm đều cho kiểm tra thuyền còn tốt hay không?”. Ta hỏi: “Ta xem ra ngươi rất thích nơi này, vì sao chỉ thỉnh thoảng đến?”. Hắn nghe xong,miệng cắn chặt, vẻ ôn hòa trên mặt dần dần nhạt đi, từ từ khôi phục lại vẻ lạnh lùng bình thường.
Qua một hồi lâu, hắn mới nhạt giọng nói: “Quá đắm chìm vào cảnh quang kiều diễm, chỉ làm rối loạn ý chí!”. Nói xong cầm lấy mái chèo, bắt đầu khua chèo trở về, lần này hắn quay lưng về phía ta mà đối diện với hoa sen, lá sen hất vào mặt, hắn vẫn không nhường không tránh, để mặc cho chúng tạt vào đầu hắn, mặt hắn, người hắn. Hắn chỉ thoáng một chút dao động tay chèo, nhưng không vì chúng mà chần chừ, hòa hoãn, ngưng trệ.
Trong lòng ta tư vị phức tạp, chỉ thở dài, hắn lại trở về là Ung thân vương Dận Chân rồi.
Buổi tối khi nghỉ ngơi, ta suy nghĩ đến chuyện hôm nay, chợt thấy tâm tư chất chứa nhiều cảm xúc, trách móc, a mã ơi là a mã! Lần này chỉ sợ là bị người hại rồi!Lại nếm lấy thứ mùi vị ngon ngọt ấy, trong lòng không nén nổi sự mê hoặc,lại tựa như là ta không nghĩ gì?
Có hay không? Không có phải không?…….
~ Hết chương 30 ~
|
Rate
-
Xem tất cả
|