|
Chương 65.2: Bi kịch bắt đầu từ hoạt động bang hội
Vừa nhảy vào, Cố Nhược An đã bị cái đuôi quét tới, lại lãng phí một viên đan dược cực phẩm, khiến Ngậm Điếu Thuốc & Tục Tiền Duyên nhìn mà đau lòng.
[Bang phái] Ngậm Điếu Thuốc & Tục Tiền Duyên: Đại tẩu, đừng uống thuốc nữa, các huynh đệ kéo hồ ly đi, đại tẩu mau sang một bên thêm máu đi!
Cố Nhược An nổi giận, vừa rồi là căm ghét hồ ly tinh, giờ là thù hận boss, ngươi nói xem, nhiều người trong bang đánh nó như vậy, sao con hồ ly tinh kia chỉ đuổi đánh mình? Chẳng lẽ mình dễ bắt nạt nhất sao! Quá đáng giận.
[Bang phái] Tra Vô Thử Nhân: Các cậu nhẹ tay thôi, đều không biết thương hương tiếc ngọc gì cả, Đắc Kỷ mm sắp chết rồi.
[Bang phái] Giáo Hoàng VS: Đúng vậy, bộ dáng xinh đẹp như thế, không biết hạ thủ lưu tình gì cả.
Các cô gái vốn đang nói chuyện phiếm, chờ mấy chàng trai đánh quái lập tức nổi giận, vừa rồi thấy tiểu hồ ly đáng yêu như vậy thì ngược đãi đến chết, giờ thấy mỹ nhân xuất hiện, cả đám đều đau lòng, không được! Cho nên các cô gái tàn khốc cầm vũ khí lên.
[Bang phái] Quân Nhược Như Sơ: Lão đại ơi, thù hận này cứ bị đại tẩu kéo đi, không biết chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Đắc Kỷ mm cũng thích huynh, muốn đấu với đại tẩu một mất một còn?
Vừa dứt lời, đại thần đã xông lên, một chiêu Quỷ Sát Diệt Thiên, kết liễu tính mạng hồ yêu Tô Mị Nhi.
[Bang phái] Nam Nhân Như Độc: Tàn nhẫn quá…. Lão đại quá tàn nhẫn, một kiếm giết chết nó.
[Bang phái] Cưỡi Ốc Sên Bỏ Trốn: Giống hệt mỹ nữ năm đó tranh đoạt lão đại với đại tẩu.
[Bang phái] Tàn Ảnh: Lão đại thật không có tình cảm gì cả.
[Bang phái] Túy Khán Hồng Trần: ……
[Bang phái] Nữ Nhân Như Hoa: Hừ! Đám đàn ông các người, thấy mỹ nữ là không dời được mắt đi! Đoạt lão đại với đại tẩu thì có thể là cô gái tốt gì chứ, chắc chắn không phải tiểu tam thì chính là hồ ly tinh.
Cố Nhược An 囧, không ai tranh đoạt đại thần với mình mà, hơn nữa có lẽ người ta là cô gái tốt thì sao.
[Bang phái] Điệp Mộng: Đại tẩu, boss rơi xuống “Khẩu cung nhuốm máu”, chúng ta cùng đi làm nhiệm vụ nhé!
[Bang phái] Đạm Nhược An Niên: Được.
[Bang phái] Túy Khán Hồng Trần: Kĩ thuật của em quá kém, sau này mỗi tối sau khi hoạt động Bang phái kết thúc, em phải đến tỷ võ trường, anh dạy em pk.
[Bang phái] Đạm Nhược An Niên: o(╯□╰)o
Đại thần, em không có hứng thú, có thể không học được không? Nhưng Cố Nhược An cũng không dám lên tiếng, đại thần đệ nhất bản pk đích thân truyền thụ kĩ năng pk, ngươi còn khinh thường, lời này có thể nói ra sao? Có thể nói ra sao? Tất nhiên là không thể. Cho nên bạn học Cố Nhược An của chúng ta vô cùng tủi thân囧囧 chịu đựng.
[Bang phái] Cưỡi Ốc Sên Bỏ Trốn: Lão đại, huynh thiên vị quá mức rồi, bọn đệ cũng muốn học.
[Bang phái] Bong Bóng Mùa Hè: Lão đại, mời xem đôi mắt lấp lánh của em.
[Bang phái] Tàn Ảnh: Lão đại, dạy cả bọn đệ luôn đi, không cần huynh hướng dẫn đâu, bọn đệ có thể dự thính.
[Bang phái] Túy Khán Hồng Trần: Được thôi.
Câu được thôi này của đại thần khiến tâm trạng của mọi người lập tức vui vẻ, người đứng thứ nhất bảng pk đó, nếu có thể học hết chân truyền, vậy sau này ra ngoài đánh nhau còn sợ gì nữa, nhưng câu tiếp theo của đại thần lại như hắt nước lạnh vào trái tim nhiệt tình của mọi người.
[Bang phái] Túy Khán Hồng Trần: Trước tiên cứ tới quyết đấu trường đánh thắng Ngậm Điếu Thuốc & Tục Tiền Duyên đi rồi hẵng nói.
[Bang phái] Ngậm Điếu Thuốc & Tục Tiền Duyên: Đéo đỡ được! Lão đại, liên quan gì đến tớ? Tớ luôn cực kì an phận! Hơn nữa vì sao phải tới quyết đấu trường chứ, đến tỷ võ trường không được sao?
[Bang phái] Túy Khán Hồng Trần: Tùy các cậu thôi, lần này đổi mới hoạt động bang hội, chắc sau này không thiếu trường hợp gặp khiêu chiến, đá quán hay bang chiến, tất cả mọi người nâng cao kĩ năng pk một chút, tránh sau này phải làm bia đỡ đạn.
[Bang phái] Nam Nhân Như Độc: Đi thôi, Ngậm Điếu Thuốc, pk đi.
[Bang phái] Nữ Nhân Như Hoa: Lão công, đánh thắng Ngậm Điếu Thuốc, anh có thể lên bảng pk đấy, cố gắng lên! ↖(^w^)↗
[Bang phái] Tra Vô Thử Nhân: Mình cũng đi!
[Bang phái] Ngậm Điếu Thuốc & Tục Tiền Duyên: Lão đại, dù những điều cậu nói là đúng thì, có thể thể cộng thêm Chung Chương và Tả Ngạn không? Tớ thấy mọi người nên thích ứng với nhiều loại chức nghiệp, chỉ so chiêu với thích khách thì không thể nâng cao kĩ thuật.
[Bang phái] Túy Khán Hồng Trần: Cho phép.
[Bang phái] Tả Ngạn Vân Yên: Này, thật đáng ghét.
[Bang phái] Tử Chi Chung Chương: Cái gì cũng không cần nói nữa, đi thôi! Đi pk ngoài đời thực đã.
[Bang phái] Ngậm Điếu Thuốc & Tục Tiền Duyên: Tớ làm thế là vì toàn bộ bang hội.
Toàn bộ bang hội im lặng, đừng kéo bọn mình vào, một mình cậu bị kéo xuống nước là được rồi!
[Bang phái] Túy Khán Hồng Trần: Được rồi, giờ chuẩn bị mở hoạt động bang hội lần thứ hai, mọi người chuẩn bị sẵn sàng.
___
Sáu đợt chống cự NPC xâm lược bang hội, mỗi đợt 30 NPC, sau đó boss nhỏ xuất hiện, trước đó đại thần đã nói, khi boss nhỏ ra, mọi người đừng đánh vội, cứ để An An lên thử một chút, nếu đánh không lại thì mọi người hẵng xông lên. Boss nhỏ này kém hơn hồ yêu nên mọi người đều đồng ý, tất nhiên cả bang lại bắt đầu trêu chọc Cố Nhược An và đại thần.
Sau khi đánh chết tiểu quái, boss nhỏ sẽ tự động xuất hiện, không nói gì, nhưng trên thanh thông báo Bang phái sẽ hiện số lượng tiểu quái.
[Bang phái] Túy Khán Hồng Trần: An An, trước hết thêm đủ trạng thái đi, em không cần đánh tiểu quái, khi nào boss nhỏ xuất hiện thì em xông lên.
Được rồi, Cố Nhược An có cảm giác không trâu bắt chó đi cày, đại thần, anh thấy em không vừa mắt, cố ý bắt em đi chịu chết sao? Cho nên lúc boss nhỏ xuất hiện, cả phòng kí túc thấy Cố Nhược An mang vẻ mặt xem thường cái chết.
[Bang phái] Túy Khán Hồng Trần: Em là chức nghiệp viễn trình*, đừng để nó lại lần, chú ý xem kĩ năng của em có thể kéo giãn khoảng cách hay không.
*viễn trình: đánh, công kích từ xa
Bởi vì đại thần muốn gần gũi với Cố Nhược An nên người trong bang hội đều ăn ý không nói gì, tặng kênh Bang phái cho hai người. Cố Nhược An liếc nhìn thanh kĩ năng của mình, trừ kĩ năng phụ trợ ra thì có tổng cộng 7 kĩ năng công kích. Nhật Huyệt Hối Minh, Ly Hợp Vô Thường là kĩ năng viễn trình, Thái Ất Sinh Ấm, Ly Hợp Vô Thường là kĩ năng có debuff, có thể đóng băng, một cái có thể làm chậm tốc độ, U Lan Lộng Ảnh là kĩ năng đánh gần nhưng có thể kéo giãn khoảng cách, hai kĩ năng Nguyệt Quy Hà Minh và Vân Hà Xuất Tụ còn lại là kĩ năng quần công.
Yên lặng suy nghĩ xem khi boss nhỏ xuất hiện thì mình nên dùng kĩ năng gì, trước hết nên dùng cái gì, sau đó lại dùng cái gì, liền nghe thấy đại thần nói một câu.
[Bang phái] Túy Khán Hồng Trần: An An, xông lên!
Boss nhỏ xuất hiện trong sự mong chờ của mọi người……
“An An, xông lên, cắn nó!” Lan Na ngồi một bên kích động nói. Cố Nhược An im lặng, tớ không phải là chó.
“An An, cố gắng lên, đừng để đại thần coi thường cậu!” Cốc Tuyết khích lệ. Cố Nhược An vẫn im lặng, lão đại, tớ vốn đã bị coi thường rồi.
“An An, không biết đại thần đích thân truyền thụ có thể vê tròn rồi lại bóp méo cậu được không.” Vê tròn rồi lại bóp méo, Tử Mạt, có thể đừng sống không bằng chết như vậy được không.
Dù An An rất buồn bực nhưng mọi người lại cười trên nỗi đau của người khác, dù đại thần rất bình tĩnh, khi tiểu boss xuất hiện, hồng y tiểu y sư khua quạt xông lên, liên tục tung ra hai kĩ năng viễn trình, boss liền chạy tới gần người, đánh một kĩ năng đóng băng, boss nhỏ bị đóng băng tại chỗ.
[Bang phái] Túy Khán Hồng Trần: Không tệ!
Nghe được lời khen của đại thần, Cố Nhược An thầm vui vẻ, xem đi, thật ra thì mình cũng không yếu. Cố Nhược An đang hả hê đắc ý tung một kĩ năng giảm tốc, liền thấy đại thần hô lớn.
[Bang phái] Túy Khán Hồng Trần: Sai rồi!
Cố Nhược An sửng sốt, liền bị boss nhỏ lại gần, một kiếm chém tới, giảm 1000 máu, Cố Nhược An nôn nóng, vội vàng phóng hai kĩ năng quần công, vị đại thần nào đó ngồi trước máy tính nhướn mày.
[Bang phái] Túy Khán Hồng Trần: Lại sai rồi.
Cố Nhược An buồn bực, thấy trên thanh kĩ năng chỉ còn một kĩ năng đang sáng, nghĩ cũng không thèm nghĩ, lập tức xuất chiêu, còn chưa kịp niệm chú xong đã bị boss cắt ngang, vung kiếm lên đâm vào tiểu y sư, Cố Nhược An vội vã nhấn vào những kĩ năng khác, không cố phản ứng, nhìn lại, tất cả kĩ năng đều đang hồi. Không có kĩ năng thì sao có thể đánh thắng, còn có thể làm gì được? Chạy thôi, cho nên, tiểu y sư đáng thương liền bắt đầu chạy lung tung xung quanh boss, bị đánh tới hoa rơi nước chảy.
[Bang phái] Túy Khán Hồng Trần: Được rồi, các cậu lên đi.
[Bang phái] Ngậm Điếu Thuốc & Tục Tiền Duyên: Mọi người xông lên…, đánh chết cái đồ dám ngược đãi đại tẩu này!
Ngậm Điếu Thuốc vung tay hô to kêu gọi được mọi người ủng hộ, mọi người đồng loạt xông lên, chưa tới nửa phút, thi thể của tiểu boss đã nằm trên mặt đất, sau đó bị hệ thống đổi mới.
[Bang phái] Túy Khán Hồng Trần: An An, thật ra thì mới đầu em đánh rất tốt, nhưng từ lúc dùng kĩ năng giảm tốc là sai rồi! Căn bản là em chưa quen với kĩ năng của mình, đến thời gian làm lạnh cũng không biết. Hơn nữa em không hề tránh né, có thể thấy những kĩ năng phụ trợ mà hệ thống vừa cập nhật, em cũng không biết.
Đám người trong bang hội im lặng, lúc này tất cả mọi người không nói gì, buồn bực đánh quái, cả đám đều phát huy tinh thần Ultraman đánh tiểu quái thú. Lão đại, nói chuyện như cậu, đại tẩu sẽ không vui, vất vả lắm mới tìm được lão bà trong trò chơi, làm như cậu thì lão bà sẽ chạy mắt. Đây là tiếng lòng chung của toàn bộ bang hội.
[Bang phái] Đạm Nhược An Niên: ……
Đại thần, thật ra thì anh có thể không nói trực tiếp tới mức này mà! Hơn nữa anh có thể dùng kênh Hảo hữu hoặc Thì thầm để nói chuyện, đừng nói chuyện trong kênh bang hội để mọi người đều biết chứ, Cố Nhược An hoa hoa lệ lệ囧.
[Bang phái] Túy Khán Hồng Trần: Nhưng cũng không thể trách em, vừa rồi anh đã nắm bắt được kĩ thuật pk của em, đánh tiểu boss thật sự đã làm khó em rồi!
Đúng vậy đó, đúng vậy đó, thật ra thì em rất tủi thân. Nếu đại thần có thể nhìn thấy thì…, nhất định sẽ thấy Cố Nhược An tội nghiệp nhìn anh, nếu phía sau có cái đuôi thì…, chắc chắn là vẫy không ngừng. Đại thần à, cuối cùng anh cũng biết anh đã làm khó em rồi!
Cố Nhược An đáng thương không hề hiểu được ý tứ trong lời của đại thần, còn tưởng rằng đại thần thật sự quan tâm đến mình, nhưng còn chưa đợi Cố Nhược An vui vẻ xong, đại thần lại nói thêm một câu, Cố Nhược An lập tức đứng hình.
[Bang phái] Túy Khán Hồng Trần: Thật ra thì nếu em biết buông thả thì…, có thể giày vò nó đến chết.
Em không biết, em thực sự không biết mà, Cố Nhược An gào thét trong lòng!
[Bang phái] Túy Khán Hồng Trần: Em phải nhớ kĩ, sau khi dùng kĩ năng đóng băng, em nên kéo giãn khoảng cách chứ không phải dùng kĩ năng giảm tốc, lãng phí kĩ năng này; khi boss nhích tới gần, em có thể dùng kĩ năng kéo giãn khoảng cách, hoặc trước tiên giảm tốc rồi mới kéo giãn khoảng khách, sử dụng kĩ năng quần công, còn nữa, phải chú ý tác dụng và thời gian hồi của từng kĩ năng một, tính toán nên dùng kĩ năng nào vào lúc nào để đạt tới hiệu quả tốt nhất.
[Bang phái] Đạm Nhược An Niên: Vâng!
[Bang phái] Túy Khán Hồng Trần: Vậy đi thôi.
[Bang phái] Đạm Nhược An Niên: Đi đâu?
[Bang phái] Túy Khán Hồng Trần: Tỷ võ trường.
[Bang phái] Đạm Nhược An Niên: …… Em muốn đi làm nhiệm vụ bang hội.
Trời ơi, mình không muốn đi, lão đại à, đưa tớ về sao Hỏa đi! Cố Nhược An bi thương trong phòng kí túc, bị ba người kia khinh bỉ, đại thần đích thân dạy còn không tốt sao, bao nhiêu người đốt đèn lồng tìm còn không được chuyện tốt này đâu, cậu lại còn không vui, muốn ăn đòn đúng không!
[Bang phái] Túy Khán Hồng Trần: …… Vậy em đi đi, xong thì nói với anh một tiếng.
Cho nên, Cố Nhược An buồn bực đi làm nhiệm vụ với mấy cô gái khác trong bang hội.
Nhiệm vụ “Khẩu cung nhuốm máu” rất đơn giản, chính là một bản khẩu cung, viết là thôn dân bị quan phủ xử oan, nhưng những thôn dân này đều vô tội, lại bị quan phủ áp giải đi chém đầu, mà mấy người Cố Nhược An phải đi cướp xe tù, cứu thôn dân vô tội ra. Tất nhiên, các cô là đại hiệp giang hồ, giúp người phải giúp đến cùng, tiễn Phật phải tiễn về Tây thiên, cứu người xong còn phải phải hộ tống những thôn dân này, giao khẩu cung nhuốm máu của họ quan phủ nhất phẩm, cầu xin trả lại trong sạch cho bọn họ.
Giao “Khẩu cung nhuốm máu” cho NPC xong, nhóm người Cố Nhược An được truyền tống vào một rừng cây, yêu cầu mai phục tốt, chờ lúc xe tù đi qua rừng cây thì xông lên cướp xe.
Bây giờ là buổi tối trong trò chơi, dạ hắc phong cao*, tối trời không trăng, gió thổi rừng cây xào xạc, quả làđúng lúc giết người phóng hỏa.
*dạ hắc phong cao: chỉ hoàn cảnh hiểm ác, dễ làm những việc xấu, cướp của giết người
Nhóm Cố Nhược An núp sau một gò đất nhỏ, liền thấy ba chiếc xe tù lọc cọc chạy tới đây.
Điệp Mộng: Đã đến giờ, mọi người xông lên!
Do “Khẩu cung nhuốm máu” này là do Điệp Mộng giao cho NPC nên cô nàng được mặc định là đội trơngr.
Cho nên mọi người đồng loạt xông lên, nhanh chóng đánh lui quan binh áp giải phạm nhân, cứu thôn dân ra. Sau đó một đường bảo vệ thôn dân, ngăn cản dã thú và quan binh tham gia tập kích, an toàn đưa tới phủ quan nhất phẩm. Nhiệm vụ rất đơn giản, quan binh và dã thú đều dễ đánh, sau khi làm xong, mỗi người nhận được hai mươi điểm cống hiến bang.
Nhưng đừng xem thường điểm cống hiến bang, nó gắn bó chặt chẽ với cấp bậc, kinh nghiệp của thành viên trong bang, sau này khi bang hội xây được thành trì thành viên có cống hiến bang hội có thể tìm tiên sinh quản lý phòng thu chi nhận lãi, theo thứ tự là từ mấy ngàn tới mấy vạn kinh nghiệm, hơn nữa ngày nào cũng có thể nhận, tự dưng có kinh nghiệm, sao không tốt được chứ, cho nên trừ hoạt động bang hội, có rất nhiều người làm nhiệm vụ bang hội, đây là cách tốt nhất để gia tăng điểm cống hiến bang.
Cố Nhược An lằng nhằng mãi mới làm xong nhiệm vụ, tất cả mọi người đều có ánh mắt tự động tạm biệt, đi làm việc riêng của mình, đến cả mấy người Lan Na cũng tuyệt tình bỏ rơi Cố Nhược An, còn nói là để cô và đại thần ở bên nhau, gia tăng tình cảm, tiểu y sư bất đắc dĩ đành gõ cửa chỗ đại thần.
[Hảo hữu] Đạm Nhược An Niên: Em làm xong nhiệm vụ rồi…….
[Hảo hữu] Túy Khán Hồng Trần: Em còn ở trong căn cứ không?
[Hảo hữu] Đạm Nhược An Niên: Còn.
[Hảo hữu] Túy Khán Hồng Trần: Vậy em chờ anh ở điểm truyền tống, anh đến ngay đây.
[Hảo hữu] Đạm Nhược An Niên: Vâng!
Cưỡi ngựa nhỏ, Cố Nhược An hấp tấp chạy tới điểm truyền tống, chờ đại thần, đột nhiên thấy đại thần lên tiếng trong kênh bang hội.
[Bang phái] Túy Khán Hồng Trần: Có ai rảnh không? Đến đây giúp đỡ! Giúp An An luyện kĩ thuật pk.
[Bang phái] Cưỡi Ốc Sên Bỏ Trốn: Ôi, tớ chợt nhớ ra là chưa làm bài tập, tớ đi làm bài tập đây.
(Đại ca, cậu bao nhiêu tuổi rồi mà còn làm bài tập? Học tiểu học sao?)
[Bang phái] Tàn Ảnh: Chao ôi, buồn ngủ quá, tớ đi ngủ đây.
(Đại ca, nói dối cũng phải có kỹ thuật chút chứ, giờ còn chưa tới 10 giờ mà? Các nữ sinh còn chưa bắt đầu giấc ngủ dưỡng nhan đâu.)
[Bang phái] Nữ Nhân Như Hoa: Em và lão công phải đi ân ái rồi, lão đại, em cũng muốn giúp đại tẩu nhưng lại không có thời gian.
[Bang phái] Nam Nhân Như Độc: Đúng đó đúng đó, lão bà, chúng ta tắm rửa đi ngủ thôi!
(Được rồi, hai người này, hoàn toàn là sợ thiên hạ không loạn, đi cũng tốt.)
[Bang phái] Quân Nhược Như Sơ: Bụng mình đau quá, mình phải vào toalét đây.
[Bang phái] Giáo Hoàng VS: Mình đói rồi, mình phải đi ăn đêm.
[Bang phái] Quân Nhược Như Sơ: Tới chỗ mình ăn hả? Tươi mới lắm~
[Bang phái] Giáo Hoàng VS: Md, hôm nay lão tử không đánh ngươi, ngươi ngứa da phải không!
……
Sau khi đại thần nói xong, tất cả mọi người lập tức lấy cớ, nếu không liền im lặng giả vờ tàng hình. Đùa sao, đi luyện tập với đại tẩu, còn phải làm bóng đèn. Không làm!
Nói thật, đánh thắng bị đại tẩu mang hận, đánh thua bị lão đại ghi thù, hơn nữa vừa rồi lão đại nói thẳng vào mặt đại tẩu như vậy, mình mà đi, nhỡ bị lão đại nhìn thấu, chẳng phải sẽ bị mắng kinh khủng hơn sao? Không đi không đi, muốn luyện, mấy anh em chúng ta tự mình luyện còn tốt hơn giúp đỡ đại tẩu và lão đại.
[Bang phái] Túy Khán Hồng Trần: Nếu tất cả đều có việc thì Ngậm Điếu Thuốc tới đây đi!
[Bang phái] Ngậm Điếu Thuốc & Tục Tiền Duyên: Lão đại, vì sao lại là tớ? Mời xem mì tôm đã trương lên của tớ.
[Bang phái] Túy Khán Hồng Trần: Mì tôm cái gì? Cậu không luyện với An An, chẳng lẽ muốn luyện với tớ?
[bangp hái] Ngậm Điếu Thuốc & Tục Tiền Duyên: Lão đại, không phải mì tôm, mà là mì tôm đã trương lên.
[Bang phái] Túy Khán Hồng Trần: Mặc kệ mì tôm gì đó của cậu, cậu đói thì luyện xong mới được ăn, mau lên. Tới giúp tập luyện, liên quan gì tới mì tôm? Còn chưa luyện đã kêu đói.
[Bang phái] Ngậm Điếu Thuốc & Tục Tiền Duyên: Lão đại, cậu thật là……
[Bang phái] Túy Khán Hồng Trần: Làm sao? Giúp đỡ luyện chút thôi mà còn cần tớ mời đi ăn sao?
[Bang phái] Ngậm Điếu Thuốc & Tục Tiền Duyên: Lão đại, tớ phục cậu rồi, được thôi! Gọi cả Tả Ngạn và Chung Chương tới đi, ba huynh đệ bọn tớ luôn luôn có phúc cùng hưởng.
[Bang phái] Tả Ngạn Vân Yên: Này, ai là huynh đệ với cậu.
[Bang phái] Tử Chi Chung Chương: Bọn mình không quen, ha ha……
[Bang phái] Ngậm Điếu Thuốc & Tục Tiền Duyên: ,_,
[Bang phái] Túy Khán Hồng Trần: Giờ chưa được, kĩ thuật của An An quá kém, trước cứ luyện với cậu đã, tốc độ của cậu nhanh, em ấy tập với cậu có thể học né tránh. Bọn họ để sau hẵng nói.
[Bang phái] Ngậm Điếu Thuốc & Tục Tiền Duyên: Cuộc đời bi thương của tớ bắt đầu từ đây.
[Bang phái] Tả Ngạn Vân Yên: Đừng nói tiếng sao Hỏa, bọn tớ nghe không hiểu.
[Bang phái] Tử Chi Chung Chương: Cậu chỉ là lợn vào nước sôi mà còn giả làm ưu nhạc mĩ*, mau đi đi, cẩn thận đừng làm đại tẩu bị thương.
*ưu nhạc mĩ: ưu tú, vui vẻ, xinh đẹp
[Bang phái] Đạm Nhược An Niên: ……
[Bang phái] Ngậm Điếu Thuốc & Tục Tiền Duyên: …… Tớ sống không dễ dàng gì mà.
Cho nên, bắt đầu từ tối hôm nay, tối nào cũng thế, Cố Nhược An ngâm mình trong tỷ võ trường, bắt đầu cuộc đời đầy bi kịch của mình, tất nhiên chuyện này để nói sau.
Thật ra thì không thể không nói, dù đại thần rất nghiêm khắc nhưng lại là một thầy giáo tốt, anh nghiên cứu toàn bộ kĩ năng của Cố Nhược An một lần, thay cô tìm cách thích hợp nhất, sau đó kiên nhẫn giảng giải nên dùng kĩ năng nào vào lúc nào, cùng với việc nắm chắc thời gian hồi như thế nào.
Đại thần còn bảo Ngậm Điếu Thuốc cởi trang bị toàn thân, cầm một thanh dao găm cấp 1 pk với Cố Nhược An (Nói nhảm, một thích khách sắp mãn cấp đứng thứ 3 bảng pk, chẳng phải việc giết y sư tiểu bạch trong tích tắc là việc quá đơn giản sao), mới đầu Cố Nhược An đến tránh cũng tránh không thoát, Ngậm Điếu Thuốc vừa ẩn thân chạy lên, thanh máu của Cố Nhược An đã trống một nửa.
Cho nên, đại thần lại dạy tới kĩ năng phụ trợ, để Cố Nhược An nhận thức toàn bộ một lần, từ ngăn cản, lăn mình, né tránh, đến nhảy lên, bay cao, dùng như thế nào, dùng lúc nào, sau đó bảo Ngậm Điếu Thuốc công kích, Cố Nhược An học từng bước một, thông thạo từng chút từng chút một.
Dù Cố Nhược An tiểu bạch nhưng cũng khiêm tốn học hỏi, cô không mong muốn mình vĩnh viễn luôn tiểu bạch như vậy, cho nên một người vui lòng dạy, một người sẵn lòng học, mọi người phối hợp rất vui vẻ, tất nhiên chỉ có một người không vui sướng gì, đó chính là Ngậm Điếu Thuốc làm bóng đèn của hai người. |
|