Một hàng năm người đi xuống, đến nhà ăn dưới lầu của công ty. Gia Gia thấy chút hối hận, hiện giờ là bốn nam một nữ, tình huống này so với một nam một nữ cũng chẳng tốt hơn là mấy …
Cũng may thức ăn trước mặt mỗi người đều bình đẳng nhau, nên sau khi mang đồ ăn lên, lúc ăn cũng nói chuyện phiếm. Tuy Gia Gia là người rất khó nói chuyện, nhưng lâu lâu cũng phát biểu ý kiến.
Bầu không khí hài hòa này vẫn tiếp diễn đến lúc một em gái rất hot ngồi vào bên cạnh. Khuôn mặt cô bé ấy nhìn không rõ, nhưng dáng người không thể không bàn, ngực to, chân dài, eo nhỏ, mông cong nóng bỏng, đã là đàn ông thì chắc chắn sẽ ngoái nhìn! Cô ngồi xuống trong chớp mắt đã hạ gục được bốn tên đàn ông rồi. Ngay cả người không xem ai vào mắt như Tô Khanh cũng không thể quay mặt đi.
Gia Gia cũng không thấy gì khác thường, nhưng thấy hơi lạ là vì sao Tứ Hỉ đùa giỡn nãy giờ nhưng lại im lặng.
Cô nghi hoặc nhìn mọi người …
Chỉ thấy Vương Hào ánh mắt quái dị cười, gấp rút cúi đầu hạ giọng nói với mọi người: “Kiểm tra trình độ thưởng thức của các người, con voi lớn nhất thế giới bao nhiêu ký? A: 1 tấn, B: 3 tấn, C: 6 tấn, D: 8 tấn, E: 12 tấn, F: 15 tấn!”
Bé con Gia Gia cũng tò mò ngẩn mặt lên nghe đáp án. Tô Khanh thấy tình cảnh này, trên đầu chảy dài mấy sọc đen, hận không thể chạy lên bịt tai cô lại, aizz, … mấy tên háo sắc bại hoại này thật không biết chọn trường hợp mà ….
Tứ Hỉ suy nghĩ một chút sau đó cau mày hỏi: “Hình như là D đúng không?”
Vương Hào nhỏ giọng nói: “Sai, là E!”
Anh Hoàn Tử lắc đầu: “Tớ có cảm giác là F ….”
Tô Khanh cúi đầu ôm trán …
Đột nhiên Gia Gia cô nương đập bàn cao giọng bác bỏ:” Không có đâu! Sao lớn như vậy được!”
Mọi người đều ngạc nhiên … cứng ngắc … hóa đá … sau đó …
“Biến thái lưu manh!” Cô gái bên cạnh đứng dậy cầm ly nước, tạt lên đầu bọn họ, sau đó hừ một tiếng, xoay người đi mất …
Gia Gia cũng hóa đá …
Trừ Tô Khanh, bốn người họ đều bị tạt nước … Hơn nửa Gia Gia ngồi xa nhất nên hứng nhiều nhất …
(Ý của bọn họ là … Mọi người đang đi ăn thì gặp một cô hot girl ngực to >”< nên họ bày trò đoán xem size ngực của cô ấy là bao nhiêu ;__; Để đừng thô bỉ nên họ giả bộ bày ra trò voi Châu Phi ;__; A B C D E F là size ngực ý >”< F là to bùm bùm lun
nên khi Gia Gia la lớn lên: “Sao to như vậy được.” thì cô gái kia biết họ đang bàn tán về ngực cô ấy ==> Tạt nước bọn họ. Hehe)
Trong phòng Tổng giám đốc của Tô Khanh vang lên tiếng khóc, còn có giọng đàn ông nhẹ nhàng an ủi.
“Tôi như vậy … hic … Cuộc đời, chưa bao giờ mất mặt như vậy …. Ô ô ô ….”
“Là bọn anh không tốt … Gia Gia ngoan, đừng khóc …” Tô Khanh cầm khăn lau tóc và vai cho Gia Gia, Tứ Hỉ đứng xoa tay chờ ở bên cạnh, vẻ mặt rất hối hận.
“Mấy anh sao không bắt cô ta lại … Bốn thanh niên còn … còn … để cô ta chạy mất. Tôi … tôi làm sao đây … trả … trả thù … nhất định phải … muốn trả thù …” Tiểu thư ơi, nước mắt nước mũi em tèm lem rồi kìa, lau trước đi ….
“Ừh, đừng khóc, trả thù, nhất định trả thù …” Tô Khanh thật bất đắc dĩ, cô nàng này thật là dễ thương mà, tính tình y hệt trong game, đã như vậy mà còn muốn trả thù …
“Anh …… mọi người đâu có thấy … mấy đồng nghiệp kia … Họ đều cười tôi …”
“Ai dám cười anh đuổi việc họ.” Lúc này, tâm trí Tô Khanh đều hóa thành nước hết rồi, giống như chỉ cần cô nàng này nín khóc, muốn anh ta làm gì cũng được.
Bọn Tứ Hỉ oán thầm, tình cảm của bọn họ bây giờ là cơ hội tốt để yêu của Lão đại mà!
Thấy Gia Gia khóc hết nước mắt, Tô Khanh thấy thật đau lòng.
Lúc đầu bị tạt nước, tóc bết dính lại rồi, bây giờ khóc đến ướt mất hình tượng luôn. Huống hồ còn giương miệng lên kể lễ.
“Tôi có nói sai đâu, sao nói tôi lưu manh chứ….” Mắt ngấn đầy lệ, Gia Gia dùng sức sụt sịt mũi, “Voi ở Châu Phi lớn nhất cũng bảy tấn thôi … Bọn họ nói 15 tấn là Godzilla rồi….”
“ ….”
“Làm gì mà tạt tôi chứ, ô ô ô …” Ngày đầu tiên đi làm đã khóc đến như vậy, Gia Gia cô nương rất yếu đuối, mỏng manh mà …
Mọi người tôi nhìn anh, anh nhìn tôi, cuối cùng vẫn là Tô Khanh tài ba, anh minh vĩ lược của chúng ta, kéo cô vào lòng.
“Ừh, Gia Gia của chúng ta chịu oan ức rồi …” Tô Khanh vẻ mặt nhàn nhạt, giọng nói nhẹ nhàng, chậm rãi vuốt đầu cô, mà đầu của Gia Gia đang bị ôm vào lòng giống như … quên mất tình cảnh này của cô.
Một màn này làm mấy người đàn ông trong phòng nghẹn họng nhìn trân trối: Vậy cũng được sao …
Đại ca! Anh quả là Đại ca của chúng tôi! Là thần tượng của chúng tôi! Là ngọn đèn soi sáng cho chúng tôi!
Mà lúc này, Tô Khanh còn thản nhiên ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn bọn họ một cái, hàm ý của ánh mắt kia: Mấy người còn đứng đây làm gì?
Trên đường về trường, Gia Gia luôn cân nhắc việc này trong lòng. Sao không ngại ngùng mà nép vào lòng người ta như thế? Rốt cuộc chuyện gì xãy ra vậy?
“Gia Gia, đến trường à, anh đưa em đi nhé?” Cô nàng bên cạnh ai đó bây giờ đang lạc vào cõi tiên nào rồi, nhưng áp lực vẫn còn rất lớn. Ngãi Gia Gia này đúng là làm người khác kinh ngạc mà, từ công ty đến công ty Quân Lâm, dọc đường toàn đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình, hoàn toàn không để ý đến anh chút nào, thật sự xem anh là tài xế taxi sao? Tốt xấu gì anh cũng là thượng cấp mà?
“Ah, không cần đâu, cảm ơn Tô tổng, tôi xuống ở đây, anh đi thong thả, không tiễn, hôm khác gặp …” Gia Gia phục hồi tinh thần, vội cầm túi xách, cúi đầu 90 độ chào Tô Khanh, ai ngờ trong xe hơi chật, đầu cô đập vào ghế trước, Tô Khanh nhắm tịt mắt lại, Gia Gia hít một hơi rồi ôm đầu xuống xe.
Tô Khanh lặng lẽ nhìn bóng dáng chật vật đang chạy biến vào trường, trong lòng thở dài: cô bé này, rốt cuộc làm thế nào mà bình an trưởng thành không biết …
Trở về ký túc xá, vứt túi một bên, tắm rửa, lúc Gia Gia vừa bước ra khỏi phòng tắm thì thấy Mạt Mạt đang gõ cửa. Cô chớp mắt cười hì hì hỏi: “Chà, cán bộ lãnh đạo về rồi!”
“Xui gần chết ….” Gia Gia cúi đầu nói.
Ăn cơm chiều xong lên mạng. Gia Gia đang rất chán, hão hữu và tiểu đồ đệ đều không online. Trong bang cũng im ru, một mình cô lên núi đi dạo, nhìn lại bảng hảo hữu, ngay cả Quân Khanh cũng không online.