Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: lala164
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Viễn Tưởng - Xuất Bản] Kẻ Cắp Tia Chớp (The Lightning Thief) | Rick Riordan - Completed + Lời cảm ơn

[Lấy địa chỉ]
61#
 Tác giả| Đăng lúc 18-8-2014 16:13:46 | Chỉ xem của tác giả
21. TÔI ĐÃ BIẾT KIỀM CHẾ



Con người thật lạ. Họ biết “đẽo gọt” suy nghĩ cho vừa nhận thức của mình về thực tại. Tôi nghe bác Chiron nói thế từ ngày xửa ngày xưa nhưng cũng như bao chuyện khác, mãi sau này tôi mới thấm thía và trân trọng sự thông thái của bác.

Theo giới truyền thông Los Angeles, thủ phạm vụ nổ ở Santa Monica là tội phạm chuyên bắt cóc tống tiền điên loạn bắn xe cảnh sát. Viên đạn tình cờ bay trúng ống dẫn xăng bị bể sau vụ động đất.

Tên bắt cóc điên loạn (ý nói thần Ares) cũng chính là người đã bắt tôi và hai thiếu niên khác ở New York, sau đó chủ mưu tổ chức hành trình xuyên nước Mỹ trong vòng mười ngày đầy ắp các sự kiện kinh hoàng.

Té ra cậu bé Percy Jackson tội nghiệp không phải tội phạm quốc tế. Cậu ta gây nên cảnh hỗn loạn trên xe buýt ở New Jersey cốt để chạy trốn kẻ bắt cóc mất hết nhân tính. (Gần đây, một số người thề sống thề chết đã thấy gã mặc áo da trên xe buýt! “Sao lúc trước tôi không nhớ ra nhỉ?”) Gã cuồng loạn này cũng gây nên vụ nổ Gateway Arch. Suy cho cùng, trẻ con nào gây tội tày đình ấy được? Một nữ phục vụ bàn ở Denver chứng kiến gã bắt cóc đe doạ các em nhỏ, cô gái nhờ bạn chụp hình và báo cảnh sát. Cuối cùng, cậu bé Percy Jackson dũng cảm lấy trộm súng của tên bắt cóc ở Los Angeles, dẫn đến vụ đấu súng trên bãi biển Santa Monica. Cảnh sát kịp thời có mặt, nhưng do vụ nổ xe kinh hoàng, năm xe cảnh sát phát nổ và tội phạm thừa cơ trốn thoát. Hiện chưa có con số thương vong. Percy Jackson và hai bạn được cảnh sát bảo vệ nên tuyệt đối an toàn.

Các nhà báo bịa chuyện giùm. Chúng tôi chỉ cần làm ra vẻ buồn tủi, mệt mỏi (trong thời điểm này đóng kịch thế không khó lắm) và đóng vai trẻ em gặp nạn trước ống kính là xong.

Tôi vờ nghẹn ngào trước máy quay:

- Cháu chỉ muốn gặp lại cha dượng kính yêu. Mỗi khi thấy dượng trên truyền hình gọi cháu là tên tội phạm cặn bã, không hiểu sao… cháu vẫn thấy… sẽ có ngày hai cha con lại quấn quýt với nhau. Dượng tâm sự với cháu, bảo sẽ tặng mọi khách hàng đến từ thành Los Angeles hoa lệ ba món hàng hiện có bán trong tiệm do dượng quản lý. Mọi chi tiết xin liên hệ số điện thoại sau.

Cảnh sát và cánh nhà báo cảm động tận đáy lòng, bèn đứng ra quyên góp tiền mua ba vé cho ba bạn nhỏ lên chuyến bay sớm nhất về New York.

Tôi biết chỉ còn mỗi cách đi máy bay. Hy vọng thần Zeus xét hoàn cảnh khó khăn hiện tại thương tình không nỡ xuống tay.

Việc cất cánh thật là kinh khủng. Mỗi một chuyển động của máy bay đều đáng sợ hơn một quái vật thời Hy Lạp cổ đại. Suốt dọc đường tôi bấu chặt tay lên thành ghế. Chỉ khi con chim sắt hạ cánh an toàn xuống sân bay La Guardia, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

Báo giới địa phương chờ sẵn ngoài cổng, nhưng Annabeth giúp chúng tôi tránh họ dễ dàng bằng cách dùng mũ tàng hình. Cô bạn hô hoán: “Ba đứa đang ăn sữa chua trong quán phía đằng kia. Đến đó đi, nhanh lên!”. Xong xuôi, cô bé đến băng chuyền lấy hành lý cùng tôi và Grover.

Chúng tôi chia tay nhau ngoài bãi xe taxi. Tôi bảo Annabeth và Grover về Trại Con Lai trước để báo cho bác Chiron biết tình hình. Cả hai không chịu, nói đã đi với nhau thì đi đến cùng. Nhưng tôi biết phần cuối nhiệm vụ này, tôi phải làm một mình. Nếu kế hoạch đổ bể, nếu các thần không tin tôi… tôi muốn Annabeth và Grover sống sót trở về kể cho bác Chiron biết toàn bộ sự thật.

Tôi lên taxi đến Manhattan.

-0-


Ba mươi phút sau, tôi qua ngưỡng cửa toà nhà Empire State.

Trông tôi không khác thằng ăn mày: quần áo tả tơi, mặt mày bầm tím, phờ phạc bởi trong vòng ít nhất hai mươi tư tiếng đồng hồ qua, tôi chưa hề chợp mắt.

Tôi đến thẳng chỗ nhân viên an ninh sau bàn bảo vệ:

- Cho lên tầng sáu trăm.

Anh ta đang đọc quyển sách to tướng in hình phù thuỷ ngoài bìa. Sách chắc phải hay lắm vì mãi sau, anh ta mới ngẩng lên:

- Nhóc ơi, làm gì có tầng ấy.

- Em muốn yết kiến thần Zeus.

Anh ta cười ngây ngô:

- Gì cơ?

- Anh nghe rồi còn hỏi.

Cho rằng anh này người phàm, tôi định quay đầu bỏ chạy vì sợ anh ta gọi cảnh sát còng tay tôi lại. Nhưng anh ta bảo:

- Muốn yết kiến phải hẹn trước chứ. Thần Zeus không tiếp ai cứ thích là đến xin vào gặp.

Tôi gỡ ba lô, mở khoá cho anh ta xem bên trong:

- Chắc ông sẽ công nhận em là trường hợp đặc biệt.

Thoạt nhìn, anh bảo vệ chưa nhận ra. Giây lát sau, anh tái mặt:

- Có phải…

- Vâng, chính nó đấy. Hay anh muốn em mang ra phố để…

- Ấy, đừng!

Luống cuống lấy thẻ có mã khoá, anh trao cho tôi:

- Đưa cái này qua khe khoá điện tử. Nhớ đi thang máy một mình thôi nhé.

Tôi răm rắp nghe lời. Cửa thang máy vừa đóng, tôi đút thẻ vào khe. Thẻ biến mất, bảng điều khiển hiện thêm một nút màu đỏ có chữ TẦNG 600.

Tôi nhấn nút rồi chờ mãi.

Tiếng nhạc Muzak êm dịu vang lên: Mưa sao còn rơi mãi xuống đầu tôi.

BOONG!

Cửa mở, tôi bước ra và suýt ngất xỉu.

Dưới chân tôi chỉ có hòn đá nhỏ lơ lửng giữa trời. Manhattan phía dưới cách tôi một khoảng bằng chiều cao từ máy bay xuống mặt đất.

Trước mặt tôi, đá hoa cương xếp trên viền đám mây xốp, dẫn lên trời.

Mắt tôi lần theo từng bậc thang, đến chỗ não bộ không chịu chấp nhận.

Bộ não ra lệnh:

- Nhìn lại đi!

Hai mắt khăng khăng cãi:

- Thì đang nhìn đây. Nó kia kìa.

Chóp đám mây bồng bềnh có quả núi cụt ngọn. Đỉnh của nó phủ tuyết trắng xoá. Sườn núi nhiều cung điện, mỗi cung điện một kiểu dáng và độ cao thấp khác nhau. Đó là một thành phố toàn dinh thự. Nhà nào cũng có cột trắng, thềm dát vàng và lò thau nhảy múa hàng ngàn tia lửa sưởi ấm. Đường xá ngoằn ngoèo rối mắt và đều chạy lên cung điện nguy nga nhất trên đỉnh nổi bật trên nền tuyết trắng. Quanh cung điện thấp thoáng vườn tược trồng cây ô liu sum suê và hoa hồng rực nở. Từ đây, tôi nhìn kỹ thấy khu chợ nhiều lều bạt sặc sỡ, nhà hát hình vòng trên sườn núi, rạp ca múa nhạc và một đại hí trường La Mã. Nó là thành phố Hy Lạp cổ, chỉ có điều mọi thứ đều mới tinh khôi. Thành phố này sạch sẽ, sống động đầy màu sắc giống thành Athens cách nay hai ngàn năm trăm năm.

Tôi không chịu tin: “Không thể như thế được.” Chẳng lẽ nó treo lơ lửng trên thành phố New York như tiểu hành tinh nặng cả ngàn tấn? Đỉnh Olympus đậu ngay trên nóc toà nhà Empire State nhưng mười bốn triệu dân New York không hề thấy bao giờ?

Nhưng nó ngay trước mắt tôi. Còn tôi đang đứng ngay trong lòng nó.

Tôi mê mẩn vào thành. Các Nữ thần cây cười khúc khích, ném quả ô liu vào người tôi. Người bán hàng rong trong chợ mời tôi mua thức ăn nhanh của thần thánh, khiên mới và quần áo dát vàng tuyệt đẹp. Chín Nữ thần thơ ca chỉnh nhạc cụ chuẩn bị cho buổi hoà nhạc sắp bắt đầu giữa công viên. Khoảng hơn chục người xúm lại thành đám khán giả: họ gồm thần rừng, Nữ thuỷ thần và một nhóm thiếu niên, trai khôi ngô tuấn tú, gái xinh đẹp mĩ miều. Tôi đoán họ là con các thần. Hình như không ai quan tâm đến cuộc nội chiến sắp bùng nổ. Ngược lại, ai cũng hớn hở như đi trảy hội. Thấy tôi, vài ba người nhìn chằm chằm rồi quay sang rỉ tai nhau.

Tôi lên đường chính nhắm cung điện trên đỉnh núi thẳng tiến.

Cung điện này là bản sao cung điện dưới địa ngục, chỉ có điều dưới đó xây bằng chất liệu đá đen và đồng, trên bằng đá trắng và bạc.

Chắc chắn khi xây cung điện cho mình, Hades cố tình bắt chước nơi này. Vì không được lên đây ngoại trừ ngày Đông chí nên Hades tự xây cung điện Olympus của mình dưới địa ngục. Dù lần giáp mặt nhau không có kết thúc tốt đẹp, tôi vẫn thương thay cho Hades. Không được nơi này chào đón quả là buồn tủi. Ai vào địa vị Hades chẳng cay đắng trong lòng.

Bậc đá dẫn lên sân chầu. Cuối sân là phòng bày ngai.

Gọi là phòng không hẳn đúng. So với nó, nhà ga trung tâm New York giống tủ cất chổi và giẻ lau nhà. Cột lớn vươn tận mái vòm điểm xuyết bằng những chòm sao.

Mười hai chiếc ngai to bằng ngai của Hades xếp theo hình chữ U lộn ngược, giống mười hai nhà ở Trại Con Lai. Lò sưởi khổng lồ ở giữa cháy rừng rực. Mọi ghế đều trống ngoại trừ hai ghế đầu hai hàng trái phải. Không cần nói tôi cũng biết ai đang ngồi đằng kia, chờ tôi tới.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

62#
 Tác giả| Đăng lúc 19-8-2014 20:57:35 | Chỉ xem của tác giả
Trên đường đi, hai đầu gối tôi run lập cập.

Giống Hades, hai vị thần này đều có bộ dạng giống người phàm. Nhưng mỗi khi liếc trộm họ, người tôi giần giật như thể sắp bốc cháy.

Thần Zeus, chúa tể các vị thần mặc vét xanh sẫm, sọc nhuyễn. Ông ta ngồi trên ngai đúc bằng bạch kim kiểu dáng đơn giản. Râu quai nón của ông màu xám sẫm cắt tỉa cẩn thận, trông như màu mây đen. Nét mặt ông cương nghị, đẹp và nghiêm trang đi kèm đôi mắt xám nhạt. Càng đến gần ông, không khí quanh tôi càng khô hanh, lạnh lẽo.

Chắc chắn vị thần bên cạnh là anh thần Zeus. Tuy nhiên, trang phục của ông ta không hợp với người cao ba mét và đầy quyền uy.

Quần áo ông giống khách nghỉ mát trên biển Key West. Ông đi xăng đan, mặc quần soóc kaki và áo sơ mi may bằng vải in hình cây dừa và vẹt. Ngoài nước da bánh mật, hai bàn tay ông sứt sẹo như ngư dân thuở xưa. Tóc ông đen, giống tóc tôi. Khuôn mặt ông trầm ngâm, mắt xanh lá cây giống mắt tôi. Chùm chân chim quanh mắt ông mách tôi rằng chủ nhân của nó rất hay cười.

Ngai của ông giống ghế ngư ông, loại ghế quay giản dị bọc da đen gắn sẵn bao da cho cần câu cá. Chiếm chỗ cần câu là cây đinh ba bằng đồng, mấy đầu nhọn phát quang màu xanh lục.

Dù hai thần ngồi im không nói, nhưng bầu không khí rất căng thẳng như thể họ vừa cãi nhau to.

Đến gần ghế ngư ông, tôi quỳ mọp:

- Con chào cha.

Tôi không dám nhìn lên, tim đập thình thịch. Từ hai thần toát ra nguồn năng lượng mạnh mẽ. Nếu tôi ăn nói thất thố, chắc chắn họ sẽ nghiền tôi thành bụi.

Thần Zeus bên trái tôi thắc mắc:

- Chào chủ hộ trước mới phải phép chứ.

Tôi cúi gằm chờ bị quở trách. Lát sau, thần Poseidon nói đỡ. Giọng nói của ông nhắc tôi nhớ những kỷ niệm xa xưa nhất: vầng hào quang ấm áp xuất hiện khi tôi còn nằm nôi và cảm giác có bàn tay thần biển đặt trên trán.

- Bình tĩnh đi. Con kính trọng cha là điều nên làm mà.

Thần Zeus nóng nảy:

- Anh vẫn khăng khăng đòi nhận nó à? Anh phá vỡ lời nguyền thiêng liêng giữa anh em ta, cho ra đời thứ nghiệt chủng này, giờ còn công khai nhận nó thì còn ra thể thống gì nữa.

- Anh đã nhận lỗi rồi còn gì. Giờ để thằng bé kể đầu đuôi xem thế nào.

Lỗi ư?

Tôi nghẹn ngào. Hoá ra tôi chỉ là hậu quả của một vị thần trót một lần sa ngã?

Thần Zeus càu nhàu:

- Này, tôi tha cho con anh một lần rồi đấy. Dám bay vào lãnh địa của ta, to gan! Đáng lẽ tôi đã cho nó nổ tung giữa trời, cho tiệt nọc thói hỗn xược.

Thần Poseidon điềm đạm:

- Em sợ mất tia chớp thì có. Thôi để yên cho nó kể.

Thần Zeus còn càu nhàu mãi một lúc nữa mới thôi.

Ông ta dõng dạc:

- Được, ta sẽ nghe trước khi quẳng nhãi con này từ đỉnh Olympus xuống New York.

Thần Poseidon gọi:

- Percy, nhìn cha đây.

Tôi làm theo để rồi thất vọng. Gương mặt ông không hề biểu lộ tình yêu thương trìu mến hay hài lòng. Không thể nói tôi tự tin hơn trong lần đầu được ở bên cha. Nó giống mặt biển vào những ngày lặng gió: không ai biết đại dương sẽ biến đổi ra sao. Hầu như nó luôn bí ẩn và khó hiểu.

Lạ thay, tôi mừng vì thần Poseidon tỏ ra cách biệt. Mọi lời xin lỗi, bày tỏ tình cảm hoặc thậm chí một nụ cười cũng bị coi là giả tạo. Giống các ông bố người phàm hợp thức hoá chuyện bỏ bê vợ con bằng vài lý do ngớ ngẩn.

Không sao, tôi chịu được. Suy cho cùng, tôi không hiểu lắm về con người ông.

Cha bảo tôi:

- Quay sang thần Zeus và kể những gì con biết.

Tôi kể chân thực từ đầu đến cuối cho thần Zeus nghe. Tôi lấy thanh thép hình trụ đặt dưới chân ông. Thấy mặt chủ nhân, nó lấp lánh sáng.

Sau đó là quãng im lặng dài, chỉ có tiếng than nổ lép bép trong lò.

Thần Zeus xòe tay. Tia chớp bay lên bàn tay ông. Khi tay ông nắm chặt, thanh kim loại toé lửa biến thành quyền trượng dài sáu mét. Điện phát ra từ đó làm tóc tôi dựng ngược.

Thần Zeus lẩm bẩm:

- Có vẻ như thằng bé này nói thật. Nhưng lần này thần Ares hành xử lại quá... không giống tính cách bình thường của hắn chút nào.

Thần Poseidon đáp:

- Ares bốc đồng và kiêu ngạo. Con cái nhà ấy vẫn thế mà.

Tôi lên tiếng:

- Cho con thưa một chuyện.

Cả hai đồng thanh:

- Chuyện gì?

- Thần Ares không manh động, một mình gây hấn. Có người, hoặc yêu quái nào đó chủ mưu.

Tôi mô tả lại giấc mơ, và những gì mắt thấy tai nghe trên bãi biển: khoảnh khắc đáng sợ trong đó trái đất như ngừng quay khiến thần Ares đang định giết tôi cũng phải dừng tay.

- Nhiều khi cháu mơ thấy giọng nói dưới vực xui cháu mang tia chớp đến địa ngục. Ares một lần lỡ lời, tiết lộ thần cũng gặp ác mộng tương tự. Cháu nghĩ thần và cháu đều bị lợi dụng cho ý đồ khởi xướng chiến tranh.

Thần Zeus bảo:

- Có phải ngươi nghi cho Hades?

- Không ạ. Từng yết kiến thần Hades nên cháu biết. Cảm giác trên bờ biển không giống lúc cháu gặp thần ấy. Nó giống lúc cháu đứng trên miệng vực, lối vào ngục Tartarus. Bên dưới có thứ gì độc ác đang trăn trở... thứ gì ra đời trước cả thần thánh.

Hai thần nhìn nhau và căng thẳng trao đổi mấy câu bằng tiếng Hy Lạp cổ. Tôi chỉ nghe kịp một từ: Cha.

Thần Biển đề đạt ý kiến nhưng thần Zeus gạt đi. Thần Poseidon cố thuyết phục nhưng thần Zeus giận dữ giơ tay tỏ ý không muốn nghe.

Thần Zeus bảo:

- Ta không bàn chuyện này nữa. Giờ ta phải đích thân tẩy uế cho tia chớp bằng nước từ Lemnos, xoá hết dấu vết của người phàm dính trên này.

Ông đứng lên và nhìn tôi. Nét mặt ông dịu xuống một chút:

- Cháu vừa chạy được công việc cho ta. Hiếm anh hùng nào có khả năng làm được thế.

- Cháu được hai bạn là Grover Underwood và Annabeth Chase giúp…

- Để trả công, ta tha mạng cho ngươi. Perseus Jackson, ta không tin ngươi. Nội sự có mặt của ngươi trên đời cũng ảnh hưởng xấu đến tương lai đỉnh Olympus và tất nhiên, ta không thích. Nhưng vì muốn gia đình hoà thuận, ta cho ngươi sống.

- Dạ… đa tạ ngài.

- Đừng dại dột đi máy bay lần nữa. Lát nữa ta về, đừng để ta còn thấy mặt ngươi. Nếu trái ý, ngươi sẽ được nếm mùi lợi hại của tia chớp này… và đó sẽ là cảm giác cuối cùng của ngươi đấy.

Tiếng sấm làm rung chuyển cung điện. Thần Zeus biến mất sau ánh chớp loè.

Trong phòng chỉ còn lại mình tôi và cha.

Thần Biển thở dài:

- Chú con thiệt tình! Đi thì cứ đi, gây ồn ào gì không biết. Zeus làm thần bảo trợ cho gánh hát chắc hợp hơn.

Một thoáng im lặng ngượng ngùng.

- Thưa cha, dưới vực có gì thế?

- Con không đoán được ư?

- Là Kronos, Chúa tể các Titan.

Ngay cả cung điện Olympus, rất xa Tartarus, cái tên Kronos đủ khiến phòng tối sầm, lò sưởi lớn không đủ xua đi cái lạnh thấu xương.

Thần Biển nắm chặt cán đinh ba:

- Trong cuộc chiến tranh thứ nhất tính từ khi khai thiên lập địa, thần Zeus băm vằm cha thành ngàn mảnh, giống hệt chúa tể Kronos từng làm thế với cha mình là Ouranos. Thần Zeus rải những mảnh ấy xuống vực sâu nhất ở ngục Tartarus. Các Titan chạy mọi ngả, pháo đài của họ trên núi Etna bị phá huỷ, yêu quái đồng minh của họ bị đẩy đến những góc xa xôi nhất của quả đất. Nhưng cũng như thần thánh, các Titan bất tử. Những gì còn lại của thân xác Kronos vẫn sống dưới hình thức ghê tởm. Chúng vật vã trong cơn đau vĩnh hằng và chưa hết thèm khát quyền lực.

- Vết thương của Kronos đang lành. Ông ta sẽ trở về.

Thần Biển lắc đầu:

- Thi thoảng, Kronos có quậy phá. Ông ta xâm nhập giấc mơ người phàm, thổi vào đó những ý tưởng độc ác. Ông đánh thức những yêu quái không chịu khuất phục. Nhưng khả năng ông ta trỗi dậy từ vực sâu khó xảy ra.

- Nhưng ông ta khẳng định ý muốn ấy.

Thần Poseidon im lặng thật lâu.

- Thần Zeus không muốn bàn đến chuyện đó. Ông không cho phép ai nhắc đến Kronos nữa. Con đã hoàn thành nhiệm vụ, đừng băn khoăn gì nhé.

- Nhưng…

Tôi im bặt. Cãi cha là không tốt. Tôi không muốn chọc giận vị thần duy nhất ủng hộ mình.

- Con xin nghe lời cha.

Nụ cười phớt qua môi ông:

- Con mới biết tuân phục, có phải không?

- Vâng…

- Tính xấu ấy một phần thừa hưởng từ cha. Biển cả không thích bị kiềm chế.

Ông đứng lên cầm đinh ba. Vóc dáng cao sừng sững mờ đi, nhỏ lại bằng người thường, đứng ngay trước mặt tôi.

- Con đi ngay đi. Nhưng trước hết, nên biết mẹ con đã về.

Tôi ngạc nhiên quá đỗi:

- Mẹ con sao?

- Con sẽ gặp mẹ ở nhà. Hades trả mẹ con về lúc nhận mũ tàng hình. Ngay cả thần cõi âm cũng biết sòng phẳng, nhỉ?

Tim tôi đập dồn, không tin rằng giờ phút tôi chờ đợi bấy lâu đã đến:

- Thưa… cha có…

Tôi muốn hỏi thần Poseidon có cùng tôi về thăm mẹ không, nhưng e hỏi vậy ngớ ngẩn quá. Trên đời đã ai thấy Thần Biển vẫy taxi lên khu thượng Manhattan chưa? Nếu muốn, mười mấy năm qua ông đã tìm gặp mẹ Sally rồi. Với lại, không thể không lường trước phản ứng của Gabe Cóc Chết.

Mắt thần Poseidon thoáng buồn:

- Percy con, về đến nhà con có việc quan trọng cần quyết định ngay. Có bưu kiện đang chờ sẵn trong phòng con đấy.

- Bưu kiện gì ạ?

- Khi thấy con sẽ biết ngay. Không ai chọn đường đời cho con được đâu. Tự con phải quyết định thôi.

Dù không hiểu cha nói gì, tôi vẫn gật đầu.

Thần Biển buồn rầu:

- Mẹ con là nữ hoàng của thế giới phái đẹp dưới trần. Cả ngàn năm qua, ta chưa từng gặp ai tuyệt vời đến thế. Thế nhưng… ta vẫn xin lỗi vì đưa con đến thế giới này. Vì ta, con phải mang phận anh hùng. Số phận anh hùng không bao giờ vui vẻ hạnh phúc. Người anh hùng luôn phải đón đợi bi kịch đến với đời mình.

Tôi cố ngăn cảm giác chua xót. Cha tôi vừa xin lỗi vì trót sanh tôi ra đời!

- Con vui vẻ chấp nhận mà.

- Giờ thì thế, nhưng sau này con sẽ hận cha. Có con là sai lầm không thể tha thứ của cha.

Tôi ngượng ngập cúi chào:

- Con xin từ biệt và không bao giờ làm phiền cha nữa.

Tôi đi chừng năm bước đã nghe tiếng ông gọi lại:

- Percy!

Tôi quay lại.

Mắt ông lấp lánh niềm tự hào:

- Con cha giỏi lắm. Đừng hiểu lầm ý cha. Từ nay trở đi, hễ làm việc gì hãy luôn nhớ ta là cha của con. Con đích thực là con trai Thần Biển.

Thấy tôi bước đi trên con phố vắt ngang thành trì của các thần, những ai đang nói đều dừng lời. Chín Nữ thần thơ ca ngừng chơi đàn. Các tiểu thần linh, thần rừng và Nữ thuỷ thần đều kính cẩn quay về phía tôi với thái độ biết ơn. Tôi vừa qua trước mặt, họ đã quỳ xuống như thể tôi là người hùng của họ.

-0-
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

63#
 Tác giả| Đăng lúc 21-8-2014 19:17:07 | Chỉ xem của tác giả
Mười lăm phút sau, tôi trở lại phố phường Manhattan đông đúc, cảm giác bàng hoàng chưa tan hết.

Tôi đón taxi về nhà mẹ và nhấn chuông cửa. Mẹ tôi xinh đẹp hiện ra. Quần áo mẹ thơm mùi kẹo bạc hà và cam thảo. Thấy tôi, bao lo âu mệt mỏi trên gương mặt mẹ tan biến.

- Percy! Cảm ơn trời. Con mẹ về đây rồi.

Tôi ngạt thở trong vòng tay mẹ. Hai mẹ con đứng ngoài hành lang, mẹ vừa vuốt tóc tôi vừa khóc.

Thú thật, mắt tôi cũng mờ đi. Thấy mẹ, tôi nhẹ cả người, cảm động đến mức đứng không vững.

Mẹ kể bà mới hiện về nhà sáng nay làm Gabe Cóc Chết sợ hết hồn. Sau vụ gặp quỷ đầu bò, mẹ không nhớ gì thêm. Bà không tin khi nghe cha ghẻ tôi kể rằng tôi là tội phạm bị truy nã hiện đi khắp nước Mỹ phá huỷ tượng đài. Suốt ngày qua, tin thời sự làm mẹ lo cháy lòng. Gabe Cóc Chết ép mẹ đi làm, nói rằng mẹ nợ lương cả tháng, giờ phải làm trả nợ.

Tôi cố nuốt giận kể đầu đuôi chuyện mình. Cố làm các tình tiết không đến nỗi đáng sợ chẳng dễ dàng gì. Mới kể đến trận ẩu đả với thần Ares, tôi nghe tiếng Gabe Cóc Chết từ phòng khách nói vọng ra:

- Sally đâu? Thịt nướng chín chưa vậy?

Mẹ mệt mỏi nhắm mắt:

- Thấy con, ông ấy tức cho xem. Hôm nay, cửa hàng ông ấy tới tấp nhận điện thoại từ Los Angeles… hỏi quà tặng miễn phí.

- Ừ nhỉ. Chuyện đó thì…

Mẹ gượng cười:

- Đừng làm ông ấy giận thêm. Vào nhà đi.

Sau một tháng tôi vắng nhà, căn hộ biến thành thế giới riêng của Gabe Cóc Chết. Rác ngập đến mắt cá chân. Lon bia rỗng phủ kín mặt ghế sofa. Tất và đồ lót bẩn vứt bừa lên chụp đèn.

Cha ghẻ tôi đánh bạc cùng ba chiến hữu mặt mày bặm trợn và cao lớn như gấu ngựa.

Thấy tôi, điếu xì gà từ khoé miệng hắn rớt xuống đất. Mặt hắn đỏ lựng:

- Nhãi con, tao tưởng mày không bao giờ dám vác mặt về đây. Tưởng cảnh sát…

Mẹ tôi ngắt lời:

- Hoá ra Percy không bị truy nã hay đào tẩu gì cả. Tốt quá rồi, phải không anh Gabe?

Gabe Cóc Chết hết nhìn mẹ, lại nhìn tôi. Rõ ràng, hắn không thích tôi về.

Hắn gầm lên:

- Phải trả lại tiền bảo hiểm nhân thọ của cô, tôi chưa đủ mệt ư? Cô đưa điện thoại đây. Tôi sẽ gọi cảnh sát.

- Anh Gabe, đừng!

Hắn nhướng lông mày:

- Cô vừa cản tôi đấy à? Cô tưởng tôi sẽ lại cắn răng chịu đựng thằng oắt con này sao? Tôi còn chuyện để kiện: nó làm hỏng chiếc Camaro của tôi.

- Nhưng…

Hắn vung tay. Mẹ tôi co người tránh.

Tôi chợt hiểu. Hắn từng đánh mẹ tôi. Tôi không biết khi nào và hắn ra đòn nặng hay nhẹ, nhưng chắc chắn hắn có thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với mẹ. Có thể chuyện ấy diễn ra nhiều năm rồi, những lúc tôi không có nhà.

Cơn thịnh nộ bùng phát, làm ngực tôi nhói đau. Tôi đến bên hắn và quen tay rút cây bút trong túi áo.

Gabe Cóc Chết bật cười:

- Gì thế? Định viết thư cho tao à? Chỉ cần đụng đến một sợi lông chân của tao, mày đi tù mọt xương, con ạ.

Eddie bạn hắn can:

- Kìa Gabe. Nó chỉ là trẻ con thôi mà.

Ông ta quay lại quắc mắt, giả giọng the thé nhại:

- Chỉ là trẻ con thôi mà.

Hai gã còn lại cười ồ lên ngớ ngẩn.

Gabe Cóc Chết cười mỉa, nhe hàm răng ám khói thuốc lá:

- Lần này tao tha. Cho mày năm phút lấy quần áo cuốn xéo khỏi đây. Đến phút thứ sáu là tao gọi cảnh sát đấy.

Mẹ tôi van vỉ:

- Em xin anh!

Gabe quay sang bà:

- Nó là tội phạm. Để nó biến luôn. Dính vào chỉ mang hoạ.

Tôi chỉ muốn mở nắp Thuỷ Triều. Nhưng gươm không hại người thường, mà Gabe là người thường theo nghĩa hèn mọn nhất.

Mẹ kéo tay tôi:

- Percy, đi với mẹ. Ta vào phòng con, nhanh lên.

Tôi để mặc mẹ lôi xềnh xệch, hai tay run lên vì giận.

Phòng bừa bộn đồ dùng của Gabe Cóc Chết. Góc này là đống bình điện hỏng, góc kia có bó hoa héo quắt hắn mang về sau buổi phỏng vấn của Barbara Walters.

- Con à, dượng chỉ giận quá mất khôn thôi. Từ từ để mẹ nói cho. Rồi mọi chuyện sẽ ổn thoả.

- Mẹ! Không bao giờ ổn cả đâu. Còn dượng Gabe thì còn khổ mãi.

Mẹ tôi khổ sở vặn vẹo tay:

- Vậy… nghỉ hè con theo mẹ đến chỗ làm. Đầu năm, để mẹ tìm trường nội trú…

- Kìa mẹ.

Bà nhìn xuống:

- Mẹ đang cố. Chỉ cần… con cho mẹ ít thời gian.

Một kiện hàng hiện trên giường tôi. Ít nhất tôi còn tỉnh táo để thề một giây trước nó chưa có ở đó.

Hộp bìa cứng cũ nát ấy đựng vừa trái bóng rổ. Địa chỉ người nhận bên ngoài do chính tay tôi viết:

Gửi các thần
Đỉnh Olympus
Tầng thứ 600, toà nhà Empire State
New York, NY
Cùng những lời chúc tốt đẹp nhất
PERCY JACKSON


Nắp hộp có chữ bút dạ đen ghi địa chỉ nhà mẹ Sally, kèm mấy chữ: TRẢ CHO NGƯỜI GỬI.

Tôi hiểu ngay ý cha nói lúc ở Olympus.

Một bưu kiện. Một quyết định.

Cho dù con có làm bất cứ điều gì, hãy nhớ rằng con là con của cha. Con là con trai của Thần Biển.

Tôi nhìn mẹ:

- Mẹ có muốn dượng Gabe đi luôn không?

- Không dễ đâu con. Mẹ…

- Chỉ cần mẹ nói một tiếng. Gã đểu cáng ấy dám đánh mẹ. Giờ mẹ muốn hắn đi luôn không?

Mẹ ngần ngừ, thoáng gật đầu:

- Có. Mẹ sẽ nói chuyện thẳng thắn với dượng. Nhưng con không làm thay mẹ được. Để mẹ tự giải quyết.

Tôi nhìn chiếc hộp.

Tôi muốn làm thay mẹ, đem hộp ra bàn lấy thứ bên trong ra. Tôi sẽ có một bộ tượng đẹp trang trí cho phòng khách.

Tôi nghĩ thầm: “Các anh hùng trong thần thoại Hy Lạp toàn làm thế. Gabe Cóc Chết đáng bị xử nghiêm khắc.”

Nhưng chuyện các anh hùng toàn kết thúc bi thảm. Cha mới dạy tôi thế.

Hình ảnh địa ngục hiện về trong tôi. Tôi tưởng tượng cảnh hồn ma Gabe lê bước đời đời trên cánh đồng Asphodel, hoặc bị tra tấn sau hàng rào dây kẽm gai của ngục thất Trừng Phạt, hoặc chơi bài suốt đời trong vạc dầu sôi ngập đến thắt lưng đồng thời phải nghe cả nhạc opera. Tôi lấy quyền gì bắt người ta phải chịu khổ như vậy, ngay cả người đó là Gabe?

Nếu trước đây một tháng, tôi sẽ không chùn tay. Nhưng giờ khác rồi.

Tôi bảo mẹ:

- Con làm thay mẹ được. Chỉ cần nhìn vào hộp này, ông ta sẽ không bao giờ làm phiền mẹ nữa.

Liếc qua kiện hàng, mẹ hiểu ngay. Bà lùi lại:

- Percy! Con không được làm thế.

- Thần Poseidon tôn mẹ là nữ hoàng. Cha nói người như mẹ tìm cả ngàn năm không thấy.

Mẹ tôi đỏ mặt:

- Con đừng…

- Đáng lẽ mẹ không phải khổ như vậy. Mẹ nên đi học cho có bằng cấp. Sau đó làm nhà văn, lấy người tốt bụng, có nhà cửa đàng hoàng. Đừng chỉ vì bảo vệ con mà phải sống với Gabe. Giờ con tự lo được. Đừng thèm ông ta nữa.

Mẹ lau nước mắt.

- Khẩu khí con tôi giống cha y hệt. Có lần ông còn định ngăn thuỷ triều lên vì mẹ. Ông đòi xây cung điện dưới đáy biển tặng mẹ. Cha con tưởng chỉ cần ông vẫy tay, mọi rắc rối của mẹ sẽ tan biến.

- Thế có gì sai đâu?

Mẹ nhìn tôi đăm đăm:

- Mẹ tưởng con hiểu biết hơn thế. Nửa dòng máu mẹ chảy trong con, chắc con hiểu mẹ. Cuộc đời mẹ chỉ có ý nghĩa nếu mẹ được quyết định cuộc sống của riêng mình. Mẹ không thể để thần thánh, thậm chí con trai quyết định thay. Mẹ phải có can đảm… sống độc lập. Việc con làm vừa rồi nhắc mẹ nhớ điều đó.

Chúng tôi im lặng nghe tiếng quật bài, chửi thề và bình luận thể thao trên kênh ESPN ngoài phòng khách.

- Vậy con để hộp lại. Nếu hắn dám bắt nạt mẹ thì…

Mẹ tái mặt nhưng gật đầu:

- Con định đi đâu?

- Trại Con Lai.

- Chỉ nghỉ hè… hay ở luôn?

- Tuỳ tình hình, mẹ ạ.

Nhìn thẳng mắt nhau, hai mẹ con cùng đồng thuận chờ đến cuối hè sẽ quyết định.

Mẹ hôn trán tôi:

- Người hùng của mẹ. Con cừ nhất đấy.

Nhìn quanh phòng lần cuối, tôi linh cảm sẽ không bao giờ quay lại nơi này. Lát sau tôi theo mẹ ra cửa.

Gabe Cóc Chết nói với theo:

- Chuồn lẹ hả mày? Cút đi cho rảnh nợ.

Tôi không cam lòng. Chẳng lẽ tôi bỏ qua cơ hội trả thù duy nhất này ư? Tôi lại bỏ đi, không cứu mẹ khỏi địa ngục trần gian này ư?

Hắn quát nạt:

- Sally, sao lâu thế? Thịt nướng đâu hả?

Mắt mẹ loé lên tia giận dữ. Tôi nhẹ lòng, biết đâu mẹ xử lý tốt hơn tôi. Để tự bà quyết định vẫn hơn.

- Có thịt nướng ngay đây. Ngon đến mức kinh ngạc.

Mẹ nháy mắt với tôi. Trước khi cửa khép lại, tôi kịp thấy mẹ chăm chú ngắm sới bạc như thể chọn tư thế đúng cho tượng Gabe Cóc Chết trong vườn.


* * *


HẾT CHƯƠNG 21
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

64#
 Tác giả| Đăng lúc 23-8-2014 19:20:16 | Chỉ xem của tác giả
22. LỜI TIÊN TRI THÀNH HIỆN THỰC



Sau Luke, Annabeth và tôi là hai con lai đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ và còn sống trở về. Khỏi phải nói, mọi người trầm trồ thán phục như thể hai đứa vừa thắng cuộc thi khó trên truyền hình.

Theo truyền thống của trại, chúng tôi đeo vòng nguyệt quế dự tiệc chiêu đãi để tôn vinh hai đứa. Sau đó là lễ đốt vải liệm các bạn may sẵn trong lúc chúng tôi đi vắng.

Vải liệm của Annabeth rất đẹp may bằng lụa xám thêu cả đàn cú. Tôi đùa, bảo nếu được liệm bằng vải ấy, Annabeth chết cũng không tiếc. Cô bạn đấm tôi thùm thụp, bảo tôi im miệng đừng nói gở.

Con Thần Biển không có bạn chung phòng nên các con thần Ares tình nguyện may vải liệm cho tôi. Họ lấy vải trải giường cũ sờn, sơn mặt cười viền quanh và viết chữ ĐỒ THẢM HẠI chính giữa.

Đốt xong nó, tôi mừng húm.

Trong lúc nhà thần Apollo hát nhép say mê, các bạn cùng phòng cũ nhà thần Hermes, nhà Athena của Annabeth và các bạn thần rừng của Grover vây quanh. Họ ăn mừng Grover vừa nhận giấy chứng nhận mới toanh từ tay Hội Đồng xét duyệt. Các thành viên Hội Đồng nhận xét trong nhiệm vụ vừa rồi, Grover “can đảm đến mức không thể hiểu nổi… cứng rắn hơn bất kỳ thần rừng nào…”.

Trong buổi liên hoan, chỉ mình nhà thần Ares không vui. Chúng gườm gườm nhìn tôi như muốn nói sẽ không bao giờ tha thứ tội làm nhục cha chúng.

Không vì thế mà tôi kém vui.

Ngay cả bài diễn văn chào mừng nhóm tôi về trại an toàn của ông quản lý Dionysus cũng không làm tôi nản chí.

- À, phải. Gã thiếu niên hư đốn này chưa chết. Đầu hắn lúc trước đã to, giờ còn to hơn. Chúc mừng đầu to. Chuyển sang tin tức khác. Cuộc đua xuồng máy chủ nhật này phải hoãn vì…

Dù về lại nhà Số Ba, tôi không còn cô đơn. Tôi gặp bạn lúc huấn luyện. Đêm đêm nghe tiếng sóng xô bờ, tôi biết có cha tôi ở đó. Có thể chưa hiểu hết về tôi, có thể lấy làm tiếc vì có tôi trên đời nhưng ông vẫn dõi theo từng bước tôi đi. Cho đến giờ, cha tự hào về tôi.

Riêng phần mẹ, bà có cơ hội làm lại cuộc đời.

Một tuần sau khi về trại, tôi nhận được thư mẹ. Thư kể Gabe Cóc Chết biến mất một cách đầy bí ẩn khỏi tinh cầu. Dù báo cảnh sát chuyện hắn mất tích nhưng không hiểu sao bà có linh cảm họ sẽ không tìm thấy hắn.

Chuyển sang chuyện khác, mẹ kể bà vừa bán quần thể tượng đầu tay to bằng người thật cho phòng trưng bày ở Soho. Tác phẩm của mẹ có tên: Sới bạc. Tiền thù lao nhiều đến nỗi mẹ đủ tiền mua căn hộ mới và đóng tiền học năm đầu tại trường đại học New York. Phòng trưng bày Soho nài nỉ mẹ tạc thêm tượng mới. Mẹ viết cho tôi: “Con đừng lo. Mẹ không thích điêu khắc nữa. Mẹ vứt hộp dụng cụ con để lại cho mẹ rồi. Từ nay trở đi, mẹ sẽ viết văn.”

“Tái bút: Mẹ tìm được trường tư thục danh tiếng trong thành phố. Mẹ đã ghi danh, giữ chỗ cho con. Hãy về học lớp bảy và ở với mẹ. Nhưng nếu con muốn ở hẳn Trại Con Lai, mẹ hoàn toàn đồng ý.”


Tôi gấp thư cẩn thận, để ngay ngắn trên mặt bàn cạnh giường. Mỗi tối trước khi đi ngủ, tôi đọc lại thư và suy ngẫm xem nên trả lời mẹ thế nào.

-0-


Lễ quốc khánh, cả trại tập trung ngoài bãi biển xem màn pháo hoa do nhà Số Chín biểu diễn. Là con thần Hephaestus, họ cho rằng nếu pháo chỉ có ba màu xanh, đỏ và trắng thì sẽ rất chán. Họ chèo thuyền rồng, mang pháo to bằng tên lửa ra khơi bắn vào bờ. Annabeth kể những năm trước, nhà Hephaestus bắn liên tục tạo hình các nhân vật hoạt hình giữa trời. Màn cuối là hai trăm chiến binh Sparta múa may giữa trời, chiến đấu anh dũng trước khi nổ tung thành muôn nghìn chấm sáng đủ màu.

Lúc Annabeth và tôi đang trải khăn ngồi cắm trại ngoài trời, Grover đến chào từ biệt.

Dù vẫn mặc quần jeans, áo thun và giày thể thao, Grover chững chạc hẳn chỉ sau vài tuần. Chòm râu dê dày cứng hơn. Grover béo ra. Sừng nó mọc thêm ít nhất hai phân. Grover không bao giờ rời mũ vải mềm giúp nguỵ trang giống người phàm.

- Tớ sắp lên đường, nên qua báo hai cậu…

Tôi cố làm mặt vui để động viên Grover. Thần rừng được trại cho phép đi tìm thần Pan chỉ có mình nó. Nhưng phải chia tay nó, tôi buồn vô kể. Tuy mới quen Grover một năm, nhưng trước nó, tôi chưa chơi với ai lâu như thế.

Annabeth ôm hôn Grover, dặn nó đừng để chân giả tuột ra.

Tôi hỏi nó định tìm thần Pan ở địa điểm nào trước.

Grover ngượng ngập:

- Bí mật. Giá có hai cậu đi cùng thì vui, nhưng người với thần Pan không hợp…

Annabeth bảo:

- Chúng tớ hiểu mà. Cậu có vỏ hộp thiếc đủ dùng làm lương khô ăn chưa?

- Rồi.

- Cầm theo sáo sậy chưa?

Grover càu nhàu:

- Rồi. Annabeth này, cậu như mẹ dê lắm lời vậy.

Nói thế chứ thực lòng, Grover không khó chịu.

Một tay chống gậy, khoác ba lô lên vai, trông nó giống người đi dã ngoại thường thấy trên mọi nẻo đường nước Mỹ. Cậu bé còi cọc hay bị bắt nạt ở Học viện Yancy không còn nữa.

- Hai cậu chúc tớ may mắn đi.

Sau khi ôm Annabeth lần nữa, nó vỗ vai tôi và quay lại con đường qua đụn cát.

Pháo hoa rực rỡ bầu trời: nào Hercules giết sư tử Nemean, Artemis săn lợn rừng, Tổng thống George Washington (vốn là con thần Athena) đang vượt qua sông Delaware. Tôi gọi với:

- Này, Grover.

Nó đã đến bìa rừng và ngoái đầu lại.

- Đi đâu thì cũng phải ráng ăn uống đầy đủ đấy nhé.

Nó cười, biến mất sau rặng cây.

Annabeth bảo:

- Tụi mình còn gặp Grover nhiều.

Tôi cố tin và gạt đi suy nghĩ hai ngàn năm qua, chưa ai tìm thần Pan còn sống trở về. Grover sẽ là người đầu tiên. Chắc chắn thế.

-0-


Tháng Bảy chậm chạp trôi qua.

Mấy ngày liền, tôi vạch chiến lược chơi cướp cờ cho phe đồng minh giành cờ danh dự từ tay nhà Ares. Lần đầu tiên, tôi trèo lên nóc tường và không bị bỏng vì nham thạch.

Thi thoảng qua Nhà Lớn, tôi nhìn lên cửa sổ gác xép, nhớ Nhà Tiên Tri và muốn tin mọi chi tiết của Lời Sấm Truyền đều đã thành hiện thực.


Ngươi sẽ đi theo hướng Tây, gặp vị thần tráo trở.

Phần này xong. Tuy nhiên, thần tráo trở là Ares, không phải Hades.

Ngươi sẽ tìm được vật bị đánh cắp và trả nguyên vẹn cho khổ chủ.

Xong luôn. Tia chớp đã được trả cho thần Zeus. Mũ tàng hình trở về mái đầu bóng lưỡng của thần Hades.

Ngươi sẽ bị phản bội bởi người tự xưng là bạn.

Tôi thắc mắc câu này. Chắc Lời Sấm Truyền ám chỉ thần Ares. Lúc đầu ông ta vờ thân thiện, sau đó phản bội tôi.

Cuối cùng, ngươi sẽ không cứu nổi người quan trọng nhất của đời mình.

Tuy không cứu được mẹ, nhưng tôi để bà tự quyết định và biết mình làm đúng.

Vậy còn băn khoăn nỗi gì?

-0-


Đêm chia tay cuối hè đến quá nhanh.

Các thành viên trong trại dùng bữa tối cuối cùng bên nhau. Chúng tôi đốt thức ăn cúng thần. Sau đó, các anh chị nhân viên tư vấn trao hạt sứ, quà kỷ niệm cuối hè cho trại viên.

Tôi đeo dây da có hạt sứ kỷ niệm hè đầu tiên ở trại. May có lửa đỏ, nếu không mọi người sẽ thấy mặt tôi nóng bừng. Hình trên hạt sứ màu đen là cây đinh ba màu xanh lá cây.

Luke tuyên bố:

- Hạt sứ này ghi nhớ lần đầu tiên con trai Thần Biển đến trại và hoàn thành nhiệm vụ đến địa ngục, ngăn chặn chiến tranh.

Cả trại đứng dậy hò reo. Ngay cả con thần Ares cũng miễn cưỡng đứng lên. Nhà thần Athena đẩy Annabeth đến cạnh tôi cùng nhận lời chúc tụng.

Lúc ấy, tôi không biết mình buồn hay vui. Tôi vừa tìm được gia đình quan tâm đến mình đồng thời ủng hộ tôi làm việc tốt. Thế nhưng sáng mai, gần hết trại viên sẽ về chuẩn bị cho năm học mới.

-0-
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

65#
 Tác giả| Đăng lúc 27-8-2014 09:21:33 | Chỉ xem của tác giả
Sáng hôm sau, có lá thư trên bàn cạnh giường tôi.

Nhất định thần Dionysus điền mẫu thư này: ông ta cố tình viết sai tên tôi.


Peter Jackson thân mến,

Nếu định ở trại quanh năm, bạn phải báo cho Nhà Lớn trước mười hai giờ trưa nay. Nếu không báo, chúng tôi sẽ cho rằng bạn đã rời nhà hoặc chết bi thảm. Khi mặt trời lặn, nhóm yêu quái mình người cánh chim có nhiệm vụ dọn dẹp sẽ bắt đầu công việc. Họ có quyền ăn thịt trại viên chưa đăng ký. Mọi vật dụng cá nhân bỏ quên sẽ bị hoả táng ở hố nham thạch.

Chúc ngày tốt lành!

Ngài D. (tức Dionysus)

Trưởng ban quản lý trại

Thành viên thứ mười hai của hội đồng Olympus.



Bệnh mất tập trung, hiếu động thái quá khiến tôi toàn đợi nước đến chân mới nhảy. Hết hè rồi, tôi vẫn chưa trả lời dứt khoát cho mẹ và trại việc đi hay ở. Giờ tôi chỉ còn vài giờ suy nghĩ trước khi quyết định.

Đáng lẽ việc chọn giữa chín tháng huấn luyện cung kiếm với chín tháng ngồi im trong lớp học rất dễ dàng.

Nhưng còn mẹ tôi thì sao? Lần đầu tiên, tôi được ở bên mẹ quanh năm, không bị Gabe Cóc Chết quấy rầy. Tôi được ở nhà mình, khi rảnh tha hồ lang thang ngoài phố. Tôi nhớ Annabeth từng bảo: “Thế giới ngoài kia có yêu quái. Nhờ chúng, anh hùng biết tài mình cao hay thấp.”

Số phận Thalia, con gái thần Zeus làm tôi phải suy nghĩ. Có bao nhiêu yêu quái đang chờ tôi rời Trại Con Lai? Trong một chuyến đi từ đầu này đến đầu kia nước Mỹ, tôi suýt chết năm, sáu lần. Nếu suốt năm học, tôi chỉ ở một chỗ, không có bác Chiron và bạn bè giúp đỡ, liệu hai mẹ con tôi có sống được đến hè sau? Đó là chưa kể mấy cuộc thi đánh vần và tập làm văn. Có khi tôi chết trước khi yêu quái kịp tìm đến.

Tôi bèn xuống sân tập khua vài đường kiếm. Có lẽ tập xong, tôi sẽ tỉnh táo hơn.

Sân chơi vắng hoe dưới nắng tháng Tám nóng như rang. Các trại viên, người thu dọn đồ đạc, người cầm chổi và giẻ lau nhà quét dọn đồng thời tìm đồ đạc bị mất lần cuối. Anh Argus giúp con thần Aphrodite xách đống va li Gucci và túi trang điểm lên đồi. Xe buýt đưa chúng ra sân bay đợi ở đó.

Tôi tự nhủ: “Đừng nghĩ chuyện đi vội. Cứ luyện tập xong đã.”

Đến phòng tập kiếm, tôi thấy Luke có chung suy nghĩ với mình.

Túi đựng quần áo tập của Luke nằm trơ trọi cạnh bục. Anh tập một mình bằng cách đâm dãy hình nộm bằng cây kiếm lạ. Nó giống kiếm thường ở chỗ chém đứt đầu hình nộm hoặc đâm xuyên bụng nhồi rơm của chúng dễ dàng.

Áo thun màu cam trên người Luke ướt mồ hôi. Mặt anh căng thẳng như thể gặp nguy hiểm đến tính mạng. Tôi ngắm và thầm thán phục anh moi ruột cả dãy bù nhìn rơm, chém rời chân tay chúng, biến chúng thành đống rơm và áo giáp sắt.

Tuy nạn nhân chỉ là bù nhìn, nhưng tôi ngưỡng mộ các đường kiếm điêu luyện của Luke. Anh đúng là chiến binh cừ. Cũng như bao lần khác, tôi bâng quơ tự hỏi sao anh không hoàn thành nhiệm vụ lần trước.

Mãi sau thấy tôi, anh dừng tay kiếm:

- Percy đấy à?

Ngượng quá, tôi lắp bắp:

- Xin lỗi, em chỉ…

Anh hạ kiếm:

- Không sao. Anh sắp nghỉ rồi.

- Bọn bù nhìn bị hạ hết rồi.

Luke nhún vai:

- Hè nào trại cũng thay bù nhìn mới.

Giờ Luke không vung kiếm loang loáng, tôi mới thấy kiếm hai lưỡi này làm bằng hai kim loại khác nhau: một lưỡi bằng đồng, lưỡi kia bằng thép.

Thấy tôi nhìn, Luke bảo:

- À, đồ chơi mới ấy mà. Anh gọi nó là Kẻ Xấu Bụng.

- Sao anh gọi thế?

Luke lật thanh kiếm:

- Một lưỡi bằng đồng có phép thần. Một lưỡi bằng thép cứng. Tác dụng với cả thần thánh lẫn người phàm.

Tôi nhớ bác Chiron từng nói anh hùng không hại người phàm trừ tình huống khẩn cấp.

- Họ cũng làm loại kiếm này ư?

- Không ai làm cả. Kiếm như Kẻ Xấu Bụng trên đời chỉ có một.

Anh cười nụ, tra kiếm vào vỏ:

- Anh đang định tìm chú, vừa hay chú đến. Ta vào rừng lần cuối, xem có trò vui gì không đi!

Tự nhiên tôi ngần ngừ.

Đáng lẽ tôi nên mừng vì thái độ Luke rất vui vẻ. Từ lúc tôi về trại đến giờ Luke toàn tránh mặt. Tôi chỉ e anh bực mình vì giờ mọi người chú ý tôi nhiều hơn.

- Có nên không anh? Ý em là…

- Đi đi mà. Anh chuẩn bị sẵn nước mời chú đây.

Anh lục túi lấy lố sáu lon nước ngọt Coke. Tôi ngạc nhiên, không biết anh mua thứ ấy ở đâu. Cửa hàng của trại không bán đồ uống bên ngoài. Không ai có hàng lậu, trừ phi nhờ thần rừng mua giùm.

Tất nhiên, ly đồ uống trên bàn ăn tối giúp trại viên thưởng thức bất cứ thứ gì họ muốn nhưng vị của chúng không giống rót từ lon thế này.

Tôi thèm đường và caffeine nên xiêu lòng ngay.

- Ừ. Mình đi.

Hai anh em vào rừng tìm yêu quái luyện vài đường kiếm nhưng trời nóng quá. Yêu quái chắc ngủ trong hang mát mẻ cả rồi.

Chúng tôi chỉ thấy con hươu vàng vút qua bụi cây nhưng tốt nhất đừng đuổi nó. Hươu trong rừng này đều là tài sản của thần Artemis. Luke kể người cuối cùng săn hươu bị chặt đầu cắm trên cúp bày ở bệ lò sưởi trong nhà Số Tám.

Chúng tôi tìm tán cây cạnh suối nước, đúng chỗ tôi bẻ giáo của Clarisse hôm trước. Hai anh em ngồi trên tảng đá to, uống nước ngọt ngắm hoàng hôn trong rừng. Hai đứa chuyện phiếm về chiêu thức giành cờ danh dự và nhiều thứ linh tinh khác.

Lát sau Luke hỏi:

- Chú thích chuyến đi vừa rồi không?

- Thích gì nổi. Đi chưa được ba bước đã gặp yêu quái rồi.

Luke nhướn mày. Tôi thú nhận:

- Có thích. Còn anh?

Mặt Luke tối sầm.

Tôi hay nghe bọn con gái khen Luke đẹp trai. Nhưng lúc này, trông anh dữ tợn, cau có, chẳng đẹp tí nào. Nắng chiều biến tóc anh từ vàng thành xám. Vết sẹo trên mặt anh hằn sâu thêm. Luke già hẳn đi.

- Từ lúc mười bốn tuổi đến giờ, anh sống quanh năm trong trại. Sau vụ Thalia… chắc chú biết rồi. Anh chỉ biết ăn và luyện tập. Chưa bao giờ anh biết thế giới thực ra sao. Vậy mà lần ấy họ bắt anh làm nhiệm vụ. Lúc anh về, thái độ họ như muốn bảo: “Trò vui hết rồi. Từ nay cứ sống mòn đến hết đời.”

Luke bóp bẹp lon rỗng. Trước sự ngạc nhiên của tôi, anh ném thẳng xuống suối.

Quy tắc đầu tiên cần nhớ khi đến Trại Con Lai là: Cấm xả rác. Nếu không Nữ thuỷ thần và Nữ Thần Cây sẽ trả thù. Tối đến giường kẻ xả rác dính đầy bùn và rết bò lổm ngổm.

- Thèm vào mấy vòng nguyệt quế. Sau này anh sẽ không thành đồ lưu niệm quẳng trên gác xép Nhà Lớn đâu.

- Nghe như anh sắp rời trại vậy.

Luke nhếch môi:

- Phải. Bởi thế tao đưa mày đến đây để từ biệt.

Luke búng tay. Đốm lửa nhỏ xuất hiện cạnh chân tôi. Từ đó một con vật đen trũi, dài bằng bàn tay bò ra: Bò cạp.

Tôi thò tay lấy bút. Luke gằn giọng:

- Nếu là mày, tao sẽ không làm thế. Nếu thấy động, bò cạp địa ngục có thể nhảy cao năm mét. Vòi nó xuyên thủng quần áo. Mày sẽ chết chỉ sau sáu mươi giây.

- Luke, sao anh…

Con vật leo lên tôi.

Ngươi sẽ bị phản bội bởi người tự xưng là bạn.

Tôi phẫn uất:

- Ra là mày.

Hắn bình tĩnh đứng lên, phủi quần.

Con bò cạp không sợ. Nó co vòi bò lên giày tôi. Luke nghiến răng:

- Tao hiểu đời hơn mày. Bóng tối dày thêm, quái vật mạnh hơn bao giờ hết. Mày không tiếc công sức đổ sông đổ biển ư? Anh hùng mấy cũng chỉ là tốt đen trên bàn cờ các thần. Nếu không nhờ các con lai, họ đã bị lật đổ từ mấy ngàn năm trước rồi.

Tôi không tin vào tai mình:

- Luke, họ là đấng sinh thành nên chúng ta.

Hắn cười nhạt:

- Chỉ vì thế mà tao phải yêu quý họ ư? Thứ họ trân trọng gọi là nền Văn minh Phương Tây chỉ là bệnh dịch. Nó đang giết dần giết mòn nhân loại. Thượng sách là thiêu rụi nó, xây dựng thứ gì mới mẻ, trung thực hơn.

- Anh điên rồ không kém thần Ares.

Mắt Luke loé lên giận dữ:

- Ares là thằng ngu. Hắn là chó không biết chọn chủ. Nếu mày còn thời gian, tao nói kỹ cho nghe. Tiếc rằng, mày sắp chết.

Bò cạp bò lên chân tôi.

Phải có cách thoát. Chỉ cần tập trung suy nghĩ.

- Anh là tay sai chúa tể Kronos.

Không khí chợt lạnh buốt.

Luke cảnh cáo:

- Chớ gọi tên bừa bãi.

- Kronos sai anh ăn cắp tia chớp và mũ tàng hình. Hắn xâm nhập vào giấc mơ của anh.

Luke nháy mắt:

- Ông ấy cũng thuyết phục cả mày. Đáng lẽ mày nên vâng lời.

- Hắn tẩy não anh rồi.

- Nhầm to. Ông ấy chỉ ra rằng ta đang phí hoài tài năng của mình. Mày có nhớ nhiệm vụ của tao hai năm trước không? Cha tao, thần Hermes, sai tao ăn cắp táo vàng trong vườn Hesperides trả về Olympus. Tao tập luyện ngày đêm chỉ để làm việc ấy.

- Việc ấy không dễ. Chỉ Hercules làm được.

- Chính thế. Lặp lại việc người khác từng làm có gì vinh quang đâu. Các thần chỉ biết ôn lại quá khứ. Vì không thích nhiệm vụ nên tao lơ đãng, bị con rồng canh vườn cào rách mặt. Về đến nơi, tao chỉ nhận lòng thương hại. Ngay lúc ấy, tao chỉ muốn phá tan tành cung điện Olympus nhưng đành nhịn nhục, chờ thời cơ chín muồi. Tao bắt đầu mơ thấy Kronos. Ông bảo tao ăn cắp thứ gì đáng công, thứ chưa anh hùng nào dám đụng tới. Ngày Đông chí lên Olympus tham quan, tao lừa lúc cả đoàn ngủ say lén đến phòng thiết triều lấy tia chớp dưới ghế thần Zeus, cả mũ tàng hình của Hades nữa. Dễ lắm, mày không tưởng tượng được đâu. Cư dân Olympus quá ngạo mạn, không ngờ có kẻ dám lấy cắp đồ của họ. An ninh lỏng lẻo lắm. Lúc gần đến New Jersey, nghe bão nổi tao biết họ phát hiện mất đồ.

Bò đến đầu gối tôi, bò cạp dừng lại giương mắt nhìn.

Tôi giữ giọng bình thản:

- Sao anh không đem bảo bối giao cho Kronos?

Nụ cười của Luke tắt ngấm:

- Tao tự tin quá. Thần Zeus sai các con tìm tia chớp: Artemis, Apollo và cha ta thần Hermes. Nhưng chỉ thần Ares bắt được tao. Đáng lẽ hắn nằm liệt bởi tay tao, nhưng tao bất cẩn. Ares cướp khí giới, lấy bảo bối doạ trả chúng về Olympus và thiêu sống tao. Đúng lúc đó, giọng Kronos mớm lời cho tao. Tao bàn với Ares ý định xúc xiểm để các thần đánh nhau. Hắn chỉ cần giấu bảo bối, chờ các thần xâu xé lẫn nhau. Mắt Ares sáng lên. Tao biết hắn sập bẫy. Ares thả tù binh. Tao quay lại Olympus trước khi họ phát hiện tao vắng mặt. Sau đó, Kronos trừng phạt ta bằng ác mộng. Ta thề không làm hỏng chuyện nữa. Trở lại Trại Con Lai,  giấc mơ bảo ta sẽ có anh hùng mới đến. Người này sẽ bị lừa mang bảo bối hộ Ares xuống tận Tartarus.

- Chính ngươi gọi chó địa ngục đến trại?

- Chiron phải tin rằng mày không an toàn khi ở Trại Con Lai. Có thế hắn mới giao nhiệm vụ cho mày. Hắn phải tin Hades tìm mày lấy mạng. Thực tế tốt hơn cả mong đợi.

- Giày bay bị niệm chú. Nó định lôi tao xuống Tartarus.

- Nếu mày chịu đi giày. Nhưng mày tặng thần rừng, trái ý bọn tao. Grover làm hỏng chuyện từ đầu đến cuối.

Luke nhìn bò cạp bò lên đùi tôi:

- Đáng lẽ mày đã bỏ xác dưới vực Tartarus. Nhưng không sao. Anh bạn nhỏ đây sẽ thu xếp ổn thoả cho mày.

Tôi nghiến răng:

- Chị Thalia chết thay cho mày. Giờ mày trả công thế này sao?

Luke gào lên:

- Cấm mày nhắc đến Thalia! Các thần để mặc cô ấy chết. Giờ họ sắp phải đền tội.

- Mày bị lợi dụng. Cả Ares nữa. Đừng nghe lời Kronos.

Luke the thé:

- Tao bị lợi dụng ư? Nhìn lại mình đi. Ông già mày cho mày cái gì chưa? Kronos sẽ hồi sinh. Mày chỉ làm chậm kế hoạch của ông ấy thôi. Kronos sẽ đày dân Olympus xuống Tartarus, đưa nhân loại về thời kỳ đồ đá. Cả thiên hạ sẽ về tay nhóm mạnh nhất, những người từng trung thành với Kronos.

- Bảo con bọ tránh ra. Nếu khoẻ, sao không đấu tay đôi với tao?

Luke cười nham hiểm:

- Đừng láu cá. Tao không giống Ares. Đừng phỉnh phờ mất công. Chúa tể đang đợi sẵn sàng giao việc trọng đại cho ta.

- Kìa Luke…

- Vĩnh biệt. Thời hoàng kim sắp đến. Chỉ tiếc mày không được thấy nó.

Hắn biến mất vào màn tối.

Bò cạp quăng mình.

Tôi đập nó bằng tay trần và mở nắp kiếm. Bò cạp nhảy lên cao nhưng bị tôi chém làm đôi.

Chưa kịp mừng, tôi nhìn xuống bàn tay sưng tấy. Nước vàng ộc ra, bốc khói. Bò cạp đã chích tôi rồi.

Tai ù đặc như có cối xay bên trong, mắt tôi mờ đi. “Nước. Lúc trước nước chữa lành vết thương cho tôi.”

Tôi lảo đảo xuống suối, nhúng tay xuống nước nhưng không tác dụng. Nọc bò cạp quá độc. Màn đen kéo đến che hai mắt. Tôi cố gượng dậy.

Sáu mươi giây.

Tôi phải về trại. Nếu gục ngã ở đây, xác tôi thành mồi ngon cho yêu quái. Sẽ không ai biết có thảm hoạ này.

Hai chân nặng như chì. Đầu nóng bừng bừng. Trên đường lết về trại, tôi thấy Nữ Thần từ cây đi ra.

Tôi kêu yếu ớt:

- Cứu! Xin hãy cứu tôi…

Hai Nữ Thần Cây xốc nách tôi. Tôi chỉ nhớ họ mang tôi đến bãi trống, nhân viên trại hô hoán, và nhân mã thổi tù và.

Bóng tối chụp xuống.

-0-
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

66#
 Tác giả| Đăng lúc 29-8-2014 09:02:42 | Chỉ xem của tác giả
Tỉnh dậy, tôi thấy mình đang ngậm ống hút. Nước này như bánh quy sôcôla lỏng. Là rượu thần.

Tôi mở mắt.

Tôi nằm trên giường bệnh trong Nhà Lớn. Tay phải băng bó như khúc củi. Anh Argus canh góc nhà. Annabeth ngồi cạnh, tay cầm ly rượu, tay kia cầm khăn lau miệng cho tôi.

- Giống hôm đầu tiên quá.

Thấy tôi tỉnh lại, Annabeth mừng rỡ:

- Cậu khờ quá đi. Lúc tụi tớ đến nơi, cậu tím tái toàn thân rồi. Nếu bác Chiron không cứu thì…

Bác Chiron xoa dịu:

- Thôi nào. Khen người ốm mấy câu cho mau khoẻ.

Bác ngồi dưới chân giường tôi trong dáng vẻ người thường nên tôi chưa kịp nhận ra. Phép màu nén phần dưới cơ thể bác vào xe lăn, nửa trên mặc comple đeo cà vạt. Tuy mỉm cười nhưng nét mặt ông thầy giáo môn Latinh cũ mệt mỏi, bơ phờ như vừa thức đêm chấm bài.

- Cháu thấy trong người thế nào?

- Hình như lục phủ ngũ tạng cháu vừa mang từ tủ đông đến thẳng lò vi ba.

- À, tại nọc bò cạp địa ngục đấy. Nếu thấy khoẻ cháu kể đầu đuôi ta nghe.

Vừa uống rượu tiên, tôi vừa kể chi tiết.

Căn phòng im lặng rất lâu.

Annabeth vừa buồn vừa giận:

- Không ngờ Luke lại… À, tớ biết thừa. Sau lần được giao việc, anh ấy khác hẳn. Hình như các thần đều không ưa hắn.

Bác Chiron khẽ khàng:

- Phải báo Olympus ngay. Bác đi luôn đây.

Tôi nhắc:

- Luke đang nhởn nhơ ngoài kia. Cháu phải đuổi theo hắn.

Bác Chiron lắc đầu:

- Đừng, Percy. Các thần…

Tôi cãi:

- Không cho nhắc đến Kronos chứ gì. Thần Zeus gạt phắt, không nghe ai bàn đến.

- Percy, bác không muốn làm khó cháu. Nhưng cháu không được vội trả thù. Cháu chưa sẵn sàng đâu.

Dù không muốn chấp nhận, nhưng tôi tin bác Chiron nói đúng. Chỉ cần nhìn bàn tay, tôi biết còn lâu mới cầm kiếm được.

- Bác Chiron… có phải bác nghe lời sấm truyền nhắc đến Kronos không? Nhà tiên tri có nhắc đến cháu và Annabeth không?

Bác ngập ngừng ngó trần nhà:

- Percy, bác không có thẩm quyền…

- Các thần không cho bác kể với cháu à?

Bác nhìn tôi thông cảm, nhưng ánh mắt buồn buồn:

- Cháu sẽ là anh hùng vĩ đại. Nhiệm vụ của bác là dốc sức huấn luyện chuẩn bị cho cháu. Nhưng nếu bác đoán đúng, đường đời cháu sau này…

Sấm nổ vang. Cửa sổ rung bần bật.

Bác Chiron hét to:

- Biết rồi! Khổ lắm.

Bác thở dài:

- Không phải ngẫu nhiên các thần giấu cháu. Biết nhiều quá về tương lai không tốt đâu.

- Nhưng bác cháu ta không thể chống mắt ngồi nhìn.

- Tất nhiên là không. Nhưng cháu phải hết sức cẩn thận. Kronos muốn làm cháu rối trí. Hắn muốn phá hoại đời cháu, muốn cháu mờ mắt vì sợ và vì giận. Đừng làm hắn thoả mãn. Kiên trì tập luyện. Thời cơ sẽ đến tìm cháu.

- Chỉ sợ chưa đến ngày đó, cháu đã chết khô rồi.

Bác vỗ vỗ cổ chân tôi:

- Cháu phải tin bác. Cháu sẽ sống khoẻ. Nhưng trước mắt phải lên kế hoạch cho năm tới. Bác không thể quyết định thay cháu, nhưng…

Chắc chắn bác biết và phải cố kiềm chế, không nói hết cho tôi:

- … nhưng cháu phải quyết định ở hẳn Trại Con Lai hay về học lớp bảy trường thường, chỉ về trại lúc nghỉ hè. Suy nghĩ cho kỹ. Bác cần câu trả lời ngay khi từ Olympus trở về.

Tôi muốn cãi và hỏi thêm nhiều điều.

Nhưng nét mặt bác cho thấy cuộc nói chuyện nên chấm dứt ở đây. Bác chỉ có thể nói với tôi đến thế.

- Xong việc bác sẽ về ngay. Argus đây sẽ bảo vệ cháu.

Bác nhìn Annabeth:

- Với lại… khi nào cháu sẵn sàng, họ sẽ đến ngay.

- Ai đến ạ?

Không ai trả lời.

Xe lăn của bác Chiron chạy khỏi phòng. Tôi nghe tiếng bánh xe của bác lách cách dè dặt xuống từng bậc tam cấp.

Thấy Annabeth nhìn đăm đăm chiếc ly trong tay mình, tôi hỏi:

- Cậu sao thế?

Cô bạn mang ly ra bàn cho tôi:

- Chẳng sao. Chỉ là tớ sắp làm theo lời cậu khuyên. Cậu… cần tớ giúp gì không?

- Có. Giúp tớ đứng với. Tớ muốn ra ngoài.

- Chưa được đâu Percy.

Tôi thò chân xuống giường. Nếu Annabeth không đỡ, tôi sẽ ngã chổng kềnh.

Cơn chóng mặt làm tôi tối tăm mặt mũi.

Annabeth la rầy:

- Người ta nói thì không nghe…

Tôi khăng khăng:

- Tớ không sao mà.

Tôi không muốn nằm dài như kẻ tàn phế trong khi Luke nhởn nhơ tìm cách phá hoại thế giới.

Tôi cố lê bước, nhưng phải đu cả người vào vai Annabeth.

Anh Argus đi theo, nhưng cách một quãng.

Ra tới thềm, tôi toát mồ hôi hột, bụng quặn thắt. Nhưng tôi vẫn cố lết ra lan can.

Trời sẩm tối.

Toàn trại vắng lặng.

Các nhà tối đèn. Sân bóng chuyền im ắng. Không xuồng máy rẽ nước mặt hồ. Ngoài cánh rừng và ruộng dâu, eo biển Long Island lấp lánh nhờ ánh nắng cuối cùng.

Annabeth hỏi:

- Sau này cậu tính thế nào?

- Tớ không biết.

Tôi tâm sự rằng tôi không muốn nghe bác Chiron ở hẳn trại cho tiện việc tập tành. Tuy nhiên, tôi không muốn bỏ Annabeth ở lại cùng Clarisse.

Annabeth mím môi nói khẽ:

- Tớ sẽ về nhà đi học.

Tôi ngạc nhiên:

- Về ở với cha cậu ư?

Cô bé chỉ lên sườn đồi. Cạnh cây thông Thalia, ngay hàng rào trại có hai đứa bé đứng cùng một bà và một ông rất cao tóc bạch kim. Hình như họ đợi ai đó. Ông tóc bạch kim cầm ba lô giống ba lô Annabeth mang từ công viên nước Denver về.

- Vừa về trại, tớ viết thư cho cha ngay. Giống như cậu khuyên ấy. Tớ… mong cha tha thứ. Nếu cha còn muốn tớ về, đầu năm học tớ sẽ sống với cả nhà. Cha hồi âm ngay. Hai cha con quyết định… sẽ làm lại từ đầu.

- Cậu can đảm thật.

Annabeth sắp mếu:

- Chín tháng ở đây, cậu phải cẩn thận nghe chưa? Nhớ… gửi thư cho tớ.

Tôi cười méo xẹo:

- Thường thì rắc rối tự tìm đến, tớ không cần mời.

- Hè sang năm tớ quay lại, chúng mình cùng tìm Luke hỏi tội. Tất nhiên mình xin phép, nhưng nếu bị cấm, mình cứ lẻn ra tự đi tìm. Đồng ý không?

- Thế mới xứng là con thần Athena chứ.

Cô bạn chìa tay. Tôi nắm lấy.

- Bảo trọng nhé. Nhớ cẩn thận.

- Cậu cũng vậy.

Tôi trông theo Annabeth lên đồi gặp người thân. Ngượng ngập đến bên cha, Annabeth quay lại nhìn xuống thung lũng lần cuối. Bạn tôi vuốt nhẹ cây Thalia rồi theo gia đình dấn thân vào thế giới người phàm.

Lần đầu tiên ở trại tôi thấy cô đơn vô cùng.

Tôi ngắm eo biển Long Island, lời cha tâm sự như vang bên tai: “Biển cả không thích bị kiềm chế.”

Tôi quyết định ngay lúc đó.

Nếu cha đang dõi theo, ông sẽ nghĩ sao khi biết suy nghĩ này?

Tôi hứa với cha:

- Hè tới con sẽ về trại. Con sẽ sống khoẻ suốt chín tháng, cha đừng lo. Suy cho cùng, con là con trai Thần Biển kia mà.

Tôi nhờ anh Argus dìu xuống nhà Số Ba để thu xếp hành trang chuẩn bị lên đường./.


~THE END~



__________



LỜI CẢM ƠN


Nếu không có các sự trợ giúp của những người bạn, tôi có thể đã bị quái vật giết chết trước khi bản thảo này được đem đi in. Xin cảm ơn con trai lớn của tôi Haley Michael, người đầu tiên đọc cuốn sách này; con trai thứ của tôi Patrick John, vừa được sáu tuổi, là người cầm đầu trong gia đình; và Becky – vợ tôi, người đã kiên nhẫn hàng giờ liền lắng nghe tôi miêu tả về Trại Con Lai. Tôi cũng xin chân thành cảm ơn các nhóm đã giúp tôi đọc qua và chỉnh sửa cuốn sách này: Travis Stoll, thông minh và nhanh nhẹn như thần Hermes; C.C Kellogg , người con yêu quý của thần Athena; Allison Bauer, với đôi mắt tinh tường như vị thần của thợ săn Artemis; và bà Margaret Floyd, nhà tiên tri thông thái và tốt bụng của môn tiếng Anh ở trường trung học. Tôi cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Giáo sư Egbert J. Bakker, Nancy Gallt, người đại diện xuất sắc của tôi; Jonathan Burnham, Jennifer Besser và Sarah Hughes vì đã tin tưởng vào Percy.

- Tác giả –



P/S: Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình suốt thời gian qua. Tập 2 đã lên sàn, các bạn tiếp tục dõi theo những cuộc phiêu lưu của Percy nhé!

~ Xe ôm miễn phí ~


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách