|
-0-
Mái hiên rộng chạy vòng quanh nhà, từ trước ra sau thành vòng khép kín.
Cặp chân yếu ớt của tôi gắng sức đi gần hết chiều dài của thềm gỗ. Grover bảo đưa sừng quỷ đầu bò nó cầm cho nhưng tôi cứ ôm khư khư. Tôi đã phải trả giá quá đắt cho món đồ kỷ niệm này nên sẽ giữ nó bên mình, không lúc nào rời.
Khi ra đến mé sau nhà, tôi mệt đứt hơi, phải dừng lại để thở.
Tôi đoán chắc mình đang ở bờ bắc đảo Long Island. Bởi đứng từ đây, tôi thấy thung lũng trải dài đến bờ biển. Mặt biển lấp lánh cách nhà chừng hai cây số. Tôi không tin vào mắt mình khi ngắm quang cảnh từ đây đến đó. Rải rác trên bãi đất trống là những toà kiến trúc xây theo lối Hy Lạp cổ: một nhà rạp giữa đồng trống, một khán đài vòng và một đấu trường hình tròn. Chỉ có điều, chúng đều rất mới. Những chiếc cột đá sáng bóng dưới nắng rực rỡ. Trong hố cát rộng gần đó, khoảng chục thiếu niên đang chơi bóng chuyền với các thần rừng. Trên mặt hồ nhỏ có vài chiếc xuồng máy đang lượn vòng. Đằng kia có lũ học trò mặc áo thun màu cam giống áo Grover đuổi nhau đùa nghịch quanh khu nhà gỗ lẩn khuất trong rừng thưa. Tôi còn thấy mấy tấm bia cho người tập bắn cung nữa. Xa xa có mấy người cưỡi ngựa đi xuống con đường mòn. Chắc tôi bị ảo giác hay sao mà thấy vài con ngựa còn mọc cánh nữa.
Dưới chân thềm có hai người đang chơi bài ngồi đối diện nhau qua chiếc bàn. Bạn gái tóc vàng cho tôi ăn bánh ngọt mùi bỏng ngô rang bơ đang dựa lan can của mái hiên ngay cạnh họ.
Người quay mặt lại phía tôi có vóc người nhỏ nhưng chắc nịch. Ông này mũi đỏ, mắt ươn ướt và có mái tóc đen bóng, đen đến nỗi gần như chuyển màu tím. Trông ông ta giống mấy bức vẽ thiên thần bé như hài nhi. Họ gọi là gì nhỉ? À, tiểu thiên sứ! Nét mặt ông ngây thơ như đứa trẻ đang chơi đùa trong công viên thiếu nhi vụt biến thành đàn ông trung niên. Mặc áo sơ mi sặc sỡ in hình chúa sơn lâm, ông này sẽ rất hợp với sới bạc nhà dượng tôi. Tôi tin chắc riêng về khoản bài bạc, ông ta còn "trên tài" cả dượng tôi nữa kìa.
Grover rỉ tai tôi:
- Ngài D. đấy. Ông ta trông nom trại này. Nhớ cư xử cho phải phép, nghe chưa? Con bé kia là Annabeth Chase. Tuy chỉ là thành viên của trại nhưng chưa ai ở đây lâu bằng nó. Còn Chiron thì cậu biết rồi...
Nó chỉ ông xoay lưng lại phía tôi.
Điều đầu tiên đập vào mắt tôi là ông ta ngồi xe lăn. Sau đó tôi thấy chiếc áo khoác bằng vải tuýt, mái tóc nâu thưa thớt và bộ râu quai nón tua tủa kia quen quá...
Tôi gọi to:
- Thầy Brunner!
Thầy giáo Latinh quay lại nhìn tôi mỉm cười. Cặp mắt ông tinh nghịch giống đôi lần trong lớp, ông bất thần cho lớp làm bài kiểm tra đột xuất, hoặc soạn lựa chọn đúng cho mọi câu hỏi đều là B.
- Percy đến đấy à? Tốt quá. Đang thiếu tay chơi bài đây.
Thầy chỉ tôi ghế bên tay phải Ngài D.. Ông này lừ mắt nhìn tôi và thở dài sườn sượt:
- Dù chẳng muốn nhưng tôi vẫn phải chào mừng cậu đến Trại Con Lai. Đây, cầm bài lên đi. Mà này, đừng tưởng tôi vui đến độ nhảy cỡn lên khi thấy bản mặt cậu đâu nhé!
- Vâng... cảm ơn ạ.
Nhìn cặp mắt vằn đỏ của ông ta, tôi vội nhích ghế ra xa. Nhờ chút kinh nghiệm sống chung với dượng Gabe, tôi biết người lớn bia rượu vào hay thích đánh đấm lung tung. Nếu Ngài D. đây làm mặt lạ với rượu, chắc tôi sẽ đi bằng đầu.
Thầy Brunner gọi cô bé tóc vàng:
- Annabeth?
Bạn gái bước lên. Thầy Brunner giới thiệu:
- Percy, bạn trẻ này chăm sóc em đến khi bình phục đấy. Annabeth thân mến, phiền em xem qua chỗ nghỉ ngơi cho Percy nhé? Tạm thời ta bố trí Percy ở lều Số Mười Một.
Annabeth đáp:
- Vâng, ngài Chiron.
Trạc tuổi tôi, Annabeth cao hơn tôi chừng năm phân nhưng trông khoẻ mạnh hơn tôi nhiều. Với làn da rám nắng và tóc vàng uốn lọn, Annabeth gần giống mẫu con gái California tôi hay hình dung, chỉ tội mắt khác hẳn. Đôi mắt xám trông như màu mây lúc trời dông bão: đẹp nhưng dữ dội, thông minh nhưng không hiền cho lắm, như thể cô ấy đang cân nhắc nên ra đòn thế nào để tôi nốc ao lập tức.
Annabeth hết nhìn sừng quỷ đầu bò lại nhìn tôi. Tôi thầm mơ người đẹp sẽ trầm trồ: "Trời, bạn hạ quái vật đầu bò cơ à?" hoặc "Ôi, bạn thật dũng mãnh!" hay câu gì tương tự.
Ngược lại, Annabeth "bóc mẽ":
- Cậu này nhểu dãi lúc ngủ, xấu quá!
Dứt lời, cô đi nhanh xuống bãi cỏ, làn tóc bay trong gió.
Cố giữ thể diện, tôi lập tức nói lảng:
- Vậy, thầy Brunner... thầy làm việc ở đây ạ?
Người trước kia là thầy Brunner bảo:
- Đừng một điều thầy Brunner, hai điều thầy Brunner nữa. Ta e đó chỉ là biệt danh. Giờ ta là Chiron.
- Nếu thế, em sẽ gọi là thầy Chiron ư?
- Không, cứ gọi là bác Chiron được rồi.
Tôi chẳng hiểu gì cả, đành quay sang ông quản lý trại:
- Vâng ạ. Thưa... chữ D. viết tắt của tên gì ạ?
Ông ta ngưng tráo bài, nhìn tôi như thể tôi vừa vô ý ợ rõ to.
- Này anh bạn trẻ, tên gọi có quyền năng riêng. Đừng vô duyên vô cớ nói bô bô tên người ta, nghe chưa?
- À phải. Em xin lỗi.
Ông Chiron, trước là thầy Brunner, xen vào:
- Phải nói bác thật lòng vui sướng khi thấy cháu còn sống đến được đây. Đã lâu lắm rồi bác mới tiếp nhận trại viên tiềm năng. Cứ phí hoài thời gian chờ hết năm này đến năm khác thật chẳng thích thú gì.
- Tiếp nhận ư?
- Năm qua bác ở Học viện Yancy là để dẫn dắt, định hướng cho cháu. Hầu như trường học nào cũng có thần rừng của trại. Ngay khi gặp cháu, Grover báo ngay cho bác. Cậu ấy cảm nhận ở cháu có điều gì đó rất đặc biệt nên bác quyết định đến khu Thượng Manhattan. Bác thuyết phục thầy giáo dạy tiếng Latinh tạm... nói thế nào nhỉ... lánh mặt một thời gian.
Tôi cố nhớ lại ngày đầu năm học. Chưa đầy một năm nhưng tưởng chừng đã lâu lắm, trí nhớ tôi mờ nhạt cả. Tuy nhiên, tôi mang máng nhớ tuần đầu ở Yancy, tôi học tiếng Latinh với một giáo viên khác. Thế rồi, người ấy biến mất không một lời giải thích và thầy Brunner tiếp nhận lớp tôi.
- Có nghĩa bác đến Yancy chỉ để dạy cháu thôi ư?
Ông Chiron gật đầu:
- Thật ra, lúc mới gặp cháu, bác chưa chắc chắn lắm. Bác và mọi người liên lạc với mẹ cháu, thông báo trại sẽ theo sát cháu để nếu cần đưa ngay cháu đến đây. Nhưng cháu cần được trang bị kiến thức trước đã. Cũng may mà vào đến trại, cháu vẫn bảo toàn mạng sống. Nhập trại luôn là thử thách đầu tiên đối với mỗi trại viên.
Ngài D. sốt ruột:
- Grover, cậu có định chơi bài không thế?
- Dạ có.
Nó run rẩy ngồi xuống chiếc ghế thứ tư. Tôi thật không hiểu tại sao Grover lại sợ cái ông béo quay, lùn tịt mặc áo sơ mi sặc sỡ in hình mấy con hổ vằn vện này. |
|