Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: alice2000phuong
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Viễn Tưởng - Xuất Bản] Chuyện Xứ Lang Biang - Tập 2: Biến Cố Ở Trường Đămri | Nguyễn Nhật Ánh

[Lấy địa chỉ]
91#
 Tác giả| Đăng lúc 21-8-2014 11:44:22 | Chỉ xem của tác giả
Thám tử Eakar vẫn làm thinh rảo bước. Ông cắm cúi sải những bước dài, hoàn toàn không cần nhận đường, cứ như thể ngày nào ông cũng đi theo lối này ít nhất một lần, chốc chốc lại khua tay vẹt những cành lá de ngang mặt.

Một căn chòi xập xệ thình lình hiện ra ở cuối tầm mắt đúng vào lúc Kăply phát chán vì sự lặng lẽ kéo dài và định lên tiếng hỏi.

Cả bọn giật mình khựng lại khi phát hiện có ba thằng nhãi đang ngồi trong chòi.

- Thằng Steng kìa! – Kan Tô kêu khẽ.

Mua khụt khụt mũi:

- Tụi nó làm gì trong đó vậy há?

Thám tử Eakar nhìn bọn trẻ với vẻ dò xét, thấp giọng hỏi:

- Bọn ngươi đứa nào cũng biết độn thổ hết đó chớ?

- Ở đây chỉ có hai đứa biết độn thổ thôi à. – Kăply mở miệng một cách khó khăn, khẽ liếc Tam và Bolobala bằng ánh mắt ghen tị, cảm thấy giận thầy N’Trang Long hết sức về cái chuyện thầy không muốn nó và Nguyên học thêm bất cứ môn gì khác với thầy Haifai ngoài môn Thần chú chiến đấu chán ngắt.

- Thôi được! – Eakar thở dài (Kăply đỏ bừng mặt khi thấy ông nhún vai theo cái kiểu của một người phải sống chung với một bầy chuột hôi hám) – Nếu không biết cách chui xuống đất thì bọn ngươi khom người xuống bò theo ta. Nhớ không được gây ra bất cứ tiếng động nào đấy nhé.

Thám tử Eakar bò trước, bọn Kăply bò lúc nhúc phía sau, trông rất giống một con dê già dẫn một bầy dê con đi kiếm cỏ.

Cách căn chòi chừng mười mét, Kăply đã nghe được tiếng trò chuyện từ phía trước vẳng tới. Ngay lúc đó, thám tử Eakar ra hiệu cho bầy dê phía sau dừng lại.

Có thể nhận thấy các vành tai của bọn trẻ lúc này đang vểnh lên hết cỡ và tất cả các cặp mắt đều mở căng như ống kính máy ảnh.

- Đăm Krông, tao chỉ xin một con thôi mà. – Kăply nghe rõ tiếng Steng năn nỉ.

- Không phải xin. Mà là mua, Steng à. – Thằng Đăm Krông ngồi đối diện với Steng nhếch mép, giọng khinh khỉnh, mái tóc húi trọc khiến khuôn mặt của nó trông ngầu hết sức. Thằng nhãi ngồi cạnh Đăm Krông không nói gì, lúc này nó đang tựa lưng vào vách, mắt lim dim như say ngủ.

- Thì tao mua. – Steng nhỏ nhẹ đáp, vẻ nhẫn nại.

- Nhưng những lần trước mày đã trả tiền đâu! Mày đang nợ tao bao nhiêu vohen, mày nhớ không? – Đăm Krông liếc xéo Steng, cái nhìn của nó sắc lạnh đến mức không chỉ Steng mà ngay cả bọn Kăply nấp bên ngoài cũng phải nín thở.

- Dĩ nhiên là tao nhớ. Và chắc chắn tao sẽ trả đủ cho mày. – Steng phác một cử chỉ có ý nghĩa cam kết – Khoản hoa hồng mà ba tao hứa hẹn lớn lắm…

- Dẹp trò đó đi, Steng! – Đăm Krông hừ giọng – Mày đã lôi ba mày ra làm chứng bao nhiêu lần rồi. Nhưng cái nghĩa trang ổng mới xây đã bán được cái mộ nào đâu.

Đăm Krông nheo mắt nhìn Steng, giọng chuyển sang châm biếm:

- Tao nghĩ một phù thủy xây dựng chọn kinh doanh nghĩa trang trong thời buổi này là một phù thủy không có đầu óc. Nếu tao nhớ không lầm thì đã lâu lắm rồi, kể từ sau vụ trùm Bastu tấn công lâu đài K’Rahlan, xứ Lang Biang này hổng có ai chịu chết hết trọi.

- Tao đâu có cần tất cả mọi người phải lăn ra chết. – Steng cố gắng thuyết phục Đăm Krông, những nốt mụn lấm tấm trên mặt ửng lên vì căng thẳng – Chỉ cần một đứa nào đó trong trường Đămri thình lình nhào ra ngủm là tao thừa sức trả nợ. Ba tao đã nói rồi. Ổng sẽ trả 10% doanh thu cho người môi giới.

Đằng sau gốc cây, Kăply khẽ đưa mắt sang Nguyên, thấy mặt mày thằng này đột nhiên kỳ quái không thể tả. Có lẽ câu chuyện của Steng khiến Nguyên nửa nhăn nhó nửa muốn phá ra cười nên gương mặt nó trông cứ như bị ai xoắn lấy.

Ở bên cạnh, tụi Êmê đang đưa tay bụm miệng, và nhìn những bờ vai rung rung kia, Kăply biết tụi này cũng đang cố nén âm thanh vào lòng bàn tay một cách khổ sở.

- Mày đừng có mơ mộng viển vông! – Giọng thằng Đăm Krông lại vang lên kèm theo tiếng cười khảy – Con ma cà rồng trong trường mày mà bị tóm rồi thì chẳng đứa nào chết theo ý mày đâu.

Steng ấp úng:

- Ngày nào tao cũng trù…

Đăm Krông bật cười hăng hắc:

- Trời đất! Mày điên quá rồi, Steng! Nếu trù mà có thể khiến cho người ta ngoẻo thì mày cần quái gì phải ôm tập đi học ở trường Đămri cho mất công.

Mặt Steng xịu xuống sau lời chế giễu của Đăm Krông và nó không nói gì một lúc lâu, y như có ai đột ngột vặn tắt tiếng nói của nó. Gương mặt nó bỗng nhiên trông đờ đẫn kỳ lạ và nếu căn cứ vào cái nhìn thất thần lẫn những cái ngáp dài của nó có thể nghĩ nó hiện đang lơ lửng ở đâu đó giữa thức và ngủ và chỉ trong tích tắc nữa thôi cơn mê sẽ ập tới.

Cho đến lúc này bọn Êmê vẫn không đoán ra Steng cần gì ở thằng Đăm Krông. Nhưng sự nín nhịn và nhẫn nhục của Steng trước thái độ nhạo báng của đối phương cho thấy cái mà nó đang nài nỉ để có được hẳn là thứ rất quan trọng với nó.

Bây giờ bọn trẻ mới để ý đến hai bàn tay của Đăm Krông. Từ nãy đến giờ, trong lúc nói chuyện nó vẫn không ngừng xoay tới xoay lui một chiếc hộp nhỏ trong lòng bàn tay. Chiếc hộp bé như hai chiếc băng cátsét để chồng lên nhau và qua vách hộp trong suốt, Kăply nhìn thấy những vật gì đó màu trắng.

Gì thế nhỉ? Kăply băn khoăn tự hỏi và cố mở mắt to hơn nữa. Một lát sau, khi Đăm Krông đặt chiếc hộp lên đùi thì Kăply há hốc miệng khi thấy những vật trăng trắng đó không ngừng cựa quậy. Con gì vậy ta? Kăply nhíu mày, lại quay sang thằng bạn đại ca của nó.

Nhưng cũng như Kăply, Nguyên đang nhìn chòng chọc vào chiếc hộp trên đùi Đăm Krông, hai tay vò tung mái tóc, một cử chỉ mà thường ngày nó chẳng bao giờ làm.

Biết không thể chờ đợi gì ở thằng này, Kăply chồm tới trước định đưa tay khều Eakar. Nhưng nó chưa kịp chạm đến vạt áo của nhà thám tử, ông đã quay phắt lại, thì thào:

- Nhìn nơi cổ thằng kia kìa.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

92#
 Tác giả| Đăng lúc 21-8-2014 11:46:25 | Chỉ xem của tác giả
Phải mất vài chục giây bọn trẻ mới hiểu thằng kia kìa trong câu nói của Eakar tức là thằng nhãi ngồi ngả lưng vào vách nãy giờ. Cả bọn trố mắt chăm chú và giật mình phát giác nơi cổ nó quả nhiên có con vật gì đó trăng trắng đang bám chặt, có vẻ cùng một loại với những sinh vật trong chiếc hộp của thằng Đăm Krông.

Con đỉa! Kăply kêu lên trong đầu, nhưng ý nghĩ chưa kịp thốt ra miệng thì trong chiếc chòi, thằng Steng đã ngã lăn ra đất.

- Đăm Krông! Mày cứu tao với… Tao đã nhịn bao nhiêu ngày rồi…

Trước ánh mắt kinh ngạc tột độ của bọn Êmê, Steng vừa lăn lộn vừa thều thào, trông nó như một con giun đang giẫy chết.

Mặc Steng quằn quại dưới chân, vẻ lạnh lùng sắt đá vẫn đeo cứng lấy gương mặt của Đăm Krông. Nó cười gằn, giọng ráo hoảnh:

- Hừm, tao đâu có thừa tiền mà nuôi mày mãi hở Steng?

Như không nghe thấy Đăm Krông, thằng Steng lệt bệt bò dậy, nhào tới và ôm cứng lấy chân thằng này:

- Tao van mày, Đăm Krông. Tao chịu hết nổi rồi… Mày cứu tao lần này nữa thôi…

Những gì đang xảy ra khiến bọn Êmê thấy lòng lạnh ngắt; cái hình ảnh thảm hại đó thiệt tình tụi nó không bao giờ muốn nhìn thấy lần thứ hai trong đời. Có cái gì đó đáng hổ thẹn, nhếch nhác và đáng thương trong hành động của Steng, mặc dù cho tới lúc đó tụi nó vẫn không rõ hết ý nghĩa của câu chuyện lạ lùng trước mắt.

- Chúng ta quay lại thôi!

Eakar nói khẽ, giọng khàn khàn, như cho rằng xem như thế đã đủ.

- Quay lại ư? – Mua ngẩn ngơ hỏi lại.

- Ừ, không còn gì đáng xem nữa!

Không đợi bọn trẻ hỏi thêm, nhà thám tử rón rén bò lui một quãng, lúc này Kăply trông ông giống mèo rừng hơn là dê, và khi biết chắc đã đạt được độ an toàn cần thiết, ông đứng thẳng người lên, thở phào một tiếng và ung dung quay lại đường cũ.

Theo cái cách của Eakar, bọn trẻ rời xa căn chòi của tụi Steng một cách êm thắm.

- Chuyện gì thế, ông Eakar? – Suku hỏi khi đã đi được một quãng.

- Nhóc ngươi thiệt không biết chuyện gì đang xảy ra trong căn chòi chết tiệt đó sao?

- Tụi nó chơi trò gì kỳ quặc quá! – Păng Ting nói.

- Bọn ngươi chưa bao giờ nhìn thấy con vật trăng trắng đó à?

Thám tử Eakar nheo mắt nhìn bọn trẻ với vẻ thách đố.

- Chưa. – Păng Ting lắc đầu và đưa tay vuốt tóc, không ý thức được nó đang vuốt phải cái nón chóp.

- Đó là con đỉa phải không, ông Eakar? – Kăply hí hửng vọt miệng, mặt chuẩn bị nở ra để đón một lời khen.

Nhưng nhà thám tử đã làm nó cụt hứng. Eakar nhún vai:

- Tụi bay ngốc quá! Đó là con mụ lụ khụ. – Ông nhấn mạnh từng tiếng như người ta thả từng cục đường vô tách trà – Những con mụ lụ khụ ưa báo thù, tụi bay hiểu chưa?

- Chưa hiểu. – K’Tub sầm mặt đáp, câu chửi quá xá nặng của nhà thám tử khiến nó đổ quạu.

- Tôi nhớ ra rồi. – Suku thình lình reo lên – “Con mụ lụ khụ” chính là cách gọi khác của con bọ cạp trắng hai đuôi. Nó chính là con macorana, phải không ông Eakar?

Eakar nhìn Suku bằng con mắt tán thưởng:

- Cháu của Pi Năng Súp quả là có khác. Con vật đó chính là con macorana.

Eakar giảng giải, chân đi chậm lại:

- Khác với các loại bọ cạp thông thường, con macorana có ba sừng và hai đuôi. Ba sừng của nó, một cái là tàn bạo, một cái là hận thù, một cái là hủy diệt. Còn hai cây kim nhọn ở hai đuôi của nó, một cái gọi là cây dùi của sự báo thù, cái kia có một cái tên rất thơ mộng: ngón tay chỉ đường vào giấc ngủ vĩnh cửu.

- Bởi vì ngòi chích của nó không chứa nọc độc như loài bọ cạp thông thường mà chứa một loại chất lỏng có tính chất an thần. – Suku tiếp lời nhà thám tử – Bị nó chích phải, thần kinh của các con mồi bị ức chế và lập tức ngủ thiếp đi.

- Đúng như vậy đó. – Eakar gật gù – Nhưng với chúng ta, loại thuốc an thần đó chẳng gây chết chóc gì, ngược lại tạo ra một cảm giác phấn khích, bay bổng, quên hết những mệt nhọc, đau đớn. Nhờ đặc tính này, từ lâu những con macorana được coi là một thứ thuốc của ngành y. Các thầy lang cỡ như pháp sư Lăk hay pháp sư K’Buđăng đều có hàng đống những thứ này trong nhà kho.

Cùng với lời nói của thám tử Eakar, hình ảnh những thằng nhãi nằm ngủ la liệt trong rừng lần lượt hiện lên trong trí bọn Êmê mặc dù tụi nó đã vượt qua khỏi bọn này một lúc lâu.

Nguyên vừa lê bước vừa sàng lọc lại trí nhớ, cảm thấy câu chuyện này quen thuộc quá sức. Bất chợt nó dừng lại, mừng rỡ reo lên:

- Tôi biết rồi. Nọc của con macorana là một loại ma túy.

- Ma túy á?

Eakar ngạc nhiên quay sang Nguyên, có vẻ cái từ ma túy quá lạ tai đối với ông.

- Ờ… ờ… – Nguyên ấp úng, cố nghĩ ra cách diễn đạt dễ hiểu hơn – Đại khái nó là… là một chất gây nghiện. Tôi nghĩ bọn Đăm Krông và Steng cho con macorana tiêm thuốc an thần vào mạch máu nơi cổ chính là để tìm cảm giác mạnh.

Eakar khoái trá vuốt chòm râu dê:

- Nhóc ngươi nói đúng chóc vấn đề rồi đó.

Một sự yên lặng sững sờ tiếp theo lời xác nhận của nhà thám tử. Bây giờ bọn Êmê mới thực sự hiểu được hoàn cảnh nguy hiểm mà Steng đang lâm vào. Tụi nó nhớ lại lúc học môn Thảo mộc ở lớp Sơ cấp 2, cô Cafeli Chil từng dạy tụi nó về cây thuốc phiện, có tính năng và công dụng giống hệt loại thuốc an thần chứa trong nọc con macorana. Nhớ lại lời cảnh báo nghiêm khắc của cô về chuyện lạm dụng loại cây này và những tác hại của nó, bọn trẻ không khỏi rùng mình. Hèn gì trông thằng Steng như đứa thiếu máu, Kan Tô kinh hoảng nhủ bụng, nhưng cái làm cho nó hãi hùng hơn hết là bộ dạng thê thảm của thằng này khi lên cơn. Thiệt trông chẳng ra làm sao hết!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

93#
 Tác giả| Đăng lúc 21-8-2014 11:49:52 | Chỉ xem của tác giả
Bên cạnh Kan Tô, Kăply vẫn lặng thinh bước, đầu không ngớt nghiền ngẫm về ảnh hưởng của câu chuyện đối với cuộc truy lùng hôm nay. Hóa ra Steng chỉ là một con nghiện! Nhưng nếu không phải nó thì ai là người đã gây sức ép với thầy Hailixiro há?

Vài bóng người lấp ló sau các bụi cây khiến ý nghĩ trong đầu Kăply bốc hơi ngay lập tức.

- Ông Eakar, – nó chìa bộ mặt trắng bệch vào nhà thám tử, lập bập nói – hình như có người theo dõi mình…

- Yên tâm đi, nhóc. – Eakar tỉnh queo – Đó là bọn phù thủy ở Cục an ninh. Bữa nay ta dẫn họ tới để hốt trọn ổ bọn sử dụng và phân phối macorana trái phép đó mà.

Mua không giấu được lo lắng:

- Thế Steng…

- Steng chẳng sao hết! – Eakar phẩy tay vào không khí – Ta nghĩ Cục an ninh chẳng hứng thú gì khi nhai xương thằng bạn của bọn ngươi đâu. Thậm chí còn phải cảm ơn nó. Thời gian qua, chính nhờ theo dõi Steng, ta mới lần ra được sào huyệt của bọn Đăm Krông đó chớ…

- Ôi, chú Mustafa!

Suku bật la hoảng và ba chân bốn cẳng phóng vù tới trước. Lúc này thám tử Eakar và bọn Êmê đã ra tới bìa rừng và ai nấy đều thấy mồn một gã tài xế đang bị trói chặt vào một gốc cây to với những sợi thừng quấn chằng chịt từ chân tới cổ.

Gã tài xế thấy Suku như thấy cứu tinh. Gã cựa quậy người, mặt co rúm, muốn nói gì đó nhưng miệng chỉ phát ra những tiếng ọ ẹ vô nghĩa.

Một phù thủy đeo huy hiệu của Cục an ninh trước ngực đứng ngay bên cạnh Mustafa chắc là để canh chừng. Hắn đưa cặp mắt nghi ngờ nhìn Suku:

- Mày là đồng bọn với gã này hả?

Suku trả lời hắn bằng cách quay lại phía Eakar, gào lên giận dữ:

- Ông Eakar! Sao ông để bọn họ bắt tài xế của tụi tôi?

- Nhóc ngươi nói gì thế? – Cặp mắt nhà thám tử mở thô lố – Thằng cha này là tài xế của bọn ngươi hả?

- Ủa, chứ chẳng lẽ ông tưởng bọn tôi nghèo kiết xác đến mức không đủ tiền đi thảm bay chắc?

Eakar bứt bứt chòm râu dê, vẻ áy náy:

- Bỏ xừ rồi! Thế mà ta cứ tưởng hắn là người đưa đón bọn Đăm Krông. Cũng tại hắn không chịu nói rõ…

- Nói rõ cái con khỉ! – Suku nhăn nhó – Bộ ông không thấy bọn họ giở trò trên người tài xế của tôi sao. Nãy giờ chú ta chỉ ú a ú ớ chứ có nói được cái quái gì đâu!

Eakar quay về phía gã phù thủy an ninh, hất đầu:

- Giải thoát cho hắn đi!

Vừa trở lại bình thường, Mustafa chạy vụt ra sau gốc cây, lôi tấm thảm ra giũ phành phạch.

- Về đi thôi, cậu Suku! – Gã rối rít giục, giọng như muốn khóc, thái độ chết nhát đó hoàn toàn tương phản với vóc người vạm vỡ của gã nên trông rất hoạt kê – Tôi không muốn ở lại chỗ này thêm một giây nào nữa.

Sợ gã tài xế yếu bóng vía sẽ phát hoảng chuồn trước, bọn trẻ vội vã đổ xô lại chỗ gốc cây.

- Tạm biệt nhé, ông Eakar! – Suku nói lớn, nó là người cuối cùng leo lên thảm.

- Tạm biệt! – Nhà thám tử vui vẻ đáp. Như chợt nhớ ra chuyện gì, ông bỗng gọi giật – Nhưng mà nè! Thiệt tình là ta rất thắc mắc về cuộc gặp gỡ hôm nay đó, Suku. Tại sao mà bọn ngươi lại nghĩ ra cái trò bám theo thằng Steng thổ tả này kia chứ.

- Đơn giản thôi, ông Eakar! – Păng Ting nheo mắt đáp thay bạn – Tụi này nghi nó là kẻ đứng sau lưng thầy Hailixiro trong những chuyện xảy ra ở trường Đămri mấy ngày qua.

- Trời đất! – Eakar giơ hai tay lên trời – Bọn ngươi đúng là một lũ điên!

Suku giơ nắm đấm về phía nhà thám tử:

- Ê, ông ăn nói cẩn thận chút nha…

- Cẩn thận cái đầu ngươi! – Eakar văng một câu trong cả đống câu mà ông cố nén nãy giờ – Kẻ bắt ép thằng cha Bamuri làm bậy đã tự ra đầu thú cách đây một giờ rồi mà bọn ngươi không biết hả?

Gần một chục cái đầu chồm xuống từ trên tấm thảm lúc này đã cất cao bằng ngọn cây và gần một chục cái miệng tuôn ra cùng một câu hỏi:

- Ông nói thiệt không đó?

- Ủa, hổng lẽ ta chừng này tuổi đầu mà đi giỡn với bọn ngươi!

Tấm thảm chòng chành trong không trung khiến gã Mustafa sợ xanh mặt. Và gã quyết định niệm chú cho tấm thảm vọt lên cao hơn nữa để cắt đứt cuộc đối thoại mà gã tin rằng nếu còn tiếp tục sớm muộn gì cũng sẽ hất văng toàn bộ hành khách của gã xuống đất.

Vì vậy khi bọn Êmê ngoác miệng lần thứ hai để hỏi xem ai là người đã ra đầu thú thì tụi nó gần như phát điên khi hổng nghe được chút xíu gì hết dù thám tử Eakar rõ ràng là đang ngước mặt lên trời và cố hét thật to cái tên đó lên.

- Quay lại đi, chú Mustafa! – Suku nói như quát vào mặt gã tài xế.

- Tôi không muốn bị trói vào gốc cây lần thứ hai, cậu Suku.

Gã Mustafa đột nhiên bướng bỉnh, và bọn Kăply thấy rõ điều đó qua tốc độ chóng mặt của tấm thảm. Hoàn toàn khác hẳn với lượt đi, gã tài xế đang điều khiển nó lao vun vút như thể ở hai bên hông vừa được gắn thêm mấy cái cánh.

- Ai mà trói chú, chú Mustafa. – Suku hạ giọng – Khi nãy là bọn họ hiểu lầm thôi. Chú nghe tôi, quay lại đi!

Nhưng gã Mustafa làm như bị điếc đột xuất. Gã không nói không rằng và tấm thảm cứ lầm lũi phóng thục mạng như đang chạy trốn. Suku sa sầm mặt, định chửi gã tài xế một trận nhưng vẻ sợ sệt quá đáng của gã khiến nó dù cố tỏ ra phẫn nộ cuối cùng cũng phải phì cười.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

94#
 Tác giả| Đăng lúc 29-8-2014 13:12:23 | Chỉ xem của tác giả
Chương 21: Phiên toà

Gã Mustafa lái chiếc thảm bay trở về đường cũ, vừa câm vừa điếc cho đến khi thả bọn trẻ xuống chỗ bụi cây gần ngã tư Brabun – Chifichoreo. Bấy giờ gã mới chịu gỡ miếng băng vô hình dán ngang miệng:

- Các cô các cậu xuống đây nhé.

Gã vừa nói vừa cười và nhìn gã toét miệng, Suku muốn dộng vô mặt gã một cái quá sức. Nó quàu quạu nói:

- Tạm biệt. Và nên nhớ là tụi này không cảm ơn chú đâu, chú Mustafa.

Bọn trẻ nhìn gã Mustafa vọt đi với tấm thảm bằng ánh mắt hậm hực thấy rõ. Đến khi Nguyên hắng giọng “Về trường đi!” thì cả bọn mới chịu gác sự ấm ức qua một bên.

- Thủ phạm là ai vậy ta? – Êmê vừa đi vừa xoay quanh chính nó và cao giọng thắc mắc, chiếc mũi hếch quét một vòng quanh các gương mặt như phóng viên báo chí chĩa micro vô đám đông.

Nhưng đám đông chỉ trả lời câu phỏng vấn của Êmê bằng cách im lặng rảo bước. Chuyến băng rừng vất vả vừa rồi đã vắt gần hết sức lực của bọn trẻ nhưng tin tức về thủ phạm giấu mặt vừa ra đầu thú như một liều thuốc kích thích cực mạnh khiến tụi nó vẫn còn kiểm soát được cặp giò.

- Câu trả lời cho chị Êmê đang ở trước mặt kìa. – K’Tub hớn hở nói khi cổng trường Đămri hiện ra trong tầm mắt.

Như mọi lần, chặn bọn trẻ ngay khi tụi nó đun đầu qua lớp cổng thứ hai vẫn là cái bụng bự chảng của lão Chu. Nhưng hôm nay, mặt lão không chầm dầm như mọi bữa. Lão huơ chiếc muỗng phép một cách điệu nghệ, giọng hòa nhã như mượn của ai:

- Tụi bay vô đi. Thầy Haifai đang đợi tụi bay trong kia.

Lão nói như thể thầy Haifai và bọn Kăply có một cuộc hẹn và lão đã được thông báo rất ư là đầy đủ.

Nhưng Kăply không băn khoăn nhiều về chuyện đó. Thấy lão Chu không làm khó dễ, nó rảo bước thật nhanh như sợ lão thình lình đổi ý.

Theo chỉ dẫn của lão Chu, bọn trẻ tiến về phía những căn nhà cạnh chân tháp, một chốc sau đã nhìn thấy thầy Haifai đứng lù lù trước phòng y tế cửa đóng kín mít.

Nhác thấy bọn trẻ, thầy buông gọn:

- Theo ta!

Rồi thầy quay mình bước đi, hai cánh tay ốm tong teo với những ngón dài ngoằng lúc lắc bên hông như hai cành cây gãy, may mà hôm nay vợ thầy có vẻ đã chán trò lắc mông quái đản.

- Thầy dẫn tụi con lên văn phòng thầy hiệu trưởng hả thầy?

Kăply ngứa ngáy hỏi, sau khi cố bắt mình câm điếc như gã Mustafa suốt mấy chục bậc cầu thang, nhưng lúc buột miệng rồi nó mới giật mình nhớ ra thầy Haifai chúa ghét những câu tò mò kiểu đó.

Đúng như nó nghĩ, thầy Haifai không thèm đếm xỉa đến thắc mắc của nó, cứ làm thinh rảo bước, y như thể nó nói bằng ngôn ngữ của cóc nhái nên thầy không hiểu gì hết.

Trong khi Kăply tẽn tò và giận hết sức vì có mặt Mua ở đó thì thầy Haifai thình lình cất tiếng:

- Nếu ta đã dẫn các trò vô trong tháp thì chỉ có thể đưa các trò đến chỗ thầy N’Trang Long thôi.

Kăply mừng rơn khi nghe thầy đáp, ngạc nhiên nhận ra thầy cởi mở hơn thường lệ. Nó đoán sở dĩ có chuyện lạ như thế có lẽ do hiểm họa ở trường Đămri đã hoàn toàn bị dập tắt. Và nó không thể nào bắt mình ngừng lại:

- Thủ phạm chính đã ra đầu thú rồi hả thầy?

- Ừm.

- Ai vậy thầy?

Lần này không chỉ Kăply vọt miệng mà trong câu hỏi vừa vang lên có trộn cả giọng của Nguyên, K’Tub, Êmê, Bolobala và mấy đứa nữa. Tiếp theo câu hỏi là tiếng chân nhộn nhạo của cả đám đang chen nhau dồn tới trước để chực tóm lấy cái tên mà thầy Haifai sắp sửa phun ra.

Nhưng rốt cuộc chẳng có cái tên nào.

- Các trò muốn sống lâu thì nên liệng cái tật nôn nóng vô thùng rác đi! – Thầy Haifai lạnh lẽo đáp và cái kiểu nói như nện búa vô đầu kia khiến Kăply hoàn toàn câm bặt.

Dĩ nhiên bọn trẻ hết sức thất vọng trước câu trả lời chán ngắt của thầy Haifai. Nhưng cuộc dò hỏi vừa rồi dù không đi đến một kết quả cỏn con nào, đối với những đứa đã từng đến văn phòng thầy hiệu trưởng, tụi nó cũng có được chút xíu an ủi rằng ít ra chuyện nói qua nói lại cũng giúp cho cả bọn vượt thêm mấy tầng lầu mà không thấy ngán, trước khi chiếc cầu thang bằng đá xanh chắn trước cửa phòng thầy N’Trang Long hiện ra trong mắt.

Bốn đứa Kan Tô, Bolobala, Tam và Mua chưa đến đây lần nào nên trông tụi nó hết sức là ngố. Ngay cái cảnh chiếc cầu thang tự nhấc mình lên để cho cả bọn chui qua cũng khiến tụi nó trợn trắng mắt lên. Và khi bước vào trong phòng rồi thì không ai có thể bắt cái đầu tụi nó ngồi yên trên cổ được nữa. Có thể thấy rõ tụi nó quan tâm đến mọi thứ trong phòng, từ những chiếc mặt nạ kỳ quái, những thứ hũ sành và chai lọ đến các pho tượng lớn bé đầy nhóc trên các dãy kệ, và nói chung thì những thứ đó cũng đáng để ngắm nghía thiệt.

- Ủa, thầy N’Trang Long đâu hả thầy?

Nguyên bỡ ngỡ hỏi, khi nó nhìn quanh hai vòng vẫn thấy căn phòng trống trơn.

Thầy Haifai trả lời Nguyên bằng cách chỉ tay vô chiếc ghế bự chảng đặt ngay trước bàn giấy, khụt khịt chiếc mũi gãy:

- Các trò ngồi đó đi!

Nguyên liếc xuống chiếc ghế rồi ngước lên nhìn lũ bạn, thấy chiếc ghế dù lớn thiệt nhưng không cách chi nhốt hết mười đứa tụi nó. Trong khi Nguyên đang lúng túng, thầy Haifai khẽ phẩy tay một cái: trước bộ mặt ngẩn ra của nó, chiếc ghế lập tức dài ra thêm một khúc.

- Ngồi đi!

Thầy nói và như mọi khi, tự hóa ra cho mình một chiếc ghế ngay dưới mông. Nhưng thầy không ngồi mà bước lại chiếc tủ sát vách, lôi một quả cầu từ trên nóc xuống.

Khi quả cầu được thầy Haifai bê đặt trên bàn giấy, bọn trẻ lật đật trố mắt dòm, trong đầu mọc lên cả mớ dấu hỏi. Đó là một quả cầu pha lê nhiều cạnh sáng lấp lánh, nhưng ngoài vẻ xinh đẹp ra, Kăply ngạc nhiên thấy nó chẳng có gì đặc biệt.

- Cái gì vậy thầy? – Păng Ting tò mò hỏi.

- Đây là quả cầu polygo, phải không thầy?

Thầy Haifai chưa kịp đáp, Suku đã hí hửng vọt miệng, mắt dán chặt vào quả cầu một cách thích thú.

- Ngươi nói đúng đó. – Thầy Haifai rọi cặp mắt tối om om vào mặt Suku – Ngươi chỉ nói sai có một điểm thôi: chừng nào ngươi chưa mặc đồng phục học sinh trường Đămri thì ta không phải là thầy ngươi.

Giọng thầy nghe bèn bẹt, không rõ đang đùa giỡn hay đang khó chịu, làm thằng Suku nhăn hí như nhằn phải mớ dưa thối.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

95#
 Tác giả| Đăng lúc 29-8-2014 13:15:51 | Chỉ xem của tác giả
Quả cầu polygo! Kăply nhẩm mấy từ đó trong miệng, cảm thấy quen quen. Và rất nhanh, nó nhớ ra ngay câu chuyện Suku kể hôm trước về cuộc chiến đấu giữa Bajaraka Đầu Bự và chủ nhân núi Lưng Chừng, chiến binh giữ đền đời thứ nhất. Hóa ra đây là quả cầu truyền và thu hình ảnh! Kăply reo thầm trong bụng và ghim chặt mắt vào quả cầu trước mặt, nôn nao chờ đợi.

- Bây giờ các trò sẽ được nhìn thấy kẻ nào đã đứng sau lưng Bamuri!

Thầy Haifai nghiêm nghị nói và úp bàn tay xương xẩu với những chiếc móng cong vòng, sặc sỡ lên quả cầu, miệng lầm bầm niệm chú.

Bọn trẻ gần như nín thở, đứa nào cũng cố giữ cho mắt đừng chớp. Căn phòng chật ních người lúc này im phắc như không còn sự sống, không khí ngột ngạt như trước một cơn giông.

Trước những cặp mắt mở căng, quả cầu sáng lên và cùng lúc ở tất cả các mặt đột ngột hiện ra khuôn mặt xanh xao của cô Kemli Trinh.

Bọn trẻ chết sững, giống như thình lình bị đóng đinh vô ghế.

- Khô… ôông! – Êmê lắp bắp – Khô… ôông đúng!

K’Tub gào lên yếu ớt:

- Không thể là cô Kemli Trinh được!

Thầy Haifai “hừm” một tiếng trong cổ họng và quyết định dập tắt sự ngờ vực của bọn trẻ bằng cách mấp máy môi nhanh hơn.

Lập tức hình ảnh trên các mặt của quả cầu chạy ra xa và toàn cảnh hiện ra với cô Kemli Trinh đang ngồi co rúm trên chiếc ghế gỗ có tay vịn, trước mặt cô gần như không thiếu một ai: hiệu trưởng N’Trang Long, thầy Đi Pri, cô Cafeli Chil, pháp sư Lăk, lão Chu, mụ Gian, cả thám tử Eakar không biết quay về từ hồi nào. Ở góc phòng, thầy Hailixiro đang ủ rũ gục đầu trên hai cánh tay; Kăply nhìn chiếc ghế bành không thấy mỡ tràn ra hai bên, đoán là thầy đã gầy đi nhiều trong mấy ngày qua.

Bọn Kăply nhanh chóng bị hút vào khung cảnh trước mắt. Êmê và K’Tub gí bộ mặt giần giật đầy kích động vào sát quả cầu như thợ chụp ảnh đang chụp cận cảnh. Cạnh hai đứa, Kan Tô, Mua, Bolobala và Tam hoang mang xích sát vào nhau như tìm một điểm tựa để chống đỡ những cơn bão cảm xúc bất thần ập đến.

- Một quả cầu polygo khác hiện đang làm nhiệm vụ thu hình ở phòng y tế. – Thầy Haifai cất giọng trầm trầm, bàn tay vẫn áp lên quả cầu, chặt đến mức có cảm tưởng thầy sắp bóp vỡ nó – Các trò đang chứng kiến tận mắt những gì đang xảy ra ở đó…

Câu nói của thầy Haifai ngay tức khắc bị tiếng thét hãi hùng của cô Kemli Trinh nhấn chìm:

- Không! Không! Đừng giao tôi cho họ!

Vừa hét cô vừa cuống quít đưa hai tay lên bịt tai, mái tóc xổ tung gần như che kín gương mặt xanh mướt của cô.

Có thể thấy tiếp theo phản ứng của cô Kemli Trinh, một khoảnh khắc im lặng như đá đang đè nặng lên tất cả những người có mặt trong phòng y tế.

Thám tử Eakar nhìn thầy N’Trang Long, nhún vai đầy ngụ ý.

Cô Cafeli Chil có vẻ như là người duy nhất không kềm chế được xúc động. Cô chồm tới trước như để nghe câu trả lời cho rõ hơn:

- Nhưng có đúng là chị đã sai khiến thầy Hailixiro không, chị Kemli?

Bọn trẻ dán mắt vào quả cầu và bàng hoàng thấy cô Kemli Trinh gật đầu sau mái tóc rối bù:

- Vâng.

Cô Cafeli Chil rung người một cái như có ai lay chân ghế và run run hỏi tiếp:

- Chị đã biết trước thầy Hailixiro là ma cà rồng thuần hóa?

Mái tóc của cô Kemli Trinh lại gật.

- Và chị đã lợi dụng chuyện đó để buộc thầy Hailixiro tấn công Bolobala?

Lần này tới lượt Bolobala giật thót. Mặc dù đã thoát nạn, nó luôn cảm thấy căng thẳng mỗi khi nghe ai nhắc tới chuyện này.

- Không. – Cô Kemli Trinh lắc đầu và chậm chạp vén tóc lên – Tôi chỉ bảo thầy Hailixiro tấn công K’Brăk. Còn việc tấn công Bolobala và dùng cô ta làm công cụ giết người là sáng kiến của thầy Hailixiro.

- Nhưng tại sao chị lại làm thế, chị Kemli? – Thầy Đi Pri ngọ nguậy mái tóc bóng mượt như thể phải gắng sức lắm thầy mới mở miệng nổi.

Thắc mắc của thầy Đi Pri quan trọng đến mức những người trong phòng y tế lẫn thầy Haifai và bọn trẻ đang theo dõi cuộc chất vấn qua quả cầu polygo đều bất giác ngưng thở. Kăply thấy rõ bàn tay thầy Haifai đặt trên quả cầu đang run lên.

Nhưng cô Kemli Trinh đã buông tay cho mái tóc xõa xuống và đằng sau bức màn kín mít đó, mọi người chỉ nghe được tiếng thở dồn dập vọng ra thay cho câu trả lời.

Cô Kemli Trinh cứ ngồi làm thinh như thế, lâu thiệt lâu. Y như thể cô sẵn sàng hóa đá và bắt mọi người hóa đá theo mình.

Kăply hướng tia nhìn về phía thầy N’Trang Long, chờ đợi ở thầy một phản ứng để chấm dứt tình trạng nặng nề này nhưng nó chỉ thấy thầy ngồi vân vê râu cằm tỉnh queo như không biết cuộc điều tra đang lâm vào bế tắc.

Thám tử Eakar là người đầu tiên đánh mất sự kiên nhẫn. Ông “e hèm” một tiếng như thể bắn súng hiệu rồi cất giọng đều đều:

- Chị Kemli! Dù chị không chịu khai, với những gì chị đã thừa nhận, chúng tôi đã có thể kết luận chắc chắn chị là người của trùm Bastu…

- Không! – Cô Kemli Trinh bất thần ré lên và hất mạnh đầu cho mái tóc tung tóe hai bên, để lộ ra một gương mặt đần đần như mất trí – Tôi không phải là người của phe Hắc Ám!

Vẻ điên cuồng của cô Kemli Trinh khiến mọi người chới với, trừ thầy N’Trang Long và Eakar. Nhà thám tử nheo mắt, bình thản nói lại câu nói đang dở dang:

- Hậu duệ nhà K’Rahlan là mục tiêu triệt hạ hàng đầu của trùm Bastu. Hết Buriăk đến Baltalon được giao nhiệm vụ sát hại cho bằng được K’Brăk nhưng như chúng ta đã biết, họ đều thất bại. Và bây giờ thì tới lượt chị.

Eakar nhìn cô Kemli Trinh chằm chằm, giọng đột nhiên khô khan:

- Chị là sứ giả thứ mấy của Bastu, tôi tin Cục an ninh sẽ có biện pháp làm rõ!

- Đừng! Đừng giao tôi cho họ! – Cô Kemli Trinh lại gào lên khiếp đảm.

- Giết quách cô ta đi là tốt nhất!

Giọng thầy Hailixiro vang lên từ góc phòng khiến tất cả cái đầu đều ngoảnh lại nhìn. Không biết từ lúc nào, thầy đã ngóc đầu lên khỏi thân hình tuy gầy bớt nhưng vẫn còn phục phịch và chìa bộ mặt to bè vào mắt mọi người, hậm hực nói.

- Giết ngay bây giờ á? – Thám tử Eakar hỏi lại như sợ mình nghe lộn.

- Đúng! Giết ngay bây giờ! – Thầy Hailixiro phẫn nộ đáp – Đề nghị của tôi không hề xuất phát từ hận thù cá nhân mà vì an ninh của cộng đồng. Tôi nghĩ các ông không nên để bất cứ một tên sứ giả nào của trùm Bastu sống sót, dù chỉ một khắc.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

96#
 Tác giả| Đăng lúc 29-8-2014 13:18:00 | Chỉ xem của tác giả
Như quá cố sức, cũng có thể vì quá giận dữ, mà cũng có thể do không chịu nổi cái cách mọi người nhìn mình, đặc biệt là ánh mắt ghê tởm của cô Cafeli Chil, nói xong thầy Hailixiro lại lả đầu xuống cánh tay một lần nữa lại thiếp đi.

Kăply nhìn cái trán hói bóng lưỡng của thầy Hailixiro, càng bóng hơn khi nhìn qua quả cầu pha lê, bất chợt cảm thấy ghét thầy ghê gớm, mặc dù nó không hiểu tại sao nó lại có thứ tình cảm đó.

Kăply chỉ hiểu ra khi thám tử Eakar lên tiếng như cắt nghĩa giùm nó:

- Ông Bamuri, chúng tôi rất thông cảm với tâm trạng của ông. Nhưng tôi cũng muốn nói cho ông biết rằng không phải vì ông khoái giết người mà chúng tôi cũng coi mạng người như cỏ rác đâu.

Quay về phía cô Kemli Trinh, nhà thám tử gằn giọng:

- Còn chị, dù chị không phải là một trong những sứ giả của Bastu, nhưng đã là người của phe Hắc Ám, tôi nghĩ rằng chỗ thích hợp nhất của chị là Cục an ninh. Chị không trốn tránh được đâu!

- Không! Tôi đã nói rồi, tôi không phải là người của phe Hắc Ám! – Cô Kemli Trinh lại rên lên oan ức.

Eakar lạnh lùng:

- Nguyên tắc làm việc của chúng tôi là dựa trên hành động chứ không dựa trên lời nói.

Cô Kemli Trinh cào tay lên mái tóc, miệng méo đi:

- Trời ơi, nếu tôi là người của phe Hắc Ám, việc gì tôi phải ra đầu thú trong khi bản thân tôi chưa hề bị nghi ngờ.

- Tôi đã nghi ngờ chị từ lâu rồi, chị Kemli!

Thầy N’Trang Long thình lình cất tiếng, từ khi thầy Haifai khởi động quả cầu polygo, đến bây giờ bọn trẻ mới thấy thầy mở miệng. Vẫn với giọng từ tốn, thầy chậm rãi tiếp:

- Chị biết tôi nghi ngờ chị từ lúc nào không, chị Kemli?

Không đợi cô Kemli Trinh trả lời, thầy nói luôn:

- Từ cái đêm đầu tiên tôi nghe tiếng thét phát ra từ phòng chị. Sau đó, cứ cách dăm ba ngày tôi lại được nghe tiếng thét đó. Ngay tối hôm qua cũng vậy. Mà không chỉ mình tôi, – thầy N’Trang Long khẽ lướt mắt qua những người trong phòng – các thầy cô khác hình như cũng đều nghe thấy. Tôi nói vậy không biết có đúng không!

- Đúng là như vậy, ngài hiệu trưởng. – Cô Cafeli Chil nhanh nhẩu xác nhận – Và tôi cũng đã hỏi chị Kemli. Chị bảo là gần đây chị mắc một chứng nhức đầu kỳ lạ.

Thầy Đi Pri không nói gì nhưng căn cứ vào cái gật đầu khẽ của thầy, có thể kết luận là thầy đã biết về chứng bệnh của cô Kemli Trinh.

- Nếu vậy thì tôi xin phép bày tỏ ý nghĩ nhỏ nhoi của tôi. – Thầy N’Trang Long mỉm cười – Rằng tôi cũng rất lấy làm kỳ lạ về căn bệnh kỳ lạ của chị Kemli. Một người bị chứng nhức đầu hành hạ triền miên như vậy theo lẽ thường phải đến chỗ pháp sư Lăk mới phải. Đằng này chị Kemli dường như không biết trong trường Đămri có một nơi gọi là phòng y tế.

Thầy đưa mắt nhìn pháp sư Lăk, tinh quái hỏi:

- Hay ông Lăk đã làm gì khiến cho chị Kemli không muốn nhìn mặt ông?

- Không có đâu, thưa ngài. – Pháp sư Lăk cúi đầu đáp, không phải vì lễ phép mà chính vì muốn che giấu vẻ mặt ửng đỏ của mình trước câu trêu ghẹo của thầy hiệu trưởng.

- Thế nào hở chị Kemli? – Thám tử Eakar rọi cái nhìn quanh gương mặt cô Kemli Trinh như đang quan sát một con thú sa bẫy – Chị giải thích như thế nào về những gì ngài hiệu trưởng vừa nói?

- Tôi chẳng có gì để giải thích hết! – Cô Kemli Trinh bất ngờ trở nên ương ngạnh – Đơn giản là tôi bị nhức đầu, có vậy thôi. Tôi không nghĩ có ai đó chưa bao giờ bị chứng bệnh này làm khổ!

- Nhưng tại sao chị không đến nhờ ông Lăk giúp đỡ? – Eakar không buông tha con mồi – Tôi nghĩ ông ta…

- Ông Eakar! – Cô Kemli Trinh ngắt lời một cách thô bạo, trông cô có vẻ sẵn sàng ăn thua đủ với nhà thám tử – Đâu phải người nào đau ốm cũng khoái mò tới bệnh viện! Chẳng lẽ ngay cả điều thông thường đó, ông cũng không hiểu?

Trước sự phản công kịch liệt của cô Kemli Trinh, Eakar lúng túng đến mức mặt ông bắt đầu giống quả cà chua chin.

- Cứ coi như là chị có lý, chị Kemli. – Thầy N’Trang Long đành phải giải vây cho nhà thám tử, Kăply ngạc nhiên khi trông thầy không có vẻ gì là bối rối.

Thầy nhìn cô Kemli Trinh đang xù lên như con nhím tự vệ, tay xoa xoa vầng trán rộng theo thói quen và dịu dàng hỏi:

- Nhưng ít ra chị có thể giúp tôi bớt nghĩ ngợi bằng cách nói cho chúng tôi biết tại sao chị ra đầu thú chớ hả?

- Tôi sợ, thưa ngài hiệu trưởng. – Trước cái nhìn soi mói của thầy N’Trang Long, cô Kemli Trinh khẽ liếc thầy một cái rất nhanh rồi cúi ngay xuống như thể mặt sàn dưới chân cô bữa nay đột nhiên trở nên đầy thu hút. Phải mất đến vài phút tiếp theo, tiếng nói của cô mới thì thầm vọng ra từ đằng sau màn tóc đen dày – Không khí hoảng loạn trong trường Đămri thời gian qua làm tôi sợ. Tôi e rằng cứ cái đà này, thầy Hailixiro sẽ không kềm chế được bản năng khát máu của mình.

- Rất tốt, chị Kemli. – Bàn tay thầy N’Trang Long nhảy từ trán xuống cằm, một dấu hiệu cho thấy tâm trạng của thầy vừa nhảy từ chỗ rối trí sang chỗ hài lòng, và ánh mắt thầy nhìn cô Kemli Trinh trở nên trìu mến hơn bao giờ hết – Chị nói tiếp đi!

- Trong thời gian Bolobala hóa thành một aslang, tôi hầu như không chợp mắt được lấy một khắc. May mà cuối cùng, mọi chuyện đã chấm dứt mà không gây một tổn hại nào đáng kể.

Cô Kemli Trinh thở ra một hơi tuy rất nhẹ nhưng gần như mọi cái tai đều nghe rõ:

- Tôi sợ, tôi hối hận và tôi thành thực tin rằng nếu tôi chủ động thú tội trong khi chưa xảy ra điều gì đáng tiếc, tôi sẽ được thông cảm và tha thứ, thưa ngài.

- Chị sẽ được thông cảm và sẽ được tha thứ, chị Kemli, – thầy N’Trang Long gật đầu dễ dãi, nhưng khi nói tiếp thì giọng thầy đột ngột thay đổi, nghe cứng rắn như tiếng những gót giầy thúc ngựa cọ vào nhau – nếu như chị không nề hà gì mà không nói quách ra luôn tại làm sao mà chị muốn sát hại K’Brăk.

Ở trong văn phòng thầy hiệu trưởng, bọn trẻ đưa mắt nhìn nhau rồi lại vội vã nhìn vào quả cầu, hồi hộp chờ xem cô Kemli Trinh trả lời như thế nào. Đôi mắt sâu hút như hai đường hầm của thầy Haifai lúc này cũng lóe lên thứ ánh sáng xanh rờn rợn. Quả thực, nếu không phải là người của phe Hắc Ám, cô Kemli Trinh không có lý do gì để mưu sát tiểu chủ nhân lâu đài K’Rahlan.

Nhưng cô Kemli Trinh có vẻ như không nghe thấy câu nói của thầy N’Trang Long. Cô rúc đằng sau mái tóc như con thỏ nấp trong hang và con thỏ đó giống như là đã ngủ.

- Chị Kemli! – Thầy N’Trang Long hắng giọng – Chị vẫn đang nghe tôi đó chớ?

- Tôi vẫn nghe, ngài hiệu trưởng. – Tiếng cô Kemli Trinh như vọng lại từ rất xa, nếu không nhận ra từng âm sắc, Kăply có thể tưởng đó là tiếng dế gáy đâu đó dưới gầm bàn.

- Thế thì chị hãy nói đi. Tại sao chị muốn hại K’Brăk?

- Tôi không thể nói được, thưa ngài. – Cô Kemli Trinh khẽ lắc đầu, rồi cô vội nói thêm như để thanh minh – Chuyện đó thiệt tình rất khó mà mở miệng…
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

97#
 Tác giả| Đăng lúc 29-8-2014 13:20:28 | Chỉ xem của tác giả
Thầy Haifai khẽ “hừ” một tiếng. Thầy không nói gì nhưng hình như thầy bóp quả cầu mạnh hơn, Kăply thấy điều đó qua những lằn gân nổi trên lưng bàn tay thầy như những con giun và thực sự thì nó rất sợ quả cầu bị bóp vỡ vào đúng lúc này.

Nhưng một quả cầu polygo thì chắc chắn không phải là một quả cam, cho nên bọn trẻ vẫn nhìn thấy mọi người cựa quậy một cách nôn nóng trên chỗ ngồi như thể phòng y tế đột ngột giảm oxy.

- Trong hoàn cảnh khác, nếu đó đúng là chuyện khó mở miệng thì tôi cũng không đòi hỏi chị mở miệng làm gì, chị Kemli. – Thầy N’Trang Long tặc lưỡi một cái, bàn tay thầy vân vê lọn râu cằm với vẻ đắn đo – Nhưng với những gì đã xảy ra mấy ngày qua, có lẽ chị cũng biết là chị không thể không mở miệng. Cho tới lúc này, tôi vẫn tin rằng chị nói ra ở đây dù sao cũng tốt hơn là nói điều đó ở Cục an ninh.

Ba từ “Cục an ninh” đối với cô Kemli Trinh có tác dụng rõ rệt. Cô hớt hải chui ra khỏi mái tóc của mình, giọng hổn hển như thể giữa bên trong và bên ngoài bức màn tóc là một quãng đường dài dằng dặc và cô phải vô cùng vất vả để vượt qua:

- Không! Không! Tôi sẽ nói… tôi nói ngay…

Rồi không đợi thầy N’Trang Long thúc giục, cô nói thật nhanh, như thể tin rằng nói như thế thì bí mật của cô vẫn còn được giấu kín.

Cô nói nhanh đến mức Kăply có cảm tưởng từng tiếng dính vào nhau nhưng dù sao thì rốt cuộc nó vẫn nghe được điều cô muốn nói:

- Ngài biết không, ngài hiệu trưởng. Trước đây, có một thời tôi yêu say đắm K’Rahlan…

Cô dừng lại như để cho bớt sốc rồi nặng nề nói tiếp:

- Cho đến trước khi Ka Ming thình lình xuất hiện giữa hai chúng tôi, tôi vẫn tuyệt đối nghĩ rằng anh ấy là của tôi.

Căn cứ vào cái cách những người trong phòng y tế giật nảy người và sửng sốt nhìn nhau, Kăply biết rằng câu chuyện tình cảm giữa cô Kemli Trinh và thủ lĩnh phe Ánh Sáng K’Rahlan là điều tuyệt mật. Bên cạnh nó, Êmê và K’Tub cũng chìa bộ mặt phải nói là hết sức đờ đẫn vào mắt nhau như thể xem thử đứa nào lăn ra xỉu trước.

- Ra là thế! – Cô Cafeli Chil thở dài, và nhìn cô Kemli Trinh bằng ánh mắt thông cảm chỉ có giữa những người phụ nữ bất hạnh với nhau. Rồi như không đừng được, cô thốt lên đầy cảm khái – Ôi, bọn đàn ông!

Tiếng than đầy phiền muộn của cô Cafeli Chil khiến đám phù thủy đàn ông ngồi quanh đó nhăn mặt và nếu Kăply tự tin vào thị lực của mình thì nó hẳn thấy pháp sư Lăk là người nhăn nhó nhiều nhất và lâu nhất.

Sau khi bộc bạch nỗi lòng, dù chỉ bằng hai câu ngắn ngủn và nói nhanh như gió, gương mặt cô Kemli Trinh trở nên ảm đạm và ngay sau đó, đầu cô lại rơi xuống trên hai cánh tay như thể cô bị chính nỗi đau của mình đánh gục.

Như thông lệ, trong trường hợp không ai dám là người lên tiếng trước, thám tử Eakar tự cho phép mình phá vỡ không khí ngột ngạt:

- Dù sao thì cũng không nên vì thế mà làm hại con trai của K’Rahlan, chị Kemli à.

- Chị Kemli đã thấy được sai lầm của mình rồi, ông Eakar, – thầy N’Trang Long chặn nhà thám tử lại trước khi ông ta có đủ thì giờ thốt tiếp một lời phê phán không đúng lúc khác – mặc dù chị ta có thể biện minh rằng sở dĩ chị ta bị kích động đến mức rồ dại như vậy chẳng qua do thằng nhóc K’Brăk có khuôn mặt quá giống con người bạc bẽo K’Rahlan. Lẽ ra ông phải thấy rằng đối với một phụ nữ, việc bộc lộ tâm sự thầm kín vùi sâu trong đáy lòng là một hành động vượt quá sức mình, thậm chí có thể xem là một sự hy sinh lớn lao. Riêng cá nhân tôi, tôi xin gửi đến chị lòng biết ơn sâu sắc nhất của tôi, chị Kemli…

- Nhưng thưa ngài hiệu trưởng, – đến lượt thám tử Eakar cắt lời thầy N’Trang Long, vội vã như sợ thầy sẽ tuyên bố bế mạc trước khi ông kịp nêu thắc mắc cuối cùng – tôi vẫn chưa rõ bằng cách nào chị Kemli có thể biết được thân phận của Bamuri dưới lốt Hailixiro.

- Không có gì khó hiểu hết, ông Eakar. – Không ngẩng đầu lên, cô Kemli Trinh trả lời nhà thám tử từ đâu đó chỗ hai cánh tay khoanh tròn trước ngực – Trước đây, trong một lần tình cờ lạc vào tiệm Những Dấu Hỏi, tôi đã nhìn thấy Bamuri ở đó.

- Nhưng làm sao chị biết hắn là một ma cà rồng thuần hóa?

Cô Kemli đáp không cần suy nghĩ:

- Tại bữa đó hắn nổi hứng chơi ngông. Cũng có thể do đang túng tiền, hắn đã đem tấm thẻ Cục an ninh cấp cho hắn ra đánh đố. Rốt cuộc không ai đáp đúng đó là thẻ gì, hắn hốt được một số tiền lớn nhưng nguồn gốc xuất thân bị bại lộ.

Cô từ từ ngước lên và đưa tay vén tóc để có thể ném về chỗ thầy Hailixiro đang ngồi một cái nhìn khinh bỉ:

- Hắn tìm cách chạy chọt để lọt được vào trường Đămri chắc là do lão Luclac đuổi việc hắn sau vụ đó chứ chẳng phải do hắn yêu thích trẻ con gì hết.

Khẽ liếc thầy Hailixiro đang cố nhét chiếc đầu thụt sâu vào giữa hai vai trước lời tố cáo của cô Kemli Trinh, thầy N’Trang Long chậm rãi đứng lên và tuyên bố bằng giọng hài lòng thấy rõ:

- Mọi chuyện như vậy là minh bạch rồi, chị Kemli. Tôi nghĩ vụ Bolobala đến đây có thể khép lại được rồi. Do thân phận đặc biệt của mình, thầy Hailixiro, à quên, ông Bamuri sẽ buộc phải rời khỏi trường Đămri, dù tôi thành thực tin ông có khả năng sư phạm xuất sắc. Sáng sớm ngày mai, thám tử Eakar sẽ đưa ông đi và ông sẽ chịu sự quản lý của Cục an ninh như thời gian trước khi ông trốn vào tiệm Những Dấu Hỏi.

Thầy chà hai bàn tay to tướng vào nhau làm phát ra những tiếng xào xạc êm tai, thong thả tiếp:

- Về trường hợp chị Kemli, hành động nông nổi vừa qua xuất phát từ động cơ cá nhân và chưa gây ra hậu quả gì nghiêm trọng, đặc biệt không liên quan gì đến những kế hoạch đen tối của phe Hắc Ám nên tôi thấy không cần thiết phải giao cho Cục an ninh. Tôi sẽ tường trình trường hợp của chị lên cấp trên, Bộ giáo dục sẽ xem xét và có hình thức kỷ luật thích hợp.

- Ngài hiệu trưởng… – Thám tử Eakar kêu lên bất bình.

- Ông Eakar! – Thầy N’Trang Long thở phì một cái – Tôi tưởng ông không nên chen vào chuyện nội bộ của trường Đămri thì hay hơn.

Thầy quay sang nhà thám tử, tay cầm vạt áo chùng phất mạnh một cái làm dải áo tím tung lên như trong một màn múa lụa, nghiêm trang nói:

- Nếu ông muốn nghe thêm một câu nữa thì tôi sẵn sàng nói với ông là: Buổi làm việc hôm nay đến đây là kết thúc, xin mời mọi người tự do ra về!

Trong văn phòng thầy hiệu trưởng, thầy Haifai lặng lẽ nhấc tay khỏi quả cầu và Kăply thấy rõ khi bàn tay thầy vừa rời ra, những hình ảnh trên các mặt thủy tinh lập tức mờ đi, trong phút chốc hoàn toàn tắt hẳn.

- Tụi con về được chưa thầy?

Kăply rụt rè hỏi và cùng với các bạn, nó nhấp nhỏm định đứng lên khỏi ghế, cảm thấy mọi rắc rối đã thực sự kết thúc, dù kết thúc theo cái cách hoàn toàn bất ngờ đối với tụi nó. Bất ngờ đến mức phiên tòa đã khép lại rồi mà cả bọn vẫn chưa hết ngỡ ngàng, và khi bắt gặp vẻ thẫn thờ, ngơ ngác trên mặt tụi Êmê, không hiểu sao Kăply bỗng thấy lòng mình bần thần quá đỗi.

- Tụi con ngồi nán lại chút đi!

Một giọng nói quen thuộc vang lên từ chỗ cửa phòng khiến bọn Kăply ngoảnh phắt lại, ngạc nhiên thấy thầy N’Trang Long tươi cười đứng đó. Và tụi nó càng thô lố mắt hơn nữa khi thấy thấp thoáng sau lưng thầy một khuôn mặt mà tụi nó hoàn toàn không ngờ tới: cô Kemli Trinh.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

98#
 Tác giả| Đăng lúc 30-8-2014 09:10:19 | Chỉ xem của tác giả
Chương 22: Những giấc mơ của cô Kemli Trinh

Thầy N’Trang Long nhìn bọn trẻ ngồi chết lặng trên chiếc ghế dài và đang khoe bộ mặt sững sờ về phía cô Kemli Trinh, mỉm cười nói:

- Ta biết thế nào tụi con cũng tới nên đã nhờ thầy Haifai đón tụi con lên đây chơi. Tụi con nỡ lòng nào bỏ về khi chủ nhân nơi đây là ta chưa gặp được tụi con.

Kiểu nói khôi hài ưa thích của thầy rõ ràng giúp không khí bớt căng thẳng một chút. Kăply mỉm cười nhìn thầy và cô Kemli Trinh bước vào phòng và thích thú khi thấy thầy bắt chước thầy Haifai, huơ tay một cái, lôi ra một chiếc ghế nệm từ trong không khí đặt ngay sau lưng cô Kemli Trinh:

- Chiếc ghế êm ái của chị đây, chị Kemli!

Sau khi ngồi vào chỗ ngồi quen thuộc của mình sau bàn giấy, thầy quay sang phía thầy Haifai:

- Tôi nghĩ lão Chu và mụ Gian đang tìm anh đó anh Krazanh.

Thầy N’Trang Long nói giọng nhẹ nhàng nhưng thầy Haifai không dám nấn ná một giây nào. Từ chỗ chiếc tủ, thầy vội vã băng ngang trước mặt mọi người, không nói tiếng nào, cũng không nhìn ai và nhanh chóng biến mất chỗ cửa phòng.

Ngay từ khi xuất hiện, cô Kemli Trinh dường như không để ý đến sự có mặt của thầy Haifai. Có vẻ cô quan tâm đến thầy không hơn một cái giá mắc nón. Ánh mắt cô từ khi bước vào phòng luôn dán vào bọn Kăply đang cựa quậy một cách hồi hộp trên chiếc ghế dài.

Lòng đầy tâm trạng, vừa ngồi xuống cô đã bật ngay dậy và trước vẻ mặt sửng sốt của bọn trẻ, cô chồm tới nắm chặt hai cánh tay Nguyên, giọng nghẹn ngào:

- K’Brăk! Ta thật có lỗi với con quá!

- Cô… cô… – Nguyên lắp bắp, hoàn toàn bất ngờ trước tình huống này, có thể thấy mặt nó đỏ lên từng phút một.

- Mặc dù con không biết điều gì đã xảy ra nhưng ta thấy ta cần phải xin con tha thứ cho ta. – Cô Kemli Trinh tiếp tục nói bằng giọng sụt sùi.

- Bọn trẻ biết rõ mọi chuyện mà, cô Kemli. – Thầy N’Trang Long chỉ tay lên nóc tủ, vẻ khoái chí y hệt thằng Suku lúc quảng cáo sản phẩm – Tụi nó vừa theo dõi câu chuyện của chúng ta qua quả cầu polygo này nè.

Cô Kemli ngước nhìn theo tay chỉ của thầy N’Trang Long, mặt lộ vẻ ngượng ngập khi biết ra tụi học trò đang ngồi trước mặt đã nghe hết tâm sự kín đáo của cô.

- Sao ngài lại làm thế, ngài hiệu trưởng? – Cô nhìn thầy N’Trang Long, kêu lên bằng giọng trách móc.

Thầy N’Trang Long nheo nheo mắt, đáp tỉnh queo:

- Ờ, thì tôi tưởng cũng nên cho tụi nhóc, nhất là K’Brăk, biết được sự thật chớ!

- K’Brăk! – Cô Kemli Trinh khẽ lắc đầu như xua đuổi những ý nghĩ lợn cợn ra khỏi tâm trí rồi quay lại phía Nguyên, buông tay nó ra và dịu dàng nói – Ta rất ân hận về những gì ta đã làm, con à. Nhưng con yên tâm đi, từ nay về sau ta hứa ta sẽ coi con như con của ta, nhất là khi ba mẹ con đã không còn trên cõi đời này nữa.

Dù biết mình không phải là K’Brăk, Nguyên vẫn thấy lòng nao nao trước tình cảm chân thành cô Kemli Trinh dành cho nó. Nó cúi đầu nhìn xuống chân, nhẹ nhõm nghĩ rằng việc mình bị mưu sát cuối cùng cũng đã kết thúc rất giống những bộ phim có hậu mà hồi còn ở làng Ke nó đã từng xem. Và mặc dù không ngước lên, Nguyên đoán tụi bạn nó chắc cũng có cùng tâm trạng như nó, khi nó nghe ở bên cạnh đang liên tục vang lên những tiếng khụt khụt không cần thiết, mặc dù nó không biết những âm thanh cảm động đó phát ra từ chiếc mũi của những đứa nào.

- Chà, để có thể chấm dứt căn bệnh sổ mũi đang lây lan trong phòng làm việc của ta, ta nghĩ ta cần phải chiêu đãi mọi người một màn hấp dẫn.

Vừa nói thầy N’Trang Long vừa đứng lên và bước lại chỗ chiếc tủ sát vách. Khi thấy thầy nhẹ nhàng áp tay vào cạnh tủ, Kăply kinh ngạc mấp máy môi:

- Tấm gương lưu trữ.

Quả như Kăply phỏng đoán, tấm gương đồng hình bầu dục hiện ra trên tường ngay khi chiếc tủ vừa trượt đi.

Kăply mở to mắt, thắc mắc không biết thầy N’Trang Long vừa rì rầm những gì với tấm gương, chỉ thấy vừa nói xong, thầy quay ra sau, nhìn mọi người bằng ánh mắt nghiêm nghị và nói bằng giọng chậm và gằn, một vẻ trầm trọng hiếm thấy ở thầy:

- Ta dặn trước: Thấy bất cứ chuyện gì, dù rùng rợn đến đâu, cũng không ai được mở miệng trước khi ta cho phép đấy nhé.

Mọi người đáp lời thầy bằng cách trân trối nhìn vào tấm gương, môi mím chặt như thể được khâu vào nhau bằng những sợi chỉ vô hình.

Trong thoáng chốc, tấm gương đột ngột rực lên như con mắt khổng lồ bị đánh thức, và những hình ảnh đầu tiên lờ mờ hiện ra trên mặt kim loại.

Đó là một con phố lớn và khi nhìn thấy vô số cư dân Lang Biang kéo nhau đi lướt qua Cửa hiệu Thất tình, Quán cháo lú và tiệm Cái Cốc Vàng, bọn trẻ nhận ra ngay đại lộ Brabun quen thuộc. Căn cứ vào những chiếc áo khoác lông thú và những chiếc mũ trùm kín mít đang diễu hành dưới các chum đèn thắp sớm trước các cửa hàng, có vẻ như đó là một buổi chiều mùa đông lạnh và tối, và mọi người đang trên đường trở về nhà.

Ngay trong lúc tưởng không có gì đặc biệt đó, một tiếng tru đột ngột vang lên từ đầu phố khiến khách đi đường lập tức nhốn nháo và quýnh quíu xô nhau chạy ngược về hướng cũ. Chỉ trong tích tắc, khung cảnh bình yên nhanh chóng bị phá vỡ, và sự hoảng loạn bắt đầu. Tiếng chân huỳnh huỵch, những gương mặt vàng như nghệ và tiếng gọi nhau í ới trộn lẫn những tiếng thét kinh hoàng khiến bọn trẻ có cảm giác mọi người đang ở trên một con tàu sắp đắm và có lúc Kăply chợt lo rằng nếu cảnh hỗn độn này kéo dài, tấm gương đồng có thể sẽ nứt toác vì không chịu nổi.

Không chỉ bọn Kăply mà ngay cả cô Kemli Trinh cũng bị hút chặt mắt vào tấm gương. Mái tóc của cô so với lúc còn ở trong phòng y tế đã gọn gàng trở lại nhưng bây giờ có vẻ muốn rối tung một lần nữa khi cô cứ bưng lấy đầu bằng hai bàn tay với những chiếc móng nhọn không ngừng bấm cứng vào da đầu để trấn tĩnh.

Và khi một con quái thú đen thui xuất hiện trong tấm gương, vừa phóng vun vút trên phố vừa hộc lên những âm thanh hoang dã thì cô vội bụm chặt lấy miệng để khỏi thét lên, người run bần bật đến nỗi ván lát sàn không ngớt kêu lên cót két.

Có thể nhận thấy con quái thú đang cơn say máu. Bằng cả chân trước lẫn chân sau, nó quật ngã bất cứ bóng người nào bắt gặp trên đà phi, và tiếp theo là những cú táp chí mạng ngay yết hầu nạn nhân khiến những người đã ngã xuống vĩnh viễn không bao giờ ngồi dậy.

Trong một thời gian ngắn, những bóng người thi nhau đổ rạp và đại lộ Brabun nhanh chóng trở thành bãi xác người ngổn ngang. Bọn trẻ cảm thấy ớn lạnh, đứa nào cũng có cảm giác những ngọn gió mùa đông đang đưa mùi máu tanh tới tận chỗ tụi nó ngồi và nếu đám con gái Êmê, Păng Ting, Mua, Bolobala bất thần nôn ọe ngay lúc đó cũng chẳng làm ai ngạc nhiên.

Con quái thú bất thần dừng lại, có thể vì mệt, có thể vì không còn ai quanh đó để nó tấn công. Trước vẻ mặt sửng sốt của bọn trẻ, nó từ từ đứng thẳng người lên trên hai chân sau, khoan khoái đảo mắt nhìn những xác người nằm la liệt. Và khi nó quay mặt về phía mọi người, Kăply muốn té ngửa khi nhận ra sinh vật đó không phải là một con thú mà là một người đàn ông mặc bộ đồ chẽn màu đen, đôi lông mày rậm hơi xếch, mũi to và cái miệng rộng lúc này đang đỏ lòm những máu.

- Khô… ông! Khô… ôông!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

99#
 Tác giả| Đăng lúc 30-8-2014 09:12:51 | Chỉ xem của tác giả
Kăply nghe tiếng Êmê và K’Tub run rẩy bên cạnh nhưng khi nó ngoảnh sang thì hai đứa này đã kịp nín bặt trước cái trừng mắt nghiêm khắc của thầy N’Trang Long. Kăply thấy rõ Êmê và K’Tub đang cựa quậy một cách khó khăn trong chỗ ngồi và nhớn nhác nhìn nó và Nguyên như muốn nói gì đó mà không dám. Thậm chí Kăply có cảm giác hai đứa có vẻ ngạc nhiên tại sao nó và Nguyên không run bắn người lên như tụi nó.

Khi Kăply quay lại phía tấm gương thì nó không thấy gì nữa. Những hình ảnh mờ dần, mờ dần rồi biến mất như ảo ảnh.

- Ghê quá thầy!

Păng Ting ngước bộ mặt chưa hết sợ hãi nhìn thầy N’Trang Long, lắp bắp nói.

- Ai vậy thầy?

Bolobala vừa hỏi vừa phát ra một tiếng gì nghe như tiếng nấc, sự hoang mang lộ rõ trong đôi mắt mở trừng trừng của nó.

- Đó là một ma sói.

Tiếng Suku vang lên rành rọt đến mức mọi cái đầu đều quay về phía nó.

- Ma sói? – Cả đống cái miệng cùng há hốc.

- Đúng vậy. Người vừa rồi là một ma sói. – Cô Kemli Trinh rùng mình xác nhận thay Suku, chút sắc hồng vừa mon men trở lại trên mặt cô – Khi học môn Đời sống các loài ma ở lớp Trung cấp 1, các trò đã từng nghe ta giảng qua về ma sói. Nhưng có lẽ đến tận hôm nay, nhờ tấm gương kỳ diệu của thầy hiệu trưởng, các trò, và cả ta nữa, mới có dịp tận mắt nhìn thấy một ma sói bằng xương bằng thịt.

Giọng nói của cô Kemli Trinh ấm lên từng chút một, và cũng từng chút một sự bình tĩnh của cô xóa dần sự căng thẳng trên mặt bọn trẻ. Bây giờ trông tụi nó có vẻ hiếu kỳ hơn là kinh hãi và căn cứ vào bộ tịch nhấp nhổm của từng đứa có thể thấy tụi nó đang chờ nghe cô Kemli Trinh nói nhiều hơn nữa về đề tài rùng rợn nhưng không thể chối cãi là rất hấp dẫn này.

Chỉ có Êmê và K’Tub là như chưa thoát ra khỏi nỗi ám ảnh về những gì tụi nó vừa xem. Trông tụi nó như kẻ loay hoay trong đường hầm và Kăply ngạc nhiên hết sức khi thấy hai đứa hầu như không nghe cô Kemli Trinh nói gì, có vẻ chúng đang dùng phần lớn thời gian để làu bàu về một điều gì đó, đại khái là ngó chúng rất kỳ cục.

- Cô nói tiếp đi cô! – Bolobala sốt ruột giục, không buồn giữ lịch sự khi thấy cô Kemli Trinh tỏ vẻ muốn chấm dứt câu chuyện.

- Chị Kemli à. – Thầy N’Trang Long bất thần lên tiếng, tay không quên xoắn một lọn râu cằm – Trước khi chị kể tiếp câu chuyện chắc là rất ly kỳ về ma sói, tôi mạn phép hỏi chị là chị có quen biết con ma sói trong tấm gương kia không?

Câu hỏi lạ lùng của thầy N’Trang Long khiến ai nấy đều ngơ ngác. Thậm chí Kăply bắt đầu nghĩ là thầy hơi khùng khùng.

- Sao ngài lại hỏi tôi như vậy, ngài hiệu trưởng? – Cô Kemli Trinh kêu lên bằng giọng bất bình – Làm sao mà tôi có thể đánh bạn với một con ma sói, nhất là khi tôi đã nói là tôi chưa từng nhìn thấy ma sói bao giờ!

Như không nghe thấy cô Kemli Trinh, thầy N’Trang Long giương đôi mắt to cồ cộ như muốn làm chúng to hơn nữa:

- Chị thiệt sự chưa từng nhìn thấy con ma sói vừa rồi chớ?

- Chưa! – Cô Kemli Trinh đáp qua hàm răng nghiến chặt, và cô nhấn mạnh một cách khó chịu – Chưa bao giờ, thưa ngài!

- Nghĩa là hắn hoàn toàn xa lạ với chị? – Thầy N’Trang Long lại hỏi, bất chấp vẻ mặt bực bội của cô Kemli Trinh khiến bọn trẻ có cảm tưởng thầy vừa xực phải kẹo ĐÙA DAI trong Công viên Các Thứ Kẹo.

Cô Kemli Trinh lạnh lùng:

- Hoàn toàn xa lạ!

Trong lúc đôi mắt Kăply đi qua đi lại một cách nóng nảy giữa thầy N’Trang Long và cô Kemli Trinh, thấp thỏm không biết cuộc trò chuyện quái chiêu này sẽ dẫn đến đâu thì thầy N’Trang Long bỗng buông ra một tiếng thở dài não ruột:

- Vậy thì tôi thành thật chia buồn với chị, chị Kemli.

Thầy huơ tay về phía tấm gương đồng vẫn còn trên vách, chép miệng với vẻ thương cảm:

- Kẻ mà chị khẳng định là chị chưa gặp bao giờ đó, chị có biết là ai không?

Thầy ngưng một chút rồi từ tốn nói, giọng vang và rõ như phát ra từ một quả chuông:

- Chính là pháp sư K’Rahlan, người mà vừa rồi chị bảo là chị từng yêu say đắm.

Hàng loạt cái miệng “ồ” lên từ chiếc ghế dài, trong đó dĩ nhiên có cả cái miệng của Nguyên và Kăply.

- Không! – Cô Kemli Trinh ré lên – Ngài đừng gạt tôi. Thủ lĩnh phe Ánh Sáng làm sao có thể là một ma sói được!

- K’Rahlan đương nhiên không phải là ma sói. – Thầy N’Trang Long thản nhiên – Tấm gương cà chớn này là chúa ba xạo mà. Nó nói vậy mà hổng phải vậy đâu!

Thầy hướng mắt vừa phía Êmê và K’Tub, giọng vỗ về:

- Hai đứa con tỉnh trí lại đi! Bộ K’Brăk và K’Brêt chưa bao giờ kể cho tụi con nghe thói xấu của tấm gương này sao? Một tháng nó nói dối hết hai mươi bảy ngày lận, thiệt là bậy bạ quá sức!

Bây giờ Kăply mới vỡ lẽ tại sao nãy giờ hai đứa bạn nó bần thần như kẻ mất hồn vậy. Nhưng nó chưa kịp nghĩ tiếp thì tiếng hét của cô Kemli Trinh làm nó giật nảy mình:

- Không! Không đúng! Kẻ vừa rồi không phải là K’Rahlan. Hắn và K’Brăk chẳng có chút gì gọi là giống nhau hết.

- Ủa, tại sao họ phải giống nhau, chị Kemli? – Thầy N’Trang Long hỏi lại bằng giọng rất chi là ngơ ngác.

- Bộ ngài không nhớ lúc ở phòng y tế ngài đã nói gì sao, ngài hiệu trưởng? – Cô Kemli Trinh vặn lại, có thể thấy đáy mắt cô lấp lánh thứ ánh sáng của sự đắc ý – Hổng lẽ cái câu “thằng nhóc K’Brăk có khuôn mặt quá giống con người bạc bẽo K’Rahlan” không phải là câu của ngài?

- Chậc, chắc là tôi đãng trí thiệt rồi, chị Kemli à. – Thầy N’Trang Long xoa xoa vầng trán bác học, nói giọng biết lỗi – Đúng là lúc nãy tôi có lỡ nói như vậy. Nhưng bây giờ tôi xin được rút câu nhận xét bá láp đó lại.

Rõ ràng lời nhận lỗi kỳ quái của thầy N’Trang Long làm cô Kemli Trinh cảm thấy chột dạ:

- Ngài nói vậy là sao, ngài hiệu trưởng?

- Tôi tưởng là chị hiểu rõ ý tôi chớ, chị Kemli. – Thầy N’Trang Long nhìn lơ đãng lên trần nhà – Tôi nói vậy có nghĩa là trên thực tế K’Brăk giống mẹ chớ hổng giống ba chút xíu nào hết. Nói cách khác, khuôn mặt của K’Brăk chính là bản sao trung thành của khuôn mặt Ka Ming.

Ánh mắt thầy rời khỏi trần nhà, nhẹ nhàng đáp xuống gương mặt tái mét như vừa thoát khỏi một trận ốm của cô Kemli Trinh và hàng ria đen rậm của thầy khẽ nhúc nhích như che giấu một nụ cười:
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

100#
 Tác giả| Đăng lúc 30-8-2014 09:14:05 | Chỉ xem của tác giả
- Khi nãy sở dĩ tôi buộc phải nói như vậy là nhằm kiểm tra xem có thực chị từng là người yêu của K’Rahlan như chị tự nhận hay không. Hóa ra chị chưa hề gặp, thậm chí chưa nhìn thấy K’Rahlan bao giờ.

Thầy tặc tặc lưỡi như tự giải thích:

- Cũng đúng thôi, chị Kemli à. Cũng như trùm Bastu, khi trở thành thủ lĩnh phe Ánh Sáng, K’Rahlan ít khi xuất đầu lộ diện. Ở trường Đămri hiện nay, chỉ có vợ chồng giáo sư Haifai là bạn cùng lớp với K’Rahlan. Tất cả những người còn lại đều không biết mặt anh ta. Đơn giản là khi họ bắt đầu ôm tập đi học thì K’Rahlan đã ra trường trước đó nhiều năm.

Cô Kemli Trinh có vẻ muốn chui trở lại vào trong mái tóc đã xõa xuống từ lúc nào. Cô gục đầu rên rỉ, giọng bất lực:

- Không! Ngài cố tình gạt tôi. Người vừa rồi không phải là K’Rahlan.

- Thầy hiệu trưởng không gạt cô, cô Kemli!

Êmê chĩa cái mũi hếch sang phía cô Kemli Trinh, hậm hực nói khiến cô phải tò mò ngước lên. Khi nhận ra người vừa lên tiếng là một nhân vật ở lâu đài K’Rahlan, cô lật đật đưa tay ôm mặt, và lúc này thì cô chui hẳn vào đằng sau màn tóc theo cái cách một con thú cố thủ trong hang.

- Như vậy câu chuyện chị kể ở phòng y tế hoàn toàn là câu chuyện bịa phải không, chị Kemli?

Thầy N’Trang Long hỏi và cô Kemli Trinh trả lời bằng sự bất động.

- Cũng có nghĩa là động cơ sát hại K’Brăk của chị không phải xuất phát từ thù hận cá nhân?

Thầy N’Trang Long tiếp tục đặt câu hỏi, làm như thầy cần bộc lộ những suy nghĩ của mình hơn là chờ sự xác nhận của cô Kemli Trinh, nhất là khi cô vẫn cương quyết chọn cách trả lời hết sức tiêu cực là không thèm trả lời gì hết ráo.

Thầy N’Trang Long thở dài, hôm nay Kăply nghe thầy thở dài không biết bao nhiêu là lần:

- Thực ra, lúc nghe chị bảo chị mưu hại K’Brăk chỉ vì mối tình tan vỡ với K’Rahlan, tôi đã thấy khó tin. Ít có người nào trên đời chọn lối trả thù kỳ quặc như vậy. Với một người có tính cách hiền lành, thậm chí yếu đuối như chị, điều đó càng không thể xảy ra.

Bọn trẻ nhìn cô Kemli Trinh chằm chằm nhưng không thấy cô có phản ứng gì, hoặc là cô bị những lý lẽ của thầy N’Trang Long trói chặt vào ghế, hoặc là cô đã ngất đi rồi.

- Nếu chị vẫn không mở miệng, – giọng thầy N’Trang Long vẫn vang lên đều đều như phát ra từ băng cátsét – có nghĩa chị tự thừa nhận mình là người của trùm Bastu. Cục an ninh chắc chắn tin rằng chị đang thi hành phận sự của một sứ giả Hắc Ám sau khi Buriăk và Baltalon thất bại, mà thiệt sự thì điều đó cũng đáng tin lắm…

- Không! Tôi không phải là người của phe Hắc Ám! – Rất giống một con thú bừng tỉnh khi biết mình sắp sửa bị giết thịt, cô Kemli Trinh giãy đùng đùng trên ghế – Ngài hiệu trưởng, ngài phải tin tôi!

Vừa van vỉ, cô vừa cuống quit chui ra khỏi mái tóc và ngước đôi mắt cầu cứu nhìn thầy N’Trang Long.

- Dĩ nhiên là tôi tin chị, như xưa nay tôi vẫn tin chị, chị Kemli à. – Thầy N’Trang Long gật đầu, và giọng nói thân thiện trở lại trên môi thầy – Nhưng để niềm tin đó được vững chắc, tôi tưởng chị nên nói cho tôi biết vì cớ làm sao mà chị mưu sát hậu duệ nhà K’Rahlan.

Có thể thấy rõ sự do dự trong đôi mắt của cô Kemli Trinh. Cô nửa như muốn nói nửa lại sợ sệt điều gì đó, tròng mắt cô đảo lia lịa theo những ý nghĩ đang giằng co trong đầu.

Thầy N’Trang Long vẫn ngồi im lìm đằng sau chiếc bàn giấy, cố giống một ngọn tháp câm nín để không làm khuấy động sự đấu tranh trong lòng cô giáo lớp Trung cấp 1.

Phía đối diện, bọn Kăply dường như đang thi đua với thầy hiệu trưởng trong việc xem ai làm thinh giỏi hơn ai. Những đôi môi của tụi nó mím chặt đến mức không thể chặt hơn được nữa và những vành tai giăng ra như những tấm lưới sẵn sàng đón bắt bất cứ một âm thanh nào sẩy ra từ miệng cô giáo của chúng.

Trong khi bọn Kăply kiên trì rình rập cô Kemli Trinh thì cô vẫn lặng lẽ vật lộn với tâm trạng của mình, trông cô làm điều đó còn kiên trì hơn, và đến khi tụi nó bắt đầu nghĩ cô thà hóa đá còn hơn là nói ra bí mật của mình thì cô bỗng thốt lên một tiếng gì đó như tiếng “ợ”, nghe rất quyết tâm.

- Hắn… thưa ngài hiệu trưởng… – Môi giần giật, giọng cô nghe đứt khúc như chiếc xe sắp cạn xăng.

- Hắn?

Thầy N’Trang Long buột miệng và vươn thẳng người lên, như thể làm vậy sẽ nghe rõ câu trả lời hơn. Chồm mười cái đầu ra phía trước, bọn Kăply tiếc hùi hụi là đã không mọc thêm mấy cái tai.

- Vâng, hắn đã… buộc tôi…

Cô Kemli Trinh đáp một cách khó khăn, có cảm tưởng cô đang cố ép từng tiếng văng ra khỏi miệng:

Vầng trán rộng của thầy N’Trang Long khẽ cau lại:

- Nhưng hắn là ai, cô Kemli?

- Tôi không biết, thưa ngài.

Câu trả lời của cô Kemli Trinh hoàn toàn ra ngoài sự chờ đợi của mọi người. Trông vẻ mặt của cô lúc này, nghĩ là cô đùa cũng được, mà nghĩ là cô mất trí cũng chẳng sai. Cô vẫn ngồi đó, dán mình trên ghế, nhưng lại giống như cô đang chơi vơi ở đâu đó trên bờ vực của một giấc mơ.

- Lạ thật đó, chị Kemli. – Thầy N’Trang Long nhún vai – Làm sao mà chị không biết hắn là ai trong khi hắn bắt chị phải làm chuyện này chuyện nọ!

- Tôi không biết thật mà, ngài hiệu trưởng. – Cặp mắt của cô Kemli Trinh đột nhiên trở nên láo liên, cô hạ thấp giọng như sợ có ai đó nghe lỏm – Tôi chỉ gặp hắn trong giấc mơ.

- Chị nói gì? Gặp trong giấc mơ?

Giọng thầy N’Trang Long cất cao đến mức không thể coi là tự nhiên, và bọn Kăply thiệt tình cũng muốn kêu to lên như thầy lắm.

- Tôi hiểu rồi, chị Kemli. – Thầy N’Trang Long chợt thở ra, bàn tay to tướng của thầy không xoắn lấy râu nữa mà xoa xoa nơi cằm như muốn xóa đi phản ứng thiếu kềm chế vừa rồi – Thì ra đó là nguyên nhân dẫn đến những tiếng thét lúc nửa đêm của chị.

- Con không hiểu, thưa cô. – K’Tub bất thần vọt miệng, trong những học sinh trường Đămri có mặt trong phòng nó là đứa duy nhất chưa từng học cô Kemli Trinh, vì nó đang học lớp Sơ cấp 2 – Khi nằm mơ bao giờ con cũng trông rõ những ai đã hiện ra…

Cô Kemli Trinh cắt ngang sự ngờ vực lộ liễu của thằng nhóc:

- Lần nào gặp ta trong giấc mơ hắn cũng đều bịt mặt, trò à.

Tiết lộ của cô Kemli Trinh khiến Nguyên và Kăply bất giác rùng mình. Hai đứa lập tức nghĩ ngay đến trùm Bastu mà tụi nó đã có lần nhìn thấy trong tấm gương lưu trữ, cảm thấy như ai đó vừa chà một cục nước đá lên gáy mình.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách