|
- A, em hiểu rồi, anh K’Brêt! – Thằng K’Tub đột nhiên nhảy tưng tưng – Như vậy là khi nãy chị Păng Ting gọi nhầm. Thay vì gọi bọn Bạch kỳ lân, chỉ lại lanh chanh triệu tập lộn bọn Hắc tinh tinh!
- Làm gì mà em nhảy cẫng lên như thế hả K’Tub? – Chị Păng Ting eo éo vọng lại từ chỗ tảng đá – Bộ thấy chị gặp rắc rối em khoái chí lắm hả!
- Chị đừng nói oan cho em à nha. – K’Tub rụt năpken lãng xẹt, em xót ruột cho chị lắm chứ bộ.
- Chậc, về chuyện này em khỏi cần tội nghiệp chị. – Păng Ting cười méo xẹo, lúc này nó đã đứng lên trên đôi giày Adidas mới toanh – Toàn bộ số tiền đó là của Suku…
- Không sao! Không sao! Tai nạn nghề nghiệp mà! – Suku phẩy tay vẻ rộng lượng – Cũng may là tối hôm qua, em thu được 10.000 năpken tiền đặt hàng của bọn học trò trường Đămri.
Trong khi K’Tub rùng mình đưa tay ôm mặt thì Kăply không kềm được tò mò:
- Tụi nó đặt hàng em những thứ gì vậy, Suku?
Như được gãi trúng chỗ ngứa, Suku ưỡn ngực phun một tràng:
- Ôi, nhiều lắm. Tụi nó đặt em đủ thứ hầm-bà-lằng, từ kính trừ ma quỷ, roi phép đến ngãi thuộc bài. Rồi bùa hộ mệnh nè, bùa cầu may nè, cả bùa yêu nữa. Chắc tụi nó đang tán tỉnh nhau tán loạn trong lớp. Có đứa còn đặt em 1 lọ thuốc lột da nữa.
- Thuốc lột da là cái quái quỉ gì? – Kăply trợn muốn rách cả mắt.
- Nó là thuốc thánh chứ không phải cái quái quỉ! – Suku nhe răng cười – Thứ thuốc này dùng để thoa lên người trong khi tắm. Nó có tác dụng thay lớp da cũ bằng lớp da mới, đẹp hơn. Xài chừng mười lần, con trai trở thành hoàng tử, con gái trở thành hoa hậu xứ Lang Biang hết ráo.
- Tụi ngu ngốc nào xài ba thứ thuốc vớ vẩn của mày, tao nghi tụi nó hoá thành ếch lột hết trơn hết trọi quá hà. – K’Tub cất giọng rầu rĩ, nó nhắm mắt lại như đang thầm đọc lời ai điếu cho những khách hàng dại dột của nhà-sáng-chế-không-bằng-cấp Suku.
- Này, này…
Suku nhảy nhổm, nhưng nó chưa kịp phản ứng lại sự nhạo báng của K’Tub thì Emê đã cắt ngang:
- Các em đừng cãi cọ nữa. Giữ im lặng cho chị Păng Ting triệu tập Tam phù thuỷ Bạch kỳ lân kìa.
Không biết tự bao giờ, Păng Ting đã cầm trên tay một mũi tên mới. Mũi này hình thù giống hệt mũi tên vừa rồi, chỉ khác là nó màu trắng chứ không phải màu đen. Păng Ting huơ mũi tên trên tay, lỏn lẻn nói:
- Đây mới là tín hiệu gọi Bạch kỳ lân nè. Khi nãy đúng là bộp chộp thiệt.
Không cần phóng, Păng Ting chỉ cần buông mấy ngón tay ra, mũi tên đã tự động lao vút lên trời. Cũng như vừa rồi, đến một độ cao nhất định, mũi tên đảo cầu vồng, kêu “bụp” 1 tiếng, rồi 1 chùm tia sáng bắn ra bốn phía như bông hoa nở xoè.
Bọn trẻ dán mắt vào bông hoa trên đầu, thấy rõ nó được tạo ra bởi những tia sáng màu vàng óng – hoàn toàn khác với bông hoa màu bạc của bọn Hắc tinh tinh. Trừ Păng Ting, không ai ngờ Tam phù thuỷ Bạch kỳ lân lại đẹp trai đến thế.
Đó là ba chàng trai khôi ngô, tuấn tú, trạc chừng hăm bốn hăm lăm tuổi. Họ để đầu trần, khoe mớ tóc xanh thẳm, dài xuống tận vai và uốn thành từng lọn, cả ba mặc áo chùng đỏ, khoác quanh vai tấm khăn choàng trắng tinh bằng lông thú, cổ đeo chuỗi cườm ngọc bích xanh óng ánh như mắt mèo. Đó là những chàng trai điệu đàng, mỗi người cầm trên tay một cây gậy ngắn, đầu gậy gắn sừng hươu, còn thân cây được sơn rất nhiều màu, xen kẽ thành từng khoanh tròn chạy suốt từ dưới lên trên. Khi bông hoa trên cao nhạt dần trong nắng mai, bọn trẻ ngoảnh lại, sững sờ khi nhìn thấy ba chàng trai bảnh bao đứng cạnh tảng đá Păng Ting vừa ngồi với một phong thái rất ung dung, nhàn tản.
Êmê nghe tim mình đập thình thịch, cảm giác hai gò má đỏ lên từng phút một. Nó không tin đứng trước mặt nó là những phù thủy đánh thuê khét tiếng. Thiệt tình là trông họ giống những chàng trai chuẩn bị đi dự hội hè hơn là những sát thủ sắp bước vào trận tử chiến.
- Em gọi tụi anh có chuyện gì thế, Păng Ting? – Chàng trai đứng giữa mỉm cười, cất giọng trầm ấm.
- Tất nhiên là có chuyện rồi, anh Masari.
Păng Ting duyên dáng đáp, vừa nói nó vừa lắc mái tóc ngắn, rõ ràng là muốn làm điệu trước các phù thủy Bạch kỳ lân.
- Chắc có phù thủy Hắc Ám nào đe dọa em? – Masari hỏi, trong khi vẫn giữ nụ cười trên môi.
Păng Ting chớp chớp mắt, cố làm sao cho chúng nhấp nháy như hai vì sao:
- Cách đây khoảng ba ngày sứ giả thứ ba của trùm Bastu đã gửi đến một pho tượng báo tử…
Chàng trai bên trái bật kêu:
- Baltalon?
- Phải rồi, anh Karăm. Chính là hắn.
- Tên Baltalon này phát khùng rồi chắc? – Karăm lộ vẻ ngạc nhiên – Theo anh biết thì ngay cả trùm Bastu cũng không lớn gan đến mức gây sự với cháu gái của Đại phù thủy Păng Sur.
- Em chưa nói hết mà. – Păng Ting giậm giậm đôi giày Adidas trông rất chi là nũng nịu – Không phải Baltalon gửi pho tượng cho em. Hắn gửi cho anh K’Brăk, bạn em.
Vừa nói Păng Ting vừa chỉ tay vào Nguyên.
Cả ba chàng trai Bạch kỳ lân dồn mắt nhìn Nguyên:
- Là em á?
Nguyên chưa kịp đáp, Păng Ting đã nhanh nhẩu giới thiệu:
- Anh K’Brăk là đương kim chủ nhân của tòa lâu đài K’Rahlan.
- À, ra vậy! – Masari gật đầu và nhìn Nguyên bằng ánh mắt thân thiện – Trước đây, tụi anh có quen biết với ba mẹ em, K’Brăk à.
Chàng trai đứng bên phải từ nãy đến giờ vẫn im lặng theo dõi, bỗng buột miệng, đôi mắt long lanh của anh nhìn xoáy vào mặt Păng Ting:
- Thế em muốn tụi anh làm gì đây, Păng Ting?
- Em muốn tụi anh chặn tay Baltalon. – Păng Ting mím môi – Đừng để hắn làm hại anh K’Brăk!
Pila nhìn qua Masari, có vẻ là thủ lĩnh của cả bọn:
- Thế nào, Masari?
Masari hất mớ tóc dày qua vai bằng một động tác cực kỳ đẹp mắt:
- Dĩ nhiên là chúng ta nhận lời.
- Nhưng Baltalon… – Pila ấp úng.
- Ta biết, Pila! – Masari nhún vai – Hắn là sát thủ ngày thứ ba mươi, và là một sát thủ bất khả chiến bại. Nhưng vì danh dự nghề nghiệp, chúng ta vốn có giao tình với K’Rahlan và Ka Ming.
Masari đưa mắt nhìn Păng Ting:
- Thế chừng nào bọn anh bắt đầu nhận nhiệm vụ hở em?
- Hai mươi bảy ngày sau, anh Masari. Tức là đúng ngày cuối cùng của hạn báo tử.
Karăm kêu lên:
- Lâu thế? Để tụi anh ngay bây giờ đi lùng Baltalon có phải hay hơn không?
- Không được, anh Karăm! – Mặt Păng Ting trông như méo đi – Nếu thuê tụi anh ngay từ bây giờ, bọn em không có tiền trả đâu!
Masari khẽ lướt mắt qua đám trẻ trước mặt, thở dài:
- Thôi được. Tụi anh sẽ tới đúng hẹn.
Anh ve vẩy cây gậy sặc sỡ thay cho cái vẫy tay:
- Chào các em nhé.
Khác với Tam phù thủy Hắc tinh tinh, vừa cất lời chào tạm biệt xong, các chàng trai Bạch kỳ lân thình lình biến mất trước mắt bọn trẻ. Cứ như bọn họ vừa tan vào không khí.
K’Tub hít hà:
- Họ độn thổ.
Rồi nó đổi giọng lằm bằm:
- Hổng biết chừng nào mình mới làm được như vậy.
Kăply không kềm được thắc mắc:
- Mấy ảnh đi dưới đất không sợ dơ quần áo sao, K’Tub?
K’Tub đáp lời Kăply nhưng mắt lại nhìn Suku, cười cười:
- Làm gì có chuyện quái đản đó. Trên đời này chỉ có “Đại phù thủy” Suku mới có tài độn thổ dơ hầy thôi. |
|