|
“Tôi muốn cô nếm trãi cảm giác cô đơn đến mức nào trong cuộc đời của cô. Tôi muốn cô hiểu được cảm giác rằng những người thân yêu nhất của cô sẽ sẵn sàng rời bỏ cô để đến với một thứ khác mà họ nghĩ rằng tốt hơn, thú vị hơn, sôi động hơn. Haven, Miles, cả bà cô Sabine nữa... Cô có cảm nhận được không? Cô hoàn toàn cô đơn, Ever ạ! Hoàn toàn bị cô lập. Không còn ai yêu thương. Chỉ có một mình...”.
Cô ta ngừng lại một vài giây, mỉm cười.
“Và bây giờ, đến phần thú vị nhất... Tôi sẽ ban cho cô một ân huệ, một thứ quý giá, mặc dù tôi chắc rằng cô thậm chí còn không biết cảm ơn nữa kìa!”.
“Ôi trời ơi... trông cô thật là kinh khủng, Ever!”. Cô ta nhăn mặt, đầy vẻ ghê tởm và giễu cợt. “Tôi nói nghiêm túc đấy. Trông hãi hùng lắm cơ! Cái cô nàng xinh đẹp mà Damen mơ tưởng là thế này à?”.
Cô thể tôi như sắp khuỵu xuống vì cảm giác choáng váng do mất máu và bị đau. Nhưng tôi vẫn gắng gượng bám một cành cây để đứng lên cho vững.
“Thôi được rồi... trước khi chúng ta bắt đầu tiếp, tôi nghĩ rằng cô muốn biết một vài chi tiết thú vị, hay hay. Tôi sẽ bật mí cho cô, như một phần thưởng nho nhỏ trước khi cô trở lại bước vào vòng đua kế tiếp. Ôi, đứng yên nào! Cô làm tôi buồn cười không chịu nỗi khi nhìn thấy vẻ mặt quá sốc của cô như thế này. Tôi đã nói rồi, cuộc chơi chưa kết thúc ở đây mà...!”.
Drina phá lên cười, ngắm nghía mấy chiếc móng tay rồi tiếp.
“Tôi không biết tại sao, nhưng vì một vài lý do, tôi chưa bao giờ chán việc chạy chơi với cô như thế này. Tôi thừa nhận nó rất sôi động, hấp dẫn và thú vị... Nào, bắt đầu từ đâu? Cô muốn bắt đầu từ đâu?”.
Cô ta nhìn tôi, môi mím chặt, những ngón tay với móng sắc nhọn gõ nhẹ nhẹ trên hông. “Được, chúng ta bắt đầu từ bức tranh lấy từ cốp xe của cô. Cô nghĩ cô là người phụ nữ tóc vàng trong đó? Tôi-không-nghĩ-thế! Tôi chắc Picasso sẽ điên tiết lên nếu biết cô nghĩ thế!”.
Cô ta bật cười.
“À, tôi cũng là người đã gửi đến chiếc lông chim màu đen. Damen là người đa cảm thật đấy. Một chiếc lông chim làm món quà kỷ niệm. Hừ... Tôi cũng là người đã gieo giấc mơ này vào trong đầu cô. Tôi phải gieo rất nhiều lần đấy, chứ không phải đơn giản đâu...! Ồ không, tôi sẽ không giải thích bằng cách nào và tại sao, vì đó là một câu chuyện quá dài, quá nhiều chi tiết mà cô không thể hình dung, không thể tưởng tượng nổi. Kỹ thuật đó phức tạp lắm, cô bạn thân mến ạ. Chỉ biết rằng thật tệ khi cô đã không chết trong tai nạn xe hơi ngày trước. Giá mà lúc đó cô chết, thì đã tránh cho chúng ta bao nhiêu là rắc rối nhỉ. Cô có chút ý niệm nào về những chuyện kinh khủng cô đã gây ra không? Chính bởi vì cô mà gia đình cô chết, Evangeline đã chết. Và Haven... cũng cận kề cái chết. Tôi muốn nói rằng chính cô đấy Ever ạ, cô ích kỷ biết chừng nào!”.
Cô ta nhìn tôi nhưng tôi không phản ứng.
“Có vẻ cô không tin nhỉ. Thế thì để tôi thề vậy...”.
Cô ta đưa bàn tay phải lên như thể đang nói một lời thề nghiêm chỉnh nhất. “Tôi, Drina Magdalena Auguste_”. Cô ta dừng lại vài giây, đủ lâu để tôi phải há hốc miệng khi nghe họ của mình, cái họ của người phụ nữ sau khi kết hôn, được lấy theo họ của chồng. “_thề rằng những gì đã nói là sự thật!”.
Cô ta nhếch môi cười. Nụ cười ác độc và nhuốn vẻ thâm hiểm.
“Vâng, đúng như cô đã nghi ngờ, tôi đã dự định đánh cắp cô bạn Haven của cô. Nhưng không như cô tưởng là tôi muốn làm hại cô nàng ấy đâu. Tôi thuyết phục Haven tạo một hình xăm, thứ suýt chút nữa thì giết chết cô ấy. Nhưng chỉ vì tôi quyết định sau khi giết chết cô ta, tôi sẽ mang cô ta trở lại và biến cô ta thành người bất tử. Thế là cô ta có được một cuộc sống rất dài, rất thú vị. Thế nhưng cô đã chen ngang vào. Chính cô tưởng mình đã làm được rất nhiều cho những người thân yêu của mình, trong khi thực tế chỉ mang đến cho họ những rắc rối, những nguy hiểm và thậm chí là làm cho họ mất mạng hoặc suýt mất mạng!”.
Tôi nhìn trừng trừng Drina. Tự hỏi tại sao một con người có vẻ ngoài xinh đẹp như thế lại ẩn chứa bên trong những thứ xấu xa chừng ấy. Và tại sao cô ta cứ muốn nhắm vào tôi? |
|