Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: mozilla199
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Viễn Tưởng] Bất Tử (The Immortal: Evermore) | Alyson Noel ( HOÀN)

[Lấy địa chỉ]
171#
Đăng lúc 22-11-2012 18:34:46 | Chỉ xem của tác giả
Khi cô Sabine thò đầu vào phòng xem tôi đã dậy chưa, tôi rùng mình khi thấy vầng hào quang mọi ngày ở quanh cô biến mất.

“Con tỉnh rồi!”. Tôi bẽn lẽn giấu chai rượu xuống dưới gối, bước tới ôm cô. Thật ra, chuyện muốn ôm chỉ là phụ, cái chính là tôi muốn thử xem khả năng cảm nhận năng lượng, suy nghĩ từ người khác của tôi có còn không.

“Hôm nay trời đẹp cô nhỉ?”. Tôi cố nén một nụ cười cứ chực chờ toe toét trên môi, cảm thấy mình lúng túng và vụng về trong cảm giác tươi mới này.

“Đẹp trời à? Hừm...”. Cô nhún vai.

Tôi nhìn ra khung cửa sổ ngoài kia. Bầu trời xám xịt, u ám, đang mưa. Nhưng tôi đâu có nói về thời tiết. Tôi đang nói về tôi. Một tôi mới!

Một tôi mới, khác hẳn hôm qua: bình thường và không có năng lực siêu linh.

“Bầu trời thế này làm con nhớ nhà quá!”. Tôi cười với cô, bỏ cái áo ngủ ra và đi vào nhà tắm.

Lúc Miles vừa leo lên xe, cậu ta lập tức trợn mắt nhìn tôi, lắp bắp: “Chuyện quái gì thế...?”.

Tôi nhìn xuống chiếc áo len dài tay của mình. Quần jeans sành điệu. Đôi giày xinh xắn kiểu ba lê. Những thứ trước đây của tôi mà cô Sabine đã giữ lại. Tôi cười.

“Xin lỗi, tớ không muốn quá giang người lạ!”. Miles hài hước, giả vờ mở cửa định bước ra.

“Là tớ mà, thật đấy, tin tớ đi”.

Tôi cười lớn. “Và làm ơn đóng cửa lại. Ngồi yên cho tớ chạy xe, nếu cậu không muốn chúng ta trễ học”.

“Tớ không hiểu”. Miles tò mò nhìn tôi, mặt rõ ràng đầy nghi hoặc. “Chuyện gì xảy ra với cậu vậy? Cậu thay đổi 180 độ luôn đấy. Mới hôm qua còn ăn mặc kín mít như một bà cô già thế kỷ mười chín, còn bây giờ thì mát mẻ, tươi trẻ như Paris Hilton!”.

Tôi nhìn Miles, liếng thoắng: “Đẹp mà, đẹp mà”, và nhấn mạnh chân ga. Chiếc xe lướt như bay trên mặt đường ẩm ướt và chỉ chịu giảm tốc độ đôi chút khi tôi nhớ đến hệ thống ra đa của cảnh sát.

Miles hết hồn hét toáng lên.

“Ever, chuyện quái quỷ gì thế? Hay cậu còn say rượu?”.

“Không!”, tôi nói rất nhanh. “Tớ chỉ vừa thoát ra khỏi cái vỏ bọc của mình, chỉ vậy thôi. Tớ như thế nào à? Để tớ nói cho cậu nghe nhé, đây là lần đầu tiên trong mấy tháng gần đây tớ có được cảm giác như thế này!”. Tôi cười lớn. “Nhưng tin tớ đi, đây là tớ thật sự!”.

Tôi gật đầu hy vọng cậu ta tin điều đó.

“Cậu có biết là cậu đang chạy xe trên con đường trơn trợt không? Thật là một ngày khủng khiếp nhất trong năm của tớ khi cậu ra khỏi cái vỏ bọc của mình!”.

Tôi lắc mạnh đầu khi chạy vào bãi đậu xe, miệng hát líu lo.

“Cậu không biết tớ thấy trời hôm nay đẹp thế nào đâu. Ôi trời ơi, quang cảnh này làm tớ nhớ quê nhà của tớ quá!”.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

172#
Đăng lúc 22-11-2012 18:36:08 | Chỉ xem của tác giả
Tôi đậu xe ở chỗ gần nhất. Sau đó chúng tôi chạy vào cổng trường, ba lô che trên đầu thay tạm chiếc dù. Nước từ đế giày văng tung tóe lên chân chúng tôi. Mặc kệ! Tôi cứ chạy. Khi băng ngang qua Haven – lúc này đang run lẩy bẩy dưới mái hiên, tôi cảm giác mình sung sướng biết bao khi không còn thấy vầng hào quang bao quanh Haven nữa.

“Chuyện quái gì...?”. Haven trợn tròn mắt nhìn tôi từ trên xuống dưới rồi từ dưới lên trên.

“Có gì mà ấp a ấp úng thế cơ chứ?”. Tôi cười lớn. “Tớ có phải quái vật đâu!”.

“Trời thế cậu là ai vậy?”. Haven vẫn còn đầy vẻ bàng hoàng, như không thể tin vào mắt mình.

Miles cười to, choàng tay ôm cả hai chúng tôi đi qua cổng. “Đừng có để ý đến cô Hoa khôi Oregon này làm gì. Cô ấy tự nhiên thấy hôm nay trời đẹp!!!”.

Khi tôi đi vào lớp tiếng Anh, tôi thấy mình thoải mái hẳn khi không còn thấy hay nghe những điều tôi không muốn. Mặc dù Stacia và Honor vẫn đang xì xào nọ kia, quắc mắt nhìn quần áo của tôi, nhưng tôi chỉ nhún vai không để ý. Kệ họ! Họ thì có bao giờ nói gì tốt đẹp. Tôi không phải nghe nữa, không buồn quan tâm nữa. Sự thật thì đây là lần đầu tiên tôi ăn mặc “khác” như vậy. Khi thấy mọi người trong lớp nhìn mình, tôi làm một động tác chào kín đáo, toe toét cười đến khi họ thôi không dám nhìn chằm chằm vào tôi nữa.

Nhưng đến tiết thứ ba môn Hóa, thì cảm giác hưng phấn trong tôi biến mất. Thay vào đó là hình ảnh, màu sắc, và tiếng động lại tràn ngập, lộn xộn trong tôi.

Tôi lảo đảo khi băng qua hành lang trường, thấy mắt mình hoa lên.

Tôi gượng bước đến tủ đựng vật dụng cá nhân của mình, vặn tới vặn lui ổ khóa số, cố nhớ dãy mã số.

Nó là 24-18-12-3? Hay 12-18-3-24?

Tôi liếc nhìn xung quanh. Đầu tôi bưng bưng. Mắt dàn dụa nước. Tôi vặn số 18-3-24-12. Cánh cửa mở ra. Tôi thò tay lục lọi giữa một chồng sách vở, lôi nó ra, làm rơi vài cuốn xuống đất. Kệ! Tôi không để ý. Thứ duy nhất tôi muốn lấy lúc này là chai vodka giấu bên trong. Tôi cần nó.

Tôi mở nắp chai, nghiêng đầu ra sau, uống một hơi dài, rồi một hơi nữa, một hơi nữa, một hơi nữa.

Khi tôi uống ngụm cuối cùng, thì nghe ai đó lên tiếng:

“Ngẩng lên nào... Cười đi! Được rồi. Tớ đã chụp được rồi!”.

Stacia bước tới, tay giơ cao máy chụp hình. Hình của tôi, đang nghiêng ngửa nốc vodka, rất rõ ràng!

“Ôi chao, có ai ngờ cậu lại ăn ảnh thế? Thật hiếm khi có cơ hội thấy cậu không có cái mũ trùm đầu...”. Stacia cười, nhìn khắp lượt cơ thể tôi, từ trên xuống dưới.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

173#
Đăng lúc 22-11-2012 18:37:58 | Chỉ xem của tác giả
Tôi nhìn Stacia. Mặc dù năng lực siêu linh của tôi đã lại biến đi sau khi nốc những ngụm chất cồn này, nhưng ý đồ của Stacia thì đã rõ.

“Cậu muốn tớ gửi hình cho ai đầu tiên? Mẹ cậu hả?”.

Stacia nhướng mày và lấy tay che miệng vờ như lỡ lời. “Ôi, tớ xin lỗi! Ý tớ muốn nói là gửi cho cô của cậu á? Hay có thể là một giáo viên của cậu? Hay tất cả các giáo viên? Không! Không! Cậu nói đúng, hình này nên gửi đến Ban kỷ luật của nhà trường. Một con chim, một cục gạch, một cái chết nhanh chóng và nhẹ nhàng như người ta nói!”.

“Đó là chai nước”.

Tôi nói với Stacia, khom xuống lấy sách vở để trở lại vào hộc tủ của mình, cố tỏ vẻ thờ ơ, làm như tôi chẳng quan tâm mặc dù tôi biết rằng Stacia có thể tạo ra cho người khác một sự sợ hãi tốt hơn cả những người cảnh sát chuyên nghiệp. “Cậu vừa chụp tấm hình tớ uống nước. Chẳng có ý nghĩa gì!”.

“Một chai nước?”. Stacia cười lớn. “Vâng, cứ cho là vậy đi. Tớ có thể thêm vào. Cậu là người đầu tiên sử dụng chai vodka để đựng nước!”. Stacia trợn mắt. “Thôi nào. Cậu sẽ đi xuống nhanh thôi, Ever. Chỉ cần uống một lần thôi, là tạm biệt chim én luôn, và xin chào trại cai nghiện!”.

Tôi nhìn Stacia đang đứng trước tôi, cái vẻ quá tự tin, tự mãn, và tôi biết Stacia có lý do để làm như vậy. Cô ta thấy tai tôi đỏ bừng. Và quan trọng hơn, cả hai chúng tôi đều biết cô ta đúng.

“Cậu muốn cái gì?”.

Cuối cùng tôi thì thầm, nhận ra mỗi người đều có giá trị của riêng mình. Vấn đề bây giờ chỉ là làm sao để biết cái giá cô ta muốn. Tôi đã từng nghe đủ mọi suy nghĩ, chứng kiến đủ những tình huống, để khẳng định rằng điều đó là sự thật.

“Tớ muốn cậu đừng làm phiền tớ nữa”. Cô ta nói, tay khoanh trước ngực.

“Nhưng tớ đâu có làm phiền cậu!”. Tôi ngơ ngác. “Cậu làm phiền tớ thì có!”.

“Ngược lại”.

Stacia nhìn tôi khắp lượt bằng ánh mắt gay gắt. “Chỉ cần nhìn cậu ngày này qua ngày khác, là tớ đã phải chịu đựng một cảm giác phiền muộn, khó chịu khủng khiếp rồi”.

“Cậu muốn tớ chuyển lớp tiếng Anh hả?”.

Tôi nhíu mày, tay vẫn cầm cái chai mà không biết phải làm gì với nó. Nếu tôi để nó lại vào hộc tủ, thì cô ta sẽ chỉ điểm cho Ban giám hiệu và nó sẽ bị tịch thu. Còn nếu tôi bỏ nó vào ba lô, thì mọi chuyện cũng y như vậy.

“Cậu còn nhớ cậu nợ tớ một cái áo vì đã đâm sầm vào tớ, làm rách nó không?”.

Đây rồi, định tống tiền à. Được thôi, tôi đã thắng rất nhiều tiền ở trường đua ngựa mà!

Tôi đưa tay đút vào túi quần để lấy cái ví, rất sẵn sàng trả tiền cho Stacia nếu cô ta bỏ qua vụ này. “Bao nhiêu?”, tôi lên tiếng.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

174#
Đăng lúc 22-11-2012 18:39:39 | Chỉ xem của tác giả
Stacia nhìn tôi, cố đoán xem tôi có bao nhiêu tiền.

“Ơ, như tớ nói, nó là hàng độc được thiết kế riêng... Không dễ gì mua lại được... Vì thế...”.

“Một trăm đô?”. Tôi rút một tờ tiền đưa nó cho Stacia.

Cô nàng trợn mắt.

“Biết ngay là cậu không có chút ý niệm gì về giá trị của những chiếc áo thời trang mà. Chừng đó làm sao đủ!”. Stacia vừa nói vừa nhìn vào xấp tiền tôi cầm trong tay.

Kẻ tống tiền thì lúc nào cũng đòi tăng giá lên, nhưng tôi biết mình nên giữ giá ấy. Tôi nhìn cô ta, nheo mắt: “Cả hai chúng ta đều biết cậu mua cái áo đó ở cửa hàng trên đường về nhà”, tôi nhớ lại những chi tiết mình đã thấy khi chạm vào cô ta ở hàng lang vào cái ngày hôm đó. “Tớ sẽ bồi thường cho cậu giá thật của cái áo. Nếu tớ không lầm là tám mươi lăm đô. Trong trường hợp này, trả một trăm là hời lắm rồi, cậu thấy sao?”.

Stacia nhìn tôi khắp lượt, ngẫm nghĩ một chút rồi tươi cười, nhét tờ giấy bạc vào túi. “Vậy cậu có mời tớ đi uống nước không?”.

Nếu có ai đó bảo với tôi rằng hôm qua tôi đã nói chuyện rất lâu với Stacia, thì chắc chắn chính tôi còn không tin được. Nhưng thực tế tôi đã làm điều đó. Kéo cô ta vào phòng vệ sinh để không ai thấy, và chia nhau cả một chai vodka đầy, cho đến hết giọt cuối cùng.

Không có gì kết nối con người lại với nhau chặt chẽ hơn việc nghiện chung một thứ và giữ chung một bí mật.

Khi Haven đi vào nhà vệ sinh, gặp chúng tôi như thế, mắt Haven như muốn nổ ra. Một tá câu hỏi hiện lên: “Chuyện quỷ quái gì thế này?”.

Tôi hú lên, trong khi Stacia liếc nhìn Haven đùa bằng cái giọng nhừa nhựa của người say: “Xin chào cô nàng kỳ lạ!”.

“Chuyện gì thế này? Cậu làm sao đấy Ever? Cậu có giấu tớ chuyện gì không?”. Haven chằm chằm nhìn tôi, đầy vẻ ngờ vực. Cái kiểu Haven đứng, tỏ ra xét nét, nghiêm túc, không cười càng làm cho Stacia và tôi cười nhiều hơn.

Ngay khi cái cửa đóng lại sau lưng Haven, chúng tôi tiếp tục uống.

Nhưng uống say với Stacia trong phòng vệ sinh không có nghĩa là được gia nhập vào bàn VIP của cô nàng ấy vào giờ ăn trưa.

Tôi biết mình không cần phải thử, cứ thế đi thẳng đến chỗ ngồi thường lệ của mình. Đầu óc tôi trở nên lơ mơ, và phải mất một vài phút tôi mới nhận ra tôi cũng không còn được chào đón ở chỗ ngồi cũ của mình.

Tôi ngồi phịch xuống, liếc nhìn Miles và Haven, rồi bắt đầu cười lớn àm không có lý do gì rõ ràng. Lòng thầm nghĩ nếu họ nhìn thấy nét mặt ngơ ngác của chính họ, thì họ cũng sẽ cười lớn như tôi thôi.

“Chuyện gì xảy ra với cậu vậy, Ever?”. Miles ngước nhìn lên.

Haven càu nhàu. “Ever đã thay đổi rồi, thay đổi hoàn toàn. Tớ bắt gặp Ever trong phòng vệ sinh uống vodka với Stacia”.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

175#
Đăng lúc 22-11-2012 18:42:19 | Chỉ xem của tác giả
Miles nhìn tôi, mắt tròn xoe, trán nhăn lại. Điệu bộ ấy càng khiến tôi cười lớn hơn nữa. Khi tôi không giảm âm lượng của mình, cậu ta chồm tới, nhéo vào tay tôi, quát ngay: “Im nào!”. Cậu ta nhìn xung quanh, rồi trở lại nhìn tôi. “Ever, cậu có điên không? Trời ơi, từ ngày Damen đi, cậu...”.

“Từ ngày Damen đi... cái gì?”.

Tôi giật người ra khỏi bàn tay của Miles, mất thăng bằng suýt ngã.

“Thôi nào, Miles, chuyện đó qua rồi”, Haven ra dấu đừng tranh cãi nữa.

Nhưng tôi tiếp tục hét lên.

“Cả cậu nữa, Haven! Qua rồi à? Cậu bảo qua rồi mà như thế à? Các cậu chỉ schthpititowt, làm bọn họ chú ý nhiều hơn!”.

“Cậu nói cái gì schthpititowt?”. Miles càng tỏ vẻ khó hiểu hơn. “Tớ sẽ rất hạnh phúc nếu bọn tớ hiểu cậu đang nói cái gì. Haven, cậu biết nghĩa của từ gì đó mà Ever vừa nói không?”.

“Nghe giống như tiếng Đức”. Haven lắc đầu, nhìn tôi.

Tôi trợn mắt đứng dậy chuẩn bị đi. Nhưng tôi đứng không vững, nên khuỵu đầu gối xuống. “Ôi...!”, tôi khóc, ngồi xuống ghế trở lại, bám chặt chân xuống đất trong khi mắt đầy cảm giác đớn đau.

“Nè, cậu uống cái này đi!”. Miles giục, đẩy chai nước khoáng về phía tôi. “Đưa chìa khóa xe đây, cậu không chạy về được đâu!”.

Miles nói đúng. Tôi không đưa Miles về nhà cậu ta được. Miles tự lái xe về nhà. Tôi thì quá giang xe cô Sabine.

Cô dìu tôi vào ghế bên cạnh tài xế, rồi cô đi vòng qua ghế bên kia. Vừa khởi động máy, chạy ra khỏi bãi xe, cô lắc đầu và liếc nhìn tôi: “Làm sao mà từ một học sinh giỏi, con để mình trở thành như thế này? Làm ơn giải thích cho cô xem!”.

Tôi nhắm mắt, tì phần trán của mình vào kính xe. Mặt kính tạo cho tôi cảm giác mát lạnh trên da.

“Bị đình chỉ...”. Tôi lầm bầm. “Cô nhớ không? Cô đã van xin Ban giám hiệu mà. Ấn tượng lắm. Bây giờ con mới biết tại sao cô kiếm được nhiều tiền như thế!”.

Tôi liếc nhìn cô, nhận ra lời nói của mình đã biến gương mặt của cô từ quan tâm thành sự oán giận, gương mặt tôi chưa từng bao giờ thấy trước đó. Trong tôi mờ mịt những cảm xúc khác nhau. Phần thì thấy xấu hổ, tội lỗi, phần khác thấy bực tức. Tôi đâu có bảo cô van xin giảm nhẹ hình phạt. Tôi đâu có bao giờ muốn cô vin ra cái cớ rằng, tôi uống rượu trong trường là vì hoàn cảnh của tôi, sự mất mát cả gia đình của tôi.

Tôi biết, cô nói điều đó thật lòng, và cô tin đó là sự thật. Nhưng như thế không có nghĩa nó là sự thật.

Sự thật là tôi cầu mong cô đừng nói gì. Tôi hy vọng cô cứ để nhà trường đình chỉ học tập tôi.

Lúc họ bắt gặp tôi ở tủ đựng vật dụng cá nhân, cảm giác phấn chấn trong tôi mất dần đi và các sự kiện trong ngày theo trình tự hiện lên trong đầu tôi như một buổi duyệt phim – bộ phim tôi chưa từng xem trước đó.

Những khung cảnh lần lượt chạy qua... chạy qua trong đầu, và đứng lại ngay ở đoạn tôi quên bảo Stacia xóa tấm hình trước mặt tôi. Hóa ra mọi chuyện là thế! Lúc lên văn phòng, tôi biết thêm sự thật rằng Honor đã dùng điện thoại của mình để báo với Giám thị là Stacia bị “trúng thực” phải về nhà. Sau đó thì dùng tấm hình đã được Stacia đưa cho, đến báo với Ban kỷ luật nhà trường.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

176#
Đăng lúc 22-11-2012 18:43:23 | Chỉ xem của tác giả
Tôi đành phải chấp nhận mọi thứ. Một lỗi lớn, rất lớn. Thậm chí có thể bị ghi lại vào học bạ mãi mãi. Nhưng trong lúc đối diện với sự việc như thế, một phần rất nhỏ trong tôi vẫn phải thầm khen Stacia. Cái phần nhỏ này lắc đầu, nghĩ thầm: Chúc mừng! Giỏi đấy!

Cô ta gây ra cho tôi một loạt phiền phức mà tôi đang đối mặt – không chỉ với nhà trường mà còn với cả cô Sabine.

Cô ta giữ đúng lời hứa sẽ tiêu diệt tôi. Và trước đó thì lấy đi một trăm đô của tôi, nghỉ cả buổi chiều để tránh rắc rối.

Điều đó thật là đáng ngưỡng mộ.

Ít nhất là về mặt tính toán, tàn bạo và nham hiểm.

Vâng, nhờ sự cố gắng của Stacia và Honor, mà tôi không phải đến trường vào ngày mai. Hay ngày kế tiếp. Hay ngày kế tiếp nữa.

Điều đó có nghĩa là tôi sẽ ở nhà một mình, mỗi ngày. Điều đó cũng cho phép tôi có một chốn riêng tư để tiếp tục uống rượu và vun đắp lòng vị tha trong khi cô Sabine bận bịu với công việc.

Bây giờ, tôi đã tìm được con đường đến với chốn bình yên, không còn có ai xen vô việc của tôi được nữa.

“Chuyện đó đã xảy ra từ bao lâu rồi?”.

Cô Sabine hỏi, giọng đầy vẻ băn khoăn, không tự tin về cách tiếp cận tôi, về cách đối xử với tôi.

“Cô có cần phải giấu hết rượu không?”. Cô lắc đầu.

“Ever, cô đang nói chuyện với con! Chuyện gì đã xảy ra ở trường? Chuyện gì đã xảy ra với con? con có muốn cô sắp xếp để nói chuyện với ai không? Cô biết một chuyên gia tư vấn tâm lý giỏi lắm...”.

Tôi có thể cảm thấy cô đang nhìn tôi, có thể cảm nhận được sự quan tâm của cô thể hiện trên nét mặt mà không cần đến thứ năng lực siêu linh, nhưng tôi chỉ nhắm mắt giả vờ ngủ. Tôi không biết phải giải thích làm sao, không có cách nào để tôi giãi bày tất cả sự thật về những vầng hào quang, về khả năng đọc suy nghĩ của mọi người, về người bạn trai bất tử.

Tôi biết, mặc dù cô từng nhờ Ava đến góp vui tại bữa tiệc, nhưng đó là vì cô đơn thuần xem nó như một trò vui. Có vậy thôi. Cô Sabine thuộc nhóm người sống nghiêng về lý trí, luôn có tổ chức, ngăn nắp, làm gì cũng trắng đen rõ ràng. Vì thế, nếu tôi kể cho cô nghe mọi chuyện, về những bí mật thật sự trong cuộc sống của tôi, thì tôi chắc trăm phần trăm là cô sẽ càng nhanh chóng sắp xếp cho tôi gặp một... bác sĩ tâm thần hay một chuyên gia tâm lý nào đó.


Đúng như những gì đã nói, cô Sabine giấu hết rượu trước khi đi làm. Nhưng tôi chỉ chờ cho cô ra khỏi nhà, là lén đi xuống cầu thang, vào phòng để thức ăn lấy những chai vodka còn sót lại từ buổi tiệc Halloween, những chai cô để tận trong cùng và đã quên. Tôi mang nó vào phòng, bỏ nó xuống giường, cảm thấy thư thái vì có thể ba tuần liên tiếp không đi học. Hai mươi mốt ngày tươi sáng treo lủng lẳng trước mặt tôi giống như thức ăn vẫn còn trước con mèo đã no. Một tuần vì bị đình chỉ, thêm hai tuần nghỉ đông. Tôi dự định sẽ biến mọi giây phút trong chuỗi ngày dài lười biếng này đều thấm đẫm mùi vodka.

Tôi tựa lưng vào gối, mở nắp chai, tự quy định thời gian cho mỗi ngụm vodka. Tôi muốn để từng ngụm chảy vào họng tôi, vào hệ thống các mạch máu, rồi mớ uống ngụm kế tiếp. Không tham lam, không nốc đầy mồm. Cứ từ từ đều đặn cho đến khi đầu tôi sáng rõ và cả thế giới này cũng sáng hơn hẳn.

Đó sẽ là một thế giới hạnh phúc hơn. Một thế giới không có ký ức. Một căn nhà trống không, không có gì mất mát.

Và trong cuộc sống mới của tôi, tôi sẽ chỉ thấy những gì cần thấy.

HẾT CHƯƠNG 28
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

177#
Đăng lúc 24-11-2012 15:01:08 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 29


Sáng ngày 21 tháng 12, tôi lọ mọ đi xuống cầu thang.

Mặc dù bị chóng mặt, mờ mắt, và cảm giác khó chịu do uống rượu quá nhiều, nhưng tôi chuẩn bị cà phê và bữa sáng thật tươm tất, với mong muốn cô Sabine trước khi đi làm nghĩ rằng tất cả mọi chuyện đều ổn. Và thế là tôi có thể quay lên phòng và uống nốt phần rượu còn lại.

Ngay sau khi nghe tiếng xe cô chạy đi, tôi bỏ chén đĩa vào bồn rửa, đi thẳng lên lầu, lấy chai rượu giấu dưới gầm giường ra và mở nắp. Dòng rượu ấm nóng sẽ xoa dịu tinh thần tôi, làm tiêu tan bao đau đớn, lo lắng và sợ hãi trong tôi, cho đến khi không còn gì đe dọa tôi nữa.

Không biết vì sao, tôi lại nhìn chằm chằm vào tờ lịch treo trên bàn học. Con số của ngày hôm nay như nhảy ra, hét lên, vẫy tay tung tăng trước mặt tôi. Tôi đứng dậy bước đến gần nó, liếc nhìn khoảng trống xung quanh con số. Không có ghi chú, không có cuộc hẹn nào, không phải là ngày sinh nhật của ai. Chỉ có mấy chữ Ngày Đông Chí được in nhỏ màu đen, cái ngày mà Nhà xuất bản cho là quan trọng, nhưng lại không có ý nghĩa gì với tôi.

Tôi quay trở lại giường mình, đầu tựa vào gối khi nốc một hơi dài. Tôi nhắm mắt lại trong khi cảm giác nóng ấm tuyệt vời lan tỏa trong người, xoa dịu tâm trí tôi – giống như cái cảm giác khi được Damen nhìn đăm đăm.

Tôi uống một ngụm nữa, rồi tiếp tục, rất nhanh, hoàn toàn không giống như cách uống tôi đã tập trước đây. Những ký ức về Damen lại hiện về, trong khi tôi chỉ muốn xóa bỏ nó. Vì thế tôi tiếp tục, uống, nhấm nháp, nốc, nuốt ừng ực cho đến khi tôi thư giãn hoàn toàn, cho đến khi những ký ức về anh biến mất.

Khi tôi tỉnh dậy, trong tôi tràn đầy cảm giác ấm áp, cảm giác thật là yên bình. Giống như tôi được bọc trong những tia nắng mặt trời óng ánh, thật an toàn, thật hạnh phúc. Tôi muốn được thế này và sống thế này mãi mãi. Tôi nhắm nghiền đôi mắt, cố nắm giữ khoảnh khắc kỳ diệu ấy, cho đến khi cái mũi bị ngứa ngứa vì có vật gì đó bay trong phòng, làm tôi mở mắt và đi ra khỏi giường.

Tôi đưa tay lên ngực mình, cảm thấy tim đập rất mạnh khi nhìn thấy một chiếc lông chim màu đen nằm trên gối.

Giống như cái lông chim màu đen tôi dùng trong buổi tiệc hóa trang thành Marie Antoinette.

Giống như cái lông chim đen mà Damen đã xin, như một món quà kỷ niệm.

Và tôi biết anh đang ở đây.

Tôi liếc nhìn đồng hồ, tự hỏi sao mình ngủ lâu đến thế. Trên góc tường phía xa, bức tranh tôi để trong cốp xe đã được treo lên. Thoạt đầu, tôi nghĩ đó là bức tranh Người Phụ Nữ Tóc Vàng của Damen, nhưng không phải vậy. Trước mặt tôi là hình một cô gái tóc vàng nhưng tái nhợt, đang chạy qua hẻm núi tối đen đầy sương.

Cái hẻm núi giống như trong giấc mơ của tôi.

Không biết tại sao, tôi chộp lấy chiếc áo khoác, xỏ vội đôi dép hai quai, rồi chạy đến phòng cô Sabine, lấy chùm chìa khóa xe mà cô đã giấu trong ngăn kéo. Sau đó tôi chạy xuống cầu thang, rồi đi thẳng ra ga ra, mà không biết rõ là sẽ đi đâu, và tại sao. Tôi chỉ biết rằng tôi phải tới đó, và sẽ biết đó là đâu khi tôi thấy nó.

Tôi chạy về hướng Bắc, thẳng đến thị trấn Laguna. Rồi vòng vèo qua MainBeach trước khi chạy vào đường Broadway. Ngay khi chạy qua khỏi những con đường đông người, tôi nhấn mạnh ga và chạy theo bản năng. Rồi thì dừng xe lại ở khu đất bỏ hoang, bỏ chìa khóa và điện thoại vào túi, vội đi nhanh đến phía trước.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

178#
Đăng lúc 24-11-2012 15:03:07 | Chỉ xem của tác giả
Sáng ngày 21 tháng 12, tôi lọ mọ đi xuống cầu thang.

Mặc dù bị chóng mặt, mờ mắt, và cảm giác khó chịu do uống rượu quá nhiều, nhưng tôi chuẩn bị cà phê và bữa sáng thật tươm tất, với mong muốn cô Sabine trước khi đi làm nghĩ rằng tất cả mọi chuyện đều ổn. Và thế là tôi có thể quay lên phòng và uống nốt phần rượu còn lại.

Ngay sau khi nghe tiếng xe cô chạy đi, tôi bỏ chén đĩa vào bồn rửa, đi thẳng lên lầu, lấy chai rượu giấu dưới gầm giường ra và mở nắp. Dòng rượu ấm nóng sẽ xoa dịu tinh thần tôi, làm tiêu tan bao đau đớn, lo lắng và sợ hãi trong tôi, cho đến khi không còn gì đe dọa tôi nữa.

Không biết vì sao, tôi lại nhìn chằm chằm vào tờ lịch treo trên bàn học. Con số của ngày hôm nay như nhảy ra, hét lên, vẫy tay tung tăng trước mặt tôi. Tôi đứng dậy bước đến gần nó, liếc nhìn khoảng trống xung quanh con số. Không có ghi chú, không có cuộc hẹn nào, không phải là ngày sinh nhật của ai. Chỉ có mấy chữ Ngày Đông Chí được in nhỏ màu đen, cái ngày mà Nhà xuất bản cho là quan trọng, nhưng lại không có ý nghĩa gì với tôi.

Tôi quay trở lại giường mình, đầu tựa vào gối khi nốc một hơi dài. Tôi nhắm mắt lại trong khi cảm giác nóng ấm tuyệt vời lan tỏa trong người, xoa dịu tâm trí tôi – giống như cái cảm giác khi được Damen nhìn đăm đăm.

Tôi uống một ngụm nữa, rồi tiếp tục, rất nhanh, hoàn toàn không giống như cách uống tôi đã tập trước đây. Những ký ức về Damen lại hiện về, trong khi tôi chỉ muốn xóa bỏ nó. Vì thế tôi tiếp tục, uống, nhấm nháp, nốc, nuốt ừng ực cho đến khi tôi thư giãn hoàn toàn, cho đến khi những ký ức về anh biến mất.



Khi tôi tỉnh dậy, trong tôi tràn đầy cảm giác ấm áp, cảm giác thật là yên bình. Giống như tôi được bọc trong những tia nắng mặt trời óng ánh, thật an toàn, thật hạnh phúc. Tôi muốn được thế này và sống thế này mãi mãi. Tôi nhắm nghiền đôi mắt, cố nắm giữ khoảnh khắc kỳ diệu ấy, cho đến khi cái mũi bị ngứa ngứa vì có vật gì đó bay trong phòng, làm tôi mở mắt và đi ra khỏi giường.

Tôi đưa tay lên ngực mình, cảm thấy tim đập rất mạnh khi nhìn thấy một chiếc lông chim màu đen nằm trên gối.

Giống như cái lông chim màu đen tôi dùng trong buổi tiệc hóa trang thành Marie Antoinette.

Giống như cái lông chim đen mà Damen đã xin, như một món quà kỷ niệm.

Và tôi biết anh đang ở đây.

Tôi liếc nhìn đồng hồ, tự hỏi sao mình ngủ lâu đến thế. Trên góc tường phía xa, bức tranh tôi để trong cốp xe đã được treo lên. Thoạt đầu, tôi nghĩ đó là bức tranh Người Phụ Nữ Tóc Vàng của Damen, nhưng không phải vậy. Trước mặt tôi là hình một cô gái tóc vàng nhưng tái nhợt, đang chạy qua hẻm núi tối đen đầy sương.

Cái hẻm núi giống như trong giấc mơ của tôi.

Không biết tại sao, tôi chộp lấy chiếc áo khoác, xỏ vội đôi dép hai quai, rồi chạy đến phòng cô Sabine, lấy chùm chìa khóa xe mà cô đã giấu trong ngăn kéo. Sau đó tôi chạy xuống cầu thang, rồi đi thẳng ra ga ra, mà không biết rõ là sẽ đi đâu, và tại sao. Tôi chỉ biết rằng tôi phải tới đó, và sẽ biết đó là đâu khi tôi thấy nó.

Tôi chạy về hướng Bắc, thẳng đến thị trấn Laguna. Rồi vòng vèo qua MainBeach trước khi chạy vào đường Broadway. Ngay khi chạy qua khỏi những con đường đông người, tôi nhấn mạnh ga và chạy theo bản năng. Rồi thì dừng xe lại ở khu đất bỏ hoang, bỏ chìa khóa và điện thoại vào túi, vội đi nhanh đến phía trước.

HẾT CHƯƠNG 29
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

179#
Đăng lúc 24-11-2012 15:05:48 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 30


Tôi biết tôi nên bỏ chạy, hét toáng lên, hay là làm một điều gì đó. Nhưng không! Tôi chỉ đứng im, người đông cứng lại. Đôi dép lê dính chặt xuống nền đất cứ như thể chúng bị mọc rễ rồi. Tôi nhìn chằm chằm Drina, tự hỏi làm thế nào có thể kết thúc những chuyện này?

“Cô thích làm một kẻ lẳng lơ quyến rũ lắm mà?”. Cô ta nhếch môi cười. “Gặp được người đàn ông trong mộng này, một người tốt đến mức cứ như là hoàng tử đến từ giấc mơ này. Thế rồi sau đó thì trở nên khốn khổ và cô độc đến tận cùng. Sao nào, rượu có giúp giải quyết được gì cho cô không?”.

Cô ta chộp lấy cánh tay tôi. Những cái móng sắc nhọn cấu nhẹ trên da thịt.

“Cô nghĩ đến cái chết à?”. Cô ta nghiến hai hàm răng lại với nhau. “Ôi chao, cô nghĩ tôi dày công sắp xếp tất cả những thứ này để rồi kết thúc mọi thứ nhanh chóng thế? Đâu có dễ dàng vậy! Quỷ tha ma bắt, nếu tôi muốn, tôi đã có thể ra tay bất cứ lúc nào, hiểu không. Đâu có cần dựng nên sân khấu này. Và thế thì chẳng vui chút nào, cô đồng ý với tôi chứ?”.

Tôi thở hổn hển. Drina, trước mắt tôi, kiêu kỳ hoàn hảo torng chiếc váy lụa đen dài. Khi cô ta vung tay lên, tôi nhìn thấy trên đó một hình xăm con rắn cắn đuôi mình lóe sáng. Nhưng rất nhanh, ngay khi tôi vừa chớp mắt, nó lập tức biến đi.

“Xem nào... Để xem nào! Cô nghĩ rằng Damen đã dẫn dắt cô đến đây? Ồ, tôi xin lỗi vì sự thất vọng đáng tiếc này, Ever. Nhưng tôi phải nói sự thật cho cô biết rằng, đó là tôi, chứ không phải anh ấy. Tôi yêu ngày 21 tháng 12. Chao ôi, cái ngày Đông chí, ngày có đên dài nhất trong năm...”.

Cô ta nhún vai.

“Bây giờ thì nói đến chuyện tôi sẽ đưa cô đi đâu! Cô nghĩ mình sẽ làm gì? Chạy trốn à? Không, tôi nhanh hơn. Tìm kiếm các bạn của cô à? Ối chào, tôi tệ nhỉ. Haven thậm chí còn không có ở đây nữa. Có vẻ như tôi đưa cô nàng đó đến một buổi tiệc khác, một hẻm núi khác rồi. Cô ta đang đi loanh quanh trong lúc chúng ta nói chuyện, rồi thì cứ lách mình qua khỏi đám đông hàng trăm người hóa trang thành ma cà rồng để tìm kiếm tôi!”.

“Cô... cô muốn gì?”. Tôi nghiến răng. Thấy đau nhói khi Drina bóp chặt tay mình.

“Đừng hối thúc tôi!”.

Cô ta nheo đôi mắt xanh, rọi một thứ ánh nhìn hư ảo lên tôi.

“Chúng ta đang có một khoảng thời gian rất tuyệt cơ mà. Cô ngắt tôi ở chỗ nào ban nãy nhỉ? À, chúng ta đang nói về cô. Cô không thích nữa. Thế bây giờ cô mong tôi nói về chuyện gì? Tôi e rằng cuộc đời cô, cô cũng chẳng biết mình mong gì, đúng không? Sự thật là, cô biết đấy, Damen và tôi sẽ trở lại với nhau. Sau chừng ấy năm ròng rã bên nhau, cô nghĩ rằng tôi có thể xa anh ấy dễ dàng vậy à?”.

Tôi nhìn chằm chằm xuống đất, tự hỏi sao mình có thể ngốc nghếch, ngây thơ đến thế.

“À, đừng khắc nghiệt với bản thân mình. Đây đâu phải là lần đầu cô mắc phải sai lầm cơ chứ. Tôi đếm không hết nổi những sai lầm của cô nữa cơ!”.

Drina vẫn tiếp tục, thong thả như thể có tất cả thời gian trên cuộc đời này.

Đột nhiên, tôi nhớ đến những gì Damen nói với tôi ở bãi đậu xe, rằng anh không bao giờ để mất tôi lần nữa. Nhưng khi tôi ngẩng lên, thấy gương mặt Drina rắn đanh trở lại, tôi vội vã xóa sạch ý nghĩ đó trong đầu mình vì nhận ra cô ta có thể đọc chúng dễ dàng.

Cô ta bước xung quanh tôi, hai cánh tay vung vẩy. “Được rồi... Hãy xem nào! Tôi không dài dòng nữa. Chúng ta sẽ chơi một trò chơi... Cô đã bao giờ quan sát một con mèo vờn chuột như thế nào chưa?”.

Trong một giây, tôi nghe lạnh người. Còn cô ta thì thong thả đưa lưỡi liếm quanh môi.

“Ôi chao... Sao mà chúng thích thú với món đồ chơi của chúng thế cơ chứ! Chẳng có con mèo nào ăn chuột ngay cả, Ever. Chúng say mê đùa giỡn với con vật màu xám xịt tội nghiệp kia trong một khoãng thời gian dài, cho đến khi chúng thật sự thấy chán ngắt và kết thúc công việc của mình bằng một cú vồ!”.

Tôi nhắm mắt lại, không muốn nghe thêm chút gì nữa, tự hỏi nếu cô ta muốn giết mình, tạo sao cô ta không làm nhanh lên và hoàn tất việc đó cho xong đi?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

180#
Đăng lúc 24-11-2012 15:07:06 | Chỉ xem của tác giả
“Ừm, đấy là một cảm giác rất thú vị, ít nhất là với tôi...”. Cô ta bật cười. “Còn chuyện gì với cô à? Cô không tò mò chút nào sao?”.

Khi thấy tôi vẫn không có phản ứng gì, cô ta thở dài.

“Cô đúng là đối thủ tối tăm, đần độn nhất mà tôi từng phải đối diện đấy. Thôi được, nếu như cô không thể nghĩ ra được trò gì hay ho, thì tôi đành phải nghĩ giùm vậy. Chúng ta sẽ chơi như chơi trò đuổi bắt ấy. Tôi sẽ đứng đây, nhìn cô chạy quanh, cố gắng thoát khỏi tôi. Thế nào? Cô thấy có thú vị không? Một cái chết thong thả, chậm rãi. Tốt rồi đấy, nào... Bây giờ thì phải đứng dậy và chuẩn bị chạy đi thôi. Đồng hồ bắt đầu đếm rồi!”.

“Sao cô lại muốn giết tôi?”. Tôi nhìn cô ta. “Sao cô không để tôi yên? Damen và tôi chẳng còn gì với nhau cả. Tôi đã không gặp anh ấy suốt mấy tuần qua!”.

Đáp lời tôi, Drina chỉ phá lên cười.

“Tôi có thể nói gì nhỉ? Rằng Damen và tôi gắn kết, gần gũi với nhau nhiều hơn rất nhiều trước lúc cô___. Cô xuất hiện và làm thay đổi tất cả!”.

Một câu nói ấy khiến tôi giật mình, trong một thoáng thấy bừng tỉnh và thay đổi hẳn suy nghĩ. Điều đó có nghĩa là Damen vẫn nghĩ đến tôi, rằng tôi thật sự có một ý nghĩa nào đó với anh? Tôi sẽ không đầu hàng nếu không đấu hết mình với Drina trong cuộc chiến này.

Cô ta lắc đầu và nhìn tôi, vẻ thất vọng hiện lên trên gương mặt. “Không hiểu anh ấy nhìn thấy gì ở một kẻ ngốc nghếch điên khùng như cô. Thôi được rồi, đến lúc bắt đầu cuộc chơi rồi đấy. Đi đi...”.

Cô ta lùi lại một bước, như để tôi tự do. Tôi lập tức phóng mình đi trong hẻm núi, biết rằng không có ai, không điều gì có thể cứu mình, nhưng vẫn phải thử cơ hội cuối cùng này.

Tôi vuốt ngược mái tóc ra sau, lao đi như một người mù trong màn sương dày đặc, hy vọng mình có thể quay ngược trở lại đúng nơi bắt đầu. Tôi nghe hơi thở của mình hổn hển. Người đau. Chân đau. Nỗi sợ hãi phập phồng trong lòng ngực. Nhưng tôi vẫn tiếp tục chạy.

Tôi chạy băng qua những tảng đá lạnh lẽo và sắc nhọn. Băng qua những cành cây. Mấy lần, tôi thét lên vì đau và vì sợ một khi cành cây nào đấy xước trúng mặt, trúng tay, trúng chân mình. Người tôi tả tơi sau những cú xước ấy. Nhưng tôi vẫn chạy. Chạy vì cuộc đời, vì sự sống của tôi – mặc dù thật sự tôi cũng không biết rằng cuộc đời ấy, sự sống ấy có đáng giá hay không.

Khi tôi chạy, tôi nhớ đến những lần mình từng chạy như thế này. Trong mơ.

Nhưng cũng như trong những giấc mơ của mình, tôi hoàn toàn không biết nó sẽ kết thúc thế nào.

Khi tôi chới với dừng chạy, nhận ra mình chạm đến bên một mép vực thăm thẳm, tôi quay người lại và phát hiện Drina đang bước ra khỏi đám sương mù dày đặc, đứng ngay trước mặt tôi.

Chưa kịp phản ứng gì, tôi đã nhận ngay một cú đấm như trời giáng từ bàn tay với những chiếc móng dài, sắc nhọn.

Tôi nằm dưới đất, cố mở mắt ra, biết rằng cả một vũng máu đang chảy từ gương mặt mình. Chạm tay lên mũi, tôi e rằng nó đã gãy, lệch hẳn sang một bên, cảm giác đau đớn đến tận cùng.

Tôi chập choạng đứng dậy, nhổ nước bọt trong miệng ra. Kèm theo nước bọt là máu và vài chiếc răng bị gãy. Môi tôi, miệng tôi đều có vị mằn mặn của máu.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách