Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: mozilla199
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Viễn Tưởng] A Knight In Shining Armor | Jude Deveraux (#1 Top 100 Romances)

[Lấy địa chỉ]
91#
 Tác giả| Đăng lúc 7-4-2012 11:27:39 | Chỉ xem của tác giả
tiếp chương 28

Cười phá lên, Dougless nhớ tất cả những điều cô đã một lần làm để cám dỗ anh, Giờ thì cô không cần đến những đôi giày cao gót! “Ngày mai, tình yêu của em. Giờ em phải đi thôi. Đã gần rạng sáng rồi, em phải gặp Lucy và—”

“Lucy là ai?”

“Tiểu thư Lucinda cái gì đó. Cô gái mà Kit sẽ kết hôn.”

Nicholas khịt mũi. “Cái tảng mỡ đó.”

Cơn giận dữ của Dougless loé lên. “Không xinh đẹp như người đàn bà anh sẽ kết hôn, phải không?”

Nicholas mỉm cười. “Em trở nên ghen tuông rồi.”

“Em không nghen tuông, em—” Cô quay đi. Ghen tuông không bắt đầu miêu tả những gì cô cảm nhận về Lettice, nhưng cô không nói gì. Nicholas đã làm rõ ra là anh yêu người đàn bà anh sắp kết hôn với, thế nên cô chắc chắn anh sẽ không nghe bất cứ điều gì Dougless nói chống lại cô ta. “Em phải đi,” cuối cùng cô nói. “Và em muốn anh ngủ.”

“Ta sẽ ngủ nếu em ở lại cùng với ta.”

“Đồ nói dối,” cô nói, mỉm cười. Cô không dám lại đến gần anh lần nữa. Cô đã mệt lử bởi những phấn khích của cả ngày và một đêm không ngủ rồi. Nâng túi xách của cô lên, cô bước tới cửa ra vào, nhìn một cái cuối cùng tới vòm ngực trần của anh, làn da anh sẫm lại tương phản với màu trắng của những chiếc gối; sau đó vội vã, trước khi cô thay đổi quyết định của mình, cô rời khỏi phòng.

Lucy đang đợi cô cạnh dòng suối, và sau khi Dougless tắm, họ diễn tập cho vở kịch vui của mình. Dougless sẽ đóng vai người gợi chuyện (straight man: diễn viên gợi, nói để các diễn viên hài khác pha trò), gã bù nhìn hỏi các câu hỏi, thế nên Lucy sẽ nhận được tất cả những tràng cười.

Vào lúc rạng đông, Dougless đang trên đường vào lại nhà, và Honoria đang đợi cô, giơ bộ váy áo bằng nhung màu tía lên.

“Tôi nghĩ tôi có thể sẽ ngủ một giác ngắn,” Dougless nói, ngáp dài.

“Phu nhân Margaret và Đức ngài Christopher đang đợi chị. Chị sẽ được thưởng công.”

“Tôi không muốn bất cứ phần thưởng nào hết. Tôi chỉ muốn giúp thôi.” Ngay cả khi cô nói điều đó, cô biết những lời nói của cô là nói dối. Cô muốn sống với Nicholas suốt phần còn lại của cuộc đời cô. Thế kỷ 16, thế kỷ 20, cô không quan tâm sẽ là thế kỷ nào nếu cô có thể được ở bên anh.

“Chị phải tới. Chị có thể xin bất cứ điều gì chị mong ước. Một ngôi nhà. Một khoản thu nhập. Một người chồng. Một—”

“Nghĩ xem liệu họ có để tôi có Nicholas không?”

“Ngài ấy đã được hứa hôn rồi,” Honoria nói khẽ.

“Tôi biết điều đó quá rõ. Chúng ta sẽ bắt đầu đóng yên cho tôi chứ?”

Sau khi Dougless mặc xong áo váy, Honoria dẫn cô tới Phòng diện kiến, nơi Phu nhân Margaret và người con trai cả của bà đang chơi cờ.

“Ah,” Kit nói khi Dougless bước vào; sau đó anh nâng tay cô lên và hôn nó. “Thiên thần hộ mệnh, người đã trả lại cho ta mạng sống của mình.”

Mỉm cười, Dougless đỏ mặt.

“Đến đây, ngồi xuống,” Phu nhân Margaret nói, chỉ vào một chiếc ghế tựa. Một chiếc ghế tựa, không phải một chiếc ghế đẩu, thế nên Dougless biết cô đang nhận được một vinh dự vĩ đại.

Kit đứng cạnh chiếc ghế tựa của mẹ anh. “Ta muốn cảm ơn nàng vì sinh mạng của ta, và ta muốn tặng nàng một món quà, nhưng ta không biết nàng ước muốn điều gì. Nói tên điều nàng muốn ở ta. Và nghĩ cao vào,” anh nói, mắt lấp lánh, “đối với ta sinh mạng của ta đáng giá rất nhiều.”

“Tôi không muốn điều gì hết,” Dougless nói. “Anh đã tặng cho tôi sự tử tế. Anh đã cho tôi ăn, tôi mặc một cách xa hoa nhất. Tôi không còn muốn gì hơn nữa.” Ngoại từ Nicholas, cô nghĩ. Anh có thể bọc anh ấy lại và gửi anh ấy tới căn hộ của tôi ở Maine được không?

“Thôi nào,” Kit nói, cười phá lên. “Phải có thứ gì nàng muốn chứ. Có lẽ là một chiếc rương đầy châu báu. Ta có một ngôi nhà ở Wales mà—”

“Một ngôi nhà,” Dougless nói. “Phải, một ngôi nhà. Tôi muốn xây một ngôi nhà ở Thornwyck, và Nicholas sẽ vẽ bản thiết kể cho nó.”

“Con trai ta?” Phu nhân Margaret hỏi, đầy kinh hãi.

“Phải, Nicholas. Anh ấy sẽ vẽ một vài bức phác hoạ cho ngôi nhà, và nó sẽ tuyệt đẹp. Nhưng anh ấy phải có Kit... ý tôi là, sự tài trợ của Đức ngài Christopher.”

“Và nàng sẽ sống trong ngôi nhà này?” Kit hỏi.

“Oh, không. Ý tôi là, tôi không muốn sở hữu nó. Tôi chỉ muốn Nicholas được phép thiết kế nó.”

Cả Kit và Phu nhân Margaret đều nhìn cô trân trân. Dougless nhìn những người phụ nữ ở quanh họ, ngồi bên những khung thêu của mình. Họ đều đang thở hắt ra.

Kit hồi phục lại trước tiên. “Nàng sẽ có điều ước của mình. Em trai ta sẽ nhận được ngôi nhà của nó.”

“Cảm ơn. Cảm ơn anh rất nhiều.”

Không một ai trong phòng nói gì thêm, thế nên Dougless đứng dậy. “Tôi tin là tôi nợ Người một trò chơi đóng vai nhân vật,” cô nói với Phu nhân Margaret.

Phu nhân Margaret mỉm cười. “Ngươi không còn phải làm việc cho những chi phí của người nữa. Sinh mạng của con trai ta đa trả cho ngươi rồi. Đi và làm bất cứ điều gì ngươi muốn đi.”

Lúc đầu Dougless định phản dối rằng cô không biết phải làm gì với bản thân mình, nhưng sau đó cô nhận ra rằng cô nghĩ ra một điều gì đó. “Cảm ơn, Phu nhân của tôi,” cô nói, và khẽ nhún gối cúi chào trước khi rời khỏi căn phòng. Tự do, cô nghĩ, khi cô quay trở lại phòng ngủ của Honoria. Không còn phải bày trò giải trí cho mọi người. Đó là điều tốt, vì kho bài hát của cô đã xuống thấp tới những câu có vần của quảng cáo McDonald rồi.

Cô hầu gái của Honoria giúp Dougless cởi bộ váy áo mới của cô ra và cái áo nịt ngực (cái áo nịt ngực cũ của cô đã bắt đầu bị rỉ sét qua lớp phủ lụa của nó), và cô leo lên giường mỉm cười. Cô đã ngăn cản Nicholas làm Arabella có bầu, và cô đã cứu Kit. Tất cả những gì còn lại là rũ bỏ Lettice. Nếu cô có thể làm được điều đó, cô sẽ thay đổi lịch sử. Cô chìm vào giấc ngủ, mỉm cười.

(Hết chương 28)
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

92#
 Tác giả| Đăng lúc 9-4-2012 08:12:27 | Chỉ xem của tác giả
Chương 29


Những gì tiếp theo, đối với Dougless, là tuần lễ hạnh phúc nhất trong cupộc đời cô. Mọi người trong gia đình Stafford đều hài lòng với cô, và có vẻ như là cô không thể làm điều gì sai trái. Cô nhận ra rằng điều đó sẽ nhạt đi trong vài ngày tới, thế nên cô lên kế hoạch tận hưởng trong khi nó còn kéo dài.

Cô dành mọi phút giây cô có thể với Nicholas. Anh muốn biết mọi thứ về thế giới ở thế kỷ 20 của cô, và anh chẳng bao giờ chán việc đặt câu hỏi hết. Anh khó mà tin được khi cô nói về xe ô tô, còn máy bay thì anh chẳng tin chút nào hết. Anh xem xét tỉ mỉ mọi thứ trong túi sách của cô. Ở đáy túi là một vài túi trà lá, và Dougless pha cho anh một tách với sữa. Khi anh uống hớp đầu tiên, anh hôn cô thật kêu trong sự hài lòng bởi mùi vị của nó.

Đáp lại việc cô kể cho anh nghe về thế kỷ 20, anh kể cho cô về cuộc đời của anh. Anh chỉ cho cô cách khiêu vũ, đưa cô đi săn bằng chim ưng một ngày, rồi cười phá lên trước cô khi cô từ chối cho phép con chim dễ thương trên cánh tay cô bay đi để nó có thể giết con mồi của mình. Anh chỉ cho cô chim ó butêo bằng những nét vẽ, con vật không được cho ăn bất cứ thứ gì ngoại trừ bánh mì trắng hàng ngày trời để làm sạch những thứ bẩn thỉu trong diều của nó trước khi nó bị làm thịt và nấu lên.

Họ tranh luận về giáo dục trong “tầng lớp thấp hơn”. Và điều đó đã dẫn tới một cuộc cãi vã ầm ĩ về bình đẳng. Khi Nicholas nói với cô rằng nước Mỹ nghe có vẻ như bạo lực và cô đơn, Dougless ước gì cô đã không kể với anh nhiều như thế.

Anh hỏi cô hàng trăm câu hỏi về tương lai gần của nước Anh và đặc biệt về Nữ hoàng Elizabeth. Dougless cũng ước cô nhớ nhiều hơn về những gì cha cô đã kể cho cô để cô có thể kể lại cho Nicholas.

Anh dường như rất thích thú với ý tưởng du hành vượt biển và khám phá đất nước mới của cô.

“Nhưng anh sẽ ở đây để kết hôn với Lettice. Anh sẽ không thể đi đâu hết nếu anh bị hành hình.”

Như cô đã nhận ra, Nicholas không hề lắng nghe cô khi cô nói về cuộc hành hình của anh. Anh có niền tin tưởng của một người đàn ông trẻ tuổi rằng anh không thể bị đánh bại và rằng không gì có thể làm tổn thương anh. “Ta sẽ không thành lập một đội quân để bảo vệ đất đai ở Wales của ta vì chúng không phải đất đai của ta. Chúng là của Kit, và nếu anh ấy còn sống, vậy thì tương lai đã từng là của ta một lần sẽ không xảy ra.”

Cô không biết tranh cãi với anh thế nào. Khi cô hỏi anh anh nghĩ kẻ nào đã cố để giết Kit, Nicholas chỉ đơn giản là nhún vai và nói không nghi ngờ gì là một vài tên lưu manh nào đó. Dougless vẫn không thể quen với cái ý tưởng một vùng đất không có chính phủ liên bang và không lực lượng cảnh sát. Giới quý tộc, bên cạnh việc có tất cả tiền bạc, có tất cả quyền lực. Họ phán quyết những cuộc tranh cãi, treo cổ mọi người khi họ muốn, và chỉ phải trả lời có mỗi nữ hoàng. Nếu một người nông dân có một gia đình tốt bụng cai trị họ, họ thật may mắn, nhưng rất nhiều người không may mắn như vậy.

Một ngày Dougless yêu cầu Nicholas đưa cô đi tham quan thị trấn. Anh nhướn một bên lông mày lên với cô và bảo cô rằng cô sẽ không thích nó đâu, nhưng anh đồng ý đưa cô đi.

Anh đã đúng. Sự bình yên và tương đối sạch sẽ trong hộ gia đình Stafford đã không chuẩn bị cô cho sự bẩn thỉu của một thị trấn thời trung cổ. Tám người của Nicholas hộ tống họ để bảo vệ họ khỏi những tên cướp đường. Khi họ cưõi ngựa dọc theo con đường mòn lồi lõm, Dougless nhìn mọi cái bóng ở sau mọi cái cây. Bị tấn công bởi một gã cướp đường táo bạo trong tiểu thuyết lãng mạn là một chuyện, nhưng cô biết rằng, trong thực tế, những tên cướp đường rất nguy hiểm.

Thị trấn bẩn thỉu hơn bất cứ thứ gì Dougless đã từng hình dung. Mọi người đổ rác thải của nhà bếp và những cái bô tiểu tiện ở ngay trên phố. Cô nhìn thấy những người lớn, những người mà cô chắc chắn là chưa bao giờ tắm trong cuộc đời họ. Ở một góc của một cây cầu bắc qua một con sông nhỏ là những cây thương dài với những cái đầu người đang thối rữa ở trên chúng.

Cô cố gắng nhìn tất cả chúng và chỉ thấy những điều tốt đẹp thôi. Cô cố nghi nhớ những ngôi nhà trông như thế nào và đường phố trông ra sao. Nếu cô có quay trở lại thời đại của mình, cô muốn kể cho cha mình mọi thứ cô nhìn thấy. Nhưng có cố gắng đến thế nào, cô cũng bị lấn át bởi những thứ tồi tệ đễn nỗi đó là tất cả những gì cô có thể thấy. Những ngôi nhà sát nhau tới độ những người phụ nữ có thể chuyển đồ vật qua cửa sổ cho nhau. Con người hét, con vật rống, và ai đó đập búa vào một miếng kim loại. Lũ trẻ bẩn thỉu, bệnh tật chạy theo họ, túm lấy chân họ và cầu xin. Người của Nicholas đá xua chúng đi, và Dougless, thay vì cảm thấy động lòng, cảm thấy bản thân cô chùn lại vì những cái đụng chạm của bọn chúng.

Khi Nicholas quay sang và nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của cô, anh ra lệnh cho người của mình bắt đầu về nhà. Ngay khi họ ra đến vùng không gian mở, Dougless mới có thể thở.

Khi Nicholas hô tạm nghỉ, một chiếc khăn trải bàn được trải dưới một tán cây nào đó và thức ăn được bày ra. Nicholas đưa cho cô một chiếc ly có chân đầy rượu mạnh. Với bàn tay run rẩy, Dougless nhận lấy ly rượu và uống một hơi thật sâu.

“Thế giới của chúng ta không giống thế giới của em,” Nicholas nói. Trong những ngày vừa rồi anh đã hỏi cô về mọi khía cạnh của của xã hội hiện đại, và những câu hỏi của anh bao gồm cả việc tắm táp và ống dẫn nước thải.

“Không,” cô nói, cố gắng không nhớ lại thị trấn đó đã nhìn và bốc mùi như thế nào. Nước Mỹ có rất nhiều người vô gia cư, nhưng họ không sống như những người này đã sống. Tất nhiên cô đã thấy một vài người ăn mặc sang trọng trong thị trấn, nhưng hình ảnh của họ không thể nào xua đi mùi hôi thối. “Không, thị trấn thời hiện đại không giống như thế.”

Anh duỗi dài bên cạnh cô trong khi cô uống ly rượu của mình. “Em vẫn ước ở lại tại thời đại của ta à?”

Cô đang nhìn anh, nhưng giữa họ là hình ảnh của những gì cô vừa nhìn thấy. Nếu cô ở lại với Nicholas, thị trấn đó sẽ là một phần của cuộc sống của cô. Bất cứ khi nào cô rời sự an toàn của ngôi nhà của dòng họ Stafford, cô sẽ nhìn thấy những cái đầu thối rữa trên những cây thương và đường phố đầy với những thứ chứa trong những cái bô tiêu tiểu.

“Phải,” cô nói, nhìn vào mắt anh. “Em sẽ ở lại nếu em có thể.”

Anh nâng tay cô lên và hôn nó.

“Nhưng em sẽ bắt các bà đỡ phải rửa tay.”

“Bà đỡ? **, vậy là em lên kế hoạch có con của ta?”

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

93#
 Tác giả| Đăng lúc 9-4-2012 08:14:05 | Chỉ xem của tác giả
Ý nghĩ sinh một đứa trẻ mà không có một bác sĩ và bệnh viện đoàng hoàng khiến cô kinh khiếp, nhưng cô không nói với anh điều đó. “Ít nhất là một tá,” cô nói.

Tay áo cô quá chặt để sắn lên nhưng cô có thể cảm thấy đôi môi nóng bỏng của anh xuyên qua lớp áo quần của cô. “Khi nào thì chúng ta bắt đầu tạo nên chúng? Ta thích nhiều con hơn.”

Mắt cô đang nhắm lại, đầu cô ngả ra sau. “Nhiều hơn?” Bất thình lình, có cái gì đó Nicholas nói quay trở lại với cô. Một đứa con trai. Anh nói anh không có con cái nhưng anh cũng một lần có một cậu con trai. Anh đã nói chính xác điều gì?

Cô giật cánh tay mình ra khỏi anh. “Nicholas, anh có con trai không?”

“Aye, một đứa còn ẵm ngửa. Nhưng em không cần phải lo lắng, mẹ nó chết từ lâu rồi.”

Cô đang tập trung thật nhiều. Một cậu con trai. Nicholas đã nói gì? Ta có một cậu con trai, nhưng nó chết một tuần sau khi anh trai ta chết đuối. “Chúng ta phải quay về,” cô nói.

“Nhưng đầu tiên chúng ta phải ăn đã.”

“Không.” Cô đứng dậy. “Chúng ta phải gặp con trai anh. Anh đã nói nó chết một tuần sau khi Kit bị chết đuối. Ngày mai sẽ là một tuần. Chúng ta phải đi tới chỗ nó ngay lập tức.”

Nicholas không ngập ngừng. Anh để lại một người để thu dọn chỗ thức ăn và đĩa, trong khi anh, những người đàn ông khác và Dougless lao trở lại ngôi nhà của dòng họ Stafford. Họ nhảy xuống ngựa trước cánh cổng trước. Nâng váy của mình lên, Dougless chạy theo sau Nicholas.

Anh dẫn cô tới một trái nhà cô chưa bao giờ tới trước đây, sau đó xô cánh cửa mở tung. Điều Dougless thấy khiến cô kinh khiếp hơn tất thảy bất cứ điều gì cô đã từng nhìn thấy ở thế kỷ 16. Một cậu bé, chỉ nhỉn hơn một năm tuổi, bị quấn từ đầu tới chân trong một bọc vải chặt cứng—và đứa bé đang bị treo trên một cái móc ở trên tường. Cánh tay và chân bị quấn chặt vào thân người y hệt như một xác ướp. Nửa phía dưới đáy của cái bọc, nơi đứa bé đi vệ sinh, bẩn thỉu nhưng không được thay. Phía dưới nó trên sàn nhà là một cái xô bằng gỗ để hứng “thứ chất lỏng” nếu bị tràn.”

Dougless không thể di chuyển khi cô nhìn trừng trừng đầy kinh hãi vào đứa trẻ, kẻ mà đôi mắt đang nửa đóng nửa mở.

“Đứa bé vẫn ổn,” Nicholas nói. “Không có mối nguy hại nào xảy đến với nó.”

“Không có mối nguy hại nào?” Dougless nói dưới hơi thở của cô. Nếu một đứa bé ở thế kỷ 20 bị đối xử như thế này, nó sẽ bị dứt ra khỏi cha mẹ của nó, nhưng Nicholas đang nói đứa trẻ vẫn ổn. “Đem nó xuống,” cô nói.

“Xuống? Nhưng nó an toàn mà. Chắng có lý do nào để—”

Dougless nhìn anh trừng trừng đầy giận dữ. “Xuống!”

Với một cái nhìn đầy cam chịu, Nicholas túm lấy vai đứa bé, giữ nó cách xa một sải tay để nó nhỏ giọt xuống sàn nhà chứ không phải vào người cha nó, anh quay sang Dougless. “Và ta sẽ làm gì với nó?”

“Chúng ta sẽ tắm cho nó là cho nó ăn mặc đoàng hoàng. Nó đã biết đi chưa? Biết nói chưa?”

Nicholas trông có vẻ sửng sốt. “Làm sao mà ta biết được điều đó?”

Dougless chớp mắt. Có nhiều ranh giới hơn là thời gian giữa hai thế giới. Nó khiến Dougless phải mất một lúc, nhưng cô có một xô gỗ lớn được mang vào phòng và đổ đầy với nước nóng. Nicholas phàn nàn và chửi thề, nhưng anh tháo lớp vải bọc cậu con trai bốc mùi, bẩn thỉu của mình và thả nó rơi tõm xuống làn nước ấm. Đứa bé đáng thương bị bao phủ bởi chiếc tã sũng những thứ bẩn từ eo trở xuống. Dougless dùng một chút xà phòng mềm quý báu của cô để tắm cho nó.

Có một điểm là vú nuôi của đứa bé bước vào và rất buồn khổ, nói rằng Dougless sẽ giết chết đứa bé. Lúc đầu Nicholas không dính dáng vào—có lẽ vì anh đồng ý với bà vú nuôi, Dougless nghĩ—nhưng khi Dougless trừng mắt nhìn anh, anh khiến người đàn bà đó rời đi.

Nước ấm khiến cậu bé hoạt bát hơn, và Dougless đoán rằng cái bọc vải đã quá chặt khiến đứa bé choáng ngạt một chút. Cô nói điều đó với Nicholas.

“Nó giữ cho chúng im lặng. Nới lỏng cái tã và bọn chúng khóc thật ầm ĩ.”

“Hãy thử quấn anh trong một cái bọc như thế xem, treo anh lên một cái móc, và xem xem liệu anh có không thét lên như một tên giết người khát máu không.”

“Một đứa trẻ thì không có nhận thức.” Rõ ràng là anh đang bối rối với những hành động và suy nghĩ của cô.

“Giờ nó cũng đã có não rồi, bộ não mà nó sẽ đem đến Yale ấy.” (Yale: trường đại học nổi tiếng của Mỹ. Ý Dougless là đứa trẻ đã nhận thức được rồi, thậm chí còn thông minh nữa là đằng khác.)

“Yale?”

“Đừng có bận tâm. Những cái ghim an toàn giờ đã được phát minh ra chưa?”

Dougless phải ứng biến với những cái tã. Nicholas phản đối khi cô dùng một cái ghim cài cổ áo bằng kim cương và một cái bằng ngọc lục bảo để ghim những góc của chiếc tã bằng vải lanh của cậu bé. Cô ước cô có một loại thuốc mỡ khử trùng có chứa oxit kẽm nào đó cho những vết mẩn ngứa của cậu bé.

Khi cuối cùng đứa bé cũng sạch sẽ, khô ráo và bôi phấn rôm (nhờ có những mẫu hàng miễn phí của một khách sạn nào đó từ túi xách của cô), cô trao lại cậu bé cho cha nó. Nicholas trông đầy kinh khiếp và hoang mang cùng một lúc, nhưng anh nhận lấy cậu bé, và sau một vài khoảnh khắc anh thậm chí còn mỉm cười với nó. Đứa bé mỉm cười lại.

“Tên của nó là gì?” Dougless hỏi.

“James.”

Cô ẵm lấy cậu bé từ Nicholas. Nó đã là một đứa trẻ rất xinh rồi, với mái tóc đen của cha và đôi mắt xanh, và nó có một đường chẻ nhỏ xíu ở cằm. “Để xem liệu cháu đã biết đi chưa nào.” Cô đặt cậu bé trên sàn nhà, và sau vài bước chân nghiêng ngả, cậu nhóc đi tới cánh tay đang mở rộng ra của Dougless.

Nicholas ở lại cùng cô, theo dõi khi cô dành một giờ để chơi với cậu nhóc. Và khi Dougless đặt cậu bé xuống cho giấc ngủ ban đêm, cô nhận ra nhiều điều nữa về chăm sóc trẻ nhỏ thời Elizabeth đệ nhất. Cái cũi của James có một lỗ thủng ở giữa, và đứa trẻ bị mắc kẹt vào buổi đêm, mông nó đút vào cái lỗ, và một lần nữa một cái xô được đặt ở dưới nó.

Nicholas chỉ làm nhiều hơn là đảo mắt một chút khi cô yêu cầu rằng đứa trẻ phải được cho một cái đêm đoàng hoàng. Bà vú nuôi phàn nàn, và Dougless có thể thấy quan điểm của bà ta. Nếu đứa bé không có một cái quần cao su, sáng mai tấm đệm sẽ bị bẩn, và làm thế nào một người có thể làm sạch lông ngỗng được kia chứ? Cô giải quyết vấn đề bằng cách dặt một tấm vải có phủ sáp, như là chất liệu để làm áo mưa, lên trên tấm đệm. Bà vú nuôi làm như Dougless bảo, nhưng bà ta cắn nhằn khi Dougless và Nicholas rời đi.

Nicholas đang cười lục khục khi họ rời khỏi phòng. “Đến và ăn tối với ta,” anh nói. “Chúng ta sẽ ăn mừng việc làm sạch con trai ta.” Nắm lấy tay Dougless, anh nhét nó vào dưới cánh tay mình.

(Hết chương 29)
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

94#
 Tác giả| Đăng lúc 9-4-2012 08:15:52 | Chỉ xem của tác giả
Chương 30


Nicholas dựa lưng vào chiếc ghế dài và theo dõi Dougless đang chơi với con trai anh. Mặt trời toả sáng, không khí tràn ngập mùi của hoa hồng, nhiều như Nicholas có thể nói, tất cả đều hoàn hảo trong thế giới này. Đã ba ngày kể từ khi cô đem cậu bé xuống khỏi cái móc và ra khỏi cái tã quấn, và trong suốt ba ngày đó đứa bé đã dành khá nhiều thời gian với họ. Nhưng khi đó cũng có rất nhiều người dành thời gian ở cùng họ. Nicholas đã thật ngạc nhiên khi khám phá ra rằng Dougless trong một thời gian ngắn đã để hết tâm trí vào với gia đình Stafford. Sáng sớm cô “diễn tập lại”, như cô gọi nó, với cô nàng nữ thừa kế báo ú, và hôm qua cô và cô nàng nữ thừa kế đã trình diễn một vở kịch lố bịch trong khi mặc những bộ áo quần của nông dân thậm chí còn lố bịch hơn. Họ đã hát một bài hát về “Du hành đi xa, hát vang một bài ca…” (Travelin’ along, singin’ a song…) sau đó kể một câu chuyện cười gần như là những lời báng bổ.

Trong suốt vở kịch, Nicholas đã từ chối cười phá lên, vì anh biết cô đã làm việc này cho Kit. Cô thậm chí còn nói với Nicholas thế. Phần còn lại của gia đình anh cười phá lên một cách ồn ã, nhưng Nicholas từ chối làm vậy.

Sau đó, khi anh có cô cho riêng mình, cô đã cười vào anh và kết tội anh vì ghen tuông. Ghen tuông? Nicholas Stafford ghen tuông? Anh có thể có bất cứ người đàn bà nào anh muốn, vậy thì sao anh phải ghen tuông chứ? Cô đã mỉm cười một cách đầy hiểu biết đến nỗi, để dừng cô lại, anh phải kéo cô vào anh và hôn cô cho đến khi cô không thể nhớ nổi tên mình nữa, không nói đến việc nhớ đến người đàn ông khác.

Giờ đây, dựa lưng vào bức tường trong vườn và nhìn cô tung quả bóng cho con trai anh, anh cảm thấy bình yên. Thế này là tình yêu ư? Anh băn khoăn. Là tình yêu mà những người hát rong vẫn hát về ư? Làm sao mà anh có thể đem lòng yêu một người phụ nữ anh vẫn chưa đưa lên giường? Một lần anh nghĩ anh đã đem lòng yêu một cô gái Gigan lai, người đã làm những điều tuyệt diệu với cơ thể anh. Nhưng với cô nàng Dougless này tất cả những gì họ làm là chuyện trò—và cười đùa.

Cô đã giục giã anh thật nhiều về những bản vẽ phác hoạ cô tìm thấy trong khi chõ mũi vào những thứ của anh đến nỗi anh đã bắt đầu vẽ những bản vẽ mới. Kit đã nói với Nicholas rằng anh có thể xây lâu đài Thornwyck vào mùa xuân.

Trong suốt những ngày họ dành thời gian ở bên nhau, anh và Dougless đã chuyện trò và hát cùng nhau, cưỡi ngựa và đi dạo. Và anh nhận thấy bản thân mình đang kể cho cô những điều về bản thân anh mà anh chưa bao giờ kể cho một thứ có linh hồn nào khác.

Hai ngày trước, một hoạ sĩ vẽ chân dung đã tới hộ gia đình Stafford và Nicholas đã uỷ nhiệm cho ông ta vẽ một bức tiểu họa bằng sơn dầu của Dougless. Nó sẽ được hoàn thành sớm thôi.

Nhìn cô lúc này, anh bắt đầu băn khoăn liệu anh có thể sống mà không có cô. Nhưng, một cách thường xuyên, cô nhắc đến việc rời đi. Cô nói về việc anh phải làm gì khi cô đi rồi. Cô nói về tình trạng sạch sẽ cho đến khi anh không còn chịu đựng nổi nữa, nhưng cô cứ tiếp tục nói tình trạng sạch là vô cùng quan trọng.

Khi cô đi rồi. Anh không thể chịu đựng được việc nghĩ sẽ không được ở bên cô. Biết bao lần trong suốt cả ngày anh nhận thấy bản thân mình đang nghĩ, ta phải nói với Dougless điều đó. Cô nói rằng ở thời đại của cô, đàn ông và phụ nữ là cộng sự và họ chia sẽ những suy nghĩ, ý tưởng. Anh biết ông chồng cuối cùng của mẹ anh thường hỏi ý kiến Phu nhân Margaret, nhưng anh không thể nhớ được rằng cha dượng của anh đã nói, “Ngày của em thế nào?” như Dougless đã hỏi.

Và còn có đứa trẻ nữa. Trẻ con là rắc rối, tất nhiên rồi, nhưng có những lúc anh thích thú với nụ cười của cậu nhóc. Cậu bé nhìn lên Nicholas như thể cha cậu là một vị thần vậy. Hôm qua Nicholas đã cho cậu nhóc ngồi lên phía trước yên ngựa của anh và tiếng cười ré lên của đứa trẻ đã khiến Nicholas mỉm cười.

Bất thình lình Dougless cười phá lên trước một điều gì đó đứa bé làm và đem Nicholas trở lại với hiện tại. Ánh mặt trời đang chiếu sáng trên mái tóc của cô, nhưng sau đó ánh mặt trởi dường như chỉ ló ra khi cô ở gần. Anh muốn chạm vào cô, ôm cô, làm tình với cô, nhưng lời đe doạ biến mất giữ anh không kéo cô vào giường mình. Oh, anh đã hôn cô khi anh có thể và chạm vào mọi phần cơ thể cô anh có thể với đến. Họ rúc vào nhau mỗi buổi tối, một mình trong một góc yên tĩnh bị bỏi rơi nào đó, và ngắm lò sưởi hay những vì sao qua khung cửa sổ mở tung. Anh chạm vào cô, ôm cô nhưng họ không tiến xa hơn. Khả năng cô rời đi quá lớn để anh mạo hiểm.

Một cậu bé tới bảo Nicholas rằng Phu nhân Margaret muốn gặp anh, thế nên, đầy miễn cưỡng, anh rời khỏi khu vườn và đi vào trong nhà.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

95#
 Tác giả| Đăng lúc 9-4-2012 08:18:42 | Chỉ xem của tác giả
Mẹ anh đang đợi anh trong căn buồng nhỏ riêng biệt cạnh phòng ngủ của bà.

“Con đã nói với cô ấy chưa?” Phu nhân Margaret hỏi, khuôn mặt bà nghiêm nghị.

Nicholas không phải hỏi bà có ý gì. “Không, con vẫn chưa.”

“Nicholas, chuyện này đã đi quá xa rồi. Ta đã khoan dung với người đàn bà đó vì cô ta đã cứu mạng Kit, nhưng cách cư xử của con… “ bà kéo dài giọng vì không còn gì cần phải nói nhiều nữa.

Nicholas đi tới chỗ cửa sổ, mở nó, và nhìn xuống khu vườn. Anh vẫn có thể nhìn thấy Dougless phía dưới. “Con sẽ dành cả cuộc đời mình với người phụ nữ Montgomery đó.” Anh nói khẽ.

Phu nhân Margaret đóng sầm cánh cửa sổ lại và trừng mắt giận dữ với con trai mình. Bà có đôi mắt có thể xuyên qua một người. “Con không thể. Của hồi môn của Lettice Culpin đã nhận rồi và một phần của trong số đó đã được dùng để mua cừu. Người đàn bà đó mang đất đai đến cùng với cô ta và một tên tuổi danh giá. Con cái của con sẽ có liên hệ với ngai vàng. Con không thể quẳng nó đi chì một người đàn bà chẳng có gì hết.”

“Cô ấy là tất cả đối với con.”

Phu nhân Margaret trừng mắt nhìn anh. “Cô ta không là gì hết. Hai ngày trước đây người đưa tin đã quay về từ Lanconia. Chẳng có vua Montgomery nào hết. cô ả Dougless Montgomery này không gì hơn một kẻ miệng lưỡi giảo hoạt—”

“Đừng nói nữa,” Nicholas nói, chen ngang lời bà. “Con chưa bao giờ tin cô ấy có dòng máu hoàng gia, nhưng cô ấy đã trở nên có ý nghĩa với con hơn là dòng máu và tài sản.”

Phu nhân Margaret rên lên một tiếng. “Con nghĩ con là người đầu tiên biết yêu ư? Khi ta còn là con gái, ta yêu anh họ mình, thế nên ta từ chối kết hôn với cha con. Mẹ ta đánh ta cho đến khi ta bằng lòng.” Mắt bà hẹp lại chĩa vào Nicholas. “Và bà ấy đã đúng. Cha con cho ta hai đứa con đã sống đến tuổi trưởng thành, trong khi anh họ ta đã tiêu hết cả gia tài của anh ta vào chiếu bạc.”

“Dougless không có vẻ gì là sẽ tiêu hết cả gia tài của con vào chiếu bạc.”

“Cô ta cũng không làm gia tăng tài sản của con!” Phu nhân Margaret bình tĩnh lại. “Con đau đớn gì nào? Kit sẽ cưới một đứa trẻ béo ú, trong khi con cưới một trong những người đẹp nhất Anh quốc. Lettice xinh đẹp hơn rất nhiều so với ả đàn bà Montgomery đó.”

“Con quan tâm gì tới tiền bạc và xinh đẹp chứ? Lettice có một trái tim bằng đá. Cô ta cưới con, một đứa con trai thứ, chỉ vì mối liên hệ của con với ngai vàng thôi. Cứ để cô ta tìm một người khác, kẻ sẽ bỏ qua sự thiếu ấm áp của cô ta mà chỉ thấy sự hoàn hảo trên khuôn mặt cô ta thôi.”

“Con muốn huỷ bỏ thoả thuận này? Con muốn phá vỡ hôn ước của con?” Phu nhân Margaret đầy thất kinh.

“Làm cách nào con có thể cưới một người đàn bà khi một người khác đang sở hữu trái tim con?”

Phu nhân Margaret phát ra một tiếng cười khụt khịt đầy nhạo báng. “Ta không nuôi dạy con trở thành một kẻ ngốc. Giữ lấy ả đàn bà Montgomery đó sau khi con kết hôn. Biến cô ta thành hầu gái của vợ con. Ta không tin rằng Lettice sẽ phiền khi con không tới với cô ta mỗi tối. Cho Lettice một đứa con, sau đó tới chỗ ả đàn bà Montgomery của con. Đó là sự sắp xếp của người chồng thứ hai của ta và ta không thấy phiền gì hết. Mặc dù ông ta đã có với người đàn bà đó ba đứa con và ta chỉ có một, và đứa trẻ đó đã chết,” bà thêm vào một cách đầy chua chát.

Nicholas quay đi khỏi mẹ anh. “Con không tin Dougless sẽ đồng ý với sự sắp đặt đó. Ở đất nước của cô ấy con không tin những điều như thế xảy ra.”

“Đất nước của cô ta? Đất nước của cô ta ở đâu? Nó không phải là Lanconia. Cô ta lấy những trò chơi và sự kinh ngạc đó ở đâu? Những thứ dụng cụ kỳ lạ cô mang theo đến từ đâu? Cô ta cộng trên một cái máy. Cô ta có những viên thuốc diệu kỳ. Cô ta đến từ quỷ dữ ư? Con có muốn ăn ở với một đứa con của quỷ không?”

“Cô ấy không phải là phù thuỷ. Cô ấy đến từ—” Anh ngừng lại và nhìn mẹ anh. Anh không thể nói với bà sự thật về Dougless được. Dougless đã có một vài lưu ý rằng toàn bộ gia đình yêu quý cô lúc này vì cô đã cứu Kit, nhưng điều đó sẽ sớm nhạt đi.

Phu nhân Margaret trừng mắt lên với con trai bà. “Con có bán bản thân mình cho cô ta không? Con tin bất cứ câu chuyện gì cô ta kể cho con ư? Ả đàn bà đó là một kẻ nói dối và…”

Bà ngập ngừng. “Cô ta can dự quá nhiều. Cô ta khiến con vẽ những ngôi nhà như một kẻ làm công nuôi miệng. Cô ta khiến con bé Kit sắp cưới ăn mặc như một gã nông dân. Cô ta đem lũ trẻ ra khỏi phòng trẻ. Cô ta dạy người hầu và lũ trẻ đọc và viết—như thể điều đó là cần thiết ấy. Cô ta—”

“Nhưng mẹ đã cổ vũ tất cả những chuyện đó,” Nicholas nói đầy kinh ngạc. “Con là người đã ra sức cảnh bảo khi cô ấy đến. Mẹ đã uống viên thuốc mà cô ấy đưa.”

“Phải, ta đã. Lúc đầu ta cũng bị kinh ngạc bởi cô ta. Ta cũng sẽ kinh ngạc lúc này nếu đứa con trai út của ta không nghĩ nó đem lòng yêu cô ta.” Phu nhân Margaret dịu đi và đặt tay bà lên cánh tay Nicholas. “Yêu Chúa, yêu những đứa trẻ của con khi chúng trưởng thành nếu con phải, nhưng đừng trao tặng tình yêu của con cho một người đàn bà dối trá. Cô ta muốn gì ở con chứ? Cô ta muốn gì ở tất cả chúng ta? Nghe mẹ này, Nicholas, cẩn thận với cô ta. Cô ta thay đổi quá nhiều thứ trong gia đình chúng ta. Cô ta muốn cái gì đó.”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

96#
 Tác giả| Đăng lúc 9-4-2012 08:22:04 | Chỉ xem của tác giả
“Không,” Nicholas nói khẽ. “Cô ấy không muốn gì ngoại trừ giúp đỡ. Cô ấy đã được gửi—”

“Được gửi? Cô ta đã được gửi tới đây bởi kẻ nào? Kẻ nào đã gửi cô ta? Cô ta có thể đạt được điều gì?” Mắt Phu nhân Margaret mở lớn. “Kit nói có kẻ cố kéo chìm nó khi nó gần như chết đuối. Cô ả Montgomery có sắp xếp để khiến Kit bị chết đuối không, sau đó giả vời cứu nó? Một trò lừa như thế sẽ mang lại cho cô ta rất nhiều thứ trong gia đình chúng ta. Hoặc có lẽ cô ta muốn nó chết. Nếu Kit chết, con sẽ là bá tước và cô ta thì đã có con trong lòng bàn tay rồi.”

“Không, không, không,” Nicholas nói. “Nhân phẩm của cô ấy không như thế. Cô ấy không biết về Kit bởi vì con đã nói dối cô ấy về cánh cửa ở Bellwood.”

Khuôn mặt tuyệt đẹp của Phu nhân Margaret hiện lên vẻ bối rối trước những lời lẽ của anh. “Con biết gì về cô ta?”

“Không gì hết. Con không biết điều gì xấu xa về cô ấy hết. Mẹ phải tin con, người phụ nữ đó chỉ muốn những điều tốt đẹp cho chúng ta thôi. Cô ấy không có một ý định quỷ quyệt nào hết.”

“Vậy thì tại sao cô ta muốn ngăn cản đám cưới của con?”

“Cô ấy không,” Nicholas nói, nhưng quay đi. Khi anh lần đầu tiên gặp Dougless, cô đã nói một vài điều xúc phạm về Lettice, nhưng sau này cô đã không nói gì hết. Nicholas nhận ra những lời lẽ của mẹ anh khiến anh nghi ngờ Dougless.

Phu nhân Margaret di chuyển tới đứng trước mặt con trai bà. “Người đàn bà Montgomery đó có yêu con không?” bà hỏi khẽ.

“Có, cô ấy có,” anh trả lời.

“Vậy thì cô ta sẽ muốn những gì tốt nhất cho con. Và Lettice Culpin là tốt nhất. Người đàn bà Montgomery đó phải thấy cô ta chẳng thể mang của hồi môn nào tới cho cuộc hôn nhân này hết. cô ta đã nói dối về việc có một người bác là vua, thế nên ta nghi ngờ việc cô ta có bất cứ người họ hàng nào có thế lực. Cô ta là cái thứ gì? Con gái của một thương nhân ư?”

“Cha cô ấy dạy học.”

“Ah,” Phu nhân Margaret nói. “Cuối cùng cũng là sự thật. Cô ta có thể đem lại cho dòng họ Stafford cái gì ào? Cô ta chẳng có thứ gì hết.” bà đặt tay mình lên cánh tay Nicholas. “Ta không yêu cầu con từ bỏ cô ta. Cô ta sẽ ở lại trong ngôi nhà này với con, hay đi với con và vợ con. Có con với người đàn bà đó. Yêu cô ta. Cứ tự do với cô ta.” Khuôn mặt bà lại trở nên nghiêm khắc. “Nhưng con không thể biến cô ta thành vợ mình được. Con có hiểu mẹ không? Người nhà Stafford không cưới con gái của một gã thày giáo nghèo kiết xác.”

“Con hiểu rất rõ, thưa mẹ,” Nicholas nói, mắt anh tối lại vì giận dữ. “Con, hơn tất thảy mọi người, cảm thấy gánh nặng tên tuổi của dòng họ trên bờ vai con. Con sẽ làm nghĩa vụ của mình và cưới cô ả Lettice xinh đẹp, máu lạnh đó.”

“Tốt,” Phu nhân Margaret nói, sau đó giọng bà thấp xuống. “Ta sẽ ghét khi có chuyện gì xảy ra cho người đàn bà Montgomery đó lắm. Ta đã trở nên khá là thích cô ta rồi.”

Nicholas nhìn trừng trừng vào mẹ anh một lúc, sau đó quay đi và rời khỏi phòng. Anh hùng hổ đi một cách đầy giận dữ về phòng ngủ của mình, và ở đó, một mình, anh dựa vào cánh cửa, nhắm mắt lại. Những lời lẽ của mẹ anh đã đủ rõ ràng rồi: làm nghĩa vụ của con và kết hôn với Lettice Culpin hoặc là “chuyện gì đó” sẽ sảy ra với Dougless. Ngay cả khi anh nghĩ đến những lời lẽ đó, anh biết Dougless sẽ phản ứng ra sao với việc anh sẽ cưới một người đàn bà khác. Dougless sẽ không ở nguyên trong gia đình anh và đợi cô vợ của anh đâu.

Mất đi Dougless và thu được Lettice, anh nghĩ. Đánh đổi đôi mắt đầy tình yêu thương của Dougless với đôi mắt lạnh lùng, đầy tính toán của Lettice. Lần đầu tiên anh gặp Lettice, anh đã bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp của cô ta. Mắt đen, tóc đen, đôi môi dày đỏ mọng. Nhưng Nicholas đã ở quanh đàn bà đẹp đủ để anh sớm có thể thấy phía dưới vẻ đẹp của cô ta. Cô ta bước quanh hộ gia đình Stafford, mắt cô ta lướt trên những cái bình bằng vàng, kiểm tính chúng, tâm trí cô ta như một cái cân, định lượng xem gia đình Stafford sở hữu bao nhiêu vàng, bao nhiêu bạc.

Nicholas đã cố quyến rũ ả đàn bà đó, nhưng đã thất bại. Anh đã thất bại không phải bởi vì Lettice không sẵn lòng, mà là vì cô ta không hứng thú. Hôn Lettice như hôn một bức tượng cẩm thạch ấm vậy.

Nghĩa vụ, anh nghĩ. Nghĩa vụ của anh là cưới người đàn bà, kẻ có nhiều tiền hơn, kẻ có dòng máu quý tộc. “Dougless,” anh thì thầm, sau đó nhắm mắt lại.

Tối nay anh phải nói với cô, anh nghĩ. Tối nay anh phải nói với Dougless về cuộc hôn nhân sắp diễn ra của anh. Anh không thể trì hoãn nó lâu hơn được nữa.

(Hết chương 30)

Bình luận

Đăng lúc 6-3-2013 02:54 PM
Đăng lúc 6-3-2013 02:49 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

97#
 Tác giả| Đăng lúc 9-4-2012 08:23:40 | Chỉ xem của tác giả
Chương 31


“Anh không thể cưới cô ta được,” Dougless nói khá bình tĩnh.

“Tình yêu của ta,” Nicholas nói, bước về phía cô, hai bàn tay anh mở ra.

Anh đã mời cô đi cưỡi ngựa cùng anh, sau đó đưa cô tới sự sản bên cạnh đó, nơi có một mê lộ đẹp đẽ ở trong vườn. Hàng rào cao 12 feet, và lối ra vào rất phức tạp. Anh biết cô không biết lối ra của mê lộ và vì thế cô khó có khả năng chạy khỏi anh khi anh thông báo cho cô chuyện anh phải làm.

“Ta phải cưới cô ta,” Nicholas nói. “đó là nghĩa vụ của ta đối với gia đình mình.”

Dougless tự nhủ bản thân là phải tiếp tục bình tĩnh. Cô tự nhủ bản thân rằng cô có một công việc phải làm, và rằng cô phải giải thích cho Nicholas tại sao anh không thể kết hôn với Lettice. Nhưng khi đối mặt với việc người đàn ông cô yêu báo với cô rằng anh sắp cưới một người đàn bà khác, logíc trôi tuột đi mất.

“Nghĩa vụ?” cô nói qua hàm răng của mình. “Không nghi ngờ gì nó quả là một thử thách cam go cho anh khi cưới một cô nàng xinh đẹp như Lettice. Em sẽ cá là anh đang khiếp đảm trước điều đó. Và em đoán anh cũng muốn em nữa. Phải thế không? Một cô vợ và một cô nhân tình? Chỉ có điều là em không thể là nhân tình của anh, đúng không?” Cô trừng mắt với anh. “Hoặc có lẽ em có thể. Nếu em lên giường với anh, điều đó có ngăn cản anh khỏi việc cưới người đàn bà quỷ quyệt đó không?”

Nicholas đang di chuyển về phía cô, cố kéo cô vào trong vòng tay anh, nhưng anh khự lại. “Quỷ quyệt? Có lẽ Lettice tham lam, nhưng quỷ quyệt?”

Nắm tay của Dougless siết lại hai bên sườn cô. “Anh thì biết gì về quỷ quyệt chứ? Đàn ông các anh tất cả đều một lũ giống nhau bất kể có sinh ra khi nào. Tất cả những gì anh có thể nhìn thấy là vẻ ngoài của một người đàn bà. Nếu người đàn bà đó xinh đẹp, cô ta có thể có bất cứ người đàn ông nào cô ta muốn, bất chấp việc cô ta mục nát bên trong như thế nào đi chăng nữa. Và nếu một người đàn bà xấu xí, chẳng gì thành vấn đề nữa.”

Nicholas thả rơi tay anh, mắt anh đầy giận dữ. “Phải, đấy là tất cả những gì khiến ta thích thú. Ta chẳng quan tâm gì đến nghĩa vụ của ta, gia đình của ta hay người phụ nữ ta yêu. Xé tuột quần áo ra khỏi thân hình tuyệt đẹp của Lettice là tất cả nhưng gì khiến ta thích thú.”

Dougless há hốc miệng ra vì kinh ngạc, cảm thấy như thể anh vừa mới tát cô. Cô muốn rời khỏi mê lộ nhưng cô biết cô không biết lối ra. Cô quay lưng lại với anh. Cơn giận dữ khiến cô người cô thẳng lên, nhưng khá là bất ngờ, sự giận dữ rời khỏi cô. Cô phủ phục xuống băng ghế dài, khuôn mặt vùi trong lòng bàn tay. “Oh, Lạy chúa,” cô thì thầm.

Nicholas ngồi bên cạnh cô và kéo cô vào vòng tay anh, ôm cô trong khi cô khóc vào ngực anh. “Cuộc hôn nhân này là một điều gì đó ta phải làm. Nó đã được sắp đặt. Ta không muốn nó, không phải bây giờ, không phải kể từ khi ta có em, nhưng đó là điều ta phải làm. Nếu có chuyện gì xảy ra với Kit, ta sẽ là bá tước và nghĩa vụ của ta là sinh một người thường kế.”

“Lettice không thể sinh con,” Dougless nói vào ngực anh.

Anh lôi ra một chiếc khăn tay từ trong cái quần ống túm của anh. “Cái gì?”

Dougless xì mũi. “Lettice không thể có con được.”

“Làm sao mà em biết được điều này?”

“Lettice chính là kẻ khiến anh bị hành hình. Oh, Nicholas, làm ơn đừng cưới cô ta. Anh không thể cưới cô ta được. Cô ta sẽ giết anh.” Dougless bằng cách nào đã đã bình tĩnh lại, và bắt đầu nhớ lại những gì cô phải kể cho anh. “Em sẽ kể cho anh, nhưng em nghĩ chúng ta nên dành nhiều thời gian với nhau hơn. Em muốn anh tin em hơn trước khi em kể cho anh. Em biết anh yêu Lettice nhiều biết bao nhiêu, và—”

“Yêu cô ta? Ta yêu Lettice Culpin? Ai nói với em điều này?”

“Anh nói. Anh bảo em cô ta là lý do chính anh muốn quay trở lại thế kỷ 16, vì anh yêu cô ta rất nhiều.”

Đẩy cô ra, anh đứng dậy. “Ta dần yêu cô ta ư?”

Dougless khụt khịt và xì mũi lần nữa. “Khi anh đến với em, anh đã kết hôn với cô ta được bốn năm rồi.”

“sẽ mất hơn bốn năm để khiến ta yêu được người đàn bà đó,” Nicholas lầm bầm.

“Cái gì?”

“Kể cho ta thêm về tình yêu mà ta hướng về vợ mình.”

Có một cục nghẹn trong cổ họng Dougless, thế nên cô thật khó để nói được, nhưng cô cố hết sức có thể để giải thích tất cả những điều anh đã nói với cô. Anh hỏi han cô tỉ mỉ, hỏi về những ngày cuối cùng họ ở bên nhau. Dougless nắm chặt vào một bàn tay ta lớn của anh bằng cả hai bàn tay của cô trong khi trả lời những câu hỏi của anh.

Cuối cùng anh đặt đầu ngón tay dưới cằm cô và nâng khuôn mặt cô lên. “Khi ta ở bên em trước đây, ta biết ta sẽ phải trở lại. Có lẽ ta không muốn em bị tổn thương khi ta rời đi. Có lẽ ta muốn ngăn em yêu một gã đàn ông, kẻ sẽ không ở lại.”

Mắt Dougless mở lớn, những giọt nước lấp lánh. “Anh đã nói điều đó,” cô thì thầm. “vào đêm cuối cùng chúng ta ở bên nhau, anh nói anh sẽ không chạm vào em vì em sẽ đau lòng vì anh rất nhiều.”

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

98#
 Tác giả| Đăng lúc 9-4-2012 08:24:47 | Chỉ xem của tác giả
Mỉm cười với cô, anh vuốt thẳng một lọn tóc ẩm ướt loăn xoăn ra khỏi khuôn mặt cô. “Ta không thể yêu Lettice dù ta có sống với cô ta cả nghìn năm.”

“Oh, Nicholas,” cô nói, sau đó vòng tay quanh cổ anh và bắt đầu hôn anh. “Em biết anh sẽ làm điều đúng đắn. Em biết anh sẽ không cưới cô ta. Giờ thì mọi chuyện sẽ trở nên đúng đắn. Anh sẽ không bị hành hình vì Lettice sẽ không có bất cứ lý do gì để cố giết anh hay Kit. Cô ta sẽ không cấu kết với Robert Sydney vì Arabella không mang thai con anh. Oh, Nicholas, em biết anh sẽ không cưới cô ta.”

Nicholas kéo cánh tay cô ra khỏi anh và nắm lấy hai bàn tay cô, mắt anh khoá chặt với mắt cô. “Ta đã hứa danh dự sẽ cưới Lettice, và ta sẽ rời đi cho lễ cưới trong ba ngày nữa.” Khi Dougless chống cự để được thả ra, anh nắm hai bàn tay cô thật chặt. “Cách của ta không giống cách của em. Thời đại của ta không giống như thời đại của em, và ta không có sự tự do như em có. Ta không thể kết hôn chỉ vì nó thích hợp với bản thân ta.”

Anh vươn tới cô gần hơn và đặt môi anh lên má cô. “Em phải hiểu cho ta. Cuộc hôn nhân của ta đã được sắp đặt hàng năm trước đây rồi, và nó là một sự liên kết tuyệt vời. Vợ ta sẽ mang tài sản và những mối quan hệ tới cho dòng họ.”

“Liệu những tài sản và mối quan hệ này có giúp anh khi một gã đàn ông cầm búa chặt đầu anh không?” cô hỏi một cách giận dữ. “Liệu anh có tiến đến cái chết của mình và nghĩ rằng cuộc hôn nhân này tốt đẹp đến nhường nào không?”

“Em phải kể cho ta tất cả. Những gì em kể cho ta sẽ giúp ta ngăn chặn lời cáo buộc mưu phản.”

Cô giật ra khỏi cái ôm của anh, sau đó đi đến phần phía xa của bãi cỏ trung tâm của mê lộ. “Anh sẽ có thể ngăn chặn cuộc hành hình của mình cũng như anh có thể ngăn Kit không bị chết đuối. Nếu em không ở đây, anh trai anh đã chết rồi và Lettice dễ thương của anh sẽ cưới một bá tước.”

Một nụ cười co rúm lại nơi khoé miệng Nicholas. “Nếu ta là bá tước, ta sẽ không cưới Lettice. Chẳng nghi ngờ gì mẹ ta sẽ cưới ta cho cô nàng Lucy béo ú của em.”

“Anh có cưới Lettice sau khi anh trở thành bá tước. Có lẽ anh nợ cô ta cái gì đó và phải cưới cô ta.”

“Ah, phải, lũ cừu,” Nicholas nói, mỉm cười.

“Anh có thể cười em nếu anh muốn, nhưng em có thể đảm bảo với anh rằng khi anh tới với em, anh không cười đâu. Đối mặt với cái búa của gã đao phủ không khiến một người cảm thấy vui vẻ đâu.”

Nicholas trở nên nghiêm túc. “Không, nó sẽ không. Em sẽ kể cho ta về Lettice chứ? Kể cho ta tất cả những gì em biết?”

Dougless ngồi xuống băng ghế, tại một đầu ghế thật xa với anh, xa khỏi sự đụng chạm của anh. Khi cô nhìn chăm chăm về phía trước, vào bức tường xanh tươi của bờ rào được cắt tỉa cẩn thận, cô không nhìn anh.

Cô chậm rãi bắt đầu, tại phần mở đầu, kể cho anh về việc đọc được những giấy tờ của Phu nhân Margaret tìm thấy trong một cái lỗ trên tường. Cô kể Nicholas đã lừa đảo ra sao để có lời mời đến gia đình Harewood, nơi họ đã gặp Lee và Arabella.

“Chúng ta đã đọc chỗ giấy tờ và hỏi những câu hỏi suốt cả cuối tuần đó, nhưng chúng ta chỉ tìm ra có một chút thôi. Cuối cùng anh rút kiếm ra chĩa vào Lee và anh ta nói cho anh rằng tên của kẻ phản bội là Robert Sydney. Cả anh và em đều nghĩ anh sẽ trở lại thế kỷ của anh sau đó, nhưng anh đã không. Anh đã ở lại.” cô nhắm mắt lại trong một thoáng. “Sau đó, chúng ta đã có một khoảng thời gian tuyệt vời với nhay, nhưng sau đó chúng ta...” Sự đau đớn của buổi sáng hôm đó trong nhà thờ khi Nicholas biến mất vẫn còn mới. “Chúng ta đã làm tình và ngày hôm sau anh quay trở lại. Sau đó em tìm ra anh đa bị hành hình.”

Cô hít vào một hơi thật sâu và kể cho anh nhiều hơn nữa. Cô kể về cuộc gặp gỡ với Lee sau đó, và Lee kể cho cô về việc tìm thấy những sổ sách của Phu nhân Margaret viết về sự thật của những việc đã xảy ra, sự thật chỉ được biết đến sau cái chết của Nicholas.

Cô kể Lettice đã lên kế hoạch cưới một người họ Stafford như thế nào, sinh một người thừa kế, và đặt đứa trẻ lên ngai vàng Anh quốc. Cô đã lặp lại sự tin tưởng của Phu nhân Margaret rằng Lettice đã giết Kit để cô ta cưới một bá tước thay vì một người con trai thứ.

“Sau khi cô ta giết anh trai anh, cô ta cố thuyết phục anh tham gia triều đình. Cô ta muốn thu nhận càng nhiều người chống lưng cho cô ta càng tốt, nhưng anh từ chối.”

“Ta không thích triều đình,” Nicholas nói. “Quá nhiều người hiệp lực chống lại một người khác.”

Cô quay lại nhìn anh. “Anh từ chối ở tại triều đình với vợ anh, và cô ta cố giết anh. Khi em gặp anh, anh có một vết sẹo sâu và dài trên bắp chân vì anh ngã ngựa khoảng một năm sau đám cưới của mình. Mẹ anh viết rằng anh đã gặp rất nhiều “tai nạn” sau đám cưới.”

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

99#
 Tác giả| Đăng lúc 9-4-2012 08:26:30 | Chỉ xem của tác giả
Khi Nicholas không nói gì, Dougless tiếp tục. Cô kể cho anh rằng Lettice đã bắt đầu tìm kiếm anh đó giúp cô ta rũ bỏ Nicholas và cô ta đã tìm thấy Robert Sydney. “Anh ta ghét anh vì là người tình của vợ anh ta và đa làm cô ta mang bầu. Phu nhân Margaret nghĩ anh ta đã giết cả Arabella và đứa bé.”

“Nhưng lần này ta đã không làm Arabella mang bầu,” Nicholas nói khẽ.

“Đúng,” Dougless nói, mỉm cười, sau đó tiếp tục. “Khi anh bắt đầu thành lập một đội quân để chiến đấu ở Wales, thật dễ dàng cho Lettice để bảo Robert nói với nữ hoàng đó là mưu phản. Nhân tiện Nữ hoàng Elizabeth đang lo lắng về Nữ hoàng Mary xứ Scotland, và có lẽ bà nghe được tin đồn rằng người nhà Staffords đang cân nhắc việc tham gia với Mary.”

Dougless nhìn anh, nhìn khuôn mặt tuyệt đẹp của anh, nhìn đôi mắt xanh da trời. Cô vươn tay ra và đặt lòng bàn tay mình lên hàm râu mềm mại, sậm màu của anh. “Họ chặt đầu anh,” cô thì thầm, chớp mắt để ngăn lại những giọt nước.

Nicholas hôn lòng bàn tay cô.

Dougless thả rơi tay cô và nhìn đi chỗ khác. “Sau... cái chết của anh, Robert Sydney tống tiền để Lettice cưới hắn ta. Hắn ta muốn đặt con của chính mình lên ngai vàng, chỉ vì Lettice tuyệt đẹp, ả đàn bà đã khiến một người đàn ông phải chết, cằn cỗi. Cô ta không thể có con được.”

Dougless nhăn mặt. “Lee nói tất cả chuyện đó thật mỉa mai. Lettice phá huỷ cả gia đình Stafford vì một đứa trẻ cô ta sẽ không bao giờ có được.”

Sự im lặng chùm lên họ trong một thoáng.

“Và chuyện gì xảy đến với mẹ ta?”

Cô nhìn lại vào anh. “Nữ hoàng sung công tất cả những gì người nhà Staffords sở hữu, và Robert Sydney cưới bà cho Dickie Harewood.”

“Harewood?!” Nicholas nói một cách kinh tởm.

“Hoặc là thế hoặc là chết đói. Nữ hoàng cho Sydney hai sự sản của anh, sau đó kẻ nào đó đẩy mẹ anh xuống những bậc câu thang và làm gãy cổ bà.”

Cô dừng lại trước tiếng hít vào của hơi thở của Nicholas. “Sau đó không còn người họ Staffords nào nữa. Lettice đã xoay xở để xoá sổ tất cả các anh.”

Khi cô quay người lại để nhìn anh, khuôn mặt anh tái nhợt.

Nicholas đứng dậy và bước về phía hàng rào. Anh đứng im lặng trong một lúc, cân nhắc những lời cô nói, sau đó quay lại với cô. “Những gì em nói đã xảy ra một lần nhưng không thể xảy ra bây giờ.”

Cô hiểu anh đang nói điều gì, rằng bây giờ cưới Lettice thì cũng không sao. Giận dữ bắt đầu phồng lên trong mạch máu của cô. “Anh sẽ không ngốc như thế khi cưới cô ta sau những gì em đã kể cho anh, đúng không?”

“Nhưng câu chuyện của em lúc này không thể xảy ra. Arabella không mang thai đứa con của ta, thế nên Robin chẳng có lý do gì để ghét ta. Kit còn sống, thế nên ta chẳng có lý do gì để thành lập một đội quân, và nếu Kit phải thành lập một đội quân, em sẽ được bảo đảm là ta sẽ thỉnh cầu sự cho phép của Nữ hoàng.”

Dougless nhỏm dậy trên chân cô. “Nicholas, anh không hiểu rằng anh không thể biết được chuyện tương lai ư? Khi ở thời đại của em, những cuốn sách đã nói anh chết ba ngày trước cuộc hành hình. Sau khi anh quay trở lại, những cuốn sách nói anh bị hành hình. Lịch sử thật dễ bị thay đổi. Nếu anh cưới Lettice, khi em quay trở lại kiệu em có đọc được rằng Kit đã bị giết bởi một cách khác không? Rằng có lẽ Lettice đã lại đạt được bằng một cách khác khiến anh bị hành hình? Có lẽ cô ta sẽ tìm được ai đó khác giúp đỡ cô ta. Em chắc chắn là có những người đàn ông có vợ đẹp khác ghét anh.”

Nicholas mỉm cười trước câu cuối cùng. “Một hoặc hai gã.”

“Anh đang cười nhạo em! Em đang nói về sự sống và cái chết, và anh đứng đó cười vào em.”

Anh kéo cơ thể cứng đơ của Dougless vào trong vòng tay của anh. “Tình yêu của ta, thật tốt rằng em quan tâm thật nhiều, và thật tốt rằng em đã cảnh báo ta. Ta sẽ thận trọng từ giờ trở đi.”

Cô đẩy anh ra. Giọng và cơ thể cô biểu hiện đầy giận dữ. “Anh đang nghĩ như một người đàn ông,” cô tố cáo. “Anh nghĩ rằng chẳng người đàn bà nào thật sự có thể làm anh thương tổn, phải thế không? Em kể cho anh tất cả chuyện này, và anh cười khúc khích với em. Sao không nháy mắt và vỗ vỗ vào đầu em luôn đi? Sao không nói em quay lại với công việc khâu vá của em và để những việc của đàn ông, như chuyện sống chết, cho đàn ông, những người có khả năng hiểu biết?”

“Dougless, làm ơn,” anh nói, chìa tay ra.

“Đừng có chạm vào em. Giữ những cái đụng chạm của anh cho Lettice yêu dấu của anh ấy. Nói với em đi, cô ta có đẹp đến độ cô ta đáng giá tất cả những bi kịch cô ta gây ra không? Cái chết của anh, cái chết của Kit, cái chết của mẹ anh, sự kết thúc của dòng họ Stafford quý tộc?”

Nicholas để cho tay anh rơi xuống hai bên người. “Em không thấy là ta không có lựa chọn nào khác ư? Ta sẽ nói với gia đình ta và nhà Culpins rằng ta phải phá vỡ cuộc đính ước vì một người phụ nữ tới từ tương lai nói rằng cô dâu của ta có thể giết tất cả người nhà Staffords? Ta sẽ bị xem là một gã ngốc và em... em sẽ không được đối xử tốt đẹp đâu.”

“Anh mạo hiểm tất cả mọi thứ chỉ vì những gì mọi người có thể nói ư?”

Nicholas tìm kiếm một cách để giải thích những gì sẽ phải làm để cô có thể hiểu. “Trong thời đại của em có những hợp đồng thoả thuận không? Những thoả thuận hợp pháp trên giấy tờ ấy?”

“Tất nhiên là có. Chúng em có hợp đồng về mọi thứ nhưng hôn nhân nên được tiến hành vì tình yêu, không phải vì—”

“Tầng lớp của ta không kết hôn vì tình yêu. Chúng ta không thể. Nhìn quanh em mà xem. Thấy sự giàu có của ngôi nhà này không? Đây chỉ là một ngôi nhà mà gia đình ta sở hữu thôi. Sự giàu có này tới với chúng ta bởi vì tổ tiên ta kết hôn vì những sự sản, không phải vì tình yêu. Ông nội ta cưới một mụ đàn bà đanh đá vì bà ta mang theo ba ngôi nhà và thật nhiều đĩa tách.”

“Nicholas, em hiểu lý thuyết đó, nhưng hôn nhân thật... thật mật thiết. Nó không như ký một hợp đồng để làm một việc gì cho một ai đó. Hôn nhân phải được tiến hành bởi tình yêu và lũ trẻ, một mái ấm và an toàn, và kết bạn.”

“Vậy là em sống trong cảnh bần cùng với người mà em yêu. Liệu tình yêu đó có cho em ăn, có cho em mặc, có giữ em ấm áp vào mừa đông không? Có nhiều hơn về hôn nhân hơn là những gì em nói. Em nghèo khổ, thế nên em không thể hiểu.”
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

100#
 Tác giả| Đăng lúc 9-4-2012 08:28:01 | Chỉ xem của tác giả
Mắt cô sáng rực lên. “Thông báo cho anh hay em không nghèo. Not by a long shot. Gia đình em rất giàu có. Rất nhiều tiền. Nhưng chỉ vì gia đình em có tiền không có nghĩa là em không muốn tình yêu, hoặc có nghĩa là em sẽ bán bản thân mình cho kẻ trả giá cao nhất.”

“Làm cách nào gia đình em vẫn giữ nguyên được sự giàu có này?” anh hỏi khẽ.

“Em không biết. Chúng em có nó mãi mãi. Cha em nói rằng tổ tiên của bọn em cưới—” Cô ngắt giữa chừng và nhìn anh với đôi mắt mở lớn.

“Tổ tiên em cưới ai?”

“Không có gì. Nó chỉ là một trò đùa thôi. Ông ấy không có ý gì hết.”

“Ai?” Nicholas hỏi.

“Những người phụ nữ giàu có,” cô nói một cách đầy giận dữ. “ông nói tổ tiên của em khá giỏi trong việc cưới những người phụ nữ giàu có.”

Nicholas không nói gì hết, chỉ đứng đó, nhìn cô.

Cơn giận dữ của cô xẹp xuống và cô chạy đến chỗ anh, vòng cánh tay cô quanh eo anh, ôm anh thật chặt. “Cứ cưới vì tiền,” cô nói. “Cưới người đàn bà giàu nhất trên thế giới này, nhưng làm ơn đừng cưới Lettice. Cô ta xấu xa. Cô ta sẽ làm anh tổn thương, Nicholas, làm tổn thương tất cả mọi người.”

Nicholas đẩy cô cách anh một tầm tay để nhìn vào mắt cô. “Lettice Culpin là cành cao nhất ta có thể hi vọng với được. Ta là con trai thứ, chỉ là một hiệp sĩ thôi. Ta chẳng có thứ gì ngoại trừ những thứ Kit cho ta. Ta rất may mắn vì anh ấy hào phóng đến nỗi cho ta sống trong sự giàu có của anh ấy. Những mảnh đất Lettice mang tới cho gia đình này sẽ có lợi cho tất cả chúng ta. Làm sao ta có thể không làm điều này cho người anh trai, người đã cho ta quá nhiều?”

“Lettice không phải người đàn bà tốt nhất anh có thể hi vọng. Rất nhiều đàn bà thích anh. Anh có thể có được ai đó khác. Nếu anh phải cưới một ai đó vì tiền, chúng ta sẽ tìm kiếm cô ta. Ai đó giàu có nhưng không tham vọng như Lettice.”

Nicholas mỉm cười xuống cô. “Có một người đàn bà ở trên giưòng không giống như một liên minh bằng hôn nhân. Em phải tin ta về chuyện này. Lettice là một đám tốt cho ta. Không, đừng có nhăn nhó. Ta sẽ an toàn thôi. Em không thấy sao? Sự nguy hiểm của cô ta không được biết đến. Giờ thì ta đã biết rồi, ta có thể cứu gia đình và bản thân mình.”

“Nếu cô ta nhận ra anh không hứng thú gì với việc lật đổ nữ hoàng hoặc thậm chí là tới triều đình, có lẽ cô ta sẽ phá vỡ cuộc hứa hôn này.”

“Với tất cả những mối quan hệ của cô ta với ngôi vị và tiền bạc, gia đình cô ta không lâu đời như gia đình ta. Nếu những gì em nói về kế hoạch của cô ta là đúng, cô ta sẽ không buông tha ta đâu. Có người đàn bà nào lại không tin rằng cô ta có thể uốn một người đàn ông cong theo ý muốn của cô ta chứ?”

“Vậy thì cô ta sẽ giết anh,” Dougless nói. “Anh sẽ kiểm tra tất cả mọi dây đai yên ngựa để xem nó có bị cắt hay không ư? Thế còn đầu độc vào thức ăn của anh? Thế còn chăng ngang một sợi dây trên những bậc thang thì sao? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cô ta thuê những tên côn đồ để đánh chết anh? Còn chết đuối? Chết cháy?”

Anh cười lục khục đầy trịch trượng. “Ta rất hài lòng là em quan tâm. Em sẽ giúp ta tiếp tục cảnh giác.”

“Em?” Cô đẩy anh ra. “Em?”

“Phải. Em sẽ ở lại trong gia đình ta.” Anh tặng cho cô một cái nhìn qua lông mi của anh. “Em sẽ phục vụ vợ ta.”

Dougless phải mất một lúc mới có thể phản ứng được. “Phục vụ vợ anh?” cô nói giọng đều đều. “Ý anh là như giúp cô ta mặc váy áo, kiểm tra nước tắm của cô ta xem nó có quá nóng hay không? Những thứ như thể hả?”

Ngữ điệu bình thản của cô không lừa được anh. “Dougless, tình yêu của ta, tình yêu chỉ một và duy nhất của ta, nó sẽ không quá tệ đâu. Chúng ta sẽ dành rất nhiều thời gian ở bên nhau.”

“Chúng ta dành thời gian ở bên nhau với hay không với sự cho phép chuồn khỏi vợ anh?”

“Dougless,” anh nài nỉ.

“Anh không thể yêu cầu em chuyện này sau cái cách anh nói về cuộc sống của em với Robert? Ít nhất với Robert em cũng là người đàn bà duy nhất của anh ta. Nhưng anh… anh yêu cầu em phục dịch kẻ… kẻ sát nhân đó! Em được cho là sẽ phải làm gì vào buổi đêm khi anh đang cố sinh một người thừa kế với cô ta?”

Nicholas cứng người lại. “Em không thể yêu cầu ta sống không quan hệ. Em nói em không thể chia sẻ giường với ta vì sợ sẽ phải quay trở về.”

“Oh, em hiểu rồi, em có thể sống không quan hệ, chuyện đó ổn một cách hoàn hảo. Nhưng anh, Ngài Ngựa giống Điển hình (Mr. Macho Stud), anh phải có mỗi đêm một người đàn bà khác nhau. Anh sẽ làm gì vào những đêm khi Lettice nói không với anh? Săn đuổi những cô hầu gái trong vườn à?”

“Em sẽ không nói chuyện với ta như thế,” anh nói, mắt anh tối lại vì giận dữ.

“Oh, em không thể, phải thế không? Nếu một người du hành qua bốn trăm năm chỉ để cảnh báo một người khác, và cái người đó không chịu nghe vì bất cứ lý do nào ngoại trừ sụ phù phiếm của chính anh ta, vậy thì người ở vế đầu tiên có thể nói bất cứ điều khỉ nào cô ấy muốn. Cứ đi đi, cưới Lettice, xem xem em có quan tâm không. Giết Kit, giết mẹ anh. Đánh mất những sự sản anh nghĩ giá trị đến kinh người đi. Mất đầu anh nữa!”

Cô hét câu cuối cùng, sau đó đẩy anh sang một bên và chạy qua mê lộ, nước làm mờ mắt cô.

Cô bị lạc chỉ trong ba phút và cô chỉ đứng đó, nơi cô đang khóc. Có lẽ một người không thể thay đổi lịch sử. Có lẽ việc Kit chết và Nicholas bị chặt đầu đã là số mệnh rồi. có lẽ việc gia đình Stafford tiếp tục sống chưa bao giờ là ý muốn. có lẽ không ai có thể thay đổi những gì sẽ xảy ra.

Nicholas đến với cô, nhưng anh không nói một tiếng nào, và Dougless rất mừng. Cô biết rằng những lời lẽ đơn thuần sẽ chẳng thể thay đổi những gì một người cảm nhận về những gì phải làm. Một cách im lặng, cô theo anh ra khỏi mê lộ.

(Hết chương 31)
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách