|
Hai người họ dù sống trong hai thế giới khác nhau nhưng họ đều mang trong lòng những nỗi niềm riêng từ lâu chôn giấu.
Chàng, Ri Jung Hyuk, một thanh niên yêu âm nhạc, yêu hoà bình, ghét chiến tranh. Nhưng cái chết của người anh trai đã khiến chàng từ bỏ giấc mơ âm nhạc mà theo đuổi những manh mối để truy tìm kẻ đã giết anh mình. Trong niềm thương nhớ còn mang cả sự tự trách vì người anh đó đã luôn dành hết mọi điều tốt đẹp cho em mình, anh đã chọn khoảng tối để em mình được bước ra ánh sáng, được sống theo đúng nguyện ước của đời mình. Chàng đã đón nhận những yêu thương đó với cả lòng trân trọng, và khi mất nó chàng đã tự trừng phạt mình bằng cả cuộc đời còn lại của chàng: không niềm vui, không mơ cả tương lai.
Nàng, Yoon Se Ri, một bông hồng sắc hương với đầy gai nhọn. Nhưng đó chỉ là vẻ ngoài mà nàng khoác lên để che chắn cho cõi lòng héo úa vì quá nhiều thương tổn. Nàng đã là đứa trẻ vô tội nhưng lúc nào cũng cảm thấy có lỗi, với người mẹ đã sinh ra mình vì nàng là một gánh nặng, với người mẹ là vợ của ba nàng vì nàng là một nỗi đau. Gánh nặng của tội lỗi và nỗi đau của sự phản bội, dù nàng bằng tất cả chân thành cũng không thể nào khỏa lắp cho được. Nàng đã hy vọng, thất vọng, tuyệt vọng, nhưng kỳ thực lòng vẫn đau đáu mong một ngày tình thương mở tay đón nàng.
Họ có quá dư điều kiện để hạnh phúc, vậy mà nàng chưa bao giờ hạnh phúc thật sự, còn chàng thì tự mình từ bỏ nó.
Có lẽ ông Trời thương tình hai kẻ tài hoa mệnh bạc mà cho họ gặp nhau. Nàng từ trên trời giáng xuống, gặp một thiên thần mắc đọa là chàng.
Vào một đêm trầm mặc của một hừng đông còn xa lắc, họ ngồi với nhau bên đống lửa, nói cho nhau về một lát cắt của đời mình. Họ đã nhìn vào nỗi đau của nhau và thấy mình trong đó. Một người lòng đầy tổn thương vỗ vai an ủi một người lòng cũng đầy thương tổn. Một sự đồng cảm nhóm lên trong lòng họ, nỗi đau thấu cảm cùng nỗi đau, nương tựa vào nhau mà nuôi dưỡng cái khát khao được sống cho thực là người. Và đêm đông đó, dù trong tiếng rít của từng cơn gió lạnh, họ đã nghe tiếng lòng họ khe khẽ gõ những phím đàn.
Tình yêu khiến cho họ vì người kia mà khao khát sống. Chàng đã từng sợ hãi khi thấy mình vừa kịp dừng lại bên bờ vực thẳm trong đêm tối mịt mùng đi tìm nàng giữa núi rừng heo hút. Chàng không thể nào chết khi vẫn chưa đưa nàng bình yên trở về với thế giới của nàng, hạnh phúc của nàng chính là sứ mệnh của chàng.
Nhưng mà chàng có hay cánh én ấy chỉ có thể tìm thấy mùa xuân từ nơi ấm áp nhất đó là trái tim chàng. Jung Hyuk à, chúng ta không thể sửa đổi quá khứ, nhưng có thể ký âm lại bản nhạc của tương lai.
"Dù mỗi ngày đều sợ hãi sẽ mất em, nhưng anh vẫn muốn có em trong đời. Dù giấc mơ có thành sự thật hay không, anh vẫn tha thiết mơ về tương lai".
Chàng đã mơ một giấc mơ bình thường quá đỗi mà sao với chàng nó quá xa vời.
Và tôi cũng mơ. Mơ những người yêu nhau sẽ được sống bên nhau, không còn chia cắt, không còn đau thương, chỉ có tình yêu là ở lại.
|
|