Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: vegaga
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Truyện ngắn] Vụ Bí Ẩn Con Rắn Hát Lầm Rầm (Bộ Truyện Ba Thám Tử Trẻ) | Alfred H

[Lấy địa chỉ]
21#
 Tác giả| Đăng lúc 27-6-2012 14:21:41 | Chỉ xem của tác giả
- 19 -

CON RẮN LẠI RA TAY


Sáng sớm ngày hôm sau, ba thám tử đến biệt thử gia đình Jamison, Trong khi thím Mathilda bưng mâm ăn sáng lên lầu cho Patricia Osborne, ba thám tử trẻ xuống bếp gặp Doris đang uống nước cam và ăn sáng.

- Xong rồi ! Doris thông báo ngay. Em đã quyết định về vòng đeo cổ. Em sẽ gửi nhanh trở về Van Storen và Chatsworth !

- Giỏi quá ! Ba thám tử đồng thanh kêu.

- Còn các anh , các anh sẽ làm gì ?

- Chạy đến Los Angeles - Hannibal đáp Ở đó có một ông tên Hendricks, là người cạnh tranh trực tiếp với Noxy. Xui cho ông ấy là cửa hiệu bánh ngọt của ông rất đắt khách và chính ông sẽ nhận con rắn kế tiếp. Noxy tức, vì ông Hendricks có nhiều khách hơn. Tóm lại, chắc là sắp có chuyện thôi. Bọn cướp hy vọng Noxy sẽ thưởng một số tiền khá lớn để trả công giúp đỡ.

- Nhưng còn dì Pat, có làm gì được cho dì không? Trông dì thảm hại quá.

- Có thím Mathilda rồi - Hannibal nhắc - Mà em cũng lo nữa. Em kêu gấp người của Van Storen đến đi ! Khẩn mà !

- Đồng ý. Nhưng nếu Shaitan đến đây thì sao ?

- Không có gì nguy hiểm - Hannibal cam đoan - Dì em tin vào quyền lực của con rắn... tin đến nỗi ngã bệnh luôn. Shaitan biết rõ điều này. Hắn sẽ không đến đâu. Hắn chờ nạn nhân ra hiệu cho hắn.

- Làm sao dì gọi cho hắn nổi - Doris tuyên bố - Dì hầu như không còn sức động đậy. Tưởng như dì bị liệt rồi !

- Này, bọn anh có cách giúp dì em, nhưng cần thời gian . bây giờ, phải lo việc khẩn trước. Bọn anh phải lo cho ông Hendricks . Dì Pat còn chờ được. Chứ ông ấy thì không !

- Các anh sẽ làm gì ở Los Angeles ?

- Bọn anh sẽ canh chừng cửa hiệu ông Hendricks.

- Em đi với các anh - Doris quyết định.

- Không được - Peter kêu - Lỡ Shaitan đến và....

- Em đi với các anh ! ... Này ! Nếu dì Pat chờ được thêm một chút và nếu Shatain sẽ không đến quấy dì, như anh Hannibal vừa mới nói, thì vòng đeo cỗ giấu chỗ đó là an toàn rồi. EM không muốn ngồi không chờ ở đây, trong khi các anh đi tóm bọn bất lương phá hoại cuộc sống em. Em đi theo các anh !

Khi thấy thím Mathilda bước vào nhà bếp , Doris nhanh miệng nói :
- Thím Mathilda ơi ! Cháu đi Los Angeles đây. Cháu cần gặp bác sĩ của dì Pat, thím cho phép anh Hannibal đi cùng cháu được không ạ?

Thím Mathilda có vẻ thắc mắc
- Cháu đi gặp bác sĩ là đúng - thím nói - Sáng nay dì của cháu không đỡ chút nào và không ăn được miếng nào. Nhưng sao cháu không gọi điện thoại, mà phải tự đi đến đó?

- Ngốc thật, nhưng cháu không nhớ tên bác sĩ đó, và số điện thoại không có trông sổ dì Pat - Doris trả lời - Nhưng cháu nhớ phòng mạch ông ấy nằm chỗ nào.. phía Wilshire, gần nhà thờ. Khi đến đó cháu sẽ tìm ra được !

- Lên hỏi địa chỉ dì cháu có nhanh hơn không ? - Thím Mathilda gợi ý .

- Cháu có hỏi thử , nhưng dì không trả lời. Chắc là dì nghĩ tự nhiên sẽ hết bệnh.

- Được ... nhưng đừng có la cà dọc đường nhé. Babal ! Cháu nhờ anh Hans lấy xe tải nhẹ chở đi . Nhanh hơn là đi xe buýt.

Doris ôm chầm lấy cổ thím Mathilda .
- Cám ơn thím Mathilda !

Ba thám tử không nói gì cả. cả ba đều kinh ngạc trước sự tự tin và tài tình của cô bé. Cả nhóm nhanh chóng về Thiên Đường Đồ Cổ.

Hans vui vẻ chấp nhận lấy xe tải nhẹ ra. Doris ngồi cạnh anh. Ba Thám Tử trẻ ngồi phía sau... Đến đường có cửa hiệu Noxy, Hannibal yêu cầu Hans đậu xe ngay góc đường, ở một chỗ kín đáo.

- Có muốn anh đi cùng không ? Hans hỏi.

- Không cần, cám ơn anh Hans - Hannibal trả lời. Anh cứ ngồi đây đọc báo chờ bọn em.

Bốn bạn đi ngược lại con đường dài. Đột nhiên, Peter chỉ:
- Có thấy đằng kia không ... ngay chỗ mà lề đường rải đầy rác rưởi ấy ? Cửa hiệu Noxy đó. Còn cửa hiệu ông Hendricks thì nằm đối diện. Ồ ! Nhìn kìa !

Cửa tiệm ông Hendricks vừa mới mở cửa. Một cậu bé xuất hiện, bị ông Hendricks đẩy mạnh ra ngoài .

- Xin lỗi cháu nhé, bác không bán được nữa ! Bác phải đi. Ngày mai cháy hãy trở lại !

Hannibal đến cửa tiệm, kịp lúc ông chủ sắp khóa lại.
- Xin lỗi ! ông Hendricks nói khẽ - Đóng cửa rồi !

- Bác vừa được giao con rắn - Hannibal nói.

Người đàn ông sựng lại, nhìn xung quanh và thấy Peter
- Bác Hendricks ơi - Peter nói nhanh - Tụi cháu đến giúp bác.

-Thế à ? Được ... Được ... Cảnh sát cho tôi biết các cậu là bọn nhóc chơi trò thám tử và tưởng mình đang lần theo dấu vết một băng phù thủy ác ôn ! Tôi nghĩ các cậu đang hăng lên thôi, nhưng tôi muốn tránh rắc rối . Nên tôi đóng cửa hiệu và nghỉ vài ngày ! Thà cẩn thận hơn là bị rắc rối !

-Bác đã nhận được con rắn ! - Hannibal lập lại.

Hendricks tóm lấy thám thử trưởng lay thật mạnh:
- Có phải cậu gửi cái đó đến cho tôi không? -Ông la lên - Nếu là cậu tôi sẽ vặn cổ đấy ! Hannibal không làm động tác nào để thoát ra khỏi tay ông.

- Tụi cháu không hề gửi bác con rắn, Hannibal khẳng định, nhưng tụi cháu biết đó là một con rắn hổ mang mắt đỏ. Con rắn đến chỗ bác bằng cách nào ?

Hendricks im lặng xem xét khuôn mặt nghiêm túc của Hannibal một hồi , rồi thả cậu ra. Ông mở cửa, chỉ một vật đặt trên quầy. Đó là một con rắn hổ mang bằng thạch cao sơn vàng, y hệt con đã gửi cho Patricia Osborne.
- Tôi ra sau tiệm có hai phút - Ông Hendricks giải thích - và khi tôi trở lên , vật khủng khiếp này nằm ở đây.

- Cháu hiểu rồi - Hannibal nói.

- Hiểu à ? Tốt lắm - Bây giờ , cút đi ! Tôi đã gọi cảnh sát , nhưng tôi không muốn có ai ở đây... phòng trường hợp không hay xảy ra.

Đúng lúc đó, một cô bé đến. Thay vì bán kem cho cô bé, ông Hendricks dứt khoát đẩy cô bé ra ngoài :
- Cháu nói với mẹ là hôm nay cửa hiệu đóng cửa...Ôi! khách hàng ! - Ông nói khẽ thêm - y như con mối, không thể nào đuổi đi được !

Ông chưa nói hết lời, thì một người ăn xin bước loạng choạng vào cửa hiệu.
- Chào ông chủ ! Ông có cái gì cho tôi ăn hay vài cent cho tôi xin không?

Doris chăm chú nhìn kẻ mới vào. Tên ăn mày dơ bẩn, ăn mặc lôi thôi, râu chưa cạo ba ngày rồi.
- Xin một miếng ! - Hắn lập lại - tôi chưa ăn gì từ hôm kia.

Ông Hendricks tốt bụng lấy ít tiền lẻ đưa cho tên ăn mày.
- Cám ơn ông chủ ! - Tên ăn mày hăn hái la lên.

Hắn nhét tiền vào túi, quay gót ra... và vấp phải chậu kiểng ngay cửa vào. Hắn bị mất thăng bằng té nằm dài xuống đất. Hắn ngồi dậy ngay và lầm bầm:
- Không sao !

Hắn bước ra ngoài ngay. Doris gọi lại:
- Khoang đã ! - Chờ một chút !

Cô bé vừa mới thấy, trong một góc tối phía sau cửa, gần chậu kiểng, một cái hộp dài rất giống cái radio nhỏ bỏ túi.
- Ông bỏ quên đài ! - Cô bé nói thêm và lượm vật đó lên.

Thay vì quay lại, tên ăn xin đó bỏ đi thật nhanh:
- Doris - Giọng nói của Hannibal rất bình tĩnh . Doris, đưa cho anh cái đó !

- Trời ơi - Hendricks đứng phía sau thốt lên.

Doris nhìn cái hộp cầm trong tay.
- Cái gì vậy ? cô bé hỏi . Cái gì ...?

Hendricks giật vật đó ra khỏi tay cô bé, vứt qua cửa đang mở, vứt thật xa. Cái hộp bay theo đường parabol và rơi trên lề, phía bên kia đường. Ở đó, cái hộp nảy lên một hai lần, rồi va vào cửa hiệu của Noxy.

Tiếng nổ vang lên. Cửa kính của Noxy vỡ tung ra. Hannibal kịp nhìn thấy chính Noxy đứng phía sau quày mở to mắt hoảng sợ. Hendricks đã chạy ra đường lao theo tên ăn xin.

- Quả ... bom! Doris nói cà lăm. Vậy mà em tưởng cái đài radio !

- Em ơi ! - Peter trịnh trọng tuyên bố - thửơ bé em đã nằm trên nhung trên lụa. Nếu em có kinh nghiệm đời hơn, thì em đã biết rằng một người ăn xin thật không có đài radio !
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

22#
 Tác giả| Đăng lúc 27-6-2012 14:32:10 | Chỉ xem của tác giả
- 20 -

TÌNH THẾ GAY GO


Khi xe tải chạy về Rocky, Doris hỏi ba thám tử:
- Bây giờ xe cảnh sát sẽ thăm hỏi dì Pat, đúng không? Em nghĩ là không thể nào tránh khỏi chuyện này được .

- Em đừng lo họ sẽ tử tế với dì - Hannibal nói - Dì có phải là tội phạm hình sự đâu !

- Phải chi có thể làm cách nào để cho dì không bị dính líu đến chuyện này !

- Không có cách - Bob nhận xét - Khi cuối cùng cảnh sát hiểu ra Shaitan nguy hiểm đến mức nào, ta buộc phải kể hết câu chuyện thôi.

- Phải ghi công em đấy, Doris à - Peter nói - Nếu em không lượm quả bom, cửa hiệu của Hendricks đã bị nổ tung rồi ! các cậu có thấy ông ấy bắt tên ăn mày không? Ông ấy ngồi trên người hắn cho đến khi cảnh sát tới nơi.

- Mình thấy buồn cười là bộ mặt của Noxy - Hannibal thú nhận - Ông ấy không ngờ cửa hiệu của chính ông ấy bị nổ tung !

Xe tải nhẹ dừng lại trước cổng nhà Jamison. Thím Mathilda có lẽ đang chờ xe về , xuất hiện ngay trên ngưỡng cửa.
- Các cháu về trễ quá ! Tình trạng sức khỏe của cô Osborne rất xấu. Bác sĩ Astair đang ở trên đó với cô Osborne . Thím buộc phải gọi bác sĩ. Các cháu có tìm ra bác sĩ riêng của cô ấy không?

- Dạ, không thấy - Hannibal nói và bước vào cùng với ba bạn.

Bác sĩ Astair đang bước xuống thang lầu hỏi:
- Cô Osborne có người thân không?

- Cháu là cháu ruột đây ! Doris trả lời và bước lên.

- Tôi muốn cho bệnh nhân nhập viện - Bác sĩ nói tiếp, nhưng cô ấy dứt khoát không chịu.

Doris chạy lên lầu. Hannibal đi theo. Patricia Osborne nằm co ro dưới lớp chăn, trông giống như một con búp bê nhỏ bé.
- Dì Pat - Doris kêu - Dì bình tĩnh lại đi chứ ! Shaitan chỉ là một tên lừa đảo. Hắn sẽ bị bắt ngay, cùng với bọn đồng lõa.

Thấy dì không trả lời, Doris nắm vai dì và lay mạnh.
- Mọi chuyện sẽ ổn thôi, dì à - Doris hứa - Nhưng dì đang bệnh. Dì phải vào viện vài ngày.

- Vòng đeo cổ ! Patricia Osborne nói khẽ - Doris ơi, dì van con, con hãy lấy vòng đeo cổ, đưa cho Shaitan.

- Dì không hiểu sao - Doris thốt lên - Giờ này, Shaitan đang ở tù và không còn hại được ai nữa hết !

- Cháu đã tố cáo ông ấy - Ánh mắt cô Osborne lại hoảng sợ lên - Ông ấy sẽ trừng phạt dì !

- Tào lao ! Thôi, dì chuẩn bị đi bệnh viện đi !

Hannibal nắm lấy cánh tay Doris, lôi ra cửa.
- Em hãy để cho dì yên - Hannibal khuyên - Em không hiểu rằng dì còn sợ Shaitan trong tù hơn là Shaitan tự do sao? Dì không còn khả năng suy luận nữa. Chỉ còn một cách: lấy độc trị độc !

- Ý anh nói sao?

- Dì đã bị bỏ bùa...

- Anh Hannibal ! Anh đừng nói bậy !

- Anh không nói bậy - Dì Pat của em tin vào điều này và chính vì vậy mà dì lâm bậnh. Ta phải giải bùa cho dì. Chỉ cần tìm một phù thủy khác, để trừ phép của tên phù thủy đầu tiên. Đó là cách trị bệnh. Anh đã đọc trong sách.

Doris tựa lưng vào tường.
- Nhưng tìm đâu ra tên phù thủy uyên bác mới ấy -Doris hỏi.

- Anh biết chỗ tìm - Hannibal đáp.

Cả hai bước xuống tầng trệt. Bob và Peter, ngồi cạnh thím Mathilda, đang nhìn bác sĩ im lặng đi qua đi lại trong phòng khách, nét mặt lo lắng. Hannibal nói khẽ vào tai Bob:
- Này ! Quyển sách có tựa đề là Trò Phù Thủy ... Của một ông giáo sư ở Ruxton viết. Cậu có nhớ tên giáo sư ấy không?

- Hình như là Bannister. Không phải ! Chờ một chút ! Barrister chứ !

- Được rồi ! Mà Ruxton nằm phía bên kia dãy đồi, dưới thung lũng.

Hannibal cùng hai bạn chạy xuống bếp.
- Cậu định gọi điện thoại cho ông giáo sư đó phải không - Bob đoán mò.

- Đúng ! Để chống lại trò phù thủy, cần có một giáo sư. Có lẽ ông Barrister sẽ làm được. Chắc ông rành vấn đề này lắm.

Hannibal nhấc máy điện thoại treo tường và nhiều gọi mò mẫm, cũng tìm ra được số điện thoải của Henry Barrister, ở Ruxton. Hannibal vội vàng ghi lạithông tin.
- Mong sao giáo sư có ở nhà - Hannibal vừa thở dài vừa quay số.

Ở đầu dây bên kia, chuông điện thoại reo rất lâu. Hannibal thất vọng định gác máy, thì tiếng "clic" báo cho Hannibal biết rằng đường dây đã được nối với người gọi.
- A-lô ! Cháu xin nói chuyện với giáo sư Henry Barrister... Ồ ! Chào bác ! Tên cháu là Hannibal Jones, cháu rất cần bác giúp đỡ. Cháu rất khó giải thích với bác qua điện thoại, nhưng ở đây có một người đang bị ếm bùa và cháu...

Hannibal ngưng để nghe, rồi nói tiếp:
- Vâng, bà ấy rất bệnh.

Hannibal lại ngưng nói nữa. Peter và Bob chú ý nghe. Hannibal lại nói chuyện nữa.
- Hôm qua, người ta gửi cho bà ấy một gói có chứa con rắn... Cháu gọi từ Rocky. Bà ấy tên là Patricia Osborne ...

Im lặng lần nữa, dài hơn , rồi :
- Dạ, cám ơn bác, bác tử tế quá.

Sau đó, Hannibal đọc địa chỉ nhà Jamison, rồi gác máy.
- Ông ấy đến - Hannibal đắc thắng thông báo với Bob và Peter - Giáo sư sẽ dẫn theo một người có khả năng giải bùa.

- Tuyệt quá ! Peter kêu.

Cửa nhà bếp mở ra. Thím Mathilda xuất hiện.
- Hannibal ! Cháu đang làm gì đó ?

- Thưa thím Mathilda, chàu đã tìm được bác sĩ giỏi - Giáo sư Barrister.

- Ơn trời ! Thím có cảm giác bác sĩ Astair không giúp gì được cho cô Osborne . Có thể bác sĩ kia sẽ thuyết phục được cô ấy !

- Hy vọng thế. Giáo sư đang trên đường đến đây.

- Tốt lắm. Thím sẽ ngồi bên giường bệnh nhân chờ. Phải có ai lo cho con ngựa nữa.

- Cháu lo cho Sterling - Doris vừa tuyên bố vừa bước vào.

- Bác sĩ đang đến - Hannibal thông báo cho Doris.

- Anh tìm được bác sĩ à ? Hay quá !

Thím Mathilda leo lên lầu, trong khi bác sĩ Astair ra về. Ba thám tử trẻ ngồi trên thềm cửa. Doris đi chăm lo cho con ngựa. Khi quay lại , Doris hỏi:
- Chuyên gia giải bùa của anh lâu tới quá vậy?

- Sắp tới rồi - Hannibal đáp.

Thật vậy, ít lâu sau, một chiếc xe quẹo ở góc đường và rẽ vào nhà Jamison. Có hai người trên xe: một người đàn ông cầm tay lái và một hình bóng không rõ ngồi phía sau. Xe dừng lại trước cửa. Tài xế bước xuống xe.

- Hannibal Jones ! - Người mới đến gọi.

Hannibal giật mình. Bob và Peter có vẻ chưng hửng.

- Cô Jamison à, tôi vô cùng xin lỗi - Người đàn ông nói với Doris - Tôi không ngờ sự việc sẽ trầm trọng như thế này.

Hannibal đứng dậy.
- Thật ra ông là ai vậy ? Hannibal hỏi.

- Tôi là giáo sư Barrister và đáng lẽ tôi phải biết trước chuyện gì sẽ xảy ra . Tôi không ngờ bọn cướp kia sẽ gây bao nhiêu tai hại...

Doris khó khăn lắm mới hoàn hồn lại được.
- Ông...ông đã cạo ria ! - Cuối cùng Doris nói.

Người đàn ông , xưa kia Doris thuê vào làm việc dưới cái tên Bentley, dùng ngón tay vuốt môi trên và mỉm cười.
- Chỉ là ria giả. Vì đóng vai một tên gián điệp, nên tôi phải cải trang chứ !
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

23#
 Tác giả| Đăng lúc 27-6-2012 15:00:09 | Chỉ xem của tác giả
- 21 -

GIẢI BÙA


Giáo sư Barrister, ngồi trong phòng khách xanh lá cây và vàng, đang xem xét kỹ con rắn hổ mang.
- Bức tượng đẹp quá - giáo sư tuyên bố - Có thể còn tác dụng bằng nhiều con búp bê bằng sáp !

- Vật mà phù thủy sử dụng để làm việc có quan trọng không? - Peter hỏi.

- Không , thật ra thì không quan trọng lắm. Chỉ cần nạn nhân biết mình bị ém bùa. Sức mạnh ám thị ghê gớm lắm. Nó tạo nổi kinh hoàng có thể dẫn đến bệnh điên hoặc cái chết.

- Bác có giúp gì được cho dì Pat không - Doris hỏi - Bác có giải được bùa cho dì Pat không ?

- Không, tôi thì không. Chẳng lẽ tôi trông giống như một người biết phù phép à?

Doris và ba thám tử đành phải thừa nhận rằng giáo sư nói đúng. Dù ông ấy có tên là Bentley hay Barrister, nhưng vẫn cùng là một người bình tĩnh và hiền lành.
- Mà dì của cô đã từng thấy tôi cho chạy máy hút bụi làm vệ sinh tấm thảm, dì sẽ không tin tôi. Nhưng tôi nghĩ dì sẽ tin chị Mara. Chị Mara rất có sức thuyết phục. Chị ấy đang chờ trong xe tôi. Tôi đã giải thích tình hình cho chị ấy biết và chị Mara biết phải làm gì.

- Bà Mara có phải là phù thủy không ạ - Bob quan tâm hỏi.

- Chị ấy là người gitan (Người gitan là người Tây Ban Nha du cư) và hình như có một số phép nào đó - Bsrrister tuyên bố - Chị ấy chữa trị được mụn cóc và tuyên đoán tương lai khá hay. Chị Mara còn biết cách thức mạnh nhất để phá nhữngg vụ ém bùa xấu nhất. Tôi đi gọi chị Mara đây.

Giáo sư Barrister nhanh chóng trở về, cùng mvới một người đàn bà mặt nhăn nheo đội khăn trên đầu. Mara mặc cái áo màu hồng phai và chiếc váy rộng dài chạm đất. Vẻ bề ngoài của bà không được chải chuốt lắm, nhưng động tác bà hết sức nhanh nhẹn và cặp mắt đen sáng long lanh dưới cặp mày rậm.

Bà cầm con rắn.
- Vật ấy đây à ! - Bà nói khẽ.

- Đúng, đó là con rắn hổ mang nguy hại - Barrister nói.

Mara nghiên đầu nhẹ về hướng Doris và ba thám tử.
- Các cô cậu sẽ giúp tôi - bà nói - Các cô cậu chỉ cần im lặng làm theo lệnh tôi. Hiểu không?

- Hoàn toàn hiểu - Hannibal trả lời thay mặt tất cả.

- Bệnh nhân nằm trên lầu à?

- Dạ đúng.

- Vậy thì ta lên ! - Bà gitan vừa quyết định vừa bước về cầu thang, tay vẫn cầm con rắn hổ mang.

Thím Mathilda đang bước xuống, nhìn thấy bà và dừng lại đột ngột.
- Chúa ơi ! Thím kinh ngạc thốt lên.

- Không sao đâu, thím Mathilda - Hannibal nói nhanh - Đây là giáo sư Barrister, người mà thím đang chờ. Bác sẽ giải thích cho thím... Thưa giáo sư, đây là bà Jones, thím của cháu !

- Rất vui được biết chị ! Barrister mỉm cười tử tế nói. Mời chị vào phòng khách cùng tôi. Tôi sẽ giải thích cho chị nghe. Chị khó mà tin nổi , nhưng...

Thím Mathilda không phải loại người dễ thuyết phục. Thím trừng mắt nhìn cháu.
- Hannibal ! - Thím la lên . Thím muốn cháu phải giải thích ngay ...

- Chị kia - Bà gitan ra lệnh - Chị đang cản đường tôi đi.

- Cái gì ! Thím Mathilda chưng hửng thốt lên.

- Tôi có công việc khẩn trên đó - Mara nói tiếp - Nếu chị không cho tôi đi, chỉ sẽ hối hận đấy.

Ánh mắt bạo dạn của bà Gitan nhìn thẳng không chớp vào mắt thím Mathilda . Thím không chịu thua trong suốt vài giây, nhưng rồi thím lại dang ra một bên và đứng sát vào tường, trước sự ngạc nhiên của Hannibal. Barrister nói đúng: Bà Mara có một số phép màu nào đó !

Doris dẫn bà Gitan vào phòng của Patricia Osborne , Ba thám tử bước vào theo. Mara đứng dưới chân giường và gọi bệnh nhân:
- Hỡi người đã bị bùa ! - Bà Gitan la lên - Nếu ngươi muốn sống, hãy lắng nghe ta !

Patricia Osborne rùng mình dưới chăn.
- Gối - Bà Gitan ra lệnh cho Doris. Cô hãy tìm nhiều gối kê dưới đầu, để bệnh nhân nhìn cho rõ !

Doris chạy đi lấy ba cái gối, cố kê cho dì thật thoải mái. Mara cầm con rắn hổ mang vàng bằng hai tay, từ từ đưa lên cao.
- Nhìn đây ! - Bà nói với bệnh nhân. Đây là sứ giả của cái ác !

- Bélial ! - Patricia Osborne nói khẽ. Con rắn là sứ giả của Bélial !

- A - Mara la lên - ta có liên lạc với mười thần linh, mỗi một thần linh này đều mạnh dạn hơn Bélial ! Kẻ nào dám cả gan gọi Bélial sẽ phải chịu sự nguyền rủa của chính Bélial !

Mara đi vòng qua giường, tiến đến gần Patricia Osborne . Bà chìa con rắn vàng cho dì Pat:
- Hãy cầm lấy cái này vào tay ! - Bà ra lệnh.

- Không, không, tôi không thể !

- Phải cầm - Mara lập lại.

Bà nắm tay dì Pat, cuộc dì phải cầm con rắn, khép các ngón tay của dì lên con rắn.
- Đấy ! Hãy cầm thật chắc, nếu muốn tự cứu mình !

Lần đầu tiên, tia hy vọng lóe lên trong mắt bệnh nhân. Dì Pat cầm thật chặt con rắn hổ mang. Khi đó , Mara lục lọi trong túi váy rộng, rút ra một cái bao bằng vải thô màu xanh lá cây.
- Màu xanh lá cây là màu của mùa xuân - Mara giải thích - Đó là màu của chính sự sống. Chị hãy tự đặt tay mình đặt sứ giả của cái ác vào cái bao màu xanh lá cây này !

Dì Pat tuân lệnh, như bị bà Gitan thôi miên.

- Tốt lắm ! Mara khen.

Bà Mara lấy bao trở lại, kéo sợi dây, nhốt con rắn hổ mang vào bên trong.
- Khóa cửa lại ! Khi đó Mara ra lệnh với Doris . Đốt một cây đèn cầy lên !

Trong phòng không thiếu gì đèn cầy. Gần như chỗ nào cũng có, trên tủ, trên bàn: xanh lá cây, tím nhạt, đỏ và trắng.
- Đèn cầy mày đỏ - Mara nói rõ - Đó là màu của sức mạnh !

Doris đốt một cây đèn cầy đỏ lên .
- Bây giờ , không ai được nói chuyện - Mara nói thêm.

Im lặng hoàn toàn. Khi đó, Mara bắt đầu đọc thần chú , bằng một ngôn ngữ lạ, vừa đọc vừa đu đưa cái bao chứa con rắn. Giọng nói bà khi dịu dàng, khi dữ dằn. Đột nhiên, bà ôm cái bao vào áo, hất đầu ra phía sau, trợn mắt. Patricia không rời mắt khỏi bà Gitan. Môi Mara hé ra : một loạt những âm thanh lạ lùng thốt ra. Giọng điệu khi to khi nhỏ.Sau đó, Mara ngã nằm xuống đất, lăn lộn lung tung, vẫn hát và ôm cái bao sát vào người. Chiếc khăn phủ đầu bà bị bung ra. Những mớ tóc bạc thoát ra, khiến vẻ bề ngoài bà kỳ lạ thêm. Tiếng hát cao lên. Patricia Osborne ngồi dậy trên giường. Thân hình run rẩy của Mara gồng lên, cứng lại, rồi bà im lặng và mềm người trở lại.

Doris và ba thám tử trẻ im lặng chờ đợi, Bây giờ, bà Gitan như đang ngủ.
- Hannibal !

Giọng nói của thím Mathilda đột ngột vang lên ngoài thềm cửa:
- Hannibal ! Cháu đang làm gì vậy ? Mở cửa ra ngay !

Như đột ngột thức tỉnh, Mara kêu rên, rồi ngồi trên sàn nhà. Bà ta vẫn ôm sát cái bao màu xanh lá cây.
- Ta đã thấy con người ấy ! - Bà mỉm cười đắc thắng thông báo. Một người đàn ông mặc đồ đen. Mặt mày tái xanh. Hắn hiện đan vật lộn với con rắn quấn quanh người !

- Hannibal ! Thím ra lệnh cháu mở cửa ra ! - thím Mathilda la lên một lần nữa.

Mara đứng dậy. Bà cầm cái túi trong tay và bước đến gần Patricia Osborne .
- Ta đã làm đúng như đã hứa - Bà nói.

Cô Osborne run rẩy tháo sợi dây của cái bao ra. Cô Osborne nhìn vào bên trong, lúc đầu thì rụt rè, rồi mạnh dạn hơn. Cuối dùng, dì của Doris giũ cái bao... Bao trống rỗng !

- Các thần linh bảo vệ ta hết sức hùng mạnh , bà Gitan khẳng định. Con rắn ấy đã trờ về với kẻ gửi nó đến chị, để chống lại chính kẻ ấy . Bùa phép của Bélial đã bị phá vỡ và Bélial đã quay về với chủ nó. Bây giờ chị không còn gì phải sợ nữa hết!

Bà Mara chậm chạp bước ra cửa, mở cửa ra .
- Bây giờ chị vào được rồi - Bà nói với thím Mathilda. Tôi đã hứa chữa khỏi cho bệnh nhân của chị rồi !
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

24#
 Tác giả| Đăng lúc 27-6-2012 15:14:27 | Chỉ xem của tác giả
- 22 -

CON RẮN CUỐI CÙNG


- Đúng như phép lạ, Doris tâm sự với ba thám tử trẻ. Tối hôm qua, dì Pat ăn uống vui vẻ. Sáng nay, dì ăn rất ngon miệng và bây giờ dì lại cảm thấy đói nữa rồi !

Doris vừa trét bơ một lát bánh mì mới nướng giòn vừa nói thêm:
- Anh Babal ơi, không có thím Mathilda , em không biết em làm thế nào !

- Thím luôn có mặt khi cần đến thím - Hannibal khẳng định - Nhưng thím vẫn nhất quyết không tin câu chuyện rắn hát lầm rầm của ta. Giáo sư Barrister đã cố giải thích đủ cách cho thím, thím không chịu nghe. Giờ này, thím đã về tới Thiên Đường Đồ Cổ và đang làm việc như thường ngày, chăm lo sao cho anh Konrad và anh Hans không ngồi không.

Doris vừa chuẩn bị xong mâm thức ăn cho dì Pat và hỏi thêm :
- Còn các anh, sao không có mặt ở đó ? Em nghĩ thế nào thím cũng tìm ra việc cho các anh chứ !

- Cảnh sát trưởng Reynolds báo cho bọn anh biết rằng cảnh sát Los Angeles muốn gặp bọn anh. Bọn anh chuẩn bị đến đó !

- Có chuyện mới à?

- Tên ăn mày giả , một kẻ tên Ellis nào đó, đã bị bắt , Bob nói.

- Đáng đời bọn tên ném bom kia !

- Chú Reynolds nói rằng ngay sau khi bị bắt , Ellis đã khai ra tất cà - Peter giải thích - Boxy cũng khai. Cảnh sát còn bắt thêm Falsel và Mark, bảo vệ biệt thự. Cả hai đang trốn ở Torrente Canyon. Noxy không biết ằng bọn chúng định cho nổ cửa hiệu của ông Hendricks. Ông ấy tưởng bọn chúng sẽ làm cho người cạnh tranh với ông sạt nghiệp bằng một cách nào đó.

- Còn thiếu một tên cướp mới đủ bộ -Hannibal thờ dài nói tiếp. - Bởi bì Shaitan vẫn cao bay xa chạy. Hắn không có mặt ở biệt thự với bọn kia. Cảnh sát trưởng Reynolds nghĩ có thể hắn đã trốn sang Canada.

- Còn các anh, thì nghĩ sao ? - Doris hỏi thăm.

- Em vẫn là thân chủ của bọn anh. Hannibal tuyên bố. Bọn anh chưa thể xem vụ án như đã kết thúc, khi mà Shaitan chưa ngồi tù.

- Sợ các cậu phải chờ lâu đấy ! - Một giọng vang lên như sấm.

Doris giật mình. Ba thám tử lặng người.

Kẻ mà bốn bạn biết dưới cái tên Shaitan đang đứng ở ngưỡng cửa nhà bếp. Hắn cũng cải trang y như đêm hôm hắn chủ trì cuộc họp ở Torrente Canyon, nhưng bộ quần áo đen dính đầy bụi và dơ bẩn và... tay hắn cầm một khẩu súng.

- Mời ông vào ! Cứ tự nhiên ! Doris thất vọng nói mỉa.

- Tôi có gì phải sợ đâu ? Dường như mọi người đi hết rồi... ngọai trừ bọn nhóc tụi bây và con mụ cả tin kia !

- Dường như ông nắm thông tin rất chính xác - Hannibal nói - Tôi dám cá ông đã theo dõi ngôi nhà từ ngọn đồi đằng kia !

Gã đàn ông mỉa mai cúi chào Hannibal.
- Cậu đoán đúng ! Nhưng tôi đã phải đi nhiều để leo lên trên đó . Khi thấy cảnh sát sắp xâm chiếm ngôi biệt thự, tôi đâu có ở lại chờ làm gì ! Tôi bỏ xe lại để chuồn bằng đường bộ.

- Ông làm thế nào thoát được - Peter tò mò hỏi - Falsell và Mark đã bị bắt mà !

- Lúc cảnh sát đến, tôi may mắn ở trong vườn.

- Vậy ông nhảy qua tường và bỏ mặc đồng lõa đối phó với cảnh sát à?

- Bộ ở địa vị tôi, các cậu xử sự khác à - Shaitan sẵn giọng đáp - Nói chuyện đủ rồi !

Hắn hươ khẩu súng.
- Chắc cô Osborne ngốc nghếch vẫn trên phòng đúng không? Cô sẽ đưa tôi lên trên đó... Khi nào nói chuyện xong với chị Patricia, tôi sẽ kiểm tra chắc không ai trong các cậu có thể rời khỏi nhà này trong một thời gian.

- Ông sẽ không gặp được dì tôi - Doris đột ngột đáp bằng một giọng bình tình và tự tin.

- Doris - Peter la - Cẩn thận ! Hắn có súng !

- Em không cần biết ! Hắn đã đi quá xa . Hắn sẽ không gặp được dì Pat !

Doris chống hai tay bên hông, nhìn thẳng vào mặt Shaitan.
- Tôi không biết ông muốn gì - Cô bé nói - Ông đến đây lấy vòng đeo cổ của nữ hoàng Eugénie. Vòng đeo cổ không có ở đây và dì Pat không biết nó ở đâu. Nên tôi khuyân ông nhanh chóng xéo khỏi nơi này. Ông hãy lấy làm mừng vì ông vẫn còn được tự do !

- Nếu vòng đeo cổ gởi ở ngân hàng hay tiệm kim hoàn, thì cô Osborne có thể gọi điện thoại - Shaitan đáp tỉnh bơ - Còn nếu giấu ở đây , thì có thể tìm ra !

- Vòng đeo cổ không có ở ... - Doris bắt đầu nói.

- Doris - Hannibal la lên .

Ánh mắt Shaitan di chuyển từ Doris sang Hannibal , rồi quay lại nhìn Doris.
- Cô định nói là không có ở ngân hàng, đúng không? Nó có ở tiệm kim hoàn không ? Không ! Tôi linh cảm là không có ở đó . Còn trong nhà này ? Xem nào, vật quý giá có thể giấu ở đâu được ?

Hắn đẩy ba thám tử ra, tiến đến gần như chạm vào Doris.

- Cô biết và cô sẽ nói cho tôi nghe.

Doris bước lui và khinh bỉ nói :
- Tôi không biết vòng đeo cổ ở đâu !

- Đương nhiên là cô phải biết . Cô biết tất cả những chỗ không có nó. Do đó cô biết chỗ giấu nó.

Tay phải hắn hươ khẩu súng. Hắn dùng tay trái chụp lấy vai Doris.
- Vòng đeo cổ đâu ?

- Xê ra ! Peter hét lên.

- Tôi sẽ không nói gì hết - Doris cũng la lên.

- Có chứ , cô sẽ nói !

Rồi Shaitan bắt dầu lay cô bé thật mạnh.

- Đừng - Bob ra lệnh.

Ngoài sân sau, tiếng động vang lên, kèm theo tiếng hí bực bội.

- Cái gì vậy? - Shaitan hỏi .

- Con ngựa Sterling !

- A ! Một con ngựa giống ! Tôi có nghe nói ! Cô rất quý con vật này, đúng không?... Cô tự chăm sóc nó và cô đã sửa một nhà xe thành chuồng dành riêng cho con ngựa đó ...

Bốn bạn nìn thở.
- Không phải trong nhà - Shaitan nói chậm như đang suy nghĩ - Trong chuồng ngựa ! Đúng, chắc vòng đeo cổ giấu trong chuồng ngựa, nơi không ai có thể vào mà không làm phiền con ngựa. Cô để trong đó, phải không?

Dori bước hai bước thụt lùi.

- Cả bốn ra ngoài ngay - Shiatan ra lệnh cho bọn trẻ.

Con ngựa lại hí thêm một tiếng nữa.

- Ra ngoài ! - Gã đàn ông lập lại - Ta sẽ ra chuồng ngựa ! Rồi cô sẽ chỉ cho tôi xem vòng đeo cổ nằm chỗ nào .

- Không bao giờ - Doris ứa nước mắt phản đối.

- Doris, em làm theo lời hắn đi - Hannibal khuyên - Làm sao em chống lại súng đạn được.

- Mà anh bảo đảm với em là tên này không đi xa được đâu - Bob nói thêm

- Để xem - Shaitan cười khẩy nói - Nào ! Ra ngoài !

Nhóm nhỏ bước qua cửa sau và băng qua sân. Cửa chuồng ngựa đang hé mở. Hannibal đẩy cửa. tất cả bước vào chuồng.

- Vòng đeo cổ đâu?

Khi thấy Doris, Sterling cúi đầu, rồi hí nhẹ. Shaitan nhìn quanh.
- Xem nào ! Cô không giấu trong đóng rơm, vì sợ ngựa giẫm nát vòng đeo cổ. Không thể bỏ vào máng ăn vì sợ ngựa nuốt mất. À ! Có thể dưới đáy xô lúa mạch !

Hắn thấy Doris gồng người lên một chút.

- Tôi đoán đúng ! - Hắn la lên - Vòng đeo cổ nằm trong cái xô !

Hắn đẩy ba thám tử trẻ sát vào tường và ép Doris bước đến gần cái xô ở cuối chuồng ngựa. Giọng nói hắn hết sức lạnh lùng.
- Cô tìm cho tôi vòng đeo cổ ngay, nếu không tôi đập gãy tay cô ! Đi ! Bước tới !

Peter nhẹ nhàng đưa tay lên, tháo dây buộc của Sterling.

- Đi - Shaitan lập lại, vừa bẻ vổ tay Doris vừa đẩy cô bé tới.

Doris không nén được tiến la:
- Ông làm tôi đau !

Peter thích thú để ý thấy Sterling căm thù nhìn Shaitan, như nó đang hiểu chuyện xảy ra. Không tin vào điều mình làm, Peter vỗ manh vào mông con ngựa và la lên:
- Đi, Sterling !

Sterling không cần được khuyến khích. Nó lao tới để tìm Doris , nhưng vì Shaitan đứng giữa cô chủ và nó, con ngựa chồm lên và hí giận dữ. Shaitan hoảng sợ thả Doris ra.
- Ê ! Từ từ nào ! - Hắn kêu.

Bây giờ vũ khí của hắn lại chĩa vào con ngựa. Doris bám lấy cánh tay hắn.
- Đừng ! Doris hét lên.

Phát súng bắn đi. Trong chuồng ngựa chật hẹp, tiếng súng vang lên điếc tai. Mùi khói súng chiếm lấy bầu không khí. Viên đạn cắm vào tường, gần Sterling. Con vật hoảng sợ hươ hai chân trước trong không khí. Rồi nó thò cổ tới, cắn mạnh vào cánh tay Shaitan. Gã đàn ông hét lên, thả rơi súng xuống đất. Hannibal nhanh nhẹn cúi lượm vũ khí lên.

- Ổn rồi , Doris ơi ! - Khi đó Hannibal la lên - Em dỗ yên Sterling đi !

Doris chạy ra với con ngựa , ôm cổ nó :
- Ngoan nào ! Sterling ! Buông hắn đi !

Con ngựa vâng lời . Shaitan ôm cánh tay bị thương lui vào một góc chuồng . Hannibal dùng súng đe dọa hắn.
- Đừng hòng chạy trốn - Hannibal nói với tên cướp - Tôi không phải là tay súng thiện xạ và tôi sợ tôi vô ý làm ông bị thương nặng, nếu ông buộc tôi phải bắn.

Shaitan không trả lời. Hắn đứng yên, thở hổn hển, vẫn ôm cánh tay. Bob lao ra khỏi chuồng ngựa.
- Mình đi gọi điện thoại cho cảnh sát trưởng Reynolds đây - Bob thông báo - Vài phút nữa là cảnh sát trưởng tới ngay.

Peter mỉm cười nhìn Sterling, đang được Doris vuốt ve , dỗ dành.
- Mình biết là con vật này biết cắn mà - Peter tuyên bố - Nhưng không ngờ là nó sẽ cắn đúng lúc như thế này !
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

25#
 Tác giả| Đăng lúc 27-6-2012 15:40:14 | Chỉ xem của tác giả
Chương Kết

ALFRED HITCHCOCK ĐẶT CÂU HỎI


- Tôi gọi cho các cậu đến để thỏa mãn sự tò mò - Alfred Hitchcock tuyên bố.

Nhà đạo diễn lừng danh dùng tay vỗ vào chồng báo trên bàn làm việc. Mắt ông không rời khỏi Ba Thám Tử Trẻ.

- Tôi đọc trong báo chuyện cửa hiệu bị quả bom làm nổ tung , ở Los Angeles. Nhân chứng vụ này là ba cậu bé sống ở Rocky và một cô bé bằng tuổi các cậu...nhưng không có tên tuổi ai được phổ biến hết.

Bob mỉm cười và đưa cho ông Hitchcock một tập hồ sơ.
- Nhân chứng là tụi cháu - Bob tuyên bố.

- Một vụ mới hả ? Tôi cũng có linh cảm như thế...

Ông Hitchcock mở hồ sơ ra, tiến hành đọc những ghi chép của Bob về vụ bí ẩn con hát lầm rầm. Trong văn phòng im lặng, chỉ nghe tiếng trang giấy lật sột soạt. Cuối cùng, Alfred Hitchcock ngước mặt lên:
- Báo cáo này không đủ ! - Ông nhận xét.

- Dạ, cháu chưa viết xong hẳn - Bob nói.

Nhá điện ảnh chậc lưỡi.
- Không ngờ ngày nay mà lại có người cả tin đến thế - Ông thốt lên - Này, con rắn hổ mang mà các cậu đã nhìn thấy ở biệt thự Torrente Canyon... chỉ là "kỷ xảo", như giới điện ảnh thường nói à?

- Dạ đúng - Peter gật đầu - Có những máy đèn giấu trong trần nhà để hiện hình ảnh con rắn trên màng ảnh do khói tạo nên. Có thể nghĩ rằng cách làm như vậy là hơi mạo hiểm, và đáng lẽ nên làm con rắn hổ mang xuất hiện bằng cách bố trí gương. Nhưng không cần thiết. Khói giúp làm cho con rắn có vẻ sinh động. Nó làm cho rắn có hình nổi !

- Chính tụi cháu cũng là nạn nhân của ảo ảnh - Hannibal tuyên bố - Và những người tham dự cuộc họp tin như đóng cột là có con rắn thật. Còn tiếng hát lầm rầm... thật ra không nhất thiết con rắn phải hát. Tiếng hát lầm rầm chỉ nhằm mục đích làm át đi tiếng máy đèn chiếu.

- Thường cái gì cũng có nguyên nhân của nó cả - ông Hitchcock nói. À, mà người ta làm cách nào để cho con rắn hát ?

- Falsell phụ trách chuyện này - Hannibal giải thích - Tụi cháu nghĩ là băng ghi âm được bật lên đúng lúc. Nhưng không phải vậy. Thật ra Falsell có tài nói bụng. hắn có thể làm con rắn "hát" mà không dùng đến bất cứ kỹ xảo cơ học nào.

- Còn Mara ? Dường như bà ấy cũng có khá nhiều tài.

- Bà diễn kịch rất tài - Hannibal vừa cười vừa tuyên bố. - Bà rành ảo thuật nữa. Bác có đọc đọan nói về cái bao xanh lá cây, trong đó cô Osborne bỏ con rắn vào, không ạ? Giáo sư Barrister tin chắc bà gitan có một cái bao thứ nhì, giống y cái bao đầu tiên, giấy trong mất pli của chiếc váy rộng thùng thình. Trong khi lăn lộn dưới đất, bà đã khéo léo tráo cái bao rắn lấy cái bao rỗng. Sau đó bà đưa cái bao rỗng cho dì Pat.

- Trò thường lắm - Alfred Hitchcock nhận xét - Giáo sư Barrister có cho các cậu biết là tại sao ông quan tâm đến bà dì của Doris và đến hội mật của dì đến như thế không?

- Dạ, tất nhiên - Hannibal giải thích - Giáo sư đang viết sách về nạn mê tín và những mối nguy hiểm của tệ nạn này. Giáo sư viết về phần lớn những nghi lễ tôn thờ lạ lùng được tiến hành tại Los Angeles,vì vấn đề này thuộc lĩnh vực của giáo sư. Thậm chí giáo sư đã đích thân tham dự khá nhiều cuộc họp kỳ lạ. Nhờ vậy mà giáo sư được gặp cô Osborne. Giáo sư đã để ý đến dì Pat trước khi vào làm "giúp việc" cho Doris. Giáo sư cũng biết mặt Madelyne Enderby. Điều làm giáo sư thắc mắc là hai người phụ nữ này thuộc nhiều tổ chức bí mật, đã rút ra cùng một lúc.

- Đúng là cũng lạ thật ! - Ông Hitchcock thú nhận.

- Dạ đúng ! Giáo sư nghĩ rằng có lẽ cô Osborne và cô thợ làm đầu đang tìm kiếm một cái gì đó mà hai cô chưa tìm ra trong những tổ chức này. Có thể hai người đã gia nhập một giáo phái khác? Để tìm hiểu, giáo sư đã nhờ vợ đi làm gián điệp. Thế là bà Barrister đến chỗ Madelyne Enderby làm đầu, cũng may là Madelyne Enderby là người nói nhiều. Nhờ vậy, giáo sư Barrister biết tin về tổ chức con rắn, hay đúng hơn là "Giáo phái của vòng phía dưới ". Ông hỏi thăm về các thành viên và phát hiện rằng phần lớn rất giàu có.

- Thế là ông nghi à?

- Lúc đầu thì chưa. Ông chỉ nghĩ đến bọn nhà giàu ăn không ngồi rồi tìm cách giết thời gian, vậy thôi. Rồi ông nhận thấy rằng mặc dù rất nỗ lực, nhưng vợ ông không được mời tham dự buổi họp nào ở Torrente Canyon. Giáo phái này rất khép kín. Khi Falsell dọn đến nhà Jamison ở, giáo sư Barrister mới bắt đầu nghi và theo dõi hắn. Ông thấy cô Osborne là con mồi lý tưởng cho bọn cướp, không phải vì tài sản riêng của dì, mà vì dì có bà con rất giàu.

- Giáo sư Barrister đã được tin chị giúp việc nhà Jamison bỏ đi qua Madelyne Enderby, đúng không?

- Dạ đúng ! khi ấy, ông này nảy ra sáng kiến vào làm dưới cái tên Bentley. Xong, bà Compton bị nạn và cô Osborne giao vòng đeo cổ cho Van Storen. Giáo sư hiểu rằng mọi việc đang xấu đi.

- Đúng lúc đó, giáo sư bắt đầu rình mò xung quanh biệt thự Torrente Canyon - Bob giải thích - Giáo sư cũng có mặt ở đó lúc Peter và cháu tréo qua tường. Giáo sư nhìn thấy đèn chiếu và nghe còi báo động. và hôm bọn cướp đuổi theo Hannibal , giáo sư cũng có mặt tại chỗ. Cũng may cho Babal !

- Anh Bentley này đúng là một chỗ dựa thật quý báu ! Ông Hitchcock nói khẽ. Tiếc rằng các cậu đã làm ông ấy hoảng sợ khi đến lục lọi căn hộ ở San Monica của ông. Nhưng tại sao ông lại có thêm nhà này ? Các cậu nói ông ở Ruxton mà.

- Đó chỉ là cái vỏ - Peter nói - Giáo sư cần có một địa chỉ gần Rocky trong trường hợp bị kiểm tra. Vả lại, ông rất thích chỗ yên tĩnh đó : ông có thể ngồi viết thoải mái, mà không bị đám con cái quấy rầy... Giáo sư có đến bốn đứa con lận !

Alfred Hitchcock cười
- Căn hộ đó, cũng như bộ ria hải cẩu, là một phần ngụy trang ! - Ông Hitchcock nhận xét - Thế là các cậu đã nghĩ đến giáo sư, khi cần đến thầy giải bùa à?

- Y như phép lạ - Hannibal thú thật - Tụi cháu không cần giải thích gì cho ông ấy hết ! Chẳng có gì lạ ! Ông ấy đã biết gần hết rồi . Cảnh sát dùng phiếu hồ sơ của giáo sư để li6en lạc với tất cả thành viên của giáo phái .

- Phải chi bác được chứng kiến lúc người ta cho mấy người đó đối diện với Shaitan - Peter kêu - Không có bộ quần áo đen và không được trang điểm, tên cướp này không còn gì là phong độ nữa. Hắn tên là Henry Longstreet. Cảnh sát quen biết hắn với tư cách là tên móc túi chuyên nghiệp. Còn Falsell thì tên thật là Jonh Boye. Tên bất lương loại tép riu. Có lúc, hắn sống bằng cách bán dạo ngoài đường hàng ăn cắp. Mark bảo vệ biệt tự, cũng là tên trộm cữ. Cuối cùng, Elllis , kẻ gây ra tai nạn cho bà Compton...là kẻ đặt bom .. là loại người có thể làm bất cứ việc gì chỉ vì tiền.

- Doris đã kể cho dì Pat nghe toàn bộ câu chuyện - Hannibal nói tiếp - Nhưng e rằng Doris đã tốn nước miếng vô ích. Cô Osborne chỉ mơ ước một điều : chạy đến Hollywood để gặp bà Mara !

- Trường hợp vô vọng ! - ông Hitchcock nhận xét - Nhưng làm thế nào Shaitan ép những người hàng xóm khó chịu của Madelyne Enderby dọn nhà đi chỗ khác được ?

- Bọn chúng không hề làm gì trong vụ này - Bob vừa nói vừa cười - Những người đó dọn nhà đi hoàn toàn do tình cờ. Nhưng dĩ nhiên là bà Madelyne Enderby tin chắc như đinh đóng cột là có Bélial can thiệp.

- Còn người đàn ông sợ ngôi nhà đối diện mình cao thêm nhiều tầng ? Ông này cũng được toại nguyện nhờ lời thỉnh cầu à?

- Chỉ vì nền đất không đủ chắc để xây thêm . Nhưng ông này cũng tin vào Bélial.

- Câu chuyện đáng buồn này cũng có mặt tốt - Hannibal đột nhiên mỉm cười nói - Quả cầu pha lê mà cô Osbone ước ao... thì Doris đã đi mua để tặng dì ! Nhưng dì Pat không muốn nghe nói đến nó nữa. Bác có biết Doris làm gì không? Cô bé chạy đến bệnh viện để tặng cho bà Margaret Compton.

- Nghĩa cử ! - Ông Hitchcock tán thành.

- Đúng - Peter thừa nhận - Doris cũng dễ thương. Nhưng cháu mong đến ngày tựu trường, khi Doris đi học. Cô bé sẽ không còn rình rập tụi cháu nữa... và tụi cháu có thể sử dụng lại cửa mật Con chó nhỏ. Nói thật với bác, cháu cảm thấy mặc cảm khi có cô bé này. Nó giàu trí tưởng tượng y như Babal và nghị ra chuyện nói láo nhanh gấp mười lần tụi cháu. Mà lúc nào cũng hết sức tự tin...

- Con bé có vẻ có nhiều đức tính chứ, ông Hitchcock mỉm cười nói - Tôi dám chắc nếu các cậu tử tế với Doris, cô bé sẽ cho các cậu cưỡi Sterling.

- Cám ơn, không dám đâu - Peter hốt hoảng kêu - Một con ngựa biết cắn !

Cuộc gặp kết thúc trong tiếng cười.


-- END --
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách