|
Chapter 32 - Part II
Password: tên của thú cưng của Dara và GD trong fic MFR là gì? Chú ý: là tên tAnh, viết thường, viết liền không space.
Sohee, Bom, Minzy và CL đang bận rộn giúp Dara chuẩn bị đồ đạc của cô. Dara thì bận chuẩn bị đồ cho Jiyong và cô không thể chuẩn bị cho mình nên các cô gái quyết định giúp đỡ cô. Bom gập áo ngoài và áo quây của cô thật gọn gàng, CL thì chuẩn bị quần dài, quần short và đồ bên dưới, Minzy lo đồ lót cho Dara và tất trong khi Sohee sắp xếp đồ trang điểm cho cô.
Sohee ngồi lên chiếc vali khi Bom kéo khóa lại. “Xong,” Bom nói. “Đồ của Jiyong sao rồi?” Cô thò đầu vào qua cửa tủ đồ.
Dara đang ngồi trên sàn, thở dài. “Anh ấy có nhiều đồ quá,” cô nói. “Nhưng mình xong rồi. Cảm ơn vì các cậu đã giúp.”
“Nhanh lên, anh ta sẽ về trong vòng 1 giờ nữa thôi. Nhanh lên và tắm gội chút đi,” Sohee nói. “Bọn mình sẽ tìm thứ gì đó để ăn.”
“Được rồi. Cứ thoải mái tìm trong tủ lạnh,” Dara nói trước khi lấy quần áo và đóng cửa phòng tắm lại.
Trong phòng bếp, Minzy đang chuẩn bị vài sandwich bánh mì nướng. “Vậy, Sohee, mình nghe nói cậu và Youngbae…?” cô hỏi, nhướng nhướng lông mày.
Sohee nhếch mép cười. “Mình và Youngbae…làm sao?”
“Mình nghe nói hai người đang bắt nhịp với nhau rất tốt,” CL nói. “Cậu thích anh ta?”
Sohee cười phì. “Như một người, đúng. Nhưng như một người đàn ông? Không. Bên cạnh đó, mình và Youngbae…bọn mình chỉ như bạn thân của nhau thôi.”
“Đúng,” Bom nói. “Mình có thể thấy điều đó. Hai người như soulmate của nhau vậy.”
“Đúng thế,” Sohee nói. “Không có gì lãng mạn hay vớ vẩn gì như thế cả.”
CL cười lớn. “Dù vậy, anh ấy cũng khá mà.”
“Các câu, các cậu biết mình không thích mấy trò yêu đương mà,” Sohee nói và trợn mắt lên. “Mình thấy vui vẻ với công việc của mình và mình hạnh phúc khi không có gì ràng buộc.”
“Bọn mình có thấy điều đó nhưng bọn mình biết đó không phải lý do thật sự.” Minzy nói, đặt một đĩa lớn sandwich lên bàn để làm đồ ăn nhẹ. “Vậy nên, cứ để xem. Đã 9h rồi và Jiyong oppa nói chuyến bay của chúng ta là lúc 11h.”
“Đúng thế,” Bom nói. “Thời gian không có nhiều đâu. Jiyong sẽ quay về trong 30’ nữa và từ đây ra sân bay mất khoảng 50’. Rồi kí gửi đồ đạc và mấy thủ tục linh tinh nữa.”
Ngay lúc đó, cánh cửa mở ra. Các chàng trai bước vào, đã sẵn sàng. “Sẵn sàng đi chưa các cô gái?” TOP hỏi, hôn khẽ lên môi Bom.
Seungri quàng tay quang eo CL và kéo cô lại hôn nhanh lên môi cô.
“Aisht, mấy cái người này. Vào phòng đi,” Sohee nói.
Dara bước xuống cầu thang với hành lý trên tay. Jiyong đón nó từ cô và kéo cô lại hôn cuồng nhiệt, không màng những người khác đang nhìn họ.
“Nếu cậu nghĩ bọn mình nên vào phòng,” Bom nói, “thì hai cái người này thì sao?”
Minzy cười rúc rích. “Thôi nào, chúng ta không đủ thời gian đâu.” Cô cho những chiếc sandwich vào những túi giấy nâu và đưa cho các cô gái để họ có thể ăn dọc đường ra sân bay.
.-.-.-.
Youngbae lái xe rất thuận lợi, may là không có tắc đường. “Sohee,” anh hỏi, liếc sang cô gái bên cạnh anh. “Em cũng lớn lên cùng các cô gái khác sao?”
Sohee quay sang anh. “Không. Họ được huấn luyện trước em. Họ là đàn chị nhưng bọn em bằng tuổi. Họ giống như, bắt đầu trước em 3 năm.”
“Sao em không phải gọi họ là sunbae?” Anh hỏi. “Giờ thì anh nghĩ đến thì…em cũng không gọi họ là unnie hay gì đó.”
Cô gật đầu. “Bom là lớn nhất, rồi đến Dara, rồi đến em, CL và Minzy. Bọn em lớn lên ở Mỹ nên bọn em không dùng những kính ngữ như người Hàn,” cô nói. “Ở nơi bọn em sinh sống, những điều như thế có thể bỏ qua. Nó chẳng là gì cả.”
“Vậy cái gì mới là quan trọng?”
“Tồn tại,” cô nói. “Chỉ có một cách duy nhất để sống sót qua từng bài luyện tập: Tồn tại.”
“Anh vẫn luôn tò mò về việc đó,” anh nói, theo đuôi xe của TOP khi nó rẽ trái. “Nếu em không thấy phiền thì…các em huấn luyện như thế nào?”
Sohee nhìn ra ngoài cửa sổ xe, thích thú với ánh đèn từ các tòa nhà. Nó gần giống như những ánh đèn đó đang trôi nổi trên bầu trời. “Đó là một khu đặc biệt, nơi bọn em tập huấn những điều đặc biệt. Ví dụ, bọn em có Nhiệm vụ Bí Mật, hay gọi là COM. Bọn em phải lên lớp để học về những thứ liên quan tới khóa huấn luyện đó. Bọn em cũng có những bài toán và những bài thi dài hơi, chỉ khác là tất cả chúng là những bài thực hành. Không có bài về nhà, bài luận hay cái gì như vậy cả. Chỉ có anh, mục tiêu và mục đích phải đạt được.”
“Vậy ý của em muốn nói là,” Youngbae nói, rẽ trái một lần nữa, “các em thực chất là cứ lao vào các kì kiểm tra mà không có kinh nghiệm gì?”
“Đúng thế. Bọn em phải làm vậy…và trong mỗi kì kiểm tra, sẽ có một mục tiêu cụ thể mà bọn em phải đạt được bằng mọi giá.”
“Những bài kiểm tra đó không thật sự nguy hiểm, phải không?”
“Không, chúng hết sức thật,” Sohee nói. “Những bài kiểm tra đó là chuyện có thật. Những nhiệm vụ có thật mà các điệp viên thật sự phải làm, nhưng bởi bọn em được huấn luyện thành điệp viên, bọn em phải thực hiện chúng để có được kinh nghiệm. Các điệp viên khác sẽ chỉ dẫn bọn em nếu có điều gì sai sót nhưng…vẫn còn phụ thuộc vào việc những sai sót đó sẽ dẫn đến chuyện gì.”
“Như là…ví dụ xem?”
“Một trainee đã bị thương rất nặng trong một kì kiểm tra của bọn em.” Sohee nói, nhìn chăm chú vào một chiếc nhẫn trên ngón tay cô. Điệp viên đó là người con trai cô đã yêu…và cô vẫn yêu.
“Mọi việc đã ra ngoài tầm kiểm soát và anh ấy bị rớt lại phía sau. Đương nhiên, các điệp viên khác đã ở đó để cứu bọn em nhưng…đem theo một người bị thương theo cùng – người mà bị thương rất nặng ở tình huống đó – bị coi là không thực tế, sẽ bị cản trở. Anh ấy đã bị bỏ mặc lại và chết,” cô nói. Giọng cô không hề biến động và nước mắt không hề dâng lên trong mắt cô.
Nhưng…cô luôn hối hận về ngày đó.
[FLASHBACK]
Sohee chạy về phía trực thăng đang đợi họ. Cô đã lấy lại được chiếc CD họ cần và tất cả những gì cô cần làm là leo lên trực thăng…nhưng có một cơn đau thắt trong bụng cô khiến cô choáng váng. Điều gì đó không phải. Cô nhìn qua từng khuôn mặt đã đang ở trong trực thăng.
Còn thiếu 2 người.
Một người là huấn luyện viên của cô và một là người đàn ông cô yêu.
Kim Bum.
“Kim đâu?” Cô hét qua tiếng động cơ ồn ã của chiếc trực thăng. “Anh ấy đâu?”
Cửa tầng thượng bật mở, để lộ ra huấn luyện viên của cô cùng người đàn ông cô đang tìm kiếm, chống trả lại một đám người. “Kim!”
“Lên trực thăng đi, Sohee!” Kim Bum hét. “Đi!”
“Em không đi nếu không có anh!” Cô hét lên, nhìn thấy máu đang chảy ròng ròng từ cánh tay và đầu anh. Mắt cô nhòe dần. “Kim, đi thôi!”
Huấn luyện viên của họ đã hạ gục được đám người và ngay lập tức chạy tới trực thăng. Ông tóm lấy tay Sohee. “Đi thôi Ahn.”
“Không, em không đi nếu không có Kim!” Cô hét lên.
Kim Bum lê bước về phía trực thăng nhưng vết thương của anh khiến anh chậm bước. Một đám người khác đã tới và vây quanh Kim Bum, một vài tên chạy về phía họ.
“Cứu anh ấy!” Sohee hét lên, muốn chạy về phía người đàn ông đã kiệt sức.
Nhưng huấn luyện viên của cô giữ cô lại. “Người nào rớt lại phía sau sẽ bị bỏ lại phía sau, Sohee. Đó là quy tắc đầu tiên.” Ông lôi cô lên trực thăng.
[END OF FLASHBACK]
Đêm đó…cô đã giãy giụa và cố chống lại nhưng cô đã sợ hãi. Cô sợ những hậu quả sẽ đến với cô nếu cô chống lại lệnh của huấn luyện viên. Cô muốn hét lên, đấm đá và khóc ngay lúc đó, nhưng cô không làm.
Cô chỉ có thể nhìn người đàn ông cô yêu bị đánh tới chết. Họ thậm chí không nói được lời vĩnh biệt tử tế. Anh đã biến mất, chỉ như vậy. Và khi cô được ở một mình trong phòng, xa khỏi tất cả những ánh mắt ném cho cô tia nhìn phán xét…cô đã gục ngã. Cô trút hết những cảm xúc cô đã giữ lại trong mình. Tất cả những tình cảm, tất cả những nỗi đau. Vẻ ngoài luôn lạnh lùng của cô đã biến mấy khi cô thấy mình tan vỡ thành nghìn mảnh nhỏ bởi anh đã không còn.
Nhưng điều giằng xé cô nhiều nhất đó là cô đã có thể giúp anh…nhưng cô không làm. Cô đã chọn nghe theo huấn luyện viên của mình và những quy tắc…và Chúa biết rằng cô đã luôn hối hận qua từng tích tắc của mỗi ngày.
Cô đã quá mệt mỏi vì khóc lóc và cô đã tốn nhiều năm để đau buồn vì mất mát đó. Anh vẫn là người duy nhất chiếm được trái tim cô và không ai có thể thay thế vị trí đó. Cô đã thề trước mộ anh rằng cô sẽ giữ anh trong tim mình mãi mãi.
Và cái đêm đó ở khách sạn, cô có cảm giác như một Déjà vu khi Dara đứng đó trên sân thượng, đối mặt với Jiyong. Cô mỉm cười, nhớ lại cái đêm đó. Dara đã ném chiếc thắt lưng đi 2 lần cho kẻ thù chỉ để cứu Jiyong.
Sohee chắc chắn rằng dù cho cái thắt lưng còn chứa con microchip lúc đó, Dara vẫn sẽ làm điều tương tự chỉ để cứu được người đàn ông của cô ấy. Cô đã chiến đấu vì anh ta bởi cô ấy không muốn mất anh ta. Cô ghen tị với Dara vì có được sự dũng cảm đó.
Chỉ giá như cô có thể quay lại cái đêm đó…cô sẽ chiến đâu. Nhưng bây giờ đã quá trễ rồi…
"Sohee?"
Cô giật mình tỉnh lại nhìn sang giọng nói trầm đó. “Gì vậy?”
“Em ổn chứ?” Youngbae hỏi.
Cô gật đầu. “Tại sao không chứ?”
“Anh đã nói với em từ 5’ trước là chúng ta tới nơi rồi,” anh nói, chỉ ra ngoài xe. Anh bước ra và đi sang phía cô để mở cửa xe cho cô.
Sohee liếc nhìn tòa nhà to và sáng trưng. Họ đã tới sân bay. “O-ồh, xin lỗi. Em chỉ đang nghĩ vài việc.” Cô bước ra, vuốt vuốt quần áo cho phẳng.
“Tại sao chúng ta không mua thứ gì đó để uống trong khi chờ đợi nhỉ?” Youngbae hỏi, lấy hành lý của họ ra.
“Ừhm, đương nhiên rồi,” cô thở dài lẩm bẩm.
.-.-.-.
Jiyong thở dài và đưa tay chải chải tóc. Anh mệt muốn chết.
Có thứ gì đó ấm áp áp lên má anh và nhanh nhìn lên, thấy Dara đang cầm một ly Mocha bạc hà. Anh mỉm cười và đón cốc café từ cô. “Cảm ơn em.”
Cô gật đầu và ngồi xuống cạnh anh. Họ đang chờ giờ bay và cô nhận thấy Jiyong trông rất mệt mỏi vậy nên cô đi tới tiệm Starbucks mua cho anh một ly café. Cô nắm lấy tay còn lại của anh và khẽ xoa bóp nó.
“Hmm,” anh kêu, thấy cơ bắp của mình được thả lỏng.
Cô mỉm cười và đứng phía sau anh để bóp lưng cho anh. Rất nhanh chóng, cơ bắp của anh mềm ra và mọi cảm giác căng cứng đã biến mất.
“Em biết không baby,” anh nói. “Anh nghĩ anh sẽ thuê em làm quản lý riêng cho anh. Ý kiến đó thế nào?”
Cô cười rúc rích. “Em sẽ nghĩ về việc đó.” Cô đưa tay thấp xuống và tiếp tục ấn vài vào huyệt đạo giúp anh thả lỏng người ra. Anh cúi thấp đầu, thấy hoàn toàn thoải mái.
Cô quàng tay quanh cổ anh, bám chặt trên vai anh, hơi thở của cô làm sau gáy anh ngứa ngáy. “Em yêu anh, Jiyong.”
“Anh cũng yêu em,” anh nói, xoay đầu lại để hôn nhanh lên môi cô.
“Uống nhanh lên, sắp đến giờ bay rồi.”
.-.-.-.
“Nhìn họ kìa, họ đáng yêu quá!” Bom thì thào nói.
“Đừng lớn tiếng quá, Bom, chị đánh thức họ dậy mất!” CL rít lên.
“Nhưng họ đáng yêu quá đi!” Minzy ré lên, chắp 2 tay lại với nhau.
Sohee thì đang quay video hai con người đang ngủ.
Ở đó, hai ghế ngồi trước mặt họ là Jiyong và Dara, đang ngủ. Họ vẫn còn 20’ nữa trước khi hạ cánh xuống đảo Jeju và hai người đó đang ngủ canh nhau. Họ ngồi ở khoang hạng nhất và giữa các ghế ngồi có thanh phân chia nhưng bạn có thể ngả ghế ra sau để có thể nằm ngủ. Bởi vì có thanh phân chia, Jiyong nên ngủ ở bên phần ghế của anh ấy, phải không?
Nhưng anh đang ở đó, trên phần ghế của Dara, rúc sát lại với cô như đứa trẻ rúc vào lòng mẹ nó. Cô quàng một tay quanh vai anh và mũi cô tựa lên trán anh. Cả hai tay anh thì quàng chặt quanh người cô, như thể sợ rằng có ai đó sẽ cướp cô đi mất. Chiếc chăn phủ kín tới cổ và cằm anh trong khi nó chỉ lên được tới vai của Dara.
“Họ nên dậy ngay thôi,” Bom nói, quay lại ghế của cô. TOP đang chơi với chiếc iPad của anh và cô quyết định bắt anh dừng lại bởi họ sắp hạ cánh.
Sohee nhún vai. “Cứ để tiếp viên hàng không đánh thức họ.”
“Làm sao Jiyong oppa có thể chui qua cái thanh phân chia để sang phía của chị ấy chứ?” Minzy hỏi.
Sohee cười rúc rúc. “Cậu quên một điều rồi; Tình yêu sẽ đánh bại tất cả. Thậm chí là thanh phân chia ghế ngồi.”
CL cười lớn. “Phải rồi. Điều làm mình ngạc nhiên nhất là làm sao họ có thể vừa vặn trên một phần ghế!”
“Nó đủ rộng cho hai người mà,” Bom nói, dùng tay đo ghế của cô. “Đặc biệt nếu là người gầy và mảnh dẻ như hai người họ.”
.-.-.-.
Dara thấy mình đang trôi lơ lửng, nhẹ nhàng. Cô nhúc nhích nhưng chân cô không chạm đất. Cô cựa người, từ từ mở mắt ra, thấy bờ ngực rắn chắc của Jiyong áp vào mặt cô. Đúng thế, dù có chiếc áo pull anh đang mặc ngăn trở, cô vẫn biết rõ từ cơ bắp trên người anh. “Hnng…” cô hừm khẽ, dụi dụi mắt.
Jiyong nhìn xuống cô gái đang ngủ trên tay anh. Anh không muốn đánh thức cô nên anh đang bế cô suốt từ máy bay xuống. “Ngủ tiếp đi, baby.”
“Chúng ta ở đâu rồi?” Cô lầm bầm, rúc vào ngực anh và hít đầy cái mùi hương cô rất yêu.
Anh ôm cô lại chặt hơn. Cái cách anh bế cô khiến nó như thể cô là thứ nhẹ nhàng nhất trên thế gian này. “Đang ở sân bay, chúng ta đang check out. Seungri sẽ lo hành lý cho chúng ta. Chúng ta sẽ tới khách sạn ngay thôi.”
Cô gật đầu và lại tựa đầu lên ngực anh, nhắm mắt lại. “Jiyong,” cô líu ríu nói.
"Hmm, baby?"
“Em có nặng không?” cô hỏi.
Jiyong cười khúc khích. “Không, baby. Em nên ăn nhiều hơn, em quá nhẹ và quá gầy.”
“Em không thể,” cô nói. “Cơ thể em trao đổi chất rất nhanh. Em không trữ mỡ trong người.”
Anh hôn lên chóp mũi của cô, khiến cô mỉm cười. “Arasso.”
“Anh có thể đặt em xuống rồi, anh biết đó,” cô nói, mở mắt ra.
Anh lắc đầu. “Không, cứ ngủ đi.”
“Chúng ta sẽ ở chung một nhà chứ?” Cô hỏi. “Em muốn nghỉ ở một nhà nghỉ lớn cùng tất cả mọi người.”
“Nếu đó là điều em muốn thì chúng ta sẽ làm vậy,” anh nói. “Anh sẽ thuê một khu nhà cho tất cả chúng ta.”
“Cảm ơn anh!” Cô toét miệng cười. “Em luôn muốn ở chung một nhà, xung quanh có những người em yêu.”
Anh cười khúc khích. “Anh sẽ đảm bảo điều đó xảy ra, baby.”
.-.-.-.
Bom, Sohee và CL đang ngồi ở khu bếp trong khi Minzy chuẩn bị đồ ăn sáng. Họ dậy sớm để chạy dọc bãi biển thay thể dục buổi sáng. Dara cũng muốn đi nhưng Jiyong không thả cô ra. Anh quàng tay thật chắc quanh eo cô, phòng ngừa cô bỏ trốn vậy nên cô chỉ còn cách nằm xuống và ngủ tiếp.
“Dara thật may mắn,” Sohee nói. “Cô ấy có Jiyong.”
“Đúng thế,” CL nói. “Họ sinh ra để dành cho nhau, cậu không nghĩ vậy sao?”
“Đồng ý,” Bom nói. Cô liếc về phia Sohee. “Cậu vẫn còn đeo…cái nhẫn đó sao?”
Ánh mắt Sohee lướt từ bàn xuống ngón tay mình. “Ồ, cái này…đúng vậy.”
“Cậu thật sự yêu anh ấy, phải không?” Minzy nói, đảo bột làm pancake.
Sohee mỉm cười gật đầu. “Mình không biết khi nào mới có thể quên được anh ấy.”
“Cậu nên vậy, Sohee,” CL nói. “Có rất nhiều chàng trai ở bên ngoài, chỉ cần mở mắt ra thôi.”
Bom mỉm cười. “Có lẽ cậu đã hết tình cảm với Kim Bum rồi, nhưng cậu vẫn áy náy về cái đêm đó và nghĩ nhiều về những cái Giá như, và điều đó ngăn cậu vượt qua.”
“Nhưng mình có rất nhiều điều hối tiếc về đêm đó,” cô nói.
CL thở dài. “Sohee…đã 3 năm trôi qua rồi. Cậu không nghĩ Kim Bum sẽ muốn cậu được hạnh phúc, thay vì cứ day dứt và tự đổ lỗi cho chính mình vì cái chết của anh ấy sao?”
“Mình đã có thể giúp anh ấy. Mình đã ở đó. Mình vẫn còn sức nhưng anh ấy không còn. Mình nên bỏ mặc chiếc trực thăng và giúp anh ấy,” Sohee nói. “Và sự thật đó luôn gặm nhấm mình mỗi ngày.”
“Kim cũng muốn cậu đi, mình chắc chắn,” Minzy nói. “Anh ấy không muốn cậu ở lại và giúp anh ấy. Cậu sẽ chỉ khiến mình bị thương và có lẽ gặp nhiều nguy hiểm hơn. Anh ấy biết vậy, Sohee. Anh ấy muốn cậu được an toàn vậy nên anh ấy đã ở lại phía sau.”
“Làm sao cậu biết được điều đó?” Sohee hỏi, quay sang nhìn Minzy.
Minzy nhún vai. “Đó không phải điều Kim Bum nghĩ sao? Cậu nói cho mình xem nào.”
Cô thở dài. Minzy nói đúng, đó là cách Kim Bum luôn nhìn sự việc. Anh sẽ đi cứu mọi người trước khi tự cứu chính mình.
Bom đặt tay lên vai cô. “Đừng có thúc ép bản thân quá. Không thể vượt qua trong một tối được đâu. Chuyện đó sẽ tốn vài năm, thậm chí vài thập kỉ…nhưng cũng đừng trói buộc bản thân cậu với cái đêm đó, Sohee. Đó không phải lỗi của cậu. Không ai muốn nó xảy ra cả.”
Sohee mỉm cười biết ơn. Các cô gái là đàn chị của cô nhưng họ đối xử với cô như thành viên trong gia đình, thậm chí từ hồi còn ở tổ chức. Cô thích làm việc một mình nhưng các cô gái vẫn luôn tỏ ra thân thiện với cô. “Cảm ơn các cậu.”
“Chào buổi sáng,” Daesung chào họ khi anh đi về phía tủ lạnh. “Đã có đồ ăn sáng chưa?”
“Em đang làm,” Minzy nói. “Em sẽ làm Wicked Oreos.”
“Wow!” Mắt Daesung sáng rỡ. “Để anh giúp!”
Minzy cười rúc rích và đưa cho anh dụng cụ. “Khuấy thêm nữa đi cho tới khi các bọt khí biến mất.”
“Yes sir!” Daesung tuân lệnh cô, khiến các cô gái khác cười lớn.
Hai cánh tay đột ngột quàng quanh eo Bom, hôn lên cổ cô. “Chào buổi sáng,” cô cười rúc rích nói. “Đói rồi?”
“Ừh, một chút,” TOP ngáp dài và nói. “Bữa sáng xong chưa?”
“Sắp rồi,” Minzy và Daesung gọi với từ bếp ra.
Sohee mỉm cười khi thấy Youngbae và Seungri đi vào khu bếp. “Chào buổi sáng các cô nàng xinh đẹp,” Seungri nói.
CL trợn trừng mắt lên. “Thôi đi. Jiyong đâu rồi?”
“Vẫn đang ngủ, anh đoán vậy?” Youngbae nói, ngồi xuống ghế trống cạnh Sohee. “Mọi người khỏe lại rồi chứ?”
Sohee gật đầu. "Ừhm."
“Vậy kế hoạch của chúng ta hôm nay là gì?” CL hỏi.
Youngbae nhún vai. “Jiyong nói cậu ấy muốn ra biển nhưng cậu ấy còn chưa dậy nữa, không biết được.”
“Chúng ta có thể đi trước,” Bom nói. “Rồi để họ theo sau. Tôi không muốn bỏ lỡ ánh mặt trời.”
TOP cười khúc khích. “Đúng thế, chúng ta có thể làm thế nhưng chúng ta cũng nên chúc mừng chàng trai sinh nhật trước đã chứ, em không nghĩ vậy sao?”
“Aisht, Bom, cậu vẫn chưa nói với họ sao?” Sohee hỏi.
Bom kêu lên. "Mình quên mất, sh!t!"
“Quên gì cơ?” Daesung cùng Minzy bước ra với những chiếc pancake trên đĩa cùng nước syrup và dao nĩa. Họ đặt chúng lên bàn.
Minzy rên rỉ. "Bọn em có một kế hoạch..."
.-.-.-.
Jiyong cựa người trên giường, siết chặt tay quanh thiên thần bên cạnh anh. Cô nhúc nhích và quay sang nhìn anh, rúc sâu vào hơi ấm của anh. “Chào buổi sáng, baby,” anh thì thầm, hôn lên trán cô.
Cô hừm khẽ và gật đầu, quàng tay quanh eo anh. “Chào buổi sáng.”
“Chúng ta nên dậy chứ?” Anh hỏi, ngắm khuôn mặt xinh đẹp của cô, gạt vài sợi tóc đi.
Cô lắc đầu. “Ngủ thêm chút nữa đi,” cô lầm bầm. “Anh đã mệt suốt hôm qua rồi, ngủ thôi. Lát nữa anh cần nhiều năng lượng.” Cô nói.
Anh toét miệng cười và ôm cô lại gần hơn, dụi mũi vào cổ cô, hít đầy hương thơm ngọt ngào của cô. “, ý tưởng không tồi.” Anh hôn lên một điểm nhạy cảm của cô, khiến cô nghiêng đầu sang bên, đưa cổ ra cho anh.
“Không…” cô rên rỉ khi anh hôn khẽ lên những vùng quanh đó.
“Không ư?” Anh hỏi, hôn phía sau tai cô và ngậm nó thật khẽ.
Cô vặn vẹo người và chống một tay lên ngực anh. “Jiyong…”
"Hmm, baby?" Anh thì thầm, mút trên cổ cô.
"Dừng lại..."
"Dừng lại?" Anh nhắc lại, luồn tay vào trong áo cô.
Cô gật đầu và há miệng ra để phản đối một lần nữa nhưng anh bắt cô ngậm miệng lại. Anh áp môi lên môi cô, đưa lưỡi vào khoang miệng ấm áp của cô để thưởng thức hương vị ngọt ngào của riêng cô. Anh thấy nhớ cô dù cho họ đang ở bên nhau. Anh nhớ cô rất nhiều, anh không bao giờ thấy đủ về cô. Cô đáp trả nụ hôn say đắm của anh và sau khoảng 5 phút, cô dứt khoát rời ra khỏi anh.
“Như vậy là đủ cho lúc này rồi,” cô mỉm cười nói.
Anh bĩu môi. “Nhưng…baby…” Anh kéo cô lại gần hơn, quàng chân cô quanh eo anh.
Dara kêu khẽ, thấy có thứ gì đó rắn chắc đụng vào cửa mình của cô. Cô khẽ đẩy anh ra khỏi cô. “Ngoan đi nào,” cô nói.
Anh thở dài và gật đầu. Anh không muốn cô nổi giận, không phải hôm nay. Hôn nay là sinh nhật anh và…đợi đã, hôm nay là sinh nhật anh! Anh có thể đòi quà, đúng không? ĐÚNG KHÔNG?!
“Baby, em không quên gì sao?” Anh giả bộ hỏi.
Cô bĩu môi. “Huh? Không. Em mang đầy đủ đồ đạc theo rồi.”
“Không, ý anh là…quên điều gì đó?” Anh hỏi một lần nữa, chỉ tay vào người mình.
Cô nhướng mày. “Em đã cho anh một…” giọng cô dài ra, kéo anh lại gần cô. “Nụ hôn chào buổi sáng rồi. Còn gì nữa?”
Anh thở dài. "Không có gì."
"Tốt. Đi ăn thôi.”
.-.-.-.
Họ đi xuống cầu thang, phát hiện ra phòng bếp đã trống không. Dara mỉm cười, biết rằng kế hoạch của họ đã bắt đầu.
“Những người khác đâu rồi?” Jiyong hỏi, ngồi lên bàn trong khi cô chuẩn bị thứ gì đó cho baby boy của cô.
Cô nhún vai. “Em không biết. Chắc là ra ngoài rồi.”
Anh kiểm tra điện thoại và nhăn nhó. Thậm chí không có một tin nhắn chúc mừng sinh nhật từ ai cả. Anh nhìn baby girl của mình chằm chằm khi cô đặt đồ ăn trước mặt anh. “Em không ăn sao?”
Cô mỉm cười. “Em không đói.”
“Không được. Lại đây.” Anh vỗ tay xuống ghế bên cạnh anh.
Nhưng thay vì ngồi xuống đó, cô ngồi lên đùi anh. “Em nghĩ anh thích chỗ ngồi này hơn,” cô nói. “Sao vậy?”
Anh hôn nhanh lên môi cô. “Ăn cùng anh.”
“Vậy đút cho em đi,” cô nói.
Sau khi cùng nhau ăn xong, cô rửa chén đĩa và dẫn anh ra ngoài. Họ đi bộ xuống bãi biển, nắm chặt tay nhau. Họ trò chuyện, trêu đùa và nghịch ngợm quanh khắp nơi trong khi mọi người bắt đầu đứng lại nhìn họ, dù cả hai không biết gì.
Dara cười rúc rích khi Jiyong tạt nước về phía cô. "Như vậy là không công bằng!" Cô trả đũa.
Đột nhiên, anh biến mất dưới làn nước. Cô nhăn mặt và gọi lớn. "Jiyong. Jiyong, hey!" Cô đi tới nơi anh vừa biến mất. "Jiyong, trò này không vui chút nào."
Đột nhiên, anh trồi lên bên dưới cô, khiến cô ngồi trên vai anh. Vì cô bị giật mình, cô đã giãy giụa và rơi ùm xuống nước, khiến anh cười lớn.
Cô bĩu môi. "Hmph!"
Anh cười hơn nữa khi kéo cô quay lại bãi cát. Cô dậm chân thình thịch đi theo rồi anh kéo cô lại hôn. Cô tan chảy ngay dưới nụ hôn của anh và đáp trả nụ hôn dịu dàng đó, vuốt ve sau gáy anh.
Đến lúc này, anh không thèm quan tâm nếu mọi người đang nhìn họ hay anh có thể bị nhận diện. Dara là cô gái của anh và anh sẽ nói cho cả thế giới biết điều đó. Nếu có ai đó muốn làm hại cô, anh sẽ bảo vệ cô bằng mọi giá.
"Mọi người đang nhìn," cô lẩm bẩm khi anh rời ra để thở.
Anh cười khúc khích. "Cứ để họ nhìn," anh nói và lại khóa chặt môi cô vào một nụ hôn khác.
Sau khi hôn nhau ngay trước một đám đông, cô rời ra, quàng tay quanh eo anh. “Jiyong…anh biết là em yêu anh, phải không?”
“Và em biết anh rằng cũng yêu em phải không, baby,” anh hôn lên trán cô và vuốt tóc cô.
Ngày hôm đó nhanh chóng trôi qua và họ cùng rất vui vẻ. Họ đi tới khu chợ và đi dạo khắp nơi. Họ cố gắng câu cá khi đi thuyền ra ngoài biển và đã làm nhiều trò vui. Họ thuê xe đi dạo. Jiyong đã phải kiềm chế hết sức để không lao vào đấm mọi gã đàn ông cứ quay lại để nhìn Dara chằm chằm.
Mặt trời đang lặn và sau bữa tối, Dara muốn đi về. Họ cùng đi bộ chậm chậm về nhà nghỉ, đan ngón tay lại với nhau.
“Dara,” anh nói, dừng bước lại. Họ đang ở ngay trước mặt khu nhà họ đã thuê.
Cô quay sang nhìn anh. "Hmm?"
“Cảm ơn em,” anh nói, kéo cô lại ôm.
Cô nhướng mày. “Vì cái gì?”
“Vì đã yêu anh,” anh nói. “Vì đã chịu trao đổi chiếc thắt lưng đó để cứu anh. Điều đó đủ cho anh để nhận ra em yêu anh nhiều như thế nào.”
Cô thở dài mãn nguyện, cũng ôm lấy anh. “Jiyong…” cô quàng tay anh sau lưng anh.
"Hmm?"
Rồi, anh nghe thấy một tiếng click nhỏ, và có thứ gì đó lạnh lạnh ở cổ tay anh. Anh nhướng mày khi Dara bước lui một bước khỏi anh. Anh giật tay nhưng hai cổ tay anh đang bị còng chặt sau lưng.
"Baby, cái gì...?"
Dara đi ra đằng sau anh và thắt một miếng vải đen quanh mắt anh. “Đi vào trong nào, baby boy,” cô thì thầm vào tai anh.
Từng bước một, họ đi vào trong căn nhà đang được thắp sáng bằng những ngọn nến và cánh hoa hồng rải trên sàn nhà. Cô mỉm cười, thầm cảm ơn các cô gái và các chàng trai khác đã chuẩn bị điều này cho cô. Cả khu nhà trống không bởi TOP đã thuê một vila khác cho họ sang ở trong khi cô tặng Jiyong món quà sinh nhật của mình.
“Baby, em đang làm gì vậy?” Jiyong hỏi khi anh được dẫn ngồi xuống một chiếc ghế, hai tay anh quàng ra sau lưng ghế, ngăn anh cử động.
“Cứ bình tĩnh baby boy,” cô thì thầm. “Em không cắn đâu.”
Cô cởi áo của anh ra và xé nó, dùng các mảnh vải để trói cổ chân anh vào chân ghế. Anh cảm nhận được tay cô đang chuyển động trên vai anh, mát-xa cho anh, giúp anh thả lỏng người qua từng đụng chạm của cô. “Dara…” anh thì thầm.
"Gì vậy baby boy?"
“Chuyện này là sao?” Anh nghe thấy tiếng quần áo đang được cởi ra khi Dara chuyển sang bộ trang phục quà sinh nhật của anh.
“Cứ ngồi đó và tận hưởng, hmm?” Cô thì thầm vào tai anh, liếm nó và khẽ cắn một cái.
Censored Part
Cô quay sang anh và mỉm cười, lăn vào vòng tay anh. “Chúc mừng sinh nhật, Jiyong,” cô nói, hôn lên má anh.
Anh kinh ngạc nhìn cô. “Anh nghĩ rằng em không biết?”
“Em giả vờ thôi,” cô cười rúc rích. “Em chỉ muốn trêu anh. Vậy nên..” cô vẽ vẽ trên ngực anh. “Anh thích quà của em chứ?”
Anh toét miệng cười đó. “Đó là món quà tuyệt nhất anh từng được nhận trong đời,” anh nói, kéo cô lại ôm thật chặt. “Anh yêu em, Park Sandara.”
“Em cũng yêu anh, Kwon Ji Yong,” cô mỉm cười nói trước khi hôn lên môi anh.
“Khoan đã…những người khác đâu rồi?” Anh hỏi. Anh vẫn không nhận được bất kì tin nhắn nào từ họ.
Cô rúc vào ngực anh. “Em đã nhờ họ giúp em chuẩn bị và họ đồng ý. TOP đã thuê một biệt thự khác để chúng ta được ở đây một mình đêm nay và tới tận chiều mai, trước khi chúng ta quay về Seoul.”
Anh toét miệng cười, cắn môi. “Vậy có nghĩa là…chúng ta chỉ có một mình ở đây?”
“Giờ anh mới nhận ra sao?” Cô rúc rích cười. “Đúng thế.”
“Bởi vì sinh nhật của anh sẽ không kết thúc cho tới…bốn tiếng sau,” anh nói, liếc nhìn đồng hò. “Có lẽ chúng ta nên tiếp tục ăn mừng sinh nhật?” Anh nhướng nhướng lông mày gợi ý.
Dara cười lớn. “Anh không mệt sao?”
“Một con rồng sẽ không bao giờ mệt, baby girl,” anh tinh nghịch gầm lên rồi chiếm lấy môi cô cho một nụ hôn cuồng nhiệt.
.-.-.-.
“Vậy cậu nghĩ là Jiyong sẽ thích buổi tối nay sao?” Youngbae hỏi, nhìn đồng hồ. Đã 9h tối rồi. “Cậu ta sẽ không giận chứ?”
Seungri nhướng một bên mày. “Tại sao Jiyong-hyung lại giận chứ?”
“Chúng ta vẫn chưa nhắn tin chúc mừng sinh nhật cho anh ấy,” Daesung nói.
CL khịt mũi cười. “Anh ấy nên cảm ơn chúng ta vì món quà sinh nhật tuyệt vời đó.”
TOP gật đầu đồng ý. “Ai đã nghĩ ra nó vậy?”
“Sohee,” Bom và Minzy đồng thanh, cả hai cùng cười toe toét.
“Anh không biết em lại có mặt như vậy đấy,” Youngbae cười và nói.
Bom cười lớn. “Sở trường của Sohee là tình cảm và quyến rũ.”
Minzy gật đầu. “Bọn em không có ý tưởng gì cho Dara bởi chị ấy không có chút manh mối gì về việc nên tặng gì cho Jiyong oppa, nhưng rồi Sohee đã nghĩ ra nó.”
Sohee chỉ tiếp tục sơn móng tay, cười khẩy. “Thưa các vị, một người đàn ông sẽ gặp rắc rối vì Ahn Sohee đã sinh ra trên đời. Hạ gục một người đàn ông không phải việc khó khăn.” Cô nháy mắt nói.
|
|