|
RENT 36 – AFTER THE STORM - PART I
Credit: This story is written by Huntress
AFF Link
TOP’s POV
“Cô ấy sẽ ổn chứ?”
Đó là xấp xỉ lần thứ 48000 Nhị ca hỏi câu hỏi đó. Câu trả lời của tôi ngay lập tức thoát ra khỏi miệng như nó đã được lập trình sẵn, “Đúng vậy, Nhị ca.”
“Cô ấy thật sự sẽ ổn chứ?”
“Đúng vậy, Nhị ca.”
Jiyong dùng bàn tay đang bị băng bó của cậu ta xoa xoa lòng bàn tay của Dara và chăm chú nhìn cô ấy. Cậu ta đã bị đánh một trận ra trò bởi đám Đồng Minh chó chết đó nhưng cậu ta có vẻ không buồn bận tâm đến vết thương của mình mà chỉ chú tâm đến Dara. Cậu ta đã hành xử như một thằng điên chính hiệu trong suốt 3 giờ đồng hồ mà Dara vẫn đang ngủ.
Đúng vậy, cô ấy chỉ đang ngủ và hiện đang ở trong một phòng điều trị của Tam Hoàng. Các bác sĩ đã trấn an Nhị ca rằng tình trạng của cô ấy đã ổn định lại rồi và cô ấy chỉ cần nghỉ ngơi một chút thôi. Tôi không chắc tại sao cậu ta hành động như thể các bác sĩ là một đám chỉ nói lời xằng bậy và tôi là người duy nhất đủ uy tín để xem xét tình trạng của Dara. *thở dài
Sau chuyện này, Dara sẽ không thể bước một bước trên hành tinh này mà không có một đội quân theo sau canh gác, tôi nói cho mà biết. Tôi đã có thể tưởng tượng ra cái cảnh đám vệ sĩ của cô ấy thực hiện các bước rà phá bom hay cái quái gì cũng được trên toàn khu vực mà cô ấy chuẩn bị đặt chân tới. Thực chất tôi mong chờ cuộc cãi cọ giữa hai người họ khi Nhị ca thông báo tin này với cô ấy hơn kekekekeke.
Dù sao thì tôi cũng có thể hiểu được tại sao cậu ta lại như vậy. Sau khi nhìn thấy Dara nằm trong chiếc quan tài, tôi chắc là Nhị ca đã bị xáo trộn tâm lí rất nhiều. Gã Jung Il Woo đó thật sự đã chơi một vố rất lớn đến tâm trí của cậu ta, nghiền nát cậu ta bằng cái hình ảnh khiến cậu ta như phải trải qua một cơn tra tấn.
“Cô ấy trông xanh xao quá. Cô ấy sẽ ổn chứ?”
OMG, tôi sẽ phát điên mất thôi!
“Đúng vậy, Nhị ca”, tôi lẩm bẩm trong khi bĩu môi.
Đột nhiên, cánh của mở ra và Daddy Youngbae bước vào. Tôi nhìn cậu ta bằng ánh mắt tội nghiệp nhất có thể.
Hãy mang tôi ra khỏi đây, Daddy Youngbae!
“Nhị ca, Sơn chủ đang triệu tập một cuộc họp khẩn cấp tại cánh cổng của Hồng gia”, cậu ta thông báo.
“Tôi sẽ không rời Dara đâu”, Jiyong khẳng định.
“Sơn Chủ đã đoán được như vậy, nhưng cánh tay phải của cậu cần phải có mặt để tham dự buổi họp thay cậu. Hầu hết các thành viên của Tam Hoàng đã tụ họp lại đó rồi.”
Tạ ơn Chúa vì đã ban Daddy Youngbae cho con!!!!!
“Okay. Hyung, tham dự buổi họp hộ em”, Nhị ca nói mà không buồn nhìn chúng tôi đến lần thứ hai.
“TUÂN LỆNH NHỊ CA!”, tôi hấp tấp trả lời.
Ngay khi chúng tôi ra đến ngoài và chắc rằng cậu ta không thể nghe thấy nữa, tôi nhảy lên lưng Daddy Youngbae và ôm cả tay và chân quanh người cậu ấy.
“ANH HÙNG CỦA TÔI!!”, tôi hét lên.
“HYUNG!!!!!!”
=====================================
TOP’s POV
Chúng tôi đang ở trong một hội trường kiểu La Mã cổ đại, một dãy ghế hình vòng cung bao quanh một khán đài. Chúng tôi gọi nơi đây là Cánh cửa của gia tộc họ Hồng, và đây là nơi rất nhiều hội nghị của Tam Hoàng được tổ chức.
Lần đầu tiên tôi tới đây là trong buổi gia nhập chính thức của chúng tôi, chuyển giao từ thành viên của Đèn Lồng Xanh lên Tứ Cửu Tử. Mỗi khi Jiyong trèo lên một nấc cao hơn của Tam Hoàng, chúng tôi lại tụ họp tại nơi này cùng với các thành viên khác của Tam Hoàng để làm những nghi thức truyền thống sắc phong cấp bậc. Cánh cửa của gia tộc họ Hồng là một nơi hết sức đặc biệt với các thành viên của Tam Hoàng bởi nó lưu giữ rất nhiều kỷ niệm của chúng tôi.
Khi Sơn Chủ cuối cùng cũng bước lên khán đài, các tiếng xì xào tắt dần và một sự im lặng bất thường kéo đến. Ánh mắt của ông ấy rà soát qua tất cả các khu vực trước khi bắt đầu nói.
“Tôi đã thông báo trước đây rằng người kế thừa tiền nhiệm đã qua đời và người kế thừa mới của gia tộc họ Hồng là Choi Sulli…”, ông ấy ngừng lại và một vẻ khó xử hiện trên khuôn mặt của ông ấy.
“Sự thật là…chúng ta không có người kế thừa mới bởi cuốn gia phả đã không được truyền lại. Gia tộc họ Hồng đã thất truyền và chấm dứt với người kế thừa tiền nhiệm.”
WHOAHHHH!!!!!!!! Cái chó chết gì đây?!
Hàng loạt các tiếng xì xào nổi lên từ khắp nơi khi chúng tôi đồng thời bàn tán về điều bất ngờ này. Daesung và Seungri đã ngay lập tức lên vài âm mưu xấu xa để trả thù Sulli vì cái cách mà cô ta đối xử với chúng tôi trước đây. Khi Sơn Chủ lại tiếp tục nói, chúng tôi ngay lập tức ngậm mồm lại và tập trung vào từng lời ông ấy nói.
“Sulli chính là người đã tìm người kế thừa tiền nhiệm khi một gã trong đám gangster tại địa phương tại buổi tiệc tối lần trước đã kể cho cô ta về một người đàn ông mắc bệnh nghiêm trọng mà hắn đã gặp trong vụ bắt bớ Lam Hỏa, kẻ đã luôn giữ chặt một cuộn giấy theo người. Hắn nói rằng người đàn ông đó đang ngày càng già yếu và bởi bệnh tật luôn hành hạ ông ta, ông ta chỉ luôn miệng nhắc tới Tam Hoàng, điều mà hắn nghĩ rằng ông già đó chỉ bị lú lẫn mà thôi. Nhưng Sulli lại nghĩ khác và quyết định tới thăm người đàn ông đó và đưa ông ta tới phòng chữa trị của Tam Hoàng. Hóa ra, ông ta đích thực là người kế thừa tiền nhiệm.”
“Không may rằng, người kế thừa đã qua đời vài ngày sau khi ông ta được tìm thấy và ông ta đã không thể chọn được người thừa kế cho mình. Ông ta cũng không có gia đình để tiếp tục duy trì dòng tộc. Nhưng Sulli, là người đã tìm ra người kế thừa, đã nói với tôi rằng cô ta muốn có điều ước mà cô ta xứng đáng được nhận. Yêu cầu của cô ta là trở thành người kế thừa mới và Phó Sơn Chủ sẽ là Người bảo vệ của cô ta. Tôi đã không báo cho các anh em biết cô ta thực chất chỉ là người tìm ra người kế thừa tiền nhiệm bởi điều đó sẽ khiến mọi việc thêm rắc rối.”
Wow. Đầu tôi muốn nổ tung vì phải tiếp nhận quá nhiều thông tin. Tôi quay sang nhìn Daddy Youngbae và bĩu môi nhưng cậu ta trợn mắt với tôi, bắt tôi phải cư xử cho phải phép.
“Nhưng những sự kiện gần đây bao gồm cả cuộc tấn công của Đồng Minh Thế giới mới khiến cô ta nghĩ lại về quyết định của mình. Chúng ta đều biết rằng một khi điều ước đã được thực hiện, nó sẽ không thể khôi phục lại như ban đầu nữa. Nhưng trong trường hợp này, tôi muốn tạo ra một ngoại lệ. Nhưng vấn đề này không thể chỉ do tôi quyết định mà còn phải là quyết định của các anh em nữa. Chúng ta đều là những anh em kết nghĩa và yêu cầu của Sulli sẽ ảnh hưởng tới chúng ta rất nhiều bởi chúng ta sẽ mất đi người kế thừa – vị trí trang trọng dành cho gia tộc họ Hồng, những người đã sáng lập ra Tam Hoàng. Chính vì như vậy, tôi muốn hỏi tất cả các anh em, nếu các anh em cùng đồng ý vô hiệu hóa điều ước của Sulli. Hãy đứng lên nếu các anh em cùng đồng ý.”
Chó chết, tôi ngay lập tức nhảy dựng lên khỏi ghế! Đương nhiên tất cả chúng tôi sẽ đồng ý! Sulli đúng là một cái nhọt ở mông khi cô ta chiếm lấy vị trí người kế thừa đó! Quyền lực và tiền tài không phù hợp với cô ta, nó khiến cô ta đánh mất nhân cách.
“Vậy điều này đã được quyết định. Sulli hiện sẽ rời khỏi vị trí người kế thừa và Tam Hoàng sẽ không còn bất kì người kế thừa của gia tộc họ Hồng nào khác kể từ bây giờ”, Sơn Chủ tuyên bố.
WHOOHOOO!!! Điều này còn có một ý nghĩa khác, Nhị ca cũng sẽ rũ bỏ được vị trí Người bảo vệ!
===============================
GD không rời mắt khỏi cô một giây phút nào. Hắn đang ngồi trên ghế, tay hắn nắm chặt lấy tay Dara trong khi thỉnh thoảng lại vuốt ve khuôn mặt cô. Hắn đã suýt mất cô và chỉ nghĩ về điều đó thôi đã khiến tim hắn đau như bị ai đâm vào. Hắn đã quá đau đớn khi buộc phải chứng kiến cảnh cô nằm trong quan tài. Và khi hắn nhận ra cô đã lừa hắn để có thể cứu mạng hắn, không lời nào có thể diễn tả nơi địa ngục mà hắn phải trải qua trong thời khắc đó.
Dara khẽ cựa mình và hắn ngay lập tức hốt hoảng. Hắn nín thở khi mi mắt cô khẽ cử động và chầm chậm mở mắt ra. Cô như ngái ngủ chớp mắt vài lần trước khi cuối cùng cũng nhận ra hắn.
“Hey, chào anh”, cô nói và siết tay hắn. Hắn hít một hơi thật nhanh, vẫn chưa thể tin được rằng Dara đã ở bờ vực sống chết chỉ vài giờ trước đó.
“Hey, chào em”, hắn khan giọng trả lời, khuôn mặt hắn vẫn cứng đờ vì lo lắng. Vẻ mặt của hắn chỉ có thể dịu lại khi cô mỉm cười với hắn, như thể trấn an hắn rằng cô vẫn ổn.
Dara ngồi dậy mặc cho hắn phản đối. Hắn ngồi lên giường cùng cô khi cô cố với về phía hắn và nhanh nhẹn vòng tay ôm quanh người cô.
“Mmmmmhhhmmmmmm”, cô rên rỉ như thỏa mãn khi cô bám chặt lấy hắn, hít thật đầy cái mùi hương quen thuộc của hắn. Cô bỗng nhìn thấy chiếc nhẫn đôi hắn đang đeo và đưa ngón tay chạm vào nó.
“Của tôi”, hắn nói và nắm bàn tay cô đang đeo chiếc nhẫn, đan ngón tay của họ lại với nhau và đặt lên ngực hắn.
“Của anh”, cô cười khúc khích.
“Em thấy thế nào rồi?”, hắn hỏi.
“Em cần một nụ hôn”, cô ngẩng mặt lên và nghịch ngợm chu môi ra. GD cười khẽ và hôn nhanh lên môi cô một lần trước khi lại hỏi về tình trạng của cô một lần nữa.
“Em vẫn thấy hơi choáng váng nhưng em ổn cả”, cô ngừng lại khi cuối cùng cô cũng nhận ra tình trạng của GD. Hắn đang bị băng bó ở khắp nơi.
“Ôi chúa ơi, anh bị thương ở đâu ư?”, cô lo lắng hỏi khi cô xem xét các vết thương của hắn.
“Dara…”
“Anh có đau không?!”, Dara ôm lấy mặt hắn và nhìn thấy vài vết xước trên trán hắn. Cô bắt đầu lên cơn hoảng loạn.
“Dara…”
“Anh cần phải đưa tới-…”
“Bình tĩnh nào, babe”, hắn dỗ dành và bắt đầu hôn khẽ lên khắp khuôn mặt cô. Hắn lại kéo cô vào trong lòng, giữ cô thật sát lại với hắn, nhắm mắt lại vài giây và chỉ tận hưởng sự hiện diện của cô ở bên hắn.
“Em đã nói dối tôi. Em nói rằng thuốc giải ở trong túi áo em”, hắn buông cái ôm ra và nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt hắn phản chiếu cơn đau đớn vẫn đang hành hạ hắn.
“Em phải làm như vậy. Em biết Il Woo sẽ dùng em để chống ại anh. Em không muốn bất cứ điều gì xảy đến với anh”, mắt cô bỗng cay xè khi nỗi sợ hãi quay lại trong tiềm thức. Cô víu chặt lấy cổ hắn và vùi mặt vào ngực hắn.
“Không bao giờ được làm như thế nữa. Tôi thà chọn cái chết, Dara. Em chính là sinh mạng của tôi. Nếu có điều gì xảy đến với em, tôi không biết phải làm gì cả”, lồng ngực hắn thổn thức.
Cuộc chuyện trò của họ bị ngắt quãng khi ai đó ở phía cửa bỗng hắng giọng. Hai người họ không hề nhận ra YG đang đứng tại đó.
“Ta có chuyện cần nói với cả hai người”, lão nói. Lão ngồi lên một chiếc ghế và bắt đầu kể cho họ về những điều lão vừa tuyên bố tại cánh cổng của gia tộc họ Hồng. Lão cũng thông báo với họ rằng Yakuza và Mafia đã thành công trong việc tận diệt các tên trong nhóm Đồng minh đã giở trò với bọn họ. Đồng Minh Thế giới mới đã hoàn toàn bị xóa sổ.
“Từ bây giờ cháu được giải thoát khỏi vị trí Người bảo vệ, Jiyong”, cuối cùng lão nói. Cả hai người họ đều thở phào nhẹ nhõm khi nghe được tin tức tốt lành đó.
Dara vẫn nấp sau lưng GD khi YG khen ngợi cô vì những điều cô đã làm.
“Cô Park, lòng dũng cảm mà cô cho chúng tôi thấy thật hết sức ấn tượng”, lão nói.
“Tôi không dũng cảm. Tôi thật sự đã rất sợ”, cô rụt rè nói.
“Lòng dũng cảm không phải là không thấy sợ hãi, cô Park. Và sức mạnh sẽ không phải sự thiếu vắng của những giọt nước mắt. Tôi đã cẩn thận quan sát cô từ đêm hôm đó khi tôi yêu cầu cô tham dự bữa tiệc của đám gangster. Tôi cũng đã chứng kiến cô kiềm chế bản thân khi tôi tuyên bố Sulli là người kế thừa. Khả năng tự vực dậy của cô là phi thường”, lão mỉm cười nhân từ với cô.
“Tại sao cô ta lại muốn trở thành người kế thừa mới của Tam Hoàng?”, Dara tò mò hỏi.
“Thật ra, cô ta đã phân vân giữa việc lấy Jiyong hoặc trở thành người kế thừa.”
Dara thoảng thốt kêu lên và siết tay GD thật chặt khi nghe được chi tiết đó. Sulli đã muốn Jiyong lấy cô ta sao?! Lồng ngực cô quặn thắt lại khi tưởng tượng ra điều đó.
“Cuối cùng, cô ta đã quyết định trở thành người kế thừa mới và Jiyong là Người bảo vệ của cô ta. Có lẽ cô ta biết rằng nếu cô ta ép nó vào chuyện hôn nhân, nó sẽ có thể bỏ mặc cô ta và phớt lờ cô ta bởi vậy cô ta đã chọn lựa điều mà Jiyong sẽ không thể từ chối việc luôn phải bên cạnh và chấp nhận cô ta.”
“Làm thế nào cậu biết được về thuốc giải, cậu?”, GD hỏi, cố tình thay đổi chủ đề.
“Khi ta nghe cuộc điện thoại được thu lại giữa cháu và Thủ lĩnh Đồng minh, về chất độc đặc biệt khác xa với tất cả các chất an thần từng được biết đến, ta nhớ ra chất độc bị đánh cắp từ phòng nghiên cứu phát triển của chúng ta ở gần khu nghỉ suối nước nóng. Một bộ hồ sơ nghiên cứu và hai lọ thuốc đã biến mất – một chất sẽ khiến cơ thể chìm vào trạng thái hôn mê nhưng chất độc vẫn chưa hoàn hảo bởi vậy người đó chỉ phải đối mặt với cái chết nếu anh ta không được tiêm thuốc giải trong một khung thời gian nhất định, và ống còn lại là thuốc giải. Ta đã tìm cách giải quyết việc đó ngay sau khi đọc lá thư mời đến tang lễ của Sandara Park.”
GD siết chặt vai của Dara khi nghe nhắc tới bức thư mời tới tang lễ đó một lần nữa. Tên khốn chó chết đó là một thằng điên! Hắn thậm chí đã bắt lũ Đồng minh khác phải ăn diện như một tang lễ thật!
“Nếu suy luận của tôi đã sai và đó không đúng là thuốc giải, thì cô đã chết rồi Sandara Park”, YG thản nhiên nói với cô, khiến cô phải rùng mình.
“CẬU!”, GD giận dữ gầm lên. Hắn không muốn nghe về việc Dara đã suýt chết thêm bất cứ lần nào nữa.
“À! Vậy đó là lý so tại sao tôi đã gặp Il Woo tại khu nghỉ suối nước nóng tại kì nghỉ cuối tuần! Hắn đã tới đó để cướp thuốc độc!”, Dara đột nhiên buột miệng nói.
“Đợi đã, cái gì?! Em biết tên khốn đó từ trước sao?!”, mắt GD trợn tròn vì giận dữ và mặc cho sự hiện diện của Sơn Chủ, hai người họ bắt đầu cãi cọ.
YG cười khẽ và quan sát hai người trẻ tuổi trước mặt lão, lắc đầu với vẻ thích thú.
“Hai đứa có lời chúc phúc của ta, Jiyong”, lão đứng dậy và bắt đầu đi về phía cửa.
GD đột nhiên ngừng nói và nhíu mày nhìn về phía tấm lưng đang xa dần của YG. Khi hắn cuối cùng có thể hiểu được lão muốn nói gì, một nụ cười hiện trên môi hắn.
“Tụi cháu cảm ơn, cậu.”
“Khoan đã, ngài Yang”, Dara gọi theo.
YG đứng lại ở bên cửa và nhìn cô.
“Ngài đã có thể dễ dàng yêu cầu Sulli ước điều gì đó khác nhưng ngài ngay lập tức chấp nhận việc cô ta trở thành người kế thừa mới. Có phải ngài làm tất cả những điều đó để thử thách tôi không?”, cô hỏi.
Lão nhướng mày lên với vẻ thích thú, “Có lẽ là vậy. Mà cũng có thể không phải.”
Những bước chân tự tin của lão xa dần nhưng vẻ mặt nhăn nhó của Dara vẫn y nguyên. Rồi cô quay sang nhìn GD, trán cô đang nhăn tít lại.
“Cái đó là di truyền, đúng không?”, cô lẩm bẩm.
“Cái gì cơ?”, GD hỏi khi cố nén cười.
“THÁI ĐỘ KHỐN NẠN!”
========================================
Sandara’s POV
Cái thái độ của anh ấy dần khiến tôi phát điên!
Đã hai ngày trôi qua sau cái tai nạn đó nhưng anh ấy vẫn đối xử với tôi như thể tôi sẽ chết bất cứ lúc nào nếu tôi không có trong tầm nhìn của anh ấy. Cái danh sách KHÔNG ĐƯỢC LÀM của tôi đang dài ra và dài ra sau mỗi phút đồng hồ và điều này khiến tôi muốn phát khùng!
“Em muốn quay lại làm việc!”, tôi nhõng nhẽo.
“Không được”, anh ấy kiên quyết nói.
WAHH! Tên khốn này!! Anh ấy thậm chí còn bảo Bom nộp đơn nghỉ phép cho tôi và không rời mắt khỏi tôi một phút nào! Tôi đã ở lại căn hộ của anh ấy mấy ngày nay rồi và các bác sĩ cứ kiểm tra đi kiểm tra lại cho tôi mặc dù tất cả bọn họ đều khẳng định với Jiyong rằng không cần phải làm vậy bởi tôi đã khỏe lại rồi.
Chúa ơi! Anh ấy thật không thể tin nổi! Đúng vậy, tôi vừa mới qua một trải nghiệm suýt chết nhưng hiện tại tất cả mọi việc đã ổn rồi và Sơn Chủ đã khẳng định với chúng tôi rằng Đồng Minh Thế giới mới đã bị tiêu diệt gọn. Tôi muốn quay lại với cuộc sống bình thường của mình để tôi có thể gạt bỏ hết mấy chuyện đáng sợ này sang một bên và sống tiếp. Đó là cách tôi phục hồi nhưng anh ấy không chịu theo ý tôi!
Jiyong đang cư xử như anh ấy đang phải chịu triệu chứng phục hồi sau cơn trầm cảm. Tôi đã cố xoa dịu anh ấy nhưng anh ấy không muốn nói chuyện về Il Woo và những điều đã xảy ra đêm hôm đó. Anh ấy cứ cứng đờ người lại mỗi khi tôi khơi cái chủ đề đấy lên.
Như hôm qua, anh ấy đã tạo một đám hỗn loạn chỉ vì trò lừa ngốc nghếch tôi dành cho anh ấy. Tôi đã quá buồn chán bởi vậy tôi đã trốn trong tủ áo khi anh ấy đang ở ngoài phòng khách nói chuyện với vài người khác. Khi anh ấy vào trong phòng ngủ và gọi tên tôi, tôi đã không trả lời. Đáng lẽ sự hoảng loạn trong giọng của anh ấy phải là tín hiệu cho tôi chui ra khỏi chỗ trốn nhưng tôi lại nghĩ chuyện có thể sẽ thú vị hơn nếu kéo dài sự sốt ruột của anh ấy một chút.
Cái lúc anh ấy tìm trong phòng tắm và không thấy tôi, anh ấy nổ như một quả BOM NGUYÊN TỬ. Tôi không hề đùa đâu! Khi tôi nhảy ra khỏi tủ áo và chạy theo anh ấy, anh ấy đã triệu tập người xong và vũ khí của bọn họ đã tháo chốt và sẵn sàng phá hủy cả thành phố! Điên rồ, chuyện đó quá khó xử!
Nếu tôi mà rời khỏi căn hộ của anh ấy mà không nói cho anh ấy biết tôi sẽ đi đâu, tôi cược là nguyên một đội quân chiến đấu sẽ được huy động và chó săn được đưa ra. Tôi không đùa bạn đâu. Okay, được rồi, tôi hơi nổ một chút nhưng bạn có thể hiểu được tình hình rồi đấy.
Nếu anh ấy còn làm trò điên rồ như vậy một lần nữa, tôi sẽ chết vì xấu hổ, tôi thề đấy.
Chuyện này phải chấm dứt. Tôi sẽ không sống nốt phần đời còn lại như thế này.
Tôi dậm chân thình thịch và ngồi xuống cạnh giường của anh ấy.
“Babe…”, anh ấy ngồi xuống bên cạnh tôi nhưng tôi nhìn ra chỗ khác. Rồi anh ấy chuyển tư thế, ngồi ra sau tôi khiến tôi ngồi giữa hai chân của anh ấy. Anh ấy vòng tay ôm quanh eo tôi, ngực anh ấy áp vào lưng tôi và cằm của anh ấy đặt trên vai tôi. Tôi đã có thể thấy cơn giận dữ của mình đang xẹp xuống. Ugh! Anh ấy toàn dùng cái chiêu này!
“Nói cho tôi biết em muốn gì”, anh ấy thì thầm vào tai tôi khiến tôi rùng mình. Gah!!
“Tôi sẽ cho em mọi điều em muốn, babe. Chỉ cần em đừng biến mất khỏi tầm mắt của tôi nữa. Em vẫn phải nghỉ ngơi sau những gì vừa diễn ra”, tôi suýt nhảy dựng lên khi anh ấy ngậm lấy dái tai tôi, nhưng vòng tay của anh ấy giữ tôi ngồi yên tại chỗ, ngăn tôi không dịch người khỏi anh ấy.
“Jiyong…”, tôi thở dài và liếc ra sau để nhìn anh ấy. “Em vẫn ổn. Anh mới là người không ổn.”
“Tôi sẽ ổn nếu em ở lại đây thêm một thời gian nữa. Hãy chịu đựng một chút cùng tôi, babe, mmmhhhmmm?”, anh ấy dụi vào hõm cổ tôi và hôn lên vai tôi.
Tôi đổi tư thế và xoay ngồi ngang một bên trên đùi anh ấy trong khi đặt tay lên ngực anh ấy, ánh mắt của chúng tôi trói chặt lại với nhau. Anh ấy phải dừng khiến tôi phân tâm để chúng tôi có thể nói chuyện một cách nghiêm túc.
“Ji, dù cho em có ở lại đây, thì anh cũng sẽ không thay đổi gì cả. Nó giống như anh đang nhốt em lại đây để đảm bảo rằng em sẽ được an toàn. Chúng ta cần phải nói về điều đang khiến anh bận tâm.”
Anh ấy nuốt khan và nhìn tránh ra chỗ khác, quai hàm của anh ấy siết lại. Rồi anh ấy lại nhìn tôi, khuôn mặt anh ấy cứng đờ, anh ấy mở miệng ra để nói nhưng lại quyết định không nói ra. Thay vào đó, anh ấy siết chặt tôi trong vòng tay và dụi mặt vào cổ tôi.
“Jiyong, thôi nào. Hãy nói chuyện về điều đó”, tôi nhẹ nhàng xoa xoa lưng anh ấy giúp anh ấy có thể thả lỏng hơn.
Anh ấy chỉ lắc đầu, mặt của anh ấy vẫn dụi trên vai tôi, giấu ánh mắt của anh ấy. Tôi thở dài và không biết nên nhìn vào đâu nữa.
“Em cũng nghĩ rằng đêm đó mình sẽ phải chết, Jiyong”, tôi thận trọng nói. Anh ấy đột ngột buông ra và nhìn tôi với vẻ tổn thương, lông mày của anh ấy xoắn tít lại vì giận dữ.
“DỪNG LẠI! Không được nói như thế!”, lồng ngực anh ấy nhấp nhô lên xuống, các ngón tay của anh ấy bấu chặt trên bắp tay tôi.
“Nhưng em đã không chết. Và điều đó khiến cho em nhận ra rằng-”
“Không…không…Dừng lại đi. Tôi không muốn nói về những gì xảy ra đêm hôm đó.”
“Chúng ta phải làm thế, Ji.”
“T-Tôi không thể”, anh ấy cúi thấp đầu và khẽ lắc đầu. “Tôi không thể”, anh ấy nhắc lại.
“Jiyong…”
“Babe, tôi đã thành lập xong 1 nhóm nhỏ sẽ luôn đi theo em. Em cần luôn được canh giữ. Đừng có tranh luận với tôi về điều này nữa, làm ơn.”
“Không, Ji-”
“Tôi đang lên kế hoạch gặp tất cả các thủ lĩnh của Tam Hoàng để tôi có thể chắc rằng Seoul sẽ an toàn cho em và tôi sẽ-”
“JIYONG! Chuyện này là điên rồ!”
“TÔI ĐÃ SUÝT MẤT EM!”, anh ấy hét lớn trong khi lắc người tôi, ánh mắt của anh ấy bốc hỏa vì những cảm xúc anh ấy đã chôn giấu bên trong.
“Chó chết, Dara. Nhìn thấy em trong chiếc quan tài…đó là khoảnh khắc kinh hoàng nhất trong suốt cuộc đời tôi. Tôi không muốn phải trải qua điều đó một lần nữa. Tôi…Tôi không thể chịu được”, anh ấy như đang van xin tôi khi anh ấy cầm tay tôi đưa lên môi anh ấy.
“Em hiểu. Nhưng anh không thể để em sống như một tù nhân được. Nếu đến lúc em phải chết, thì em sẽ chết, dù anh có cố ngăn cản đến mức nào đi chăng nữa. Đúng vậy, từ giờ em sẽ cố cẩn thận hơn nhưng em không muốn cứ sống trong sợ hãi và được đội quân của anh canh giữ 24/7. Hãy vượt qua chuyện này và quay lại cuộc sống vốn có của chúng ta, đó là cách chúng ta có thể đối phó với những gì đã xảy ra.”
Anh ấy lắc đầu, vẫn không chịu tin là mọi việc đều sẽ ổn thôi.
“Nhìn chúng ta xem. Cả hai chúng ta đều không hạnh phúc. Em muốn chúng ta lúc trước đây, Jiyong.”
“Tâm trí của tôi sẽ không yên được nếu em ra khỏi tầm nhìn của tôi”, anh ấy yếu ớt nói.
“Anh sẽ sống được thôi”, tôi mỉm cười với anh ấy và hôn thật kêu lên môi anh ấy. Tôi biết tôi đã thắng bởi qua đôi vai chùng ủ rũ của anh ấy.
“Tôi ghét em”, anh ấy lẩm bẩm và bĩu môi.
OMOOO!!!! Một gã xã hội đen, G-DRAGON, đang bĩu môi ư?! Ôi chúa ơi, không khí đâu hết rồi?! Tôi không thở được! Anh ấy trông đáng yêu kinh khủng!!! KYAAAAHHHHH!!!!
Tôi nhìn anh ấy chằm chằm một lúc lâu, thẫn thờ cả người.
“Gì vậy?”, anh ấy hỏi.
“Bĩu môi một lần nữa đi, Ji”, tôi nhìn anh ấy với ánh mắt cún con trong khi đeo lấy cổ anh ấy.
“Không.”
"Jiyooooonnnnggggg!!!!!” |
|