Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: minhchung
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Transfic] [Transfic | MA] Mobster for rent Sequel: The Dragon Head |huntress| Daragon| Rent 18 - Update 2/5/2017

  [Lấy địa chỉ]
181#
 Tác giả| Đăng lúc 7-11-2012 18:25:50 | Chỉ xem của tác giả
RENT 33 - QUEEN OF HEARTS - PART II



Sandara’s POV

Định mệnh là một thứ khốn nạn. Nếu không, thì tôi đã không phải trải qua những ngày tệ hại như thế này.

Tôi rất hiếm được gặp Jiyong và tôi đang mất dần hi vọng là mọi việc rồi sẽ ổn cả. Tôi muốn tin rằng anh ấy có thể tìm đường thoát được khỏi đám rác rưởi Người bảo vệ đó, nhưng thời gian càng trôi đi, thì hi vọng càng nhạt nhòa.

Tôi đã cố thật kiên nhẫn và phải thông cảm cho cái tình huống khốn nạn này nhưng sự bất an đang dần che lấp mắt tôi. Mỗi lần Jiyong ghé qua, tôi không thể không nói tới sự khó chịu và bất an của mình, và việc đó nảy sinh ra bầu không khí khó xử giữa hai chúng tôi. Ý tôi là, thôi nào, Sulli là một người thiếp trước đây của anh ấy! Mặc dù anh ấy đã trấn an tôi rất nhiều lần rằng đó chỉ là quá khứ thôi, nhưng sự ghen tuông vẫn đang gặm nhấm tôi. Thành thật mà nói, cố gắng thấu hiểu cho anh ấy và duy trì cái mối quan hệ này hết sức mệt mỏi.

Tôi nhìn về phía chiếc đồng hồ và thở dài. Đã hết giờ làm việc rồi và tôi lại chẳng làm được gì ra hồn. Điện thoại của tôi báo tin nhắn và khi tôi đọc nó, lông mày tôi nhíu lại vì khó chịu.

Tôi sẽ phải đi xa vài ngày. Người kế thừa cần phải đi gặp gỡ với vài người quan trọng

Tôi bỗng có ham muốn được ném thẳng cái điện thoại vào tường. Chúa ơi! Tôi sẽ phải chịu đựng chuyện này đến lúc nào chứ?!

Em muốn nói là em không muốn anh đi, nhưng em sẽ chẳng làm được điều gì để ngăn anh lại, có phải không?, tôi gửi tin trả lời và day day thái dương. Tôi biết tôi đang khó khăn với anh ấy nhưng tôi có quyền như thế. Tôi rất hiếm khi được gặp Jiyong và mỗi khi tôi được gặp, chúng tôi lại nói chuyện về cái nghĩa vụ khốn nạn của anh ấy và điều đó khiến chúng tôi không thở nổi. Bây giờ, anh ấy còn phải đi xa vài ngày cùng với Sulli nữa sao?

Điện thoại của tôi lại báo tin và khi tôi đọc tin nhắn, cơn nhức đầu của tôi còn khó chịu hơn nữa.

Đừng có bắt đầu nữa, cô nàng lập dị. Tôi cũng cáu như em thôi

Wow. Nếu như tôi có thể nhảy vào trong chiếc điện thoại và đến bên Jiyong ngay lúc này thì tôi sẽ bóp cổ anh ấy đến chết. Có phải anh ấy hi vọng là tôi sẽ nhảy nhót ăn mừng khi biết rằng anh ấy sẽ dành nhiều thời gian cho Sulli hơn khi rời xa tôi, chỉ vì mấy cái việc khỉ gió gì đó mà người kế thừa phải làm sao?

Tôi ném điện thoại vào trong túi xách và thu dọn đồ đạc. Tôi có thể sẽ biến thành kẻ sát nhân nếu chuyện này vẫn tiếp tục, vậy nên tốt là tôi phải làm điều gì đó…điều gì đó ngu ngốc.

==

Tôi nắm chặt quai đeo của chiếc túi du lịch của tôi khi tôi đứng trước mặt Jiyong và Sulli, hai người đang định vào trong xe. Tôi quyết định sẽ đi cùng họ trong chuyến đi này bởi vậy tôi đã yêu cầu TOP đưa tôi tới dinh thự của người kế thừa. Tôi nghĩ Jiyong có thể sẽ vui hơn khi thấy tôi nhưng ánh mắt lo lắng của anh ấy đã nói điều ngược lại.

“Dara…”, vẻ mặt khó chịu của anh ấy đón chào tôi.

“Em sẽ đi cùng anh”, tôi cứng đầu nói, cố giấu sự thất vọng trước thái độ lãnh đạm của anh ấy.

“Cô đúng là gánh nặng mà. Cô nghĩ chúng tôi đang đi nghỉ chắc?”, Sulli chen vào và vòng tay ôm ngang eo Jiyong từ phía sau. Tôi nhíu mày nhìn Jiyong, không giấu vẻ bực dọc với việc Sulli quá sức gần gũi với anh ấy. May là anh ấy đã nhanh chóng gỡ tay cô ta ra và nhăn mặt.

“Sulli, dừng lại ngay”, anh ấy lạnh lùng nói.

“Jiyong, hãy để em đi với anh. Em hứa sẽ không làm phiền anh đâu”, tôi cố thuyết phục.

Jiyong bước về phía tôi trong khi Sulli trợn mắt lên.

“Cứ ở lại đây. Chúng tôi cần phải đi gặp rất nhiều người bởi vậy tôi sẽ không có thời gian dành cho em. Tôi sẽ yên tâm hơn nếu em ở lại đây”, anh ấy nói.

“Nhưng…”

“Đi thôi”, Sulli cắt lời tôi và vào trong xe ngồi.

“Chúng ta sẽ nói chuyện khi tôi quay lại”, Jiyong trấn an tôi nhưng đến cái nước này rồi, sự kiên nhẫn của tôi đã cạn kiện và tất cả những gì tôi đang đè nén bên trong đã bùng phát.

“Nói chuyện ư?! Rồi sao, Jiyong? Tất cả những gì chúng ta làm là nói chuyện và chúng ta vẫn kẹt trong cái tình huống điên rồ này! Anh thật sự nghĩ rằng em vô cảm đến độ có thể không có suy nghĩ gì mỗi khi anh ở bên Sulli sao? Anh đã ngủ với cô ta trước đây, chết tiệt! Em đã cố thông cảm cho anh. Em đã nuốt mọi thứ xuống nhưng em chỉ có thể chịu đến nước này thôi. Em thậm chí còn không thể nói chuyện với bạn bè của em, dù chỉ là để chia sẻ bớt những phiền muộn!”

“Dara…”

“GD, chúng ta sẽ muộn mất”, Sulli nói lớn.

Tôi hít một hơi thật sâu rồi thở ra, cảm thấy hối hận vì sự bùng nổ của mình. Chúng tôi đều nhìn tránh ra chỗ khác và đều giữ im lặng.

“Tôi phải đi đây”, anh ấy uể oải nói.

Tôi không trả lời mà chỉ nhìn theo anh ấy vào trong xe cùng với Sulli. Hình ảnh hai người họ ngồi bên nhau như thiêu đốt tâm can tôi nhưng tôi vẫn cố gắng chịu đựng cho đến khi chiếc xe rời đi.

Tôi bực bội chùi nước mắt đang tuôn chảy và quay người lại, chỉ để bị bất ngờ bởi có hơn 10 chiếc khăn tay đang được đưa cho tôi bởi những người của Jiyong, trong đó có cả TOP.

“Đừng để cô ả lấn át cô, Dara”, TOP nói.

“Nhị ca chỉ lo lắng cho cô thôi, cô Park”, một người khác nói.

“Làm ơn đừng bỏ cuộc, cô Park.”

Họ nói thêm nhiều lời động viên khác khiến cho tôi phải mỉm cười.

==================================

“Đại ca, tin tức đang lan truyền đi khắp giới xã hội đen. Người kế thừa của Tam Hoàng đã được tìm thấy. Đó là Sulli. Và cô ta đã chọn G-Dragon là Người bảo vệ”, Doo Joon báo cáo với hắn.

Mắt Il Woo sáng rực lên khi hắn gãi gãi cằm.

“Vụ người kế thừa mới này đúng là ngạc nhiên đây, nhưng nó chỉ khiến cho mọi việc…thú vị hơn. Đã đến lúc hành động rồi”, hắn cười nham hiểm và xoay xoay chiếc bút nước trên tay.

==================================

Sandara’s POV

“Bye, Cung Bảo!”

Sau khi đảm bảo rằng Cung Bảo đang thoải mái chơi ở thiên đường bé nhỏ của nó aka khu sân sau của tòa nhà của tôi, tôi vội chạy tới xe của TOP.

Tôi quyết định sẽ đi theo Jiyong và Sulli, và tôi đã đề nghị TOP, Youngbae, Daesung và Seungri đi cùng tôi tới đó. Tôi cũng yêu cầu họ đừng nói cho Jiyong biết bởi tôi biết anh ấy sẽ phản đối chuyện này. Hôm qua anh ấy đã nói rõ là anh ấy muốn tôi ở lại đây nhưng tôi không thể ngồi yên được.

Tôi thậm chí còn không để ý tới thời gian di chuyển bởi bên trong xe đúng là một cái rạp xiếc. Bốn người đàn ông đó cứ cãi cọ qua lại và cái sự điên rồ của họ. Tất cả những gì chúng tôi cần là một ai đó bán hotdog và đậu phộng trong xe, và chúng tôi chính thức thành một gánh xiếc di động.

Vài giờ sau, chúng tôi đã đến đích. Chúng tôi bước vào trong một nơi giống như biệt thự với những người được trang bị vũ trí đứng rải rác ở khắp nơi.

“Nhị ca đâu?”, TOP hỏi một người trong số bọn họ.

“Ở trên tầng trong phòng ngủ chính, cánh phía bắc”, anh ta trả lời.

Tất cả chúng tôi đi lên tầng trên và khi tới phòng của Jiyong, tôi gõ cửa hai lần và mở cửa ra, chỉ để bị đứng hình bởi cái cảnh anh ấy đang nằm đè lên Sulli dưới sàn nhà.

“Dara!”, anh ấy quát nhưng tôi đã ngay lập tức tháo chạy khỏi đó, lồng ngực tôi đang quặn thắt lại. Tại sao anh ấy lại ôm ấp Sulli trên sàn nhà? Đó có phải lý do tại sao anh ấy không muốn tôi đi cùng bọn họ không? Tôi đã chuẩn bị đi tới cầu thang rồi thì TOP kéo tôi lại.

“Kẻ thù đang ở tòa nhà bên cạnh! Chúng ta đang bị tấn công!”, anh ấy quát lớn với mấy người ở tầng dưới và rút súng ra.

Trí óc tôi đông cứng lại khi tôi cố hiểu được việc gì đang diễn ra. Kẻ thù ư? Đang bị tấn công? Có quá nhiều điều đang diễn ra khi những người đàn ông chạy khắp mọi nơi, hò hét ra lệnh lẫn nhau. Youngbae, Daesung và Seungri chạy xuống dưới tầng trong khi TOP kéo tôi về phía một hành lang hẹp, dẫn tới tầng hầm.

“Ôi không. Tôi sẽ bị nướng đít vì đã mang cô tới đây mất”, TOP lẩm bẩm khi anh ấy đi qua đi lại trước mặt tôi trong khi tôi ngồi xuống chiếc ghế trong căn phòng tù mù.

Cửa mở ra và Jiyong cùng Sulli cũng vào trong tầng hầm.

“Mấy người làm cái chó chết gì ở đây hả?”, anh ấy giận dữ hỏi.

“Nhị ca, anh-”

“Em đã yêu cầu họ đưa em tới đây. Tại sao anh lại nằm trên sàn với cô ta?”, tôi bật lại.

“Có mấy thằng sát thủ chó chết đang nã súng vào chúng tôi trước khi em xông vào, bởi vậy chúng tôi phải nằm trên sàn! WTF, Dara! Tôi đã bảo em phải ở lại Seoul!”, anh ấy thở ra phì phò khi đưa tay trái lên ôm đầu, tay phải anh ấy vẫn đang cầm súng.

Tôi cắn môi khi nhận ra rằng tôi có thể sẽ chết chỉ bởi vì cuộc viếng thăm bất ngờ của mình.

“Cô đúng là một gánh nặng”, Sulli nói ra cái điều tôi đang nghĩ. Tôi lườm cô ta nhưng không nói gì.

“Em xin lỗi, Ji”, tôi lí nhí nói.

“Em xin lỗi? Em không bao giờ chịu nghe theo tôi cả! Có rất nhiều nguy hiểm xung quanh Sulli bởi cô ta là người kế thừa! Em nghĩ chúng tôi đang chơi trò chơi Mafia ở đây sao, Dara?”, anh ấy quát thẳng vào mặt tôi, khiến tôi co rúm người lại vì xấu hổ.

“Nhị ca…Jiyong”, TOP xen vào.

“Và chỉ vỉ tất cả người của tôi đều coi trọng em, em đã lợi dụng điều đó và chống lại tôi! Em bảo tôi là em sẽ chờ! Tôi đã bảo em là tôi sẽ quay lại!”, anh ấy đá chiếc ghế gần đó và chửi thề ầm ĩ.

“Anh biết rất rõ tại sao em không thể ngồi yên khi anh đi cùng Sulli!”, tôi bật lại.

“Tin tưởng tôi khó khăn vậy sao, Dara? Em còn phải chà xát cái quá khứ đó vào mặt tôi bao nhiêu lần nữa? Okay, trước đây tôi và Sulli đã fck nhau đấy! Nhưng tôi đã bảo em là tôi đã vứt bỏ hết rồi! Nếu em thật sự không thể chịu được điều đó, tại sao em vẫn còn bám lấy tôi?”, thậm chí chính Sulli còn phải co người lại trước sự thô lỗ của anh ấy.

Tôi đứng dậy và đi về phía nhà vệ sinh, cần phải tạt chút nước lạnh lên mặt bởi những lời của anh ấy đã khiến tôi tan nát rồi.

“Tôi vẫn chưa nói xong với em!”, anh ấy quát lên khi tôi bắt đầu bỏ đi.

Tôi đau đớn nhìn về phía anh ấy, “Anh nói vậy là đủ rồi.”

Tôi đi vào trong nhà vệ sinh và sập cánh cửa mạnh tới nỗi bản lề suýt rơi ra.

=================================

Sandara’s POV

“Mình nghĩ cậu đang có kì nghỉ tình yêu với Jiyong, bạn trai cậu?”, Bom trêu chọc tôi khi tôi bước vào khu văn phòng. Hôm nay là thứ 6 và tôi đáng lẽ vẫn còn đang trong kì nghỉ phép bởi tôi đã nghĩ rằng, cuộc viếng thăm bất ngờ của tôi sẽ diễn ra suôn sẻ. Tôi quyết định chấm dứt kì nghỉ phép của mình thay vì cứ nằm bẹp trong nhà.

“Bọn mình đã cãi nhau”, tôi chỉ thẳng tay vào mặt cô ấy trước khi cô ấy có thể nói được câu nào.

“Mình không muốn nói chuyện về việc đó, Bommie”, tôi cảnh cáo cô ấy.

“Awww…dễ thương quá đi! Hai người còn đang cãi cọ nữa! Hãy kể cho mình về chuyện này sau nhé!”, cô ấy nói và bóp mông tôi trước khi bỏ chạy. Tôi bực dọc thở dài và tiếp tục bỏ đi. Kể cho cô ấy về việc này sao? Nếu như tôi có thể.

Làm sao tôi có thể kể với bạn thân của mình rằng bạn trai tôi là một tên trùm xã hội đen và hiện tại, anh ấy đang bị chọn làm Người bảo vệ cho người kế thừa, tức Sulli, một trong đám thê thiếp trước đây của anh ấy?

Sau khi nhấn chìm mình vào núi công việc, tôi quyết định nghỉ một chút và nhìn về một nơi vô định khi chống cằm trên bàn. Tối hôm qua, Jiyong và tôi đã không nói lời nào sau khi chúng tôi cãi nhau và anh ấy chỉ ra lệnh cho TOP đưa tôi quay lại Seoul. Tôi biết Jiyong hiểu rõ sự khó chịu của tôi nhưng anh ấy không thể làm được điều gì. Anh ấy biết tôi hiểu rõ tình thế khó khăn của anh ấy nhưng tôi vẫn không thể ngăn cơn ghen tuông và bực tức lại. Tình thế đang rối như một mớ bòng bong.

Tôi lấy điện thoại ra và cố gọi cho anh ấy nhưng anh ấy không nghe máy. Môi tôi run lên vì bực tức khi tôi nhắn tin cho anh ấy.

Tại sao anh không nghe điện?

Sau khi gửi tin nhắn, tôi đặt điện thoại xuống bàn và đợi…và đợi…và đợi… Vài phút sau, cuối cùng anh ấy cũng trả lời.

Đang họp cùng Sulli.

Vấn đề là ở chỗ đó… Gần đây, mỗi khi tôi nghe thấy tên của Sulli, tôi có ham muốn để phá hủy mọi thứ tôi nhìn thấy.

Tôi khẽ đập đầu mình xuống bàn và nghiến răng thật chặt. Chết tiệt. Lại là Sulli. Khi điện thoại của tôi đổ chuông, tôi ngay lập tức ấn nút trả lời, biết rõ đó là Jiyong đang gọi tôi.

“Alo?”

“Sao lúc nãy em lại goi?”, anh ấy hỏi với cái giọng vô cảm.

“Em chỉ muốn nói chuyện với anh thôi. Bây giờ em còn không được phép làm vậy nữa sao?”, tôi đã có thể ngửi thấy cơn cãi cọ đang tới giữa hai chúng tôi. Rõ ràng cả hai chúng tôi vẫn đang ở trong tâm trạng rất tồi tệ.

“Tsk. Dara, hãy nói chuyện lúc khác. Chuyện này chả dẫn chúng ta tới đâu cả. Chúng tôi sẽ quay lại Seoul chiều nay.”

Sự đối xử lạnh nhạt của anh ấy khiến tôi đau rất nhiều và cơn đau đêm qua lại quay lại trong tôi. Mối lo sợ chúng tôi sẽ phải chia tay như đang ở ngay trước mặt và tôi không biết phải làm gì với nó cả.

“Chuyện gì đã xảy đến với chúng ta vậy, Jiyong?”, tôi thì thào.

Tôi nghe thấy anh ấy bực mình thở dài trước khi nói, “Chúng ta có thể bàn luận về việc này khi tôi quay lại được không? Tôi vẫn đang dở vài việc.”

Sau khi chúng tôi cúp máy, tôi lại ngồi sau bàn làm việc và cố tập trung vào công việc của mình nhưng thất bại thảm hại. Tôi rất muốn được thấy Jiyong ngay lúc này để chúng tôi có thể dàn xếp lại mọi việc. Vụ cãi cọ của hai chúng tôi tác động đến tôi rất nhiều và nó khiến tôi mất hết tinh thần. Tôi ghét cái cảm giác này. Tôi chỉ muốn chúng tôi trở về bình thường như trước.

Có tiếng gõ cửa khiến tôi bị giật mình.

“Mời vào”, tôi gọi.

Một người chuyển phát mới đẩy một xe nàng có 2 chiếc hộp lớn đi vào. Anh ta đóng cửa lại và tôi đang định hỏi anh ta xem người chuyển phát cũ đâu rồi thì anh ta đột nhiên rút một bình xịt từ sau lưng ra và xịt thẳng vào mặt tôi.

==================================

Thứ 6 15:00

Dara cố gắng mở mắt ra và xem xét xung quanh.

Chuyện gì đã xảy ra vậy? Mình đang ở đâu?

Cô cố gắng ngồi dậy, nhưng phát hiện ra cô đang bị trói chặt. Cô đang nằm trên giường với hai tay và mắt cá chân đang bị trói vào thành giường và mồm cô đang bị dán băng keo thật chặt. Mắt cô mở lớn vì sợ hãi khi cô giãy giụa. Cô ngẩng đầu lên và rên rỉ sợ hãi khi cô nhìn thấy áo sơ mi của mình đang bị kéo cao và có một hình vẽ trên bụng cô – hình vẽ của quân Q cơ.

Cô thở gấp gáp hơn khi cô nhận thấy có sự hiện diện của ai đó ở phía bên kia căn phòng. Cô quay đầu về hướng đó và kinh hoàng khi thấy Il Woo đang ngồi xổm trên một chiếc ghế, đang đưa một tay chống cằm và một chiếc bút nước đang đong đưa ở bên tay kia.

“Cuối cùng em cũng tỉnh lại rồi. Em thích bức vẽ của tôi chứ?”, hắn mỉm cười khoái trá.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

182#
Đăng lúc 7-11-2012 19:01:48 | Chỉ xem của tác giả
Cảm ơn ss rất nhiều vì cái chap này nó sô dài kekeke nên đọc part 1 chỉ lướt qua thôi vụ cãi cọ này càng ngày càng lớn rồi làm quá đà thêm chút nữa là có án mạng xảy ra rồi mà có thể có án mạng vào cháp sau luôn ấy chứ.Cái part 2 thì rất là tuyệt của anh Il Woo đọc cái đoạn của anh ý mà em đã yêu anh ngay từ chap 33 này anh ơi sao anh lại nham hiểm vậy mà em vẫn thích anh là sao vậy.Nghĩ sao để người em thích lại là nhân vật phản diện vậy trời càng về cuối câu tuyện của 2 anh chị lại càng gay cấn rất là hot với fic này một thời huy hoàng của ss Hun đã nhờ cái fic này mà ss ý đã nổi tiếng là một Author viết fic của 2 anh chị rất là nhiều lượt view vào cái fic của ss ý và trên cả wall của s Hun.Trời ơi đọc cái đoạn bà Da bị a Il Woo vẽ cái hình trên bụng mà thật tuyệt em nghĩ là anh ý sẽ chụp lại up twitter của anh ý xong tag bà Da với GD vào mà cười như con điên rồi bị trời ơi bị nhà nhìn với cái ánh mắt kì thị bảo mình tự kỉ-ing nữa chứ xin đừng nhìn tôi với ánh mắt ấy {:295:}{:295:}{:295:}
Lảm nhảm một hổi,thấy đoạn kết của chap này rất là thu hút trời ơi sao vậy chỉ sau một ngày mà cháp của ss Mic dịch nhanh như điện muốn đean đảo vì ss mất thôi{:262:}{:262:}{:262:}{:262:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

183#
Đăng lúc 7-11-2012 19:20:34 | Chỉ xem của tác giả
Hú hú...chap này hay quá...@@ mình đợi mãi mới đến cái chap cãi nhau, chửi bới ầm ĩ này. (em có tính biến thái là thích đọc mấy đoạn thế này ))
Càng ngày chuyện càng tệ đi nhỉ ? Dara thì k thể chịu được sự xa cách và ng phụ nữ khác cứ kè kè ở bên cạnh ng đàn ông của mình, trong khi Ji Yong lại đnag vô cùng mệt mỏi và bất lực với một đống công việc của bản thân.
Mình thích cái sự thô lỗ của thằng Yong . thực ra thì với hoàn cảnh này trong những fic hay truyện khác nv nữ chính sẽ rất dễ nhận được sự ác cảm của bạn Tôm. Bạn Tôm cực ghét thể loại k tin tưởng nhau rồi dẫn đến những việc ngu ngốc, trở thành gánh nặng cho nhau. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu ở vào hoàn cảnh của Dara, chính thức quen nhau mới được 1 tháng người yêu đã bị đem đi cùng trời cuối đất để bảo vệ một ng con gái thì quả là có hơi tàn nhẫn và khó mà chịu đựng được.  Nếu Dara và Ji Yong đã yêu nhau lâu năm và có sự tin tưởng, tôn trọng lẫn nhau mà bạn Da hành động như thế trong khi bạn Yong đã nói rằng hãy tin tưởng và sẽ trở về thì mình thề là mình sẽ ném gạch.
Anyway, fic càng ngày càng hấp dẫn, thấy tội nghiệp nàng Da, càng yêu thì càng nhiều vấn đề xảy ra mà. Tủi thân chết đi ấy chứ...mới hạnh phúc ngọt ngào đây mà giờ nhắn tin cũng lạnh nhạt. Có thể chia tay bất cứ lúc nào vì stress. Đấy mà Ko phải là thằng Gờ thì cho khướt đi luôn cũng được chị ạ.
Bạn Il Woo đẹp zai đã hành động, dự đoán là độ biến thái và tàn nhẫn của bạn này cũng chả ít đâu nhỉ ? Đợi xem bạn ấy sẽ làm j tiếp theo sau cái vụ làm sinh động cái bụng phẳng lì của bạn Da.

P.S : Mich fighting !

Bình luận

máu biến thái của bạn Il Woo đã nổi lên chăng xem bạn ý làm giề mới được hóng-ing kekeke Đợi mong mỏi cái cảnh bạn Il Woo hành động nào  Đăng lúc 7-11-2012 07:45 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

184#
Đăng lúc 7-11-2012 20:27:46 | Chỉ xem của tác giả
Đùa chứ chap này tôi yêu bạn Bingu 20 triệu won quá, tôi đồng ý với cái ý tưởng nhờ có Sulli mà Tiffany biến thành bà sơ thánh thiện =]] Bốn con khỉ đều đáng yêu nhưng tôi vẫn thích những suy nghĩ quái chiêu của 20 triệu won nhất *hình như tôi có thiện cảm đặc biệt với 87 line*

Chap này hai bạn cãi nhau rồi, tôi thích như thế. Phải có cãi nhau xung đột thì mới hiểu nhau hơn được, chứ cả ngày cứ ngọt ngào sến súa thì bội thực mất. Cũng chẳng phải nhắc đến cái tính bitchy của em gái Sulli càng ngày càng thái quá, tôi quan tâm hơn đến việc làm thế này hai bạn vượt qua rào cản này để giữ tình yêu :D
Mà bạn Dara nghi ngờ cũng đúng thôi. Hai người này chính thức yêu nhau đã được bao lâu đâu, kèm theo cái quá khứ oanh liệt của Ji mà Dara mới được khám phá chứ. Keke, thật khó mà có được niềm tin tuyệt đối dù có yêu đến mức nào đi nữa. Nếu bạn Dara mà không nảy sinh nghi ngờ, không tò mò mà khám phá thêm điều gì khác để hiểu hơn về Ji mà vẫn một mực tin tưởng tuyệt đối Ji thì thật nhàm chán.

Và cái hình vẽ trên bụng Dara, chắc sẽ được Il Woo gửi đến cho Ji ?

Trận chiến bắt đầu hay rồi đấy.

P/s: Hình ảnh bạn Il Woo ngồi xổm trên ghế, tay chống chằm là tôi nhớ đến L trong Death Note quá.
P/s 2: Tự thấy cái comt này dài nhất trong số những cái tôi đã comt cho nàng *tự nhiên thấy tự hào quá =]]]] *

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +2 Thu lại Lý do
minhchung + 2 rate cho tiếp tục phấn đấu =))

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

185#
Đăng lúc 8-11-2012 16:33:22 | Chỉ xem của tác giả
{:312:} vì fic này mà mình lập nick chỉ để cm cảm ơn bạn trans, yêu bạn và fic này lắm luôn {:290:}
Mềnh là táo và thích fic này dã man. Hiện tại thì sau khi đọc chap 32 xong quá đau lòng nên đã dừng lại đợi khi nào ra gần hết thì đọc cho đỡ bị đau tim {:285:} Rảnh rỗi trong khi chờ chap mới thì quay trở lại đọc từ đầu
Đang đọc chap 20 và nghe that xx của bạn G, ko hợp lắm nhưng mà cũng có tí liên quan

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +2 Thu lại Lý do
minhchung + 2 cảm ơn bạn đã ủng hộ bản dịch c.

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

186#
 Tác giả| Đăng lúc 8-11-2012 19:01:52 | Chỉ xem của tác giả
Hôm nay không có update, sẽ để dành đến cuối tuần cho mọi người rảnh rang đọc cảm giác hình như Mich update nhanh quá nên mng bị bội thực với cả đọc không kịp thì phải Vậy nên bữa hôm nay giải lao tí xíu

Có vẻ nhưng His Little Game được mọi người yêu thích hơn thì phải Vậy chắc Mich sẽ rậm rịch đi xin per của ff này, nhưng chắc chưa xin ngay bởi MFR vẫn còn cái kết hoành tráng phía sau và Mich cũng phải nghỉ xả hơi nữa Cả Mich đang tính tổ chức một trò chơi nho nhỏ với các reader của MFR. Đấy là viết review cho MFR sau khi bản dịch của ff kết thúc, không biết các bạn Táo cho hào hứng muốn tham gia k Prize của trò chơi, chắc là Mich sẽ dịch bài review của bạn viết hay nhất để gửi thẳng cho ss Huntress, kèm bản dịch 1 one shot của Daragon đặc biệt send riêng cho bạn đó. Nếu các bạn thấy trò chơi hợp lý thì chúng ta sẽ tiến hành nhé

Bữa nay, không có update, nhưng có spoiler cho chap 34

“Dara!”, hắn gọi cô một lần nữa nhưng cô đã ra phía ngoài cổng. Hắn vội bước nhanh hơn, hấp tấp mở chiếc phong bì thứ hai đề tên hắn, lông mày hắn đang xoắn tít lại.

Mày được mời tới dự tang lễ của Sandara Park.

Thời gian và địa điểm: chờ điện thoại gọi đến máy của mày.


Lồng ngực hắn quặn thắt lại khi hắn đọc tin nhắn và hắn nhanh chóng chạy ra ngoài trong khi gọi lớn tên Dara. Tang lễ ư? Tốt nhất đây chỉ là một trò đùa! Hắn vừa nói chuyện với cô một lúc trước đây!

“DARA!!”

Khi hắn thấy cô vào trong một chiếc xe màu đen đỗ cách xa đó, mắt hắn mở lớn vì kinh hoàng và sự sợ hãi bám chặt lấy hắn.

KHÔNG…Không…Đừng làm như vậy…

“DARAAAAAA!!!!”, hắn hét lớn và tiếp tục chạy theo nhưng chiếc xe ngay lập tức phóng đi.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

187#
Đăng lúc 8-11-2012 20:44:05 | Chỉ xem của tác giả
minhchung gửi lúc 8-11-2012 19:01
Hôm nay không có update, sẽ để dành đến cuối tuần cho mọi người rảnh rang đọc {:548 ...

Cái preview chap 34.. làm hồi hộp quá, đừng bảo bạn Il Woo đang làm gì bạn Dara trong xe nhé.
Cái vụ viết review mình toàn viết review film, với nhân vật trong film, chưa viết review fic bao h, chả biết thế nào ko biết có nên tham gia ko. Cái prize có vẻ hấp dẫn.

Mình đợi cái chap 34, trong khi đợi đi xem lại clip Daragon. )
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

188#
 Tác giả| Đăng lúc 9-11-2012 18:53:19 | Chỉ xem của tác giả
RENT 34 – THE WHITE ENVELOPES - PART I



Credit: This story is written by Huntress
AFF link

Dara không thể tin vào mắt mình. Tất cả mọi thứ như một giấc mơ…chính xác hơn, một cơn ác mộng. Jung Il Woo ư? Chúa ơi, chuyện gì đang diễn ra?

Cơn hoảng loạn xâm chiến cô và cô dùng hết sức lực để cố giật cổ tay và cổ chân khỏi dây trói trong khi ú ớ rên rỉ, nhưng không được. Il Woo có vẻ rất thích thú với sự cố gắng vô vọng của cô bởi vậy hắn bước khỏi ghế và ngồi lên thành giường bên cạnh cô. Một dòng nước mắt ấm nóng chảy ra từ khóe mắt cô khi cô khiếp sợ nhìn hắn. Hiện tại cô đang rất ân hận vì đã yêu cầu GD rút người của hắn vẫn luôn canh chừng cô trong giờ làm việc về.

Tim cô đập những nhịp đau đớn trong lồng ngực khi Il Woo đưa tay ra và bắt đầu gỡ miếng băng keo đang bịt miệng cô.

“SSSsssshhhhh….Ssssshhhhhh…. Yên nào. Tôi chỉ muốn nhờ em làm giúp tôi ba việc thôi, và chúng rất dễ làm bởi chúng ta là bạn mà!”, hắn vui vẻ nói.

Hắn đúng là một thằng khốn điên rồ! Dara đã nghĩ cô luôn rất giỏi trong việc đánh giá người khác nhưng rõ ràng lần này cô đã nhầm to. Ngay khi miệng cô được giải thoát khỏi miếng băng keo, Dara bắt đầu gào thét mong được cứu giúp nhưng thay vì ngăn cô lại, tên khốn điên rồ đó còn làm theo cô và bắt đầu gào thét hết sức.

“CỨU VỚIIIIIIIII!!!!”, cô gào lên.

“CỨU CÔ ẤY VỚI!!!!”, Il Woo hét lớn và bắt đầu thích chí vỗ tay trong khi nhảy nhót lên xuống, cười lớn như một thằng khùng.
Khi Dara ngừng la hét, Il Woo mỉm cười với cô và nghiêng đầu với vẻ thích chí.

“Bây giờ em đã nhận ra là sẽ không ai nghe thấy em rồi chứ hả?”, hắn nói và quỳ gối ngồi trên giường, đối mặt với cô. Rồi hắn đưa tay lần theo hình vẽ của quân Q cơ trên bụng cô, khiến cô phải rùng mình.

“D-Dừng lại đi…Hãy thả tôi ra…Làm ơn hãy thả tôi ra”, giọng cô run rẩy khi cô van xin hắn. Il Woo bĩu môi và kéo áo sơ mi của cô xuống để che thân hình của cô, lẩm bẩm, “Okay. Nhưng em phải làm theo những gì tôi bảo.”

Dara nhíu mày khó hiểu. Thiệt tình, hắn thả cô thật sao? Như thể đọc được suy nghĩ của cô, Il Woo cười khúc khích khi hắn giải thích những điều hắn muốn cô làm.

“Đừng quá ngạc nhiên. Tôi đã nói với em chúng ta là bạn mà! Nhưng để đảm bảo là em sẽ không phản bội tôi, tôi đã đặt một quả bom trong tòa nhà công ty em bởi vậy nếu em không làm trọn vẹn 3 điều tôi bảo em làm thì đến cuối ngày, văn phòng của em sẽ KABOOOMMMM!!!! cùng với tất cả những ai ở lại trong đó. Và đừng có định báo cho ai cả, tôi sẽ biết được và em sẽ không muốn điều đó xảy ra đâu”, hắn lúc lắc ngón tay trỏ trước mặt cô.

“Rất nhiều mạng sống đang phụ thuộc vào em, Sandara Park, vậy nên em phải hoàn tất mọi việc”, hắn nói và bắt đầu tháo dây trói ở cổ tay và mắt cá chân cô. Dara ngồi dậy và co mình về phía bên kia giường, tránh xa hắn trong khi xoa xoa chỗ cổ tay bị đau.

“Awwww….đừng có như vậy mà. Em vẫn luôn tươi cười khi em ở bên G-Dragon. Tại sao em lại không cười khi em ở cùng tôi?”, Il Woo bò trên giường và ngồi xuống bên cạnh cô, gối đầu hắn lên vai cô. Dara muốn dịch người ra xa nhưng Il Woo quàng tay hắn với tay cô thật chặt.

“L-Làm thế nào anh biết được G-Dragon? Anh là ai, Il Woo?”

“Tôi là nạn nhân của G-Dragon. Hắn đã cướp mất tuổi thơ của tôi. Bây giờ, tôi sẽ đánh cắp tương lai của hắn”, hắn nói với giọng đùa giỡn, khiến cô lạnh hết cả sống lưng.

Il Woo ngồi thẳng dậy ngang tầm mắt với cô.

“Nếu em báo cho G-Dragon hay bất kì ai trong Tam Hoàng biết về việc này, em sẽ không thể hoàn tất 3 nhiệm vụ của mình và em biết chuyện gì sẽ xảy đến rồi đấy”, hắn bí ẩn thì thầm như thể sợ ai đó nghe thấy lời hắn. Chắc chắn là hắn bị chạm vài dây thần kinh ở đâu đó.

“B-Ba nhiệm vụ đó là gì?”, cô ngại ngần hỏi.

Hắn bắt đầu giải thích nhiệm vụ của cô, giơ các ngón tay lên qua từng số đếm, “Một – đúng 6h chiều nay, dụ Sulli đi một mình lên sân thượng tòa nhà làm việc của em. Hai người mặc trang phục nhân viên chuyển phát sẽ chờ sẵn tại đó. Tôi không cần biết em sẽ làm như thế nào. Phải chắc rằng em sẽ hoàn tất được điều đó. Người của tôi đã không bắt được cô ta đêm qua bởi cô ta đang được canh chừng rất cẩn thận, nhưng em có thể thoải mái tiếp cận với cô ta bởi vậy em có thể tận dụng điều đó. Doo Joon, đứa đã bắt em tới đây và đã mặc bộ đồng phục chuyển phát đó sẽ đi theo canh chừng em và trợ giúp em nếu cần thiết.”

“Hai – sau khi chắc rằng giao được Sulli cho người của tôi chờ trên sân thượng, Doo Joon sẽ đưa em tới nơi ở của G-Dragon. Em sẽ phải tận tay đưa hai chiếc phong bì màu trắng cho G-Dragon.”

“Ba – một khi em đã giao chúng cho hắn rồi, em phải ngay lập tức vào trong xe và quay lại với tôi. Một khi tôi có được em và Sulli vào cuối ngày, tôi hứa với em rằng sẽ ra lệnh cho người của mình tháo quả bom được bí mật cài trong tòa nhà. Thấy chưa? Tôi bảo em rồi, nó rất dễ!!!”

Mang Sulli lên sân thượng sao? Hắn sẽ bắt cóc cô ta? Không đời nào. Tính mạng của Sulli bị trói chặt với GD! Không đời nào cô để hắn đụng tới Sulli dù cho chính cô cũng muốn giết cô ta!

“Đừng lôi Sulli vào việc này! Anh đã có tôi làm con tin rồi!”, cô phản đối.

“Ah ah ah. Tôi cần cả hai người”, hắn lắc đầu nguầy nguậy và dựa người lên thành giường, tay hắn vẫn quàng thật chặt với tay cô.

“Dừng lại đi Il Woo!”, cô điên tiết lau nước mắt khi cơn thổn thức đã dịu lại.

“Hừmmmm… Có vẻ như em không coi trọng lời của tôi. Tôi có nên cho em thấy tôi có thể làm được những gì không?”, hắn đứng dậy và nắm lấy tay cô, kéo cô về phía bức tường kính đang được che kín rèm. Hắn bật công tắc ở góc nhà và bức rèm tự động rẽ ra, lộ ra toàn cảnh thành phố. Hắn chỉ tay về một tòa nhà nhỏ ở đằng xa.

“Nhìn đây, Sandara Park!”, hắn hào hứng nói và kéo cái gì đó giống điều khiển từ xa ở trong túi ra.

“K-Không… Il Woo…”

Phớt lờ sự phản đối của cô, hắn dán mắt nhìn cô và ấn nút trên bộ điều khiển nhỏ. Dara hét lên sợ hãi khi cô chứng kiến một phần của tòa nhà nổ tung và đang bị nuốt gọn trong một quả cầu lửa. Cô đưa tay che miệng vì kinh hãi trong khi lắc đầu, quá choáng váng để có thể tin điều cô đang nhìn thấy. Điều đó khiến cô rùng mình khi nghĩ tới tòa nhà công ty của cô đang phải đối mặt với kết cục tương tự nếu cô không làm theo lời hắn nói. Đồng nghiệp của cô, bạn bè của cô, Bom, Donghae, đội của cô…tất cả bọn họ sẽ phải chết nếu cô thất bại.

“Ôi chúa ơi…”, đầu gối cô run lẩy bẩy nhưng Il Woo ngay lập tức đứng đằng sau cô và giữ chặt vai cô lại, bắt cô phải nhìn cái điều hắn vừa làm.

“Đoán thử xem…có vài người đang ở trong tòa nhà đó đấy”, hắn nói.

Dara hít một hơi thật nhanh và mắt cô mở lớn vì không thể tin được.

“G-Giết người”, tiếng khóc than thoát ra từ cổ họng cô.

“Đừng quên nhiệm vụ của em. Và không được kể cho bất cứ ai về việc này”, hắn thì thầm vào tai cô.

Il Woo nhếch mép cười với hình ảnh phản chiếu nhợt nhạt của cô trên bức tường kính. Quân bài bí mật của hắn, Nữ hoàng của trái tim – Sandara Park, cuối cùng đã tham dự vào trò chơi của hắn.

=======================================

“Em sắp hết thời gian rồi, Sandara Park”, Il Woo lắc lư đầu sang hai bên trong khi mỉm cười với Dara đang ngồi ở mép giường, bối rối vần vò mấy ngón tay của mình. Cô đang cố nghĩ ra cách để có thể tẩu thoát nhưng đầu óc cô đang hoàn toàn trống rỗng. Rõ ràng rằng cô không thể làm được gì khác cả.

Il Woo lấy hai chiếc phong bì màu trắng từ túi sau ra và đưa chúng cho Doo Joon.

“Có cái gì bên trong những chiếc phong bì đó?”, Dara hỏi.

“Hừmmm…chà. Đây, em xem qua đi”, ánh mắt hắn lấp lánh vì thích thú khi hắn đưa cho cô hai chiếc phong bì.

Một chiếc được đề tên Sơn Chủ và một chiếc đề tên của GD. Dara cảm thấy buồn nôn khi cô đọc tin nhắn bên trong. Tay cô run lẩy bẩy khi cô đặt hai chiếc phong bì đó lên đùi và nhìn Il Woo.

“Đ-Điều này có nghĩa là gì?”, cô hỏi.

“Sssshhh… bởi vì em là bạn tôi nên tôi sẽ kể cho em một bí mật nho nhỏ”, hắn vui vẻ nói rồi giải thích về những tin nhắn đó cho cô, sau đó yên lặng một chút để chờ Dara có thể hiểu được cái sáng kiến thiên tài của hắn, háo hức như thể một đứa trẻ đang chờ được chú ý đến.

Dara day day trán, cố gắng xoa dịu cơn đau đầu đang kéo đến. Il Woo thật sự rất bệnh hoạn. Nếu cô không thể tự cứu chính mình, vậy cô phải tìm ra cách để cứu đồng nghiệp của mình, Sulli và GD.

==

Doo Joon, kẻ đã đóng giả làm nhân viên chuyển phát và là kẻ đã mang Dara đến cho Il Woo, được ra lệnh đi theo Dara.

Dara được đưa quay lại văn phòng của cô và Doo Joon sẽ đi theo cô sát bước để đảm bảo rằng cô sẽ không làm điều gì không cần thiết. Hắn cũng sẽ trợ giúp cô trong kế hoạch dụ Sulli lên sân thượng.

Ngay khi cô về đến tòa nhà của công ty, cô nhận ra có vài người lạ mặt đang lẩn khuất ở khắp nơi trong tòa nhà, rõ ràng là người của Il Woo đến để kiểm soát cô. Khi Doo Joon và Dara lên đến tầng văn phòng của cô, cô ngay lập tức khóa mình trong một ngăn vệ sinh nữ trong khi Doo Joon đứng ở bên ngoài, vẫn đang mặc bộ đồng phục của nhân viên chuyển phát. Cô úp nắp bồn cầu xuống và ngồi lên đó, cố gắng suy nghĩ cho gãy gọn. Cô không biết tại sao Il Woo lại tự tin đến mức để cô tự do ra ngoài nhưng chắc chắn cô sẽ cố gắng liên lạc với Jiyong và kể cho hắn về chuyện này. Mặc dù Il Woo đã tịch thu điện thoại của cô và Doo Joon đang canh giữ cô, cô vẫn có thể lén lút gọi điện và…

“Bắt đầu hành động đi chứ”, giọng của Il Woo vang lên bên tai cô, khiến cô giật nẩy người vì bất ngờ. Mắt cô mở lớn khi lén nhìn ra ngoài ngăn vệ sinh, nghĩ rằng sẽ nhìn thấy hắn.

“Em vẫn chưa nhận ra sao, Dara? Đôi hoa tai mới của em?”, hắn nói.

Dara lao ra ngoài và nhìn hình ảnh phản chiếu của cô trong gương. Có một đôi hoa tai mới trên tai cô và đó là nơi cô có thể nghe thấy giọng của hắn!

“A-Anh cũng có thể nghe tôi nói sao?”, cô dè dặt hỏi.

“Đương nhiên. Và tôi cũng có thể thấy tất cả những gì em đang thấy bởi có một máy quay siêu nhỏ trong đó. Đừng có tháo đôi hoa tai ra, Sandara Park. Tôi có thể sẽ lỡ tay và em sẽ được nướng chín cùng đồng nghiệp của mình”, hắn cười khúc khích. Chết tiệt, đó là lý do tại sao hắn có thể tự tin để cô thoải mái đi lại! Hắn đang kiểm soát mọi hành vi của cô!

Hơi thở của cô trở nên gấp gáp và cô phải dựa vào tường để có thể đứng vững. Chúa ơi, tất cả những điều này chỉ như một trò chơi thú vị đối với hắn!

Cô kiểm tra đồng hồ đeo tay và thoảng thốt kêu khẽ khi nhận ra cô chỉ còn chưa tới 2 giờ đồng hồ để dụ Sulli lên sân thượng tòa nhà công ty của cô. Làm thế quái nào cô có thể làm được điều đó chứ.

Với Doo Joon bám sát sau lưng, Dara vội vã đi vào phòng làm việc của cô và khóa cửa lại. Rồi cô ngồi xuống bàn làm việc, bần thần nhìn chiếc laptop của mình. Cô giật nẩy người khi điện thoại trong văn phòng cô đổ chuông. Không nghĩ ngợi nhiều, cô nhấc máy trả lời điện thoại.

“Alo?”

“Sandara Park. Tôi là Nana của Yakuz-”

Doo Joon dập máy xuống và rút đường dây ra. Hắn lặng lẽ ném chiếc điện thoại sang một bên và nhìn cô đe dọa, “Không được nói chuyện với bất kì ai.”

Cô chỉ sợ hãi gật đầu với hắn.

“Tíc tắc tíc tắc”, giọng của Il Woo xen vào dòng suy nghĩ của cô.

“I-Il Woo. Tôi chỉ còn chưa đến 2 giờ đồng hồ. Tôi cần phải nghĩ cách dụ Sulli lên sân thượng. Đó không phải công việc dễ dàng bởi cô ta đang được canh gác rất cẩn thận bởi vậy anh có thể để yên cho tôi suy nghĩ một chút không”, cô giải thích.

“Được rồi. Miễn là em hiểu được mình cần phải làm những gì.”

Chỉ vậy thôi sao? Liệu cuộc đời cô có kết thúc tại đây không? Cô hít một hơi để trấn tĩnh lại và đưa tay xoa xoa mặt. Cô sẽ phải làm gì đây? Cô là một trưởng nhóm Project, một kẻ gàn dở…không phải là một chuyên gia chống khủng bố! Và còn hai cái phong bì trắng đó nữa, ôi Chúa ơi!

Lạ lung thay, tâm trí cô chợt nhớ tới những khoảnh khắc hạnh phúc cô có được ở bên GD. Mắt cô bỗng cay xè khi cô nhớ lại những cuộc cãi cọ của họ, những khoảnh khắc đáng xấu hổ, những cử chỉ ngọt ngào của hắn… Tại sao tất cả mọi điều đó phải kết thúc như thế này?

Nghĩ đi, Dara!

Cô bứt tóc mình và cố suy nghĩ cho cẩn thận. Cô bắt đầu ráp từng sự kiện lại với nhau và cố tìm ra một lối thoát dựa trên những thông tin mà cô có được.

Những sự thật…

Đầu tiên, cô cần phải hoàn tất cả 3 nhiệm vụ để ngăn Il Woo không kích nổ quả bom trong tòa nhà này.

Thứ hai, người của Il Woo không được nhìn thấy bất kì hành động nào bất thường trong tòa nhà này, nếu không chúng sẽ báo cáo với Il Woo và quả bom có thể bị kích nổ.

Thứ ba, những hành động của cô bị hạn chế bởi Il Woo vẫn đang theo dõi cô qua chiếc camera siêu nhỏ trong chiếc hoa tai, cộng thêm Doo Joon cũng đang canh gác cô.

Thứ tư, cô phải làm việc gì đó với những tin nhắn ở trong hai chiếc phong bì đó. Bằng bất cứ giá nào cô phải cứu Sulli. Một khi cô ta quay lại được với Tam Hoàng, không đời nào Sơn Chủ sẽ để Jiyong trao đổi mạng sống của Sulli với cô.

Cô đặt trán lên bàn làm việc và thở bằng miệng khi cô bắt đầu lên kế hoạch trong đầu.

Quả bom…Sulli…Jiyong…

Chắc chắn một điều rằng…sau khi cô đảm bảo được quả bom không đe dọa đến ai khác, thì đó là lúc cô tiêu đời. Nhưng cô có thể làm gì được chứ?

Lời cảnh báo của Sơn Chủ vang lên trong đầu cô, “Cô chính là mối đe dọa lớn nhất đến tính mạng của Jiyong, cô Park”
Cô nắm chặt nắm đấm lại. Cô phải làm điều gì đó.

Cô đột nhiên nhớ tới buổi Demo sản phẩm mà Krystal đã lừa cô kí tên làm người báo cáo nhưng cuối cùng, Donghae là người đã tình nguyện làm việc đó. Buổi Demo sản phẩm đó là về Xử lý tín hiệu và cô đã viết vài cáo báo về nó mặc dù không không phải là người thuyết trình. Cô cũng nhớ lại những chủ đề được thảo luận trong Buổi hội thảo hai ngày mà cô đã tham dự cùng Donghae.

Trí não cô đang vận hành tối đa khi cô cố nghĩ ra cách thoát bằng cách tận dụng những kiến thức của mình. Đôi hoa tai mà Il Woo bắt cô đeo cũng phát ra tín hiệu để kết nối với đầu nhận thông tin. Và quả bom! Bởi Il Woo cần kích hoạt nó qua điều khiển, vậy có khả năng lớn là nó cũng cần tiếp nhận tín hiệu. Nhưng cô chỉ còn chưa đến 2 giờ đồng hồ. Cô có thể nghĩ ra code gì trong khoảng thời gian đó chứ? Và làm sao cô có thể viết chương trình trong khi Il Woo đang giám sát?

Cô cần phải nói dối. Cô cần phải để Il Woo tin rằng cô đang làm điều gì đó khác.

“Il Woo, tôi cần phải viết vài code để vô hiệu hóa camera bảo vệ tại dinh thự của người kế thừa, để Sulli có thể lẻn ra ngoài một mình”, cô báo cho hắn.

“Không đời nào! Nhỡ em gửi email cho ai đó thì sao!”, hắn mè nheo như một đứa trẻ con.

Dara nuốt cục đắng đang dâng đến cổ họng của cô xuống và cố hùa theo hắn, “T-Tôi nghĩ chúng ta là bạn?”

“ĐÚNG VẬY! Chúng ta là bạn!”, hắn vui vẻ trả lời. Có điều gì đó rất quái lạ với những hành động trẻ con của hắn khiến cô nghĩ rằng hắn bị mắc chứng thần kinh bởi những tổn thương khi còn nhỏ.

“Tôi sẽ không gửi email đi đâu cả. Bên cạnh đó, anh biết rõ những điều tôi làm bởi anh có thể nhìn thấy mọi việc qua chiếc camera thu nhỏ mà. Thôi nào, Il Woo. Tôi cần phải giúp Sulli trốn khỏi những người canh gác của cô ta để cô ta có thể ra ngoài một mình.”

“Được rồi. Em biết là tôi đang nhìn đấy, đừng có dại mà lén gửi email đi”, hắn cảnh cáo cô.

Khi Dara đang định đăng nhập vào laptop của mình, Doo Joon giữ chặt cổ tay cô lại.

“Mày định làm gì?”, hắn hỏi nhưng ngay lập tức thả cô ra khi hắn nghe Il Woo ra lệnh qua tai nghe của hắn. Rồi hắn kéo một chiếc ghế, ngồi ngay sau lưng cô, chăm chú nhìn theo những gì cô sắp làm. Sự thật là, cô đã có sẵn vài chương trình để có thể làm nhiễu camera bảo vệ bởi vậy cô không cần viết code cho việc đó. Những gì cô muốn làm là đảm bảo rằng Sulli và GD sẽ được toàn mạng.

Cầu nguyện rằng hai tên này không biết gì về các chương trình điện tử cả, Dara bắt đầu gõ máy tính với tốc độ nhanh nhất. Với lượng thời gian cô có, cô chỉ kịp viết 3 code mới – một cho quả bom, một cho Sulli và một cho GD. Không có gì dành cho cô cả bởi thời gian đã không khoan nhượng với cô.

Bình luận

Để dành ngày mai post nốt cho các bạn comt kekeke  Đăng lúc 10-11-2012 01:07 AM
Đang gay cấn thế này >.< @@  Đăng lúc 10-11-2012 12:35 AM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
pessionate102 + 5 u__u

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

189#
 Tác giả| Đăng lúc 10-11-2012 11:02:14 | Chỉ xem của tác giả
RENT 34 – THE WHITE ENVELOPES - PART II



“Ouchhhh!!!”, cả Il Woo và Dara cùng hét lớn khi họ nghe thấy những tiếng ồn xé tai. Dara ngay lập tức gỡ chiếc hoa tai bên phải của cô ra và nói với Il Woo qua chiếc bên tai trái.

“Cái gì vậy? Tôi có nên tiếp tục đeo chiếc bên phải không?”, cô hỏi.

“Chiếc còn lại vẫn bình thường nhưng chiếc bên phải thì…OUCHH!! OUCH!!”, Il Woo ngay lập tức tắt màn hình bên phải tại tổng hành dinh của hắn đi bởi nó đang phát ra những tiếng chói tai và màn hình nhiễu.

Dara nhanh chóng thả chiếc hoa tai bên phải vào trong túi áo, tim cô đang đập thình thịch trong ngực. Tạm thời đến đây vẫn ổn. Cô đã cố tình chèn vài thứ rác rưởi (tiếng ồn) vào tín hiệu của chiếc hoa tai bên phải và nó đã có tác dụng. Hình ảnh và âm thanh mà chiếc hoa tai phát ra đã bị làm nhiễu và Dara đã thành công biến đổi nó thành một thiết bị định vị bằng cách truyền đi các tín hiệu. Cô chỉ hi vọng rằng Il Woo không nghĩ quá nhiều về việc tại sao chiếc bên phải bỗng gặp sự cố.

“Anh vẫn còn ở đấy chứ?”, cô hỏi.

“Đúng vậy. Hừmmmm… Chuyện này thật kì lạ. Sandara Park, em chỉ còn chưa đến 1 giờ nữa”, Il Woo nhắc cô. Dara cứng người lại. Chương trình dành cho Sulli, s.exe đã ngốn gần hết thời gian của cô, đúng như cô dự đoán, bởi vậy cô không thể viết thêm bất cứ code nào nữa.

Dara chộp lấy dây LAN và kết nối với laptop của cô. Mặc dù cô có thể kết nối với mạng wi-fi trong văn phòng, nhưng laptop của cô vẫn cần phải kết nối với internet sau khi kế hoạch của cô bắt đầu.

“Tôi cần điện thoại của tôi để có thể liên lạc với Sulli và Jiyong”, cô nói để đánh lạc hướng Il Woo và Doo Joon rồi kích hoạt các chương trình b.exeg.exe cùng lúc, trong khi chương trình thứ 3, s.exe vẫn đang đứng yên. Rồi cô quay chiếc ghế xoay của mình để đối mặt với Doo Joon đang ngồi sau lưng cô. Cô nhìn qua vai hắn và ngắm hình ảnh phản chiếu của mình trên bức tường kính, phải đảm bảo rằng vẻ mặt cô không có bất kì cảm xúc nào.

“Nhưng tôi có một yêu cầu liên quan đến Sulli”, cô nói tiếp.

“Đó là gì?”, Il Woo tò mò hỏi trong khi Doo Joon vẫn lặng lẽ canh chừng cô.

“Một khi cô ta lên đến sân thượng, tôi muốn tự mình dán băng keo lên cái mồm bẩn thỉu của cô ta. Tôi ghét cô ả đó”, cô nói, hi vọng rằng mình đang có vẻ xấc xược như cô mong muốn.

Tiếng cười ầm ĩ của Il Woo vang lên bên tai cô.

“Whoah! Tôi không biết em còn có mặt như vậy nữa đó, Sandara Park! Em chưa bao giờ khiến tôi hết bất ngờ cả! Em có muốn cắt ngón tay của cô ả không? Tôi sẽ để em làm như vậy!”, hắn hào hứng gợi ý. Dạ dày của Dara như muốn lộn nhào nhưng cô cố trấn tĩnh lại.

“Không, như vậy thì rắc rối quá. Tôi chỉ muốn nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của cô ta khi tôi dán băng keo vào mồm cô ta thôi. Như vậy là đủ với tôi rồi.”

“Okay. Doo Joon sẽ đưa cho em điện thoại của em, nhưng em phải bật loa ngoài lên.”

Doo Joon rút điện thoại của cô từ túi áo của hắn ra và lắp nó lại bởi trước đó hắn đã gỡ pin và sim điện thoại ra để đề phòng có thể bị dò ra vị trí. Rồi hắn đưa nó cho cô, “Đứng có làm điều gì ngu ngốc, Sandara Park. Tao có thể bẻ gãy cổ mày ngay khi mày định bí mật báo tin cho bọn chúng.”

Không nói một lời nào, Dara nhanh nhẹn ấn số của Sulli, cô vừa có được nó từ TOP đêm qua và ấn nút loa ngoài. Cô kiểm tra thời gian và đoán rằng Sulli và Jiyong hẳn đã về đến Seoul rồi, và đang ở dinh thự của người kế thừa.

“Alo”, Sulli trả lời điện thoại sau vài hồi chuông.

“Sulli, tôi Dara đây. Tôi muốn gặp riêng cô. Hãy đảm bảo rằng Jiyong sẽ không đi cùng với cô”, Dara bình tĩnh nói.

“Chuyện này là sao chứ?”, cô ta nghi ngờ hỏi.

Dara hít một hơi thật sâu trước khi nói tiếp, “Tôi đang định rời bỏ Jiyong nhưng cô biết anh ấy thế nào rồi đấy. Tôi biết cô muốn có anh ấy cho riêng mình, đây chính là cơ hội của cô nhưng tôi cần cô giúp đỡ để có thể  trốn thoát khỏi anh ấy. Gặp tôi tại văn phòng của tôi lúc 6h để chúng ta có thể nói chuyện. Hãy đến một mình.”

Dara hi vọng rằng Sulli sẽ đớp mồi nhử của cô. Cô biết cô gái này sẽ làm tất cả mọi việc để có thể có được GD.

“Cuối cùng cô cũng đã tỉnh ngộ rồi hả? Được rồi, hãy bàn về việc này. Tôi sẽ tới đó nhưng tôi không biết mình có thể ra ngoài mà không có GD kèm theo không, bởi anh ấy đang ở ngay tầng dưới.”

“Tôi sẽ gọi điện cho anh ấy ngay sau đây và gọi anh ấy tới gặp tôi tại tổng hành dinh của anh ấy. Cô chỉ cần đi xuống tầng khi anh ấy đang nghe điện thoại và nói với anh ấy rằng cô không thấy khỏe và cô sẽ không ra ngoài trong tối nay”, Dara gợi ý.

“Hừmmm…okay, có lẽ như vậy sẽ được”, cô ta trả lời.

“Phải đảm bảo rằng không ai biết là cô sẽ đến gặp tôi nếu không GD sẽ biết cô giúp tôi khi tôi biến mất khỏi anh ấy”, Dara nhắc nhở cô ta.

“Có rất nhiều người canh gác bên cạnh tôi, Dara. Tôi sẽ không thể ra ngoài một mình được.”

“Vào đúng 5h30’, hệ thống camera bảo vệ sẽ bị mất hoàn toàn tín hiệu. Nó chỉ như vậy trong vòng 10’ thôi bởi vậy phải đảm bảo là cô có thể thoát ra ngoài trong khoảng thời gian đó”, Dara chỉ dẫn.

Ngay khi họ vừa cúp máy, Dara gọi cho GD. Khi hắn trả lời, cô phải cố gắng hết sức để không òa khóc khi nghe thấy giọng hắn.

“Jiyong, chúng ta có thể gặp nhau tại tổng hành dinh của anh không? Chúng ta cần nói chuyện”, cô hỏi và cắn chặt bờ môi đang run rẩy.

Cô nghe thấy hắn thở dài ở bên kia đầu dây.

“Chúng ta sẽ lại cãi nhau về Sulli nữa sao?”, hắn lạnh lùng hỏi. Tim cô nghẹn lại trước vẻ giọng khó chịu của hắn nhưng cô cố thông cảm cho hắn bởi cuộc nói chuyện của họ đêm qua đã không diễn ra tốt đẹp cho lắm.

Dara nghe thấy giọng của Sulli ở bên ngoài và GD nói tiếp, “Được rồi, tôi sẽ đợi em ở tổng hành dinh hay em muốn tôi qua đón?”

“Cứ chờ em ở tổng hành dinh thôi”, cô yếu ớt nói.

“Lúc nãy, có phải Nana đã gọi điện cho em không? Và em đã đột ngột dập máy?”, hắn đột nhiên hỏi.

“Nana? Đúng vậy, cô ta gọi em nhưng em không biết cô ta là ai”, cô trả lời, cảm thấy khó hiểu vì đột nhiên hắn lại đổi chủ đề.

“Vậy nên em đã dập máy? Quỷ thần ơi, Dara! Hãy thận trọng với những việc em làm! Cô ta là công chúa của Yakuza! Em muốn bắt đầu cuộc chiến giữa Tam Hoàng và Yakuza sao?”, hắn thở dài bực dọc và tặc lưỡi.

Cô lại làm sai nữa rồi. Tất cả mọi việc dường như đều là lỗi của cô.

“Anh đang rất vô lý và anh biết điều đó”, giọng cô nghẹn lại, cảm thấy tổn thương bởi giọng điệu buộc tội của GD.

“Tsk. Tôi sẽ gặp em sau.”

Dara nắm chặt tay khi cái cảm giác tổn thương bao trùm cô. GD và cô vẫn chưa thể làm lành…và cô sắp phải mạo hiểm tính mạng của mình vì tất cả bọn họ.

=======================================

Sulli nhướng mày nhìn Dara đang cứng đờ người chờ cô ta tại lối ra vào của tòa nhà.

“Đừng nói chuyện ở đây. Đi theo tôi”, Dara nói và bắt đầu đi về phía thang máy. Sulli nhăn mặt nhưng chỉ làm theo lời cô bảo. Có điều gì đó không đúng với chuyện này.

Họ chỉ im lặng khi thang máy lên cao và trèo cầu thang để lên sân thượng. Dara vẫn đang quay lưng lại với cô ta thì đột nhiên, có ai đó tóm lấy Sulli từ phía sau, giữ chặt tay cô ta đằng sau lưng và đạp cô ta phải quỳ xuống sàn. Cô ta bất ngờ hét lên và cố giãy thoát.

“DARA! CÁI CHÓ CHẾT GÌ ĐÂY HẢ?”, cô ta hét lên.

Dara quay lại và đối mặt với cô ta, lấy cuộn băng keo ở trong túi áo ra và nhìn Sulli với ánh mắt vô hồn.

“Tôi đang làm cái điều mà người phụ nữ của dân xã hội đen cần phải làm, Sulli”, cô nói và dán chặt miệng Sulli lại. Cô ta rên rỉ vì đau đớn và cố chống cự nhưng gã đàn ông giữ cô ta ở phía sau quá mạnh. Doo Joon lấy điện thoại của Sulli từ trong túi áo ra và ném nó đi chỗ khác. Rồi hắn xịt thứ gì đó lên mặt cô ta, khiến cô ta bất tỉnh.

“Đến lúc đi gặp G-Dragon rồi!”, Il Woo tuyên bố. Dara nhìn về phía Sulli lần cuối khi có 2 gã đàn ông trèo lên sân thượng và nhét cô ta vào trong một chiếc hộp để có thể bí mật đưa cô ta ra chiếc xe tải nhỏ vận chuyển đồ đang đợi ở bên đường. KiKwang, kẻ đang ăn mặc như một nhân viên chuyển phát, trèo lên ghế tái xế và xuất phát đi đến nơi giao lại Sulli.

Bọn chúng không biết rằng, Dara đã thành công đính chiếc hoa tai bên phải lên Sulli bằng cách dính nó ở mặt sau miếng băng keo khi cô dán miệng cô ta lại. Cô chỉ hi vọng rằng chương trình cô chạy với file b.exe sẽ hoàn tất sớm bởi chương trình s.exe phụ thuộc vào nó.

==========================================

Doo Joon đậu xe ở một góc đường, cách xa tầm nhìn của bất kì ai trong tổng hành dinh của Phó Sơn Chủ. Dara đang định bước ra nhưng hắn ngăn cô lại. Rồi hắn gọi điện thoại và ra lệnh vài điều gì đó.

Chờ đợi một lúc, có hơn 10 chiếc xe màu đen bí ẩn kéo đến và đậu lại xung quanh xe của họ. Tất cả những chiếc xe đó đều có một hành khách nữ ngồi ở ghế sau với bộ tóc có độ dài giống của Dara và tất cả đều có chung 1 biển số xe.

“Gặp hắn ở tầng trệt và phải chắc rằng hắn không đọc những tin nhắn đó khi mày còn ở đó. Nếu hắn ngăn mày lại và mày không ra đây, đại ca sẽ kích hoạt quả bom”, Doo Joon chỉ dẫn cô sau khi đưa cho cô hai chiếc phong bì màu trắng.

Dara rụt rè gật đầu và bước ra khỏi xe. Hơi thở của cô trở nên gấp gáp khi cô bắt đầu đi về phía tổng hành dinh của GD. Bởi Il Woo dường như đang rất háo hức và vui vẻ, cô cược rằng chương trình của cô vẫn chưa kết nối được. Cơ hội của cô để thoát ra khỏi việc này đang dần tan biến. Hai chiếc phong bì trong tay cô thật nặng nề. Nhớ lại những tin nhắn ở bên trong đó khiến dạ dày của cô lộn nhào lên.

“Noona!”, Seungri vui vẻ vẫy tay với cô khi hắn nhìn thấy cô phía ngoài cổng. Tất cả những người của GD đang ở dưới tầng đều lịch sự cúi chào cô.

“Chào, Seungri. Anh có thể báo cho Jiyong biết là tôi sẽ đợi anh ấy tại khu nhận hàng ở tầng trệt được không”, cô nói.

“Tại sao chị không đi lên và gặp anh ấy ở căn hộ của anh ấy? Chị biết mật mã của thang máy mà?”, hắn tò mò hỏi.

“Ừhm…C-Chúng tôi hiện…hơi khó xử với nhau. Làm ơn, maknae. Tôi sẽ đợi anh ấy ở khu nhận đồ.”

“Okay. Em sẽ lên đón anh ấy. Nhưng chị ổn chứ, noona? Chị trông xanh xao quá”, hắn hỏi.

“Đúng vậy. Tôi hơi mệt một chút.”

Seungri gật đầu và đi lên tầng. Dara đi đi lại lại tại chỗ trong khi chờ họ, nắm chặt hai chiếc phong bì trong tay.

Khi GD cuối cùng cũng xuống đến nơi, hắn trông rất giận dữ và đang hối hả nói qua điện thoại. Seungri và Daesung ở ngay sau hắn, trao đổi những ánh mắt lo lắng.

“Có phải em đã yêu cầu Sulli đến gặp em tại văn phòng của em không?”, GD giận dữ hỏi. Ồ không, hắn phát hiện ra rồi!

“B-Bọn em chỉ nói chuyện thôi”, Dara nói.

“Đưa cho hắn mấy cái phong bì và ra khỏi đấy ngay”, cô nghe thấy tiếng của Il Woo nhưng cô vẫn đứng nguyên tại chỗ, dưới ánh mắt giận dữ của GD.

“MỘT MÌNH SAO?! Chó chết, Dara! Tôi phải nói với em bao nhiêu lần là có rất nhiều nguy hiểm xung quanh Sulli chứ! Em thậm chí còn quậy tung hệ thống bảo vệ tại dinh thự của người kế thừa! Em đang nghĩ cái chó chết gì mà gọi cô ta ra ngoài một mình chứ?!”, hắn quát cô, khiến cho Dara bị giật mình.

“Anh lại lớn tiếng nữa rồi”, cô lẩm bẩm.

GD bực dọc thở dài và nhìn ra chỗ khác, điên tiết đưa tay xoa xoa mặt. Dara hít một hơi thật sâu để cô không bị gục ngã trước mặt hắn. Cô muốn nói rất nhiều điều…trân trọng mọi thứ có thể là khoảnh khắc cuối cùng được ở bên Jiyong…nhưng cô đã hết thời gian rồi. Cô đưa tay lên nắm chiếc vòng cổ và tháo nó, gỡ chiếc nhẫn của GD ra.

“Hãy đeo nó đi Jiyong”, giọng cô chỉ còn như tiếng thì thào khi cô đưa tay ra, chiếc nhẫn đang ở trong lòng bàn tay cô.

“Em đang đùa cái chó chết gì nữa? Em nghĩ đây là lúc thích hợp sao? Rõ ràng là em chưa sẵn sàng đón nhận tôi! Em không hiểu điều này…tất cả cái tình huống này!”, GD phẩy tay hiệu và tất cả người trong tổng hành dinh tập hợp lại bên hắn.

“Em có hiểu”, Dara khẽ nói nhưng GD chỉ bắt cô nắm tay lại và đẩy tay cô ra.

“Có phải em đã đảm bảo rằng tôi sẽ ở đây đợi em để em có thể gặp cô ta một mình không? Có phải em đã muốn nói chuyện với cô ta về chúng ta không?”, hắn hỏi. Cô vẫn giữ im lặng và cúi đầu thật thấp.

“Sulli đã mất tích rồi, Dara. Tôi biết em không muốn tôi luôn ở bên cô ta nhưng tôi phải làm như vậy và em biết tại sao. Tính mạng của cô ta trói chặt với tôi. Trước đây tôi không hề quan tâm đến tính mạng của mình…không hề cho đến khi tôi gặp em. Tôi chỉ đang cố gắng hết sức canh giữ cô ta để bảo vệ tương lai của tôi với em, nhưng em đã làm cái quái quỷ gì chứ?”, hắn nói với giọng mệt mỏi.

“Em xin lỗi”, mắt Dara cay xè khi cảm xúc dâng lên trong cô đến mức không thể chịu nổi. Cô có thể nghe thấy tiếng cười thích thú của Il Woo qua chiếc hoa tai nhưng cô chỉ phớt lờ hắn.

“Tôi phải đi. Tôi phải đi tìm cô ta”, Jiyong bực tức vò đầu.

“Em thật sự rất xin lỗi, Jiyong…”, cô thu ngắn khoảng cách giữa hai người họ và định hôn lên môi hắn nhưng GD xoay đầu đi, môi cô chỉ có thể chạm vào khóe môi của hắn. Cô bật khóc nức nở, quá sức tổn thương vì sự lạnh nhạt của hắn mặc dù cô biết rằng hắn đang rất giận cô vì đã lừa hắn để Sulli có thể ra ngoài gặp cô một mình. Và hắn có thể đã nghĩ rằng cô chỉ muốn nói chuyện với Sulli để trút tức giận lên cô ta. Nếu như hắn biết được…

“Em yêu anh… Liệu em có thể nghe lời đó từ anh lúc này không?”, cô thì thầm, cố gắng ngăn dòng lệ đang tuôn chảy.

Jiyong nhăn mặt và thở dài, “Hãy nói chuyện này sau, Dara.”

“Tíc tắc, Kaboom!”, giọng háo hức của Il Woo xen vào suy nghĩ của cô.

“Okay. E-Em sẽ quay về căn hộ của mình và đợi anh. Em sẽ nhờ một người của anh đưa em về”, cô nói.

Dara bước lui một bước và mải miết ngắm nhìn khuôn mặt của hắn. Chỉ một cái nhìn cuối thôi. Cô có thể gặp lại hắn không? Liệu đây có phải là khoảnh khắc cuối cùng họ có thể ở bên nhau? Chỉ với suy nghĩ không được gặp lại hắn đã khiến cô thấy khó thở.

Rồi cô quay người đi và bước về phía chiếc bàn nước, đặt hai chiếc phong bì cùng chiếc nhẫn của GD lên trên chúng, và chạy về phía cửa. GD gọi tên cô trong khi nhặt những đồ cô để lại trên bàn. Trán hắn nhăn tít lại khi hắn thấy hai chiếc phong bì đề tên hắn và Sơn Chủ.

Hắn đi về phía cửa, định đi theo cô, trong khi mở chiếc phong bì đề tên Sơn Chủ.

Bọn tao đang giữ người kế thừa. Tập trung tất cả đám thủ lĩnh của Tam Hoàng và chờ thông báo tiếp theo.

“Dara!”, hắn gọi cô một lần nữa nhưng cô đã ra ngoài cổng. Hắn vội bước nhanh hơn, hấp tấp mở chiếc phong bì thứ hai đề tên hắn, lông mày hắn đang xoắn tít lại.

Mày được mời tới dự tang lễ của Sandara Park.

Thời gian và địa điểm: chờ điện thoại gọi đến máy của mày.


Lồng ngực hắn quặn thắt lại khi hắn đọc tin nhắn và hắn nhanh chóng chạy ra ngoài trong khi gọi lớn tên Dara. Tang lễ ư? Tốt nhất đây chỉ là một trò đùa! Hắn vừa nói chuyện với cô một lúc trước đây!

“DARA!!”

Khi hắn thấy cô vào trong một chiếc xe màu đen đỗ cách xa đó, mắt hắn mở lớn vì kinh hoàng và sự sợ hãi bám chặt lấy hắn.

KHÔNG…Không…Đừng làm như vậy…

“DARAAAAAA!!!!”, hắn hét lớn và tiếp tục chạy theo nhưng chiếc xe ngay lập tức phóng đi.

=======================================================

WRITE’s NOTE:

Đây là lý do tại sao buổi hội thảo hai ngày cùng Donghae và trò chơi khăm của Krystal (về buổi thuyết trình Demo sản phẩm) được đặc biệt nhắc tới. Tất cả mọi sự kiện đều kết nói với nhau.

Tôi đã cố tình viết nhân vật Jung Il Woo có tính cách điên rồ để chuẩn bị cho chính chap này. Cũng giống như ở chap Hung Clan Descendant, tôi đã rất ngứa ngáy khi viết về đoạn Dara phải chính tay đưa thiếp mời tới tang lễ của cô cho Jiyong. Jung Il Woo quả nhiên rất giỏi khi viết ra thiếp mời tới tang lễ! Tuy nhiên…

Jung Il Woo rất thông minh…

Nhưng Dara còn thông minh hơn thế.


======================================

Update chap 35 sẽ được post vào tối thứ 2, 12/11, đúng ngày sn của bạn Dara thông minh và kì quái của MFR. Let's wait n see how the geek can fight {:438:}  

Bình luận

Tình hình là đọc xong k nói nên lời...=.=đợi cái chap gay cấn kia rồi mới comt nổi.  Đăng lúc 10-11-2012 05:29 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

190#
Đăng lúc 10-11-2012 11:28:09 | Chỉ xem của tác giả
Cuối cùng thì cũng đọc xong, lâu lắm tôi mới đọc 1 chap hồi hộp từ đầu đến tận cuối. Chap này có lẽ là chap đầu tiền trong toàn bộ fanfic này có nhiều cảnh hành động, đậm chất mafia/xã hội đen

Hix, chap này thương bạn Dara quá đi thời gian gấp gáp, gặp Ji thì bạn ấy còn lạnh lùng nữa chứ T^T.
Thực sự những chap trước tôi thấy em Sulli này rất khôn khéo, sao chap này cô ta dễ tin người vậy chứ

P/s: trưa đọc lại tôi sẽ comt tiếp kkk

Bình luận

tôi đã bảo nàng rồi, bạn ý thông minh đó, đừng có mà coi thường  Đăng lúc 10-11-2012 11:43 AM
e này phi ní quá *__*  Đăng lúc 10-11-2012 11:42 AM
chap sau còn nín thở nữa =))  Đăng lúc 10-11-2012 11:30 AM
tất cả vì tình yêu của ẻm mà, ẻm đã bảo ẻm chỉ muốn có mỗi Jiyong thôi, ẻm k cần gì khác mà  Đăng lúc 10-11-2012 11:30 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách