|
Phỏng vấn Yaya trên tạp chí Oops 2014.
Yaya - Urassaya Sperbund.
Cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ với tất cả mọi điều em làm.
1. Thật ra, Ba thường gọi em là Yaya. Tên đầy đủ của em là Urassaya – có từ Ya cuối chữ, nhưng Ba lại không thông thạo tiếng Thái Lan nên ông gọi em là Yaya.
Hầu hết bạn bè nước ngoài cũng không thể kêu tên đầy đủ của em. (Cười lớn)
--
2. Khi còn nhỏ, em thích ăn phấn em bé “Care”, nó rất ngon. (cười lớn)
Khi mẹ thoa phấn lên người, em liếm phấn trên tay hết luôn. Khi nếm nó em cảm thấy như umm .ngon thiệt ngon.
Lúc đó em ăn thường xuyên đến nỗi mẹ phải nói với quản gia không được mang phấn em bé vào nhà lần nào nữa.
Nhưng bây giờ đã lớn, hiểu biết rồi, nên em không ăn nữa (cười).
--
3. Em không thích ăn bữa chính, em thường chỉ ăn bữa ăn nhẹ. Mẹ bắt em phải ăn thức ăn và ngừng ăn vặt đi.
Vì vậy, em phải lẻn đem vào nhà và ăn trong phòng tắm. Cho đến khi tất cả mọi người trong nhà biết rằng phòng tắm là nơi yêu thích của em và em thích ăn đồ ăn vặt trong đó.
Nhưng em hay bị bắt tại trận lắm vì em thường quên “bằng chứng” trong phòng tắm. (buồn cười lắm)
--
4. Bình thường, em là một cô gái rất ngoan, thật đó (cười). Không có chuyện nghịch ngợm đâu.
Cho đến một ngày, em tranh luận với giáo viên vật lý vì ông ấy xóa tên em khỏi đội tuyển bóng đá ở trường.
Vì lúc đó em đã bắt đầu làm việc, không có thời gian để luyện tập. Đó là lý do ông gạch tên em ra khỏi nhóm.
Nên em và các bạn đã phản đối bằng cách nằm xuống trên đường nhưng các giáo viên vẫn không quan tâm. (cười lớn)
--
5. Quay lại thời gian lúc em đang sống ở Pattaya, em rất giỏi dự đoán xổ số. Một lần, em đang ở một cuộc thi cưỡi ngựa. Con ngựa mà em cưỡi là số 47 và em đi ngủ và nói mơ : "cố lên số 47" những người trong nhà mua số đó và họ đã chiến thắng giải thưởng lớn.
Và người hốt rác trong khu phố cũng trúng được từ số mà em nói.
Ông hỏi em "Làm sao biết?". Em nói rằng thiên thần nói với em như vậy. Sau đó người hốt rác mua số mà em thường nói. Vì vậy, ông gọi em là Angel, và luôn hỏi em cho số.
Thường thì tất cả mọi người khi thấy em sẽ hay yêu cầu chụp ảnh với em. Nhưng ông ấy thì luôn luôn xin số (cười lớn)
--
6. Em thật sự rất sợ đêm tối và bóng ma. Đến bây giờ em vẫn còn để đèn sáng khi ngủ, nếu không em sẽ không ngủ được.
Một lần, trong chuyến đi thực hành về Phật giáo ở tỉnh Chachoengsao em bị ám ảnh bởi một bóng ma.
Em tỉnh dậy và thấy một người nào đó trước mặt, em cảm thấy như có rất nhiều người mặc dù chỉ có mẹ em trong căn phòng đó.
Không chắc liệu có phải lúc đó em đang nằm mơ không.
Lúc đó em chỉ mới học cách làm thế nào để mở rộng lòng yêu thương vạn vật (theo Phật giáo) nhưng em đã quên tất cả mọi thứ.
Vì vậy, em chắp tay lại và yêu cầu họ cho phép ở lại căn phòng này một đêm, bởi ngày mai em phải dậy sớm, xin vui lòng cho em nghỉ ngơi thoải mái. Và ngày mai khi em tỉnh dậy em làm công đức cho họ.
--
7. Em hạnh phúc nhất khi nhìn thấy biển, núi và cảnh vật thiên nhiên. Khi còn nhỏ, chị gái và em hay chạy ra khỏi nhà trong đôi giày bốt và nhảy múa vui đùa dưới mưa. Rất vui.
--
8. Em ghét làm móng tại tiệm. Em muốn làm ở nhà.
Có một lần, em làm móng tại thẩm mỹ viện và vô tình đá vào người làm móng vì em bị nhột.
Thật sự, em muốn tự làm móng, cắt, giũa, nhưng em không muốn sơn. Sơn làm em cảm thấy như móng tay của em bị bí bách, không thở được.
--
9. Em thích nhìn và ôm người lớn tuổi, họ rất dễ thương (cười lớn). Khi họ ôm em, em cảm thấy rất ấm áp và chân thành.
Em nghĩ rằng cái ôm từ người lớn tuổi luôn ấm áp hơn bất cứ cái ôm ấp, vuốt ve nào khác. Còn với những đứa trẻ con thì em thích trêu chọc chúng. (cười lớn)
--
10. Ước mơ lớn nhất của em là sở hữu một chú ngựa. Em từng cưỡi ngựa khi còn nhỏ rồi. Gia đình em chọn mua từ nước ngoài và đặt tên là "Sundance" nhưng nó bị ốm trên đường chuyển về nhà và đã không qua khỏi.
Từ đó, ba không cho em mua ngựa nữa. Em cưỡi ngựa không cần yên, vì chỉ cần em chạm hoặc vuốt ve thì nó đã hiểu chúng em phải đi lối nào. Em nghĩ em có thể giao tiếp với chúng như 2 người bạn vậy.
crepic + news: Urassayaclub.com
E-trans: space4ny - V-trans: renlyver, Autumn21 @kitesvn.com |
|