|
Meredith hiểu tất cả những điều đó, và cô không chịu để cho sự phản đối, không hợp tác của họ làm mất đi sự tự tin của cô khi cô ngồi xuống chỗ của cô ở góc bàn nơi máy chiếu đã được mở, và chờ sự cho phép của cha cô để bắt đầu
"Vì Meredith đã ở đây," ông nói, giọng nói của ông hàm ý nói cô đến muộn và đã bắt họ chờ, "tôi tin bây giờ chúng ta có thể bắt đầu giải quyết ngay những chuyện quan trọng."
Meredith chờ cho những bản báo cáo dài vô tận của cuộc họp của ban lãnh đạo lần trước được đọc lên, nhưng cô chú tâm đến mô hình kiến trúc của cửa hàng Houston mà Phyllis đã đưa vào đây lúc sớm. Nhìn khu phố buôn bán lớn lộng lẫy theo phong cách của người Tây Ban Nha mà kiến trúc sư đã thiết kế cho các cửa hàng khác ở trong sân kèm theo, cô có cảm giác dự án của cô rất khả thi và lòng tự tin của cô cao vút. Houston là nơi lý tưởng cho chi nhánh lớn nhất và mới nhất của gia đình Bancroft, và khu vực lân cận của miếng đất thông đến Galleria của Houston sẽ đảm bảo sự thành công của nó ngay khi Bancroft khai trương. Khi những bản báo cáo đã được đọc và chấp nhận, Nolan Wilder, chủ tịch của ban quản trị, chính thức viết là Meredith muốn trình bày những con số và những kế hoạch cuối cùng cho cửa hàng Houston để họ phê chuẩn.
Mười hai cái đầu đàn ông chải chuốt hoàn hảo, hướng về cô khi cô đứng lên và đi đến máy chiếu "Quý vị," cô bắt đầu, "tôi cho là các vị tập hợp đến đây là để có cơ hội kiểm tra mô hình của kiến trúc sư?"
Mười người gật đầu, cha cô nhìn lướt qua mô hình, nhưng Parker lặng lẽ nhìn cô với một nửa tự hào, một nửa khó hiểu trong nụ cười mà anh thường có bất cứ khi nào anh nhìn cô thực hiện công việc của cô.. như thể anh không thể hoàn toàn hiểu làm thế nào hay là tại sao cô khăng khăng đòi làm, nhưng hài lòng là cô làm điều đó rất tốt. Vị trí là chủ ngân hàng của Bancroft mang lại cho anh cái ghế của anh trong ban lãnh đạo, nhưng Meredith biết cô không thể luôn trông chờ vào sự hỗ trợ của anh. Anh là người đàn ông của riêng anh; cô đã hiểu chuyện đó từ đầu, và cô tôn trọng anh vì chuyện đó.
"Chúng ta đã thảo luận gần hết các chi phí cho dự án trong cuộc họp vừa qua," Meredith nói, với tay ra phía sau cô và làm cho ánh đèn mờ xuống, "vậy tôi sẽ cố gắng lướt nhanh qua các hình ảnh này." Cô ấn nút điều khiển từ xa của máy chiếu, và tấm phim đầu tiên cho thấy chi phí liệu trước cho dự án của cửa hàng hiện lên. "Như chúng ta đã đồng ý vào đầu năm nay, dự án Houston sẽ xấp xỉ là ba trăm ngàn feet vuông. Chi phí cho cửa hàng Houston của chúng ta là ba mươi hai triệu đô la bao gồm cửa hàng mới của chúng ta, tài sản cố định, bãi đậu xe, đèn... tất cả mọi thứ. Miếng đất mà chúng ta dự định mua từ Thorp Development sẽ thêm hai mươi đến hai mươi ba triệu tuỳ thuộc vào đàm phán cuối cùng giữa họ và chúng ta. Chúng ta sẽ cần hai mươi triệu khác cho hàng tồn kho..."
"Con số bảy mươi lăm triệu là tối đa," một trong những giám đốc cắt ngang,"nhưng cô đang yêu cầu chúng tôi chấp thuận chi phí bảy mươi bảy triệu cho cửa hàng."
"Hai triệu khác sẽ bao gồm chi phí trước khi khai trương," Meredith giải thích."Nếu ông nhìn vào hàng số bốn trên màn hình, ông sẽ thấy là nó bao gồm chi phí khai trương, quảng cáo, vân vân."
Cô ấn nút và tấm phim kế tiếp hiện lên, cho thấy nhiều con số lớn hơn về dự án. "Tấm phim kế tiếp này," cô giải thích, "cho thấy những chi phí của dự án của chúng ta để xây dựng toàn bộ khu phố buôn bán khi chúng ta xây dựng cửa hàng của chúng ta thay vì chờ cho đến sau này mới mở rộng. Các vị cũng đã biết rằng tôi chắc chắn thấy là chúng ta phải xây dựng toàn bộ phố buôn bán cùng một lúc chúng ta xây dựng cửa hàng của chúng ta. Chi phí bổ sung là năm mươi hai triệu, nhưng chúng ta sẽ lấy lại nó từ việc cho thuê chỗ trong khu phố buôn bán cho các người thuê bán lẻ khác."
"Lấy lại nó, vâng," cha cô nói rõ một cách bực bội, "nhưng không phải ngay lập tức, như con đã ám chỉ, Meredith."
"Con đã ám chỉ vậy à?" Meredith yêu cầu lịch sự, biết là cô không nên làm như thế. Cô mỉm cười với ông và để cho một giây phút im lặng quở trách sự bất công và nôn nóng của ông. Đó là cách mà cô đã học được, hiệu quả nhất để đối phó với ông khi ông không có lý lẽ. Dẫu vậy, giọng của ông có vẻ căng thẳng, như nó thường có mỗi khi ông bị đau tim, và cô phải kềm chế sự lo lắng trong lòng.
"Chúng tôi đang đợi đấy," ông cảnh báọ
Bằng một giọng nói bình tĩnh và có lý lẽ, Meredith tiếp tục."Một số các vị cảm thấy là chúng ta nên đợi trước khi xây dựng toàn bộ khu phố buôn bán. Tôi nghĩ có ba lý do đủ sức thuyết phục chúng ta xây dựng toàn bộ khu phố mua bán ngay lập tức."
"Các lý do đó là gì?" một thành viên khác hỏi rồi ông châm nước đá vào ly của ông.
"Trước hết, chúng ta sẽ phải trả tiền hết cho miếng đất cho dù là chúng ta có sử dụng hết nó cho phố buôn bán hay không. Nếu chúng ta tiếp tục và xây dựng phố buôn bán trên đó cùng một lúc chúng ta xây dựng cửa hàng của chúng ta thì chúng ta sẽ tiết kiệm được vài triệu đô-la trong chi phí xây dựng, vì như tất cả các vị đã biết, nó là rẻ hơn khi chúng ta xây dựng cùng một lúc thay vì xây thêm sau này. Thứ hai, chi phí xây dựng nhất định sẽ tăng lên khi nền kinh tế của Houston tiếp tục được phục hồi. Thứ ba, nếu chúng ta có các người thuê, cẩn thận chọn lọc trong phố buôn bán của chúng ta, họ sẽ giúp mang thêm người vào cửa hàng của chúng ta. Còn câu hỏi nào khác không?" cô hỏi, và khi không có, Meredith tiến hành với những tấm phim còn lại "Như các vị nhìn thấy từ các đồ thị này, nhóm nghiên cứu khu vực của chúng ta đã đánh giá một cách kỹ lưỡng địa điểm tôi chọn cho cửa hàng Houston, và họ đã đánh giá nó rất cao. Nhân khẩu của khu vực thương mại chính rất thích hợp, không có chút trở ngại về địa lý..."
Lời giải thích của cô bị ngắt quãng bởi Cyrus Fortell, một kẻ bảo thủ tám mươi tuổi, người đã ngồi trong ban quản trị của Bancroft trong năm mươi năm qua, và có những ý tưởng lỗi thời như cái áo vét thêu nổi và cây gậy với cán màu kem mà ông luôn mang bên mình."Đó là những lời nói khó hiểu đối với tôi, cô nhỏ," ông kêu lên với giọng nói the thé, bực bội của ông."'Nhân khẩú và 'khu vực thương mại chính' và 'nhóm nghiên cứu khu vực' và 'trở ngại địa lý.' có nghĩa là gì vậy, đó là điều tôi muốn biết!"
Meredith cảm thấy bực tức lẫn thương mến Cyrus, người mà mà cô biết từ khi cô còn bé. Những thành viên trong ban quản trị khác nghĩ ông ấy đang chuẩn bị lão suy, và họ dự định cho ông nghỉ hưu."Nghĩa là, Cyrus, đó là một nhóm người chuyên về nghiên cứu những nơi tốt nhất để mở cửa hàng bán lẻ đã đi đến Houston và nghiên cứu nơi tôi chọn. Họ nghĩ địa thế..."
"Nhân khẩu gì?" ông bẻ ngang."Chúng tôi thậm chí không có từ đó khi tôi mở lên các hiệu thuốc trên khắp cả nước!Điều đó nghĩa là gì?"
"Trong cách mà tôi đang sử dụng ngay bây giờ thì nó có nghĩa là những đặc tính về dân cư xung quanh cửa hiệu của chúng ta... họ bao nhiêu tuổi và làm bao nhiêu tiền..." |
|