|
- Mọi việc thường vẫn trước xấu sau tốt, - anh ta vừa nói vừa đứng lên, bồn chồn liếc nhìn bầu trời đang tối sẫm lại. - Nào, chúng ta nên đi thì tốt hơn.
Ngay lúc đó anh ta quay lưng lại. Rusty chuồi một cây son bóng không màu, một chai dầu gội đầu và một lười dao cạo vào trong túi xách. Anh ta có thể không cần cạo râu trước khi họ tới được thế giới văn minh, nhưng nàng chắc chắn mình sẽ cần.
Nàng giật mình với vẻ phạm tội khi anh ta quay người lại, vừa hỏi nàng vừa cầm một khẩu súng săn lên tay.
- Cô có biết cách bắn một trong những thứ này?
Rusty lắc đầu. Chỉ mới hôm qua nàng đã trông thấy một con cừu đực bị ngã gục với một khẩu súng như thế này. Đó là một ký ức khó chịu.Thay vì tán tụng sự giết chóc, nàng dành cảm tình cho con vật bị giết.
- Tôi vẫn sợ cái này, - Cooper lẩm bẩm - Nhưng dù sao đi nữa cô có thể mang theo.
Anh ta đeo khẩu súng nặng lên vai nàng và đặt một khẩu khác, có lẽ dành cho anh ta trên vai mình. Anh ta nhét một khẩu súng lục có vẻ khủng khiếp vào thắt lưng. Bắt gặp cái nhìn nhanh đầy cảnh giác của nàng anh ta noi:
- Đây là một khẩu súng báo hiệu. Tôi đã tìm thấy nó trong buồng lái. Cô hãy dỏng tai lên nghe tiếng máy bay tìm kiếm.
Bằng cách may bít cổ một chiếc áo len với một sợi dây giày, anh ta đã chế tạo thành một cái ba lô. Anh ta buộc nó quanh cổ nàng bằng hai tay áo.
- Được lắm, anh ta vừa nói vừa kiểm tra nàng một cách qua loa, chúng ta đi.
Rusty đưa mắt buồn rầu lo lắng nhìn một lần cuối cảnh tượng đổ nát của chiếc phi cơ, rồi nhanh bước đi theo anh ta. Cai lưng rộng của anh ta là một mục tiêu dễ nhắm. Nàng nhận thấy rẳng chỉ cần hướng thắng mắt vào điểm giữa hai bả vai của anh ta, nàng đã có thể chìm vào mơ mộng và đẩy lùi ký ức về những xác chết mà họ bỏ đã lại sau lưng. Nàng muốn chìm vào cõi quên lãng.
Nàng bước một cách nặng nhọc, mất dần sức lực theo từng bước. Sức mạnh của nàng dường như đang rỉ ra khỏi người nàng nhanh chóng một cách đáng sợ. Nàng không biết họ đã đi bao xa, nhưng chắc chắn là chưa xa lắm khi nàng dường như không thể đặt một chân trước chân kia. Hai chân nàng run lên vì mệt mỏi. Nàng không còn có thể xô các cành cây qua một bên mà để mặc cho chúng quật vào người nàng.
Hình ảnh của Cooper chợt trở nên lờ mờ, rồi bắt đầu chập chờn phía trước nàng như một bóng ma. Tất cả cây cối hình như có vòi chỉ chực chụp lấy áo quần nàng, giựt tóc nàng, kẹp vào mắt cá chân nàng, cản trở nàng bằng mọi cách. Vừa đi chệnh choạng, nàng vừa nhìn xuống đất và kinh ngạc trông thấy nó đang ùa lên mặth nàng. Kỳ lạ quá, nàng nghĩ.
Theo bản năng, nàng tóm lấy cành cây gần nhất để cho khỏi té và yếu ớt gọi:
- Coo....Cooper.
Nàng ngã nhào xuống đất, nhưng thật là nhẹ nhõm như được ban phước khi nằm trên mặt đất mát mẻ cho dù nó ẩm thấp và sũng nước. Lá cây như một miếng đệm áp lên má nàng. Thú vị biết bao nếu nàng được nhắm mắt lại.
Cooper lẩm bẩm một câu chửi thề trong lúc anh vặn người gỡ ba lô và để cho dây đeo của khẩu súng trường tuột xuống cánh tay. Một cách thô bạo, anh ta lật ngửa nàng ra và dùng ngón tay cái nạy mí mắt nàng ra. Nàng nhìn lên anh ta, không hề nghĩ mặt nàng tái xanh như đã chết. Ngay cả đôi môi nàng cũng xám xịt như mây trời.
- Tôi xin lỗi đã làm anh chậm bước.
Nàng ngạc nhiên một cách mơ hồ rằng giọng nói của nàng có vẻ hết sức yếu ớt. Nàng có thể cảm thấy môi nàng mấp máy, nhưng nàng không chắc chắn mình đã nói thật to. Bắt buộc phải xin loi vì đã giữ anh ta lại và nói chung là một kẻ gây phiền hà. |
|