Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: tulipw
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[TiểuThuyết 18+] Chỉ Còn Lại Hai Người| Sandra Brown

[Lấy địa chỉ]
91#
 Tác giả| Đăng lúc 19-10-2012 14:01:51 | Chỉ xem của tác giả
Quay trở lại giường của mình, anh kéo chăn lên trùm kín cả tai. Trong mấy giây người anh đã ướt đẫm mồ hôi. Nàng đúng là đồ chết tiệt. Toàn thân anh vẫn như có lửa đốt.

Nàng đúng là đồ chết tiệt, tại sao nàng lại phản ứng theo cách đó? Hết sức chân thật. Với không 1 chút e lệ. Với những chiếc hôn của nàng hết sức thoải mái. Ngực nàng hết sức mềm mại.

Anh nghiến chặt răng chống lại những ký ức. Phải chăng anh là 1 thằng ngốc? 1 thằng ngốc? 1 thằng ngốc chết tiệt vì đã không chiếm lấy những gì mà nàng đã hiến dâng 1 cách hết sức dứt khoát.

Nhưng đây chính là điều trở ngại. Nó không phải dứt khoát. Nếu không thì lúc này anh đang nằm giữa cặp đùi mịn màng của nàng thấy vì trong 1 vũng mồ hôi của chính anh. Vẻ đê mê trên mặt nàng đã cho anh biết rằng điều đó có ý nghĩa đối với nàng hơn hẳn 1 nhu cầu sinh lý đơn giản. Nàng gởi gắm vào đó những điều mà anh sẽ không bao giờ có thể nói ra.

Ôi, đáng lẽ anh có thể ấn sâu vào cái thân hình ngọt ngào đầy nữ tính đó và thành công trong việc giúp cho cả 2 cùng hưởng lạc thú. Nhưng anh đã không thể cảm thấy, đó chính là điều nàng muốn. Có lẽ thậm chí đó là điều nàng đáng được hưởng. Anh đã không có được điều đó để dậng tặng. Trái tim anh là 1 sa mạc khô cằn.

Không, tốt hơn nén xúc phạm nàng lúc này và chấm dứt mọi chuyện. Thà làm 1 kẻ thô lỗ lúc này còn hơn là lợi dụng tình thế. Anh vẫn không dấn thân vào các vấn đề dài hạn. Nhất định không thêm nữa. 1 mối liên hệ giữa 2 người sẽ không thể đi tới đâu sau khi họ đã được giải thoát.

Sáng hôm sau mắt của Rusty sưng phồng vì khóc đến nỗi nàng hầu như không thể mở ra được. Với 1 sự cố gắng nàng mới nạy được mí mắt ra và nhận thấy cái giường kia đã trống trơn. Các tấm chăn đã được vuốt lại ngay ngắn.

Tốt. Anh sẽ không nhận thấy đôi mắt húp của nàng cho tới lúc nàng có thể rửa sạch bằng nước lạnh. Sự yếu đuối của nàng đêm hôm qua làm nàng tức giận với chính mình. 1 cách vô lý, tiếng sói tru đã làm nàng hoảng sợ. Chúng là hiện thân của tất cả những mối đe dọa đang vây quanh nàng khiến cho tình thế bấp bênh của nàng trở nên đích thực.

Vì 1 lý do không sao giải thich được, nỗi khủng khiếp của nàng đã biến thành sự khao khát, Cooper đã đáp ứng lại. Rồi đến phiên nàng. Cảm ơn thượng đế vì anh đã tỉnh ngộ trước khi sự việc nghiêm trọng xảy ra.

Rusty chỉ ước mong rằng nàng là người đầu tiên tỉnh ngộ. Chắc hẳn anh đã tưởng lầm nàng muốn chính anh - trong lúc thật ra nàng muốn 1 người nào đó. Anh chỉ là kẻ tình cờ ở đây. Nếu anh tưởng gì khác, anh sẽ lầm lẫn 1 cách trầm trọng.

Bắt chước anh nàng sắp xếp lại giường - đừng bao giờ để cho ai có thể nói rằng anh là 2 kẻ sống sót tự cao tự đại - rồi nàng đi tới chậu rửa và bơm đủ nước để rửa sạch mặt và đánh răng. Nàng mặc lại chiếc quần nàng đã mặc ngày hôm qua. Nhưng thay 1 chiếc sơ mi mới bằng vải len. Nàng chải tóc và buộc lại phía sau bằng 1 sợi dây giày. Chính khi nàng kéo tóc lên nàng mới nhận ra minh đang di chuyển mà không cần tới đôi nạng. Chân của nàng chỉ còn hơi đau. Những mũi khâu của Cooper không được đẹp lắm nhưng đã giúp nàng lành vết thương.

Không muốn cảm thấy bất cứ ơn nghĩa nào đối với anh, nàng bước tới lò lửa và châm thêm củi vào lò. Nàng đổ nước ấm và vừa bỏ mấy muỗng cà phê vào vừa buồn rầu nghĩ đến máy cà phê tự động có cả bộ phận đo thời gian mà nàng vẫn để sẵn trong bếp ở nhà.

Cố nén nỗi nhớ nhà, nàng bắt đầu làm 1 bữa điểm tâm bằng bột lúa mạch. Đọc những lời chỉ dẩn bên hông các hộp hình trụ mà nàng đã tìm thấy trong số thực phẩm, nàng thích thú khám phá ra rằng bột lúa mạch không cần những cách thức nấu nướng gì khác ngoai cách trộn nó với nước sôi theo đúng tỷ lệ.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

92#
 Tác giả| Đăng lúc 19-10-2012 14:03:26 | Chỉ xem của tác giả
Rủi ro thấy sự phỏng đoán của nàng đã không thành.

Cooper chợt giậm mạnh chân bước vào và không hề mở đầu hỏi ngay:

- Cô đã làm điểm tâm chưa?

Không quá tử tế, nàng trả lời:

- Rồi. Anh ngồi xuống đi.

Nàng muốn dọn cho anh 1 tô súp bột lúa mạch thật nóng như cảnh quảng cáo trên truyền hình. Thay vì vậy, khi nàng dở nắp bình lên, nàng chỉ trong thấy 1 chất nhờn với màu sắc và độ đặc như bêtông trộn nhưng vón cục hơn. Mất tinh thần, nhưng quyết tâm không để lộ rõ, nàng khuỳnh vai và xới ra 2 thìa đầy. Khi nàng đổ vào bát, chúng lăn xuống đáy như chì. Nàng bưng 2 cái bát tới bàn, đặt lên tấm ván xù xì với vẻ hết sức khinh thị, và ngối xuống ghế trước mặt anh:

- Cà phê? - anh hỏi.

Nàng cắn môi trong cơn thảng thốt, nhưng đứng lên, rót cà phê và trở về bàn không nói 1 tiếng nào. Nàng để cho ngôn ngữ của cơ thể nàng nói lên nỗi căm ghét của nàng đối với thái độ trịch thượng của anh.

Anh khều lên 1 miếng bột lúa mạch và vừa lượng sức nặng của nó trong cái thìa vừa nhìn nàng 1 cách ngờ vực. Nàng lặng lẽ thách thức anh nói bất cứ 1 lời xúc phạm nào về món bột lúa mạch của nàng. Nhưng anh chỉ bỏ miếng bột vào miệng.

Như thể chỉ dẫn anh về cách xử sự, Rusty lấy cho nàng 1 miếng. Nàng suýt phải phun ra ngoài. Thay vì vậy, biết anh đang quan sát nàng với đôi mắt sắc bén, nàng cố gắng nhai. Miếng bột dường như phình ra thay vì nhỏ lại. Cuối cùng nàng không còn cách nào khác hơn là nuốt chửng nó. nhất định dạ dày của nàng sẽ tưởng nàng đang ăn phải 1 quả bóng golf. Nàng nốc tiếp 1 hớp cà phê nóng hổi.

Cooper vừa gõ thìa vào bát vừa hỏi:

- Có phải đây là thứ tốt nhất cô có thể làm?

Rusty chỉ muốn trả đũa lại bắng cách hỏi "có phải đêm hôm qua là thứ tốt nhất anh có thể làm?" nhưng nàng suy luận rằng sỉ nhục như thế về khả năng làm tình của 1 người đàn ông rất có thể là lý do bào chữa được cho tội sát nhân, cho nên nàng sáng suốt bảo:

- Ở nhà tôi không thường nấu nướng.

- Chắc là cô quá bận rộn với việc chuyển hết nhà hàng sang trọng này đến nhà hàng khác.

- Vâng.

Với bộ mặt khủng khiếp, anh ráng nuốt 1 miếng bột khác.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

93#
 Tác giả| Đăng lúc 19-10-2012 14:05:44 | Chỉ xem của tác giả
- Đây không phải là thứ bột đã được trộn trước với muối và đuờng đóng trong các bao gói xinh xắn có hình con gấu hoặc con thỏ nhồi bông bên trên, đây là loại bột nguyên chất. Lần sau cô hãy cho thêm 1 chút muối vào nước. Chỉ dùng khoảng nửa số bột, rồi rắc đường lên trên. Nhưng đừng qua nhiều. Chúng ta cần phải hạn chế lương thực.

- Nếu anh qua rành nấu nướng như thế, huynh trưởng hướng đạo, tại sao anh không tự làm lấy? - nàng hỏi 1 cách dịu ngọt.

Anh gạt cái bát qua 1 bên và tựa cánh tay lên bàn.

- Bởi vì toi đã phải đi săn, đi câu rồi đốn củi. Nhưng bây giờ tôi nghĩ lại thì nấu nướng xem bộ dễ hơn nhiều. Cô muốn hoán đổi không? Hay là cô dịnh bắt tôi làm tất cả công việc trong lúc cô quanh quẩn hết nằm lại ngồi và quan sát móng tay của cô mọc lại?

Trong chớp mắt với tiếng gỗ cào trên gỗ, Rusty đã bật lên khỏi ghế và nghiêng người qua bàn.

- Tôi không lưu tâm đến chuyện san sẻ công việc và anh thừa biết điều đó mà. Chuyện tôi thực sự lưu tâm là tôi đã cố gắng hết sức mà vẫn bị anh chỉ trích.

- Nếu đây là dấu hiệu về những cố gắng hết sức của cô thì chúng ta sẽ chết vì đói trong vòng 1 tuần.

- Tôi sẽ học tập cho tốt hơn - nàng gào lên.

- Tôi e sẽ là quá muộn.

- Ồ!

Nàng quay ngoắt người đi và với động tác đó chiếc áo bằng vải len mà nàng đã không cài nút chợt banh ra.

- Gì thế?

Với tay vào bên trong chiếc sơ mi đã mở, anh kéo quai áo lót của nàng xuống.

Rusty theo hướng mắt của anh xuống khoảng da khác màu ở phần trên của ngực nàng. Nàng nhìn vào vết bầm tròn rồi ngước mắt lên nhìn anh.

- Đó là nơi anh… hôn…

Không thể nói tiệp, nàng phải dùng tay để diễn tả mãi sau nàng mới ấp úng, tiếp:

- Đêm qua.

Cooper liền giật bàn tay lại, với cảm giác phạm tội như Adam khi bị bắt quả tang ăn thử trái cấm. Rusty có thể cảm thấy nóng bừng ở cổ. Cảm giác đó lan đều ra khắp mọi nơi. Trong lúc đôi mắt của anh di chuyển trên người nàng. Anh chợt nhấn thấy vết trầy nhẹ mà cái hàm có râu quai nón của anh đã gây ra quanh miệng nàng và cả trên mặt và cổ nàng. Anh nhăn mặt với vẻ hối tiếc và đưa bàn tay lên cằm. Khi anh chà xát nó, như có tiếng lào rào khẽ vang lên trong sự im lặng.

- Xin lỗi cô.

- Không sao.

- Nó… có làm đau cô không?

- Không đâu.

- Cô đã biết lúc nào?

Nàng lắc đầu:

- Tôi đã không nhận thấy.

2 người nhanh chóng liếc sang chỗ khác. Anh đi tới bên cửa sổ. Bên ngoài trời đang lất phất mưa. Thỉnh thoảng 1 giọt nước đập vào mặt kính.

- Tôi nghĩ tôi cần phải giải thích về chuyện đêm qua - anh nói bằng 1 giọng nhỏ nhẹ.

- Không, không cần phải giải thích đâu.

- Tôi không muốn cô nghĩ tôi bất lực hoặc bất cứ gì tương tự như thế.

- Tôi biết rõ anh không bất lực

Anh quay nhanh đầu và ánh mắt của họ gặp nhau

- Tôi không nghĩ tôi có thể giữ bí mật về việc tôi suýt nữa đã làm.

Rusty cố chịu đựng với vẻ khó khăn và cúi đầu:

- Chắc là không.

- Mọi việc đều sẵn sàng - anh nói tiếp trong lúc nàng vẫn cúi đầu - thậm chí cô không lấy làm lạ về việc tại sao tôi đã không tới luôn.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

94#
 Tác giả| Đăng lúc 19-10-2012 14:07:01 | Chỉ xem của tác giả
- Tôi không nói tôi không lấy làm lạ. Tôi chỉ nói anh không cần phải giải thích. Xét cho cùng, chúng ta là 2 người xa lạ. Chúng ta không thiếu nợ nhau về 1 lời giải thích nào cả.

- Nhưng cô đã thắc mắc - anh vừa nói vừa chỉ 1 ngón tay buộc tội vào nàng - không chối cãi rằng cô đã thắc mắc tại sao tôi không kết thúc việc đó.

- Tôi đã phỏng đoán có 1 người nào đó ở nhà. 1 phụ nữ.

- Không có 1 phụ nữ nào - anh gằn giọng, rồi mỉm cười trước vẻ mặt sững sờ của nàng - cũng không có 1 gã đàn ông nào.

Nàng bật cười không lấy gì làm thoải mái.

- Việc đó chưa bao giờ xảy đến với tôi.

Dù khôi hài không được lâu. Nụ cười của anh chuyển thành 1 vẻ nhăn nhó.

- Tôi không cam kết bằng cách làm tình.

Nàng hất cằm lên.

- Tôi không nhớ đã yêu cầu ai như thế.

- Cô không cần phải thế. Nếu chúng ta… với chỉ 2 chúng ta ở đây. Chúa mới biết trong bao lâu, như vậy là quá đủ. Chúng ta đã không phụ thuộc vào nhau về mọi vấn đề khác. Chúng ta không cần phải làm cho tình thế vốn đã rắc rối lại càng thêm phức tạp.

- Tôi không thể đòi hỏi gì hơn ở anh - nàng khẽ nói.

Nàng vẫn chưa bao giờ giỏi từ chối, nhưng cũng chưa bao giờ bộc lộ cảm giác xúc phạm của mình.

- Đêm qua tôi đã trở nên bối rối. Tôi đã quá hoảng sợ. Kiệt sức hơn tôi hiểu. Anh đã ở đó, anh đã xử sự rất đàn ông và trả lại sự thanh thản. Chỉ vì mọi việc đã ở ngoài tầm tay. Tất cả là thế.

Những lằn chạy xuống 2 bên miệng anh kéo vào sát hơn.

- Đúng vậy, nếu chúng ta gặp nhau ở bất cứ nơi nào khác, chắc là chúng ta sẽ không nhìn nhau tới 2 lần.

- Chắc là không - nàng vừa nói vừa gượng cười - anh rõ ràng không phù hợp với thế giới của tôi. Anh thò ra ngoài như 1 ngón tay cái bị đau.

- Và cô trong bộ quần kỳ quặc sẽ khiến thiên hạ cười vang khắp núi rừng của tôi.

- Thế cũng tốt - nàng nói với vẻ hờn giận.

- Tốt lắm.

- Kể như xong.

- Đúng vậy.

- Chúng ta không có vấn đề gì.

Thế thì người ta có thể thắc mắc tại sao 2 người cứ đối đầu nhau như 2 võ sĩ quyền Anh chuyện nghiệp đang thủ thế. Không khí chứa đầy sự thù địch. Họ cần phải đạt được 1 thỏa hiệp. Họ cần phải ký 1 bản thỏa ước 1 cách hình tượng. Nhưng theo tất cả bề ngoài họ vẫn đang có chiến tranh.

Cooper là người đầu tiên quay người bỏ đi và anh làm việc đó với 1 cái rùng vai tức giận. Anh mặc áo khoác và lấy khẩu súng.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

95#
 Tác giả| Đăng lúc 19-10-2012 14:08:52 | Chỉ xem của tác giả
- Tôi đi xem thử có loại cá gì dưới suối?

- Anh định đi bắn cá đấy à? - nàng vừa hỏi vừa bắt đầu chỉ khẩu súng.

Anh cau mày trước lời nói mỉa mai của nàng.

- Tôi đã chế được 1 sợi dây câu trong lúc cô nằm mơ màng trên giường hồi sáng.

Rồi không để cho nàng có thời giờ cự tuyệt anh nói tiếp:

- Tôi cũng đã nhóm 1 ngọn lửa dưới cái vạc ở bên ngoài. Cô giặt đồ đi.

Rusty trông theo ánh mắt của anh về phía 1 chỗ quần áo dơ và nhìn vào đó với vẻ ngạc nhiên không giấu diếm. Khi nàng quay lại phía anh, nơi anh vừa đứng đã trống trơn. Nàng vội vàng tới cửa nhanh theo mức độ chân nàng cho phép.

- Tôi sẽ giặt đồ không cần anh phải nói - nàng lớn tiếng nói với cái lưng đang bỏ đi của anh.

Nếu anh nghe tiếng nàng, anh đã không có dấu hiệu nào. Rusty vừa nguyền rủa vừa đóng sầm cửa lại. Nàng dọn dẹp bàn. Nàng phải mất gần nửa tiếng đồng hồ để kỳ cọ sạch cái bình nàng đã nấu bột lúa mạch. Lần sau nàng sẽ nhớ đổ nước nóng vào bình ngay sau khi nàng múc bột ra.

Rồi nàng dốc het suc vao viec giải quyết chồng áo quan dơ. Tới lúc anh trở về nàng muốn mình đã hoàn tất công việc được giao phó. Nàng bắt buộc phải chứng minh với anh rằng thất bại hôm qua là 1 su may mắn bất ngờ.

Sau khi mắc áo khoác, nàng mang ba lô áo quần đầu tiên ra ngoài và bỏ vào trong cái vạc. Trước kia, nàng vẫn tưởng rằng những cái chảo bằng sắt đen sì như thế này treo lơ lửng trên những cục than cháy âm ỉ chỉ hiện hữu trong các chuyện phim. Nàng dùng 1 que củi thẳng để quậy tròn áo quấn. Khi chúng đã sạch tới mức nàng nghĩ, nàng lại dùng que củi để nhấc chúng ra khỏi nước và ném chúng vào 1 cái gỉo mà Cooper đã rửa sạch ngày hôm trước.

Tới lúc nàng giặt xong tất cả áo quần theo phương pháp cổ xưa này, 2 cánh tay của nàng mềm nhũn vì mệt mỏi. Và tới lúc nàng vắt khô chúng và treo lên để phơi trên sợi dây kẽm căng từ góc nhà tới gốc cây gần nhất, 2 cánh tay của nàng có cảm giác tựa hồ sắp sửa rời ra. Chẳng những vậy, 2 bàn tay ướt của nàng gần như hóa thành băng, cũng như mũi của nàng, cứ chảy nước liên tục. Chân nàng cũng bắt đầu đau trở lại.

Cảm tưởng đang khích lệ sau khi hoàn thành mọi việc giúp nàng giảm bớt nỗi khổ sở. Nàng cảm thấy thư thái vì đã làm tốt công việc của mình. Ngay sau lúc trở vào bên trong lều, nàng hơ bàn tay lên lò sưởi. Khi đã khỏe lại, nàng cởi giầy ra và yếu ớt trèo lên giường. Nếu có ai đáng được ngủ 1 giấc trước bữa ăn tối, thì đó là nàng.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

96#
 Tác giả| Đăng lúc 21-10-2012 17:51:52 | Chỉ xem của tác giả
Tập 2


Rõ ràng nàng đã ngủ say hơn nàng dự định. Khi Cooper xô cửa bước vào và gọi lớn tên nàng, nàng ngồi bật dậy 1 cách đột ngột đến nỗi đầu óc nàng quay cuồng và nổ đom đóm .

- Rusty! - anh gào to - Rusty, cô có… mẹ kiếp, cô đang làm cái gì trên giường thế?

Chiếc áo khoác len mở rộng, mái tóc rối bù, 2 má đỏ gay. Anh thở mạnh, dường như vừa chạy xong.

- Tôi đang làm gì trên giường à? - nàng hỏi sau 1 cái ngáp dài - tôi đang ngủ.

- Ngủ! Ngủ! Cô không nghe tiếng máy bay sao?

- Máy bay.

- Cô đừng nhắc lại từng tiếng khốn kiếp của tôi. Khẩu súng hiệu đâu rồi?

- Khẩu súng hiệu?

Anh gần như sùi cả bọt mép.

- Khẩu súng hiệu đâu rồi? Có 1 chiếc phi cơ đang bay trên đầu.

Chân nàng liền đặt lên nền.

- Nó đang tìm kiếm chúng ta phải không?

- Tôi làm sao mà biết được?

Anh như muốn xé toang cả căn lều, lật tung mọi thứ đụng phải tay anh trong lúc cuống cuồng tìm kiếm khẩu súng hiệu.

- Nó ở đâu… đây rồi!

Vừa khua súng anh vừa phóng ra ngoài, nhảy qua nàng, và nhìn qua lại trên nền trời. Mang tất nhưng chưa kịp mang giày, Rusty khập khiễng chạy theo anh

- Anh có trông thấy không?

- Cô im đi.

Anh nghiêng đầu qua 1 bên trong lúc anh thận trọng lắng tai nghe. Tiếng kêu không thể lầm lẫn của động cơ vang đến 2 người cùng 1 lúc. Ho đồng thời quay đầu và bất gặp 1 cảnh tượng buồn thảm.

Đúng là có 1 chiếc phi cơ. Hiển nhiển là 1 chiếc phi cơ tìm kiếm, bởi vì nó đang bay thật thấp. Nhưng nó lại đang bay theo hướng đối nghịch. Bắn pháo hiệu lúc này sẽ không ích lợi gì mà chỉ lãng phí. 2 đôi mắt vẫn nhìn theo cái vết nhỏ dần cho đến khi nó nhỏ qua không thể còn có thể thấy được và tiếng động cơ cũng không còn nghe được nữa. Nó để lại 1 sự im lặng ù tai. Lúc âm thanh đó đã tắt nó cũng làm tắt theo 1 cơ hội giải thoát của 2 người.

Cooper từ từ chuyển hướng. Đôi mắt của anh có vẻ lạnh lùng, không thần sắc và nặng trĩu sát khí đến nỗi Rusty phải thụt lùi 1 bước.

- Thì ra cô chỉ biết ngủ!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

97#
 Tác giả| Đăng lúc 21-10-2012 17:53:06 | Chỉ xem của tác giả
Rusty thích anh lớn tiếng còn hơn. Giờ đây nàng đã biết cách ứng xử trước những lời quát tháo. Giọng nói tuy dịu dàng nhưng đầy vẻ hắc ám như 1 con rắn khiến nàng khiếp sợ.

- Tôi… tôi đã giặt xong quần áo - nàng vội vàng nói và các từ cứ vướng víu với nhau - tôi đuối sức. Tôi đã phải nhấc…

Bỗng nhiên nàng sực nghĩ rằng nàng không cần phải ấp úng xin lỗi anh. Ngay từ lúc đầu, anh đã lãnh trách nhiệm về khẩu súng hiệu. Anh đã không hề cách xa nó kể từ khi họ rời khỏi chiếc phi cơ bị tai nạn.

Với vẻ hiếu chiến, nàng đặt 2 bàn tay lên hông.

- Anh dám đổ lỗi cho tôi đấy à? Tại sao anh đi mà không mang súng hiệu theo?

- Tại vì tôi đã như điên khùng lúc đi hồi sáng. Tôi đã quên mất.

- Thế thì pháo hiệu không được bắn lên là do lỗi của anh, chứ đâu phải của tôi.

- Chính vì cô mà tôi đã nổi điên lên khi tôi đi.

- Nếu anh không thể nhất thời tự chủ được, thì làm sao anh lại có thể trông đợi tôi tự chủ.

- Cho dù tôi có sẳn khẩu súng và bắn pháo hiệu, họ vẫn không thể nhận thấy. Nhưng chắc chắn họ phải trông thấy khói từ ống khói lò sưởi của chúng ta. Nhưng, không, cô cần nghỉ ngơi để bảo vệ sắc đẹp. Vì thế cô đã đi ngủ và để cho lửa tắt.

- Tại sao anh không nhóm 1 ngọn lửa hiệu thật lớn mà người đi cứu trợ dù tầm thường cũng không thể không nhận thấy?

- Tôi không nghĩ cần phải như vậy. Nhất là với 1 ống khói lò sưởi. Lẽ tất nhiên tôi đã không tính tới việc cô ngủ trưa.

Nàng ngập ngừng, rồi nói với vẻ dè dặt.

- Khói từ ống khói dù sao cũng không thể lôi cuốn sự chú ý đâu. Sự việc đó không có gì khác thường cả.

- Đây là 1 vùng hẻo lánh. Lẽ ra tối thiểu họ phải lượn vòng quanh để tìm kiếm.

Rusty cố tìm 1 cớ vững chắc khác

- Gió thổi mạnh quá nên 1 cột khói khó có thể hình thành. Cho dù lửa vẫn tiếp tục cháy, họ vẫn sẽ không nhận thấy khói của chúng ta.

- Dù sao đó cũng là 1 khả năng.

- Khả năng này cũng mơ hồ như việc trông thấy pháo hiệu, nếu anh đã mang súng theo.

Cần phải thận trọng, không nên vạch rõ sự xao nhãng nhiệm vụ của anh vào thôi điểm đặc biệt này. Môi dưới của anh biến mất dưới hàng râu mép và anh tiến 1 bước đây vẻ đe dọa về phía trước.

- Tôi có thể giết cô 1 cách dễ dàng vì cô đã để cho chiếc phi cơ bay qua.

Nàng hất đầu ra sau:

- Tại sao anh không làm đi? Tôi thà rằng anh làm việc đó còn hơn cứ ra rả về những sự thiếu sót của tôi.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

98#
 Tác giả| Đăng lúc 21-10-2012 17:55:08 | Chỉ xem của tác giả
- Nhưng cô lại cung cấp cho tôi rất nhiều điều. Cô đã có quá nhiều thiếu sót đến nỗi nếu chúng ta bị kẹt ở đây trong nhiều năm tôi vẫn sẽ không bao giờ tìm đủ thời gian để ra rả về tất cả những điều đó.

2 gò má của nàng đỏ gay vì tức giận.

- Tôi nhìn nhận như thế. Tôi không có đủ trình độ để sống trong 1 căn lều thô sơ ở 1 nơi xa xăm hẻo lánh như thế này. Đây không phải là 1 lối sống do tôi tự chọn.

Cằm anh chìa ra.

- Cô thậm chí không biết nấu nướng.

- Tôi chưa hề muốn và không cần làm việc đó. Tôi là người có nghề nghiệp chuyên môn - nàng nói với vẻ hết sức kiêu hãnh.

- Cái nghề nghiệp chuyên môn của cô đang gây cho tôi nhiều việc chẳng ra gì.

- Tôi, tôi… tôi… - Rusty thét lớn - anh chỉ nghĩ đến bản thân anh trong suốt cuộc thử thách này.

- Chà! Lẽ ra tôi hết sức may mắn - thay vì vậy tôi lại cứ phải nghĩ đến cô. Cô chẳng khác gì 1 con hải âu.

- Đâu phải lỗi tại tôi khiến chân tôi bị thương.

- Và tôi đoán. Cô sắp sửa nói đâu phải lỗi tại cô khiến 2 gã đàn ông đó say mê cô.

- Đâu phải vậy.

- Đâu phải sao? - anh cười khẩy 1 cách thô bạo - thế mà cô không ngừng bày tỏ dấu hiệu cô muốn tôi làm tình với cô.

Sau đó, Rusty không thể tin nàng đã có hành động như thế. Nàng vẫn không bao giờ nghĩ nàng đã có 1 nét dữ dội 1 cách tiềm tàng. Ngay từ hồi thơ ấu, nàng vẫn luôn luôn đầu hàng các đứa bé khác để tránh đụng độ. Bản chất nàng là 1 người theo chủ nghĩa hòa bình. Nàng chưa bao giờ gây hấn với ai về phương diện thể chất.

Nhưng trước những lời cố tình xúc phạm của Cooper, nàng lao người vào anh, các ngón tay co quắp lại thành vuốt nhằm vào bộ mặt tự mãn của anh. Nàng không bao giờ với tới anh. Nàng cúi gập người lại trên cái chân bị thương. Nó oằn xuống phía dưới nàng. Hét lên vì đau đớn, nàng ngã lên nền đất lạnh buốt.

Cooper lập tức tới bên canh nàng. Anh đỡ nàng dậy. Nàng nhận thấy anh hết sức cố gắng mơi giữ chặt nàng được trong vòng tay.

- Cô hãy ngừng dở trò đi nếu không tôi sẽ dánh cho cô bất tỉnh đấy.

- Anh làm được mà, sao anh không làm đi? - nàng hỏi, thở không ra hơi vì quá ráng sức.

- Đúng thế đấy. Và tôi sẽ rất thích thú.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

99#
 Tác giả| Đăng lúc 21-10-2012 17:56:21 | Chỉ xem của tác giả
Những cơn vùng vẫy của nàng giảm bớt, vì yếu sức và đau đớn hơn và vì đầu hàng. Anh liền đưa nàng vào trong nhà và đặt nàng xuống trên chiếc ghế bên cạnh lò sưởi. Ném cho nàng 1 cái nhìn khiển trách, anh quỳ lên bệ lò sưởi giá lạnh và chịu khó khơi cho lửa cháy lại.

- Chân cô còn đau không?

Nàng lắc đầu. Nó vẫn đang hết sức đau, nhưng nàng sẽ không hé môi trước khi thừa nhận điều đó. Nàng sẽ không nói chuyện với anh, nhất là sau những gì anh đã thốt ra, những điều hiển nhiên là sai sự thật. Việc nàng không chịu nói chuyện thật là trẻ con, nhưng nàng quyết tâm như thế, ngay cả khi anh vạch ống quần đã bị xé bớt của nàng, cuộn tất xuống, và xem xét vết mổ chạy ngoằn nghèo trên ống chân.

- Cô hãy tiếp tục nghỉ ngơi hết ngày hôm nay. Cô nên sử dụng nạng khi cô đi loanh quanh.

Anh vuốt lại áo quần nàng cho ngay ngắn, và đứng lên nói tiếp

- Tôi sẽ đi tìm lại mấy con cá. Tôi đã vứt đại chúng khi chạy thục mạng về lều. Tôi hy vọng không có 1 con gấu nào đã xơi chúng làm bữa ăn tối.

Tới cửa anh còn quay mặt lại nói thêm:

- Và tôi sẽ thử nấu nướng chúng xem thử có giống như cô hay không. Chúng có vẻ là loại cá ngon và rất có thể cô sẽ làm hỏng tất cả.

Anh đóng sầm cửa lại phía sau lưng.

Đúng là loại cá ngon. Anh đã nấu trong 1 cái xoong có tay cầm cho đến khi chúng mềm có thể dễ lấy xương. Rusty hối tiếc đã để vụôt con thứ 2, nhưng nàng không hề có ý định ăn ngấu nghiến nó theo kiểu đang chết đói, như nàng đã ăn con đầu tiên. Cooper lại càng sai lầm mất cả thể diện bằng cách ăn con cá đó khi nàng từ chối nó. Nàng chỉ mong sao cho anh hóc xương và chết quách. Thay vì vậy, anh vừa liếm ngón tay 1 cách ồn ào đầy tư mãn vừa vỗ nhẹ vào bụng và nói và nói:

- Tôi no quá rồi.

Nàng vẫn giữ im lặng 1 cách lạnh lùng.

- Cô hãy dọn dẹp mọi thứ này - anh vừa nói cộc lốc vừa chỉ cái bàn bẩn và bếp lò cho nàng.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

100#
 Tác giả| Đăng lúc 21-10-2012 17:58:03 | Chỉ xem của tác giả
Nàng làm theo lời anh bảo. Nhưng không phải không gây huyên náo vang dội tận nóc nhà. Khi nàng dọn dẹp xong, nàng buông mình xuống giường, và nhìn chăm chăm lên trần nhà phia trên đầu. Nàng không biết mình đang đau đớn hay đang tức giận. Nhưng bất luận như thế nào, Cooper Landry đã khiến cho nàng xúc động hơn bất cứ người đàn ông nào đã từng làm. Những xúc cảm đó đã đi từ lòng biết ơn đến sự kinh tởm.

Anh là 1 con người tầm thừơng nhất, đầy ác ý nhất mà nàng đã xui xẻo gặp phải, và nàng căm ghét anh với 1 nỗi đam mê khiến nàng hoảng sợ.

Quả thực nàng đã van nài anh nằm lên giường với nàng đêm hôm qua. Nhưng chỉ cho được yên tâm, chứ không phải vì ham muốn. Nàng đã không đòi hỏi việc đó. Nó chỉ tình cờ xảy ra. Anh chắc chắn phải nhận thức được điều đó. Chính cái bản ngã tự cao tự đại của anh đã không cho anh thú nhận điều đó.

Được rồi, có 1 điều chắc chằn từ nay trở đi nàng sẽ tỏ ra đoan trang như 1 nữ tu sĩ. Anh sẽ trông thấy da mặt của nàng, có lẽ cổ nàng, chắc chắn là 2 bàn tay của nàng, và chỉ có thế. Việc này sẽ không dễ dàng gì. Khó lòng sống với nhau trong…

Luồng tư tưởng của nàng bất thần đứng lại khi nàng dò xét 1 vật phía trên đầu cung cấp giải pháp cho vấn đề của nàng. Có nhiều cái móc phía trên giường giống hệt như những cái Cooper đã sử dụng để phủ tấm màn trước bồn tắm.

Lòng tràn đầy cảm hứng, nàng nhanh nhẹn rời khỏi giường và đi lấy thêm 1 tấm chăn từ cái kệ sát tường. Hoàn toàn xem như không biết tới Cooper, mà nàng biết là đang lén lút quan sát nàng, nàng kéo 1 chiếc ghế ngang qua phòng và đặt nó bên dưới 1 cái móc.

Đứng trên chiếc ghe, nàng phải duỗi bắp chân - hơn cả trong những giờ học thể dục nhịp điệu - để với tới cái móc, và rốt cuộc đạt được kết quả. Di chuyển chiếc ghế tới bên dưới 1 cái móc khác, nàng lập lại thao tác đó. Khi mọi việc xong xuôi, nàng đã được tách rời với 1 tấm màn chung quanh giường dẫ cho nàng 1 sự kín đáo.

Nàng ném 1 ánh mắt cho anh bạn chung lều trước khi chui vào phía sau tấm chăn và chờ nó buông trở xuống. Đó! Cứ để cho anh buộc tội nàng đã đòi hỏi "việc đó"

Nàng rùng mình khi nhớ lại lời nói tục tằn của anh đã thốt ra với nàng. Thêm thô lỗ vào tất cả những cá tính khó chịu khác của anh. Nàng coi quần áo ra và nằm xuống giường. Vì đã đánh 1 giấc ngủ trưa nàng không thể ngủ ngay được. Ngay cả sau khi nàng nghe tiếng Cooper lên giường và hơi thở đều đều của anh chứng tỏ anh đã ngủ nhanh, nàng vẫn nằm thao thức quan sát vô số hình ảnh lung linh do ánh lửa chiếu lên trần.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách