Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Gumi
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Tiểu Thuyết] Yêu Người Ở Bên Ta | Emily Griffin

[Lấy địa chỉ]
51#
 Tác giả| Đăng lúc 8-1-2012 18:17:31 | Chỉ xem của tác giả
Chương 24


Trong đoạn đường ngắn ngủi dạo bộ về nhà giữa không gian bức bối ngột ngạt tối hôm đó, tôi chờ đợi Andy sẽ tới bên an ủi tôi - hoặc ít nhất thì cũng đề cập sơ qua đến chuyện rượu nho đó. Trong trường hợp ấy, tôi định sẽ cười xòa cho qua, hoặc có thể hùa theo với một vài lời bình luận đã lựa sẵn về Ginny và Craig - cách nói chuyện tẻ ngắt của cô ta, thói kẻ cả đặt nhầm chỗ của anh ta, tính quá quắt của bọn họ, thật đúng là trưởng giả học làm sang, nực cười.

Nhưng đáng ngạc nhiên và thậm chí là thật thất vọng, Andy chẳng nói một lời nào về chuyện đó cả. Trên thực tế, anh ít nói đến độ có thể cho là thờ ơ, gần như là xa cách, và tôi bắt đầu cảm thấy thật ra anh có thể đã giận điên lên với tôi vì tôi đã gây chuyện lộn xộn ở cái gọi là bữa tiệc thịt nướng của Margot. Khi chúng tôi đến gần đường vào nhà, tôi đã muốn làm cho ra lẽ và định hỏi anh, nhưng rồi lại kiềm chế vì sợ rằng làm như vậy có thể sẽ dẫn đến cảm giác tôi là người mắc lỗi. Mà tôi thì chẳng cảm thấy mình làm điều gì sai trái cả.

Thế là thay vàođó tôi cũng cương quyết không nói tới chủ đề ấy và giữ trạng thái bình thường, vui vẻ, "Món thịt nướng ngon thật, đúng không anh?" tôi nói.

"Đúng vậy. chúng thật tuyệt," Andy nói, gật đầu với một người chạy bộ đêm đang băng qua chúng tôi trong bộ đồ phản quang từ đầu tới chân kỳ dị.

"Chẳng có cơ hội cho bất cứ thứ gì đâm vào anh chàng đó được," tôi nói, cười khúc khích.

Andy bỏ qua câu nói đùa nhạt nhẽo của tôi và tiếp tục với giọng nghiêm túc. "Món salad ngô Margot làm cũng quá ngon."

"Ờ phải. Đúng vậy. Em chắc phải xin công thức của cô ấy mất," tôi lầm bầm, giọng chùng xuống hơi chát chúa so với dự định của tôi.

Andy tung cho tôi một ánh nhìn mà tôi không thể luận được là gì - một cảm giác trộn lẫn giữa đau khổ và tổn thương - trước khi anh thả tay tôi xuống và xọc vào túi tìm chìa khóa. Anh rút chìa khóa ra, rồi trải bước mau hơn trên đường dành cho xe vào để tiến tới cổng trước, mở khóa và dừng lại cho tôi vào nhà trước. Đó là những việc thông thường anh vẫn làm, nhưng tối nay cử chỉ biểu hiện rất máy móc, gần như là căng thẳng.

"Sao, cảm ơn anh," tôi nói. Cảm thấy mắc kẹt trong sự nhập nhằng đáng sợ của cả hai cảm giác muốn tranh luận cho ra và muốn kết thúc vấn đề.

Andy chẳng chọn cách nào trong số đó. Thay vì đấy, anh vòng qua tôi như thể tôi là một đôi giày tennis để quên trên cầu thang rồi đi về phía phòng chúng tôi.

Tôi miễn cưỡng đi theo anh thay quần áo, vô cùng mong muốn xác định cho rõ ràng không khí giữa chúng tôi là gì nhưng lại không sẵn lòng hành động trước.

"Anh đi ngủ hả?" tôi hỏi, nhìn lên đồng hồ phía trên lò sưỡi phòng chúng tôi.

"Ừ, anh mệt quá," Andy nói.

"Chỉ mới có mười giờ thôi mà," tôi nói, cảm thấy vừa giận vừa buồn.

"Anh không muốn xem ti vi à?"

Anh lắc đầu và nói, "Cả một tuần dài rồi." Sau đó anh chần chừ, như thể đã quuên mất mình định làm gì, rồi với tay lên ngăn kéo quần áo trên cùng lấy xuống bộ đồ ngủ Ai Cập sợi cotton mịn tốt nhất của mình. Anh lôi nó ra, trông có vẻ rất ngạc nhiên và nói, "Em đã ủi nó à?"

Tôi gật đầu, như thể chuyện đó chẳng là gì cả trong khi thật ra tôi cảm thấy như bị tra tấn lúc ủi nó vào sáng qua, với cái mớ hồ bột này nọ ấy. Xit, phun, ủi. Xịt, phun, ủi.

"Em không cần phải làm thế," anh nói, cài cúc áo từ từ, cẩn thận đồng thời tránh chạm vào ánh mắt tôi.

"Em muốn làm mà," tôi nói dối, vừa chăm chăm vào đường cong trên cái cổ áo mảnh mai của anh khi anh nhìn xuống chiếc cúc áo trên cùng vừa thầm nghĩ mình có gì hay ho hơn để làm ở Atlanta này đâu.

"Nó không cần thiết… Anh không để ý đến những nếp nhăn."

Trên quần áo hay trên mặt em?" tôi trêu, hy vọng sẽ phá tan đi lớp băng - và rồi sẽ tranh luận.

"Cả hai," Andy nói, vẫn giữ gương mặt lạnh tanh không cảm xúc.

"Tốt rồi," tôi noi chớt nhả. "Bởi vì anh biết mà, em thật sự không thuộc típ người dùng Botox cho căng da mặt."

Andy gật đầu. "Phải anh biết."

"Ginny dùng Botox đấy," tôi nói, cảm thấy hơi ngớ ngẩn vì nổ lực vụng về , trực tiếp của tôi hòng chuyển câu chuyện sang những gì tôi đang thật sự nghĩ tới, và thậm chí còn thấy minh ngớ ngẩn hơn khi Andy không mắc mồi.

"Thật sao?" anh nói chẳng chút hứng thú.

"Phải đó. Hai tháng một lần," tôi nói, tiếp tục níu giữ chủ đề vớ vẩn đó. Như thể là sự viếng thăm trung tâm phẫu thuật thẩm mỹ thường xuyên của cô ta cuối cùng sẽ đẩy được anh ra khỏi tâm trạng xa ngái và lôi anh về với mục tiêu của tôi.

"Ồ," anh nhún vai nói. "Đó là sở thích của mỗi người thôi, anh nghĩ vậy."

Tôi hít một hơi thở thật sâu, giờ thì đã sẵn sàng để kích anh vào một cuộc tranh cãi thật sự. Nhưng trước khi tôi kịp nói điều gì, anh quay người và biến mất vào trong nhà tắm, bỏ tôi ngồi lại ở cuối chân giường như thể tôi là người tồi lắm vậy.



Để khoét sâu thêm sự tổn thương, tối đó Andy nằm xuống ngủ ngay - đó có lẽ là phản ứng khó chịu nhất mà ta có thể làm sau khi cãi vã, hoặc trong trường hợp của chúng tôi thì, là sau sự lạnh nhạt. Không trăn trở hay quay người hay cựa mình trong bóng tối cạnh tôi. Chỉ có một sự xa lạ lạnh lẽo khi anh hôn tôi chúc ngủ ngon, rồi nối theo sau là một giấc ngủ sâu, dễ dàng. Dĩ nhiên điều này làm tôi ức chế mãi không sao ngủ được, và nằm nghĩ lại buổi tối hôm nay, rồi vài tuần trước và vài tháng trước đó nữa. Rốt cuộc, chẳng có gì giống với cơn mất ngủ do cãi cọ để ta bị rơi vào trạng thái căng thẳng suy nghĩ quá mất và phẫn uất.

Vậy nên khi chiếc đồng hồ cây trong đại sảnh của chúng tôi (tình cờ lại là món quà chào mừng nhà mới của Stella mà tôi không thích được ở điểm nào kể cả cái dáng vẻ lẫn âm thanh thô tục của nó) điểm ba giờ, đầu óc tôi mệt mỏi tới nỗi tôi phải chuyển xuống nằm trên trường kỷ tầng dưới rồi ở đó tôi bắt đầu suy nghĩ về lễ đính hôn của chúng tôi - lần cuối cùng tôi có thể nhớ được là mình đã cảm thấy xấu hổ về xuất thân của mình.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

52#
 Tác giả| Đăng lúc 8-1-2012 18:19:00 | Chỉ xem của tác giả
Xét một cách công bằng (thứ mà tôi chẳng tâm trạng đâu để có được nó) kế hoạch kết hôn của chúng tôi hầu như là êm chèo mát mái. Một phần, tôi phải khen mình vì đã làm một cô dâu tương đối dễ tính, khi mà thực tế tôi chỉ để tâm tới việc chụp ảnh, những lời thề của chúng tôi, và vì một vài lý do kỳ cục, là cả chiếc bánh cưới nữa (Suzanne tin rằng đây đơn giản chỉ là lời bào chữa cho việc tôi đã nếm quá nhiều bánh nướng). Một phần, tôi nghĩ mọi thứ trôi chảy bởi Margot vừa trãi qua tất cả chuyện cưới hỏi này rồi, và Andy cùng tôi không sợ phải xấu hổ nếu sao chép lại cô, tổ chức cùng một nhà thờ, câu lạc bộ gia đình, thợ làm hoa và ban nhạc.Thêm nữa, dù sao thì tôi nghĩ đám cưới diễn ra tốt đẹp bởi vì chúng tôi chỉ có một người mẹ chăm lo tới chuyện này, và tôi hoàn toàn hạnh phúc để bà đảm nhiệm mọi việc.

Suzanne không chấp nhận được chuyện đó - không hiểu vì sao tôi có thể dễ dàng thuận theo những quyết định độc đoán và phong cách cổ điển của Stella.

"Hoa hồng phấn, em thích nó à?" chị nói, bắt đầu vào một buổi chiều trong gia đình Graham khi chúng tôi lướt qua những đĩa CD để chọn bài hát cho màn khiêu vũ đầu tiên.

"Em nghĩ hoa hồng phấn tuyệt ấy chứ," tôi nói, nhún vai.

"Xin em đấy. Lại còn thế nữa… còn những thứ khác thì sao?" Suzanne nói, có vẻ kích động.

"Như cái gì?" tôi hỏi.

"Như moi thứ… có vẻ như họ chờ mong em sẽ trở thành một người trong số họ," chị nói, giọng cao lên.

"Đó là toàn bộ ý nghĩa của một đám cưới mà," tôi bình tĩnh trả lời. "Em sắp trở thành một Graham, vậy thì còn nói sao nữa."

"Nhưng lẽ ra phải là cả hai gia đình cùng tổ chức… ấy vậy nhưng đám cưới này dường như là của họ chứ không phải của em. Dường như là họ… đang cố gắng xách em đi hẳn… dần dần xóa bỏ gia đình em."

"Làm sao chị có thể nghĩ ra những chuyện đó nhỉ?" tôi nói.

"Để xem nào… Em đang đứng trên lãnh thổ của họ, một ví dụ đấy. Vì cái quái gì mà em lại tổ chức đám cưới ở Atlanta? Chẳng phải đám cưới thường phải diễn ra ở quê hương của cô dâu à?"

"Em cũng biết thế. Thường là vậy," tôi nói. "Nhưng tổ chức ở Atlanta cũng là chuyện hợp lý thôi, vì Stella đã chuẩn bị hầu hết mọi việc mà."

"Và viết mọi tờ ngân phiếu," Suzanne nói, tới đó thì rốt cuộc tôi cảm thấy bị xúc phạm và nói rằng chị không công bằng.

Tuy nhiên giờ đây, tôi tự hỏi rốt cuộc liệu tài chính có thật sự không đóng vai trò gì hay không. Tôi có thể nói không gợn chút chần chừ rằng tôi không kết hôn với Andy vì tiền của anh, và rằng tôi không phải, như Suzanne có vẻ luôn ám chỉ, đã bị mua. Nhưng trong một mức độ nào đó, tôi nghĩ rằng tôi thật sự nợ gia đình Graham và thế nên khi xét sâu xa thì nó lại là đồng nhất.

Quan trọng hơn cả chuyện tiền bạc, còn có một điều khác tác động - một điều đen tối mà tôi không bao giờ muốn thừa nhận một cách cặn kẽ mãi cho tới lúc này đây, vào nửa đêm, trên chiếc trường kỷ này. Nó là cảm giác không tương xứng - một nỗi lo lắng rằng , ở một mức độ nào đó, có lẽ tôi đã không đủ tốt. Có thể tôi đã không thật sự xứng với Andy và gia đình anh. Tôi chưa bao giờ xấu hổ về quê hương, nguồn cội hay gia đình mình, nhưng càng cố gắng gắn mình vào với gia đình Graham, vào cách họ sống, vào tập tục, thói quen của họ, tôi càng không thể không bắt đầu nhìn lại nền tảng của mình theo một cách nhìn mới. Và chính vì mối bận tâm này - có thể tại thời điểm đó nó chỉ là tiềm thức - đã khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm khủng khiếp khi Stella đề xuất kế hoạch tổ chức đám cưới cho chúng tôi ở Atlanta.

Vào lúc ấy, tôi đã biện hộ cho cảm xúc của mình. Tôi tự nhủ rằng mình đã rời khỏi Pittsburgh vì một lý do. Tôi đã mong muốn một cuộc đời khác cho bản thân mình - không phải là một cuộc đời tốt hơn - chỉ là một cuộc đời khác. Và trong đó gồm cả một đám cưới khác. Tôi đã không muốn kết hôn trong ngôi nhà thờ đạo Thiên Chúa sơ sài của mình, ăn bắp cải cuốn từ lò hâm bằng thiếc và nhảy điên cuồng theo điệu Chicken Dance tại hội trường Cựu chiến binh. Tôi không muốn bị phết bánh cưới lên mặt, không muốn nịt bít tất của tôi được chú rễ dùng răng tháo ra, hay bó hoa cưới sẽ được một em gái chín tuổi bắt lấy vì rõ ràng rằng tất cả những khách nữ khác đều đã kết hôn và có con. Và tôi không muốn bị bạn bè của chồng - một vài người ít ỏi vẫn chưa say đến mức chẳng biết trời đất gì - ném gạo loạn xạ rồi sau đó diễu hành trên chiếc limo mau đen với vỏ lon bia Iron City buộc ở bộ phận chống xốc phía sau suốt dọc đường về tận khách sạn Days Inn, nơi chúng tôi sẽ nghỉ một đêm trước khi bay đi Cancun hưởng tuần trăng mật trọn gói. Không phải là tôi khinh thường bất cứ điều gì trong đó cả - chỉ là tôi có quan niệm khác về "đám cưới trong mơ".

Giờ đây tôi nhận ra đó không phải đơn thuần là câu hỏi mà tôi muốn đặt ra cho mình - nó còn là những gì mà tôi lo sợ gia đình Graham và bạn bè của họ đã nghĩ về tôi. Tôi chưa bao giờ cố gắng che giấu quá trình sinh trưởng của mình, nhưng tôi không muốn họ săm soi quá kỹ vì tôi sợ rằng một ai đó có thể sẽ có kết luận khủng khiếp là tôi không đủ tốt cho Andy. Và chính cảm giác này, nỗi sợ hãi này, đã kết lại và thể hiện trong việc mua váy cưới của tôi.

Tất cả bắt đầu khi Andy hỏi bố tôi về việc hứa hôn của chúng tôi, thực tế là anh bay tới Pittsburgh để có thể đón bố tôi đi Bravo Franco, nhà hàng ưa thích của anh ở thành phố ấy và gặp trực diện để xin hỏi cưới. Cử chỉ đó đã ghi điểm lớn đối với bố tôi, ông kể lại câu chuyện với niềm hạnh phúc và tự hào rõ rệt tới nỗi trong suốt thời gian dài tôi vẫn đùa là ông hẳn quá lo lắng sẽ chẳng bao giờ gả chồng cho tôi được (câu đùa mà tôi thôi không nói nữa khi nó dường như rõ ràng ứng với số phận của Suzanne). Dù sao thì, trong bữa trưa hôm đó, sau khi nói lên những lời cầu chúc hân hoan, bố tôi trở nên nghiêm trang khi nói với Andy về khoản tài chính cho đám cưới mà ông và mẹ tôi đã dành dụm từ lâu cho hai cô con gái - một khoản tiền bảy nghìn đô la để chúng tôi tùy ý sử dụng. Thêm đó nữa, ông nói với Andy rằng ông muốn mua váy cưới cho tôi, bởi vì đó là điều mà mẹ tôi đã luôn muốn được làm cho các cô con gái của bà, một trong những điều nuối tiếc lớn nhất trong thời gian cuối đời bà.

Vậy nên sau khi Andy và tôi đính hôn, anh kể lại cho tôi nghe tất cả những chi tiết trên, bày tỏ lòng biết ơn của anh đối với sự rộng lượng của bố tôi, nói với tôi anh thật sự yêu quý bố tôi đến mức nào, và anh đã mong muốn cũng có thể đưa mẹ tôi tới dùng bưa trưa đó ra sao. Mặc dù vậy, đồng thời, cả Andy lẫn tôi không cần nói ra cũng đều biết rằng bảy ngàn đô la không thể bù đắp khoản thiếu hụt khổng lồ. Và tôi cảm thấy thoải mái với điều đó. Tôi đã thoải mái đóng vai trò một cô con dâu dễ bảo, và tôi biết mình không nên làm tổn thương bố bằng việc nói cho ông biết là khoản đóng góp của ông không thể đủ chi phí để đặt hoa hồng phấn.

Vấn đề là chiếc váy. Theo quan điểm của mình, bố tôi khăng khăng rằng ông muốn tôi gửi trực tiếp cho ông hóa đơn. Điều này đặt ra cho tôi hai lựa chọn khó khăn - mua một chiếc váy rẻ tiền, hoặc mua một chiếc mà bố tôi không thể chi trả được. Vậy nên với câu hỏi hóc búa này trong đầu, khi khổ sở đi mua váy cưới cùng với Stella, Margot và Suzanne, tôi thường xuyên phải thử xem mác giá trước và cố tìm một chiếc có giá dưới năm trăm đô la. Đây là thứ thật sự không hề tồn tại ở Manhattan, hay it nhất là ở trung tâm áo cưới Madison hay khu thương mại Fith Avenue nơi Margot đã hẹn gặp chúng tôi ở đó. Nghĩ lại, tôi biết tôi có thể phó thác toàn bộ chuyện này cho Margot, và như thế cô sẽ giúp chúng tôi tìm kiếm sao cho phù hợp, lựa chọn một cửa hàng ở Brooklyn để phù hợp với nguồn tài chính của bố tôi.

Thay vì đó, tôi lại đi xem và kết ngay một chiếc váy siêu đắt của hãng Badgley Mischka tại cửa hàng Bergdorf Goodman. Đó là chiếc váy đẹp như mơ mà nhìn một cái tôi đã biết ngay mình phải có nó - một chiếc váy thiết kế đơn giản nhưng dát chi chít kếp ngà với dáng trùm phủ những lưới chuỗi hạt. Stella và Margot vỗ tay và khăng khăng rằng tôi chắc chắn phải mua nó, và thậm chí Suzanne còn rơm rớm nước mắt khi tôi quay tròn trên mũi chân trước khung gương ba tấm.

Tới lúc trả tiền, Stella rút nhanh chiếc thẻ tín dụng Amex Black của bà, quả quyết rằng bà thật sự muốn làm việc đó. Tôi ngần ngại rồi đồng ý lời đề nghị hào phóng đó của bà, xấu hổ đẩy bố tôi - và, tệ hơn nữa, là cả mẹ tôi - sang một bên và phủ đầy tâm trí của mình với những lời luận giải hợp lý cho mọi chuyện. Điều đó bố không biết thì sẽ không làm bố tổn thương - và ít nhất thì tôi cũng có chiếc váy cưới như mơ. Mẹ tôi muốn có nó.

Ngày tiếp theo, sau khi đã suy nghĩ và băn khoăn rất nhiều, tôi nghĩ ra một kế hoạch hoàn hảo để che giấu tất cả những điều đó và không làm tổn hại lòng tự trọng của bố tôi. Tôi trở lại cửa hàng Bergdorf, chọn một tấm che mặt năm trăm đô la, và nói với nhân viên rằng bố tôi muốn mua nó và sẽ được thanh toán bằng thẻ tín dụng của ông. Tôi cũng gợi ý khá thẳng thắn rằng tôi muốn ông nghĩ chi phí này là cho chiếc váy của tôi. Cô nhân viên, người phụ nữ nhỏ nhắn môi mỏng tên là Bonnie, nói giọng vùng Thượng Đông mà tôi sẽ không bao giờ quên được, nháy mắt như thể cô hiểu mọi chuyện, gọi tôi là cưng và nói với vẻ đồng lõa rằng cô sẽ sắp xếp chuyện đó, không có vấn đề gì xảy ra cả.

Nhưng dĩ nhiên là cô nàng ba phải Bonnie đã phá hỏng mọi chuyện, gửi cho bố tôi cả hóa đơn lẫn tấm mạng che mặt. Và mặc dù bố tôi không nói một lời nào nhưng biểu hiện trên gương mặt ông khi ông trao cho tôi tấm mạng ở Atlanta đã nói lên tất cả mọi điều. Tôi biết tôi đã xúc phạm tình cảm của bố tôi tới mức nào, và cả hai chúng tôi đều hiểu vì sao tôi phải làm như thế. Đó là cảm giác xấu hổ nhất mà tôi từng trải qua trong cuộc đời mình.

Tôi không bao giờ nói với Andy chuyện đó - không bao giờ nói với ai - khát khao đến tột độ có thể quên được nó đi. Nhưng tôi nghĩ tất cả những xúc cảm ấy lại hiển hiện lên bên bàn ăn nhà Margot tối nay, và giờ đây một lần nữa, vào lúc nữa đêm, khi tôi lại đang tràn ngập cảm giác xấu hổ đó. Xấu hổ tới nỗi tôi mơ ước được quay ngược thời gian và mặc một chiếc váy khác trong ngày cưới của mình. Mơ ước rằng tôi có thể xóa tan nét mặt đó của bố tôi. Điều mà tôi dĩ nhiên không thể nào làm được.

Nhưng tôi có thể đối mặt với tất cả những người như Ginny trên thế giới này. Và tôi có thể cho cô ta - hay bất kỳ ai khác - biết rằng tôi tự hào về nơi tôi khôn lớn, tự hào về con người tôi. Và, vì Chúa tôi có thể ngủ trên chiếc trường kỷ để xác nhận điều đó nếu như người chồng của tôi không nhận ra nó.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

53#
 Tác giả| Đăng lúc 8-1-2012 18:20:08 | Chỉ xem của tác giả
Chương 25


Sáng hôm sau, khi thức dậy, tôi thấy Andy đang đứng gần chỗ tôi. Anh đã tắm và mặc áo phông xanh sáng, quần soóc sọc, mang thắc lưng da đan.

"Chào anh," tôi nói, hắng giọng và nghĩ rằng quần soóc sọc trông thật buồn cười với bất kỳ ai quá năm tuổi.

"Chào," anh nói cụt lủn khiến tôi hiểu ngay rằng giấc ngủ không thay đổi được vấn đề của anh. Vấn đề của chúng tôi.

"Anh đi đâu vậy?" tôi hỏi, để ý thấy chìa khóa ô tô trong tay anh và chiếc ví phồng ra ở túi sau.

"Đi mấy việc linh tinh," Andy nói.

"Okay," tôi nói, cảm thấy trỗi lên cơn giận với cái cách khăng khăng khước từ đối mặt với chuyện tối qua, không chịu hỏi xem điều gì không ổn, hỏi xem tại sao tôi lại ngủ trên trường kỷ, băn khoăn hoặc quan tâm xem tôi có hạnh phúc ở Atlanta này chăng.

Anh quay chùm chìa trên ngón trỏ - một thói quen đang bắt đầu chọc điên tôi - và nói, "Thế anh sẽ gặp em sau nhé?"

"Vâng. Sao cũng dược," tôi lầm rầm.

Tôi quan sát anh bước mấy bước trễ nải về phía cửa rồi phát cáu. "Này!" tôi nói, sử dụng đúng cách phát âm của người miền Nam.

Andy quay lại, lạnh lùng nhìn tôi.

"Anh có chuyện quái gì vậy?" tôi nói, giọng vút lên.

"Chuyện của anh?" Andy hỏi, một nụ cười mỉa mai kéo xệch khóe môi anh.

"Phải. Chuyện của anh," tôi nói, nhận ra rằng lối cãi nhau của chúng tôi vô cùng phức tạp, có lẽ bởi vì quá ít khi xảy ra điều này với chúng tôi. Trên thực tế, tôi không thể nhớ được một trận chiến nào về bất cứ chuyện quan trọng gì kể từ khi chúng tôi kết hôn.Tôi vẫn hết sức tự hào về điều đó.

"Em mới là người ngủ trên trường kỷ," Andy nói, bước lại trước lò sưởi, vẫn nghịch chùm chìa khóa. "Thế là kiểu gì vậy?... Chúng ta luôn bảo sẽ không bao giờ làm như thế…"

Tôi hất phăng cái chăn ra khỏi chân, ngồi dậy, và cuối cùng đi thẳng vào vấn đề. "Thế quái nào mà đêm qua anh lại không bênh em?"

Andy nhìn tôi, như thể đang cẩn thận suy xét câu hỏi, và rồi nói, "Từ khi nào mà em cần ai đó cứu giúp em?...Dạo này em dường như hoàn toàn độc lập cơ mà."

"Câu đó có nghĩa là gì?" tôi bật lại anh.

"Em biết nó có nghĩa là gì," anh nói - câu này thậm chí còn khiến tôi điên hơn.

Có phải anh ám chỉ chuyện tôi hoàn toàn một mình ở đây trong khi anh làm việc và chơi golf? Hay là chuyện tôi chẳng có gì chung với các bà các cô trong xóm? Hay là chuyện chúng tôi chẳng mấy khi làm tình nữa - và nếu có, chúng tôi cũng hiếm khi chuyện trò sau đấy?

"Em thực sự không hiểu nó có nghĩa gì," tôi nói ríu cả lưỡi. "Nhưng cái em hiểu đích xác là sẽ tuyệt biết bao nếu chồng em nói gì đấy với con quỷ cái đó và gã chồng mặt đỏ lựng ngu độn của cô ta khi cô ta…"

"Khoan đã nào. Khi cô ấy gì chứ?" Andy nói. "Khi cô ấy đùa một tí về rượu ấy hả?"

"Đùa mới vui làm sao," tôi nói.

"Ôi, thôi nào," Andy nói. "Cô ấy nghĩ đó là của Margot…Chuyện đó thực sự khiến cô ấy thành quỷ cái được hả?"

"Cô ta là quỷ cái. Điều đó chắc chắn biến cô ta thành kẻ hợm mình hơn bất kì ai…Một kẻ hợm mình chẳng cãi vào đâu đươc," tôi nói, nghĩ rằng đây chính là điều kinh tởm nhất ở Ginny và Craig. Những kẻ hợm mình luôn đáng kinh tởm, nhưng sẽ bớt đi nếu họ có mục đích gì đó. Nhưng Ginny và Craig chẳng có ý đồ gì hết - đơn giản bọn họ là những kẻ lố bịch không chịu nổi, những kẻ mà ý thức về bản thân gắn chặt với những thứ đó. Với xe sang trọng và rượu hảo hạng, với ngọc trai dẹt và quần soóc sọc.

"Vậy ra cô ấy là kẻ hợm mình," Andy nói, nhún vai. "Em vẫn thường chẳng để tâm gì kiểu người như thế…Thế mà bây giờ…bây giờ em lại nghĩ về chuyện tày đình bọn- Atlanta- khốn- kiếp này và xem như mọi thứ xúc phạm mình quá thể."

"Đêm qua đúng là có sự xúc phạm," tôi nói.

"Này, anh có đủ lý lẽ để kết luận là không đâu," anh nói, sử dụng giọng điệu luật sư kiềm chế của mình. "Nhưng cứ cho là có đi."

"Ừ. Cứ cho," tôi nói, nở một nụ cười rộng giả tạo.

Anh lờ câu châm biếm của tôi đi và tiếp tục," Thì cũng có thực sự đáng để làm em gái anh và Webb khó xử thế không?"

Em gái anh, tôi nghĩ. Andy không bao giờ đề cập đến Margot với vai trò là em gái anh khi anh nói chuyện với tôi, và tôi không thế không suy nghĩ ra rằng nó chính là sự phản ánh suy nghĩ của anh. Một suy nghĩ đang bắt đầu tác động lên suy nghĩ của chính tôi. Em đối ngược với họ, tôi có thế nghe thấy Suzanne nói. Em không thuộc về thế giới của họ.

"Hiển nhiên em nghĩ là có," tôi nói, nghĩ rằng đó là cái giá của việc có những người bạn ngu ngốc.

"Còn hiển nhiên anh nghĩ là không." Andy nói.

Tôi nhìn anh, cảm thấy hoàn toàn thất bại và cô độc, nghĩ rằng thật sự không thể cãi lại được một người chồng giỏi kiềm chế, lúc nào cũng cho mình là đúng, người vừa nói toạc ra với ta rằng anh ấy dành ưu tiên cho cảm giác của những người khác. Cảm giác của người khác còn hơn là của tôi, vây đấy. Thế nên tôi nói, "Rồi, anh tốt đẹp hơn em nhiều lắm. Rõ rồi."

"Ôi, thôi nào, Ellen. Bỏ cái kiểu sẵn sàng gây lộn ấy đi, được chứ?"

Tôi chợt nghĩ rằng anh hoàn toàn đúng - tôi rõ ràng đang có cái vẻ sẵn sàng gay lộn đây. Một trận thật lớn. Nhưng nhận thức ấy không làm dịu được lòng tôi. Nếu có chăng, nó chỉ khiến tôi tức giận thêm - và càng kiên quyết giữ vững thái độ đó hơn.

"Thôi đi làm việc linh tinh của anh đi," tôi nói, khoát tay với anh về phía cửa. "Em sẽ chỉ xiềng xích mình ở đây cả ngày."

Anh đảo tròn mắt và thở dài. "Okay, Ellen. Cứ tử vì đạo đi. Cứ theo cách của em đi. Anh sẽ gặp em sau." Rồi anh quay người bước về phía cửa.

Tôi nhăn mặt làm trò và chĩa cả hai ngón trỏ về phía lưng anh, rồi lắng nghe tiếng cửa ga ra mở và tiếng chiếc BMW của Andy nổ máy chạy đi, bỏ tôi lại trong lặng yên náo động. Tôi ngồi im một lát, cảm thấy tiếc nuối cho chính mình, tự hỏi tại sao Andy và tôi lại rơi vào nơi đây, trong cả chốn Georgia này lẫn chốn tình cảm hôn nhân chăng. Một cuộc hôn nhân mới chưa được tròn năm. Tôi nghĩ về chuyện mọi người vẫn nói năm đầu tiên là khoảng thời gian khó khăn nhất và băn khoăn khi nào - có chăng - nó sẽ trở nên dễ dàng hơn. Và, trong những phút giây yên lặng ấy, tôi đầu hàng trước một điều tôi đã dự định làm suốt từ khi chúng tôi về sống ở Atlanta.

Tôi đi lên cầu thang đến phòng làm việc, lục sâu xuống tận cùng đáy ngăn kéo bàn và lôi tờ tạp chí Platform bị cấm đoán mà tôi chưa từng giở kể từ bữa tiệc chia tay New York của chúng tôi.. Không hề giở ngay cả khi tôi nhìn thấy tờ tạp chí trong giá để báo tại nơi xếp hàng chờ thanh toán ở siêu thị Kroger hay khi Andy tự hào khoe với bố mẹ tờ anh mua.

Trong vài phút, tôi chỉ nhìn chằm chằm trang bìa in hình Drake. Rồi, có một cái gì đó nhói lên trong tôi, tôi hít thật sâu, ngồi xuống và giở đến bài báo. Tim đập thình thịch khi tôi nhìn thấy dòng tên in đậm, và từng đoạn bài viết của Leo, và những bức ảnh của tôi - những bức ảnh gợi lên mọi cảm xúc của ngày hôm đó - nỗi rộn ràng nao nức, niềm khát khao. Những cảm xúc hoàn toàn xa lạ với những ngày này.

Tôi nhắm mắt, và khi mở ra, tôi bắt đầu đọc, vội vã nghiến ngấu cả bài báo. Khi đọc xong tôi lại đọc hai lần nữa, chậm rãi và cẩn thận, như thể đang tìm kiếm một ý nghĩa ẩn mật, đa chiều chứa dưới từng khổ, từng câu, từng chữ - tôi cố tìm mãi, lật đi lật lại, cho đến khi đầu óc quay cuồng, và tất cả những gì tôi muốn là được giao tiếp với Leo.

Thế nên tôi vẫn cứ tiếp tục.

Tôi bật máy tính lên và gõ địa chỉ e- mail của anh rồi gửi thư cho anh:





Leo,



Em vừa đọc bài báo của anh. Thật tuyệt vời. Hết sức mãn ý. Cảm ơn anh lần nữa về mọi điều.

Mong anh vui.



Ellen





Rồi, trước khi kịp phê phán bản thân, tôi nhấn gửi. Ngay khi nhấp chuột vào biểu tượng ấy mọi thất vọng, oán hờn và lo âu trong đời tôi đều tan biến sạch. Đầu đó trong sâu thẳm, tôi biết mình đã làm sai. Tôi biết đang hợp lý hóa hành động của mình và lo ngại rằng chắc hẳn tôi thậm chí đã gây sự với Andy để có cớ làm chuyện này. Tôi cũng biết rằng tôi chỉ đang rước thêm rắc rối vào cuộc đời mình. Nhưng lúc này đây, tôi cảm thấy rất thoải mái. Thực sự thoải mái. Thoải mái hơn những gì tôi đã cảm thấy trong một thời gian dài, rất dài.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

54#
 Tác giả| Đăng lúc 8-1-2012 18:21:11 | Chỉ xem của tác giả
Chương 26


Tròn bốn phút sau, tên của Leo xuất hiện trong hộp thư đến của tôi. Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình trong nỗi sửng sốt, y như thể bà tôi khi kinh ngạc trước công nghệ vậy - Làm thế quái nào mà chuyện đó lại ra thế này? - và trong một giây, cảm thấy hối tiếc vì những gì mình đã khơi mào. Thực sự tôi định xóa thư của anh, hoặc ít nhất là đứng dậy thoát khỏi máy tính vài tiếng để giải tỏa cơn quặn thắt trong lồng ngực.

Nhưng sự cám dỗ quá khủng khiếp. Thế nên thay vì làm vậy, tôi khởi động hệ thống tăng tốc khả năng hơp lý hóa và nói với chính mình rằng tôi không dễ gì có được giây phút này. Tôi đâu có nảy ra ý nghĩ liên lạc với Leo một cách bất chợt. Tôi đâu có viết cho anh sau một vụ tranh luận vô nghĩa của vợ chồng. Mà là nhiều tuần liền trong cô đơn, phiền muộn và thất vọng - đặc biệt là phiền muộn - mới dẫn tới chuyện này. Chính chồng tôi đã quay lưng lại với tôi đêm qua - và rồi sáng nay vẫn thế. Hơn nữa, chỉ một bức e- mail. Tổn hại gì được chứ?

Thế nên tôi hít thở thật sâu, rồi nhấp chuột mở thư trả lời của Leo, tim tôi đập manh hơn bao giờ hết khi tôi đọc thư anh, tất cả đều là chữ thường thân mật:



cảm ơn. anh mừng là em thích nó. ngày hôm ấy thật tuyệt vời. leo.

tái bút: sao lâu quá vậy em?



Tôi cảm thấy vô cùng xáo động trong khi vội vã gõ thư trả lời:



Đọc bài viết hay liên lạc?



Anh đáp lại gần như ngay lập tức:



cả hai.



Tôi cảm thấy cơn stress bay biến hẳn khi tôi mỉm cười, và rồi vắt óc để tiếp tục một câu gì đó thông minh nhưng vẫn chân thực. Một câu đáp thật cẩn trọng giúp cuộc trò chuyện tiếp tục nhưng không lầm lỡ sa chân vào lãnh địa tán tĩnh luyến ái. Cuối cùng tôi gõ:



Muộn còn hơn không?



Tôi nhấn gửi, rồi trườn người về phía máy tính, những ngón tay lơ lửng trên bàn phím vào đúng vị trí gốc của mười ngón tay mà tôi đã học được từ buổi dạy đánh máy thời trung học, cả người căng lên khi tôi cố đoán câu trả lời của anh. Một lát sau nó xuất hiện:



đúng ý anh từ xưa đến nay.



Tôi nghiêng đầu, miệng mở ra trong khi nghiền ngẫm ý nghĩa thật chất câu đó. Tôi nghĩ về tất cả những năm trôi qua không hề liên lạc, và rồi những ngày kể từ sau chuyến bay. Tôi nghĩ tôi đã nổ lực, và vẫn đang nỗ lực, thế nào để chối bỏ anh - và thứ từ trường nguy hiểm giữa chúng tôi. Tôi băn khoăn tự hỏi toàn bộ ý nghĩa câu đó - nó hẳn phải có nghĩa gì đấy. Và cái nghĩa gì đấy đã làm tôi sợ hãi và khiến tôi tràn ngập cảm giác tội lỗi kiểu nữ- sinh- hư- đốn.

Nhưng rồi tôi hình dung ra Andy- môi- mím- chặt bên bàn tối qua, rồi khi anh cài kín bộ pyjama cứng quèo trước lúc lên giường, rồi khi anh đứng cạnh trường kỷ sáng nay với vẻ chỉ trích hiện rõ trên gương mặt. Và, tôi hình dung ra anh lúc này, đang vui tươi xuống phố, vẫy tay chào cả người quen người lạ như nhau, râm ran trò chuyện tại bất cứ chỗ nào anh đến. Trò chuyện một chút ở sân golf, trò chuyện một chút trong nhà thờ, trò chuyện một chút ở cây xăng. Trò chuyện một chút xíu xiu, vô tư và khoái chí.

Hơi thở tôi dồn dập khi tôi gõ:



Em nhớ mình trò chuyện.



Tôi nhìn chằm chặp vào dòng chữ in đậm, rồi xóa đi, ngắm nhìn những con chữ chầm chậm đã biến mất, tôi vẫn có thể nhìn thấy chúng trên màn hình. Vẫn có thể cảm thấy chúng khắc sâu trong tâm trí. Đó là sự thực, chính xác điều tôi cảm thấy, chính xác điều tôi muốn nói. Tôi luôn nhớ những lúc được trò chuyện với Leo. Đã vậy bao năm rồi - nhất là kể từ sau chuyến bay. Thế nên tôi gõ lại, rồi nhắm mắt và gửi đi, lập tức cảm thấy cả nôn nao lẫn thanh thản. Khi tôi mở mắt ra, Leo đã trả lời:



anh cũng luôn nhớ em, ellen.



Tôi thở gấp. có một cái gì đó trong chuyện anh gọi tên tôi. Cái gì đó trong từ cũng - như thể anh biết, mặc cho tôi không nói, rằng tôi không chỉ nhớ khi được trò chuyện với anh, mà còn nhớ anh. Và có cái gì đó trong dáng vẻ những con chữ của anh hiện trên màn hình - giản dị, rõ ràng và thẳng thắn, như thể chẳng có gì nghiêm trọng khi nói thế, bởi vì đó là điều rành rành không thể phủ nhận trên cõi đời. Tôi đờ người ra suy xét những lựa chọn trả lời của mình trong khi một e- mail nữa xuất hiện trong hộp thư đến.

Tôi mở ra và đọc:



em vẫn đó chứ?



Tôi gật đầu với cái màn hình, tưởng tượng ra khuôn mặt anh khắc khoải chờ đợi hồi âm của tôi, và nghĩ rằng Andy có thể về nhà, bắt đầu bật điện trong gian bếp, rồi lên đứng sau lưng nhìn qua vai tôi, và tôi có lẽ sẽ đóng đinh luôn vào chiếc ghế này.



Vâng.



Tôi nhấn gửi, chờ đợi. Anh viết lại:



tốt.



Và rồi, mấy giây sau, trong một e- mail khác:



thế này sẽ dễ hơn với điện thoại… anh gọi cho em nhé?



Thế này, tôi nghĩ. Thế này là cái gì? Cuộc trò chuyện này? Sự thứ nhận này? bước nhảy về phía sự không chung thủy này? Tôi lưỡng lự, biết rằng e- mail sẽ an toàn hơn rất nhiều và rằng đồng ý với một cuộc điện thoại là bắc thêm một nhịp cầu nữa. Nhưng trong tôi cái phần muốn nói chuyện với anh, muốn hiểu xem chúng tôi đã có với nhau những gì và tại sao chấm hết, khiến tôi không thể ngăn mình gõ:



Vâng.

` `

Và anh làm đúng như vậy. Tôi nghe thấy tiếng chuông di động nghèn nghẹt reo vui trong chiếc túi xách tay đã bị quẳng vào tủ từ đêm kia, thế là tôi chạy vội lại lấy ra trước khi cuộc gọi chuyển qua hộp thư thoại.

"Chào," tôi nói, cố kiềm hơi thở và làm ra vẻ bình thường, như thể không phải tôi đang sung sướng cực độ vì được nghe lại giọng nói của anh.

Tôi có thể nhìn thấy nụ cười của anh khi anh nói, "Chào, Ellie."

Tim tôi tan chảy, và tôi rạng rỡ cười lại với anh.

"Thế," anh nói. "Em thật sự vừa mới đọc bài của anh hả?"

"Uh- huh," tôi nói, nhìn qua cửa sổ xuống lối dành cho xe cộ bên dưới.

"Đại diện của em không đưa cho em tờ báo anh gửi à?" anh hỏi.

"Có," tôi nói, cảm thấy áy náy một cách kỳ lạ vì đã tỏ ra dửng dưng trước bài báo của anh. Tuy nhiên, tôi vẫn lúng búng một lời giải thích, "Cô ấy có đưa. Chỉ là gần đây em… bận quá."

"Ồ, thế ư?" anh nói. "Làm việc nhiều lắm hả?"

"Không hẳn," tôi nói, rồi lắng nghe bài "Tangled Up in Blue" của Bob Dylan văng vẳng phía trên đầu dây của anh.

"Thế bận gì vậy?" anh dồn ép.

Bận dán nhãn đồ đạc, xem chương trình của Oprah và là ủi, tôi nghĩ thế, nhưng lại nói, "Ừm, em chuyển xuống Atlanta, ví dụ thế." Tôi ngừng lại, lòng tràn ngập cảm giác có lỗi khi sử dụng từ em. Nhưng tôi không sửa lại trong lòng. Nói cho cùng, những ngày này cảm giác như đúng là tôi.

Leo nói, "Atlanta, hả?"

"Phải."

"Em thích chỗ đó?"

"Không một mảy!" tôi nói với giọng thoáng châm biếm vui vẻ.

Leo cười nói, "Thật sao? Một cậu bạn thân của anh sống ở Atlanta - thành phố Decatur, phải nhỉ? Cậu ấy bảo dưới đó tuyệt lắm. Bao nhiêu thứ hay… âm nhạc, văn hóa thú vị."

"Không nhiều lắm, thực đấy," tôi nói, nghĩ rằng có lẽ tôi đang chẳng mấy công bằng với Atlanta. Rằng có lẽ chỉ là tôi gặp vấn đề với lối bày tỏ của gia đình Graham về mảnh đất ấy. Điều này, dĩ nhiên rồi, lại là một vấn đề rất quan trọng.

"Em không thích nó ở điểm nào?" Leo hỏi.

Tôi ngần ngừ, thầm nghĩ mình nên giữ cho câu trả lời mơ hồ, chung chung, sơ lược, nhưng thay vì vậy tôi lại liệt kê tất cả nỗi quan ngai của mình về cái gọi là cuộc sống tốt, tuôn ra một tràng những từ kiểu như hẹp hòi và hư hỏng, bợ đỡ xã hội thượng lưu và ngột ngạt.

Leo huýt sáo. "Ôi trời," anh nói. "Đừng kìm nén quá."

Tôi mỉm cười , nhận ra mình cảm thấy thoải mái hơn hẳn sau bài công kích - và càng cảm thấy thoải mái hơn khi Leo nói, với giọng nói chứa chan hy vọng, "Em có thể chuyển về lại New York không?"

Tôi khẽ cười căng thẳng và buộc mình phải nhắc ra tên chồng. "Em không nghĩ Andy đánh giá cao chuyện đó cho lắm."

Leo hắng giọng. "Phải. Anh chắc vậy… anh ấy… quê ở đó, đúng nhỉ?"

"Vâng," tôi nói, nghĩ, Anh ấy thật sự là người hùng của quê hương.

"Thế em có nói với anh ấy em nghĩ thành phố của anh ấy là thứ vứt đi?" Leo nói. "Rằng sống ở bất cứ đâu khác New York cũng hệt như uống sô đa nóng chẳng còn tiếng bọt xèo xèo?"

"Không hẳn thế," tôi khẽ nói, đi chênh vênh trên sợi dây chung thủy. Tôi luôn cảm thấy ta thán về người bạn đời của mình, trên một số phương diện, còn tệ hơn sự phản bội về mặt thể xác; tôi gần như nghĩ thà rằng Andy hôn một cô gái nào đó khác còn hơn là nói với cô ta rằng tôi, ví dụ, kém cỏi trên giường. Thế nên, mặc cho cuộc cãi nhau của chúng tôi đêm qua, tôi đổi giọng và cố tỏ ra công bằng hết sức. "Anh ấy thực sự hạnh phúc ở đây… giờ anh ấy làm việc với bố… anh biết đấy, kiểu công ty gia đình… với lại bọn em cũng đã mua nhà."

"Để anh đoán nhé," Leo nói. "Một ngôi nhà to khiếp hồn, sang hạng nhất với tất cả đồ đạc quý báu?"

"Gần như thế," tôi nói, cảm thấy xấu hổ về sự giàu có của mình - nhưng cũng có một chút phòng vệ. Dù sao, tôi bằng lòng với những thứ đó. Tôi đã chọn Andy. Chọn gia đình anh. Cuộc sống này.

"Hmm," Leo nói, như thể đang suy ngẫm về tất cả những thứ đó.

Tôi tiếp tục. "Gia đình anh ấy sẽ rất đau khổ nếu bọn em chuyển lại."

"Thế Margot cũng ở đó?" Leo hỏi với thoáng coi thường.

Lòng đầy mâu thuẩn, tôi nói, "Vâng. Cô ấy về đây được một năm rồi… và cô ấy sắp sinh cháu… Thế nên… thật sự… quá muộn để chuyển lại."

Leo bật ra một âm thanh - như thể anh đang cười hoặc thở ra khó nhọc.

"Sao?" tôi hỏi.

"Không có gì," anh nói.

"Nói em nghe," tôi nhẹ lời.

"À," anh nói. "Không phải chính chúng mình vừa nói… rằng không bao giờ quá muộn?"

Tôi cảm thấy dạ dày thắt lại, lắc đầu và nói to chết tiệt. Mình thật chết tiệt. Và cảm giác đó chỉ càng mãnh liệt hơn lên khi Leo nói, "Có lẽ em sẽ cảm thấy dễ chịu hơn nếu em trở lại vì một vụ chụp ảnh khác?"

"Về New York?"

"Phải," anh nói.

"Với anh?" tôi nói lưỡng lự, đầy hy vọng.

"Phải," Leo nói. "Với anh."

Tôi hít thở, dây dây môi dưới và nói, "Em không biết đó có phải ý hay không nữa…" Giọng tôi nhỏ dần, để lại chúng tôi trong lặng yên nặng nề, tim đập thình thịch.

Anh hỏi tại sao - mặc dù anh hẳn biết tại sao.

"Để em xem nào," tôi nói, lôi ta tấm chắn dựng bằng những lời châ biếm khôi hài. Để xem nào… Có thể vì em đã kết hôn?... Mà anh lại là người yêu cũ của em chăng?" Rồi, dù biết thừa là không nên, tôi vẫn không thể ngăn mình nói thêm, "Người yêu cũ của em đã biến mất vào thinh không nhiều năm trước, không bao giờ gặp lại hay nghe ngóng tin tức gì, cho đến khi anh ấy tình cờ gặp lại em một cách hoàn toàn ngẫu nhiên một ngày nọ?"

Tôi chờ anh trả lời, lo lắng rằng mình đã nói quá nhiều. Sau một lúc tưởng chừng như đã rất lâu, anh gọi tên tôi - Ellie - nghe hệt như cách anh thường gọi, trong ngày tháng ban sơ.

"Vâng?" tôi thì thầm đáp.

"Anh phải hỏi em một điều…"

Tôi cứng người, vừa áng chừng câu hỏi của anh vừa nói, "Đó là gì?"

Anh hắng giọng rồi nói, "Margot có từng nói với em… anh có quay lại?"

Đầu óc tôi chao đảo, tự hỏi anh đang nói về cái gì vậy. E sợ điều tệ nhất - mà cũng là điều tốt đẹp nhất.

"Anh quay lại?" cuối cùng tôi lên tiếng, ý nghĩa của những lời anh nói khiến tôi quay cuồng. Tôi quay người khỏi cửa sổ. "Anh trở lại khi nào?"

"Khoảng hai năm sau," Leo nói.

"Sau cái gì?" tôi nói, biết rõ câu trả lời.

Quả nhiên, anh nói. "Hai năm sau ngày bọn mình chia tay…"

"Chính xác là khi nào?" tôi nói, điên cuồng lắp ghép những mảnh thời gian lên khung - khoảng một tháng sau khi Andy và tôi bắt đầu hò hẹn, có thể thậm chí vào chính ngày chúng tôi ngủ với nhau lần đầu - ngày hai chín tháng Mười hai.

"Ôi, anh không biết nữa. Hôm nào đấy sau ngày Giáng sinh…"

Tôi suy nghĩ khung thời gian mơ hồ điên loạn đó, và rồi hỏi, "Đến chỗ bọn em ở?"

"Ừ. Anh có việc ở khu đó… và chỉ… tạt qua gặp em thôi. Cô ấy không nói với em à?"

"Không," tôi nói hụt hơi. "Cô ấy không nói… Cô ấy chưa bao giờ nói với em chuyện đó."

"Ừ," anh nói. "Anh đã không nghĩ vậy."

Tôi ngừng lại, cảm thấy náo động, yếu đuối và thậm chí còn rối bời hơn hôm ở giao lộ đó. "Anh nói gì với cô ấy? Anh đã muốn gì?"

"Anh không nhớ… chính xác," Leo nói.

"Anh không nhớ anh muốn gì? hay nói gì?"

"Ôi, anh nhớ anh muốn gì chứ," Leo nói.

"Là?"

"Anh muốn nói với em rằng… Anh xin lỗi… Rằng anh nhớ em…"

Trong cảm giác lộn lạo và choáng váng, tôi nhắm mắt lại và nói, " Anh nói với Margot thế?"

"Anh không có cơ hội nào."

"Sao không? Có chuyện gì? Kể em nghe hết đi," tôi yêu cầu.

"Ừm. Cô ấy không để anh lên… cô ấy xuống dưới… Bọn anh nói chuyện ở sảnh… Cô ấy nói rất rõ cô ấy cảm thấy thế nào về anh."

"Và nó như thế nào?" tôi nói.

"Cô ấy ghét anh," anh nói. "Rồi cô ấy nói với anh rằng em đang yêu… rằng em rất hạnh phúc. Cô ấy nói anh hãy để em yên - rằng em không muốn có bất cứ dính líu gì với anh nữa. Đại loại thế…"

Tôi cố gắng xử lý từng lời của Leo trong khi anh nói tiếp, "Thế lúc đó em đang… yêu thật chứ?"

"Bắt đầu," tôi nói.

"Với Andy?"

"Vâng." Tôi lắc đầu, cơn giận cuộn trào trong lòng. Cơn dư chấn từ đêm qua. Cơn giận sự oái oăm của thời gian. Cơn giận với chính mình vì cảm thấy yếu ớt đến thế, bị phơi trần đến thế. Và hơn tất cả, cơn giận với Margot vì đã không nói với tôi một chuyện quan trọng như vậy. Thậm chí sau ngần ấy năm.

"Em không thể tin được cô ấy không hề nói gì với em," tôi nói, nước mắt rát buốt trong mắt, tại sao anh không gọi điện hay e- mail. Sao anh có thể tin tưởng vào Margot?

"Ừ," anh nói. "Mặc dù vậy… anh biết có như thế thì cũng chẳng thay đổi được gì."

Im lặng bao phủ hai đầu dây lần nữa, trong khi tôi cân nhắc câu trả lời. Tôi biết điều mình nên nói. Tôi nên nói rằng anh đúng - chuyện đó sẽ không thay đổi được gì. Tôi nên nói với anh rằng anh đã quá muộn, rằng tôi vẫn quyết định vậy thôi cho dù Margot có nói ra. Tôi nên nói với anh rằng cô ấy đã làm điều gì tốt nhất cho tôi. Rằng Andy vẫn là người quan trọng hàng đầu với tôi.

Nhưng tôi không thể khiến mình nói bất kỳ lời nào trong đó. Tôi không thể vượt qua cảm giác bị lừa dối. Và quan trọng hơn cả, tôi đã bị lừa dối đánh mất sự lựa chọn cho một cuộc sống khác - một lựa chọn mà tôi có quyền thực hiện và rằng chẳng ai khác nên thực hiện cho tôi. Chí ít thì, tôi đã bị lừa dối, đánh mất sự kết thúc quan trọng nhất - nếu biết được điều đó hẳn tôi sẽ cảm thấy dễ chịu hơn về những điều tồi tệ nhất từng xảy ra với tôi chỉ xếp sau cái chết của mẹ, cũng như sẽ có cơ hội điều hòa cảm nhận của tôi với Leo về cách kết thúc mọi chuyện giữa chúng tôi. Phải, chúng tôi đã chia tay. Phải, Leo đã làm tan vỡ tình yêu đó. Nhưng anh ấy hối tiếc. Anh ấy yêu tôi đến mức đã quay trở lại. Tôi đáng để được người ta quay trở lại. Chuyện đó có thể không tạo ra thay đổi gì với cuộc đời tôi, nhưng nó tạo ra thay đổi trong tim tôi. Tôi nhắm mắt lại, cuộn trào đợt sóng oán hờn, phẫn nộ với cơn tức giận còn nguyên đó.

"Dù sao," Leo nói, nghe hơi khó khăn khi anh cố gắng thay đổi chủ đề, quay lại hiện tại.

"Dù sao," tôi nhắc lại.

Rồi, ngay khi tôi nghe tiếng mở cửa ga ra và tiếng Andy trở về từ bất kể nơi nào đó anh vừa tới, tôi nhượng bộ trước điều tôi đã muốn làm từ lâu lắm. "Thế," tôi nói. "Nói với em về buổi chụp hình đó."

"Em sẽ lên?" Leo hỏi, giọng vui tươi.

"Vâng," tôi nói. "Em sẽ lên."
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

55#
 Tác giả| Đăng lúc 8-1-2012 18:22:20 | Chỉ xem của tác giả
Chương 27

Trong mấy phút tiếp sau, tôi vừa lắng nghe Leo mô tả tỉ mỉ về nhiệm vụ lần này - một bài báo về công viên Coney Island - vừa nín thở cầu nguyện rằng Andy không chạy ào vào phòng và bắt được quả tang, hai má tôi nóng ran. Rồi cũng tới lúc tôi nói với anh rằng tôi sẽ đi New York - nhưng tôi không thể để cho công việc này liên quan đến mối bất hòa giữa chúng tôi. Nó không liên quan đến mối bất hòa ấy.

"Anh sẽ chỉ cần mấy bức ảnh chung chung về bãi biển… cầu cảng… lối đi…" Leo nói.

"Ô, được," tôi hấp tấp nói. Tôi không lòng nào gác máy - không một chút nào - nhưng cũng không muốn thúc bách may mắn này của mình.

"Không quyến rũ được bằng lần chúp trước nhỉ?" Leo nói, như thể tôi sẽ tham gia buổi chụp này chỉ vì lý do quyến rũ.

"Tốt mà," tôi nói, cảm thấy bối rối khi cố hỏi thêm vài chi tiết nữa. "Chụp cho tờ nào vậy?"

"Time out."

Tôi gật đầu nói, "Khi nào anh cần ảnh?"

"Hai tuần nữa. Khả dĩ chứ?"

"Chắc rồi," tôi nói, cố tỏ ra thật điềm tĩnh, vờ như đang không hề cảm thấy quay cuồng vì phát hiện anh đã từng quay lại. "Em muốn nghe thêm cho rõ… nhưng…"

"Em phải đi?" Leo nói, giọng hết sức thất vọng.

"Vâng," tôi nói - và rồi giải thích điều đó với anh. "Andy ở nhà…"

"Hiểu rồi," Leo nói với giọng điệu dường như để xác nhận tình trạng đồng lõa của chúng tôi. Không giống với vụ chụp hình Drake, lần này chúng tôi sát cánh bên nhau. Từ đầu chí cuối.

"Vậy em sẽ gọi lại cho anh…" Giọng tôi nhỏ dần.

"Khi nào?" anh hỏi, và mặc dù giọng anh không lộ vẻ tha thiết nhưng trong câu hỏi thì chắc chắn là có.

Tôi bất giác mỉm cười, nhớ lại mình đã thường cố gắng ép anh hứa hon theo cung cách y hệt như thế, luôn muốn biết khi nào chúng tôi sẽ nói chuyện tiếp, gặp nhau tiếp. Thế nên tôi bắn trả lại với một câu trả lời hài hước, ỡm ờ quen thuộc cũ của anh. "Sớm nhất trong khả năng của loài người," tôi nói, tự hỏi liệu anh còn nhớ câu này của anh - và liệu anh có sử dụng nó với cô- nàng- gì- đó.

Leo cười phá lên, nghe hết sức vui vẻ. Anh còn nhớ, hẳn nhiên rồi. Anh còn nhớ mọi điều, hệt như tôi vậy.

"Tuyệt," anh nói. "Anh sẽ đợi."

"Okay," tôi nói, một cơn run rẩy chạy dọc sống lưng khi tôi nghĩ mình đã phải đợi anh biết bao lâu, đã phải mất bao lâu cho đến lúc rốt cuộc tôi đành từ bỏ.

"Thế… Tạm biệt Ellen," Leo nói, nụ cười đọng trong tiếng anh. "Tạm biệt đã nhé."

"Tạm biệt Leo," tôi nói, tắt điện thoại và hít thở thật sâu để trấn tĩnh bản thân. Rồi tôi xóa nhật ký cuộc gọi và đi vào phòng tắm. Đây là công việc, tôi nghĩ, khi ngắm mình trong gương. Đây là kiếm tìm niềm hạnh phúc cho chính mình.

Tôi đánh răng, khoát nước lạnh lên mặt, mặc áo phông mới và quần đùi trắng. Rồi tôi xuống cầu thang, chuẩn bị đối mặt với Andy và nhận ra rằng mặc dù tôi vẫn còn chưa tan cơn giận sáng nay, cuộc trò chuyện với Leo đã làm nhẹ bớt cuồng nộ trong tôi, thế vào đó là một chút rộn ràng và sự khoan thứ phần nào tội lỗi. Andy có thể đang ở sân sau chơi crôkê với Ginny, và tôi thật sự nghĩ mình không thấy phiền gì. Tôi thậm chí còn có thể làm cho họ mấy ly rượu bạc hà.

Nhưng thay vì Ginny, tôi thấy Stella và Andy; thay vì crôkê, tôi thấy một loạt túi đồ Neiman Marcus sang trọng đặt trên quầy bếp. Khi Andy mở lớp giấy bọc màu trắng ra khỏi một khung tranh lớn bằng bạc ròng. Anh nhìn tôi với cái nhìn hàm ẩn hoặc xin lỗi hoặc đơn giản là nài nỉ tôi giữ bí mật tình trạng hôn nhân căng thẳng của chúng tôi - có thể là cả hai. Tôi mỉm cười nhượng bộ với vẻ có phần kẻ cả, và rồi bắt đầu tự động vào vai cô con dâu tốt.

"Chào, Stella," tôi vui vẻ nói, thẳng lưng thêm một chút để sánh bì với dáng người hoàn hảo của bà - cũng y như tôi thấy mình thường xuyên nói chậm lai mỗi khi có mặt bà.

"Chào con yêu!" bà nói, ôm hôn tôi.

Tôi hít thở hương thơm mùa hè đặc trưng của bà - hỗn hợp hương hoa cam và gỗ đàn hương - trong khi bà nói tiếp, "Mẹ hy vọng con không thấy phiền… Mẹ sắm cho hai đứa vài cái khung tranh."

Tôi liếc xuống quầy bếp và thấy ít nhất phải một tá khung tranh bằng bạc ròng với nhiều kích cỡ khác nhau, tất cả đều được trang trí đẹp mắt, tất cả đều sang trọng, tất cả đều chu chỉn, tất cả đều hết sức đắt tiền.

"Chúng đẹp quá… Nhưng mẹ không cần làm vậy đâu," tôi nói, ước gì bà đã không làm thế. Bởi vì mặc dù những khung tranh này đẹp thật, chúng vẫn không thuộc gu của tôi. Những cái khung gỗ đen tuyền mới là gu của tôi.

"Ồ không có gì đâu," Stella vừa nói vừa bỏ một khung tranh nặng trịch có đường gờ ra và lồng bức ảnh gia đình thời bà còn nhỏ vào, mọi người trong ảnh đều diện đồ lanh trắng đẹp đẽ, cười tươi rạng rỡ trên du thuyền ngoài khơi biển Charleston. Một tấm ảnh cực kỳ tao nhã lưu giữ kỷ niệm về chuyến nghỉ mát của một gia đình thượng lưu. Bà thổi mấy hạt bụi trên kính và lấy ngón tay cái chùi một vết mờ ở góc. "Chỉ là chút quà tân gia thôi mà."

"Mẹ cho bọn con nhiều lắm rồi," tôi nói, nghĩ về cây đồng hồ quả lắc, những chiếc khăn tay bằng vải lanh cho phòng tắm, bộ bàn ghế cũ nhưng vẫn còn nguyên như mới nhập khẩu từ Ý để ở hàng hiên, bức tranh sơn dầu vẽ Andy hồi nhỏ - tất cả đều được gọi là quà tân gia, tất cả những thứ tôi không thể từ chối. Và tất cả đều nằm trong kiểu xâm phạm tiêu cực xuất phát từ tấm lòng rộng rãi của Stella. Bà vô cùng tốt bụng, vô cùng sâu sắc, vô cùng hào phóng, đến độ ta cảm thấy ta phải làm mọi thứ theo cách của bà. Thế là ta cứ thế mà làm.

Bà xua xua tay với tôi và nói, "Thật sự không có gì mà."

"Vâng, vậy cảm ơn mẹ," tôi nói gọn, thầm nghĩ chính Margot đã dạy tôi, ta có thể nói một đôi lời đưa đẩy, nhưng tuyệt đối không bao giờ được từ chối quà cáp và lời chúc tụng.

"Tốt lắm, con yêu," Stella nói, lơ đãng vỗ nhẹ bàn tay tôi. Móng tay bà chuốt sơn đỏ hoàn hảo, tiệp màu với bộ váy xếp ly và chiếc ví Ferragamo, cùng với viên ngọc bích lòe loẹt to tướng đeo trên ngón áp út tay phải của bà tạo thành màu lá quốc kỳ.

"Thế. Ell," Andy nói, lộ vẻ căng thẳng. "Em nghĩ sao nếu sử dụng mấy khung tranh này cho ảnh cưới và ảnh tuần trăng mật của bọn mình? Mấy cái để treo ngoài gian sảnh ấy?"

Stella tươi cười, nhìn tôi với vẻ chờ đợi sự phê chuẩn của nữ chủ nhân ngôi nhà.

"Chắc chắn rồi," tôi nói, mỉm cười và thầm nghĩ điều đó hẳn là một lựa chọn hết sức hợp lý thôi - vì rằng đám cưới trước kia cũng đã thực hiện theo cách của Stella mà.

Andy gộp mấy khung tranh lại rồi đưa ra phía trước nhà. "Đi thôi… Bọn mình ra ngoài này xem treo chỗ nào."

Nháy mắt, nháy mắt. Huých tay, huých tay.

Trong khi Stella ậm ừ gì đó và bắt đầu gấp gọn mấy chiếc túi mua sắm, tôi đảo mắt và theo Andy ra sảnh ngoài với nhiệm vụ có vẻ như là khảo sát chỗ treo tranh của chúng tôi.

"Anh rất xin lỗi," anh bắt đầu thì thầm, dựa người trên chiếc bàn gụ gỗ bóng loáng (thêm một "món quà" nữa từ bố mẹ anh), mấy bức ảnh đám cưới của chúng tôi đang bày trên đó. Ngôn ngữ cơ thể và vẻ biểu cảm của anh thật chân thành, thậm chí khẩn khoản, nhưng tôi không thể không tự hỏi liệu nhiệt tình hối lỗi ấy liên quan chừng nào tới sự có mặt của mẹ anh trong nhà lúc này. Nhà Graham dường như bao giờ cũng làm mọi thứ với một hàm ẩn nào đó khác trong đầu. "Anh thật sự xin lỗi," anh nói.

"Em cũng vậy," tôi nói nhưng tránh ánh mắt anh, cảm thấy lòng đầy mâu thuẩn. Phần nào đó trong tôi thiết tha muốn làm lành với Andy để lại cảm thấy thật gần gũi với anh, nhưng phần khác lại hầu mong mọi chuyện cứ tiếp tục đổ vỡ để tôi có thể biện minh cho những thứ mình đang làm. Bất kể điều tôi đang làm là gì đi nữa.

Tôi khoanh chặt tay trước ngực trong khi anh nói tiếp, "Tối qua lẽ ra anh nên nói gì đó… về câu bình phẩm về rượu ấy…"

Cuối cùng tôi nhìn vào mắt anh, cảm thấy gần như tiêu tan mọi hy vọng bởi lẽ anh dường như thật tình nghĩ rằng cuộc cãi nhau của chúng tôi tối qua là về một vườn nho cằn cỗi ngoại vi Pittsburgh. Rõ ràng là anh có thể nói điều gì đó to tát hơn ở dây chứ - những vấn đề quan trọng hơn chuyện đêm qua. Ví dụ như liệu tôi có hạnh phúc ở Atlanta, có chăng chúng tôi hợp nhau như chúng tôi từng nghĩ, và tại sao cuộc hôn nhân chưa được bao lâu của chúng tôi lại dường như quá chừng căng thẳng.

"Được rồi," tôi nói, tự mình có hòa giải đơn giản thế này không nếu không phải mình vừa nói chuyện với Leo. "Có lẽ em đã hơi nóng quá."

Andy gật đầu như thể đồng tình với câu ấy, điều đó lại thổi bùng lên cơn giận đang dần nguôi khiến cho tôi phải chua thêm một câu nhỏ mọn. "Nhưng em thật sự, thật sự không chịu nổi Ginny và Craig."

Andy thở dài. "Anh biết… Nhưng sẽ thật khó mà tránh được họ…"

"Chí ít mình có thể thử chứ?" tôi nói, lần này thì gần như mỉm cười thật lòng, buông thỏng hai cánh tay xuống.

Andy cười khẽ. "Chắc chắn rồi," anh nói. "Mình sẽ thử."

Tôi mỉm cười với anh khi anh nói. "Và trong lần cãi lộn tiếp tới - mình sẽ giải quyết xong xuôi trước khi đi ngủ nhé. Bố mẹ anh chẳng bao giờ ngoảnh lưng vào nhau khi lên giường cả - có lẽ vì thế họ sống bên nhau lâu được vậy…"

Thêm một mức độ ghê gớm nữa của cái sự hoàn hảo nhà Graham, tôi nghĩ thế rồi nói, "Ồ thật sự thì, em ngoảnh lưng trên trường kỷ cơ."

Anh cười. "Phải rồi. Lần sau đừng vậy nữa nhé."

"Okay," tôi nói kèm theo một cái nhún vai.

"Thế mình tốt cả chứ? Andy nói, một cái nếp lo âu hằn trên trán anh.

Tôi cảm thấy nhói lên một nỗi giận hờn vì anh dễ dàng nghĩ rằng chúng tôi có thể tiếp tục sống như thế, che đậy mọi vấn đề của hai người và cả cảm giác của riêng tôi. "Phải," tôi miễn cưỡng đáp. "Chúng ta ổn cả."

"Ổn thôi sao? Andy nài ép.

Tôi nhìn sâu vào mắt anh, và trong thoáng chốc đã tính tuôn ra hết mọi điều với anh. Nói với anh rằng chúng tôi đang trong một cuộc khủng hoảng nhỏ. Nói với anh tất thảy. Tự trong lòng, tôi biết đó là cách duy nhất để sắp đặt lại mọi thứ, để khiến chúng tôi nguyên vẹn như xưa. Nhưng vì không thực sự sẵn lòng vẹn nguyên trở lại, tôi chỉ gượng cười và nói, "Đâu đó giữa ổn và tốt."

"Được, anh nghĩ đó là bước khởi đầu," Andy nói rồi cúi xuống ôm tôi. "Anh yêu em nhiều lắm," hơi thở anh phả lên cổ tôi.

Tôi nhắm mắt, thư giản, và rồi cũng ôm anh, cố gắng quên đi cuộc cãi nhau cùng mọi bất mãn của tôi với cuộc sống hôn nhân, và trên tất cả, nỗi băn khoăn vì sao Margot có thể lèo lái quá khứ của tôi, dù với mục đích tốt đẹp hay không.

"Em cũng yêu anh," tôi nói với chồng mình, trong lòng trào lên cảm giác hòa trộn của yêu thương cùng sự hấp dẫn - và rồi thấy nhẹ nhõm vì rằng mình vẫn còn cảm nhận như thế với anh.

Nhưng ngay khi chúng tôi còn chưa rời nhau, ngay kia bên cạnh những tấm hình đám cưới của chúng tôi và trong lúc mắt tôi vẫn nhắm, tất cả những gì tôi thấy là Leo, đang đứng trên sảnh tòa nhà tôi ở đã bao nhiêu năm trước. Và giờ đây, đang ngồi trong căn hộ của anh ở Queens, nghe nhạc Bob Dylan, và đợi chờ tôi gọi lại.






Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

56#
 Tác giả| Đăng lúc 10-1-2012 15:41:44 | Chỉ xem của tác giả
Chương 28


Bất chấp sự thôi thúc mạnh mẽ hầu như thường trực trong lòng, tôi đã cố gắng vượt qua được thời gian còn lại của kỳ nghĩ cuối tuần mà không gọi điện hay e- mail hay nhắn tin cho Leo. Thay vì vậy, tôi chỉ làm toàn những điều đúng đắn - tất cả những điều mà mọi người chờ đợi ở tôi. Tôi đóng khung lại cho mấy bức ảnh đám cưới. Tôi viết một tấm thiệp cảm ơn vui vẻ, hầu- như- tuyệt- đối- chân- thành gửi Stella. Tôi tới nhà thờ và đi ăn cùng toàn bang nhà Graham. Tôi chụp ngót ngét trăm tấm hình đen trắng cho vợ chồng Margot cùng cái bụng bầu của cô. Trong tất cả thời khắc đó, tôi đè nén bất cứ cơn sóng oán giận nào, đoan chắc với bản thân rằng tôi không nhận chuyến công tác này vì sự thù ghét hay để trả đũa hay muốn làm sống lại chuyện xưa. Đúng hơn. Tôi sẽ đi New York vì công việc - để có chút thời gian với Leo. Tôi tuyệt đối có quyền làm việc - và kết bạn với Leo. Và dù thế nào đi nữa, chẳng một điều gì trong số đó có thể ảnh hưởng xấu tới hôn nhân của tôi hay tình bạn của tôi với Margot hay cuộc sống của tôi ở Atlanta.

Thế là tối Chủ nhật, khi ngồi xuống trước máy tính để đặt mua một chiếc vé không hoàn trả đi New York, tôi hoàn toàn cảm thấy bị thuyết phục rằng những dự định của tôi, nếu không phải là tuyệt đối trong sáng, thì cũng là trong sáng vừa đủ. Nhưng khi tôi tìm thấy Andy đang xem đấu golf trên ti vi trong phòng sinh hoạt và rồi làm ra vẻ ngẫu nhiên nói với anh rằng tôi có một buổi chụp hình ở Coney Island cho tờ Time Out, lòng tôi lại đong đầy cảm giác tội lỗi quen thuộc.

"Tuyệt quá," Andy nói, mắt vẫn dính vào Tiger Woods.

"Vâng… Thế nên em nghĩ tuần sau nữa em sẽ bay… chụp hình… xong rồi nghỉ lại một đêm… có thể gặp vài người bạn," tôi nói như thể đang phát ra thành lời những suy nghĩ của mình. Tim tôi đập thình thịch trong sự ước đoán đầy lo âu. Tôi đan ngón tay vào nhau, hy vọng rằng Andy sẽ không hỏi quá nhiều, và rằng tôi sẽ không phải nói dối vì sao có được vụ này.

Nhưng khi anh chỉ nói, "Tuyệt," mà không hỏi han bất kỳ chi tiết nào, tôi không thể không phần nào cảm thấy bị xem nhẹ, nếu không muốn nói là hoàn toàn bị phớt lờ. Xét cho cùng, chúng tôi vẫn thường xuyên thảo luận về các vụ án của anh, cũng như về mối quan hệ đồng nghiệp mang tính cá nhân trong công ty anh - những sự tác động qua lại với bố anh, các thư ký và các cộng sự cấp dưới khác. Anh thường xuyên tập trình bày trước mặt tôi những lý lẽ dành cho phần mở đầu và kết thúc tranh luận. Và tuần vừa rồi, tôi đã đi xem buổi xét xử quan trọng nhất trong một vụ đòi tiền bảo hiểm, ăn mặc thật diện và ngồi phía trên cùng của phòng xử án, lặng lẽ cổ vũ cho Andy trong khi anh dẫn dắt để tay nguyên đơn bai bải kêu bị thương tích nặng nề và chưng ra cả thân hình bị băng bó, kích cho hắn ta tuôn ra hết lời dối trá này đến lời không thành thật kia, rồi sau đó anh đưa ra đoạn video ghi hình hắn ta đang chơi ném đĩa ở công viên Piedmont. Sau buổi xét xử, chúng tôi đã cười vui trong xe, đập tay ăn mừng với nhau và sung sướng nhắc đi nhắc lại, "Anh đâu thể điều khiển sự thật!" - câu nói yêu thích của chúng tôi trong bộ phim A few Good Men.

Thế mà - đây là điều tốt đẹp nhất tôi có thể nhận được khi đề cập tới công việc của mình? Một lời khen vô thưởng vô phạt. Tuyệt?

"Vâng," tôi nói, tưởng tượng ra khi làm việc bên cạnh Leo. "Hẳn là tốt thôi."

"Nghe tốt mà," Andy nói, cau mày khi Tiger nỗ lực đánh một cú bóng dài. Quả bóng bay thẳng về phía lỗ, liệng xuống, nhưng rồi lại nảy ra. Andy đấm tay xuống bàn nước và kêu lên, "Chết tiệt! Sao lại không vào chứ?"

"Thế, gì nhỉ, giờ anh ta còn thiếu một cú vào lỗ nữa hả?" tôi nói

"Phải. Và anh ta thực sự cần cú vừa rồi ăn điểm," Andy lắc lắc đầu và kéo chiếc mũ lưỡi trai màu xanh của hội golf nhà nghề vốn luôn được anh mê tính đội lên đề cầu may cho thần tượng của mình.

"Tiger luôn luôn thắng mà," tôi nói khi máy quay bắt hình cô vợ rạng ngời, say đắm của Tiger Woods.

Tôi nhận ra mình vừa băn khoăn thầm hỏi không biết cuộc hôn nhân của họ vững chắc tới chừng nào thì Andy nói, "Không phải luôn luôn."

"Chắc là vậy. Cho người khác một cơ hội chứ," tôi nói, và mặc dù có phần bực mình với Andy, tôi cũng giận bản thân vì cố gắng khơi chuyện về những thứ chẳng có gì phải tranh luận như anh chàng Tiger mà ai ai cũng mê.

"Ừ," Andy nói, như thể không nghe tôi nói gì. "Anh cũng nghĩ thế."

Tôi quay đầu lại nhìn anh, ngắm nghía vành râu mờ mờ gợi cảm quanh khuôn hàm, đôi tai dường như nhọn hơn một chút khi đội mũ lưỡi trai, và đôi mắt xanh dịu dàng - hoàn toàn tiệp màu với những sọc ngang xanh lơ trên chiếc áo phông anh mặc. Tôi nhẹ nhàng xích lại gần anh trên chiếc trường kỷ, cho đến khi không còn khoảng trống nào giữa hai chúng tôi và đùi chúng tôi áp sát vào nhau. Tôi ngã đầu lên vai anh và đan tay chúng tôi vào nhau. Rồi tôi nhắm mắt, tự nhủ mình đừng có quá dễ kích động như vậy nữa. Thật không công bằng khi lên án Andy - nhất là khi anh chẳng hề hay biết mình bị phán xét. Mấy phút trôi qua và chúng tôi cứ ngồi bên nhau ấm áp như thế, trong khi lắng nghe tiếng nói đều đều của mấy tay bình luận viên và tiếng hoan hô tán thưởng rầm lên từ đám cổ động viên hầu như luôn yên lặng một cách đáng nể, tôi tự nhủ không biết bao lần, rằng mình hạnh phúc.

Nhưng, mấy phút sau, khi Tiger đánh trượt thêm một cú nữa, và Andy đứng bật dậy như tên bắn, khoát tay và hét lên với chiếc ti vi, bày tỏ nhiệt tình ủng hộ nhiều hơn cả với tôi trong suốt nhiều tuần trời - "Thôi nào, anh bạn. Anh chưa bao giờ lở những cú quan trọng kiểu đó mà!" - tôi không thể ngăn mình cảm thấy một cơn sóng phẫn nộ mới bùng lên.

Chẳng trách gì mà bọn mình hục hặc, tôi nghĩ, bây giờ thì dán một cái nhãn báo động chính thức lên điều dường như chỉ tồn tại ngầm ẩn đơn phương trước đây. Chồng tôi tỏ ra say mê golf - mà lại là trận golf trên ti vi - còn hơn cả mối quan hệ của chúng tôi.

Tôi quan sát anh thêm một vài phút nữa, nhẫn nại quan sát cái cảnh tượng gia đình đang một tay xóa bỏ bất kỳ cảm giác tội lỗi nào trong tôi về chuyện đi New York. Rồi tôi đứng dậy, đi thẳng lên tầng, tìm điện thoại, và gọi cho Leo.

Anh nghe máy khi chuông đổ lần thứ bốn, nghe có vẻ hụt hơi, như thể anh đã chay vội đi lấy điện thoại.

"Đừng bảo anh em đổi ý đấy," anh nói trước khi tôi kịp lên tiếng.

Tôi mỉm cười và nói, "Không hề."

"Thế em sẽ lên?"

"Em sẽ lên."

"Chắc chứ?"

"Vâng," tôi nói. "Chắc chắn."

"Khi nào?"

"Thứ Hai tới."

"Tuyệt," Leo nói - đúng y xì cách Andy kết thúc cuộc trò chuyện của chúng tôi ở dưới tầng.

Tôi nhìn chằm chằm lên trần nhà, tự hỏi sao cùng một từ mà có thể nghe khác đến vậy khi phát ra từ Leo. Sao mọi cảm giác lại khác đến vậy cùng với Leo.



Sáng hôm sau, tôi gọi cho Suzanne khi chị đang trên xe bus ra sân bay, kể cho chị chương mới nhất trong thiên tiểu thuyết Leo dường như không bao giờ kết thúc. Khi tôi kể đến phần Margot, chị nổi đóa đúng như dự đoán.

"Cô ta nghĩ cô ta là cái quái gì chứ?" Suzanne gắt.

Tôi biết trọng tâm của chị sẽ nhắm vào Margot, thế nên tôi cảm thấy cả bực mình lẫn phòng vệ khi nói, "Em biết. Cô ấy lẽ ra nên nói với em… Nhưng em thật sự tin trong lòng cô ấy nghĩ đến điều tốt nhất cho em."

"Trong lòng cô ta chỉ nghĩ đến điều tốt nhất cho anh trai cô ta thôi," Suzanne nói, giọng đầy phẫn nộ. "Làm gì nghĩ cho em."

"Cũng là một và như nhau cả thôi," tôi nói, nghĩ rằng trong những mối quan hệ tốt đẹp nhất, lợi ích của cả hai phải tuyệt đối song hành, gắn bó chặt chẽ. Và, bất kể những vấn đề giữa chúng tôi, tôi vẫn muốn nghĩ rằng Andy và tôi luôn có chung mối ràng rịt đó.

"Chẳng bao giờ là một và như nhau hết," Suazanne nói một cách đanh thép.

Khi hâm nóng tách cà phê đến lần thứ hai, tôi suy ngẫm điều đó, tự hỏi chị hay tôi đúng. Là tôi quá mơ mộng - hay chỉ là Suzanne quá cay nghiệt?

"Hơn thế nữa,": Suzanne nói, "cô ta là ai mà hành xử như mình là Chúa trời thế chứ?"

"Em sẽ khó có thể gọi chuyện đó là hành xử như mình là Chúa trời," tôi nói. "Có phải là quyết định thi hành cái chết êm ái đâu… Cô ấy chỉ giải thoát em…"

Suzanne cắt ngang lời tôi. "Giải thoát em? Khỏi cái gì?"

"Giải thoát em khỏi Leo," tôi nói. "Khỏi chính mình."

"Thế nghĩa là lúc ấy em chọn Leo?" chị hỏi với một giọng hân hoan đắc thắng.

Tôi cảm thấy nhói lên cảm giác thất vọng, ước gì chị có thể bớt thành kiến đi một chút trong những lúc như thế này. Ước gì chị có thể giống mẹ hơn một chút, người mẹ là bản năng đầu tiên là luôn nhìn vào điểm tốt của con người, luôn đánh giá trên mặt tích cực. Những mặt khá, có lẽ cái chết của mẹ đã khiến Suzanne thành ra thế - đó là lý do tại sao chị dường như luôn moi móc những điều tồi tệ nhất và không bao giờ thực sự tin rằng mọi thứ sẽ diễn ra tốt đẹp. Tôi cố gắng gạt những suy nghĩ ấy qua bên, nhận ra rằng cái chết của mẹ vẫn thường xuyên làm phức tạp thêm biết bao những thứ vốn thật chẳng mấy liên quan đến bà. Bà vẫn có ảnh hưởng đến chừng nào tới mọi điều, thậm chí cả khi bà vắng mặt. Nhất là khi bà vắng mặt.

"Em muốn nghĩ rằng lúc ấy em sẽ nói với anh ấy y hệt như thế," tôi nói, cố gắng để chân thật với chị - và với chính mình. "Nhưng em không biết nữa… Cũng có thể em sẽ… làm sống lại những cảm xúc của mình để rồi khiến cho mọi chuyện với Andy rối tung lên. Em có thể sẽ mắc sai lần nghiêm trọng."

"Em có chắc như thế sẽ là sai lầm?" chị hỏi.

"Có," tôi nói, thầm nghĩ về trang nhật ký hồi xưa mà tôi mới đọc lại gần đây - một đoạn mà tôi đã viết đâu đó trong khoảng thời gian Andy và tôi bắt đầu hò hẹn, ngay đúng thời khắc Leo quay lại. Tôi lưỡng lự và rồi nói với Suzanne về nó. "Tôi hạnh phúc khi được sống trong một mối quan hệ yên bình, chắc chắn, lành mạnh."

"Em viết như thế?" chị hỏi. "Em sử dụng mấy từ ấy?"

"Đại loại thế." Tôi nói.

"Lành mạnh và chắc chắn, hả?... Mấy từ đó nghe như… vui vẻ," Suzanne nói, rõ ràng ẩn ý rằng vui vẻ không phải là thứ bậc đáng để nỗ lực đấu tranh đặng giành đoạt được trên nấc thang tình yêu. Rằng say đắm luôn tốt hơn vui vẻ, bao giờ cũng thế.

"Vui vẻ không tầm thường đâu," tôi nói, nghĩ rằng tới một nửa nước Mỹ này thém khát vui vẻ. Những ngày này tôi sẽ chọn vui vẻ.

"Nếu em nói như thế thì thôi," Suzanne nói.

Tôi thở dài, nói, "Nó tốt hơn những gì em có với Leo."

"Và đó là cái gì?" Suzanne hỏi.

"Xáo trộn," tôi nói. "Lo âu… bấp bênh… Mọi thứ khi đi với Leo cảm giác vô cùng khác."

"Khác thế nào?" chị hỏi như máy, không hề ngừng nghỉ.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

57#
 Tác giả| Đăng lúc 10-1-2012 15:42:57 | Chỉ xem của tác giả
Tôi mở cửa hậu và ngồi xuống bậc tam cấp ở hiên sau nhà chúng tôi với tách cà phê trên tay, vắt óc tìm cách trả lời câu hỏi của chị. Nhưng mỗi lần cố diễn tả bằng lời, tôi đều cảm thấy như thể mình đang coi nhẹ Andy, chẳng khác gì ngầm ủng hộ sự say đắm nồng nàn chống lại thứ tình yêu thuần khiết phi nhục dục. Mà thật sự lại không phải như thế. Thực tình, chỉ mới tối qua thôi, Andy và tôi đã làm tình với nhau - một cuộc ân ái hết sức thỏa mãn - mà tôi là người mở màn, không phải vì cảm giác có lỗi hay nghĩa vụ, mà vì trông anh vô cùng hấp dẫn khi mặc mỗi chiếc quần lót, nằm duỗi thẳng chân tay bên cạnh tôi trên giường. Tôi đã hôn anh dọc theo đường viền chia khoảng da thật với làn rám nắng do chơi golf, ngưỡng mộ khuôn bụng cơ bắp xẻ rãnh sâu trông như thời mười bảy tuổi. Andy cũng hôn tôi, và khi đó tôi đã nghĩ rằng có biết bao phụ nữ than phiền rằng chồng họ luôn bỏ qua giai đoạn vuốt ve kích thích - và rằng Andy chẳng bao giờ quên hôn tôi.

"Ellen?" Suzanne thét vào điện thoại.

"Em đây," tôi nói, nhìn lướt qua khắp mảnh sân sau loang loáng nắng. Mới chưa tới chín giờ mà thời tiết đã lên đến ba mươi bảy độ. Quá nóng để có thể uống cà phê. Tôi nhấp một ngụm rồi đổ phần còn lại trong tách xuống thảm đất trồng.

"Khác thế nào?" Suzanne hỏi lại - mặc dù tôi có cảm giác chị biết chính xác khác thế nào - vì rằng mọi phụ nữ đều biết sự khác biệt giữa người ta lấy làm chồng và người bỏ ra đi.

"Giống như… núi non và bãi biển," cuối cùng tôi nói, cố gắng một cách vô ích để tìm cách so sánh sao cho tương xứng.

"Ai là bãi biển?" Suzanne hỏi trong khi tôi nghe thấy tiếng chiếc xe đẩy chở hành lý của hành khách ở sân bay kêu bíp bíp khi đi qua sảnh chờ và sau đó là tiếng thông báo đổi cổng bay đang phát trên loa.

Tôi chợt cảm thấy nhói lên, ước gì lúc này mình đang ở sân bay chờ bay đi đâu đó. Bất kỳ đâu. Lần đầu tiên, tôi cảm thấy chút ghen tị với công việc của Suzanne - sự tự do cơ thể, sự di chuyển liên tục của chị. Có thể đó cũng là điều lôi cuốn - vì thế mà chị cứ dính tít lấy một công việc thường bị chị miêu tả như là bồi bàn không có tiền boa.

"Andy," tôi nói, ngước nhìn lên nền trời trắng lóa. Gần như thể luồng khí nóng gay gắt đã làm bợt bạt bầu trời, chỉ để lại một khoảng bao la trống trơn vô sắc. "Andy là một ngày nắng ấm với làn nước trong xanh phẳng lặng và ly rượu ngon trên tay." Tôi mỉm cười, cảm thấy ngay lập tức trôi theo dòng tưởng tượng rằng chúng tôi đang dạo mát trên một bãi biển đâu đó. Có lẽ tôi cần lên một chuyến bay cùng với Andy - chứ không phải bay rời xa anh. Nhưng trong sâu thẳm, tôi biết một thứ lãng mạn vô bổ sẽ không thể hóa giải được vấn đề của chúng tôi - và rằng dù tôi có làm gì cũng chẳng ích chi.

"Còn Leo?" Suzanne hỏi.

"Leo." Tên anh bật ra khỏi lưỡi tôi trong khi tim tôi đập nhanh hơn. "Leo là một cuộc hành quân gian khó trên đỉnh núi. Trong mưa phùn gió lạnh. Khi ta hơi mất phương hướng và đói lả còn màn đêm đang dần dần buông xuống."

Suzanne và tôi cùng bật cười.

"Miễn tranh luận," chị nói. "Bãi biển thắng."

"Luôn luôn," tôi nói, thở dài.

"Vậy vấn đề là gì?"

"Vấn đề là… em thích ở nơi kia giữa những khu rừng. Em thích bóng đêm… tĩnh lặng. Sự bí ẩn… hồi hộp. Và cái tầm nhìn tít trên đỉnh, bao quát khắp muôn thảm cây xanh ngắt, xuống tận nơi thung lũng…"

"Quá quá tuyệt," Suzanne nói, kết câu cho tôi.

"Phải," tôi nói, lắc đầu trong khi hình dung ra cánh tay vững chãi và đôi vai vạm vỡ của Leo. Dáng vẻ của anh trong chiếc quần Levi’s, bước đi ngay phía trước tôi, luôn luôn tự chủ. "Hoàn toàn chính xác."

"Ừm, thế thì," chị tôi nói. "Hãy tiến bước để hưởng thụ tầm nhìn ấy…"

"Chị nghĩ thế?" tôi nói, chờ đợi chị chỉ ra những giới hạn chính xác - nói với tôi điều tôi có thể và không thể làm.

Chị không làm vậy mà chỉ nói, "Chỉ miễn đừng tới quá sát mép vực."

Tôi cố cười căng thẳng, cảm thấy lo lắng thì nhiều hơn là thú vị.

"Nếu không em có thể rơi đấy," chị nói tiếp.



Thế nhưng, trong những ngày gần tới chuyến đi, bất chấp lời khuyên của Suzanne và sự thận trọng tránh liên lạc với Leo, tôi cảm thấy mình đang đứng quá gần mép vực và rơi vào sâu trong quỹ đạo của anh. Những lá thư công việc của chúng tôi đã chuyển thành kiểu đùa cợt thân tình - thậm chí tán tĩnh - hết sức vui vẻ, và chính điều ấy lại tạo cơ hội cho một dòng chảy đều đặn những tin nhắn, e- mail, và thậm chí các cuộc điện thoại ngày càng dài hơn và thậm chí thân mật hơn nữa. Cho đến khi tôi trở nên hòan toàn ám ảnh, y hêt như ngày cũ, trong khi lúc nào cũng cố thuyết phục bản thân rằng mình không bị ám ảnh. Rằng chuyện này hoàn toàn không giống như ngày xưa.

Thế rồi, bất ngờ, buổi sáng trước khi tôi đi - cũng đồng thời cũng là ngày tổ chức tiệc chào đón con của Margot, một sự kiện nhiều phần khiến tôi sợ hãi, chí ít là vì Ginny đã đảm nhiệm lên kế hoạch, biến bữa tiệc thành lễ lạt phô trương trang trọng hơn là hội vui của những người bạn thân chào mừng một em bé thương yêu sắp sửa chào đời. Nhưng bây giờ, hơn bất cứ lúc nào, tôi xem bữa tiệc như một thứ mà mình phải chịu đựng, nhắm mắt làm cho xong, để rồi tôi có thể thoát đi New York, trở lại Leo và tôi đã để dang dở trên chuyến bay đêm đó, và đi sâu vào tận cùng của vấn đề - bất kể đó là gì đi nữa.

Tôi đang nằm ườn dưới chăn, vừa hôn tạm biệt Andy và chúc anh đi chơi golf vui vẻ, thì di động của tôi reo vang, rung lắc chạy đến mép bàn. Tôi với tay lấy điện thoại, hy vọng đó là Leo, chờ đợi một lời xác nhận vào buổi sáng nay từ tôi. Quả nhiên, tên anh hiện lên trên màn hình điện thoại.

"Chào anh," tôi nói, chếnh choáng, lòng tràn ngập niềm vui, tim đập nhanh hơn khi cố đoán trước từ đầu tiên anh nói.

"Chào," Leo nói giọng cũng vẫn còn ngái ngủ. "Em đang một mình chứ?"

"Vâng," tôi trả lời, tự hỏi tới lần thứ một trăm liệu anh có còn đi với cô bạn gái đó. Dựa vào chuyện anh thỉnh thoảng đột ngột cúp máy, tôi có cảm giác câu trả lời là vẫn còn, và mặc dù cái phần ghen tuông, ích kỷ trong tôi muốn anh đang cô đơn, trên một số khía cạnh, tôi thích rằng anh cũng có quan hệ yêu đương. Thế nào đó, cô gái ấy khiến cuộc chơi này cân bằng hơn, khiến cho anh cũng có gì đó để mất.

"Em đang làm gì vậy?" anh hỏi.

"Chỉ nằm trên giường thôi," tôi nói. "Suy nghĩ."

"Về gì?"

Tôi ngần ngừ một lát trước khi nói những lời cảm giác như tự thú. "Về ngày mai," tôi nói, tràn đầy cảm giác hỗn độn giữa vui sướng và sợ hãi. "Về anh."

"Trùng hợp quá," anh nói, và mặc dù lời anh nói có phần rụt rè e ngại, giọng anh hết sức rõ ràng, thẳng thắn. "Anh nóng lòng gặp em lắm."

"Em cũng vậy," tôi nói, râm ran khắp người khi tưởng tượng ra cảnh chúng tôi bên nhau ở Coney Island, đi dọc theo bãi tắm, chụp ảnh trong thời khắc ruộm vàng thơ mộng trước hoàng hôn, cười đùa trò chuyện và chỉ có hai người với nhau.

"Thế em muốn làm gì?" Leo hỏi, nghe bối rối y như cảm giác của tôi.

"Ngay giờ?" tôi hỏi.

Anh cười, điệu cười trầm ấm quen thuộc. "Không. Không phải bây giờ. Ngày mai. Sau buổi chụp hình."

"Ôi, em sao cũng được. Anh nghĩ thế nào?" tôi nó, ngay lập tức hối tiếc vì lời đáp của mìn, lo lắng rằng tôi lại tỏ ra giống con người mờ nhạt của mình trước đây - luôn để anh đưa ra quyết định.

"Anh mời em đi ăn tối được không?" anh hỏi.

"Tất nhiên," tôi nói, khao khát ngày mai đến thật nhanh. "Vậy nghe thật sự hay lắm."

"Em nói nghe hay lắm," Leo nói. "Anh thích giọng em luôn xôn xao thế này. Đưa lại biết bao kỷ niệm…"

Tôi mỉm cười, trở người quay lưng lại phía Andy thường vẫn nằm trên giường, mùi hương của anh vẫn còn vương vấn trên ga trải. Rồi tôi nhắm mắt lại và lắng nghe sự lặng yên run rẩy, nồng nàn. Ít nhất một phút trôi qua như thế - có thể còn lâu hơn - khi tôi thả hồn về quá khứ chung đôi của chúng tôi. Khoảng đời trước Andy. Khoảng đời khi tôi có thể cảm nhận như chúng tôi đang cảm nhận lúc này, không tiếc xót, không lầm lỗi. Chẳng gì khác ngoài niềm sướng vui thuần khiết đang hiện hữu. Cho tới khi cuối cùng tôi đầu hàng cơn thèm muốn đang bùng lên trong cơ thể, nỗi khát khao của thể xác đã bồi đắp qua khoảng thời gian đằng đẳng nhất.

Sau đó, tôi tự nhủ rằng Leo không biết điều tôi vừa làm - và rằng chắc chắn anh không làm chuyện tương tự đâu. Tôi tự nhủ rằng mình phải loại bỏ cảm xúc kia ra khỏi cơ thể, và rằng sáng mai chúng tôi sẽ toàn tâm vào công việc - hoặc cùng lắm cũng chỉ là những người bạn thân có một quá khứ lãng mạn tình cờ mà thôi. Và trên tất cả, tôi tự nhủ rằng bất kể điều gì xảy ra, tôi yêu Andy. Tôi sẽ luôn yêu Andy.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

58#
 Tác giả| Đăng lúc 10-1-2012 15:44:10 | Chỉ xem của tác giả
Chương 29


Mấy giờ sau, tiệc chào đón em bé sắp chào đời của Margot đã xong xuôi, rất nhiều khách khứa của cô đã ra về, còn tôi đang đi loanh quanh gian phòng khách trang trí rườm rà, diêm dúa nhà Ginny (hoàn hảo với những bức tranh sơn dầu vẽ lũ chó nhà cô ta, một tấm huy hiệu gia đình nhà Craig, và một chiếc đàn piano to đùng loại dành cho trẻ em mà chẳng ai trong nhà ấy biết chơi - hay thậm chí, được phép động đến), nhồi hàng đống vụn ruy băng và giấy bọc quà vào cái túi rác Hefty màu trắng, trong lòng đầy mâu thuẩn. Một cảm giác đã trở nên quen thuộc trong những ngày này, và nhất là giờ đây, ngay trước chuyến đi của tôi.

Một mặt, tôi mòn mỏi vì bao suy nghĩ xáo động về Leo, âm thầm sắp xếp lại hành lý trong đầu, hình dung ra khoảnh khắc tôi sẽ nhìn thấy anh lần đầu, và giây phút chúng tôi lại tạm biệt nhau lần nữa. Mặt khác, và hoàn toàn nằm ngoài chủ định bản thân, tôi đã có một thời gian dễ chịu đáng ngạc nhiên - có thể nói rằng thật sự vui vẻ, phần nào là nhờ các cô gái xinh đẹp đua sắc trong bữa tiệc. Tôi vẫn cảm thấy rằng xét một cách vĩ mô, đời sống xã hội Buckhead vô cùng hời hợt, thiển cận và trì trệ, nhưng khi nói chuyện trực tiếp ta mới thấy hầu hết phụ nữ tới dự lễ đều rất đáng mến - và thú vị hơn những gì ta tưởng tượng khi nhìn thấy họ ngồi trên ghế sau chiếc Range Rover buôn điện thoại với những người thiết kế trang phục cho con cái họ.

Vả chăng, khi ngồi bên cạnh Margot trên băng ghế dài với vai trò người tốc ký danh sách quà tặng, tôi có một cảm giác thực sự thuộc về nơi đây, thực sự tự hào là thành viên gia đình Graham. Vợ của Andy. Chị dâu của Margot. Con dâu của Stella.

Đặc biệt là trong một khoảnh khắc, tôi ngẩn người khó xử khi một cô hàng xóm nhà Stella hỏi bố mẹ tôi sống ở đâu, và tôi phải quyết định lập tức rằng có nên nói thật rằng bố mẹ tôi vẫn sống ở quê, còn mẹ tôi đã mất từ lâu rồi. Ngay khi đó, Stella, nữ chúa của tài ứng biến nhanh nhẹn khéo léo, dịu dàng với lấy tay tôi xiết chặt, trả lời câu hỏi bằng phong thái dường như hoàn toàn tự nhiên và không có vẻ gì là đang đáp lời thay tôi cả.

"Bố Ellen vẫn sống ở Pittsburgh - trong chính ngôi nhà mà cháu nó đã lớn lên đấy. Ellen với Margot giống hệt nhau điểm đó!’ bà nói hết sức vui vẻ, trong lúc ánh sáng từ chùm đèn pha lê nhà Ginny phản chiếu lấp lánh chiếc nhẫn kim cương bà đeo. Tôi nhìn bà đầy cảm kích, nhẹ cả người vì đã thoát được việc nói giảm nhẹ những hồi ức về mẹ để tránh cái khoảnh khắc phiền toái khi kẻ đối diện tỏ ra cảm thông thổn thức - còn tôi phải chọn lựa hoặc cảm thương cùng với họ hoặc, một cách khác, làm khuây không khí buồn bã đó bằng một câu nói vô tình, "Ôi, bình thường thôi. Chuyện xảy ra lâu lắm rồi mà."

Bởi vì rốt cuộc, mặc dù thật sự đã xảy ra từ lâu lắm, chuyện đó sẽ chẳng bao giờ hoàn toàn bình thường cả.

Và lúc này đây, khi đợi Andy tới đón sau khi anh kết thúc ván golf trên sân ba sáu lỗ, tôi lại bất ngờ cảm thấy nhói lên nỗi đau không có mẹ khi tôi ngồi cùng với Margot, Ginny, và hai bà mẹ của họ, say sưa thưởng thức thêm sâm banh và bàn tán về bữa tiệc, tất tật mọi thứ từ món quà tuyệt nhất (chiếc xe nôi màu xanh sáng hiệu Bugaboo mà hội bạn chơi tennis cùng Margot tặng), món quà tặng đi tặng lại đáng xấu hổ nhất (chiếc khăn Red Envelope mà người tặng không hề để ý là có thêu tên con gái của cô ta, Ruby), vị khách phục trang đẹp nhất (mặc bộ đầm tuyệt vời hiệu Chanel), người phục trang xấu nhất (xỏ một chiếc váy ren đỏ tươi với áo lót màu đen), và kinh hãi suy đoán xem kẻ quái nào đã đổ vang đỏ lên ghế phòng khách nhà Ginny.

"Giá mà cháu bật camera theo dõi nhỉ," Ginny nói, cười rúc rích và đi loạng choạng trên đôi giày cao gót trước khi thả người xuống chiếc ghế hoa văn da báo.

Tôi mỉm cười, thầm nghĩ Ginny dễ chịu hơn bao nhiêu - gần như là đáng yêu - khi cô ta quá chén và không liên tục làm bộ làm tịch, cạnh khóe, và cố chứng minh cho được cô ta thân thiết với Margot hơn tôi nhiều. Cô ta vẫn là con quỷ cái với một ý thức tự mãn quái lạ, nhưng ít nhất cô ta cũng là con quỷ cái vô tư lự với một ý thức tự mãn quái lạ.

"Thật sự nhà cháu có thứ đấy hả?" Stella hỏi, nhìn chăm chăm lên trần nhà.

"Vì lý do nào đó mà người ta gọi nó là camera ẩn đấy ạ," tôi châm biếm, nghịch ngịch chiếc nơ tua rua màu vàng. Phần hà tiện trong người tôi thôi thúc tôi chất tất cả những chiếc túi bỏ đi này mang về nhà, vì Margot đã mở quà hết sức cẩn thận - nhưng với tình trạng cảm xúc hỗn độn của tôi lúc này, dường như không lấy đâu ra tâm trí để lo chuyện thu gom giấy bọc quà.

"Tất nhiên là con bé có camera theo dõi chứ, Stell," mẹ Ginny, Pam nói và chỉ tay lên bình hoa giả đặt trên nóc tủ sách âm tường, với một điệu bộ khéo ra vẻ hơn đời. "Mà Margot cũng nên cài đặt lấy một chiếc… đặc biệt là cho em bé sơ sinh, đám người trông trẻ và người làm khác."

Tôi thầm co rúm trước cái thuật ngữ thông dụng người làm - vơ vào tất cả mọi thứ từ người làm vườn, cô bảo mẫu, người giúp việc nhà, người dọn bể bơi cho tới thậm chí, trong trường hợp của Pam, tài xế (bà ta không ngồi sau vô lăng hai mươi năm nay - một điểm tự hào kì dị của bà ta). Trên thực tế, bất kể ca thán hay khoe khoang về người làm của họ, đó luôn là chủ đề kém dễ chịu nhất trong thế giới của Margot đối với tôi - sánh ngang với chuyện về trường tư thục của con cái họ và những bữa tiệc phù hoa (thường thường là những bữa tiệc phù hoa tổ chức cho trường tư thục của con cái họ).

Stella nói tiếp, "Đã bao giờ bà bắt quả tang ai đó làm… gì đấy chưa?" Đôi mắt bà mở to, khi ấy tôi để ý thấy rằng mẹ chồng tôi, mặc dù vốn rất năng động và luôn giữ vị trí đứng đầu, dường như trở nên thụ động sao đó bên cạnh người bạn thân vênh vang hống hách của bà. Tôi quan sát hai người họ với nhau, ngay lập tức tự hỏi liệu chăng tôi cũng là một phiên bản khác của chính mình khi ở bên Margot.

Ginny lắc đầu, chộp lấy một chiếc bánh ga tô nhỏ có màu oải hương lạ lùng từ một chiếc khay bạc gia truyền, thứ mà tôi khá chắc là người làm của cô ta vừa mới đánh bóng sáng nay. "Chưa đâu… Nhưng với con cái thì cẩn thận chẳng bao giờ thừa."

Chúng tôi thảy đều lặng lẽ gật đầu, như thể ngừng tiếng để ngiêng mình trước trí tuệ thâm sâu của Ginny về mỏ vàng mới nhất này - những mỏ vàng mà cô ta luôn nói với giọng điệu khám phá, như thể cô ta là người đầu tiên từng nói hoặc nghĩ tới một điều như thế. Câu kỳ thú nhất của cô ta, tôi đã nghe thấy khi khách khứa đang đoán non đoán già rằng Margot nhất định sẽ sinh con trai vì bụng bầu của cô rất thấp, là: "Tôi rất vui vì Margot và Webb đang chờ đợi để biết sự thật! Đó là điều duy nhất đáng ngạc nhiên còn lại trên đời." Aaa, cô thật quá sức tiên phong, Ginny! Chưa bao giờ từng được nghe điều đó cơ đấy. Và mặc dù không thật sự có ý kiến gì về cái dường như là một quyết định vô cùng nặng nề to tát ấy, tôi vẫn nghĩ làm sao lai có quá nhiều cặp cho rằng không sử dụng kết quả siêu âm của con người lại đáng gọi là điều ngạc nhiên? Vả chăng, những điều ngạc nhiên nào khác đã tiêu biến qua mấy thập niên vừa rồi chứ? Không còn điện hoa hay quà cáp bất ngờ nào nữa? Tôi chịu không hiểu nổi.

Tôi uống cạn ly sâm banh, quay sang Ginny và tuyên bố, "À. Tôi nghĩ tôi biết ai làm đổ rượu đấy."

"Ai?" mọi người đồng thanh, kể cả Margot, người vẫn thường biết rõ mỗi khi tôi tiếp chuyện bằng một câu đùa.

"Cô nàng lôi thôi xấu xí đó," tôi nói, cố nén cười.

"Ai?" tất cả mọi người lại hỏi trong khi Ginny bắt đầu đoán, nêu hẳn ra tên của những vị khách kém hấp dẫn nhất.

Tôi lắc đầu rồi tuyên bố dõng dạc, "Lucy," tức là Lucy của Andy. Bạn gái thuở kết thúc thời trung học chuyển sang năm nhất đại học của anh, người mà Margot đã thêm vào danh sách khách mời sau khi hỏi ý tôi.

"Nếu cậu cảm thấy không thoải mái với chuyện ấy thì tớ sẽ không làm vậy," Margot đã nói điều này hơn một lần, luôn kèm thêm lời giải thích về những liên hệ khác của hai người trong câu lạc bộ tư và trong vai trò gây quỹ từ thiện - với lại thật không may là còn có quan hệ gia đình, tuy rằng xa ngái hơn (Lucy lấy người anh con ông bác họ của Webb).

Tôi cam đoan mãi với Margot rằng hoàn tòan không có vấn đề gì to tát cả, và rằng tôi thực sự khá tò mò muốn gặp mối tình đầu của Andy - và rằng sẽ tốt hơn khi tôi gặp cô ấy trong những tình huống chủ động, ví dụ như, ngoại hình thật tươm tất. Nhưng âm thầm bên trong, tôi nghĩ động cơ thực sự của tôi hướng tới Leo thì nhiều hơn. Rốt cuộc, việc Lucy tới dự tiệc sẽ cung cấp thêm một biện hộ quý báu trong chuỗi lý cớ bất tận của tôi: người cũ của Margot làm đẹp khuôn viên cho nhà cô, người cũ của Andy tới dự tiệc chào đón con của em gái anh. Vậy tại sao thỉnh thoảng tôi không thể làm việc với người cũ của tôi?

Dù sao đi nữa, lúc này tôi rõ ràng là đang nói đùa, vì Lucy còn lâu mới xấu. Khuôn mặt búp bê, làn da trắng ngà, và mái tóc xoăn màu đỏ dứt khoát luôn đặt cô vào hàng nhan sắc, còn dáng người cô có lẽ là thân hình chuẩn nhất tôi từng mục sở thị - một chiếc đồng hồ cát trong tranh mà hẳn sẽ trông càng nóng bỏng hơn khi cô mặc đồ bớt phần trang trọng. Margot và Stella cùng cười tán thưởng - trong khi mấy người bạn nhỏ nhen của họ trao đổi những ánh nhìn mãn nguyện, nhướng mày ra hiệu, những tiếng cười vui vẻ hàm chứa sóng điện chiến tranh của đàn bà.

Tôi trợn mắt và nói, "Thôi nào. Tôi đang đùa thôi. Cô ấy rất lộng lẫy."

Ginny trông tiu nghỉu vì chẳng có tranh luận nào cả trong khi Pam giật giật đầu ra sau với điệu cười khhúc khích giả lả rất kịch và nói với một vẻ háo hức thái quá, "Cô ấy chẳng phải đài các đấy chứ?"

"Thật sự là thế," tôi hào phóng đáp trong khi nghĩ lại cuộc trò chuyện với Lucy đầu giờ chiều nay - cô tỏ ra rất dễ thương và dường như hơi căng thẳng khi nói thật tuyệt vời biết bao khi cô được gặp tôi. Tôi cũng nói thật tuuyệt khi được gặp cô, và thật lòng nghĩ vậy. Sau đó, bất kể một hình ảnh đầy xáo trộn về chính cô thuở mười chín tuổi đang ở trên chồng tôi, tôi nói thêm, "Tôi đã được nghe rất nhiều điều tốt đẹp về cô."

Lucy, khi ấy hẳn cũng đang tưởng tượng ra điều tương tự, đỏ mặt, mím môi, rồi cười vui vẻ. Sau đó cô nhắc tới Andy - và khoảng thời gian hò hẹn của họ - trong phong thái hoàn toàn hợp lý, thừa nhận rằng anh từng là bạn trai của cô, nhưng biến điều đó thành chuyện thời ấy - và chuyện yêu đương tuổi trẻ chung chung - chứ không phải là quan hệ tình ái của họ.

"Tôi chỉ hy vọng anh ấy đã vứt mấy bức ảnh bữa tiệc chia tay thời trung học ấy rồi. Mái tóc bồng kinh hãi. Tôi đã nghĩ gì chứ?... Cô có từng làm tóc bồng thập niên tám mươi không, Ellen?"

"Tôi từng làm tóc bồng chưa ư?" tôi nói. "Tôi sinh ra ở Pittsburgh - nơi đã dựng phim Flashdance đấy nhé. Tôi có cả tóc bồng lẫn tất ống."

Cô bật cười vui vẻ, sau đó chúng tôi dè dặt đề cập đến hiện tại, trò chuyện về cậu con trai lên năm của cô, Liam, về căn bệnh tự kỷ dạng nhẹ của cậu bé, và chuyện việc cưỡi ngựa, vượt lên trên mọi biện pháp, đã hổ trợ cậu bé hiệu quả đến thế nào. Rồi chúng tôi tiếp tục với đề tài Atlanta và công việc của tôi (tôi rất ngạc nhiên khi nhận ra rằng Margot đã nói với Lucy - và thậm chí với rất nhiều khách mời - về buổi chụp hình Drake của tôi). Và như vậy là đã khá nhiều - cả hai chúng tôi chuyển sang nói chuyện với những người khác. Nhưng suốt buổi tiệc, tôi bắt được hàng chục lần cô liếc ngang sang tôi - những cái liếc chỉ ra rằng cô hẳn vẫn còn vương vấn tình cảm với Andy. Điều đó, đương nhiên, dẫn đến tất cả các kiểu cảm xúc hòa trộn - mà trên hết là cảm giác có lỗi và biết ơn.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

59#
 Tác giả| Đăng lúc 10-1-2012 15:45:18 | Chỉ xem của tác giả
Giờ đây tôi lại đang cảm thấy tổng hòa cảm xúc ấy khi Stella nhìn tôi và nói rất chân tình, "Lucy là một cô gái xinh đẹp, nhưng con còn xinh đẹp hơn nhiều, Ellen."

‘Và thông minh hơn nữa," Margot nói, chỉnh lại nơ trên chiếc váy màu vàng nhạt của cô.

"Andy thật may mắn khi có được con," Stella nói thêm.

Khi tôi mở miệng cảm ơn họ, Ginny xen vào cắt ngang cái mà cô ta hẳn phải biết là một khoảnh khắc hướng tới hạnh phúc gia đình, "Dù sao thì mấy chàng trai ở đâu cả rồi nhỉ? Cả ba người… Craig đã hứa chiều nay anh ấy sẽ trông bọn trẻ giúp đê tớ ngủ thỏa thuê vì chỗ sâm banh này."

Tôi với tay lấy chiếc ví, thầm nghĩ khi bố dành thời gian chơi với con, người ta không nên gọi đó là trông trẻ giúp.

"Có lẽ Andy gọi," tôi nói, lôi điện thoại ra ngay chính lúc tên Leo sáng lên trên màn hình. Bụng tôi quặn lên vì hồi hộp, và mặc dù biết rõ nên cất ngay điện thoại vào lại trong ví, tôi đứng dậy rồi nghe chính mình nói, "Con xin lỗi một chút. Gọi về buổi chụp hình ngày mai đây."

Mọi người gật đầu thông cảm trong khi tôi chay vội vào trong bếp - lúc này đã sạch sẽ tinh tươm nhờ có những người phục vụ siêng năng và người quản gia không lộ diện nhà Ginny - và khe khẽ trả lời điện thoại.

"Ngày mai em vẫn lên đấy chứ?" Leo nói.

"Thôi nào," tôi thì thầm trong khi lại cảm thấy trào dâng cảm xúc.

"Cho chắc thôi mà," anh nói.

Một tràng cười cao vút vọng ra từ phòng khách khiến Leo phải hỏi, "Em đang ở đâu vậy?"

"Tiệc chào đón em bé sắp sinh," tôi nói thật nhỏ.

"Em có bầu à?" anh giật giọng.

"Vâng, phải," tôi nói, cảm thấy nhẹ người vì điều đó không phải sự thật - và rồi cảm thấy tội lỗi vì cảm giác nhẹ nhõm quá mạnh mẽ đó.

"Thế. Về ngày mai. Em có muốn đi thẳng tới chỗ anh chứ? Rồi chúng ta sẽ khởi hành từ đó?"

"Được thôi," tôi thì thầm. "Công việc mà."

"Được rồi… Anh nghĩ là anh sẽ để em đi," Leo nói, mặc dù tôi biết chắc rằng anh muốn nói chuyện nữa.

"Okay," tôi nói, lòng đầy miễn cưỡng.

"Gặp em ngày mai Ellen."

"Gặp anh ngày mai, Leo," tôi nói, cảm giác được tán tĩnh lâng lâng khi tôi gập điện thoại vào, quay lại, và thấy Margot đang nhìn tôi chằm chằm. Nụ cười ngớ ngẩn của tôi tan biến gần như ngay lập tức.

"Cậu đang nói chuyện với ai?" cô hỏi, mắt cô rực lên vẻ kết tội thật đáng sợ.

"Về buổi chụp hình ấy mà," tôi lúng búng nói, trong khi đó thầm tua lại cuộc nói chuyện, tự hỏi chính xác cô đã nghe thấy gì.

Cô chắc chắn đã nghe tôi gọi tên leo - cũng như giọng điệu của tôi - bởi vì cô nói, "Sao cậu có thể làm chuyện này?"

"Làm gì?" tôi lí nhí, mặt nóng bừng lên.

Trán Margot cau lại và môi cô thành một đường chỉ mỏng. "Cậu lên New York để gặp anh ta, phải không?"

"Tớ… lên New York vì công việc," tôi đáp - nói vậy rõ ràng nghĩa là không phủ nhận.

"Vì công viêc? Thật sao Ellen?" cô nói, và tôi không thể chắc liệu cô tổn thương hay tức giận nhiều hơn.

"Ừ. Đó là vì công việc," tôi nói, gật đầu kiên quyết, bám lấy mẫu sự thật cuối cùng này. "Đó là một buổi chụp hình hợp pháp ở Coney Island."

"Phải. Tớ biết, tớ biết. Coney Island. Đúng rồi." cô nói, lắc đầu, trong khi tôi nghĩ lại mấy câu hỏi ít ỏi của cô về buổi chụp hình đó - và những câu trả lời sơ sài của tôi trước khi tôi chuyển vội sang một chủ đề an toàn hơn. "Nhưng mà với anh ta? Cậu đi để gặp anh ta, phải không?"

Tôi chầm chậm gật đầu, chờ đợi ở cô sự khoan dung, chút cảm thông - cũng như tôi đã cố gắng dành cho cô, trước quyết định của cô, nhiều năm về trước.

"Andy biết không?" cô hỏi. Đó chính xác là câu đã hỏi tôi hôm ở sân bay; chỉ có điều lần này, tôi có thể nói cô đã tới điểm giới hạn tột cùng của bản thân.

Tôi nhìn cô, nhưng không nói gì - điều đó, tương đương, cũng là câu đáp rõ ràng không.

"Tại sao, Ellen? Tại sao cậu lại làm chuyện này?" cô nói.

"Tớ… tớ phải làm," tôi nói vẻ hối tiếc nhưng rất cương quyết.

"Cậu phải làm?" cô nói, đưa một tay lên bụng trong khi chụm đôi giày Lanvin đế mềm lại với nhau. Ngay cả trong cơn khủng hoảng, cô trông vẫn hết sức thanh nhã, điềm đạm.

"Margot," tôi nói. "Xin hãy cố hiểu…"

"Không. Không, Ellen," cô cắt ngang lời tôi. "Tớ không hiểu… Tớ không hiểu tại sao cậu làm chuyện quá trẻ con… tổn thương… huỷ hoại… Nhận buổi làm việc với Drake là một chuyện, nhưng còn chuyện này… Chuyện này quá đáng quá."

"Không phải thế đâu," tôi lúng búng.



"Tớ nghe thấy rồi, Ellen. Tớ nghe giọng cậu - cái cách cậu nói chuyện với anh ta… Tớ không thể tin nổi chuyện này… Cậu đang phá hỏng mọi thứ."

Và khi cô đặt tay kia lên bụng, tôi biết ý cô về mọi thứ. Bữa tiệc chào đón con cô. Tình bạn này. Cuộc hôn nhân cuả tôi. Gia đình chúng tôi. Mọi thứ.

"Tớ xin lỗi," tôi nói.

Và mặc dù nói xin lỗi, tôi có thể cảm thấy sự xấu hổ của tôi đã chuyển sang thành cảm giác tự cho là mình đúng khi tôi chợt nghĩ ra rằng chúng tôi hẳn không có cuộc nói chuyện này nếu cô đã trung thực với tôi nhiều năm trước. Cô phải nhớ trước hết chúng tôi là bạn - trước cả khi tôi ở bên Andy. Đầu tôi quay cuồng khi tôi suy nghĩ xem liệu tôi có nên nói với cô biết điều cô đã làm - liệu như vậy có xảy ra chuyện gì không hay không. Tôi lựa chọn cách nói ẩn ý, "Tớ chỉ cần… sắp xếp lại một số thứ vốn đã cần sắp xếp từ lâu lắm rồi…"

Rõ ràng là không hiểu lời bóng gió ấy, cô lắc đầu nói, "Không. Trên đời này tuyệt đối chẳng có lý do nào cho chuyện này…"

"Thật sao?" tôi nói, cắt ngang lời cô. "Vậy, lý do của cậu là gì, Margot?"

"Lý do cho cái gì?" Cô nhìn tôi, ngơ ngác, khiến tôi tự hỏi có chăng cô đã quên cuộc viếng thăm của Leo, hoặc nếu không thì cũng đã sửa lại lịch sử, cắt xén lần Leo trở lại ấy ra khỏi ký ức của cô.

"Cho chuyện không bao giờ nói với tớ là anh ấy quay lại," tôi nói. Giọng bình tĩnh, nhưng tim đập thình thịch.

Margot chớp mắt, trông thảng thốt trong giây lát rồi nhanh chóng lấy lại tự chủ. "Lúc ấy cậu đã đi với Andy," cô nói. "Cậu đang có quan hệ yêu đương với anh Andy."

"Thế thì sao?" tôi nói.

"Thế thì sao?" Cô nói đầy kinh hãi. "Thế thì sao?"

"Tớ không có ý ‘thế thì sao’ chuyện tớ với Andy… ý tớ là… cái gì khiến cậu nghĩ chuyện cậu nói với tớ về Leo sẽ đe dọa đến điều đó?"

Cô khoanh tay trước ngực và cười. "Hay. Tớ nghĩ chúng ta sẽ có câu trả lời ngay đây."

Tôi nhìn cô chăm chăm, nhất định không chịu nhập hai chuyện này làm một. "Lẽ ra cậu phải nói với tớ," tôi nói, khó nhọc thốt ra từng chữ. "Tớ có quyền biết. Tớ có quyền lựa chọn cho bản thân… và nếu cậu đã nghĩ là có khả năng tớ rời bỏ Andy… vậy thì, càng có thêm lý do khiến cậu nên nói với tớ."

Margot lắc đầu, với thái độ phủ nhận thẳng thừng, tuyệt đối, trong lúc tôi nhận ra rằng tôi chưa bao giờ nghe thấy cô nói xin lỗi - hoặc là cô đã sai. Về bất cứ điều gì, với bất kỳ ai. Chưa từng,.

"Rồi, Andy có quyền biết chuyện này," cô nói, hoàn toàn phớt lờ lập luận của tôi. "Anh ấy có quyền biết vợ anh ấy đang làm gì."

Rồi cô thẳng lưng, hếch cằm và nói bằng giọng sắt đá, lạnh lùng, châm chích, "Và nếu cậu không nói với anh ấy, Ellen… tớ sẽ nói đấy."
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

60#
 Tác giả| Đăng lúc 10-1-2012 15:46:38 | Chỉ xem của tác giả
Chương 30

Vài giây sau, Crag, Webb, Andy và James lao vào nhà từ phía cửa bên, trông ướt đẫm mồ hôi, rám nắng và vô cùng thỏa mãn. Tôi hít vào khó nhọc, nỗ lực để lấy lại sự điềm tĩnh, cùng lúc nhận ra Margot cũng đang làm như vậy. Trong một khoảnh khắc, tôi lo sợ cô có thể làm chuyện không suy nghĩ trước, và để lộ ra mọi điều tại đây ngay lập tức. Nhưng, nếu không có gì xảy ra thêm nữa, cô sẽ chẳng bao giờ khiến anh trai mình phải xấu hổ theo cách đấy. Thay vì đó, Margot chạy lại chỗ Webb, tựa đầu vào ngực anh ta như thể tìm sự nương tựa ở mối quan hệ không chút tì vết của bản thân.

Tôi nhìn hai người họ, lấy làm ngạc nhiên rằng tôi cũng đã cảm thấy nhu thế vì Andy - rằng anh là chỗ dựa của tôi - chỉ mới có vài tháng trước đây. Lúc này tôi cách xa anh vài bước, cảm thấy hoàn toàn cô đơn, chia cách.

"Ai đã thắng vậy?" Margot hỏi khi cô đưa mắt trộm nhìn Andy, chừng hy vọng anh sẽ là người chiến thắng. Nếu vợ anh chuẩn bị phản bội anh, ít ra thì anh vẫn còn có một ngày tuyệt vời trên sân golf.

Quả nhiên, Andy lóe lên một nụ cười tươi vui, tự mãn, nháy mắt và nói, "Em nghĩ là ai thắng nào, Mags?"

"Anh chàng này quá là may mắn," James nói trong khi Ginny, Stella và Pam nhập vào bếp cùng chúng tôi, trông thật hạnh phúc khi được ở bên những người đàn ông của mình.

"Anh Andy thắng!" Margot tuyên bố với sự hào hứng giả tạo trong lúc cánh đàn ông giúp vui cho chúng tôi bằng những câu chuyện ở sân gof, gồm cả khoảnh khắc giá- mà- em- đã- ở- đó khi Craig, trong lúc thất vọng, quất vào cây hoa mộc lan với chiếc gậy golf đời mới của mình. Hơn một lần. Mọi người cười, ngoại trừ Margot và tôi, trong khi Craig lấy giọng hết sức tự hào khoe với tất cả chúng tôi chiếc gậy golf đó đắt tiền tới cỡ nào. Cùng lúc ấy, anh ta lấy bốn lon Heineken từ tủ lạnh ra, bật nắp nhanh đến tóe lửa khiến tôi chợt nghĩ tới tay pha chế trong giờ khắc hạnh phúc - một nghề mà tôi hoàn toàn chắc là anh ta chưa bao giờ làm. Anh ta phát lần lượt cho Andy, Webb và James, rồi tu ừng ực lon bia, giữa mỗi ngụm lớn lại lăn vỏ lon lên trán mình.

"Vậy buổi tiệc mừng thế nào?" Andy hỏi, có vẻ như là người đàn ông duy nhất trong căn phòng - kể cả bố của đứa trẻ sắp chào đời - nhớ ra mục đích chính của ngày hôm nay không phải là chơi golf. Tôi cho anh thêm vài điểm tính cho người- chồng- tốt mặc dù sự thật tôi biết anh sẽ chẳng để ý gì tới chuyện đó.

Margot gõ nhẹ lên đầu, khẽ nở nụ cười và nói, "Nó tuyệt lắm."

"Buổi tiệc rất dễ thương," Stella và Pam hùa vào, nói đúng cùng một kiểu ngữ âm. Họ trao nhau ánh nhìn yêu mến, bầu bạn khiến tôi khao khát cũng được nhìn Margot như vậy - và lo sợ rằng chúng tôi có thể chẳng bao giờ lấy lại được nữa.

"Em có nhận được nhiều quà không?" James hỏi Margot, giả giọng New York, xoay mũ lưỡi trai sang một bên để tạo dáng vẻ gangster ưa thích của anh ta.

Margot cố nặn ra một nụ cười nữa và nói có, cô đã nhận được những món quà kỳ diệu, trong khi Ginny không thể nén được niềm vui sướng, thốt lên, "Và Ellen đã gặp Lucy!"

Bụng tôi cuộn lên khi tôi nghĩ Ginny sẽ hoan hỉ hơn bao nhiêu nếu Margot kể hết cho cô ta nghe tất cả sự thật mỉa mai của câu chuyện giữa tôi và Leo.

"Thật thế sao?" Andy nói, nhướn lông mày lên theo một cách thú vị mà, nếu trong bất cứ hoàn cảnh nào khác, cũng sẽ đẩy tôi vào vòng xoáy của sự ghen tuông và cảm giác bất an.

"Vậy em đã nghĩ gì?" James hỏi tôi với nụ cười điệu nghệ quen thuộc, dường như tóm được một cơ hội vàng để làm hỏng dáng vẻ ngoại giao thái quá của mẹ mình.

"Cô ấy rất dễ thương," tôi nói khe khẽ, trong lúc James, đúng như dự đoán, lầm bầm gì đó về "cái ống dễ thương" của cô ấy.

"James!" Stella rên lên.

"Đến mẹ cũng biết cái ống là gì sao, mẹ?" James nói, cười xếch mép.

"Mẹ chẳng biết gì cả," Stella lắc đầu nói.

Trong lúc đó, Andy giả vờ làm ngơ với câu chuyện bên lề ấy, cố hết sức tỏ ra buồn tẻ với chủ đề Lucy - điều mà chỉ có thể làm cho nỗi tức giận của Margot càng thêm sôi sục.

"Ồ," cuối cùng cô nói, rõ ràng là không thể chịu đựng nổi việc ở gần tôi thêm một giây nào nữa. "Em thấy mệt chết đi rồi." Cô nhìn Webb và nói, "Chúng ta nên đi trước khi cơn chuyển dạ giả lại bắt đầu…"

Webb xoa nhẹ lên cổ cô và nói, "Được rồi. Để anh đưa em về nhà, em yêu."

"Ừ, Andy nói, ngáp và rồi uống một hơi bia dài. "Chúng ta cũng nên đi thôi. Mai Ellen sẽ có một ngày quan trọng. Cô ấy sẽ lên New York làm một vụ chụp ảnh lớn."

"Em có nghe rồi," Margot nói. Vẻ mặt cô trống rỗng và giọng nói đã rút hết cảm xúc - nhưng vẫn vô cùng dễ dàng nhận thấy, ít nhất là đối với tôi, rằng cô bị xáo trộn vì một điều gì đó khác còn nhiều hơn bội phần so với cơn chuyển dạ giả có khả năng sắp xảy tới. Tôi nhìn cô, mong muốn đến tuyệt vọng được trao đổi ánh mắt với cô, mặc dù tôi không chắc tôi muốn trao đổi với cô điều gì. Một tiếng cảm ơn? Một lời giải thích cuối? Một câu xin lỗi thành thực? Khi cuối cùng cô cũng đưa ánh mắt vụt qua tôi, tôi trao cho cô một cái nhìn não nùng hàm chứa tất cả những điều đó. Cô lắc đầu từ chối, nhìn xuống sàn nhà Ginny, và mấp máy môi khẽ đến độ gần như không thể nhận ra, như thể đang soạn ra những gì cô sẽ nói với anh trai mình khi anh cần biết.



Buổi tối hôm đó, khi Andy và tôi trở về nhà, chúng tôi là hình ảnh của một cặp đôi bình thường cùng trải qua buổi tối Chủ nhật, ít nhất là vẻ bên ngoài. Chúng tôi làm món salad sườn để ăn cùng với pizza tiêu mua từ Mellow Mushroom về. Chúng tôi xem ti vi, chuyển qua chuyển lại điều khiển từ xa. Tôi giúp anh gom rác để xách đổ vào sáng mai. Anh ngồi với tôi trong lúc tôi thanh toán hóa đơn. Chúng tôi cùng chuẩn bị đi ngủ. Mặc dù vậy, bên trong tôi quá rã rời, nghĩ đi nghĩ lại cuộc trò chuyện với Margot, giật đứng mình mỗi khi điện thoại reo, và nỗ lực đến tuyệt vọng lựa chọn câu chữ - và sức mạnh - để nói lời tự thú.

Rồi, cuối cùng, Andy và tôi nằm trên giường khi đã tắt điện, và tôi biết chắc chắn đó là cơ hội sau chót cho tôi nói đôi điều. Bất cứ điều gì. Trước khi Margot nói ra hộ tôi.

Hàng trăm lời khơi mào khác nhau lóe lên trong đầu tôi khi Andy rướn người hôn tôi chúc ngủ ngon. Tôi hôn lại anh, kéo dài trong vài giây lâu hơn bình thường, cảm thấy vừa căng thẳng vừa thẳm thẳm buồn đau.

"Thật tuyệt vời khi gặp Lucy hôm nay," tôi nói khi cuối cùng chúng tôi cũng buông nhau ra, co rúm lại với ý nghĩ mình thật nực cười biết bao khi cố gắng đẩy câu chuyện theo chiếu hướng liệu- ta- có- thể- trở- thành- bạn- với- người- cũ.

"Phải. Cô ấy là một cô gái dễ thương," Andy nói. "Thật tệ là cô ấy cưới phải một gã tồi."

"Chồng cô ấy là một gã tồi?"

"Đúng vậy đấy… Có vẻ như anh ta đã bỏ lở cả ngày sinh của con trai mình."

"Ờ. Chuyện đó có thể xảy ra mà. Liệu anh ta có một lý do xác đáng nào không?" tôi nói, hy vọng rằng thái độ vị tha của mình sẽ được hoan nghênh.

"Anh biết là chuyện đó có thể xảy ra," Andy nói. "Biết đâu đứa trẻ sinh sớm hơn dự định hay sao sao đó… ấy vậy mà anh ta đi công tác vào những ngày đứa trẻ sắp chào đời… Và rồi ngạc nhiên, ngạc nhiên, không thể trở về kịp được."

"Ai kể với anh chuyện đó?"

"Luce."

Mặc cho tất cả mọi chuyện, tôi chợn lòng khi nghe anh gọi tên tắt cưng nựng của cô ấy. Andy cũng nhận ra điều đó, vì anh lập tức liền hắng giọng và sửa lại ngay, "Lucy đã nói với anh."

"Khi nào vậy?" tôi hỏi, không chút ngần ngại chộp lấy sơ suất của anh. "Em tưởng bọn anh không còn nói chuyện với nhau nữa mà?"

"Bọn anh có nói chuyện với nhau đâu," anh trả lời nhanh. "Cô ấy nói với anh từ lâu lắm rồi."

"Con trai của cô ấy năm tuổi. Và chúng ta đã ở bên nhau hơn năm năm."

"Nó đã gần sáu tuổi rồi," Andy nói, cuộn chiếc chăn lại quanh người.

"Anh nhớ ngày sinh nhật của nó cơ đấy?" tôi phản bác lại, chỉ một nửa là nói đùa.

"Đơn giản, thám tử Gadget mà," Andy nói, cười lớn. "Em biết Lucy và anh đã không nói chuyện với nhau nhiều năm rồi cơ mà. Đó chỉ là một trong vài lần trao đổi cuối cùng giữa những người cũ khi mình muốn biết cuộc sống của nhau và…"

"Và than thở rằng lương duyên hiện tại của mình mới thê thảm làm sao? Chồng của mình chẳng đáng xách dép cho người yêu đầu như thế nào?"

Andy cười. "Không. Cô ấy có vẻ thật sự không nghĩ việc chồng cô ấy bỏ lỡ ngày sinh nở là chuyện gì ghê gớm lắm. Đó chỉ là một phần ngẫu nhiên trong câu chuyện của cô ấy thôi… Cô ấy luôn thuộc típ phụ nữ quan tâm tới con cái nhiều hơn là chồng."

"Vậy cố ấy đã gọi cho anh à?... Hay anh gọi cho cô ấy?" tôi hỏi, cảm thấy càng lúc cáng khó chịu.

"Ồ, Ell. Anh thật sự không nhớ… Bọn anh đã không nói chuyện lâu lắm rồi… Anh nghĩ cả hai chỉ là muốn biết chắc người kia ổn thỏa thôi… Chẳng có cảm xúc sâu sắc nào cả."

"Vậy có không? Cảm xúc sâu sắc ấy?" tôi nói, thầm nghĩ Leo và tôi chưa bao giờ có những cuộc nói chuyện kiểu như vậy. Chúng tôi chưa bao giờ có sự gần gũi nào, trừ khi tính tới chuyến bay đêm đó - điều mà chắc hẳn cũng chẳng đáng kể gì.

"Không," anh nói và rồi ngồi dậy nhẹ nhàng hỏi, "Em muốn đưa chuyện này tới đâu?"

"Chẳng tới đâu cả," tôi nói. "Em chỉ là… Em chỉ muốn anh biết rằng em không sao cả nếu thật sự là anh có nói chuyện với cô ấy… nếu anh muốn làm bạn với cô ấy."

"Thôi nào, Ell. Em biết là anh đâu có mong mỏi gì chuyện trở thành bạn của Lucy."

"Tại sao không?"

"Chỉ là không muốn," anh nói. "Một phần, anh chẳng có bất kỳ người bạn khác giới nào. Và phần khác… anh thậm chí không biết gì về cô ấy nữa."

Tôi suy ngẫm về lời nói đó, nhận ra rằng mặc cho cuộc chia tay tồi tệ giữa tôi và Leo, và mặc cho sự thật rằng chúng tôi đã không nói chuyện với nhau nhiều năm, tôi chưa bao giờ có cảm giác như vậy về anh ấy. Có thể tôi không biết từng chi tiết trong cuộc sống hằng ngày của anh ấy, nhưng tôi chẳng lúc nào có cảm giác là mình thôi không còn biết gì về anh ấy nữa.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách