|
Tôi tự ra lệnh cho mình phải bỏ tay xuống, biết rằng đó là điều đúng đắn mà tôi phải cấp bách thực hiện. Tôi có thể nghe thấy tiếng kêu bên trong đầu - Mình là vợ mới cưới và mình yêu chồng mình! Nhưng chẳng có ích gì. Tôi thực sự không thể buộc mình rút lui. Đơn giản là tôi không thể. Thay vì thế, tôi cũng ngả ghế ra sau song song với ghế của anh rồi mở ngón tay ra, chờ mong đến tuyệt vọng rằng anh sẽ tìm đến chúng. Anh đã làm vậy, thoạt tiên ngập ngừng, ngón út của chúng tôi chạm nhau, rồi hơi đè lên nhau, rồi thêm một chút nữa, một chút nữa, như thể có một cơn thủy triều xô dạt anh về phía tôi, trùm lên tôi.
Tôi tự hỏi phải chăng anh vẫn đang quan sát tôi qua bóng tối trong cabin, nhưng tôi không mở mắt kiểm tra, hy vọng màn đêm sẽ khiến tôi cảm thấy bớt phần tội lỗi, khiến những điều tôi đang làm đỡ thật hơn. Nhưng hệ quả lại thật sự ngược lại - tất thảy cảm giác như thật hơn, cuồng nhiệt hơn, theo cái lối mà ta luôn có thể chìm sâu hơn nữa vào một xúc cảm khi mọi xúc cảm khác đã khép lại,.
Thời gian trôi qua, nhưng cả hai chúng tôi đều im lặng, trong khi tay Leo đã hoàn toàn phủ bọc lấy tay tôi. Sức nặng và độ ấm của nó vẫn y nguyên như hôm ở quán ăn, cái ngày khởi sự tất cả những chuyện này, nhưng cử chỉ hành động dường như hoàn toàn khác hẳn. Sự tiếp xúc này không phải là dư vị của cuộc trò chuyện. Bản thân nó là một cuộc trò chuyện. Nó cũng là một lời mời gọi. Một lời mời gọi đã được tôi chấp nhận bằng cách chậm chạp từ từ xoay cổ tay cho đến khi lòng bàn tay ngửa lên, áp vào tay anh, và chính thức chúng tôi nắm tay nhau. Tôi tự nhủ rằng đó là một cử chỉ vô hại. Bạn học quý mến nắm tay nhau. Bố mẹ và con cái nắm tay nhau. Bạn bè nắm tay nhau.
Nhưng không giống như thế này. Không bao giờ giống như thế này.
Tôi lắng nghe hơi thở của Leo, khuôn mặt anh gần gương mặt tôi, những ngón tay chúng tôi đan gài vào nhau, nới lỏng ra, sắp xếp lại. Và chúng tôi cứ thế bay về hướng Đông, cuối cùng thì trôi dạt, lơ lửng giữa bầu trời, cùng lúc, bên nhau.
Khoảng thời gian tiếp theo thật mơ hồ khi tôi lơ mơ ngủ. Tôi loáng thoáng nghe những lần thông báo của tiếp viên hàng không, nhưng không thức dậy hẳn cho đến khi chúng tôi bắt đầu hạ thấp độ cao lần cuối xuống sân bay JFK. Chếnh choáng, tôi nhìn ra ánh đèn thành phố ngoài cửa sổ, rồi quay sang thấy Leo vẫn đang say ngủ, vẫn nắm lấy tay tôi. Cổ anh nghiêng xuống, người anh hơi cuộn về phía tôi, gương mặt anh sáng ngời dưới ánh đèn rực rỡ trong cabin. Tôi quay quắt nhớ bộ râu quai nóm sẫm màu quanh cằm anh; hai bên tóc mai hơi bờm xờm; sống mũi dọc dừa và mí mắt rợp xuống của anh.
Lòng tôi thắt lại khi chợt nghĩ rằng mình đang cảm thấy gần hệt như từng cảm thấy vào buổi sáng sau lần đầu tiên chúng tôi làm tình. Hôm đó tôi cũng tỉnh dậy trước bình minh như thế này, và có thể nhớ lại rõ ràng rằng mình nằm im thin thít bên anh, ngắm nhìn anh ngủ, bộ ngực trần của anh phập phồng, và khi ấy tôi thầm hỏi lòng, Chuyện gì tiếp theo đây?
Bây giờ đây tôi lại hỏi mình cùng một câu hỏi đó, nhưng lần này câu trả lời đưa ra hoàn toàn khác. Chẳng có chút hy vọng nào vào lúc này. Đây không phải là một khởi đầu, mà là kết thúc. Đã đến lúc rời khỏi bàn tay Leo. Đã đến lúc nói lời từ giã.
Mấy giây sau, máy bay đáp xuống đột ngột. Leo mở bừng mắt. Anh ngáp, ngồi thẳng dậy trên ghế và khẽ mỉm cười bối rối. "Chào em," anh nói.
"Chào anh," tôi đáp nhỏ. Cổ họng tôi khô thít, nhưng tôi không thể nói là do nó đang khát hay đang chứa đựng nỗi buồn. Tôi muốn với xuống lấy chai nước trong túi xách, nhưng lại chưa thực sẵn lòng phá bỏ mối liên hệ của chúng tôi - và tất nhiên không thể chỉ vì một chút nước.
"Trời sáng rồi ư? Anh hỏi, len lén liếc nhìn ra đường băng tối thui ngoài cửa sổ.
"Sắp sắp," tôi nói. "Sáu giờ ba mươi phút… Chúng ta đến sớm."
"Khỉ thật," anh nói, gương mặt phản chiếu nỗi xốn xang, hỗn độn mà tôi đang cảm thấy.
"Sao thế anh?" tôi hỏi, muốn anh diễn đạt nó thành lời giùm cả hai chúng tôi, muốn anh nói với tôi rằng anh không thể tin được chúng tôi đã về tới New York và rằng đã đến lúc bắt đầu ngày mới của chúng tôi. Cuộc đời đôi ngả của chúng tôi.
Anh nhìn xuống đôi bàn tay chúng tôi còn siết chặt và nói, "Em biết mà."
Tôi gật đầu và theo dấu ánh nhìn của anh xuống hai ngón tay cái đang ngoéo vào nhau của chúng tôi. Rồi tôi siết chặt tay anh lần cuối trước khi thả ra.
Mấy phút tiếp sau, chúng tôi làm theo mọi người, hững hờ thu xếp đồ đạc, cầm áo khoác lên và bước xuống máy bay đi về phía cổng. Chúng tôi cùng im lặng, không nói một lời cho đến khi cả hai trao một ánh nhìn bên ngoài khu vệ sinh đầu tiên - một ánh nhìn cho thấy rõ ràng rằng chúng tôi dự định sẽ chờ nhau.
Thế nhưng, mấy phút nữa trôi qua, sau khi đánh răng và chải đầu xong, tôi vẫn ngạc nhiên khi đi vòng qua góc và thấy anh đang dựa lưng vào bức tường xám, trông vạm vỡ đẹp trai đến nỗi tôi như ngừng thở. Anh mỉm cười nửa miệng với tôi, rồi thong thả bóc một thanh kẹo cao su. Anh gập lại cho vào miệng, nhai, rồi chìa thỏi kẹo về phía tôi. "Một chiếc nhé?"
"Không, cảm ơn anh," tôi nói.
Anh nhét thỏi kẹo vào túi áo khoác, rồi kéo người mình ra khỏi bức tường bằng sức nặng của đôi vai. "Sẵn sàng chưa?" anh hỏi.
Tôi gật đầu, và chúng tôi lại đi bên nhau, tiến về phía băng chuyền hành lý.
"Em có gửi đồ không?" anh hỏi khi chúng tôi đi thang cuốn xuống.
"Chỉ có thiết bị thôi. Môt túi… Anh thì sao?" tôi hỏi, biết chắc câu trả lời là không - Leo luôn đi đó đi đây với đồ đạc nhẹ nhàng nhất có thể.
"Không," anh nói. "Nhưng… anh sẽ đợi với em."
Tô không từ chối, và khi chúng tôi đến khu vực băng chuyền, tôi thậm chí nhận thấy mình đang mong rằng tổ giữ hành lý đang mải ngủ quên chưa dậy. Nhưng không may mắn đến thế - tôi nhìn thấy chiếc túi đen của mình ngay lập tức và chẳng có lựa chọn nào hơn là cúi xuống cầm lên.
"Anh nhặt được nó," Leo nói, nhẹ đẩy tôi sang bên và nhấc chiếc túi của tôi từ băng chuyền lên với một tiếng kêu nho nhỏ. Trong một khoảnh khắc tội lỗi, tôi giả vờ rằng đây là cuộc sống thực của tôi. Leo và tôi, phóng viên và nhiếp ảnh gia trở về thành phố sau khi một lần nữa cộng tác chụp ảnh ngôi sao.
Leo để thật cân chiếc túi vải của anh lên va li của tôi rồi hỏi, "Em đặt xe chưa?"
Tôi lắc đầu. "Chưa. Em sẽ gọi taxi."
"Giống nhau," Leo nói. "Chia nhé?"
Tôi nói được, biết rằng chúng tôi chỉ đang trì hoãn thời khắc không thể tránh khỏi.
Khuôn mặt Leo sáng lên theo cái lối mà tôi nhận ra là vừa ngạc nhiên vừa vững dạ. "Vậy được rồi," anh nói quả quyết. "Đi thôi."
Bên ngoài, không khí buổi tinh mơ mùa xuân lạnh buốt. Vầng sáng hồng nhạt vằn vện trên bầu trời không gợn mây. Rõ ràng hôm nay là một ngày rất đẹp. Chúng tôi đi dọc vỉa hè đến điểm đổ taxi và nhập vào một đoàn người đang rảo bước. Chỉ lát sau, Leo đã cho đồ đạc của chúng tôi vào cốp một chiếc taxi.
"Tới đâu?" bác tài xế hỏi khi chúng tôi đã ngồi vào ghế sau của xe.
Leo nói, "Hai điểm. Thứ nhất là đến Astoria - đại lộ Newton giao đường 28… và điểm thứ hai?..." Anh nhìn tôi, cặp mày nâu nhấp nhỉnh, chờ đợi địa chỉ của tôi.
"Đường 37 giao đường 3," tôi nói, trong khi tưởng tượng ra cảnh tượng bên trong căn hộ của tôi ngay chính lúc này - rèm cửa vẫn sập và không gian hoàn toàn tĩnh lặng ngoại trừ tiếng nghèn nghẹt của xe cộ rồ ga vào buổi sáng; Andy, mặc áo phông và quần pijama, cuộn mình ngủ trên giường chúng tôi. Cảm giác tội lỗi quất ngang ngực tôi, nhưng tôi tự nhủ mình sẽ về nhà sớm thôi.
"Murray Hill à?" Leo hỏi với vẻ hài lòng. Anh chưa bao giờ thích nơi ở trước đây của tôi.
"Vậng. Bọn em rất thích ở đó," tôi nói. "Không có cảnh trí gì… nhưng ở đó rất tiện, trung tâm…"
Bọn em, tôi nghĩ. Chồng em và em.
Tôi có thể nói rằng từ đó cũng tác động đến Leo, vì có một sự điều chỉnh vô cùng nhẹ trên gương mặt anh khi anh gật đầu, gần như có vẻ tôn trọng. Hoặc có thể anh chỉ đang nghĩ đến nửa kia của chính hai người bọn anh - Carol, người thậm chí có thể đang ở đại lộ Newton ngay lúc này, chờ đợi anh trong chiếc áo ngủ xinh đẹp nhất của cô ấy. Khi xe chúng tôi chạy xuống xa lộ Long Island, tôi nhận ra mình không hề biết liệu hai người họ có đang sống cùng nhau không hay liệu anh có nghĩ đến hôn nhân - với cô ấy hoặc với bất kỳ ai - trong tương lai không.
Tôi cũng nhận ra tôi chưa từng nói với Leo về khả năng mình sẽ chuyển đến Atlanta sống. Tôi muốn coi điều này đơn giản là sự vô tình lãng quên, nhưng tận trong sâu thẳm tôi biết rằng đó là cố ý bỏ sót, mặc dù tôi không chắc tại sao mình lại giữ những điều đó lại. Tôi cho rằng Leo sẽ xem cuộc chuyển cư đó như thể là cô nàng Ellen chán phèo đang theo đuôi người đàn ông của cô ta? Hoặc anh hết sức coi thường tôi, dựa trên vấn đề lựa chọn địa lý? Hay là bởi vì, ở một mức nào đó, tôi không muốn chuyển đi, bất kể những gì tôi đã nói với Andy?
Một lần nữa, tôi tự nhủ mình sẽ có thời gian phân tích mọi chuyện sau. Lúc này, tôi chỉ muốn tận hưởng vẻ đẹp thuần khiết của khoảnh khắc mà tôi đang sống đây - hừng đông đang rạng phía chân trời, bản nhạc Ai cập du dương nhè nhẹ phát ra từ radio, nhận thức rằng Leo đang ở bên mình trên ghế sau xe trong khi bọn tôi đang kết thúc chặng cuối hành trình của hai đứa.
Mấy phút sau, chúng tôi tiến vào đại lộ Astoria, ngay dưới cầu Triborough và đường xe điện trên không. Tôi nhìn lên những làn đường có hàng rào bao quanh và bất chợt ập về bao nhiêu ký ức, tất cả những lần tôi bắt tàu N đến khu vực này. Thêm nhiều ký ức nữa lại tràn về trong tôi khi chúng tôi rẽ vào tòa nhà của Leo và tôi thấy cảnh tượng thân thương quá đỗi, những ngôi nhà gạch giăng ngang sơn màu kem, đỏ, và hồng, với những thùng đựng rác và những mái hiên sơn xanh nhô ra phía trước. Leo chỉ dãy nhà anh ở, nằm chính giữa tòa nhà và nói với bác tài xế, "Ngay bên trái kia rồi bác… Gần chổ chiếc xe tải màu trắng."
Sau đó, khi chiếc xe chầm chậm vào điểm đỗ, anh quay lại nhìn tôi, lắc đầu và nói chính xác điều tôi đang nghĩ. "Chuyện này thật quá sức quái lạ."
"Nói em nghe đi," tôi nói. "Em không bao giờ nghĩ có ngày quay lại đây."
Leo day môi dưới rồi nói, "Em biết anh muốn làm gì ngay bây giờ không?"
Vài hình ảnh cấm kỵ lướt qua đầu tôi khi tôi căng thẳng hỏi, "Là gì?"
"Bốc em ra khỏi chiếc xe này và đưa em vào cùng anh," Leo nói, giọng anh trầm thấp đến như thôi miên. "Làm cho chúng mình món trứng và thịt muối… pha một ít cà phê… Rồi ngồi trên trường kỷ và chỉ… nhìn em… và hàn huyên với em suốt cả ngày…"
Tim tôi đập thình thịch khi tôi nghĩ đến những gì chúng tôi từng làm trong căn hộ của anh trên tầng hai, chỉ cách mấy bước chân từ nơi chúng tôi đang ngồi đây. Tất cả những điều ngoài việc chuyện trò. Tôi nhìn vào mắt Leo, cảm thấy yếu đuối và hơi kinh hãi khi tôi điên rồ cố thuyết phục bản thân rằng vào trong nhà với anh ấy là một việc bình thường thôi. Sao chứ nếu tôi chỉ ngồi lại chút xíu, uống vội một ly cà phê? Andy vẫn chưa dậy đâu mà. Anh ấy sẽ không nhớ tôi cho tới ít nhất sau một giờ nữa. Nó thực sự gây tổn thương gì chứ?
Tôi hắng giọng, chống khuỷu tay xuống đùi, và liếc nhìn bảng đồng hồ tính tiền vẫn đang đếm trong lúc chúng tôi đã dừng lại. Cuối cùng tôi nói, "Vậy đó là điều anh muốn à? Thêm vài câu chuyện nữa qua tách cà phê?
Leo nhìn tôi nghiêm nghị thật lâu rồi nói, "Okay. Em đúng. Anh xin lỗi…"
Rồi anh vuốt tay lên tóc, thở mạnh và rút hai tờ hai mươi đô ra khỏi ví.
Tôi lắc đầu từ chối. "Em có đây, Leo."
"Không được," Leo nói. Đây là điểm Leo và Andy tương đồng, cả hai đều cương quyết từ chối để một cô gái trả tiền cho bất cứ thứ gì. Nhưng thái độ của Andy dường như bắt nguồn từ tính phóng khoáng; còn Leo, đó là lòng tự trọng. Anh dúi hai tờ bạc cho tôi lần nữa. "Thôi nào."
"Thế này thì nhiều quá," tôi nói. "Đồng hồ mới chỉ mười bốn đô thôi."
"Cứ cầm lấy, Ellen," anh nói. "Xin em."
Bởi vì tôi không muốn cuộc trao đổi cuối cùng của chúng tôi lại là màn đưa qua đẩy lại chút tiền taxi, nên tôi cầm tiền của anh và nói, "Thôi được. Cảm ơn anh."
Anh gật đầu. "Khoan khoái… Suốt đêm qua thật… khoan khoái." Lời anh đứt đoạn, nhưng giọng điệu thì thật sự chân thành. Anh thật sự nghĩ thế. Anh yêu thời gian chúng tôi bên nhau cũng nhiều như tôi yêu vậy.
Tôi nhận thấy bác tài xế liếc nhìn chúng tôi với vẻ hồ nghi qua gương chiếu hậu trước khi ra khỏi xe, vòng ra sau cốp, châm lửa hút thuốc và chờ đợi.
"Chúng ta rõ ràng hết chưa?" Leo hỏi.
Tôi cười căng thẳng. "Chắc vậy."
"Okay,"Leo nói. "Chúng ta đến đâu rồi?"
"Em không nhớ," tôi nói, cảm thấy hoang mang và buồn vô độ.
Leo nhìn lên trần xe rồi lại nhìn thẳng vào tôi. "Anh nghĩ chúng mình vừa mới xác định được rằng em vào trong kia là một ý tồi, đúng không?"
"Chắc thế," tôi nói.
"Vậy, rồi," Leo nói, ánh mắt anh thiêu đốt mắt tôi. "Anh đoán thế này đây."
"Vâng," tôi nói. "Thế này đây."
Anh ngần ngừ, và trong một giây, y như hôm trong quán ăn, tôi nghĩ anh hẳn sẽ ôm tôi, hay thậm chí hôn tôi. Thay vì vậy, anh chỉ thoáng mỉm cười buồn bã với tôi trước khi quay người xuống xe. Cánh cửa xe đóng sầm sau lưng anh, và tôi nhìn anh hất chiếc túi qua vai, sải bước qua vỉa hè đi về phía căn hộ của mình, rồi bước hai bậc một lên tam cấp dẫn vào tiền sảnh. Anh không hể vẫy tay tạm biệt, hoặc thậm chí chỉ nhìn lại chiếc taxi một lần trước khi mở cửa chính và mất hút vào bên trong. Mắt tôi cay xè khi xe lượn ra khỏi vỉa hè, và tôi nhắc lại những lời cuối đó trong đầu mình, không biết bao lần. Là thế.
|
|