Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: L2NT
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Tiểu Thuyết - Xuyên Không] Thiếp Khuynh Thành | Thư Ca (DROP)

  [Lấy địa chỉ]
81#
Đăng lúc 19-9-2013 07:36:54 | Chỉ xem của tác giả
Trời ơi, thật là một bộ truyện hay quá {:398:} . Ta đọc mà thấy nghiền quá thể đáng {:414:} . Hức hức, ngày cách ngày lại một ngày vào xem nàng đã ra chap mới chưa. thank nàng nhìu nhìu nha, thật là hạnh phúc quá đi. {:418:} . Một lần được đọc 2 chap làm con tim của ta cũng rung động quá cỡ {:448:} . Lâu lắm rồi lại mới có một bộ truyện làm ta say đắm đến vây {:422:} . hehe. tk nàng lần nữa nha. moah {:418:}
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

82#
Đăng lúc 19-9-2013 22:20:56 | Chỉ xem của tác giả
Hihi, cảm ơn các bạn đã thích bộ truyện này Có mấy lời động viên của các bạn làm mình edit thấy hứng khởi hẳn

Hôm nay mình chỉ up 1 chap thôi nhé, ngày mai sẽ up nốt chap còn lại ạ .

Chúc các bạn trung thu vui vẻ. À, quà trung thu đây, biết đâu 12h đêm nay lại có quà cho các bạn thức muộn thì sao? :">




Chương 21: Đệ nhất trù nghệ

Edit: Phi Nguyệt



Nàng ta đúng là ngốc nghếc, có lẽ không nghĩ được biện pháp nào tốt nên mới dùng cái cớ vụng về này để rời khỏi Khánh vương phủ.

Ánh mắt vừa lười nhác vừa lợi hại của Triệu Tử Duy dường như đang muốn nhìn thấu nội tâm của cô.

Nhưng phản ứng của Mộ Dung Ca lại ngoài dự liệu của hắn, mặt cô vẫn thản nhiên, như thể đã biết trước hắn sẽ có phản ứng này, cô nâng giọng lên: "Thái tử thử qua là sẽ biết thôi ạ."

Triệu Tử Duy nhíu mày, hai tay chắp sau lưng, hắn nhẹ nhàng cúi gập người xuống áp sát Mộ Dung Ca, giọng nói rất mềm, - "Nếu tài nấu nướng của ngươi kém hơn thân thể ngươi, vậy thì, bản cung có thể chờ quỳ thủy của ngươi qua đi rồi đến hầu hạ bản cung." – Đôi mắt của hắn bắn ra những tia nhìn đầy mị hoặc, đôi mắt ấy nhìn chằm chằm vào Mộ Dung Ca, khi nhìn thấy cô khẽ nhăn mày, hắn lập tức hài lòng cười lớn. Cô gái này quả thực là trong ngoài không đồng nhất, che giấu quá tốt, chắc tới bây giờ Phượng Dịch còn chưa phát hiện ra nàng ta rất thú vị?

Để nàng làm con mồi cho hắn chơi đùa vài ngày cũng không tệ.

"Nhanh đi chuẩn bị đi!" - Triệu Tử Duy phất tay, ra mệnh lệnh.

Nghe thấy vậy, tảng đá trong lòng Mộ Dung Ca cuối cùng cũng được gỡ xuống, chỉ cần Triệu Tử Duy đồng ý giữ cô lại thì cô có thể rời khỏi Khánh Vương phủ rồi, mặc dù sau đó là nằm trong lòng bàn tay hắn.

Trong khu vực của Đông Sương phòng cũng có nhà bếp, nhưng mà nơi đây lại không có nhiều nguyên liệu để nấu ăn. Giờ này thì cô không thể kén cá chọn canh nữa rồi, đi lại từ Đông Sương phòng đến nhà bếp cũng phải mất nửa canh giờ, thời gian không đủ.

Cô nhìn đám nguyên liệu ở trên bàn, không có gì đặc biệt tươi mới cả, chỉ có vài con gà vừa mới cắt tiết cùng một ít rau xanh.

Không do dự nữa, cô lập tức đi vo gạo, lại hỏi cách thức nhóm lửa từ các a hoàn phụ việc trong nhà bếp. Ở kiếp trước cô toàn dùng khí gas hoặc khí đốt thiên nhiên để nấu ăn, giờ phải đối mặt với cái bếp củi thô sơ thì khó khăn vô cùng, dùng hơi thổi vào đống củi, cuối cùng lửa cũng bùng lên được. Cô đem gạo bỏ vào nấu trước, rồi cắt lấy phần thịt ức của con gà, xắt thành từng miếng cùng với cải dầu, rồi đem phần nguyên liệu này xào chín trong một cái chảo. Cuối cùng thả phần thịt gà cùng cải dầu đã xào chín vào nồi cháo đang sôi.

Chỉ có cháo thì hơi đơn điệu, có lẽ cô phải làm thêm món khác để ăn kèm, có thể là một ít bánh bột ngô hoặc bánh bao.

Vừa nghĩ tới đó là động tác của cô trở nên lưu loát hơn, cô nhanh tay làm món rau trộn khoai tây cắt sợi, rồi lại đem bột ra nhào nhào nặn nặn như đang làm bánh bao, nhưng bột ấy cô lại cắt thành từng miếng nhỏ, kéo dài rồi thả vào chảo dầu nóng, chiên bột cho đến khi chúng vàng đều mới vớt ra.

Sau khi làm xong tất cả thì đã qua nửa canh giờ.

Mộ Dung Ca chọn một bộ bát đĩa có hoa văn tinh xảo rồi bày biện thức ăn lên đó, cháo và quẩy còn rất nhiều nên cô múc ra một bát để lấp đầy cái bụng của mình trước, còn ăn kèm thêm hai cái quẩy nữa.

...

Mộ Dung Ca bưng khay đồ ăn đi đến phòng của Triệu Tử Duy.

Lúc này Triệu Tử Duy cũng vừa mới đi luyện kiếm ở khoảng rừng nhỏ trong Đông Sương phòng về.

Hắn hơi kinh ngạc nhìn khay thức ăn trên tay Mộ Dung Ca.

"Ty chức tận mắt nhìn thấy những món đồ ăn này là do nàng ấy làm." – Thấy hắn tỏ vẻ nghi hoặc, một gã nam tử đứng cách đó không xa bước đến trước mặt Triệu Tử Duy, hắn khom người, cung kính bẩm báo.

Ánh mắt Mộ Dung Ca nhẹ sáng lên, vừa rồi lúc cô nấu ăn vẫn luôn để ý thấy có người đứng bên ngoài giám sát, quả nhiên là do Triệu Tử Duy trời sinh đã có tính đa nghi. Cô không quên, hắn chính kẻ có tính cách mưa nắng thất thường, vì tranh đoạn ngôi vị mà giết cả huynh đệ ruột thịt của mình - Tề quốc thái tử tiền nhiệm, cho nên hắn sẽ không giữ lại bất cứ kẻ nào vô dụng ở bên người. May mà ở kiếp trước cô sống một mình nên phải tự lo hết mọi chuyện, trong đó có cả việc nấu nướng. Và cũng may là cô xuyên không đến một thế giới không biết nấu thức ăn ngon…

Đôi môi mỏng đỏ sẫm của Triệu Tử Duy giãn ra thành một đường cong, đôi mắt tà mị của hắn nhìn Mộ Dung Ca hơi ánh lên sự thích thú, "Vừa hay bản cung cũng đang đói, để ta thưởng thức tài nấu nướng của ngươi xem sao." – Thiên hạ đệ nhất trù nghệ (tài nấu ăn) sao?

Hắn đi trước vào trong phòng, ánh mặt trời màu vàng chiếu vào tấm lưng ngạo nghễ khí phách làm ai nhìn vào cũng cảm thấy có một thứ khí chất kinh người đang tỏa ra từ hắn.

Vào trong phòng, Triệu Tử Duy kinh ngạc nhìn những món ăn ở trước mặt.

Có một đĩa không biết là thứ gì dài dài màu vàng xém, một bát không hiểu là cháo hay canh, và đĩa còn lại là thứ hắn biết, hình như là củ cải sợi? Đây không phải là món mà đám dân đen hay ăn sao? Nàng ta lại dám làm món ăn của dân đen cho hắn!

Nàng ta tùy tiện làm mấy thứ này để qua mặt hắn sao? Hắn là Tề quốc thái tử, từ nhỏ đã được ăn cao lương mỹ vị, ngày ngày thịt cá đuề huề, không có thịt thì không vui, thế mà nàng ta lại dám đem mấy thứ không biết phải gọi là cái gì đến để qua mặt hắn?! Đây là tài nghệ của thiên hạ đệ nhất trù nghệ? Nàng nói những lời này mà không sợ cắn phải lưỡi à? Hắn liếc mắt nhìn Mộ Dung Ca, vẻ mặt vẫn ung dung, tựa cười mà như không cười.

Mộ Dung Ca vẫn âm thầm quan sát sắc mặt của hắn nên cô biết, mặc dù hắn cười nhưng thực chất là đang không vui.

Ngay cả nhóm tỳ nữ đứng hầu hạ bên cạnh, khi nhìn thấy những món ăn mà Mộ Dung Ca bưng lên cũng quay sang nhìn nhau không tin nổi. Ca kĩ này thật to gan! Cô ta lại dám đem thức ăn của đám dân đen dâng lên thái tử, lại còn không có cá thịt gì cả, chỉ là những món ăn suông mà dám dâng lên sao?

Trái ngược với vẻ kinh ngạc của mọi người và vẻ tức giận của Triệu Tử Duy, vẻ mặt của Mộ Dung Ca lại rất thản nhiên, cô đưa tay về phía mấy món ăn, bắt đầu giải thích: "Đây là cháo thịt gà xào cải dầu, hương vị thơm ngát, thích hợp làm đồ ăn sáng, thơm ngon mà lại tốt cho thân thể."

"Cháo thịt gà xào cải dầu?" - Triệu Tử Duy nhướn mi, hắn tự nhận kiến thức rộng rãi, đọc nhiều biết nhiều nhưng chưa từng nghe nói tới món ăn nào lại đem cháo trắng nấu cùng thịt rau cả.

Hắn ngửi hương vị của cháo, đúng là thơm thật, hắn lại nhìn Mộ Dung Ca như đang muốn tìm ra sơ hở nào đấy, nhưng vẻ mặt của cô vẫn trấn định, tự nhiên. Hắn thử ăn một ngụm cháo, hương thơm ngát của thìa cháo lan tỏa trong miệng.

"Đây là bánh quẩy, được làm từ bột mì." - Mộ Dung Ca chỉ vào hai chiếc bánh quẩy ở trên đĩa.

Triệu Tử Duy vừa thử qua cháo nên cũng có phần chờ mong với món bánh quẩy này. Mộ Dung Ca vừa giới thiệu xong, hắn liền đưa quẩy lên miệng cắn một ngụm, vỏ ngoài vàng sụn giòn tan, bên trong hơi dai dai nhưng rất cân đối, hương vị rất ngon. Bánh quẩy ăn cùng với cháo, càng ăn càng khiến người ta muốn ăn nữa.

Tuy rằng đồ ăn Mộ Dung Ca làm rất thơm ngon, nhưng phong thái khi ăn của Triệu Tử Duy vẫn như thường ngày, từ tốn, không biểu hiện quá nhiều.

Mộ Dung Ca đang định giới thiệu món rau trộn khoai tây thì nghe thấy giọng nói có phần chán ghét của Triệu Tử Duy, "Đem món củ cải này bỏ đi!" – Trời sinh hắn đã là người tôn quý, làm sao có thể ăn món ăn của đám dân đen được.
Củ cải? Khóe miệng của Mộ Dung Ca hơi giật giật, cô cúi đầu, trả lời rất bình tĩnh: "Hồi bẩm thái tử, đây là khoai tây ạ."

Khoai tây? Đám tỳ nữ đưa mắt nhìn nhau ngạc nhiên, có món khoai tây nào lại được sắt thành từng sợi nhỏ như vậy không? Từng sợi một tách hẳn ra chứ không bị dính vào nhau sao?

Triệu Tử Duy nghe thấy vậy, suýt nữa thì bị sặc đồ ăn lên tận mũi, nhưng hắn là người lớn lên trong lễ nghi nên hiển nhiên sức chịu đựng cũng rất tốt, hắn chỉ giương mắt nhìn Mộ Dung Ca, ánh mắt như xoáy vào cô, nửa ngày sau mới khôi phục lại sắc mặt, từ tốn nói: "Để đấy đi."

Mộ Dung Ca gật đầu, bước lui sang bên cạnh chờ Triệu Tử Duy ăn xong.

"Bản cung không biết Tể tướng của Nguyên quốc lại nghèo đến mức phải để cho ái nữ phải đi học nấu nướng." - Hắn ăn sạch bách cả bát cháo, hai cái bánh quẩy, và một đĩa salad khoai tây, sau đó mới đưa mắt nhìn Mộ Dung Ca, gương mặt tuấn mỹ hiện lên ý cười trong suốt.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

83#
Đăng lúc 19-9-2013 23:20:43 | Chỉ xem của tác giả
hahahahaha vô tình lượm được bí kíp.
Tem.
hok biết anh thái tử nào là nhân vật nam 9? hihi
Thanks bạn nhiều
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

84#
Đăng lúc 19-9-2013 23:47:54 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
hơi bùn vì hnay ko đc xem 2 chương ahhhhh :<

cơ mà ko sao xD tr, hay lém í!!!!

mau ra chương mới nhóe mình hóng lắm luôn!!!!!!!!!! hú hú
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

85#
Đăng lúc 20-9-2013 01:27:56 | Chỉ xem của tác giả
Đến nửa đêm mới xong, tung hàng trước khi đi ngủ đây các nàng ạ :">



Chương 22: Nghi ngờ

Edit: Phi Nguyệt



Mộ Dung Ca cảm nhận được ánh mắt sắc lạnh bức người của hắn đang chĩa vào mình, nhưng cô biết, từ lúc cô nói rằng mình có tài nấu nướng thì chắc chắn hắn sẽ nghi ngờ.

"Thiếp từ nhỏ đã yêu thích nấu nướng, phụ thân và mẫu thân không đồng ý nên thiếp đành phải lén học." - Cô nhẹ nhàng trả lời. Ở thời đại này, đa số các tiểu thư quý tộc chỉ ở trong thư phòng thêu thùa hoặc học cầm kỳ thư họa, chứ ít có tiểu thư nào lại học nấu nướng, những nữ tử có tài nấu nướng giỏi thường là con gái gia đình dân nghèo.

Triệu Tử Duy nghe xong câu trả lời của Mộ Dung Ca nhưng không nói gì, hắn vẫn nghi ngờ. Hắn vừa hớp một ngụm nước trà để súc miệng, vừa nhìn cô bằng đôi mắt hàm chứa đầy ý cười.

Mộ Dung Ca tự trấn định mình, cô duy trì phong thái thong dong cúi đầu chờ đợi.

"Nấu nướng cũng khá, ngươi được phép ở lại cạnh bản cung." - Triệu Tử Duy quan sát một lúc lâu nhưng vẫn thấy thái độ của Mộ Dung Ca như bình thường, trong đôi mắt tà mị của hắn xẹt qua một tia hứng thú, hắn duỗi cánh tay để tỳ nữ thay quần áo cho mình, rồi mới từ tốn mở miệng nói với Mộ Dung Ca.

Sau đó, hắn quay sang nàng tỳ nữ đứng gần đấy, hạ một mệnh lệnh: “Quất Đào, đi báo cho Khánh vương một tiếng."

"Dạ." – Nàng tỳ nữ tên Quất Đào lĩnh mệnh rồi lập tức lui ra.

Khóe miệng Mộ Dung Ca hơi nhếch lên, nét tươi cười tràn ngập trong mắt cô, chỉ cần Triệu Tử Duy đồng ý cho cô đi theo thì ngày có thể thực hiện được mục tiêu của cô đã không còn xa nữa rồi.

Sau khi thay xong quần áo, Triệu Tử Duy nhìn xuống Mộ Dung Ca, cô vẫn đang mặc bộ quần áo thiếu vải mỏng manh của đêm hôm qua, đôi hàng mi đẹp như tranh vẽ của hắn hơi nhíu lại. Không khí ở Nguyên Quốc quá mức dâm loạn, quần áo của ca kĩ cũng quá hở hang, các ca kĩ ở Tề quốc thì khác hẳn, họ thường mặc những bộ quần áo trang nhã như những tiểu thư khuê các, dù có phải tiếp khách cũng không bao giờ ăn mặc như thế này. Triệu Tử Duy nhìn Mộ Dung Ca, không hiểu vì sao giọng nói của hắn có phần lạnh lùng hơn, hắn nói: "Từ giờ trở đi ngươi đã là người của Tề quốc, mau đi thay bộ quần áo khác."

"Dạ." – Mộ Dung Ca đáp, giọng nói không dấu nổi vui mừng. Được thay đám quần áo đang mặc trên người đúng là mong muốn cấp thiết nhất của cô. Giữa thời loạn này, nơi nữ nhân không phải dùng để yêu mà dùng để chơi đùa, thì chỉ có tận lực che giấu bản thân mới có thể đảm bảo sự an toàn cho chính mình. Nhớ lại ánh mắt rực lửa ham muốn của tên nam nhân đang đứng trước mặt khiến cô lại nổi đầy da gà, tóc gáy dựng thẳng đứng.

"Ngươi đi theo ta." – Tỳ nữ vừa hầu Triệu Tử Duy thay áo quay sang nói với Mộ Dung Ca.

Mộ Dung Ca gật đầu rồi nối gót nàng ta đi ra ngoài.

Triệu Tử Duy nhìn theo dáng đi thong thả của Mộ Dung Ca, đôi mắt hắn ánh lên nét sắc lạnh, thâm thúy.

Ngay lúc Mộ Dung Ca vừa bước ra ngoài thì gã hộ vệ thân cận của Triệu Tử Duy đi tới, hắn lướt qua Mộ Dung Ca rồi đột nhiên quay đầu lại nhìn bóng lưng của cô, trong mắt bỗng hiện lên sát khí.

Mộ Dung Ca cảm giác được sau lưng mình có địch ý, cô quay đầu lại nhưng chỉ nhìn thấy một tấm lưng to lớn. Cô nhíu mày, giống như đi mua hàng mà lại phát hiện ra tất cả các cửa hàng đều đã đóng cửa vậy.

"Thuộc hạ khấu kiến thái tử." – Gã hộ vệ quỳ một chân sau xuống đất, hành lễ với Triệu Tử Duy.

Triệu Tử Duy nhìn lướt qua gã hộ vệ, tao nhã ngồi xuống rồi hỏi: "Lưu Vân, có chuyện gì?"

Lưu Vân từ lúc năm tuổi đã đi theo Triệu Tử Duy, võ công của hắn xuất thần nhập quỷ, ở Tề quốc ít có địch thủ. Hắn cùng Triệu Tử Duy tuy có quan hệ chủ tớ, nhưng thực chất là huynh đệ tình thâm, đồng sinh cộng tử (cùng sống cùng chết), hắn không chỉ có võ công bí hiểm, mà tâm cơ cũng thâm trầm không kém đám phụ tá của Triệu Tử Duy, hắn là người được Triệu Tử Duy tín nhiệm nhất. Từ lúc lên mười tuổi, Lưu Vân hắn đã có hùng tâm tráng chí, quyết cùng Triệu Tử Duy mưu đoạt thiên hạ! Trên mặt hắn có một vết sẹo, là do hồi năm tuổi bị chém một nhát kiếm lên mặt, vết sẹo đó làm dung mạo tuấn tú của hắn trở nên dữ tợn hơn nhiều.

"Thái tử thật sự muốn lưu lại Mộ Dung Ca?" - Lưu Vân đứng dậy, gương mặt bị hủy hoại vẫn bình tĩnh như nước, nhìn không ra được sự thay đổi nào, hắn trực tiếp hỏi Triệu Tử Duy.

Triệu Tử Duy đã sớm biết hắn sẽ hỏi thế, nhưng chỉ lười nhác, cười trả lời: "Có gì không thể?"

"Tuy nàng ta đã bị Khánh vương phế truất nhưng vẫn là người của Nguyên quốc. Thái tử thu nàng ta, chẳng lẽ thật sự là vì nàng có tài nấu nướng tốt?" - Lưu Vân hỏi. Trong mắt hắn thì Mộ Dung Ca là một kẻ nguy hiểm, có lẽ nàng ta chính là thám tử do Phượng Dịch an bài bên cạnh Triệu Tử Duy, nàng ta sẽ gây bất lợi cho Triệu Tử Duy.

"Cũng không hẳn." - Triệu Tử Duy ngẩng đầu nhìn Lưu Vân, ánh mắt sáng rực như thấu hiểu hết mọi sự, dường như chỉ cần liếc mắt một cái thì tất cả mọi việc trong thiên hạ, lẫn người trong thiên hạ đều bị hắn nắm gọn trong lòng bàn tay.

Lưu Vân hạ đôi mắt xuống, toàn tâm phục tùng. Tuy hắn biết Triệu Tử Duy không phải người dễ dàng bị kẻ khác xỏ mũi, nhưng vẫn nói: "Nếu nàng ta dám có mưu đồ với thái tử, thì thuộc hạ sẽ tự tay giết chết nàng ta."

Triệu Tử Duy nở nụ cười, hắn đưa tách trà lên miệng uống một ngụm rồi từ tốn nói: "Lưu Vân, nàng ta không đơn giản như ngươi tưởng đâu."

Lưu Vân sửng sốt, có thật không?

...

Trong Khánh vương phủ vừa phát sinh ra hai sự kiện, bảo lớn không lớn, bảo nhỏ không  nhỏ, nhưng đều làm cho bọn hạ nhân trong phủ bàn tán say sưa. Sự kiện thứ nhất: Người vừa bị phế truất xuống làm ca kĩ – Mộ Dung Ca lại được Tề quốc thái tử giữ lại bên người hầu hạ, việc này không phải tầm thường đâu nha, xem ra Mộ Dung Ca thực sự có năng lực!

Còn một sự kiện khác, đó là: Tối hôm qua, Tỳ nữ thân cận của Lâm trắc phi thế nào lại chết ở trong phòng của Trương tướng quân, nghe nói toàn thân nàng ta không còn chỗ nào lành lặn, những vết thương ở trên người vừa nhìn đã thấy ghê rợn. Không rõ nguyên nhân vì sao lại xảy ra chuyện này, nhưng Trương tướng quân là gia tướng đắc lực của Phượng Dịch, còn Tiểu Từ chỉ là một hạ nhân, nên rốt cục việc này cũng chẳng giải quyết được.

Hai sự kiện này vừa truyền đến tai Lâm Vi, sắc mặt của ả lập tức méo mó, ả hất trọn đám đồ ăn sáng đang nóng hôi hổi ở trên bàn xuống dưới đất.

Lâm Vi nghiến răng nghiến lợi. Dựa vào cái gì? Mộ Dung Ca có tư cách gì mà vừa bị Phượng Dịch biếm thành ca kĩ đã được hầu hạ Tề quốc thái tử tôn quý?!

Tề quốc là một trong tam đại quốc gia có thế lực mạnh mẽ, mà Triệu Tử Duy lại là người nắm giữ quyền lực ở Tề quốc!

Còn nữa, Tuy Tiểu Từ chết ở trong phòng Trương tướng quân, nhưng mà ả vẫn có cảm giác chuyện này có liên quan tới Mộ Dung Ca.

Mộ Dung Ca! Giỏi lắm!

"Mấy ngày nữa tỷ tỷ tốt của ta phải rời khỏi Nguyên quốc rồi, kẻ làm muội muội như ta cũng phải tặng tỷ ấy một chút lễ mọn chứ. Người đâu, mau gọi hộ vệ tới!" – Lâm Vi một mặt phân phó cho tỳ nữ, một mặt đi đến trước bàn giấy, lấy ra một tấm giấy trắng, ả viết. 'Sau buổi trưa gặp mặt ở Tuyên đình, Phượng Dịch.'

Ả rất hiểu Mộ Dung Ca, nếu cô ta mà nhìn thấy phong thư này, nhất định sẽ bất chấp tất cả để đến Tuyên đình!

...

Mộ Dung Ca đi theo người tỳ nữ đến một gian phòng nhỏ. Cô nhìn qua căn phòng, tuy bên trong không bài trí đồ vật gì quý báu nhưng lại rất lịch sự, sạch sẽ, so với nơi ở cũ của cô thì tốt hơn gấp trăm lần.

"Ngươi ở đây nghỉ ngơi đi, quần áo sẽ có người mang đến ngay. Nếu có việc gì thì đến tìm ta, ta là Cẩm Đức." - Cẩm Đức dẫn Mộ Dung Ca đến trước cửa phòng, nói.

Mộ Dung Ca gật đầu cười: "Cám ơn."

Cẩm Đức thu hai tay đặt ở phía trước, không nói gì thêm liền quay người rời đi.

Lạnh lùng thật!

Hai ngày gần đây đầu óc cô lúc nào cũng trong tình trạng căng thẳng, thật mệt mỏi, rốt cục đã có thể thả lỏng thần kinh được rồi. Cô lập tức ngồi xuống, rót cho mình một chén trà, cũng chẳng quan tâm đây là loại trà gì, mùi vị ra sao liền trút ngay vào cổ họng.

Bang! Bang!, có tiếng đập cửa.

Mộ Dung Ca buông chén trà, quần áo tới nhanh vậy sao?

Cô mở cửa, một nữ tử đang đứng ở bên ngoài, nhưng quần áo ở trên người cô ta không phải là trang phục tỳ nữ của Tề quốc. Mộ Dung Ca ngạc nhiên, tỳ nữ này nhìn rất quen, mắt cô sáng lên.

"Khánh vương lệnh cho nô tì mang tới đây ạ." – Nữ hầu lấy ra một phong thư đưa cho Mộ Dung Ca, rồi lập tức rời đi.

Phượng Dịch gửi thư cho cô?

-
Tuần này hết hàng rồi, nghỉ ngơi thôi
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

86#
Đăng lúc 20-9-2013 01:34:44 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Hức hức! Ta hụt, nhưng mà không sao hàng TT thì lúc nào cũng ngon như bánh dẻo a. Cảm ơn PN nhé.
Anh TTD này buồn cười thật ý, không hổ là người ta đã chấm, hắc hắc càng ngày càng thích anh lắm nha.
Buồn cười cái đọan cũa cải quá đi mất mà, lắn lộn Tề quốc Thái Tử không phân biệt được khoai tây với củ cải, haha hay cho cậu học rộng hiểu nhiều, háhá.
Cái con ả LV lại giở trò, hừ nhưng không may cho ả rồi, MDC bây giờ không còn là MDC trước đây nữa đâu mà dễ dàng mắc bẫy của ả như vậy, hừ ta kinh.
Càng lúc càng thích anh TTD rồi, hêhê

Bình luận

Trời ơi! Nàng vẫn còn thức cơ à? Ta tưởng ta đã post giờ "độc" lắm rồi chớ :))  Đăng lúc 20-9-2013 01:40 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

87#
Đăng lúc 20-9-2013 09:27:39 | Chỉ xem của tác giả
Aidazz, anh Triệu Tử Duy phải nên cảm thấy may mắn vì mình là người đầu tiên được thử tài nghệ của chị Mộ Dung Ca.Nghi ngờ còn hơn Tào Tháo. Đọc tới chương này thì mình bó tay hoàn toàn không biết ai là nam chính của chị nữa. Đoán hoài không ra luôn. Mình chờ đợi tới mấy cảnh trả đũa của chị MDC quá. Lúc đó sẽ vui lắm đây. Trời ah Lâm Vi cứ nghĩ rằng Khánh Vương của chị bây giờ vẫn có sức ảnh hưởng tới MDC sao. Lầm to rồi kưng ơi. Cám ơn edit Phi Nguyệt và beta L2NT nhiều nhé. Ôm ôm hun hun các nàng {:161:}{:161:}{:161:}

Bình luận

rất tiếc Duy ca k phải là nam chính. Nam chính đã xuất hiện ở mấy chap đầu r nhưng chắc cũng vài nhiều chap nữa mới xuất hiện lại :D  Đăng lúc 25-9-2013 11:21 PM
hay quá, ta thấy các nam nhân rồi sẽ phải loạn lên vì Mộ Dung Ca thôi keke  Đăng lúc 20-9-2013 09:53 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

88#
Đăng lúc 27-9-2013 20:44:00 | Chỉ xem của tác giả
Hàng cuối tuần tặng các nàng




Chương 23: Phong thư

Edit: Phi Nguyệt


Mở bức thư ra, chỉ nhìn vài chữ đơn giản ở trên mặt giấy đã khiến khóe miệng Mộ Dung Ca nhẹ nhếch lên, tạo thành một nụ cười mỉa mai.

Phượng Dịch còn nhớ tới Mộ Dung Ca cơ à? Hắn đã làm ra loại việc trời đất bất dung mà còn dám mặt dày viết thư cho cô cơ đấy.

Thật nực cười!

Đáng tiếc cô lại không phải là Mộ Dung Ca thật, nếu là Mộ Dung Ca trước kia khi nhìn thấy bức thư này nhất định sẽ nghĩ rằng Phượng Dịch đã hối hận muốn giữ nàng lại, nhưng cô không phải là nàng ta.

Hơn nữa, bức thư này cũng không phải do Phượng Dịch viết.

Có phải Lâm Vi đã quá xem thường chỉ số thông minh của cô hay không? Mặc dù người tỳ nữ vừa đưa thư đúng là người thường hầu hạ bên cạnh Phượng Dịch, nhưng nàng tỳ nữ kia vẫn non lắm, kỹ thuật diễn xuất quá kém, còn không giấu nổi vẻ bồn chồn ở trên mặt.

Còn nữa, bút tích trong thư rất mềm mại, tuy đã cố tình phóng bút nhưng vẫn không khó để nhận ra nét nữ tính trong từng con chữ.

Bức thư này là do Lâm Vi viết!

Và một điểm quan trọng nhất, chính là trong mắt Phượng Dịch chưa bao giờ có sự tồn tại của Mộ Dung Ca, hiển nhiên hắn cũng sẽ không để ý đến sự sống chết của cô. Hơn nữa bây giờ trong phủ đang tiếp đón nhiều khách khứa như vậy, hắn còn tâm tình đâu mà nghĩ tới chuyện yêu đương nam nữ. Mà có lẽ, ở trong mắt của Phượng Dịch cho tới giờ còn chưa từng coi nữ nhân như con người. Đối với hắn, nữ nhân chỉ là thứ đồ để lợi dụng, vừa làm công cụ ngoại giao, vừa là công vụ phát tiết mà thôi.

Cho nên, việc này nhất định là do Lâm Vi bày ra!

Mộ Dung Ca cười lạnh, nếu Lâm Vi đã chủ động dâng đến cửa thì cô cũng nên đáp lại bằng phần lễ vật lớn hơn mới phải, không thì uổng phí mất công sức sắt đặt của ả ta.

Cô gõ tay lên bàn khiến nó phát ra những tiếng lộc cộc trầm đục, một lát sau trong mắt Mộ Dung Ca chợt lấp lánh như những vì sao trên trời.

Tuyên đình? Đó là một địa điểm khá hoang vắng ở trong Khánh Vương phủ, rất ít người qua lại nơi đó.

Hừm, tốt lắm.

...

Linh Lung các

Nơi đây vừa thơm ngát vừa thanh nhã, vì trong căn phòng này có Nguyên Kỳ đang tao nhã chơi cờ.

Mấy tỳ nữ đứng hầu ở bên cạnh đều không dám nhìn thẳng vào hắn.

Trên bàn cờ là thế cờ mà hơn năm mươi năm qua chưa có người nào ở Nguyên quốc phá giải được.

Hắn thoải mái nhìn bàn cờ, bờ môi cong lên tạo thành nụ cười tươi tắn, thanh nhàn.

Có một người nam tử đang quỳ ở trước bàn cờ, yên lặng chờ đợi, hắn đã quỳ được một lúc rồi.

Đến khi ngón tay thon dài như ngọc của Nguyên Kỳ đặt quân cờ đen vào một điểm trên bàn cờ, thì thế cờ năm mươi năm qua chưa từng có ai giải được nháy mắt đã sụp đổ hoàn toàn. Nụ cười tươi ở trên môi hắn vẫn vô cùng thanh nhã, "Có chuyện gì?"

Nam tử đang quỳ kia lúc này mới dám lên tiếng, - "Tề quốc thái tử đã giữ lại ca kĩ Mộ Dung Ca."

"Ừm." Nguyên Kỳ nhàn nhạt đáp, cứ như chuyện này hắn đã biết từ trước, trên mặt cũng không thấy có chút biến đổi nào.

Nam tử kia thầm kinh ngạc. Tối hôm qua chính tai hắn nghe thấy chủ công muốn nàng ca kĩ kia hầu hạ người, nhưng cô ta lại có mắt không tròng dám cự tuyệt chủ công. Giờ nàng ca kĩ kia đi theo Tề quốc thái tử hẳn là có âm mưu khác, chẳng lẽ là âm mưu của Khánh vương Phượng Dịch? Hắn muốn để ca kĩ kia ẩn núp ở bên cạnh thái tử nước khác sao? Nhưng vì sao chủ công lại không có phản ứng gì?

"Nàng dùng lý do gì để ở lại bên cạnh Triệu Tử Duy?" - Nguyên Kỳ cười hỏi.

"Hình như là nhờ tài nấu nướng phi phàm ạ." - Nam tử kia sửng sốt một lúc mới trả lời.

Nguyên Kỳ nhìn hắn, đôi mắt trong đen thăm thẳm rất bình thản, nhưng lại làm cho người ta cảm nhận được khí lạnh đầu xuân đang thổi qua, nam tử kia nhất thời cúi đầu, hắn hơi kinh hoảng: "Lý do là nhờ tài nấu nướng phi phàm ạ." – Từ trước đến nay, chủ công chỉ nghe đáp án khẳng định, nhưng vừa rồi hắn lại dám nói hai chữ “hình như…”, đúng là chán sống rồi.

"Tài nấu nướng?" – Trong đôi mắt luôn bình tĩnh của Nguyên Kỳ ánh lên một tia kinh ngạc, nhưng cũng chỉ thoáng qua mà thôi.

"Chủ công, có cần giám thị nhất cử nhất động của ca kĩ này hay không?" – Người nam tử cung kính hỏi.

Tia kinh ngạc vừa lóe lên trong mắt Nguyên Kỳ đã bị một mảnh sâu thẳm che giấu ngay, hắn lạnh nhạt nhìn lướt qua người nam tử kia rồi nói: "Không cần!"

...

Mộ Dung Ca nghỉ ở trong phòng khoảng một canh giờ mới bắt đầu thay quần áo của Tề quốc, cô buộc chặt túi mê dược và con dao găm vào bên hông để chúng không bị rơi khi di chuyển, chuẩn bị đi Tuyên đình gặp Lâm Vi.

Cô vừa ra khỏi Đông Sương phòng thì gặp ngay một bóng người quen thuộc đang đứng trước cửa.

Lúc đến gần, nhìn rõ khuôn mặt của người kia thì trong đầu Mộ Dung Ca mới hiện lên thân phận của nữ tử này.

Minh Du chính là tỳ nữ hồi môn của khối thân thể này, từ nhỏ đã theo hầu hạ cho Mộ Dung Ca, nàng luôn trung thành và tận tụy với Mộ Dung Ca. Có vẻ như sau khi Mộ Dung Ca gặp nạn thì nàng ấy cũng không được sống tốt. Nhưng tại sao nàng ấy lại xuất hiện ở đây?

Minh Du chợt nhìn thấy trang phục tỳ nữ của Tề quốc mà Mộ Dung Ca đang mặc trên người, nàng hơi ngẩn ra, lập tức quỳ trên mặt đất khóc rống: "Tiểu thư, mệnh người thật khổ. Minh Du đáng chết, Minh Du không bảo vệ được tiểu thư."

"Minh Du? Sao em lại ở chỗ này?" - Mộ Dung Ca đứng lại nhìn Minh Du, lòng thầm đề phòng. Tuy trí nhớ của thân thể này cho cô biết, người có thể tin tưởng được trong Khánh vương phủ giả dối này chỉ có mình Minh Du, nhưng cô không phải là Mộ Dung Ca trước đây.

"Tiểu thư! Người có trách Minh Du không? Hôm qua Minh Du định đi tới ca kĩ phòng để gặp tiểu thư nhưng lại bị Lâm trắc phi phái đi cọ bồn cầu ở Tây Sương phòng, đến bây giờ mới cọ rửa xong. Em nghe tin mấy ngày nữa tiểu thư sẽ rời đi nên mới muốn đến đây gặp tiểu thư một lần." - Minh Du dùng tay áo lấm lem vết bẩn để lau đi dòng lệ chảy dài trên khuôn mặt, nàng vừa nhìn Mộ Dung Ca vừa khóc lóc nức nở, cố gắng giải thích.

Nghe Minh Du nói Mộ Dung Ca mới để ý quần áo trên người nàng ấy thật bẩn, dù nàng ấy đứng cách xa cô như vậy nhưng cô vẫn có thể ngửi thấy một mùi khó chịu từ người nàng, đôi mắt Minh Du thâm quầng, hẳn là do hai-ba ngày nay chưa được ngủ.

"Tiểu thư rời khỏi Khánh Vương phủ cũng tốt. Tiểu thư không cần lo lắng cho Minh Du, Minh Du làm người hầu ở Khánh Vương phủ cũng đủ sống. Nhưng mà tiểu thư phải chăm sóc cho bản thân thật tốt đấy nhé. Minh Du còn có việc phải làm, không thể ở lại nói chuyện với tiểu thư được, Minh Du xin cáo lui." - Minh Du gạt nước mắt, nhìn Mộ Dung Ca rồi cười tươi rói, cố nói những lời khiến Mộ Dung Ca yên lòng.

Trong lòng Mộ Dung Ca run lên, cô nhìn dáng vẻ mỏi mệt của Minh Du mà hốc mắt lại có cảm giác chua chua, cô ngồi xuống đỡ Minh Du dậy, nhưng Minh Du lại đẩy cô ra, - "Tiểu thư, cả người Minh Du đang rất bẩn…"

"Minh Du, ta xin lỗi em." - Mộ Dung Ca cố chịu đựng nỗi chua xót đang dâng đầy lên khóe mắt, cô nhìn Minh Du nói.

"Tiểu thư, Minh Du xin lỗi người, là do Minh Du quá ngu dốt, nếu từ nhỏ em đã tu luyện võ công thì bây giờ có thể cứu tiểu thư rồi, Minh Du thật vô dụng." - Minh Du lắc đầu quầy quậy, nhận tất cả lỗi lầm về mình.

Nàng làm vậy càng khiến cho Mộ Dung Ca cảm thấy xót xa hơn, Nha đầu ngốc này!... Cô khẽ nói: "Nha đầu ngốc!"

Minh Du cố nén tiếng khóc, giả vờ cười với Mộ Dung Ca: "Tiểu thư, Minh Du phải đi rồi, khi nào có thời gian Minh Du lại đến thăm tiểu thư." – Bồn cầu ở Tây Sương phòng còn nhiều lắm, nàng chỉ được nghỉ ngơi một chút rồi lại phải chạy về tiếp tục cọ rửa, nếu bị người của Lâm trắc phi nhìn thấy thì nàng sợ sẽ không chịu nổi hậu quả sau đó.

"Minh Du, em đang cọ rửa bồn cầu ở Tây Sương phòng? Là do Lâm trắc phi phái em đến đó phải không?" - Mộ Dung Ca bỗng nhiên kéo tay Minh Du, ánh mắt đen lại, giọng nói trùng xuống.

Minh Du gật đầu, nhưng lại vội vàng nói: "Thực ra cọ bồn cầu cũng không vất vả lắm ạ."

Nha đầu ngốc! Mộ Dung Ca thầm lắc đầu, cọ nhà xí vừa thối vừa bẩn làm sao lại không vất vả?! Cô bé nói vậy hẳn là vì không muốn cô đi tìm Lâm Vi tính sổ, nàng sợ Lâm Vi lại hành hạ cô mà thôi.

"Minh Du, ta muốn em giúp ta làm một chuyện." - Mộ Dung Ca hạ giọng nói.

"Tiểu thư cứ phân phó ạ." – Minh Du nói.

Tròng mắt của Mộ Dung Ca nhẹ đảo một vòng, thấy không có ai nhìn các nàng mới ghé vào tai Minh Du nói nhỏ: "Em giúp ra truyền tin cho Trương tướng quân!"

Lâm Vi đã muốn hại cô thì cô cũng không ngại cho ả ta nếm mùi gậy ông đập lưng ông!





Chương 24: Gậy ông đập lưng ông. (1)

Edit: Phi Nguyệt



Do Triệu Tử Duy đã ra lệnh cho Mộ Dung Ca đảm nhiệm tất cả các bữa ăn của hắn, nên hiện giờ cô đang phải đứng trong phòng bếp làm đồ ăn. Trong gian bếp của Đông Sương phòng có một mình Mộ Dung Ca nên cô chỉ có thể làm ba món đồ ăn và một món canh.

Các món bao gồm: Sườn xào chua ngọt, cá hấp, gà rang, và canh củ cải thịt dê.

Ba món mặn đều là món ăn gia đình, lại toàn là thịt, ngay cả canh cũng là thịt nốt! Cô vốn thích nấu nướng nên làm các món ăn cũng không thấy mệt nhọc, nhưng đồ dùng nhà bếp thời cổ đại thì đúng là mối phiền toái lớn của cô, phần nhóm lửa phiền hà thì không nói, nhưng nồi cũng quá lớn khiến cô đảo đồ ăn thật vất vả. Chờ đến khi cô làm xong các món ăn thì cũng đã mệt phờ, mồ hôi chảy ròng ròng.

Mộ Dung Ca thầm kêu khổ, muốn làm nữ đầu bếp thật không dễ dàng. Trong lòng cô cũng hạ quyết tâm, khi nào rời khỏi Khánh Vương phủ cô sẽ lập tức rời khỏi Triệu Tử Duy, cô không thể tới Tề quốc!

Quay về phòng thay quần áo xong, Mộ Dung Ca mới đưa các món ăn cho tỳ nữ thân cận của Triệu Tử Duy để nàng ta mang lên cho hắn. Còn cô thì chuẩn bị đi Tuyên đình xem trò hay sắp diễn ra.

Tuyên đình.

Tuyên đình là nơi khá hoang vắng ở trong phủ Khánh vương, rất hiếm khi có người đi qua nơi này, Mộ Dung Ca dựa theo bản đồ ở trong đầu mà từng bước một đi về phía Tuyên đình.

Cô nấp sau một thân cây ở gần đó để không bị Lâm Vi phát hiện. Nhưng chưa tới gần Tuyên đình thì cô đã loáng thoáng nghe thấy giọng nói của một đôi nam nữ.

"Tại sao lại là ngươi?!" - Lâm Vi thấy người vừa tới liền nhướn mày, lạnh giọng hỏi.

"Hóa ra Lâm trắc phi lại ái mộ bản tướng như vậy, thế mà ta không biết sớm. Nàng đừng lo, bản tướng sẽ không để lãng phí một giây phút nào đâu. Chúng ta nên mau chóng cùng nhau sung sướng thôi." - Trương tướng quân mê đắm nhìn chằm chằm vào Lâm Vi. Thật ra hắn đã sớm nổi sắc tâm với hai vị phi tử của Phượng Dịch từ lâu nhưng không dám manh động, nếu đã không chiếm được Mộ Dung Ca thì chắc chắn hắn sẽ không bỏ qua Lâm Vi – người cũng đang có ý với hắn.

Kỳ thực, khi Trương tướng quân nhìn thấy phong thư kia còn không biết người đang chờ hắn ở Tuyên đình là Lâm Vi. Đến khi nhìn thấy Lâm Vi, Trương tướng quân mới đem sự tình đêm hôm qua lồng ghép với chuyện ngày hôm nay để ra một kết luận, chính là Lâm Vi đang có tình ý với hắn, nếu không thì đêm hôm qua nàng đã không đưa tỳ nữ thân cận đến hầu hạ hắn.

Lâm Vi nghe lời hắn nói liền lộ ra vẻ mặt giận dữ, ả ta đường đường là trắc phi của Khánh vương mà tên Trương tướng quân này lại dám bất kính với ả như vậy, ả trừng mắt quát lớn: "Trương tướng quân, ngươi thật to gan!"

Trương tướng quân lại không ngạc nhiên trước phản ứng gay gắt của Lâm Vi, hắn cười hắc hắc vô cùng dâm đãng, vừa cười vừa tiến lại gần Lâm Vi, hắn nói: "Vi Nhi, có phải nàng đang sợ người khác sẽ nhìn thấy chúng ta không? Nàng yên tâm, ta đã đánh ngất đám hộ vệ của nàng rồi, tuyệt đối không có ai nhìn thấy chúng ta đang hoan ái đâu. Thời gian cấp bách, bản tướng cũng không chịu nổi nữa rồi, chúng ta chớ để lãng phí thời gian!"

Mộ Dung Ca nấp trong rừng cây nghe hai người kia đối thoại mà khóe mắt cũng nhẹ dương lên, cô vừa phát hiện ra Lâm Vi và Trương tướng quân rất xứng đôi, lần đầu tiên làm bà mối quả là mát tay. Nhưng mà, trò hay chỉ mới bắt đầu thôi, tiếp theo chắc chắn sẽ phấn khích gấp vạn lần!

"Ngươi đang nói hươu nói vượn cái gì đó? Nếu ngươi còn tiếp tục bất kính với ta như thế thì cẩn thận cái mạng chó của ngươi!” - Lâm Vi giật mình, Trương tướng quân dám đánh ngất đám hộ vệ của ả? Vì sao không phải Mộ Dung Ca xuất hiện mà lại là Trương tướng quân? Hơn nữa, vì sao Trương tướng quân lại dám nói những lời đại nghịch bất đạo đó đối với ả?!

Hai mắt Lâm Vi mở trừng trừng, chẳng lẽ là do Mộ Dung Ca gây nên? Cô ta có thể nhìn ra cạm bẫy của ả sao?!

Làm sao có thể, Mộ Dung Ca ngu dốt như vậy chắc chắn không nhìn ra được đâu. Nhưng nếu không phải là Mộ Dung Ca làm thì biết giải thích thế nào về việc Trương Trương tướng quân xuất hiện ở đây?! Thầm mắng một tiếng ‘Đáng chết!’, Lâm Vi cắn chặt răng, xoay người định rời khỏi Tuyên đình.

Nhưng sự việc đâu có dễ dàng như vậy, Trương tướng quân nhìn thấy mỹ nhân ở trước mặt, chỉ cần thò tay ra là lập tức có thể ôm vào lòng để âu yếm thì làm sao buông tha được. Hắn là người có võ nên rất nhanh đã chặn Lâm Vi lại, Lâm Vi còn chưa kịp hoàn hồn thì Trương tướng quân đã túm lấy quần áo trên người ả.

Lâm Vi bỗng cảm thấy cơ thể mình mát lạnh, ả nhìn xuống thì thấy quần áo trên người bị xé rách bươm. Mà Trương tướng quân đã ôm ả vào lòng, đè ả dính chặt vào cây cột trong đình, đôi tay thô ráp của hắn bắt đầu sờ soạn không thương tiếc khắp người ả...

"Buông ta ra! Trương tướng quân, chẳng lẽ ngươi muốn chết! Buông ta ra!" - Lâm Vi hét ầm lên, liều mạng đẩy Trương tướng quân. Nhưng ả không có võ công, mà bình thường vì muốn giữ dáng người nên ả ăn rất ít, nên càng không có sức lực đẩy hắn.

"Hắc hắc, nàng đã sớm có tình ý với bản tướng quân thì còn giả bộ như vậy để làm gì?!" -  Trương tướng quân cười to, căn bản là hắn không thèm để tâm đến những lời uy hiếp của Lâm Vi, nữ nhân chính là như vậy, luôn luôn khẩu thị tâm phi (nói một đằng nghĩ một nẻo).

Mộ Dung Ca mở to hai mắt xem một màn ở trước mặt. Này này! Trương tướng quân cũng quá dũng mãnh rồi! Mà dáng người Lâm Vi cũng hấp dẫn chẳng kém, chỗ nào cần to liền to, chỗ nào cần nhỏ liền nhỏ. Ánh mắt Mộ Dung Ca quét xuống dưới, đúng lúc nhìn thấy cái Trương tướng quân lôi ra từ trong quần, hai mắt cô lại càng trợn to hơn.

Đang muốn xem hiện trường hợp hoan phấn khích đến cỡ nào thì bên tai Mộ Dung Ca bỗng thổi tới một trận gió ấm áp.

"Cảm thấy hứng thú như vậy sao? Hay là ngươi cũng muốn thử? Chi bằng ngươi đừng làm đầu bếp của bản cung nữa, đổi sang thị tẩm đi."

Mộ Dung Ca chớp chớp mắt, quay đầu nhìn lại.

Quả nhiên là Triệu Tử Duy!

Khóe miệng cô giật giật, cô cúi đầu đang muốn đáp lời Triệu Tử Duy thì đã bị hắn lấy tay bịt miệng cô lại, còn dùng ánh mắt ra hiệu, ý bảo có người đến. Cô liếc mắt nhìn bàn tay đang che miệng mình, bàn tay này rất đẹp, ở ngón cái còn đeo một chiếc nhẫn ngọc xanh biếc, chiếc nhẫn nổi bật trên làn da trắng nõn. Nhưng bàn tay này không phải là bàn tay của người luôn sống sung sướng, an nhàn, trong lòng bàn tay hắn có một lớp chai sần do luyện kiếm.

Mộ Dung Ca kéo tay Triệu Tử Duy xuống rồi ngẩng đầu lên nhìn về phía người vừa xuất hiện. Là Phượng Dịch!

Tuy khoảng cách hơi xa nên cô không thể thấy rõ thần sắc của Phượng Dịch, nhưng vẫn có thể cảm giác được sát khí dữ tợn đang tỏa ra từ người hắn.

"Các ngươi muốn chết!" - Phượng Dịch đứng ngoài Tuyên đình, giọng nói rét lạnh như núi băng ngàn năm.

Trương tướng quân dừng ngay miệng sói đang hôn hít, tay hổ đang sờ soạn, thân hình hắn trở nên cứng ngắc, hắn cố xoay đầu nhìn về phía Phượng Dịch. Còn Lâm Vi thì trắng bệch như một tờ giấy, tất nhiên không phải vì ả đang lạnh mà là vì tên Trương tướng quân chết tiệt, đang run lẩy bẩy mà lá gan vẫn còn lớn thế, dám quay ra nhìn Phượng Dịch.

"Chậc chậc, Mộ Dung Ca, thân thể của ngươi không bằng cô ả kia đâu." - Triệu Tử Duy lướt đôi mắt tà mị lên người Lâm Vi và Trương tướng quân rồi nói với Mộ Dung Ca.

Nghe thấy vậy, Mộ Dung Ca lập tức ngẩng đầu, trừng mắt nhìn Triệu Tử Duy, vừa vặn chạm ngay vào đôi mắt ung dung của hắn. Hắn muốn nhìn thấy cô tức giận, nhìn thấy cô phá vỡ vẻ mặt bình tĩnh thường ngày.

Bỗng nhiên, tình huống lại có biến hóa. Triệu Tử Duy thu lại nụ cười trên gương mặt tuấn mỹ, ánh mắt hắn nhìn về nơi nào đó trở nên sắc bén, lợi hại như chim ưng.

Mộ Dung Ca cũng cảm thấy có cái gì đó khác lạ, cô thu lại vẻ mặt tức giận, bình tĩnh nhìn về nơi kia.

Đúng lúc ấy cô nhìn thấy người ở phía sau Phượng Dịch, là Nguyên Kỳ!

Cặp mắt lạnh như hồ băng của hắn vô cùng bình tĩnh, đôi cặp mắt vĩnh viễn nhìn không thấy đáy ấy đang bình thản quét qua nơi ẩn thân của cô cùng Triệu Tử Duy. Một luồng khí lạnh lẽo khó diễn tả bằng lời đập thẳng vào mặt cô, không khí xunh quanh họ cũng vì thế mà trở nên mỏng manh hơn.



Trò vui còn ở chương sau
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

89#
Đăng lúc 27-9-2013 22:05:44 | Chỉ xem của tác giả
{:295:}{:297:}
Hay quá đi mất. Hấp dẫn thật.
{:301:}
Hóng chương sau là hóng chương sau
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

90#
Đăng lúc 27-9-2013 23:08:46 | Chỉ xem của tác giả
cảm ơn bạn nhiều, truyện rất hay.
chương này hồi hộp thật, sao mấy vị thái tử, vị nào cũng thần thông quảng đại, cái gì cũng biết, bất kể Mộ Dung Ca làm gì cũng không thể qua mắt được. Mà dạo này đang mê giai đẹp có bàn tay đẹp, hehehe Triệu Tử Duy.
mong sớm được đoc chương tiếp theo, fighting .


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách