|
Chương 15
(tiếp)
Về đến nhà, Lâm Mặc chưa hồi phục hẳn, cô nằm trên giường, để mặc cho cậu giúp cô cầm máu, bôi thuốc.
Cô nhắm mắt lại, trong lòng trống rỗng.
Cô không thể chấp nhận Tô Á Nam có thể đem chuyện tai nạn xe ra làm trò đùa. Cô đã từng trải qua sự tuyệt vọng và đau khổ mà cả đời này cô không thể chịu đựng thêm một lần nữa. Nếu Tô Á Nam không nói dối để ép cô xuất hiện mà dùng cách khác thì cô sẽ không trách cô ấy, nhưng cô ấy không thể hiểu tất cả những điều cô đã trải qua. Vì thế cô không thể tha thứ.
Sức khỏe của cô không thể chịu đựng những biến cố như thế cô yếu đuối đến mức không thể quan tâm đến bất kỳ việc gì nữa. Cô không ngừng gặp ác mộng đến mức toát mồ hôi mà không sao tỉnh dậy được. Bách Vũ Trạch gọi điện cho Giang Hạo Vũ, báo cho anh là mình đã tìm thấy Lâm Mặc để Tô Á Nam không lo lắng, ngoài ra cậu không nói thêm gì nữa. Đặt điện thoại xuống, lấy khăn lau mồ hôi trên trán cho Lâm Mặc, cậu không kìm nén được tình cảm cầm lấy tay cô. Cô mong manh như một con búp bê làm bằng thủy tinh, chỉ cần không cẩn thận là có thể vỡ ra thành trăm nghìn mảnh. Đây là điều cậu chưa bao giờ nhìn thấy, thậm chí cậu không biết con người mạnh mẽ trong Lâm Mặc đã đi đâu.
Trước đây cậu cảm thấy cô yếu đuối vì ở con người cô toát ra một vẻ cô độc buồn bã, nhưng tình trạng hiện tại của cô khiến cậu không chịu nổi. Có phải quan hệ giữa họ đã phát triển hơn bình thường rồi không? Có phải họ cũng sắp giống như Giang Hạo Vũ và Tô Á Nam không? Cuối cùng cậu đã khiến cô động lòng rồi sao? Cho dù là gì cậu cũng không thể buông tay cô ra. Cậu cần phải ở bên cô, không để cô chạy thoát một lần nữa, không để cô tiếp tục chịu tổn thương.
Cậu có thể bảo vệ cô, chắc chắn là có thể. Cậu nhớ đến vẻ đau đớn kỳ lạ của Lâm Mặc lúc ở bệnh viện mà không sao hiểu nổi, còn những viên thuốc rơi ra từ lọ thuốc có ghi là Vitamin E, cậu có thể khẳng định đó không phải là Vitamin E. Đó là thuốc gì? Cậu lấy khăn ăn gói vài viên thuốc cất đi, quyết định sẽ tìm bố của bạn làm bác sỹ nhờ kiểm tra xem. Cậu cảm thấy Lâm Mặc đang có điều gì đó giấu mọi người.
Sáng sớm hôm sau, Lâm Mặc tỉnh dậy, thấy vô cùng mệt mỏi, mệt hơn cả lúc say rượu, cô ngồi dậy cho tỉnh táo rồi bước ra khỏi phòng ngủ để lấy nước uống. Bước đến cửa nhà bếp, cô nghe thấy có tiếng nói chuyện. Cô nhìn vào trong, thấy Bách Vũ Trạch đang đứng quay lưng về phía cô, nghiêng đầu kẹp điện thoại vừa nói chuyện vừa làm gì đó.
"Như thế này được chưa ạ? Sau khi sôi rồi thì không cần xem sao? Mẹ, sao con thấy lúc mẹ nấu không như vậy?" Người ở đầu dây bên kia nói vài câu rất to, Bách Vũ Trạch vội vàng hạ thấp giọng cầu hòa rồi cảm ơn với thái độ rất kính trọng và tắt điện thoại. Đặt điện thoại sang một bên, cậu vô cùng cẩn thận dùng muôi khuấy khuấy nồi rồi mới yên tâm đậy vung lại.
Quay lại thấy Lâm Mặc đang đứng ở cửa, giống như đứa trẻ bị bắt quả tang, cậu đỏ mặt. Cậu hơi lắp bắp chào Lâm Mặc: "Tỉnh rồi? Ơ, ... một lát nữa có thể ăn rồi".
"Hình như cậu chưa bật bếp." Nét mặt Lâm Mặc có vẻ như đang cười.
"Gì?" Bách Vũ Trạch quay đầu nhìn, quả nhiên không có lửa, xấu hổ đến mức cậu hận không tìm được khe hở nào để chui xuống đất. Lâm Mặc không nói gì bước vào bếp, rót nước uống rồi ung dung làm đồ ăn sáng, Bách Vũ Trạch đành đứng nhìn. Cậu nghĩ đến việc mình phải đóng vai đầu bếp giỏi trong chương trình giải trí mà toát mồ hôi. Vì trong tủ lạnh không còn nhiều đồ ăn nên bữa sáng rất đơn giản, chỉ có cháo trắng, ba bốn quả trứng ốp lết và một đĩa tương.
Hai người ngồi yên lặng ăn sáng. Không biết Lâm Mặc đang nghĩ gì, còn Bách Vũ Trạch cảm thấy không khí ấm áp khi ở cùng nhà với Lâm Mặc nên cũng đắm chìm vào suy nghĩ riêng. Nếu cậu và Lâm Mặc mãi mãi như thế này thì tốt quá! Cậu sẽ trở thành người hạnh phúc nhất trên thế giới này. Tay nghề nấu bếp của Lâm Mặc rất giỏi, món cháo trắng đơn giản cũng có thể nấu thơm ngon như vậy, hoàn toàn không giống với hương vị trước đây cậu đã từng ăn. Cậu không thích ăn cháo nhưng giờ thấy rất ngon, muốn được ăn mãi không ngừng.
"Cậu có thể về được rồi."
Thấy Bách Vũ Trạch ăn xong, Lâm Mặc bảo cậu về. Nhưng Bách Vũ Trạch không để ý đến cô, cầm bát vào bếp rửa rồi giúp Lâm Mặc dọn dẹp. Lâm Mặc vẫn ngồi yên, thấy Bách Vũ Trạch không ngừng bận rộn, dường như cậu nghĩ nếu cậu dừng tay thì sẽ phải về. Nhà Lâm Mặc rất sạch nên cậu không có gì để dọn dẹp, thế là cậu quét nhà vài lần, lau bàn vài lần, còn định đi rửa bát vài lần nữa. Lâm Mặc không nói gì, quay người bước vào phòng, đóng cửa lại.
Qua cánh cửa, cô nói với Bách Vũ Trạch: "Lúc đi giúp tôi đóng cửa", rồi không thấy động tĩnh gì nữa. Bách Vũ Trạch không đi, cậu gọi điện cho Trương Như nói với cô ấy mình xin nghỉ để ở chỗ Lâm Mặc. May là công việc của họ gần đây cũng không nhiều, Trương Như đồng ý, dặn cậu nhất định phải giữ Lâm Mặc ở lại.
Chiều hôm đó, Tô Á Nam và Giang Hạo Vũ đến. Bách Vũ Trạch mở cửa để họ vào thì nghe thấy tiếng khóa cửa từ phòng ngủ vọng lại. Tô Á Nam muốn bước vào nhưng không còn đủ dũng khí nữa. Cô biết Lâm Mặc sẽ không tha thứ cho cô, quan hệ giữa họ đã bị phá vỡ vì hành động trẻ con của cô, không thể cứu vãn được nữa. Giang Hạo Vũ hỏi về tình trạng của Lâm Mặc, Bách Vũ Trạch cũng không muốn trả lời nên nói qua loa vài câu rồi thôi.
Tô Á Nam nhờ Bách Vũ Trạch chăm sóc Lâm Mặc, cô chảy nước mắt, kéo Giang Hạo Vũ đi về. Bách Vũ Trạch bước tới cửa phòng ngủ, đưa tay muốn gõ cửa nhưng kiềm chế được, cậu dựa lưng vào cửa thở dài. Cậu không biết Lâm Mặc cũng đang đứng dựa vào cửa, cô nghe thấy hết cuộc nói chuyện vừa rồi, tận đáy lòng đang dâng lên rất nhiều cảm xúc. Không còn cách nào để hận nữa, cho dù điều đó đã xúc phạm đến tận đáy tâm can cô. Cô hận là không còn có thể hận Tô Á Nam được nữa. Tô Á Nam là bạn của cô, tuy không có quan hệ huyết thống nhưng còn thân thiết hơn cả chị em ruột, lẽ nào chị em phạm phải sai lầm mà không thể tha thứ được sao?
Tình trạng như thế kéo dài suốt mấy ngày. Bách Vũ Trạch không rời khỏi nhà Lâm Mặc một bước, sợ rằng khi bước ra khỏi cửa sẽ không quay vào được nữa. Cậu gọi điện thoại đặt cơm đến hàng ngày, cố gắng dỗ dành Lâm Mặc. Lâm Mặc cũng không khách sáo, nếu nói Tô Á Nam là người thân thì Bách Vũ Trạch cũng là người thân, cô không cần khách khí với người thân. Lúc đầu, cô trốn trong phòng ngủ, ghép mô hình tàu biển mà cô đã mua từ rất lâu, sau đó hai người cùng nhau ghép mô hình trên bàn uống nước ngoài phòng khách, giống hệt như một đôi tình nhân hưởng thụ những gì tuyệt vời nhất trong thế giới của hai người. Nhưng Bách Vũ Trạch biết họ không phải là một đôi tình nhân vì Lâm Mặc luôn đối xử với cậu như một người chị gái, ngầm nhắc nhở cậu không được vượt qua giới hạn đó, nếu không quan hệ giữa họ sẽ bị cắt đứt. Cậu thực sự rất buồn nhưng không dám đòi hỏi quá nhiều, dù sao được ở bên Lâm Mặc cũng đã là một việc rất vui rồi.
Trong tất cả mọi người, chỉ có cậu luôn ở bên Lâm Mặc. "Hai ngày nữa, mọi người phải đi Hải Nam đúng không?" Lâm Mặc thờ ơ hỏi, ánh mắt không rời khỏi mô hình chiếc tàu biển. Bách Vũ Trạch nhớ lại cuộc điện thoại của Trương Như lúc sáng, buồn bã gật đầu. Cậu đã nghỉ mấy ngày rồi, công việc ở Thượng Hải có thể lùi lại nhưng không thể không đi Hải Nam.
Cậu bắt đầu lo lắng, nếu Lâm Mặc tranh thủ lúc cậu đi Hải Nam để bỏ đi thì sẽ phải làm thế nào? Cho dù có bị coi là làm việc cảm tính giống trẻ con thì cậu cũng không muốn rời Lâm Mặc nửa bước. Lấy miếng ghép cuối cùng dán vào, mô hình chiếc tàu đã được hoàn thành, Lâm Mặc thở dài. Chuyến du lịch bằng du thuyền đã vuột khỏi tầm tay, cô chỉ còn cách này đế hoàn thành mơ ước bé nhỏ của mình. Tất cả là do số trời đã định, số trời không cho cô rời xa họ. Đã biết là không thể rời xa, vì sao cô còn lựa chọn làm một con chim đà điểu chui đầu xuống cát? Cô cẩn thận đặt mô hình chiếc tàu lên nóc tivi, quay về phòng ngủ thay quần áo. Khi cô xuất hiện ở phòng khách, Bách Vũ Trạch hoàn toàn không hiểu.
"Đi thôi!"
"Đi đâu?"
"Về Tranh Tinh."
"Chị... chị muốn lấy lại đơn xin nghỉ việc?" Lâm Mặc không trả lời nhưng gật đầu.
Ngồi trên xe của cô, Bách Vũ Trạch vẫn cảm thấy rất mông lung. Vì sao cậu vẫn chưa tìm ra cách thuyết phục cô mà đã giành thắng lợi rồi? Nhưng cô đồng ý quay lại là tốt rồi, mọi người cũng chỉ cần như vậy là đủ.
|
|