|
Minh chùi cái đồng hồ bám đất vào quần bluejean và nghịch ngợm quấn cái khăn của Trâm vào cổ, leo lên cửa sổ, nhảy vào phòng. Khi trở ra, Minh thấy Trâm đứng lặng im trong mưa, mái tóc lấm tấm những hạt bụi nước lấp lánh rũ xuống, che khuất nửa khuôn mặt, con mắt còn lại buồn buồn nhìn qua rặng đồi thoai thoải bên kia thung lũng:
- Tóc cô ướt hết rồi. Cô vào đi.
- Không. Phải làm cho xong.
Rồi Trâm cầm cái chĩa ba, nhấn xuống lượt đất phẳng. Bỗng Trâm buông tay, kêu lên:
- Cái gì vậy cô?
- Con trùn! Ghê quá, mình nó đứt đôi, hai khúc quằn quại. Thôi không làm nữa…
Nàng đến ngồi ở thân cây thông bị bão đánh gãy ngang bờ cỏ. Minh đứng dựa gốc cây thông, hai chân tréo, một tạy thọc túi quần.
- À, sao sáng nay em về sớm vậy?
- Em nghỉ giờ chót.
- Sáng thứ tư, thời khóa biểu không thấy trống giờ chót?
Minh lúng túng:
- Dạ, giáo sư nghỉ.
- Giờ ai vậy?
- Ông địa.
Trâm mỉm cười và Minh biết đã nói dối thoát. Thực ra thì lúc nãy còn năm phút chuông reo đổi sang giờ thứ tư, Minh đã ném cho tên trưởng lớp mẫu giấy nhỏ: "Tao chuồn giờ chót, ông địa có bắt điểm danh, đừng ghi tao. Hậu tạ". Và giáo sư vừa ra cửa, Minh đã thót ra theo. Bọn Hải, Lộc níu áo Minh lại, nhớ nhà hả mày? Minh búng tay cái tróc trước mặt cả lớp, ôm sách vở, chạy như bay qua sân chơi, xuống đồi.
- Minh, áo quần em sao lấm cả vậy? Lại uýnh lộn rồi. Phiền quá…
Minh lại nói dối:
- Đâu có uýnh. Té ở sân basket-ball đó.
Gần đến nhà, dưới chân đồi, Minh bị một bọn choai choai chận đường. Một thằng trong bọn nghênh chiến trước:
- Ê, Minh, mày bao nhiêu tuổi?
Minh ném sách vở xuống bãi cỏ, tóm lấy ngực thằng kia:
- Bằng tuổi cha mày.
Minh tát thằng kia một bạt tai và rút cái khóa xe bằng sắt quay một vòng vù vù:
- Tao làm gì thấy kệ tao, mắc gì đến tụi bây? Đồ chó săn.
Rồi Minh bỏ đi. Nhưng thằng kia gàng chân Minh lại. Cuộc vật lộn xảy ra. Hai đứa ôm nhau quật túi bụi giữa sườn đồi đầy rác thông và cỏ ướt cho đến khi có bóng giáo sư trực thấp thoáng ở sân cỏ. Chúng nó buông nhau ra, làm ra vẻ tỉnh bơ và mỗi đứa đi về một phía.
Minh không muốn giấu Trâm những điều đó. Muốn nói hết cho Trâm nghe nữa là khác. Nhưng Minh thấy những việc “lẩm cẩm” đó chưa đến lúc nên cho Trâm biết. Minh muốn đương đầu, đối phó một mình. Vả lại nếu biết, Trâm cũng sẽ không làm sao hơn được, dù nguyên nhân và đầu đề mọi chuyện chính là nàng. Bọn học trò trêu chọc Minh. Các giáo sư cũng bắt đầu “truy” Minh kỹ hơn từ ngày nó đến nhà Trâm ở. Minh bị “truy” và “trù mạt” đủ mọi cách, về những việc nhỏ nhặt, ti tiện đến việc học, những hành vi của Minh, như Minh là một kẻ có trọng tội giữa một hàng rào cảnh binh bao vây. Đến nỗi nhiều khi minh tưởng như người ta đang tìm một tội nào đó gán cho nó và buộc nó nhận chịu để dễ truy tố, hành hạ.
Minh tức tối, nói với bọn Lộc, Hải, tao có làm gì đâu? Có làm gì bọn họ đâu? Bọn họ tức tao cái gì vậy? Hải cười: Thì tại họ xin chia nhà cô Trâm không được, mà mầy lại được. Đang tức, Minh nói liều, tức vì không được ở trong nhà cô Trâm, hay không được ở với cô ấy?
Trâm nhìn chăm chú những bệt đất đỏ ngầu bám ở quần Minh, cố hỏi:
- Tại sao đánh lộn?
Minh cúi đầu, xoắn hai bàn tay vào nhau bứt rứt:
- Tại bọn nó chọc tức em.
- Về chuyện gì?
Minh muốn nói, vì cô nhưng lại quanh quẩn.
- Không, không có gì cả.
Trâm cau mặt ngồi bứt từng cọng cỏ vò nát trong tay. Nàng nhớ lại những tiếng thì thầm của bọn thằng Hải, Lộc với Minh mấy hôm trước: “Mầy tính sao?” Minh hỏi “Tụi nó có dao à?” “Chắc, hay là mình kéo cả băng số bốn về…” Rồi bọn họ bàn tính kế hoạch gì với nhau, nàng không nghe rõ. Trâm nghĩ đến một vụ thanh toán để tranh giành “đào”, một cuộc “phục hận” nào đó. Nàng không hỏi, vì hỏi cũng không ai chịu khai rõ sự thật. Điều Trâm muốn biết là Minh đã có chuyện gì trước khi đến ở nhà nàng, và bây giờ còn rắc rối nữa không?
Tự nhiên nàng có ý muốn thật sôi nổi là “sửa chữa” cuộc đời Minh lại và kéo Minh về với nếp sống bình thường như nàng đang tập tễnh bước vào khuôn khổ. Chuyện ấy không phải dễ, cho Minh cũng như cho nàng, nhất là nàng không biết rõ gì về Minh hơn là căn phòng bừa bãi đầy những di tích tố cáo tâm trạng của kẻ liều lĩnh, bất chấp, vừa bê tha vừa chán nản. Nhưng rồi Trâm chợt nghi ngờ “thiện ý” của mình. “Có chắc mình tò mò về Minh để sửa đổi Minh không, hay là…”
Bây giờ Minh ngồi đó, hai tay buông thõng trên đầu gối. Mái tóc rũ rượi lấm tấm nước mưa. Khói thuốc vờn lên nét mặt buồn buồn. Trâm muốn khám khá ra niềm u uẩn nào đang vò xé tâm hồn đó. Một mong ước không thành tựu. Hay một thất bại của cuộc đua tranh. Hay niềm ưu tư đời đời hằn đọng. Hay một khát khao sôi nổi vò xé không tên nào đó. Hay tiếng la tiếng thét não nùng và tuyệt vọng trong im lặng.
- Em sao vậy, Minh?
Minh nhìn lên bằng con mắt say rượu đêm nào, lẳng lặng lắc đầu. Rồi nó búng cái tàn thuốc ra thật xa, và gục đầu yên lặng. Một lúc lâu, rồi Minh đột ngột hỏi:
- Cô cô cho em con tem.
“À, đúng là một chuyện gì đó”. Trâm nghĩ đến xấp giấy viết thư màu xanh phảng phất thơm ở bàn học Minh. Những tấm hình Minh cất kỹ trong hộp, thỉnh thoảng mở ra nhìn. Những mẫu giấy viết xóa vò nát vất bừa bãi ở góc phòng. Và những phút Minh ngồi im lìm trên thành cửa sổ nhìn ra thật xa. Những hôm Minh đi học về để nguyên cả giày áo nằm nhoài xuống giường, vùi đầu trong gối không ăn uống. Dòng thư viết dở cho một thằng bạn xa, Trâm vô tình đọc thấy “…mày chuẩn bị xong chưa? Tao sẽ cùng với mày, đi thật xa, thật xa, chỉ còn có một cách đó…”
Tại sao? Có thể vì một vụ gì đó. Một ai đó. Mà cũng có thể không vì gì, vì ai cả. Muốn đi. Tự giải thoát, thế thôi, như những ngày còn đi học, mỗi khi nhìn mặt biển nối tiếp chân trời, Trâm cũng khao khát phiêu du, cũng ước mơ những chân trời vô định rộng lớn. Để từ khước những tháng năm đều đặn, nếp sống lầm lì, khung cảnh quen thuộc, công thức sáo hủ của cuộc đời. Lớn lên, ai cũng một lần mơ ước thoát ly. Nhưng con đường sống là một vòng tròn mà tận cùng cũng là khởi điểm. Không thể làm thế nào khác. Cho nên con người đành ở lại trong khuôn khổ nhỏ bé của mình, nhận chịu giới hạn cuộc đời phi lý và mơ tưởng, nhớ nhung hoài một quê hương mù mịt xa vời không bao giờ tìm đến.
Tiếng Minh đột nhiên vui vẻ như một lời reo dìu Trâm về thực tại:
- Cô cô dành luống đất này trồng hoa. Sao cô cô không trồng hoa?
- Có chứ. Nhưng tìm chưa ra hoa gì đẹp để trồng.
- Em tìm đem về cho cô.
- Ừ, vườn này phải có hoa.
Trồng đậu trồng rau thôi đâu có đủ. Còn phải có hoa. Đâu phải đầy đủ những điều kiện vật chất là cuộc đời trọn vẹn. Giảng bài, chấm bài, ăn ngủ, nghỉ ngơi, ngày này qua ngày khác, điệp khúc đó đều đều nản bắt đầu, chấm dứt để bắt lại như tiếng bánh xe rời rạc lăn mãi trên đường. Âm thầm. Cằn cỗi. Và an phận. Đời này vốn trống trải như quán trọ Y Pha Nho, con người làm lữ khách sống buồn vui tùy ở hành trang mình mang theo về đó. Không thể sống mà không yêu một cái gì, một người nào.
Tình yêu, Trâm đã sợ hãi, đã chán chường, đã từ khước, đã lánh xa. Nhưng bao giờ còn nhịp đập của trái tim, bao giờ còn nhìn thấy mặt trời mọc, mặt trời lặn bên kia đồi, bao giờ còn khoảng cách mênh mông của hai vì tinh tú trên xa kia, Trâm còn phải yêu để sống.
Minh yên lặng nhìn “cô giáo” ngồi mơ mộng trong mưa bay, đột ngột hỏi:
- Cô cô, đoạn kết trong phim “Thé et Sympathie” thế nào, em quên rồi?
- Bà giáo đó bỏ đi, mãi sau người học trò một mình trở về chỗ cũ, hồi tưởng lại hình ảnh người mình yêu xưa thấp thoáng trong vườn rực rỡ màu hoa và sắc nắng…
- Sao lại bỏ đi?
- Có lẽ bà ta… chạy trốn lòng mình.
Minh mỉm cười ngẫm nghĩ rồi hỏi:
- Cô thích hoa gì?
- Hoa gì em sẽ đem về trong vườn này. |
|