Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Sein
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Tiểu Thuyết - Xuất Bản] Vĩnh Biệt Tugumi | Banana Yoshimoto

[Lấy địa chỉ]
11#
 Tác giả| Đăng lúc 26-7-2012 10:38:32 | Chỉ xem của tác giả


Chương 8

Lễ hội


Lễ hội mùa hè của thị trấn này được tổ chức khi lượng khách du lịch đi nghỉ hè lên đến đỉnh điểm. Đây là lễ hội mang lại niềm vui cho hầu hết người dân ở nơi đây. Nó được tổ chức chủ yếu ở ngôi đền thờ Thần đạo lớn trên núi, còn ở quảng trường là những dãy hàng quán bán trong ngày hội lễ, sân khấu múa Bon và hát múa cúng tế được dựng lên. Ở bờ biển cũng tiến hành một lễ hội pháo hoa hoành tráng.

Khi cả thị trấn hối hả chuẩn bị cho lễ hội, đột nhiên tôi nhận thấy mùa thu bắt đầu len lỏi tới mỗi ngày. Mặc dù nắng vẫn còn gay gắt nhưng gió biển đã dịu đi và cát trở nên mát hơn. Mưa mang theo mùi mây ngột ngạt, lặng lẽ hắt vào những con thuyền đang xếp thành dãy bên bờ biển. Tôi biết rõ rằng mùa hè đang trôi qua.

Vào một ngày khi lễ hội đang tới gần, có lẽ do chơi bời hăng quá, tôi đột nhiên sốt, nằm bê bết. Ngẫu nhiên, Tugumi cũng ốm liệt giường, thế là Yoko cứ như một nữ y tá chạy qua chạy lại giữa phòng của tôi và Tugumi, hết mang gối mát lại mang cháo. Và Yoko cứ nói đi nói lại: “Đến lễ hội là phải khỏe đấy.”

Tôi hầu như không sốt bao giờ nên khi biết mình bị sốt trên 38 độ, tôi thấy chóng mặt. Cứ thế, người nóng đỏ và chỉ có ngủ.

Lúc xế chiều, Tugumi đột ngột mở cửa vào phòng tôi mà chẳng nói năng gì như mọi lần. Ngoài cửa sổ là một sắc đỏ trải tận tới phía bên kia bầu trời, trông rất đáng sợ, tôi đăm đăm nhìn nó. Toàn thân nhức mỏi nên tôi thấy khó chịu nếu phải nói chuyện với Tugumi, vì vậy tôi không quay đầu lại, cứ nhìn ra ngoài.

- Mày vẫn sốt à?

Vừa hỏi, Tugumi vừa lấy chân đá vào người tôi. Cực chẳng đã, tôi xoay người lại, nhìn nó. Trông nó khỏe khoắn trong bộ pajama màu nước biển sáng và tóc buộc lại.

- Có thật là mày bị sốt không? - tôi hỏi

- Nhiệt độ như thế này, đối với tao là thường. Tugumi cười nói và siết chặt bàn tay để bên ngoài chăn của tôi. - Cũng gần bằng tao.

Khi sốt, tay của Tugumi thường nóng đến kinh ngạc nhưng quả nhiên, lần này tôi không cảm thấy thế.

- Tugumi quen với sốt rồi nhỉ!

Phải chăng nó lúc nào cũng sống trong trạng thái như thế này, tôi chợt nghĩ rồi cảm thấy thương thương. Khi sốt, thế giới hiện lên mạnh mẽ. Cơ thể càng nặng thì tâm hồn càng bay bổng nhẹ nhàng và cứ tập trung nghĩ đi nghĩ lại những điều ngày thường không nghĩ đến.

- Ừ. Nhưng vì tao thể lực kém nên kiệt sức ngay.

Tugumi nói, đầu nghiêng nghiêng bên chỗ chiếc gối của tôi.

- Dường như mày có sức mạnh tinh thần nhiều hơn người bình thường nhỉ! - tôi cười.

- Mày muốn nói tao sống chỉ bằng sức mạnh tinh thần chứ gì? - Tugumi cũng cười theo.

Vào mùa hè năm đó, Tugumi đẹp tuyệt vời. Không biết bao lần được người ta kinh ngạc, ngưỡng mộ. Hơn thế, gương mặt cười vui vẻ trông cao quý, thanh khiết như thể làn mây mờ trên đỉnh núi.

- Những lúc sốt ấy mà, trông mọi thứ sẽ rất lạ phải không? Vui lắm đấy.

Tugumi dịu dàng lạ lùng, nheo mắt nói với tôi. Dáng điệu đó giống như một con thú nhỏ bé vui mừng vì tìm được bạn.

- Ừ, cái gì trông cũng tươi mới. - tôi nói.

- Nếu hay sốt như tao thì có lẽ sẽ phải đi đi về về suốt giữa cảnh tượng đó với hiện thực. Chẳng thể biết đâu là thế giới thực và rồi đời người sẽ trôi qua hơi bị nhanh đấy.

- Thế nên mày lúc nào cũng ngà ngà như say rượu đúng không?

- Đúng thế. - Tugumi cười, đứng dậy rồi đột ngột ra khỏi phòng. Bóng dáng Tugumi từ phía sau in dấu trong tâm tưởng tôi rõ mồn một như một dư ảnh.

Đến tận buổi tối diễn ra lễ hội, hai chúng tôi mới hoàn toàn khỏe lại. Bốn chúng tôi sẽ đi chơi lễ hội .Tugumi, Kyoichi, tôi và Yoko. Tugumi hào hứng nói sẽ kể cho Kyoichi về lễ hội của thị trấn này. Chuyện ba chị em mặc yukata cho nhau đã cách đây một năm. Mỗi người dù có thể thắt đai lưng cho người khác nhưng không thể tự thắt cho mình. Trên chiếc chiếu rộng trong nhà Yamamoto, chúng tôi để chiếc đai lưng bóng láng, mềm mại màu đỏ và hồng trải rộng trên nền xanh nước biển của chiếc yukata có những hình hoa to màu trắng. Tôi thắt cho Tugumi chiếc đai lưng màu đỏ. Lúc đó, tôi cảm nhận rất rõ Tugumi gầy như thế nào. Cảm giác như thể không biết buộc ở đâu , như thể trong tay tôi chỉ còn có mỗi cái đai lưng trơ khấc, nhẹ bỗng. Trong thoáng chốc tôi sửng sốt.

Thay quần áo xong, chúng tôi xuống dưới nhà xem TV thì Kyoichi đến đón. Cậu ta mặc quần áo như thường ngày nhưng khi Kyoichi trách: “Cái này thì khác!” và cho chúng tôi thấy đôi guốc gỗ đi ở chân. Đôi chân trần to đùng trông có vẻ rất mùa hè. Tugumi vẫn như mọi khi không hề tỏ vẻ xúng xính trong bộ yukata, cánh tay trắng trẻo nắm lấy tay Kyoichi, vừa lắc vừa hối thúc như trẻ con: “Đi nhanh lên thôi, còn xem hàng quán đêm trước khi có pháo hoa .” Bộ dạng nó có gì đó rất đáng yêu.

- Này! Kyoichi, chỗ đó làm sao thế? - chúng tôi hoàn toàn không chú ý cho đến khi Yoko nói ra. Phía dưới mắt của Kyoichi lúc này đứng trong góc tối ở cửa ra vào nổi lên một vết thâm đã nhạt bớt.

- Bố em biết việc anh qua lại với em nên anh đã bị đánh à? - Tugumi nói.

- Đúng thế đấy. - Kyoichi cười khổ sở.

- Thật không? - tôi hỏi.

- Đùa đấy. Không biết đâu. Thứ nhất, có lẽ bố mình không thể có tình yêu to lớn đến thế đâu. - Tugumi vừa cười vừa nói vẻ buồn rầu nên chúng tôi không hỏi thêm nữa và ra khỏi nhà.

Ngẩng đầu nhìn dải thiên hà nhờ nhờ sáng trên bầu trời, chúng tôi đi xuyên qua các ngõ phố và bãi biển. Âm thanh của điệu múa Bon phát ra từ loa phóng thanh theo gió bay tới mọi nơi trong thị trấn. Biển trông đen và dậy sóng hơn mọi khi, có lẽ là do biển được chiếu sáng bởi những dãy đèn lồng sáng rực xếp dọc bờ cát. Mọi người chầm chậm chầm chậm đi trong màn đêm như thể nuối tiếc mùa hè. Ở bất kì ngõ phố nào cũng đầy ắp người, dường như trong tối hôm nay tất cả mọi người trong thị trấn đều đổ ra ngoài đường.

Chúng tôi gặp một vài người bạn cũ. Những người bạn thời tiểu học, cấp 2, cấp 3. Tất cả trông đều ra dáng người lớn, dù giáp mặt nhau nhưng vẫn cảm thấy như người trong mơ, hiện lên khi nhìn qua khe hở của kí ức hỗn loạn. Mỉm cười, nắm tay, nói vài lời ngắn ngủi rồi đi qua nhau. Tiếng sáo, những chiếc quạt tròn, phong cảnh lộng gió biển cứ chầm chậm phản chiếu trong đêm, trôi qua như những chiếc đèn.

Nếu không phải vào dịp lễ hội thì không thể nhớ lại được không khí của đêm lễ hội. Dù chỉ thiếu đi một cái gì đó rất nhỏ nhặt thì cũng không thể nhớ lại cái hình ảnh toàn vẹn và “cái cảm giác này”. Giờ này năm sau tôi có lại đến đây không? Hay đang ở dưới bầu trời Tokyo, ngậm ngùi nhớ tới một lễ hội không vẹn toàn trong lòng?

Vừa nhìn quanh những dãy quán đêm, tôi chợt nghĩ như thế.

Khi đứng trong hàng dài để viếng thăm tòa nhà chính điện, có một sự kiện nhỏ đã xảy ra.

Tugumi khó chịu với việc xếp hàng, cứ chực nhảy ra còn tôi và Yoko một mực thuyết phục.

- Dù thế nào cũng không được rời khỏi đây.

Tugumi buộc phải xếp hàng nhưng cứ luôn miệng càu nhàu những lời xấc láo.

- Các người có thực sự tin thần thánh không hả? Có thực sự không? Năm nay mới thế chứ gì? Bỏ tiền vào đấy, chắp tay lạy, liệu có linh nghiệm không?

Vào những lúc như thế, Kyoichy thường khẽ mỉm cười và im lặng, nhưng cái im lặng đó rất tự nhiên, rất thực. Tugumi biết rất rõ nên tự tung tự tác đến mức độ trước mặt cậu. Tugumi bao giờ cũng rất giỏi trong việc dẫn dụ lôi kéo những người như thế, có lẽ bởi vì điều đó cực kì cần thiết đối với nó.

Bên trong đền thờ Thần đạo đông kín người, mọi người xếp hàng đến tận cầu thang. Tiếng lắc chuông và tiếng ném những đồng tiền cúng vang lên không ngớt, hàng người xếp hàng cứ dần tắc lại. Trong khi lề rề tiến gần đến trước thần thánh như thế, có vài bận những người khác chen vào hàng, đi qua trước mắt chúng tôi đang nói chuyện phiếm. Trong hàng nguời chật chội, việc đó chẳng ra sao cả. Rồi một lúc, có một thằng con trai chen ngang qua như thể thình lình đẩy mạnh Kyoichy và Tugumi. Đó là một thằng trông nhếch nhác kiểu côn đồ, theo sau là hai ba đứa bạn giống thế.

Đó quả không phải là một cách di chuyển ngang qua dễ chịu gì nên chúng đều cảm thấy bực tức. Nhưng phản ứng của Kyoichy không dễ dãi đến thế, cậu ấy thình lình rút ra một chiếc guốc gỗ đang đi, từ đằng sau, gõ vào đầu của thằng đứng trước mạnh đến nỗi phát ra cả tiếng “cốp”.

Sửng sốt.

Gã con trai hét lên “oái” rồi ôm đầu nhìn Kyoichi. Con mắt kinh ngạc rồi hốt hoảng bỏ chạy vao trong bóng tối. Tiếp đó, những kẻ đi cùng cũng xô đẩy mọi người , ba chân bốn cẳng xuống cầu thang hẹp.

Tiếng ồn ào của đám đông xung quanh chứng kiến mọi chuyện từ đầu đến cuối đột nhiên ngừng bặt chỉ trong vài giây cho đến khi lũ con trai kia biến mất. Ngay lập tức, mọi người lại hướng lên phía trước hàng và tiếng rì rầm nổi lên.

Chỉ có chúng tôi là vẫn còn sửng sốt.

Tugumi khơi mào.

- Này, cái thằng đó, ai cho nó cứ chen ngang qua bọn mình… Tao ấy à, bây giờ thì tha cho nó đấy.

Tôi và Yoko phì cười khi nghe những lời đó, còn Kyoichi nói:

- Không phải thế đâu.

Khuôn mặt nhìn nghiêng được chiếu sáng sầm lại, chỉ có giọng nói là nghiêm túc. Tuy nhiên, ngay tức khắc cậu ta rạng rỡ trở lại.

- Tớ đã bị cái bọn lúc nãy đánh, đây này.

Cậu chỉ vào quầng thâm dưới mắt.

- Bọn nó đã đánh tớ tới tấp ở một chỗ tối nên mãi tớ mới chỉ nhớ được có một đứa, nhưng chắc chắn là cái thằng vừa rồi.

- Tại sao lại thế? - tôi hỏi.

- Ở đất này, bố tớ bị tiếng xấu. Cậu biết đấy, khách sạn nhà tớ còn thu mua đất đai. Mà, tự dưng có một người lạ xây một cái khách sạn to đùng, thu hút hết khách du lịch thì chắc không thể tốt rồi. Có lẽ bây giờ sự chỉ trích mạnh mẽ đây. Cả bố mẹ và tớ đều hiểu rõ điều đó. Chắc ở đây khoảng 10 năm thì sẽ quen thôi.

- Kyoichi chẳng can hệ gì mà. - tôi nói. Nhưng dù nói vậy, tôi thầm nghĩ có lẽ trong con người này ẩn giấu một điều gì đó khiến cho người khác ghen tức. Luôn đi cùng với một con chó cưng, sống một mình ở nhà trọ, hàng ngày ngắm nghía cái thị trấn mà mình sẽ sống, ngay lập tức có được người con gái được cho là xinh đẹp nhất vùng. Cái khách sạn vĩ đại sắp xây xong trong tương lai cũng sẽ là của cậu ta. Trên thế gian có tồn tại loại người chỉ ghen ghét những người như thế. Có lẽ là như vậy.

- Không sao đâu. - Yoko nói. - Chúng tớ không phải sẽ đi khỏi nơi này ngay đâu. Mẹ mình rất quý Kyoichi, có lần bà nói với bố rằng nếu trong tương lai những đứa như thằng bé này đến đây thì vùng này dần dần sẽ tốt lên. Còn nữa, những người trong gia đình Nakayama mà Kyoichi ở trọ chắc cũng biết xuất thân của Kyoichi và Kengoro đó sao. Kyoichi cũng giúp việc cho nhà trọ nữa mà. Trong một mùa hè mà có từng ấy người bạn, sẽ ổn thôi. Cứ sống rồi khắc thành người ở đây.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

12#
 Tác giả| Đăng lúc 26-7-2012 10:39:42 | Chỉ xem của tác giả

Chương 8 (tiếp theo)


Khi nói những điều này, Yoko không nói rành mạch nhưng nghiêm túc đến phát sợ, có những chỗ khiến người ta phải bật khóc. Kyoichi chỉ nói: “Uh, đúng vậy,” còn tôi im lặng gật đầu. Tugumi từ đầu tới cuối không nói gì, chỉ nhìn ra phía trước nhưng tôi biết cái lưng nhỏ nhắn thắt đai lưng đỏ đang chăm chú lắng nghe.

Cuối cùng đã đến lượt. Chúng tôi rung chuông và chắp tay cầu nguyện.

Cho đến lễ hội pháo hoa vẫn còn thời gian nên Tugumi nói muốn đến chơi với Kengoro và tất cả chúng tôi cùng đến nhà trọ nơi Kyoichi nghỉ trọ. Chỗ đó gần biển, nếu bắn pháo hoa thì ngay lập tức chúng tôi có thể chạy ra bãi biển.

Kengoro bị buộc ở trong vườn, vừa nhìn thấy Kyoichi nó nhẩy cẫng lên vui sướng. Tugumi lại gần, không để ý đến gấu áo của chiếc yukata đã chạm xuống đất, nói: ‘Oa, Kengoro đây rồi!’ và đùa với nó.

Nhìn thấy cảnh tượng đó, Yoko xúc động nói:

- Tugumi từng yêu chó lắm đấy!

- Thế mà chẳng ai biết cả. - tôi cười nói. Tugumi vẻ khó chịu ngoảnh mặt lại nói: ‘ Vì chó không bao giờ phản bội cả.’

- A, tớ hiểu điều đó. - Kyoichi nói. - Mỗi khi vuốt ve bụng Kengoro, tớ thỉnh thoảng hay nghĩ tới điều đó. Nó là con chó con nên có lẽ cho đến chết, nó sẽ suốt đời ăn cơm từ bàn tay của tớ, sẽ luôn ở bên tớ. Điều đó thật tuyệt phải không? Vô tâm nhưng ít ra nó là điều khó có ở con người.

- Không phản bội á? - tôi hỏi

- Con người dù thế nào cũng sẽ lần lượt gặp những thứ mới mẻ và dần thay đổi. Dù thế nào cũng sẽ quên lãng hay vứt đi nhiều thứ. Có lẽ bởi vì con người có quá nhiều việc để làm.

- À, hóa ra là như vậy. - tôi nói.

- Là như vậy đấy, - Tiếp tục ngắt lời Kyoichi, Tugumi nói.

Trong khu vườn nhà trọ, có rất nhiều chậu hoa được chăm sóc cẩn thận. Có ánh đèn sáng nơi cửa sổ, ở chỗ cửa ra vào không ngớt vang lên tiếng ồn ào và tiếng guốc gỗ qua lại của những người đi chơi hội.

- Hôm nay sao đẹp quá!

Yoko ngẩng lên nhìn bầu trời. Xung quanh dải ngân hà nhờ nhờ sáng, ánh sáng của hằng hà sa số những vì sao dày đặc đan xen vào nhau như loang ra, rải khắp bầu trời.

- Kyoichi đang ở trong vườn đấy à?

Chúng tôi nhìn ra phía cửa có giọng nói vang lên, đó là nhà bếp. Một cô chắc là người làm trong nhà trọ ló mặt qua khung cửa sổ.

- Vâng ạ! – Kyoichi trả lời như một cậu thiếu niên.

- Có cả bạn nữa hả? cô nghe thấy có tiếng người mà! - cô hỏi.

- Vâng ạ!, có ba người.

- Thế thì mọi người ăn cái này đi! - Nói rồi cô chìa ra một đĩa thủy tinh lớn có nhiều miếng dưa hấu được cắt nhỏ.

- Cháu cảm ơn cô ạ. - Kyoichi cầm lấy.

- Đừng ở chỗ tối như thế, ra phòng khách mà ăn!

- Dạ, không sao đâu ạ. Cháu cảm ơn cô. - Kyoichi tươi cười. Khi chúng tôi cúi đầu nói “Xin phép cô”, cô cười bảo:

- Không có gì, cậu ấy luôn giúp cô việc này việc kia mà. Dù là con của chủ khách sạn ta cũng không để ý. Thằng bé này được nhiều người quý lắm đấy. Này cậu, khách sạn có xây xong thì cũng cố gắng đều đặn gửi khách về nhà này nhé! Trong ba số điện thoại đặt phòng, nhớ giữ lại một số: “Xin lỗi quý khách, khách sạn chúng tôi đã kín chỗ. Chúng tôi xin giới thiệu quý khách đến nhà nghỉ Nakahama” nhé!

- Vâng ạ, cháu biết rồi. - Kyoichi nói. Người phụ nữ cười và đóng cửa sổ lại.

- Anh là loại người được mấy bà thích đấy nhỉ! - ngay khi vừa lấy miếng dưa hấu , Tugumi nói.

- Nói gì thế? Không có cách nói khác à?-  Yoko tiếp nhưng Tugumi vẻ như không biết, vừa để mặc mồ hôi chảy vừa ăn dưa hấu.

- Cậu giúp nhiều việc đến thế cơ à? - tôi hỏi. Tôi chưa bao giờ nghe thấy việc khách trọ giúp làm công việc ở nhà nghỉ.

- Ừ, tớ cũng chẳng có việc gì khác để làm nên làm giúp thôi. ở đây hình như thiếu người nên buổi sáng và tối rất bận rộn. Đổi lại, con chó được ở đây và được cho thức ăn. - Kyoichi cười nói. Tôi cảm thấy đúng như lời của dì Masako nói, dù chúng tôi có ra đi nhưng nếu có người này ở lại đây thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp.

Dưa hấu mọng nước, ngọt dịu. Trong bóng tối, chúng tôi ngồi xổm ăn hết miếng dưa này đến miếng dưa khác. Nước từ vòi rửa tay mát lạnh, chảy thành dòng sông nhỏ trên nền đất tối. Kengoro lúc đầu nhìn chúng tôi ăn vẻ ghen tị nhưng rồi ngay sau đó, nó lặng lẽ đặt thân hình nhỏ nhắn lên đám cỏ, mắt nhắm lại. Chúng tôi đã quan sát rất nhiều thứ và lớn lên. Rồi dần dần thay đổi theo từng giây phút. Tiến lên phía trước trong lúc nghiền ngẫm và thấu hiểu những điều đó theo nhiều cách khác nhau. Dù vậy, nếu có một thứ mà chúng tôi muốn lưu giữ lại thì đó chính là buổi tối ngày hôm nay. Ở đó ngập tràn thứ hạnh phúc nhỏ bé, lặng yên, tưởng chừng như không cần biết thêm bất cứ điều gì khác.

- Mùa hè năm nay thật tuyệt vời nhỉ? - Kyoichi nói. Dường như định đáp lại, Tugumi nói: “Dưa hấu cũng ngon tuyệt nhỉ?”

Ngay sau đó, một tiếng nổ lớn vang trên bầu trời và những tiếng hoan hô rộ lên.

- Pháo hoa kìa! - Tugumi mắt sáng lấp lánh đứng vụt dậy. Ngẩng lên là những bông pháo hoa to hiện ra sau những tòa nhà rồi nở bung ra. Chúng tôi chạy ra bãi biển như muốn đuổi theo những âm thanh đến ngay sau đấy.

Pháo hoa nở trên mặt biển không có gì cản trở tầm nhìn trông thật lạ lùng,hệt như những vật thể của vũ trụ. Đứng dàn hàng trên bãi biển, chúng tôi hầu như không nói gì, dán mắt nhìn những bông pháo hoa lần lượt được bắn ra.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

13#
 Tác giả| Đăng lúc 27-7-2012 21:38:51 | Chỉ xem của tác giả


Chương 9

Cơn giận dữ



Khi thực sự tức giận, Tugumi trông cực kì lạnh lùng.

Đó chỉ là lúc nó thực sự nổi giận. Tugumi thường hay nổi nóng, mặt đỏ rực, quát tháo ầm ĩ nhưng đó không phải là khi nó nổi giận thực sự . Lúc nhìn chằm chằm đối phương bằng con mắt thù ghét từ tận đáy lòng thì nó biến thành một con người khác. Cái trạng thái quên hết mọi thứ và toàn thân nhuốm thứ ánh sáng xanh trắng của cơn tức giận đó luôn làm tôi nhớ đến câu nói “ngôi sao càng nóng thì ánh sáng càng xanh”. Ngay cả tôi, người luôn ở cạnh nó, cũng hiếm khi thấy Tugumi nổi giận như vậy.

Chính xác đó là chuyện xảy ra khi Tugumi vừa vào cấp 2. Yoko, tôi và Tugumi lần lượt chênh nhau đúng một lớp và cùng học một trường.

Chuyện xảy ra vào một buổi nghỉ trưa. Một ngày mưa, tất cả tối sầm sì. Lũ học sinh không ra ngoài mà đùa chơi trong lớp học. Tiếng cười phá lên, tiếng bước chân chạy đi, chạy lại trong hành lang, tiếng gào thét…., tiếng mưa chảy ào ào trên cửa kính lớp học, những âm thanh hỗn tạp đó vọng tới lúc gần lúc xa như tiếng sóng biển vỗ ầm ầm trong ngôi trường tối bị đóng kín mít.

Đột nhiên, trong mớ âm thanh hỗn loạn đó vang lên một tiếng “choang” sắc nhọn của kính vỡ. Trong chốc lát, âm thanh của lớp học đột ngột lắng xuống rồi ngay lập tức lại bùng lên. Ở phía nhà tập đấy, có tiếng ai đó thử ngó ra hành lang nói, rồi lập tức lũ học sinh đang buồn chán lao ùa về phía có tiếng động. Phòng tập ở phía cuối hành lang tầng 2. Phía trước cửa kính có đặt mấy chậu cây được trồng trong giờ tự nhiên, chuồng thỏ và mấy cái ghế. Có lẽ là tiếng vỡ của cái cửa kính đó, tôi nghĩ thế và không hiểu sao chạy theo sau mọi người.

Tuy nhiên, khi nhìn về phía trước đám đông đang bàn tán ầm ĩ, tôi ngạc nhiên. Chính giữa đống mảnh kính vỡ, Tugumi đang đứng chôn chân một mình.

- Để tao cho mày xem tao khỏe đến mức nào nhá. - Tugumi đột ngột nói. Một giọng nói đều đều và đầy khí lực. Tôi thử dõi theo tầm mắt của Tugumi. Phía đó có một đứa con gái mặt tái mét đang đứng. Đó là đứa con gái cùng lớp và rất ghét Tugumi.

Có chuyện gì thế, tôi kinh hãi, thử hỏi một đứa ở gần. Nó cũng không rõ nhưng trả lời rằng hình như Tugumi đã xin rút khi được chọn làm vận động viên ma-ra-tông, thế vào đó, đứa con gái đó đã được chọn, nó cảm thấy cay cú nên vào giờ nghỉ trưa, đã gọi Tugumi ra hành lang và nói mỉa mai gì đó. Thế rồi, Tugumi không nói gì, nhấc chiếc ghế lên đập vỡ cửa kính.

- Mày thử nói lại điều mày vừa nói lúc nãy xem.

Tugumi nói. Đứa con gái không thể trả lời, xung quanh đều nín thở. Không một ai chạy đi gọi giáo viên. Máu rỉ ra ở cổ chân chắc là do mảnh kính vỡ cứa vào nhưng Tugumi không hề để ý đến chuyện đó, chỉ nhìn thẳng vào đối phương. Tôi chợt thấy nó có ánh mắt thật đáng sợ. Không phải kẻ bất lương mà là một người điên. Mắt Tugumi sáng một cách tĩnh lặng; trông như đang nhìn vào một nơi vô định.

Nghĩ lại thì dường như sau ngày hôm đó, Tugumi đã bắt đầu tìm cách để không bộc lộ bản thân, đặc biệt ở trường. Đó là sự kiện cuối cùng được công khai. Tuy nhiên, những người ở đó thì chắc chắn suốt đời sẽ không quên được. Ánh sáng mạnh mẽ phát ra từ toàn thân Tugumi khi đó, ánh mắt tràn đầu năng lượng căm hận như có thể giết chết đối phương hoặc chính bản thân.

Tôi rẽ vòng người chui vào giữa. Tugumi liếc nhìn tôi với cái nhìn chỉ coi tôi đơn giản là một kẻ quấy rầy, trong chốc lát, tôi cảm nhận sự bối rối từ đâu đó trong chính bản thân mình.

- Tugumi,ổn rồi mà. - tôi nói và nghĩ chắc hẳn Tugumi cũng muốn ai đó ngăn nó lại. Bản thân nó cũng không biết nên làm thế nào. Đám đông đứng xem dần căng thẳng vì sự xuất hiện của tôi và tôi có cảm giác như thể mình là dũng sĩ đấu bò tót nhảy múa trước một con bò.

- Thôi, về đi.

Tôi nắm lấy cổ tay Tugumi, hoảng sợ cứng đờ. Ánh mắt đó quay lại nhìn tôi lạnh lẽo nhưng cổ tay thì rất nóng. Tôi ngạc nhiên nín lặng, thì ra nó tỏa nhiệt vì tức giận. Ngay lập tức, Tugumi lãnh đạm gạt phăng tay tôi ra. Khi kẻ quấy rầy là tôi định nắm lại tay Tugumi một lần nữa thì đưa con gái đó khẽ quay gót len lén bỏ chạy.

- Này, đợi đã. - Tugumi nói. Khi dường như sắp bắt đầu một cuộc chiến mới giữa Tugumi với tôi, người đang tìm cách ghìm Tugumi lại thì vừa lúc đó, trên cầu thang, Yoko từ từ xuất hiện.

- Tugumi, em đang làm gì thế? - Yoko vừa tiến lại phía chúng tôi vừa hỏi. Nét mặt biểu lộ rõ ràng thế là không được đâu. Tugumi đột nhiên ngưng ngay sự cuồng nộ, chậm rãi lấy một tay nhấc tay tôi ra. Yoko lần lượt nhìn đám mảnh kính vỡ, những người xung quanh và bộ dạng của tôi rồi hỏi tôi với vẻ mặt bối rối: “Có chuyện gì thế?”. Tôi không thể trả lời. Vì tôi cảm thấy dù trả lời thế nào cũng sẽ làm Tugumi tổn thương ghê ghớm. Nguyên nhân của cuộc cãi vã là về cơ thể của Tugumi, điều đó đau đớn đến dường nào.

Khi tôi ậm ừ, thì Tugumi nói nhỏ:

- Đủ rồi, không liên quan gì đến bọn mày cả.

Giọng nói u ám. Như thể không còn một chút hi vọng nào . Rồi Tugumi dùng chân khẽ di những mảnh kính vỡ, những âm thanh lạo xạo vang trên hành lang.

Khi Yoko gọi: “Tugumi”, Tugumi cào đầu sồn sột như thể muốn nói ừ, được rồi. Tugumi cào mạnh đến mức tưởng như da đầu sẽ chảy máu nên chúng tôi ngăn nó lại. Nó cũng thôi, vào lớp lấy cặp rồi đi ra. Cứ thế xuống cầu thang bỏ về.

Những đứa đứng xem cũng giải tán, mảnh kính vỡ được dọn sạch và Yoko đi đến chỗ giáo viên chủ nhiệm của Tugumi xin lỗi. Tôi cũng quay về lớp mình, cùng với chuông báo hiệu, giờ học bắt đầu như thể không có chuyện gì xảy ra. Nhưng tay tôi nóng bừng, tê dại. Sức nóng của Tugumi vẫn còn trên tay với cảm xúc thật kì lạ. Nó như một dư ảnh sáng rõ lạ thường và mãi không mất đi. Tôi nhìn vào lòng bàn tay tê dại và suy nghĩ suốt rằng, cơn giận dữ của Tugumi đã “luôn tồn tại cùng với sinh mệnh của nó và chuyển động bên trong cơ thể nó”.


- Không thấy Kengoro đâu cả, hình như nó bị bắt mất rồi.

Giọng nói của Kyoichi qua điện thoại hỏi: “Tugumi có nhà không?” nghe rất u ám, khẩn thiết nên tôi hỏi:

- Có chuyện gì thế? - Hình ảnh bọn con trai căm ghét Kyoichi mà chúng tôi gặp ở dền thờ Thần đạo vụt qua đầu tôi với cảm giác khó chịu.

- Tại sao cậu lại nghĩ như thế? - Tôi vừa nói vừa thấy mình đang mất kiên nhẫn.

- Vì sợi dây bị cắt đứt rất gọn. - Kyoichi nói bình tĩnh hơn.

- Hiểu rồi, mình đến ngay. Tugumi bây giờ đang đến bệnh viện gia đình, không ở nhà nhưng mà mình sẽ để lại lời nhắn. Cậu đang ở đâu thế? - Tôi hỏi.

- Đang ở bốt điện thoại cạnh lối ra vào bãi biển.

- Cứ ở đấy nhé, mình sẽ đến ngay. - tôi nói và gác máy.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

14#
 Tác giả| Đăng lúc 27-7-2012 21:41:49 | Chỉ xem của tác giả

Chương 9 (tiếp theo)


Sau khi nhờ dì Masako chuyển lời nhắn, tôi gọi Yoko đang ngủ trong phòng, vừa cùng nhau chạy ra ngoài vừa giải thích. Kyoichi đứng ở bốt điện thoại. Khi nhìn thấy chúng tôi, nét mặt cậu đã dịu xuống đôi chút nhưng ánh mắt vẫn rắn đanh.

- Chúng ta chia nhau ra tìm đi. - Yoko đề nghị. Nhìn bộ dạng của Kyoichi, tôi chợt hiểu sự nghiêm trọng của tình hình.

- Ừ, thế thì tớ sẽ đi về hướng thị trấn, cậu tìm hộ tớ ở phía bờ biển nhé. Dù có thấy kẻ bắt Kengoro thì các cậu cũng không cần lên tiếng. Tớ sẽ quay lại đây ngay. - Kyoichi nói. – Nó đã sủa khá nhiều, tớ thấy lạ liền thì ra xem thì đã mất rồi, khốn nạn thật.

Nói xong cậu ta chạy ra con đường xuyên qua thị trấn.

Tôi và Yoko lấy triền đê chạy dài từ giữa bãi cát đến sát biển làm mốc, rồi chia tay sang hai bên tìm Kengoro. Trời tối dần. Trên trời những ngôi sao đã bắt đầu nháy sáng, không gian như từng lúc từng lúc được đắp thêm một lớp vải màu xanh. Sự mất kiên nhẫn mỗi lúc một gia tăng, tôi gọi to tên của Kengoro. Chạy, chạy, từ trên cây cầu nối dài ra sông, từ trong rừng tùng, gọi đi gọi lại biết bao nhiêu lần nhưng không có tiếng sủa đáp lại. Tôi muốn khóc. Mỗi lần đứng lại thở hổn hển, tầm nhìn lại tối dần, biển bao la trải rộng lờ mờ. Dù Kengoro có chết đuối thì tối thế này cũng chẳng biết được. Nghĩ thế nên tôi càng cuống. Khi quay lại bờ đê chính giữa bãi biển, cả tôi cả Yoko đều thở phì phò, mồ hôi đầm đìa.

“Chúng ta lại thử chia nhau ra tìm một lần nữa đi”, vừa nói cả hai chúng tôi vừa đứng ở hai đầu gọi Kengoro. Cả bãi cát, cả biển đều tối om, không gian hòa làm một như bao trùm hết những vết chân nhỏ bé của chúng tôi. Ánh sáng của ngọn đèn hải đăng đều đặn hướng về phía chúng rồi lại quay ra phía biển.

- Nào đi thôi…

Khi tôi nói và nhìn về phía bãi cát, tôi chợt thấy trong sắc tối đang chìm dần vào nhá nhem, một đốm sáng mạnh như đèn pha, băng qua cầu đi về phía chúng tôi.

- Kia, phải chăng là Tugumi? - tiếng thì thầm của tôi tan biến vào trong tiếng sóng.

- Gì cơ? – Yoko quay lại, tóc bị gió thổi rối bời, trông tuyệt đẹp trong màn đêm.

- Đốm sáng đằng kia đang đi đến đây ấy. Hình như là Tugumi sao?

- Đâu?

Yoko nheo mắt nhìn chấm sáng phía bờ biển.

- Xa quá nên không nhìn rõ lắm.

- Chắc chắn là Tugumi đấy. - tôi thực sự cảm thấy như vậy. Vì đốm sáng cứ băng băng tiến thẳng tới nên không thể không nghĩ như vậy. Tôi hét to không hề bối rối. - Tugumi! - Và vẫy tay trong đêm.

Ngay lập tức ánh đèn phía xa xoay xoay 2 lần. Quả nhiên là Tugumi. Sau đó ánh đèn từ từ xoay lại tiến đến phía chúng tôi. Khi đến chỗ rẽ vào đê, chúng tôi cuối cùng đã có thể nhận ra hình dáng nhỏ bé của Tugumi.

Tugumi tiến lại gần, không nói gì. Nó phăm phăm tiến đến chỗ chúng tôi như xé toang màn đêm. Môi mím chặt, sắc mặt nhợt nhạt sáng hiện ra mờ mờ trong ánh đèn. Khi nhìn thấy ánh mắt đó, chúng tôi hiểu ra Tugumi đang giận. Tay trái cầm chiếc đèn pin lớn nhất của nhà nghỉ và tay phải là con Kengoro ướt đầm đìa, trông nhỏ hẳn đi, đang vùng vẫy.

- Đã tìm thấy rồi à? - tôi chạy lại như nhẩy cẫng lên. Nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt của Yoko

- Ở phía bên kia cầu. - Tugumi nói và trao cho tôi chiếc đèn pin, ôm chặt lấy con Kengoro bằng cánh tay mảnh mai. - Nó đã bơi ì oạp đấy.

- Chị đi gọi Kyoichi! - Yoko chạy về phía bãi biển.

- Mày nhặt mấy cành cây đến đây, nhóm lửa sưởi cho con chó đi. - Vẫn cứ ôm chặt con Kengoro, Tugumi ra lệnh cho tôi.

- Nhóm lửa thì sẽ bị mắng đấy. Hay là về nhà nghỉ lấy lò sưởi ra? - Tôi nói.

- Chỉ ướt chút thế này có lẽ không sao. Nhưng ướt chút thế này mà về nhà thì bà già lại cáu điên lên. - Tugumi nói. - Mày chiếu đèn vào tao mà xem.

Tôi hướng ánh đèn về phía Tugumi theo lệnh của nó và hoảng hốt. Từ lưng đến chân Tugumi ướt sũng, nước nhỏ tong tong xuống nền bê tông.

- Mày đã ở chỗ nào ngoài sông thế? - Tôi hỏi bằng giọng xót thương.

- Ở chỗ sâu đến mức mày nhìn là biết mà., đồ ngốc. - Tugumi nói.

- Hiểu rồi, tao đi nhặt củi rồi quay lại! Nói xong tôi chạy ra phía bãi biển.

Con Kengoro lúc đầu vẫn còn kinh hãi, run cứng người nhưng cuối cùng cũng bình tĩnh lại, bắt đầu chạy xung quanh đụn lửa.

- Nó chịu lửa giỏi lắm. Từ khi còn bé, gia đình cứ đi cắm trại là lôi nó đi theo nên đã quen với lửa rồi. – Kyoichi nói với đôi mắt hiền dịu và khuôn mặt của cậu được ánh lửa chiếu sáng bừng.

Tôi và Yoko ngồi xổm cạnh nhau, gật đầu. Đó là một đụn lửa nhỏ nhưng trong màn đêm với những cơn gió mạnh và hơi lạnh thì lại vừa đủ ấm và chiếu sáng bập bùng những đợt sóng đêm.

Tugumi đứng im lặng. Chiếc váy cuối cùng cũng khô một chút xong vẫn còn ướt, dính vào cặp chân. Nhưng Tugumi vẫn nhìn chăm chăm vào ngọn lửa, chốc chốc lại ném vào trong đám lửa những mảnh ván và gỗ trôi dạt. Tugumi với đôi mắt mở rất to, làn da sáng trắng khiến tôi kinh sợ, không thể nói lên lời nào.

- Con chó này cũng khô nhiều rồi đấy. - Yoko nói, tay vuốt ve Kengoro.

- Ngày kia tớ dắt nó về nhà. - Kyoichi nói.

- Gì cơ? Kyoichi về á? - tôi hỏi. Tugumi kinh ngạc ngẩng đầu lên.

- Không, chỉ quay về ít lâu, để con chó lại rồi lại quay lại thôi. Khi có chuyện như thế này, tớ lo lắm, không thể để nó ở nhà nghỉ được. - Kyoichi đáp.

- Sao lại là ngày kia? - Yoko hỏi.

- Cho đến ngày kia, bố mẹ tớ vẫn đi du lịch nên chẳng có ai ở nhà cả. - Kyoichi đáp.

- Này, thế thì để con Kengoro ở cùng chuồng với con Pôchi của nhà bên cạnh đi. - Yoko đề nghị - Nếu thế thì yên tâm đến tận ngày kia rồi còn gì.

- À, ý kiến hay đấy. - Tôi nói.

- Ừ, nếu mà mọi người giúp được như thế thì cảm ơn quá. - Kyoichi nói. Tâm trạng chúng tôi lúc ngồi xung quanh đụn lửa nhờ thế cũng dịu đi và ấm áp hơn.

- Tugumi, sáng mai mình đến gọi rồi cùng đi bộ nhé. Mấy con chó ở cùng một chỗ nên chắc là nhàn nhã hơn đấy.

Kyoichi ngước mắt nhìn Tugumi đang đứng, nói.

- Ừ.- Tugumi đáp, khẽ mỉm cười. Chỉ thấy thoáng qua hàm răng trắng sáng trong ánh lửa. Hàng mi dài đổ bóng xuống má, nó hơ bàn tay nhỏ lên ngọn lửa như đứa trẻ con, đứng lẫn trong bóng tối. Dù vậy, tôi vẫn nghĩ Tugumi đang tức giận. Tugumi từ khi được sinh ra cho đến bây giờ đây là lần đầu tiên nó tức giận vì một thứ không liên quan đến bản thân, chuyện này có vẻ gì đó thần thánh.

- Sau này, nếu có những chuyện như thế này lại xảy ra…. - Tugumi nói - Dù đã qua nhưng tao sẽ quay lại giết mấy thằng đó. Nói ra những lời như vậy nhưng ánh mắt Tugumi vẫn trống không, sắc mặt cũng ôn hòa. Vì nó nói điều đó rất thản nhiên nên cả ba chúng tôi đều không thể thốt nổi lời nào.

- Ừ, thế nhé, Tugumi. - Rốt cuộc, Kyoichi cũng nói. Tôi nghe thấy tiếng “Tugumi” tan dần một cách yếu ớt vào trong sóng biển. Đêm về khuya, trời nhiều sao. Chúng tôi không gọi về nhà, đứng ở mỏm đê với tâm trạng dùng dằng. Cả ba đều rất yêu Kengoro và thấy chẳng gì có thể thay thế được nó cả. Hình như cũng cảm nhận được tâm trạng đó, Kengoro cứ khụt khịt mũi, cào chân vào đầu gối và liếm mặt từng người, trông có vẻ đã quên đi điều kinh hoàng đã xảy đến với nó.Gió lớn, nhiều lần đụn lửa lay động mạnh như muốn tàn đi nhưng mỗi lúc như thế, Tugumi lại ném thêm những cành cây hờ hững như vứt rác, lửa lại bùng lên. Tiếng lép bép lẫn vào trong tiếng sóng, tiếng gió, bay mất hút vào trong màn đêm phía sau lưng. Biển chỉ gửi vào bờ một mặt nước đen phẳng lặng.

- Mày được bình an vô sự, tốt quá. - Yoko ôm lấy con Kengoro đang rối rít với lên đầu gối, rồi lúc lắc mái tóc dài xõa trên lưng, nhìn về phía vịnh nói: “Gió lạnh rồi nhỉ, thế là sắp thu rồi.”

Mùa hè kết thúc.

Suy nghĩ đó làm chúng tôi lặng đi. Giá mà cứ thế này, quần áo của Tugumi mãi không khô, ngọn lửa mãi không tắt thì hay biết mấy, trong giây lát từ sâu thẳm lòng mình tôi thầm nguyện ước. Ngày hôm sau, Kyoichi đến báo là đã tìm thấy một trong những thằng đã bắt Kengoro và lôi vào trong đền thờ Thần đạo đánh cho một trận tơi bời. Bản thân Kyoichi cũng thương tích đầy mình nhưng Tugumi rất khoái trí với câu chuyện đó trong khi Yoko và tôi băng bó vết thương cho cậu ta. Còn Kengoro và Pôchi ngủ ngon lành trong vườn.

Một ngày sau, Kengoro đã chắc chắn có thể về nhà. Chỉ còn một ngày nữa thôi là ổn rồi. Nhưng tối hôm đó, một lần nữa Kengoro lại bị bắt. Nghe kể là trong khi mấy đứa chúng tôi ra ngoài, dì Masako nghe thấy tiếng chó sủa, mở cửa ra thì đã không thấy Kengoro đâu cả. Con Pôchi thì cứ lắc sợi dây xích loảng xoảng sủa ầm ĩ.

Lần này, chúng tôi vừa chực khóc vừa chạy ra bờ biển cho đến tận đêm khuya, tìm hết mọi ngóc ngách, lấy thuyền ra tận ngoài khơi, nhờ bạn bè tìm cả ở sông lẫn trong toàn thị trấn.

Tuy nhiên, vận may không đến hai lần. Kengoro cuối cùng đã không trở về.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

15#
 Tác giả| Đăng lúc 27-7-2012 21:50:07 | Chỉ xem của tác giả


Chương 10

Cái hố



- Hãy trở lại khi em vẫn còn ở đây nhé!

Tugumi nhìn Kyoichi với ánh mắt đanh lại. Một vẻ mặt buồn bã nhất trên thế gian này, cố sao cho nước mắt không trào ra.

Kyoichi cười: “Ừ, chỉ 2, 3 ngày thôi”. Không có Kengoro bên cạnh, khi ở trên bãi biển, trông cậu chống chếnh như người mất một tay hay một chân vậy. Ở cái mảnh đất lạ lẫm này, quả thật, cậu đã mất đi một thứ giống như thế.

- Đúng thế nhỉ, chẳng còn nhỏ dại gì nữa đâu,cũng phải sống độc lập thôi. - Tugumi nói.

Biển chiều đón nhận ánh sáng, tràn đầy một màu vàng. Tôi và Yoko từ phía sau nhìn thấy hai người vừa nói chuyện như thế vừa sánh vai bước đi trên triền đê dọc bờ biển hướng ra cảng. Tiễn Kyoichi đi, Yoko như sắp khóc còn tôi chẳng buồn chẳng vui, cảm thấy cơn gió thu lặng lẽ thổi qua má.

Tuần sau tôi cũng về Tokyo.

Có lẽ năm nay không biết bao lần tôi đã nhìn thấy biển chói lòa như thế, ánh nắng chiều tà nhấp nháy le lói ở đường chân trời phía tây và bóng tối ập đến không chút vấn vương.

Bến cảng tấp nập người chờ con tàu cuối cùng trong ngày sắp sửa đến trong vài phút nữa. Kyoichi ngồi phịch lên trên túi đồ và gọi Tugumi ngồi xuống bên cạnh. Nhìn từ đằng sau, dáng hai người ngồi cạnh nhau đăm đăm nhìn ra biển xa trông có gì đó chán nản, không biết tại sao lại bất động như thể những con chó đợi chủ.

Trước mắt là những con sóng thẳng đứng báo hiệu mùa thu sắp đến, đang từng đợt, từng đợt tỏa sáng. Mỗi khi ngắm biển vào mùa này, tôi thường nhớ đến cái cảm giác như thể lồng ngực bị thít chặt nhưng năm nay, nó lại châm vào tim tôi quặn đau với sự khổ sở ngoài sức tưởng tượng. Ngay đến cả tôi khi chứng kiến cuộc chia tay này, không biết tự lúc nào, khi thì day thái dương, khi thì hất xuống biển mồi câu ở dưới chân, cố kìm nước mắt.

Bởi tôi cảm thấy mủi lòng trước giọng Tugumi vẫn liên tục mãi mấy câu “Bao giờ quay lại”, “Nếu có thời gian gọi điện thoại thì cố bắt tàu quay lại sớm nhé, dù chỉ một ngày thôi.” Giọng nói trong trẻo của Tugumi hòa vào tiếng sóng biển, tạo thành một âm sắc đẹp đẽ lạ lùng.

- Đừng có mà xa mặt cách lòng đấy nhé! - Tugumi thì thầm nói.

Từ ngoài xa, vẫn như mọi khi, con tàu đè sóng thẳng tới. Tugumi đứng lên, Kyoichi khoác túi lên vai, hướng về phía chúng tôi: “Thế nhé”.

- À, Maria cũng sắp trở về rồi nhỉ! Biết đâu lúc cậu về cũng là lúc tớ trở lại đây. Hẹn gặp lại nhé! Lúc nào khách sạn nhà tớ xây xong thì đến trọ đấy!

- Ừ, nhớ giảm giá nhé! - tôi nói, đưa tay ra bắt.

- Đương nhiên rồi. - Người bạn mùa hè nói và nắm tay tôi bằng bàn tay ấm nóng.

- Kyoichi này, nếu lúc nào cưới nhau, mình sẽ để đầy chó trong vườn giữa khách sạn và sẽ gọi nó là “cung điện chó” nhé! - Tugumi hồn nhiên nói.

- Để xem đã… - Kyoichi cười gượng gạo, rồi đưa tay ra bắt tay Yoko lúc đó đang ngân ngấn nước mắt.

- Cám ơn Yoko nhé. - cậu nói.

Tàu hạ tấm ván cầu, mọi người bắt đầu xếp hàng, lần lượt đi lên tàu. Kyoichi nhìn Tugumi bảo : “Thế nhé, anh sẽ sớm quay lại”. Đột nhiên, Tugumi nói: “Lại đòi bắt tay thì chết với em” rồi ôm lấy cổ Kyoichi.

Chuyện chỉ xảy ra trong khoảnh khắc. Tugumi không lau đi những giọt nước mắt đang tuôn chảy mà đẩy Kyoichi về phía thuyền. Kyoichi không nói gì, cứ chăm chăm nhìn Tugumi rồi đứng vào phía cuối hàng người lên tàu.

Cùng với tiếng còi hơi nước, con tàu chậm rãi chuyển mình về phía biển và trời, nơi tầm mắt dần trở nên mờ nhòa. Kyoichi đứng mãi trên boong tàu, vẫy tay. Tugumi ngồi sụp xuống, không vẫy tay đáp lại, chỉ nhìn con tàu đi dần về phía xa.

- Tugumi! - Yoko lên tiếng khi con tàu hoàn toàn biến mất.

Tugumi nói: “Nghi lễ kết thúc” rồi đứng dậy, khuôn mặt như không hề có chuyện gì xảy ra.

- Chỉ mỗi chuyện con chó chết mà phải về. Dù nói gì chăng nữa thì mọi người mới 19 tuổi thôi mà. Chẳng qua chỉ là một mùa hè trẻ con thôi nhỉ.

Những lời thầm thì không nói với ai, mặc dù vậy, những ngày đó, tôi đã cẩn thận xâu chuỗi những chuyện dường như mơ hồ lại nên đáp: “Ừ”.

Rồi như cảnh cuối trong phim, ba người yên lặng đứng trên mũi cảng, hướng về phía biển xa ngắm màu trời đang phản chiếu ánh nắng chiều sắp lặn.

Đã 5 ngày mà Kyoichi vẫn chưa quay trở lại. Dù có gọi điện thoại thì hình như Tugumi đều tức giận, dập ống nghe.

Tôi đang ngồi viết báo cáo trong phòng thì có tiếng gõ cửa, Yoko đi vào.

- Gì thế? - tôi hỏi

- Này, có biết gần đây Tugumi đi đâu vào các buổi tối không? - Yoko nói - Bây giờ cũng không thấy nó ở nhà.

- Không phải là đi dạo sao? - Tôi đáp. Từ ngày Kyoichi đi, Tugumi cáu kỉnh suốt. Vì Tugumi hay gắt gỏng hờn dỗi với tôi nhưng tôi thấy nó đáng thuơng nên cứ phớt lờ.

- Pôchi có ở nhà mà. - Yoko nói đầy lo lắng.

Tôi cúi đầu. Mọi khi tôi chẳng hiểu gì về hành động của Tugumi nhưng lần này tôi đã đoán ra.

- Nếu có cơ hội, mình sẽ hỏi nó. - tôi nói. Yoko gật đầu đi ra.

Tại sao không ai hiểu được bản tính của Tugumi nhỉ? Cả Kyoichi lẫn Yoko đều tin vào một Tugumi giả vờ héo hon. Dường như nỗi buồn đã chiến thắng lòng căm giận, Tugumi đóng kịch rất giỏi. Nhưng không có lí gì bị người khác giết chết con chó mà Tugumi lại cứ im lặng mãi thế. Báo thù. Do đó, nó đã quyết định ra khỏi nhà. Người thì yếu, đúng là đồ dở hơi! Tôi nghĩ vậy và cảm thấy giận ghê ghớm nhưng không thể nói với Yoko.

Cuối cùng, có lẽ Tugumi đã trở về phòng, có tiếng động ở phòng bên cạnh. Rồi có tiếng chó kêu ăng ẳng.

Tôi đi tới phòng Tugumi, vừa mở cửa vừa nói.

- Làm gì thế? Dắt Pôchi vào trong này à? Dì mà thấy… - Nói đến đây thì tôi kinh ngạc không thốt nên lời. Tất nhiên, đó không phải là con Kengoro đã chết nhưng là một con chó cùng loại giống nó đến kinh ngạc.

- Cái này là gì thế? - tôi hỏi.

- Tao đã mượn con chó này về. Sẽ trả ngay thôi mà. - Tugumi cười. - Vì tao rất nhớ con chó.

- Đừng có nói dối nhé! - Chỉ nói được có vậy rồi tôi ngồi xuống bên Tugumi, xoa đầu con chó nhỏ và suy nghĩ rất lung. Đã lâu mới thấy cảm xúc hiếu chiến trong bàn tay này. Khi đó, nếu không đoán được suy nghĩ của Tugumi thì ngay lập tức Tugumi sẽ ngậm miệng lại.

- Trước hết, mày sẽ để cho bọn chúng trông thấy con chó đúng không? - tôi hỏi.

- Giỏi thật. Mày quả là thông minh. - Tugumi mỉm cười nói. - Khi phải sống xa mày, tao mệt mỏi vì toàn những người ngốc nghếch chẳng hiểu lòng người gì cả.

- Lòng mày thì ai hiểu nổi. - tôi cười.

- Mày có muốn nghe chuyện hôm nay không? - Tugumi ôm con chó lên nói.

- Ừ, có.

Tôi xích lại gần Tugumi. Những lúc như thế này, dù bao nhiêu năm có trôi qua đi chăng nữa chúng tôi vẫn lại là những đứa trẻ, cùng chia sẻ bí mật. Đêm dường như vụt đặc quánh lại, hồi hộp.

- Dạo này tao đã điều tra suốt xem mấy đứa du côn đó là thuộc nhóm nào. Buổi tối tao không ở nhà đúng không nào?

- Ừ.

- Chẳng có gì đặc biệt cả,trông thì có vẻ già đời nhưng chỉ là bọn học sinh trung học thôi. Là lũ hư hỏng trong thị trấn. Hay tụ tập ở quán rượu nhỏ ở thị trấn bên cạnh.

- Tugumi đã đến đó à?

- Ừ, tối hôm nay. Quả nhiên tay tao run run.

Nói vậy rồi Tugumi cho tôi xem lòng bàn tay. Bàn tay không run mà trắng và nhỏ nhắn. Tôi im lặng nhìn vào lòng bàn tay đó và lắng nghe câu chuyện Tugumi kể.

- Tao ôm con chó này và đi lên thang gác dẫn tới quán rượu đó. Nó ở tầng 2. Cái lũ đó, tuy lưu manh hư hỏng nhưng chẳng có đủ dũng khí để làm việc xấu và giết con chó. Chắc chắn bọn chúng đã ném Kengoro xuống dưới biển…Tao nghĩ có lẽ bọn nó cứ để nguyên cái còng và cũng chẳng ngó xem con chó đã chết hay chưa, có lẽ thế.

Mỗi khi nghĩ đến chuyện của Kengoro, ngay đến tận bây giờ, tôi không cảm thấy giận dữ mà chỉ thấy trước mắt mình mọi thứ trở nên tối sầm lại.

- Chỉ cần cho bọn nó xem con chó này là được. Nhưng ấy, nhỡ chúng nó đông thì chết. Nếu bị tóm được thì coi như xong. Vì thế, khi mở cửa quả là tao cũng run. Nhưng , xong rồi. May mắn làm sao chỉ có một đứa ở quầy thu ngân và quả nhiên nó vẫn còn nhớ. Nó hết nhìn tao lại nhìn con chó một cách sợ hãi nên tao cứ gườm gườm nhìn nó. Rồi ngay lập tức tao quay lưng lại, đóng sập cửa rồi chạy xuống cầu thang. Nhưng tao nghĩ rằng dù chạy thì kết cục cũng chẳng ăn thua gì nên tao ẩn mình vào phía sau cầu thang. Cái thằng may mắn đó chỉ mở cửa ra và đóng lại một lần thôi, nhưng lúc đó chân tao như muốn khuỵu xuống.

- Mạo hiểm quá nhỉ!

- Ừ, tao phát sốt đây này! - Tugumi cười vẻ hãnh diện. - Hồi bé nếu ngày nào cũng có cảm giác nguy hiểm như thế thì chắc tao đã hỏng rồi.

- Hỏng hay gì đi chăng nữa thì cơ thể mày yếu lắm đấy nên đừng nghĩ đến những chuyện thử thách lòng dũng cảm. - Tôi nói và đã yên tâm một chút về Tugumi.

- Tao đi ngủ đây. - Tugumi vừa chui vào chăn vừa nói. - Mày buộc nó ở ngoài giúp tao nhé. Nếu buộc ở chỗ của Pôchi có thể lại bị lấy mất đấy nên mày hãy buộc ở phía dưới hiên nhà nhé.

Tugumi trông rất mệt mỏi nên tôi gật đầu, ôm con chó, đứng dậy. Vùi mặt vào cái đầu nhỏ xinh đó, tôi thốt lên: “Mùi của Kengoro” . Tugumi nói nhỏ: “Đúng thế nhỉ”

Căn phòng tối đen, tôi chìm sâu trong giấc ngủ.

Trong mơ, tôi mơ hồ cảm thấy có tiếng động gì đó từ xa đang vọng đến. Khi trở mình va vào cánh cửa phòng, tôi nhận ra tiếng động đó là tiếng bước chân lên cầu thang cùng với tiếng khóc sụt sùi.

Cái cảm giác lo sợ hão huyền rút ra từ màn đêm đó cuối cùng cũng khiến tôi phải thức giấc.

Khi ý thức đã trở nên rõ ràng, tôi dần hiểu rằng tiếng động đó đang tiến về phía tôi. Cứ như một cơn ác mộng, trong thoáng chốc tôi không hiểu mình đã thức dậy ở đâu. Nhanh chóng, mắt tôi quen với bóng tối, chân tay và màu trắng của vỏ chăn hiện lên nhờ nhờ.

Rồi có tiếng mở cửa phòng.

Phòng của Tugumi, hoảng hốt, lần này thì tôi đã thực sự tỉnh hẳn và đứng dậy. Một giọng nói vang lên.

- Tugumi.

Giọng nói của Yoko. Tôi ra khỏi phòng, từ hành lang tối đen nhìn vào phòng Tugumi. Cánh cửa phòng vẫn mở, Yoko đang đứng bên trong.

Ánh trăng rọi vào trong phòng Tugumi. Tugumi ngồi dậy, đôi mắt mở to trông sáng trắng trong bóng tối. Phía trước ánh mắt đó là Yoko toàn thân lấm bùn, người run lên, chằm chằm nhìn Tugumi và nức nở khóc. Trước tiếng khóc sụt sùi đó, Tugumi cứ đông cứng lại không cử động với biểu hiện hệt như đang run sợ.

- Yoko à,… - Tôi nói và kinh hãi không hiểu có phải là họ đã bị bọn con trai đó tấn công không. Tuy nhiên, Yoko vẫn nói với giọng trầm tĩnh.

- Tugumi, em biết chị đã làm gì đúng không?

Tugumi im lặng chầm chậm gật đầu.

- Không được làm những việc như thế chứ, - Yoko nói, đưa bàn tay dơ bẩn lên chùi mặt. Bị đứt đoạn bởi những tiếng thút thít không dứt, Yoko vẫn miệt mài nói. - Nếu cứ thế thì không thể sống được đâu.

Tôi hoàn toàn chẳng hiểu gì cả. Không bật đèn mà chỉ nhìn hai chị em đang đối mặt với nhau. Tugumi vội cụp mắt, giật mạnh chiếc khăn tắm sạch sẽ phủ trên chiếc gối (có lẽ là học theo Kyoichi), đưa cho Yoko.

- Em xin lỗi.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

16#
 Tác giả| Đăng lúc 27-7-2012 22:09:50 | Chỉ xem của tác giả


Chương 10 (tiếp theo)


Tugumi xin lỗi, đúng là chuyện khác thường , tôi nín thở. Yoko gật nhẹ đầu, cầm lấy chiếc khăn, vừa lau nước mắt vừa rời phòng. Tôi nhìn theo đến khi thấy Tugumi vùi mình vào trong chăn, kinh ngạc, tôi đuổi theo Yoko sắp đi xuống cầu thang.

- Có chuyện gì thế? - Giọng tôi hỏi vang lên rất rõ trong hành lang tối om. Hoảng hốt tôi hạ giọng.

- Không sao chứ?

- Ừ, không sao đâu. - Yoko nói. Tối om nên không thể biết Yoko có mỉm cười hay không, nhưng tôi cảm thấy sự quan tâm ấm áp như thế đã truyền tới tôi trong màn đêm. Rồi Yoko nói. - Này, cậu nghĩ Tugumi đã dùng con chó đó vào việc gì?

- À, lúc nãy tớ đã buộc nó vào hiên nhà mà.

- Maria đã bị lừa rồi.

Lúc đó, Yoko buột miệng cười khúc khích.

- Tớ đã biết Tugumi làm gì suốt buổi tối rồi.

- Không phải là đi trinh sát hay sao? - Nói xong tôi há hốc miệng nín thở. Nếu là Tugumi chỉ cần điện thoại là đủ, chắc hẳn có thể điều tra ra được những chuyện về quán rượu nhỏ ở thị trấn bên cạnh.

- Nó đã đào một cái hố đấy.

- Cái gì? - Tôi lại buột miệng nói to. Yoko bảo tôi vào trong phòng. Cuối cùng khi vào nơi có ánh sáng đèn, tất cả những chuyện xảy ra trong bóng tối cứ lẫn lộn như những chuyện xảy ra trong mơ. Yoko dính bê bết bùn đất, ậm ừ khi tôi giục đi tắm rồi hỏi: “ Tớ làm thế có mạo hiểm không nhỉ?” và kể cho tôi nghe câu chuyện về cái hố.

- Một cái hố khiếp lắm. Sâu ghê!

Nó đã đào thế nào nhỉ? Nó đã mang đất đi đâu nhỉ? Chắc hẳn nó đã làm vào mỗi buổi tối khi mọi người đã đi ngủ, đến sáng thì để một tấm ván cứng rồi phủ đất lên trên.

Tớ đã ngủ rất say. Nhưng không hiểu sao, đột nhiên choàng tỉnh giấc, lắng tai thì lờ mờ nghe những tiếng van xin. Hãi ghê lắm, có lẽ là tưởng tượng thôi…nhưng hình như phát ra từ phía khu vườn. Tớ đi xuống. Rồi muốn thử làm một việc rùng rợn, tớ mở cánh cửa gỗ đằng sau nhà…trời tối đen, tay quờ quạng lần bước, dường như không phải là nhà mình. Căn nhà phía sau, có Pôchi. Ngộ nhỡ có kẻ trộm đột nhập rồi mình bị trói lại…nhưng Pôchi không sủa. Nghĩ vậy tớ bèn mở cửa để đi đến xem Pôchi thế nào. Khi vừa vào trong khu vườn, à, cậu biết đâu, mũi thính hơn trong bóng tối mà. Mùi đất mới và nồng hơn so với mọi khi. Tớ nghiêng đầu đứng lại thì nghe thấy tiếng kêu rên…Chắc chắn là từ trong lòng đất.

Áp tai vào mặt đất, nghe đi nghe lại. Mắt đã dần quen vơi bóng tối, nhìn kĩ thì thấy hình như Kengoro đang ở bên cạnh Pôchi. Tớ kinh ngạc lắm. Ngỡ như là mình đã lạc vào một nơi không có thực từ lúc nào chẳng hay. Thế nhưng, nhìn kĩ lại thì màu lông có khác một chút, thêm nữa, không hiểu sao cả hai con đều như đang bị rọ mõm. Nên làm gì đây, cái gì đang xảy ra thế này, tớ hoàn toàn không biết nhưng dù sao cũng lôi cái đèn điện bỏ túi ra, soi xuống đất. Ngay ở chính giữa phía trước của cái chuồng chó, tớ thấy đất khác màu. Tớ kéo xẻng ra, hùng hục đào đất. Một tấm ván dày lộ ra. Tớ gõ lưỡi xẻng vào tấm ván thì có tiếng kêu rên đáp lại. Rồi lại đào chối chết. Dùng hai tay, ráng hết sức tớ gỡ tấm ván ra, soi đèn vào trong thì thấy một thằng con trai trong cái lỗ hẹp và sâu hoắm đó. Chắc cậu hiểu tớ sợ đến dường nào? Người đó miệng bị dán băng dính, trán rỉ máu, giơ cánh tay dính đầy bùn đất. Khi biết rằng đó là kẻ thuộc nhóm đã bắt cóc Kengoro thì gương mặt Tugumi hiện lên trong đầu tớ. Tớ biết, Tugumi đã làm. Rồi kéo thằng đó lên cũng thật là khốn khổ, dù đã chạm được vào tay nhưng không biết bao làn lại trượt rơi xuống. Sâu đến thế kia mà. Tớ cũng bê bết bùn đất như thế này, sau khi cứu thằng đó lên, tớ xé miếng băng dính. Nhìn kĩ thì cũng không còn trẻ con nữa. Trạc tuổi học sinh trung học. Mặt như sắp khóc, cả hai cùng mệt mỏi, chẳng nói gì, ngồi phịch xuống đất. Không nói gì cả, tớ nghĩ đến Tugumi. Nghĩ tới mọi chuyện kể từ lúc bé. Rồi tớ cảm thấy buồn kinh khủng, nhìn cái hố sâu mà Tugumi đã đào trong khu vườn tối mag không cầm được nước mắt. Trong lúc đầu óc tớ mụ mị thì thằng đó lảo đảo đi ra ngoài cánh cửa gỗ. Phải làm gì đó với cái hố này, trước hết cứ đậy tấm ván rồi phủ đất lên…rồi tớ quay trở lại đây.

Kể xong, Yoko cầm quần áo, bước xuống phòng tắm. Mọi thứ cứ đầy ứ trong đầu, mụ mị, tôi trở lại phòng mình. Khi đi qua trước phòng Tugumi, tôi phân vân không biết có vào hay không nhưng rồi lại thôi.

Biết đâu có khi Tugumi đang xấu hổ, khóc lóc.

Tugumi nhất quyết không làm chuyện gì qua loa. Chỉ nghĩ đến chuyện tối hôm nay nghiêm trọng đến dường nào là tôi đã thấy xây xẩm mặt mày.

Để không ai chú ý, Tugumi đã đào hố hàng đêm. Chuyển đất ra, lại còn phải trông chừng để không bị nhận thấy mình vừa đào hố ở vườn nhà người ta.Một mặt lại đi khắp thị trấn để tìm một con chó giống Kengoro. Nói ngon ngọt đẻ mượn hay đã mua luôn nó? Rồi kể cho tôi nghe chuyện mạo hiểm tối hôm nay, khéo léo lừa tôi, nhờ buộc con chó ở hiên nhà, làm cho tôi yên tâm. Vì tôi là người hay nghi ngờ và có linh cảm mà. Sau đó, Tugumi ra vườn, buộc mõm hai con chó để chúng không sủa khi có kẻ xâm nhập, tháo tấm ván dùng để ngụy trang và để người khác không rơi xuống, đậy một thứ gì đó hay tấm bìa các tông lên trên miệng hố. nếu như bọn chúng đến đông thì kế hoạch của Tugumi đã thất bại. Có lẽ, Tugumi đã chọn thời điểm chỉ có một đứa trong bọn chúng ở một mình trong quán rượu. Trong đêm tối, Tugumi đã chờ đợi, đã rình rập gã đó mà không biết là gã có đến hay không? Chuyện đó có lẽ không chỉ xảy ra đêm nay. Rồi gã đó đã đến có một mình. Chắc chỉ để xác nhận xem con Kengoro mà mình đã từng giết còn sống hay không. Tugumi chớp lấy thời cơ, từ đằng sau tiến lại gần, dùng cái gi đó đập vào đầu gã. Trong khi đối phương còn đang hoảng hốt thì Tugumi dán băng dính vào miệng hắn, đẩy xuống cái hố.Đặt tấm ván, phủ đất lên rồi về phòng.

Tôi không biết những chuyện đó thực sự có thể làm được hay không. Nhưng Tugumi đã làm.

Ngoài việc bị Yoko phát hiện thì mọi chuyện đã xảy ra đúng như dự tính. Sức mạnh báo thù được bao bọc xung quanh bởi sự công phu, kĩ lưỡng đó từ đâu đến và để làm gì, tôi hoàn toàn không biết.

Nằm trong chăn, tôi không sao chợp mắt nổi, cứ suy nghĩ miên man về chuyện này. Vào khoảnh khắc bình minh sắp đến, bên ngoài cửa sổ, bầu trời phía đông mờ mờ trắng như trong tưởng tượng. Cuối cùng, tôi nhỏm dậy, ngắm nhìn biển vẫn còn tối. Biển , chắc chắn có ở đó, vẫn còn chìm trong bóng tối màu xanh, dường như đang rơi lơ lửng. Quang cảnh đó cứ thấm dần vào trong cái đầu vẫn còn ngái ngủ của tôi.

“Tugumi đã ném cuộc sống của mình đi rồi”. Ý nghĩ đó, cái điều mà Yoko đã biết rất rõ cuối cùng đã dấy lên trong tôi với sự kinh ngạc. Hơn cả chuyện của Kyoichi, hơn cả tương lai, nó đã muốn làm như thế. Tugumi đã định giết người. Sau khi làm một việc vượt xa cái giới hạn của cơ thể mình nó vẫn hoàn toàn tin rằng cái chết của đối phương chẳng bằng cái chết của con chó mà mình yêu quý.

Cái vẻ phấn khích kì lạ của Tugumi khi kể về chuyện mạo hiểm lúc gặp nhau hồi tối cứ trở đi trở lại trong tâm trí tôi. Tugumi chẳng thay đổi một tý nào. Yêu Kyoichi, bao năm tháng sống cùng chúng tôi, những ngày mới sắp đến và cả Pôchi nữa không hề mang lại bất kì sự đổi thay nào trong tâm hồn Tugumi. Nó hoàn toàn không thay đổi so với lúc còn nhỏ, vẫn sống với những suy nghĩ đơn độc của riêng mình.

…..Mỗi khi nghĩ vậy, khuôn mặt tươi cười của Tugumi với con chó giống hệt Kengoro trong tay lại chợt hiện lên trong tâm trí tôi, sáng rực như ánh nắng ấm áp. Cảnh tượng đó thực sự chói sáng không chút tỳ vết.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

17#
 Tác giả| Đăng lúc 29-7-2012 20:22:13 | Chỉ xem của tác giả

Chương 11

Bóng hình


“Có lí gì mà tao lại muốn giết người chứ? Tao chỉ định làm cho nó khiếp sợ thôi, thế mà đã nhặng xị cả lên rồi. Đúng là một lũ nhát gan.”

Chắc chắn có thể thấy ngay ánh mắt coi người khác là đồ ngốc của Tugumi đang cười chế giễu tôi và Yoko. Tôi đã chờ đợi điều này. Nhưng, Tugumi ngay sau đó phải vào viện. Sốt, suy thận, suy nhược cơ thể vì lao lực, tóm lại, tất cả mọi thứ đồng loạt bung ra trong cơ thể Tugumi khi vừa kết thúc “công việc” và hạ gục nó.

Bất cứ ai dù chỉ làm việc đó thôi cũng đều sẽ như thế. Với tâm trạng sửng sốt, tôi vừa gật đầu ừ hữ vừa tiễn Tugumi được đưa lên taxi.

- Đồ ngốc, tao sắp về rồi mà. - tôi nghĩ.

Quay về phía khuôn mặt thiêm thiếp đỏ rực, có vẻ đau đớn của Tugumi với đôi mày cau lại, trong tôi sôi lên cảm giác căm ghét. Mặc dù vẫn muốn nói chuyện, mặc dù chắc sẽ dắt chó đi dạo và chia tay ở biển. Từng chuyện từng chuyện chẳng thể cứu vãn nổi như thế đã làm cho tôi buồn lạ thường. Khi lên taxi, dì Masako nói như thì thầm.

- Ngốc thật đấy, Tugumi ấy.

Tôi thoáng giật mình. Ôm trên tay khăn mặt và mấy bộ quần áo để thay, dì ngước mắt nhìn tôi, khẽ cười như muốn nói: “Khiếp quá”

Tôi khẽ mỉm cười đáp lại, vẫy tay. Chiếc taxi chạy vào trong nắng thu.

Kyoichi trở lại sau hôm Tugumi nhập viện.

Cậu gọi tôi ra, chúng tôi gặp nhau ngoài biển vào buổi tối.

- Cậu đã đi thăm chưa?

Chẳng biết bắt đầu thế nào, tôi hỏi. Trong tiếng sóng ầm ì buổi đêm, hai đứa đứng đó, mưa nặng hạt lẫn trong gió mạnh thổi tới. Xa xa ánh đèn của những con thuyền trông nhòa mờ.

- Ừ, Tugumi có vẻ đau đớn quá nên tớ chẳng thể ở lâu được. Cũng chẳng nói được gì nhiều. - Kyoichi nói. Cậu quay mặt ra nhìn biển đen, ngồi co chân trên khối bê tông chắn sóng. Hai cánh tay choàng đầu gối trông thật trắng và to.

- Cô ấy chắc là đã làm cái gì hả? - Kyoichi hỏi.

- Nhưng mà không thể ngăn cản được. Nó giả vờ giỏi lắm, khiến người nghi ngờ cứ mang cái cảm giác mình đang làm điều gì xấu xa.

Tôi cười sau đó kể chuyện cái hố. Rồi chuyện Yoko khóc.

Kyoichi lặng nghe. Giọng tôi át tiếng sóng, rành rọt gợi lên bóng hình Tugumi trong cơn gió thổi xuyên màn đêm và những giọt nước lạnh đập vào má . Như ánh sáng của những con thuyền rải rác vây bọc lấy biển, càng nói về những hành động của Tugumi thì Tugumi càng tỏa sáng lấp lánh đâu đó trong câu chuyện với sự mãnh liệt như thể giờ nó đang hiện hữu ngay tại đây.

- Chắc chẳng có đứa nào kiệt xuất đến thế!

Nghe xong , cố nhịn cười Kyoichi thốt lên.

- Cái hố ấy. Chẳng hiểu Tugumi đang nghĩ gì nhỉ.

- Đúng thế nhỉ.

Tôi cũng cười. Khi đó , tôi chẳng mấy nghĩ đến cách cư xử tồi tệ với Yoko, đến sự tự mãn của Tugumi nhưng bây giờ ngẫm nghĩ ra thì cái trò hư hỏng và chẳng giống ai đó lại kì quặc, độc ác, đúng kiểu Tugumi đến thế.

- Tớ thì mỗi khi nghĩ đến chuyện của cô ấy, cũng có lúc nghĩ tới cả những chuyện rất phi thường. - Đột nhiên Kyoichi nói như bộc bạch.

- Suy nghĩ nhiều lúc kết nối ta với những chuyện thật lớn lao. Cuộc sống hay cái chết. Chẳng phải là vì cô bé này ốm yếu đâu. Mỗi lần nhìn mắt Tugumi, nhìn cách sống của cô ấy, không hiểu sao tớ lại có cảm giác rất nghiêm túc.

Tôi rất hiểu cảm giác đó. Cách nhìn của Kyoichi chạm tới cái phần nằm chính giữa cơ thể buốt lạnh của tôi, làm ngực tôi nóng bừng. Tugumi chỉ ở đấy nhưng nối kết với một cái gì đó thật lớn lao. Trong bóng tối tôi xác nhận lại.

- Mùa hè này thật vui, mình có cảm giác thật khó tả, như thoáng chốc rồi như dài lê thê. Có Kyoichi tốt thật. Chắc chắn Kyoichi cũng đã rất vui.

- Tugumi chắc là ổn thôi.

Kyoichi nói, tôi gật đầu ngay tức khắc. Có cảm giác âm thanh ầm ầm của sóng và gió làm cho chỗ đang đứng trở nên chông chênh. Tôi nhìn chăm chăm như đếm những ngôi sao sáng lác đác trên bầu trời đêm.

- Nó cứ vào viện suốt ấy mà.

Tiếng của tôi cũng lẫn vào đêm. Kyoichi nhìn biển, cái nhìn trống rỗng như bị gió bào nhẵn. Trông cậu đơn côi hơn hẳn những lần tôi đã từng thấy.

Tugumi sẽ không còn ở cái thị trấn này nữa. tình yêu non trẻ sẽ đứng trước một bước ngoặt mới. Tất cả những điều không nói thành lời đó có lẽ đang ở trong lồng ngực của Kyoichi. Tôi không thể quên được vừa ở đây thôi, mới đây thôi, gần như có thể chạm tay vào được là cảnh hai người cùng hai con chó đi trên bờ biển. Nó đọng lại trong tim như những kỉ niệm tốt đẹp. Rồi hai đứa cứ đứng ở đó, không nói lời nào trong suốt khoảng thời gian dài đến độ tóc ướt sũng cả. Vô cùng hiểu nhau và bâng quơ nhìn về phía biển xa.


Trước hôm về Tokyo, tôi đi thăm Kyoichi. Vì xấu hổ bởi Tugumi cư xử xấc láo, dì đã cho nó vào một phòng riêng. Gõ cửa nhưng không có tiếng trả lời nên tôi im lặng mở cửa. Tugumi đang ngủ. Làn da trắng vẫn sáng lờ nhờ không thay đổi, nhưng nó gầy đi trông thấy. Hàng mi dài khép lại, mái tóc xõa trên gối, đẹp tự nhiên như nàng công chúa trong truyện cổ tích, tôi không hề sợ hãi khi nhìn nó. Có cảm giác Tugumi mà tôi biết đã biến mất.

- Này, dậy đi thôi. - tôi nói và vỗ vỗ vào má Tugumi.

Rồi Tugumi nói và mở mắt. đôi mắt như ngọc mở to, nhìn tôi chằm chằm.

- Gì thế… Đang ngủ mà…

Tugumi nói bằng giọng mũi, dụi mắt. Tôi thở phào khẽ mỉm cười: “Đến để chào chia tay thôi, tao sắp về rồi. này, chóng khỏe nhé.”

- Nói gì thế? Đồ bạc bẽo. - Tugumi nói. Giọng nói khổ sở như thể cố mãi mới nói ra được. Có lẽ cũng chẳng đủ sức để ngồi dậy, nó cứ nằm lườm lườm tôi.

- Mày xấu lắm, gieo gió gặp bão thôi. - tôi cười

- À há. - Tugumi cũng khẽ cười , rồi tiếp. - Này, chỉ nói cho mày thôi nhé, tao, chắc là sắp tiêu rồi. Chắc là chết thôi.

Tôi kinh hãi. Tôi vội ngồi xuống cái ghế cạnh giường, ghé sát Tugumi hỏi: “Nói gì thế.” Thoáng kinh sợ.

- Mày chẳng đang khỏe lên đấy sao, sao lại nói chẳng gì khác với mọi khi thế. Vào viện ấy à, là để cho mày khỏi bệnh và đừng có làm gì thiếu suy nghĩ nữa, chẳng qua là mày thấy như bị giam giữ thôi. Đây cũng như là nhà thương điên ấy mà. Chẳng có liên quan gì đến sống chết cả. Kiên cường lên!

- Không phải! - Tugumi nghiêm mặt nói. Khi đó, ánh mắt nó nghiêm trang và u ám mà cho đến bây giờ tôi vẫn chưa từng nhìn thấy.

- Có lẽ tao hiểu, nói đến sống hay chết không phải như thế. Nhưng tao chẳng còn cảm xúc gì nữa, hoàn toàn không.

- Tugumi? - tôi nói.

- Đến giờ, chuyện thế này chưa từng xảy ra. - Tugumi nói nhỏ. - Dù bất cứ khi nào, tao cũng chưa từng vô cảm với mọi thứ như thế này. Thực sự hình như có cái gì đó từ trong tao thoát ra hết rồi. Đến tận bây giờ, tao chưa hề bận tâm tới cái chết. nhưng lúc này tao sợ. Dù tao có thúc ép bản thân thì cũng chỉ toàn là sự khó chịu, chẳng có cái gì ra cả. Cả đêm qua tao đã nghĩ về chuyện đó suốt. Nếu cảm xúc không quay lại thế này thì chết mất, tao cảm thấy thế. Bây giờ, trong tao một tý xúc cảm cũng không có, chuyện thế này là lần đầu tiên. Tao cũng chẳng căm ghét cái gì hết. Bản thân đã giống như đứa con gái nhỏ bé nằm liệt giường mất rồi. Tao hiểu tâm trạng của con bé thực sự sợ hãi nhìn từng chiếc lá rơi. Rồi từ giờ hình như cứ từng chút một, cái lũ xung quanh bắt đầu chế giễu tao - cái đứa đang yếu dần đi, hễ nghĩ đến việc bóng mình đang mờ dần đi là tao lại điên lên.

- À…

Tôi câm nín. Thực sự kinh hãi vì Tugumi có vẻ đang nói rất thật. Đến bây giờ, quả là những cảm xúc như thế chưa từng đến với Tugumi, tôi kinh ngạc vì sự ngạo mạn đó. Nó sợ tâm trạng thất tình ư? Những điều Yoko nói đang làm nó đau đớn ư? Và rồi tôi hiểu điều mà nó đang nói, cái thứ ánh sáng luôn tỏa ra từ toàn thân Tugumi cho dù nó luôn sốt cao đến mấy giờ đây đang bắt đầu tắt dần.

- Nếu mày có thể nói ra như thế thì không sao đâu. - Tôi nói với Tugumi đang nhìn chằm chằm lên trời đầy bất an.

- Thế thì tốt quá.

Tugumi nhìn tôi. Ánh mắt trong veo như hòn bi ve đã nhìn tôi hàng nghìn lần, hàng vạn lần từ khi còn nhỏ, ở đó không có một chút gì giả dối, lấp lánh sâu thăm thẳm như thể sẽ mãi mãi như thế, đến bất cứ khi nào cũng không đổi. Tôi nói:

- Đương nhiên rồi.

Tôi sợ hãi việc Tugumi lần đầu tiên có những lo lắng như người bình thường. Nếu mất đi sinh khí, thực sự Tugumi có lẽ sẽ chết, tôi nghĩ. Không muốn Tugumi nhận ra điều đó, tôi đứng dậy. “Thôi, tao đi đây.”

- Khô…ông tin à, chuyện này ấy.

Tugumi nói khá to. Vì muốn được chia tay nhẹ nhàng như hồi nhỏ, tôi đi nhanh ra cửa, khi ra chỉ quay lại nói.

- Hẹn gặp lại nhé!

Rồi quay lưng. Đồ ngốc! Con đáng ghét! Nói dối. Có lẽ là lần chia tay còn lâu mới gặp lại, vậy mà, việc học quan trọng thế sao? Này, đồ bạc bẽo, thế nên chẳng ai thích mày đâu đấy…Tôi đi trong hành lang bệnh viện với nhạc nền là những tiếng chửi rủa của Tugumi.

Khi ra ngoài, trời đã tối.

Trong cơn gió lành lạnh, tôi cảm thấy mùi biển thoang thoảng. Ở bán đảo này, hình như biển bao bọc toàn thị trấn. Vừa đi bộ trên con đường đêm tôi vừa muốn khóc một chút.

Sáng hôm sau,nắng chói chang như giữa mùa hè, trời rất quang. Dù thế vẫn có thể cảm nhận được mùa thu qua sự trong suốt của những tia nắng.

Tôi ăn một cách đau đớn, hối hả như muốn in khắc vào tâm trí mình tất cả, chiếc bàn ăn với đồ biển tươi mua ở chợ vào buổi sáng, bầu không khí toát ra từ bữa sáng dì Masako nấu.

- Thực sự, Tugumi cũng chẳng có cách nào khác cả, nó không thể đi tiễn Maria. - Dì Masako cười tươi nói với giọng điệu giống như thể “Yoko đi thay nhé?”. Vì thế trong ánh nắng buổi sớm, tôi củng cố lại niềm tin bằng cách xác nhận biết bao lần rằng Tugumi sẽ ổn. “Cầm cho mẹ nhé”, tôi thấy thương nhớ những ngón tay khéo léo của dì Masako gắp món tsukudani (món kho truyền thống bằng xì dầu, giấm và đường) và dưa chuột muối đặt vào trong hộp nhựa rồi bọc cái hộp vào trong một chiếc khăn tay trắng, buộc chặt lại.

Khi tôi đi ra, dì và chú, hai người, đứng ở cửa ra vào, tiễn tôi. Yoko nói sẽ đi đến tận bến xe buýt rồi đi lấy xe đạp. Sau khi chào Pôchi, tôi chào chú và dì “Cảm ơn vì đã chăm sóc cháu rất nhiều”.

Chú cười: “Lần sau thì đến khách sạn mini nhé”, còn dì thì nói: “Một mùa hè thật vui quá!”.

Thực sự rời nhà nghỉ Yamamoto dưới ánh mặt trời thiêu đốt là một việc dễ dàng. Tôi ra cửa như thể mọi lần ra ngoài mua coca , khi quay lại vẫy tay một lần nữa thì đã xa. Chỉ thoáng thấy dáng lưng của hai người đang quay vào trong.

Tôi sánh vai với Yoko bước đi.

Trong ánh nắng chiếu thẳng vào mặt, nheo măt vì chói, dáng vẻ nhỏ nhắn của Yoko khi sánh bước bên tôi với mái tóc rung rung trên bờ vai mỗi bước khiến tôi cảm thấy rưng rưng như trong những cảnh phim. Khu nhà nghỉ cũ kĩ trên lối nhỏ đi ra bến xe buýt. Sắc màu bắt đầu khô của những bụi bìm bìm được trông ở mọi nơi. Trong buổi trưa hanh khô đặc trưng của thị trấn vùng biển, ký ức của tôi bị giam hãm.

Chúng tôi ngồi ăn kem que trên bậc thang bê tông ở quầy bán vé tại bến xe buýt.

Chắc chắn tôi không thể đếm hết số que kem đã ăn cùng Yoko trong suốt mùa hè.Từ lúc tôi có thể ý thức được thì chúng tôi cùng nhau dùng tiền tiêu vặt đi mua kem suốt. Tugumi thường giật phăng cây kem trên tay Yoko, ăn hết sạch, khiến Yoko khóc nức nở.

Nỗi đau đớn tràn ngập trong lòng. Sự chói chang như thể những con người này, thị trấn này đang biến mất hút khỏi cõi đời.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

18#
 Tác giả| Đăng lúc 29-7-2012 20:23:37 | Chỉ xem của tác giả

Chương 11 (tiếp theo)


Khum khum tay che mắt nhìn trời, Yoko thở dài.

- Có lẽ đây là que kem cuối cùng của năm nay.

- Không, nói thế là thế nào, vẫn còn ăn nữa mà. - tôi cười.

- Chẳng biết sao lại chán quá. Tháng sau là chuyển nhà rồi… - Yoko đáp.

- Mình cảm thấy cậu sẽ không đến nữa. Cái gì nhỉ,… chắc chắn cậu sẽ đi mà không quay lại đây nữa nhỉ? - Yoko nhìn tôi cười, rất bình thản. Có vẻ như đã quyết định rằng chỉ ngày hôm nay sẽ không khóc.

- Chị em họ mãi mãi là chị em họ mà - tôi nói - Dù ở bất cứ đâu trên thế giới này.

- Đúng thế, đúng. Chị em mãi mãi là chị em nhỉ. - Yoko cười khúc khích.

- Tugumi, đúng là dở hơi nhỉ, gần đây ấy.Có lẽ nó không muốn vượt qua. Hay dạo này nó gắng sức quá nên kiệt sức mất rồi. - Tôi nói với cảm giác như tìm kiếm sự đồng cảm.

Yoko trả lời.

- …Ừ,… cậu nói gì nhỉ. À, rõ ràng là có một cái gì đó khang khác. Hình như nó đang nghiền ngẫm cái gì đó. Trước mặt Kyoichi lúc nào cũng ra vẻ bình thường, nhưng mà…À, lúc mình đi thăm nó thì phải, gõ cửa mà nó chẳng trả lời. Vì thế khi mình lẳng lặng vào thì Tugumi bị bất ngờ, loạt xoạt giấu giếm cái gì đó trong giường. Mình nói : “Làm cái gì thế, ngủ đi.” Hình như là lúc mình ra khỏi phòng lấy nước sôi vào phích. Khi đó, nó lấy ra, hình như là đang viết cái gì đó.

- Viết? – Tôi ngạc nhiên.

- Đúng thế, đang viết cái gì đó ấy. Nếu cứ ở lì một chỗ như thế thì cũng chẳng khỏi được đâu…Chắc chắn nó đang nghĩ cái gì đấy.

- Nó vẫn sốt à?

- Ừ, cứ tối thì cao, đến sáng lại hạ.

- Cái gì nhỉ, hay là thơ hoặc truyện?

Chuyện “viết” không hợp lắm với Tugumi nên tôi lắc đầu.

- Chẳng hiểu nó đang nghĩ gì. – Yoko cười tủm tỉm.

Những cư xử dịu dàng đó, sự hiền dịu mềm mại cao quý của Yoko, có lẽ tôi sẽ không thể quên. Trong tâm khảm tôi, cùng với Tugumi, bóng dáng nhạt nhòa của Yoko cũng sẽ tiếp tục lớn lên một cách sống động. Cho dù tôi ở đâu và trở thành người như thế nào.

- Chà, hôm nay nóng nhỉ. Như giữa hè. - Tôi nhìn dáng cằm tròn trĩnh của Yoko đang ngước nhìn trời, nói. Đúng vậy, tôi đang nhìn rõ mọi thứ một cách kì lạ. Như thấu kính mắt cá, hít thở mọi thứ của quê hương bao quanh tôi trong một tâm trạng bình lặng. Chiếc xe bus từ từ vào bến. Cho đến khi lên xe, cảm giác buồn bã đâu đó đã không thể mất đi trong buổi trưa nắng đó. Nếu có Tugumi ở đây, nếu nó xóa hết hộ tôi tất cả bằng thứ ánh sáng mạnh mẽ đó. Nếu nó cười nhạo và chế giễu bộ mặt buồn rầu của tôi và Yoko…Tôi vừa nhìn qua cửa sổ dáng Yoko nhỏ bé cứ vẫy tay mãi đang xa dần vừa nghĩ đó là cái mà mình hằng mong ước.

Tokyo mưa.

Xuống sân ga gần nhà, tất cả mọi thứ hiện lên trông thật kì lạ, do khác biệt thời tiết ư, do ớn lạnh ư, do đám đông ư?

Chắc chắn, có lẽ là do cảm giác.

Dù nói là đã trở về nhưng tất cả đều xa xôi như một quang cảnh nào đó ta đã gặp trong mơ. Một tháng hít thở căng đầy gió biển và tha hồ chạy nhảy, cơ thể tôi tràn đầy sức khỏe.

Nhìn màu xám xịt của dãy phố trong khói mưa mịt mùng, vừa lách ra khỏi cửa soát vé nhà ga, tôi vẩn vơ nghĩ: “Cuộc sống thực sự của ta bắt đầu từ đây”.

Tôi loạng quạng với đống hành lí trong đám đông, vừa xuống cầu thang đã thấy mẹ đang đứng đó.

- Ôi, mẹ.

Tôi ngạc nhiên lao đến. Mẹ đặt cái giỏ mua hàng xuống, mỉm cười.

- Đi mua đồ xong , mẹ đến đón con đấy. Lại không mang ô chứ gì?

- Vâng.

- Về cùng nhé.

Khi sánh vai đi bên nhau, tôi hiểu rằng sự hiện diện của mẹ đã từng bước một đẩy tôi về với thực tại.

- Vui không?

- Vui ạ.

- Đen nhẻm rồi còn gì, Maria.

- Vâng, ngày nào cũng nắng cả mà.

- Tugumi nghe nói là có bạn trai à? Bố ngạc nhiên lắm đấy!

- Vâng, đi chơi với nhau suốt hè, thân thiết lắm.

- Tugumi nó lại vào viện à? Vừa mới ổn định thì…

- Có vẻ là do thời tiết mùa hè.

Trong mưa, chui vào trong một chiếc ô, tiếng mẹ thật yên bình. Vừa ra khỏi khu phố buôn bán dẫn về nhà, tôi thấy cái nóng của mùa hè năm nay lại hiện lên mạnh mẽ hơn trong tim. Và hơn bất cứ khi nào từ trước tới nay, tôi thấy mình yêu quý Tugumi. Khuôn mặt cười sống động của Tugumi đang yêu.

- Bố đang chờ đấy. Sao hôm nay về được sớm thế. Mẹ cũng thấy chán khi không có con. Hôm nay nấu toàn món ngon. - mẹ cười.

- Vâng, đã lâu không được ăn bữa cơm nhà, con vui lắm. Cũng có nhiều chuyện để kể nữa…

Tôi nói nhưng chắc chắn rằng mình sẽ không kể chuyện cái hố. Cả chuyện Kyoichi đứng ở biển buổi tối không biết rằng cậu yêu Tugumi đến nhường nào, cả sự nặng trĩu của những giọt nước mắt của Yoko, vì đó là những bảo vật của tâm hồn không thể nói với ai.

Như thế, mùa hè của tôi đã nói lời kết thúc.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

19#
 Tác giả| Đăng lúc 29-7-2012 20:25:13 | Chỉ xem của tác giả




    Chương cuối

    Lá thư của Tugumi

    Sau khi trở về Tokyo, chẳng hiểu sao tôi lại đâm ra ngẩn ngơ.

    Trong trường cũng đầy đứa ngẩn ngơ vì kì nghỉ hè, lí sự cùng với bọn ỏ lớp rằng “Đi học mà cứ như là đi chơi ấy nhỉ!”. Mặc dù vậy, mỗi khi nói chuyện với mọi người về kì nghỉ hè, tôi luôn nghĩ rằng hình như mình đã có một mùa hè hơi khác với mọi người.

    Quả là tôi đã sống ở một thế giới khác.

    Nguồn năng lượng tỏa ra mãnh liệt từ Tugumi, ánh nắng chói chang của bờ biển ngày hè, những người bạn mới,…, những thứ đó chồng xếp lên nhau, tạo ra một không gian chưa từng thấy bao giờ. Đó là một thế giới sống động như thể quê hương mà người lính thấy trong mơ ngay trước khi chết., mạnh mẽ hơn cả thế giới thực. Trong cái nắng yếu ớt của tháng 9, ngay cả những bóng hình đó vẫn không đọng lại trong tôi, nếu được hỏi, tôi chỉ có thể trả lời: “Ừ, tớ đã về quê và nghỉ tại nhà nghỉ của họ hàng suốt mùa hè”. Đối với tôi mùa hè này là một thực thể cô đọng của tất cả những gì thân thương trong quá khứ.

    …. Mỗi khi suy tư như vậy, bao giờ tôi cũng nghĩ. Có lẽ Tugumi cũng đang cảm thấy như thế.

    Một hôm, bố bị gãy chân.

    Nghe đâu lúc đó bố đang ở trong kho của công ty, trèo lên một cái thang gỗ và ngã xuống khi đang ôm một tập tài liệu nặng trên một ngăn giá cao. Mẹ và tôi hoảng hốt vội chạy đến bệnh viện thì thấy bố đang nằm trên giường, mỉm cười ngượng ngịu. Nói vậy để biết rằng bố là tuýt người không giỏi chịu đựng những đau khổ về tinh thần, nhưng lại chịu đựng rất giỏi những nỗi đau về thể xác.

    Hai mẹ con thở phào nhẹ nhõm, quay về nhà. Vì bố sẽ nằm viện 2,3 ngày nên mẹ lại vào bệnh viện, mang theo quần áo để thay. Còn tôi ở nhà một mình.

    Chuông điện thoại vang lên.

    Tôi linh cảm đó là một cuộc gọi không tốt lành. Ngay lúc đó hiện lên trong tôi là khuôn mặt của bố. Tôi thong thả nhấc máy.

    - A lô!

    Nhưng đó là tiếng của Yoko.

    - Hai bác có nhà không?

    - Ừ, thật ra thì bố mình bị gãy chân đang nằm trong bệnh viện nên chẳng có ai ở nhà cả.

    Tôi khẽ cười, Yoko không cười, nói.

    - Tình hình của Tugumi cứ lạ lùng thế nào ấy.

    Tôi lặng thinh. Tôi nhớ tới khuôn mặt nghiêng nghiêng trắng bệch của Tugumi khăng khăng ngày mai mình sẽ chết khi tôi đến thăm nó. Cảm giác của Tugumi chẳng bao giờ sai.

    - Lạ lùng là thế nào?

    Cuối cùng, tôi cũng thốt lên.

    - Bác sĩ đã nói là đến trưa hôm nay sẽ khỏe thôi nhưng suốt từ hôm qua, nó cứ mê man. Lại sốt cao nữa, dường như bệnh tình xấu đi rất nhanh…

    - Thế có được vào thăm không?

    - Bây giờ thì không được. Nhưng mình và mẹ ở trong bệnh viện suốt.

    Giọng của Yoko chùng xuống. Và cái cảm giác cô vẫn chưa thể tin được tin đó truyền đến tôi.

    - Mình hiểu rồi. Mình sẽ cố gắng đi chuyến tàu sớm nhất vào sáng mai. Dù tình hình có thế nào thì chúng mình cũng sẽ thay nhau chăm nom Tugumi. - Tôi nói. Giọng nói của tôi cũng chùng xuống, trái ngược với lời cầu khấn đang vang lên trong lòng.

    - Kyoichi thế nào?

    - Đã liên lạc rồi. Cậu ấy nói sẽ đến ngay.

    - Yoko này. - Tôi nói - Nếu có chuyện gì xảy ra, dù là nửa đêm cũng hãy gọi ngay cho mình nhé.

    - Ừ, mình biết rồi.

    Điện thoại ngắt. Khi tôi thông báo với mẹ lúc mẹ từ bệnh viện về, bà quyết định sẽ để bố một mình và cùng tôi tới bệnh viện nơi Tugumi nằm vào sáng mai. Rồi hai mẹ con đi chuẩn bị hành lí cho ngày hôm sau.

    Tôi đưa máy điện thoại vào trong phòng, đặt bên gối rồi nằm ngủ. Nếu như chuông điện thoại reo…Giấc ngủ thì nông, chỉ có đêm là sâu. Trong giấc ngủ chập chờn, trong giấc mơ không liền mạch, tôi tiếp tục cảm thấy sự hiện diện của chiếc điện thoại. Đó là thứ cảm xúc lạnh lẽo, khó chịu như cục sắt bị gỉ sét, tồn tại trong chính buổi tối đó.

    Yoko và Tugumi xuất hiện suốt trong giấc mơ. Trong khuôn hình hỗn độn đầy những mảnh vụn đó, mỗi khi nhìn thấy Tugumi, tôi lại cảm giác có một thứ gì đó thần thánh và một chút ngọt ngào. Tugumi mang vẻ mặt cáu kỉnh mọi khi, đang nói chuyện vẻ hỗn hào bên bờ biển hay tại nhà Yamamoto, còn tôi ở bên cạnh Tugumi với tâm trạng bất an. Vẫn như mọi khi tôi ở bên cạnh Tugumi.

    Nắng sớm chiếu thẳng vào mí mắt đang khép. Tôi thức dậy. Chuông điện thoại đã không reo. Tugumi thế nào rồi nhỉ, vừa nghĩ, tôi vừa mở rèm cửa.

    Một buổi sáng tuyệt đẹp.

    Mùa thu đã thực sự tới. Bầu trời đâu đâu cũng tràn đầy những âm thanh trong trẻo với màu xanh ngọc bích trải dài bất tận, cây lá rung xào xạc chậm rãi trong làn gió thu xa xa. Mọi thứ lặng lẽ tràn ngập hương thu, tạo nên một thế giới trong suốt không tiếng động. Tôi có cảm giác dường như đã lâu lắm rồi mới cảm nhận được buổi sáng rực rỡ chói chang đến thế, đầu óc trống rỗng, tôi ngắm nhìn quang cảnh trong chốc lát. Cảnh vật đẹp đẽ đến đau lòng.

    Không biết mọi chuyện sẽ ra sao nhưng dù thế nào hai mẹ con cũng sẽ đi tới đó, chúng tôi đang ăn sáng thì có điện thoại gọi đến.

    Đó là dì Masako.

    - Sao rồi ạ? - tôi hỏi.

    Dì cười nói dường như rạng rỡ hơn một chút.

    - Nó à?

    - Không sao chứ ạ? - tôi hỏi

    - À, nó đã phục hồi như chẳng có gì rồi, có vẻ nhà dì đã trầm trọng hóa sự việc. - dì đáp.

    Một tâm trạng như thể sức mạnh của toàn cơ thể tôi vừa thoát ra ngoài.

    - Từ khoảng chiều qua, bệnh tình của Tugumi đột nhiên trở nặng, chuyện đó lâu lắm mới xảy ra nên cả nhà đều hốt hoảng. Bác sĩ cũng dốc hết sức vì cho rằng không thể như vậy được. Mặc dù vậy, mọi người vẫn kinh ngạc vì một đứa trẻ có sức sống dai dẳng thế. Dì đã có lúc nghĩ rồi nó sẽ ra sao đây nhưng sáng nay, bệnh tình của nó dịu xuống cứ như là đùa vậy, bây giờ thì nằm ngủ ngon lành…sức khỏe của Tugumi ấy mà, cho đến giờ đã có bao nhiêu là chuyện xảy ra nhưng như thế này thì là lần đầu tiên đấy. Chắc hẳn từ nay về sau sẽ còn xảy ra nhiều chuyện không thể lường trước được…

    Nhưng như thể ngộ ra điều gì đó. Dì Masako nói rất rõ ràng.

    - Dì xin lỗi nhé. Chẳng có gì mà cứ ầm ĩ cả lên. Nếu như có chuyện gì thì dì sẽ gọi điện nhờ cháu giúp nên hôm nay Maria không cần phải đến đây đâu. Cháu hãy thong thả nghỉ ngơi nhé, dì xin lỗi vì đã làm cháu lo lắng.

    - Dù sao mọi chuyện cũng đã tốt rồi. - tôi nói.

    Khi thở phào nhẹ nhõm, dòng máu trong tôi như hồi sinh, nóng chảy rần rật trong tim. Đưa điện thoại cho mẹ, trở lại phòng, tôi vùi mình vào giường, khép mắt lại trong ánh nắng sớm, vừa nghe tiếng mẹ vui vẻ vọng lại từ xa vừa chìm dần vào giấc ngủ.

    Lần này, giấc ngủ sâu mau chóng đến.

    Một giấc ngủ sâu êm ái.

    Giữa trưa vài ngày sau, Tugumi gọi điện tới.

    - Vâng . - vừa khi tôi nhấc máy lên thì giọng Tugumi đã ập đến, tôi đột nhiên nhận thấy giọng nói đó không phải là giọng nói quen thuộc, thân thương có âm vực cao, thanh mà tôi đã nghĩ rằng mình không được phép đánh mất.. Đầu bên kia ầm ĩ tiếng tên người qua micro, tiếng trẻ con khóc…

    - Gì thế? Đang ở bệnh viện à? Có làm sao không? Đã khỏe chưa? - tôi hỏi.

    - Đã khỏe rồi, đang ở bệnh viện đây. Vẫn chưa hề đến đoạn này. Có chuyện này không nhỉ.

    Tugumi bắt đầu nói những câu không rõ ý.

    - Chắc hẳn cái bà y tá ngốc nghếch ấy đã nghe nhầm địa chỉ rồi. Đúng là chả ra sao cả.

    - Tugumi đang nói gì đấy?

    Tôi nói, thầm nghĩ hay là đầu óc Tugumi có vẫn đề do bị sốt. Tugumi không trả lời, lặng thinh. Sự im lặng kéo dài nên tôi tưởng tượng hình dáng Tugumi. Một hình dáng tích hợp Tugumi ở mọi hoàn cảnh mà tôi đã thấy từ trước đến giờ.

    Mái tóc bóng mượt đó, ánh mắt như có lửa, cổ tay mảnh khảnh. Dáng cổ chân khi đi chân trần, hàm răng trắng mỗi khi cười vui. Rồi bộ dạng cau có với vẻ mặt khó gần…Biển phía trước tầm nhìn. Sáng lấp lánh , bờ cát với từng đợt sóng xô tới…

    - Này, tao đã chắc mình sắp chết đấy. - Tugumi đột nhiên nói rành rọt.

    - Mày nói cái gì thế? Cứ đi ầm ầm trong hành lang bệnh viện mà lại nói sắp chết à? - tôi cười đáp.

    - Ngốc ạ. Tao thực sự là đã sắp chết đấy. Ý thức đột nhiên rời xa, rồi tao nhìn thấy một luồng ánh sáng lớn, tao muốn đến đấy…Khi tới gần, người mẹ đã mất nói: “Không được tới đây”

    - Toàn nói nhảm. Mẹ nào đã mất hả?

    Tôi vui mừng vì đã lâu mới thấy một Tugumi khỏe mạnh.

    - ….Ừ thì là nói nhảm, nhưng dù vậy, bệnh tình của tao đã rất hiểm nghèo. Mỗi ngày tao lại thấy mình một yếu đi và thực sự nghĩ rằng lần này chắc không xong rồi. – Tugumi nói. - Vì thế, tao đã viết thư cho mày.

    - Thư á, cho tao á? – ngạc nhiên, tôi nói như thể đang hét lên.

    - Ừ, đúng vậy đấy. Kể ra thì xấu hổ thật. Tao vẫn sống sờ sờ đây…Dù thế nhưng bà y tá tao nhờ lại nói là gửi đi mất rồi, định lấy lại thì cũng không thể được nữa. Dù tao có bảo nếu bức thư đó đến thì đừng bóc mà hãy vứt đi thì đứa xấu tính như mày chắc chắn sẽ đọc thôi. Mà cũng chẳng sao, cứ đọc đi. - Tugumi nói.

    - Thế đọc hay không nào?

    Tugumi viết thư cho tôi… Chuyện này khiến tôi hồi hộp lạ thường.

    - Không sao đâu, cứ đọc đi. – Tugumi cười nói.

    - Lần này quả thực tao cảm thấy dường như có lúc mình đã chết đi rồi. Vì vậy, bức thư đó có lẽ cũng đúng. Có lẽ từ nay về sau tao sẽ dần dần đổi khác.

    Tôi không hiểu Tugumi muốn nói gì. Nhưng cảm thấy dường như có một sự thay đổi nào đó trong tâm hồn Tugumi nên tôi lặng yên trong giây lát. Đúng lúc đó, Tugumi nói: “Ôi, Kyoichi đến rồi này, tao chuyển máy nhé!”

    - Tugumi – tôi gọi với theo nhưng dường như Tugumi đã đi mất rồi.

    - Hãy vào phòng bệnh đi. - Kyoichi hét lên rồi đi tới: “Alo?” mà chẳng hiểu đầu đuôi gì cả.

    Đúng là Tugumi cứ tự ý làm mọi việc. Chắc hẳn bây giờ Tugumi đang đi vung vẩy trong hành lang, về phòng bệnh rồi. Cái cơ thể bé nhỏ đó ưỡn ngực dương dương như thể là một ông vua vậy. Tôi cười khổ sở, nói : “Alo?”

    - Maria đấy à? - Kyoichi cười.

    - Nghe nói bệnh tình của Tugumi nguy kịch lắm phải không? – Tôi hỏi.

    - Ừ, bây giờ trông có vẻ cũng khỏe lên nhiều rồi. Có lúc còn cấm vào thăm nữa nhưng lúc đó thì nguy kịch nữa. Tớ cũng hoảng ghê. – Kyoichi nói.

    - Cho mình gửi lời hỏi thăm nhé…. Này, nếu Tugumi chuyển vào núi ở thì hai người tự nhiên chia tay nhau à, Kyoichi có nghĩ vậy không? - Tôi buột miệng hỏi.

    - Ừm, sau này sẽ thế nào, nếu không thử xa nhau thì không biết được, nhưng chắc là sẽ khó gặp một cô gái mãnh liệt như thế. Cô gái đó được lắm chứ, một kiệt tác tuyệt vời đấy. Mùa hè này có lẽ sẽ là mùa hè không thể quên được. Dù có chia tay nhau thì những chuyện đã xảy ra cũng sẽ khắc sâu mãi mãi trong tim tôi. Thực sự là như vậy đấy. – Kyoichi bình thản nói. - Lần tới, thay cho nhà Yamamoto, khách sạn nhà mình sẽ luôn ở đấy. Mọi người đến lúc nào cũng được mà.

    - Vậy thì, chúng mình sẽ tiếp tục gắn kết với nhau ở một nơi nào đó như trong mùa hè này nhỉ.

    Kyoichi cười.

    - Ồ, Yoko đã bước qua cửa ra vào rồi kìa. Tay cầm hoa bách hợp, đang xin lỗi một bệnh nhân vì va phải người đó ở góc hành lang… Đến rồi, đến rồi. Vậy tớ chuyển máy nhé!

    Vừa trả lời Yoko đang cầm điện thoại : “Alo, ai đấy ạ?” tôi vừa thầm nhủ cứ như là đang diễu hành vậy. Mọi người cứ lần lượt đến. Tôi ngồi trên ghế, vừa nhìn bầu trời phía ngoài khung cửa sổ vừa nói chuyện qua điện thoại với Yoko. Ánh nắng chiều đổ xuống, chiếu vào căn phòng thành một hình vuông, tôi có cảm giác trong bản thân đang tràn ngập một quyết tâm lặng lẽ không rõ lí do, cũng không có hình dạng rõ rệt. Từ bây giờ và ở đây, tôi sẽ bắt đầu sống.

    “Gửi Maria,

    Mọi chuyện xảy ra giống như tớ đã nói nhỉ!

    Hoặc giả khi bức thư này tới có lẽ cũng là lúc cậu đang đến đây để dự đám tang của tớ. Lá thư này là từ ‘hòm thư ma’ thực sự.

    Đám tang vào mùa thu thì buồn lắm, tớ không thích chút nào cả.

    Dạo này, tớ hay viết thư cho cậu. Viết rồi sẽ đi rồi lại bắt đầu viết. Tại sao lại là cậu cơ chứ? Tuy nhiên, không hiểu sao, tớ cứ nghĩ rằng những người bên cạnh tớ, chỉ có cậu mới có thể hiểu chính xác những lời tớ nói và thấu hiểu tớ.

    Lúc này đây, khi dường như tớ đang chờ đợi cái chết đến, cái ý nghĩ sẽ để lại một lá thư cho cậu đã trở thành tâm nguyện duy nhất của tớ. Cứ nghĩ tới cảnh những người khác khóc lóc vô vọng, rồi giải thích rằng con người tớ là như thế này này thì tớ thấy sởn cả gai ốc. Kyoichi kể ra cũng có một vài điểm tốt nhưng tình trường là chiến trường nên cho đến phút cuối cùng cũng không được cho đối phương biết được điểm yếu của mình.

    Không hiểu sao, cậu dù ngu ngốc như thế nhưng lại có thể suy đoán được tất cả mọi thứ một cách rõ ràng. Thật kì lạ.

    Rồi còn một chuyện nữa là ngay khi vào viện tớ đã đọc một cuốn tiểu thuyết có tên là “Vùng chết”. Chỉ định để giết thời gian thôi nhưng nào ngờ cuốn sách rất thú vị, tớ đã đọc liền một mạch nên cơ thể dần yếu đi, cứ đau âm ỉ suốt. Nhưng đó là một cuốn sách mà ở đó tình trạng suy yếu dần đi của người thanh niên – nhân vật chính – rất gần gũi với những người đau yếu. Truyện kẻ về nhân vật chính với cơ thể rệu rã sau một tai nạn giao thông, anh ta đã chết dần đi sau khi chịu hết bất hạnh này đến bất hạnh khác ập xuống và cuối cùng là bức di thư anh gửi cho bố và người yêu. Lá thư từ vùng chết. Khi đọc nó, người như tớ mà cũng khóc một chút đấy. Rồi tớ muốn viết và nhận một bức thư như thế nên đã viết cho cậu lá thư này.

    Hôm trước, trong khi đào cái hố để trừng phạt, tớ đã nghĩ tới rất nhiều chuyện. Để giết thời gian trong lúc lao động chân tay ấy mà. Hôm đó, khi nghe những lời khóc than của bà chị Yoko ngốc nghếch, cái người có lẽ sẽ ở vậy để chăm sóc tớ nếu cú như thế này mãi, tớ đã nhanh chóng tỉnh ngộ. Tớ cảm giác mình đã nhìn thấy rõ hình bóng của bản thân. Cho đến tận bây giờ, cái cơ thể yếu ớt này được mọi người xung quanh vất vả nuôi nấng nhưng cũngc hỉ là một con bé xanh xao, hay rít lên giận dữ và ích kỉ. Và có lẽ sau này cả đời cũng sẽ như vậy.

    Đương nhiên, tớ chẳng ăn năn một chút nào cả, cho đến tận bây giờ tớ vẫn biết rõ điều đó.

    Nhưng mà, trong giới hạn thể xác dường như đã mất hết ý thức, những ý nghĩ vẩn vơ như thế khiến tớ dễ chịu một cách kì lạ, và không ngăn được cảm giác mình sắp chết trong vài ngày tới. Dù thế nào thì đào được một cái hố như thế cũng là việc hết sức vất vả kể cả với người khỏe mạnh. Một việc khó nhọc và xứng tầm là một công việc cuối cùng.

    Hơn nữa, vì đào ở vườn nhà người khác nên tuyệt nhiên không được để lộ. Chỉ có thể làm trong đêm thôi. Tớ vừa chuyển ra vừa đào từng chút đất một.

    Khi gần đào xong thì cái hố cũng khá sâu, từ trong lòng hố ngẩng đầu lên là thấy những vì sao. Đất thì cứng, tay tớ xước xát nhiều, ngày nào cũng phải trông chừng bình minh mùa hè lại đến.

    Từ dưới lòng hố.

    Bầu trời dần hửng sáng, tớ mệt rã rời, nhìn những ngôi sao lặn đi qua tầm nhìn hẹp và suy nghĩ rất nhiều chuyện. Để mẹ không phát hiện ra qua bộ quần áo dơ bẩn, ngày nào tớ cũng mặc quần áo bơi, choàng chiếc áo jacket lấm lem ra bên ngoài và làm việc. Thế rồi, tớ nhận ra rằng cho đến bây giờ, tớ hầu như không có chút có ý ức nào về việc mặc đồ bơi và tắm biển.

    Trong giờ học, bao giờ học cũng chỉ đứng nhìn, nghĩ đi nghĩ lại thì đến cả bơi trườn tớ cũng không biết. Tớ nhớ lại rằng mình luôn hụt hơi khi đi trên con đương dốc lúc đến trường cũng như chưa từng dự buổi tập trung buổi sáng dài lê thê. Những lúc đó, không phải vì bàn chân nhỏ bé này mà vì còn mải ngắm nhìn bầu trời xanh nên tớ không nhận thức được điều gì cả.

    Hơi thở khó nhọc, cơ thể nặng nề như bị cái chăn đè lên.

    Tớ hầu như không thể ăn cơm. Những gì mà tớ có thể ăn nổi, lại chỉ là món dưa muối mà mẹ mang tới! Maria chắc buồn cười lắm nhỉ?

    Cho đến giờ, mình đã trải nghiệm những gì rồi nhỉ, cho dù đâu đó trong tim đã từng tràn đầy sinh lực nhưng bây giờ, trong kho chẳng còn gì. Thực sự đang thở ra những âm thanh yếu ớt.

    Tớ còn ghét đêm tối nữa.

    Khi đèn tắt, phòng bệnh này chìm vào một bóng tối khổng lồ, chẳng biết làm gì cả. Đến mức có thể phát khóc lên được. Khóc thì mệt nên đành phải chịu đựng bóng tối. Tớ viết lá thư này với một cái đèn nhỏ xíu. Cảm giác mụ mị, lúc tỉnh lúc mê. Nếu tồi tệ hơn một chút là sẽ đi ngay. Tớ sẽ trở thành một cái xác chết vô vị còn những kẻ ngu ngốc thì òa lên khóc. Hàng sáng, bà y tá xấu xí đến mở rèm cửa.

    Phải thức dậy thì thật khó chịu, miệng khô khốc, đầu đau và nặng trình trịch, người như một cái xác ướp khô rang vì nóng. Hôm nào không may thì ngay lập tức phải truyền dịch, thật kinh khủng.

    Nhưng cứ mở rèm cửa thì nắng với gió biển lại tràn vào. Khi vẫn còn đang mắt nhắm mắt mở, trong mí mắt chói sáng, tớ chập chờn mơ thấy cảnh con chó đang đi dạo.

    Cuộc sống của tớ đã thật hoài phí. Nếu nói đến việc tốt thì chỉ nghĩ được đến chừng đó thôi.

    Dù sao đi nữa, có thể chết tại thị trấn này cũng đã là một niềm vui rồi.

    Cậu bảo trọng nhé!

    Tugumi.Y”




    - End -


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

20#
Đăng lúc 15-4-2013 12:25:35 | Chỉ xem của tác giả
đây làn bản của Vũ Hoa dịch hả bạn? Mình tìm mua sách mà không thấy, cảm ơn nhiều nhé
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách