|
Chị không trở lại.
Lúc hoàn hôn xuống, có ai đó đi vào sân và gõ cửa hành lang. Không ai trả lời hắn, không ai mở cửa cho hắn. Nhưng lần này, kẻ đột nhập hình như lại ở trong vườn. Những tiếng gỗ răng rắc, những tiếng đá chạm vào nhau đập vào tường nhà. Có thể hắn đang ăn trộm. Hay phá hủy. Hay xây dựng. Ngày mai người đàn bà sẽ biết, khi chị trở về cùng với những tia nắng mặt
trời xuyên qua các lỗ thủng trên nền trời vàng và xanh dương ở tấm rèm.
Đêm xuống.
Khu vườn tối đen. Kẻ đột nhập bỏ đi.
Ngày thức dậy. Người đàn bà trở về.
Tái mét, chị mở cửa phòng và dừng lại dò xem có dấu vết nhỏ của ai qua đây không. Không có gì. Hoang mang, chị vào phòng và bước đến chỗ tấm rèm xanh. Nhẹ nhàng, chị vén ra. Người đàn ông ở đấy. Mắt mở. Hơi thở vẫn nhịp ấy. Túi truyền đã vơi một nửa. Các giọt chảy, cũng như trước, cùng nhịp với hơi thở, hay cùng nhịp với các hạt trên chuỗi hạt đen giữa những ngón tay của người đàn bà.
Chị thả mình xuống tấm nệm. “Có ai đó đã sửa cánh cửa mở ra đường?” Một câu hỏi với các bức tường. Một sự chờ đợi hoài công, như mọi lần.
Chị đứng dậy, rời căn phòng và, vẫn hoang mang, kiểm tra các phòng khác, tầng hầm. Lại lên. Trở vào. Bàng hoàng. “Nhưng chẳng có ai qua đây cả!” Mệt lã chị ngã người xuống tấm
nệm.
Không một lời nữa.
Không cử động nào nữa ngoài việc lần chuỗi hạt. Ba vòng. Hai trăm bảy mươi hạt. Hai trăm bảy mươi hơi thở. Và không có tên Allah nào cả.
Trước khi lần vòng thứ tư, đột nhiên chị lại nói: “Sáng nay, bố em đã lại đến thăm em… nhưng lần này kết tội em đã lấy cắp cái lông công ông vẫn dùng để đánh dấu trang nơi cuốn kinh Coran của ông. Em hoảng hốt. Ông giận dữ. Em sợ. Nỗi sợ đó bây giờ còn thấy trong đôi mắt chị cứ trốn vào các góc phòng. “Nhưng đã rất lâu…” Người chị đung đưa. Giọng chị quả quyết “Em lấy cắp chiếc lông ấy đã lâu lắm rồi”. Chị vùng dậy. “Em mê sảng mất rồi!” chị thì thầm, lúc đầu bình tĩnh, rồi rất nhanh, bồn chồn. “Em mê sảng mất rồi. Em phải tĩnh tâm lại. Em phải im lặng.” Chị không còn đứng vững. Chị động đây liên tục, cắn vào ngón tay cái. Cái nhìn của chị tán loạn. “vâng, cái câu chuyện chiếc lông khốn nạn ấy… đúng thế đấy. Chính nó khiến em điên. Cái lông công xấu xa kia! Lúc đầu chỉ là một giấc mơ. Đúng rồi, một giấc mơ, nhưng hết sức lạ lùng. Giấc mơ ấy trở lại với em hằng đêm khi em có thai đứa con gái đầu… đêm nào cũng vậy, em cũng bị cơn ác mộng ấy: em thấy mình đang sinh một đứa con trai. Một đứa con trai có răng và đã có thể nói được… Nó giống ông nội em… giấc mơ ấy giày vò em, làm em khiếp đảm… Đứa con, nó bảo nó biết được một trong những bí mật lớn của em.” Chị ngừng cử động, “vâng, một trong những bí mật lớn của em! Và nếu em không cho nó cái nó muốn, nó sẽ tiết lộ bí mật của em cho mọi người. Đêm đầu tiên, nó đòi vú em. Thấy nó có răng, em không muốn cho… nó bèn hét lên.” Hai bàn tay run rẩy, chị bị tai lại. “Em vẫn còn nghe thấy, ngay cả hôm nay, những tiếng hét của nó. Và nó bắt đầu tiết lộ phần đầu bí mật của em. Cuối cùng em phải chiều nó. Nó bú và dùng răng mà cắn… em kêu lên… em khóc trong giấc ngủ…” Chị đứng bên cửa sổ, quay lưng lại phía chồng. “Hẳn anh còn nhớ. Bởi đêm đó anh lại đuổi em ra khỏi giường lần nữa. Em đã phải qua đêm trong bếp.” Chị ngồi xuống, dưới chân tấm
rèm có họa tiết chim di cư. “Một đêm khác, em vẫn còn còn mơ thấy thằng bé đó… lần này nó đòi em mang chiếc lông công của bố em đến cho nó… nhưng…” Có ai đó gõ cửa. Người đàn bà, thoát ra khỏi những giấc mơ của chị, đứng lên để vén rèm. Vẫn là cậu con trai. Người đàn bà nói với cậu dứt khoát: “Không, hôm nay không được! Tôi….” Cậu con trai ngắt lời chị bằng những tiếng đứt quãng: “Tôôi đ…ã chữa...cánh cửa.” Chị buông lỏng người. “A, chính là cậu à! Cám ơn” Cậu con trai chờ chị mời vào nhà. Chị không nói gì cả. “Tôi…tôi có thể…” Người đàn bà, mệt mỏi: “Tôi đã nói, hôm nay không được…” Cậu con trai bước lại gần. “Không phải đđể…ể…”Người đàn bà lắc đầu và nói thêm: “Tôi chờ một người khác…” Cậu con trai lại gần thêm một bước nữa. “Tôi khong…ông muốn…” Người đàn bà, sốt ruột, ngắt lời cậu. “Cậu rất tốt, nhưng tôi, cậu biết đấy, tôi phải làm việc…” Cậu con trai hết sức cố gắng để nói cho nhanh, nhưng lại càng nói lắp: “Khhông….lllàm….vvviệc!” Cậu chịu. Lùi lại một bước và ngồi xuống chân tường hờn dỗi như một đứa trẻ. Lúng túng, chị ra gặp cậu ta trước cửa vào hành lang. “Nghe đây! Chiều nay hẵng đến, hay ngày mai… nhưng đừng ngồi đó…” Cậu ta, đã bình tĩnh hơn, nằn nì: “ Tttôi…muốn…nnói..với ….chi..ị…” Cuối cùng, người đàn bà nhuợng bộ. Họ đi vào và lánh trong một căn phòng. Những lời thầm thì của họ là những tiếng động duy nhất và càng khiến cho cái ngoại cảnh đang nhấm chìm ngôi nhà, khu vườn, con đường và cả thành phố nữa thêm âm u…
Một lúc, tiếng thì thầm ngưng lại và im lặng kéo dài. Rồi tiếng đập cửa rất mạnh. Tiếng nức nở của cậu con trai chạy trong hành lang, rồi ngoài sân, cuối cùng biến mất ngoài đường. Và bước chân giận dữ của người đàn bà vừa đi vào phòng vừa hét lên: “Đồ khốn kiếp! Đồ con hoang!” Chị đi lại trong phòng nhiều lần trước khi ngồi xuống. Mặt tái xanh. Tức điên lên, chị
tiếp: “Cứ ghĩ đến chuyện cái thằng khốn đó dám nhổ vào mặt ta khi ta nói với nó ta là một con điếm!” Chị đứng lên. Cả người và cả giọng nói đầy căm hận. Chị bước đến chỗ tấm rèm xanh: “Anh có biết không, cái thằng cha đã đến hôm trước với cậu con trai khốn khổ kia, và đã mắng em bằng đủ thứ tên xấu xa, chính hắn, anh có biết hắn đã làm gì không?” Chị quỳ xuống trước tấm rèm: “Hắn giữ cậu con trai, đã bắt cóc cậu ấy khi cậu ấy còn rất bé. Đấy là một cậu bé mồ côi lang thang ngoài đường. Hắn đã nuôi cậu lớn lên để nhét vào tay cậu một khẩu Kalachnikov và buổi tối thì vào đeo chuông vào chân cậu. Hắn bắt cậu ấy nhảy. Tên khốn kiếp!” Chị lui lại chỗ chân tường. Hít sâu mấy hơi cái không khí nặng mùi thuốc súng và khói ấy. “Thân thể cậu con trai bầm nát hết! Vết bị đốt bỏng khắp người, trên đùi trên mông… thật kinh khủng! Cái tên khốn kiếp kia đốt cháy thân thể cậu bằng cái nòng súng của hắn!” Nước mắt chảy ròng trên má chị, nhỏ xuống trên các lùm đồng tiền hai bên môi khi chị khóc, và xuống đến cằm, đến cổ, cuối cùng xuống ngực, chị kêu lên: “Một lũ khốn nạn, một lũ khốn nạn!”
Chị đi ra.
Không nói gì cả.
Không nhìn gì cả.
Không chạm đến cái gì hết.
Hôm sau chị mới quay về Chẳng có gì mới.
Người đàn ông – chồng chị - vẫn thở.
Chị đặt cho anh một túi truyền mới.
Chị tra thuốc vào mắt anh: một, hai; một, hai.
Và chỉ có thế.
Chị ngồi xếp bằng trên tấm nệm. Chị lấy ra một miếng vải từ túi nhựa, hai chiếc áo sơ mi cỡ nhỏ, một mớ đồ may trong đó chị nhặt ra một cái kéo. Chị cắt một số mảnh ở miếng vải để vá các áo sơ mi. Thỉnh thoảng chị liếc nhìn về phía tấm rèm xanh nhưng chị thường nhìn hơn về phía tấm rèm có họa tiết chim di cư, hơi hé mở để thấy được đôi chút ngoài sân. Mỗi tiếng động nhỏ đều khiến chị dừng lại. Chị ngẩng đầu lên để xem có ai đi vào hay không.
Nhưng không, chẳng có ai đến cả.
Cũng như mọi ngày, đúng trưa, ông mullah gọi cầu kinh. Hôm nay ông rao giảng về sự thần khải: “Hãy đọc! Nhân danh Allah đã sáng tạo ra, đã sáng tạo ra Con Người từ một cái phôi. Hãy đọc! Và Allah của ngươi có lòng độ lượng vô biên, đã dạy bằng bút, đã dạy Con Người điều hắn không biết. Hỡi những người anh em của ta, đấy là những đoạn đầu của kinh Coran, thần khải đầu tiên thiên thần Garbriel trao cho đấng tiên tri…” Người đàn bà đứng lại và lắng nghe phần tiếp: “…khi sứ giả của Allah đã lui về để chiêm nghiệm và cầu khẩn trong hang động. Tìm kiếm, ở tận cùng ngọn núi Ánh sáng, đấng tiên tri của chúng ta không biết viết cũng không biết đọc. Nhưng nhờ có những đoạn kinh này, người đã đọc được tất cả! Về thông điệp của Người, Allah của chúng ta đã nói như sau: “Người đã gửi đến người cuốn Sách của Sự Thật để xác nhận điều Người đã mặc khải cho đấng tiên tri. Và trước đó Người đã nhận cuộn Kinh Đầu và kinh Phúc Âm để làm chỉ dẫn cho con người…” Người đàn bà khâu tiếp. Ông mullah tiếp: “Muhammad chỉ là một sứ giả mà trước đó đã có những sứ giả khác…” Người đàn bà lại dừng may vá, và tập trung vào lời kinh Coran: “Muhammad, đấng tiên tri của chúng ta, nói như sau: Ta không có quyền có ích hay có hại từ chính ta, trừ khi Allah muốn thế. Và nếu ta biết được điều che giấu, hẳn là ta đã tìm cách để sự toàn vẹn của điều lành và điều dữ không chạm đến được ta.” Người đàn bà không nghe tiếp nữa. Cái nhìn của chị tập trung vào các nếp gấp của chiếc áo. Sau một hồi lâu, chị ngẩng đầu lên và nói giọng tư lự: “Những lời ấy, em đã được nghe từ cha anh. Ông luôn kể với em đoạn đã khiên ông rất thích ấy. Mặt ông sáng ánh lên. Chòm râu ông rung rung. Và giọng ông tàn ngập cả căn phòng nhỏ ẩm ướt. Ông nói: “Một hôm, sau buổi nhập định, Muhammad cầu cho Người được an nghỉ, rời ngọn núi, và đến gặp vợ Người là Khadidja để nói rằng: “Khadidja, ta sắp điên.” Vợ Người hỏi: “Nhưng tại sao?” Người trả lời: “Bởi ta nhận thấy trong ta những dấu hiệu của những người bị ám. Khi đi ngoài đường, ta nghe những tiếng nói vang lên từ mỗi viên đá, mỗi bức tường. Và ban đêm, ta thấy một một người khổng lồ hiện lên với ta. Ông ấy to lớn. Rất to lớn. Đầu ông chạm đến trời và chân ông ớ dưới đất. Ta không biết ông. Và mỗi lần ông lại đến gần ta như là để nắm lấy ta.” Khadidja an ủi Người, yêu cầu lần sau hễ thấy hiện lên như thế thì bảo cho bà biết. Một hôm, đang ở trong nhà với Khadidja, Muhammad kêu lên: “Khadidja, con nguời ấy lại hiện lên với ta đấy. Ta thấy ông!” Khadidja đến gần Người, ngồi xuống, kéo Người vào lòng và hỏi: ‘Ông còn thấy người ấy
không?” Muhammad trả lời: “Còn, ta vẫn còn thấy” Khadidja bèn để hở đầu và tóc ra và lại hỏi: “Bây giờ ông còn thấy không?” Muhammad trả lời: “Không, Khadidja ta không còn thấy người đó nữa.” Bà bèn nói với Người: “Ông nên mừng đi, Muhammad đấy không phải là một con yêu tinh khổng lồ, một con quỷ, đấy là một thiên thần. Nếu là một con quỷ, thì nó chẳng hề tôn trọng mái tóc em chút nào và đã không biến mất.’ Và, câu chuyện đó, bố anh còn thêm rằng đấy là sứ mệnh của Khadidja: phát hiện cho Muhammad ý nghĩa sự tiên tri của Người, giải bùa cho Người, kéo Người ra khỏi ảo ảnh những vẻ ngoài và những mộng mị quỷ quái… Bà đã có thể, chính bà và thiên sứ, là đấng Tiên Tri.” Chị dừng lại và đắm mình vào suy tưởng hồi lâu, vừa chậm rãi trở lại với việc khâu vá của mình
Chị chỉ khẽ kêu lên mỗi khi kim chọc phải ngón tay. Chị liếm chỗ máu và lại tiếp tục khâu. “Sáng nay… bố em lại trở vào phòng em. Ông cầm cuốn kinh Coran, cuốn của em, chính cái cuốn trước vẫn để ở đây… vâng, chính ông đã lấy nó… và ông đã đến để đòi lại em chiếc lông công. Bởi nó là chính cậu con trai mà em đã tiếp ở đây, trong phòng của em – đã lấy cắp
chiếc lông. Em nhất thiết phải hỏi cậu ấy nếu cậu ấy đến” Chị đứng lên, bước đến của sổ “Em hi vọng cậu ấy sẽ đến”
Chị ra khỏi nhà. Bước chân chị băng qua sân, đứng lại sau cánh cửa mở ra đường. Hẳn chị đã nhìn ra đường. Chẳng có gì hết. Im lặng. Chẳng có ai cả, một bóng người qua đường cũng không. Chị quay lại. Chị chờ bên bên ngoài, trước cửa sổ. Bóng chị đổ lên những con chim di cư đông sững lại giữa đà bay của chúng trên nền trời sáng và xanh dương.
Mặt trời xế.
Người đàn bà phải trở về với các con chị.
Trước khi rời ngôi nhà, chị dừng lại trong phòng để làm những công việc thường ngày của chị.
Rồi chị ra đi.
Đêm nay, người ta không bắn.
Dưới ánh trăng mờ nhạt và lạnh lẽo, những con chó hoang sủa khắp các góc phố. Cho đến rạng đông.
Chúng đói,
Đêm nay không có xác chết.
Rạng sáng, có ai đó gõ cửa ở cánh đồng trổ ra đường, rồi mở cửa và bước vào sân. Đi thẳng đến cửa và hành lang. Đặt một vật gì đó xuống đất và lại ra đi.
Khi giọt dịch cuối cùng rơi xuống từ bộ phận nhỏ giọt và chạy trong ống truyền vào các huyết quản của người đàn ông, người đàn bà trờ về.
Dáng vẻ chưa bao giờ mệt mỏi đến thế, chị đi vào phòng. Đôi mắt ảm đạm, u ám. Nước da xanh tái, bạc đi. Đôi mắt không còn đầy đặn, nhợt nhạt. Chị vứt tấm mạng vào một góc và bước tới tay cầm một chiếc ba lô con màu đỏ và trắng có họa tiết hoa táo. Chị kiểm tra tình trạng của chồng. Chị nói với anh, nhự mọi ngày: “Lại có ai đó đã qua đây và đặt cái balô này trước
cửa.” Chị mở balô ra. Những hạt lúa mì rang, hai quả lựu đã chín, hai mẫu phó mát, và trong một mảnh giấy, một chiếc dây chuyền bằng vàng, “là cậu ta, cậu con trai đấy!” Thoáng vẻ hài lòng trên khuôn mặt buồn. “Lẽ ra em phải đi sớm hơn. Em hi vọng cậy ấy sẽ trở lại.”
Thay tấm đắp cho người đàn ông: “Cậu ta sẽ qua đây thôi… bởi trước khi tới đây, cậu ấy đã đến gặp em ở chỗ bà cô em… trong khi em đang nằm trên giường. Cậu ta đến rất nhẹ nhàng, không gây một tiếng động. Cậu ta mặc toàn đồ trắng. Trông cậu rất trong sáng. Lành hiền. Cậu ta không nói lắp nữa. Cậu đến để nói cho em hiểu tại sao chiếc lông công chết tiệt ấy lại quan trọng đến thế đối với bố em. Cậu đã cho em biết chiếc lông ấy chính là của con công… đã bị đuổi khỏi thiên đường cùng với Eva. Rồi cậu ra đi. Cậu không để cho em xem có thời gian hỏi cậu một câu.” Chị thay túi dịch truyền, điều chỉnh khoảng cách giữa các giọt, và ngồi xuống bên chồng. “Em hy vọng anh không giận cậu ta ở đây trong nhà. Em không hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng cậu ấy rất, biết nói thế nào?... Cậu ấy rất hiện diện trong em. Em gần như có cảm giác mà em đã có đối với anh ngày trước, thời chúng ta mới cưới nhau. Em không biết vì sao! Ngay cả khi em biết rằng cậu ấy cũng có thể trở nên ghê gớm như anh. Em tin chắc, đinh ninh như vậy. Ngay khi các anh đã chiếm được một người đàn bà, lập tức các anh trở thành những con quái vật.” Chị duỗi chân ra “Nếu anh mà tỉnh lại, nếu anh đứng lên được anh có còn là con quái vật như trước
đây không?” Ngưng một lát, chị tiếp tục dòng suy nghĩ. “Em không tin. Em tự nhủ có lẽ tất cả những gì em đã kể với anh có thể làm anh biến đổi. Anh đã nghe em, anh đã lắng nghe em, anh đã suy ngẫm. Anh đã nghĩ…” Chị sát lại gần anh. “Vâng, anh sẽ thay đổi, anh sẽ yêu em. Anh sẽ làm tình với em như em khao khát. Bởi giờ đây anh đã khám phá ra bao nhiêu điều. Về em, về anh. Anh đã biết những bí mật của em. Từ nay anh bị ám vì những bí mật ấy.” Chị vuốt ve cổ anh. “Anh sẽ tôn trọng các bí mật của em. Và em, em sẽ tôn trọng cơ thể anh.” Chị luồn bàn tay vào giữa đôi chân người đàn ông và vuốt ve dương vật anh. “Chưa bao giờ em sờ nó như thế này… con chim cút của anh!” Chị cười. “Anh có thể…?” Chị đưa tay mình vào trong quần người đàn ông. Bàn tay kia của chị nhét vào giữa hai đùi mình. Môi chị lướt nhẹ trên chòm râu, chạm vào đôi môi hé mở. Hơi thở họ trộn vào nhau, hòa vào nhau. “Em mơ chuyện này… mãi. Khi tự sờ mó mình, em tưởng tượng cái của anh giữa hai tay em.” Dần dần khoảng cách giữa các hơi thở của chị dồn dập lại, nhịp thở nhanh lên, vượt quá nhịp thở của người đàn ông. Bàn tay nhét giữa hai chân, chị tự vuốt vè nhẹ nhàng, rồi mạnh hơn, dữ hơn… Hơi thở chị mỗi lúc một dồn dập. Hỗn hển. Ngắn. Rít lên. |
|