Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: i'me...
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Tiểu Thuyết - Xuất Bản] Chiếc Xe Đạp Màu Xanh | Régine Deforges

[Lấy địa chỉ]
61#
 Tác giả| Đăng lúc 3-7-2012 23:42:22 | Chỉ xem của tác giả
- Thưa trung uý, tôi phải dừng xe ở số nhà nào đây? - Người lái xe hỏi giọng ngập ngừng.

- Đây rồi. Anh cho đỗ lại.

- Vâng, thưa trung uý.

Vẻ đắc thắng, Lêa lặng lẽ nhìn Lôrăng. "Chẳng khác một con vật" - Anh thầm nghĩ trong lúc nàng lấy lại vẻ tự nhiên, đưa tay lên vuốt lại mái tóc.

Xe dừng bánh. Không chờ người lái xe mở cửa, Lêa bước xuống, tay cầm mũ. Lôrăng tiễn nàng đến tận cửa nhà.

- Em tha lỗi cho anh về chuyện lúc nãy.

- Sao lại tha lỗi? Thú vị lắm chứ anh! Anh đừng làm bộ phụng phịu thế. Yêu đương thì có chết ai đâu. Hẹn anh tối nay, anh yêu. (Pó tay.com)

Trung uý đờ Acgila đứng sững sờ một lát trước cánh cửa vừa khép lại.
° ° °
Tuy ông bố đã năn nỉ Lêa sửa soạn đến cho kịp buổi tiếp tân mà Lôrăng và Cami dành riêng cho họ, nàng vẫn đến muộn hai mươi phút. Nàng bận chiếc áo chẽn xa tanh đen mua lúc mới tới Pari. Pie Đenmax thấy với cách ăn mặc ấy, con gái ông chẳng khác nào như bó người lại trong hai lớp da óng ánh, vai và cánh tay trần trụi nhô ra khỏi màu đen của áo làm tăng thêm màu trắng của thịt da. Ông phải kêu lên:


- Con không thể ra phố với bộ quần áo ấy đâu.

- Có sao đâu ba! Mốt ngày nay là như vậy, phụ nữ đều bận áo chẽn cả thôi.

- Có thể thế, nhưng đối với một cô gái thì không ổn. Con hãy bỏ chiếc áo dài ấy ra.

Ánh mắt Lêa tối sầm lại. Hai môi cắn vào nhau.

- Con không có áo dài nào khác. Hoặc con đi với chiếc áo này hoặc con không đi nữa.

Hiểu tính nết con, Pie Đenmax biết không có gì có thể làm cô thay đổi ý kiến được.

- Ít ra con cũng mang thêm một tấm khăn san. - Ông nhân nhượng bảo con gái.

- Con có cái còn hơn khăn san cơ. Ba nhìn xem bà Anbectin cho con mượn cái này: tấm áo choàng bằng da chồn màu đen.

Đôi bông tai kim cương của bà Lida hoàn chỉnh bộ trang phục và làm cái gáy dưới búi tóc chải lật càng thêm mảnh mai.

Một cô hầu phòng dẫn họ vào buồng thay quần áo bề bộn áo quần. Dưới ánh mắt giận dữ của ông bố, Lêa cởi bỏ chiếc áo vét bằng da chồn màu đen. Khi nàng bước vào phòng khách, ung dung khoác tay ông bố, và cầm một cái ví nhỏ làm bằng những viên hạt trai trắng và đen, thì mọi ánh mắt đều quay về phía nàng.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

62#
 Tác giả| Đăng lúc 3-7-2012 23:43:31 | Chỉ xem của tác giả

- Lêa, chị đẹp quá. - Cami reo lên.

Người thiếu phụ nền nã trong tấm áo dài đen bằng nhiễu, váy màu sẫm, áo lót kín đáo, phía trên cài một viên đá ngũ sắc, tay áo đến tận khuỷu, quay lại nói thêm:

- Tôi dành cho chị một sự ngạc nhiên. Chị nhìn xem ai kia.

- Raun! Giăng!

Vẻ trẻ thơ, Lêa nhảy vào giữa vòng tay hai anh em Lơphevrơ. Cả hai đều mặc quân phục.

- Hạnh phúc quá! Các cậu làm gì ở Pari?

- Chúng tớ nghỉ phép. - Raun đáp.

- Chúng tớ trên đường trở lại mặt trận. - Giăng nói rõ hơn.

- Sáng mai, đoàn tàu mới khởi hành nên chúng tớ ghé thăm Lôrăng và Cami và được họ mời dự buổi tối nay.

- Bọn tớ định đi thăm cậu nhưng Cami bảo cậu sẽ tới đây và muốn dành cho cậu một sự ngạc nhiên.

- Hay quá! - Lêa nói và nhìn về phía Cami với một nụ cười rạng rỡ.

- Chị tới đây để tôi giới thiệu với bạn bè.

Lêa chào một vị tướng, một ông đại tá, một vị viện sĩ, một nhà văn có danh tiếng, một hoạ sĩ quen thuộc, một thiếu phụ nhan sắc, hai phu nhân luống tuổi và... Phrăngxoa Tavecniê.

- Lại ông!

- Cách tiếp đón kỳ thật, tôi biết rõ tính nết cô là như thế đấy.

Với một thái độ khinh bỉ, Lêa quay lưng lại.

- Mặt trái cũng có giá trị như mặt phải.

Nàng quay ngoắt lại:

- Ông thôi cái trò thô bạo đi!

- Cô bạn thân mến, nếu người đàn bà mặc chiếc áo này hay áo nọ là để cho đàn ông chú ý tới cái khác, chứ đâu phải tới màu sắc của áo. Cô không nghĩ như vậy ư? Cô cứ hỏi anh bạn Lôrăng đờ Acgila xem.

- Phải hỏi gì tôi đấy? - Lôrăng nói và dừng lại cạnh họ.

- Cô Đenmax băn khoăn không biết chiếc áo dài có thích hợp với cô ấy, và cô có làm vui lòng ông không.

- Nhiều lắm. - Lôrăng lầm bầm - Tôi xin lỗi. Chắc hẳn Cami đang rất cần đến tôi - Anh nói thêm và bước đi.

- Đồ vô lại. - Lêa bảo Phrăngxoa.

Hắn cất tiếng cười vang. Một vị tướng bước tới gần hắn.

- Thế nào Tavecniê, anh đã thành công chứ?

- Thưa thiếu tướng, chưa ạ!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

63#
 Tác giả| Đăng lúc 3-7-2012 23:44:35 | Chỉ xem của tác giả

Lêa đi về phía buypphê, nơi Raun và Giăng Lơphevrơ đang sôi nổi bàn cãi với ông bố nàng.

- Chúng tớ đang nói chuyện với bác về đất nước. - Raun bảo nàng - Bao giờ cậu về?

- Có lẽ tớ còn ở lại ít lâu nữa. Tớ muốn nghe giảng mấy giáo trình ở Xoocbon. Thế nào, ba, ba đã gọi điện cho má con chưa?

- Rồi.

- Má bằng lòng hở ba?

- Má con bảo về chuyện Xoocbon thì đã quá muộn, nhưng con có thể ở thêm mười lăm ngày nữa nếu hai bà cô đồng ý.

- Chắc chắn là hai bà đồng ý! Con cảm ơn ba. Ba cũng ở lại với con chứ?

- Không được, hai ngày nữa ba sẽ phải về.

Raun đưa cho Lêa một ly sămpa và kéo nàng ra một chỗ.

- Cậu không nên ở lại đây đâu. Chiến tranh lại sắp bùng nổ, có thể nguy hiểm đấy.

- Cậu hình dung bọn Đức có thể đến Pari à? Nhưng các cậu sẽ chặn chúng lại chứ. Không phải là các cậu đông hơn hay sao?

- Cái đó chẳng có quan hệ gì hết. Chúng được chuẩn bị kỹ lưỡng hơn, vũ khí chúng thích hợp hơn và không quân chúng tốt hơn.

- Có thể như thế, nhưng các cậu dũng cảm hơn chứ.

Raun lắc đầu:

- Dũng cảm trước những cỗ pháo của chúng, cậu biết rồi đấy...

- Này, gặp cậu, tớ mừng lắm, cậu đừng làm hỏng buổi gặp tối nay.

- Cậu nói đúng. Chúng ta hãy nâng cốc vì chiến thắng và vì cậu, người đẹp.

Lêa, Raun và Giăng bước sang một căn phòng nhhỏ có cửa lớn mở thông sang phòng khách. Trên tường để đầy sách, lửa đang cháy trong lò sưởi bằng cẩm thạch màu trắng trên đặt một bức tượng đồng đỏ đẹp tuyệt vời thể hiện một kỵ sĩ và một con ngựa bị đàn sói tấn công. Lêa ngồi trong ghế bành bên cạnh lò sưởi. Hai chàng trai ngồi dưới chân nàng.

Ba người ngồi im lặng, mơ màng nhìn ngọn lửa, đê mê trong bầu không khí ấm áp, và lắng nghe tiếng củi tí tách. Đứng dựa vào một cánh cửa, Phrăngxoa Tavecniê ngắm nhìn họ, tay cầm một ly sămpa. Hắn có một mối cảm tình bản năng đối với hai chàng trai nhân hậu và dũng cảm. Hắn thú vị thấy họ say mê đến thế cô bạn gái hay làm duyên làm dáng và nghĩ bụng tình hình sẽ ra sao nếu tình cờ cô gái chọn anh chàng này hay anh chàng kia.

Lêa cử động và duỗi mình, từ cổ họng phát ra những tiếng lầm rầm khoan khoái. Cánh tay, đôi vai và khuôn mặt hướng về ngọn lửa như được bao phủ trong một vầng hào quang. Tấm thân uyển chuyển như ẩn như hiện trong cảnh tranh tối tranh sáng. Nàng nghiêng đầu, để lộ một vùng da thịt phía sau gáy như khêu gợi những nụ hôn.

Phrăngxoa Tavecniê đột ngột đưa ly rượu lên môi, mấy giọt sămpa rơi xuống bộ lễ phục tuyệt vời. Hắn cần chiếm đoạt cô gái này. Hắn chưa bao giờ ham muốn một người đàn bà nào dữ dội hơn. Nàng có gì hơn những người đàn bà khác? Dĩ nhiên, nàng đẹp, thậm chí rất đẹp, nhưng là một đứa trẻ, một cô gái đích thực, quả là như thế. Mà hắn thì kinh hãi những cô gái đích thực, bao giờ cũng đa sầu đa cảm một cách dại dột và tỉ tê khóc lóc một khi mất trinh. Song cô gái này thì hình như có một cá tính khác. Bên tai hắn như còn văng vẳng lời nàng tỏ tình với anh chàng đờ Acgila khờ khạo. Giá được nàng tỏ tình như vậy... Hắn tin chắc nàng thích những cuộng cỏ khô đâm vào làn da màu hung. Sẽ có ngày nàng phải thuộc về hắn.

Lêa ngoảnh mặt ra phía cửa và bắt gặp ánh mắt cuồng nhiệt của hắn dán lên người mình; nàng không hề nhầm lẫn về cái nhìn ấy. Nàng thích những ánh mắt đăm đắm, rõ ràng ấy của đàn ông. Tuy thù ghét con người đang ngắm nhìn mình, nàng bỗng rùng mìh vì khoái cảm. Cử chỉ thoáng qua ấy không lọt khỏi mắt Phrănxoa Tavecniê: hắn mỉm cười với sự thoả mãn. Nụ cười làm Lêa khó chịu, nàng không biết nó ẩn giấu một xúc cảm dữ dội hơn.

- Ông làm gì mà đứng như trời trồng thế?

- Tôi ngắm nhìn cô.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

64#
 Tác giả| Đăng lúc 3-7-2012 23:45:43 | Chỉ xem của tác giả

Giọng nói nhấn mạnh trong câu trả lời càng làm Lêa bực bội, nàng đứng dậy với một thái độ chậm rãi cố ý.

- Thôi ta đi! - Nàng nói với hai anh em Lơphevrơ - Ngay cả ở đây cúng không yên ổn được.

Không chờ họ, nàng bước về phía phòng khách. Khi nàng đi qua trước mặt, Phrăngxoa Tavecniê giữ cánh tay nàng lại và nói, giọng gay gắt:

- Tôi không muốn người ta xử sự với tôi như vậy.

- Thế nhưng ông cứ phải tập làm quen với cái đó nếu chẳng may, chúng tôi lại phải gặp ông. Bỏ tôi ra.

- Trước hết, để tôi khuyên cô một lời..., đúng, tôi biết, cô chẳng thèm để ý tới đâu. Cô đừng ở Pari, có thể nguy hiểm đấy.

- Chắc chắn là ông nhầm rồi. Ở đây không có gì nguy hiểm hết vì lẽ ông ở đây, trong lúc đáng lẽ phải ở mặt trận như mọi người đàn ông xứng đáng với cái tên gọi ấy.

Hắn tái mặt trước lời nhục mà, mặt hắn đanh lại và ánh mắt dữ dằn:

- Nếu cô không phải là một con nhóc thì tôi đã cho cô một quả đấm vào mặt...

- Chắc hẳn phụ nữ là kẻ thù duy nhất mà ông biết chống lại. Bỏ tôi ra, ông làm tôi đau.

Không có lý do gì rõ rệt, hắn bỗng cất tiếng cười vang làm át cả tiếng trò chuyện trong phòng khách và bỏ cánh tay cô gái ra với một vệt đỏ lựng do móng tay của hắn để lại.

- Cô nói đúng, chỉ có phụ nữ là địch thủ ngang tầm của tôi, và tôi phải thừa nhận là không phải bao giờ tôi cũng thắng.

- Tôi lấy làm ngạc nhiên là thỉnh thoảng ông có thể thắng.

- Cô sẽ thấy thôi.

- Thế là đủ rồi, thưa ông.

Lêa bước tới Cami đang chuyện vãn với một bà khách.

- Tôi cảm thấy cô bạn trẻ của chúng ta có điều bất bình với Tavecniê. - Người thiếu phụ nhan sắc nói.

Lêa nhìn bà ta với vẻ cao ngạo thỉnh thoảng nàng vẫn bộc lộ khi người ta có điều gì tò mò muốn hỏi nàng. Vẻ cao ngạo ấy, mẹ nàng đã từng tìm cách làm cho nàng từ bỏ nó đi mà không được.

- Tôi không rõ bà muốn nói gì.

- Bà Muyntanh biết rõ ông Tavecniê và hết lời ca ngợi ông ta. - Cami vội vã đáp.

Lêa không đáp, chờ nghe nói tiếp với một vẻ thờ ơ có phần khiếm nhã.


- Thân sinh tôi và nhà tôi hết sức kính yêu ông ta. Ông ta là người duy nhất có thể giúp tôi xin cho họ được phép rời khỏi nước Đức.

- Vì sao họ muốn rời khỏi nước Đức? - Lêa ngạc nhiên và bất giác hỏi.

- Vì họ là người Do Thái.

- Rồi sau đó thế nào?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

65#
 Tác giả| Đăng lúc 3-7-2012 23:46:50 | Chỉ xem của tác giả
Xara Muyntanh nhìn cô gái nhan sắc vừa trẻ thơ vừa có vẻ khiêu khích trong tấm áo dài xa tanh đen, và nhớ lại hình ảnh bản thân mình mấy năm về trước khi bước chân vào một quán rượu sang trọng ở Beclin, một bên khoác tay cha, một bên khoác tay chồng: lúc đó bà cũng mang chiếc áo xa tanh mới nhưng màu trắng. Viên chủ quán vội vã chạy tới khi nhận ra Ixraen Ladarơ, người nhạc trưởng nổi tiếng thế giới, và dành cho họ chiếc bàn tốt nhất. Họ đang bước theo chủ quán thì bỗng bị một người đàn ông cao lớn, tóc hung, bộ mặt xung huyết, tay cầm ly cô nhắc, mặc đồng phục S.S, ngáng đường và gọi hỏi:

- Ixraen Ladarơ phải không?

Ông cụ dừng lại, mỉm cười, cúi chào trong lúc tên S.S kêu toáng lên:

- Một tên Do Thái...

Trong gian phòng rộng, mọi câu chuyện ngừng bặt; chỉ có cây dương cầm cất tiếng, còn làm nổi rõ bầu không khí im lìm. Người chủ quán tìm cách can thiệp, nhưng tên sĩ quan lấy tay gạt mạnh, khiến ông ta đụng vào một người hầu bàn và ngã xuống. Mấy người phụ nữ kêu lên. Tên sĩ quan liền nắm ve áo xmôkinh của Ixraen Ladarơ và thét vào mặt ông rằng hắn không thích những người Do Thái. Chồng Xara chạy tới can thiệp nhưng một nắm đấm khiến anh ngã quỵ xuống.

- Anh không hiểu rằng ở xứ sở này người ta không thích bọn Do Thái, người ta xem chúng không bằng những con chó và chỉ có người Do Thái tử tế khi hắn chỉ còn là một xác chết hay sao?

Tiếng đàn dương cầm im bặt. Tất cả mọi cái bắt đầu quay cuồng xung quanh Xara. Xara ngạc nhiên thấy mình kinh hoàng hơn sợ hãi, và chú ý tới những chi tiết xa lạ đối với tình hình xảy ra; tấm áo dài rất hợp với cô gái cao lớn tóc hung kia; chiếc vòng ngọc trai xinh đẹp của người đàn bà có mái tóc hạt tiêu nọ; mấy cô vũ nữ túm tụm cạnh chiếc diềm cửa màu đỏ, với những bộ đùi thật đẹp. Nàng nghe tiếng mình thốt lên:

- Ba!...

Bọn binh lính đi theo tên sĩ quan vây lấy nàng, bảo nhau một cô gái Do Thái như nàng thì không tồi. Một đứa đưa tay nắm lấy chiếc áo dài trắng của nàng. Như trong một cơn ác mộng, nàng ngnhe tiếng vải bị xé. Chồng nàng tỉnh dậy nhảy xổ tới. Một cái chai vỡ tan trên sọ anh. Anh từ từ khuỵu xuống, máu đầm đìa trên mặt.

Những giọt máu in trên tấm áo dài trắng của nàng. Nghi hoặc, nàng cúi xuống mà không tìm cách che giấu cặp vú trần truồng và lấm tấm máu. Nàng nhìn xuống hai bàn tay. Bỗng nàng rú lên:

- Im mồm đi, con Do Thái bẩn thỉu!

Cả một ly cô nhắc dập tắt tiếng kêu của nàng, làm mắt mũi nàng như bị cháy bỏng. Mùi rượu khiến nàng buồn nôn; nàng nghiêng người và nôn thốc nôn tháo. Nàng không nhìn thấy gì hết. Một mũi giày đá mạnh vào chính giữa bụng, nàng nảy bật vào một cây cột.

- Con khốn nạn nôn ra hết cả người tao!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

66#
 Tác giả| Đăng lúc 3-7-2012 23:47:53 | Chỉ xem của tác giả
Từ lúc đó, tất cả trở nên mơ hồ: chồng nàng nằm chết ngất trong máu: nàng, trong đống nôn. Cha nàng, mái tóc dài bạc trắng nay nhuộm máu đỏ lòm, bị lôi đi xềnh xệch; tiếng kêu la, tiếng còi; và cánh cửa chiếc xe cứu thương đóng lại sau lưng, nàng chỉ còn nghe mấy tiếng nói cuối cùng:

- Chẳng có gì đâu, bọn Do Thái thôi mà.

- Rồi sau đó thế nào? - Lêa nhắc lại.

- Sau đó - Xara Muyntanh dịu dàng đáp - Chúng đưa họ vào trại tập trung, hành hạ và giết chết.

Lêa nhìn bà ta, không tin, nhưng ánh mắt tối sầm nói lên sự thật.

- Xin lỗi, tôi thất thố quá.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

67#
 Tác giả| Đăng lúc 3-7-2012 23:48:55 | Chỉ xem của tác giả
Chương   9

Sáng hôm sau, Lêa thức giấc khi nghe tiếng Lôrăng mời nàng cùng đi ăn sángở tiệm Đinh hương. Lêa đinh ninh ngày hôm nay anh sẽ là người yêu của mình. Nàng chọn tỉ mỉ một bộ đồ lót bằng lụa màu hồng nhạt viền đăng ten màu mỡ gà. Trời lạnh, nàng mặc áo dài len màu đen, cổ bằng vải trắng hai lớp may chầm, khiến nàng có dáng dấp một nữ sinh nội trú. Nàng để tóc xoã trên bờ vai, cho rằng mái tóc vàng rực như một vầng hào quang ấy tương phản rất khéo với bộ quần áo trang nghiêm. Nàng khoác thêm chiếc măng tô dạ đen của hiệu may Lănggông, và sau mấy lần thử đi thử lại, nàng quyết định không đội mũ.

Nàng đến trước giờ và đi bộ ngược đại lộ Xanh-Misen. Cuộc dạo chơi càng tôn thêm nhan sắc cô gái, và với vẻ mặt rạng rỡ, nàng bước vào tiệm Đinh hương.

Quán ăn này làm nàng thích thú ngay với những tấm ván lát tường đơn sơ, những chiếc ghế bọc nhung, và tay hầu rượu đang đung đưa một cách tài tình một chiếc bình rượu sáng loáng. Nàng cởi bỏ măng tô giao cho cô gái phục vụ trong buồng thay quần áo, Lôrăng ngồi chờ nàng ở bàn và đang đọc tờ Lơ Phigarô, vẻ lo lắng. Mãi khi Lêa đến ngồi trước mặt, anh mới nhìn thấy nàng.

- Tin tức không tốt hả anh?

- Lêa, anh xin lỗi em. - Anh vừa nói vừa như muốn đứng dậy.

- Anh cứ ngồi yên. Chào anh, gặp anh, em vui sướng lắm.

- Chào em, em uống chút gì chứ?

- Uống như anh thôi.

- Bồi cho một cốc vang mùi.

Lêa đăm đắm nhìn anh, sẵn sàng phục tùng hoàn toàn mọi ham muốn của anh.

Một người hầu bàn bước đến bên cạnh:

- Thưa ngài, bàn ăn đã dọn xong. Bây giờ ngài đã dùng chưa?

- Đã, ở đấy sẽ yên tĩnh hơn. Anh cho mang theo ly rượu của tiểu thư.

Hai người vừa ngồi vào bàn thì một người phục vụ mang ly rượu mùi tới và người hầu bàn đưa thực đơn.

- Thưa ngài, hôm nay là ngày không thịt và cũng không bánh ngọt. - Hắn nói giọng rầu rĩ tới mức Lêa suýt bật cười - Nhưng cá của chúng tôi thì tuyệt vời.

- Rất tốt. Để bắt đầu, em có dùng vài con sò không? Đây là những con cuối cùng, và sò ở đây bao giờ cũng tuyệt.

- Tốt quá! - Lêa vừa đáp vừa đưa ly rượu mùi lên môi.

Theo gợi ý của người hầu bàn, Lôrăng chọn loại rượu Mơcxôn (Tên rượu đặt theo tên địa danh sản xuất) , thái độ thờ ơ hiếm thấy ở một người am hiểu nghề rượu vang.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

68#
 Tác giả| Đăng lúc 3-7-2012 23:50:01 | Chỉ xem của tác giả
"Anh ấy có vẻ lo âu và mệt mỏi quá", cô gái thầm nghĩ.

- Có gì không ổn phải không anh?

Lôrăng nhìn cô gái như thể muốn ghi nhận từng nét mặt của nàng vào ký ức. Lêa rạng rỡ hẳn lên dưới ánh mắt chăm chú của anh.

- Em đẹp lắm... và cũng khoẻ khoắn lắm.

Lêa nhướn mắt lên, vẻ kinh ngạc.

- Đúng, em khoẻ khoắn lắm. - Em sẵn sàng chạy theo dục vọng, không một chút băn khoăn. Em như một con vật không hề có ý thức đạo lý và cũng không hề nghĩ tới hậu quả cả cho em lẫn cho những người khác.

"Anh muốn đi tới đâu? Thà nói với nàng là anh yêu nàng còn hơn là sa vào những ý nghĩ triết học mông lung", nàng nghĩ bụng.

- Nhưng anh không như em, Lêa ạ. - Anh nói tiếp - Anh muốn gặp em để nói với em ba điều và nhờ em một việc.

Nhà hàng mang rượu vang và sò tới. Tình yêu không làm cho Lêa mất ngon miệng. Nàng ăn ngấu nghiến. Ánh mắt dịu dàng, Lôrăng im lặng và ngồi ngắm nhìn nàng quên cả ăn.

- Anh nói đúng lắm. Sò ngon tuyệt. Anh không ăn ư?

- Anh không đói. Em ăn hết luôn nhé?

- Em có thể ăn hết sao? - Lêa đáp với một vẻ thèm muốn khiến trên khuôn mặt căng thẳng của Lôrăng nở một nnụ cười.

- Thế anh muốn nói gì với em?

- Tối nay anh đi.

- Tối nay!...

- Vào nửa đêm. Anh phải đến trung đoàn trong vùng Acđen.

Lêa đẩy lùi đĩa sò, ánh mắt chợt lo âu.

- Bọn anh có thể phải đương đầu với một đợt tấn công của quân Đức.

- Binh sĩ sẽ đẩy lùi chúng.

- Anh rất muốn tin như em.

- Anh nói chẳng khác nào Phrăngxoa Tavecniê.


- Tavecniê có thể là người nắm rõ nhất tình hình. Tiếc rằng bộ tổng tham mưu của tướng Gamơlanh (Tướng Pháp, tổng tư lệnh lực lượng Đồng minh) không nghe anh ta.

- Cái đó không làm em ngạc nhiên. Ai mà có thể tin cậy một con người như hắn. Thế anh còn điều gì cần nói với em nữa?

Không nhìn cô gái, Lôrăng nói liền một hơi.

- Cami đang chờ một đứa con.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

69#
 Tác giả| Đăng lúc 3-7-2012 23:51:02 | Chỉ xem của tác giả
Choáng váng, Lêa nhắm mắt lại. Nàng bíu lấy cạnh bàn. Ân hận về nỗi đau anh gây nên, lo lắng trước vẻ mặt xanh nhợt, và những ngón tay bíu chặt của cô gái, Lôrăng đặt tay lên hai bàn tay lạnh giá của nàng.

- Lêa, em hãy nhìn anh.

Không bao giờ anh có thể quên ánh mắt đau thương ấy. Nỗi đau câm lặng quá sức chịu đựng của anh. Một giọt nước mắt chảy trên làn má dịu dàng của cô gái, rơi vào khoé môi rồi tràn ra, chảy theo cằm xuống cổ.

- Em yêu, em đừng khóc. Anh cũng muốn nói với em là anh yêu em.

Anh ấy nói gì? Nói là anh yêu nàng!... Nếu thế thì chưa mất mát gì hết! Sao nàng lại khóc? Cami chờ đón một đứa con. Chuyện hay đấy, nó sẽ làm cho cô ta xấu xí đi trong nhiều tháng ròng rã, còn nàng thì... Bây giờ không phải lúc làm cho mình xấu đi vì những giọt nước mắt. Anh yêu nàng. Anh vừa nói với nàng. Đời đẹp biết chừng nào!

Đột ngột nàng cười vang và lấy khăn ăn lau nước mắt.

- Anh đã yêu em thì mọi cái khác đều không quan trọng gì hết. Cami chờ một đứa con, điều đó chẳng sao cả đối với em. Em, em chỉ muốn anh mà thôi.

Anh nhìn cô gái với một nụ cười mệt mỏi. Anh không sao có thể làm cho nàng hiểu được là đối với anh, tình yêu của họ không có lối thoát. Giờ đây, anh giận mình là xem như mình đã phản bội vợ.

- Anh nói lại là anh yêu em đi.

- Anh yêu em hay không, cái đó chẳng thay đổi gì quan hệ của chúng ta. Anh là chồng Cami.

- Cái đó chẳng dính dáng gì tới em. Em chỉ biết là em yêu anh và anh yêu em. Anh có vợ, thế thì sao nào? Đâu phải vì vậy mà chúng ta không thể làm tình với nhau.

Cô gái đang thèm muốn biết chừng nào khi nàng thốt ra những lời lẽ khiêu khích đến thế mà chắc hẳn nàng không hiểu hết ý nghĩa. Những điều mà Lêa bảo anh chứng tỏ rằng kẻ ngây thơ, chính là anh.

- Chúng ta có thể đến khách sạn. Ở Môngpacnax có đấy.

Hết sức kinh ngạc, anh đỏ bừng mặt và một lúc sau mới trả lời:

- Đừng nói chuyện ấy làm gì nữa!

Lêa tròn xoe mắt:

- Nhưng sao vậy? Chính em bảo với anh cơ mà!

- Anh muốn quên đi điều anh vừa nghe.

- Anh muốn gì, thậm chí anh cũng không biết nữa. Anh muốn em, thế mà anh cũng không dám thừa nhận điều đó. Anh thật tội nghiệp.


Lôrăng buồn bã nhìn cô gái.

Trước mặt họ, món cá đã nguội lạnh, không ai đụng tới.

- Thưa tiểu thư, tiểu thư không dùng. Tiểu thư có muốn thay món khác không?

- Không, tốt lắm. - Lôrăng cắt ngang lời người hầu bàn - Anh cho tôi hoá đơn.

- Vâng, thưa ngài.

- Anh rót rượu cho em?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

70#
 Tác giả| Đăng lúc 3-7-2012 23:52:06 | Chỉ xem của tác giả
Bề ngoài có vẻ thoải mái hơn, tuy thất vọng sâu xa, Lêa uống chậm rãi.

- Anh muốn nhờ gì em?

- Nói làm gì, em sẽ chẳng chấp nhận đâu.

- Chỉ có riêng một mình em quyết định thôi. Anh bảo gì nào?

Vừa thở dài, Lôrăng vừa đáp:

- Anh muốn nhờ em chăm sóc Cami. Thầy thuốc ngại một trường hợp đẻ khó và muốn cô ấy nằm nghỉ cho tới khi sinh nở.

- Cảm ơn anh đã nghĩ tới em. - Lêa nói, giọng châm biếm - Nhưng cô ấy không có ai săn sóc hay sao?

- Không có ai. Trước kia, cô ấy chỉ có anh trai, nay chỉ còn hai bố con anh.

- Vì sao không đưa cô ấy tới Rôsơ-Blăngsơ?

- Thầy thuốc sợ những nỗi vất vả dọc đường.

- Thế mà anh, anh không sợ giao phó người vợ thân yêu đang mang thai vào tay tình địch của cô ấy? Đó là chưa nói tới việc quân Đức có thể nhanh chóng tới Pari nếu em tin lời anh cũng như lời của Tavecniê, bạn anh.

Lôrăng lấy hai tay che mặt. Cử chỉ tuyệt vọng ấy làm Lêa xúc động. Nàng không thể không nở một nụ cười trước thái độ người đàn ông mình yêu thương.

- Đồng ý, em sẽ chăm sóc gia đình anh.

Lôrăng ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ, không tin.

- Em nhận lời ư?

- Em đã nói với anh rồi. Nhưng anh chớ nghĩ là anh dễ dàng thoát khỏi bối rối đấy. Em yêu anh và em sẽ làm tất cả để anh quên Cami đi.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách