|
Chương 79
“Các vị, vị này chính là Tô Noãn Noãn thiên kim của Tô thị, mọi người chắc cũng đều biết, cô ấy là vợ tôi, vào ngày mùng 7 tháng 7 năm nay, chúng tôi đã tổ chức hôn lễ, chỉ có điều bởi vì phụ thân cô ấy qua đời mà không thể không hủy bỏ, nhưng thân phận của cô ấy, là không có biến đổi, tập đoàn Tô thị, hiện giờ cũng vẫn do tôi quản lý.”
Lời của Hàn Dật Thìn, lập tức làm toàn bộ hội trường đều sôi lên.
“Cô ấy là con gái Tô Trác Thiên sao? Đã có ai thấy qua chưa?”
“Ninh thiếu sao lại có thể cưới con gái Tô Trác Thiên làm vợ được, hai nhà đó trước giờ đều như nước với lửa vậy.”
“Đúng đấy, sao mà có thể!”
Mọi người anh một câu tôi một câu, đối với việc này đều biểu thị nghi ngờ cao độ.
“Xin hỏi cô có thật là Tô Noãn Noãn con gái Tô Trác Thiên không?”
“Xin hỏi hôn nhân của cô với Hàn tổng có hiệu lực trên pháp luật không?”
“Xin hỏi cô làm thế nào lại quen với Ninh thiếu? Có phải cô đang một chân dẫm hai thuyền không?”
Khứu giác của giới truyền thông luôn luôn nhạy bén, mỗi người đều hỏi được một câu hỏi sắc bén nhất.
Tô Noãn Noãn bị mọi người vây quanh, bức vấn, từng bước từng bước lùi về phía sau, cô nhìn bộ dạng lạnh lùng của Ninh Nam, dường như sớm đã dự liệu được thời khắc này, mang theo nụ cười của người chiến thắng mà nhìn bọn họ.
Lẫn lộn, sợ hãi, bất lực, Ninh Nam rốt cuộc sao vậy, thật sự, không cần cô sao?
Hàn Dật Thìn lúc này đã ôm chặt lấy Tô Noãn Noãn vào trong lòng, bảo vệ cô, không để bị người khác va phải.
“Hàn tổng, vị này là vợ của ngài, vậy Hạ tiểu thư lại là người tình của ngài, ngài thích ai hơn?”
“Hàn tổng, ngài hiện giờ có phải là lãnh đạo cao nhất của doanh nghiệp Tô thị không? Tô tiểu thư, có nhượng lại toàn bộ cổ phần cho ngài không?”
Toàn bộ hội trường hôn lễ lại biến thành nơi họp báo tạm thời của Hàn Dật Thìn.
Đối với ánh mắt lạnh lẽo bàng quan của Ninh Nam, lại nằm ngoài dự liệu của Hàn Dật Thìn, anh ta vốn cho rằng Ninh Nam nhất định sẽ bị sock, ngăn cản, hơn nữa trước bao người bị cướp mất vợ, có người đàn ông nào sẽ không vì bản thân mà tranh giành, đây là vấn đề về thể diện.
Song phản ứng hiện giờ của anh ta, lại là một bộ dạng như đã lên kế hoạch hết cả rồi, căn bản là không hề có chút lo sợ nào nếu Noãn Noãn bị cướp đi xong sẽ làm mất mặt Ninh gia.
“Đủ rồi!” Hình Tuệ đột nhiên đập bàn một cái, đứng dậy, nhìn cục diện đang khó nắm bắt này.
“Các bạn giới truyền thông, có vấn đề gì, mọi người không phiền thì có thể đợi hôn lễ kết thúc rồi hẵng hỏi, như vậy có thể có đủ thời gian.”
Bà ta cố nhịn xuống lửa giận trong lòng, nỗ lực giữ vững nụ cười, lại thấy Ninh Nam nháy mắt với mình một cái, biểu thị tất cả đều nằm trong tầm tay anh ta.
Song Hình Tuệ lại không thể nào để sự việc loạn lên nữa, bà chỉ muốn Ninh Nam mau mau cử hành nghi thức hôn lễ, để hòn đá đè trong tim bà kia được bỏ xuống.
Sự ồn ào của giới truyền thông, sự bàn luận của quan khách, Hàn Dật Thìn và Tô Noãn Noãn đều cố hết sức để chống đỡ. Sự lạnh lùng của Ninh Nam, sự tức giận của Hình Tuệ, sự thương tâm của Hạ Vi Điềm, sự trầm mặc của Ninh Manh, ánh mắt lạnh lùng bàng quan của Tấn Tịch, nụ cười trong khi nhìn mọi việc của Lam Quân Kỵ, đều vào khắc mà màn hình đột nhiên hiện lên những bức ảnh, dừng lại!
Trên màn hình HD khổng lồ, từng bức từng bức ảnh lõa thể đập vào mắt người xem cứ năm giây lại thay đổi một lần tuần tự xoay vòng.
Nhân vật chính trên màn hình kia, Lam Mặc cùng Tô Noãn Noãn, đủ loại tư thế, cực kỳ ám muội, xuân quang vô hạn mà lộ ra trước mắt mọi người.
Toàn hội trường, lại lần nữa im lặng, sau đó, là tiếng thở dài cùng lúc, lại lần nữa sôi sục lên.
Lần này, đa phần là cười nhạo, chửi bới, phỉ nhổ, khinh thường, cũng có không ít kẻ hứng thú khi thấy người khác gặp nạn.~
Chương 80
Tô Noãn Noãn đã thử nghĩ đến hàng trăm tình cảnh nếu những bức ảnh kia bị lộ ra, song thế nào cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện trong hôn lễ này.
Hạnh phúc cứ ngỡ sẽ đạt được trước mắt, đều vào phút này, xa rời cô mà đi.
Tiếng cười nhạo báng xung quanh, nổ ra liên tiếp.
Những bức hình lõa thể của cô cứ như thế mà bị lộ ra trước mắt mọi người trên thế giới này, lại còn đang dây dưa cùng một người đàn ông khác, không hề được che đậy.
Lúc này, cô cảm thấy như bản thân như đã bị người ta lột sạch, vứt vào giữa đám người kia cho người ta cười nhạo, không còn chút tôn nghiêm nào.
Ai sẽ tin tưởng cô, không có ai tin cô cả, bởi vì chứng cớ đã rành rành ra kia.
Noãn Noãn cảm thấy Hàn Dật Thìn từng chút từng chút buông cô ra, để mặc cô một mình bị giới truyền thông xô đẩy ngã xuống nền nhà.
Ngẩng đầu lên, từ trong đám người kia tìm kiếm Ninh Nam, cô hiện giờ chỉ để ý duy nhất đến phản ứng của anh.
Ninh Nam vẫn đang đứng ở chỗ cũ, ánh mắt rơi trên màn hình kia, không dời được tầm mắt.
Thân thể của Noãn Noãn, anh quen thuộc đến như vậy, vốn cho rằng là thứ chỉ anh mới có được, lại thư thái nằm trong lòng một người khác.
Huyết khí nhanh chóng xông lên đỉnh đầu, nghĩ tới lúc đó bản thân vì cứu cô, quỳ xuống trước mặt Lam Mặc, mặt đất đầy miếng thủy tinh vỡ, anh đều không để ý tới.
Hóa ra, đó chỉ là một màn công kích, hóa ra, hai người họ từ sớm đã câu kết với nhau, mà anh đây, là chuyện nực cười nhất.
Tôn nghiêm, bị khiêu khích!
Sự việc lộ ảnh này, không hề nằm trong dự liệu của anh ta.
Vui mừng, thật vui mừng, vì quyết định cuối cùng của mình, đối với Tô Noãn Noãn, anh đã không hề mềm lòng, nếu không, hiện giờ bị quét mất tôn nghiêm, chính là Ninh gia nhà anh rồi.
Giới truyền thông vừa rồi còn bao vây lấy Hàn Dật Thìn, phút chốc lại bao kín lấy Lam Mặc.
Một cô gái dây dưa với ba vị tổng tài trẻ tuổi, thân phận của cô ấy lại còn đặc biệt như vậy, sớm đã thu hút toàn bộ quan khách trong hội trường cùng giới truyền thông đều rất tò mò về bí mật bên trong đó.
Hội trường hôn lễ vốn đã loạn nay càng loạn thêm, Hình Tuệ thấy tình hình đã sắp không khống chế được nữa, lập tức gọi người trước tiên dừng phát những bức ảnh kia, mà Lam Quân Kỵ ngồi bên bà kia cũng đã cúi mặt xuống.
Ai cũng không nghĩ tới, một lễ kết hôn, một cô gái, lại có liên quan dây dưa không rõ ràng đến ba nhân vật nặng ký như vậy.
Ninh Nam cuối cùng cũng đã hồi thần lại, nhìn Noãn Noãn đang bò dậy từ dưới đất kia, một bước dài xông qua, miết lấy cằm cô.
“Tô Noãn Noãn, hóa ra cô lại phóng đãng như vậy!”
Cô bị anh ta miết lấy, nghe thấy lời nói nhục mạ của anh, nhìn vào con ngươi đỏ ngầu đến đáng sợ của anh.
Nhưng, lại không có sức lực để giải thích.
“Là tôi không đủ để thỏa mãn cô? Hay là cô vốn bản tính đã phóng đãng, không chịu được cô đơn! Hả ?”
Sắc mặt Ninh Nam âm lãnh, lực đạo trên tay kia dần tăng lên, như muốn bẻ gãy cằm cô ra.
“Cô ta là bản tính phóng đãng, Tô Noãn Noãn, tôi còn cho rằng cô chỉ dây dưa không rõ ràng với một người là Ninh Nam, không ngờ tới, cô thật đúng là hạ tiện!”
Hàn Dật Thìn ở bên cạnh cũng đã bước đến, dùng lực mà nắm lấy cánh tay cô, trong mắt kia là lửa nộ đáng sợ.
Cằm của cô như sắp bị vỡ vụn, cánh tay cũng bị nắm đến phát đau, muốn giãy giụa song lại giãy giụa không thoát được.
Hai người đàn ông trước mắt lần đầu tiên cùng căm thù một kẻ địch, lại cùng nhau làm nhục cô!
“Những bức ảnh đó không phải là thật … … Nếu như các anh tin chúng, là đã mắc mưu Lam Mặc rồi!” ~
Cô sợ hãi nhìn hai người đàn ông đang dâng đầy sát ý kia, chỉ có thể giải thích được một câu, trong tình thế vô vọng như thế này, đến việc sắp xếp ngôn ngữ cũng là điều khó khăn.
Tấn Tịch, Trần Tiểu Dương đều lên trước ngăn cản, không thể để sự việc cứ thế tiếp diễn, nếu không khó mà đảm bảo được tính mạng cho Tô Noãn Noãn.
“Ninh Nam, anh bình tĩnh một chút, bao nhiêu người ở đây, anh không thể làm trò cười cho người ta được, lại càng không thể để Ninh gia bị mất mặt.”
“Đúng đấy, Ninh Nam, nên nghĩ xem làm sao để thu xếp cục diện.” Trần Tiểu Dương cũng khuyên giải vào.
Lời của anh ta, đã thành công thức tỉnh Ninh Nam, còn có việc quan trọng hơn chưa làm.
Nhìn khắp bốn phía, khuôn mặt lo lắng của Tấn Tịch cùng Trần Tiểu Dương, biểu tình phẫn nộ của Hàn Dật Thìn, còn có bộ dạng bất lực khủng hoảng của Tô Noãn Noãn, làm anh ta cảm thấy đặc biệt giả dối.
Đúng! Không thể để người phụ nữ giả dối này làm loạn phương hướng của bản thân, tất cả, cứ dựa theo kế hoạch đã định mà tiến hành.
Cô ta đã phóng đãng như vậy, anh cũng đã có thể không cần lùi bước mà tuyệt tình rồi.
Buông cằm cô ra, làm hiệu mở cửa ra vào.
Điệu nhạc hôn lễ lại lần nữa vang lên.
Theo cửa lớn dần dần được mở ra, ở cửa đã có một cô gái mặc váy cưới đang đứng đó.
Y Bán Nguyệt, một thân váy cưới trắng hoa lệ, khoác tay cha cô ta, đằng sau có hai tiểu tiểu hoa đồng bước theo, từng bước từng bước đi vào trong lễ đường.
“Chuyện gì thế này? Sao lại có thêm một vị tân nương nữa?”
“Là Y hội trưởng cùng con gái ông ta.”
Tiếng bàn luận liên tiếp trong đám đông, tình thế thay đổi liên tiếp, làm mắt mọi người đều không chớp được, e sợ sẽ bỏ lỡ mất kịch hay.
Y Bán Nguyệt bước đến trước mặt Ninh Nam, cha cô ta trịnh trọng giao tay con gái cho Ninh Nam.
Ninh Nam cầm lấy tay cô ta, dẫn cô ta bước đến trước bục tuyên thệ.
“Các vị, các vị giới truyền thông, xin mọi người yên lặng một lát, đối với những việc đã xảy ra ở đây ngày hôm nay, tôi nghĩ tôi nhất định phải giải thích cho rõ.”
Nghe thấy lời Ninh Nam, mọi người đều tự giác yên lặng, đợi lời nói tiếp theo của anh ta.
“Hôm nay, là ngày kết hôn của tôi cùng con gái hội trưởng Y, Y Bán Nguyệt tiểu thư, mà tôi đặc biệt mời đến Tô Noãn Noãn tiểu thư, đến làm phù dâu cho tân nương của mình. Đối với sự việc vừa rồi, đã để mọi người hiểu lầm, chuyện tình cảm dây dưa giữa Tô tiểu thư cùng Hàn tổng và Lam tổng bị đưa ra trong hôn lễ của tôi, tội thật sự rất xin lỗi, tôi sẽ nhanh chóng điều tra rõ ràng chuyện này, hơn nữa giải quyết sự hiểu lầm trong chuyện này, hiện giờ, hôn lễ của tôi và Y tiểu thư xin được phép tiếp tục tiến hành.”
Lời nói của Ninh Nam đã thành công lấy lại được danh dự vừa bị mất đi, Tô Noãn Noãn hóa ra chỉ là phù dâu, vậy thì sự dây dưa của cô cùng người khác không hề có quan hệ gì với Ninh Nam.
Mà những người biết chuyện, Tấn Tịch, Trần Tiểu Dương cùng Hàn Dật Thìn đều kinh ngạc!
Việc anh ta làm thật quá tàn nhẫn, từ đầu đến cuối rõ ràng không hề có ý muốn cưới Tô Noãn Noãn.
Lam Mặc ở bênh cạnh kia đắc ý cười cợt, lúc này mới hiểu được hàm ý khi Y Bán Nguyệt nói giết người không thấy máu, cô ta chắc là từ sớm đã có âm mưu với Ninh Nam rồi, vào ngày kết hôn này, trước tiên làm Tô Noãn Noãn mất mặt, cô ta sau đó mới bước ra làm tân nương, việc này sẽ hoàn toàn đánh gục Tô Noãn Noãn.
“Tô tiểu thư, không biết cô có đồng ý làm phù dâu cho tân nương của tôi không, để hôn lễ này được tiếp tục tiến hành?”
Ninh Nam đứng trên bục, hơi hơi cười nhìn Noãn Noãn, bày ra tư thế mời cô, trong mắt kia là sự xa lánh và ghê tởm mà chỉ Noãn Noãn mới nhìn ra được.
Noãn Noãn ngây ra đứng ở đó, nhìn thấy tất cả, nghe thấy tất cả.
Ninh Nam nói, tôi chỉ là phù dâu, Y Bán Nguyệt mới là tân nương, vốn dĩ anh nói muốn cưới cô, đều là giả tạo, sự ôn nhu của anh ta cũng chỉ là giả tạo, thâm tình cũng là giả.
Tại sao lại làm thế với tôi? Nếu như không yêu tôi, cũng đừng tàn nhẫn để tôi nhìn thấy hôn lễ của anh với người khác thế, mà tôi, lại là người cuối cùng biết chuyện người anh muốn cưới là người khác.
Tôi thật đúng như một trò cười, toàn thế giới đều đang chúc phúc anh, toàn thế giới đều đang cười nhạo tôi.
Sự xấu hổ, còn khó chịu hơn cả khi mất đi.
Ninh Nam nhìn phản ứng của cô, những người khác đều đã về vị trí.
Sự tổn thương trong mắt cô, sự tuyệt vọng, vẻ mặt đau khổ, trong mắt anh ta đều là giả vờ.
Anh ta đột nhiên buông Y Bán Nguyệt ra, bước đến trước mặt cô, cúi đầu xuống, nói vào tai, anh ta muốn cô còn phải đau đớn hơn nữa, “Có biết vì sao tôi làm thế này với cô không? Bởi vì, cô là con gái Tô Trác Thiên. Tai nạn xe của cha cô, là do tôi làm đấy, còn nữa, lần trước đỡ đạn cho cô ở Yêu Kiều, đều là do tôi và Lạc Phong sắp xếp cả. Đồ ngốc, tôi làm sao có thể cưới người phóng đãng như cô.” ~
Chương 81
Lời của anh ta, như vô số cung tên cắm vào trên thân thể cô, sự đau đớn lạnh lẽo, sự lạnh lẽo đến xương cốt, thương tích đầy người, lạnh thấu người.
Cha, là do anh ta giết! Phát đạn ở Yêu Kiều đó, cũng là diễn kịch.
Một Ninh Nam thật xa lạ, xung quanh thân thể như có sát ý cùng hận ý nồng đậm, làm cô muốn trốn chạy đi.
Cô lại ngốc nghếch đến thế, tin tưởng vào sự ôn nhu không hề chạm được tới đáy mắt của anh ta, lừa gạt bản thân, trầm luân vào trong sự cảm động mà anh ta tự tạo ra, càng lúc càng lún sâu.
Thảm thương, thật thảm thương … …
Cô từng bước từng bước đi vào trong cái bẫy ôn nhu của anh ta, cuối cùng, đã hoàn toàn bị đánh bại.
Tình yêu, hóa ra giống như hoa anh túc nở rộ bên bờ bên kia, cô cố hết sức muốn có được nó, song cuối cùng vào lúc đạt được đó, lại bị hủy diệt.
Mất một lúc lâu, cô chỉ có thể đứng ở nơi đó, cố chấp nhẫn nhịn lại dòng nước đang muốn dâng lên trong mắt kia.
Cô có thể cảm nhận được trái tim mình đang từng chút từng chút thu nhỏ lại, càng thu càng nhỏ, càng thu lại càng đau, như đang có một con dao sắc nhọn lăng trì trái tim cô, thật chậm rãi mà cắt vào, dùng lực thật sâu.
Nỗi đau đớn đó, đau đến nỗi cách ly không khí của cô, làm cô khó mà thở được.
Cô không nhìn thấy những người xung quanh, không nghe thấy được âm thanh xung quanh.
Cô chỉ có thể khổ sở, đau đớn, khinh miệt bản thân mình lại thấp hèn như thế này.
Cô không cách nào đứng được như bình thường, như một con người đứng trước mặt bọn họ nữa.
Cô cảm thấy bản thân chỉ như một thứ đồ chơi bị người khác phỉ nhổ.
Cô dùng chút sức lực cuối cùng, để cười.
Bởi vì cười rồi, trái tim mới lạnh hơn được.
Xoay người, từng bước từng bước đi ra khỏi lễ phòng, dưới chân không còn sức lực nữa, ngã xuống, rồi lại đứng lên.
Không có ai đến đỡ cô, Lam Mặc bị Lam Quân Kỵ giữ lại, Tấn Tịch lại không dám có hành động liều lĩnh, Hàn Dật Thìn không chút động lòng.
Cô chỉ có thể dưới sự đồng tình của mọi người, hoặc dưới ánh mắt giễu cợt của họ, mà trốn chạy.
Bước chân khi bước ra khỏi cửa kia, cô nghe thấy rất rõ ràng ba chữ làm cô hoàn toàn tuyệt vọng, là Ninh Nam nói với tân nương :
“Con đồng ý.”
Tất cả, vào khắc đó, ruột gan đứt rời.
Toàn thế giới đều đang chúc phúc cho hai con người đó, toàn thế giới đều đã lãng quên sự bi thương của cô.
Bước ra khỏi cửa khách sạn, việc đầu tiên, là đi đến bệnh viện.
Lễ phục màu trắng vẫn còn đang mặc trên người, tài xế kỳ quái nhìn cô gái sắc mặt không chút biểu tình nào này, đưa cô đến bệnh viện gần nhất.
Cô trực tiếp đi tới khoa phụ sản, không chút do dự, lấy số, điền vào giấy tờ của người đến làm phẫu thuật phá thai.~
Cô trực tiếp đi tới khoa phụ sản, không chút do dự, lấy số, điền vào giấy tờ của người đến làm phẫu thuật phá thai. ~
Quá trình chờ đợi thật lâu vô cùng, người đến người đi ở bệnh viện, những người đi qua cô, ánh mắt đều dừng lại trên người cô vài giây.
Cô ngồi ở nơi chờ đợi để được làm phẫu thuật, mặc một bộ lễ phục danh tiếng, một mình, đờ đẫn.
Bất cứ ai vừa nhìn, cũng có thể nhìn ra, đây là một cô gái bị bỏ rơi, dự định bỏ đi đứa bé trong bụng kia để cắt đứt tình cảm.
Cho nên, ánh mắt xung quanh kia, có thương xót, có thấu hiểu, cũng có phản đối.
Đôi khi lại có người già tiến lên để khuyên cô, nói với cô, đứa bé là vô tội, cô cũng chỉ lãnh đạm lắc lắc đầu, không hề lùi bước.
“Số bảy, Tô Noãn Noãn, chuẩn bị phẫu thuật.”
Đến lượt cô rồi, hộ lý ở cửa phòng phẫu thuật nhắc nhở.
Noãn Noãn đứng dậy, biểu tình càng lúc càng lạnh lẽo, dường như đã hạ xuống quyết tâm lớn nhất.
Cô từng bước từng bước hướng về phía phòng phẫu thuật, bước chân kiên định.
Lúc sắp đến cửa phòng phẫu thuật, trước mặt bỗng nhiên có một bé gái xông đến, có lẽ chỉ khoảng hai ba tuổi, mập mạp, bước chân có chút không vững, va phải người cô.
“Ưm ưm … … “ Đứa trẻ tự mình nghịch ngợm, bị va phải rồi, ngã xuống đất liền khóc ầm lên.
Noãn Noãn lập tức cẩn thận nhấc cô bé lên, phủi phủi bụi trên người bé, “Cô bé, không sao chứ?”
“Cháu va phải tay rồi, đau quá … … Hu hu … … “ Tiếng khóc của cô bé đó rất to, đem bàn tay nhỏ bị xước hồng lên kia cho cô xem, nói lắp bắp với cô là đau.
Nước mắt Noãn Noãn nhịn xuống vào giây phút này toàn bộ đều sụp đổ.
Một sinh mạng yếu ớt như thế này, đang là lúc phải được bảo vệ, con của cô, liệu có phải cũng như cô bé ấy, khóc mà nói, ” Đau quá … … Hu hu … … ”
“Dì à, dì sao thế, dì đừng khóc, cháu không đau nữa rồi, đừng khóc hu hu nữa … … ”
Cô bé nhỏ ấy ngây thơ an ủi cô, như một người trưởng thành bé nhỏ vậy, xoa xoa đầu cô, tiếng nói non nớt, làm nước mắt Noãn Noãn càng ngày càng chảy nhiều.
“Mami … … “ Cô bé đột nhiên gọi to.
Noãn Noãn lập tức chấn động một cái, ngước mắt hướng nhìn, cô bé nhỏ đó đã bay vào vòng tay của một người phụ nữ.
Người mẹ của cô bé đó lúc này mới tìm thấy con, thương tâm mà ôm cô bé vào trong lòng, kiểm tra trái phải, lại nói lời cám ơn với Noãn Noãn.
Noãn Noãn lau đi nước mắt của mình, nhìn mẹ con họ rời đi.
Xoay người, hướng về phía hộ lý lắc lắc đầu, nói với cô ấy, hủy bỏ phẫu thuật.
Cô cuối cùng vẫn là không có dũng khí để vứt bỏ đứa bé này, nhưng cô biết, có một người sẽ có dũng khí này, hơn nữa lại còn sẽ không hề do dự.
+++ +++ +++ +++ +++
Hôn lễ của Ninh Nam, diễn ra trong âm thanh chúc mừng náo nhiệt.
Hàn Dật Thìn ngồi ở vị trí, ánh mắt chăm chú nhìn vào Lam Mặc.
Lời nói ban nãy của Tô Noãn Noãn cứ vang vọng bên tai anh ta, “Tin vào những bức ảnh đó, là đã mắc mưu Lam Mặc rồi.”
Thực sự là như vậy sao? Không cần biết có phải thật sự như thế không, nhưng đem những bức hình đó công bố với mọi người, nghĩa là đã thách thức với sự tôn nghiêm của anh ta, cho nên hắn ta chết chắc rồi.
“Vi Điềm, tôi nhớ là vào buổi tối hôm Ninh Manh đính hôn, cô cùng Lam Mặc, có phải là đã có qua tình một đêm ?”
Anh ta thấp giọng nói bên tai Hạ Vi Điềm.
Hạ Vi Điềm hơi ngây ra một chút, có phần kinh ngạc, nhìn anh ta, muốn hiểu được hàm ý trong mắt anh ta.
“Có hay không?” Anh ta bức vấn, không cho phép cô do dự.
“Có !” Lúc đó, cô vì muốn tách rời Lam Mặc mà hiến thân, còn anh lại phải hỏi cô rồi mới xác định, vậy những gì cô bỏ ra, được tính là gì đây, Hàn Dật Thìn căn bản là không hề ghi nhớ trong tim.
“Tốt lắm, tối nay, cô lại đi lần nữa.”
Hàn Dật Thìn khóe miệng cong lên thành một độ cong làm người ta thấy run rẩy, “Hơn nữa, nhiệm vụ của cô tối nay là, làm lại nghề cũ !”
Chiếc ly cầm trên tay của Hạ Vi Điềm suýt chút nữa thì rơi xuống đất, cô vốn rất bình tĩnh, vào lúc nghe thấy nhiệm vụ mà Hàn Dật Thìn nói ra, tim trong phút chốc đã rơi xuống tận đáy vực.
Anh ta muốn cô đi dụ dỗ đàn ông, còn muốn cô làm tiếp nghề cũ, nghề trước đây của cô là cái gì chứ ! Sát thủ !
Trước đây để được cùng về nước với anh ta, cô phải chịu biết bao khổ ải mới thoát ra khỏi tổ chức sát thủ, cô chỉ muốn an an tĩnh tĩnh đi theo anh, được anh để ý tới.
Mà hôm nay, anh ta lại muốn cô đi hiến thân, đi trừ khử một người đàn ông đáng ghét chỉ vì một người con gái.
Châm biếm, thật là châm biếm !
“Cô đang do dự ? Đến cô, cũng muốn phản bội tôi?”
“Em không có !” Cô giải thích, chỉ cần một ánh mắt của anh ta, cô liền hoảng loạn không biết đúng sai nữa.
“Lúc đầu, là cô tự mình muốn đi theo tôi, không phải là tôi cầu xin cô.” Anh ta không hề để ý đến cảm nhận của cô, từng câu từng chữ đâm đau trái tim cô.
“Vi Điềm, cô nếu như không đồng ý, tôi cũng sẽ không ép cô !”
Thật đúng là làm khó, đối với cô, Hàn Dật Thìn trước giờ đều biết phải dùng chiêu thức gì, người con gái quá nghe lời lại không hề có chút cảm giác chinh phục nào, cho nên, đối với Hạ Vi Điềm, anh ta lại chẳng thể nào tăng thêm hưng phấn được.
“Em đi … … Chỉ là, em hi vọng, đây là lần cuối cùng, anh biết đấy, em là vì anh mới làm thế này.” Ngữ khí của cô cẩn thận thăm dò, như đang thỏa hiệp với anh ta.
Có người, sinh ra là để bị một người khác hành hạ, như cô hiện giờ.
Hàn Dật Thìn gật gật đầu, ” Đợi khi hôn lễ kết thúc, Lam Mặc nhất định sẽ đi tìm Tô Noãn Noãn, cô phải nhanh chóng trước khi hắn ta tìm được, giải quyết hắn, tôi đợi tin tốt của cô.” ~ |
Rate
-
Xem tất cả
|