Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: .Ran.
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Tiểu Thuyết] Phấn Hoa Lầu Xanh | Tào Đình

[Lấy địa chỉ]
21#
 Tác giả| Đăng lúc 24-1-2012 13:20:39 | Chỉ xem của tác giả
“Mày là một đứa không ra gì!” Bố chồng nổi giận đứng bật dậy, chỉ thẳng vào mặt tướng công mà quát mắng :”Trước đây, cứ nghĩ mày còn trẻ tuổi, không quản giáo nghiêm ngặt! Bây giờ, thê thiếp đã mang bầu rồi, mày vẫn còn bay lượn trăng gió khắp nơi! Vì sao mày không túc trực bên cạnh vợ hả?! Nói đi!”

Tướng công rất sợ người cha nghiêm khắc đã từng giữ chức tuần phủ đại nhân kia. Chàng vội vàng đứng bật dậy, cúi gằm mặt xuống, một lúc lâu sau mới lí nhí nói :”Con… con vốn chỉ định đi dạo một chút sau bữa tối, đi đến chỗ cô ta, cô ta lại chỉ có một mình. Thấy con đến, cô ta lại lấy lý do sinh nhật ra để cầu xin con ở lại qua đêm… Con đã động lòng, không nỡ từ chối lời cầu xin đó bèn ở lại với cô ta một đêm… Bây giờ nghĩ lại, dường như cô ta đã có âm mưu sắp đặt từ trước rồi… Cô ta còn hái trộm mấy cành hoa mai trước cửa phòng mẹ về cắm ở trong phòng!”.

Tướng công cúi đầu thật thấp, không nhìn vào mặt ai cả nhưng cụm từ “cô ta” thốt ra từ miệng chàng rõ ràng là đang ám chỉ tôi.

Tôi không còn dám tin vào tai mình, mở to hai mắt nhìn thẳng về phía tướng công. Chàng vẫn cúi gằm mặt xuống, cố gắng né tránh ánh nhìn của tôi.

Hồi lâu sau, bố chồng nặng nề thở dài một tiếng, khẽ lẩm bẩm trong miệng :”Gia môn bất hạnh!”. Sau đó, ông phẫn nộ bỏ đi.

Một câu nói gia môn bất hạnh đã đủ để quyết định số phận của tôi. Nhắm mắt lại một cách tuyệt vọng, tôi bỗng nhiên cảm thấy mình có thể thản nhiên chờ đợi tai hoạ đang rơi xuống.

Tôi phải cảm ơn sự che chở của tổ tiên, cảm ơn sự linh thiêng của Bồ Tát. Ngô gia dù sao cũng là một gia tộc lớn, luôn là tâm điểm chú ý của mọi người. Hơn nữa, mẹ chồng lại là người tin vào những giáo lý của đạo Phật, kết quả là tôi không phải chịu nỗi đau khổ về thể xác, tôi chỉ bị bỏ đói trong hai ngày, sau đó bị giam lỏng trong một góc nhỏ của Tây Viện. Cánh cửa buồng nơi tôi bị đưa đến thường xuyên bị khoá. Ngoài người đưa ba bữa ăn trong ngày tới, tôi không còn được gặp bất kỳ ai khác. Bởi vì, tôi là người vợ đã phạm phải tội đố kỵ.

Nơi tôi bị giam lỏng vốn là nơi ở của một bà vú già, sau khi bà này qua đời, nơi này bị bỏ trống, thỉnh thoảng dùng để nhốt những người ở không may phạm phải tội lỗi nào đó.

Giờ đây, chỉ có một mình tôi trong căn phòng này. Nó nằm khá xa cửa chính của gia phủ, không gian vô cùng yên tĩnh.

Người đưa cơm hàng ngày của tôi vẫn là cô a hoàn thân cận Mai Mai. Nhưng Mai Mai từ khi nghe lời phân trần của tướng công trong buổi xét xử đã có thái độ khác hẳn đối với tôi. Nó nói rằng, hôm đó là ngày sinh nhật của nó, vậy mà tôi đã mượn cớ đó để lừa dối người khác nhằm đạt được mục đích của mình, thật là đáng xấu hổ, thật là trái với luân thường đạo lý.

Tôi không giải thích, thậm chí ngay một câu nói tôi cũng không buồn nói nữa.

Từ đó, tôi và Mai Mai không còn nói chuyện với nhau nữa. Hàng ngày, Mai Mai thường hờ hững đặt phần cơm của tôi ngoài cửa, giống như ban phát đồ ăn cho một con chó đang bị nhốt trong cũi sắt rồi quay người đi luôn. Nó làm như tôi là một bệnh nhân nguy hiểm, chỉ nhìn thôi cũng có thể bị nhiễm bệnh.

Trong những đêm tuyết rơi, tôi lại ngồi nhớ về cái đêm sinh nhật của tôi và Mai Mai ấy, nhớ về nụ cười rạng rỡ, hồn nhiên như hoa của chúng tôi, nhớ về những tình cảm thực sự mà chúng tôi dành cho nhau. Những lời hứa tốt đẹp đó, những câu chúc chân thành đó, những tình cảm khăng khít như chị em đó giờ đây đã tan biến theo gió. Tôi chỉ mong rằng, chiếc túi thơm mà tôi tặng Mai Mai sẽ không bị nó vứt vào thùng rác.

Khẩu vị của tôi ngày càng kém đi, tôi càng ngày càng trở nên tiều tụy.

Tôi thường đem phần cơm của mình làm thức ăn cho những chú chim trong sân. Trong lòng tôi luôn thầm ngưỡng mộ những sinh linh bé bỏng có cánh kia.

Tôi khát khao mình có một đôi cánh như vậy, đặt nó trên lưng, tôi có thể bay lượn khắp nơi.

Bay lên thoát khỏi bức tường cao vời vợi kia.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

22#
 Tác giả| Đăng lúc 24-1-2012 13:22:37 | Chỉ xem của tác giả
Về phần tướng công, tôi không hề oán hận sự phản bội của chàng. Chàng là ông trời của tôi, tôi là người của chàng, tất cả mọi thứ mà tôi có, bao gồm cả tính mạng của tôi đã thuộc về quyền định đoạt của chàng từ khi tôi được chọn gả cho chàng rồi. Chỉ có cảm xúc nồng nàn của cái đêm cuối cùng đó, tôi rất sợ phải nghĩ tới. Mỗi lần hồi tưởng lại, những tình cảm ân ái đó chỉ còn là nỗi giày vò khôn nguôi.

Nhưng bản thân tôi không thể kiểm soát nổi tư duy của mình, thi thoảng, tôi lại nhớ về những chuyện đã qua, thi thoảng, tôi lại mơ tới một cuộc trùng phùng sau thời gian dài xa cách.

Không biết tự lúc nào, những chiếc lá vàng cuối cùng của mùa đông cũng lìa cành, xoay vòng theo cơn gió rồi rơi xuống mọi ngóc ngách của khoảng sân nhỏ trước cửa buồng tôi. Đám lá vàng xơ xác như tâm trạng đau khổ tột cùng của tôi vậy.

Một người bị giam cầm nơi thâm cung góc viện, cho dù có hàng nghìn hàng vạn nỗi buồn cũng không biết bày tỏ cùng ai.

Từ khi bị giam giữ nơi đây, đối với tôi, thời gian dường như đã ngừng trôi. Tôi cũng không biết được sự chuyển đổi của thời gian nữa.

Tôi chỉ có thể nhận biết được mùa xuân từ những đám cỏ non mọc lên giữa những phiến đá; biết được mùa hè từ những bông hoa đua nhau nở rực rỡ; cảm nhận được mùa thu nhờ những tia nắng mỏng manh như đôi cánh ve sầu; nhận ra mùa đông từ những đợt gió Bắc se sắt lòng người.

Ngày tháng cứ trôi đi một cách lặng lẽ và vô vị, dường như nó cứ trôi đến vô tận, chẳng biết nơi đâu mới có điểm dừng.

Lại một mùa gió tuyết xen lẫn mùi thơm của những bông hoa mai. Thấm thoắt đã ba năm trôi qua.

Trong ba năm ấy, thế giới bên ngoài căn phòng giam đã có biết bao thay đổi. Thi thoảng, tôi nghe được đám người dưới nói chuyện với nhau bên ngoài cửa mới biết được một số tin tức về nhà họ Ngô. Mọ hai Đinh Hương lại có mang một lần nữa, sau chín tháng mười ngày chăm sóc chu đáo đã sinh nở mẹ tròn con vuông, tuy nhiên, đứa bé sinh ra lại là một tiểu thư khiến mọi người trong nhà ai nấy đều thất vọng. Vì mợ hai Đinh Hương xuất thân hèn kém nên dù sau ba năm tranh giành quyết liệt vẫn không leo lên được vị trí chính thất. Cô a hoàn Mai Mai đã được gả cho một ông chủ bán đậu phụ, sống một cuộc sống tự do tự tại. Mợ hai Đinh Hương đang dần dần bị thất sủng, thiếu gia lại phiêu lưu tìm thú vui ở bên ngoài, cả đêm không chịu về nhà. Bà lớn lại bắt đầu tìm hiểu, lựa chọn các cô gái con nhà danh giá, chuẩn bị hỏi về làm vợ cho thiếu gia, sau này còn có thể giúp thiếu gia cai quản cơ nghiệp…

Những điều đó tưởng chừng như không liên quan gì tới con người cô độc đang bị giam nơi góc viện như tôi, nhưng thực ra, đó là một tín hiệu báo trước rằng, những ngày tháng ở lại nhà họ Ngô của tôi đã không còn nhiều nữa.

Quả nhiên, khi chuẩn bị bước sang năm mới, tướng công viết một tờ giấy bỏ vợ, gửi tới chỗ tôi, lý do được ghi rõ: Được gả về phủ đã ba năm nhưng không sinh được con và mắc tội đố kỵ.

Ba ngày trước khi cô dâu mới bước vào nhà họ Ngô, tôi bị trả về nhà mẹ đẻ.

Ngày tôi bị đưa trả về nhà mẹ đẻ, cũng là ngày Đinh Hương bị đưa tới giam giữ trong căn phòng đã giam giữ tôi vì lời ăn tiếng nói không được lễ phép, đắc tội với bà mẹ chồng suốt ngày ăn chay niệm Phật, tay không rời khỏi chuỗi tràng hạt kia.

Khi bốn mắt giao nhau, khuôn mặt của cả hai đều đờ đẫn. Cùng là phận đàn bà, tôi đồng cảm với cô ấy, cô ấy thương xót cho tôi. Người con gái bị bó chân, người con gái không có quyền tự do lựa chọn cuộc sống cho mình, không có quyền phản kháng lại số mệnh. Sủng ái và ruồng bỏ, nồng nàn và lạnh nhạt, tất cả chỉ trong chớp mắt, nhân quả luân hồi.

Giờ phút đó, ân oán giữa chúng tôi bỗng dưng như được hóa giải, tôi không còn chút oán hận nào đối với cô ấy nữa.

Ba năm trước, tôi được đưa vào Ngô phủ với tư cách là cô dâu mới, ba năm sau, tôi bị đưa ra khỏi nhà họ Ngô với thân phận của một người vợ bị ruồng bỏ.

Chiếc kiệu được đưa ra theo lối cửa sau của phủ họ Ngôcu

Tôi cứ đăm đắm nhìn về phía sau, nếu được gặp lại người đàn ông khôi ngô tuấn tú ấy, nếu có thể nói với nhau một hai câu... thì tốt biết bao.

Cho mãi tới khúc quanh cuối cùng, cho tới khi phủ nhà họ Ngô đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm nhìn của tôi.

Chàng không hề lộ diện.

Nước mắt tôi lại ướt đầm vạt áo.

Tướng công, chàng hẳn đã quên tiện thiếp tự lâu rồi.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

23#
 Tác giả| Đăng lúc 24-1-2012 13:24:59 | Chỉ xem của tác giả
Chín


Trên đường trở về nhà mẹ đẻ, tâm trạng tôi là sự đan xen buồn vui lẫn lộn, một phần vì còn lưu luyến tình cảm với tướng công, một phần là nỗi mong đợi được gặp mặt người thân từ lâu nay đã trở thành hiện thực. Ngồi trên kiệu, tôi tưởng tượng ra cảnh vui mừng khi được gặp lại cha mẹ, em trai với bao tình cảm nhớ thương bấy lâu nay.

Ba năm rồi, cuối cùng thì tôi cũng được gặp lại người mẹ ngày đêm tôi hằng mong nhớ.

Nghĩ đến việc sắp được trở về trong vòng tay của gia đình, tôi không thể ngăn được niềm xúc động trào dâng trong lòng.

Chiếc kiệu dừng lại trước cửa phủ nhà họ Ngụy, tôi vén tấm rèm che trước mặt ra nhìn, nhưng lại không thấy cha mẹ ra đón mình. Quản gia chạy vào trong nhà bẩm báo, một lúc sau lại chạy ngược ra, ra hiệu cho những người phu khiêng kiệu đi vào bằng lối cửa sau.

Một dấu hiệu chẳng lành đã được báo trước.

Tất cả đồ đạc trong căn phòng cũ của tôi dường như không hề bị thay đổi, chúng chỉ bị phủ lên một lớp bụi dày đặc, xem ra đã lâu không có người lui tới quét dọn.

Tôi nhìn thấy chiếc diều giấy của tôi hồi còn nhỏ, nhìn thấy cây đàn, nhìn thấy chiếc giường gỗ bạch đàn được chạm trổ hình cánh hoa đã theo tôi suốt mười lăm năm. Nhớ lại cái đêm của ba năm về trước, ngày mà tôi sắp được gả về nhà họ Ngô, mẹ đã ôm tôi vào lòng trên chiếc giường đó. Mọi chuyện dường như mới chỉ xảy ra ngày hôm qua.

Mẹ! Hai mắt tôi đã đong đầy nước mắt. Nỗi thương nhớ con gái liệu có khiến tóc mẹ bạc hơn nhiều không.

Tôi vội vàng chạy ra ngoài, đi tìm mẹ để vấn an.

Nhưng viên quản gia đã ngăn tôi lại ngay bên bậu cửa, nói rằng ông và bà đang có chuyện quan trọng, tạm thời không thể gặp mặt tôi được.

“Tiểu thư, tiểu thư cứ ở lại phòng nghỉ ngơi đi đã.” Viên quản gia ôn tồn nói. Tiếng tiểu thư ông ta gọi thật ngượng ngập, tôi nghe mà cũng thấy nghịch lỗ tai.

Trong lòng tôi dường như đã hiểu ra – từ tiểu thư nhà họ Ngụy đến mợ cả nhà họ Ngô, rồi lại đến tiểu thư, điều đó có nghĩa là gì.

Tôi nhớ lại lời mẹ nói với tôi ba năm về trước, mẹ đã nói rằng hy vọng tôi không bao giờ quay trở về nữa.

Như người vừa tỉnh ngộ, bây giờ, tôi mới hiểu hết ý nghĩa của câu nói đó.

Con gái được gả chồng cũng giống như bát nước đã đổ đi, làm sao có thể thu về được.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

24#
 Tác giả| Đăng lúc 24-1-2012 13:26:07 | Chỉ xem của tác giả
Về đến nhà đã bốn ngày rồi, tôi vẫn không gặp được bất cứ người thân nào.

Từ mong đợi ban đầu, đến thất vọng, tuyệt vọng, bây giờ là thanh thản. Tôi dần dần hiểu ra rằng, sau khi bị ruồng bỏ khỏi nhà họ Ngô, nhà họ Ngụy đã không còn chỗ dành cho tôi nữa rồi. Không được gặp người thân, đối với tôi cũng có thể là một sự giải thoát.

Tôi đã quen với việc chỉ có một mình trong căn phòng trống, quen với việc vơ vẩn một mình ngắm nắng thưởng trăng. Trong những lúc cô đơn ấy, tôi thường tự nói chuyện với bản thân mình. Vườn đào bên dưới căn gác của tôi vẫn còn đó, bây giờ đang là giữa mùa đông, chưa đến kỳ hoa đào nở.

Tôi vẫn thích được đi dạo trong vườn đào vào mỗi buổi sáng sớm để những giọt sương đêm của mùa đông thấm ướt đôi giày vải thêu hoa. Đôi khi, tôi cũng thả lỏng tâm hồn, nhớ lại kỷ niệm về mối tình đầu đã từng diễn ra ở nơi đây. Tôi còn nhớ cảm xúc của những tháng ngày trẻ trung đó, lần đầu tiên tôi có được những cảm xúc rạo rực, bồi hồi, lần đầu tiên tôi có sự đụng chạm với người khác giới, sự đụng chạm khiến người ta luôn cảm thấy vừa vui thích vừa xấu hổ. Giờ đây, đã bốn mùa xuân thu luân hồi, biết bao cánh hoa đào đã rụng, mối tình đơn phương ấy của tôi cũng đã rớt rơi theo những cánh hoa kia mất rồi.

Chỉ còn lại những thân cây đào khẳng khiu, cô đơn đứng giữa không gian rộng lớn.

“Chị còn mặt mũi quay trở về ư?!” Một giọng nói phẫn nộ vang lên từ phía sau. Tôi giật mình quay đầu lại.

Là… là em trai.

Khi tôi đi khỏi nhà, cậu ấy mới mười hai tuổi, vẫn là một cậu bé còn chưa hiểu rõ mọi chuyện. Còn nhớ, lúc nhỏ, tình cảm giữa hai chị em vô cùng sâu sắc, tôi thích ngắm gương mặt ngây thơ của nó mỗi lần ngẩng đầu lên gọi chị. Bốn năm đã trôi đi, từ một thiếu niên, em trai đã trở thành một chàng trai khôi ngô tuấn tú.

“Em trai!” Tôi vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Niềm vui được gặp lại người than sau bao ngày trở về nhà đã thúc giục tôi muốn kể lại những biến cố trong cuộc đời mình. Tôi xúc động tiến về phía em trai, nở một nụ cười rạng rỡ. Đáp lại là một khuôn mặt khinh bỉ.

“Tiện nhân!” Em trai nói.

Hai chữ ngắn gọn mà lạnh lùng đó đã bóp nát sự nhiệt tình trong tôi, tôi thậm chí còn chưa kịp thu lại nụ cười đang nở trên môi. “Em…”, tôi ngạc nhiên bội phần, cảm thấy vô cùng khó hiểu, lại có cảm giác như em trai chưa nhận ra mình, “Chị là chị Sở Sở đây mà!”.

“Tiện nhân! Chị còn mặt mũi quay trở về ư? Tôi không có người chị như chị! Danh dự của nhà họ Ngụy đã bị chị làm cho ô uế rồi! Chị là nỗi nhục lớn của nhà họ Ngụy chúng tôi!” Em trai cất cao giọng mắng nhiếc, đôi mày nhíu lại, khuôn mặt lộ rõ vẻ khinh thường.

“…”

Tôi đứng chôn chân tại chỗ, không còn lời nào để nói nữa.

“Chị còn về đây làm gì? Nếu là chị, tôi đã nhảy xuống sông tự vẫn từ lâu rồi!” Cuối cùng, em trai đã bị kích động tới nỗi gào toáng lên.

Tôi bỗng nhiên lại cảm thấy rất bình tĩnh, sau bốn năm với bao đau đớn giày vò, tôi đã có thể thản nhiên để đối diện bất kì lời chửi mắng hay cái nhìn khinh bỉ nào.

Tôi lặng lẽ nhìn em trai.

Em trai tôi đã lớn thật rồi. Đã cao hơn trước nhiều, giọng nói cũng vang hơn, đã ra dáng một người đàn ông trưởng thành. Những kỷ niệm ngọt ngào, ngây thơ của bốn năm về trước đã tan theo mây khói, tôi đã không thể nắm tay cậu em trai, cùng nhau chơi thả diều trong sân hay cùng nhau đi bắt chuồn chuồn nữa.

Em trai đã thay đổi rồi, những người thân trước đây giờ đã trở nên xa lạ, nụ cười ngày xưa đã một đi không trở lại.

Tôi bỗng nhiên lại muốn cười, tôi cũng không thể điều khiển được khóe môi đang cong dần lên của mình nữa.

“Chị nói đi chứ! Chị nói gì đi chứ! Giờ đây, chị rốt cuộc là họ Ngô hay họ Ngụy? Nhà chúng tôi lại có một người vợ bị ruồng bỏ ư? Chị! Chị đang cười đấy à? Chị vẫn còn cười được ư? Đúng là đồ không biết xấu hổ! Chị còn cười… hừ!” Em trai học theo cách nói của người lớn, lắc đầu một cách tuyệt vọng. “Gia môn bất hạnh!”

Cuối cùng, em trai phẩy tay áo rồi bỏ đi.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

25#
 Tác giả| Đăng lúc 24-1-2012 13:28:05 | Chỉ xem của tác giả
Gia môn bất hạnh… câu này chắc chắn là em trai học được từ chỗ của cha rồi. Tôi có thể hình dung ra vẻ mặt đau khổ của cha khi đứng trước bàn thờ gia tiên thốt lên bốn từ đó.

Gia môn bất hạnh. Tôi còn nhớ, bố chồng cũng dành những từ đó để ban phát cho tôi.

Rốt cuộc là sự bất hạnh của tôi đã làm ảnh hưởng tới gia môn hay sự bất hạnh của gia môn đã đổ hết lên người tôi.

Rốt cuộc thì tôi đã làm gì, tôi đi đến nhà nào thì nhà đó trở nên bất hạnh. Tôi đau khổ suy nghĩ, tôi thực sự không tìm được câu trả lời – thực sự là tôi không làm gì cả.

Tôi đã bắt đầu hiểu rõ hơn về cuộc đời.

Tình thân nghĩa nặng luôn tồn tại, nhưng chỉ đối với đàn ông; công bằng chính trực luôn tồn tại, nhưng chỉ đối với đàn ông; quyền được lựa chọn luôn tồn tại, nhưng chỉ đối với đàn ông; niềm vui hạnh phúc luôn tồn tại, nhưng chỉ đối với đàn ông… cả thế giới này chỉ xoay chuyển xung quanh người đàn ông, vậy tại sao còn phải sinh ra đàn bà?

Nếu ngay từ đầu đã không cần đến tôi, vậy còn nuôi dưỡng tôi khôn lớn để làm gì?

Tôi mang theo tất cả những khúc mắc trong lòng và đi đến bên hồ nước, thản nhiên cởi bỏ đôi giày, cẩn thận đặt chúng một cách ngay ngắn.

Nếu tôi không phải họ Ngô thì cũng không thể mang họ Ngụy được nữa rồi, nếu như tôi đã là thứ thừa thãi trong con mắt của mọi người, vậy thì, em trai nói rất đúng, tốt nhất là biến mất, cứ coi như từ trước tới giờ không có sự hiện diện của tôi, như vậy từ nay gia môn sẽ vô cùng may mắn.

Gió thổi ù ù bên tai, tôi đứng nhìn chăm chú rồi cúi lạy ngôi nhà đã nuôi dưỡng tôi trong suốt mười lăm năm.

Cuối cùng, ánh mắt tôi dừng lại trên mặt hồ, tôi đã rất thân quen với nơi này ngay từ khi còn bé. Tôi biết trong làn nước sâu thăm thẳm kia có những chú chép vàng to lớn. Tôi cũng biết rằng dưới lớp bùn ở đáy hồ kia có những mầm hoa sen, mùa hè, những bông sen đua nhau đâm chồi rồi khoe sắc trên mặt hồ.

Nhưng tôi lại không biết nước hồ sâu bao nhiêu. Giờ đây, trước mắt tôi là mặt nước xanh đen, im lìm, toàn một không khí chết choc, trừ một vài gợn sóng nhỏ lăn tăn theo chiều thổi của cơn gió.

Bây giờ đang là giữa mùa đông, nước hồ lạnh vô cùng. Hai chân tôi vừa chạm xuống nước, toàn thân đã rùng mình ớn lạnh.

Tôi bắt đầu do dự, bắt đầu cảm thấy lo sợ. Tôi đứng bơ vơ bên hồ nước, nước mắt lại trào ra. Tôi phải chết như thế này sao?

Nhưng nghĩ tới sự ghẻ lạnh của người thân, sự khinh miệt của người đời, toàn thân tôi như được tiếp thêm sức mạnh, tôi cắn chặt răng lao mình xuống nước.

Cha, mẹ, con gái bất hiếu. Kiếp sau con xin nguyện làm một người đàn ông, báo đáp lại công ơn nuôi dưỡng của cha mẹ, nguyện sẽ trọn đời hầu hạ bên cạnh cha mẹ.

Nước hồ lạnh buốt như cắt da cắt thịt, tôi còn nhớ, lúc ngã xuống, tôi đã quẫy đạp trong lòng hồ vài nhịp. Nếu tôi chết đi rồi, liệu có ai khóc cho tôi không. Nếu tôi chết đi rồi, vài năm sau nữa, liệu còn ai nhắc tới tên tôi không…

Tôi dần dần mất đi ý thức, chìm sâu trong làn nước trong xanh.

Tôi vốn dĩ không nên có mặt trên đời này, bây giờ là lúc tôi cần ra đi.

Khi mặt hồ yên lặng trở lại, đó cũng chính là lúc thế gian được yên bình.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

26#
 Tác giả| Đăng lúc 24-1-2012 13:33:57 | Chỉ xem của tác giả
Mười



Lạnh quá, nước hồ lạnh hơn trong tưởng tượng rất nhiều.

Dòng nước lạnh thấu xương bao vây lấy người tôi, nước như những nhát dao cắt nát da thịt tôi, khó chịu quá, tôi không thể thở được nữa rồi!

Mẹ, con lạnh quá, con đau quá! Mẹ, cứu con... con chết đi rồi, liệu có bị đày xuống mười tám tầng địa ngục hay không!

Dường như thời gian đã trôi qua vài thế kỷ. Tôi nghe thấy có tiếng người thì thầm to nhỏ, tôi nghe được cả tiếng phụ nữ đang khóc.

Mi mắt tôi nặng như đeo chì, không tài nào mở ra nổi. Tôi khe khẽ động đậy, mới phát hiện ra toàn thân đau nhức. Cuối cùng thì xung quanh tôi không còn là mênh mang sóng nước nữa, xem ra, tôi đã chết thật rồi! Chết rồi cũng tốt, chết rồi là được giải thoát. Cho gia đình và cho cả bản thân tôi.

Tôi cảm giác như đang có hai bàn tay của ai đó nắm chặt lấy tay tôi, đôi tay ấy vô cùng mềm mại, ấm áp, bao trọn lấy bàn tay tôi, nhẹ nhàng vuốt ve bàn tôi như đang sợ làm tôi đau đớn. Trong trí nhớ của tôi, sự yêu chiều đó chỉ có thể là của mẹ. Sao mẹ lại ở đây? Vậy thì, đây chắc chắn không phải là địa ngục rồi.

Tôi từ từ mở to đôi mắt. Cảnh vật trước mắt biến đổi từ mờ mờ ảo ảo sang sáng sủa, rõ nét.

Phía đầu giường, màn che và chăn đắp đều mang những màu sắc thân thuộc với tôi, là những đồ vật trong phòng của tôi. Tôi cảm thấy mình như một linh hồn cô độc, hàng trăm năm sau quay trở lại thăm viếng chốn xưa.

"Sở Sở..." tiếng gọi dịu dàng và thân quen đó càng trở nên rõ ràng hơn, suýt nữa thì khiến tôi rơi lệ. Đó là tiếng gọi của mẹ, tôi làm sao có thể nghe lầm được!

Tôi cố gắng định thần lại, muốn nhìn cho rõ người đang nắm lấy bàn tay tôi kia.

"..." Là mẹ! Đúng là mẹ rồi! Tôi xúc động bội phần, muốn gọi một tiếng mẹ nhưng quả thực không còn chút sức lực nào, chỉ có thể khẽ mở miệng, động đậy đôi môi, không phát ra được thứ âm thanh nào.

"Bồ Tát phù hộ, con đã tỉnh lại rồi!" Tôi đã nhìn rõ rồi, người phụ nữ giàn giụa nước mắt đang ngồi kia chính là người mẹ đã bốn năm rồi tôi chưa được gặp lại!

Một tiếng hắng giọng uy nghiêm từ phía sau vang lên, là cha, cha cũng đã đến thăm tôi, "Đã không còn nguy hiểm nữa, ta đi đây".

Tôi rớt nước mắt nhìn cha, cha thở dài não nề, lắc lắc đầu, quay người lại nói với mẹ :"Bà ở lại đây trông nom con. Thật là tội nghiệp!".

Một bóng người cao lớn lướt qua ô cửa, hình như là em trai. Tôi nhìn không rõ.

Tất cả những người thân của tôi đều có mặt ở đây ư? Tôi ngờ rằng mình đang nằm mơ! Chỉ có trong giấc mơ mới có điều kỳ diệu như vậy.

Mẹ đang ngồi bên cạnh giường, không ngừng xoa ấm đôi bàn tay tôi, chốc chốc lại áp đôi tay của tôi lên má mình. Bàn tay tôi đã thấm ướt nước mắt của mẹ.

"Mẹ...", cuối cùng thì tôi cũng thều thào được một tiếng. Nước mắt cũng theo đó mà tuôn rơi.

"Con của mẹ! Con của mẹ!" Mẹ không kềm chế được, phục người xuống ôm chầm lấy tôi nức nở. Mẹ khe khẽ lắc đầu, miệng không ngớt gọi tên tôi.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

27#
 Tác giả| Đăng lúc 24-1-2012 13:35:35 | Chỉ xem của tác giả
"Mẹ...", tôi cố gắng hét lên thật to. Bốn năm qua, bao nhiêu bất mãn, bao nhiêu oan ức, bao nhiêu đau khổ, bao nhiêu nhớ nhung đều được dồn hết vào tiếng kêu đó. Nỗi ấm ức của tôi chỉ có thể nói được với mẹ, bà không tin theo Phật, cũng không ăn chay, nhưng mẹ là người duy nhất yêu thương tôi trên thế gian này.

Nhưng cách đây không lâu, ngay cả mẹ cũng không cần tôi nữa. "Mẹ!" Tôi hét lên, tiếng gọi lại thêm phần chất vấn, trách móc.

"Mẹ..." Cổ họng tôi nghẹn lại, ngoài tiếng gọi mẹ, tôi không nói được một từ nào khác.

"Sở Sở, con gái của mẹ! Mẹ biết con đã phải chịu nhiều ấm ức rồi. Mẹ đều biết cả rồi." Mẹ ôm chặt lấy tôi:" Tất cả đều qua rồi! Tất cả đều ổn rồi, sau này mẹ sẽ luôn ở bên cạnh con... mẹ sẽ không bao giờ rời xa con nữa".

Sự kiên cường có được trong bốn năm qua bỗng chốc vỡ òa , tan tác muôn nơi. Tôi ôm chặt lấy cổ mẹ, lần đầu tiên được khóc một cách thoải mái. Chỉ khi được ở bên mẹ, tôi mới có thể thoát khỏi cái bóng là một người phụ nữ trưởng thành để trở về làm một đứa trẻ con.

"Mẹ, con lạnh lắm, có rất nhiều nước, con sợ lắm..." Tôi co rúm người lại, cố gắng nằm gọn trong vòng tay của mẹ.

"Đừng sợ, đã có mẹ ở đây rồi. Con còn đang sốt, mau nằm xuống đi, kẻo lại bị nhiễm lạnh." Mẹ đưa tay lên lau nước mắt, nhẹ nhàng đặt tôi nằm xuống, đắp chăn lại cho tôi, cử chỉ vô cùng dịu dàng, vô cùng cẩn thận, dường như tôi vẫn đang là cô bé của mười mấy năm về trước. Tôi ngửi thấy mùi hương thân quen toát ra từ cơ thể mẹ. Đó là mùi của mẹ, suốt đời này, tôi cũng không thể nào quên được mùi hương đó.

"Mẹ." Tôi lại gọi bà, nhìn thẳng vào đôi mắt bà.

"Gì thế?" Mẹ trả lời, bà cũng đang nhìn tôi, kiên nhẫn chờ đợi câu nói tiếp theo của tôi, trong ánh mắt mẹ tràn ngập sự ấm áp và hiền hậu.

"Con đói rồi! Con muốn ăn những món ăn ngon!" Tôi nũng nịu nói với mẹ, khi còn bé, mỗi lần khóc xong, tôi đều nói với mẹ câu đó.

Giờ đây, khi vết thương lòng của tôi đang dần dần kín miệng, dường như tôi đang được trở về những năm tháng ấu thơ vô lo vô nghĩ ấy, nũng nịu một chút lại càng nhận thêm sự yêu chiều.

Mẹ dịu dàng xoa đầu tôi, vừa cười vừa nói:" Được, mẹ sẽ chuẩn bị những món ngon cho con ăn".

"Con muốn ăn canh trứng!", tôi nũng nịu với giọng yếu ớt.

"Được, canh trứng!", mẹ gật đầu chiều chuộng.

Đây mới chính là mẹ đẻ, cho dù bạn là người vợ bị ruồng bỏ, cho dù bạn là người vợ vô sinh hay mắc tội đố kỵ, mẹ vẫn mỉm cười với bạn, nụ cười của mẹ mãi mãi ấm áp như tia nắng mùa đông, rất dịu dàng và dễ chịu.

Tôi bỗng nhiên thầm cảm ơn Trời Phật đã cho mình được sống lại.

Sau vài ngày tuyết rơi, vài ngày mưa, bầu trời đã dần chuyển sang có nắng.

Sức khỏe của tôi đã dần dần hồi phụ nhờ sự chăm sóc chu đáo, tận tình của mẹ. Chỉ có điều, ngoài mẹ ra, tất cả mọi người trong nhà vẫn còn cảm thấy nặng nề vì sự quay về của tôi. Nhưng sau hành động cực đoan nhảy xuống hồ tự vẫn đó của tôi, bọn họ đều không dám dùng lời lẽ xúc phạm để kích động tôi nữa.

Người đã từng một lần chết hụt thường rất trân trọng sinh mạng, tôi đúng là một người như vậy. Tôi gắng gượng đón nhận ánh mắt lạnh nhạt của cha và ánh nhìn thiếu thiện cảm của em trai, sau lưng họ, tôi thường xuyên tự an ủi bản thân mình.

Tôi vẫn thường ngồi trên căn gác nhỏ chơi đàn. vẫn là khúc “Tứ Trương Cơ”. Giống hệt như một thiếu nữ đang chờ đến ngày được gả chồng.

Bốn năm đã trôi qua, cảnh vật vẫn còn nhưng người thì đã mất. Nhưng không phải tất cả đều đã mất hết, thời gian vẫn còn lưu lại rất nhiều hồi ức quý giá, nó khiến tôi giống như một người già, an nhàn ngồi xâu chuỗi những kỷ niệm đó lại.

Hai tháng sau. Vườn đào phía dưới căn gác lại bắt đầu nở hoa. Mùa đông lạnh lẽo đã trôi qua, mùa xuân tươi đẹp đã thực sự đến rồi.

Thật tình cờ, anh họ và mùa xuân lại đến cùng một lúc.

Đương nhiên, con người lãng mạn của tôi đã từng hoài nghi rằng, liệu có phải anh họ chính là người mang mùa xuân tới hay không.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

28#
 Tác giả| Đăng lúc 24-1-2012 13:38:24 | Chỉ xem của tác giả
Mười một


Mẹ dặn tôi, buổi tối đến phòng khách để cùng mọi người dùng cơm. Tôi không hiểu ẩn ý của mẹ, do dự một lát, cuối cùng tôi cũng đồng ý.

Tôi còn nhớ rõ buổi tối hôm đó, khi cơn mưa chiều vừa dứt, bầu trời như vừa được gột rửa, ánh trăng sáng trong tuyệt đẹp.

Trong nhà có hai vị khách, tôi hành lễ xong vẫn cúi đầu mãi, phấp phỏng lo lắng.

“Em họ?” Một giọng nói vang lên, vẫn trầm ấm như bốn năm về trước.

Tôi thảng thốt như vừa bị điện giật, ngẩng đầu lên nhìn liền bắt gặp đôi mắt ấy.

Chủ nhân của đôi mắt ấy là người đàn ông mà tôi đã từng ngày đêm nhớ mong, tôi vẫn còn nhớ như in bốn năm về trước, chính chàng là người đã dạy cho tôi biết thế nào là tình yêu.

Vì quá bất ngờ, lại là lần gặp mặt sau bao năm xa cách, tôi quên hết cả lễ giáo, cứ ngây ra nhìn chàng.

Bốn năm rồi, nhưng thời gian dường như không để lại dấu tích gì trên con người chàng, vẫn là đôi mắt biết cười, vẫn lịch lãm, phong độ muôn phần.

Còn người đang ngồi trước mặt chàng đây, lại đã từ một thiếu nữ ngây thơ trở thành một người vợ bị ruồng bỏ.

Khi đem so sánh hai than phận ấy với nhau, tôi lại không thể chịu đựng được cái nhìn ấy, đành cúi gằm mặt xuống. Trước ánh nhìn trân trối của chàng, tôi cảm thấy vô cùng tự ti.

Tôi thầm trách mẹ, sao mẹ lại gọi tôi tới gặp mặt, mà lại gặp đúng anh họ, người mà tôi không thể thanh thản nhận mình là một người vợ bị ruồng bỏ. tôi thà rằng vĩnh viễn không được gặp lại anh họ nữa, như vậy, ấn tượng về tôi trong tâm trí chàng vẫn là một thiếu nữ ngây thơ, trong sáng.

“Là em họ Sở Sở đây ư? Đúng là con gái lớn lên thay đổi nhiều quá, suýt nữa thì ta cũng không nhận ra!” Anh họ thốt lên, dường như chàng cũng không giấu nổi cảm xúc của mình, sao giọng nói, “Ta nhớ bốn năm về trước, em họ đã mười lăm tuổi rồi đúng không? Ta cứ nghĩ rằng, cô em họ xinh đẹp có một không hai này đã sớm được gả cho người ta rồi cơ chứ! Không ngờ còn được gặp lại tại đây! Em họ chần chừ chưa muốn được gả đi, phải chăng còn đang kén chọn, chưa tìm được chàng trai nào ưng ý?”

Sau những câu nói của anh họ, mọi người trong nhà quay sang nhìn nhau, không biết phải trả lời như thế nào.

Cha lại thở dài, sắc mặt u ám hơn, tự tay nâng cốc lên uống một mình. Em trai cười nhạt một tiếng, cũng không buồn giải thích, chỉ chú ý vào mấy món ăn. Mẹ quay mặt đi, dường như đang muốn giấu những giọt nước mắt.

Anh họ nhìn thấy nét mặt của mọi người trong nhà thay đổi, một người thông minh như chàng đã hiểu rõ chắc chắn phải có nguyên nhân gì đó, thế là chàng bèn tự hóa giải bầu không khí u ám đó: “hẳn là em họ Sở Sở đang chờ tại hạ đến cầu hôn đây”. Nói xong liền cất giọng cười vang.

“Xoảng…” một tiếng, bát của tôi rơi xuống nền nhà, vỡ vụn. Tiếng bát vỡ rạch ngang bầu không khí, giòn tan, ngân nga.

Anh họ vẫy vùng bên ngoài đã bao nhiêu năm nay, chắc cũng đã học được nhiều điều. Nhưng sao chàng có thể ngờ được rằng, câu nói vừa rồi của chàng như một mũi kim nhọn, đâm thẳng vào trái tim đã tan nát vì đau khổ của tôi.

“Mẹ, Sở Sở hơi đau đầu.” Tôi đau khổ nói với mẹ.

“Ờ, ờ! Vậy con mau về phòng nghỉ ngơi đi!”, nói xong, mẹ đỡ tôi đứng dậy, “Con bé từ nhỏ đã nhiều bệnh, mấy hôm trước còn bị nhiễm lạnh vẫn chưa khỏi hẳn. Để tôi đưa con bé về nghỉ ngơi. Đã làm mọi người mất hứng, xin được lượng thứ”.

Mẹ đỡ tôi bước ra ngoài. Tôi cố gắng né tránh ánh nhìn quan tâm của anh họ.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

29#
 Tác giả| Đăng lúc 24-1-2012 13:42:53 | Chỉ xem của tác giả
Đôi tay tôi lạnh giá, mẹ dùng tay của mẹ để ủ ấm nhưng vẫn không thể sưởi ấm trái tim đang bị đóng băng của tôi.

Mẹ là một người phụ nữ nhanh ý, mẹ biết rằng điều tôi sợ nhất lúc này là những lời an ủi sáo rỗng, thế nên mẹ chỉ đỡ tôi đi, không hề nói một câu nào.

Đêm hôm đó, mặt trăng tròn giống như một cốc nước đầy, những chuyện đã qua như nước đang tràn ra khỏi miệng cốc.

Nỗi niềm thương cảm của tôi cuối cùng chỉ có thể chôn chặt trong lòng.

Một đêm không ngủ.

Lần này anh họ bận đi làm ăn, tiện thể trên đường ghé thăm nhà tôi. Sáng sớm hôm sau đã vội vàng từ biệt.

Lại một thời gian nữa trôi qua, đúng vào tiết tháng Ba, hoa đào nở rộ trong nắng xuân, từng đóa hoa đua nhau khoe sắc. Mỗi khi có cơn gió thổi qua, những cánh hoa đào phớt hồng lả lơi bay theo làn gió, thật là một khung cảnh nên thơ.

Tôi cao hứng mang theo đàn vào vườn đào, gảy khúc Tứ Trương Cơ, một khúc nhạc vừa đẹp đẽ vừa bi ai. Đẹp đẽ thì có tên, bi ai lại không tên.

Con đường nhỏ trong vườn không có ai, hoa đào đang kì nở rộ, vài cánh hoa phất phơ bay theo gió rồi rơi xuống.

Một mình ngồi đàn, đắm chìm trong cảnh sắc, tôi dường như quên hết đau khổ, quên cả bản thân mình.

Không biết bao lâu sau đó, khi vô tình ngẩng đầu lên, tôi lại nhìn thấy chàng!

Chàng đang đi về phía tôi với những bước đi đầy tự tin. Tôi thoáng giật mình, vừa ngạc nhiên vừa lo lắng.

Tôi vội vàng đứng dậy, cảm thấy mình như là khách còn chủ nhân của khu vườn là người đang bước tới kia.

Tôi đứng dậy, cúi mình hành lễ chào anh họ với một tâm trạng bất an.

“Là do tiếng đàn đã gọi ta tới đây. Không muốn làm mất nhã hứng của em họ. Em họ đừng dừng lại, cứ chơi đàn tiếp đi. Cứ coi như ta không có mặt ở đây. Từ trước tới giờ, ta chưa được nghe một tiếng đàn nào hay như vậy.” Chàng cười nói, sau đó quả nhiên ngồi xuống. Tôi liếc trộm anh họ, đôi mắt chàng như bầu trời quang đãng vừa được một trận mưa gột rửa, nó trong suốt và sáng lấp lánh. Anh họ rất hay cười, cũng giống như cơn gió, khiến người ta cảm thấy thoải mái nhưng lại không thể nắm giữ trong tay.

Tính cách của tướng công và anh họ hoàn toàn trái ngược nhau. Tướng công vừa lạnh lùng lại kiệm lời.

Nghĩ đến tướng công, tôi lại cảm thấy buồn, không còn tâm trạng nào để chơi đàn được nữa.

“Em họ, tiểu sinh mặc dù không hiểu âm luật”, chàng bỗng nhiên mở lời, khi nói, mắt chàng nhìn về phía xa, dường như tôi đang ở một nơi nào đó xa xôi lắm, “nhưng thực sự lại cảm thấy rằng, những âm thanh này chỉ ở trên trời mới có. Nếu có lời hát, em họ có thể hát một khúc được không, tiểu sinh sẽ cảm thấy đã không uổng công sống trên cõi đời này”.

Hai má tôi đỏ ửng lên, tôi cúi đầu thật thấp. Sau khi đã lấy lại tinh thần, tôi bắt đầu vừa đàn vừa hát.


Nhất trương cơ, lưu hà khuynh tận nhiễu xuân đê. U lan giáng thảo phương trạch lý. Băng cơ ngọc cốt, yên chi thúy đại, tương đối dục hồng y.

Nhị trương cơ, mấn hương khinh tản mộc tiên tư. Tu trì tịch tí yểu dung lệ. Hồi mấu tiếu ngũ, nhân ôn nghi vụ, thiển họa tự y y.

Tam trương cơ, mộ hàn do xuyết liễu phương chi. Tinh nông nguyệt thiểm hoa nghi lệ. Hàm tình tuyển vĩnh, uyên ương minh triết, tối thị lưỡng tâm tri.

Tứ trương cơ, hoa khai hoa tạ ảnh song phi. Xuân phong bất giải sầu tư vị. Thanh tôn tố tửu, triện hương nhược tự, vĩnh dạ luyến si mê.

Ngũ trương cơ, triều triều mộ mộ vũ phi phi. Đào hoa kết tử thừa an dật. Sơn lâm mộng viễn, quỳnh hồ xao tận, cầm tự trữ toàn cơ.

Lục trương cơ, ngân hà hoạch đoạn lưỡng tình si. Minh loan tâm tại thường tương ức. Phồn hoa đãi tiễn, sơ chung thôi hiểu, cơ độ ký tương tư.

Thất trương cơ, sầu trường thí tửu vãn lai trì. Thiều thiều tiêu hán chung vô kế. Họa lầu vân vũ. Lương tiếu kim cô, nhất mộng đoạn trần ni.

Bát trương cơ, mộng lam tương kiến phán xuân quy. Tân tranh điều trụ thanh như lập. Cung thương nan lý, huyền âm như mộng, hà xứ mịch linh tê?

Cửu trương cơ, tiểu thư cầm tự triện thanh trì. Hiên song u ám hoa chi bích. Lưu vân túy hoán, quỳnh khôi ám tín, vô nại lưỡng bồi hồi.



Kết thúc một khúc hát, khi ngẩng đầu lên, tôi lại bắt gặp ánh nhìn đắm đuối của anh họ. Tôi vừa xấu hổ vừa lúng túng, khe khẽ nói câu cáo từ rồi đứng dậy toan quay bước ra về.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

30#
 Tác giả| Đăng lúc 24-1-2012 13:44:51 | Chỉ xem của tác giả
“Đợi đã.” Anh họ vội vàng gọi tôi, khuôn mặt đầy căng thẳng.

Tôi tò mò nhìn chàng, chờ đợi câu nói tiếp theo.

“Em họ”, chàng mỉm cười ngượng ngùng, “thực ra, ta cũng không biết mình gọi nàng lại để làm gì. Chỉ có điều, ta không muốn nàng ra về. Ban nãy, em họ ngồi đây đánh đàn, trông thật giống như một tiên nữ gián trần!”.

“Anh họ chế nhạo tiểu muội rồi.” Miệng tôi thốt ra như vậy nhưng trong lòng lại thấy rất vui.

“Thật vậy đó!” Anh họ không cười nữa, khuôn mặt trở nên nghiêm túc.

“Vậy anh họ đã bao lần nhìn thấy tiên nữ rồi, tiên nữ trông như thế nào?” Tôi cười nhạt, nghiêng đầu hỏi chàng.

“Tiểu sinh chưa có diễm phúc được nhìn thấy tiên nữ, nhưng nét đẹp nghiêng nước khuynh thành của nàng, e rằng ngay cả tiên nữ giáng trần cũng không thể sánh bằng.”

Anh họ nói những câu ấy với một thái độ tự nhiên, mặc dù cách nói hơi khoa trương nhưng nghe xong, tôi cũng không nén nổi sự vui sướng trong lòng. Dù vậy, tôi vẫn phải từ tốn nói: “Anh họ lại nói đùa rồi”.

“Em họ, ta rất muốn được ở bên em họ lâu hơn. Nàng đừng rời khỏi đây, hãy hát thêm vài khúc nữa cho ta nghe đi!” Anh họ cất giọng cầu khẩn, giọng điệu hồn nhiên như người lớn đang dùng kẹo để dỗ dành trẻ con vậy.

Tôi bỗng nhiên mạnh bạo nhìn thẳng vào chàng, chàng cũng đang đưa mắt nhìn tôi. Khi hai ánh mắt giao nhau, chúng tôi cũng kịp trao nhau một nụ cười nhẹ, giống như chú chim yến bay lướt qua mặt nước hồ vậy.

Tôi mỉm cười và bắt đầu ngồi xuống.

Tôi hát cả một buổi chiều, anh họ cũng ở bên tôi cả một buổi chiều. Môi khi kết thúc một khúc nhạc, anh họ lại khẩn khoản yêu cầu thêm một khúc hát nữa. Tôi thường chỉ mỉm cười, không tiện từ chối.

Tôi làm sao có thể từ chối được đây, làm sao có thể từ chối một người đàn ông đã giúp tôi hiểu được những cảm xúc đầu đời. Chàng chính là bí mật sâu kín nhất trong lòng tôi, không ai biết được rằng, bốn năm trước, sau khi chàng đi rồi, giấc mơ của tôi đã bị nghiền nát.

Thế là, trong một buổi chiều xuân, khi ánh nắng chan hòa nơi nơi, gió xuân khe khẽ thổi, anh họ lại xuất hiện và hoa đào trên đầu đang đua nhau khoe sắc.

Tôi còn nhớ rất rõ, hôm đó, chúng tôi đã ở lại trong vườn đào rất lâu.

Cho tận tới khi màn đêm đã dần dần buông xuống, cho tới khi mặt trời đã khuất sau những rặng núi xa xa, cho đến khi những giọt mưa đêm nhè nhẹ rơi xuống.

Bốn năm trước, có một người đàn ông đã hái một bông hoa đào, cài lên bím tóc của tôi. Và những cánh hoa đào ấy đã nhẹ nhàng len lỏi trong những ngóc ngách sâu thẳm nhất trong tâm hồn tôi.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách