Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: mozilla199
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Tiểu Thuyết] Persuasion (Thuyết Phục) | Jane Austen

[Lấy địa chỉ]
41#
 Tác giả| Đăng lúc 9-3-2012 11:32:31 | Chỉ xem của tác giả
Dù sự thể sẽ chấm dứt ra sao, hiển nhiên anh là mối quen biết vừa ý nhất ở Batth: cô không thấy ai ngang bằng anh; và quả là điều thích thú nhất khi thỉnh thoảng trò chuyện với anh về Lyme, mà giống như cô, dường như anh rất muốn thấy lại và thấy thêm. Hai người nhiều lần kể lại những chi tiết trong lần gặp gỡ thứ nhất. Anh muốn cô hiểu rằng anh đã nhìn cô với tình ý tha thiết. Cô biết rõ điều đó, và cô cũng còn nhớ ánh mắt của một người khác.

Không phải lúc nào hai người cũng nghĩ giống nhau. Giá trị của anh về giai cấp và mối quan hệ mà cô nhận ra còn lớn lao hơn là giá trị của cô. Đấy không chỉ là tính dễ dãi; nó phải là sự yêu thích đối với động cơ vốn khiến cho anh sôi nổi bàn luận trong những mối quan tâm của bố cô và chị cô về sự việc mà cô nghĩ không đáng bận tâm. Một buổi sáng, tờ báo ở Bath loan tin Phu nhân Từ tước góa bụa Dalrymple đến cùng với con gái, cô Carteret. Thế là cuộc sống thoải mái ở số ..., Khu phố Camden, bị xáo trộn trong nhiều ngày, vì lẽ gia tộc Dalrymple có quan hệ họ hàng với gia tộc Elliot (mà theo quan điểm của Anne, là điều vô phúc nhất), và điều gây bứt rứt là làm thế nào tự giới thiệu mình cho phải phép.

Trước giờ, Anne chưa từng thấy ông bố và cô chị tiếp xúc với giới quý tộc, và cô phải nhìn nhận mình bị thất vọng. Cô đã hy vọng những điều tốt đẹp hơn từ ý tưởng cao vời của hai người về địa vị của họ trong xã hội, rồi hy vọng bị hạ thấp thành ước muốn mà cô chưa từng dự kiến: ước muốn có thêm hãnh diện, vì lẽ các ngôn từ như “các chị em họ của chúng ta, Phu nhân Dalrymple và cô Carteret” và “các chị em họ thuộc gia tộc Dalrymple” lọt vào tai cô suốt cả ngày.

Có một lần, Ngài Walter được gặp vị cố tử tước, nhưng chưa bao giờ gặp những người khác trong gia đình ông này. Những khó khăn khởi phát do việc ngưng liên lạc thư từ theo nghi lễ kể từ cái chết của vị cố tử tước cùng lúc với cơn bệnh của Ngài Walter, và Dinh thự Kellynch đã sơ suất. Không có thư chia buồn được gửi đi Ireland. Sơ suất quay ngược lại người gây lỗi lầm, bởi vì khi Phu nhân Elliot qua đời thì Dinh thự Kellynch cũng không nhận được thư chia buồn. Vì thế, có đủ lý do để e rằng gia tộc Dalrymple xem mối quan hệ là chấm dứt. Vấn đề là làm thế nào chấn chỉnh vụ việc và lại được chấp nhận làm họ hàng. Đấy chính là vấn đề mà trong cung cách đúng lý cả Phu nhân Russell lẫn anh Elliot đều xem là quan trọng.

Phu nhân Russell nói:

-Các quan hệ gia tộc lúc nào cũng đáng được duy trì, lúc nào cũng cần tìm người tốt mà kết giao. Phu nhân Dalrymple đã nhận một ngôi nhà ở Khu phố Laura, và sẽ sống trong cảnh sang trọng trong ba tháng. Năm trước bà đã đến Bath, và tôi đã nghe nói bà là một Phu nhân có sức thu hút. Tái lập mối quan hệ là điều rất đáng làm, nếu có thể được, mà không gây ảnh hưởng đến khuôn phép của gia tộc Elliot.

Tuy nhiên, Ngài Walter chọn cách thức cho riêng mình. Cuối cùng,, ông viết một lá thư rất nhã nhặn, đưa ra nhiều giải thích, lòng hối tiếc và khẩn khoản đối với người chị họ. Cả Phu nhân Russell lẫn anh Elliot đều không khen ngợi lá thư, nhưng nó có tác dụng, mang về ba dòng chữ nguệch ngoạc của Phu nhân Tử tước góa bụa. “Bà ấy lấy làm rất vinh dự, và rất vui trong mối quen biết.” Công việc khó khăn đã qua; thành quả ngọt ngào bắt đầu. Bố và chị đến viếng thăm Khu phố Laura, chơi bài với Phu nhân Tử tước góa bụa Dalrymple và cô Carteret. Các cơ hội được thu xếp mỗi khi có nhiều người biết đến nhất: những ngôn từ như “Các chị em họ của chúng tôi ở Khu phố Laura” và “Các chị em họ của chúng tôi, Phu nhân Dalrymple và cô Carteret” được thốt ra với mọi người.

Anne cảm thấy xấu hổ. Nếu Phu nhân Dalrymple và con gái bà tỏ ra thân thiện thì cô vẫn còn xấu hổ do sự chộn rộn của gia đình mình gây ra, nhưng hai mẹ con chẳng phải thân thiện gì cả. Không có vẻ phô trương bề trên về cung cách, sự giỏi giang, hoặc hiểu biết, Phu nhân Dalrymple nổi tiếng là “một phụ nữ có sức thu hút” bởi vì bà đã trao tặng nụ cười và đối đáp lich sự cho tất cả mọi người. Cô Cartelet càng không có gì đáng nói: cô quá thô kệch, quá vụng về, đến nỗi nếu không vì gốc gác quý tộc thì chẳng ai ở Khu phố Camden chấp nhận được cô.

Phu nhân Russell nhìn nhận bà đã mong chờ điều gì đấy tốt hơn thế, nhưng dù vậy “đấy là mối quen biết nên có”. Khi Anne nêu ý kiến với anh Elliot, anh đồng ý rằng tự bản thân những người kia chẳng là gì cả, nhưng anh vẫn cho rằng trong quan hệ gia tộc, trong sự giao tiếp và trong việc thu hút những người tốt chung quanh thì hai mẹ con vẫn có tầm quan trọng.

Anne mỉm cười và nói:

- Anh Elliot ạ, ý tưởng của tôi về sự giao tiếp tốt là giao tiếp với những người thông minh, có kiến thức, biết trò chuyện; tôi gọi đấy là sự giao tiếp tốt.

Anh nhẹ nhàng nói:

- Cô lầm rồi: đấy không phải là sự giao tiếp tốt, mà là tốt nhất. Sự giao tiếp tốt chỉ cần gia thế, nền giáo dục và phép tắc; chỉ xem qua nền giáo dục thì không ổn lắm. Gia thế và phép tắc là thiết yếu, nhưng một ít học thứ thì chẳng có hại gì cho sự giao tiếp, mà ngược lại còn có lợi nhiều. Cô em họ của tôi lắc đầu! Cô ấy không hài lòng. Cô khó tính! Cô em thân yêu của tôi (ngồi xuống bên cô), cô có quyền tỏ ra khó tính hơn bất kỳ phụ nữ nào khác tôi quen biết, nhưng có lợi gì chứ? Việc này sẽ giúp cho cô vui hơn hay sao? Có phải là khôn ngoan không khi chấp nhận giao tiếp với những phụ nữ tốt này ở Khu phố Laura, và lấy làm vui càng nhiều càng tốt với những lợi điểm trong mối quan hệ? Cô hãy tin rằng hai người sẽ dời đến cư ngụ ở Bath mùa đông này, và dầu sao đi nữa thì giai cấp vẫn là giai cấp, nếu biết gia đình cô (nói là gia đình tôi cũng được) có quan hệ với hai mẹ con thì người ta sẽ trọng vọng theo cách mà tất cả chúng ta đều mong muốn.

Anne thở dài:

- Vâng, thế thì chúng ta sẽ được tiếng là có quan hệ với họ!

Rồi cô tự trấn tĩnh và không muốn được trả lời, nói thêm:

- Tôi nghĩ cho đến giờ, gia đình tôi đã chịu nhiều phiền toái để được quen biết. Tôi nghĩ (mỉm cười) tôi mang nhiều hãnh diện hơn là bất kỳ ai ở đây, nhưng tôi phải nhìn nhận mình bực bội ở chỗ ta phải cố sức để họ công nhận mối quan hệ mà ta tin chắc rằng họ hoàn toàn lãnh đạm.

- Xin lỗi cô em họ thân yêu, cô đã không công tâm mà nói thế. Có lẽ ở London, trong lối sống trầm lặng của cô thì đúng là thế. Nhưng ở Bath, Ngài Walter Elliot và gia đình ông luôn đáng được quen biết, luôn có vị thế được chấp nhận là mối giao tiếp.

Anne nói:

- Thế thì đúng thật tôi hãnh diện, quá hãnh diện nên không lấy làm vui với việc lệ thuộc hoàn toàn vào giai cấp.

Anh nói:

- Tôi thích nỗi bất bình của cô; đấy là tự nhiên thôi. Nhưng ở đây, cô đang ngụ ở Bath, và mục đích là phải ổn định ở đây với tất cả lòng tin cậy và chân giá trị vốn phải thuộc về Ngài Walter Elliot. Cô nói về niềm hãnh diện; tôi được người ta cho là hãnh diện, tôi biết, và tôi không muốn tin mình là khác đi bởi vì tôi tin chắc niềm hãnh diện của chúng ta có cùng mục đích, tuy cách hãnh diện có thể khác. Tôi tin chắc, về một điểm, cô em thân yêu của tôi à (anh hạ giọng dù không có ai khác trong phòng), về một điểm, hẳn chúng ta suy nghĩ giống nhau. Chúng ta nghĩ rằng nếu bố cô có thêm mối quen biết trong số những người ở giai cấp ngang bằng hoặc cao hơn, thì có lợi điểm ở chỗ ý nghĩ của ông sẽ chuyển từ người ở giai cấp thấp hơn qua giai cấp cao.

Trong khi nói, anh nhìn đến chiếc ghế mà chị Clay vừa mới ngồi: một cách giải thích anh có ẩn ý gì. Dù Anne không tin hai người có cùng loại hãnh diện, cô vui vì anh không thích chị Clay. Lương tri cô nhìn nhận rằng ý anh muốn bố cô có thêm sự giao tiếp và đáng lượng thứ khi anh thắng được cô.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

42#
 Tác giả| Đăng lúc 9-3-2012 11:34:53 | Chỉ xem của tác giả
Chương 17


Trong khi Ngài Walter và Elizabeth đang khổ nhọc gầy dựng cơ hội ở Khu phố Laura, Anne đang tái lập một mối quan hệ theo cách khác.

Cô đã đến thăm bà bảo mẫu ngày xưa và nghe bà kể về một bạn học cũ của cô ở Bath, người làm cho cô quan tâm vì ngày xưa tỏ ra tốt bụng và bây giờ đang cực khổ. Chị Hamilton, bây giờ là chị Smith, đã đối đãi tử tế với cô trong khoảng thời gian mà cô thấy quý giá nhất. Anne đã đi học mà không thấy vui, đang tiếc thương cái chết của bà mẹ mà cô yêu thương hết mực, cảm thấy sự xa cách khỏi mái ấm, và vào tuổi mười bốn, đa cảm và tinh thần yếu đuối, cô cảm thấy khổ sở. Chị Hamilton lớn hơn cô ba tuổi nhưng không có họ hàng gần và nơi ở ổn định, học thêm một năm ở trường, đã giúp đỡ và đối xử tốt bụng với cô làm cho cô vui lên nhiều và vẫn nhớ mãi nghĩa cử này.

Chị Hamilton đã thôi học, không lâu sau đấy kết hôn, được biết kết hôn với một người giầu có, và đấy là tất cả những gì Anne được biết. Bây giờ, thông tin của bà bảo mẫu cho biết tình cảnh chị bạn là khác hẳn.

Chị bạn là góa phụ và rất nghèo. Chồng chị đã chi tiêu phung phí, và qua đời hai năm trước, để lại nhiều nợ nần. Chị đã trải qua nhiều khó khăn để phấn đấu, lại thêm chứng sốt phong thấp ở hai chân khiến chị bị tàn tật. Chị đã đến Bath vì lý do ấy, bây giờ đang ngụ gần các nhà tắm nước nóng, sống trong cảnh rất khiêm tốn, thậm chí không có điều kiện thuê gia nhân, và dĩ nhiên là tách rời khỏi những giao tiếp xã hội.

Người bạn chung của hai cô cho biết chị Smith sẽ rất vui được gặp cô Elliot, thế nên Anne không để mất thời giờ. Cô không nói với gia đình những gì đã nghe, hoặc sẽ định làm gì. Chuyện sẽ không làm cho ai hào hứng mà chú ý đến. Cô chỉ bàn với Phu nhân Russell, người tỏ ra cảm thông với cô, và sẵn lòng đưa cô đến gần căn hộ chị Smith đang thuê trong Tòa nhà Westgate, theo ý của Anne.

Sau chuyến viếng thăm, mối giao tiếp giữa hai cô bạn được tái lập, tình cảm hai cô càng sâu đậm hơn xưa. Mười phút đầu trôi qua trong ngượng nghịu và cảm xúc. Họ đã xa nhau mười hai năm, và mỗi người đều đổi khác so với hình ảnh mà người kia mường tượng ra. Mười hai năm đã chuyển biến Anne từ cô gái mười lăm tuổi xuân thì, trầm lặng, non nớt thành một phụ nữ hai mươi bảy tuổi, chỉ còn nét đẹp nhưng mất vẻ xuân sắc, với tư cách ngay thẳng và luôn hiền dịu. Mười hai năm đã thay đổi chị Hamilton xinh xắn, đầy đặn, khỏe mạnh và tự tin, thành một góa phụ nghèo nàn, tàn tật, không thể tự lực, xem việc thăm viếng của người mình che chở lúc trước là một ân huệ. Nhưng không khí thiếu thoải mái trong cuộc tái hồi chẳng bao lâu tan mất, chỉ còn lại nỗi mừng vui khi nhớ về tình cảm lúc trước và hàn huyên về những ngày cũ.

Anne tìm thấy ở chị Smith lý trí tốt và thái độ dễ chịu mà khi xưa đã từng là chỗ cho cô nương tựa. Cô cũng thấy bạn mình thích trò chuyện và tỏ ra vui vẻ vượt quá sự mong đợi của cô. Không có buông thả nào trong quá khứ hoặc kiềm chế nào ở hiện tại, không có bệnh tật hoặc nỗi buồn nào khép kín con tim chị hoặc hủy hoại tinh thần chị.

Trong chuyến viếng thăm thứ hai, chị bạn trò chuyện một cách cởi mở khiến cho Anne ngạc nhiên thêm. Cô khó hình dung ra hoàn cảnh nào được vui hơn hoàn cảnh chị Smith. Chị rất yêu chồng mình: chị đã lo chôn cất anh. Chị đã quen với cảnh sang giầu: cảnh ấy không còn nữa. Chị không có con để gắn kết trở lại mình với cuộc đời và hạnh phúc, không có thân nhân để giúp đỡ trong những công việc khó khăn, không thể nghỉ ngơi để lấy lại sức khỏe. Chỗ trú ngụ của chị chỉ là một hành lang ồn ào và một căn phòng tối tăm phía sau, không thể tự mình di chuyển từ đầu này qua đầu kia. Chị không bao giờ đi ra khỏi nhà, mà chỉ đi xa lắm là đến bồn tắm nước nóng. Tuy thế, mặc cho những cảnh khổ cực ấy, Anne có lý do mà tin rằng chị chỉ trải qua một ít giai đoạn suy nhược và trầm cảm, rồi sau đấy là những giờ làm việc và vui thú. Làm thế nào như vậy được? Anne đã nhìn ngắm, quan sát, suy ngẫm, và cuối cùng nhận ra đấy không phải là một trường hợp chịu đựng hoặc đầu hàng số phận. Một tinh thần ngoan ngoãn có thể nhẫn nại; một hiểu biết mạnh mẽ có thể mang đến quyết tâm, nhưng ở đây còn có điều gì khác; ở đây là trí tuệ mềm dẻo, là tinh khí cần được an ủi, là sức mạnh sẵn sàng chuyển điều tệ hại sang điều tốt lành, và sức mạnh tìm công việc làm để tự vực mình lên, mà đấy chỉ là do tự nhiên. Đấy là món quà quý giá nhất của Thiên đường. Anne xem bạn mình là một trong những cảnh ngộ, trong đó qua một sắp đặt đầy ân sủng dường như có chủ định làm đối trọng cho hầu hết những thiếu thốn khác.

Chị Smith kể cho Anne nghe, có lúc tinh thần chị hầu như sụp đổ hoàn toàn. Nếu so với lúc chị vừa đến Bath thì bây giờ chị đã khá lên nhiều. Lúc ấy, chị lâm vào tình trạng rất thảm thương: vừa bị nhiễm cảm lạnh trên đường đi, và ngay sau khi tìm được chỗ trọ thì lại nằm liệt giường, khổ sở vì cơn đau nhức trầm trọng và kéo dài. Đấy là lúc mà chung quanh chỉ toàn người xa lạ, nhất thiết cần đến một cô điều dưỡng nhưng điều kiện tài chính không cho phép chi thêm khoản nào. Tuy nhiên, chị đã vượt qua được, và có thể nói mình thật sự đã khá lên. Chị được thoải mái hơn bằng cách tự nhủ mình vẫn còn người giúp đỡ. Chị đã kinh qua nhiều chuyện trong đời, để chuẩn bị tinh thần đối phó với tình người bất chợt thay đổi bất kỳ nơi nào, nhưng cơn bệnh đã cho chị thấy người chủa nhà của mình có tấm lòng nhân ái và không lợi dụng mình. Chị Smith đã đặc biệt may mắn nhờ có em gái chủ nhà làm điều dưỡng, luôn có mặt ở nhà khi không phải đi làm, và tình cờ có thời giờ rảnh rỗi để ra tay chăm sóc. Chị Smith nói:

- Và chị ấy, ngoài việc tận tình chăm sóc tôi, còn là một người thân quen đáng quý. Ngay khi hai bàn tay tôi cử động tốt trở lại, chị ấy dạy tôi đan làm cho tôi rất vui, rồi giúp chỉ dẫn tôi làm bao áo gối, gối tựa và hộp đựng cỗ bài giúp cho tôi tránh thời gian nhàn rỗi, và cũng tạo cho tôi phương tiện để làm việc thiện cho một, hai gia đình láng giềng nghèo khó. Chị ấy được quen biết rộng – dĩ nhiên là qua chuyên môn – trong số những người có tiền để mua, và chị ấy giúp phân phối sản phẩm của tôi. Chị ấy luôn chọn thời điểm thích hợp nhất. Cô biết không, mọi con tim đều rộng mở khi họ vừa vượt qua một cơn đau trầm trọng hoặc sức khỏe họ vừa bình phục, và Điều dưỡng Rooke hiểu rõ lúc nào nên nói ra. Chị ấy là một phụ nữ khôn khéo, thông minh, có lý trí. Chị ấy có thể nhìn ra bản chất con người, và có khả năng cảm nhận và quan sát tốt, nhờ đó vượt xa hàng nghìn người vốn chỉ nhận được “nền giáo dục tốt nhất thế giới” nhưng không biết phụng sự thế nào cho xứng đáng nhất. Cô có thể nói hai chúng tôi thích buôn chuyện, nhưng mỗi khi dành ra được nửa tiếng đồng hồ, thể nào Điều dưỡng Rooke cũng có chuyện thật hào hứng và bổ ích kể cho tôi nghe – chuyện gì đấy khiến cho ta hiểu thêm đồng loại của mình. Người ta muốn nghe chuyện gì đang xảy ra, để thông hiểu những cách thức mới nhất tuy vặt vãnh và ngốc nghếch. Đối với tôi, người đã sống cô độc nhiều, cách trò chuyện của chị ấy quả là thú vị.

Không hề muốn dập tắt niềm vui, Anne nói:

- Tôi có thể dễ dàng tin điều ấy. Phụ nữ thuộc giai cấp ấy có nhiều cơ hội, và nếu họ thông minh thì đáng cho chúng ta lắng nghe. Những bản chất con người mà họ thường chứng kiến quả là đa dạng! Và đấy không chỉ do họ đọc nhiều chuyện điên rồ, mà thỉnh thoảng họ còn thấy những điều đó trong mọi tình huống có thể rất thú vị hoặc làm mủi lòng. Những tình huống diễn ra trước mặt họ về sự hăng hái, thờ ơ, mối tình tự chối bỏ; về anh hùng tính, chịu đựng, kiên nhẫn, buông xuôi; về tất cả những cuộc xung đột và hy sinh vốn làm cho chúng ta trở nên cao cả nhất. Một phòng bệnh nhân có thể tạo ra hàng núi thông tin.

Có vẻ hồ nghi hơn, chị Smith nói:

- Vâng, đôi lúc là thế, tuy tôi e rằng những bài học rút tỉa được thì không phải lúc nào cũng theo cách cao cả như cô mô tả. Ở nơi này và nơi khác, bản chất con người có thể là to tát trong thời gian thử thách, nhưng nói chung, chính sự yếu đuối chứ không phải sức mạnh diễn ra trong phòng bệnh nhân: người ta thường nghe nói đến thói ích kỷ và nôn nóng chứ không phải tính rộng lượng và chịu đựng. Có quá ít tình bạn thật sự trên thế gian! Và điều không may là (thầm thì với giọng run rẩy) có nhiều người quên suy nghĩ nghiêm túc trước khi quá muộn.

Anne nhận ra nỗi khổ đau trong những cảm nghĩ như thế. Người chồng đã không tốt như mong muốn, và người vợ phải trải qua cuộc sống giữa những con người như thế, khiến cho cô nghĩ nhân loại tệ hại hơn là cô đã hy vọng. Nhưng đấy chỉ là cảm xúc thoáng qua của chị Smith; chị vội gạt đi rồi giọng nói thay đổi theo cách khác:

- Tôi không tin tình cảnh hiện tại của bạn tôi, chị Rooke, khiến cho tôi chú ý hoặc khai sáng cho tôi. Cô ấy đang chăm sóc cho cô Wallis ở Tòa nhà Marlborough; tôi tin rằng cô này chỉ là một phụ nữ đẹp, dốt nát, xa hoa, thích chưng diện thời trang, và dĩ nhiên không nói chuyện gì khác hơn là những loại đăng-ten và hoa văn trang trí. Tuy nhiên, tôi có chủ ý trông cậy nơi cô Wallis. Cô ấy có nhiều tiền, và tôi mong cô ấy sẽ mua tất cả các món đắt giá mà tôi đang có trong tay,

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

43#
 Tác giả| Đăng lúc 9-3-2012 11:38:05 | Chỉ xem của tác giả
Anne đã đến chơi vài lần với chị bạn trước khi gia đình cô biết đến sự hiện diện của một người như thế. Cuối cùng, cô bắt buộc phải nói đến người này. Một buổi sáng, Ngài Walter, Elizabeth và chị Clay trở về từ Khu phố Laura, thình lình nhận được lời mời của Phu nhân Dalrymple cho buổi tối ngày ấy, còn Anne tối ấy đã có hẹn ở Tòa nhà Westgate. Cô không tiếc phải xin kiếu vì lý do này. Cô tin chắc gia đình mình được mời đến chỉ vì Phu nhân Dalrymple phải ở nhà do một cơn cảm mạo nên tỏ ra vui mà lợi dụng mối quan hệ bên gia đình cô đã thiết tha tái lập, còn cô nhanh nhẩu từ chối với lý do đến thăm một người bạn học cũ. Hai người không quan tâm những chuyện liên quan đến Anne, nhưng vẫn đặt vài câu hỏi để biết người bạn học cũ ấy là ai.

Khi nghe cô trả lời, Elizabeth tỏ ra khinh bỉ và Ngài Walter gay gắt. Ông nói:

- Tòa nhà Westgate! Cô Anne Elliot là ai mà đi thăm viếng Tòa nhà Westgate? Một chị Smith nào đấy. Một chị Smith góa bụa, còn chồng chị ấy là ai? Một trong số năm nghìn anh Smith với cái tên đi đâu cũng gặp. Chị ấy có gì thu hút chứ! Chỉ là già và yếu. Cô Anne Elliot à, bố thấy cô có lòng ưa thích khác thường! Mọi thứ khiến cho những người khác kinh tởm, giai cấp thấp kém, nơi ăn chốn ở tồi tàn, không khí ngột ngạt, các quan hệ kinh tởm, thì con lại thấy hấp dẫn. Nhưng con có thể dời việc đi thăm chị ấy đến sáng mai; bố nghĩ chị ấy chưa đến hồi kết cục, mà có thể sống thêm một ngày nữa. Chị ấy tuổi bao nhiêu? Bốn mươi hở?

- Không, bố ạ, chị ấy chỉ mới ba mươi mốt, nhưng con không muốn dời lại, bởi vì tối nay là thuận tiện cho cả chị ấy và con. Ngày mai chị ấy sẽ đi chữa bệnh ở suối nước nóng, còn chúng ta sẽ bận suốt cả tuần, như bố biết rồi.

Elizabeth nói:

- Nhưng Phu nhân Russell sẽ nói sao về mối quen biết này?

Anne nói:

- Bà ấy không thấy gì là đáng trách, ngược lại bà chấp nhận và thường đưa em đi khi em đến với chị Smith.

Ngài Walter nhận xét:

- Người ở Tòa nhà Westgate hẳn sẽ ngạc nhiên khi thấy một cỗ xe dừng bên vệ đường. Đúng là góa phụ của Ngài Henry Russell không có vinh dự để phân biệt huy hiệu của bà, nhưng đấy vẫn là một cỗ xe sang trọng, và chắc chắn họ biết là xe chở cô Elliot. Một chị Smith góa bụa sống ở Tòa nhà Westgate! Một góa phụ nghèo chỉ vừa đủ sống, giữa ba mươi và bốn mươi tuổi; chỉ là một chị Smith, một chị Smith thường ngày trong số tất cả con người và tất cả cái tên trên thế gian, được cô Anne Elliot chọn làm bạn, được cô quý hơn các mối quan hệ của gia đình cô trong giới quý tộc Anh quốc và Ireland! Chị Smith! Quả là cái tên!

Chị Clay đã nghe từ đầu câu chuyện, bây giờ nghĩ mình nên rời khỏi phòng. Đáng lẽ Anne có thể trả lời, và cô muốn trả lời để biện hộ cho những quyền của người bạn mình vốn không khác với những quyền của gia đình cô, nhưng vì kính trọng ông bố mà cô không muốn nói ra. Cô không trả lời. Cô để cho ông tự nhớ ra rằng chị Smith không phải là góa phụ duy nhất ở Bath giữa tuổi ba mươi và bốn mươi, ít có phương tiện sinh sống, và không mang họ quý phái.

Anne giữ cái hẹn của mình còn những người khác giữ cái hẹn của họ, và dĩ nhiên là sáng hôm sau cô nghe họ nói đã trải qua một buổi tối vui vẻ. Cô là người duy nhất xin kiếu vắng mặt, bởi vì Ngài Walter và Elizabeth không những sẵn lòng phục dịch Phu nhân, mà còn lấy làm vui được bà nhờ đi đón những người khác, và đã chịu khó mời cả Phu nhân Russell và anh Elliot; còn anh Elliot đã có chủ ý từ giã Đại tá Wallis sớm, và Phu nhân Russell đã thu xếp sớm những công việc buổi tối để phục dịch Phu nhân Dalrymple. Phu nhân Russell kể cho Anne nghe toàn bộ câu chuyện về một buổi tối như thế. Đối với cô, câu chuyện lý thú nhất ở chỗ bà bạn của cô và anh Elliot nói nhiều đến cô; ở chỗ hai người đã mong cô đến rồi lấy làm tiếc vì cô không đến, và cùng lúc cô được tôn vinh vì đã vắng mặt với lý do kia. Có vẻ như anh Elliot thấy vui vui khi nghe kể cô tỏ ra tử tế và cảm thông mà đi thăm người bạn học cũ bệnh tật và nghèo khó. Anh nghĩ cô là một phụ nữ trẻ rất khác thường về tính khí, cử chỉ và tinh thần -  một phụ nữ mẫu mực. Thậm chí anh còn bàn tán với Phu nhân Russell về phẩm giá của cô; còn Anne không được bà bạn thông hiểu nhiều, không thể nào biết mình được một người đàn ông nhậy cảm như thế đánh giá cao mà không cần chờ bà bạn tán đồng.

Bây giờ, Phu nhân Russell có ý nghĩ tốt về anh Elliot. Bà tin chắc anh có ý tiến đến Anne cũng như tin rằng anh xứng đáng với cô. Bà bắt đầu dự tính anh sẽ mất bao nhiêu tuần lễ để thoát ra khỏi gò bó của cảnh góa bụa[35], và cho phép anh tự do phát huy khả năng chiếm cảm tình của cô. Bà không nói với Anne rằng mình đã tin chắc về việc này; bà chỉ ngụ ý những gì có thể xảy ra từ bây giờ, về khả năng anh biết yêu, về mối nhân duyên đáng mong ước, miễn là tình yêu của anh là chân thật và được đáp trả. Anne nghe bà nói mà không tỏ ý phản đối; cô chỉ mỉm cười, đỏ mặt và khẽ lắc đầu.

Phu nhân Russell nói:

- Như cô đã rõ, tôi không phải là bà mối vì tôi quá hiểu những sự việc và tính toán của con người là vô định. Tôi chỉ có ý nói rằng nếu từ lúc này anh Elliot để ý đến cô và nếu cô có lòng chấp nhận anh ấy, thì tôi nghĩ hai người sẽ được hạnh phúc bên nhau. Ai ai cũng phải xét đến một mối quan hệ thích hợp nhất; riêng tôi nghĩ đây sẽ là một mối quan hệ rất hạnh phúc.

Anne nói:

- Anh Elliot là người rất dễ mến, và theo nhiều phương diện tôi nghĩ tốt về anh ấy, nhưng chúng tôi không hợp nhau.

Phu nhân Russell phớt lờ điều này, và chỉ đáp:

- Tôi thấy rất mãn nguyện khi xem cô như là bà chủ tương lai của Kellynch, là Phu nhân Elliot[36] tương lai, khi mong đợi và được thấy cô giữ vị trí của mẹ cô trước kia, thừa kế tất cả quyền lợi của bà, tất cả sự trọng vọng đối với bà, cũng như tất cả phẩm chất của bà. Cô rất giống mẹ cô ở vóc dáng và tâm tính; và ước gì tôi được phép hình dung là bà ấy, giống về gia thế và tên tuổi, và ngôi gia cư, chủ trì và ban phúc ở cùng vị thế, mà còn hơn bà ấy ở chỗ được đánh giá còn cao hơn nữa! Anne yêu quý à, điều này sẽ làm cho tôi hả dạ chưa từng có trong cả đời mình!

Anne bắt buộc phải ngoảnh mặt đi, đứng dậy, đi đến một chiếc bàn ở xa, dựa vào đấy giả vờ như có việc làm, cố trấn áp những cảm nghĩ mà hình ảnh kia khuấy động nên. Trong một khoảnh khắc, trí tưởng tượng và tâm tư cô chìm trong mê đắm. Ý nghĩ việc cô có địa vị như mẹ cô ngày xưa, việc chức danh quý giá “Phu nhân Elliot” lần đầu tiên sống lại trong cô; việc được quay lại cư ngụ trong Dinh thự Kellynch, lại được gọi đấy là tổ ấm, tổ ấm của cô mãi mãi – tất cả tạo sức mê hoặc mà nhất thời cô không cưỡng lại được. Phu nhân Russell không nói gì thêm, muốn để sự việc tự tiến triển. Bà tin rằng đến lúc cuối anh Elliot sẽ tỏ ra đúng mực mà bày tỏ lòng mình. Tóm lại là bà tin điều mà Anne không tin. Cùng hình ảnh anh Elliot nói về mình giúp cho Anne trấn tĩnh trở lại. Sức mê hoặc của Kellynch và “Phu nhân Elliot” dần mờ nhạt. Không bao giờ cô có thể chấp nhận anh. Và không chỉ có việc tâm tư cô hướng đến một người duy nhất; phán xét của cô đối với điều khả dĩ trong việc này đều bất lợi cho anh Elliot.

Dù cho hai người đã quen biết nhau được một tháng, cô vẫn nghĩ mình chưa thật sự hiểu rõ tính cách của anh. Điều rõ ràng là anh nhạy cảm, dễ mễn, ăn nói giỏi, có ý kiến hay, có vẻ như có óc phán xét đúng lý, là con người nguyên tắc. Hiển nhiên là anh biết phân biệt đúng sai, và cô cũng không chỉ ra được anh có khuyết điểm gì về bổn phận theo đạo đức. Tuy thế, cô không dám có kết luận về tính cách của anh. Cô lấy làm nghi ngờ về quá khứ, nếu không về hiện tại. Thỉnh thoảng cô nghe cái tên những người quen biết cũ của anh và lời nói bóng gió về những hành động ngày xưa – tất cả đều khiến cho cô nghi ngờ quá khứ của anh không như những gì cô thấy bây giờ. Cô thấy quá khứ anh có những thói quen không tốt, như luôn đi xa vào các ngày Chủ Nhật, như có một giai đoạn trong đời anh (và đấy không phải là giai đoạn ngắn) ít nhất anh đã tỏ ra thiếu cẩn trọng trong mọi việc nghiêm túc. Tuy rằng có lẽ bây giờ anh suy nghĩ khác đi nhiều, ai lại tin được tình cảm thật sự của một người khôn ranh, cẩn thận, đã đến tuổi dầy dạn kinh nghiệm để khoác lấy bề ngoài chín chắn? Làm thế nào biết chắc đầu óc anh đã thực sự được gột sạch?

Anh Elliot là người đúng lý, thận trọng, lịch sự, nhưng không được cởi mở. Anh không bao giờ thốt ra cảm nghĩ sôi nổi để chê bai việc xấu hoặc tán thưởng việc tốt của người khác. Đối với Anne, điều này dứt khoát là một khuyết điểm. Cô quý trọng tính thẳng thắn, chân thành, nhiệt tình hơn là những tính chất khác. Tính nồng nàn và tha thiết vẫn còn quyến rũ được cô. Cô nghĩ mình có thể tin cậy người chân thành nhưng đôi lúc tỏ vẻ hoặc nói năng sơ suất hoặc hấp tấp, còn hơn là người có đầu óc kiên định và có lời ăn tiếng nói không bao giờ sơ sẩy.

Nói chung, anh Elliot là người dễ mến. Dù trong gia đình cô mỗi người mỗi tính, nhưng anh đều làm cho mọi người mến thích. Anh chấp nhận quá giỏi, chịu đựng quá mức đối với tất cả mọi người. Anh đã cởi mở trò chuyện với cô về chị Clay, đã nhìn ra tâm tính chị Clay ra sao và khinh thường chị, nhưng tuy thế chị Clay vẫn xem anh là người dễ mến như bất kỳ người nào khác.

Phu nhân Russell không nhận ra nhiều hơn hoặc kém hơn so với Anne, bởi vì bà không thấy điều gì khiến cho mình nghi ngờ. Bà không hình dung ra được người nào khác tốt như anh Elliot. Bà chỉ ấp ủ hy vọng được nhìn thấy anh đón nhận bàn tay người yêu dấu Anne của anh trong nhà thờ Kellynch, trong vòng mùa thu tới.

(hết chương 17)
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

44#
 Tác giả| Đăng lúc 9-3-2012 16:09:30 | Chỉ xem của tác giả
Chương 18


Bây giờ là bắt đầu Tháng Hai. Sau khi đến Bath được một tháng, Anne đang nóng lòng chờ đợi tin tức từ Uppercross và Lyme. Cô muốn được biết thêm ngoài những gì Mary đã thông báo. Đã ba tuần rồi, cô không nhận được tin gì. Cô chỉ biết rằng Henrietta đã quay về nhà, và Louisa vẫn còn lưu lại Lyme, cô nhận được một phong thư của Mary, trông dầy hơn bình thường. Để báo cho nhanh tin phấn khởi và ngạc nhiên thì cần phải cho biết: kèm theo đấy là lời thăm hỏi của ông bà Đại tá Croft.

Hai ông bà sẽ đến Bath! Một tình huống làm cho cô quan tâm. Đấy là những người mà con tim cô hướng đến một cách tự nhiên.

Ngài Walter kêu lên:

- Cái gì thế! Vợ chồng Croft đến Bath hở! Vợ chồng Croft đang thuê Kellynch phải không? Nhờ đâu hai người đến được?

- Thưa ngài, một lá thư của Biệt thự Uppercross.

- À! Những lá thư đó là hộ chiếu tiện lợi, giúp giới thiệu cho hai vợ chồng. Dù sao chăng nữa, tôi phải đến thăm Đô đốc Croft. Tôi biết phải làm gì với người thuê nhà mình.

Anne không thể nào nghe thêm; thậm chí cô không thể nói làm thế nào mình không để ý đến làn da của vị Đô đốc; cô chỉ mê mải đến lá thư. Lá thư kể lại câu chuyện vài ngày trước.

Ngày 1 Tháng Hai


Chị Anne yêu quý, - Em không muốn xin lỗi vì đã giữ im lặng, bởi em biết ở nơi chốn như Bath người ta không màng việc đọc thư. Chị hẳn quá vui nên không nghĩ gì đến Uppercross, vốn không có gì nhiều để viết, như chị đã rõ. Chúng em có một Giáng sinh buồn chán; suốt kỳ lễ hội mà ông bà Musgrove không tổ chức buổi họp mặt nào cả. Em xem nhà Hayter không ra gì. Tuy nhiên, cuối cùng thì kỳ lễ hội đã qua: em tin rằng bọn trẻ chưa từng thấy kỳ lễ nào buồn chán lê thê như thế. Riêng em cũng thế. Ngày hôm qua, nhà vắng người ngoại trừ mấy đứa trẻ gia đình Harville; nhưng chị sẽ ngạc nhiên mà nghe nói bọn chúng không bao giờ trở về nhà. Cô Harville là người mẹ lạ lùng vì chịu xa con lâu thế. Em không hiểu được. Theo ý em thì bọn trẻ chẳng ngoan gì cả, nhưng có vẻ như bà Musgrove mến chúng ngang bằng cháu của bà, nếu không nói là hơn. Thời tiết thật là tệ cho chúng em! Ở Bath người ta không cảm thấy gì với đường sá hoàn chỉnh, nhưng ở vùng đồng quê thì rất tệ. Từ giữa Tháng Giêng đến giờ không có ai đến chơi với em, ngoại trừ Charles Hayter cứ đến mãi trong khi người ta không thích. Giữa hai chị em với nhau, em nghĩ tiếc vì Henrietta không lưu lại Lyme lâu như Louisa, như vậy sẽ giúp giữ cho cô ấy tránh xa anh ta. Cỗ xe đã đi hôm nay, để chở Louisa và các đứa trẻ nhà Harville ngày mai. Nhưng đến ngày hôm sau họ mới mời chúng em ăn tối. Bà Musgrove sợ mình quá mệt vì cuộc hành trình mà em nghĩ không đúng, vì bà được chăm sóc tốt; và sẽ tiện cho em hơn nếu đi ăn ngày mai. Em vui khi chị thấy anh Elliot dễ mến; em mong cũng được quen biết với anh ấy, nhưng em được may mắn như thường thấy: bị gạt ra bên lề khi có chuyện vui xảy ra, luôn là người cuối cùng trong gia đình nhận được tin. Quả là thời gian dài chị Clay ở cùng Elizabeth! Có khi nào chị ấy định ra đi không? Nhưng có lẽ nếu chị ấy để lại căn phòng trống thì chúng em vẫn không được mời. Cho em biết chi nghĩ thế nào. Chị biết đấy, em không mong bọn trẻ của em được nhận đến ở chơi. Em có thể để bọn chúng ở Đại Biệt thự trong một tháng hoặc sáu tuần. Vào lúc này em nghe vợ chồng Croft sắp đi Bath; người ta đoán ông Đô đốc bị bệnh gút. Tình cờ mà Charles nghe được; hai ông bà thiếu lịch sự nên cho em biết hoặc ngỏ ý giúp mang hộ món nào đấy. Chúng em thấy hai người chả là gì cả, và đây thật sự là một trường hợp lơ là tệ hại. Charles gửi lời hỏi thăm, và mọi việc đều bình thường.

Em chào chị,

Mary M –


TB: em rất tiếc phải nói em không được khỏe; Jemina vừa cho em biết người bán thịt nói có bệnh dịch viêm họng. Em nghĩ mình đã nhiễm bệnh này; chị biết đấy, các chứng viêm họng của em đều nặng hơn bất kỳ ai khác.

Phần thứ nhất chấm dứt như thế, được cho vào phong thư, rồi có thêm nhiều.

Em để mở phong thư nhằm có thể cho biết thêm Louisa chịu đựng cuộc hành trình như thế nào, và bây giờ em thấy vui vì đã làm thế, vì có thêm nhiều chuyện để kể. Ngày hôm qua em nhận được thư bà Croft, ngỏ ý mang hộ bất cứ món gì cho chị; thật là một lá thư tử tế, thân thiện, gửi cho em, có thế mới phải; vì vậy em có thể viết dài tùy thích. Ông Đại tá không có vẻ bệnh nặng lắm; em thành thực mong Bath có thể chữa cho ông. Em sẽ rất vui khi thấy hai ông bà trở về được khỏe mạnh. Vùng láng giềng này không có gia đình nào dễ mến đến thế, Nhưng bây giờ nói chuyện Louisa. Em có tin báo khiến cho chị ngạc nhiên không ít. Ngày Thứ Ba, cô ấy cùng nhà Harville đến bình yên, và vào buổi tối chúng em đến thăm xem cô ấy ra sao, rồi ngạc nhiên vì không thấy Đại tá Benwick, vì anh ấy đã được mời đi cùng với nhà Harville. Chị đoán lý do ra sao? Không gì khác hơn là anh ấy đem lòng yêu Louisa, và quyết định chừng nào được câu trả lời của ông Musgrove thì mới đến Uppercross; vì hai người đã định như thế trước khi cô ấy trở về, và anh ấy đã biên thư cho bố cô. Đúng, em cam đoan như thế! Chị ngạc nhiên không? Ít nhất em hẳn đã ngạc nhiên nếu nghe phong phanh về chuyện này, nhưng em đã không nghe gì cả. Bà Musgrove nghiêm túc xác nhận là đã không biết gì. Tuy nhiên, mọi người bên em đều vui vì nghĩ dù không bằng như khi cưới Đại tá Wentworth, vẫn còn tốt hơn Charles Hayter; ông Musgrove đã viết thư cho biết chấp thuận, và Đại tá Benwick sẽ đến ngày hôm nay. Cô Harville nói chồng mình rất thương người em gái tội nghiệp, nhưng cả hai người đều mến Louisa. Đúng thế: cô Harville và em đồng ý với nhau rằng cả hai đều mến cô ấy thêm sau khi đã chăm sóc cho cô ấy. Charles tự hỏi liệu Đại tá Wentworth sẽ nói gì; nhưng nếu chị còn nhớ, em không bao giờ nghĩ anh ấy yêu Louisa; em không bao giờ thấy dấu hiệu gì về chuyện này. Chị sẽ thấy đấy là chuyện kết cục, bởi vì người ta nghĩ Đại tá Benwick mến chị. Em không hiểu được làm thế nào Charles mang trong đầu ý nghĩ đó. Em mong anh ấy bây giờ dễ mến hơn. Chắc chắn không phải là mối nhân duyên tuyệt vời cho Louisa Musgrove, nhưng hàng triệu lần tốt hơn là cưới người của nhà Hayter.

Mary không cần phải e sợ chị mình đã chuẩn bị cho tin báo. Anne chưa bao giờ kinh ngạc đến thế trong đời. Đại tá Benwick và Louisa  Musgrove! Điều tuyệt diệu đến hầu như khó tin. Phải khó khăn lắm cô mới tiếp tục ngồi lại được trong phòng, giữ thái độ bình thản, trả lời những câu hỏi thông thường. May mắn cho cô, không có nhiều câu hỏi: Ngài Walter muốn biết hai ông bà sẽ đi với cỗ xe bốn ngựa hay không, và ở Bath hai người sẽ cư ngụ nơi thích hợp cho xứng đáng hay không để cô Elliot và ông đến thăm; nhưng ông không muốn biết việc gì khác.

Elizabeth hỏi:

- Mary thế nào?

Rồi không chờ đợi câu trả lời, cô tiếp:

- Chuyện gì khiến cho ông bà Croft đến Bath?

- Hai ông bà đến vì Đô đốc. Nghe nói ông ấy bị gút.

Ngài Walter nói:

- Bệnh gút và lụ khụ! Một quý ông tội nghiệp.

Elizabeth hỏi:

- Hai người có quen ai ở đây không?

- Em không biết, nhưng em nghĩ với tuổi ấy và với binh nghiệp ấy thì ông hẳn phải quen biết ai đó ở một nơi như thế này.

Ngài Wentworth nói một cách lạnh nhạt:

- Bố nghĩ Đô đốc Croft sẽ được biết đến ở Bath như là người thuê Dinh thự Kellynch. Elizabeth à, chúng ta có nên giới thiệu hai ông bà với Khu phố Laura không?

- À, không! Con nghĩ không nên, Với địa vị chúng ta, là họ hàng với Phu nhân Dalrymple, chúng ta phải rất cẩn trọng mà đừng làm cho Phu nhân ngượng ngịu vì mối quen biết mà bà không muốn chấp nhận. Nếu chúng ta không có quan hệ họ hàng thì không sao; nhưng giữa chị em họ, bà ấy sẽ rất cẩn trọng đối với đề nghị của chúng ta. Tốt hơn là nên để cho ông bà Croft tự tìm người quen. Có một số người trông lạ lùng ở đây mà con nghe nói là lính hải quân. Ông bà Croft sẽ kết giao với họ.

Đấy là mối quan tâm của Ngài Walter và Elizabeth đối với lá thư. Chị Clay đã cho thấy lòng quan tâm đúng mực hơn khi hỏi thăm bà Charles Musgrove cùng bọn trẻ. Sau đấy, Anne được tự do.

Trong phòng mình, cô cố tìm cách thông hiểu sự việc. Hẳn Charles đã tự hỏi Đại tá Wentworth cảm thấy thế nào! Có lẽ anh đã từ bỏ ý đồ, đã không còn mơ tưởng đến Louisa, không cảm nhận tình yêu, nhìn ra mình không yêu cô ấy. Cô không chịu nổi ý tưởng về lừa dối hoặc xem thường, hoặc điều gì đấy giống như sự lợi dụng giữa anh và người bạn của anh. Cô không chịu nổi ý tưởng rằng tình bạn như thế lại bị cắt đứt một cách không công bằng.

Đại tá Benwick và Louisa Musgrove! Con người sôi nổi, luôn nói cười sướng thỏa Louisa Musgrove, và Đại tá Benwick khắc khổ, hay suy tư, nhạy cảm, thích đọc sách – có vẻ như người này không hợp với người kia. Đầu óc hai người khác biệt nhau nhiều nhất! Sự hấp dẫn là ở đâu? Chẳng bao lâu, câu trả lời tự hiện ra. Đấy là hoàn cảnh. Hai người đã được đưa đến với nhau trong vài tuần, đã sống trong cùng một gia đình nhỏ: từ lúc Henrietta trở về, hai người hẳn đã hoàn toàn tùy thuộc vào nhau: Louisa vừa phục hồi sau cơn đau yếu, bắt đầu tỏ ra quan tâm; còn Đại tá Benwick không phải là người không nguôi ngoai được. Đấy là đặc điểm mà Anne đã nghi ngờ trước kia. Thay vì rút ra cùng kết luận như Mary, chuỗi sự kiện hiện giờ chỉ xác định ý nghĩ rằng thoạt đầu anh đã cảm nhận chút ý tình về phía cô. Tuy nhiên, cô không muốn nắm bắt ý này để thỏa mãn thói phù hoa của mình, như Mary đã nghĩ. Cô tin rằng bất kỳ một phụ nữ trẻ nào – vốn thích làm vui lòng người khác – sau khi đã nghe anh nói và cảm nhận về anh thì dễ đáp lại tình anh. Anh có một con tim đầy tình cảm. Cuối cùng thì anh sẽ yêu một ai đấy.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

45#
 Tác giả| Đăng lúc 9-3-2012 16:11:53 | Chỉ xem của tác giả
Cô thấy không có lý do gì mà hai người không có hạnh phúc bên nhau. Louisa có tính sôi động như là lính hải quân, và chẳng bao lâu hai người sẽ chuyển biến cho hợp với nhau. Anh sẽ trở nên vui tươi, và cô sẽ học hỏi để mê say Scott và Ngài Byron; mà không, có lẽ cô đã học rồi; dĩ nhiên là hai người đã phải lòng nhau qua thi ca. Ý nghĩ Louisa Musgrove trở thành một người yêu thích văn học và có suy nghĩ tình cảm là buồn cười, nhưng hiển nhiên cô đã chuyển biến như thế. Thời gian ở Lyme, tai nạn té ngã ở Cobb có thể hẳn đã ảnh hưởng đến sức khỏe, thần kinh, lòng can đảm và tính tình của Louisa cho đến cuối đời - ảnh hưởng toàn diện như đã ảnh hưởng đến số phận cô này.

Kết luận của vụ việc là: nếu một phụ nữ nhạy cảm với các phẩm chất của Đại tá Wentworth lại yêu mến một người khác thì không có gì là lạ, còn nếu Đại tá Wentworth không vì thế mà mất một người bạn thì chắc chắn không có gì phải tiếc nuối. Không, không tiếc nuối gì, và điều này làm cho tim Anne đập mạnh dù cô cố trấn tĩnh, và làm cho đôi má cô nóng bừng khi nghĩ Đại tá Wentworth đã được tháo xiềng xích và được tự do. Cô có vài cảm nghĩ khiến cho mình cảm thấy xấu hổ vì muốn tìm hiểu thêm. Đấy là những cảm nghĩ quá vui mừng, vui mừng một cách vô nghĩa lý!

Cô nôn nóng muốn gặp ông bà Croft; nhưng khi gặp rồi cô thấy rõ hai người chưa nhận được tin đồn kia. Nghi lễ thăm viếng được trả lễ; Louisa Musgrove được nhắc đến, Đại tá Benwick cũng thế, nhưng thậm chí nửa nụ cười mỉm vẫn không có.

Ông bà Croft cư ngụ ở Phố Gay, đúng như ý mong muốn của Ngài Walter. Ông không cảm thấy xấu hổ gì với mối giao tiếp, và thật ra ông nghĩ và nói về Đô đốc nhiều hơn là Đô đốc nghĩ và nói về ông.

Vợ chồng Croft quen biết nhiều người ở Bath, và xem việc giao tiếp với nhà Elliot chỉ là nghi thức chứ không hề thấy thích chút nào. Hai vợ chồng mang theo thói quen ở đồng quê là đi bên nhau khắp nơi. Ông được khuyên phải tản bộ để chữa bệnh gút; còn bà Croft dường như chia sẻ với ông trong mọi việc, sẵn lòng tản bộ cả đời để giúp cho ông được mạnh khỏe. Mỗi khi đi đâu, Anne đều trông thấy hai người. Hầu như mỗi buổi sáng, Phu nhân Russell đều phái cỗ xe đưa cô đi ra ngoài; cô luôn nghĩ về hai ông bà và luôn trông thấy họ. Cô luôn nhìn dõi theo hai người cho đến khi họ đi khuất, vui vui mà hình dung mình hiểu được hai người đang nói về chuyện gì khi đang đi bên nhau không có ai quấy rầy, và cũng vui vui mà thấy vị Đô đốc hồ hởi bắt tay một người quen cũ, và quan sát họ trò chuyện sôi nổi với nhau khi có một nhóm nhỏ lính hải quân tụ tập, trong khi bà Croft xem ra cũng thông minh và sắc sảo như các sĩ quan đứng chung quanh bà.

Anne quá bận bịu với Phu nhân Russell nên ít khi có cơ hội tản bộ một mình; nhưng tình cờ một buổi sáng, khoảng một tuần sau khi ông bà Croft đến, cô rời bà bạn – hoặc cỗ xe của bà bạn - ở đầu cuối thị trấn rồi cuốc bộ về Khu phố Camden một mình, và khi đi lên dọc Phố Milsom cô trông thấy vị Đô đốc. Ông đang đứng trước cửa kính một nhà in, hai tay chắp sau lưng, đang ngắm nhìn một bản in nào đấy. Cô có thể đi ngang mà ông không thấy cô, nhưng vẫn chào hỏi ông trước khi ông nhận ra mình. Ông đáp lại với thái độ thẳng thắn và vui vẻ thường thấy:

- Hà! Cô đấy hở? Cảm ơn, cảm ơn. Cô đối xử với tôi như người quen thân. Cô xem, tôi đang ngắm một tấm hình ở đây. Mỗi khi đi qua nhà in này tôi đều dừng bước. Nhưng có cái gì đấy ở đây, qua một con tầu! Cô nhìn xem. Cô đã từng thấy cái gì giống như thế không? Một ông họa sỹ nào lạ lùng mà nghĩ có ai đấy liều mạng sống để đi trên loại thuyền kỳ quái như thế? Nhưng lại có hai quý ông thoải mái chen chúc đứng trên thuyền, nhìn ra các tảng đá và hòn núi, như thể không lo gì đến hiểm nguy sắp tới, vì chắc chắn là có hiểm nguy. Tôi tự hỏi ở đâu đóng chiếc thuyền này! (cất tiếng cười vui); tôi không dám liều đặt một máng nước cho ngựa trên chiếc thuyền ấy. À này (quay sang cô), cô đang đi đâu bây giờ? Tôi có thể đi đâu giúp cô, hay đi với cô được không? Tôi có thể giúp việc gì không?

- Không, xin cảm ơn ông, tôi chỉ xin ông cho tôi vinh dự được đi cùng ông một đoạn khi ông và tôi chung đường. Tôi đang trên đường về nhà.

- Tôi sẵn lòng với cả tâm tư, đi xa thêm cũng được. Vâng, vâng, ta sẽ thấy ấm cúng dễ chịu bên nhau, và tôi có chuyện muốn kể cho cô nghe khi ta đi cùng. Này, quàng lấy cánh tay tôi; đúng rồi; tôi cảm thấy không thoải mái nếu thiếu một phụ nữ ở đấy. Trời hỡi! Chiếc thuyền thật kỳ lạ!

Ông liếc nhìn lần cuối tấm hình, rồi hai người cất bước.

- Ông bảo có chuyện muốn kể cho tôi nghe phải không?

- Vâng, có. Nhưng có một người bạn ở đây, Đại tá Brigden; nhưng tôi chỉ chào hỏi chứ không muốn dừng lại. “Chào ông”. Brigden nhìn chằm chằm người đi với tôi nếu đó không phải là vợ tôi. Tội nghiệp, bà ấy bị bó ở chân. Bà có bong bóng nước ở một gót chân, to như đồng xu. Nếu nhìn qua bên kia đường, cô sẽ thấy Đô đốc Brand đi cùng người em trai. Xoàng xĩnh, cả hai người! Tôi vui vì hai người không đi bên này. Sophy không chịu được họ. Có lần ông ấy chơi khăm tôi: điều đi một số người giỏi nhất của tôi. Lúc khác tôi sẽ kể cho cô nghe toàn bộ câu chuyện. Sắp đi đến là Ngài Archibald Drew cùng cháu nội. Xem này, hai người đã trông thấy chúng ta; ông ấy sẽ hôn tay cô vì nhầm cô là vợ tôi. Hà! Hòa bình đã đến quá sớm cho anh lính thủy trẻ ấy. Tội nghiệp ông già Archibald! Cô Elliot à, cô có thích Bath không? Chúng tôi thấy rất hợp với nơi này. Chúng tôi luôn gặp người quen cũ ở đây; mỗi buổi sáng đường phố đầy những người như thế; đương nhiên là có nhiều cuộc trò chuyện. Và khi đã dứt ra khỏi họ, giam mình trong nhà, kéo ghế ra ngồi, chúng tôi cảm thấy ấm cúng như là ở Kellynch, mà không, như là ở North Yarmouth và Deal. Có thể nói cho cô biết là chúng tôi không thích nhà thuê ở đây chút nào, vì làm cho chúng tôi nhớ lại ngôi nhà lần đầu tiên ở North Yarmouth. Ngọn gió cũng thổi qua các ngăn kệ như thế.

Sau khi đi thêm một quãng, Anne lại nhắc ông chuyện ông muốn kể. Cô đã mong khi qua khỏi Phố Milsom thì được thỏa mãn sự hiếu kỳ, nhưng cô vẫn phải chờ đợi, vì vị Đô đốc đã có ý chờ khi hai người đi đến Phố Belmont rộng rãi hơn và tĩnh lặng hơn. Vì cô không phải là bà Croft, cô phải để cho ông dẫn đường. Sau khi đã đến Phố Belmont, ông mới bắt đầu:

- À, bây giờ cô sẽ nghe chuyện làm cho cô ngạc nhiên. Nhưng trước nhất, cô phải cho tôi biết tên của người phụ nữ mà tôi sẽ nói đến. Cô biết đấy, người phụ nữ trẻ này, mà tất cả chúng ta đã từng quan tâm. Một cô nhà Musgrove, mà mọi chuyện xảy đến cho cô ấy. Tên rửa tội của cô ấy: tôi cứ mãi quên tên rửa tội.

Trước đây Anne đã cảm thấy xấu hổ khi tỏ ra mình thông hiểu nhanh, nhưng bây giờ cô có thể an tâm nhắc đến cái tên “Louisa”.

- Đúng, đúng, cô Louisa Musgrove, đúng là tên này. Tôi mong các cô gái trẻ không có những tên rửa tội đẹp đến thế. Tôi sẽ không bao giờ quên nếu các cô đều mang tên Sophy, hoặc đại loại như vậy. À, như cô biết, cô Louisa này, mọi người đều nghĩ sẽ cưới Federick. Anh ấy đang tán tỉnh cô ta tuần này qua tuần khác. Người ta chỉ tự hỏi hai người còn chờ gì nữa. Rồi đến vụ việc ở Lyme, lúc ấy hiển nhiên là họ phải chờ cho đến khi vết thương đầu cô ấy lành lặn. Nhưng ngay cả lúc ấy đã có chuyện gì đó lạ lùng. Thay vì lưu lại Lyme, anh ấy đi Plymouth rồi đi tiếp thăm Edward. Khi chúng tôi từ Minehead trở về thì anh ấy đã đi xuống nhà của Edward, ở luôn lại đây từ lúc ấy. Từ Tháng Mười Một, chúng tôi không nhận được tin gì của anh ấy. Ngay cả Sophy cũng không hiểu được chuyện này. Nhưng bây giờ, vụ việc chuyển biến theo cách lạ lùng nhất; bởi vì cô gái trẻ ấy, cũng là cô Musgrove, thay vì cưới Federick, sẽ cưới James Benwick. Cô biết James Benwick mà.

- Chút ít. Tôi có quen sơ với Đại tá Benwick.

- À, cô ấy sẽ cưới anh ta. Mà không, có lẽ hai người đã cưới nhau rồi, vì tôi không biết họ phải chờ gì nữa.

Anne nói:

- Tôi nghĩ Đại tá Benwick là người rất đáng mến, và tôi tin anh ấy có tư cách rất tốt.

- Ồ! Vâng, vâng, không có lời nào chê bai James Benwick được. Anh ấy chỉ là trung tá, được thăng cấp mùa hè rồi, và đấy là khoảng thời gian khó khăn phải vượt qua, riêng tôi không biết anh ấy có lầm lỗi gì khác. Tôi cam đoan với cô, anh ấy là người rất tốt, có con tim hiền hòa; cũng là một sĩ quan năng động, hăng hái mà cô lẽ cô không hình dung ra, vì cách cư xử ôn hòa của anh ấy khiến cho người ta không đánh giá hết.

- Ông ạ, về việc này thì ông nhầm rồi; qua cách cư xử của Đại tá Benwick tôi không bao giờ nghĩ anh ấy có khiếm khuyết về tâm hồn. Tôi thấy cách cư xử của anh ấy là dễ mến, tôi dám chắc có nhiều người mến anh ấy.

- À, à, quý cô quý bà là những người phán xử đúng nhất; nhưng đối với tôi James Benwick là quá trầm lặng; và cho dù có lẽ Sophy và tôi thiên vị, chúng tôi vẫn nghĩ Frederick có cách cư xử tốt hơn. Có tính cách gì đấy nơi Frederick hợp với chúng tôi hơn.

Anne bị bắt thóp. Cô chỉ có ý chống lại tư tưởng quá thông thường là tính khí và sự hiền hòa không tương thích với nhau, chứ không có ý đề cao cách cư xử của Đại tá Benwick là tốt nhất. Sau một chốc lưỡng lự, cô nói:

- Tôi không muốn so sánh hai người bạn.

Nhưng vị Đô đốc đã ngắt lời cô:

- Sự việc đúng như thế. Đấy không chỉ là lời đồn đoán. Chúng tôi nghe chính Frederick nói ra. Ngày hôm qua chị anh ta nhận được thư anh ta, trong đó anh ta kể về chuyện này, và anh ta vừa nhận được một lá thư từ Harville, viết ra tại chỗ, ở Uppercross. Tôi đoán tất cả bọn họ đang ở tại Uppercross.

Đây là cơ hội mà Anne không thể cưỡng lại, vì thế cô nói:

- Đô đốc ạ, tôi mong lá thư của Đại tá Wentworth không nói gì khiến cho ông và đặc biệt là bà Croft bận tâm. Có vẻ như vào mùa thu rồi, giữa anh ấy và Louisa Musgrove có tình cảm, nhưng tôi mong mọi người hiểu ra rằng tình cảm này rồi sẽ phôi pha ở mỗi bên mà không gây hậu quả gì. Tôi mong lá thư ấy không cho thấy tinh thần của một người bị thất vọng.

- Không có, không có gì cả; từ đầu đến cuối không hề có lời nguyền rủa hoặc than vãn.

Anne cúi đầu xuống để che giấu nụ cười. Ông nói tiếp:

- Không, không phải; Frederick không phải là người thích ta thán và phiền trách; anh ấy có tư cách cao hơn. Nếu cô gái mến thích một anh khác thì lẽ tự nhiên là cô ấy có quyền.

- Chắc hẳn rồi. Nhưng ý tôi là: tôi mong lá thư của Đại tá Wentworth không nói lên điều gì khiến ông nghĩ anh ấy bị bạn mình chơi xấu, mà ông biết đấy, anh ấy không cần phải nói rõ ra. Tôi sẽ rất lấy làm tiếc nếu tình bạn như thế giữa anh ấy và Đại tá Benwick bị sứt mẻ, hoặc thậm chí hai người bị tổn thương vì tình huống này.

- Vâng, vâng, tôi hiểu ý cô. Nhưng lá thư không cho thấy gì về điều này. Anh ấy không hề tỏ lộ ý mắng mỏ nào đối với Benwick; thậm chí cũng không nói “tôi ngạc nhiên về việc này, tôi có lý do riệng mà ngạc nhiên.” Không, từ lời thư của anh ấy, cô sẽ biết rằng anh ấy không hề nói đã từng nghĩ đến cô (tên gì nhỉ?) cho riêng mình. Anh ấy đã nhiệt tình chúc hai người được hạnh phúc bên nhau, mà không có ý gì khó chịu cả.

Anne không đồng ý với sự tin tưởng tuyệt đối của vị Đô đốc, nhưng thấy không ích gì mà hỏi han thêm. Vì thế, cô đành phải hài lòng với những nhận xét chung chung hoặc khoảnh khắc tĩnh lặng, và Đô đốc có quyền làm theo ý mình. Cuối cùng, ông nói:

- Tội nghiệp Frederick! Bây giờ anh ấy phải bắt đầu lại với  một người khác. Tôi nghĩ chúng tôi phải đưa anh ấy đến Bath. Sophy phải biên thư nài nỉ anh ấy đến Bath. Tôi tin ở đây có nhiều có gái xinh đẹp. Không ích gì mà đi đến Uppercross nữa, vì tôi được biết cô Musgrove kia đã được anh họ của cô, anh cha phó trẻ, theo đuổi. Cô Elliot à, cô nghĩ chúng tôi nên đưa anh ấy đến Bath hay không?

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

46#
 Tác giả| Đăng lúc 9-3-2012 16:13:43 | Chỉ xem của tác giả
Chương 19


Trong khi Đô đốc Croft đang cuốc bộ bên Anne và bày tỏ ý muốn đưa Đại tá Wentworth đến Bath, thì Đại tá Wentworth đã lên đường. Trước khi bà Croft kịp biên thư, anh đã đến, và lần kế tiếp khi có dịp đi ra ngoài, Anne gặp anh.

Anh Elliot đang hộ tống hai người em họ và chị Clay trên Phố Milsom. Trời bắt đầu mưa, không nặng hạt, nhưng đủ khiến cho các phụ nữ muốn tìm chỗ trú mưa, và cũng đủ khiến cho các phụ nữ muốn tìm chỗ trú mưa, và cũng đủ để Elizabeth lợi dụng cơ hội mà trở về nhà trên cỗ xe của Phu nhân Dalrymple được trông thấy đang đỗ chờ gần đấy. Vì thế, Elizabeth, Anne và chị Clay quay vào cửa hiệu Molland’s, trong khi anh Elliot bước đến Phu nhân Dalrymple để nhờ bà trợ giúp. Dĩ nhiên là chẳng bao lâu sau anh lại nhập đoàn với họ; Phu nhân Dalrymple lấy làm vui đưa họ về nhà, và sẽ cho gọi cỗ xe đến trong vài phút.

Cỗ xe của Phu nhân là loại bốn ngựa kéo, chở được không quá bốn người ngồi thoải mái. Cô Carteret ngồi với mẹ cô; vì thế mà không thể nhận cả ba phụ nữ ở Khu phố Camden. Không có gì băn khoăn về Elizabeth. Dù ai chịu phiền phức cũng được nhưng không thể để cho cô này chịu, vì thế có thể thu xếp nhanh chóng phép lịch sự giữa hai cô kia. Cơn mưa chỉ là chuyện vụn vặt, nên Anne tỏ ra chân thật khi nói mình thích cuốc bộ cùng với anh Elliot. Nhưng cơn mưa cũng là chuyện vụn vặt đối với chị Clay; thậm chí chị khó cho phép mưa rơi gì cả, và đôi giày bốt của chị rất dầy! dầy hơn đôi giày của Anne; tóm lại phép lịch sự của chị khiến cho chị cũng muốn cuốc bộ với anh Elliot như cô Anne. Tất cả bàn luận một cách phóng khoáng, lễ độ và cương quyết, đến nỗi những người khác phải giúp dàn xếp; Elizabeth cho rằng, chị Clay đã bị lạnh, riêng anh Elliot cho rằng đôi giày ủng của cô em họ Anne là dầy nhất.

Vì thế, tất cả đồng ý rằng chị Clay phải lên xe đi. Vừa lúc ấy, vì ngồi kế bên cửa sổ, Anne phát hiện rõ ràng Đại tá Wentworth đang bước dọc con đường.

Chỉ có cô bị giật mình; nhưng lập tức cô nghĩ rằng mình là người ngốc nghếch nhất trên đời, người khó hiểu và vô lý nhất! Trong một chốc, cô không thấy gì trước mặt mình; tất cả là sự hỗn độn. Cô mất phương hướng, và khi trấn tĩnh lại cô thấy những người khác vẫn còn chờ cỗ xe, và anh Elliot (luôn muốn chiều lòng người) vừa khởi sự đi Phố Union để làm giúp một việc cho chị Clay.

Bây giờ cô muốn đi ra ngoài; cô muốn xem trời có mưa không. Tại sao cô lại nghĩ mình có động cơ khác? Đại tá Wentworth hẳn đã khuất bóng. Cô rời chỗ ngồi, cô phải đi; phân nửa trong cô không phải lúc nào cũng khôn khoan hơn phân nửa kia, hoặc lúc nào cũng nghĩ phân nửa kia tệ hại hơn. Cô phải xem trời có mưa không. Tuy nhiên, trong khoảnh khắc cô bị đẩy lại vì chính Đại tá Wentworth bước vào, giữa một nhóm đàn ông và phụ nữ, hiểu nhiên là những người quen mà anh mới gặp ở Phố Milsom. Anh có vẻ kinh ngạc và bối rối khi nhận ra cô, mà cô chưa từng thấy anh như thế trước kia: anh đỏ bừng mặt. Lần đầu tiên kể từ lúc hai người gặp nhau, cô cảm thấy mình không nhạy cảm bằng anh. Cô có lợi điểm so với anh nhờ sự chuẩn bị trong những khoảnh khắc vừa qua. Cô đã vượt qua tất cả những cảm xúc áp đảo, ngượng nghịu, kinh ngạc lúc khởi đầu. Tuy thế, cô vẫn còn đủ cảm xúc mà nhận ra! Đấy là sự bối rối, đau đớn, thú vị - điều gì đấy giữa thích thú và khổ sở.

Anh cất lời với cô, rồi quay đi. Anh có thái độ bối rối. Cô không thể nói đấy là lạnh nhạt hay thân thiết, hoặc điều gì đấy khác hơn là bối rối.

Tuy nhiên, sau một khoảnh khắc ngắn, anh đi trở lại, và lại cất tiếng. Hai người trao đổi nhau những câu thăm hỏi; có lẽ không người nào nghe mà hiểu ra người kia nói gì, và Anne vẫn thấy anh không được bình tĩnh như lúc trước. Hai người đã gặp nhau nhiều lần, đã trò chuyện với nhau nhiều với thái độ thờ ơ và trầm tĩnh, nhưng bây giờ anh không được như thế. Thời gian đã làm cho anh thay đổi, hoặc Louisa đã làm cho anh thay đổi. Anh có ý thức nhận ra điều gì đấy. Anh trông khỏe mạnh, không có vẻ gì đau yếu hoặc tinh thần sa sút anh nói về Uppercross, về gia đình Musgrove, không phải, còn nói đến Louisa, và thậm chí còn ra vẻ quan trọng tinh quái khi nói đến tên cô này; nhưng bản thân Đại tá Wentworth không được thoải mái, không thanh thản, không thể giả vờ mình khác đi.

Điều này không làm cho Anne ngạc nhiên, nhưng cô buồn khi thấy Elizabeth không nhận ra anh. Cô thấy anh nhìn Elizabeth và Elizabeth nhìn anh, cô biết trong thâm tâm người này nhận ra người kia, cô tin anh muốn được nhận ra là người quen biết nhưng đau khổ khi thấy chị mình lạnh lùng quay mặt đi.

Cỗ xe của Phu nhân Dalrymple, mà Elizabeth đang sốt ruột chờ đợi, bây giờ đã đến; gia nhân bước vào để báo tin. Trời lại bắt đầu mưa, và cả đoàn lại chậm trễ, thêm xì xào trao đổi khiến cho đám đông nhỏ trong cửa hiệu nhận ra rằng Phu nhân Dalrymple đang gọi Elizabeth. Cuối cùng Elizabeth và bà bạn, không có gia nhân kế bên (vì không có người anh họ quay lại) đi ra. Đại tá Wentworth nhìn theo, lại quay sang Anne, và qua cử chỉ này mà không cần lời nói, ngỏ ý muốn giúp cô.

Anne trả lời:

- Cảm ơn anh, nhưng tôi không đi cùng. Cỗ xe không thể chở thêm người. Tôi đi bộ; tôi thích đi bộ.

- Nhưng trời đang mưa.

- À, mưa nhẹ thôi, tôi thấy không sao.

Sau một lúc ngập ngừng, anh nói:

- Tuy mới đến ngày hôm qua, tôi đã được trang bị thích hợp với Bath, cô xem đây (chỉ đến một chiếc dù mới), tôi mong cô dùng nếu cô muốn đi bộ, tuy tôi nghĩ cẩn thận hơn thì hơn thì nên gọi cho cô một cỗ xe.

Cô cảm động, vì anh, nhưng từ chối tất cả, nhắc lại rằng cơn mưa chẳng là gì cả, rồi thêm:

- Tôi chỉ đang chờ anh Elliot. Tôi tin anh ấy sẽ đến nhanh.



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

47#
 Tác giả| Đăng lúc 9-3-2012 16:15:01 | Chỉ xem của tác giả
Cô vừa dứt lời thì anh Elliot bước vào. Đại tá Wentworth nhận ra anh ngay. Không có sự khác biệt giữa anh này và người đã đứng trên bậc thang ở Lyme chiêm ngưỡng Anne khi cô đi qua, chỉ có thêm dáng vẻ và cử chỉ của một người có quan hệ họ hàng và cũng là người bầu bạn. Anh bước đến với vẻ háo hức, như tuồng chỉ thấy và nghĩ đến cô, xin lỗi vì đến chậm, lấy làm bứt rứt đã để cho cô chờ đợi, và nôn nóng muốn đưa cô đi ngay để không mất thời giờ và trước khi mưa nặng hạt thêm. Trong khoảng khắc kế tiếp hai người đi bên nhau, cánh tay cô quàng lấy cánh tay anh, một cái ngoái nhìn nhẹ và bối rối, chỉ có thời giờ cho lời từ giã “Chào anh!”, rồi cô bước đi.

Ngay khi hai người khuất bóng, các phụ nữ trong nhóm Đại tá Wentworth bắt đầu bình phẩm về hai người.

- Tôi đoán anh họ Elliot không có ác cảm với cô em họ, phải không?

- Không! không có, rõ ràng là thế. Người ta có thể đoán chuyện gì sẽ xảy ra. Anh ấy luôn ở bên họ; tôi tin là anh dành nữa thời gian cho gia tộc. Anh quả là người đẹp trai!

- Vâng, và cô Atkinson, người đã dùng bữa tối với anh ấy ở nhà Wallis, nói anh là người dễ mến nhất mà cô ấy từng gặp.

- Tôi nghĩ cô ấy xinh, Anne Elliot rất xinh, khi ta nhìn kỹ. Nói ra điều này thì không hay, nhưng tôi phải công nhận mình mến cô ấy hơn là người chị.

- Đúng ! Tôi cũng nghĩ thế.

- Và tôi cũng nghĩ thế. So sánh là khập khiễng. Nhưng các anh đều mê mẩn Elizabeth. Anne thì quá mảnh mai đối với họ.

Anne hẳn đã cảm kích đối với người anh họ nếu anh đi bên cô cho đến Khu phố Camden mà không nói lời nào. Cô chưa bao giờ thấy khó mà lắng nghe anh trò chuyện như lúc này, cho dù không có gì vượt quá sự quan tâm và chăm sóc, cho dù những chủ đề của anh luôn thú vị: lời khen, tình cảm nồng nàn, tính công minh và nhận thức đúng đắn về Phu nhân Russell; và những lời bóng gió rất đúng lý chê bai chị Clay. Nhưng bây giờ cô chỉ có thể nghĩ đến Đại tá Wentworth. Cô không hiểu được những cảm nghĩ của anh hiện giờ, không hiểu liệu anh có buồn vì thất vọng hay không. Khi nào nhận ra điểm này thì cô mới thấy an toàn.

Cô mong rằng theo thời gian mình sẽ tỏ ra khôn ngoan và đúng lý; nhưng than ôi! than ôi! cô phải nhìn nhận mình vẫn chưa khôn ngoan.

Một tình huống khác mà cô rất muốn biết là anh định lưu lại Bath bao lâu; anh đã chưa nói đến việc này, hoặc là cô không nhớ. Có lẽ anh chỉ ghé qua tạm thời. Nhưng có phần chắc hơn là anh sẽ ở lại. Trong trường hợp này, mọi người sẽ có cơ hội gặp gỡ mọi người khác, thế thì Phu nhân Russell sẽ gặp anh ở đâu đấy. Liệu bà sẽ nhớ ra anh không? Lúc ấy sự thể sẽ ra sao?

Cô đã bắt buộc phải kể cho Phu nhân Russell nghe rằng Louisa Musgrove sẽ cưới Đại tá Benwick. Cô đã chịu thiệt ít nhìu khi đối mặt với sự ngạc nhiên của Phu nhân; và bây giờ, nếu vì tình cờ bà gặp Đại tá Wentworth, khi chưa biết rõ tình hình bà có thể mang thành kiến khác mà chê bai anh.

Sáng hôm sau, Anne đi ra ngoài cùng bà bạn. Trong một tiếng đồng hồ, đầu cô không ngừng sốt ruột dõi mắt tìm kiếm anh. Cuối cùng, khi trở về dọc Phố Pulteney cô nhận ra anh trên lề đường bên tay phải, ở khoảng cách đủ cho cô quan sát một đoạn đường. Có nhiều người vây chung quanh anh; nhiều nhóm đi ngang qua, nhưng cô vẫn nhận ra anh. Cô nhìn qua Phu nhân Russell, nhưng không có ý nghĩ điên rồ là bà sẽ nhận ra anh ngay. Không, không nên cho rằng Phu nhân Russell nhận ra được anh từ xa. Nhưng cô vẫn thỉnh thoảng lo lắng liếc qua nhìn bà. Khi thời điểm đã đến, dù không dám nhìn nữa (vì cô không muốn bà nhận ra dáng vẻ của mình), cô vẫn nhận rõ đôi mắt của Phu nhân Russell quay đúng về phía anh – bà đang chăm chú quan sát anh. Cô có thể hoàn toàn thấu hiểu ý nghĩ lạ lùng trong đầu Phu nhân Russell do anh gây ra, khiến cho bà cảm thấy khó quay mặt đi, nổi kinh ngạc bà đang cảm nhận mà tám hoặc chín năm bà đã làm ngơ anh, ở những vùng nước ngoài và cũng trong binh nghiệp, mà không tước đi của anh một ân sủng cá nhân!

Cuối cùng, Phu nhân Russell quay đầu lại. Cô thầm nghĩ: “Bây giờ, bà ấy sẽ nói về anh ra sao?”

Bà nói:

- Cô hẳn tự hỏi cái gì đã khiến cho tôi nhìn lâu thế; chỉ vì tôi đang nhìn đến tấm màn cửa sổ mà tối hôm qua Phu nhân Alicia và bà Frankland nói với tôi. Họ mô tả loại màn cửa sổ cho phòng khách của một ngôi nhà ở đoạn đường này, như là loại trông đẹp nhất ở Bath, nhưng họ không nhớ rõ địa chỉ, thế nên tôi đã cố tìm ra, nhưng vẫn không thấy loại màn nào đúng như mô tả.

Anne thở dài, đỏ bừng mặt và mỉm cười, vì lấy làm tội nghiệp và khinh thường cho bà bạn hay cho chính mình. Phần khiến cho cô tức tối nhất là sau khi đã đánh liều mà dự kiến và bỏ mất tính cẩn trọng, cô lại đánh mất thời khắc nhằm nhận ra liệu anh có trông thấy hai người hay không.

Một, hai ngày trôi qua mà không có chuyện gì quan trọng. Nhà hát hoặc nhà trọ là nơi anh thường có mặt, nhưng đối với gia đình Elliot lại thiếu sang trọng. Càng ngày gia đình cô càng vui thú vào các buổi tối trong cảnh lịch sự ngu xuẩn ở những buổi họp mặt riêng tư. Riêng Anne cảm thấy chán ngán với tình trạng đình đốn, mệt mỏi vì không được tin tức gì, và tưởng tượng mình cương nghị thêm bởi vì sức mạnh của cô chưa được thử thách, tỏ ra nôn nóng cho buổi tối hòa nhạc. Đấy là buổi hòa nhạc do Phu nhân Dalrymple bảo trợ một người. Dĩ nhiên là mọi người phải tham dự. Nếu cô chỉ cần có ít phút để trò chuyện với anh lần nữa, cô nghĩ mình sẽ thỏa nguyện. Cô nghĩ mình sẽ có đủ cương nghị để nói chuyện với anh, có đủ can đảm nếu một cơ hội đến với cô Elizabeth đã quay lưng với anh, Phu nhân Russell đã phớt lờ anh; tinh thần cô được củng cố bởi những tình huống này; cô nghĩ mình cần quan tâm đến anh.

Cô đã hứa với chị Smith sẽ đến chơi một buổi tối; nhưng chỉ sau một lúc vội vã cô xin kiếu, với lời hứa hôm sau sẽ đến chơi lâu hơn. Chị Smith vui vẻ chấp nhận. Chị nói:

- Được thôi, chỉ cần kể cho tôi nghe khi cô quay lại. Cô sẽ gặp những ai?

Anne kể ra tất cả. Chị Smith không trả lời, nhưng khi Anne chuẩn bị ra về, chị nói nửa nghiêm túc nửa tinh nghịch:

- À, tôi rất mong cô được vui trong buổi hòa nhạc, và khi cô có thể đến ngày mai thì đừng làm tôi thất vọng, vì tôi bắt đầu có linh cảm rằng cô sẽ không đến chơi với tôi thường xuyên nữa.

Anne ngạc nhiên và bối rối; nhưng sau khoảnh khắc đứng lại trong sự hồi hộp, cô đành chấp nhận, và vội vã ra về mà không thấy tiếc vì đã nhìn nhận.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

48#
 Tác giả| Đăng lúc 9-3-2012 16:17:01 | Chỉ xem của tác giả
Chương 20


Ngài Walter, hai con gái ngài và chị Clay là những người đến sớm nhất. Vì phải chờ Phu nhân Dalrymple, đoàn của cô ngồi gần lò sưởi trong Phòng Bát giác. Nhưng không lâu sau khi ngồi xuống, cánh cửa lại mở, và Đại tá Wentworth bước vào một mình. Anne là người gần anh nhất, và giành một ít chủ động, cô lên tiếng. Anh đã định chỉ cúi đầu chào và đi tiếp, nhưng lời dịu dàng của cô “Xin chào anh” khiến cho anh đứng lại kế bên cô rồi chào hỏi lại, dù có ông bố và cô chị đáng sợ ở phía sau. Việc hai người kia ngồi ở phía sau là thuận lợi cho Anne vì cô không trông thấy phản ứng của họ, và thấy mình bình đẳng trong mọi việc mà cô tin là phải như thế.

Khi anh và cô chuyện trò, lời thì thầm giữa ông bố và Elizabeth vang đến tai cô. Cô không nghe rõ, nhưng phải cố đoán ra chủ đề. Khi Đại tá Wentworth cúi người chào từ xa, cô hiểu ra rằng ông bố nghĩ cần phải tỏ cử chỉ nhận ra người quen, và cùng lúc cô liếc nhìn ngang để thấy Elizabeth khẽ nhún người chào. Những cử chỉ ấy tuy muộn màng, miễn cưỡng và kém thanh nhã, vẫn còn hơn không. Tinh thần cô phấn khởi lên.

Tuy nhiên, sau khi nói về thời tiết, Bath và buổi hòa nhạc, cuộc chuyện trò bắt đầu nhạt nhẽo. Cuối cùng, không còn gì nhiều để nói, đến nỗi cô nghĩ anh sắp rời đi, nhưng anh vẫn chưa đi. Có vẻ như anh không muốn vội xa cô. Với tinh thần phấn khởi thêm, với nụ cười nhẹ, với vẻ mặt tươi sáng một tí, anh nói:

- Tôi ít được gặp cô từ lúc gặp nhau ở Lyme. Tôi e cô hẳn bị sốc, lại còn mong cô không bị ức chế lúc ấy.

Cô trấn an anh rằng cô không sao.

Anh nói:

- Đây là thời khắc đáng sợ, một ngày đáng sợ!

Rồi anh lấy bàn tay che mắt như thế quá kinh sợ khi nhớ ra, nhưng trong khoảnh khắc anh lại mỉm cười, tiếp:

- Tuy thế, ngày hôm đó tạo một số hiệu quả có thể được xem là trái ngược với đáng sợ. Khi cô nghĩ ra mà đề nghị Benwick là người thích hợp nhất để đi tìm bác sĩ, cô đã không biết rằng cuối cùng anh ấy là một trong những người đóng vai trò quan trọng nhất trong việc giúp cô ấy bình phục.

- Chắc chắn là tôi đã không biết. Nhưng có vẻ như… tôi nghĩ đấy là mối lương duyên hạnh phúc. Hai người đều có những nguyên tắc tốt và tính cách tốt.

Dường như không sốt sắng lắm, anh nói:

- Đúng, nhưng ở đây tôi nghĩ sự tương đồng chấm dứt. Với tất cả tấm lòng, tôi chúc hai người được hạnh phúc, và rất vui với mọi tình huống đem lại hạnh phúc cho họ. Hai người không phải khắc phục khó khăn nào trong nội bộ: không có chống đối, không có tính thất thường, không bị trì trệ. Gia đình Musgrove vẫn hành xử theo chính con người họ, với danh dự và tính tử tế, với con tim của bậc làm cha mẹ mong mỏi con mình được thoải mái. Tất cả đều thuận lợi, rất thuận lợi cho hạnh phúc của hai người; có lẽ còn hơn ta.

Anh ngưng lại. Dường anh thình lình nhớ ra việc gì đấy khiến cho anh xúc động và làm cho cô đỏ mặt, cúi mặt nhìn xuống đất. Anh đằng hắng, rồi nói:

- Tôi phải nhìn nhận rằng ở đây tôi nghĩ có cách biệt, một cách biệt quá lớn, và theo một phương diện thiết yếu không kém so với tinh thần. Tôi xem Louisa Musgrove là một cô gái rất dễ mến, hiền dịu và không thiếu hiểu biết, nhưng Benwick còn hơn thế nữa. Anh ấy là một người khôn ngoan, thích đọc sách; và tôi nhìn nhận mình có phần ngạc nhiên khi thấy anh ấy yêu Louisa. Nếu do lòng cảm kích, nếu anh ấy yêu đáp trả vì tin cô ấy yêu mình, thì đấy là chuyện khác. Nhưng tôi không có lý do mà nghĩ thế. Ngược lại, dường như tình cảm của anh là hoàn toàn tự phát, không qua nhận định, khiến cho tôi ngạc nhiên. Một người như anh, lại ở trong hoàn cảnh ấy! với một con tim rạn nứt, thương tổn, gần như tan vỡ!  Fanny Harville là một người vượt trội, và tình cảm của anh đối với cô này đúng là tình cảm. Người đàn ông không vì một cô gái như thế mà hồi phục từ một khối tình chung như thế. Đấy không phải là con người của anh ấy; anh không hồi phục được.

Anh không nói tiếp hoặc từ ý thức rằng bạn anh không hồi phục hoặc từ ý thức khác. Cho dù giọng anh xúc động khi nói đến câu cuối, cho dù âm thanh ồn ào trong phòng, tiếng cánh cửa đóng mở không ngớt và tiếng người ra vào không ngớt, Anne vẫn nghe rõ từng ngôn từ của anh. Cô có ấn tượng mạnh, hài lòng, hoang mang, và bắt đầu thở mạnh, cảm thấy ngổn ngang trăm bề trong lòng. Cô không thể nào bàn luận về chủ đề như thế, nhưng sau một chốc im lặng cô thấy cần phải lên tiếng, và vì không hề muốn thay đổi toàn bộ câu chuyện, cô chỉ nói chệch hướng một chút.

- Tôi nghĩ anh lưu lại Lyme một thời gian, phải không?

- Khoảng hai tuần. Tôi chờ cho đến khi biết chắc Louisa bình phục tốt rồi mới rời đi. Vì quá quan ngại về tai nạn nên tôi không cảm thấy an tâm nhanh được. Chỉ vì tôi, hoàn toàn do tôi. Nếu không do tôi yếu mềm thì cô ấy không bướng bỉnh như thế. Vùng chung quanh Lyme rất đẹp. Tôi có nhiều chuyến đi bộ và cưỡi ngựa, và càng nhìn thấy tôi càng yêu thích.

Anne nói:

- Tôi rất muốn đi ngoạn cảnh Lyme lần nữa.

- Nên lắm! Tôi đã không đoán cô tìm thấy gì ở Lyme để dấy lên cảm hứng như thế. Nỗi kinh hoàng và lo âu mà cô dự phần, đầu óc căng thẳng, tinh thần mòn mỏi! Tôi đã nghĩ ấn tượng cuối cùng của cô về Lyme chỉ là chán ghét.

Anne đáp:

- Những tiếng đồng hồ cuối cùng đúng là khổ sở, nhưng khi đã hết khổ sở thì hồi ức trở thành niềm vui. Người ta không yêu kém đi một nơi chốn vì chịu đau khổ, ngoại trừ tất cả là đau khổ, chỉ có đau khổ, nhưng đấy không phải là trường hợp của Lyme. Chúng ta chỉ lâm vào cảnh lo lắng và khổ sở trong hai tiếng đồng hồ cuối, còn trước đó có nhiều niềm vui. Có nhiều điều mới lạ và nhiều cảnh đẹp! Tôi đã ít đi đây đi đó, đến nỗi tôi đều cảm thấy thích thú ở mỗi nơi chốn mới. Riêng Lyme thì thật là đẹp, và tóm lại (đôi má hơi ửng hồng khi nhớ đến) ấn tượng của tôi về vùng này là rất dễ chịu.

Khi cô ngưng nói, cánh cửa lại mở ra, và người mà tất cả đang chờ đợi xuất hiện. Có tiếng nói vui mừng “Phu nhân Dalrymple, Phu nhân Dalrymple”. Với tất cả thái độ hăng hái cùng nét thanh nhã nóng vội, Ngài Walter cùng hai phụ nữ bước đến chào hỏi bà. Phu nhân Dalrymple và cô Carteret, được anh Elliot và Đại tá Wallis hộ tống vì tình cờ đến cùng lúc, bước vào gian phòng. Những người khác bước đến, và đấy là một nhóm gồm cả Anne. Cô bị ngăn cách với Đại tá Wentworth. Cuộc trò chuyện lý thú của hai người – hầu như quá lý thú – phải bị gián đoạn một chốc; nhưng nỗi hối tiếc còn kém niềm hạnh phúc do câu chuyện mang đến! Trong vòng mười phút vừa rồi, cô đã biết được thêm cảm nghĩ của anh đối với Louisa, cộng thêm mọi cảm nghĩ mà cô dám hình dung. Cô tham gia tận tình theo những yêu cầu trong buổi tụ họp, theo cung cách lịch sự cần thiết, với đầy xúc cảm tuyệt diệu tuy bối rối. Cô tỏ ra vui với tất cả mọi người. Cô đã đón nhận những ý tưởng khiến cho cô tỏ ra nhã nhặn và tử tế với tất cả mọi người, và thấy tội nghiệp cho những ai không cảm nhận hạnh phúc như mình.

Những cảm xúc thú vị có phần dịu đi: khi rời khỏi nhóm của mình để quay lại với Đại tá Wentworth, cô thấy anh đã bước đi. Cô chỉ vừa kịp nhìn anh rẽ vào Phòng Hòa nhạc. Anh đã đi: anh đã mất hút, trong một khoảnh khắc cô cảm thấy tiếc nuối. Nhưng cô tự chủ: “Chúng ta sẽ gặp lai nhau. Anh ấy sẽ đi tìm mình, anh ấy sẽ tìm mình trước khi buổi tối kết thúc, có lẽ lúc này phải chịu xa cách. Mình cần có khoảng thời gian để trấn tĩnh.”

Sau đó, khi Phu nhân Russell đến, cả đoàn tập họp lại, những người còn lại tự đi vào Phòng Hòa nhạc, và do vị thế của đoàn mà thu hút nhiều ánh mắt, làm dấy lên nhiều tiếng thì thầm, và làm xáo trộn nhiều người tùy thích.

Khi bước vào, cả Elizabeth và Anne Elliot đều cảm thấy vui, rất vui. Elizabeth quàng tay với cô Carteret nhìn đến tấm lưng rộng của vị Phu nhân Tử tước góa bụa Dalrymple đi trước, cảm thấy không có gì mình mơ ước mà không đạt được. Anne cũng thế - nhưng đấy là sự xúc phạm đối với cách thức phấn khởi của Anne khi so sánh với niềm vui của chị cô; một bắt nguồn từ thói phù hoa ích kỷ, một từ tình cảm rộng mở.

Anne không trông thấy gì, không nghĩ ra gì về quang cảnh tráng lệ trong gian phòng. Niềm hạnh phúc là từ nội tâm. Đôi mắt cô bừng sáng, đôi má ửng đỏ; nhưng cô không biết gì về những điều này. Cô chỉ nghĩ đến nửa tiếng đồng hồ vừa qua, và khi đoàn đi đến ghế ngồi, tâm tư cô vội lướt qua toàn bộ sự việc. Những chuyện anh nói đến, cách diễn tả, cử chỉ cùng dáng vẻ của anh – tất cả là những gì cô có thể nhận ra chỉ theo một chiều hướng. Ý tưởng của anh về giá trị thấp kém của Louisa Musgrove, ý tưởng mà anh thiết tha bày tỏ, nỗi ngạc nhiên đối với Đại tá Benwick, cảm nhận về tình yêu thứ nhất, mạnh mẽ; những câu nói anh bắt đầu mà không thể kết thúc, đôi mắt anh nửa muốn quay đi nơi khác và ánh mắt diễn cảm hơn một nửa – tất cả, tất cả đều cho thấy cuối cùng con tim anh đã quay lại với cô; rằng không còn hờn giận, bất mãn, trốn lánh, và rằng hai người đã thành công, không chỉ qua tình thân ái và tôn trọng mà còn qua cảm xúc của quá khứ. Đúng rồi, sự sẻ chia nào đấy qua cảm xúc của quá khứ. Cô suy ngẫm mà không thấy sự thay đổi có ẩn ý gì kém hơn. Anh hẳn vẫn còn yêu cô.

Đấy là những ý nghĩ – với những mơ tưởng đi cùng – đã lấp đầy và xáo động tâm tư đến nỗi cô không còn quan sát được gì. Cô đi dọc gian phòng mà không nhìn thấy bóng dáng anh ở đâu, thậm chí không phân biệt ra ai là anh. Khi được hướng dẫn đến nơi và ổn định chỗ ngồi, cô nhìn quanh quất để xem anh có tình cờ ở đâu đấy trong gian phòng hay không, nhưng không; đôi mắt cô không thể tìm ra anh. Buổi hòa nhạc bắt đầu, cô đành phải vui hưởng hạnh phúc theo cách khiêm tốn hơn.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

49#
 Tác giả| Đăng lúc 9-3-2012 16:18:11 | Chỉ xem của tác giả
Đoàn của cô được phân chia ngồi trên hai băng ghế đặt kế tiếp nhau: Anne trong nhóm ngồi ở đầu cùng, và anh Elliot đã nhờ Đại tá Wallis giúp xoay sở để ngồi kế bên cô. Elizabeth hài lòng, ngồi giữa các anh họ, làm đối tượng cho Đại tá Wallis nịnh đầm.

Tâm trí của Anne có trạng thái khá thuận lợi cho buổi tối giải trí vì không phải nhãn rỗi; cô có cảm nhận đối với nét mềm dịu, có tinh thần đối với không khí vui tươi, chú tâm đối với tính khoa học, và nhẫn nại đối với sự chán ngắt. Cô chưa từng thích hòa nhạc đến thế, ít nhất là trong màn thứ nhất. Khi đến gần cuối màn này, trong thời gian tiếp nối theo sau một ca khúc tiếng ý, cô giải thích ý nghĩa ca khúc cho anh Elliot nghe. Giữa hai người có một tờ chương trình buổi hòa nhạc. Cô nói:

- Đây là cảm nhận, hoặc đúng hơn, là ý nghĩa của ngôn từ vì không nên nói ra cảm nhận của một bản tình ca ý, nhưng đấy gần như là ý nghĩa mà tôi có thể giải thích vì tôi không giả vờ mình hiểu được ngôn ngữ này. Tôi học tiếng Ý rất kém.

- Vâng, vâng, tôi thấy thế. Tôi thấy cô không biết gì về chủ đề này. Cô chỉ có kiến thức về ngôn ngữ vừa đủ để diễn giải những dòng tiếng Ý đảo ngược, dịch chuyển, rút ngắn thành tiếng Anh trong sáng, dễ hiểu, tao nhã. Cô không cần nói thêm gì về sự dốt nát của cô. Đây là chứng cứ toàn vẹn.

- Tôi không muốn từ chối tính lịch sự tử tế như thế, nhưng tôi sẽ lấy làm tiếc khi bị một người tài giỏi kiểm tra.

Anh đáp:

- Tôi chưa có vinh hạnh đến thăm Khu phố Camden thường xuyên để biết thêm đôi điều về cô Anne Elliot. Tôi xem cô là người quá khiêm tốn nên thế gian chỉ biết đến phân nửa sự giỏi giang của cô, và quá hiểu biết nên sự khiêm tốn là điều tự nhiên ở bất kỳ phụ nữ nào khác.

- Xấu hổ! Xấu hổ quá! Anh tâng bốc quá đáng. Tôi quên ta sẽ xem gì kế tiếp.

Rồi cô quay sang tờ chương trình.

Anh Elliot thì thầm:

- Có lẽ tôi đã biết về tố chất của cô từ lâu hơn là cô nhận ra.

- Thật thế! Làm thế nào được? Anh chỉ mới được biết kể từ lúc tôi đi Bath, trừ phi trước đây anh nghe nói về tôi trong gia đình tôi.

- Tôi được nghe người ta nói một thời gian dài trước khi cô đi Bath. Tôi được nghe từ những người thân thiết với cô. Trong nhiều năm tôi đã biết về tố chất của cô. Con người của cô, tâm tính của cô, những tài nghệ, tư cách; tất cả đều được kể cho tôi nghe.

Anh Elliot đã không thất vọng khi anh mong gây chú ý. Không ai chống chọi lại mãnh lực thu hút của điều bí ẩn ấy. Được một người mới quen kể từ lâu, qua những người vô danh, là điều hấp dẫn không cưỡng lại được; và Anne cảm thấy rất hiếu kỳ. Cô tự hỏi, rồi háo hức hỏi han anh, nhưng vô ích. Anh lấy làm vui được truy vấn, nhưng không chịu nói ra.

- Không, không, có lẽ đến lúc khác, nhưng không phải bây giờ. Tôi không muốn nêu tên ai, nhưng tôi đoan chắc với cô rằng đấy là sự thật. Từ nhiều năm trước, tôi đã nghe người ta mô tả cô Anne Elliot và tạo ấn tượng tốt nhất cho tôi về phẩm giá của cô, và khiến cho tôi tha thiết được quen biết cô.

Anne chỉ có thể nghĩ người nói về cô với sự thiên vị nhiều năm trước không ai khác hơn là Wentworth ở Monkford, anh của Đại tá Wentworth. Có lẽ anh này quen biết với anh Elliot, nhưng cô không có can đảm hỏi han.

Anh Elliot nói:

- Từ lâu, cái tên Anne Elliot đã là âm thanh thú vị đối với tôi. Đã rất lâu, tên này có sự hấp dẫn trong trí tưởng tượng của tôi, và nếu tôi dám, tôi hẳn thốt ra lời ước rằng, tên này sẽ chẳng bao giờ thay đổi[37].

Cô tin đấy là ngôn từ của anh; nhưng khi vừa nghe qua, sự chú ý của cô bị kéo về những âm thanh ngay phía sau cô, khiến cho mọi việc khác trở nên vụn vặt. Ông bố của cô và Phu nhân Dalrymple đang trò chuyện với nhau.

Ngài Walter nói:

- Một anh đẹp người, một anh trông rất đẹp người.

Phu nhân Dalrymple nói:

- Đúng thật là một anh rất đẹp trai. Có phong thái tốt hơn là thường thấy ở Bath. Tôi đoán là người Ireland.

- Không phải, tôi vừa biết được tên anh ấy. Một người chỉ mới quen sơ. Wentworth; Hải quân Đại tá Wentworth. Chị anh ấy cưới ông Croft ở Somersetshire, người thuê Dinh thự Kellynch của tôi.

Trước khi Ngài Walter nói dứt câu, đôi mắt của Anne đã nhìn thấy Đại tá Wentworth đang đứng giữa một nhóm đàn ông ở cách một khoảng ngắn. Khi cô nhìn thẳng đến anh, có vẻ như anh thu người lại để tránh khỏi ánh mắt của cô. Có vẻ bề ngoài là như thế. Dường như cô đã chậm một tích tắc, và khi cô thu can đảm quan sát anh lần nữa, anh không nhìn lại. Nhưng buổi hòa nhạc sắp tiếp tục, và cô bắt buộc phải chú ý đến dàn nhạc và nhìn thẳng về phía trước.

Khi cô có thể liếc ngang, thì anh đã rời đi. Dù có muốn, anh vẫn không thể đến gần cô hơn vì nhiều người ngồi chung quanh cô, nhưng cô vẫn muốn bắt lấy ánh mắt anh.

Câu nói của anh Elliot cũng làm cho cô đau khổ. Cô không còn muốn nói chuyện với anh ta. Cô ước gì anh ta đừng ngồi gần cô đến thế.

Màn một đã chấm dứt. Bây giờ cô mong có sự thay đổi thuận lợi. Sau một lúc nhóm cô không còn gì để nói, một vài người muốn đi tìm trà. Anne là một trong số ít người không muốn rời đi. Cô vẫn ngồi tại chỗ, Phu nhân Russell cũng thế, nhưng cô vui mà thấy đã tống khứ được anh Elliot. Dù có e ngại gì về ý kiến của Phu nhân Russell, cô vẫn không ngại trò chuyện với Đại tá Wentworth, nếu anh cho cô cơ hội. Qua nét mặt của Phu nhân Russell, cô tin rằng bà đã trông thấy anh.

Nhưng anh không đến. Đôi lúc Anne nghĩ mình nhìn ra anh cách một khoảng xa, nhưng anh vẫn chưa đến. Thời khắc trôi qua mà không có kết quả gì. Những người khác quay về chỗ ngồi, gian phòng đầy trở lại, các hàng ghế lại đầy, và thêm một tiếng đồng hồ âm nhạc để nghe hoặc ngáp, tùy thú thưởng ngoạn thật sự hoặc ngụy tạo. Đối với Anne, đấy là một tiếng đồng hồ xao động. Cô không muốn rời khỏi gian phòng mà không nhìn thấy Đại tá Wentworth một lần nữa, mà không trao đổi nhau một ánh mắt thân thiện.

Khi khán giả chuyển dịch chỗ ngồi, có nhiều thay đổi thuận lợi đối với cô. Đại tá Wallis không chịu ngồi xuống trở lại, còn anh Elliot được Elizabeth và cô Carteret mời ngồi vào giữa hai người, với cử chỉ mà anh không tử chối được. Thêm một số người rời đi, và Anne cũng thay đổi vị trí để đến ngồi gần hơn đầu cuối băng ghế, gần lối đi. Khi làm thế, cô so sánh mình với cô Larolles[38] – cô Larolles không ai bắt chước được – rồi vài người ngồi kế bên cô từ bỏ chỗ ngồi, và cô thấy mình ngồi ngay đầu cuối băng ghế trước khi buổi hòa nhạc kết thúc. Rồi cô lại trông thấy Đại tá Wentworth ở khoảng cách không xa. Anh cũng trông thấy cô tuy có vẻ nghiêm chỉnh, như thể lưỡng lự, và cuối cùng chỉ chậm chạp tiến gần đủ để cất tiếng với cô. Cô cảm thấy có chuyện gì đấy. Rõ ràng có thay đổi. Thái độ anh bây giờ khác hẳn so với khi hai người ngồi trong Phòng Bát giác. Tại sao thế? Cô nghĩ đến bố mình, đến Phu nhân Russell. Có thể nào hai người đã liếc mắt khó chịu nhìn anh không? Anh bắt đầu nghiêm chỉnh nói đến buổi hòa nhạc, nghe giống như Đại tá Wentworth ở Uppercross; anh nói mình thất vọng, lúc đầu mong được nghe hát, và tựu chung anh phải nhìn nhận mình không tiếc rẻ khi buổi hòa nhạc kết thúc.

Anne đáp lại, biện hộ cho màn trình diễn hay, rồi nhận ra cảm xúc dễ chịu của anh, nét mặt trông thân thiện hơn, rồi anh lại trả lời, gần như mỉm cười. Hai người trao đổi với nhau thêm vài phút; tình thân thiện vẫn còn; thậm chí anh nhìn dọc băng ghế như thể thấy một chỗ ngồi đáng mong ước.

Đúng lúc ấy, có người chạm vào vai Anne khiến cho cô phải quay lại nhìn. Đấy là anh Elliot. Anh ta xin lỗi cô, nhưng yêu cầu cô giải thích lần nữa về tiếng Ý. Cô Carteret rất muốn biết ý nghĩa bài hát. Anne không thể từ chối, nhưng cô chưa bao giờ vì lịch sự mà chịu hy sinh với tinh thần khổ sở đến thế.

Phải mất ít phút, càng ít càng tốt. Khi cô trở lại làm chủ chính mình, khi có thể quay đầu tìm kiếm, thì Đại tá Wentworth cất tiếng dè dặt nhưng vội vã để chia tay:

- Chào cô, tôi phải đi, tôi cần về nhà gấp.

Thình lình nảy sinh ý tưởng, khiến cô thêm khắc khoải, cô nói:

- Bài hát kế tiếp không đáng để ở lại nghe hay sao?

Anh nói một cách dứt khoát:

- Không! Không có gì đáng cho tôi phải ở lại.

Rồi anh đi ngay.

Ghen tuông với anh Elliot! Đấy là động cơ duy nhất có thể hiểu được. Đại tá Wentworth ghen tuông vì yêu cô! Ước chừng cô có thể tin điều này một tuần trước! Ba tiếng đồng hồ trước! Trong một khoảnh khắc, cô cảm thấy hài lòng tuyệt diệu. Nhưng, than ôi! có những ý nghĩ khác tiếp theo sau. Làm thế nào trấn an ghen tuông này? Làm thế nào cho anh biết sự thật? Làm thế nào cho anh hiểu được tình cảm thật sự của cô, trong khi hoàn cảnh mỗi người đầy những bất lợi khác thường? Quả là khốn khổ khi nghĩ đến thái độ quan tâm của anh Elliot. Hậu quả là không thể nào lường được.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

50#
 Tác giả| Đăng lúc 9-3-2012 16:21:08 | Chỉ xem của tác giả
Chương 21


Sáng hôm sau, Anne vui mừng nhớ lại lời hứa đến chơi với chị Smith, có nghĩa là cô sẽ đi vắng trong khi anh Elliot có thể đến nhà. Lánh mặt anh Elliot là mục đích tiên quyết.

Cô cảm nhận anh có nhiều thiện ý. Dù cho cung cách anh quan tâm gây phiền lụy, cô vẫn cảm kích và tôn trọng anh, có lẽ thêm trắc ẩn. Cô vẫn nghĩ về những tình huống khác thường liên quan đến mối giao tiếp giữa hai người, về tư cách của anh có quyền quan tâm đến cô, qua mọi điều trong địa vị, qua cảm nghĩ riêng của anh, qua thiên kiến của anh trước kia. Tựu chung, tất cả đều rất khác thường, khiến cho cô vừa tự mãn vừa đau khổ. Có nhiều tiếc nuối. Không đáng tìm hiểu cô hẳn nghĩ thế nào nếu không có Đại tá Wentworth trong vụ việc, bởi vì có một Đại tá Wentworth; và cho dù kết cục của tình trạng căng thẳng hiện tại là xấu hay tốt thì cô vẫn luôn dành tình cảm cho anh. Cô tin rằng sự tái hợp của hai người không thể chia rẽ cô xa hơn khỏi những người đàn ông khác so với sự ngăn cách lần trước của hai người.

Những mơ mộng của tình yêu thăng hoa và sự chung thủy vĩnh cửu diễn ra dọc các đường phố của Bath không thể đẹp hơn so với con đường từ Khu phố Camden đến Tòa nhà Westgate. Đấy hầu như là đủ để lan tỏa sự tinh khiết và mùi hương suốt dọc đường.

Cô tin chắc mình sẽ được thân ái đón tiếp; và sáng này có vẻ như chị bạn của cô đặc biệt cảm kích khi thấy cô đến, như tuồng không mong cô đến, cho dù đã hẹn trước.

Hai người nói về buổi hòa nhạc. Những hoài niệm của Anne làm cho cô hạnh phúc, sắc diện cô sinh động khi vui vẻ bàn luận về buổi hòa nhạc. Tất cả những, gì có thể kể được thì cô kể một cách hào hứng, nhưng tất cả chỉ là một ít cho người đã hiện diện ở đấy và không làm cho chị Smith thỏa mãn. Chị đã nghe chị giặt là và anh bồi phòng, kể vắn tắt về sự thành công và kết quả của buổi tối nhưng còn nhiều hơn là Anne có thể diễn tả. Bây giờ chị muốn hỏi Anne thêm chi tiết, nhưng vô ích. Chị biết đến mọi người dù quan trọng hay khét tiếng ở Bath.

Chị nói:

- Thế thì tôi đoán bọn trẻ nhà Durand ở đấy, há hốc miệng để đón nhận âm nhạc giống như đàn sẻ non đang chờ mớm mồi. Chúng không bao giờ bỏ qua buổi hòa nhạc nào.

- Vâng. Tôi không thấy, nhưng nghe anh Elliot nói họ có mặt.

- Nhà Ibbotsons có ở đấy không? Còn hai người đẹp mới, với một sĩ quan cao ráo người Ireland được một trong hai người kia nói đến.

- Tôi không biết. Tôi nghĩ họ không có mặt.

- Còn Phu nhân Mary Maclean già thì sao? Tôi không cần hỏi về bà. Tôi biết bà không bao giờ bỏ lỡ, và cô hẳn phải trông thấy bà. Có lẽ bà ở trong đoàn của cô, vì khi cô đi với Phu nhân Dalrymple, cô ngồi ghế hạng nhất, đương nhiên là quanh dàn nhạc.

- Không, đấy là điều làm cho tôi chán ngán. Đối với tôi thì như thế thật là khó chịu theo mọi phương diện. Nhưng may mắn là Phu nhân Dalrymple luôn chọn chỗ ngồi xa hơn; chúng tôi được chỗ rất tốt, tốt để nghe; tôi phải nói không tốt để nhìn bởi vì tôi nhìn thấy rất ít.

- Ôi giào! Cô thấy đủ để thưởng thức được. Tôi hiểu. Ngay cả trong đám đông vẫn có  niềm vui riêng tư, và cô đã có. Đoàn của cô khá đông, nên cô không muốn gì hơn.

Anne nói:

- Nhưng tôi muốn nhìn thêm chung quanh mình.

Trong khi nói, Anne ý thức rằng thật ra chung quanh không thiếu người cho cô nhìn, rẳng chỉ có đối tượng của mình là vắng bóng.

- Không, không đúng; cô hẳn có chuyện bận bịu hay hơn. Cô không cần nói cho tôi biết cô có một buổi tối vui vẻ. Tôi thấy điều này trong mắt cô. Tôi thấy rõ ràng thời giờ trôi qua ra sao: cô luôn được nghe điều gì đấy dễ chịu. Thời gian nghỉ giữa buổi hòa nhạc là cuộc chuyện trò.

Anne khẽ mỉm cười, nói:

- Chị thấy điều này trong mắt tôi thật sao?

- Thật, đúng thế. Dáng vẻ cô cho tôi biết rõ tối qua cô gặp người mà cô cho là dễ mến nhất thế gian, người mà lúc này khiến cho cô để ý đến hơn cả thế gian còn lại.

Mầu đỏ lan trên đôi má của Anne. Cô không biết nói gì.

Sau một lúc, chị Smith nói tiếp:

- Trong trường hợp này, tôi mong cô tin rằng tôi thật sự cảm kích vì cô đã tử tế mà đến chơi với tôi sáng nay. Cô thật là tốt bụng khi đến ngồi bên tôi, trong khi cô có những đòi hỏi thời gian hạnh phúc hơn.

Anne không nghe rõ gì cả. Cô vẫn đang còn đang kinh ngạc hoang mang vì chị bạn ăn nói thấu suốt, không tưởng tượng được làm thế nào tin tức về Đại tá Wentworth đến tai chị.

Sau một lúc im lặng, chị Smith nói:

- Cho tôi rõ, anh Elliot biết cô quen với tôi không? Anh có biết tôi đang ở Bath không?

Anne kinh ngạc nhìn lên:

- Anh Elliot!

Cô nghĩ ra ngay rằng mình đã phạm sai lầm. Cô lấy lại can đảm với cảm nghĩ mình được ổn, rồi bình tĩnh hỏi lại:

- Chị quen với anh Elliot à?

Chị Smith nghiêm túc nói:

- Có lúc tôi quen thân với anh ấy, nhưng bây giờ thì hết rồi. Trong một thời gian dài, hai chúng tôi không gặp nhau.

- Tôi không hề biết gì cả. Chị chưa từng đề cập chuyện này với tôi. Nếu biết thế thì tôi đã rất vui mà kể cho chị nghe về anh ấy.

Với dáng điệu vui vẻ thường thật, chị Smith nói:

- Nhìn nhận sự thật chính là niềm vui mà tôi muốn cô hưởng. Tôi muốn cô kể cho nghe về anh ấy. Tôi muốn cô để ý đến anh ấy. Anh có thể giúp tôi, và cô Elliot thân yêu ạ, nếu cô tốt bụng mà làm việc này cho tôi thì chắc chắn là thành công.

Anne đáp:

- Tôi sẽ rất vui; tôi mong chị tin tôi sẵn lòng giúp, nhưng tôi nghi chị cho rằng tôi là gì đấy của anh Elliot; chị muốn tôi có ảnh hưởng đối với anh ấy hơn là có thật. Tôi tin rằng bằng cách nào đấy chị đã nhiễm ý tưởng này. Chị cần xem tôi chỉ là người họ hàng của anh Elliot. Theo ý này, nếu có chuyện gì chị cần em họ anh ấy yêu cầu anh ấy, thi chị cứ nói.

Chị Smith đưa mặt nhìn cô như tuồng thấu suốt, rồi mỉm cười nói:

- Tôi nghĩ mình đã đi quá sớm; xin lỗi cô. Đáng lẽ tôi phải chờ thông tin chính thức. Nhưng bây giờ, cô Elliot yêu mến à, với tư cách là bạn cũ, hãy cho tôi gợi ý khi nào tôi nói được. Tuần tới phải không? Chắc chắn là tuần tới tôi có thể được phép nghĩ mọi chuyện đã được thu xếp, rồi tôi sẽ lập kế hoạch cho mình dựa trên cơ hội của cô.

Anne đáp:

- Không, không phải tuần tới, không phải tuần kế, không phải tuần sau nữa. Tôi đoan chắc với chị rằng không có chuyện gì như thế được thu xếp cho tuần nào cả. Tôi sẽ không cưới anh Elliot. Tôi muốn biết làm thế nào chị tưởng tượng ra chuyện này?

Chị Smith lại nhìn cô, nhìn một cách tha thiết, mỉm cười, lắc đầu, rồi thốt lên:

- Bây giờ, tôi ước gì mình hiểu cô rõ hơn! Tôi mong mình biết cô đang nghĩ gì! Tôi vẫn tin cô không định tỏ ra tàn nhẫn, khi thời khắc đến. Cô biết không, khi thời khắc chưa đến thì phụ nữ chúng ta xem như chẳng có ai cả. Đấy là chuyện thường thấy của chúng ta: từ chối tất cả đàn ông cho đến lúc một người ngỏ lời. Nhưng tại sao cô phải ra vẻ khó khăn cơ chứ? Tôi muốn mong cầu cho người… tôi không thể gọi là người bạn hiện giờ, phải gọi là bạn cũ. Cô có thể tìm đâu người xứng đáng hơn chứ? Cô có thể mong đợi ở đâu một quý ông hơn thế, dễ mến hơn thế? Tôi khuyên cô nên chấp nhận anh Elliot. Tôi tin cô chỉ nghe Đại tá Wallis toàn nói tốt về anh ấy, và ai biết rõ anh ấy như Đại tá Wallis?

- Chị Smith thân yêu ạ, vợ anh Elliot chỉ mới qua đời hơn nửa năm. Không nên cho rằng anh ấy đang để ý đến ai.

Chị Smith hóm hỉnh nói:

- Ôi chao! nếu đấy là sự chống đối duy nhất của cô thì anh Elliot được yên ổn; tôi sẽ không lo lắng gì cho anh ấy cả. Đừng quên tôi khi cô cử hành hôn lễ, thế thôi. Cho anh ấy biết tôi là bạn của cô, rồi anh ấy sẽ nghĩ không cần phải tránh né và tống khứ rắc rối. Đấy là điều tất nhiên đối với anh ấy; có lẽ là vô cùng tất nhiên, xét qua bao nhiêu đối với anh ấy; có lẽ là vô cùng tất nhiên, xét qua bao nhiêu sự vụ và ràng buộc của anh ấy. Chín mươi lăm trong số một trăm người sẽ làm như thế. Dĩ nhiên là anh ấy không nhận ra tầm quan trọng đối với tôi. Này, cô Elliot thân yêu à, tôi mong và tin cô sẽ được nhiều hạnh phúc. Anh Elliot có đủ lý trí để thông hiểu giá trị của một người phụ nữ như cô. Cuộc sống của cô sẽ an bình chứ không sụp đổ như đời tôi. Cô được an bình trong mọi sự vụ trần thế, và an bình trong tư cách của anh ấy. Anh ấy sẽ không lầm lỗi, sẽ không bị người khác dẫn dắt lạc đường chỗ hủy hoại cuộc đời.

Anne nói:

- Đúng, tôi luôn tin anh họ tôi là người như thế. Anh ấy có tính cách trầm tĩnh, không hoa mắt vì những quan sát của mình mà tôi không có lý do nào không tôn trọng. Nhưng tôi quen biết anh ấy chưa được lâu, và tôi nghĩ anh ấy không phải là người mà ta hiểu nhanh chóng được. Chị Smith ạ, liệu cách nói về anh ấy như thế đã đủ thuyết phục chị là chúng tôi không có quan hệ tình cảm hay chưa? Ta cần bình tĩnh. Chị tin tôi đi, chẳng có quan hệ tình cảm gì cả. Nếu anh ấy ngỏ lời cưới tôi (mà tôi không thấy lý do đã có ý nghĩ này), thì tôi sẽ không nhận lời. Tôi xin chị tin rằng tôi sẽ không nhận lời. Tôi xin chị tin rằng anh Elliot đã không góp phần vào niềm vui nào trong buổi hòa nhạc tối qua như chị nghĩ: không phải anh Elliot; không phải anh Elliot đã…

Cô ngưng lại, đỏ măt tiếc vì đã ngụ ý quá nhiều; nhưng ngụ ý ít hơn thì không đủ vì như thế chị Smith khó mà tin bản thân anh Elliot đã thất bại chỉ vì có một ai khác. Bây giờ, chị chấp nhận ngay, không tỏ vẻ nhận ra điều gì sau câu nói bỏ lửng. Sau khi đã thoát thân, Anne nôn nóng muốn biết tại sao chị Smith nghĩ cô sẽ cưới anh Elliot; chị nắm bắt ý tưởng ở đâu hoặc nghe ai nói.

- Chị cho tôi biết làm thế nào ý nghĩ ấy đi vào đâu óc chị?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách