Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: mozilla199
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Tiểu Thuyết] Persuasion (Thuyết Phục) | Jane Austen

[Lấy địa chỉ]
11#
 Tác giả| Đăng lúc 7-3-2012 23:27:47 | Chỉ xem của tác giả
Chương 4


Tuy các chi tiết bề ngoài tạo nghi vấn đến đâu chăng nữa, anh ấy không phải là anh Wentworth lúc trước làm cha phó ở Monkford, mà là Đại tá Frederick Wentworth, người em trai, được đề bạt vào chức vụ chỉ huy nhờ chiến công ngoài khơi St. Domingo. Anh đã đến Somersetshine vào mùa hè 1806, không có cha mẹ sống cùng, tìm một nơi cư ngụ trong nửa năm ở Monkford. Lúc ấy, anh là một người trai trẻ cao quý một cách đặc biệt, với tư cách hiền hòa, khiêm tốn, có khiếu thưởng ngoạn, và có cảm nghĩ tốt. Chỉ cần phân nửa mãnh lực thu hút từ mỗi bên cũng đủ, vì anh không có việc gì làm và cô không quen biết ai khác. Dần dà, hai người quen nhau, rồi nhanh chóng phải lòng nhau. Khó mà nói người này xem người kia là hoàn hảo đến đâu, hoặc ai là người hạnh phúc hơn: cô, vốn là người nhận lời tỏ tình của anh, hoặc anh, vốn là người được cô chấp nhận.

Tiếp theo sau là một thời gian hạnh phúc tuyệt vời, nhưng chỉ là một thời gian ngắn. Chẳng bao lâu, rắc rối diễn ra. Khi được hỏi ý kiến, Ngài Walter không nói đồng ý mà cũng không cấm đoán hẳn, nhưng có thái độ tiêu cực khi tỏ ra rất kinh ngạc, rất lạnh lùng, hoàn toàn im lặng, và nhất quyết sẽ không làm gì để giúp con gái. Ông nghĩ mối quan hệ này là rất thấp kém. Dù tỏ ra nhẹ nhàng hơn, Phu nhân Russell thấy chuyện này là vô phúc nhất.

Với tất cả lợi điểm về gia thế, vẻ đẹp và trí tuệ, Anne Elliot lại tỏ ra khinh suất ở tuổi mười chín, có quan hệ tình cảm với một anh trai trẻ, là người không có gì để đề cao mình, không có hy vọng gì để tạo ra của cải mà chỉ trông cậy vào cơ may nghề nghiệp chưa vững chắc, thậm chí không có mối thân quen để đảm bảo anh được thăng tiến trong nghề nghiệp. Cô lấy làm phiền muộn mà nghĩ cuộc tình này rồi chẳng đi đến đâu cả. Anne Elliot còn quá trẻ, ít quen biết ai, lại bị một người xa lạ dẫn dắt mà không có địa vị xã hội hoặc tài sản; hoặc sẽ bị anh ta nhấn chìm vào tình cảnh kinh tế kiệt quệ, âu lo, luôn chịu lệ thuộc vào người khác mà uổng phí cả tuổi thanh xuân! Không thể nào như thế, nếu có sự can thiệp đúng mực của tình bầu bạn, và bất kỳ sự phản kháng nào của một người gần như mang tình cảm của người mẹ và quyền của người mẹ là đủ để ngăn chặn được.

Đại tá Wentworth không có tài sản. Anh đã được may mắn trong nghề nghiệp, nhưng mỗi khi nắm đồng tiền lại mạnh tay tiêu pha mà không có ý thức gì cả. Nhưng anh lại tự tin rằng chẳng bao lâu mình sẽ giàu có: với đầy sinh lực anh nghĩ chẳng bao lâu mình sẽ chỉ huy một con tàu và sẽ đạt được những gì mong muốn. Anh đã luôn đạt được may mắn; anh biết mình sẽ vẫn còn may mắn. Sự tự tin mạnh mẽ như thế kèm với đầu óc lanh lợi là đủ để quyến rũ đối với Anne. Riêng Phu nhân Russell nhìn sự việc theo cách khác; đầu óc lạc quan và không biết sợ của anh tạo ấn tượng khác lạ đối với Phu nhân. Bà chỉ nhìn thấy điều không ổn trong tính cách của anh, chỉ thêm vào sắc thái bất lợi cho bản thân anh. Anh thông minh, nhưng ương ngạnh. Phu nhân Russell không mấy thích đầu óc lanh lợi, lại càng không ưa thói khinh suất. Theo mọi phương diện, bà phản đối mối quan hệ.

Anne không thể cưỡng lại chống đối xuất phát từ cảm nghĩ như thế. Còn trẻ và hiền lành, cô hẳn đã có thể chịu đựng được tính khí của ông bố hoặc lời lẽ của người chị, nhưng đối với Phu nhân Russell là người cô luôn yêu mến và nương tựa thì cô không thể cưỡng lại ý kiến mềm mỏng nhưng kiên định của bà. Cô được thuyết phục rằng mối quan hệ giữa hai người là sai lầm: không được kín đáo, không đúng cách, khó thành công, và không đáng để theo đuổi. Nhưng không phải chỉ qua sự cẩn trọng, vị kỷ mà cô đi đến chấm dứt. Cô nghĩ mình làm thế là vì anh hơn là vì mình, nếu không cô đã chẳng muốn xa anh. Cô cảm thấy tự an ủi vì mình đã cẩn trọng và tự chối bỏ cho lợi ích cho anh, trong cơn đau khổ vì chia tay – sự chia tay cuối cùng. Cô càng cần thêm mọi sự an ủi vì chịu thêm đau đớn khi anh cảm thấy không được thuyết phục, và vì tâm tư anh cho rằng mình bị ngược đãi. Vì thế, anh đã rời khỏi quê nhà.

Quan hệ giữa hai người chấm dứt sau vài tháng, nhưng Anne vẫn tiếp tục đau khổ sau đấy. Trong một thời gian dài, tình yêu và nỗi tiếc nuối đã trùm lấp mọi vui thú của tuổi trẻ, tạo hậu quả lâu dài khiến cho cô mất đi vẻ thanh xuân và tươi tắn.

Hơn bảy năm trôi qua từ khi chuyện tình ngắn ngủi nhưng buồn đau giữa hai người đi đến hồi kết; thời gian đã làm dịu đi nhiều thứ, có lẽ xóa đi hầu hết vấn vương đối với anh, nhưng cô đã quá lệ thuộc duy nhất vào thời gian: không có thay đổi về nơi chốn (chỉ trừ một chuyến đi đến Bath sau khi tan vỡ), và trong giao tiếp xã hội không có gì mới. Không có ai đến gần gia đình Kellynch để được so sánh với Frederick Wentworth – khi anh vẫn ngự trị trong hồi ức của cô. Không có mối tình thứ hai. Liều thuốc duy nhất hoàn toàn tự nhiên, hạnh phúc và trọn vẹn là tính khí có chừng mực, ý thích khắt khe, và lối sống khép kín với bên ngoài. Khi cô hai mươi hai tuổi, một anh trai trẻ có ý cầu hôn với cô, nhưng sau đó chuyển tình cảm qua em gái cô vốn sẵn lòng đáp ứng hơn.

Phu nhân Russell than thở về việc cô cự tuyệt, vì Charles Musgrove là con trưởng một người có đất đai và địa vị quan trọng thứ hai trong vùng, chỉ kém Ngài Walter, lại có tư cách và ngoại hình tốt. Cho dù Phu nhân Russell có thể đòi hỏi nhiều hơn lúc Anne mười chín tuổi, bà vui mà thấy ở tuổi hai mươi hai, cô đường hoàng dứt ra những thiên kiến và bất công trong ngôi nhà của cha cô, và sống ổn định hẳn gần nhà bà. Nhưng trong trường hợp này, Anne không cho ai có cơ hội góp ý kiến. Tuy vẫn hài lòng vì cô tỏ ra kín đáo, không bao giờ muốn xới lên chuyện cũ, Phu nhân Russell bắt đầu lo lắng vì không hy vọng Anne sẽ chấp nhận người nào đấy có tài năng, sống tự lập, để bước vào cuộc sống của tình cảm và sinh hoạt lứa đôi.

Hai người không biết gì về tâm tư của người kia – hoặc kiên định hoặc thay đổi – đối với một điểm chủ yếu trong cách ứng xử của Anne, vì cả hai không bao giờ đề cập đến chuyện này; nhưng ở tuổi hai mươi bảy Anne có ý nghĩ khác hẳn so với tuổi mười chín. Cô không phiền trách Phu nhân Russell, cũng không phiền trách chính mình vì đã để bà dẫn dắt; nhưng cô nghĩ rằng, trong những tình huống tương tự, nếu có người trẻ nào hỏi ý kiến bà thì họ chẳng bao giờ phải chịu nỗi khổ tức thời như cô hoặc phải chịu tương lai vô định như cô. Anne tin chắc rằng khi gặp bất lợi vì bị gia đình mình phản đối và lo lắng về nghề nghiệp của anh, cộng thêm tất cả những nỗi e sợ, trì trệ và thất vọng của hai người, đáng lẽ cô phải là một phụ nữ hạnh phúc hơn khi duy trì mối quan hệ chứ không phải khi hy sinh tình yêu. Cô hoàn toàn tin tưởng rằng nếu hai người cùng chia sẻ các ước vọng và khắc khoải mà không lo lắng gì đến kết quả thật sự của cuộc tình thì hạnh phúc sẽ đến sớm hơn là khi phải tính toán. Tất cả mong ước sôi nổi của anh, tất cả sự tự tin của anh đều đúng lý. Có vẻ như tất cả tài năng và nhiệt tâm của anh đều tiên liệu và dẫn dắt bước đường thành đạt của anh. Ngay sau khi cuộc tình chấm dứt, anh được điều đi công tác, và tất cả những gì anh nói với cô sẽ diễn ra thì đều diễn ra. Anh đã tỏ ra nổi trội, lúc đầu thăng tiến nhanh hơn những người khác, và bây giờ qua những chiến công nối tiếp, anh đã có một gia sản đáng kể. Cô chỉ theo dõi qua các bản tin hải quân và báo chí, nhưng tin rằng anh đã giàu có, và vì đã hiểu được lòng chung thủy của anh, cô không có lý do gì mà cho rằng anh đã kết hôn.

Quả là Anne Elliot có cách suy nghĩ khúc chiết! Ít nhất là khúc chiết trong những ước mơ của cô về mối tình nồng thắm xưa kia, trong sự tự tin phấn khởi về tương lại, đối nghịch với tính cẩn trọng lo lắng quá đáng vốn có vẻ như xúc phạm và không tin tưởng nơi Ơn Trên! Vào thời tuổi trẻ cô bị bắt buộc phải cẩn trọng, khi lớn lên thêm cô thiên về lãng mạn – đấy là sự tiếp nối tự nhiên của bước đầu đi ngược với tự nhiên.

Trong những tình huống, hồi tưởng và cảm nghĩ như thế, khi được tin chị của Đại tá Wentworth sẽ đến cư ngụ ở Kellynch, cô lại cảm thấy đau nhói giống như ngày xưa. Cô cần đi dạo nhiều lần, thở dài nhiều lần để trấn áp cơn xúc cảm dâng trào. Cô thường nhủ lòng mình đấy là điên rồ, rồi trấn tĩnh lại để nhìn ra rằng những lời bàn tán không ngớt về ông bà Croft và việc cho họ thuê nhà là không có ý xấu. Tuy thế, cô được yên ổn nhờ thói hờ hững và vô tâm tuyệt đối theo bề ngoài của ba người thân trong vụ việc kín đáo ngày xưa, vì có vẻ như cả ba không còn nhớ gì đến chuyện cũ. Cô công tâm mà nhận ra động lực cao cả của Phu nhân Russell so với động lực của cha cô và Elizabeth. Cô có thể lấy làm tự hào về mọi cảm nghĩ điềm tĩnh của mình, nhưng thái độ lãng quên của ba người là yếu tố quan trọng đối với bất kỳ chuyện gì xảy ra. Nếu Đô đốc Croft thật sự vào ngụ ở Dinh thự Kellynch thì cô thấy vui khi tin chắc ba người bên cô biết chuyện quá khứ sẽ không hé môi lời nào, và trong số những người bên anh thì chỉ có người anh biết được thông tin về mối quan hệ ngắn ngủi giữa hai người. Người anh ấy từ lâu đã đi xa khỏi nước và là người sống có tình cảm, hơn thế nữa: vào lúc ấy vẫn còn độc thân, thế nên cô nghĩ sẽ không có ai khác nghe anh kể ra câu chuyện này.

Còn người chị của anh, bà Croft, khi tất cả những chuyện này xảy ra thì bà sống ở nước ngoài đi theo chồng trấn đóng phương xa; riêng em gái Mary của cô đang đi học. Sau đấy hai người không bao giờ được biết tí gì về vụ việc, do tính kiêu hãnh của một số người và sự tế nhị của một số người khác.

Với những yếu tố thuận lợi như thế, tuy Phu nhân Russell còn ở lại Kellynch và Mary sống chỉ cách năm kilômét, cô mong rằng việc mình quen biết với ông bà Croft chỉ là tự nhiên và sẽ không gây nên sự ngượng ngập nào.

(hết chương 4)
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

12#
 Tác giả| Đăng lúc 9-3-2012 10:42:30 | Chỉ xem của tác giả
Chương 5


Vào buổi sáng hai vợ chồng Đô đốc Croft được hẹn đến xem Dinh thự Kellynch, Anne cho thấy việc mình đi tản bộ hầu như hàng ngày đến thăm phu nhân Russell chỉ là theo thói quen. Cô lánh mặt cho đến khi vụ việc kia kết thúc xong xuôi, rồi với thái độ tự nhiên nói rằng mình lỡ mất cơ hội gặp hai ông bà.

Cuộc gặp gỡ giữa hai bên diễn ra thỏa đáng, và mọi việc được quyết định ngay. Mỗi phu nhân đã chuẩn bị trước để đạt sự đồng thuận, vì thế mỗi người đều nhận thấy người kia có tư cách tốt. Hai quý ông tỏ ra vui vẻ thoải mái trong buổi gặp gỡ. Vị Đô đốc có tư cách cởi mở, phóng khoáng trong sự tin tưởng làm cho Ngài Walter chịu ảnh hưởng lây. Chủ còn cảm thấy tự mãn do tư cách lịch sự của ông Shepherd vì ông này đã cho biết mình kể cho vị Đô đốc biết rằng ông chủ có gia thế cao sang.

Khách chấp nhận ngôi nhà, khuôn viên và đồ nội thất; chủ chấp nhận ông bà Croft. Mọi điều kiện, thời gian, mọi việc và mọi người đều đúng mực. Thư ký bắt tay vào việc soạn thảo hồ sơ mà không cần phải chỉnh sửa các điều kiện hợp đồng có sẵn.

Ngài Walter tuyên bố mà không ngại ngùng rằng vị Đô đốc là sĩ quan hải quân trông đẹp người nhất mà ông từng gặp, và còn nói thêm rằng mình lấy làm vui được góp mặt cùng ông ở mọi nơi. Còn vị Đô đốc, khi quay về cùng bà vợ, đã nói với sự đồng cảm:

-Anh hy vọng chẳng bao lâu chúng ta sẽ có được thỏa thuận cuối cùng, cho dù ở Taunton họ nói với chúng ta ra sao. Gia đình vị Tòng Nam tước sẽ không bao giờ làm Sông Thames dậy sóng, vì ta thấy họ khá hiền từ.

Tựu chung là những lời khen tặng cho thấy hai bên bình đẳng với nhau.

Ông bà Croft sẽ đến ở vào ngày Lễ Thánh Michael[6], còn Ngài Walter định dời đến Bath một tháng trước đó, vì thế phải gấp rút chuẩn bị mọi việc.

Phu nhân Russell cho rằng ý kiến của Anne về sự lựa chọn ngôi nhà ở Bath là không hữu ích hoặc không quan trọng, nên bà không muốn cô đi sớm quá, mà muốn cô ở lại cho đến khi bà báo tin cho cô về ngôi nhà, sau lễ Giáng sinh. Phần bà có những việc bận bịu khiến bà phải đi xa khỏi Kellynch trong vài tuần nên không thể mời dự Giáng sinh mọi người như ý bà mong muốn. Tuy chán ghét thời tiết nóng vào Tháng Chín trong ánh trắng lóe ở Bath và tiếc rẻ vì bỏ qua những tháng mùa thu vừa ngọt ngào vừa đau buồn trong vùng đồng nội, thoạt đầu Anne đã không muốn ở lại. Ra đi cùng với những người khác sẽ là đúng mực nhất, khôn ngoan nhất, và do đó ít đau buồn nhất.

Tuy nhiên, một việc khác diễn ra khiến cho nhiệm vụ của cô phải thay đổi: Mary cảm thấy se mình. Cô em thường không được khỏe mạnh, luôn lo lắng thái quá về thể chất của mình, và có thói quen nhờ cậy Anne mỗi khi có dịp. Tiên liệu rằng mùa thu ở đây không tốt cho sức khỏe của mình, Mary cầu khẩn – thật ra là đòi hỏi – Anne đến Biệt thự Uppercross chịu khó ở một thời gian với cô, thay vì đi Bath.

Mary biện luận: “Em không thể nào thiếu chị Anne.” Và Elizabeth trả lời: “Thế thì chị nghĩ Anne nên ở lại, vì chẳng ai muốn cô ấy đến ở Bath cả.”

Được cho là hữu ích dù qua cách thức không phù hợp còn hơn là bị chê bai vô ích, Anne thấy vui vì mình được trọng dụng, vui vì làm việc gì đấy như là một bổn phận, chắc chắn là không phiền hà khi lưu lại vùng mà cô quý mến, thế nên cô sẵn lòng đồng ý ở lại.

Lời mời của Mary giúp giải quyết những khó khăn của Phu nhân Russell, vì thế có quyết định nhanh chóng là Anne phải chờ cho đến khi Phu nhân Russell đưa cô đến Bath, và trước mắt cô sẽ chia thời gian đến sống ở hai nơi: Biệt thự Uppercross và Dinh thự Kellynch.

Cho đến lúc này, mọi việc đều suôn sẻ. Nhưng Phu nhân Russell tỏ ra kinh ngạc vì một phần trong kế hoạch cho thuê Dinh thự Kellynch bị trắc trở; chị Clay được cử đi Bath cùng với Ngài Walter và Elizabeth để làm trợ lý quan trọng và đắc lực cho cô trong mọi việc làm ăn. Phu nhân Rusell rất phiền lòng, băn khoăn và e sợ về việc này; cảm nghĩ càng nặng nề thêm do Anne bị sỉ nhục vì cô không được trọng dụng trong khi chị Clay tỏ ra quá đắc lực.

Bản thân Anne đã trở nên cứng cỏi với những chuyện sỉ nhục tương tự, nhưng giống như Phu nhân Russell, cô thấy cách thu xếp công việc như thế là thiếu cẩn trọng. Đã âm thầm quan sát được nhiều điều, cộng thêm sự hiểu biết về tố chất của ông bố - mà cô ước gì mình biết ít hơn – cô e hậu quả cuối cùng sẽ là nghiêm trọng. Cô nghĩ ông bố trong lúc này không nhận ra vấn đề. Chị Clay có nhiều tàn nhang, răng hô, lại thêm tay chân vụng về khiến cho ông luôn cất lời chế giễu khi không có mặt chị. Nhưng chị còn trẻ, nói chung dễ nhìn, và với đầu óc nhạy bén cùng tư cách dễ mến và chuyên cần, chị có sức thu hút mãnh liệt hơn nhiều người khác. Anne có ấn tượng mạnh với sức thu hút này, đến nỗi cô thấy cần nói rõ cho chị mình biết. Cô không hy vọng mình sẽ thành công, nhưng nghĩ thà như thế còn hơn sau này Elizabeth có thể trách cô đã không cảnh báo trước.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

13#
 Tác giả| Đăng lúc 9-3-2012 10:44:24 | Chỉ xem của tác giả
Anne trình bày vụ việc, và lời lẽ của cô có vẻ như gây xúc phạm. Elizabeth không nghĩ ra được làm thế nào em gái lại mang trong đầu nỗi nghi ngờ vô lý đến thế, và tức giận trả lời để mỗi bên hiểu rõ tình hình. Elizabeth nói một cách hùng hồn:

-Chị Clay không hề quên mình là ai. Vì chị hiểu tâm tính chị ấy rõ hơn em, chị muốn trấn an em rằng về chuyện hôn nhân, tâm tư của chị ấy đều tốt đẹp, và rằng chị ấy chê bai mọi sự bất tương xứng về gia cảnh và địa vị xã hội còn mạnh mẽ hơn nhiều người khác. Còn đối với bố, chị thật sự nghĩ rằng ông không đáng bị nghi ngờ sau khi đã sống góa bụa một thời gian dài để lo cho chính mình. Chị đồng ý với em rằng nếu chị Clay là một phụ nữ thật xinh đẹp thì có lẽ không nên để cho chị ấy gần gũi chị quá nhiều, tuy chị tin chắc rằng không có ai trên thế gian này dẫn dự được ông vào mối quan hệ bị hạ thấp rồi ông sẽ không có hạnh phúc. Nhưng dù có nhiều phẩm chất tốt, chị Clay tội nghiệp vẫn không bao giờ được xem là xinh đẹp, nên chị thật sự nghĩ chị Clay tội nghiệp có thể ở đây mà không hại gì. Người ta có thể nghĩ em chưa bao giờ nghe bố nói về những bất hạnh cá nhân của chị ấy, tuy chị biết em đã nghe cả năm mươi lần. Họ nói về hàm răng và tàn nhang của bà. Chị không có ác cảm với tàn nhang như bố. Em hẳn đã nghe bố nhận xét về tàn nhang của chị Clay.

Anne đáp:

- Tư cách dễ mến che lấp được nhiều khuyết điểm ngoại hình.

Elizabeth trả lời ngắn gọn:

- Chị thì nghĩ khác hẳn: tư cách dễ mến có thể làm nổi bật vẻ đẹp bề ngoài nhưng không thể nào làm thay đổi ngoại hình tầm thường. Dù sao chăng nữa, vì chị đang phải bận tâm với nhiều chuyện hơn là bất cứ ai khác, chị nghĩ em không cần thiết phải khuyên bảo chị.

Anne đã làm xong về phần mình, cảm thấy vui vì câu chuyện đến hồi chấm dứt, và không hẳn tuyệt vọng sau khi đã làm điều tốt. Dù gây bực bội vì nói ra nỗi nghi ngại, hẳn Anne đã làm cho Elizabeth để ý mà quan sát thêm.

Chuyến xe bốn ngựa cuối cùng chở Ngài Walter, cô Elliot và chị Clay đi Bath với tinh thần phấn chấn. Ngài Walter hạ mình từ biệt tất cả những tá điền và gia nhân đang tỏ buồn rầu; cùng lúc Anne, trong cảnh âm thầm cô độc, thức dậy ở Dinh thự Kellynch, nơi cô sẽ lưu lại trong tuần đầu tiên.

Bà bạn của cô không được vui hơn cô. Phu nhân Russell cảm nhận nặng nề về việc ly tán trong gia đình. Bà xem vị thế được trọng vọng của gia đình cũng quan trọng như vị thế của mình, và mối quan hệ hàng ngày đã trở nên trân quý với bà. Quả là đau lòng khi nhìn thấy cơ ngơi trống vắng, và còn đau lòng hơn giao cơ ngơi cho bàn tay mới. Để thoát khỏi ngôi làng đơn côi và u uẩn, rồi lánh xa khi Đô đốc và bà Croft đến, bà đã quyết định vắng mặt khỏi nhà khi Anne ra đi. Theo cách này, hai người cùng rời đi, Anne đến ngụ ở Uppercross, theo chặng đường đầu trong cuộc hành trình của phu nhân Russell.

Uppercross là ngôi làng lớn vừa phải, vài năm trước còn theo kiểu Anh xưa cũ, chỉ có hai ngôi nhà khang trang hơn nhà của dân thường và công nhân. Một là tư dinh của một đại điền chủ với tường cao, và không được tân trang. Còn ngôi nhà kia là tư dinh của cha xứ, nhỏ gọn, nằm lọt thỏm giữa những hoa viên ngay hàng thẳng lối, với giàn dây leo và những cây lê bao quanh khung cửa sổ. Nhưng sau khi vị cha xứ trẻ tuổi kết hôn, ngôi nhà này được cải tiến thành một biệt thự rộng, được gọi là Biệt thự Uppercross, với hàng hiên, cửa sổ kiểu Pháp và nhiều kiểu kiến trúc xinh đẹp khác, khiến cho khách lãng du thấy bắt mắt vì có kiểu dáng nhất quán với Đại biệt thự chỉ cách đấy 300 m.

Anne đã thường đến ngụ ở đây. Cô thuộc lòng mọi ngõ ngách ở Uppercross cũng như ở Kellynch. Hai gia đình thường gặp gỡ nhau, đến mức bên này có thói quen đi ra đi vào nhà bên kia bất cứ lúc nào, thế nên Anne ngạc nhiên khi thấy Mary chỉ có một mình. Nhưng khi ở một mình, sức khỏe Mary không được khá và tinh thần hay xuống thấp. Dù có vật chất khá hơn chị, sự thông hiểu và tính khí của Mary không bằng Anne. Khi mạnh khỏe, vui tươi và được chăm sóc tốt, cô có tính hóm hỉnh và phấn khởi, nhưng khi se mình thì cô suy sụp hoàn toàn. Cô không biết cách tiêu khiển trong cuộc đời đơn độc. Vì vậy tư cách của dòng họ Elliot tự cho mình là quan trọng, cô dễ cảm thấy buồn khổ khi tưởng tượng mình bị bỏ rơi và ngước đãi. Cô thua kém hai chị và ngay cả trong tuổi thanh xuân, cô chỉ đạt phẩm chất của “một cô gái kha khá”. Bây giờ cô đang nằm trên chiếc ghế bành nhạt mầu đặt trong phòng khách nhỏ, là món nội thất một thời thanh lịch nhưng bây giờ đã sờn qua ảnh hưởng của bốn mùa hè và 2 đứa trẻ.

- Thế là, cuối cùng, chị đã đến! Em đang nghĩ không còn gặp lại chị nữa. Em yếu đến nỗi khó trò chuyện được. Cả buổi sáng em chưa gặp người nào.

Anne trả lời:

- Chị buồn thấy em không được khỏe. Ngày thứ Năm em còn báo tin cho chị biết em vẫn bình thường.

- Vâng, em cố trụ vững, lúc nào em cũng thế. Nhưng lúc ấy em chằng khỏe tí nào, sáng nay em thấy mình chưa từng đau yếu đến thế trong đời, quá yếu khi bị bỏ bê một mình. Thử nghĩ em thình lình ngã quỵ theo cách kinh khủng nào đấy mà không rung chuông gọi ai được! Thế mà Phu nhân Russell không chịu đến. Em nghĩ mùa hè này bà ấy đến đây chưa được ba lần.

Anne lựa lời nói cho phải phép rồi hỏi thăm chồng của Mary. Cô này đáp:

- À, Charles đi săn. Từ 7 giờ cho đến lúc này em không thấy anh ấy. Dù em nói với anh ấy em đau yếu, anh vẫn đi. Anh bảo em không đi lâu, nhưng vẫn chưa về, và bây giờ là gần 1 giờ. Chị biết không, cả buổi sáng nay em không nhìn thấy ai cả.

- Hai đứa trẻ ở gần em chứ?

- Vâng, lúc nào mà em còn chịu được tiếng ồn ào của chúng, nhưng chúng quá khó bảo nên làm phiền em hơn là giúp em vui. Charles con[7] không thèm nghe em nói gì cả, còn Walter càng lớn càng hư.

Anne vui vẻ trả lời:

- Em sẽ chóng khỏe lại. Em biết mà, khi đến đây chị luôn chữa lành cho em. Những người thân của em ở Đại biệt thự như thế nào?

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

14#
 Tác giả| Đăng lúc 9-3-2012 10:45:49 | Chỉ xem của tác giả
- Em không biết gì mà kể cho chị nghe. Hôm nay em chưa gặp ai trong gia đình nhà chồng, ngoại trừ ông Musgrove. Ông này chỉ ghé qua và trò chuyện ngoài cửa sổ mà không xuống ngựa. Dù em bảo ông ấy là em đang đau yếu, vẫn không có ai trong gia đình đến thăm em.

- Có lẽ em sẽ gặp họ trước khi ngày qua đi. Bây giờ vẫn còn sớm.

- Em không bao giờ muốn gặp, chị tin em đi. Họ cười nói quá nhiều đối với em. Ôi! Chị Anne, em đau yếu quá! Chị không tử tế với em gì cả vì không đến ngày thứ Năm.

- Mary thân yêu à, em có nhớ chính em đã báo tin em vẫn thường không? Em viết với giọng văn phấn chấn nhất, em nói em hoàn toàn mạnh khỏe, chị không cần phải vội vã vì em. Trong tình huống như thế, em nên nhớ chị muốn ở với Phu nhân Russell cho đến ngày cuối. Ngoài lý do vì bà ấy, thật sự chị cũng bận bịu, có nhiều việc phải làm đến nỗi chị không thể rời Kellynch sớm hơn.

- Trời đất! chị có thế bận bịu việc gì?

- Nhiều việc lắm , em tin chị đi. Lúc này chị không nhớ hết, nhưng có thể cho em biết một ít. Chị đang ghi chép danh mục sách và hình ảnh của bố. Chị cùng Mackenzie đi ra hoa viên nhiều lần, cố thông hiểu và giúp cho ông ấy thông hiểu nhưng cây nào là Elizabeth dành cho Phu nhân Russell. Chị phải lo sắp đặt nhiều thứ, xếp nhiều kiện hành lý mà có lúc không hiểu là một việc theo lẽ tự nhiên: đi đến từng nhà trong xứ đạo để từ giã. Chị nghe nói họ mong như thế. Thế nên tất cả những việc này chiếm hết thời gian của chị.

- À, ra thế! - và ngừng một chút - Nhưng chị không hề hỏi em một tiếng về bữa ăn ở gia đình Poole tối hôm qua.

- Thế thì em có đi dự không? Chị không hỏi, bởi vì chị kết luận em hẳn đã từ chối.

- À, có chứ! Em đi dự. Hôm qua em cảm thấy khỏe, cho đến sáng nay mới đau yếu. Quả là điều khác thường nếu em không đi dự.

- Chị rất mừng được biết em khỏe, và chị cũng mừng nếu em đã vui ở buổi họp mặt.

- Không có gì đáng nói. Người ta luôn biết trước bữa ăn tối sẽ như thế nào, ai sẽ đến dự, và quả là bất tiện khi không có cỗ xe cho riêng mình. Ông bà Musgrove đến đón em, thật là chật chội! Cả hai người đều to con và chiếm khoảng rộng, riêng ông Musgrove luôn ngồi ở ghế trước. Thế là em bị dồn vào ghế sau, cùng với Henrietta và Louisa, nên em nghĩ hôm nay mình đau yếu là vì thế.

Thêm một ít kiên nhẫn là cố tỏ ra tươi vui từ phía Anne gần như chữa trị được cơn đau yếu của Mary. Chẳng bao lâu, cô em có thể ngồi thẳng người trên chiếc ghế bành, bắt đầu nghĩ có thể đi ra ăn tối. Rồi, quên nghĩ về việc này, cô đi đến cuối gian phòng, sắp xếp một bó hoa thơm, rồi ngồi xuống ăn món thịt nguội, và rồi thấy khỏe lên nên đề nghị đi dạo.

Khi hai chị em đã sẵn sàng, Mary hỏi.

- Chúng ta đi đâu đây? Em đoán chị không thích đến thăm Đại biệt thự trước khi họ gặp chị, phải không?

Anne đáp:

- Chị không ngại gì về chuyện này. Chị không hề nghĩ đến việc giữ khách khí với những người quen thân như là bà và các cô nhà Musgrove.

- À thế! Nhưng đáng lẽ họ phải đến thăm chị càng sớm càng tốt. Họ phải có phép tắc với người chị của em[8]. Tuy nhiên, chúng ta có thể đi thăm và ngồi chơi với họ một lát, rồi sau đó ta có thể vui thú mà tản bộ.

Anne luôn nghĩ cách giao tiếp  như thế là thiếu cẩn trọng nhưng cô đã không còn muốn kiểm soát việc này nữa, vì tin rằng dù mỗi bên tiếp tục xúc phạm bên kia, không gia đình nào muốn cắt đứt giao tiếp ấy. Thế là hai cô đi đến Đại biệt thự, ngồi suốt nửa tiếng đồng hồ trong phòng khách trang hoàng kiểu cổ với 1 tấm thảm nhỏ và sàn nhà bóng loáng, hai cô con gái trong gia đình tạo không khí hỗn loạn bằng đàn dương cầm và đàn hạc, những kệ trưng bày hoa và những chiếc bàn nhỏ đặt ở mọi hướng. Ôi! Ước gì các bản gốc vẽ chân dung đặt sát ván ốp chân tường, các quý ông trong bộ áo nỉ màu nâu và các quý bà trong bộ áo satin màu lam trông thấy việc gì đã xảy ra, đã nhận ra trật tự bị đảo lộn! Có vẻ như các chân dung đang tròn mắt vì kinh ngạc.

Giống như ngôi nhà của thông gia, gia đình Musgrove đang trong tình trạng chuyển đổi, có lẽ là theo chiều hướng tốt lên. Ông bố và bà mẹ thuộc kiểu Anh xưa cũ, còn lớp trẻ thuộc kiểu mới. Ông bà Musgrove thuộc mẫu người tốt bụng, thân thiện và hiếu khách, không có trình độ lắm, không được thanh lịch gì cả. Con cái ông bà có đầu óc và phong thái hiện đại hơn. Gia đình đông người, nhưng ngoại trừ Charles, hai cô đã khôn lớn là Henrietta và Louisa, tuổi mười chín và hai mươi[9], được học hỏi nhiều từ nền giáo dục ở Exter, và bây giờ giống như hàng nghìn cô gái trẻ khác, đang sống thời trang, hạnh phúc và tươi vui. Trang phục của các cô có mọi lợi điểm, khuôn mặt xinh xắn, tinh thần rất phấn chấn, tư thái tự nhiên và dễ mến, họ được yêu thương trong gia đình và được qúy mến ngoài xã hội. Anne luôn xem các cô trong số những người quen thân hạnh phúc nhất của mình, nhưng qua cảm nghĩ thoải mái vì sự tự tôn cô không muốn đổi chác đầu óc thanh lịch và có học hơn của mình cho những vui thú của họ, và cũng không ghen tỵ với họ về điều gì. Cô chỉ thích họ ở sự hiểu biết và hòa điệu tốt, tình thương mến phấn chấn cho nhau mà cô thấy chị em mình còn kém.

Hai chị em được đón tiếp một cách thân mật. Có vẻ như Đại biệt thự không khiếm khuyết ở điểm nào, và nói chung Anne thấy không thể trách móc gì ai được. Nửa tiếng đồng hồ trôi qua một cách dễ chịu, và cô không ngạc nhiên thấy sau đó các cô nhà Musgrove cùng đi dạo, theo lời mời của Mary.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

15#
 Tác giả| Đăng lúc 9-3-2012 10:49:17 | Chỉ xem của tác giả
Chương 6


Anne không muốn thăm viếng Uppercross để thấy khi đi từ gia đình này qua gia đình kia, dù chỉ qua quãng đường 5km, lại là thay đổi hoàn toàn trong nội dung chuyện trò và ý tưởng. Mỗi khi đến đây, cô đều có ấn tượng mạnh hoặc đều mong rằng những người khác trong gia tộc Elliot có lợi thế như cô khi nhận ra làm thế nào những chuyện riêng tư ở Dinh thự Kellynch bị họ xem là thông tin công cộng, nhưng gia đình cô lại không biết hoặc không màng đến. Tuy thế, với trải nghiệm này, cô tin mình cần một bài học khác trong nghệ thuật nhận ra cái hư vô của mình bên ngoài phạm vi gia đình. Khi đến gặp nhà thông gia, sau nhiều tuần lễ kinh qua vụ việc mà hai nhà đều bận tâm, cô đã mong đợi có sự quan tâm và cảm thông hơn, nhưng cô lại nghe ông bà Musgrove hỏi những câu như:

- Cô Anne à, thế là Ngài Walter và chị cô đã đi, và cô nghĩ hai người sẽ ổn định nơi nào ở Bath?

Và rồi, không đợi nghe câu trả lời, một cô gái trẻ nói thếm:

- Con hy vọng chúng ta sẽ đi Bath vào mùa đông nhưng papa ạ, cần nhớ là nếu đi thì chúng ta phải ăn ở khá, chứ ở quãng trường Queen thì chúng con không chịu đâu.

Hoặc trong câu nói đầy lo âu của Mary:

- Cứ tin tôi đi, tôi sẽ ổn thôi, khi mọi người đã ổn định thoải mái ở Bath!

Anne có thể tránh tự lừa dối mình như thế về chuyện tương lai, và cảm kích tột độ khi có người bạn thật sự đồng cảm như Phu nhân Russell.

Gia đình Musgrove có cách thức riêng để gìn giữ và phá hoại nhà cửa, chó ngựa và báo chí, còn phụ nữ luôn bận rộn trong những công việc thông thường như chăm sóc nhà cửa, giao tiếp với láng giềng, trang phục, khiêu vũ, âm nhạc. Cô nhìn nhận mỗi cộng đồng nhỏ quyết định cách giao tiếp cho riêng họ là việc phù hợp, hy vọng chẳng bao lâu mình sẽ là một thành viên xứng đáng trong cộng đồng mà cô gia nhập. Với viễn cảnh là sẽ sống qua ít nhất hai tháng ở Uppercross, cô nghĩ mình cần che đậy càng nhiều càng tốt tưởng tượng của cô, hồi tưởng của cô, hồi tưởng của cô, và những ý nghĩ của cô ở Uppercross.

Anne không lấy gì làm chán ngán khi phải trải qua hai tháng ở đây. Mary không có tính lạnh nhạt, nhẹ tình chị em như Elizabeth, nhưng lại dễ chịu ảnh hưởng của cô, còn các mặt đời sống ở Biệt thự Uppercross đều thoải mái. Anne luôn thân thiết với em rể, các đứa trẻ cũng mến cô, kính trọng cô hơn là kính trọng mẹ chúng. Đối với chúng, cô là đối tượng cho các mối quan tâm, các vui đùa và hoạt động lành mạnh.

Charles Musgrove là người lịch sự và dễ mến, chắc chắn là có cảm nhận và tính khí tốt hơn vợ anh, nhưng về ảnh hưởng cá nhân, ngôn từ và sự phong nhã thì anh không sánh bằng, tuy rằng, giống như phu nhân Russell, Anne nghĩ nếu cuộc hôn nhân xứng đôi vừa lứa hơn thì anh sẽ là con người khá hơn nhiều, một người phụ nữ với sự thông hiểu thật sự có thể giúp anh có tính khí khá hơn, trở thành người hữu dụng và thanh lịch hơn. Nhưng trong hoàn cảnh này, anh không hăng hái làm việc gì mà chỉ mê chơi thế thao, dùng thời gian vào những chuyện vụn vặt, không tiếp thu điều gì từ sách báo hoặc bất kỳ việc gì khác. Anh có tinh thần phấn chấn, có vẻ như ít chịu ảnh hưởng khi cô vợ thỉnh thoảng xuống tinh thần, chịu đựng giỏi tính khí vô lý của cô vợ khiến cho đôi lúc Anne thấy ngưỡng mộ anh.

Tựu chung, mặc dù giữa hai người thường xảy ra bất đồng ý kiến nho nhỏ (đôi lúc Anne có phần can dự hơn nhiều vì hai bên đều tranh thủ sự ủng hộ của cô), hai người vẫn được xem là cặp vợ chồng hạnh phúc. Họ hoàn toàn đồng ý về việc muốn có thêm tiền, mong mỏi cha anh cấp dưỡng thêm cho họ, nhưng trong việc này, cũng như phần lớn việc khác, anh chiếm ưu thế, bởi vì trong khi Mary cảm thấy xấu hổ vì không được nhận thêm, anh lại tỏ ra hài lòng vì cha mình xài tiền vào những mục đích khác cho ông, và có quyền chi tiêu tùy ý ông thích.

Về việc nuôi dạy con cái, cái lý thuyết của anh hay hơn cô vợ và thực hành thì không tệ. Anne thường nghe anh nói “Tôi có thể làm rất tốt, nếu Mary không can dự quá đáng” và tin anh nói thực, nhưng khi cô nghe Mary trách móc “Charles làm cho bọn nhỏ hư khiến em không thể đưa chúng vào khuôn phép”, thì cô không muốn nói “Đúng thế.”

Một trong những tình huống khó chịu nhất trong thời gian qua Anne ngụ ở đây là lúc mọi người tỏ ra thân mật với cô quá đáng, tiết lộ cho cô nhiều chuyện thầm kín khi người này than phiền người kia. Được biết cô có tầm ảnh hưởng nhất định đối với em gái, bên thông gia thường yêu cầu hoặc ít nhất ngụ ý cô sử dụng ảnh hưởng này vượt quá mức bình thường. Charles nói:

- Tôi mong cô có thể thuyết phục Mary đừng có lúc nào cũng giả vờ bệnh.

Còn Mary lấy làm buồn mà nói với Anne:

- Em tin nếu Charles thấy em sắp chết thì anh ấy vẫn nghĩ em chẳng có chuyện gì cả. Chị Anne à, nếy có thể, em xin chị thuyết phục anh ấy rằng em đang đau yếu-còn tệ hại hơn nhiều so với trước kia.

Mary tuyên bố:

- Em ghét gửi bọn trẻ đi Đại biệt thự cho dù bà nội chúng luôn muốn gặp chúng, vì bà đùa giỡn và quá nuông chiều các cháu, hay cho các cháu ăn vặt và ăn đồ ngọt, nên em tin chắc chúng sẽ ngã bệnh khi trở về rồi quấy phá cả ngày.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

16#
 Tác giả| Đăng lúc 9-3-2012 10:50:53 | Chỉ xem của tác giả
Rồi bà Musgrove bắt lấy cơ hội khi một mình trò chuyện với Anne mà nói:

- Ôi! Cô Anne ạ, tôi chẳng đặng đừng mong bà Charles[10] học được một ít phương cách của cô đối với bọn trẻ. Khi ở bên cô, chúng nó trở nên khác hẳn! Nhưng nói chung, chắc chắn là chúng đã hư đốn! Tiếc là cô không thể giúp em gái cô dạy dỗ bọn trẻ tốt hơn. Bọn chúng là những đứa trẻ khỏe mạnh như bao trẻ khác, nói công tâm thì quả thật là tội nghiệp!, nhưng bà Charles không biết cách đối xử với chúng. Trời đất! đôi lúc chúng quấy rầy làm sao ấy! Cô Anne ạ, tin tôi đi, việc này khiến cho tôi không được gặp chúng thường xuyên như ý tôi muốn. Tôi tin bà Charles không được vui lắm vì tôi không kêu chúng đến thường xuyên hơn, nhưng cô biết đấy, khó mà gần gũi trẻ con khi phải trông chừng chúng từng giây phút, cứ phải luôn miệng nói “Đừng làm thế này” và “Đừng làm thế kia”, hoặc là nếu muốn giữ một ít trật tự thì phải cho chúng ăn thêm bánh ngọt vượt mức cần thiết đối với chúng.

Mary nói thêm:

- Bà Musgrove nghĩ tất cả gia nhân đều ngay thẳng đến nỗi nếu nghi ngờ họ thì có vẻ như là phản bội, nhưng em biết chắc mà không nói ngoa rằng cô hầu và cô giặt là không chịu lo làm việc, nhưng lại lượn lờ trong làng cả ngày. Em đi đâu cũng gặp họ và em dám nói là cứ vào phòng nuôi trẻ là thấy họ. Nêu Jemina không phải là gia nhân đáng tin cậy nhất, ngay thẳng nhất trên thế gian thì chuyện này cũng đủ làm cho cô ấy hư người, bở vì cô ấy nói với em rằng họ luôn rủ rê đưa cô ấy đi chơi.

Về phần bà Musgrove, bà nói:

- Tôi đặt ra quy luật là không bao giờ can dự vào những chuyện lo lắng của con dâu vì chẳng lợi ích gì cả, nhưng cô Anne à, bởi vì cô có thể chỉnh đốn sự việc, tôi muốn nói cho cô rằng tôi không có ý nghĩ tốt về cô giữ trẻ của bà Charles, tôi nghe những chuyện lạ lùng về cô này, luôn đi la cà đây đó, và theo chỗ tôi được biết, tôi dám chắc cô ấy là người thích ăn mặc đẹp nên dễ làm cho các gia nhân khác hư người. Tôi biết bà Charles bênh vực cho cô ấy, nhưng tôi nói nhỏ cho cô nghe để cô trông chừng, bởi vì nếu thấy có điều gì lạ thì cô cứ nói ra.

Lại là than phiền của Mary, rằng bà Musgrove đã rất khôn khéo không để cho cô có quyền ưu tiên trong gia đình theo đúng vị thế của cô, khi cùng nhau ăn tối ở Đại biệt thự với những gia đình khác, và cô không thấy có một lý do tại sao mình được tôn trọng ở nhà nhưng bị mất vị thế ở đây. Một ngày, khi Anne đang tản bộ chỉ với một số thành viên gia đình Musgrove, một người bàn về giai cấp, người của giai cấp và sự ganh tỵ về giai cấp và tiếp:

- Do ai đều thấy cô phóng khoáng và không câu nệ về điều này, nên tôi không ngại gì mà nhận xét cho cô nghe, rằng nhiều người tỏ ra vô lý về vị thế của họ. Tôi chỉ mong mọi người ngụ ý cho Mary hiểu rằng nếu cô ấy đừng cố chấp như thế, đặc biệt nếu cô ấy đừng luôn cố dựa vào vị thế của mình mà mong muốn chiếm chỗ của ma-man, thì như vậy sẽ tốt hơn nhiều. Ai cũng chấp nhận cô ấy có quyền ưu tiên so với ma-man, nhưng cô ấy cần tế nhị khi hành xử quyền này. Ma-man không quan tâm đến việc này lắm, nhưng tôi biết nhiều người đã nhận thấy.

Làm thế nào Anne chấn chỉnh được những sự việc này? Cô chỉ biết lắng nghe một cách lịch sự hơn là làm gì khác, cố xoa dịu mọi nỗi bức xúc, xin người này thứ lỗi cho người kia, ngụ ý cho mọi người thấy cần tỏ ra độ lượng giữa những người thân thuộc với nhau, và nhấn mạnh những ngụ ý này theo chiều hướng có lợi cho em gái.

Theo những phương diện khác, chuyến đi của Anne bắt đầu và diễn tiến tốt đẹp. Tinh thần cô phấn chấn lên nhờ sự thay đổi về nơi chốn và con người, nhờ đi xa 5km khỏi Kellynch. Các chứng đau yếu của Mary nhẹ bớt nhờ có người kề cận. Sự giao tiếp hàng ngày giữa hai chị em với gia đình thông gia là một lợi điểm, bởi vì tình cảm mật thiết, việc giải bày tâm sự và công việc ở Biệt thự Uppercross đều không bị gián đoạn. Mối giao tiếp càng tiến xa hơn bởi vì hai nhà gặp nhau mỗi buổi sáng và nhiều buổi tối, nhưng Anne nghĩ mối giao tiếp sẽ không khắng khít như thế nếu không có sự hiện diện của ông bà Musgrove theo cung cách chuẩn mực ở đúng vị thế, và có các cô con gái trò chuyện, cười đùa và ca hát.

Anne trình diễn hay hơn các cô nhà Musgrove, nhưng vì không có giọng hát, không chơi được đàn hạc và không có cha mẹ trìu mến kế bên để hình dung mình được yêu thích, nên cô nhận ra màn trình diễn của mình không được đánh giá cao, mà chỉ vì họ muốn tỏ ra lịch sự với cô hoặc để những người khác nghỉ mệt. Cô nhận biết rằng khi góp mặt trình diễn cô chỉ vui thú với chính mình, nhưng đây không phải là cảm nhận mới. Ngoại trừ một khoảng thời gian ngắn ngủi trong đời, từ khi lên 14 tuổi và từ khi bà mẹ yêu quý qua đời, cô không hề biết đến niềm hạnh phúc được lắng nghe hoặc được khích lệ do sự đánh giá công tâm hoặc do khiếu thưởng ngoạn thật sự. Trong âm nhạc, cô luôn quen cảm thấy mình cô độc, riêng ông bà Musgrove chỉ chú ý đến tài năng của các cô con gái và hoàn toàn không để ý gì đến người khác. Cô thấy vui cho họ hơn là tủi về phần mình.

Các cuộc họp mặt ở Đại biệt thự đôi lúc có thêm người tham dự. Láng giềng không có nhiều người, nhưng gia đình Musgrove được mọi người thăm viếng, có thêm nhiều buổi họp mặt, nhiều khách khứa được mời và không mời mà đến hơn là bất kỳ gia đình nào khác.

Các cô gái say mê khiêu vũ, đôi lúc buổi ăn tối được tiếp nối bằng buổi khiêu vũ tự phát. Có một gia đình em họ chỉ cách Uppercross một quãng đường đi bộ, không được giàu có bằng, và nương tựa vào gia đình Musgrove để vui thú: họ đến chơi bất kỳ lúc nào, tham gia vào mọi trò chơi nghệ thuật vận động, Anne chơi loại nhạc đồng quê giúp vui cả giờ đồng hồ, làm cho ông bà Musgrove chú ý và tỏ lời khen ngợi:

- Hay lắm, cô Anne! Quả là hay! Trời đất, những ngón tay nhỏ của cô bay lượn tuyệt vời làm sao!

Ba tuần lễ đầu trôi qua như thế. Lễ Thánh Michael đến, và bây giờ tâm tư của Anne lại hướng về Kellynch. Một ngôi nhà thân yêu phải nhường lại cho người khác, tất cả những gian phòng, đồ nội thất, hoa viên, cây cảnh quý giá bắt đầu thuộc về cặp mắt thưởng thức và đôi chân dẫm đạp của những người khác! Cô không thể nghĩ nhiều về những việc khác nhân ngày 29 tháng Chín, và trong buổi tối cô có cùng sự cảm thông khi Mary ghi chép lịch làm việc trong tháng và thốt lên:

- Ôi trời! Có phải đấy là ngày ông bà Croff dọn vào Kellynch hay không? Em vui vì trước đây đã không nghĩ ngợi nhiều. Chuyện này làm em buồn quá!

Vợ chồng Croff tiếp nhận ngôi gia cư với tinh thần nhanh nhẹn thật sự của lính hải quân, và gia đình chủ nhà cần đến thăm hai người. Mary than thở cho mình:

- Không ai biết người ta đau khổ đến đâu. Người ta sẽ phải chịu đựng càng lâu càng tốt.

Nhưng việc này là không dễ dàng. Cô đã yêu cầu Charles đánh xe đưa mình đi vào một sáng sớm, và khi quay lại trông có vẻ sinh động, thoải mái. Trước đấy, Anne đã thật lòng vui khi không có phương tiện đưa mình đi. Tuy nhiên, cô lại mong gặp vợ chồng Croff, và tỏ ra vui mà góp mặt khi hai người thăm viếng trả lễ. Hai vợ chồng đến: chủ nhà đi vắng, nhưng hai chị em cô ở bên nhau, và tình cờ bà Croff ngồi bên Anne trong khi vị Đô đốc ngồi bên Mary, tỏ ra rất dễ mến khi vui vẻ cất lời nhận xét về các bé trai. Cô cố nhận ra những điểm tương đồng giữa hai vợ chồng, nhưng qua cử chỉ, giọng nói, hoặc cách diễn đạt cảm nghĩ cô không nhận ra điểm tương đồng nào cả.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

17#
 Tác giả| Đăng lúc 9-3-2012 10:53:35 | Chỉ xem của tác giả
Bà Croff có vóc người không cao mà cũng không béo, có tư cách thẳng thắn, chính trực và hăng hái, tạo nên một con người quan trọng. Đôi mắt huyền sáng, hàm răng đầy đặn và gương mặt nói chung ưa nhìn, tuy làn da hơi ửng hồng và thô ráp do thời tiết, vì lý do bà đi biển nhiều như ông chồng, khiến cho bà trông vài năm già hơn so với tuổi thật ba mươi tám. Tư thái của bà cởi mở, thoải mái và quyết đoán, như là người tin tưởng nơi bản thân mình và không hồ nghi về việc phải làm gì. Tuy nhiên, bà không có vẻ thô lỗ và cũng không thiếu hóm hỉnh. Anne đánh giá cao con người bà trong mọi việc liên quan đến Kellynch, và thấy vui về điều này. Đặc biệt, cô hài lòng trong nửa giờ đồng hồ đầu tiên của cuộc gặp gỡ, ngay từ lúc giới thiệu nhau, khi cô không thấy biểu hiện hoặc nghi ngờ gì về phía bà Croft để đưa ra ý thiên vị. Bà tỏ ra rất thoải mái và vì thế đầy sức sống và sự bạo dạn. Đấy là cho đến khoảnh khắc làm giật bắn người khi bà Croft thình lình nói:

- Tôi thấy chính là cô, chứ không phải chị cô, mà em tôi có hân hạnh quen biết khi cậu ấy còn sống trong nước.

Anne hy vọng mình đã qua tuổi dễ thẹn thùng, nhưng cô chắc chắn mình chưa qua khỏi thời dễ xúc động.

Bà Croft nói thêm:

- Có lẽ cô chưa nghe tin anh ấy đã kết hôn, phải không?

Bây giờ cô có thể trả lời theo phép lịch sự đòi hỏi, và khi bà Croft lại lên tiếng giải thích ý bà muốn nói đến người anh Wentworth, cô cảm thấy nhẹ nhõm vì mình đã không nói gì sai lạc về người em trai của bà. Cô lập tức nhận ra đấy là việc đúng lý, vì bà Croft hẳn đang nghĩ và nói về Edward chứ không phải Frederick, và cô xấu hổ vì mình có tính hay quên nên đã không nhớ ra người láng giềng trước kia.

Kế tiếp là khoảng thời gian tĩnh lặng, cho đến khi cô nghe vị Đô đốc nói với Mary:

- Chúng tôi đang chờ một người em trai của nhà tôi không lâu sẽ đến đây; tôi tin cô biết tên anh ấy.

Ông bị ngắt ngang vì các cậu bé trai kéo đến, đeo bám lấy ông như là người bạn lâu năm, nài nỉ ông đừng đi, rồi lại đòi ông mang chúng đi theo trong các túi áo khoác của ông, vân vân. Ông bị phân tâm một lúc nên không thể nhớ ra và kết thúc câu nói nửa chừng của mình. Anne thầm nghĩ đấy là cùng một người mà bà Croft đã nói đến. Tuy nhiên, cô không dám chắc, nên băn khoăn liệu hai ông bà Croft đã nói gì về anh này với nhà Musgrove khi hai vợ chồng đến viếng thăm trước đó.

Những người ở Đại Biệt thự sẽ dự buổi ăn tối ở Biệt thự Uppercross. Vào mùa này trong năm, trời đã trở lạnh nên không tiện đi bộ, và khi họ đang nghe ngóng tiếng cỗ xe thì cô con gái út bên nhà Musgrove đi vào. Ý nghĩ buồn nản đầu tiên là cô đến để xin lỗi và cả nhà sẽ tự lo ăn uống, Mary lại cảm thấy mất thể diện, nhưng kịp lúc Lousia bảo mình đi bộ để nhường chỗ cho cây đàn hạc trên cỗ xe. Lousia nói thêm:

- Và em cho chị biết lý do của chúng em. Em đến để báo cho chị hay là pa-pa và ma-ma tối nay không được vui, đặc biệt là ma-ma: bà nghĩ ngợi quá nhiều đến Richard tội nghiệp! Vì thế, chúng em đồng ý tốt nhất là nên có cây đàn hạc, vì dường như bà thích nghe đàn hạc hơn là nghe đàn dương cầm. Em muốn nói cho chị hay tại sao bà không được vui. Khi ông bà Croft đến thăm sáng nay (sau đó hai người đến đây, phải không?), tình cờ họ nói rằng em trai bà, Đại tá Wentworth, vừa trở về nước Anh hoặc được xuất ngũ, đại loại như thế, và sẽ đến thăm gia đình ta. Điều không may nhất là sau khi hai ông bà ra về, ma-man nghĩ ra là Wentworth hay đại loại như thế là cái tên của vị Hạm trưởng chỉ huy Richard tội nghiệp ngày xưa; em không biết khi nào và ở đâu, nhưng một thời gian dài trước khi anh ấy qua đời, tội nghiệp! Và khi xem lại các bức thư và kỷ vật, bà thấy đúng là như thế, tin chắc rằng đúng là anh ấy, và đầu óc bà nghĩ ngợi nhiều về anh Richard tội nghiệp! Thế nên chúng ta phải cố tỏ ra vui vẻ để bà không mãi vướng bận với những chuyện buồn như thế.

Tình cảnh thật sự trong giai đoạn lịch sử thê thảm của gia đình Musgrove này là đã không may mà có một đứa con trai gây nhiều phiền toái, không sửa mình được nữa, và đã may mà mất đứa con này trước khi nó hai mươi tuổi. Anh được gửi đi phục vụ ngoài biển cả vì ngu dốt và khó dạy bảo trên bờ. Gia đình không màng gì lắm đến anh, ít khi nhận được tin tức về anh, và hai năm trước, khi tin báo cái chết của anh được gửi về Biệt thự Uppercross thì gia đình không mấy tiếc thương.

Cho dù các em gái anh bây giờ làm mọi cách vì anh khi gọi “Richard tội nghiệp”, nhưng thật ra anh không là gì hơn một người mang tên Dick[11] Musgrove cứng đầu, vô cảm, vô tích sự, người đã không làm gì để xứng đáng hơn với cái tên, lúc sống cũng như lúc chết.

Anh đã phục vụ được vài năm ngoài biển cả, và khi tất cả sinh viên sĩ quan hải quân bị từ chối, anh đã phục vụ trong sáu tháng trên chiếc khu trục Laconia dưới quyền Hạm trưởng là Đại tá Frederick Wentworth. Trên chiếc Laconia, dưới ảnh hưởng của Hạm trưởng anh đã viết duy nhất hai bức thư mà cha mẹ anh nhận được trong suốt thời gian anh vắng mặt khỏi gia đình; đấy là ý nói hai bức thư không vụ lợi; tất cả những bức thư khác chỉ là để xin tiền.

Trong mỗi bức thư, anh kể tốt về Hạm trưởng của mình, nhưng vì gia đình ít có thói quen quam tâm đến những sự kiện này, không thích theo dõi tin tức hoặc hiếu kỳ về tên người hoặc tên các con tàu, nên lúc ấy không ai có ấn tượng gì trong đầu cả. Chỉ đến ngày hôm nay, khi bà Musgrove thình lình nhớ ra cái tên Wentworth có liên quan đến con trai bà, thì có vẻ như đấy là một hiện tượng tinh thần bật dậy bất ngờ, mà thỉnh thoảng vẫn xảy ra.

Bà đã lục tìm những bức thư nhận được, rồi đọc đi đọc lại, một thời gian dài sau khi đứa con trai tội nghiệp qua đời, và bỏ qua những lỗi lầm của anh. Việc này tác động mạnh đến tâm tư, khiến cho bà đau khổ hơn là khi nghe tin anh chết. Ông Musgrove cũng chịu ảnh hưởng theo cách này tuy có phần nhẹ hơn.

Khi đoàn người đi đến Biệt thự Uppercross kể về vụ việc, rồi sau đó qua thái độ vui vẻ cần an ủi hai vợ chồng.

Anne cảm thấy tinh thần căng thẳng, khi nghe hai gia đình Musgrove nói nhiều về Đại tá Wentworth, nhắc đi nhắc lại tên anh; tỏ ra ngờ ngợ về những năm tháng cũ, rồi cuối cùng tin rằng có thể, rằng chắc chắn đấy cũng là Đại tá Wentworth mà họ nhớ ra đã gặp một, hai lần, sau khi anh trở về từ Clifton - một chàng trai trẻ rất đẹp người - nhưng họ không thể nhớ chính xác đấy là bảy hoặc tám năm trước. Tuy căng thẳng, Anne thấy đấy là một trong những chuyện mà cô phải quen chịu đựng. Vì anh đang được trông chờ trở về, cô phải tự nhủ mình đừng quá nhạy cảm về chuyện này. Nhà Musgrove không những nôn nóng trông đợi anh, mà qua lòng tri ân nồng hậu vì anh đã đối xử tử tế với Richard tội nghiệp còn nhiệt liệt ca ngợi anh qua những ngôn từ thiếu chuẩn xác là “một anh chàng quả cảm đẹp người, chỉ có phần cá biệt đối với hiệu trưởng”, và tha thiết muốn tự giới thiệu với anh, làm quen với anh ngay khi anh đến.

Ý cả quyết sẽ làm như thế giúp gia đình được thoải mái trong buổi tối.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

18#
 Tác giả| Đăng lúc 9-3-2012 10:56:25 | Chỉ xem của tác giả
Chương 7


Vài ngày sau, người ta được biết Đại tá Wentworth đã đến Kellynch, và ông Musgrove đã đi thăm anh rồi trở về với lời khen sôi nổi. Cuối tuần kế tiếp, Đại tá hẹn cùng ông bà Croft đến dùng bữa tối ở Biệt thự Uppercross. Ông Musgrove đã thất vọng vì không thể định ngày sớm hơn, thiếu kiên nhẫn để bày tỏ lòng tri ân bằng cách tiếp đón Đại tá Wentworth trong nhà mình và chiêu đãi vị khách với loại rượu ngon nhất từ hầm rượu.

Nhưng phải chờ một tuần; theo suy nghĩ của Anne thì chỉ có một tuần, rồi cô nghĩ hai người sẽ gặp nhau, và chẳng bao lâu cô bắt đầu ước gì mình có thể giữ được bình tĩnh trong một tuần.

Đại tá Wentworth trả lễ rất sớm đối với lòng tử tế của ông Musgrove, và đáng lẽ Anne có mặt trong nửa giờ đồng hồ ấy. Cô và Mary đang đi đến Đại Biệt thự, nơi mà sau đấy cô biết cả gia đình sẽ gặp anh, nhưng đúng lúc ấy được tin đứa trẻ lớn bị té ngã nặng. Tình trạng của đứa trẻ khiến cho hai cô phải bãi bỏ chuyến đi. Cô cảm thấy nhẹ nhõm vì mình được thoát nạn, cho dù mọi người đang lo âu vì tai nạn của đứa bé. Xương đòn[12] của cậu bé bị trật ra khỏi khớp, thêm thương tích trên lưng, gây ý nghĩ hoang mang trầm trọng. Đấy là một buổi chiều đầy âu lo, và Anne phải làm nhiều việc cùng một lúc: cho đi gọi thầy thuốc, đi tìm người cha để báo tin, hỗ trợ và giữ người mẹ không bị hoảng loạn, kiểm soát đám gia nhân, cô lập đứa con út, rồi chăm sóc và trấn an nạn nhân. Ngay khi nhớ ra, cô còn phải báo tin cho gia đình Musgrove, rồi có thêm người khiếp sợ đến bên cô thay vì hỗ trợ hữu ích cho cô.

Người em rể trở về, mang đến sự nhẹ nhõm đầu tiên: anh là người chăm sóc cô vợ tốt nhất. Sự nhẹ nhõm kế tiếp là khi thầy thuốc đến. Trước khi ông đến khám cho đứa bé, nỗi lo lắng của hai vợ chồng là điều tồi tệ nhất vì hoang mang, họ e có thương tích nặng nhưng không biết thương tích ở đâu. Nhưng bây giờ xương đòn được đặt lại vào khớp, và cho dù ông Robinson sờ đi nắn lại, rồi chà xát, và ra vẻ nghiêm nghị, trao đổi nhỏ nhẹ với cha và bác gái của đứa trẻ, mọi người vẫn nuôi hy vọng, rồi có thể tản ra và an tâm ngồi dùng bữa tối. Lúc gần chia tay nhau, bấy giờ hai người cô trẻ mới có thể tạm quên tình trạng của đứa cháu mà báo tin về chuyến viếng thăm của Đại tá Wentworth, lưu lại thêm năm phút bên cạnh người cha và người mẹ để cho biết hai cô hoàn toàn vui khi được gặp anh, và nghĩ anh đẹp trai hơn – chắc chắn là dễ mến hơn – bất kỳ người nào khác họ quen biết và yêu mến trước đây. Hai cô đã tỏ ý vui mừng khi pa-pa mời Đại tá lưu lại dùng bữa tối, rồi lại tiếc khi Đại tá nói việc này nằm ngoài khả năng của mình, rồi lại vui khi anh hứa sẽ đáp ứng với lời mời tha thiết thêm của pa-pa và ma-man để đến dùng bữa ngày mai – đúng thật là ngày mai, và anh đã hứa với thái độ thật vui vẻ, như thể cảm nhận được động cơ trong sự quan tâm của gia đình hai cô. Tựu chung, tất cả tư thái và ngôn từ của anh đều tao nhã, đến nỗi hai cô bị anh chinh phục, rồi hai cô chạy đi trong niềm vui sướng lẫn tình thương mến dành cho Đại tá Wentworth hơn là cho Charles con.

Cũng câu chuyện ấy và niềm hồ hởi ấy lại được lặp lại lúc trời tối, khi hai cô gái đến cùng ông bố để thăm hỏi. Ông Musgrove không còn lo lắng về người thừa kế của mình, nên có thể phụ họa xác nhận và ca ngợi, và hy vọng bây giờ không còn lý do để hoãn ngày gặp Đại tá Wentworth, nhưng chỉ lấy làm tiếc là gia đình ở Biệt thự Uppercross có lẽ không thể rời xa đứa bé trai để tham dự. Vì vẫn còn quá lo lắng, cả cha và mẹ đứa bé đều than thở: “Ôi không, không thể xa đứa con nhỏ được”. Trong nỗi vui mừng vì thoát nạn, Anne chẳng đặng đừng phụ họa thêm.

Thật ra, sau đấy Charles Musgrove tỏ ý muốn đi:

- Đứa trẻ đang bình phục, và tôi mong được giới thiệu với Đại tá Wentworth nên có lẽ tôi sẽ tham gia với mọi người vào buổi tối, tôi không ăn nhưng có thể góp mặt trong nửa giờ đồng hồ.

Nhưng vợ anh mạnh mẽ chống đối:

- Ôi! Không được, Charles à, em không chịu được nếu thấy anh đi. Nếu có chuyện gì xảy ra thì sao?

Đứa trẻ ngủ ngon giấc trong đêm, và khá lên ngày hôm sau. Cần đảm bảo cột sống không bị tổn thương, nhưng ông Robinson không tìm ra dấu hiệu nào để lo lắng, vì thế Charles Musgrove lại cảm thấy mình không cần chôn chân trong nhà. Đứa trẻ được giữ trên giường và đang thoải mái trong yên tĩnh, thế thì người cha còn việc gì để làm nữa chứ? Đây là nhiệm vụ của phụ nữ, thế nên anh bắt đầu thấy bắt mình phải ở nhà mà không làm được gì có ích là điều vô lý. Cha anh rất muốn anh gặp Đại tá Wentworth và không có lý do gì cưỡng lại ý muốn ấy; anh phải đi. Vì thế mà sau khi trở về từ chuyến đi săn, anh tuyên bố dứt khoát cho mọi người rõ, rồi thay đổi trang phục để đi ăn tối ở nhà kia. Anh nói với cô vợ:

- Không còn gì tốt hơn cho đứa bé, nên mới tức thì anh nói với bố anh sẽ đến, và ông ấy nghĩ anh làm thế là đúng. Em yêu ạ, chị em ở bên cạnh em, anh không có gì phải băn khoăn. Em không muốn rời xa con, nhưng em thấy đấy, anh chẳng giúp ích gì cả. Nếu có chuyện gì thì Anne phái người gọi anh về.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

19#
 Tác giả| Đăng lúc 9-3-2012 10:57:29 | Chỉ xem của tác giả
Các cặp vợ chồng đều thấu hiểu không ích gì mà chống đối nhau. Theo cách nói của Charles, Mary hiểu rằng anh đã quyết chí đi và không ích gì mà trêu chọc anh, nên cô giữ im lặng. Nhưng ngay sau khi anh bước ra khỏi phòng và chỉ có Anne là người nghe, cô nói:

- Thế là chị và em bị bỏ lại để thay nhau tự lo, với đứa trẻ đau yếu tội nghiệp này; và cả buổi tối không có ai đến thăm nom! Em đã biết là như thế. Số phận em luôn là thế. Nếu có chuyện gì khó chịu là thể nào đàn ông cũng lẩn trốn, và Charles cũng tệ hại như bất kỳ đàn ông nào khác. Thật là vô cảm! Em phải nói anh ấy rất vô cảm khi bỏ mặc đứa trẻ tội nghiệp này. Cứ nói nó đang bình phục! Làm thế nào anh ấy biết nó đang bình phục, hoặc khả dĩ có chuyển biến bất ngờ trong nửa giờ đồng hồ tới? Em đã không nghĩ Charles lại vô cảm đến thế. Nhưng anh ấy lại đi và vui thú lấy cho mình, còn em vì là người mẹ khốn khổ nên không được phép phản đối, tuy thế em tin chắc mình là người mẹ không đủ sức bằng bất kỳ ai khác để chăm lo cho đứa bé. Không nên lấy lý do em là mẹ nó mà thử thách tâm tư em. Em không đủ năng lực cho việc này. Chị đã thấy ngày hôm qua em hoảng loạn đến mức nào.

- Nhưng đấy chỉ là vì em thình lình bị sốc. Em sẽ không hoảng loạn nữa. Chị dám chắc chúng mình sẽ không có gì phải lo lắng. Chị thông hiểu hoàn toàn những chỉ dẫn của ông Robinson, em đừng sợ. Mary à, thật ra chị không lấy làm ngạc nhiên về chồng em. Chăm nom trẻ con không phải là nhiệm vụ của đàn ông; đó không phải là chuyên môn của anh ấy. Khi con nít đau yếu thì cần mẹ chăm nom: tình mẹ thường có tính quyết định là thế.

- Em thương con em như bất kỳ người mẹ nào thương con, nhưng khi con em đau yếu thì em không hữu dụng hơn Charles, bởi vì em không thể la rầy và trách mắng một đứa trẻ đau yếu. Chị thấy đấy, sáng nay nếu em bảo nó giữ im lặng thì nó lại quấy phá thêm. Em không đủ tinh thần để làm công việc như thế này.

- Nhưng mà, liệu em có an tâm được không khi rời xa đứa trẻ cả buổi tối?

- Được chứ. Chị xem, nếu cha nó an tâm thì tại sao em lại không an tâm chứ? Jemina rất cẩn thận; cô ấy sẽ thông báo từng giờ về tình trạng của đứa trẻ. Em thực sự nghĩ đáng lẽ Charles phải cho bố anh ấy biết tất cả sẽ cùng đi. Bây giờ em không lo lắng hơn Charles. Hôm qua em rất lo sợ, nhưng hôm nay thì hoàn toàn khác.

- À, nếu em đi, liệu có quá muộn để chuẩn bị và thông báo cho chồng em hay không? Cứ để Charles con cho chị trông nom. Ông bà Musgrove sẽ không phiền trách nếu chị ở cạnh bé.

Mắt sáng rỡ, Mary thốt lên:

- Chị nghiêm túc đấy chứ? Trời ơi! Đấy là ý tưởng hay, thật là hay. Chắc chắn là em muốn đi, vì ở nhà chẳng có ích lợi gì cả, đúng không? Và chỉ có em băn khoăn về việc này. Chị không có cảm nhận làm mẹ nhưng lại là người tốt nhất. Chị có thể bảo ban Charles con làm mọi việc; nó luôn nghe lời chị. Còn tốt hơn là để nó cho Jemina chăm sóc. Ôi! Chắc chắn em sẽ đi. Nếu đi được thì em sẽ đi, cũng giống như Charles, vì gia đình rất muốn em quen biết với Đại tá Wentworth, còn chị không phiền hà khi phải ở một mình. Chị Anne, chị có ý rất hay. Em đi báo cho Charles hay và chuẩn bị ngay. Chị biết mà, nếu có chuyện gì thì chị có thể báo cho chúng em hay, nhưng em tin sẽ không có gì khiến chị phải lo. Chị cứ tin rằng em sẽ không đi nếu không thấy an tâm về đứa con thân yêu của em.

Trong giây phút kế tiếp, Mary gõ cửa phòng thay quần áo của chồng. Khi Anne đi theo em gái lên lầu, cô kịp nghe mẩu hội thoại giữa hai người. Mary hào hứng bắt đầu:

- Charles à, em muốn đi với anh, bởi vì cũng như anh, em chẳng giúp gì được ở nhà. Nếu em cứ giam hãm mãi trong nhà với con, em sẽ không bảo ban được khi nó không thích. Chị Anne sẽ ở nhà; Anne tình nguyện ở nhà chăm sóc nó. Đấy là ý kiến của Anne, nên em sẽ đi với anh, như thế tốt hơn nhiều, vì từ hôm Thứ Ba cho tới nay em chưa đi ăn ở nhà nào cả.

Chồng cô đáp:

- Anne thật là tử tế. Anh vui có em đi cùng, nhưng kể cũng quá đáng mà bắt cô ấy ở nhà một mình để chăm sóc cho đứa con đau yếu của chúng ta.

Đến đây, Anne chen vào nói giúp, và thái độ chân thành của cô có sức thuyết phục. Anh không còn băn khoăn việc để cô ở nhà một mình, cho dù anh vẫn muốn cô đi cùng khi đứa trẻ ngủ yên giấc trong đêm, và nói sẽ đến đón cô đi. Nhưng cô vẫn khăng khăng, và vụ việc được quyết định, rồi cô vui vẻ tiễn hai người lên đường với tinh thần phấn chấn. Cô hy vọng hai người được vui cho dù có vẻ như niềm vui được gây dựng một cách lạ kỳ như thế; còn riêng cô có nhiều cảm nhận thoải mái, có lẽ giống như cô đã từng thoải mái trước đây. Cô biết mình là chỗ dựa thứ nhất đối với đứa trẻ, và nếu Frederick Wentworth đang tỏ ra dễ mến với những người khác chỉ cách nửa dặm thì cô trông mong được gì?

Cô muốn biết anh cảm thấy thế nào trong buổi gặp gỡ. Có lẽ là lãnh đạm, nếu sự lãnh đạm có thể hiện hữu trong những tình huống như thế. Anh hẳn là lãnh đạm hoặc miễn cưỡng. Nếu anh mong gặp lại cô thì hẳn anh đã không đợi cho đến lúc này, khi mà những sự kiện đã tạo cho anh vị thế độc lập như mong muốn.

Hai vợ chồng em gái cô trở về, vui vì mối quen biết mới và vì cuộc thăm viếng nói chung. Buổi họp mặt có âm nhạc, ca hát, chuyện trò, cười đùa, tất cả đều dễ chịu; Đại tá Wentworth có tư thái thu hút, không nhút nhát hoặc dè dặt; có vẻ như mọi người quen biết nhau nhiều, và sáng hôm sau anh sẽ cùng với Charles đi săn. Anh sẽ đến ăn sáng, tuy không phải ở Biệt thự Uppercross dù ban đầu đã có đề nghị như thế, nhưng sau đấy anh bị nài ép đến Đại Biệt thự. Có vẻ như anh e mình làm bà Charles Musgrove vướng bận vì đứa trẻ đang đau, và vì thế, bằng cách nào đấy, rốt cuộc Charles sẽ gặp anh lúc ăn sáng ở nhà ông bố.

Anne hiểu được điều này: anh đã tránh gặp mặt cô. Cô đã nghe anh hỏi han về mình một cách nhẹ nhàng, thích hợp với cách thức của những người đã quen sơ trước đây, như đã nhớ ra cô giống như cô đã nhớ ra anh, có lẽ để tránh được giới thiệu nhau khi gặp lại.

Gia đình ở Biệt thự Uppercross luôn thức dậy muộn hơn những nhà khác, và sáng hôm sau sự chênh lệch giờ giấc lớn đến nỗi Mary và Anne vừa bắt đầu ăn sáng thì Charles bước vào báo tin hai anh đang chuẩn bị lên đường, anh đến để dẫn mấy con chó đi theo, và các cô em của anh đang đi theo Đại tá Wenthworth. Các cô em định đến thăm Mary và đứa trẻ, còn Đại tá Wentworth đề nghị đến gặp mẹ đứa trẻ vài phút nếu không bất tiện. Mặc dù Charles đã cho biết tình trạng đứa trẻ không đến nỗi nặng để gây bất tiện, Đại tá Wentworth vẫn không hài lòng nếu lên đường mà không đến thăm.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

20#
 Tác giả| Đăng lúc 9-3-2012 10:59:32 | Chỉ xem của tác giả
Cảm kích vì sự ân cần như thế, Mary lấy làm vui mà tiếp anh, trong khi Anne có hàng nghìn cảm nghĩ dâng trào, mà chỉ có ý nghĩ an ủi là việc này sẽ chóng qua. Và đúng là chóng qua. Trong vòng hai phút trong khi Charles sửa soạn xong xuôi, những người khác đi đến, ngồi trong phòng khách. Cô thoáng nhìn đến ánh mắt Đại tá Wentworth, cúi đầu và nhún người chào. Cô nghe tiếng anh nói; anh trò chuyện với Mary, nói mọi chuyện đều tốt đẹp, nói điều gì đấy với các cô nhà Musgrove, đủ để thiết lập mối quan hệ thoải mái. Gian phòng có vẻ như đầy, đầy những người và những tiếng nói, nhưng chỉ vài phút là tất cả chấm dứt. Charles xuất hiện ở khung cửa sổ, tất cả đã sẵn sàng, vị khách đã cúi đầu chào và ra đi, các cô nhà Musgrove cũng ra đi, bỗng dưng quyết định đi đến cuối ngôi làng cùng với hai thể thao gia. Gian phòng được dọn dẹp, và Anne có thể tiếp tục dùng bữa sáng tùy thích.

Cô lặp đi lặp lại với chính mình, trong niềm cảm kích pha lẫn bối rối:

- Qua rồi! Qua rồi! Điều tồi tệ đã qua rồi!

Mary tiếp chuyện, nhưng cô không thể tham dự. Cô đã trông thấy anh. Hai người đã gặp nhau. Một lần nữa, hai người có mặt cùng nhau trong một gian phòng.

Tuy nhiên, chẳng bao lâu cô bắt đầu lập luận với chính mình, và cố đè nén cảm xúc. Tám năm, gần tám năm đã trôi qua, từ khi cô chối bỏ tất cả. Quả là vô lý khi làm sống lại nỗi khắc khoải mà khoảng thời gian như thế đã xua vào cõi xa xôi và mù mờ! Liệu tám năm không làm nên việc gì? Những sự kiện theo mọi cách mô tả, những thay đổi, những xa lánh, những ngăn cách – tất cả, tất cả đều bao gồm trong nỗi khắc khoải ấy, và sự lãng quên của quá khứ - cũng quả là tự nhiên, quả là chắc chắn! Tất cả chiếm gần một phần ba quãng đời cô.

Than ôi! Qua tất cả lý luận, cô thấy rằng những cảm xúc còn lưu giữ thì tám năm chưa chưa phải là thời gian dài.

Bây giờ, phải thăm dò tình cảm của anh ra sao? Có phải đấy giống như là anh muốn lánh mặt cô không? Rồi trong khoảnh khắc kế tiếp, cô thấy giận cho bản thân mình vì đã đặt ra câu hỏi ngu xuẩn ấy.

Về câu hỏi kia mà có lẽ sự khôn ngoan của cô không ngăn cản, thì cô không khắc khoải, bởi vì sau khi các cô gái nhà Musgrove ra về và chấm dứt chuyến viếng thăm Biệt thự Uppercross, cô nghe Mary kể:

- Chị Anne à, Đại tá Wentworth không thích chị lắm tuy anh ấy để ý nhiều đến em. Khi chia tay, Henrietta hỏi anh ấy nghĩ gì về chị, và anh nói: “Cô ấy đã thay đổi nhiều đến mức tôi suýt đã không nhận ra.”

Mary không đủ tế nhị để tôn trọng người chị theo cách thông thường, nên hoàn toàn không nhận ra mình đã gây tổn thương.

“Thay đổi đến mức không nhận ra.” Anne hoàn toàn cam chịu nỗi đau sâu lắng trong im lặng. Chắc chắn là thế, và cô không thể trả đũa, bởi vì anh đã không thay đổi, hoặc không thay đổi theo chiều hướng xấu hơn. Cô đã công nhận điều này đối với mình và không thể nghĩ khác đi; cứ để mặc anh nghĩ về cô như thế nào tùy ý. Không: năm tháng đã làm tàn phai nét thanh xuân của cô nhưng lại làm anh trở nên tươi sáng, có nam tính hơn, cởi mở hơn, và cũng không làm giảm đi những lợi thế cá nhân của anh. Cô đã trông thấy cùng một con người Frederick Wentworth.

“Thay đổi nhiều đến mức anh ấy đã suýt không nhận ra mình!” Cô mãi vướng bận với những lời lẽ ấy. Tuy thế, chẳng bao lâu cô thấy vui vì đã nghe được. Lời lẽ có xu hướng làm cho cô tỉnh táo, trấn áp nỗi phấn khích, giúp cô trấn tĩnh, và do đó làm cho cô vui hơn.

Frederick Wentworth đã nói ra những lời lẽ ấy hoặc đại loại như thế, nhưng không biết rằng lời anh sẽ đến tai cô. Anh nghĩ cô đã thay đổi một cách tệ hại, và trong khoảnh khắc đầu tiên khi được hỏi đến, đã thốt lên theo ý cảm nhận. Anh đã không tha thứ cho Anne Elliot. Cô đã đối xử tệ hại với anh, rồi rời xa anh và làm cho anh thất vọng. Tệ hơn nữa, cô đã thể hiện tố chất nhu nhược khi làm như thế, khiến cho tính khí cả quyết, tự tin của anh không thể chịu đựng được. Cô đã từ bỏ anh để chiều lòng những người khác. Đấy là hậu quả của việc quyết phục quá đáng. Đấy là sự yếu đuối và nhút nhát.

Anh đã yêu cô nồng nàn, và chưa từng gặp một phụ nữ nào mà anh nghĩ ngang bằng cô, nhưng anh không muốn gặp lại cô ngoại trừ do ít cảm nghĩ hiếu kỳ tự nhiên. Sức hút của cô đối với anh đã mất hẳn.

Bây giờ, anh có ý định kết hôn. Anh giàu có, và sau khi trở vào bờ đã có ý định yên bề gia thất càng sớm càng tốt. Anh chủ động tìm kiếm khắp vùng, sẵn sàng đem lòng yêu ai đấy với sự nhanh nhẹn mà cái đầu tỉnh táo và con tim hòa hợp cho phép. Con tim anh được để dành cho một trong hai cô gái nhà Musgrove, nếu cô nào muốn nắm bắt; nói tóm lại, một con tim để chiều lòng bất kỳ cô gái trẻ nào trên bước đường gặp gỡ, ngoại trừ Anne Elliot. Đấy là ngoại lệ bí mật duy nhất của anh, khi anh trả lời về những phỏng đoán của chị anh:

- Vâng, chị Sophia à, em đến đây sẵn sàng để có một cuộc hôn phối ngốc nghếch. Bất kỳ ai đấy tuổi từ mười lăm đến ba mươi đều có thể tỏ tình với em. Một nét đẹp nhỏ nhắn, một ít nụ cười và vài lời khen ngợi sĩ quan hải quân, thế là em si tình ngay. Như thế là đủ đối với một người lính hải quân vốn không quen biết phụ nữ để tỏ ra tử tế, phai không?

Cô biết anh nói thế để gây tranh cãi. Đôi mắt sáng đầy hãnh diện cho thấy anh là người tử tế, và Anne Elliot vẫn còn ngự trị trong tâm tưởng của anh, khi anh mô tả một cách nghiêm túc hơn mẫu người phụ nữ mà anh mong gặp. “Một đầu óc cương nghị với tâm tính hiền dịu” là câu mô tả đầu tiên và cuối cùng của anh.

Anh nói:

- Đấy là mẫu phụ nữ mà em mong mỏi. Dĩ nhiên là em sẽ chấp nhận mức độ thấp hơn một chút, nhưng đừng thấp quá. Nếu em là người xuẩn ngốc thì em đúng sẽ là xuẩn ngốc, vì em đã suy nghĩ về việc này hơn là phần đông đàn ông khác.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách