Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Gumi
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Tiểu Thuyết] Nói Là... Anh Nhớ Em Đi | Phan Anh

[Lấy địa chỉ]
11#
 Tác giả| Đăng lúc 17-12-2011 20:07:39 | Chỉ xem của tác giả
8. “Đừng nhớ về quá khứ ngay cả khi nó đẹp như một cánh hoa hồng.
Đừng mang những vết thương bám bụi lên những ngón tay đã thẳng.
Đừng đi những con đường mà mùa đông đã dài ra vĩnh viễn.
Đừng cô đơn và đừng khóc mướt… dù là giông gió có nhiều đến bao nhiêu.”


Lông mày cạo nhẵn thín; đôi mắt xếch ngược; cặp môi dày, hàm răng hơi xỉn màu vài khói thuốc và khuôn mặt tròn xoe nung núc những thịt… Những điều đó khiến cái mũi thon dài lạc lõng trên khuôn mặt của kẻ đang cho hẳn hai chân lên bàn trong phòng khách nhà Phan. Mai đang ngôi cạnh Đan, khoác cánh tay to dài qua vai Đan một cách thân mật, hình ảnh đó khiến Phan nhớ tới con bạch tuộc khổng lồ Kraken đang hùng hổ bóp nát con tàu Black Pearl của Jack Sparrow. Thân hình khổng lồ của “con bạch tuộc” không ngừng nhún nhảy trên chiếc ghế bành già nua khiến nó rên lên giận dữ. Mai phả một hơi thuốc dài vào không trung rồi ngếch lên nhìn Phan ngay khi anh bước vào phòng khách.

-Chào!Bảnh trai nhỉ?

-Chào!

Phan bối rối đáp lại, thú thực là anh chưa từng có buổi nói chuyện riêng nào với  Đan kể từ khi anh sống ở nhà này bởi Đan dường như không có thói quen sử dụng lời nói. Vậy nên anh không biết gì nhiều về Đan hay bạn bè cô, và anh cũng không biết kẻ vừa lên kia là ai?

-Anh Phan hả?

-Ừ!

-Biết em chưa? Mai!

-Chào Mai.

-Anh vừa chào rồi mà?

-À thì…

-Lịch sự nhỉ? Em chúa ghét đứa nào cố ra vẻ lịch sự hão. Anh chắc không như vậy chứ?

-Xin lỗi???

-Nhảm nhí.-Mai phẩy tay-Đừng lo, giỡn chơi thôi. Em cũng không tán tỉnh anh đâu. –“Con bạch tuộc” tỉnh rụi-Em không thích trai đẹp…

Có tiếng cười rúc rích phát ra từ phía Đan, Phan ngạc nhiên bởi đây là lần đầu tiên anh thấy Đan cười. Nhún vai khó hiểu, anh gật đầu chào lần nữa rồi đi thẳng về phòng mình. Bỏ mặc tiếng cười khùng khục của Mai lại phía sau.

* * *

Ánh đèn flash chớp lên, tay nhiếp ảnh nhìn vào màn hình chăm chú rồi đưa máy chụp hình cho Nghi xem.

“Okie!Xong!”. Nghi xoa tay vẻ hài lòng, tụi mình nghỉ được rồi.

-Đợi chút xíu tui thay đồ xong đi ăn nha! –Anh chàng siêu mẫu nói với Nghi. –Đừng có mà từ chối như lần trước đó nha. Bà còn chảnh hơn là “xì ta” nữa.

-Nghĩ sao vậy?

Nghi quay mặt lại, mặt cô hơi vênh lên, dù có vươn thẳng người lên thì Nghi cũng chỉ cao tới vai của chàng siêu mẫu nhưng ở cô vẫn toát lên vẻ kiêu hãnh của riêng mình, dù những lời cô nói thì hoàn toàn ngược lại.

-Ông cao to đẹp trai, lại là siêu mẫu, tui nhỏ xíu, xấu xí như vậy đi cạnh ông coi sao được?

-Đó!-Anh chàng siêu mẫu không lấy làm phật ý, vui vẻ đáp trả. –Bà cứ vậy không à. Tui không đẻ ý thì bà để ý làm gì? Ai dám nói bà xấu nào? Tui uýnh nó phù mỏ.

-Thôi! Xin ông. Tối nay tui còn có chút việc nữa. Để khi khác đi…

* * *

- Em là người thẳng thắn. Em nghĩ mình đến với khán giả bằng chính tài năng, giọng hát của mình chứ không phải bằng những scandal ngoài lề. Em có đủ tự trọng để khinh thường những kẻ đi lên bằng scandal. Em xin nhắc lại, em là một ca sĩ sạch, không cần đại gia, không cần scandal… Sự cố lộ ảnh nóng vừa rồi, thực sự em chỉ là nạn nhân, chỉ vì em bị mất laptop mà thôi.

-Câu trả lời của bạn quen thuộc quá. Dường như ai cũng trả lời như vậy trước báo chí khi mọi chuyện xảy ra.-Phan nhìn sâu vào đôi mắt lúc nào trông cũng long lanh, ngây thơ nhờ mascara của cô ca sĩ. Cả tiếng đồng hồ ngồi phỏng vấn từ nãy giờ, anh đã nhìn sâu vào đôi mắt ấy mấy lần nhưng chưa lần nào bắt được hướng nhìn thẳng trực diện của nó cả.

-Em nói thật lòng. Em có đủ lòng tự trọng để không cần phải nói dối. Anh cứ hỏi tiếp đi, em hứa sẽ thẳng thắn trả lời, không giấu giếm điều gì cả.

-Bạn nói rằng sẽ thẳng thắn trả lời hết mọi điều ư?

-Tất cả mọi điều.

-Okie! Có tin đồn rằng sắc đẹp của bạn có được là nhờ sự can thiệp của dao kéo?

- Không! Em tự biết mình đẹp, và vẻ đẹp của em rất tự nhiên…

- Vậy thì … bạn có bơm ngực không?

- Không! Dĩ nhiên là không.- Cô gài hơi chồm người lên, lần đầu tiên, ánh mắt nhìn thẳng vào mặt Phan vẻ thách
thức.- Không bao giờ! Chẳng lẽ ai có ngực đẹp thì đều phải phẫu thuật cả sao?

- Mình chỉ hỏi vậy thôi.- Phan cười to

– Yên tâm đi. Mình nghĩ nãy giờ cũng đủ cho bài viết của mình rồi. Cảm ơn bạn.

* * *

Chiếc xe bus đột ngột phanh gấp rồi tạt vào lề đường, trườn cả lên vỉa hè, suýt chút nữa thì tông phải một người đi bộ vừa nhanh chân nhảy vội vào trong lề hè phố. Thuận đà, nó trượt thêm một đoạn nữa, rít lên giận dữ rồi mới chịu đứng yên lại, hất đám hành khách đang la lên hoảng loạn ngã dúi dụi về phía trước. Tay tài xế buột miệng văng tục một câu rồi vươn ra ngoài cửa sổ, buông tiếp một loạt câu chửi rủa nữa xuống đầu cô gái ngồi trên chiếc Vespa LX đang đi xa dần.

Vô ích! Dường như cô gái vẫn không hề ý thức được rằng mình vừa suýt gây một vụ tai nạn thảm khốc. Tâm trí của Ngọc đang phiêu du ở thành phố phương Nam xa xôi, cách chỗ cô đang ở gần hai ngàn cây số mà chưa kịp quay về thực tại. Mặc dù vây, bằng một phép màu nào đó, chiếc Vespa vẫn tìm được hướng đi, len lỏi trong dòng xe cộ nhộn nhịp để tìm được hướng đến ngõ nhà Phan. Lâu lắm rồi cô không về nhà để dọn dẹp, dù cô hứa với Phan rằng, khi anh rời khỏi Hà Nội, cô sẽ ở lại và chăm sóc ngôi nhà như thể anh vẫn còn ở đây.

Con ngõ vào nhà Phan khá rộng, ngoại trừ việc trên tường chi chít những số điện thoại quảng cáo khoan cắt bê tông và một vài bức graffiti vẽ vội trông khá nham nhở thì có thể coi đây là một con ngõ đẹp. Ngọc mở cổng, hai cánh cửa hoan hỉ reo lên kẽo kẹt vì lâu lắm mới được hoạt động mặc cho gương mặt Ngọc vẫn chưa hết vẻ bực tức  tức. Nét mặt cô là hậu quả của một vụ đụng xe suýt nữa thì xảy ra. Khi một tổ hợp gồm hai cái đầu nhuộm vàng hoe gắn trên một chiếc xe máy đang phóng như điên từ trong ngõ lao ra, suýt nữa thì đụng phải cô nhưng vẫn tiếp tục lao đi mà không thèm để lại một lời xin lỗi nào.

Từ ngày Phan đi, Ngọc không còn ở trong căn nhà cũ của Phan nữa dù anh vẫn để dành cho cô “vì anh không thích đem nhà cho thuê”. Không có Phan, Ngọc không chịu được sự trống trải của căn nhà, vậy nên cô quyết định sẽ làm như những tiếp viên khác của đoàn vẫn làm. Nghĩa là sau mỗi chuyến bay thì nhận lấy một căn phòng nào đó và ở lại cùng đoàn tiếp viên. Ít ra điều đó cũng sẽ giúp cô thấy bớt cô quạnh hơn…

Lẽ ra, hôm nay là một ngày đặc biệt với Ngọc, là ngày mà cách đây hai năm cô và Phan gặp nhau trên chuyến bay từ Hà Nội tới Sài Gòn. Nó còn đặc biệt ở chỗ sau đó ba ngày, sẽ là ngày sinh nhật của Phan. Nhưng có lẽ chỉ còn mình cô là nhớ, Phan quá bận rộn với công việc để có thể nhớ tới những ngày mà có thể anh cũng chẳng cho là nó có ý nghĩa này. Bởi đúng ra, giờ này Phan đã phải có mặt ở đây, sau khi đón chuyến bay sớm nhất ra Hà Nội như hai đứa dự kiến. Nhưng mãi mà bóng Phan vẫn bặt tăm, thậm chí anh còn chẳng thèm điện thoại báo cho cô biết lý do vì sao anh trễ hẹn.

Sau khi Phan đi, Ngọc thường cố gắng không để sự buồn chán và bực bội lấn át mình. Nhưng hôm nay thì ngược lại, cô buộc phải thừa nhận rằng cau có, bực bội sẽ là gam màu chủ đạo trên gương mặt mình. Dù Ngọc biết, sự thật là cô có cáu gắt tới mức nào đi nữa thì cũng đâu có ai ở đây để cô trút giận đâu? Ngôi nhà này đâu có ai ngoài cô và liên hợp
những rác rưởi, bụi bẩn và mạng nhện?

* * *

Sàn nhà được lau hai lần; mạng nhện đã được quét sạch; giá sách, bàn làm việc đã được sắp xếp lại ( dù từ lâu chẳng ai thèm động vào chúng); những cánh cửa sổ đã được quét sạch bụi; một lọ hoa đã khô cong, héo úa bám trụ trên bàn từ hai tuần trước… Cứ như vừa được một chiếc đũa thần gõ lên mình, ngôi nhà rùng mình bừng tỉnh, thay cho mình một tấm áo mới.
Nhưng Ngọc mặc kệ, sau khi làm hết mọi việc ở tầng trệt, cô đi thẳng lên tầng trên, mở cửa phòng ngủ ( trước đây là của cô và Phan) và đi ra phía ban công. Bên ngoài, những chậu cây cảnh hân hoan chào đón Ngọc…


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

12#
 Tác giả| Đăng lúc 17-12-2011 20:09:39 | Chỉ xem của tác giả
* * *

“ Có một người trao cho ta chiếc chìa khóa mở cánh cửa một ngôi nhà.

Có một người trao cho ta một chiếc nhẫn để đo niềm tin của lòng chung thủy.

Có một người trao cho ta nụ hôn và duy nhất một ý nghĩa.

Đừng yêu ai khác nữa được không?

Đừng nhớ về quá khứ ngay cả khi nó đẹp như một cánh hoa hồng.

Đừng mang những vết thương bám bụi lên ngón tay đã duỗi thẳng.

Đừng đi qua những con đường mà mùa đông đã dài ra vĩnh viễn.

Đừng cô đơn và đừng khóc mướt… dù dông gió có nhiều đến bao nhiêu?

Rồi sẽ có một ngày có người ôm lấy ta và hỏi về tình yêu.

Là bước đi bên cạnh nhau mặc gió mưa đầy ắp…

Một người choàng tay lặng yên và một người mở lòng ra mà khóc.

Giây phút của tổn thương chỉ là giây phút khởi đầu cho đời sống.

Mong chuỗi ngày dài thứ tha… “

Đó là ba khổ trong bài thơ “Đám cưới” của nhà thơ Phong Việt mà ngọc thích nhất, và cô đang lẩm bẩm đọc trong miệng. Trước đây, mỗi lần tưới cây dưới hiên nhà Phan cô đều bắt anh phải đọc cho cô nghe bằng được. Thường thì Phan sẽ bắt đầu bằng những tiếng cằn nhằn vì anh không thích ý nghĩa của những khổ thơ ấy. Và sau khi anh đọc xong những dòng cuối, Phan sẽ buông thêm một câu cằn nhằn nữa trước khi giúp cô đổ thêm nước vào bình tưới cây rồi giành bình tưới từ tay cô. Ngọc có quyền xử lí tất cả mọi loại cây trên ban công nhà anh ngoại trừ một cụm hoa thạch thảo già cõi, mọc lởm chởm trong một cái thùng phuy to bị cắt ngang, cũ kỹ và rỉ sét.

Chưa bao giờ Phan kể cho cô nghe vì sao anh muốn tự tay chăm sóc bụi hoa thạch thảo này, (đúng hơn là tưới nước vì anh để mặc cho bụi hoa mọc loạn xạ mà không thèm cắt tỉa hay chăm bón gì cả). Nhưng Ngọc đoán là bụi thạch thảo phải có một ý nghĩa cực kì quan trọng với Phan thì anh mới tỏ ra cáu gắt và khó chịu khi cô hỏi thăm về nó.Luôn là vậy, có những điều ở thế giới của Phan mà cô không thể nào nắm bắt hết được, Phan cứ như là một đứa trẻ ích kỉ, luôn muốn giữ cho riêng mình phần bí ẩn sâu thẳm nhất của cuộc đời mình.

Từ khi Phan rời khỏi Hà Nội, có lẽ điều duy nhất đủ mạnh mẽ kéo Ngọc trở lại ngôi nhà này chính là bụi hoa thạch thảo gần như đã trở thành bụi hoa dại này. Không hiểu sao cô luôn muốn trở về và thay anh chăm sóc cho nó. Ít ra thì đây là thứ gần như duy nhất mà cô nghĩ rằng nó có ý nghĩa thực sự với Phan. Và dù bằng cách này hay cách khác, chăm sóc bụi hoa thạch thảo này khiến cho Ngọc có cảm giác an ủi rằng mình cũng có đôi chút ý nghĩa đối với Phan. Hoặc là cô cứ tự huyên hoặc mình thế!

“ Từng ngày anh đến bên đời em, từng ngày trôi đi thật khác. Cứ muốn mỗi phút trôi thật nhanh khi đến gần anh. Ngập ngừng chưa nói lên lời yêu, rộng ràng con tim đạp khác. Những phút ấm áp anh gần em, gần lại xa…”. Nhạc chuông điện thoại khe khẽ reo lên trong tí quần cảu Ngọc, vẫn là bản nhạc quen thuộc mà cô cài từ khi Phan đi. “Giữ mãi những phút dành cho chúng ta. Từng nơi đã qua mang bao kỷ niệm. Để rồi người đi mà lòng lại như muốn thì thầm, nói lời yêu. Vì lúc gần anh không dám nói…”. Cô rút điện thoại ra, lướt nhẹ ngón tay lên màn hình. Cô bạn cùng đoàn gọi để chắc chắn rằng Ngọc vẫn nhớ giờ họp của tổ tiếp viên sẽ diễn ra trong vòng một tiếng đồng hồ nữa. Cô sẽ phục vụ trên chuyến bay tời Ý khởi hành tối nay và cô cũng viết đơn xin nghỉ phép ngay sau khi máy bay hạ cánh xuống đất nước hình chiếc ủng. Vậy nên cô sẽ còn nhiều điều để giải trình và cam kết với đoàn bay, thủ tục ấy mà. Nhưng…”Cậu nên nhớ là không dược phép vắng mặt đâu đấy”. “Rồi! Tớ sẽ về kịp giờ họp mà, đừng lo!”

Ngọc thở dài, bấm máy gọi Phan nhưng tín hiệu báo cho cô biết rằng “thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được”. Ngọc nén một tiếng thở dài nữa đang nghèn nghẹ trong lồng ngực. Vậy là Phan không ra Hà Nội như đã hẹn mà không hề báo cho cô biết. cô nhoài người về phía cửa sổ, đặt chiếc Iphone lên bàn làm việc ở phía trong. Một trong những điều khoa chịu khi xài “quả táo cắn dở” là nó quá cồng kềnh để đút vào túi quần Jeans, nhất là quần Jeans nữ.

* * *

“Chết tiệt!”. Đây là lần thứ tư gã chửi thề chỉ trong vòng ba mươi phút, cái gã mặt choắt đang ngồi trên chiếc xe máy dựng chân chống trước cổng ngôi nhà có cổng khép chặt ấy. Phía trên ban công, nước vẫn nhỏ tong tong xuống dưới, tố cáo rằng có người trong nhà nhưng sao gã bấm chuông mãi mà không ai ra mở cửa nhỉ? Hôm nay là một ngày chết giẫm, chết đâm, chết bầm và … “khốn khiếp”. Gã lầm bầm thành tiếng trong miệng. Dù rằng với gã thì ngày nào cũng là ngày chết dẫm cả nhưng ngày hôm nay thì thực sự là quá khốn nạn. Mới sáng sớm chưa mở mắt, gã chủ nhà đã gõ cửa phòng đòi tiền nhà. Cái gã chủ nhà khốn khiếp chỉ biết đè đầu cưỡi cổ đám người thuê nhà như gã nhưng lại sợ vợ một phép ấy cứ hăm hăm hổ hổ dọa nếu gã không nộp sớm sẽ đòi phòng và cho người khác thuê. Gã định hét vào mặt lão rằng:”Ừ thì đòi đi, cho người khác thuê đi, gã cóc cần”, nhưng… gã kiếm đâu ra một căn phòng rẻ như vậy nữa? Mất hẳn gần ba mươi phút để xin xỏ, để hứa hẹn gã mới thoát ra được để đi đánh răng rửa mặt. Ấy thế mà mọi việc mới chỉ bắt đầu thôi, sáng đến cửa hàng thì lão chủ thông báo là phải vài ngày nữa mới có lương, lão chẳng còn đồng nào trong túi hết. Lão mà cũng có lúc hết tiền ư, cái lão khọm già keo kiệt? Nhung gã biết làm sao chứ? Với thân phận một gã làm thuê như gã thì còn biết làm gì ngoài nghiến răng chấp nhận bằng một nụ cười giả lả “không sao”? Đành vậy, tối về gã sẽ tìm đến mụ chủ nhà năn nỉ tiếp, chắc là chậm trễ thêm vài ngày cũng chẳng thể làm cho mụ teo tóp đi kí lô mỡ nào đâu. “Mà biết đâu nếu mình làm mụ gầy đi vài cân, mụ chẳng biết ơn mình quá đi ấy chứ, cái mụ già béo ú như lợn lai kinh tế ấy”.

Ấy thế mà chưa hết, sáng nay nhận đống hoa đi giao cho khách, gã mới phát hiện ra đứa nhân viên ở cửa hàng phía Nam làm ăn nát bét. Có mỗi việc ghi lại số điện thoại của người nhận thôi mà cũng không làm được, ghi sai hết cả. Làm từ sáng tới giờ gã gọi cho khách hàng mãi mà không được. Cũng may là địa chỉ người nhận ghi khá rõ ràng nên gã cũng lần mò ra được ngôi nhà này. Nhưng chết tiệt thật, người trong nhà này bị điếc cả hay sao ấy nhỉ? Bấm chuông gọi mãi mà chẳng ai chịu ra mở cửa cả. Còn dân trong ngõ này nữa chứ, nãy giờ chẳng thấy ai lai vãng để hỏi thăm con bé Ngọc với chả đá này có đúng là ở đây không nữa? Lúc nãy khi vừa rẽ vào ngõ, gã gặp một cô bé mặt mũi xinh xắn chạy xe Vesps LX lao ra ngõ, gã gọi để hỏi thăm nhưng cô ta cứ nghếch mỏ đi thẳng, chắc nghĩ gã muốn làm quên. “Cái đồ Yết Kiêu, nghĩ mình xinh lắm đấy”. Gã chửi lầm bầm trong miệng. “Cái đồ xinh đẹp mà tàn tật, cái đồ điếc!”. Gã chửi với theo thành tiếng nhưng cô ta không nghe thấy, phóng vút đi mất. “Khốn nạn”. Thế là bây giờ chỉ còn mỗi gã với bó hoa trên tay đứng trước cửa chờ đợi mà thôi.

Lại thêm nửa giờ nữa trôi qua, gã không thể đợi thêm được nữa. Lão khọm biết rõ lộ trình và lão có thể nghĩ rằng gã trốn việc bỏ đi chơi. Lão chẳng từ một cơ hội nào để chê gã lười biếng và trừ lương của gã cả. Ngày hôm nay đã đủ xui xẻo lắm rồi. Gã sẽ găm đại bó hoa này vào bên trong cổng, đằng nào trời cũng không nắng lắm, chút nữa ai đó sẽ trở về nhà và sẽ nhận được bó hoa. Khi đọc những dòng chữ ghi trên bưu thiếp, người ta sẽ biết là ai gửi tới, còn gã chỉ cần kí đại một chữ ký khống vào hóa đơn, thế là xong. Lão khọm hơi đâu mà kiểm tra cơ chứ?

“Mình thật là thông minh”, gã tự cho phép mình hài lòng với bản thân lần đầu tiên trong ngày (hoặc trong tuần, hoặc biết đâu là trong tháng) rồi phóng xe đi thẳng.” Quả thật! Mình đúng là quá thông minh!”

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

13#
 Tác giả| Đăng lúc 17-12-2011 20:10:54 | Chỉ xem của tác giả
9. “Tình yêu, vốn dĩ tự nó đã là một sợi dây liên kết bền vững đến kì diệu.”

Chiếc Iphone vẫn im lìm thách thức sự kiên nhẫn của chủ nó, Phan đã gọi cho ngọc không biết bao nhiêu lần nhưng cô vẫn không nhấc máy. Điện thoại từ cửa hàng hoa báo rằng cô đã nhận được hoa anh gửi trưa nay với tâm trạng “ cực kì bất ngờ và hạnh phúc”. Nhưng sao anh gọi mãi mà cô không bắt máy chứ? Nếu cô đang trên một chuyến bay nào đó thì hẳn liên lạc phải bị ngắt, chứ không thể nào đổ chuông như vậy được!? Còn nếu cô bận việc gì đó, thì cũng không thể lâu đến vậy. Có chuyện gì xảy ra với cô vậy nhỉ? Phan hi vọng việc này chẳng liên quan đến tấm bưu thiếp anh đã gửi cô. Trong đó anh có ghi mấy câu đùa vui về ngày anh và cô gặp mặt, cùng với lời xin lỗi vì anh sẽ ra Hà Nội trễ một vài ngày. Phan biết Ngọc không phải là người ưa giận dỗi vặt, cô là người rất hiểu và luôn thông cảm cho anh.

“Với cả mình đã ghi rất rõ là mình chỉ trễ có một vài ngày vì công việc đột xuất, đằng nào thì sinh nhật mình còn những ba ngày nữa mới tới, cô ấy chỉ cần báo với bên tổ chức tour là sẽ đi chuyến sau, chỗ quen biết mà. Mình có thể sắp xếp mọi việc để đi Trung Quốc với cô ấy những một tuần cơ mà? Cô ấy phải hoàn toàn thông cảm cho mình mới đúng chứ?

* * *

Tiếng nhạc chuông điện thoại đổ dồn như đổ thêm dầu vào ngọn lửa bực bội trong Phan, đồng thời nó cũng lóe lên một tia hi vọng nhưng nhanh chóng vụt tắt. Sự thất vọng nhanh chóng chiếm lấy vị trí vốn có của chúng, bởi tên người gọi hiện lên không phải là Ngọc mà chính là cô “ca sĩ ngôi sao” anh mới phỏng vấn hồi đầu giờ chiều.

-        A lô!

Phan uể oải bắt máy.

-        Anh! Câu hỏi về bơm ngực trưa nay, anh đừng đưa lên báo nhé. Không phải em sợ gì, chỉ là…

-        Okie!

Cuộc nói chuyện kết thúc một cách nhạt nhẽo, Phan cũng chẳng buồn hỏi vì sao cô ta lại muốn như vậy. Suy cho cũng thì ai cũng có những bí mật của riêng mình để giữ gìn, dù cái bí mật ấy của cô ta cả làng báo đều biết. Câu hỏi gây sốc dành đẻ giật title đã bị bỏ, Phan cũng chẳng buồn bóc băng để viết bài nữa làm gì. Bởi thực sự, những câu trả lời của cô quá nhạt nhẽo và sáo rỗng. Như đám nhà báo vẫn thường cười cợt nhau, cô chính là bằng chứng hùng hồn nhất cho cái gọi là sự công bằng của ông tròi. Khi ông ta phú cho cô cặp chân dài miên man thì dĩ nhiên ông ta cũng phải rút ngắn “cái đầu” lại.

“ Mọi tinh hoa của cô nàng đều nằm ở đôi chân, còn ở cái đầu, ngoài một chút óc bằng trái nho thì còn lại là bã đậu hết. Các cậu cũng phải thông cảm, em ấy đã xinh thì đừng bắt em ấy phả thông minh nữa”. Phan
không thể nào quên được lời nhận xét của một tay phóng viên nổi tiến là cay nghiệt đã từng nói.

* * *

Phan vẫn chưa hết bực mình, cuộc gọi của Mai Thùy sáng nay đã phá tan mọi dự định của anh, đẩy anh vào sự bực bội này. Đúng là khi chuông điện thoại reo lên, Phan đã uể oải thức dậy. Nhưng khi anh nhìn thấy trên màn hình báo cuộc gọi tới, gương mặt của cô nàng diễn viên tuổi teens từng đình đám với một loạt phim sitcom cười tươi rói. Và trên góc phải màn hình, đồng hồ báo giờ mới chỉ 7h30 phút sáng, Phan đã cáu tiết, quẳng đại chiếc Iphone vào một góc nào đó rồi mặc kệ, không thèm bắt máy. Vậy mà anh lại chịu đầu hàng khi phái bên kia vẫn tỏ ra kiên nhẫn thực hiện cuộc gọi thứ tư. Thế nên, đến giờ, Phan vẫn thấy hối hận vì điều đó, càng nhớ lại, càng hối hận.

-Gì thế cô gái?

-Sao giọng anh ngái ngủ thế ạ? Em gọi anh dậy sớm quá à? Khiếp! –Tiếng cô nàng cười rúc rích khiến Phan càng thêm bực mình. –Đi café với em nhé?

-Có chuyện gì?

-Cứ có chuyện mới gặp được anh à? Anh em quý mến nhau, đi café trò chuyện thôi, được không ạ? Lâu lâu không gặp anh, nhớ quá à.

-Sao lại không nhỉ?-Phan cười hềnh hệch, nghĩ thầm:”Cho tôi xin cái “quý mến nhau” của cô đi, chắc lại có việc gì cần nhờ tới tôi thì nói đại đi”, rồi anh tiếp-Ở đâu hả em?

-Hồ Con Rùa nhé? Ba mươi phút nữa em chờ anh ở đó dược không?

Nói thật thì Phan chẳng thân thiết gì với Mai Thùy, vì anh ghét cái tính kênh kiệu, điêu ngoa và nhất là khôn khéo quá mức của cô nàng. Nhưng dù sao, anh cũng hiểu rằng anh cần cô để có những bài viết hot, còn ngược lại, cô ta cần anh để được lăng xê, để thêm phần nổi tiếng, tóm lại là cả hai cần lẫn nhau. Vậy nên, anh chẳng thấy làm lạ khi nụ cười vẫn cứ tươi rói trên môi cô khi thùy thấy Phan ngồi xuống ghế đối diện, dù Phan đến trễ những ba mươi lăm phút.

-Nhìn anh mệt mỏi quá, anh làm việc nhiều qúa à?-Thùy xót xa, ánh mắt của cô nhìn Phan cứ như thể anh mang gương mặt của kẻ vừa tỉnh dậy sau một cơn ốm thập tử nhất sinh và cô nàng là bạn gái của anh vậy.

–Anh phải biết nghỉ ngơi chăm sóc bản thân chứ? Em lo cho anh lắm đó, biết không?

-À! Tối qua anh có chút việc nên thức khuya ấy mà. –“Diễn tốt thế!” Phan nghĩ thầm,”diễn viên có khác”- Chúng ta có khoảng một giờ đẻ tâm sự, Phan nhấn mạnh hai chữ “tâm sự” đầy mỉa mai. –Anh sẽ bay ra Hà Nội vào lúc 11h30 trưa nay nên anh cần ra sân bay sớm. Đáng lẽ anh đã bay chuyến 7h sáng nay nhưng không mua được vé nên đành tạm lùi đến 11h30. Nhưng nhờ thế, chúng mình mới có dịp tâm sự với nhau. Nhỉ? Nào, anh đang nghe em đây.

-Em sắp ra album, dự định lấn sân sang ca nhạc, anh cũng biết rồi đấy… và…

-Tháng mấy hả em?

-Hai tháng nữa, đang làm hậu kỳ anh ạ.

-Mấy tháng nay em im hơi lặng tiếng là vì vụ này hả? Ừm! Để anh xem nào? Nếu chỉ làm một bài phỏng vấn hay gì đại loại thế thì không có đủ sức nặng đâu.

-Em có ý này…

Phan giật mình khi nghe kế hoạch của Thùy, không, nói thẳng ra thì có nằm mơ anh cũng không thể nghĩ rằng cô ta dám làm vậy. Trong phút chốc, Phan chợt nhận thấy mình chẳng qua cũng chỉ là một cậu bé ngây thơ hời hợt. Dù Phan biết thừ Thùy chẳng chừa một mãnh khóe nào, chỉ cần được nổi tiếng. Nhưng anh chưa thừng nghĩ rằng cô nang “chịu chơi” đến thế.

“Mình đúng là điên, hơi đâu mà quan tâm.” Phan nghĩ thầm. thùy nhìn Phan như thể người thợ săn đang đánh giá mức độ say máu của con mồi, cô lật ngửa bài.

-Hình thì em đã post lên một ít cách đây vài tiếng, nếu anh không làm vụ này thì sẽ có người khác làm thôi. Nhưng báo anh là báo lớn, em muốn xuất hiện trên báo anh trước.

-Okie! Thôi được.-Phan thoáng cân nhắc rồi cũng buông mình tham dự cuộc chơi.-Anh cũng sẽ ghi âm bài phỏng vấn này để làm bằng chứng cho bài viết nếu lỡ tòa soạn hỏi tới đấy nhé. Tất nhiên băng ghi âm sẽ được giữ bí mật, chỉ là thủ tục báo chí ấy mà.

-Okie thôi! Em hiểu mà.- Thùy mỉm cười, rõ ràng cô đang rất thoải mái.

-Vậy thì bắt đầu nhé.-Phan rút điện thoại ra để ghi âm.-Gần đây trên mạng đang xôn xao vì một loạt hình nóng và một clip sex mà gương mặt của nhân vật chính rất giống em. Em nói sao về điều này?

-Dạ…

Mai Thùy đưa bàn tay có những ngón thon thả vuốt mái tóc lòa xòa trước trán một cách điệu đà. Trông cô như thể một tiểu thư đài các chuẩn bị để kể một câu chuyện dài diễm tình, lâm ly…

-Chuyện là vầy nè anh…

Nắng đã lên rất đẹp trên hồ Con Rùa. Và câu chuyện sắp được kể cũng “rất đẹp” theo kiểu của người kể. Phan khẽ che tay ngáp dài. Câu chuyện dưới giọng kể của Thùy dù thấm đẫm nước mắt, hoàn hảo một cách khó tin nhưng quá quen thuộc và nhàm chán đối với Phan. Thế nhưng, Phan vẫn chấp nhận tham gia vào cuộc chơi này của Mai Thùy, anh đặt điện hoa ra Hà Nội, hoãn chuyến bay một lần nữa. Để rồi lúc anh đang ngồi đây để gặm nhấm sự hối hận. Một lần nữa!


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

14#
 Tác giả| Đăng lúc 17-12-2011 20:12:20 | Chỉ xem của tác giả
* * *

Những ngón tay bát đầu gõ liên hồi trên mặt bàn của Phan không khiến chiếc điện thoại mảy may động lòng, nó vẫn giữ cho mình một thái độ im lặng như thể thách thức Phan. Bên ngoài cửa kính quán café, ánh chiều bảng lảng trên những ngọn cây cao xung quanh hồ Con Rùa. Ánh nắng cuối ngày nhuộm vàng những tán lá một cách thờ ơ và hời hợt, cứ như thể ánh mặt trời cũng bắt đầu uể oải sau một ngày làm việc mệt nhọc. Cô gái phục vụ châm thêm trà vào ly của anh rồi mỉm cười vẻ thông cảm trước gương mặt lo âu không thể giấu giếm của anh. Phan nhìn xuống đống hồ, đã hơn 6h chiều, ngày đã sắp kết thúc nhưng cuộc gọi mà anh mong đợi vẫn chưa thể thực hiện được. Bất chợt, Pha nhớ tới câu văn trong cuốn “Giày Đỏ” mà anh rất yêu thích.

“Giày Đỏ của tôi, em ở đâu trong thành phố tám triệu con người!?”

Hà Nội chỉ có bốn triệu người thôi, nhưng Ngọc cũng đã biến mất như thể cô là một hạt sương mong manh vừa rơi lạc xuống sa mạc.

“Ừ! Em đang ở đâu hả Ngọc?”

* * *

Phan về tới nhà thì Nghi đã đi được khoảng mười lăm phút, cô vội vã và nóng lòng với chuyến đi đến nỗi không có thời gian gọi cho anh. Nghi chỉ kịp gửi cho anh một itn nhắn ngắn ngủi nhưng vì bận chạy xe nên về tới nhà anh mới kịp đọc:” Ren ve toi Mong Cai, em bay den voi anh ay!”.

Tất cả những điều anh biết chỉ có vậy, hết sức bất ngờ, hết sức đột ngột nhưng Phan cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên. Anh biết tới những cuộc hành trình bất chợt như vậy của Nghi đã vài lần trong hai năm anh và cô cùng cộng tác, từ những ngày anh còn ở Hà Nội.

Cuộc sống của Nghi luôn là vậy, mỗi năm Ren về Việt nam hai lần, mỗi lần Ren về là một lần xới tung cuộc sống mà Nghi đã cố sắp xếp trong năm tháng trước đó. Ren thay đổi mọi lịch trình cũng như cuộc sống của Nghi, biến Nghi thành một vệ tinh bay xung quanh anh với một quỹ đạo không thể tách rời. Trong vòng một tháng trời ngắn ngủi (hoặc ít hơn) mà anh ở bên cô, Nghi không làm được gì khác ngoài việc cố gắng dành nhiều thời gian nhất có thể ở bên Ren và tận hưởng bằng hết cảm giác có anh ở bên cạnh. Đó là lý do vì sao cô chọn nghề báo mà không phải một nghề nào khác và đó là lý do vì sao một người giỏi như cô lại chẳng thể nào kiếm được một chân biên chế trong tòa soạn mà chỉ có thể là cộng tác viên thân thiết.

Cũng phải thôi, làm gì có ông tổng biên tập nào dám ký hợp đồng với một kẻ cứ lâu lâu lại biến mất như chưa từng tồn tại và trong một thời gian dài mà không hề báo trước như Nghi chứ?
Mà nói cho cùng, thật ra thì ngay cả Nghi cũng như Ren chẳng thể biết chính xác ngày nào tàu sẽ cập bến trên chuyến hải trình chứa đựng quá nhiều rủi ro, biến cố của Ren. Bởi trên những vùng đại dương mênh mông đó, Ren không thể gọi điện thoại, không Internet, không có bất kì một phương tiện liên lạc nào ngoài sợi dây tình cảm mà họ dành cho nhau cả. Tình yêu, vốn dĩ tự nó đã là một sợi dây liên kết bền chặt đến kỳ diệu rồi. Vậy nên chỉ khi tàu cập bến, việc đầu tiên Ren sẽ làm là anh chạy ngay lên bờ, tháo bỏ sim điện thoại của một nước nào đó anh vừa đi qua, mua ngay một sim điện thoại mới để gọi cho Nghi. Và sau cuộc gọi của Ren, Nghi lập tức trở thành một con người khác, một cuộc đời khác trong một thế giới khác, thế giới chỉ có cô và Ren.

* * *

Sau khi gọi thêm cho Ngọc cả chục lần nữa mà cô vẫn không bắt máy, Phan đành tận hưởng hết dư vị của sự tự do bằng cách khui một chai bia, mở mộ đống đồ hộp vứt la liệt trên bần, mở loa to hết cỡ với những ca khúc bất hủ của Micheal Learn To Rocks và nằm dài trên chiếc ghé túi, (Phan thường dùng tên đó cho những chiếc đệm beans bags mà Nghi đã tỉ mỉ mua xốp và vải về tự làm lấy) Phan với điện thoại gửi cho Nghi một tin nhắn chúc mừng để cô có thể đọc nó khi máy bay hạ cánh. Anh không biết cô sẽ đi bao lâu vì thường cô chỉ trở về sau khi tàu của Ren đã rời khỏi Việt Nam. Còn nếu tàu của anh lại lên đường đến một bến cảng nào đó trong nước, cô cũng sẽ như một cánh chim hải âu, bay theo con tàu đó, xa thì mua vé máy bay, gần thì đi tàu, đi xe… đi gì cũng được miễn là có thể ở bên cạnh Ren khi tàu cập bến. Và như thế, chỉ có trời mới biết là khi nào cô trở về.

Nhưng hóa ra, việc nghi bỏ đi đột ngột và Phan phải ở nhà một mình cũng không đến nỗi là một điều gì đó quá tồi tệ. (Nói vậy bởi Đan dường như không hề “tồn tại” trong căn nhà nhỏ có hai phòng ngủ và một phòng khách bé tẹo này. Cô luôn thích cuộc sống lặng lẽ như một bóng mà trong căn phòng 15 m2 tràn ngập những sách là sách của mình- và bây giờ là của cả Nghi- hơn. Ngay cả khi Nghi ở nhà, Đan cũng chỉ xuất hiện khi cô cần phải ăn uống, nấu nướng, giặt giũ, hoặc làm những công việc mà cô không thể làm trong phòng mình).
“Vậy cũng tốt, vậy là đỡ phải tranh cãi thêm một lần nữa với cô ấy về vụ tụ tập nhậu nhẹt vào cuối tuần sau. Bây giờ mình chỉ cần lo thuyết phục Đan nữa mà thôi, mà với Đan thì mọi việc chẳng có gì là khó cả, mình đã thấy cô ấy phản đối bất kì điều gì đâu cơ chứ?”, Phan hài lòng nghĩ thầm.

Phan có lý do để hài lòng với việc Nghi vắng nhà, mới hôm qua thôi, anh và Nghi đã có một trận cãi vã lớn khi nói tới chuyện sẽ tổ chức một buổi tụ tập nhậu nhẹt cùng bạn bè tại nhà. Bữa nhậu mừng sinh nhật anh, và sẽ bắt đầu khi anh trở về từ Trung Quốc. Mặc dù mới đầu Nghi đón nhận nó với sự vui vẻ và ủng hộ hết mình. Chỉ sau khi biết danh sách khách mời sẽ xuất hiện cái tên Hoàng Nam, Nghi thay đổi thái độ ngay lập tức.

-Hoàng Nam không bao giờ được chào đón tại nhà này. Hoặc mọi người nhậu ở nhà em mà không có nó hoặc có nó thì nhậu ở chỗ khác.

-Nhưng tại sao chứ? Nam dễ thương mà?

-Anh không bị làm sao đấy chứ?-Nghi nhìn anh với ánh mắt chứa đầy sự miệt thị khi cô nhắc đến tên Nam.-Hoàng Nam không thuộc về thế giới của chúng ta. Anh hiểu không?

-Anh biết, anh biết Hoàng Nam là con người như thế nào. Nhưng…có sao đâu? Đó cũng là những con người đáng thương và họ cần nhận được sự cảm thông, chia sẻ hơn là sự kỳ thị như em đó Nghi! Anh nghĩ…

-Thôi, xin anh kết thúc cái bài thuyết trình tẻ ngắt của mình dùm đi! Em không có nghĩa vụ phải hiểu bất kỳ điều gì cả. Đừng đòi hỏi ở em những điều quá sức như vậy. Em không thích và không muốn tiếp những đứa như vậy ở nhà này. Anh đã hiểu rồi chứ?

-Nhưng nó là bạn anh!

-Còn đây là nhà em và nó không phải là bạn em.

-Em thật cực đoan và vô lý.

-Đúng! Tôi vô lý vậy đấy, tôi cực đoan như vậy đáy. Hoặc anh chấp nhận sự thật đó hoặc anh có thể biến khỏi căn nhà này, biến khỏi cuộc sống của tôi.

-Em đừng quá đáng nhé!-Phan gay gắt đứng phắt dậy trước ánh mắt thách thức của Nghi. Cuộc cãi vã chỉ chấm dứt khi Đan lặng lẽ bỏ khỏi bàn ăn và đi vào phòng khách ngồi, cô mở một đĩa nhạc brutal với những cú đập trống đè tức ngực và mở volume ở mức lớn nhất. Căn phòng như rung lên trước những cơn sóng thần âm thanh đang vỗ dồn dập.

Cuối cùng, Phan cũng đứng dậy, anh đi ra khỏi nhà và tính bấm máy gọi cho Ngọc, nhưng rồi lại thôi. Anh sẽ gọi sau khi cô nhận được hoa của anh gửi vì anh không muốn đối mặt với những câu hỏi ẩn ý của Ngọc xem anh có nhớ ngày mai (tức là hôm nay) là ngày gì không? Anh muốn làm cô bất ngờ, vì đã có lần cô bóng gió dò hỏi xem Phan có nhớ ngày hai đứa gặp nhau không và anh làm lơ khiến cô tức giận. Nhưng hôm nay thì anh đã gọi cho cô mãi mà không được, không biết là cô có gặp chuyện gì không nữa? Tự nhiên Phan thấy trong lòng có một sự bất an nào đó không thể giải thích được.

* * *

Đem có lẽ đã khuya lắm, Phan bị giật mình thức giấc bởi cơn mơ kỳ lạ nhưng xưa cũ. Anh đã ngủ quên trên chiếc “ghế túi” trong phòng khách và bị trượt xuống đất từ lúc nào. Mồ hôi anh vã ra như suối dù đang là nửa đêm và thời tiết khá mát mẻ. Trong giấc mơ, Phan đang trên một chuyến bay xuyên qua đại dương mà anh không biết rõ đích đến thì gặp tai nạn. Chiếc Boeing 777 rơi thẳng xuống biển và không còn ai sống sót, (anh nghĩ vậy). Phan may mắn trôi dạt vào một hoang đảo và bị lạc ở đó suốt một thời gian dài mà không tìm được lối ra.

Đúng lúc Phan cảm thấy tuyệt vọng nhất và sắp buông xuôi thì bỗng nhiên anh thấy Ngọc, cô cũng đang lang thang vô định trên đảo với bộ đồ tiếp viên rách bươm nhưng anh vẫn nhận ra dáng cô từ xa. Phan chạy như điên về phía cô nhưng anh càng chạy thì khoảng cách càng xa dù Ngọc chỉ đang đứng yên trầm tư bên một cụm hoa thạch thảo. Phan chạy mãi, chạy mãi, cánh tay anh vươn mãi về phía cô, có lúc tưởng như chạm được vào áo cô thì cô lại vụt ra mãi xa. Hốt hoảng, Phan cố gọi tên cô thật to, hy vọng là cô sẽ nghe thấy tiếng anh mà quay trở lại. lần này thì tiếng gọi của anh đã phát huy tác dụng, Ngọc đã nghe thấy tiếng gọi của Phan và quay đầu lại. Cô nhìn anh, nở nụ cười rạng rỡ, nhưng thoáng chốc, nụ cười ấy, gương mặt ấy bỗng biến thành một gương mặt khác, một gương mặt có nhiều điểm khá giống với gương mặt của Ngọc nhưng ánh mắt lại rất buồn bã. Gương mặt mà Phan chưa từng muốn quên đi và cũng không bao giờ quên đi được. Gương mặt đã ám ảnh anh trong suốt những cơn ác mộng mà anh thường gặp khoảng hai năm nay.

Từ khi anh gặp Ngọc!

Những tưởng giấc mơ đó không còn ám ảnh anh nữa từ khi anh vào Sài Gòn thì bỗng nhiên đêm nay nó trở lại. Dù những cơn ác mộng không phải lúc nào cũng giống nhau nhưng có một chi tiết thì không bao giờ sai khác. Đó là gương mặt của Ngọc và gương mặt ấy…

Phan uể oải đứng dật rồi đi xuống bếp, lôi chai nước suối ra tu ừng ực. Không biết là vì bia hay cơn ác mộng mà miệng anh trở nên đắng ngắt đến là khó chịu. Phan quay ra phòng khách lấy điện thoại trước khi trở về phòng mình để ngủ tiếp. Anh tính đến phòng Đan để kiểm tra xem cô có về nhà không nhưng rồi lại thôi. Anh biết tính Đan không thích bị làm phiền, mà bây giờ cũng đã rạng sáng.

Phan có hai tin nhắn, vì nhạc tin nhắn của Iphone quá nhỏ và anh ngủ quên nên chưa kịp đọc. Một tin nhắn là của Nghi báo rằng cô đã hạ cánh an toàn xuống Hải Phòng, sáng mai sẽ bắt xe đi Móng Cái, cô nhắn để dặn anh và Đan ăn uống cẩn thận và giữ gìn sức khỏe. Cô không sao cả và đang hết sức háo hức để được gặp Ren. Tin nhắn còn lại là của Thái Việt, cậu bạn thân của anh báo tin rằng trưa mai cậu ta sẽ bay từ Hà Nội vào Sài Gòn đi du lịch và nhân tiện ghé thăm anh luôn vì dù gì anh cũng hoãn chuyến đi Hà Nội lại rồi. Cậu bạn thân của anh đã về Việt Nam đầu tuần trước nhưng giờ mới sắp xếp xong công việc để bay vào Sài Gòn.

“Tớ sẽ mang một chai Vodka Hà Nội, ở Hàn ngày nào tớ cũng uống rượu Soju với đồ nhắm là nỗi thèm khát Vodka Hà Nội và ngan chặt đến nao lòng. Hy vọng là cậu vẫn có thể say…”

Cuối cùng Phan cũng đã có thể mỉm cười, ít ra thì sau cơn ác mộng tệ hại đó anh cũng tìm được chút niềm vui an ủi từ phía cậu bạn thân mới trở về từ Hàn Quốc. Việt đang làm nghiên cứu sinh về công nghệ y sinh ở Hàn Quốc nên đã lâu lắm anh và Việt chưa gặp nhau. “Hy vọng là cậu vẫn có thể say…” Việt luôn để câu nói đó trong những tin nhắn gửi cho Phan dù nội dung tin nhắn có nói về những cuộc nhậu hay không đi chăng nữa. Và mặc dù Việt luôn là người duy nhất say trong mọi cuộc nhậu giữa Phan và Việt.

Giữa Phan và Việt có một thứ tình bạn thân thiết và rất kỳ lạ. Đã gần mười năm chơi cùng và thân thiết với nhau nhưng cả hai chỉ thực sự “gặp nhau” ở những bữa nhậu say bí tỉ chỉ có hai đứa. Còn những lần gặp mặt thông thường không hẹn trước với đám bạn bè chung, chỉ khe khẽ gật đầu chào và coi như không quen biết là lựa chọn mà họ dành cho nhau.
Phan mở cửa phòng mình, anh lục tìm trong ngăn tủ và lấy ra một cây nến. Tự dưng anh muốn thắp một cây nến để ngủ như cách mà Nghi vẫn thường làm. Không thèm thay đồ ngủ, Phan lao thẳng người lên giường và nhanh chóng chìm vào cơn mộng mị.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

15#
 Tác giả| Đăng lúc 17-12-2011 21:50:55 | Chỉ xem của tác giả
10. “Điều thú vị nhất của cuộc sống là việc không phải lúc nào người ta cũng có thể làm theo bất kỳ điều gì mình muốn.”

Tiếng chuông báo thang máy đã đến tầng cần đến khiến Phan hơi giật mình. Đưa tay che miệng ngáp dài rồi anh sải bước ra khỏi thang máy. Loáng thoáng có tiếng chào hỏi anh lẫn trong đám đông đang đợi thang máy đi xuống tầng trệt ăn trưa và Phan cố tỏ ra rằng mình cũng là một gã biết phép lịch sự tối thiểu bằng một nụ cười mang âm sắc ngái ngủ và những cái gật đầu vô cảm. Giờ là 11h 30 phút, và anh mới vừa thức dậy cách đây ba mươi phút đồng hồ…

Ném tờ báo đang đọc dở xuống bàn, thư kí tòa soạn Hùng Lâm ngước mắt lên nhìn Phan. Đi làm muộn chưa bao giờ là vấn đề ở tòa soạn này. Bởi vì công việc của những người như Phan không yêu cầu về thời gian, mà chỉ đòi hỏi ở hiệu quả công việc, do đó anh có thể ở nhà cả tuần cũng được, miễn sao có bài vở để lên trang. Nhưng rõ ràng, ánh mắt mà Hùng Lâm “ném” vào Phan không hề đơn giản chút nào, nó mang đôi chút khích tướng, chờ đợi, tò mò và cả háo hức nữa…

Mà chờ đợi là đúng quá đi chứ, bài viết chiều qua của Phan rõ ràng là một quả BoM thật sự, nó khiến nhiều tờ báo đối thủ của báo anh cũng phải “cắn răng” đi “cóp” lại và tạo nên một scadal chưa từng có trong làng showbiz Việt. Các đọc giả thì đang hết sức náo nức chờ đón loạt bài tiếp theo của anh, bởi sự thỏa thuận ngầm của Phan và Thùy, cô sẽ chỉ trả lời phỏng vấn báo khác sau khi bài báo đầu tiên của anh lên trang ba ngày. Từng đó thời gian đủ để anh tung ra bài viết thứ hai và cả clip mà cô chấp nhận để báo anh độc quyền nữa. Rồi sau ba ngày “ém quân” đó, cũng chỉ cần khoảng nửa ngày thôi, tên tuổi của Thùy tràn ngập trên mọi tờ báo, từ báo mạng tới báo giấy, tạp chí. Thậm chí nghe đâu rất nhiều kênh truyền hình giải trí cũng đã liên hệ với Thùy ngay sau khi bài viết của Phan lên trang… Rồi sau đó, trên mọi góc đường, từ sân bóng tới khu chợ, từ trường học tới quán trà đá vỉa hè. Câu chào cửa miệng của mọi người sẽ bắt đầu bằng câu:” Đã xem clip Mai Thùy chưa?”. Và mọi chuyện phiếm sẽ xoay quanh cô nàng diễn viên 9X “ngôi sao” này. Dù đó có là cảm thông, dù có là chửi bới, chì chiết hay lên án gì đi nữa… Hẳn Thùy cũng cóc thèm quan tâm, cô sẽ lại có dịp lên báo để khóc lóc, để ỉ ôi, để lêu oan, rằng đây là hình ghép, rằng người ta vu oan cho em, rằng … hoặc bất quá là cô bị mất laptop, ai biết đấy là đâu… vân vân và vân vân. Đằng nào cũng được, đằng nào cũng tốt, bởi dù sao đi chăng nữa thì mục đích của Mai Thùy cũng đã hoàn thành một cách hoàn hảo, đây là quả là một cú “đề pa “ ấn tượng cho album mới sắp tới của cô.

-Đây! Rồi anh sẽ có thứ mình muốn.- Phan che miệng ngáp một lần nữa, rút trong túi ra chiếc USB của mình.- Bỏ qua mấy bài viết phỏng đoán, gợi mở vấn đề vớ vẩn của bọn Ngày Mới, Hậu trường ngôi sao hay Tin tức trong ngày đi. Năm tấm ảnh hot mới nhất, clip dài hai phút rưỡi và bài phỏng vấn chân thực, nongs bỏng, cực “sốc hàng” của anh đây.

-Tôi biết là cậu luôn giữ quân át chủ bài để tung ra đúng thời điểm cần thiết mà.- Hùng Lâm cười hết cỡ, nụ cười khiến cả gương mặt tròn như cái bánh bao đầy mỡ nở bung ra, cái bụm mỡ dưới cằm rung lên không ngớt, còn hai con mắt híp lại không thấy tổ quốc đâu.- Nào, Ngọc Anh “sốp” ngay mấy tấm hình, che mờ clip, nhưng đừng che mờ quá, làm sao để cho độc giả còn thấy rõ đây là mặt Mai Thùy nhé. Khanh viết mấy bài tổng hợp ăn theo sự kiện, còn Xuân thì chuẩn bị phỏng vấn bọn hotgirls, hotboys đi. Tìm bọn nào là đối thủ của con nhỏ Mai Thùy này ấy nhé!- Hùng lâm xoa xoa hai tay sung sướng – Hôm nay hứa hẹn sẽ vỡ peak, sập server đây…

-Khỏi che mờ clip, nó che rồi còn đâu?-Phan phẩy tay –Anh nghĩ nó là đứa tay mơ để cho mình cầm clip gốc ấy hả? Nó sống được trong làng showbiz thì nó đâu phải là đứa ngu?

-Càng tốt, đỡ phải cực thân. Nhưng kể là có clip gốc xem cũng thích nhỉ? Em Thùy cũng nóng bỏng phết đấy chứ!- Hùng Lâm cười phá lên rồi chép miệng tiếc rẻ -Nào mọi người, vào việc thôi.
Ngay lập tức, căn phòng vốn ồn ào như chợ vỡ bỗng trở nên im ắng một cách kỳ lạ. Ai ai cũng lao đầu vào công việc của mình, lạc lõng với cỗ máy đang chạy hết công suất để chạy bài phỏng vấn mà anh chẳng mất chút công sức nào cũng có được. Phan lặng lẽ ra về, 1h chiều nay anh sẽ chạy ra sân bay đón Việt. Sau một ngày mệt mỏi vì hờ đợi tin tức của Ngọc, vô vị với cái scandal được sắp xếp một cách hoàn hảo này… Tự nhiên Phan cảm thấy thật chán nản, anh cảm thấy ghê tởm chính bản thân mình. Dù Mai Thùy đã nói thẳng, nếu không phải Phan thì cô ta cũng sẽ tìm tới một người khác, chắc chắn cô ta hoàn toàn chẳng có lý do gì để mà nói đùa. Như thế nghĩa là anh sẽ mất đi một loạt bài hot, mất đi một đề tài hay, nhưng Phan vẫn thấy việc thỏa thuận với nhân vật dựng lên bài viết thật là hèn hạ. Nó chẳng khác gì việc anh hợp tác với Thùy dựng chuyện đi lừa dối độc giả. Nhưng rồi Phan chép miệng nghĩ lại, nói như kiểu Hùng Lâm thường nói, hơi đâu mà quan tam cho mệt người? Cuộc đời mà, điều thú vị nhất chính là viêc không phải lúc nào người ta cũng có thể làm theo bất kỳ điều gì mình muốn.

Đã đến lúc Phan phải cho mọi thứ rác rưởi này vào toilet và xả nước cho nó trôi đi. Để làm điều đó, Phan sẽ cần đến Việt với những chai rượu. Lâu lắm rồi anh không nhậu cùng Việt.

* * *


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

16#
 Tác giả| Đăng lúc 17-12-2011 21:52:19 | Chỉ xem của tác giả
“ Nào! Chúc mừng gặp lại và “mừng thọ” cậu.” Việt nâng ly lên trong cuộc nhậu được tổ chức gần như là tức thì ngay sau khi Phan dón Việt trở về tới nhà. Lúc anh ra đón Việt, sân bay chiều tháng Tư ngập tràn ánh nắng, nắng phủ đầy trên những gương mặt rạng rỡ, mong ngóng, háo hức đang vội bước đến sân ga để đón người thân trở về. Cảnh tượng những hàng người chờ đón người thân, những bàn tay siết chặt hay những cái ôm nồng nhiệt khiến Phan nhớ lại mình cách đây hơn ba tháng. Khi anh mới đến thành phố đầy nắng này.Chỉ có điều, bây giờ anh là người đi đón chứ không phải là người được chờ đón.
Chỉ mãi cho đến khi Việt với dáng thấp đậm, gương mặt vuông chữ điền, cặp kính cận to che hết một phần khuôn mặt hiện ra ở cuối hành lang sân bay, Phan mới giật mình về với thực tại để đấm một cú thật lực vào nắm tay to bè của cậu bạn thân đang giơ sẵn lên. Trông Việt không khác là bao so với trước khi anh đi. Nếu có, thì trông anh có vẻ chững chạc, phong trần hơn nhiều.

Phan cụng ly với Việt.

-Một năm ba tháng, cậu đi một mạch không thèm về nhà. Có gì ở Hàn Quốc níu chân cậu vậy?

-Một đống kim chi và sự thật là gái Hàn Quốc không đẹp như trên phim ảnh.

-Chỉ thế thôi à? –Phan cười ha hả. Việt có lối nói chuyện tưng tửng kiểu vậy –Cậu sang đó chỉ để nghiên cứu về những điều vớ vẩn mà ai cũng đã biết thôi sao? Và chũng có thể níu kéo cậu lâu đến vậy?

-Như thế là quá nhiều đối với tớ đấy. Không chỉ cớ những tháng ngày ở Hàn Quốc đâu, mà cả chục năm nay tớ suy nghĩ mãi mà vẫn chưa hiểu được một vài điều. Ví dụ như là…

Việt dừng lại, nhìn thẳng vào mặt Phan như thể thăm dò thái độ của bạn. Khi thấy gương mặt bạn đang hơi đanh lại, vẻ rất chăm chú thì đột nhiên ngập ngừng một chút rồi chuyển đề tài.

-Bỏ qua những ví dụ đi, chúng quá rắc rối để nói với cậu lúc này. Cậu biết cả chục năm nay tớ nghĩ mãi mà không hiểu điều gì không?

-Cậu thôi nói về Dung đi được không?

-Cậu vẫn đủ tỉnh táo để biết tớ sắp nói về ai à? –Việt tỏ ra bướng bỉnh. Mà thật ra thì còn có chuyện gì có thể dễ hiểu hơn được nhỉ?

-Thôi đi Việt, cậu đã lải nhải chuyện này cả…

-Cả ngàn lần rồi.

-Cậu đã biết cả ngàn lần rồi mà vẫn…

-Phải, và tớ vẫn cứ muốn nói đấy.

-Cậu thôi đi.

-Cậu biết không? –Việt vẫn tiếp tục,không thèm để ý tới thái độ của Phan –Trong suốt quãng thời gian dài, tớ tự hỏi bản thân: Này anh chàng đẹp trai, cậu chẳng còn gì ngoài cái mã bảnh bao thôi à? Mà sao mãi vẫn
không hiểu được những chuyện đó? Đấy, tớ tự hỏi bản thân như vậy đấy.

-Vậy thì cậu còn trở về làm gì nhỉ? –Phan cau có. –Sự tự tin của cậu khiến tớ nghĩ cậu có thể sống được ở bất kì đâu chỉ với tấm biển treo trên ngực in dòng chữ: Trai đẹp, nhận chụp hình lưu niệm chung, giá 5 đô/lần. Đảm bảo cậu sẽ giàu.

-Thì đấy, đôi lúc tớ cũng đã tự hỏi sao tớ lại quay về Việt Nam nhỉ? Rồi tớ tự tìm được câu trả lời cho chính mình trong một cuộc nhậu chỉ có tớ với những chai Soju và sự cô đơn luôn hiện hữu. Nếu không có cậu, không có câu chuyện ngớ ngẩn mà cậu luôn giấu kín và những chai Vodka này, tớ đã chẳng quay về làm gì!

-Thề với cậu là tớ sắp khóc đấy. Cậu làm tớ nghĩ rằng với những gì tớ có, đã thể hiện, tớ làm xấu đi vị thế của một thần tượng trong lòng cậu.

-Cậu cứ việc ba hoa chích chòe đi. Nếu điều đó làm cậu thấy vui. Nhưng sự thật thì đúng là nếu không có cậu thì tớ cóc về Việt Nam làm gì nữa.

-Cậu nói cứ như thể cậu là một đứa trẻ vô gia cư và không ai thừa nhận ấy. Liệu ba mẹ cậu có cho cậu đi mãi không về không? Hả cái đồ bất hiếu kia?

-Cậu nhầm. ba mẹ tớ rất thoáng, các cụ còn nói rằng nếu bên đó tốt thì sao không ở lại và lập nghiệp? Vậy đấy! Ba mẹ tớ rất hiện đại. Còn cậu? Ở mãi đây và không về Hà Nội nữa?

-Ừ! Đại loại vậy…

-Thế còn căn nhà của cậu ở Hà Nội? Còn mộ phần ba cậu, của ông bà cậu? Cậu đâu thể bán căn nhà đó đi được đúng không?

-Sẽ có người lo phần đó!-Phan cau có.

-Cậu nghĩ là mẹ cậu sẽ… -Việt đột ngột dừng lại bởi anh biết mình vừa nói những điều đáng ra không nên nói. Phan rất ghét người ta nhắc đến mẹ mình. Cứ như là một vết xăm xấu xí mà Phan cứ càng cố tẩy xóa thì vết sẹo lại càng thêm xấu xí, càng thêm loang rộng ra mãi. Phan đặt ly rượu xuống, Việt cũng im lặng, anh biết giờ không phải lúc để nói những câu xin lỗi hoặc phân trần.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

17#
 Tác giả| Đăng lúc 18-12-2011 17:28:13 | Chỉ xem của tác giả
11. “Chẳng có sự mê hoặc nào mạnh mẽ hơn tình yêu.”

Thật ra thì Phan cũng không còn nhớ nhiều về mẹ mình, hình bóng của mẹ trong anh vốn đã rất nhạt nhòa như đóa hoa cải bé nhỏ, bơ vơ trong một rừng hoa hướng dương bạt ngàn, lại càng thêm méo mó và khốn nạn qua những lời miệt thị của bà nội anh khi còn sống. Mà thậm chí, bà nội anh cũng tránh nói đến mẹ anh như người ta sợ bén mảng đến vùng dịch cúm H1N1 vậy. “Cái thứ lăng loàn, cái đồ giết chồng”, bà luôn dùng từ đó khi nói về mẹ của Phan kể từ sau khi mẹ anh bỏ đi.

* * *

Ba mẹ Phan gặp nhau khi ba anh đi công tác ở một tỉnh miền núi cách Hà Nội vài trăm kilomet. Mẹ anh là một bông hoa rừng thực sự với gương mặt trái xoan và đôi mắt sáng như sao trời. Người bạn thân của ba anh kể rằng, ba anh giành được mẹ anh giữa vòng vây của tất cả trai làng chỉ với cái mác anh công an đến từ thủ đô của ông. Ba anh yêu mẹ anh một cách cuồng nhiệt như con chiên ngoan đạo yêu một vị thánh, còn mẹ anh thì bị ba anh mê hoặc. (Phan chưa bao giờ đồng ý với những nhận xét đó nhưng anh không phản bác lại làm gì. Bởi anh biết chẳng có sự mê hoặc nào mạnh mẽ hơn tình yêu, chẳng có sự mê hoặc nào đủ lớn khiến mẹ anh chịu đựng tất cả những gì bà đã chịu đựng cả. Ngoài chuyện bà yêu ba anh thật lòng).

Ngay từ những ngày đầu về làm dâu cho đến khi bỏ nhà, bỏ chồng, bỏ Phan mà đi, mẹ Phan chưa bao giờ được công nhận là một con người đúng nghĩa trong mắt bà nội. Bà nội Phan vốn la tiểu thư con một vị quan trấn thành Hà Nội xưa kia. Mặc dù cụ tổ anh từng hi sinh khi chống Pháp xâm chiếm Hà Nội, còn bà nội anh từng được trao huy chương cho những cống hiến của bà hồi còn là một cô gái thanh niên xung phong trong chiến tranh. Nhưng bà không bao giờ quên gốc gác quý tộc quyền thế của mình.

Việc ba Phan lựa chọn mẹ anh, một cô gái người dân tộc thiểu số ở “rừng xanh núi đỏ” nào đó chứ không phải là con gái của một người bạn vốn là một cú tát trực diện vào niềm kiêu hãnh của bà. Nhưng bà không thể làm gì khác được vì bà biết tính của ba anh, không có gì có thể lay chuyển được. Vậy nên, bà lựa chọn cách trút nỗi thất vọng và cay đắng vào mẹ anh như một cách giải tỏa. Còn ba Phan thì đi công tác biền biệt, năm về nhà vài ba ngày, chưa kịp vui xum vầy thì lại ra đi vậy nên không thể bênh vợ. Ba muốn đón vợ con lên miền núi ở với ông thì mẹ không chịu vì bà nội tuyên bố:” Ai đi đâu cũng được, nhưng thằng Phan thì phải ở Hà Nội”. Mà mẹ anh thì chẳng thể nào để đứa con mới một tuổi ở lại một mình với bà. Vậy nên bà đành ở lại Hà Nội sống kiếp con sen ở nhà mẹ chồng và không được phép nhận Phan là con mình. (Đó là thỏa thuận giữa bà nội và ba mẹ Phan để bà không đuổi mẹ anh ra khỏi nhà. Ba Phan nghĩ đến một ngày nào đó anh đủ lớn và đủ nhận thức, anh sẽ hiểu rõ được vấn đề. Chỉ tiếc là ngày đó đến thì thực sự đã quá trễ…).

Đến năm Phan bảy tuổi, mẹ anh bỏ nhà đi theo một gã buôn măng xuống thành phố, thi thoảng ghé qua nhà mang quà của bà ngoại cho mẹ. Bà bỏ đi sau khi Phan thẳng tay hất tung bát cháo vào mặt mẹ (mà anh vẫn thường gọi là “con sen” theo cách bà nội vẫn bày cho anh) và tát “con sen” một cái vì bà thổi cháo không đủ nguội trong nụ cười đắc thắng của bà nội. Mãi đến khi ba Phan lồng lộn lên đi tìm trong khi bà nội chỉ chẹp miệng cười khẩy như thể bà biết trước điều đó kiểu gì rồi cũng xảy ra, Phan mới biết “con sen” mà ngày nào mình cũng được bà nội khuyến khích chửi bới là mẹ ruột của mình.

Hai tháng sau thì ba anh mất, người ta nói ba bị tai nạn, người kêu ba bị bệnh chết, kẻ xì xầm rằng ba anh tự tử vì tình, còn bà nội thì đinh nhinh rằng vì mẹ anh mà ba anh mới chết. Sau đám tang ba, bà nội cấm tiệt không cho ai nhắc đến mẹ Phan nữa, mẹ anh cũng không bao giờ bén mảng về nhà cũ, dù cả khi bà nội mất. (Nhưng Phan biết mẹ vẫn luôn dõi theo anh rất sát khi anh thoáng thấy bà đứng lấp ló đâu đó ở cổng trường ngày anh nhập học ở trường đại học).

Ngay sau khi cúng ba ngày cho ba anh, bà nội đem hết đồ đạc còn sót lại của mẹ anh đem đi đốt bằng sạch, không chừa bất cứ thứ gì cả. Chỉ còn lại bụi thạch thảo của mẹ anh trồng hồi bà mới làm dâu là sống sót.

Bà nội không nói vì sao bà tha cho bụi thạch thảo, nhưng hàng xóm kháo nhau rằng khi bà leo lên sân thượng đẻ tìm cách nhổ bụi cây thì bị vấp ngã ở cầu thang. Tối đó bà mơ thấy ba anh về, mặt ba rất buồn và cứ nhắc đi nhắc lại về bụi cây thạch thảo, vậy nên bà nội sợ quá mới không nhổ nó đi. Phan thì chẳng bao giờ tin vào chuyện tâm linh, ma quỷ, nhưng anh lại chẳng thể tìm được lý do nào khác để phủ nhận nên đành miễn cưỡng chấp nhận.

* * *

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

18#
 Tác giả| Đăng lúc 18-12-2011 17:29:44 | Chỉ xem của tác giả
Cậu còn nhớ lần đầu tụi mình gặp Thùy Dung chứ?- Việt hỏi khi những chai rượu đã sắp cạn hết và đĩa thịt gà chỉ còn lại một vài miếng. Không biết Việt làm cách nào mà xách vào được những ba chai Vodka bởi quy định của hãng hàng không rất nghiêm ngặt trong việc mang chất lỏng lên máy bay. Phan có hỏi Việt điều đó nhưng chỉ nhận được cái nhá mắt đầy ẩn ý.

- Cậu có nhớ lần đầu khi tụi mình gặp Thùy Dung chứ? – Việt kiên nhẫn hỏi lại. Rồi không đợi câu trả lời của Phan, anh nói tiếp.

- Mười tám trăng tròn. Sinh viên Báo chí năm nhất, rất xinh. Là cầu nối giữa cậu và tớ.

-Ừ! Nếu còn sống thì bây giờ cô ấy cũng đã hai mươi sáu tuổi rồi đấy.- Phan thở dài.- Da trắng,tóc dài, vòng 1 rất đẹp.

- Cậu còn rất yêu cô ấy, đúng không? Cái cách cậu nói về cô ấy khiến tớ nghĩ vậy…

Phan chọn cách im lặng.

- Tớ tưởng tớ là bạn thân của cậu cơ đấy? Tớ tưởng là cậu nói rằng chẳng bao giờ giấu tớ cái gì cơ đấy.

- Ngoại trừ chuyện về cô ấy ra …

- ********** nát… -Việt văng tục.- Cậu nói như ********** ấy.

Phan vẫn chọn cách im lặng.

- Đã tám năm rồi, tớ biết là cậu vẫn còn yêu cô ấy.- Việt tiếp tục nói với giọng đều đều như vọng lên từ quá khứ. Anh không nhìn thẳng vào mặt Phan như anh vẫn thường làm mà nhìn xa xăm về một nơi nào đó.- Chỉ có điều, tớ đã nghĩ mãi trong gần mười năm qua mà vẫn không thể hiểu. Vì sao từ lúc cô ấy mất cậu không bao giờ còn muốn chia sẻ với tớ về cô ấy nữa. Vì sao cậu bỏ trường Y để chuyển qua học Báo chí? Và vì sao cậu không bao giờ để mình say trong những cuộc nhậu với tớ nữa? Vì sao? Vì sao? Tự tự hỏi mình nhiều lắm nhưng lại không thể tìm ra câu trả lời. Tự trách mình vì một việc mà mình không thể làm gì khác thì thật ngu ngốc.

Và vì Phan vẫn không nói một tiếng nào nên Việt lại tiếp tục độc thoại. Anh nhấp một ngụm rượu nữa như thể đang lấy tinh thần rồi nói tiếp:” Khi cậu bắt đầu mối quan hệ với Ngọc, tớ đã rất mừng vì nghĩ rằng cậu đã có thể bước ra khỏi cái bóng đêm kỳ quái và ám ảnh của quá khứ. Cho đến khi tớ gặp cô ấy! – Việt thở dài – Ngay khi tớ gặp Ngọc, tớ đã giật mình, cô ấy giống Dung quá!”.

- Nói thật đi! – Việt không vì sự im lặng của Phan mà buông tha cho anh.- Việt đột ngột chuyển hướng. Mẹ kiếp! Cậu từng ngủ với cô ấy chưa?

Phan nhún vai.

-Vậy mà cậu để mặc cô ấy ở Hà Nội và bỏ vào đây vậy sao?

- Cậu đang hỏi về Ngọc đấy à?- Phan ngớ người.

- Chứ còn… - Việt cũng ngớ người.- Nghĩa là cậu và Dung…

- Đồ điên! –Chẳng có gì giữa tớ và Dung cả. Mệt rồi! Đi ngủ đây.

- Này…

- Ngủ!

Phan bỏ đi thẳng, Việt nhìn theo lắc đầu. Mọi cuộc nói chuyện có dính dáng đến Thùy Dung từ trước tới nay giữa hai người đều có kết thúc tương tự như vậy. Phan luôn né tránh mỗi khi Việt nhắc đến người cũ của mình mà không bao giờ nói rõ lý do. Đôi khi điều đó khiến cho Việt cảm thấy bức bối, rõ ràng là anh bấy lực trong việc kéo Phan ra khỏi mớ hỗn độn mà Phan đang ngập chìm không cách nào ngoi lên được.


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

19#
 Tác giả| Đăng lúc 18-12-2011 17:30:59 | Chỉ xem của tác giả
12. “Nếu bạn đang phân vân trong tình yêu. Hãy nhớ đến gương mặt xuất hiện đầu tiên trong tâm trí của bạn trước khi đi ngủ và mỗi sáng mai thức dậy.”

Một email thông báo lại lịch nghỉ phép mà anh đăng ký từ lâu với tòa soạn, một tin nhắn cho Đan để cô biết anh sẽ đi vắng mấy hôm, một cú điện thoại cho anh bạn làm ở hãng hàng không để nhờ đổi vé lên sớm một ngày… Và thế là Phan lại ngồi đây, trên chuyến bay chiều trở về Hà Nội. Sau buổi nhậu với Việt, Phan trờ về phòng nằm nhưng không ngủ được. Ngọc đã thực sự biến mất theo đúng nghĩa của từ này trong mấy ngày liền, không trả lời điện thoại, chat hay email của Phan. Thêm vào đó, việc Việt thông báo anh đã gọi điện, tìm đến nhà Phan ở Hà Nội nhưng không gặp được Ngọc khiến Phan thấy lo lắng. Anh chưa từng mất liên lạc với Ngọc lâu đến vậy, và nếu nói rằng giấc mơ đêm qua không ảnh hưởng tới tâm trạng anh lúc mày thì hóa ra anh đang nói dối. Phan có linh cảm không hay về việc này, đã lâu lắm rồi anh chưa từng thấy bồn chồn, lo lắng đến vậy vì một người nào đó. Cảm giác ấy khiến Phan mơ hồ nhận ra một vai điều, nhưng anh lắc đầu, cố xua đi suy nghĩ đó trong đầu.” Mình thật vớ vẩn!”

Chiếc máy bay đỏng đảnh rùng mình vài cái rồi cũng lao vút lên không. Phan lặng lẽ ngồi bên cạnh cửa sổ, ngắm nhìn những đám mây trắng đang thảnh thời du ngoạn trên bầu trời chiều. Ánh nắng buổi chiều muộn nhuộm hồng chúng một cách kỳ ảo khiến chúng như những cây kẹo bông hồng khổng lồ ngọt ngào. Cô tiếp viên hàng không duyên dáng bước tới gần, nhẹ nhàng nhắc Phan tắt máy Ipod đi vì anh không được phép mở máy nghe nhạc khi máy bay vừa cất cánh như thế. Bởi theo quy định của hãng hàng không, anh chỉ có thể làm điều đó sau khi máy bay cất cánh mười lăm phút, nhưng bây giờ quãng thời gian chỉ là mười phút trôi qua thôi. Phan giật mình, anh nói lời xin lỗi rồi vội tắt máy, thậm chí nãy giờ anh hoàn toàn không hề có khái niệm là mình đang nghe nhạc . Tâm trí của anh hoàn toàn hướng về một nơi nào đó mà Ngọc đang hiện hữu.

- Cô ấy đẹp nhỉ?- Việt hích tay Phan khi cô tiếp viên vừa đi khỏi.

- Ừ!

- Tiếc quá, cô ấy là tiếp viên hàng không, tớ sẽ chẳng bao giờ yêu tiếp viên hàng không. Cậu có biết một thống kê cho thấy các tiếp viên hàng không rất dễ bị ung thư vú không?

- Ừ!

- Người ta nói đó là do nhiễm phóng xạ trong không gian. Vậy nên tỉ lệ tiếp viên hàng không bị bệnh ung thư nói chung là rất
cao.

- Ừ!

- Chưa kể tai nạn hàng không nữa chứ, một tay thợ máy ham vui bỏ sót vài con ốc, một chú chim thất tình lao vào cánh máy bay tự vẫn… thế là… -Việt giờ hai tay lên trời…- Bùm! Xong!

- Cậu có biết nhiều người bị ung thư vòm họng chỉ vì lắm mồm không?- Phan gắt lên khiến những hành khách xung quanh phải quay đầu lại chú ý. Đôi chút bối rối, anh hạ giọng. –Sao cậu cứ lắm mồm như một con mẹ hàng cá thế?
Việt nhún vai. Một chuỗi những cú xóc khi máy bay bay qua một vùng thời tiết xấu chấm dứt cuộc “ tranh cãi”. Phan tiếp tục quay ra phía cửa sổ trầm ngâm suy nghĩ. Một lúc lâu sau Phan quay lại tính nói lời xin lỗi thì anh thấy Việt đã thiu thiu ngủ từ bao giờ. Bất chợt, ánh mắt Phan bị thu hút bởi thứ ánh sáng mờ ảo ở phía bên kia cửa sổ máy bay. Bây giờ là chạng vạng tối, phía bên kia cửa sổ máy bay, ánh Mặt trời vẫn vẽ lên đường chân trời một ráng chiều đỏ thẫm đầy quyến rũ. Bất chợt, Phan thấy như mình đang bay giữa đường phân cách của ngày và đêm. Một bên sáng, một bên tối, ranh giới mong manh tới nỗi chỉ cần một thoáng sai lệch, anh sẽ rời hoàn toàn vào phía bên này, hoặc bên kia.

Bỗng nhiên, gương mặt Dung hiện dần lên trong tâm trí anh, rồi gương mặt ấy từ từ chuyển thành gương mặt Ngọc mà không cách nào cưỡng được. Phan lắc mạnh đầu…

* * *

Thành phố đang mưa…

Hà Nội trong những ngày mưa luôn khoác lên mình vẻ quyến rũ không thể nào cưỡng lại được. Chiếc xe bus của hãng hàng không bình thản chạy dưới cơn mưa đêm đầu hạ. Ánh đèn đường hắt lên những bức tường cũ kỹ, loang lổ dưới nước mưa như vẽ nên một bức tranh khổng lồ pha trộn giữa những gam màu vừa hiện thực vừa trừu tượng. Chưa bao giờ Phan lại ấn tượng với những dòng chữ “ Kh cat b tong” nằm nhan nhản trên mỗi bức tường như lúc này. Những dòng chữ thường ngày khiến anh cảm thấy khó chịu, thấy gai mắt bỗng nhiên trở nên thân thuộc lạ. Phan nhận ra mình yêu Hà Nội quá đỗi, yêu từ những điều rất nhỏ nhặt, tủn mủn, quen thuộc,… tưởng như chẳng có gì để nhớ nhưng mỗi lúc trở về lại vỡ òa cảm xúc.

Phan đã từng tự hứa với bản thân rằng sẽ không bao giờ anh rời khỏi thành phố đáng yêu này nhưng rồi anh đã phá hỏng lời thề của mình quá dễ dàng. Dù Phan có lý do để làm vậy, nhưng anh chẳng bao giờ có thể tha thứ cho mình.

Phan yêu Hà Nội ngày mưa, thích những mảng màu nâu thẫm, cũ kỹ của phố cổ, những sắc màu tươi mới của các cao ốc vừa xây, những mặt hồ xanh thẳm, yên bình dưới những hạt mưa rơi lâm thâm, thích nụ cười rạng rỡ của những cô nữ sinh, e ấp nhón chân như múa qua từng vũng nước mưa… Với Phan, yêu Hà Nội chiều mưa không còn là một thứ tình cảm thông thường nữa, mà dần dà nó trở thành một nỗi ám ảnh thật sự. Phan là vậy, những gì anh yêu quý quá mức , đều dần trở thành một nỗi ám ảnh không nguôi.



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

20#
 Tác giả| Đăng lúc 18-12-2011 17:32:42 | Chỉ xem của tác giả
Sau khi vứt đại hành lý lên sofa, đi một vòng thăm lại ngôi nhà, leo lên sân thượng để tưới nước cho bụi thạch thảo… Phan rời khỏi nhà và lang thang ra quán café quen thuộc. Cảm giác một mình trong ngôi nàh đầy rẫy những hình ảnh của Ngọc làm Phan không chịu nổi, nhất là khi anh không có cách nào để biết được hiện cô đang ở đâu và làm gì? Cô nói sẽ dành cho anh một bất ngờ trong ngày sinh nhật, nhưng bất ngờ kiểu này anh chẳng ham chút nào. Ngọc có dẫn Phan theo trong những lần cô đi cùng các bạn ở đoàn bay nhưng anh luôn giữ một khoảng cách nhất định với họ và không lưu số điện thoại của bất kỳ ai. Đến giờ anh mới thực sự thấy hối hận, vì nếu anh có số điện thoại của ai đó trong đoàn bay, anh có thể hỏi được chút ít thông tin về cô.

Thật ra, Phan chú ý hơn mọt chút, chắc anh đã có thể thấy điện thoại của Ngọc nằm trên bàn trong phòng ngủ và có thể hiểu được lý do vì sao anh không thể liên lạc với cô. Dù nó không giúp anh biết được cô đang ở đâu, nhưng chí ít cũng có thể giúp anh bớt lo lắng.

Phan gọi điện cho mẹ Việt để báo tối nay anh sẽ ngủ ở nhà bà. “ Chào mừng cháu trở về”, bà nói với giọng vui vẻ và hết sức nồng ấm. Từ lâu mẹ Việt luôn coi Phan như con trong nhà, và một lần nữa bà khẳng định lại sự yêu thương đó bằng cách tuyên bố rằng bà sẽ làm món chè bưởi mà cả anh và Việt đều yêu thích để chiêu đãi cả ahi, đồng thời như là quà sinh nhật anh. Anh cũng cảm ơn bà rồi bước lên sân thượng quán café Hà Nội phố, chọn cho mình chỗ ngồi quen thuộc trước đây anh vẫn ngồi. Trong lúc chờ đợi tới lượt mình được phục vụ, Phan lơ đãng ngắm nhìn cây bàng cụt ngọn khoe những tán lá xanh thẫm dưới ánh đèn đường đỏ quạch trông buồn bã đến nao lòng.

“ Một ly café sữa đá”. Phan vẫy tay gọi cô bé phục vụ quán, rồi chợt nhớ ra mình đang ở Hà Nội thì chữa lại:” Cho anh một ly nâu đá nhé.”

Cô gái phục vụ nhận ra khách quen nên mỉm cười chào. Cô đon đả lau sạch mặt bàn, để ly nước lọc xuống trước mặt Phan, lấy lại menu rồi hỏi:” Chị Ngọc đâu anh? Lâu lắm mới thấy anh đến đấy nhé!”. “Ờ! Chị đang bay em ạ.” Phan hàm hồ đáp lại.

Cô gái mỉm cười lần nữa rồi quay mặt bước đi,” Lâu lắm cũng không thấy chị tới đây.”

* * *

- Cậu đi lạc à? Đã tìm được đường về chưa? Sài Gòn ở hướng nam cơ mà? Nó cách chỗ này khoảng 1743km thôi.
Việt ném chùm chìa khóa lên mặt bàn, thả người ngồi phịch xuống ghế. Kéo Phan ra khỏi phút trầm ngâm mà anh đã đắm chìm vào nó trong khi chờ đợi Việt tới.

- Cậu sẽ vào Sài Gòn lập nghiệp khi học xong chứ?

Phan không để ý tới vẻ châm chọc trong lời nói của Việt. Anh hỏi lại, giọng nói đượm vẻ chân thành nhưng Việt không thèm để ý. Việt đang bận vớ lấy menu coi một lúc rồi hạ xuống. Nhìn phan chăm chú một lúc rồi trả lời.

- Đừng hòng. Sao tớ phải vào cái thành phố ồn ào, xô bồ ấy nhỉ? Sẽ chẳng có gì kéo tớ rời khỏi Hà Nội đâu. Nhìn cậu xem? Mới vào Sài Gòn có ba tháng mà lúc trở về, trông cậu chảng khác gì một gã trai Nam lớ ngớ lần đầu lạc ra Bắc. Chán đời!

- Vì đó là câu nói thốt ra từ miệng cậu, vậy nên tớ sẽ xem đó như một lời khen. Cảm ơn cậu.

- Cậu nghĩ tớ đùa à? Tớ không hiểu cậu đang mắc chứng gì nữa? Cậu đuổi tớ về ngay khi chúng ta đáp xuống sân bay, thà đi xe bus chứ không đi taxi với tớ. Rồi cậu chạy nửa vòng thành phố để đến ngồi ở cái quán café chẳng có gì đặc biệt này, rồi nhắn tin rủ tớ tới trong khi cậu ngồi tràm ngâm như thể một ông cụ bảy mươi sầu thảm vì thất bại trong mối tình đầu. Nói đi, tờ hoàn toàn có cơ sở để lo lắng đúng không?

- Tớ đã nói là cậu có lối dùng từ của những kẻ vui tính quá độ chưa nhỉ?

- Khỉ! Nói tớ nghe. Cậu về Hà Nội để làm gì? Cậu đột ngột cắt ngắn kỳ nghỉ của tớ, kéo tớ về chỗ tớ vừa đi khỏi sáng nay, rồi chạy nửa vòng thành phố để đến quán café chán ngắt này trong khi cạnh nhà cậu có đầy quán hay ho. Cậu làm tớ thấy lo đấy!- Việt làm bộ đưa tay sờ trán Phan rồi rụt tay lại ngay.- Nóng quá. Trán cậu có thể nướng chín một quả trứng đấy.

- Này! Vì cậu vừa nói sai sự thật nên tớ buộc phải nhắc để cậu đừng quên rằng chính cậu mới là kẻ đòi đi theo tớ về Hà Nội đấy nhé. Tớ có ép buộc gì cậu đâu nào?

- Giả sử nhé…- Việt chồm cả lên bàn.- Vào một ngày đẹp trời, bỗng nhiên cậu nhớ tớ- cái gã được xem là bạn thân nhất của cậu ấy mà. Thế là cậu lặn lội bay từ Sài Gòn ra Hà Nội thăm tớ. Ấy thế rồi bỗng nhiên tớ hét lên rằng:” Ối có con gì cắn vào mông tớ ấy, tớ phải vào Sài Gòn để chích ngừa ngay”. Rồi cậu xồng xộc lao ra sân bay thì tớ sẽ phải làm gì nào? Ở lại chơi với ma ở cái thành phố lạ hoắc ấy à?

- Thôi thôi. Thì cứ cho là lỗi tại tớ đi. Nhưng có thật là cậu quên mất đây là chỗ nào rồi không?- Phan nhìn Việt- Cậu thử nhìn bên kia đường xem? Chỗ bến xe bus kia kìa. Nói tớ nghe xem cậu thấy những gì?

Hà Nội cuối những năm 90 của thế kỷ XX. Thành phố mới đưa vào sử dụng một loại phương tiện giao thông mới, xe bus. Giá rẻ, đi lại thuận tiện khiến xe bus trở thành lựa chọn hàng đầu của học sinh, sinh viên hoặc những người nghèo trong thành phố. Bất chấp một thực tế buồn rằng kéo theo đó là nạn tắc đường, móc túi, cướp giật… và hàng loạt những tệ nạn xã hội khác cũng được dịp leo thang.

Thế nhưng, đó là vấn đề của các công ty vận tải hoặc công an, không phải là vấn đề của cô gái trẻ vừa bước xuống trạm xe bus ở trước cổng trường Học viện Báo chí tuyên truyền. Thùy Dung đang rất vui, cô vừa lĩnh tháng lương gia sư đầu tiên, đứa trẻ mà cô nhận dạy tuy rất nghịch ngợm nhưng thông minh, sáng dạ. Cô yêu quý nó như cậu em trai dưới quê của mình, Cường cũng tầm tuổi đó nhưng không bao giừ có được điều kiện sống như học trò của cô. Nhà cô quá nghèo, vậy nên số tiền hàng tháng gia đình gửi cho cô không thể nào đủ cho nhu cầu tối thiểu của một sinh viên báo chí như cô ở thành phố đắt đỏ này. Ban đầu, thậm chí Dung còn không đủ tiền trả cho mấy tay cò việc làm, phải nhờ tới một người đồng hương học trước mấy khóa chỉ giúp. Cô mới kiếm được công việc gia sư cho con của một quan chức giàu có.

Đó là một gia đình mà hai vợ chồng đều là những người tốt bụng, có trách nhiệm theo kiểu những kẻ thành đạt dư tiền nhưng thiếu thời gian. Bởi vậy đứa trẻ cô đơn trong chính gia đình mình nhanh chóng quấn lấy Dung như một người chị lớn. Sự yêu quý của đứa trẻ dành cho Dung khiến cha mẹ nó đôi lúc cảm thấy ghen tị nhưng hài lòng, bởi họ có thêm thời gian để kiếm tiền. Và một phần số tiền họ kiếm thêm được đó, sẽ trích ra để thưởng thêm cho Dung ngoài số tiền lương hàng tháng như đã thỏa thuận. Nhờ đó, gia đình cô không còn phải gửi thêm tiền học phí cho cô. Mà thậm chí, từ giờ tới mùa đông, Dung sẽ dành đủ tiền mua tặng ba một đôi giày, mua tặng mẹ một chiếc khăn len, mua cho cậu em trai một chiếc áo khoác thật ấm. Cô vẫn còn nhiều thời gian, bây giờ mới đang là đầu thu, còn vài tháng nữa Hà Nội mới bước vào mùa đông.

Nói tới mùa thu, Hà Nội luôn sở hữu một vẻ duyên dáng, quyến rũ rất riêng của mình mỗi khi thu ghé thăm. Đang là đầu mùa thu, hoa sữa đã bắt đầu nồng nàn trên từng góc phố và nắng vàng chanh chảy tràn trên mái tóc của từng người trên phố. Dung cất chiếc vé tháng xe bus vào cặp trước khi loạng choạng suýt ngã vì một cú giật mạnh kéo theo cô dúi về phía trước. Chiếc Dream II phóng vút đi trong tiếng động cơ rồ vang, cô điếng người hốt hoảng bởi diễn biến quá bất ngờ. Thậm chí, những tiếng kêu “ cướp, cướp” còn không thể lọt ra khỏi miệng Dung.

Thế là hết, những ước mơ vừa hiện ra đã vội tan nhanh như bọt xà phòng. Cuống cuồng, Dung vùng dậy, chạy một cách điên cường, vô vọng theo bóng chiếc Dream đang xa dần. Giọt nước mắt ứa trên khóe mắt, chảy dài trên má, rớt lại phía sau. Trước khi cô nghe một tiếng rầm phái trước, khi một chàng trai đâm cả chiếc xe Cup 81 cuả mình vào hông xe hai tên cướp và cả ba văng xuống lòng đường.

* * *

- Lúc đó cậu điên thật!- Việt cầm theo ly café của mình, anh rời khỏi bàn, đi sát đến và tựa mình vào lan can của ban công, mắt nhìn ra xa, nói vào khoảng không phía trước.- Lúc đó sự cố gắng của cậu hoàn toàn có thể trở thành công cốc nếu cậu bị thương và hai tên kia thừa cơ chạy mất. Là chưa kể tới việc chẳng có gì đảm bảo được rằng những chiếc xe đang chạy trên đường sẽ kịp dừng lại hay né tránh nếu lỡ cậu có văng ra trước đầu xe. Và thế là, cậu sẽ có cơ hội lướn để sở hữu một tấm biển lớn trên phần mộ với câu ghi chú:” Đây là ngôi nhà yên nghỉ của một người anh hùng, kẻ rất được ngưỡng mộ bởi dù thiếu một chút trí thông minh nhưng anh ấy có dư thừa lòng can đảm”.

- Thì tớ đã bong gân rồi đấy thôi? Thế chưa đủ để cậu hài lòng à? Tớ còn suýt bị tẩn một trận ra trò nếu cậu không có mặt kịp thời nữa chứ. Hai gã đó đã xách gậy lao đến chỗ tớ rồi, may mà cậu xuất hiện, tung một cú song phi vào mặt tên kia, thế là cả hai bỏ chạy. Nếu không thì chúng cũng phải phang cho tớ vài phát trước khi tính đường chuồn mất ấy chứ. Lúc đó đường cũng khá vắng mà, chúng có dư thời gian.

- Vậy nếu tớ không có mặt thì sao nào? Nếu chỉ có mình cậu với cái chân bong gân lê lết giữa hai tên côn đồ dao gậy trong tay thì sao nào? Cậu chẳng bao giờ biết tính toán, cân nhắc trước khi làm bất cứ thứ gì đúng không? Nếu lúc đó đường không vắng, nếu lúc đó không có tớ xuất hiện, nếu lúc đó hai tên kia không chết nhát vậy, nếu… đủ thứ nếu… Thì biết đâu giờ chẳng đã sắp là ngày giỗ lần thứ mười của cậu rồi? – Đột nhiên giọng Việt chùng xuống, anh đặt ly café lên thành lan can, quay người lại nhìn Phan. - Ờ… Mà gần mười năm rồi nhỉ? Nhanh quá!

- Ừ! – Phan cũng đứng dậy, đi ra phía lan can rồi chống cằm nhìn xuống mặt đường đêm loang loáng ánh đèn xe. – Chỉ còn mấy tháng nữa là tròn mười năm ngày mà tớ, cậu và Dung gặp nhau. Tớ cứ nhớ mãi gương mặt cô ấy đã vui thế nào khi nhận lại được túi xách của mình.

- Còn tớ thì không thể nào quên được bộ dạng tơi tả, gương mặt đầy vết xây xước và cái mỏ sưng vêu lên của cậu. Màn chào hỏi làm quen không đến nỗi tệ nhỉ? Có lẽ vì thế mà cô ấy yêu cậu chăng?

- Ừ! – Phan mỉm cười. – Tớ yêu cô ấy ngay khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của cô ấy. Cậu thấy chưa, tớ đâu cần phải tính toán gì? Ông trời đã làm việc đó giùm tớ rồi. Đó là phần thưởng cho sự dũng cảm của tớ đấy.

- Phần thưởng ấy à? Tớ nghi ngờ quá. Nếu là phần thưởng thì sao cậu cứ khốn khổ khốn nạn như vậy bấy lâu nay? Cho đến bây giờ tớ vẫn cứ tự hỏi…

- Về nhé!

Phan đột nhiên chặn ngang lời Việt, anh quay đầu lại bàn, gọi nhân viên tính tiền rồi uống cạn ly café của mình. Việt cũng quay người lại, anh cất giọng, vẻ đanh đá bất thường.

- Cậu xem bộ phim Ghosts of girlfriends past chưa Phan?

- Cậu có ý gì đấy? – Phan ngẩng đầu lên – Đáng buồn là tớ chẳng hề giống anh chàng Connor Mead ấy chút nào. Tớ đẹp trai,
hào hoa, nhưng không hề lăng nhăng.

- Tớ buộc phải đồng ý với cậu về chuyện cậu không lăng nhăng, nhưng tớ nhắc để cậu nhớ là cậu đang mắc bệnh tự tin thái quá về chuyện đẹp trai hào hoa gì đó đấy. Cậu và anh ta có một điểm chung : Là luôn bị những cô bạn gái cũ ám ảnh. Anh ta là những, còn cậu chỉ là một thôi. Cậu luôn bị ám ảnh bởi Thùy Dung, phải không Phan?

- Còn cậu luôn bị ám ảnh về chuyện cậu biết hết về tớ đúng không Việt? – Đột nhiên Phan nổi giận. – Cậu nói cứ như thể cậu là ba tớ vậy? Cậu nói cứ như thể cậu đã từng sống cuộc sống của tớ vậy. Nói đi Việt, cậu nghĩ cậu là ai nào?

- Tớ nói cứ như thể tớ từng sống cuộc sống của cậu hả? Tớ là ai ấy à? Tớ là bạn thân của cậu mười năm nay. Tớ là người luôn tin tưởng cậu nhất, là đứa chứng kiến hết mọi biến cố mà cậu đã phải trải qua, là thằng chẳng bao giờ phán xét bất kỳ điều gì cậu từng làm. Tớ là gì ấy hả? Tớ là cái thằng luôn tự hỏi đến khi nào cậu mới trưởng thành đây? Hả Phan? Bao giờ thì cậu mới có thể đối diện với mọi chuyện? Đến bao giờ thì cậu mới tỉnh ra được? Đến bao giờ cậu thôi tự trách cứ bản thân về cái chết của Dung? Năm đó cậu mới chỉ là sinh viên năm hai trường Y và cậu đang không có mặt ở Hà Nội khi cô ấy mất đột ngột trong cái phòng khám chết tiệt đó. Còn cậu, Phan, cậu nghĩ cậu là ai nào? Cậu nghĩ cậu là chúa trời để có thể có mặt ở bất kỳ nơi nào à Phan?

- Cậu im đi!

- Cậu hèn lắm. Cậu chỉ là một thằng hèn thôi Phan. Nhiều khi tớ chỉ muôn xông vào và đấm thẳng vào mặt cậu. Cậu chỉ là một thằng hèn.

- Cậu làm thử đi!

- Đừng thách tớ. Tớ sẽ chẳng nể nang gì một thằng hèn như cậu đâu. Nhưng tớ chẳng đấm vào mặt cậu làm gì, vì như thế chỉ tổ bẩn tay tớ thôi. Cậu là một thằng hèn hết thuốc chữa rồi.

- …

* * *

- Em xin lỗi…

Cô bé phục vụ bàn rụt rè chen vào giữa cuộc cãi vã. Bàn tay cầm hóa đơn của cô hơi run run và gương mặt đầy vẻ lo lắng. Phan và Việt cùng nhau quay đầu lại, trong một phút nóng giận, cả hai quên mất mình đang ở đâu cãi vã như những đứa trẻ. “ Cậu trả tiền đi”, Phan đột ngột đứng dậy, anh đi thẳng xuống cầu thang , bỏ mặc Việt lại với cô bé phục vụ đang ngơ ngác.

- này! Chính cậu mới là đứa nhắn tin rủ tớ đi café cơ mà? – Việt gọi với theo nhưng Phan đã biến mất sau cánh cửa. Lắc đầu, Việt quay sang cô bế phục vụ, cười xòa vẻ áy náy.

- Tụi anh đùa đấy mà. Tụi anh luôn vậy. Em đừng để ý nhé.

- Dạ! Không sao ạ. Em có việc muốn nhờ anh được không ạ?

- Sao em?



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách