|
Thay vì nổi giận, Eros lại cười lớn.
“Anh còn cười à?” - Người phụ nữ đi cùng mắng Eros. “Anh thừa biết anh ta là một trong số ít người có khả năng thực hiện được đe dọa đó.”
Eros gật đầu, đoạn quay lại nói với bốn tay đua xe kia. “Các cậu cứ đi tiếp đi, tôi sẽ đuổi theo sau.”
“Cậu chắc chứ?” – Tay cao nhất hỏi, đưa mắt nhìn Julian đầy lo ngại. “Nếu cậu cần thì bọn mình sẽ chờ.”
“À, không sao đâu.” – Eros vừa nói vừa phẩy tay. “Còn nhớ tôi nói với các cậu là tôi cần gặp một người ở đây không? Cậu em tôi chỉ vừa bực mình với tôi thôi, rồi cậu ấy sẽ bình tĩnh lại ngay thôi.”
Grace lùi lại khi đám người đua xe đi ngang qua cô. Tất cả bọn họ, trừ người phụ nữ mê hồn kia. Cô ta đứng khoanh tay làm đầy thêm bộ ngực trời phú, mắt nhìn hai người đàn ông một cách lo lắng.
Đối với cô, Selena và người phụ nữ kia, rõ ràng là Eros đang đi một vòng tròn xung quanh Julian nhìn anh từ đầu xuống chân.
“Anh nhập bọn với người phàm trần à?” – Julian nhếch mép cười khinh bỉ hỏi Eros. “Quỷ thần ơi, Cupid, trong suốt thời gian tôi đi vắng, địa ngục bị đóng băng lại rồi à?”
Eros không thèm để ý đến những lời lẽ giận dữ của anh. “Chết tiệt,” – anh ta nói giọng đầy nghi hoặc – “cậu vẫn chẳng thay đổi chút nào cả. Tôi cứ tưởng cậu là người phàm trần.”
“Lẽ ra tôi phải như vậy, đồ…” – Julian tiếp tục một tràng những lời nguyền rủa.
Mắt Eros lóe lên. “Với một cái mồm như thế, đáng lẽ ra cậu nên đi cùng Ares[1] mới phải. Chết tiệt, cậu em bé bỏng, tôi cho rằng cậu không hiểu hết ý nghĩa của tất cả điều đó.”
Julian lại túm áo ông anh trai. Trước khi anh kịp có thêm bất kỳ hành động gì, người phụ nữ vung tay ra và giơ tay lên.
Julian bỗng đông cứng lại như tượng. Qua nét mặt anh, Grace hiểu rằng anh không bằng lòng.
“Thả tôi ra, Psyche[2].” – Julian gầm gừ.
Grace há hốc miệng.
Psyche ư? Có thật thế không?
“Với điều kiện anh hứa là sẽ không được đánh anh ấy nữa.” – Psyche nói – “Tôi biết là hai anh chẳng ưa gì nhau, nhưng tôi muốn gương mặt anh ấy được lành lặn và tôi sẽ không cho phép anh được làm tổn hại đến nó thêm nữa.”
“Thả… tôi… ra.” – Julian lại nói dằn từng tiếng.
“Thôi, Psyche, em nên làm theo lời cậu ta đi.” – Eros nói. “Bây giờ cậu ta còn đang nhẹ nhàng với em, nhưng cậu ta có thể dễ dàng phá vỡ phép thuật của em hơn cả anh đấy, nhờ có mẹ. Và nếu cậu ta làm vậy, em sẽ bị đau đấy.”
Psyche hạ tay xuống.
Julian thả người anh ra. “Tôi thấy anh chả có gì thú vị cả, Cupid ạ. Tôi cũng thấy những chuyện này chả có gì đáng buồn cười. Còn bây giờ nói đi, Priapus đâu?”
“Thề có địa ngục, tôi không biết. Lần cuối cùng tôi nghe nhắc đến anh ta thì anh ấy đang sống đâu đó ở miền Nam nước Pháp.”
Đầu Grace ù đi trước những kiến thức vừa thu nhận được. Cô hết nhìn Cupid lại nhìn Psyche. Chuyện này có thật không vậy? Cupid và Psyche tồn tại thật sao?
Và họ thực sự có quan hệ với Julian sao? Chuyện này có thể xảy ra không?
Và một lần nữa, cô lại đưa ra giả định rằng hai cô đang say rượu và cố gọi một nô lệ tình yêu Hy Lạp bước ra khỏi một cuốn sách cổ.
Cô bắt gặp ánh mắt đầy háo hức và phấn khích của Selena.
“Priapus là ai?” – Grace hỏi Selena.
“Là một vị thần cai quản việc sinh sản của muôn loài, vị thần này được mô tả là một người luôn có cái đó dựng đứng.” – Cô thì thầm.
“Vì sao Julian lại cần đến ông ta?”
|
|