|
Cô nhích tay cô ra để anh đặt tay lên bụng cô. Họ ngồi đó như bị thôi miên một lúc lâu. Chẳng có gì xảy ra cả. Cô mở mắt nhìn anh. Cô cảm thấy rõ hơi ấm từ bàn tay anh và cảm thấy tim mình đập rộn.
- Tôi chẳng thể cảm thấy gì. - Anh cảm thấy mình bị gạt.
- Tôi nghĩ là nó thôi không đạp nữa.
- Vậy đó, cái đó là gì?
- Không phải, cái đó không phải đâu, đó có thể chỉ là tiếng tim tôi đập thôi.
- Ồ - nhưng anh chưa rút tay về. Bàn tay anh vẫn đặt ở đó trên bụng cô bên cạnh bàn tay cô, rồi anh hỏi, - cảm giác thế nào?
- Tôi không biết. Giống như - giống như khi anh ôm một con mèo và cảm thấy tiếng gừ gừ của nó qua lớp lông mao, mỗi lần như thế chỉ kéo dài trong nháy mắt thôi.
Clay cảm thấy mặt anh nóng bừng. Da anh nổi gai ốc, bàn tay anh vẫn ngoan cố không chịu bỏ ra khỏi bụng cô khi nó chưa cảm thấy có gì đó!
Được chạm vào cô ấy thật là dễ chịu, anh nghĩ.
- Clay, tôi nghĩ chẳng có gì đâu.
- Ồ, - Anh nhấc tay ra vẻ thất vọng. Nhưng trên áo sơ mi màu xanh lá cây của cô nơi anh đặt tay lên giờ đây có nắm ngón tay mờ mờ - chả là bỏng ngô họ ăn có tẩm bơ.
- Anh đánh dấu tôi rồi này, - cô đùa, vuốt lại vạt áo, và bỗng nhiên ý thức được rất rõ cảm giác dễ chịu mà bàn tay anh để lại.
- Đúng, vì cuộc sống, - anh nói một cách đơn giản, nhưng tự nhiên anh muốn được hôn cô, trông cô đầy háo hức và cũng thật ỉu xìu vì cảm giác mới mẻ ngắn ngủi cô vừa cảm thấy. - Hứa với tôi rằng lần sau sẽ để tôi cảm nhận nó với nhé? - anh đề nghị.
Nhưng cô không hứa. Thay vào đó, cô nhích ra xa anh hơn, rồi lẩm bẩm điều gì đó về vết bẩn trên áo cô rồi đi về phía phòng tắm.
Khi cô quay trở lại, cô mặc một chiếc váy hồng nhạt do ai đó tặng cô hôm đám cưới, và từ lúc cô trở lại ngồi bên cạnh rổ ngô, còn anh thì cố gắng thế nào vẫn không thể tập trung vào tập tài liệu anh đang đọc dở.
Giờ đây cô đã biết rằng anh rất thích uống cà phê tại chiếc bàn quầy. Mấy hôm sau anh đang ngồi ở đó, vừa nhấm nháp ly cà phê của anh vừa đọc báo buổi sáng thì cô từ trên gác đi xuống. Anh nhấp một ngụm cà phê, nhìn lên qua tờ báo và đôi môi anh vẫn hé mở trên thành cốc.
- Ồ, ồ... xem nào, - anh ngâm nga.
Cô đỏ mặt, vội với một miếng bánh mì trong khay để che lấp sự bối rối.
- Quay người lại để tôi ngắm nào.
- Chỉ là một cái áo dành cho bà bầu thôi mà. - cô nói với miếng bánh mì.
- Vậy sao cô phải xấu hổ chứ?
- Tôi không xấu hổ, vì Chúa đừng có nói thế! - cô quay ngoắt lại.
- Tôi chỉ cảm tâhý bị để ý thôi, thế thôi.
- Tại sao chứ? Cô mặc thế trông xinh xắn.
- Ồ, mặc thế thoải mái hơn là mặc quần không kéo được hết khoá và mặc áo không khép kín tà được. - Cô lại đỏ mặt. - Tối hôm nọ tôi chỉ tình cờ để ý thấy, đừng ngại.
- Tôi cứ nghĩ đến việc đối mặt với bà nội anh trong loạt váy áo này vì thế tôi trì hoãn không mặc váy áo càng lâu càng tốt.
Anh để tờ báo xuống và đi tới rót thêm cà phê vào chiếc cốc của anh.
- Tự nhiên có cách riêng của nó, và Elizabeth Forrester không thể ngăn cản nó được. Đừng nhăn nhó như vậy, Catherine.
- Tôi không muốn nghĩ rằng đầu tiên tôi mặc loại váy áo này mà lại phải đối mặt ngay với bà anh. - Cô phết bơ lên bánh mì của mình.
Đột nhiên anh đi đến sau lưng cô, đặt môi lên tóc cô.
- Có lẽ đến Giáng Sinh hai người mới gặp nhau, đừng lo nữa Catherine ạ.
Cô không chắc vào cái điều cô cảm thấy trên tóc cô, và rồi, không báo trước, anh vòng một cánh tay ôm ngang người cô và xoè rộng những ngón tay anh trên bụng cô.
- Có gì chuyển động ở đây nữa không? - anh hỏi.
Từ sau lưng cô, anh nhìn thấy cô ngừng nhai. Cô nuốt miếng bánh mì phết bơ như thể nó khó nuốt.
- Đừng đụng vào tôi, Clay, - Cô cảnh báo bằng một giọng căng thẳng, quyết liệt, và đứng im không nhúc nhích. Tay anh không chịu di chuyển, căn phòng như đang nứt ra.
- Tại sao chứ? Em là vợ...
- Tôi không chịu nổi chuyện đó đâu! - Cô gật, ném miếng bánh xuống mặt bàn. - Tôi không thể chịu đựng nổi chuyện đó.
Anh cảm thấy máu đang dồn lên đầu mình, cảm thấy sự tức giận của cô như dao đâm vào anh vậy.
- Tôi rất rất xin lỗi cô!
Anh đặt mạnh chiếc cốc xuống, và bước nhanh ra khỏi phòng, ra khỏi nhà, không nói một lời chào tạm biệt.
Khi cánh cửa đóng sập lại, CAtherine ngồi tựa người vào mép bàn, đưa hai tay bưng mặt. Cô muốn gọi, hãy quay lại, hãy quay lại đi! Đừng tin em, Clay. Em cần được vuốt ve biết bao nhiêu. Hãy quay lại và để em cảm thấy anh đang chạm vào em cho dù em phản đối đi nữa. Hãy mỉm cười với em và hãy chào tạm biệt em thật dịu dàng như anh vẫn làm. Em cần anh biết bao, Clay. Hãy chiều chuộng em, an ủi em, hãy chạm vào em, chạm vào em. Và hãy làm chọn tất cả những điều ấy có một ý nghĩa nào đó, Clay.
Ngày hôm đó với cô thật là một ngày tồi tệ.
Cô làm bữa tối và đợi. Và đợi. Và đợi. Nhưng anh không về. Cuối cùng cô đành ăn một mình, vừa ăn vừa nhìn chiếc ghế bị bỏ trống đối diện với cô ở bên kia bàn, cảm thấy thức ăn trong miệng cô như bìa cứng vậy. Cô ăn được rất ít.
Cô lắp một băng anh thích vào cassette, chỉ để cho căn nhà đỡ trống trải một chút, nhưng việc đó lại khiến cô cảm thấy tồi tệ hơn. Cô cảm thấy đau khổ hơn bao giờ hết, bởi tiếng nhạc chỉ làm cô nhớ đến tiếng sập cửa của anh lúc sáng. Cô thay băng nhạc đó ra và lắp cuốn băng cô thích vào máy, và cô lại nghe thấy bài hát cũ với những ca từ khiến cô nhớ tới anh: "Em thật tuyệt đến không thể in nổi". Bài hát đó càng làm cho cô khổ sở hơn, và thế là cô đành ngồi đợi trong im lặng. Cô đợi đến mười một giờ thì đầu hàng, đi về phòng ngủ.
Cô tỉnh dậy lúc hai giờ sáng và lần mò trong hành lang tối om để nhìn xuống phòng khách. Trong bóng tối cô nhìn không rõ. Cô không hiểu sao cô lại bước như bị thôi miên xuống đó, đến chỗ chiếc ghế dài, đưa một tay ra để rồi chỉ thấy chiếc ghế trống trơn, không có chăn, không có Clay.
Cuối cùng lúc năm giờ cô thiếp đi và rồi một tiếng rưỡi sau cô bị đồng hồ báo thức dựng dậy. Không cần đi xuống dưới nhà cô cũng biết anh không ở đó.
(hết chương 21) |
|