|
Trong đời mình Catherine chưa bao giờ thấy một không khí gia đình cảm động như thế. Chưa bao giờ cô thấy Clay nồng ấm, hài hước, được yêu quí và mọi người như thế trong căn nhà này. Cảnh gia đình anh khiến Catherine cảm thấy hơi ghen tị và cô hơi sợ. Nhưng cô không thể cưỡng lại cái ôm trìu mến của Angela trong khi chồng bà - ơn Chúa - chỉ mĩm cười và chào cô bằng những lời thân mật.
- Cô gái, ngồi xuống đây, - Elizabeth Forrester bảo Catherine.
Catherine không thể làm gì khác hơn là ngồi xuống một chiếc ghế ở bên phải bà Elizabeth Forrester. Cô thực sự cảm thấy biết ơn Clay khi anh ngồi xuống bên cạnh. Sự có mặt cua anh phần nào đó khiến cô có thêm can đảm. Đôi mắt sắc sảo của Elizabeth Forrester liếc nhìn Catherine, dò sét cô như thể một máy quét laze trong khi vẫn làm ra vẻ như đang nói chuyện phiếm.
- Catherine... - bà ấy nói vẻ trầm tư, - một cái tên cổ đáng yêu. KHông láu cá và nhan nhản như một cái tên thời bây giờ. Tôi dám nói là có nhiều cái tên khiến tôi thấy bực mình. Tuy nhiên, Tôi và cô đều được đặt tên theo tên của một nữ hoàng Anh. Tên tôi là Elizabeth.
Catherine tự hỏi không biết bà ấy có được cho phép mang cái tên đó hay không nếu bà ấy quá kiêu căng như vậy. Căn nhắc một lát, Catherine mạnh bạo nói chuyện với bà già ấy bằng cách nói nhã nhặn.
- Thưa bà Forrester, cháu tin rằng cái tên Elizabeth có nghĩa là "hiến dâng cho Chúa trời".
Bà Elizabeth nhướn mi lên. Cô gái này thật thông minh, Elizabeth Forrester nghĩ.
- Ồ đúng vậy, đúng vậy, Catherine... bắt đầu bằng "C" hay "K" nhỉ?
- Dạ "C" ạ.
- Vậy thì theo tiếng Hy Lạp có nghĩa là "trong trắng".
Ruột gan Catherine muốn lộn phèo. Bà ấy biết hay bà ấy muốn biết, Catherine băn khoăn tự hỏi và cố gắng giữ bình tĩnh.
- Vậy, cô là người sẽ mang họ Forrester đây. - Người đàn bà uy quyền nhận xét.
Catherine càng thấy hoảng hơn. Nhưng Clay, người mà cô không biết nên nguyền rủa hay nên cám ơn, đã ngồi sát lại bên cạnh cô, sát đến nỗi chạm cả đùi mình vào đùi cô, đương đầu với sự dò sét của bà nội anh.
- Vâng, đúng thế. Nhưng nếu không có sự thuyết phục thì sẽ không đâu ạ. Thoạt đầu Catherine né tránh cháu. Có lẽ do địa vị khác biệt của chúng cháu và cháu đã phải thuyết phục cô ấy rằng điều đó chẳng ảnh hưởng gì hết.
Chúa ơi, Catherine nghĩ, anh ta đang thực sự thách thức bà già này!
Hiểu rõ sự thách thức đó, Elizabeth Forrester khiển trách.
- Ở thời của ta, ông của cháu không thổi những lời tầm thường vào tai ta.
- Ôi, bà, bà là vàng ròng mà. - Clay chỉ cười, rồi ứng khẩu rất khéo. Nhưng bây giờ không phải là thời của bà, bây giờ đàn ông xuề xoà hơn một chút. - Nhưng sau đó, dường như cảm thấy cơ đùi của Elizabeth quá căng, anh giảm bớt sự đối chọi của mình với câu nói nối theo, - chẳng còn nghĩ lời nào tầm thường, lời nào thô bĩ nữa.
Bà Elizabeth Forrester không nói gì thêm chỉ nhướn mày lên một lần nữa.
- Bố, - Clay nói, bố mang cho bà một ly đi. Tối nay bà hơi bị kích thích và bố biết một ly vang luôn làm bà dịu đi mà. Catherine, em có muốn dùng một chút vang không?
- Em không biết nữa.
Elizabeth không bỏ sót một lời nào.
- Rượu vang trắng nhé? - Cháu trai bà gợi ý. Cô đã phản ứng thật khó hiểu. Cô cố tình ngồi xa cháu bà. Không để ý, cháu bà vẫn đứng dậy và k hông đợi câu trả lời cứ thích lấy rượu.
- Cháu biết Clay bao lâu rồi? - Bà ngoại Clay hỏi trong khi hơi rướn người về phía trước.
- Chúng cháu quen nhau từ hồi hè.
- Angela nói cháu tự may váy cưới cho cháu.
- Vâng, đúng ạ, nhưng với sự giúp đỡ của nhiều người. Catherine trả lời, hiểu rằng đã quá muộn để tránh những câu hỏi tiếp theo.
- Ồ, hay quá. Tôi chưa bao giờ may nổi một mũi, đúng không Angela? Vậy mẹ cháu có giúp cháu chứ? - Thái độ của Sophie trái ngược hẳn với thái độ của bà thông gia của mình. Elizabeth thì táo bạo và hách dịch còn người phụ nữ này lại rụt rè và khiêm tốn. Tuy nhiên câu hỏi vô tư của bà lại khiến Catherine cảm thấy mình rơi vào ngõ cụt.
- Không ạ, mấy người bạn của cháu giúp cháu may váy. Cháu thường may thuê vào lúc rảnh để kiếm tiền trả học phí.
- Ôi, Clay đâu có nói với chúng ta là cháu đang học đại học.
Vừa lúc đó Clay đến, kịp giải cứu cho cô bằng một ly rượu vang nhập khẩu từ Đức. Khi Catherine đưa tay đón ly rượu, những viên ngọc trên chiếc nhẫn cô đeo sáng lấp lánh. Trước khi đưa ly lên môi, cô đổi tay, và để àn tay trái của cô xuống đùi.
- Vâng, cô ấy đang học đại học. Cô ấy là một cô gái thông minh đấy bà ạ. Cô ấy tự may bộ váy cô ấy đang mặc đấy. Bà thấy cô ấy có khéo tay không ạ?
- Cháu còn đánh máy thuê nữa ạ. - Catherine lúng túng.
- Thế ư? Ôi, ôi. - Bà ngoại của Clay có vẻ rất ngạc nhiên.
- Bà thấy đấy, bây giờ cháu sẽ không còn phải trả tiền để đánh máy tài liệu nữa. Vì thế mà cháu cưới cô ấy đấy. - Anh cười tinh quái và đặt tay lên lưng ghế.
- Mẹ, Clay lại đùa giỡn bà rồi. Mẹ đừng có để ý lời nó nói mẹ ạ. - Angela tham gia.
Cuộc nói chuyện tiếp tục, xen lẫn với những tiếng ầm ừ và những miếng nấm muối. Clay ngồi thoải mái bên cạnh Catherine với hai đầu gối loe rộng để dù thế nào anh cũng làm cho đùi mình chạm vào đùi cô. Anh nghe chuyện, thỉnh thoảng hỏi một câu, và ghé vào tai Catherine hỏi cô có thích anu cua không, nói cho cô biết chính cô đang ăn cua, thì thầm vừa đủ to để bà Elizabeth Forrester nghe được và bảo với vị hôn phu của anh rằng có nhiều điều anh nên dạy cô thích. Anh nói đùa với Elizabeth, trêu Sophie, đồng ý chơi bóng với bố anh vào một ngày gần đây, và trong suốt thời gian đó, cố gắng tỏ ra như thể anh yêu Catherine thật sự.
Đến lúc họ đi ăn tối, cô đã gần như mệt mỏi. Cô không quen ngồi gần anh như vậy, cũng không quen bị tán tỉnh một cách quá lộ liễu để vì lợi ích của người khác. Ở bàn ăn, chuyện đó vẫn tiếp tục, vì Clay ngồi sát bên cạnh cô và thỉnh thoảng trong bửa ăn anh lại để cánh tay lên vai ghế của cô và ghé vào tai cô thì thầm bằng điệu bộ rất tình tứ. Anh có thể cười to vừa đủ, có thể nhìn cô đủ âu yếm để các bà của anh cười với nhau qua món cá hồi của họ. Nhưng trước khi bữa ăn kết thúc hoặc món cá hồi hoặc Clay hay cả hai đã khiến dạ dày của Catherine bắt đầu quặn lên. Thêm vào đó Elizabeth lại khơi ra chủ đề cái nhẫn, và bà ấy nói một cách hào hứng đến nỗi Catherine ngán ngẫm không biết có phải nghe chủ đề ấy suốt bữa ăn hay không.
- Ta thấy Angela đã trao cho cô chiếc nhẫn hồng ngọc. Angela, con xem chiếc nhẫn trên tay Catherine mới đẹp làm sao. Gia đình con nói sao hả?
Catherine buộc mình phải tiếp tục cắt một miếng khoai tây phủ pho mát.
- Họ vẫn chưa trông thấy chiếc nhẫn. - cô trả lời thành thật và thấy mình đã học chơi rất nhanh, không dể người đàn bà có đôi mắt sắc sảo ấy có lọt một khe hở.
- Chiếc nhẫn ở giữa những ngón tay búp măng ấy thật đẹp phải không Clay?
Clay cầm bàn tay Catherine lên, bỏ chiếc nĩa cô đang cầm ra, hôn bàn tay đó, rồi lại đặt chiếc nĩa trở lại giữa những ngón tay cô, và nói:
- Đẹp lắm.
- Cô có muốn dùng cái nĩa đó xiên cho cháu ta một cái để cho cảm giác tự mãn quá mức của nó bớt đi chút không, Catherine? Cháu cứ âu yếm người ta như thế người ta làm sao tập trung ăn được cơ chứ, Clay?
Nhưng cũng giống chiếc nhẫn, mọi thứ khác quanh bàn ăn đều làm Catherine không sao tập trung được.
Clay chỉ cười và cúi xuống đĩa thức ăn của mình.
- Bà, cháu nghĩ cháu khám phá ra một điều nữa. Không ai nói với bà là bà phải chuyển chiếc nhẫn cho mẹ cháu. Bà có muốn lấy lại không?
- Đừng có vô lễ thế, Clay. Là cô dâu của cháu, Catherine nê và muốn được đeo chiếc nhẫn đó. Ông của cháu sẽ ngây người ra nếu ông thấy chiếc nhẫn ở trên tay của một cô gái đẹp như Catherine.
- Thôi, cháu thua. Một khi bà khiến cháu cứng lưỡi không nói được thì có nghĩa là bà đúng.
Elizabeth vẫn băn khoăn không biết sự nghi ngờ của mình có chính xác không. Thằng cháu trai của bà có vẻ mê cô gái thật. Được, rồi thời gian sẽ cho thấy thôi, sớm thôi.
Ngồi trong xe trở về Catherine ngả đầu trên ghế, cố gắng chịu đựng từng dặm đường trong cảm giác nôn nao khó chịu. Nhưng xe chạy chưa được nửa đường cô không tài nào chịu đựng thêm được liền bảo Clay:
- Dừng xe lại!
Clay quay sang thấy mắt cô vẫn nhắm, một tay cô ôm lấy cổ họng.
- Sao thế?
- Dừng xe lại đi... làm ơn.
Nhưng họ đang ở trên đường cao tốc, tuyến đường được điều khiển tự động nên khó mà dừng lại ngay được.
- Này, cô không sao chứ?
- Tôi phải nôn.
|
|