|
Hàng rào gỗ bao quanh công viên hiện ra, dẫn họ tới đúng cái chỗ mà họ đã dừng trong đêm đầu tiên đó. Anh cho xe dừng lại trước con đường trải sỏi và tắt động cơ xe nhưng vẫn để đài nói nhỏ. Ở bên ngoài trời tối om, nhưng ánh sáng mờ mờ từ hộp điều khiển trước bánh lái cho cô thấy dáng ngồi nhìn nghiêng của anh với những ngón tay đan vào nhau để sau tay lái.
Cô cảm thấy nổi sợ hãi đang trào lên cổ họng cô.
Cuối cùng anh cũng quay sang phiá cô, tựa cánh tay trái lên bánh lái.
-Cô đã….đã suy nghĩ thêm về chuyện đó hay quyết định điều gì chưa.
-Rồi – Cô đáp gọn lỏn.
-Vâng, cô đã suy nghĩ chuyện đó rồi, vậy cô sẽ lấy tôi chứ?
-Vâng, tôi sẽ lấy anh – cô nói rõ ràng với giọng nói không thể hiện chút phấn khởi nào. Thay vì phấn khởi cô trả lời với một cảm giác hối tiếc ẩn sâu trong lòng. Cô ước gì anh đừng có nhìn cô như thế và tự hỏi không biết lúc này anh có cảm thấy trống rỗng như cô không. Cô muốn ra khỏi xe chạy xuống chân đồi như đêm hôm đó. Nhưng cô sẽ chạy đi đâu? Tìm đến điều gì?
-Vậy thì có lẽ chúng ta nên tính toán đến một số chi tiết càng sớm càng tốt.
Giọng nói nghiêm túc của anh kéo cô trở lại thực tại.
-Tôi cho rằng anh không muốn lãng phí chút thời gian nào, đúng không?
-Thử nghĩ mà xem, cô mang thai đã ba tháng rồi, sao tôi lại không khẩn trương. Cô không thấy cần phải khẩn trương sao?
-Khô…ng – cô nói dối và cụp mi nhìn xuống bụng mình.
-Cô có biết gì về chuyện cưới xin không? - Một tiếng cười ngắn và căng thẳng bật ra từ miệng anh.
-Không. – Cô nhìn anh bằng ánh mắt bất lực.
-Tôi cũng chẳng biết gì hết. Cô có sẳn lòng đi gặp bố mẹ tôi không?
-Bây giờ ư? – Cô không nghĩ điều đó lại xảy ra sớm thế.
-Tôi nghĩ có lẽ chúng ta nên đi bây giờ.
-Tôi không muốn - Dưới ánh sáng mờ mờ trông cô rất hoảng hốt.
-Ồ, vậy thì cô muốn làm gì nào, cô gái trốn nhà?
-Tôi chưa chuẩn bị cho việc này.
-Tôi muốn đi nói chuyện với họ, cô không phiền chứ?
-Tôi nghĩ là sớm muộn gì thì chúng ta cũng phải đối diện với họ thôi, tôi đồng ý – cô còn có thể làm gì khác đây?
-Nghe này, Catherine, họ không phải là yêu tinh ăn thịt người. Tôi dám chắc rằng họ sẽ giúp chúng ta.
-Tôi không ảo tưởng về những gì họ nghĩ về tôi và gia đình tôi. Họ không đủ cao thượng để sẳn sàng quên đi tất cả những gì bố tôi gây ra đâu. Anh có thể trách tôi vì tôi lo sợ phải gặp họ không?
-Không.
Họ ngồi đó nghĩ ngợi một lát. Nhưng cả hai người đều không biết phải làm gì trước tiên để chuẩn bị cho một đám cưới.
-Mẹ tôi sẽ biết phải làm gì.
-Đúng, như đá tôi ra khỏi nhà chẳng hạn.
-Cô không biết mẹ tôi đâu, Catherine ạ. Bà ấy sẽ rất vui.
-Chắc rồi – Cô đáp bằng giọng buồn bã.
-Vậy thì đừng căng thẳng nữa.
Nhưng họ vẫn ngồi, ý thức về sự khác nhau rõ rệt giữa những gì đang diễn ra và những gì đáng lẽ phải diễn ra tại một thời điểm như thế này.
-Thôi được, vậy thì hãy để cho chuyện này xong đi. Cuối cùng Catherine thở dài.
Clay cho xe khởi động ngay. Anh đưa cô trở lại những phố xá đông đúc, qua những bãi cỏ được chăm sóc cẩn thận của những gia đình giàu có khu Edina. Cô nghe rõ tiếng lốp xe lăn trên mặt sỏi khi Clay cho xe ghé vào lề đường và dừng lại trước một cánh cổng đôi lớn mà đã có lần cô tò mò nhìn ra từ bên trong. Bây giờ cánh cổng đó làm cô sợ, nhưng cô quyết định không để lộ ra nổi sợ đó.
Đi cùng Catherine vào nhà, Clay chợt nghĩ tới Jill Magnusson, và nghĩ đáng lẽ người anh dẫn về giới thiệu với bố mẹ anh là Jill mới đúng.
Phòng khách làm cho Catherine nhớ lại sự việc xảy ra lần trước: cách Clay huýt sáo đi vào và những cảnh tượng diễn ra sau đó. Cô thấy mình đứng trước tấm gương vội liếc nhanh đi chỗ khác để tránh cái nhìn của anh và cố không đưa tay vuốt lại mái tóc đã bị gió làm rối. Quả là anh đọc được ý nghĩ của cô.
-Trông cô đẹp mà….đi nào. – Và anh nắm lấy cánh tay cô dẫn đi.
Angela ngước lên nhìn khi họ vừa bước vào cửa phòng đọc sách. Nhìn thấy họ người bà nóng lên, tim bà đập rộn vì ngạc nhiên. Họ giống như những đưá con của thần mặt trời, cả hai đều tóc vàng, cao và thật đẹp. Không cần ai phải nói, Angela cũng biết đứa trẻ họ sinh ra sẽ dễ thương nhường nào.
-Chúng con có làm gián đoạn câu chuyện của bố mẹ không? – Clay hỏi. Bố anh đang đọc gì đó liền ngẩng lên. Mọi thứ trong căn phòng đều ghi dấu khoảng thời gian dài tưởng chừng như vô tận này khi tất cả họ cho phép sự ngạc nhiên cứ việc đi theo hành trình của nó. Rồi Angela nhấc chân lên và từ từ bỏ chiếc kính dùng để đọc sách của bà ra. Claiborne từ từ đứng dậy như thể ông bị choáng váng. Ông và Angela cùng nhìn Catherine không chớp mắt, và Catherine cảm thấy máu mình đang dồn lên đầu và phải cố lắm cô mới không ẩn vào lưng Clay.
-Con nghĩ đã đến lúc mọi người chính thức gặp nhau – Clay lên tiếng trước tiên. - Mẹ, bố, đây là Catherine Anderson. Catherine, bố mẹ tôi.
Và tuy, khoảng thời gian khó khăn vẫn kéo dài thêm, căn phòng vẫn cứ là Cuộc sống của Cha mẹ và Con cái.
Rồi Angela đứng lên, đi tới.
-Xin chào, Catherine –bà nói và chià bàn tay xinh đẹp của bà ra.
Ngay lập tức Catherine cảm thấy rằng Angela Forrester, giống như các cô gái ở Horizons, là một đồng minh của cô. Người phụ nữ này muốn mình cưới con trai bả ấy, cô nghĩ trong sự ngạc nhiên.
Nhưng khi Claiborne Forrester từ sau bàn của ông đi ra, cô cảm thấy mình ít được hoan nghênh hơn mặc dầu ông cũng chià tay ra chào cô. Cái bắt tay của Angela để lại một cảm giác ấm áp yên bình, còn từ chồng bà, Catherine chỉ thấy toát lên sự lạnh lùng giống hệt như lần trước cô cảm thấy trong căn phòng này.
-Vậy là con đã tìm thấy cô ấy, hả Clay? - Bố Clay hỏi một câu thừa.
-Vâng, con tìm thấy cô ấy mấy ngày trước.
Angela và Claiborne nhìn nhau rất nhanh.
-Mấy ngày trước. Ồ…. – Nhưng câu nói bị bỏ lửng ở đó, khiến tất cả lại lúng túng – Chúng ta rất vui khi thấy cháu đã thay đổi và quay trở lại bàn bạc mọi chuyện. Cuộc gặp gỡ đầu tiên của chúng ta, ồ, phải nói là, không được lý tưởng cho lắm.
-Bố, chúng ta có thể thôi buộc….,
-Không, không sao đâu mà – Catherine ngắt lời.
-Mẹ nghĩ chúng ta nên ngồi cái đã – Angela tiến đến chiếc sô-pha mà bà ngồi trước đó. - Catherine, mời ngồi – Clay bước theo ngồi xuống cạnh cô. Bố mẹ anh ngồi ở hai chiếc ghế cạnh lò sưởi.
Mặc dầu trong người Catherine đang run, cô cất tiếng nói một cách bình tĩnh.
-Cháu và Clay nghĩ rằng tốt nhất nên thưa chuyện với ông bà ngay.
Ông Forrester chau mày giống như lần trước Catherine còn nhớ.
-Dù bất kỳ hoàn cảnh nào, tôi cũng nghĩ nên như vậy. – ông nói.
|
|