Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: ngocan1311
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Tiểu Thuyết] Lẻ Loi | Lavyrle Spencer

[Lấy địa chỉ]
11#
Đăng lúc 21-2-2012 23:02:20 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 4


Đã hai mươi bốn tiếng đồng hồ kể từ khi Herb Anderson xuất hiện ở nhà Forrester với những lời đe doạ và buộc tội, hai mươi bốn tiếng đồng hồ đó Clay ngủ rất ít và không tài nào tập trung nổi vào cuộc cải cách luật pháp có liên quan đến McGrath vs. Hardy Case mà anh mới bắt đầu nghiên cứu trong thời gian gần đây.
Angela nghe thấy tiếng sập cửa xe vội đi tới bên bàn nơi Claiborne đang ngồi.
-Con về rồi. Anh có chắc chắn về điều chúng ta đã quyết định không?
-Anh chắc chắn. Cho dù có chuyện gì đi nữa.
-Vậy thì tốt, nhưng liệu anh có phải ngồi nguyên đó trong ghế của anh mà đương đầu với con không? Hãy đợi con ở ghế sô pha đi.
Khi Clay đi đến cửa phòng đọc trông anh rất mệt mỏi. Anh đứng ở cửa dường như không nhận thấy sự tồn tại của ngọn lửa trong lò sửơi của căn phòng ấm cúng. Tâm trí anh bị choáng hết bởi vẻ mặt căng thẳng của bố mẹ anh.
-Vào đi Clay – Angela gọi.
-Hôm nay con đã có một ngày rất tệ - Anh bước vào và ngồi xuống bàn uống nước, quay lưng về phía bố mẹ anh trong dáng vẻ uể oải. – Còn bố mẹ thế nào?
-Cũng vậy thôi. - bố anh nói - Bố mẹ đã ra Arboretum nói chuyện cả buổi chiều. Ở ngoài đó bây giờ không có người tham quan mấy nên rất yên tĩnh. Tiện cho việc suy nghĩ.
-Đáng lẽ con nên ở nhà cả ngày hôm nay. Lúc nào cô ấy cũng ở trong đầu con.
-Và?
-Cũng chẳng có gì khác tôí qua. Con chỉ muốn quên đi sự tồn tại của cô ấy.
-Nhưng con có thể làm được điều đó không, Clay?
-Con có thể cố.
-Clay, - giọng nói lo lắng của mẹ anh bắt đầu cất lên - tối qua chúng ta đã không tính đến một khả năng mà mẹ cho là nó đã ở trong đầu tất cả chúng ta, và đó là khả năng cô ấy hoảng sợ rồi đi phá thai. Thứ lỗi cho mẹ nếu mẹ như một bà nội, nhưng ý nghĩ đó cứ giày vò mẹ.
-Mẹ biết đấy, chúng ta đã nói về chuyện đó rồi – Clay nói.
-Con….con nói đến rồi sao? – Angela cảm thấy người mình đang run.
-Con đã đề nghị đưa tiền cho cô ấy nhưng cô ấy từ chối.
-Ôi, Clay - Tiếng rên đầy thất vọng của mẹ Clay nói cho anh biết anh đã làm bà đau lòng thế naò khi nói ra sự thật.
-Mẹ, con định thử cô ấy. Con không chắc vào những gì con nói nếu cô ấy đồng ý – Nhưng rồi sau đó Clay đi sang phiá bên kia bàn đối mặt với bố mẹ anh – Ôi, chối việc đó thì ích gì chứ? Lúc đó phá thai có vẻ như là một giải pháp dễ dàng.
-Clay, - Angela nói, giọng gay gắt gần như mắng - mẹ không hiểu tại sao con là cha mà tình cảm của con đối với đứa trẻ lại không bằng tình cảm của chúng ta, ông bà của nó. Làm sao con có thể nghĩ tới việc chối bỏ cuộc sống của nó, hay con muốn dành cả phần đời còn lại của mình để mà tự hỏi nó là ai, nó ở đâu?
-Mẹ, mẹ không nghĩ là con khổ sở với những ý nghĩ ấy cả ngày nay à?
-Thế nhưng con đâu có định làm gì, đúng không? – Angela hỏi.
-Con không biết phải làm gì, con rối trí….con…ôi, tệ thật.
-Clay, mẹ con đang cố làm cho con thấy rằng trách nhiệm của con là đảm bảo cho đứa trẻ được chăm sóc và có tương lai. Mẹ con nói thay cho cả bố nữa. Đó là cháu nội của chúng ta. Chúng ta muốn biết chắc chắn là nó sẽ tồn tại, cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.
-Bố mẹ đang nói rằng bố mẹ muốn con hỏi cưới cô gái đó chứ gì?
-Điều chúng ta muốn đang có nguy cơ hạn chế bởi hành động thiếu suy nghĩ của con. Những gì chúng ta mong muốn cho con là được giáo dục tốt, có sự nghiệp, và cuộc sống hạnh phúc.
-Và bố mẹ nghĩ rằng con sẽ có được những thứ đó khi mà con phải cưới người phụ nữ con không yêu ư? – Clay bỗng nhiên đứng dậy, đi tới bên cửa sổ, đờ đẫn nhìn ra bầy vịt trời ở bên ngoài, rồi lại quay nhìn bột mẹ mình. – Con chưa bao giờ nói điều này, nhưng con muốn có được quan hệ như của bố mẹ. Con muốn có một người vợ mà con có thể tự hào, một người thuộc đẳng cấp chúng ta, một người có chùng tham vọng với con, một người vui vẻ và đáng yêu, một người muốn những điều con muốn trong cuộc sống.
-Một người giống như Jill, - Angela nhướng mi hỏi, rồi chống khuỷu tay lên đầu gối. – Đúng, mẹ nghĩ đã đến lúc con tính đến Jill. Khi tất cả chuyện này xảy ra thì Jill ở đâu nhỉ?
-Chúng con đã cãi nhau, đó là tất cả.
-Ồ, hai đứa đã cãi nhau – Angela ngồi ngay người lại – Và vì thế con lợi dụng Catherine để….chọc tức Jill, và dù con làm vậy vì lý do gì đi nữa, con cũng có lỗi với không chỉ một người phụ nữ, mà là hai. Clay, làm sao con có thể chứ!
-Mẹ, mẹ thích Jill với bất cứ cô gái nào từng đi với con.
-Đúng, cả bố con và mẹ đều thích Jill. Nhưng lúc này mẹ cảm thấy trách nhiệm của con đối với Catherine Anderson lớn hơn nhiều so với Jill. Vả lại, mẹ nghĩ nếu con muốn lấy Jill thì con đã hỏi cưới nó từ lâu rồi.
-Chúng con đã nói tới chuyện đó mấy lần rồi, nhưng chưa phải lúc thích hợp để thực hiện. Con muốn trở thành luật sư đã rôì mới lấy vợ.
-Lại nói tới việc đó, bố muốn chỉ ra một thực tế mà con cần phải chú ý, - Claiborne nói rồi đứng dậy khỏi ghế và thực hiện cái mà Clay biết là “thế đứng cố vấn cho nguyên cáo” của ông: hai chân để bằng trên sàn, cằm và một bên vai nhô về phiá người bị buộc tội – Bô cô ta có thể gây rắc rối cho con nhiều hơn con nghĩ. Con biết rằng các kỳ thi bằng luật sư của con chỉ còn chưa đầy một năm nữa là kết thúc, và biết rằng hội đồng giám khảo bang đặt ra quy định rằng bất cứ ai muốn tham gia kỳ thi biện hộ đều phải có tư cách đạo đức tốt. Về điểm naỳ bố chưa bao giờ băn khoăn, nhưng cả ngày hôm nay bố đã suy nghĩ đến đau đầu về vấn đề đó. Clay ạ, một chuyện như thế này đủ để họ từ chối không cho con lên bục biện hộ! Khi con đăng ký thi, con sẽ bị yêu cầu làm bản tự khai, và họ hoàn toàn có quyền yêu cần nộp một báo cáo điều tra tư cách lên ban giám khảo. Con có hiểu điều đó không?
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

12#
Đăng lúc 21-2-2012 23:03:41 | Chỉ xem của tác giả
Vẻ mặt của Clay đủ thay cho câu trả lời.
-Clay, chỉ còn hội đồng giám khảo có người bảo thủ coi việc phá thai là một việc làm vô đạo đức, hay chỉ cần có một người trong số đó xem việc làm cha của một đứa con rơi là căn cứ để nghi ngờ tư cách đạo đức của con thì điều đó cũng có thể là tiếng chuông báo tử cho sự nghiệp luật sư của con. Con chỉ còn chưa đầy một năm nữa thôi. Con không muốn những cố gắng của con bấy lâu nay bị đổ xuống sông xuống biển cả chứ? – Claiborne đi đến bàn của mình, lơ đểnh đưa tay với một cây bút máy, rồi nhìn thẳng vào mắt con trai ông. – Có một băn khoăn nữa mà bố mẹ không thể không nói ra ở đây. Bố là một cựu sinh viên của trường đại học, một thành viên của Hội Phát Triển Tài Năng và Ban Thanh Tra luật pháp. Bố coi trọng những chức vụ đó và chúng sẽ hỗ trợ cho sự nghiệp của bố. Những chức vụ đó sẽ là một lợi thế lớn giúp bố tranh cử vào chức vụ chủ chốt của toà án. Bố không muốn có một vết nhơ vào trong cái tên Forrester, cho dù của con hay của bố. Và nếu bố trúng vào chức vụ đó thì bố sẽ phải tính đến việc để con tiếp tục vai trò của bố ở công ty luật. Tất nhiên, tất cả chúng ta đều hiểu khó khăn ở đây bây giờ là gì – Claiborne quẳng bút xuống mặt bàn. Đó là một hành động đầy ẩn ý; Claiborne đang đe doạ là sẽ khai trừ khỏi công ty luật gia đình, từ trước tới nay Clay luôn hướng những kế hoạch tương lai của mình vào nơi đó. Claiborne nhìn con trai và kết thúc bằng một câu nói có ẩn ý sâu xa hơn nữa – Clay ạ, quyết định của con sẽ ảnh hưởng đến tất cả chúng ta, con biết đấy.

Herb Anderson vừa mới về nhà và giờ đây đang nghênh ngang đi vào phòng của Catherine như một con mèo già tinh quái. “Con ranh này, mình sẽ cho nó nhừ xương nếu bây giờ nó không mặc cả xong với lão Forrester!”. Ông ta vung chân đá cái ngăn kéo trong phòng dám đập vào mắt ông ta với cái ngăn trống không của nó. Cú đá đó để lại một vết đen bên cạnh những vết đen do những cú đá khác của ông gây ra.
-Ô….ông nghĩ rằng nó….đã đi đâu, ông Herb? - Từ ngoài cửa Ada lắp bắp.
-Ồ, tao biết thế quái nào được! – Ông ta quát – Nó đi hay về có bao giờ nói cho tao biết đâu. Nếu nó nói cho tao biết thì nó đã không chửa bỉnh ra như thế vì tao sẽ bảo cho nó biết thằng sở khanh đó trước khi nó hẹn hò và bị hắn lừa!
-Có lẽ….có lẽ nó đã lừa con bé thật.
-Rõ rồi còn gì, và bây giờ trong bụng nó chả đang có thằng con hoang đó là gì! – Ông ta nghênh ngang đi tới máy điện thoại, dung tay lôi Ada đi theo, vừa quay số vừa tiếp tục chửi. – Con ranh đó không có nổi một cái đầu mà Chuá ban cho một con gà mái. Nó không biết chuyện của nó như thế nào, có nhấn chìm nó hay không! Lũ nhà Forrester là tấm vé của tao! Tấm vé may mắn của tao! Nó mà dám lừa tao thì đứng có hòng sống sót và….
Clay vừa nhấc máy Anderson đã gào lên:
-Con gái tao đâu, thằng sở khanh! – Ba người nhà Forrester lúc ấy vẫn đang ở trong phòng bàn bạc chuyện của Clay. Claiborne và Angela chẳng cần nghe máy điện thoại cũng biết Anderson nói gì.
-Cô ấy không có ở đây – Có những khoảng yên lặng kéo dài xen giữa những câu trả lời của Clay – Tôi không biết….Tôi không gặp cô ấy từ tối hôm qua…..hãy nghe tôi, ông Anderson! Tối qua tôi bảo cô ấy rằng nếu cô muốn tiền tôi sẽ vui lòng đưa tiền cho cô ấy, nhưng cô ấy từ chối. Tôi không muốn ông còn muốn gì hơn ở tôi….Như thế là quấy rối, ông Anderson ạ, và vi phạm luật pháp!….Tôi sẳn sàng nói chuyện với con gái ông nhưng tôi không có ý định nói chuyện với kẻ bịp bợm có hạng như ông. Tôi sẽ nói thêm một lần nữa, ông Anderson, hãy để chúng tôi yên! Chỉ cần một cú điện của con gái ông chúng tôi sẽ trao sự giúp đỡ tài chính đến tận tay cô ấy, nhưng với ông, tôi sẽ không chỉ cho ông thức ăn ở đâu cho dù ông sắp chết đói đi nữa!…. Được! Cứ việc! Cô ấy không ở đây. Nếu cô ấy có đây, tôi sẽ lấy làm vui sướng để cô ấy nghe điện thoại của ông….Đúng, mối quan tâm của ông rất dai dẳng….Tôi không biết…- Clay bỏ ống nghe cách xa khỏi tai và tiếng gào thét của Herb Anderson vọng ra nghe rõ mồn một. Khi Clay gác máy, Anderson vẫn còn đang tiếp tục đe doạ.
-Ôi, có vẻ cô ấy biến mất rồi – Clay nói rồi ngồi phịch xuống chiếc ghế sau bàn làm việc của bố anh.

-Vậy là bố đã đoán đúng, - Claiborne nói.
-Ông già đó là đồ điên.
-Đúng. Và ông ta sẽ không dừng lại với một cuộc điện thoại thô lỗ như vậy đâu. Con có nghĩ thế không?
-Làm sao con biết được chứ? – Clay lại đứng bật dậy, bước ngang qua phòng và dừng lại nhìn lên trần nhà thở dài. – Ông ta đe doạ sẽ kiện ít nhất bốn tội.
-Con có biết cô ta có thể sẽ đi đâu không? Bố anh hỏi.
-Không. Cô ấy chỉ nói là cô ấy đã có kế hoạch rồi. Con không ngờ cô ấy lại biến mất nhanh thế.
-Con có biết người bạn nào của cô ta không?
-Con chỉ biết chị họ của cô ấy, Bobbi, cô gái mà Stu đang hẹn hò.
-Bố đoán là, con sẽ tìm hiểu xem cô ấy có biết Catherine ở đâu không. Bố muốn ngăn chặn Anderson trước khi những chuyện không hay rò rĩ ra ngoài.
**
Trong khi đó ở Omaha, Nebraska, một sinh viên học cùng lớp Tâm lý i với Bobbi Schumaker đã bỏ một bức thư vào một thùng thư nước Mỹ. Bức thư đó được viết bằng nét chữ sáng sủa không thể lẫn của Catherine Anderson và được đề địa chỉ gởi tới Ada, để bà khỏi lo lắng.
Buổi tối hôm sau ở nhà Forrester đang ngồi ăn tối tại bàn ăn được phủ vải lụa, với một bình hoa cúc màu vàng thẫm và những ngọn nến lung linh. inella, cô giúp việc, bưng lên món gà Kiew và vừa quay vào bếp thì có tiếng chuông cửa reo. Cô thở dài và đi tới để mở cửa. Cô vừa mới xoay nấm cửa thì cánh cửa đã bị đẩy đánh sầm một cái về phiá trong tường khiến cô vội nhảy lùi lại vì hoảng sợ.
-Thằng đó đâu rồi? - Một giọng nói ồm ồm rống lên.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

13#
Đăng lúc 21-2-2012 23:04:53 | Chỉ xem của tác giả
Bị bất ngờ inella cứ dứng há hốc mồm chẳng nghĩ được ngăn người đàn ông thô lỗ đó lại, để mặc ông ta dùng khuỷu tay gạt cô sang một bên. Cô loạng choạng bám lấy tay vịn cầu thang, chẳng may làm đổ cả bình khuynh diệp. Cô chưa kịp đứng vững lại thì người đàn ông mặc áo của quán rượu Warpo đã xông vào phòng khách, vừa đi vừa phun ra một mớ những lời tục tiễu khiến tai inella muốn ù hơn cả lúc nghe thấy tiếng đẩy cửa.
-Tao đã nói là tao sẽ tính sổ với mày, thằng sở khanh, và giờ tao đến đây để làm việc đó! – Herb Anderson gào lên, làm ba người đang ngồi ăn sửng sốt.
Angela đưa tay bịt miệng. Claiborne buông rơi chiếc khăn ăn còn Clay thì bắt đầu đứng dậy. Nhưng Clay chưa đứng lên hẳn thì một bàn tay với những ngón tay thô, bẩn thỉu đã túm lấy cằm anh. Đầu anh bị kéo ngửa ra và âm thanh ghê gớm của cú đấm giáng vào mặt con trai Angela khiến bà thét lên, lao đến chỗ chồng cầu cứu. Clay lảo đảo kéo theo cả chiếc ghế anh đã ngồi xuống sàn. Trước khi Claiborne chạm tới cánh tay của Anderson, cánh tay ấy đã kịp giáng thêm một quả đấm thứ hai vào mặt Clay. Từ phiá cửa inella kêu lên thất thanh, rồi vội đưa tay bưng lấy miệng.
-Chuá ơ, hãy gọi cảnh sát đi! – Angela kêu lên – Nhanh lên!
inella cuống cuồng chạy ra khỏi phòng.
Claiborne túm được cánh tay Anderson, tránh những cú đấm đang tiếp tục tung ra tứ phiá. Ông đã túm được chỗ gấp của cánh tay Anderson và kéo ông ta quay tròn một vòng. Lưng của Anderson va vào cạnh bàn khiến cho những ly đồ uống, những giá đựng nến rung lên. Tấm khăn trải bàn bị sáp nến bắn vào đang bắt lửa, nhưng Angela thì vẫn đang lúng túng cố giúp chồng ngăn chặn người đàn ông điên khùng. Clay gượng đứng dậy, mặt đang chảy máu, đầu choáng váng, nhưng anh chưa choáng váng đến nổi không tung nổi một cú đấm mạnh vào trúng bụng của Anderson. Anderson cúi gập người xuống, lấy hai tay ôm bụng, trong khi Angela túm lấy một nấm tóc của ông ta cứ thế giật lấy giật để. Clay đứng trông như một người hoá điên, vẻ mặt anh thể hiện nổi tức giận tột độ và anh vặn một cánh tay Anderson về phiá sau lưng ông ta rồi thúc một đầu gối vào cái hàng chữ ở sau lưng chiếc áo khoác đỏ của ông. Ngọn lửa ở mặt bàn đang lan rộng, nhưng đúng lúc đó inella đang sụt sịt chạy vào phòng, túm bó hoa cúc trong phòng lôi ra đập lấy đập để lên mặt bàn đang cháy, rồi đứng đó vừa run vừa khóc.
-Cảnh sát đang đến.
-Ôi, lạy Chuá! Người hãy làm cho họ đến nhanh đi! – Angela cầu nguyện.
Khi cuộc ẩu đả dịu đi phần nào ba người nhà Forrester nhìn nhau qua đầu người đàn ông điên khùng đang bị khống chế. Angela nhìn vết rách ở cằm Clay và một vết thương khác gần mắt phải của anh, lo lắng hỏi.
-Clay, con có sao không?
-Con không sao….Bố, bố có sao không?
-Tao sẽ tính sổ với thằng lừa đảo! – Anderson vẫn gào thét, mặt ông ta giờ đây đang bị dí xuống mặt thảm - Đồ mặc dịch! Bỏ tóc tao ra!
Angela nghe ông ta hét càng giật tóc mạnh hơn.
Ở bên ngoài, tiếng còi báo động mỗi lúc một gần hơn và inella chạy ra khỏi phòng đến cửa trước. Những người mặc đồng phục màu xanh khẩn trương chạy vào trong nhà đi theo cô giúp việc vẫn còn đang run.
Anderson vẫn đang bị giữ áp mặt xuống sàn phòng ăn và vẫn luôn miệng chửi rủa và đe doạ nhà Forrester. Mùi khét từ tấm trải bàn toả ra khắp phòng. Cảnh sát tiện mắt nhìn thấy tấm khăn cháy dở, những bát đĩa đổ bừa bãi và đám hoa cúc tung toé trên sàn.
-Có ai bị thương không?
Mọi người đều quay nhìn Angela trước tiên vì bà đang ôm cánh tay chồng khóc thành tiếng.
-Angie, em có bị đau ở đâu không? – Claiborne lo lắng hỏi, nhưng Angela chỉ lắc đầu rồi gục vào ngực chồng.
-Ông có biết người đàn ông này không? - Một cảnh sát hỏi.
-Chúng tôi mới chỉ gặp ông ta hôm kia.
-Có chuyện gì xảy ra tối nay?
-Ông ta xông vào nhà tôi và hành hung con trai tôi trong khi cúng tôi đang ăn tối.
-Ông tên là gì? – Câu hỏi này dành cho Anderson, người giờ đây đang quỳ dưới sàn.
-Ông đi mà hỏi chúng, chúng sẽ không bao giờ quên tên tôi đâu! – Anderson hất đầu về phiá Clay - Hỏi thằng kia xem tôi là ai. Tôi là bố của đứa con gái bị nó làm cho nó có chửa!
-Ông có muốn tố cáo không, thưa ông? - một cảnh sát hỏi Claiborne.
-Tố cáo tôi á? – Anderson rên - Nếu có ai cần tố cáo ở đây thì người đó là tôi. Thằng sở khanh và ….
-Đưa ông ta ra xe, Larry. Ông sẽ có cơ hội trả lời ờ đồng của chúng tôi, ông Anderson ạ.
Anderson bị kéo vậy và được dẫn ra cửa. Ở bên ngoài chiếc đèn đỏ trên nóc xe của cảnh sát vẫn quay tròn. Anderson bị đẩy lên ghế sau tạm thời được tự do tuôn ra những lời buộc tội toàn bô gia đình Forrester nhưng những lời ấy của ông ta bị lờ đi vì viên cảnh sát chỉ huy còn bận ghi chép gì đó vào tấm bìa kẹp giấy.
**
Ngay hôm sau, ngay trước buổi tối, điện thoại ở hành lang của trung tâm Horizons đổ chuông. Ai đó kêu to:
-Điện thoại….Anderson!
Catherine chạy vội xuống cầu thang, biết rằng đó chỉ có thể là điện thoại của Bobbi và cô lo không biết có chuyện gì với mẹ cô.
-Chào!
-Cath, cậu đọc báo hôm nay chưa?
-Chưa, mình phải học. Mình không có thời gian.
-Ồ, vậy thì sẽ tốt hơn cho cậu.
Catherine bỗng có một linh cảm không lành rằng điều cô sợ đã thành sự thật, rằng Herb Anderson đã trút tất cả lên đầu mẹ cô.
-Mẹ mình….
-Không, không….bà ấy không sao. Clay kia. Ông già cậu nhà người ta và hành hung Clay. CẢnh sát đến và bắt ông ta tống giam rồi.
-Ôi, không – Catherine đưa tay lên bưng lấy miệng.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

14#
Đăng lúc 21-2-2012 23:06:53 | Chỉ xem của tác giả
-Mình chỉ nghĩ là cậu muốn biết.
Có thoáng do dự, rồi Catherine hỏi:
-Clay có bị sao không?
-Mình không biết. Báo không nói. Cậu có thể đọc báo đấy. Ở trang tám tờ Trib buổi sáng.
-Cậu nói chuyện với mẹ mình chưa?
-Rồi bà ấy ổn. Mình gặp bà ấy tối qua, chắc là vào lúc ông già cậu đang ở Edina nện Clay. Bà ấy có vẻ vui khi biết cậu đã đi. Mình bảo bà ấy đừng lo lắng vì cậu an toàn và rằng cậu sẽ sớm viết thư về.
-Mẹ mình….
-Bà ấy ổn, Cath, mình đã nói là bà ấy ổn mà. Cứ ở yên đấy và đừng có đổi ý, được không? Clay có thể tự lo cho anh ta, và một đêm ở nhà giam có thể sẽ làm cho ông già cậu bớ khùng đi.
Trước khi gác máy, Bobbi quyết định nói thêm một việc mà trước đó cô định sẽ không cho Catherine biết.
-Clay đã gọi điện cho mình và hỏi mình có biết cậu ở đâu không. Mình đã nói dối.
Đầu dây bên kia yên lặng một lát, rồi Catherine nói nhỏ:
-Cảm ơn, bạn tốt.
Catherine tìm thấy bài báo đó trên tờ Minneapolis Tribune và đọc nó vài lần, cố gắng hình dung ra cái cảnh mà bố cô đã gây ra. Mặc dầu cô chưa nhìn thấy phòng căn nhà Forrester, cô cũng có thể tưởng tượng được nó sang trọng và thanh lịch cỡ nào, và nó ấm cúng ra sao khi cố cô xông vào. Khuôn mặt của Clay như hiện ra trước mắt cô, đôi mắt xám, cái cằm rất đàn ông, và cô tưởng tượng ra quả đấm của bố cô giáng vào khuôn mặt ấy. Cô cảm thấy có lỗi. Cô vẫn còn nhớ giọng nói của Clay khi bảo cô nhận tiền của anh, và cô biết rằng nếu cô nhận tiền thì Clay đã không bị ông bố điên khùng của cô tấn công. Cô cũng biết rằng việc cô bỏ nhà đi đã làm hỏng kế hoạch của Herb Anderson và khiến ông ta càng muốn trút hận lên đầu Clay. Chí ít thì cơn giận của Herb cũng không đổ lên đầu Ada, nhưng lương tâm Catherine vẫn giày vò cô cho tới khi cô tự xoa dịu mình với ý nghĩ rằng, suy cho cùng ông Forrester cũng là một luật sư nên có thể dễ dàng truy tố kẻ đã hành hung con trai mình và Herb Anderson đáng bị như vậy. Ý nghĩ ấy đã khiến đôi môi Catherine hé cười.
0O0
Ngày hôm sau Bobbi không ngạc nhiên khi thấy người gọi cửa nhà mình là Clay Forrester. Clay nói không chút vòng vo:
-Tôi phải nói chuyện với cô. Chúng ta ra xe của tôi được chứ?
-Được, nhưng chẳng giải quyết được gì đâu.
-Cô biết cô ấy ở đâu, đúng không?
-Có thể tôi biết, cũng có thể tôi không biết. Ai muốn biết nào, ông già khùng của Cath sao?
-Tôi muốn biết.
-Anh muộn mất một ngày và thiếu mất một đô la rồi, Clay ạ.
-Nghe này, chúng ta có thể đi đâu đó và uống cà phê không?
Bobbi nhìn Clay, rồi nhún vai trả lời.
-Đợi tôi mặc thêm áo đã.
Chiếc Corvette đang đậu bên lề đường. Cô liếc nhìn nó vẻ thích thú và lại một lần nữa băn khoăn không biết tại sao Catherine lại ngốc thế không biết lợi dụng tình thế, dù chỉ là vấn đề tài chính thôi. Nhìn Clay đứng quanh quẩn bên hàng rào trước nhà mình, Bobbi không thể không nghĩ rằng nếu cô ở vào hoảnh cảnh của Catherine thì chắc cô sẽ không chỉ muốn lợi dụng Clay Forrester về mặt tài chính mà còn muốn nhiều điều khác nữa.

Họ lái xe tới một nhà hàng nhỏ có tên là Green, nơi họ gọi cà phê và ngồi tránh nhìn vào mắt nhau cho tới khi người phục vụ mang cà phê tới. Clay cúi xuống cốc cà phê của mình, vẻ mặt đầy bối rối.
-Anh bị một vết thâm trên mắt kià, Clay – Cô nhìn vết thâm tím trên mắt Clay và Clay nhăn nhó.
-Do quá tay thôi mà, Bobbi….
-Ông già của Cath luôn quá tay như vậy. Làm sao anh thích ông ta nổi?
Clay nhấp một ngụm cà phê và nhìn cô qua thành cốc.
-Không hoàn toàn là một ông bố vợ như ý tôi – anh nói.
-Vậy anh muốn gì với Catherine chứ?
-Nghe này, ở đây có nhiều điều liên quan mà tôi không muốn vướng vào. Nhưng, tôi muốn cô ấy cầm một ít tiền của tôi để bố cô ấy để chúng tôi yên. Ông ta sẽ không dừng lại cho tới khi ông ta nhìn thấy đô la, và tôi sẽ bị nguyền rủa nếu tôi đưa tiền vào tay ông ta. Tất cả những gì tôi muốn cô ấy làm là nhận tiền để thanh toán viện phí hoặc để làm gì cô ấy muốn. Cô có biết cô ấy đâu không?
-Tôi biết thì sao chứ? – Không có sơ sót gì trong thái độ ngang ngạnh của Bobbi. Clay nhìn Bobbi một lát, rồi cúi xuống xoay tách cà phê trong tay.
-Có lẽ cô đang nghĩ tôi đang bị hành hạ chút ít, đúng không?
-Có lẽ vậy. Tôi yêu quí cô ấy.
-Cô ấy có kể với cô là tôi đã đề nghị đưa tiền cho cô ấy không?
-Cô ấy cũng đã nói với tôi rằng anh muốn đưa tiền để cô ấy đi phá thai. Thấy Clay yên lặng, Bobbi tiếp tục nói - Anh cho rằng cô ấy bây giờ không có quyền gì sao? – Bobbi nhìn thẳng vào Clay và cô thấy sự phản ứng mà cô muốn: sự lo sợ. Cô nói thêm giọng miả mai – Lương tâm anh bị cắn rứt rồi sao, Clay?
-Cô nói đúng đấy. Nếu cô nghĩ rằng lý do duy nhất khiến tôi muốn tìm cô ấy là để thoát khỏi Anderson thì cô nhầm – Clay nhắm mắt lại, lẩm bẩm – Chuá ơi, tôi không thể xua cô ấy ra khỏi đầu tôi.
Bobbi vừa nhấp cà phê vừa nhìn Clay. Một bên mắt thâm và cái cằm bị xước, dấu ấn của ông chú Herb của cô cùng sự lo lắng hiện rõ trong ánh mắt cũng không thể làm mất đi vẻ điển trai của Clay Forrester. Bobbi bỗng thấy mềm lòng.
-Tôi không hiểu tại sao tôi lại cảm thấy phải nói cho anh biết, nhưng cô ấy ổn. Cô ấy có các kế hoạch của mình và cô ấy đang thực hiện chúng. Catherine là một người mạnh mẽ.
-Tối hôm nọ nói chuyện với cô ấy tôi đã hiểu điều đó. Hầu hết những cô gái ở vào vị trí của cô ấy thường đến với đàn ông với những toan tính, nhưng cô ấy không như vậy.
-Cô ấy không làm thế đâu. Cô ấy biết vượt qua khó khăn mà không cần phiền hà đến ai.
-Nhưng cô vẫn không nói cho tôi biết cô ấy ở đâu ư? – Clay hướng đôi mắt rất đẹp về phiá Bobbi, khiến cô thấy khó nói ra câu trả lời cô phải nói.
-Đúng. Tôi đã hứa rồi.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

15#
Đăng lúc 21-2-2012 23:07:54 | Chỉ xem của tác giả
-Thôi được. Tôi sẽ không cố ép cô nói ra nữa, nhưng cô vui lòng giúp tôi một việc được không? Nhờ cô nói với Catherine rằng nếu cô ấy cần gì - bất cứ điều gì – thì hãy cho tôi biết, được không? Cô bảo với cô ấy rằng tôi muốn nói chuyện với cô ấy, điều này rất quan trọng, và hỏi cô ấy xem liệu cô ấy có thể gọi điện đến nhà tôi vào tối mai không. Như vậy hai cô sẽ không phải lộ bí mật cần giữ.
-Tôi sẽ chuyển lời, nhưng tôi không nghĩ là cô ấy sẽ gọi đâu. Cô ấy rất ngang bướng….ngang bướng gần như ông già của cô ấy vậy.
Clay nhìn xuống tách cà phê của mình.
-Nghe này, cô ấy – anh nuốt vào rồi ngẩng lên nhìn Bobbi với ánh mắt đầy lo âu – cô ấy sẽ không đi phá thai chứ?
-Không, cô ấy sẽ không làm vậy đâu.
Vai Clay như được thả lỏng xuống vì yên tâm.
Đêm đó khi Catherine trả lời điện thoại, Bobbi vào đề ngay.
-Clay đến gặp mình – Tay Catherine dừng lại giữa những sợi tóc cô đang muốn vuốt ra phiá sau để chúng khỏi xoã xuống mặt. Tim cô như ngừng đập.
-Cậu không nói cho anh ta biết gì đấy chứ Bobbi?
-Không, mình chỉ chúc mừng anh ta vì vết thâm tím ở trên mặt anh ta thôi. Ông già cậu đúng là được việc đấy!
Phải cố gắng lắm Catherine mới kìm nổi không hỏi liệu Clay có thực sự không sao không. Cô giả vờ lấy giọng nghiêm túc hỏi:
-Mình chắc anh ta không đến để khoe những cái sẹo với cậu. Anh ta muốn gì?
-Muốn biết cậu đang ở đâu. Anh ta muốn nói chuyện với cậu.
-Về chuyện gì?
-Ồ, cậu đoán xem, Cathe, anh ta không tệ lắm đâu. Anh ta thậm chí không phàn nàn về chuyện bị đánh. Anh ta có vẻ lo lắng thực sự cho tình hình của cậu và muốn được chi tiền vì đứa bé, đó là tất cả.
-Anh ta cừ đấy! – Catherine kêu lên trong điện thoại và liếc mắt về phiá cuối hành lang xem có ai nghe thấy lời cô vừa nói không.
-Được rồi! Được rồi! Mình chỉ là người chuyển tin thôi mà. Anh ta muốn tối mai cậu gọi điện đến nhà cho anh ta.
Không có tiếng trả lời ở đầu dây. Hình ảnh ngôi nhà của Clay trở lại rõ mồn một trong đầu Catherine. Ngôi nhà lớn với những tiện nghi cao cấp, lò sưởi bập bung, bố mẹ anh ta trong những bộ đồ quí phái, hình ảnh Clay vừa đi vừa huýt sáo. Một sự mềm yếu trổi dậy trong lòng Catherine, nhưng cô cố trấn áp nó.
-Cath, cậu vẫn nghe đấy chứ?
-Ừ, mình vẫn nghe.
-Nhưng cậu sẽ không gọi cho anh ta, đúng không?
-Không gọi.
-Nhưng anh ta nói anh ta có chuyện cần bàn với cậu – Bobbi vẫn cố gắng thuyết phục Catherine – Nghe này, Cath, anh ta tử tế hơn mình tưởng. Mình đã nghĩ anh ta sẽ cố ép mình nói ra chỗ của cậu, nhưng anh ta không làm thế. Anh ta nói nếu cậu gọi cho anh ta thì cả hai chúng ta đề không để lộ bí mật cần giữ.
-Rất thành thật. – Catherine mỉa mai nhưng trong đầu cô lại bị ám ảnh nhiều hơn bởi cái nhìn lo âu của Clay khi cô bước ra khỏi xe của anh đêm hôm đó.
-Nghe này, như thế có vẻ không trung thành, nhưng tớ bắt đầu nghĩ Clay….
-Gì nào, người thành thật?
-Liệu có phải là không thể tin nổi không? Anh ta thực sự…..lo lắng. Anh ta tỏ ra không giống như mình nghĩ đâu. Mình đang nghĩ không biết Stu sẽ làm gì nếu anh ấy ở vào hoàn cảnh của Clay. Mình nghĩ nếu 3ơ vào hoàn cảnh như vậy chắc bây giờ Stu đã chuồn khỏi thành phố rồi. Nghe này, tại sao cậu không cho Clay một cơ hội?
-Mình không thể. Mình không muốn sự quan tâm của anh ta và mình sẽ không gọi điện cho anh ta đâu. Làm thế chẳng giải quyết được gì.
-Anh ta nhờ mình nhắn rằng nếu cậu cần bất cứ điều gì, cậu có thể cho anh ta biết, và cậu sẽ nhận được tiền của anh ta gởi.
-Mình biết. Anh ta đã nói với mình rồi. Mình đã bảo anh ta rằng mình không muốn tí gì từ anh ta hết.
-Cath, cậu có chắc là cậu đang hành động khôn ngoan không?
-Bobbi…..làm ơn.
-Chết tiệt thật, anh ta giàu sụ. Tại sao không tiêu đỡ cho anh ta một ít chứ?
-Này, cậu nói giống như ông già mình rồi đấy!
-Thôi được, Cath, đứa bé là con cậu. Mình đã làm những gì anh ta yêu cầu; mình đã chuyển lời nhắn cho cậu. Hãy gọi cho anh ta, Cath ạ. Còn từ sau đó trở đi thì cậu tuỳ cậu. Ở đó ổn chứ, Cath?
-Không tồi đâu, cậu biết mà. - Rồi cố gắng xua đi những ý nghĩ về Clay Forrester, Catherine nói thêm - ở đây không có đàn ông, thế là tốt rồi.
-Này, - ở đầu dây bên kia tiếng Bobbi van vỉ - Đừng như vậy, Cath. Không phải tất cả đàn ông đều như bố cậu. Như Clay Forrester chẳng hạn, anh ta khác xa ông già của cậu.
-Bobbi, mình cảm thấy là cậu đang đứng về phiá Clay rồi.
-Mình không thay đổi. Nhưng mình đang có một cái nhìn rõ hơn về cả hai bên, mình nói thực đấy. Mình luôn đứng về phiá cậu, nhưng mình không thể giữ vị trí đó nếu mình nghĩ cậu nên gọi điện cho anh ta.
-Còn lâu! Mình không muốn Clay Forrester cũng như tiền của anh ta!
-Thôi được, thôi được! Đủ rồi! Mình sẽ không tốt thời gian tranh cãi với cậu nữa, bởi mình biết một khi cậu đã quyết thì cậu sẽ thế nào.
Mãi nói chuyện với Bobbi, Catherine không biết rằng ba cô gái đã đi vào bếp, và từ trong đó mọi cuộc điện thoại đề có thể dễ dàng bị nghe thấy. Sau khi gác máy, cô đi thẳng về phòng, bối rối vì những lời nói của Bobbi. Nhượng bộ và nhận tiền của Clay hay yêu cầu sự giúp đỡ của anh ta trong những tháng khó khăn sắp tới thì thật dễ, nhưng nếu cô dựa vào anh ta về bất cứ mặt nào thì cô e là Clay sẽ điều kiển cô, sẽ quyết định tương lai của cô. Cô ở lại đây sẽ tốt hơn ở cái nơi cô đã bỏ đi. Ở Horizons không có những lời khiển trách và mắng chửi, bởi ở đây tất cả mọi người đều trên cúng một con thuyền.
Chí ít mọi người đều nghĩ như vậy.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

16#
Đăng lúc 21-2-2012 23:09:29 | Chỉ xem của tác giả
CHƯƠNG 5


Bầu không khí căng thẳng bao trùm trong gia đình Forrester khi mà nơi ở của Catherine vẫn còn là 1 ẩn số . Angela cứ đi đi lại lại với 1 vẻ mặt lo âu, mệ mỏi , thỉnh thỏang lai nhìn Clay khiến anh mỗi ngày đến trường luật đều bị ám ảnh bởi vẻ mặt của Mẹ mình. anh càng khó tập trung vào việc học khi anh biết rằng Herb Anderson sẽ được trả tự do sau 24 tiếng đồng hồ nếu không có đủ bằng chứng chống lại ông ta. Bắt buộc phải để ông ta tự do là điều day dứt đối với không chỉ Clay mà cả đối với Bố anh nữa. Họ hiểu luật và biết rằng có thể đẩy ông ta vào chốn song sắt vì những gì Ông ta đã gây ra. Không thể làm như vây, làm như vậy chỉ làm căng thẳng thêm cho thần kinh của họ vốn đã rất căng .
Một khi Anderson được trả tự do, Ông ta sẽ trở nên tự mãn hơn bao giờ hết. Ông ta sẽ cười khóai trá suốt dọc đường về và nghĩ rằng “Ta đã tính sổ đươc với bọn nhà giàu ở ngay trong nhà chúng, và ta sẽ không bỏ cuộc cho đén khi chúng phải nôn tiền ra!”
Khi Herb về nhà, Ada đang đứng trong phòng khách đọc 1 bưu thiếp. Bà nhìn lên hoảng hốt khi thấy chồng mình bước vào cửa .
_Herb, sao Ông lại được thả.
_Đúng là tao đã được thả, bọn nhà Forrester biết thế nào thì tốt cho chúng. Thế nên tao được thả. Con ranh đó ở đâu? Đôi mắt ông ta đỏ ngầu , mấy ngón tay Ông ta vẫn bị băng , và giờ đây màu của những miếng băng ấy đã ngả vàng. Miệng Ông ta phả ra 1 thứ mùi rất khó chịu .
_Nó ổn , Herb a. Ada rụt rè nói và vẫn cầm chặt tấm thiệp .
Nhìn này nó đang ở Ohama với 1 người bạn ………
Ohama? Herb gào lên và lao đến đập tấm thiệp trên tay vợ Ada sợ hãi mở to mắt nhìn Ông ta cuống cuồng nhòai người xuống sàn nhặt tầm thiệp . Ông ta cau mày nhìn dòng chữ viết tay để xem có thât là chữ viết của Catherine hay không. Ông ta dụi những ngón tay bẩn thỉu lên mắt. Khi thị lực đã khá hơn ông ta nhìn lại tấm thiệp 1 lần nữa rồi lẩm bẩm : Bọn nhà giàu có con hoang ấy có thể trả cho vụ này. Không người nào có thể đem con lừa ấy thóat khỏi tay Herb Anderson mà được yên. Nói rồi Ông ta đi ra ngòai phớt lờ Ada như thể bà không có ở đó.
Ada ngồi phịch xuống 1 chiếc ghế thở phào nhẹ nhõm .
Ở Hozirons, Francie trả thù những bất công của cuộc sống bằng cách lấy trộm 1 lọ nước hoa Charlie từ nóc tủ của Catherine.
Ở trường ĐH Minesota 1 trong những bất công đó đang xếp đôi chân duyên dáng của con nhà quyền qúy lên chiếc Covette của Clay Forrester .
_Anh đến muộn đấy Jill Magnusson trách và đặt 1 ngón tay được sơn móng láp lánh lên thành cửa xe để ngăn Clay đóng nó lại, đồng thời tấn công anh bẳng 1 nụ cười đẹp mê hồn , nụ cuơời tiêu tồn hết của Bố cô khỏang hai nghìn Usd để chi cho nha sĩ. Jill là cô gái đẹp và là thành viên của hội Kappa Alpha Pheta được gọi tắt là “Phetas” một hiệp hội dành cho những cô gái con nhà giàu .
Một ngày bận rộn,Clay trả lời và tự nhiên thấy bực vì cái cách họach họe của Jill. Bây giờ anh không còn bụng dạ đâu để say đắm với đôi chân dài của Jill . anh sập cửa xe va đi vòng qua bên cửa kia . Clay cho xe khởi đông và bắt đầu lái khỏi vệ đường .
_Em cần dừng ở hiệu ảnh để lấy mấy bức ảnh cho 1 dự án nghiên cứu – Jill không chỉ có vẻ đẹp bề ngòai Cô đang nghiên cứu lĩnh vực điện tử hàng không và đang có ý định thiết kế chiếc tàu con thoi đầu tiên cho hành trình giữa trái đất và mặt trăng.Với những mục tiêu sự nghiệp cao cả như vậy Cô chưa hề quan tâm đến việc kết hôn. CÔ và Clay rất hiểu nhau.
_Nhưng tối nay Clay nóng nảy 1 cách bất thường .
_Anh đang muộn mà em lại bảo là sẽ dừng ở hiệu ảnh trên đường đi dự tiệc ! Clay cáu kỉnh.
_Anh ơi tối nay chúng ta dễ bị kích động đấy.
_Jill, anh đã bảo với em là anh muốn ở nhà đọc sách. em lại cứ nhất định kéo anh đi dự tiệc. Thứ lỗi cho anh , anh không muốn làm chân hộ tống.
_Được quên chuyện lấy ảnh đi, em có thể lấy ảnh vào ngày mai.
_Đến 1 biển báo dừng xe, Clay cho xe phanh kít lại. Khiến Jill lao người về phía trước.
_Có chuyện quái gì với anh thế, Cô kêu lên.
_Anh không có hứng đi dự tiệc thế thôi.
_Rõ rồi , Jill lạnh lùng nói, vậy thì quên chuyện lấy ảnh và quên luôn cả chuyên tiệc tùng đi.
_Em kéo anh đến bữa tiệc chết tiệt này và bây giờ chúng ta đang trên đường đến đó rồi còn gì.
_Clay Forrester đừng nói với em bằng cái giọng ấy. Nếu anh không muốn đi với em thì cứ nói thẳng ra. anh bảo rằng tuần này anh phải nghiên cứu 1 vụ. Có 1 sự khác biệt lớn giữa 2 điều này.
Clay gài số và cho xe phóng xuông đại lộ của trường đại học hướng tới khu trung tâm thành phố , luồn lách giữa dòng xe cộ cuồn cuộn. Cố ý lái 1 cách liều lĩnh.
_Anh lái xe như 1 gã điên ấy, Cô nói vẻ khó chịu, mái tóc nâu đỏ cũa Cô lắc qua lắc lại theo những động tác đổi tuyến đột ngột của anh.
_Anh đang thấy như vậy đấy .
_Vậy thì làm ơn cho em xuống, em không thể……
_Anh sẽ để em xuống với cái bữa tiệc chết tiệt đó, Clay nói , biết mìng đáng ghét nhưng không thể kìm chế nổi.
_Anh quen với những lời nguyền rủa ấy từ bao giờ vậy?
_Từ khoảng 6 giờ chiều cách đây 4 hôm, Clay nói.
_Clay vì Chúa hãy đi chem. Lại trước khi anh giết cả 2 chúng ta, hoặc không chí ít anh cũng bị phạt. Đêm nay có nhiều cảnh sát lắm, ở Northup có hòa nhạc.
Jill vừa nói dứt lời thì Clay đã nhìn thấy 1 đội Cảnh sát tuần tra đứng ở ngã tư vì vậy anh vội vàng giảm tốc độ.
_Anh đã uống rượu hả?
_Chưa đâu! Clay trả lời 1 cách bực bội.
_Anh sẽ uống chứ?
_Có thể , nếu anh sáng suốt.
Jill nhìn cách Clay ngồi, nhìn cái cằm bạnh ra của anh. Nhìn vẻ căng thẳng trên cái miệng vốn rất quyến rũ.
_Em không biết có chuyện gì, Clay Forrester, Cô dịu dàng nói.
_Đúng, em không biết đâu anh nhìn đăm đăm ra phía trước, mím môi lại trong khi đợi viên cảnh sát phất cờ cho dòng xe tiếp tụclưu thông,anh cũng không biết.
Nó có vẻ nghiêm trọng – Cô thăm dò .
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

17#
Đăng lúc 21-2-2012 23:11:15 | Chỉ xem của tác giả
Thay vì trả lời Clay vắt cổ tay phải ngang tay lái và tiếp tục nhìn viên cảnh sát, môi vẫn mím như cũ.
_Anh có muốn nói về chuyện đó không? Cô hỏi bằng cái giọng mà cô hy vọng là có tính thúc bách. Cô đợi hơi cúi đầu về phía trước cho những món tóc đẹp của Cô xõa xuống má như 1 tấm màn.
Cuối cùng Clay cũng nhìn Cô và nghĩ rằng Chúa ơi, Cô ấy đẹp qúa. Cân đối, thông minh và nồng nhiệt thậm chí hơi sắc xảo. anh thích cái điểm đó ở Cô và them chí còn thích hơn vì khi mà Cô không bao giờ cố ý che dấu nó. Cô thường đùa anh rằng Cô có thể khiến anh làm bất cứ chuyện gì CÔ muốn mà chỉ cần sử dụng cơ thể duyên dáng của Cô chứ không cần thêm gì khác. Hầu như Cô đúng.
_Em sẽ nói gì nếu anh thừa nhận với em rằng anh sợ nói chuyện đó với em?
_Như từ đầu, em sẽ nói sự thừa nhận đó nên thêm chút ý thức vào thói quen lái xe của anh. Quả thật anh đã lái xe có ý thức hơn. anh đưa tay vuốt ve mu bàn tay Jill.
_Em có thực sự muốn đến bữa tiệc đó không?
_Có, em có 1 chiếc áo len lông cừu mới và chiếc váy tuyệt vời này thế mà anh chẳng thèm chú ý đến . Nếu anh không khen em thì em muốn tìm ai khác để làm điều đó .
_Đuợc rồi, em có lời khen của anh –Clay nói và cho xe rẽ trái tới khu Alcorn, nơi có bữa tiệc . Alcorn trước đây vốn là nhà bán bánh gừng với những gian nhà đưa ra, lõm vào và những phòng phụ , một nơi người ta dễ bị lạc nếu chơi trốn tìm. Đồ đạc ở tầng một đã bị phá họai nhiều nhưng chẳng ai quan tâm dường như chẳng ai sở hữu ngôi nhà cả. Jill nắm tay Clay kéo đi giữa đám đông , dẫn anh tới bếp nơi đồ uống đuợc phục vụ trên 1 chiếc bàn bọc da đã cũ 1 kiểu dáng xuất hiện từ sau cuộc Thế chiến thứ ii. Một anh chàng tên là Eddie phụ trách khu vực này.
_Này, Jill và Clay ổn cả chứ ? Các cậu muốn uống gì?
_Clay tối nay muốn đụng xe, Eddie ạ .Cậu giúp anh ấy đi chứ?
Ngay lập tức Eddie chìa ra 1 ly đồ uống màu cà phê lõang . Clay muốn 1 ngụm và biết rằng chỉ cấn 3 ly như thế đủ làm anh đổ gục. Nếu anh thật sự muốn đụng xe, thì việc đó dễ như bỡn . Jill nhận 1 ly đồ uống nhạt màu hơn . Cô quá thông minh nên không bao giờ để mình say đuợc . anh chưa bao giờ thấy Cô uống hơn 1 ly cocktail trong 1 buổi tối .
Giờ anh trêu Jill
_Sao em không rơi vào 1 ngõ cụt và chứng tỏ em cũng rất con người như anh và làm 2 cốc rượu mạnh đi? Sau đó chúng ta sẽ đi ngủ và sẽ chẳng cần phải nghĩ ngợi gì nữa.
Jill cười thành tiếng và hất mái tóc dài đến ngang lưng của mình đi qua đôi vai thon.
_Nếu anh muốn uống cho say thì cứ việc . Đừng có mong em đồng lõa, em không ngốc thế đâu.
anh giơ khuỷu tay về phía Eddie .
_Qúy Cô này cho rằng tớ ngốc_Rối anh cúi xuống ly của mình lẩm bẩm : _Nếu Cô ấy mà biết chỉ 1 nửa chuyện đó thôi thì ………..

Có quá đông người và có quá nhiều tiếng ồn ở đó nên Jil không nghe rõ những gì Clay nói, nhưng Cô biết anh có chuyện , anh không giống anh mọi khi.
_Em không biết tối nay trong đầu anh chứa cái gì, nhưng dù đó là chuyện gì đi nữa , em cũng không thích và em sẽ không thích hơn nhiều nếu em biết đó là chuyện gì.
Vừa lúc đó có người đi đến và đụng vào lưng Jill làm cho đồ uồng trong chiếc ly cô đang cầm đổ ra chiếc áo len mới của Cô ngay đúng giữa ngực trái.
_Ôi , trời! Cô hét lên , luống cuống lục ví tìm khăn lau_ Clay, anh có khăn tay không?
Clay thọc tay vào túi sau_ Đây là lần thứ 2 trong tuần 1 qúy Cô cần khăn tay của mình. Đây để anh giúp em. Clay cầm tay Jill kéo cô tới 1 góc trống gần chiếc tủ lạnh và đẩy cô đứng vào đó. Với chiếc khăn tay anh bắt đầu chấm nhẹ lên chỗ rượu đổ trên áo của Jill nhưng nét mặt anh trông rất lạ. Đột nhiên anh ngừng lau, mắt anh tìm mắt Jill. Rối anh túm chiếc khăn tay , áo len và cả ngực Cô nữa và áp sát người mình vào cơ thể thon thả mềm mại của Cô, và hôn Cô cuồng nhiệt đến nỗi Cô hỏang sợ . Clay vuốt ve khuôn ngực, mơn trớn đôi môi Cô và đẩy Cô vào tường sát chân tủ lạnh. Jill nghĩ Clay mất trí rồi, đây không phải là Clay mà Cô quen biết . Có điều gì đó tồi tệ hơn Cô tưởng .
_Dừng lại, dừng lại, anh làm sao thế! Cô thở gấp cố tránh cái hôn của anh, cố gắng đẩy tay anh ra.
_Jill, đêm nay anh cần em , thế thôi. Hãy đi đâu đó, hãy ra khỏi chốn ồn ào này.
_Em chưa bao giờ thấy anh nhu thấ này, Clay. Vì Chúa hãy bỏ tay khỏi người em đi!
Đột nhiên anh bỏ Cô ra, bước lùi lại 1 bước, bỏ bàn tay liều lĩnh vào túi quần rồi nhìn xuống sàn.
_Hãy quên chuyện này đi, anh nói, hãy quên nó đi –anh cầm cốc lên và tu cạn chỉ bằng 1 hơi .
_Anh sẽ nôn ra mất nếu cứ uống kiểu này.
_Tốt
_Thôi được em sẽ đi với anh, nhưng không phải để làm chuyện đó, đồng ý không?
anh nhìn Cô bằng ánh mắt đờ đẫn
_Dù điều khiến anh phiến lòng là gì đi nữa thì anh hãy nói ra đi.
_Được, anh nhắc cốc của Cô lên và rồi lại đặt mạnh xuống bàn . Không nói 1 lời anh cầm cổ tay Jill và bắt đầu đi qua đám đông.Khi họ còn nửa đường nữa đến cửa thì có ai đó bỗng gọi to
_Này , Clay hãy đợi đã ! Clay quay lại và nhìn thấy khuôn mặt tưng bừng của Stu Glass . anh ta đang đi về phía anh với 2 ly rượu trên 2 tay giơ cao. Đến gần Stu anh nói to:
_Theo mình, mình muốn nói chuyện với Cậu 1 chút. Hai người chụm đầu lại giữa đám đông lộn xộn.
_Này Clay, Cậu đã về rồi sao?
_Này, Stu Cậu muốn nói gì?
_Cả tuần nay mình không nhìn thấy Cậu. Bố mình muốn biết Cậu và Bố Cậu có ý định đ i ăn đa đa vào cuối tuần không.
Cả hai bắt đầu bàn về việc đi săn đa đa . Bỏ mặc Bobbi va Jill đứng với nhau. Hai CÔ gái chỉ biết nhau sơ sơ qua quan hệ của bạn trai nhưng bây giờ lần đầu tiên Bobbi mới nhìn kỹ Jill Magnusson . Cô để ý đến chiếc áo len và chiếc váy đắt tiền của Jill , khuôn mặt đẹp như thiên thần của Jill và vòng tay mà Clay đặt quanh eo Jill trong khi anh ta quay sang nói chuyện với Stu. Nếu có 2 người được tạo ra để dành cho nhau thí đó chắc là 2 người này , Bobbi nghĩ. Jill với làn da trắng mịn với đường nét của minh tinh màn bạc mái tóc đẹp rực rỡ . Còn Clay với nước da và vóc người khỏe khoắn , khiếu them mĩ tuyệt vời trong ăn mặc để hợp với trang phục của Jill. Và cả hai đều được phú cho sự tự tin gia đình giàu có và tiền đồ tươi sáng.
Bỗng nhiên Bobbi hiểu rằng, Catherine không hợp với kiểu đàn ông như Clay. Clay thích hợp với kiểu phụ nữ như Jill. Thât vô ích khi ước rằng giá mà cái ngày mùng 4 tháng 7 đó CÔ sáng suốt hơn, giá mà trước đó Cô nhìn thấy Clay và Jill ở bên nhau. Bobbi cảm thấy vô cùng hối tiếc .
Clay nói chuyện với Sty nhưng anh luôn để ý đến Bobbi. Và đợi đến lúc có ai đó chen từ phía sau và đẩy Jill cách xa anh 1 chút và Stu cũng bị đẩy theo, anh nắm ngay lấy cơ hội của mình.
_Chào Bobbi.
_Chào , Clay.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

18#
Đăng lúc 21-2-2012 23:12:36 | Chỉ xem của tác giả
Hai người nhìn nhau vẻ cảnh giác.
_Cô có gì mới không?
_Vẫn như cũ thôi
Tệ thật, Clay nghĩ, Cô ta bắt mình phải hỏi thẳng ra. anh liếc nhanh sang Jill trong khi Cô đang đứng gần đủ để nghe lỏm được những gì họ nói.
_Gần đây Cô có biết tin gì của em họ Cô không?
_Có, vừa mới hôm nay.
_Mọi chuyện thế náo?
_Như mọi khi thôi
_Tôi không nhận được điện thọai –Clay nhìn xa ra rối lại nhìn Bobbi.
_Tôi nhắn CÔ ấy rồi mà
_Cô làm ơn hỏi lại Cô ấy được không ?
_Cô ấy không quan tâm đâu
Môt người bỗng chen sau lưng Bobbi và đẩy Cô tới sát Clay . anh tận dung cơ hội đó nài nỉ :
_Có chuyện rất nghiêm trọng, tôi phải nói với CÔ ấy.
Nhưng đúng lúc đó Jill tiến lại gần Clay, đặt những ngón tay bang lóang lên cánh tay anh. Bobbi nghĩ trên cái thế giới này có những người có những thứ quá tốt và những người khác chẳng bao giờ có nỗi 1 vận may. Để làm bằng cán cân 1 chút con quỷ ranh mãnh trong Bobbi xui khiến Cô gọi với sau lưng đôi nam nữ xứng đôi kia
_Clay, tôi sẽ chuyển lời của anh tới Catherine.
Clay quay đầu lại ném cho CÔ 1 cái nhìn ẩn ý rằng anh muốn bổ cho CÔ 1 nhát rìu. Nhưng anh lại đáp lại 1 cách lịch sự.
_Chuyển lời chúc của tôi tới CÔ ấy nhé.
_Chuyện đó là thế nào vậy?_Khi Jill va Clay đi rối, Stu hỏi
_Ô không có gì đâu . Chúng ta đã sắp đặt để Clay va Catherine gặp nhau vào mùa hè vừa rối , anh nhớ chứ?
_Chúng mình ư? A, đúng đúng. Rối Stu nhún vai và nắm tay Bobbi: _Đi nào hãy lấy thêm đồ uống cho cả hai chúng ta.
Clay va Jill quyết định lái xe đến câu lạc bộ đồng quê interlachen, môt nơi mà Bố mẹ họ thường lui tới và cũng là nơi họ quen thuộc từ bé bởi vì họ thường theo Bố Mẹ mình đến đó chơi gôn hoặc ăn uông. Phòng ăn giờ đã vãn khách, những nguời còn lại là những ngưởi đang khiêu vũ trên 1 sàn nhỏ lát gỗ với 1 giàn tam tấu chơi theo kiểu cổ điển. Họ ngồi xuống 1 chiếc bàn được đặt ở 1 ô cửa sổ nhìn ra sân gôn lấp lánh ánh đèn những đốm sáng tạo nên 1 khung cảnh lung linh và ngối từ vị trí thuận tiện của căn phòngcó tường nhìn ra khung cảnh đó thật là huyền ảo. Khu sân gôn được tô điểm bởi 50 loại cây khác nhau.Nếu vào buổi trưa thì họ có thể nhìn thấy tong ánh quang phổ chiếu xuống dưới, nhưng bây giờ bóng đêm bao phủ trên những vóm cây và mặt cỏ khiến cho cả khu vực như 1 miền đất cổ tích .
Họ ngối đã mấy phút mà Clay vẫn đăm đam nhìn ra bên ngòai trong khi Jill xoay xoay ly rượu trên tay. Đến lúc đợi mãi không kìm được nữa , Jill hỏi:
_Catherine là ai ? Thậm chí 1 câu hỏi như vây cũng phản ánh dòng dõi của Jill, bởi giọng nói của Cô cất lên không có vẻ buộc tôi cũng không ó vẻ cáu giận. Thay vào đó nó trào ra như thứ rượu màu hổ phách trong cái ly Cô đang cầm trên tay.
_Em họ của Bobbi, sau 1 thóang suy nghĩ. Clay trả lời.
_Hum…….Cô ta có liên quan gì đến tâm trạng bất ổn của anh không?_Nâng ly trên môi, Jill nói qua thành cốc.
Nhưng Clay vẫn ngồi bất động vẻ u uất.
_Có gì hay ở ngòai đó chứ ?
anh quay sang nhìn Cô thở dài , để khuỷu tay lên mặt bàn và đăm đăm nhìn xuống bàn tay. Rối anh nhắm mắt lại thốt ra từ đáy tuyệt vọng
_Tệ thât.
_anh có thể nói ra chuyện đó , Clay ạ. Nếu về….CÔ Catherine đó thì em nghĩ em đáng được biết . Đúng là thế phải không anh.
Đôi mắt ưu tư của anh mỏ ra , nhưng thay vì trả lời câu hỏi của cô anh lại hỏi câu hỏi của chính mình .
_Em có yêu anh không, Jill?
_em nghĩ đó không phải là chủ đề của cuộc trò chuyện này .
_Cứ trả lời anh đi ?
_Tại sao chứ?
_Bởi gần đây anh cứ băn khoăn ……..em có yêu anh không?
_Có thể em không chắc lắm
_anh cũng đã đặt câu hỏi ấy ra v::7ợ6:: chính anh. anh cũng không biết chắc anh có yêu em không? nhưng có thể đúng là anh yêu em.
_Như thế này qúa lạnh lùng nên không lãng mạng cho lắm Clay ạ, Jill cười để lộ hàm răng sáng lấp lánh.
_Đúng cả tuần nay anh ở trong tâm trạng lạnh lùng như vậy –em biết không những sự việc đang được làm rõ . anh nhìn Cô vẻ hối tiếc .
_Làm rõ quan hệ của chúng ta ư
anh gật đấu , nhìn xuống sợi vải của chiếc khăn phủ bàn rối ngửng lên nhìn khuôn mặt hòan mỹ của Jill. Nhìn mái tóc đẹp của Cô ánh lên dưới ánh đèn chùm rực rỡ > Những ngón tay thon dài được son móng lấp lánh ôm quanh chân chiếc ly, vẻ duyên dáng của Cô khi ngồi tựa lưng vào ghế với 1 cánh tay đặt hờ lên lưng ghế . Jill giốn gnhư 1 viên kim cương 10 Karat. Cô càng hợp với cái nơi sang trọng này bao nhiêu thì Catherine Aderson càng không hợp bấy nhiêu . Đưa Catherine tới đây tựa như đính 1 viên hạt xòan giả vào 1 đồ trang sức bằng vàng . Nhưng Jill, ôi Jill….Clay nghĩ em mới lộng lẫy làm sao .
_Em thât đẹp, Clay nói bằng 1 giọng xót xa khó hiểu
_Cám ơn dù sao nó cũng không thật ý nghĩa bằng khi anh nói cùng 1 điều ấy , với cái nhìn đặc biệt trong mặt anh 1 tuần trước , đúng không ?
Clay không trả lời
_Trứơc khi cái Cô Catherine nào đó dính dáng vào, đúng không?
Clay chỉ cắn môi theo cách mà Cô vẫn thường thấy
_Em có thể đợi cả đêm nay để nghe anh nói ra chuyện đó dù nó là chuyện gì đi nữa . em không có bài phải học vào cuối tuần này
_Anh cũng không, Clay thú nhận_ anh viện cớ đó chỉ vì tối nay anh không muốn gặp nhau .
_Vậy đó là lý do tại sao anh vồ lấy em như 1 tên tù vừa được phóng thích ha?
_Không đó là sự tự trừng phạt mình – anh khẽ cười thầm thán phục sự bình tĩnh của Cô.
_Vì cái gì?
_Vì ngày 4 tháng 7 đã qua.
Môt ý nghĩ loé lên torng đầu Jill. Cô nhớ khá rõ đó là ngày họ cãi nhau.
_Cô ta là ai? Catherine ư? Jill hoi khẽ.
_Đúng.
_Và?
_Và Cô ấy đã có thai.
Khả năng giữ bình tĩnh của Jill rất đáng phục . CÔ hít vào 1 hơi thât sâu , cánh mũi xinh xinh của Cô phập phồng . Cô của Cô nổi lên những đường gân căng trước khi được thả lỏng và hai ngươi cùng nhắm mắt lại , nghĩ ngợi . Rối Cô đặt khuỷu tay lên mặt bàn môt cách duyên dáng và tựa trán vào mu bàn tay . Trong lúc họ im lặng người phục vụ đi tời .
_Cô Magnusson , Ong Forrester, cho phep tôi phục vụ món gì khác chứ ạ.
_Không, cám ơn Scott, chúng tôi chưa cần, Clay nhìn lên luống cuống.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

19#
Đăng lúc 21-2-2012 23:14:11 | Chỉ xem của tác giả
Khi Scott đi khỏi, Jill ngửng đầu lên vả hỏi
_Cô ta là nguyên nhân của vết thâm tím mà suốt cả buổi tối em có ý tránh không hỏi phải không?
_Bố Cô ấy, Clay gật đầu , cầm ly lên anh lại uống 1 ngụm rồi lại nhìn ra ngòai khu sân goft .
_em sẽ không hỏi những câu hỏi thừa – Jill nói, với 1 chút bực bội trong giọng nói , em hiểu rằng nếu mọi chuyện không rõ ràng và đó không phải là con của anh thì anh đã không nói với em. anh có định cưới Cô ta không?
Lần nay thì đến lượt Clay thở sâu . anh ngối vắt 1 cổ chân lên đầu gối , 1 khuỷu tay để trên bàn . Nhìn Clay với dáng ngồi thỏai mái , trong bộ đồ sang trọng với vẻ đẹp trai của anh , người ta sẽ không đóan ra chút sai lầm nhỏ nào . Nhưng bên trong anh đang rối tung lên .
_em vẫn chưa trả lời rõ là em có Yêu anh không?
_Chưa, em chưa , em có phải trả lời không?
_Liệu bây giờ_Clay dừng lại để tìm từ diễn đạt –Liệu bây giờ điều đó là thừa chăng?
_Em nghĩ vậy. Đúng, em nghĩ vậy
Họ nhìn xuống ly của mình mỗi người cảm nhận ý nghĩa của sự mất mát trong những lời nói của Jill .
_anh không biết là liệu anh có cưới CÔ ấy không nữa . anh đang phải chịu nhiều sức ép.
_Từ bố mẹ cô ta?
_Ôi, Jill_Clay chỉ cười với vẻ nuồi tiêc . Chuyện đó thật buồn cười . em sẽ không bao giờ biết nó buồn cười tới mức nào đâu .
_Chắc rồi –Jill bẻ lại vẻ cay độc –Ha_ha_ha – mặc dầu vậy em không thấy buồn cười
_Jill_Clay đưa bàn tay qua bàn tìm bàn tay Jill . Đó là chuyện đã xảy ra. Truớc đêm đó em và anh đã cãi nhau to. Stu va Bobbi giới thiệu anh với em họ của Bobbi ……Chết tiệt anh không biết nữa .
_Và anh làm cô ta có mang vì anh muốn tính chuyện quản lý gia đình với em và em đã từ chối không muốn rời khỏi ra đình Phetas. Ôi can đảm làm sao? Cô rút tay ra khỏi bàn tay anh.
_anh đã biết là em sẽ đau buồn . anh đáng bị nguyền rủa . Tòan bộ câu chuyên bất hạnh là 1 lỗi lầm đáng khinh . Bố của cô gái là 1 lão nát rượu tâm thần . Hãy tin anh, cả anh và Cô ấy đếu không muốn dính dáng đến nhau. Nhưng có những trường hợp có thể bức bách anh phải hỏi cưới Cô ấy.
_Ô , cô ta sẽ mừng quýnh lên nếu anh phải làm thế. Có Cô nào mà lại không thế?
Clay thở dài bực bội nghĩ, rõ là đàn bà !
anh đang chịu sức ép từ mọi phía .
_Bố anh đã dọa không cho anh tham gia vào Cty luật của gia đình chứ gi?
_Em thât thông minh, Jill ạ. Với lại anh có bao giờ coi em là 1 cô gái ngốc đâu .
_Ô đừng có nịnh em, đừng có làm thế vào lúc này
_Không chỉ có bố anh mà Mẹ anh cũng đi đi lại lại như thể bà ấy vừa bị tra tân và cứ làm cho vấn đề ma bố Catherine dọa sẽ phao tin lung tung trở nên phức tạp . Nếu điều đó xảy ra anh sẽ khó được chấp nhận cho thi biện hộ và tình hình còn rồi beng hơn khi mà Catherine đã bỏ nhà ra đi .
_Anh biết cô ấy ở đâu chứ ?
_Không, nhưng Bobbi biết
Vậy là anh có thể tìm thấy cô ta nếu như anh muốn ?
_anh nghĩ thế
_Nhưng anh không muốn ?
Clay chỉ thở dài và lắc đầu buồn bã . Và anh lại đưa tay qua bàn nắm lấy tay Jill
_Jill, anh không có nhiếu thời gian để mà phung phí . Tât cả ma qủy ở địa ngục đang ở cả trên lưng anh . Thứ lỗi cho anh nếu anh phải đặt 1 vài thứ chết tiệt như vậy sang lưng em và anh cũng xin lỗi em nếu anh đặt vấn đề này vào 1 thời điểm như thế này nhưng anh muốn biết tình cảm của em đối với anh . anh muốn biết liệu vào 1 thời điểm nào đó trong tương lai , khi tất cả chuyệ này đã kết thúc khi anh học xong và ổn định lại cuôc sống em có vui lòng lấy anh không?
Cô có bị mất bình tĩnh đôi chút và đôi mắt lóng lánh của Cô vội nhìn sang bên. Nhưng rồi đối mắt ấy lại hướng vào khuôn mặt đáng yêu của anh, khuôn mặt mà mỗi đường nét của nó đều rất quen thuộc với Cô. Cô trả lời bằng 1 giọng uất ức
_anh thật tệ, Clay Forrester. em nên tát vào cái mặt đẹp đẽ của anh.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

20#
Đăng lúc 21-2-2012 23:15:36 | Chỉ xem của tác giả
Nhưng sự sức động trong giọng nói đủ cho anh biết Cô đã đau khổ đến thế nào.
_Jill, em hiểu anh mà, em biết anh đã lên kế họach cho tương lai của chúng ta như thế nào nếu chuyện này không xen vào. Nếu anh được phép lựa chọn thì anh sẽ không bao giờ hỏi em theo cách này vào 1 thời điểm như thế này.
_Ôi Clay trái tim của em đang , đang vỡ ra từng mảnh . anh muốn em phải nói gì chứ?
_Nói tình cảm của em, Jill ạ. anh vuố ve bàn tay Cô trong khi Cô nhìn gương mặt anh, nhìn mái tóc , nhìn đôi vai anh và để nguyên đôi tay mính trong tay anh
_Anh hỏi em quá muôn , Clay ạ.
Những phú đau đớn nặng nề trôi qua trong tiếng Piano chầm chậm. Cuối cùng anh cầm tay Jill lên và hôn . anh nhìn lên gương mặt Jill và thì thầm:
_Lạy Chúa, em thật đẹp
_Lạy Chúa, anh cũng vậy Cô nuốt vào . Đó là rắc rối của chúng ta. Chúng ta quá đẹp . Người ta chỉ nhìn thấy bế ngòai không nhìn thấy nỗi đau , những lỗi lầm,những thất bại .
_Jill, tha lỗi cho anh đã làm em đau khổ. anh yêu em , em biết mà.
_Em không nghĩ là anh nên hy vọng vào em, Clay ạ
_Em có tha thứ vì anh đã hỏi em không
_Đừng, đừng bắt em làm điều đó
_Nó rất quan trọng với anh, Jill ạ. Câu trả lời của em rất quan trọng_Cô từ từ rút tay ra khỏi tay anh và cầm ví đứng lên_Jill, anh sẽ cho em biết tình hình
_Vâng,anh cứ làm đi và em sẽ cho anh biết khi nào tàu con thoi của em bay vào mặt trăng
Lần nay chuyện xảy ra quá nhanh đến nỗi Clay không nhìn thấy gì. anh vừa bước ra khỏi chiếc corvette thì thấy 1 bóng người cao to lén lút đi ra từ 1 lùm cây cạnh lối vào nhà. Clay đứng nhìn xung quanh rồi đưa tay đóng cửa xe lại đúng lúc 1 quã đấm mạnh giáng vào bụng anh, không để lại dấu vết, không làm gãy xương, chỉ làm cho anh nôn nao cúi gập người rồi qùy xuống lối đi
Trong cơn đau anh nghe thấy giọng nói khàn khàn vang lên : “Cái đó do Anderson gởi cho, con bé đã đi Omaha” Rối những bước chân nhanh, mạnh biến mất vào đêm tối .
Tối hôm sau khi Bobbi gọi đến cho Catherine giọng Bobbi nghe như hết hơi .
_Tối qua mình gặp anh ta, Cath ạ. anh ta hỏi về cậu và bảo rằng có vịêc rất quan trọng anh ta phải nói với Cậu.
_Nói chuyện thì ích gì chứ? Mính sẽ không cưới anh ta và cũng chẳng cần tiền của anh ta!
_Ôi, Cath Cậu thật ương ngạnh. Vì Chúa nói chuyện thì hại gì chứ ?
Đúng lúc đó Marie xuât hiện ở hành lang và Catherine vội quay mặt vào tường che ống nghe đi vẻ giấu diếm . Nhưn gliếc nhìn Marie đi qua Catherine biết được Cô bé đó đã nghe được 1 phần nào cuộc điện thọai. Cô nói nhỏ vào điện thọai
_Mình muốn anh ta nghĩ rằng mình đã rời khỏi thành phố này .
_Nếu Cậu muốn biết mình nghĩ gì thì mình nói cho Cậu biết , mình nghĩ cậu nợ anh ta đấy, mình không nghĩ cậu cứ khăng khăng rằng Cậu không cần 1 thứ gì từ anh ta la đủ. Có lẽ anh ta cần 1 thứ gì đó ở cậu. Cậu đã bao giờ nghĩ đếnn điều đó chưa? Giọng Bobbi trở nên bực bội.
im lặng ở cả 2 đầu dây .
Catherine chưa bao giờ nghĩ đến điều đó . Cô cầm chặt ống nghe áp nó vào tai mạnh đến nỗi CÔ bắt đấu đau. Đột nhiên cô thấy mệt mỏi qúa khi phải nghĩ đến Clay Forrester . Thần kinh của Cô đã căng đến tột độ và chưa nghĩ đến các vấn đề của Clay Forreseter thì chỉ những vấn đề cũa riêng cô cũng đã vượt qúa những gì CÔ muốn kiểm sóat rồi. Cô thở dài và tựa trán vào tường.
Bobbi lại lên tiếng nhưng lấn này giọng nói của Bobbi rất bình tĩnh và nhẹ nhàng.
_Mình nghĩ anh ta đang gặp rắc rối lớn, Cath ạ. Mình không biết rắc rối đó là gì bởi vì anh không nói. anh ta chỉ bảo là có những hậu qủa rất nghiêm trọng .
_Đừng, Catherine van xin, mo cô khép lại vẻ mệt mỏi . Đừng mà, đừng nói đến chuyện đó nữa được không? Mình không muốn nghe nữa , mình không thể gánh thêm chút rắc rối nào của anh ta. Mình chỉ có thể lo cho các vấn đề của riêng mính thôi
Hai người lại im lặng và trước khi kết thúc cuộc nói chuyện Bobbi đưa ra lời nhận xét khiến lương tâm Catherine bị dày vò ghê gớm suốt những ngày sau đó :” Cath , dù cậu có muốn thừa nhận hay không , mình vẫn nghĩ các vấn đề đó chỉ là 1, lá một mà thôi.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách