|
Những ngày sau đó là những ngày trống rỗng nhất trong cuộc đời Catherine. Cô cứ đứng nhìn những thứ Clay ưa thích bằng đôi mắt đờ đẫn; những đồ đạc màu nâu anh thích vẫn còn đó. Nơi này thuộc về anh nhiều hơn thuộc về cô. Cô nhớ lại cô đã kinh ngạc biết bao khi lần đầu anh đưa cô đến đây làm quen với cái tiện nghi này. Cảm giác tội lỗi là bạn đồng hành gắn bó của cô. Cô ăn cùng nó, ngủ cùng nó, bước đi quanh nhà với nó, và cô biết rõ rằng người đáng phải ra đi là cô, người đáng ở lại là anh và mặc dầu cô đã có lúc sợ phải rời căn nhà này, giờ đây cô lại sợ phải ở lại, bởi ngôi nhà dường như cứ vang lên tiếng nói khiến cô nghĩ tới sự thiếu vắng anh. Cô nhớ lại niềm vui khi cô xếp những gói quà cưới vào tủ, nhớ đến hôm họ đi mua đồ ăn cùng nhau, nhớ đến những lúc anh chia sẻ cô việc nhà với cô. Giờ đây cổ cảm thấy ghét căn nhà này. Nấu cho một mình mình ăn là công việc buồn chán nhất trên đời. Thậm chí cả đến việc pha cà phê buổi sáng cũng trở thành một việc khổ sở, bởi vì nó nhắc cô nhớ đến những buổi sáng Clay ngồi ở tủ quầy vừa uống cà phê vừa đọc báo, lại còn cố tình pha trò để giúp cô thoát khỏi tâm trạng cáu gắt vào buổi sáng. Bây giờ thì cô phải thừa nhận rằng mình thật khó ưa, và cô khâm phục Clay, anh vẫn vui vẻ dù cô có gắt gỏng đến thế nào đi nữa. Bây giờ cô thích dùng phòng tắm lúc nào thì tùy, nhưng cô lại thấy nhớ những sợi tóc mà trước đây đôi khi cô tìm thấy trong bồn, nhớ cái bàn chải đánh răng của anh nằm cạnh chiếc bàn chải của cô , nhớ mùi kem cạo râu của anh thoang thoảng trong phòng tắm. Một tối cô rang ngô, nhưng sau khi trộn bơ vào ngô, cô lại úp mặt vào lòng bàn tay khóc nức nở, và rồi đổ tất cả vào thùng rác.
Phải nói cho Ada biết sự thật quả là một sự tra tấn khủng khiếp. Ada, người đang cố gắng xây dựng một cuộc sống mới cho mình, bỗng nhiên trở lại giống hệt như khi Herb giơ quả đấm lên với bà. Người bà dường như co rúm lại, run rẩy trước mắt Catherine.
- Mẹ, mẹ đừng như thế mà. Đâu phải là ngày tận thế, mẹ.
- Nhưng, Cathy, tại sao con lại muốn bỏ? Tại sao con lại muốn làm một việc như thế? Tại sao lại ly dị với một người đàn ông như Clay? Tại sao, Clay rất, Clay rất...- Nhưng Ada không tìm được lời nào hơn nên bà kết thúc với từ hoàn hảo.
- Không, mẹ, anh ấy không hoàn hỏa đâu và con cũng không.
- Nhưng họ đã cho con một đám cưới như thết, Clay đã cho con một căn nhà đẹp như thế cùng mọi thứ con muốn...
- Mẹ, xin hãy hiểu cho con. Chúng con cưới nhau là một sự sai lầm.
- Nhưng Melissa là con của - Ada lại đặt những ngón tay run rẩy lên môi và thì thào - có đúng không? Có đúng nó là con của Clay không?
- Đúng, mẹ ạ, Melissa là con của anh ấy.
- Ừ, đúng rồi còn gì. Nó có cái cằm và cái mũi giống hệt. Nhưng nếu Melissa là con của Clay thì tại sao Clay lại ra đi chứ?
- Chúng con đã cố vì Melissa, nhưng không thể. Mẹ, hơn ai hết mẹ hiểu rõ rằng con không muốn sống với anh ấy khi mà anh ấy không yêu con.
- Không, không, mẹ hiểu là con không muốn như vậy. Nhưng, con ạ, con từ bỏ cuộc sống tốt đẹp như thế khiến mẹ thật đau lòng. Mẹ đã rất yên tâm khi con có được cuộc sống như thế. Tại sao, con đã có tất cả những gì trước đây con chưa hề có cơ mà? Tất cả những gì mẹ mong muốn cho con gái của mẹ. Mẹ cứ tính rằng mẹ sẽ mua một chiếc xe cũ và thỉnh thoảng lái xe thăm các con. - Rồi Ada bắt đầu khóc. Bà khóc một cách lặng lẽ, rồi ngồi phịch xuống, đưa bàn tay mệt mỏi lên lau nước mắt.
- Mẹ, mẹ vẫn có thể mua một chiếc xe nhỏ, và mẹ vẫn có thể đến thăm Melissa. Con đâu có mất tất cả. Con còn có Melissa, đúng không? Và anh ấy sẽ giúp con trả học phí khi con đi học lại.
- Và con muốn có những điều đó hơn là sống với Clay? - Ada buồn bã hỏi.
- Mẹ, mẹ đừng nói thế. Clay và con sẽ ly dị, và chúng con phải chấp nhận điều đó mẹ ạ. Nếu mẹ trung thực với chính mình thì mẹ sẽ thừa nhận rằng con thực sự chưa bao giờ thích hợp với những người thuộc tầng lớp ấy.
- Tại sao? Mẹ đã nghĩ là con thích hợp. Angela có vẻ yêu quý con và...
- Mẹ, thôi mà mẹ. - Catherine đặt bàn tay lên trán và quay đi. Nghĩ đến Angela cô cảm thấy đau đớn gần như khi cô nghĩ đến Clay vậy.
- Tại sao... thôi được, con, mẹ xin lỗi. Chỉ tại chuyện xáy ra bất ngờ quá và cũng tại mẹ đã quá vui vì thấy con có được một cuộc sống như thế.
Từ sau lần đó, mỗi khi Catherine đến thăm, mẹ cô lại thuyết phục cô không ly dị với Clay. Cho dù Catherine giải thích bao nhiêu lần đi nữa, Ada vẫn khăng khăng cho rằng cô không nên quyết định ly dị.
Vào cuối tháng bảy, bố của Clay đột ngột đến gặp Catherine. Mở cửa ra thấy ông đứng đó, Catherine bỗng thấy cổ họng cô nghẹn ứ. Ông ấy thật đẹp. Cô biết rằng ngày nào đó, Clay trông cùng giống hệt ông bây giờ. Nhớ Clay quá nên trông thấy bố anh, cô cảm thấy trong cô dâng lên một nỗi vui mừng pha lẫn xót xa.
- Chào, Catherine. Bố vào được chứ?
- Chào bố. Mời bố vào.
Có một chút gượng gạo giữa hai người. Mỗi người đều nhận thấy sự đau khổ ở người kia. Rồi Claiborne bước tới ôm lấy Catherine và hôn lên má cô. Cô nhắm mắt lại, cố kìm nén cảm giác về sự thân thuộc, cố ngăn lại tình cảm yêu mến mà cô dành cho người đàn ông này bởi ông ấy là bố của Clay, là ông nội của Melissa. Cô cảm thấy được an toàn, được che chở trong vòng tay của ông ấy.
Khi họ ngồi xuống ghế ở phòng khách, Claiborne bắt đầu một cách đơn giản:
- Angela và bố rất đau buồn trước tin đó.
- Con xin lỗi.
Sẽ dễ dàng hơn cho Catherine nếu cô không nhìn bố chồng cô, nhưng cô không thể không nhìn vào mắt ông ấy được vì mắt ông ấy giống mắt Clay quá.
- Bố đã đợi, bố cứ nghĩ Clay sẽ sáng suốt hơn và sẽ quay về đây , nhưng khi bố mẹ hiểu rằng nó không quay về, bố và Angela không biết con có ổn không nên bố đến đây.
- Con ổn, con ổn. Bố thấy đấy, có mọi thứ con cần. Clay và bố mẹ... đã lo cho con chu đáo mà.
Claiborne nhìn xuống hai bàn tay mình.
- Catherine, bố e là bố phải xin con tha thứ cho bố. Bố đã gây ra một sai lầm.
- Xin bố đừng nói thế. Nếu bố định nói về tối hậu thư mà bố đưa ra với Clay thì bố không cần phải nói đâu. Hãy tin con, chúng con cảm thấy có lỗi chẳng kém gì bố. Đáng lẽ chúng con phải chín chắn hơn chứ không nên nghĩ rằng hôn nhân sẽ giải quyết được các vấn đề của chúng con. Và chúng con đã lừa dối bố mẹ.
- Clay đã nói với bố mẹ về thoả thuận giữa hai con rồi.
- Thế ạ - Catherine cụp mi xuống.
- Đừng tự trách mình nhiều làm gì. Không ai trong chúng ta thánh thiện hoàn toàn, đúng không?
- Con đã muốn nói với bố mẹ sự thật từ lâu rồi, nhưng con không thể.
- Angela và bố đã đoán rằng mọi chuyện không phẳng lặng như vẻ bề ngoài. - Claiborne đứng dậy, đi tới gần ô cửa kính nhìn ra ngoài y như cách Clay thường làm - Con biết đấy, từ khi con và Clay chuyển đến đây, bố mới chỉ đến thăm có một lần. - Ông quay đầu nhìn cô. - Đó là một trong những điều khiến bố và Angela băn khoăn. Bố mẹ thực sự buồn vì các con chưa bao giờ mời bố mẹ đến đây, nhưng bố cho rằng bây giờ...
- Không, ồ không. - Catherine bước tới bên ông, đưa tay nắm lấy cánh tay ông. - Ôi, lạy Chúa, buộc tội lẫn nhau thì có ích gì, phải không bố? Con đã nghĩ tốt nhất là không nên cho phép mình yêu quý bố mẹ bởi vì con biết con và Clay sẽ chia tay nhau sớm.
- Nghĩa là sao? - Claiborne nhắc lại vẻ hy vọng.
Đáng lẽ Catherine phải ghi nhớ rằng Claiborne là một luật sư, ông đã nắm được sơ hở của cô.
- Bố biết con muốn nói gì mà. Bố và Angela rất tốt với chúng con, bố mẹ không đáng bị tổn thương.
Ông thở dài, nhìn ra bãi cỏ đang tắm dưới nước tưới. Buổi chiều thật ấm và thật yên tĩnh.
- Bố là một người giàu có. - Claiborne nói vẻ suy tư. - Bố sở hữu nhiều tài sản. Nhưng lúc này bố cảm thấy trong lòng rất buồn.
- Đừng, bố, - cô van vỉ, - đừng tự trách mình nữa, bố.
- Bố cứ nghĩ bố có thể mua được Clay, con, và Melissa, nhưng bố đã nhầm.
- Bố hoàn toàn có thể đến thăm cháu lúc nào bố muốn.
- Con bé thế nào, con? - Gương mặt Claiborne ánh lên nét vui đầu tiên.
- Cháu khỏe và rất ngoan. Con không ngờ một đứa bé lại có thể ngoan đến thế. Bây giờ cháu đang ngủ, nhưng chắc cũng sắp dậy rồi. Nếu bố muốn chơi với cháu, con sẽ đánh thức cháu.
Claiborne mỉm cười thay cho câu trả lời, và Catherine đi lên gác đánh thức Melissa dậy và bế nó xuống với ông nội. Claiborne rút từ trong túi áo ra một món đồ chơi xinh xắn và cười phấn khởi hơn cả Melissa khi ông đưa quà cho con bé.
- Catherine, nếu con và cháu cần gì, bất cứ thứ gì, con hãy cho bố mẹ biết. Con hứa nhé?
- Bố mẹ đã lo cho con nhiều rồi mà. Vả lại, Clay thường xuyên gởi tiền cho mẹ con con. - Rồi cô đưa tay vuốt những sợi tóc tơ vàng óng của Melissa và hỏi - Anh ấy thế nào hả bố?
- Bố không biết. Dạo này bố không gặp nó thường xuyên.
Ánh mắt họ gặp nhau qua đầu đứa bé. Đôi mắt Caliborne ánh lên một nỗi buồn chan chứa.
- Bố cũng không gặp anh ấy thường xuyên ư?
- Không. Ngay sau khi Clay đỗ trong kỳ thi biện hộ, nó đã đi làm ở văn phòng luật của General Mills.
- Nhưng anh ấy không sống với bố mẹ sao?
- Không, nó không sống với bố mẹ. Nó...
- Bố không phải ngại đâu. Con biết anh ấy sống ở đâu. Với Jill đúng không? Nhưng đó mới là nơi anh ấy thuộc về.
- Bố cứ nghĩ là con biết rồi, Catherine. Bố không định nói chuyện đó với con.
Cô khẽ cười, rồi đúng dậy đi vào bếp, vừa đi vừa nói qua vai.
- Ôi, vì Chúa, bố đừng trách mình như thế. Bây giờ anh ấy có thể làm gì anh ấy muốn mà.
Nhưng khi Claiborne đi rồi, Catherine lại đứng bên cửa sổ nhìn đăm đăm ra ngoài bãi cỏ. Dường như trong màn mưa nhân tạo của máy tưới kia có hình của Clay và Jill. Không nghĩ ngợi, cô ôm chặt Melissa hơn, hôn nó quá dữ dội, và thế là con bé bật khóc. |
|