|
Chương 7
Nàng mất trí rồi chăng? Erin ngồi trong xe của Burke, nhìn ánh đèn xe chiếu qua màn đêm, nàng không nghe gì cả ngoài tiếng tim đập thình thịch bên tai mình. Nàng hẳn là điên rồi, vì nàng đã vất cho gió cuốn đi tất cả tính thận trọng của mình, vất đi lý trí và tất cả những kỳ vọng về đạo đức của mình. Tại sao mọi người cứ bảo rằng điên là tự do?
Nàng chưa bao giờ buông thả hết. Hay là buông thả rồi? Nàng tự hỏi mình như thế trong khi người nàng lảo đảo theo tốc độ băng băng của chiếc xe với bóng đêm, với gã đàn ông ngồi bên cạnh. Có lẽ đấy là một điều nữa nàng nhận thấy nảy nở trong người nàng. Nàng đánh liều với số phận và mặc xác hậu quả. Nếu không đúng thế, thì tại sao nàng không bảo anh dừng xe lại và quay lui?
Erin nắm chặt mười ngón tay với nhau đến độ các khớp ngón trắng bệt ra. Chắc anh ta không còn nghe được gì đâu, nhưng đấy không phải là lý do khiến nàng không hề mở môi được. Lý do mà nàng không hé môi ra được là nàng đã mất trí rồi. Trái tim nàng cũng mất luôn. Erin ngẫm nghĩ: có lẽ cả hai người đều giống nhau. Hẳn là phải điên mới yêu anh ta. Nhưng đã yêu anh rồi, thì nàng không tưởng tượng nổi nàng lại yêu ai khác nữa. Nghĩ thật tàn bạo cho nàng, nhưng nàng không hề thất vọng, bẳn gắt, lòng nàng không đau đớn. Thật vậy, nàng chỉ cảm thấy có một cái gì cấn cái, nóng hổi dưới ngực nàng mà thôi.
Có phải tình yêu là thế đấy không ? Nàng không thể hiểu được sao? Có thể tình yêu là một cái gì ấm áp, êm ái, dịu ngọt - chứ không chỉ toàn dữ dội và kinh hoàng đâu. Mặc dầu nàng đã tự vấn mình rồi, nhưng nàng vẫn không tìm thấy nét dịu dàng nào trong cảm xúc của mình cả. Có lẽ những cảm xúc của nàng là hình ảnh của anh. Nàng liếc nhìn anh, tuyệt không có nét gì dịu dàng nơi anh hết. Hai bàn tay anh nắm chặt tay lái và anh chỉ nhìn thẳng trước mặt mà thôi.
Erin mím chặt hai môi lại với nhau, và nàng tự nhủ lòng đừng có lãng mạn ngu ngốc. Tình yêu không dịu ngọt đâu. Khi yêu Burke, bộ nàng không biết rằng cảm xúc nàng chưa bao giờ được bình thường và đơn giản hay sao? Tuy nhiên nàng vẫn thích đặt tay lên tay anh, nói với anh đôi lời để cho anh thấy được tình cảm của nàng sâu đậm ra sao, và nàng muốn hiến dâng cho anh biết bao! Nhưng tim nàng chưa cho phép. Còn niềm tự hào và thể diện nữa chứ. Nàng phải thực tế để hiểu ra rằng nàng đã yêu rồi, mà nàng còn phải được yêu lại nữa chứ. Cho nên nàng im lặng cho đến khi anh lái xe qua dưới tấm bảng hiệu để vào lãnh địa của anh.
Tại sao anh lại cảm thấy như là đời sống của anh đã thay đổi hoàn toàn rồi? Burke thấy đèn đuốc trong nhà anh sáng trưng ở đàng xa, và anh thấy người căng thẳng như là đang sẵn sàng để đấm ai. Anh thèm muốn nàng, và nếu những gì anh đạt được chưa thỏa đáng với mong ước của anh, thì ít ra đêm nay, nó cũng được làm dịu đi phần nào. Nàng không nói một lời nào. Thần kinh anh căng thẳng tột độ khi anh bắt đầu cho xe vòng vào đường lên nhà. Như thế này có nhỏ nhen với nàng không, nàng có xem những gì xảy ra giữa hai người là quá bất ngờ đến nỗi nàng chỉ ngồi im lặng không ?
Anh không muốn như thế này. Anh muốn sự thể phải quan trọng hơn bất cứ cái gì xảy ra trong đời anh.
Nàng suy nghĩ gì đấy? Mẹ kiếp, nàng đang nghĩ gì trong óc đấy? Nàng không thấy được hàng ngày, hàng giờ anh đã sống với nàng, đã đưa anh đến gần bờ dần đấy sao? Bờ gì đây? Burke tự hỏi mình như thế. Anh đang đi chập choạng trên ranh giới nào mà trước đây anh không qua được? Anh và đời nàng giống nhau cái gì, một khi anh bước qua ranh giới này?
Mặc xác cái đường ranh. Burke thắng xe lại dưới bậc tam cấp và không thèm nhìn đến nàng, anh mở mạnh cửa xe, rồi bước ra khỏi xe.
Hai chân run rẩy, Erin bước ra khỏi xe và bước lên bậc cấp. Cánh cửa trông có phần nào lớn ra, như là cánh cổng mở ra một thế giới khác. Hít một hơi thật dài, nàng bước qua cửa.
Phải chăng những cặp tình nhân thường yên lặng với nhau như thế? Nàng tự hỏi khi bước lên thang lầu. Bàn tay nàng đặt trên tay vịn khô khốc - khô và lạnh. Nàng muốn anh đưa tay nắm lấy nó, cho nó ấm lên. Thật vô nghĩa, nàng lại nhủ thầm. Nàng đâu phải trẻ con để được vỗ về, mơn trớn, nàng đã là thiếu nữ rồi.
Anh bước vào phòng ngủ ở trước mặt nàng, đợi nàng cười, đợi nàng đưa tay cho anh, đợi nàng tỏ dấu hiệu cho biết nàng rất hạnh phúc khi ở cùng anh. Nhưng khi cánh cửa khép lại thì nàng vẫn đứng yên đấy, hếch cằm lên, đôi mắt ngang ngạnh nhìn anh.
Mặc xác nàng như thế, anh lại thầm nghĩ. Nàng không cần sự dịu ngọt và anh cũng không. Hai người đều lớn rồi, cả hai đều biết và đều ham muốn. Anh nên hài lòng thì hơn vì nàng không muốn sự giả dối, nàng không muốn đèn cầy, nàng không muốn những lời hứa hẹn mà rất ít khi được giữ lời.
Thế là anh kéo nàng vào lòng, bốn mắt gặp nhau, hiểu nhau. Hai miệng áp vào nhau và cơ may để họ nói đôi lời đằm thắm với nhau, cơ may để họ vuốt ve mơn trớn nhau đã vụt qua đi.
Thế là đủ rồi, Erin tự nhủ mình khi lửa tình bốc lên như ánh hào quang. Phải cho thật đầy đủ vì nàng sẽ không bao giờ được đầy đủ với anh đâu. Chấp nhận, nàng áp chặt vào người anh, nàng hiến dâng cả tinh thần, cả thể xác và cả trái tim mà anh không hề biết là nàng đã sẵn sàng hiến dâng cho anh.
Mấy ngón tay nàng chỉ run nhẹ khi nàng chuồi vào cánh tay anh. Sức mạnh của anh nằm ở đấy, cả một sức mạnh khủng khiếp đã làm cho tim nàng hồi hộp và làm cho cơ thể nàng nóng lòng mong đợi.
Lạy Chúa nhân từ, không có người đàn bà nào lại liều lĩnh ôm chặt anh một cách chóng vánh như thế cả. Khi nàng hôn anh một cánh đắm đuối, trong một chốc, anh liền tin tưởng anh là người yêu duy nhất của nàng rồi. Đấy cũng là một loại điên cuồng của tình yêu. Người lành mạnh chỉ nghĩ đến điều này một lần thôi, nhưng nó đã như chất thuốc nơi nàng ngấm vào cơ thể anh rồi, nó làm cho tim anh hồi hộp và tâm trí anh quay cuồng.
Nàng lẩm bẩm tên anh, giọng nghẹn ngào vô vọng đã làm cho nỗi đam mê của anh lớn mạnh ngoài sức tưởng tượng của anh.
Nàng lần người ra khỏi tay anh, run lẩy bẩy. Burke nằm trong bóng tối và cố bình tĩnh. Nàng vẫn còn là một cô gái, lạy Chúa nhân từ, anh đã làm nàng hồi hộp và lo sợ.
Anh đưa hai bàn tay lên vuốt mặt, anh chà thật mạnh. Anh không thấy được vì anh là một thằng khùng. Nét thơ ngây còn vương vấn trong mắt nàng kia kìa: người nào chú ý sẽ thấy thôi.
Anh lại không thấy, có lẽ vì anh không muốn thấy. Anh đã làm cho nàng đau đớn. Trong quá khứ anh đã từng bất cẩn, anh đã từng nhẫn tâm với phụ nữ, nhưng anh chưa bao giờ làm ai khó chịu.
Tìm cách để xin lỗi nàng, anh sờ tóc nàng. Erin nằm sát vào anh.
Nàng không khóc, mắt nàng ráo hoảnh, tỉnh bơ. Nàng đã chịu đựng đủ rồi, nàng không còn nước mắt nữa. Anh nghĩ mình là trẻ con chắc, đồ khùng. Nhưng làm sao nàng biết được yêu đương phải nóng bỏng chứ đừng yếu đuối?
Mặc xác tất cả, anh ấy nói ra bậy bạ lắm!
Burke với tay xuống chân giường để lấy cái mền cho nàng. Khi anh cố chọn một cái mền tốt, anh vẫn cứ vuốt ve tóc nàng.
- Erin, anh xin lỗi nhé!
Lạy Chúa, anh ấy bậy lắm nếu anh cứ chọn các chuyện dơ bẩn để nói.
- Anh đừng xin lỗi gì hết. Em không chịu được đâu. - Nàng úp mặt vào gối và cầu mong sao anh không làm lại như thế nữa.
- Thôi được. Anh chỉ muốn nói là đáng lý ra anh không được... - Cái gì? Thèm muốn nàng chăng? Lấy nàng chăng? Anh nói tiếp - Đáng ra anh phải cẩn thận với em kia.
Anh thấy ghét mình như thế là đẹp lắm rồi!
- Anh không biết được là em - anh nhận ra đêm nay là đêm tân hôn của em. Nếu anh biết thì chắc là anh phải...
- Chạy đi tìm mền chứ gì?
Nàng nói xong bèn ngồi dậy. Trước khi nàng bò ra khỏi giường, anh đã nắm cánh tay nàng lại.
- Chuyện xảy ra không có gì sai trái đâu em, chỉ có điều là mình làm hơi bậy thôi. Do anh cả.
Anh nâng cằm nàng, nàng vùng vẫy quay đi.
- Kìa em, anh bậy vì không hỏi em, nhưng anh muốn đền bù cho em.
- Chả cần thiết!
|
|