|
"Đói chưa?" Tới cửa nhà C, Diệp Mai Quế hỏi tôi.
"Ừ."
"Vậy tôi nói với cậu một chuyện rất bi thảm."
"Chuyện gì?"
"Tôi còn chưa nấu cơm."
"Cái gì?" Tôi rất kinh ngạc.
"Cần gì phải to tiếng vậy?" Cô trừng mắt lườm tôi một cái.
"Vậy mình tới nhà hàng Mông Cổ kia ăn đi."
"Vì sao?"
"Ngoại trừ có phiếu ưu đãi ra, hơn nữa... hơn nữa..."
"Hơn nữa cái gì?" Diệp Mai Quế lại trừng mắt nhìn tôi: "Cậu lúc nào cũng không chịu nói một lần cho xong."
"Hơn nữa trời xanh sẽ phù hộ chúng mình mãi mãi bình an và hạnh phúc."
"Trời xanh phù hộ chúng mình bình an là được, còn hạnh phúc thì không cần."
"Vì sao?"
"Vì hạnh phúc là do hai người chúng mình cùng xây dựng."
Diệp Mai Quế nắm tay tôi, tôi nắm tay hoa hồng đêm, cùng nhau xuống lầu.
----------oOo----------
TOÀN VĂN HOÀN
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ và cảm ơn vì đã đồng hành với "Hoa hồng đêm", với dịch giả và người post tới tận đây. |
|