Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: brightsnow_tm
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Tiểu Thuyết] Harry Potter Và Hoàng Tử Lai - Năm VI | J.K. Rowling

[Lấy địa chỉ]
221#
 Tác giả| Đăng lúc 12-6-2012 16:32:02 | Chỉ xem của tác giả
Có tiếng lõm bõm nhẹ ở phía bên trái và nó thấy những ngư nhân cũng đã nổi hẳn lên mặt nước để lắng nghe. Nó nhớ cách đây hai năm, cụ Dumbledore ngồi bên mép nước, rất gần với chỗ Harry đang ngồi bây giờ và nói chuyện bằng ngôn ngữ Mer với Nữ tù trưởng ngư nhân. Harry tự hỏi không biết cụ Dumbledore đã học tiếng Mer của ngư nhân ở đâu. Có quá nhiều thứ nó chưa bao giờ hỏi cụ, nhiều thứ đáng lẽ ra nó nên nói...
Và rồi, không hề cảnh báo trước, cái sự thật khủng khiếp ấy quét ào khắp Harry, trọn vẹn hơn và không thể chối cãi hơn bao giờ hết. Cụ Dumbledore chết, chết rồi... Nó bóp chiếc hộp nhỏ trong tay chặt đến nỗi cái hộp làm tay nó đau, nhưng nó không thể ngăn được dòng nước mắt nóng hổi tuôn trào khỏi mắt: nó nhìn khỏi Ginny và những người khác và ngó chằm chằm qua hồ nước, về phía khu Rừng cấm, trong khi người đàn ông nhỏ mặc áo chùng đen nói ê a... Có cái gì đang chuyển động giữa những hàng cây. Bầy nhân mã đến để tỏ lòng kính trọng. Họ không di chuyển ra trảng trống mà Harry thấy họ đứng bất động, ẩn hiện trong bóng râm, cung tên đeo bên hông, đứng nhìn những pháp sư, phù thủy. Và Harry nhớ lại chuyến đi đầu tiên kinh hoàng vào Rừng cấm của nó, lần đầu tiên nó chạm trán với thứ mà sau đó là Voldermort và nó đã đương đầu vớinhững thứnhư thế nào, và nó với cụ Dumbledore đã thảo luận ra sao về trận đấu chỉ để chuốc lấy thất bại sau đó không lâu. Quan trong là, cụ Dumbledore đã nói, phải chiến đấu, chiến đấu nữa và chiến đấu hoài, vì chỉ có như thế mới đẩy lùi được cái ác, dẫu không bao giờ tiêu diệt sạch được...
Và Harry thấy rất rõ, như nó ngồi dưới mặt trời chói chang đây, những người thương yêu nó đã đứng trước mặt nó từng người một như thế nào; mẹ nó, cha nó, cha đỡ đầu của nó và cuối cùng là cụ Dumbledore, tất cả đều cương quyết bảo vệ nó; nhưng bây giờ những điều đó đã chấm dứt. Nó không thể để bất cứ ai khác nữa đứng giữa nó và Voldermort; nó phải từ bỏ vĩnh viễn cái ảo tưởng mà lẽ ra nó đã phải từ bỏ khi mới lên một: rằng sự che chở của vòng tay của cha mẹ có nghĩa là không gì có thể làm tổn thương được nó. Không có chuyện bừng tỉnh khỏi ác mộng nữa, không có lời thì thầm vỗ về trong đêm rằng nó thật sự an toàn, rằng tất cả chỉ là do nó tưởng tượng; người cuối cùng và vĩ đại nhất trong những người bảo vệ nó đã chết và nó cô đơn hơn cả nỗi cô đơn trước kia nó từng chịu.
Người đàn ông nhỏ thó mặc áo chùng đen cuối cùng đã ngừng nói và trở về chỗ ngồi của ông ta. Harry chờ ai đó nữa đứng lên; nó chờ bài diễn văn, chắc chắn là từ ông Bộ trưởng, nhưng không một ai di chuyển.
Thế rồi có vài người khóc nức lên. Những ngọn lửa rực sáng, màu trắng bùng lên xung quanh thi hài của cụ Dumbledore cùng chiếc bàn đá: lửa phực lên càng lúc càng cao hơn, che khuất thi hài. Khói trắng bay xoáy cuộn lên không và tạo nên những hình thù kỳ lạ: Harry nghĩ, trong một thoáng tim ngừng đập, là nó thấy một con phượng hoàng vui sướng bay lên bầu trời xanh trong, nhưng giây sau ngọn lửa đã biến mất. Ở nơi lửa cháy là một ngôi mộ trắng bằng đá hoa cương, ôm trọn thi hài của cụ Dumbledore và chiếc bàn mà trên đó cụ nằm.
Thêm nhiều tiếng hốt hoảng rú lên khi một trận mưa cung tên bay vút trên không trung, nhưng chúng đáp xuống cách xa đám đông. Harry nghĩ, đó là nghi thức bày tỏ lòng tôn kính của bầy nhân mã; nó thấy họ quay đuôi và biến mất vô những hàng cây mát rượi. Đồng thời, những ngư nhân từ từ chìm trở xuống làn nước xanh lá cây và biến mất khỏi tầm nhìn.
Harry nhìn Ginny, Ron và Hermione: mặt Ron nhăn nhúm lại như thể ánh nắng mặt trời đang làm lóa mắt nó. Mặt Hermione nhòa nước mắt, nhưng Ginny không còn khóc nữa. Cô bé nhìn xoáy vào tia nhìn của Harry bằng ánh mắt dữ dội và gay gắt hệt như nó thấy khi cô bé ôm nó sau khi đoạt Cúp Quidditch vắng mặt nó và nó biết rằng khoảnh khắc đó chúng đã hiểu nhau hoàn toàn và rằng giờ đây nếu nó có nói với cô bé nó sắp làm gì thì cô bé sẽ không nói “Cẩn thận”, hoặc “Đừng làm vậy” nữa, mà sẽ chấp nhận quyết định của nó, bởi vì cô bé hẳn sẽ không thất vọng bất cứ điều gì nơi nó. Và vì vậy nó chuẩn bị tinh thần để nói điều mà nó biết nó phải nói kể từ khi cụ Dumbledore mất.
“Ginny, nghe này...” nó nói rất khẽ, khi tiếng nói chuyện vo vo lớn dần lên quanh chúng và mọi người bắt đầu đứng dậy. “Anh không thể gắn bó với em được nữa. Tụi mình phải thôi gặp nhau. Tụi mình không thể ở bên nhau được nữa.”
Cô bé nói, với nụ cười méo xệch thật lạ lùng, “Là vì cái lý do cao quý ngu ngốc đó phải không?”
“Giống như... như sống một cuộc đời của ai khác, mấy tuần rồi ở cạnh em,” Harry nói. “Nhưng anh không thể... tụi mình không thể... bây giờ anh có việc phải làm một mình.”
Cô bé không khóc, chỉ nhìn nó.
“Voldermort thường sử dụng những người mà kẻ thù của hắn gắn bó. Hắn đã từng một lần dùng em làm con mồi và đó chỉ vì em là em gái của thằng bạn thân nhất của anh. Hãy nghĩ coi em sẽ gặp nguy hiểm như thế nào nếu tụi mình tiếp tục thế này. Hắn sẽ biết, hắn sẽ tìm ra. Hắn sẽ cố và sẽ tiếp cận anh thông qua em.”
“Nếu em không sợ thì sao?” Ginny nói gay gắt.
“Anh sợ,” Harry nói. “Em nghĩ anh sẽ cảm thấy như thế nào nếu đây là đám tang của em... và là do lỗi của anh...”
Cô bé cất mắt khỏi nó, nhìn xa xăm ra hồ nước.
“Em thực lòng không bao giờ hết hy vọng vào anh,” cô bé nói. “Thật đấy. Em luôn hy vọng... Hồi đó chị Hermione bảo em cứ vui vẻ lên, có thể cặp bồ với vài người khác, thoải mái một chút khi ở quanh anh, bởi vì em vẫn thường không nói chuyện được nếu có mặt anh ở trong phòng, anh nhớ không? Và chị ấy nghĩ có lẽ anh sẽ để ý em nếu em... một chút là chính mình.”
“Hermione! Thông minh thật,” Harry nói, cố mỉm cười. “Anh chỉ ước gì anh đã ngỏ lời với em sớm hơn. Lẽ ra tụi mình đã có nhiều thời gian hơn... nhiều tháng... nhiều ănm... Có lẽ...”
“Nhưng anh luôn quá bận rộn với việc đi cứu thế giới phù thủy,” Ginny nói, hơi phì cười. “Ồ... em không nói là em ngạc nhiên. Em biết điều này cuối cùng cũng sẽ xảy ra. Em biết anh sẽ không hạnh phúc trừ phi anh được săn đuổi Voldermort. Có lẽ chính vì thế àm em rất thích anh.”
Harry không thể chịu nổi khi nghe những lời này, nó cũng nghĩ giải pháp của nó sẽ không thực hiện được nếu cứ ngồi lại bên cạnh cô bé. Nó thấy Ron giờ đang ôm Hermione và vuốt vuốt tóc cô nàng trong khi cô nàng khóc nức nở trên vai, nước mắt ứa ra chót mũi dài của Ron. Với một cử chỉ đau khổ, Harry đứng lên, quay lưng khỏi Ginny và ngôi mộ của cụ Dumbledore, cất bước dạo quanh hồ. Đi thế này cảm thấy còn dễ chịu đựng hơn là ngồi im: cũng như bắt đầu càng sớm càng tốt lần theo dấu vết của những cái Trường sinh linh giá và giết Voldermort sẽ cảm thấy khá hơn là cứ chờ làm điều đó...
“Harry!”
Nó quay lại. Ông Rufus Scrimgeour đang quầy quả đi cà nhắc quanh hồ về phía nó, tựa người vô cây ba-toong.
“Tôi vẫn hy vọng nói vài lời... cậu không phiền nếu tôi đi dạo chung với câu một chút chứ?”
“Không,” Harry hờ hững nói và lại dợm bước tiếp.
“Harry, đây là một bi kịch khủng khiếp,” ông Scrimgeour nói lặng lẽ, “Tôi không thể nói với cậu tôi đã chết điếng như thế nào khi hay tin. Cụ Dumbledore là một pháp sư vô cùng vĩ đại. Chúng tôi có những bất đồng của chúng tôi, như cậu biết đây, những không ai biết rõ hơn tôi...”
“Ông muốn gì ạ?” Harry hỏi thờ ơ.
Ông Scrimgeour có vẻ cáu, nhưng, y như trước đây, thay vì biểu lộ ra, ông vội vã biến thành một vẻ thấu hiểu u sầu.
“Cậu, dĩ nhiên, là suy sụp,” ông ta nói. “Tôi biết cậu rất gần gũi với cụ Dumbledore. Tôi nghĩ có lẽ cậu là học trò được yêu thương nhất của cụ từ trước tới giờ. Giao ước giữa hai thầy trò...”
“Ông muốn gì?” Harry lặp lại, dừng chân.
Ông Scrimgeour cũng dừng bước, tì người vô cây gậy và nhìn Harry trừng trừng, vẻ mặt ông ta giờ nhăn lại.
“Có tin đồn là cậu đi cùng với cụ khi cụ rời trường vào cái đêm cụ chết.”
“Tin đồn của ai?” Harry hỏi.
“Ai đó đã tung bùa Bất động cào một tên Tử thần thực tử trên đỉnh Tháp Thiên văn sau khi cụ Dumbledore chết. Ở trên đó còn có hai cán chổi. Bộ Pháp thuật có thể lắp ráp các sự việc lại với nhau, Harry à.”
“Nghe thiệt đáng mừng,” Harry nói. “Hừm, tôi đi đâu với thầy Dumbledore và chúng tôi đã làm gì là việc của tôi. Thầy không muốn người ta biết.”
“Lòng trung thành như vậy thiệt đáng khâm phục, dĩ nhiên,” ông Scrimgeour nói, ông ta xem ra đang khó nhọc kiềm nén cơn giận dữ của mình, “nhưng cụ Dumbledore chết rồi, Harry. Cụ ấy đi rồi.”
“Thầy sẽ chỉ đi khỏi trường khi không còn ai ở đây trung thành với thầy,” Harry nói, mỉm cười bất chấp.
“Cậu bé yêu quý... thậm chí cả cụ Dumbledore cũng không thể quay trở lại từ...”
“Tôi không nói là thầy có thể quay lại. Có lẽ ông không hiểu. Nhưng tôi không có gì để nói với ông cả.”
Ông Scrimgeour, lưỡng lự, bằng giọng nói rõ ràng là làm ra vẻ nhẹ nhàng, ông nói, “Bộ Pháp thuật có thể cung cấp cho cậu mọi biện pháp bảo vệ, cậu biết đấy, Harry. Tôi sẽ rất vui mừng phái hai Thần sáng của tôi phục vụ cậu...”
Harry bật cười lớn.
“Voldermort muốn tự tay giết tôi và những Thần sáng sẽ không ngăn được hắn đâu. Rất cảm ơn về lời đề nghị của ông, nhưng không, tôi không nhận.”
“Thế còn,” ông Scrimgeour nói, giọng của ông ta giờ lạnh lùng, “lời đề nghị của tôi đưa ra cho cậu vào Giáng sinh...”
“Lời đề nghị nào? À... lời đề nghị tôi nói với thế giới rằng các ông đang làm việc thật tuyệt vời để đổi lại...”
“...sự cổ vũ tinh thần cho mọi người!” Ông Scrimgeour gằn giọng.
Harry chăm chsu nhìn ông ta một lúc.
“Các ông đã thả Stan Shunpike chưa?”
Ông Scrimgeour bỗng đỏ mặt tía tai làm gợi nhớ rõ ràng đến dượng Vernon.
“Tôi thấy cậu đúng là...”
“Người của cụ Dumbledore từ đầu tới cuối,” Harry nói. “Đúng vậy.”
Ông Scrimgeour trố mắt nhìn Harry thêm một chút nữa, sau đó quay mặt và khập khiễng bước đi không nói thêm lời nào. Harry có thể thấy Percy và những người còn lại trong phái đoàn Bộ Pháp thuật đang chờ ông ta,khẻ liếc nhìn bác Hagrid và Grawp đang sụt sùi – hai anh em vẫn còn ngồi trên ghế của họ. Ron và Hermione đang vội vã đi về phía Harry, vượt qua ông Scrimgeour từ hướng ngược lại; Harry quay lưng và bước đi chậm rãi, chờ cho bọn bạn đuổi kịp, cuối cùng chúng đuổi kịp nó ở dưới bóng cây dẻ gai mà chúng vẫn hay ngồi trong những thời gian hạnh phúc hơn lúc này.
“Ông Scrimgeour muốn gì vậy?” Hermione thì thào.
“Cũng điều ông ta muốn hồi Giáng sinh,” Harry nhún vai. “Muốn mình tiết lộ vài thông tin thầm kín về cụ Dumbledore và là cậu bé đưa thư mới của Bộ Pháp thuật.”
Ron hình như đang tự đấu tranh một hồi, đoạn nó nói to với Hermione, “Coi này, để mình quay lại và tống cho Percy một cái!”
“Đừng,” cô bé vừa nói kiên quyết vừa chộp lấy cánh tay Ron.
“Vậy sẽ làm mình dễ chịu hơn!”
Harry bật cười. Ngay cả Hermione cũng hơi nhoẻn miệng, mặc dù nụ cười của cô bé tắt ngay khi ngước nhìn lên tòa lâu đài.
“Mình không thể chịu được ý nghĩ là tụi mình có lẽ sẽ không bao giờ trở lại nơi này,” Hermione nói nhỏ. “Làm sao mà trường Hogwarts có thể đóng cửa được?”
“Có lẽ không đóng cửa đâu,” Ron nói. “Ở đây tụi mình không gặp nguy hiểm hơn ở nhà chút nào, phải không? Bây giờ khắp nơi đều như nhau. Thậm chí mình dám quả quyết là trường Hogwarts an toàn hơn, có thêm nhiều pháp sư hơn ở bên trong để bảo vệ trường. Bồ nghĩ sao hả, Harry?”
“Mình sẽ không trở lại ngay cả khi nó có mở cửa lại,” Harry nói.
Ron nhìn nó trân trân, nhưng Hermione buồn rầu nói, “Mình biết bồ sẽ nói như thế. Nhưng bồ sẽ làm gì?”
“Mình sẽ trở lại nhà Dursley một lần nữa, bởi vì cụ Dumbledore muốn mình làm vậy,” Harry nói. “Những chỉ ghé qua một chút thôi và sau đó mình sẽ ra đi mãi mãi.”
“Nhưng bồ sẽ đi đâu nếu bồ không trở lại trường?”
“Mình nghĩ mình sẽ trở lại làng Thung lũng Godric,” Harry mấp máy môi. Nó nảy ra ý đó trong đầu kể từ cái đêm xảy ra cái chết của cụ Dumbledore. “Với mình, bắt đầu là từ đó, tất cả mọi chuyện. Mình chỉ cảm thấy mình cần tới đó. Và mình có thể thăm mộ của ba mẹ mình, mình muốn thế.”
“Và rồi sau đó thì sao?” Ron nói.
“Sau đó mình phải đi tìm những Trường sinh linh giá còn lại, đúng không?” Harry nói, mắt nó dán vô ngôi mộ trắng của cụ Dumbledore, in bóng xuống mặt nước ở phía bên kia hồ. “Đó là điều thầy Dumbledore muốn mình làm, chính vì thế mà thầy kể cho mình nghe tất cả về chúng. Nếu thầy Dumbledore đúng... và mình chắc chắn là thầy đúng... vẫn còn bốn cái nữa ở đâu đó. Mình cần phải tìm thấy chúng và tiêu hủy chúng và sau đó mình sẽ đuổi theo mảnh hồn thứ bảy của Voldermort, mảnh hồn vẫn còn trong cơ thể hắn và mình sẽ là người giết hắn. Và nếu mình gặp Severus Snape trên đường,” nó thêm, “càng tốt cho mình thì càng tệ cho hắn.”
Cả bọn im lặng thiệt lâu. Đám đông giờ đã giải tán gần hết, mấy người còn tụt lại chừa cho thân hình vĩ đại của Grawp một khoảng rộng rãi để ôm lấy bác Hagrid, tiếng khóc đau khổ của bác giờ vang vọng qua hồ nước.
“Tụi mình sẽ có mặt ở đó,” Ron nói.
“Cái gì?”
“Tại nhà dì dượng của bồ,” Ron nói. “Và sau đó tụi mình sẽ đi với bồ, đến bất cứ nơi nào bồ đến.”
“Không...” Harry nói ngay; nó không tin tưởng vào điều này, nó giải thích cho bọn bạn hiểu rằng nó sẽ thực hiện cuộc hành trình nguy hiểm nất này một mình.
“Trước kia bồ có lần nói với tụi mình,” Hermione nói lặng lẽ, “là một khi đã muốn thì vẫn có đủ thời gian để quay lại. Tụi mình vẫn còn thời gian mà, đúng không?”
“Tụi mình sẽ đi với bồ dù có bất cứ chuyện gì,” Ron nói. “Nhưng, bồ tèo à, bồ sẽ phải ghé thăm nhà ba má mình trước khi tụi mình đi bất cứ đâu, kể cả thung lũng Godric.”
“Chi vậy?”
“Đám cưới anh Bill với chị Fleur, nhớ không?”
Harry nhìn Ron, sửng sốt; tuy rằng tuyệt diệu nhưng dường như không thể tin nổi là giờ này mà còn tồn tại được ý tưởng về một việc bình thường như đám cưới.
“Ờ, tụi mình không nên bỏ lỡ,” cuối cùng nó nói.
Bàn tay nó tự động nắm chặt quanh cái Trường sinh linh giá giả, nhưng bất chấp mọi thứ, bất chấp con đường đen tối và quanh co nó đã thấy trải dài phía trước, bất chấp cuộc chạm trán cuối cùng với Voldermort mà nó biết là sẽ phải tới cho dù chỉ trong một tháng nữa, một năm nữa, hay mười năm nữa, nó vẫn cảm thấy trái tim nó nhẹ bẫng đi với ý nghĩ rằng vẫn còn một ngày huy hoàng yên bình cuối cùng để mà thưởng thức cùng Ron và Hermione.


HẾT
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách