|
Hòn đão không lớn hơn văn phòng của cụ Dumbledore là mấy, là sự mở rộng của cái tảng đá, nguồn của cái thứ ánh sáng xanh khi nhìn từ xa. Harry nheo mắt nìn, nó cứ tưởng rằng đó là một loại đèn nào đấy, nhưng sau đó nó nhận ra rằng ánh sáng phát ra từ một cái chậu đá giống như cái Pensieve, và được đạt trên một cái bệ. Cụ Dumbledore và Harry tiến đến cái chậu. Họ nhìn vào bên trong. Bên trong nó là đầy một thứ chất lỏng phát ra ánh sáng xanh lân tinh rực rỡ.
“Nó là thứ gì ạ?” Harry hỏi.
“Ta không chắc,” cụ Dumbledore trả lời. “Cái gì đó đáng lo hơn là máu và những cái xác.” Cụ Dumbledore vén tay áo choàng phía bên bàn tay bị nám đen lên, và chĩa những ngón tay ấy vào mặt của chất nước.
“Thầy, không, đừng chạm vào -!”
“Ta không chạm đâu,” cụ Dumbledore trả lời, cười nhẹ. “Xem, ta không thể chạm vào gần hơn nữa. Con thử xem.”
Harry đạt bàn tay của nó vào bên trong chậu, và cố chạm vào thứ nước đó. Nó chạm phải một cái rào chắn vô hình ngăn cách nó chỉ gần một inch, bất kể nó cố gắng như thế nào.
“Tránh ra nào, Harry,” cụ Dumbledore nói. Cụ nâng đũa phép và làm những động tác phức tạp bên trên chất lỏng, và lầm bầm lặng lẽ. Không có gì xảy ra, ngoại trừ chất nước có vẻ sáng hơn một chút. Harry vẫn im lặng và nhìn cụ Dumbledore, nhưng sau khi cũ rút đũa phép ra, Harry cảm thấy bây giờ thì tốt để nói chuyện.
“Thầy nghĩ cái Horcrux thì ở đây ạ?”
“Oh, vâng,” Cụ Dumbledore cúi gần hơn đến cái chậu. Harry nhìn thấy gương mặt cụ phản chiếu trên nền chất lỏng xanh. “Nhưng làm sao để chạm nó? Nó thì không thể chạm tới bằng tay, biến mất nó, hoặc lấy ra, cũng không thể dùng những bùa chú.” Giống như không suy nghĩ, cụ Dumbledore nâng đũa phép lên lần nữa, xuất hiện một chiếc cốc nhỏ bằng thủy tinh dường như cụ tạo ra vậy. “Ta có thể duy nhất phán đoán rằng chất lỏng này để uống.”
“Cái gì?” Harry nói.”Không!”
“Vâng, ta nghĩ rằng chỉ có thể uống hết, ta mới có thể biết được cái gì phía bên dưới.”
“Nhưng nếu – nó giết thầy thì sao?”
“Oh, ta nghii ngờ về điều đó vậy,” cụ Dumbledore trả lời. “Chúa tể Voldemort không muốn giết người mà đã lên hòn đảo của hắn.” Harry không tin điều đó. Có phải cụ Dumbledore đã đi quá xa trong việc nhìn nhận cái tốt bên trong mọi người?
“Thầy,” Harry cố giữ bình tĩnh, “Thầy, đó là Voldemort chúng ta –“
“Ta xin lỗi, Harry; Ta nên nói rằng, hắn không muốn ngay lập tức giết chết người đã đến hòn đảo của hắn,” cụ Dumbledore nói. “Hắn muốn cho họ sống để biết được rằng vì sao họ có thể thâm nhập qua khỏi hết các rào cản của hắn, và quan trọng nhất là, tại sao họ lại dám uống hết cái chậu. Đừng quên rằng chúa tể Voldemort tin rằng chỉ duy nhất hắn biết về những Horcrux.”
Harry muốn nói nhưng cụ Dumbledore ra dấu im lặng, nhìn vào thứ chất lỏng, dường như suy nghĩ rất nhiều. “Không nghi ngờ nữa,” cụ nói, “Thứ nước này sẽ làm nhiệm vụ của nó để ngăn ta lấy cái Horcrux. Nó có lẽ sẽ làm thay đổi ta, làm ta không còn nhớ rằng tại sao ta ở đây, hoặc tạo ra nhiều đau đớn, hoặc làm cho ta mất khả năng. Lúc đó, Harry, nhiệm vụ của con là tiếp tục cho ta uống, ngay cả ép ta. Con hiểu chứ?”
Mắt của họ nhìn vào cái chậu. Harry không nói gì. Tại sao nó lại được bảo là phải cho cụ Dumbledore uống thứ mà có thể làm cho cụ đau đớn?”
“Con nhớ không,” cụ Dumbledore nói, “Điều kiện để ta cho con theo?”
Harry ngập ngừng, nhìn vào đối mắt xanh của cụ, giờ đã chuyển sang màu xanh lá cây do chất nước phản chiếu.
“Nhưng nếu -?”
“Con đã hứa, phải không, sẽ làm theo bất cứ gì ta dặn?”
“Dạ, nhưng-“
“Ta đã cảnh báo con, phải không, là sẽ có nguy hiểm?”
“Dạ,” Harry trả lời, “nhưng mà-“
“Tốt,” cụ Dumbledore trả lời, vén tay áo lên và nâng chiếc cốc, “con đã có những yêu cầu của ta.”
“Tại sao con không thể uống thay ạ?” Harry hỏi một cách liều lĩnh.
“Bởi vì ta già hơn con, thông minh hơn, và nhiều lần không hữu ích bằng.” Cụ Dumbledore trả lời. “Lần cuối cùng, Harry, ta muốn có sự đồng ý của con rằng con sẽ làm tất cả để ta uống hết chứ?”
“Không thể sao –?”
“Ta có thể có nó chứ?”
“Nhưng-“
“Con nói đi, Harry.”
“Con-dạ được rồi, nhưng mà-“
Trước khi Harry có thể phản ứng khác hơn, cụ Dumbledore đã đạt chiếc cốc thủy tinh vào chất nước. Trong khoảnh khắc, Harry ước rằng cụ không thể nào chạm vào nó, nhưng chiếc cốc đã chạm vào như không có gì ngăn cản, khi chiếc cốc đã đầy chất nước, cụ Dumbledore đưa nó lên miệng. “Chúc sức khỏe, Harry.”
Và cụ uống hết cốc nước. Harryquan sát, lo lắng, và sợ hãi.
“Thưa thầy?” nó hỏi một cách tò mò, khi cụ Dumbledore hạ cái cốc rỗng xuống, “Thầy cảm thấy sao ạ?”
Cụ Dumbledore lắc đầu, mặt nhắm nghiền. Harry tự hỏi rằng cụ có đau đớn hay không. Cụ Dumbledoređạt cái cốc trở lại vào chậu nước, múc đầy nó, và uống lần nữa.
“thầy ơi?” Harry nói giọng sợ hãi. “Thầy nghe con chứ?”
Cụ Dumbledore không trả lời. Gương mặt cụ giống như đang ngủ rất say, nhưng đang mơ mọt cơn ác mộng. Nắm tay của cụ trên cốc nước lỏng dần, và nước bên trong như muốn trào ra. Harry lấy cái cốc và cầm thẳng nó. “Thầy ơi, có nghe con nói không?” Nó lập lại thật lớn, tạo nên một sự vang vọng trong hang động.
Cụ Dumbledore tỉnh dập và nói với một giọng Harry mà nó không nhận ra.
“Ta không muốn.... Đừng ép ta....”
Harry nhìn chằm chằm vào cụ, nó chẳng biết phải làm gì.
“.... không thích.... muốn dừng....” cụ Dumbledore rên rỉ.
“Thầy.... thầy không thể ngừng,thưa thầy.” Harry nói, “thầy nói là sẽ tiếp tục uống mà, phải không? Thầy nói là thầy phải uống tiếp. Đây...” Tự mắng nó về điều mà nó đang làm. Harry đưa cốc nước vào miệng cụ và trút nó.
“Không....” cụ rên rỉ khi Harry múc tiếp một cốc nữa, “Ta không muốn.... ta không muốn.... Để ta đi....”
“Không sao, thầy ơi.” Hary nói. “Không sao, con đây –“
“Dừn nó đi, dừng nó đi,” cụ Dumbledore van nài.
“Vâng... vâng, cái này thôi,” Harry nói dối. Nó đổ hết cốc nước vào miệng của cụ. Cụ Dumbledore hét vang.
“Không, không, không, không, ta không thể, ta không thể, đừng ép ta, ta không muốn....”
“Nó không sao, thầy ơi, nó không sao đâu!” Harry nói to, nó không thể giữ yên chiếc cốc thứ sáu với đôi tay run rẩy của mình, cái chậu đã vơi phân nửa. “Không có gì đâu ạ, thầy vẫn an toàn, nó không thực đâu, con thề là nó không có thực- uống nó đi, uống nữa....” Và một cách ngoan ngoãn, cụ Dumbledore đã uốngnhư rằng nó là thuốc giải độc mà Harry đưa cho cụ, nhưng sau đó, cụ úp mặt vào gối và run rẩy.
“Nó là lội của ta, tất cả,” cụ nức nở. “Xin hãy dừng nó, ta biết ta đã sai, oh dừng nó đi, ta sẽ không bao giờ nữa...”
“Cái nay sẽ làm nó ngừng, thầy.” Harry nói và đổ chiếc cốc thứ bảy cho cụ uống.
Cụ Dumbledore co rúm lại như là có những sự dày vò vô hình xung quanh cụ; bàn tay vẫy như điên dại của cụ gần như suýt làm đổ cái cốc mới múc đầy trên tay Harry, “Đừng hại chúng, đừng hại chúng, nó là lỗi của ta, hại ta đi....”
“Đây, uống nó, uống nó đi, thầy sẽ khỏe,” Harry nói một cách liều lĩnh, và một lần nữa cụ Dumbledore nghe lời nó. Cụ ngã về phía trước, tiếp tục kêu thét, đấm những nắm tay lên đất, khi Harry múc cốc thứ chín.
“Làm ơn, làm ơn, không.... không phải nó. Ta sẽ làm tất cả....”
“Chỉ uống một chút, giáo sư, chỉ uống....”
Cụ Dumbledore đã uống giống như một đứa trẻ chết khát, nhưng khi vừa xong, cụ lại hét như rằng bên trong cụ là những ngọn lửa. “Không, làm ơn, không tiếp tục....”
Haeey múc đầy cốc thứ mười và cảm thấy chiếc cốc đã chạm đáy cái chậu. “Chúng ta gần sắp xong rồi, giáo sư. Uống nó, uống nó đi....”
Nó đỡ cụ Dumbledore dậy và một lần nữa cụ đã uống cạn cái cốc; khi Harry vừa bước đi, múc cốc tiếp theo thì cụ Dumbledore lại bắt đầu hét lên to hơn bao giờ, “Ta muốn chết! Ta muốn chết! Dừng nó lại, dừng nó lại, Ta muốn chết!”
“Uống nó, giáo sư. Uống nó đi....”
Dumbledore lại uống, và ngay khi xong, cụ lại hét, “GIẾT TA ĐI!”
“Cái – cái này sẽ!” Harry thở hổn hển. “Uống cái này thôi.... Nó hết rồi.... hết rồi ạ!” Cụ Dumbledore giật lấy cái cốc, uống hết tất cả, và một điều gì đó cụ muốn nói hiện lên trên nét mặt cụ.
“Không!” Harry hét lên, thay vì múc tiếp; nó chạy lại và đỡ cụ dậy; Cặp mắt kính của cụ gần như rơi ra, miệng há hốc, mắt nhắm nghềin. “Không,” Harry và nói và lay cụ Dumbledore, “Không, thầy không chết phải không, thầy đã nó nó không phải là độc dược mà, tỉnh dậy đi thầy, tỉnh dậy đi – Rennervate!” nó khóc, chĩa đũa phép vào ngực cụ; một ánh chớp đỏ nhưng không có gì xảy ra. “Rennervate - thầy ơi – làm ơn – “ |
|