Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: nyan_neko
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Tiểu Thuyết] Cho Anh Nhìn Về Em | Tân Di Ổ (Hoàn)

[Lấy địa chỉ]
51#
 Tác giả| Đăng lúc 26-11-2012 23:47:39 | Chỉ xem của tác giả
Chương 40: Tạm biệt Cát Niên

Cát Niên, mình đến để từ biệt cậu. Mình đã từng thề, cũng biết nhất định cậu sẽ đến.
----------
Cát Niên rời khỏi phòng, giống như đứa trẻ lạc đường đang tìm đường ra, con đường duy nhất để ra ngoài đường lớn là hành lang nhỏ hẹp này. Một người đàn ông trung niên hói đầu đang ngồi sau chiếc bàn xem chương trình thời sự buổi sáng lúc bảy giờ. Cát Niên cúi đầu, cô hy vọng không có ai nhìn thấy mình hết, nhưng muốn ra ngoài thì phải đi sát qua bàn.

“Chào buổi sáng, tỉnh rồi hả?” Người đàn ông trung niên có vẻ là ông chủ kia vẫn nhận ra cô, ngẩng mặt lên nhìn cô cười khoe hàm răng ố vàng, đầy vết tích của thuốc lá.

Cát Niên bỗng cảm thấy mình như nằm trong một bộ phim hài chẳng đâu vào đâu. Đây là lần đầu tiên cô tỉnh dậy ở một nơi lạ, bên cạnh là một bạn nam học cùng trường trên người không mảnh vải đang ôm chặt lấy mình. Cô không có chút ấn tượng gì về việc làm thế nào mình lại xuất hiện ở một nhà nghỉ tư nhân tối mờ mịt này. Đến ông chủ không quen biết ngồi trước cửa đây còn biết rõ hơn cô, còn cười với cô mà nói “chào buổi sáng”.

Cát Niên không trả lời, đi nhanh như chạy ra cửa. Mọi thứ trên đường phố vào sáng sớm diễn ra thật thong thả. Những người làm ca sáng trên gương mặt không có nét biểu cảm nào, bài hát “Lan hoa thảo” vang lên từ trong xe phun nước đằng xa, không khí phảng phất những bong bóng nước đem theo bụi đường… đây mới là thế giới mà cô biết. Cô vừa thoát khỏi cơn mơ vẩn đục, bẩn thỉu, nhớp nháp, mọi thứ không hề thay đổi, chỉ mình cô, chỉ mình cô là không biết mình đã thành cái gì.

Trong truyền thuyết thường nói: trong núi một ngày, thế tục đã nghìn năm.

Đó là câu chuyện bi thương nhất mà Cát Niên từng nghe.

Khi tỉnh dậy, áp và váy được phơi trên sợi dây trong nhà vệ sinh, nhăn nhúm nhưng đã khô cong. Chỉ có bộ áo lót dính trên người là còn ướt, quấn lấy người cô, như cỏ rắn, như đôi tay đặt trên người cô khi vừa tỉnh dậy. Cát Niên đi về hướng có thể có trạm xe buýt. Rõ ràng là đường nhựa chắc chắn vậy mà cô như đang bước đi trong đám bông bùng nhùng.

Dần dần dường như cô nhớ lại được một vài chuyện, về tờ giấy như mất cả thế kỷ mới rơi từ kẽ tay cô xuống đất, về trạm điện thoại tuyệt vọng, vũ trường ồn ã, ba cốc chất lỏng ngọt mà đắng, về chuyện tỉnh dậy trong đau đớn, về giọt mồ hôi của Hàn Thuật nhỏ lên ngực. Đương nhiên, còn cả sự tìm kiếm không ngừng trong cơn mơ.

Cát Niên từng tự hỏi mình, tại sao mình phải giống Tường Lâm Tẩu hết lần này đến lần khác hỏi thăm về tin tức ảu Vu Vũ như thế. Dù cậu đã từng nói cô là người con gái tốt nhất thế gian này, nhưng khi người con trai tốt nhất thế gian muốn đưa một người con gái khác cao chạy xa bay thì cũng chẳng có cách nào khác.

Đó là điều Vu Vũ đã quyết định, có thể cậu yêu Trần Khiết Khiết, ngoài yêu ra còn có cả trách nhiệm. dù Cát Niên có tìm được cậu thì ucngx không làm được gì ngoài nói “tạm biệt”.

Thế nhưng, chính cơn ác mộng thức tỉnh cô khỏi mớ hỗn độn sáng nay đã nhắc nhở cô một điều. Trong giấc mơ đó, dường như cô đã quay trở lại kỳ nghỉ hè trước năm lớp Mười. Trong không gian tối tăm của cửa hàng Lâm Hằng Quý, hai cánh tay như ma quỷ không ngừng sờ soạng trên người cô. Cô mở miệng thở như cá rời khỏi nước nhưng không có chút hơi thở nào. Tuyệt vọng vốn là lặng lẽ mà. Cô khóc, rồi sau đó là sự phẫn nộ của Vu Vũ, cậu lao tới ánh mắt đỏ ngầu.

“Tao phải giết mày!” Lòng thù hận của Vu Vũ như sóng vỡ bờ nhưng Lâm Hằng Quý như qủy nước, Cát Niên chỉ biết giương mắt nhìn kẻ xấu chiếm lợi thế. Hắn đánh ngã Vu Vũ, tay bóp cổ, giật mất dao trong tay Vu Vũ. Màu đỏ của máu là điều duy nhất cô nhwos khi còn tỉnh táo.

Đây là nguyên nhân nỗi sợ hãi của cô, dường như cô đã hiểu tại sao mình lại nóng ruột như vậy. Vu Vũ sẽ đi tìm hắn ta, cô biết cậu ấy sẽ tìm. Cô vốn nên hiểu Tiểu hòa thượng của mình như thế.

Cô không thể nhìn cậu ấy lại bị hại ở chỗ Lâm Hằng Quý nữa.

Mặt trời chiếu rọi khắp mặt đất, Cát Niên cũng đã đến nơi u ám nhất trong tâm hồn mình. Cánh cửa cuốn của cửa hàng xén vẫn đóng, Lâm Hằng Quý nổi tiếng về ngủ muộn dậy muộn, điều này cũng chẳng có gì lạ. Cát Niên run rẩy tiến lại gần, muốn chứng minh rằng Vu Vũ chưa từng qua đây. Thế nhưng khi cô đứng bên cạnh chiếc cửa thì phát hiện cửa không hề khóa.

Có lẽ lo lắng đã chiến thắng nỗi sợ hãi. Cũng không biết Cát Niên lấy can đảm ở đâu mà dám để tay lên nắm cửa nhấc mạnh lên, quả nhiên cửa mở rộng ra được khoảng nửa mét. Không gian tối tăm kín mít bên trong tỏa ra một thứ mùi tanh nồng. Dạ dày sau khi tỉnh rượu của Cát Niên co thắt lại, tay chân lạnh ngắt tiếp tục nhấc cửa lên, mở được một phần ba thì cửa tự động kéo lên. Cánh cửa gỗ đằng sau đang mở rộng, bên trong không có ai, chỉ có chiếc rèm cửa đã không còn rõ màu vốn có đang khẽ đung đưa như lá cờ chiêu hồn. Mùi máu tanh nồng kia xộc vào mũi từ sau chiếc rèm đó. Thảm cảnh trong cơn ác mộng đang hiện rõ mồn một trước mắt, Cát Niên gần như nghẹt thở.

Cánh tay vén rèm cửa run đến mức như không còn là cửa Cát Niên nữa. Nếu Vu Vũ chết rồi, nếu Lâm Hằng Quý đang lặng lẽ đợi con mồi đến… sự sợ hãi lên đến đỉnh điểm, Cát Niên như bất cần đi thẳng vào trong.

Bên trong không có cửa sổ, công tắc đèn không biết nằm ở ngóc ngách nào. Cát Niên di chuyển về phía trước, chân phải dẫm phải một thứ gì mềm mềm, cô giật mình, lảo đảo thì lại chạm vào một thứ cứng cứng, hình như là cái tủ nhỏ, rượu bên trên rơi loảng xoảng xuống đất. Lúc này, mắt Cát Niên đã dần quen với bóng tối, phái trên bên cạnh cái tủ có một sợi dây rủ xuống, thử kéo một cái, ánh sáng vàng của đèn điện bao trùm căn phòng, toàn bộ thảm cảnh bày ra trước mắt.

Mọi thứ hỗn loạn vô cùng, rõ ràng vừa có một cuộc ẩu đả khủng khiếp xảy ra ở đây. Tất cả các ngăn kéo tủ đều bị lôi ra. Ở giữa nhà là một người đàn ông đang nằm. Thứ Cát Niên vừa giẫm phải chính là bàn tay của người ấy. Thứ chất lỏng màu đỏ sẫm chảy ra từ bên dưới người đó, mùi máu tanh xộc vào mũi, trước lúc đó, Cát Niên không hề biết một người lại có thể chảy nhiều máu đến vậy.

Đấy không phải Vu Vũ, chỉ nhìn qua là Cát Niên biết, nhưng điều này không hề khiến cô yên tâm.

Lâm Hằng Quý, hắn chết rồi?!

Ác quỷ đáng sợ nhất trong giấc mơ của Cát Niên đang nằm yên bất động không có dấu hiệu của sự sống, ngay cả khi giẫm mạnh lên ngón tay hắn cũng không có phản ứng gì. Lẽ nào tất cả ngược lại với giấc mơ, Vu Vũ đúng là có đến, nhưng cuối cùng kết quả lại là cậu giết Lâm Hằng Quý?!

Mấy năm nay, Cát Niên giống Vu Vũ, rất nhiều lần nghĩ tại sao tên súc sinh, cặn bã xã hội Lâm Hằng Quý lại không chết? Tại sao hắn không chết?! Thế nhưng cuối cùng khi hắn cũng chết rồi, Cát Niên lại cảm thấy đau đớn vô cùng. Nếu thật sự là do Vu Vũ làm thì đời cậu cũng sẽ vì thế mà bị hủy hoại. Vạch trần bóng tối, nhưng lại khiến đời mình nhúng chàm, chỉ vì kẻ vô sỉ này, như thế có đáng không?

Mùi tanh của máu khiến Cát Niên buồn nôn, cô muốn chạy thật nhanh, nhưng chưa kịp chạy thì chân đã bị một bàn tay lạnh ngắt nắm chặt. Cát Niên giật mình thét lên, ngoảnh đầu lại thì thấy Lâm Hằng Quý đang khó khăn ngẩng lên, hơi thở đứt quãng: “Cứu… cứu…”

Cát Niên hoảng hốt giãy chân ra, hắn thì dùng hết sức mình bám chặt. Cuối cùng vì vết thương của hắn quá nặng Cát Niên mới thoát ra được. Có lẽ Lâm Hằng Quý bị mất máu quá nhiều nên bất tỉnh nhân sự. Khi đang hấp hối thì bị Cát Niên giẫm vào tay, cộng thêm ánh đèn khiến hắn tạm thời tỉnh lại, sau đó lại rơi vào trạng thái hôn mê.

Cát Niên hồn bay phách lạc, lập cà lập cập ra khỏi đó. Ban nãy cô sợ đến muốn vỡ tim, cô cứ nghĩ Lâm Hằng Quý đã chết rồi. Hắn vốn là kẻ không đáng được sống trên đời, nhưng ai là người quyết định, ai có tư cách quyết định sự sống chết của người khác? Cho dù cô có hận hắn thế nào, nhưng vẫn còn lương tri, cô không thể nào giương mắt nhìn hắn chết ngay trước mặt như thế. Quan trọng hơn là nếu đúng Vu Vũ đã gây ra chuyện này thì chỉ cần Lâm Hằng Quý không chết, dù Vu Vũ có tội cũng không phải tội không thể dung tha.

Cuối cùng cô lấy điện thoại trong cửa hàng gọi cấp cứu. Có lẽ xe cấp cứu sẽ đến nhanh thôi. Cát Niên cũng không muốn biết Lâm Hằng Quý có thể cầm cự được đến lúc đó không, cô chỉ biết mình không thể ở lại đây thêm giây nào nữa.

Cát Niên dường như chỉ có một con đường, vừa đi vừa chạy, không ai chú ý đến cô. Trước kia khi chạy buổi sáng, không biết cô đã bao nhiêu lần chạy qua con đường nhỏ trong rừng trúc này, lúc đó ngoảnh đầu lại là thấy gương mặt uể oải với nụ cười vô tư của Tiểu hòa thượng.

Bỏ lại sau lưng ruộng mía, bỏ lại sau lưng rừng trúc, cuối cùng bỏ lại 521 bậc thang đằng sau, Cát Niên lên đến đỉnh đồi, ở bên cạnh quảng trường khu nghĩa trang, vịn vào cành cây lựu thô ráp sần sùi ngồi xuống thảm cỏ, lúc này cô mới bật khóc.

Vu Vũ, cậu ở đâu? Rốt cuộc chúng ta làm sao vậy?

“Cát Niên?”

Rượu vẫn chưa buông tha cho Cát Niên, với đôi mắt đẫm nước, cô còn tưởng rằng mình nhìn thấy Vu Vũ đang chạy lại phía mình từ phái sau tấm bia liệt sĩ.

“Cát Niên.” Vu Vũ trong tưởng tượng nắm lấy vai cô, hơi ấm từ bàn tay cậu ấy dường như là thật, chỉ là cơ thể vỗn sạch sẽ đầy vết máu, áo bị xé rách, trên trán còn có vết thương sưng tấy, máu còn chưa khô.

“Cậu…” Cát Niên chết sững người.

“Tớ biết cậu sẽ tìm đến đây mà.” Cậu ta vẫn còn cười được.

Cát Niên ôm chặt lấy mặt Vu Vũ, đúng là cậu ấy… Cô đột ngột đẩy Vu Vũ ra, hỏi với giọng khàn đặc: “Lá cậu đánh hắn ta sao? Thật sự là cậu… Tạo sao cậu lại ngốc như vậy chứ?!”

Sự im lặng mặc nhận của Vu Vũ khiến Cát Niên hoàn toàn sụp đổ.

“Hắn đáng chết. Tớ chỉ muốn lấy lại thứ mình đáng được có thôi!” Vu Vũ định nói tiếp nhưng má bỗng nóng ran, Cát Niên xưa nay luôn ôn hòa vừa tát cậu.

“Chỉ vì vài nghìn tệ mà mạng cậu cũng không cần nữa hả?”

Vu Vũ ôm mặt, cúi đầu hồi lâu.

“Vài nghìn đó là mạng của tớ. Không có nó tớ chẳng đi đâu được hết. Cát Niên, chắc cậu đã đọc tờ giấy tớ để lại. Khiết Khiết có thai rồi, cô ấy bảo tớ đưa cô ấy đi, đây là trách nhiệm của tớ. Tớ cũng không muốn mãi mãi ở lại nơi này, vì thế hãy hiểu cho sự lựa chọn của tớ… Dù cậu tin hay không, tớ chưa từng nghĩ đến việc giết Lâm Hằng Quý. Tớ chỉ muốn tám nghìn tệ thuộc về tớ thôi, ngoài ra một xu tớ cũng không cần. Nhưng hắn không chịu đưa, cứ liều mạng với tớ. Khi đó quá rồi, không nhìn rõ được xung quanh. Nếu người chết không phải hắn thì là tớ… Lẽ nào ngoài việc chấp nhận số phận ra, tớ không có con đường nào khác sao? Lẽ nào tớ mãi mãi bị hắn đè đầu cưỡi cổ sao? Tớ đã nói rồi, rồi sẽ có ngày tớ giết hắn… Ha ha, con trai tội phạm giết người, khi lớn lên cũng là tội phạm giết người. Bác gai của cậu cũng có con mắt nhìn xa trông rộng đấy!”

“Hắn chưa chết, Lâm Hằng Quý chưa chết.” Cát Niên dường như nhìn thấy được một tia hy vọng, tóm chặt lấy hai tay đang thõng ra hai bên của Vu Vũ. “Cậu không phải kẻ giết người, đi tự thú đi được không? Vu Vũ, pháp luật sẽ xử công bằng cho cậu…”

“Sẽ thế sao?” Vu Vũ cười như mếu. “Làm gì có công bằng thật sự? Nếu có thì hôm nay chúng ta đâu có đứng ở đây! Cát Niên, dù hắn không chết nhưng cướp cũng là trọng tội. Tớ thà chết chứ không muốn ngồi tù cả đời !”

“Vậy sao cauajc òn chưa đi? Còn ở đây làm cái gì? Tớ đến cửa hàng của Lâm Hằng Quý, hắn vẫn còn thở, tớ đã gọi cấp cứu, cảnh sát sẽ đến đây nhanh lắm. Nếu cậu muốn đi thì mau đi ngay đi, còn chần chừ là không kịp đâu!” Nói đến đây, trong lòng Cát Niên cay đắng ngọt bùi hòa lẫn. Cô vẫn luôn là đứa trẻ ngốc nghếch tin rằng trong hoàn cảnh xui xẻo vẫn có điều tốt đẹp tồn tại, cũng tin vào sự công bằng của cuộc đời, pháp luật sẽ bảo vệ người lương thiện. Thế nhưng lúc này cô chỉ cầu cho Vu Vũ, con trai của tội phạm giết người được thoát nạn. Cái gì là đúng? Cái gì là sai? Giới hạn giữa chính và tà ở đâu? Ai nói người tốt nhất định sẽ được báo đáp, kẻ ác chắc chắn sẽ bị báo ứng? Đó chẳng qua chỉ là lời nói dối trong những câu chuyện của trẻ con. Cô chỉ không hiểu, nếu chắc chắn phải cao chạy xa bay thì tại sao cậu vẫn còn lãng phí khoảng thời gian quý giá như tính mạng mà ở lại đây.

“Tớ phải đi rồi. Nhưng chúng ta không phải đã nói rồi sao? Dù có đi xa thế nào thì cũng phải đích thân nói lời tạm biệt. Cát Niên, mình đến để từ biệt cậu. Mình đã từng thề, cũng biết rằng nhất định cậu sẽ đến.”

Cát Niên nghe vậy mà sững người. Cậu ấy và mình, rốt cuộc thì ai ngốc hơn ai đây?

“Còn cô ấy? Cô ấy ở đâu?” Cát Niên sực nhớ ra.

“Khiết Khiết á? Cô ấy đang đợi tớ ở chỗ hẹn. Tớ đã hứa lần này dù thế nào cũng sẽ không bỏ lại cô ấy. Lát nữa tớ sẽ đi gặp cô ấy.”

“Đi đâu?”

“Lan Châu, quê tớ. Ở đó có rất nhiều dân du mục. Nếu có một ngày chúng mình ổn định, Cát Niên, cậu nhất định phải đến. Cảnh sắc nơi biên thùy, bò cừu từng đàn, đấy chính là giấc mơ cả đời tớ!”

“Được, được, cậu đi đi…” Cát Niên khẽ đẩy Vu Vũ. Đợi cậu ở phía trước là giấc mơ xa vời và một cô gái đang sốt ruột chờ đợi.

Vu Vũ gật đầu: “Cát Niên, cậu bảo trọng nhé! Chúng ta nói tạm biệt, nhất định phải gặp lại nhé!”

Cậu đứng dậy, chạy về phía một con đường xuống núi khác.

“Vu Vũ!”

Cậu ngoảnh đầu lại.

“Tớ đã nói là tớ rất ghen tị với cô ấy chưa? Rất ghen tị!” Cát Niên nói.

Cô không biết rốt cuộc Vu Vũ có nghe hiểu lời của cô không.

Vu Vũ nói: “Cậu sẽ có cuộc sống của cậu. Cát Niên, cậu không giống tớ. Cậu sẽ có một cuộc sống hoàn hảo, không cần mạo hiểm, không cần lo lắng sợ sệt…”

“Đây là việc cậu sắp xếp cho tớ sao? Vu Vũ, cậu đã từng cho tớ cơ hội lựa chọn chưa? Sao cậu biết cuộc sống như thế nào là hoàn hảo cho tớ?”

“Ít nhất thì không giống như tớ và Khiết Khiết.”

“Nhưng tớ thà giống như cô ấy.”

Cô rất ít khi hét lên như vậy, có lẽ cậu đã rất kinh ngạc.

“Tớ thích cậu mà, Vu Vũ. Cậu giả vờ hồ đồ hay thật sự không biết gì? Tớ vẫn luôn thích cậu, không hề ít hơn Trần Khiết Khiết.”

Phản ứng của Vu Vũ là sự im lặng hồi lâu. Cát Niên đã biết từ lâu rằng có lẽ mình không nên nói ra câu ấy, nếu không, ngay đến vị trí người bạn tốt tốt nhất cũng có nguy cơ mất đi. Thế nhưng sự việc đã đến mức này, mọi thứ còn quan trọng gì nữa?

Khoảng cách quá xa, nước mắt khiến cho Cát Niên không nhìn rõ được biểu cảm của Vu Vũ, nhưng giọng cậu chưa bao giờ dịu dàng như thế.

“Cậu chưa bao giờ nói ra.”

Cát Niên nghẹn ngào đến khóc không ra tiếng. Cô thật yếu đuối! Thế nhưng nếu như mọi chuyện có thể làm lại, liệu họ có giống như hôm nay không?

Tại sao từ trước đến nay cô không bao giờ nói ra, mãi cho đên skhi rơi vào hoàn cảnh này. Đêm qua, mỗi người họ đều gặp một cơn ác mộng, khi tỉnh dậy thì mọi thứ đã quá muộn rồi.

“Tạ Cát Niên, Cát Niên…” Giọng nói có phần lưỡng lự, chần chừ, là Hàn Thuật.

Cát Niên kinh ngạc, sao cậu ta lại tìm được đến đây.

Cát Niên không nghĩ được nhiều nữa, vội vã thúc giục Vu Vũ: “Cậu mau đi đi, đi ngay đi…”

Cát Niên, từ giờ cậu đừng ngốc như thế nữa…”

Hàn Thuật đã chạy đến bên cạnh Cát Niên, thấy cô nước mắt giàn giụa, tay kéo mạnh: “Cậu làm sao vậy? Cậu ta bắt nạt cậu à?” Hàn Thuật vừa hấp tấp lau đi nước mắt trên gương mặt Cát Niên, vừa nhìn về phía Vu Vũ giận dữ, “Hai người đang làm gì vậy, Cát Niên, sao cậu ta lại ở đây?”

Thật ra, Hàn Thuật lúc này không hề biết chuyện của Vu Vũ. Khi cậu đến, cửa hàng đã chật kín nào là xe cấp cứu, xe cảnh sát và những người hóng chuyện, nhưng so với việc tìm Cát Niên thì đấy chỉ là chuyện của người khác. Có điều, trên đường đi người nhà Trần Khiết Khiết họi cho cậu, nói là con gái họ lại bỏ nhà ra đi, hỏi Hàn Thuật xem có biết cô ở đâu không.

Hàn Thuật không quan tâm đến quan hệ của Trần Khiết Khiết và Vu Vũ, cậu biết lần này cô ta mất tích chắc chắn có liên quan đến Vu Vũ. Trần Khiết Khiết muốn ra sao cậu chẳng lo được. Nhưng Vu Vũ lại gây rắc rối cho Cát Niên, khiến cậu vô cùng giận dữ.

Vu Vũ nghĩ Hàn Thuật biết chuyện của Lâm Hằng Quý, cũng biết mình phải đi ngay, nhưng thấy Hàn Thuật tóm chặt tay Cát Niên với gương mặt đầy sát khí thì lo Cát Niên sẽ bị bắt nạt. Cậu do dự mãi không quyết định dứt khoát ra đi được.

Nhưng đúng lúc ấy Hàn Thuật nhìn thấy máu trên người Vu Vũ. Hàn Thuật là con trai của một công tố viên điều tra, do nghề nghiệp của bố mà từ nhỏ cậu đã quen biết nhiều chuyên gia trong ngành hình sự trinh sát, các loại tài liệu liên quan cũng xem không ít, dù gì cũng có vài phần nhạy cảm về mặt này. Diện tích của những vết máu kia rất lớn, chắc chắn không phải bị cắt vào tay hay là chảy máu mũi bình thường. Cậu nhanh chóng nhớ đến những chiếc xe cảnh sát và những lời đồn về vụ án mạng ở dưới núi.

“Cậu… là cậu…”

Cát Niên thấy vậy vội giữ chặt lấy Hàn Thuật, hét về phía Vu Vũ: “Mau chạy đi!!”

Hàn Thuật giằng tay Cát Niên ra: “Cát Niên, máu trên người cậu ta… có người bị giết trong cửa hàng cậu có biết không… không thể để cậu ta đi…”

Hàn Thuật nhanh chóng đuổi kịp Vu Vũ, hai người bắt đầu lao vào nhau. Vu Vũ bị thương, thể lực lại không bằng Hàn Thuật nên dần dầ yếu thế. Tuy vậy cậu ta liều mình nên Hàn Thuật nhất thời cũng không làm gì được. Cả hai đánh dần dần đến dưới gốc cây lựu. Cát Niên thấy gương mặt tím tái của Vu Vũ mồ hôi chảy ròng ròng, bỗng có cảm giác không lành.

Cô tiến lại muốn tách hai người ra.

“Thả cậu ấy ra, Hàn Thuật, thả cậu ấy đi!”

Hàn Thuật giận đỏ mặt, một kẻ chẳng ra gì dựa vào đâu lại được sự quan tâm của cô ấy. Đêm qua họ còn thân mật như vậy, thế mà vừa sáng ra cô đã vội vã bỏ đi không nói một lời, chỉ vì tên này? Trong lúc giận dữ Hàn Thuật đã quên mất suy nghĩ trước đây của mình, có lẽ sự căm ghét của cậu với Vu Vũ từ khi bắt đầu đã chẳng liên quan gì đến chính nghĩa.

Không biết tay ai vung ra đập trúng vai Cát Niên, cô khẽ kêu lên lảo đảo về phía sau. Hàn Thuật ngoảnh ra nhìn, Cát Niên cố sức giữ chặt lấy cậu.

“Đừng có kéo ôi!”

“Vu Vũ, đi đi!”

“Không được, cậu ta không được di!”

“Cát Niên, nếu tớ không đi được hãy giúp tớ nói với cô ấy…”

“Không, không.” Cát Niên lắc đầu quầy quậy.

Vu Vũ gắng sức đứng dậy, nhưng chưa kịp bước đi, cơ thể cứng đờ không kiểm soát được khiến cậu ngã ra, chân bước hụt, lăn xuống bậc thang.

Sự việc xảy ra quá nhanh, Hàn Thuật cũng không kịp có phản ứng gì, cậu giương mắt nhìn Vu Vũ lăn xuống như con búp bê không có sự sống, bên tai vang lên tiếng thét thảm thiết của Cát Niên.

“A… á…”

Tiếng thét chấm dứt cũng là lúc cơ thể Vu Vũ dừng lại ở một bậc khá rộng, nằm vắt lên mép bậc thang với một tư thế kỳ dị. Bốn bề dường như trở nên im lặng, im lặng đến mức có thể nghe rõ mồn một tiếng chim hót ríu rít trên cây tùng bách.

Cát Niên đứng bất động, mọi thớ thịt trên người đều như căng ra.

Hàn Thuật cũng hốt hoảng, cậu không bao giờ nghĩ sẽ có kết quả như thế này. Sau khi nắm chặt tay Cát Niên, cậu lao xuống bên cạnh Vu Vũ đang nằm bên dưới hơn hai mươi bậc thang.

Hai mắt Vu Vũ nhắm nghiền, thần thái bình thản, máu đen từ đầu Vu Vũ từ từ chảy ra, từ mép bậc thang, máu nhỏ xuống từng giọt tong tỏng.

Hàn Thuật kinh hoàng đưa ngón tay ra ấn lên động mạch sau gáy Vu Vũ, vài giây sau tay rụt trở lại như chạm vào lửa.

“Cát Niên, hình như cậu ấy…” Hàn Thuật nói với giọng run rẩy, dường như không tin được sự thật trước mắt, cậu chờ đợi sự xác minh của Cát Niên.

Cát Niên không biết từ lúc nào đã đến đằng sau Hàn Thuật, ánh nắng buổi sớm đã làm khi đi những giọt nước mắt cuối cùng.

Cô đứng thẳng người, Hàn Thuật quỳ một chân, còn Vu Vũ thì nằm cứng đờ dưới đất. Hàn Thuật nghĩ rằng cô sẽ lao tới kiểm tra, nhưng không, giữa cô và Vu Vũ thậm chí còn ngăn cách bởi một người. Cát Niên nói một cậu, dường như đang nói với chính mình, tiếc là Hàn Thuật không hiểu.

“Giờ cậu tự do chưa?”

Không ai trả lời.

Cát Niên từ từ mở bàn tay phải của mình ra. Như trong sách nói, tay trái là định mệnh, tay phải là biến cố. Tay trái cô viết thanh mai trúc mã, sống chết có nhau, còn đường sinh mệnh bên tay phải rất dài và sâu.

Đó là sự chia ly, là cái chết trở tay không kịp, còn cả cuộc sống đơn độc dài đằng đẵng.


---Hết chương 40---

PS: đã trở lại rồi đây, một chương đầy nghẹt thở ^^. Sắp hết quyển một rồi đấy nhỉ :)
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

52#
Đăng lúc 27-11-2012 00:44:20 | Chỉ xem của tác giả
Vô đây ủng hộ một cái
truyện này mình đã mua sách và cũng đọc xong từ lâu
nhưng đến bây giờ mình vẫn luôn bị ám ảnh và day dứt về câu chuyện của các nv trong truyện
day dứt vì Hàn Thuật, đồng cảm với Cát Niên
và đặc biệt là cô bé Phi Minh - mỗi lần cô bé xuất hiện đều khiến mình cảm thấy rất yên bình và nhẹ nhàng
xúc động nhất với câu nói của Hàn Thuật “Trước nay anh chưa từng hôn em.”

Anh và cô từng có sự tiếp xúc thân mật nhất trên đời, cơ thể giao thoa, hơi thở làm một, nhưng, anh trước nay lại chưa từng hôn lên môi cô.


Mình đã khóc khi đọc đoạn này, thật sự rất thương Hàn Thuật

Bình luận

cái đoạn đó buồn T_T nếu mà CN đi luôn thì kg biết HT sẽ ra sao nữa *lăn lộn*  Đăng lúc 27-11-2012 01:06 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

53#
 Tác giả| Đăng lúc 28-11-2012 23:08:48 | Chỉ xem của tác giả
Chương 41: Thế giới là một màu xám xịt

Cô biết mình chẳng thể nào thuyết phục được bất cứ ai, nhưng đây chính là sự thật, là giao ước ngầm của riêng cô và Vu Vũ. Nếu không có cậu ấy, thì thế gian này còn có ai tin vào sự cộng hưởng tâm hồn sai lầm này?
----------
Người không còn sự sống, máu thì vẫn chảy dường như mãi mãi không ngừng.

Cát Niên đứng lặng im, Hàn Thuật ở bên cạnh nói gì đó, nhưng cô không quan tâm.

Hình như cậu ta có hỏi: “Lẽ nào cậu không xem cậu ấy thế nào?”

Cát Niên lắc đầu.

Dù cô nhìn về phía trước hay ngoảnh lại, đều chỉ có một vệt máu đỏ, còn lại đều là màu xám xịt.

Xe cấp cứu đến, cảnh sát cũng đến rồi, những người phải đến đều đến hết rồi… Có người vây quanh Vu Vũ, một lúc sau người ta nhắc cậu lên cáng, khi chiếc khăn trắng trùm lên mặt cậu, màu đỏ cũng biến mất, một màn đen bao phủ lấy thế giới của Cát Niên.

Cô và Hàn Thuật đều được đưa đến trụ sở công an huyện. Hàn Thuật được hỏi trước, cậu ta được đưa đến phòng khác. Một nữ cảnh sát thấy vẻ hoảng hốt của Cát Niên thì rót cho cô một cốc nước, Cát Niên uống cạn không còn một giọt, lúc này mới biết mình khát hơn mức có thể tưởng tượng.

Không lâu sau một phụ nữ dung nhan bình thường vội vội vàng vàng bước vào. Có vẻ người ấy không nhận ra Cát Niên, nhưng Cát Niên biết đó là công tố viên Thái. Khi còn ở Viện Kiểm sát Thành phố, công tố viên Thái là tấm gương lý tưởng của mọi cô gái. Ngoài vì cô là nữ tinh anh nổi tiếng của cơ quan pháp luật thành phố còn vì vẻ đẹp và sự kiêu ngạo khiến người ta khó quên khi cô còn trẻ. Trong trí nhớ của Cát Niên, công tố viên Thái là một phụ nữ cao và mảnh dẻ, giờ có hơi mập ra một chút nhưng đường nét vẫn còn.

Công tố viên Thái và nhà họ Hàn trước nay quan hệ rất mật thiết. Hàn Thuật gây chuyện, chắc không dám kinh động đến “lão gia” ở nhà, mà chỉ dám tìm cô Thái đến cứu.

Quả nhiên, cô Thái bước vào gian phòng lớn Cát Niên đang ngồi, không thấy người cần gặp cô ra ngoài gọi điện thoại. Xem ra cô thân quen với không ít nhân viên quản lý ở công an huyện, đa số các cảnh sát đi đi lại lại qua đấy đều chào cô. Lúc sau, một người đàn ông có vẻ là lãnh đạo đưa cô vào phòng Hàn Thuật đang ngồi. Cô Thái nhanh chóng dẫn Hàn Thuật ra một cách thuận lợi, bắt tay nói chuyện với lãnh đạo công an huyện rất lịch sự và niềm nở.

Cát Niên ngồi lặng lẽ rại chỗ nhìn Hàn Thuật nhẫn nại đợi cô Thái hàn huyên xong rồi vội vàng kéo cô ra một góc, tay chỉ về hướng Cát Niên. Cô Thái nhìn theo tay cậu rồi lắc đầu. Hàn Thuật lớn tiếng: “Con mặc kệ, con sẽ đi cùng cô ấy!”

“Ông tổ nhỏ của tôi ơi, thế nào thì con cũng phải đợi người ta làm cho xong trình tự, hỏi cho xong chuyện đã chứ!” Cô Thái an ủi.

“Vậy con đợi cô ấy.” Hàn Thuật nói với cô Thái nhưng mắt lại nhìn Cát Niên.

Lúc này, nữ cảnh sát ban nãy dẫn Cát Niên vào phòng Hàn Thuật vừa ra khỏi. Cánh cửa phòng được đóng lại sau khi Cát Niên đi vào trong. Đó là một không gian chưa đến mười mét vuông, chỉ có một chiếc bàn vuông trống trơn và hai cái ghế. Có một cảnh sát nam khoảng bốn mươi tuổi ngồi đó, gầy nhưng nhanh nhẹn, trán có nhiều nếp nhăn sâu.

Dù đang là buổi sáng nhưng rèm kéo kín mít, chỉ có một chiếc đèn chụp treo ở phía trên bàn. Cát Niên ngồi xuống, nữ cảnh sát kia đi ra ngoài.

Cát Niên cứ cúi gằm mặt, vị cảnh sát an ủi: “Cháu không cần căng thẳng. Vì người chết ở bậc cầu thang có thế là nghi phạm trong một vụ án. Cháu và cậu bạn lúc nãy lại là hai nhân chứng duy nhất ở hiện trường, nên chúng tôi có vài chuyện cần tìm hiểu.”

Cát Niên không nói gì, chỉ khi nghe đến chữ “chết” thì bất giác rùng mình.

“Hãy kể những gì cháu nhìn thấy lúc đó!”

Cát Niên im lặng.

Người cảnh sát nhiều kinh nghiệm này có lẽ đã gặp nhiều người và sự việc kỳ quái, trước mặt chỉ là một cô bé rụt rè sợ hãi, vừa tận mắt chứng kiến một thảm kịch, sợ đến kinh hồn bạt vía, chuyện này cũng là bình thường.

“Cháu đừng sợ, cậu ta chết rồi. Tôi họ Hoàng, phụ trách vụ án này. Cháu chỉ cần trả lời tôi vài câu hỏi là có thể đi. Lúc nãy tôi cũng đã hiểu được một vài chuyện từ bạn học Hàn Thuật của cháu. Các nhân viên hiện trường của chúng tôi cũng đã có phán đoán sơ bộ người đã chết chẳng may trượt chân ngã xuống cầu thang. Tôi chỉ muốn biết trước khi Hàn Thuật đến, cũng là lúc khi người đã chết định gây hại cho cháu, cậu ta có nói gì với cháu, hoặc có biểu hiện gì khác thường không?”

Cảnh sát Hoàng rất hài lòng vì sự ôn hòa của mình đã có tác dụng, Cát Niên từ từ ngẩng đầu lên.

“Cậu ấy không hại cháu.”

“Cái gì?” cảnh sát Hoàng nhất thời nghe không hiểu.

“Cậu ấy không làm hại cháu, cậu ấy là bạn cháu.”

Cát Niên nói nhỏ và yếu, nhưng rất rõ ràng.

“Ý cháu là cháu quen người đã chết?” Cảnh sát Hoàng tỏ ra ngạc nhiên.

Cát Niên nói: “Cậu ấy tên là Vu Vũ.”

Cô không chấp nhận việc gọi người thanh niên dắt tay cô cùng đi qua những năm tháng qua là “người đã chết”.

Cảnh sát Hoàng nhanh chóng ghi chép vài thứ vào sổ, “Ý cháu là Hàn Thuật nói không đúng sự thật. Cháu biết người… Vu Vũ, lúc đó cậu ấy không hề làm hại cháu.”

Cát Niên do dự hồi lâu.

“Sao cháu không trả lời?”

“Cháu không nói Hàn Thuật nói sai sự thật. Cái cậu ấy nhìn thấy không giống với cháu.”

“Không giống điểm nào?”



Sau khi Cát Niên vào phòng một lúc lâu thì cảnh sát Hoàng mới quan sát kỹ cô bé này. Cảm giác đầu tiên khi nhìn cô là quá hiền lành lương thiện, đến mức cảnh sát Hoàng nhiều kinh nghiệm không phát hiện ra ngay vết máu hình ngón tay ở cổ chiếc tất màu trắng cô đang đi.

“Tên cháu là Cát Niên phải không, cháu bị thương à?” Cảnh sát Hoàng hỏi.

Cát Niên lắc đầu.

“Cháu cùng Hàn Thuật đến nghĩa trang liệt sĩ để hít thở không khí?”

Cát Niên khựng lại, vẫn lắc đầu.

“Vậy tại sao cháu lại xuất hiện ở đấy? Lẽ nào lại là trùng hợp… Tôi hy vọng tốt nhất là cháy trả lời những câu hỏi của tôi một cách rõ ràng. Tôi hỏi lại, tại sao cháu lại có mặt ở đấy? Theo như cháu nói thì cháu là bạn của người đã chết, có phải cậu ta hẹn cháu ra đó?”

Cát Niên lắc đầu nửa chừng thì nhớ lời cảnh cáo của đối phương, định trả lời thì điện thoại của cảnh sát Hoàng reo.

“Cháu đợi một lát, tôi đi nghe điện.” Cảnh sát Hoàng rời khỏi phòng.

Cát Niên đợi gần một tiếng đồng hồ.

Khi cảnh sát Hoàng lại ngồi trước mặt Cát Niên thì sắc mặt nghiêm trọng hơn trước rất nhiều.

“Vu Vũ đã giết người, cháu có biết không?” Cảnh sát Hoàng hỏi thẳng vào vấn đề.

Lông mày Cát Niên khẽ run lên.

“Lâm Hằng Quý chết rồi sao?”

“Cháu biết Lâm Hằng Quý?” Ánh mắt cảnh sát Hoàng trở nên sắc lẹm.

“Cháu sống ở đó mấy năm, biết rất nhiều người xung quanh đấy.”

“Vậy cháu cũng biết Lâm Hằng Quý sống ở đâu? Sáng nay khoảng bảy giờ hai mươi phút, bệnh viện gần đó nhận được điện thoại nặc danh gọi xe cấp cứu. Vào lúc đó cháu có đi qua chỗ ông ta không, cháu đã nhìn thấy những gì?”

Cát Niên cuối cùng cũng ngẩng mặt lên đối diện với người trước mặt, cô đã đoán được ý của đối phương: “Đúng thế, là cháu đã gọi điện thoại.”

“Làm sao cháu phát hiện được Lâm Hằng Quý bị thương? Theo những gì chúng tôi hỏi cư dân xung quanh, khoảng bảy giờ có người đi qua cửa hàng của ông ta, cửa vẫn đóng rất chặt. Đương nhiên, thực ra thì khóa đã hỏng rồi, nhưng một người nếu không đứng gần thì không thể phát hiện ra điều này. Cháu và Lâm Hằng Quý không qua lại thân thiết tại sao sáng sớm lại đến kéo cửa nhà ông ta?”

Cảnh sát Hoàng nghi ngờ không phải vô lý, Cát Niên biết mình chỉ có thể nói đúng sự thật.

“Cháu đi tìm bạn cháu, Vu Vũ. Cháu lo cậu ấy sẽ xô xát với Lâm Hằng Quý.”

“Cũng có nghĩa là cháu biết Vu Vũ cướp của Lâm Hằng Quý?”

“Cậu ấy không…” Cô muốn nói rằng Vu Vũ không cướp, cậu ấy chỉ lấy lại những thứ thuộc về mình, nhưng trong mắt người khác, trong mắt một cảnh sát, cậu ấy đã cướp của Lâm Hằng Quý, thậm chí đã giết hắn, đây là sự thật. Cũng giống như việc một kỹ nữ tại sao lại bán thân không quan trọng, quan trọng là cô ấy đã trở nên vấy bẩn.

Người khác không cần biết nguyên nhân và những điều không thể cứu vãn đó, họ chỉ cần kết quả.

“Cháu không biết, Vu Vũ không nói cho cháu biết cậu ấy muốn làm gì.”

“Vậy làm sao cháy biết được kế hoạch của cậu ta?”

“… Cháu đoán.”

Cảnh sát Hoàng cười, dường như coi đó là một lời nói dối vụng về.

“Cháu đoán? Cháu đoán được cậu ta sẽ đi cướp, hơn nữa còn đoán được đối tượng, địa điểm, rồi lại đoán được Lâm Hằng Quý đang chảy máu sắp chết ở sau cửa, và đoán được Vu Vũ trốn ở nghĩa trang liệt sĩ?”

Cô biết mình chẳng thể nào thuyết phục được bất cứ ai, nhưng đây chính là sự thật, là giao ước ngầm của riêng cô và Vu Vũ. Nếu không có cậu ấy, thì thế gian này còn có ai tin vào sự cộng hưởng tâm hồn sai lầm này?

“Cháu hiểu cậu ấy. Cậu ấy và Lâm Hằng Quý có thù hằn từ lâu, hơn nữa cậu ấy cần tiền. Lâm Hằng Quý không phải người tốt, hắn dùng thủ đoạn bit ổi lừa tiền của Vu Vũ.” Cát Niên khẽ nói.

Quan sát kỹ lại Cát Niên một lần nữa, ban đầu cảnh sát Hoàng cảm thấy đây là một cô bé nhút nhát yếu đuối, một chút gió thổi qua cũng run rẩy. Nhưng bắt đầu từ câu hỏi đầu tiên, cô bắt đầu nói, không nhiều, nhưng mỗi từ đều rất rõ ràng, suy nghĩ không hỗn loạn. Không kinh hoàng, không giận dữ, không nước mắt. Đối mặt với một chuỗi thảm án, cô thậm chí có vài phần đờ đẫn. Trừ lúc sửa cách gọi Vu Vũ là “người đã chết” của cảnh sát Hoàng ra, phần lớn thời gian cô như đang kể lại chuyện của người khác.

“Được, cứ cho là cháu ‘đoán được’ chuyện xảy ra. Vậy tại sao khi biết ý định của Vu Vũ, đặc biệt là sau khi thấy Lâm Hằng Quý bị thương, cháy không báo cảnh sát? Không những vậy cháu còn gặp cậu ta ở chỗ ẩn náu. Nếu Hàn Thuật không xuất hiện, có phải cậu ta sẽ chạy trốn, phải biết những kiến thức pháp luật cơ bản nhất. Biết chuyện không báo, bao che cho nghi phạm cũng có tội.”

Cát Niên không nói gì, cũng không có gì để nói. Nếu có thể, nếu được làm lại, cô biết rõ đó là có tội, thì vẫn sẽ giúp Vu Vũ cao bay xa chạy.

Từ lúc đó, dù cảnh sát Hoàng có hỏi câu gì, phần lớn là cô im lặng mặc nhận, cuộc nói chuyện trở nên miễn cưỡng.

Cát Niên cảm thấy cổ họng đau như lửa đốt, đây là bằng chứng cho thấy cô còn sống.

Nữ cảnh sát rót nước cho Cát Niên ban nãy gõ cửa, bước vào nói nhỏ vài câu khiến cảnh sát Hoàng giật mình, rồi lại để Cát Niên ở lại một mình. Lần này họ đóng cửa, Cát Niên nghe thấy tiếng khóa.

Thời gian chầm chậm trôi, đã giữa trưa, vào cùng với cảnh sát Hoàng còn có vài người khác.

“Tạ Cát Niên, cô phải trả lời rõ ràng, sớm nay khoảng năm giờ sáng cô ở đâu, làm gì?”

Năm giờ sáng… trước mắt Cát Niên hiện lên cơ thể lạ lẫm, mùi mồ hôi dường như vẫn cảm nhận được rõ ràng, cảm giác trên mỗi centimet cơ thể, chiếc giường đơn phảng phất mùi ẩm mốc, đôi chân ướt đẫm mồ hôi mà mạnh mẽ của cậu ta, thậm chí cả tư thế rướn người lên của chính mình. Cô thở khó nhọc, nhắm nghiền mắt lại.

“Trả lời tôi!” Cảnh sát Hoàng quát, biểu cảm của anh ta không còn như đối với một nhân chứng nữa mà trở nên đanh thép như đứng trước một tội phạm thật sự.

“Tối hôm qua cháu uống say…”

“Cô còn nói dối? Lâm Hằng Quý đã tỉnh, anh ta nói rõ ràng với phía cảnh sát, cướp và làm hai anh ta ngoài Vu Vũ còn có một người con gái. Lúc đó trời chưa sáng anh ta chỉ nhìn rõ Vu Vũ, nhưng anh ta khẳng định chắc chắn người còn lại chính là cô. Chỉ có cô thường xuyên ở bên cạnh Vu Vũ. Hơn nữa vài năm trước hai người từng có tranh chấp với anh ta. Khi đó chính tay cô đã dùng chai nước ngọt đập vào đầu anh ta, có đúng không?”

“Không thể nào, thực sự lúc đó cháu không có ở hiện trường. Nếu Lâm Hằng Quý không nhìn được rõ mặt người đó thì dựa vào đâu mà cả quyết đó là cháu? Cháu lại việc gì phải đi cứu hắn?”

Cát Niên đứng bật dậy, rồi nhanh chóng bị nữ cảnh sát bên cạnh ấn xuống.

“Cháu hận Lâm Hằng Quý. Hắn… hắn từng… nhưng nếu cháu biết tối qua Vu Vũ làm chuyện ngốc nghếch, nếu cháu đến kịp, cháu nhất định sẽ ngăn cậu ấy!”

“Dấu tay máu trên tất của cô là của Lâm Hằng Quý đúng không? Đương nhiên, cô không thừa nhận cũng không sao. Cô rất thông minh, có lẽ cô biết mình đã để lại ở hiện trường phạm tội dấu vân tay và dấu chân nên hai tiếng sau cô quay lại gọi điện thoại ra vẻ như cứu người. Cô không ngờ Lâm Hằng Quý lại mạng lớn vẫn còn sống, cũng có khả năng cô hối hận vì chuyện mình đã làm, lương tâm trỗi dậy muốn bù đắp…”

“Đấy chỉ là phán đoán của ông, thực tế rôi không làm thế!” Biến cố liên tiếp, ác mộng triền miên, Cát Niên vẫn chưa chấp nhận được cái chết của Vu Vũ thì lại được hay mình thành nghi phạm giết người. Cho dù tâm hồn cô đã thành tro tàn, nhưng một cô gái mới qua mười tám tuổi, làm sao có thể không kinh hoàng trong tình cảnh này?!

“Ai làm thì ông trời đều thấy hết. Hai người tưởng rằng thành công mỹ mãn, nhưng thực ra sơ hở vô số. Trước năm giờ gần đó có một người bán rau đã nhìn thấy Vu Vũ và một người con gái xuất hiện ở gần nhà Lâm Hằng Quý. Điều đó chứng minh Lâm Hằng Quý không nói dối, kẻ phạm tội không chỉ có một mình Vu Vũ. Vừa nãy chúng tôi đã tìm thấy người đó, ông ta nhận ra cô. Tuy không thể khẳng định nhưng ông ấy nói cô gái kia tóc dài đến hông, dáng au lưng rất giống với cô.”

Cát Niên giật mình, “Cô ấy…” sao cô có thể không biết đó là ai chứ. Không ngờ lúc ấy Vu Vũ cũng dẫn theo cô ấy. Cậu ấy luôn mồm nói không muốn Cát Niên mạo hiểm cùng mình, nhưng cô ấy thì có thể sao?

“Cô ấy? Cô ấy là ai?”

Không ai biết chuyện giữa Vu Vũ và Trần Khiết Khiết, mối tình thầm kín của họ chỉ có Cát Niên biết rõ. Đương nhiên, còn có Hàn Thuật biết được chút. Chính Cát Niên khổ sở che giấu giúp họ.

“Cảnh sát Hoàng, ông cũng đã nói, kể cả Lâm Hằng Quý, không có ai có thể chứng minh chính xác người đó là tôi. Lâm Hằng Quý và tôi từng có tranh chấp, trong hoàn cảnh không ai nhìn rõ đối phương đương nhiên sẽ nói ra tên tôi. Còn về tóc dài, có rất nhiều con gái tóc dài, số người có dáng người giống tôi cũng không phải ít…”

Cảnh sát Hoàng nhìn người bên cạnh với ánh mắt “thấy chưa, tôi đã bảo cô ta rất giảo hoạt mà!”, anh ta từ tốn nói: “Lẽ nào lại trùng hợp có một người khác có tóc dài đến hông, dáng người giống cô, quan hệ thân thiết với Vu Vũ và muốn Lâm Hằng Quý vào chỗ chết?”

Cát Niên mở miệng muốn nói nhưng lại không phát ra tiếng.

“Cô nên biết, đấy là những chứng cứ gián tiếp, nhưng dấu vân tay và dấu chân cô để lại ở cửa hàng của Lâm Hằng Quý là những chứng cứ trực tiếp nhất. Dựa vào một chuỗi những thứ này, định tội cô không phải là khó. Vì thế, tốt nhất là cô nên nói cho tôi biết, tối qua cô ở đâu?”

Móng tay Cát Niên đã găm sâu vào lòng bàn tay, đây là kế hoạch của cuốn tiểu thuyết ngu xuẩn nào vậy?!

“Ngọt Ngào, tối qua tôi ở nhà nghỉ có tên Ngọt Ngào, ở gần cửa phía Nam Đại học G. Khoảng bảy giờ sáng nay tôi rời khỏi đó. Không tin các ông có thể kiểm tra.” Cô dần cúi đầu xuống, gần như chạm vào ngực, đó là ký ức ô nhục, cô không muốn gợi nhớ lại.

Hàn Thuật ở bên ngoài đợi mấy tiếng đồng hồ, ruột nóng như lửa đốt, cuối cùng cũng đợi được cô Thái quay lại sau khi bị cậu lằng nhằng bắt đi hỏi tình hình. Hàn Thuật vội vã lao lại hỏi: “Mẹ nuôi, thế nào rồi? Tại sao cô ấy ở trong đó lâu thế? Không phải mẹ bảo không có chuyện gì cả, hỏi mấy câu là có thể đi sao?”

Cô Thái chau mày: “Con hét lên cái gì chứ?!” rồi cô hạ thấp giọng, “Cô bạn học đó rất thân với con sao? Cô ta không đi được rồi. Vừa rồi mẹ hỏi phó đội trưởng đội trinh sát. Rất có thể cô ta có liên quan đến vụ cướp của giết người ở gần khi nghĩa trang liệt sĩ sáng sớm nay. Sau này con tránh xa cô ta một chút. Càng lớn càng không hiểu chuyện, lại đi qua lại với những người không rõ ràng như thế…”

“Cái gì chứ?” Hàn Thuật không tin, cười: “Mẹ nuôi nghe nhầm rồi!”

“Chuyện này mà đùa được sao? Người bị cướp suýt chút nữa mất mạng. Cô ta làm chuyện này với kẻ sáng nay bị con đánh ngã. Con có biết lúc đó con bị nguy hiểm thế nào không? Cảm tạ trời đất đã không xảy ra chuyện gì!”

Hàn Thuật bắt đầu nhận thức được tính nghiêm trọng của sự việc: “Không thể nào, chắc chắn không thể. Tối qua cô ấy ở cùng con, cả buổi tối ở bên cạnh con…”

“Con nói cái gì?” Cô Thái sững người, vội nhìn ra xung quanh, rồi kéo Hàn Thuật ra một góc kín đáo ngoài hành lang, nói nhỏ: “Con nói linh tinh gì vậy? Sao tối qua con lại ở cùng cô ta. Câu này không nói bừa được đâu!”

“Thật mà mẹ nuôi, con không gạt mẹ đâu, đúng là cô ấy ở cùng con.” Mắt Hàn Thuật đỏ lên. “Mẹ đi nói với họ đã nghi ngờ nhầm người rồi đi. Là ai thì cũng không thể là cô ấy. Họ không tin, con có thể làm chứng cho cô ấy.”

“Tối qua con không về nhà, ở cùng với một người con gái làm cái gì… các con, các con…” Cô Thái mặt tái mét không dám tin.

Hàn Thuật quay mặt đi, không phủ nhận, hai tai đỏ rần đã chứng minh cho phán đoán của cô.

“Hai đứa các con… Hàn Thuật, con giỏi lắm, mới lớn từng này mà làm chuyện xằng bậy với đứa con gái chẳng ra gì, con…”

“Cô ấy không phải đứa con gái không ra gì.”

“Nếu nó hiền lành trong sáng, mới tí tuổi đầu mà đã cùng con… ôi trời ơi, bảo tôi phải nói gì đây…”

“Cô ấy uống say, con phải… phải… cô ấy không muốn…” Hàn Thuật nói càng lúc càng nhỏ. Cắn môi muốn bật máu.

Cô Thái ngây người ra trong vài giây, sau khi hiểu ý của Hàn Thuật cô tức đến run người, cầm chiếc túi da đánh túi bụi lên người cậu con trai nuôi bảo bối. “Đồ đáng chết… con muốn làm mẹ tức chết hả… mẹ không có con, coi con như con ruột, sai lầm rồi, ba người lớn đã chiều hư con rồi… sao con có thể làm cái chuyện ấy…”

Hàn Thuật khổ sở né đòn, cũng không dám ho he gì.

“Mẹ không quản nổi con nữa rồi, chuyện này bố con mà biết được…”

“Đừng mà mẹ nuôi!” Hàn Thuật hốt hoảng giật lấy túi của cô Thái. “Mẹ nuôi, mẹ tốt với con nhất, mẹ không thể không quan tâm!”

Cơn giận của cô Thái mãi lúc sau mới nguôi ngoai. Dù gì cô cũng không phải phụ nữ bình thường. Sau bị chấn động tạm thời đó, tố chất nghề nghiệp khiến cô không thể không bình tĩnh.

“Hàn Thuật, mẹ hỏi con lần nữa, mọi điều con nói đều là sự thật?”

Hàn Thuật biết tầm quan trọng của việc này, tuy rất cần thể diện nhưng cũng phải kể lại ngọn ngành cho mẹ nuôi mọi chuyện tối qua, đương nhiên có bỏ qua một số “chi tiết”.

“Cô ấy thật sự ở bên cạnh con cả đêm, con ôm cô ấy suốt, khi tỉnh dậy thì đã bảy giờ rồi. Cô ấy không thể là nghi phạm cướp của.”

Cô Thái nói: “Hàn Thuật ơi là Hàn Thuật, con là ai, con là con trai của Hàn Thiết Văn, những đứa trẻ khác không hiểu biết pháp luật thì thôi, con mà cũng hồ đồ sao? Chưa nói đến việc con bé kia có thoát được mọi can hệ không, tính ra thì con… con đã phạm pháp đấy!”

Cho dù thường ngày công tác có cứng rắn, nghiêm khắc, căm thù cái ác đến đâu, nhưng khi đối mặt với đứa con trai nuôi như ruột thịt, cô Thái không thể nào nói ra từ “cưỡng dâm”.

Hàn Thuật nói: “Con biết con dai rồi, nhưng con thật sự yêu cô ấy. Mẹ nuôi, sau này con sẽ lấy cô ấy, cô ấy không thể xảy ra chuyện gì được. Mẹ cho con biết con phải làm thế nào làm chứng cho cô ấy, làm gì con cũng đồng ý.”

“Con đồng ý, nửa chữ còn chưa nói ra thì bố con đã lột da con ra rồi! Cả đời ông ấy cái gì cũng có thể không có, chỉ có thể diện là không thể để người khác bôi một vệt đen nào. Con quên bố thường dạy con thế nào rồi sao? Con cho mẹ biết, con bé đó có ý gì với con không… đừng có vòng vo với mẹ… không biết… con… nếu nó kiện con, không biết có kiện được không, con cứ đợi bố con đánh chết trước khi ông ấy tức chết đi. Còn lại mẹ con một mình thắt cổ tự vẫn.”

“Giờ con không lo được cái đấy, phải giúp cô ấy thoát ra đã!”

“Con không được làm chứng!”

“Tại sao? Mẹ bảo con vì thể diện của mình và bố mà khoanh tay đứng nhìn? Thế con còn là người không?”

“Con thì biết cái gì? Con cần thể diện, thế con bé đó không cần chắc? Nó qua đêm với con không phải tự nguyện, chuyện này mà lộ ra con bảo nó còn gì là tự trọng? Nó mới mười tám tuổi, Hàn Thuật, con có nghĩ tới điều này không? Vừa rồi con bảo nó là con gái lớn của Tạ Mậu Hoa, từ nhỏ được đưa đến đây. Mẹ nhớ Tạ Mậu Hoa, ông ta là ai chứ? Ông ta có thể chấp nhận được đứa con gái như vậy sao?... Bố con có thể chấp nhận được sao?... Loạn rồi loạn rồi! Nói chung, Hàn Thuật, chứng minh nó không có mặt ở hiện trường không nhất định phải là con làm chứng. Con không nghĩ đến mình thì cũng phải nghĩ cho nó. Mẹ sẽ nói chuyện với nó rồi nghĩ tiếp…”

“Mẹ nuôi, mẹ phải giúp bọn con!”

“Bọn con?” Cô Thái cười bất lực. “Đúng là có vợ quên mẹ, sao mẹ lại ôm lấy chuyện này của con chứ?”


---Hết chương 41---
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

54#
 Tác giả| Đăng lúc 30-11-2012 23:51:33 | Chỉ xem của tác giả
Chương 42: Hãy để quá khứ trở thành dĩ vãng

Cho dù cô cảm thấy mình không thể tiếp tục cầm cự được nữa, nhưng một giây sau, cô vẫn đang cầm cự. Suy nghĩ, cơ thể, ký ức, sự gặm nhấm của từng nỗi đau nhỏ bé lại rõ ràng đến vậy.
----------
Ánh áng từ chiếc đèn bàn chiếu thẳng vào mặt Cát Niên, độ sáng chói khiến cô không mở nổi mắt ra. Sau khi cô nói ra địa chỉ của nhà nghỉ Ngọt Ngào và dung mạo của ông chủ nhà nghỉ có duyên một lần gặp mặt, một vài cảnh sát, bao gồm cả cảnh sát Hoàng tụm lại một góc thảo luận. Cô không nghe thấy gì, cũng chẳng có sức mà nghe, toàn thân gần như không vững nữa. Cô nghĩ chi bằng giờ mình chết đi, chi bằng mình phát điên, cũng là một cách giải thoát, ít ra thì cũng ngất đi. Nhưng không được, dù cô cảm thấy mình không thể tiếp tục cầm cự được nữa, nhưng một giây sau, cô vẫn đang cầm cự. Suy nghĩ, cơ thể, ký ức, sự gặm nhấm của từng nỗi đau nhỏ bé lại rõ ràng đến vậy.

Cô cảm thấy có người tiến lại bên cạnh, hơi chỉnh lại góc độ của cái đèn, rồi một loạt âm thanh hỗ độn, có người đi ra, có người ở lại.

Rất lâu đôi mắt đau nhức của Cát Niên mới thích nghi được với ánh sáng, trong phòng không còn người mặc đồng phục cảnh sát nữa, thay vào đó là một người phụ nữ lặng lẽ ngồi cạnh cô.

Đó là cô Thái.

“Mệt rồi phải không. Ăn chút đồ đi, uống ngụm nước cũng được.”

Lúc này Cát Niên mới nhận ta bên cạnh tay mình có một miếng bánh ngọt và một hộp sữa. Cô gần như một hơi uống hết hộp sữa. Khi ngấu nghiến ăn miếng bánh, suýt nữa thì cô nôn ra, nhưng khi thức ăn dần trôi xuống cổ họng, cảm giác của sự sống dần dần quay trở lại.

Cô vì thế mà cảm thấy buồn thê lương, thì ra nỗi tuyệt vọng và bi thương tột cùng cũng không thể ngăn được cảm giác của cơn đói.

Cô đang đói, ai để cô sống.

“Cát Niên, cô gọi cháu là Cát Niên được chứ?” Giọng cô Thái vô cùng dịu dàng, đây là người phụ nữ cứng rắn mạnh mẽ mà cả Viện biết đến sao?

Cát Niên không trả lời, gọi thế nào cô cũng không quan tâm.

“Họ ra ngoài hết rồi. Cô muốn nói chuyện riêng với cháu. Không phải với tư cách làm nhiệm vụ mà là với tư cách một người lớn, cháu đồng ý không?”

Cát Niên nuốt miếng cuối cùng, gương mặt đỏ gay và bắt đầu ho sặc sụa. Cô Thái vuốt lưng cho Cát Niên.

“Cát Niên, Hàn Thuật đã nói cho cô chuyện giữa cháu và nó. Thằng nhóc Hàn Thuật hư đốn ấy, từ nhỏ chưa biết khổ là gì, bị chúng ta chiều hư rồi. Cô cũng là phụ nữ, nó làm chuyện đó với cháu, cô nghe cũng giận lắm. Tuy nhiên, tình cảm của Hàn Thuật với cháu là thật. Cô chứng kiến nó lớn lên, nó luôn là đứa trẻ ngoan, dù tỉnh thoảng có phạm lỗi thì cũng do không trải chuyện đời, tuyệt đối không phải đùa giỡn với tình cảm của người khác. Nó quen chuyện gì ucnxg theo ý mình rồi, cô chưa bao giờ thấy nó lo lắng cho người nào như vậy…”

“Công tố viên Thái, có gì cô cứ nói thẳng ra, những… những lời vừa rồi không cần nói nữa.”

“Cháu biết cô? Khi cháu rời khỏi Viện còn rất nhỏ, lớn lên thật xinh đẹp, cô nhận không ra đó. Cô và bố cháu từng là đồng nghiệp, cháu có thể gọi cô là cô Thái. Cô muốn nói chuyện đã xảy ra rồi, tuy không theo ý nhưng cũng phải có cách giải quyết, đặc biệt là khi giờ cháu phải đối mặt với chuyện này… Hàn Thuật nhất quyết muốn làm chứng cho cháu, cô vừa nhìn bản ghi chép, cháu vẫn chưa nói chuyện tối qua ở cùng nó. Cô rất cảm kích cháu về điều này. Cô cũng biết cô gái tự trọng như cháu nếu bị lộ chuyện đó ra thì rất đau khổ. Hơn nữa, bố mẹ cháu đều là người nghiêm chỉnh, đứng đắn, nếu họ biết chuyện này thì sẽ nghĩ thế nào?”

Công tố viên Thái nhắc đến bố mẹ, trong lòng Cát Niên có cảm giác khó tả. Cô Thái ngồi xuống trước mặt Cát Niên, sắc mặt hiền hòa, giọng nói dịu dàng nhỏ nhẹ, thật giống một người mẹ, nhưng tiếc là mẹ Cát Niên không phải như vậy. Người ngồi đối diện cô là bề trên thân thiết của người khác. Cát Niên vạn lần không muốn bố mẹ phải xấu hổ. Cô biết bố mẹ rất giữ thể diện, sợ nhất người đời chỉ trỏ sau lưng. Cô lại dính dáng vào cái họa này, không thể làm con gái ngoan của họ nữa. Thế nhưng vài giờ trước cảnh sát đã liên hệ với người nhà của cô, mãi đến giờ mà họ vẫn chưa xuất hiện.

Dù là đến để tát cô một cái cũng được, nhưng không có, không có ai đến cả.

“Cát Niên, cô nghĩ cháu cũng như cô hy vọng thoát ra khỏi khó khăn này với cái giá phải trả thấp nhất có thể. Hàn Thuật ra làm chứng không phải ý kiến hay, dù là cho cháu hay cho nó. Cô sẽ nhanh chóng liên hệ với ông chủ nhà nghỉ mà cháu nhắc đến. Cô quen rất nhiều người, về mặt này cháu có thể yên tâm. Cô biết cháu trong sạch, cô sẽ cố gắng hết sức tìm cách gỡ tội cho cháu.”

Cát Niên không nói gì. Cô Thái lấy từ trong túi ra quần áo nữ, đồ lót, giày và tất đủ cả.

“Nhìn cháu cũng đủ thảm rồi, ăn mặc thế kia sao thoải mái được? Chuyện này không thể giải quyết một sớm một chiều được. Cô nói với họ rồi, để cháu tahy quần áo, nghỉ ngơi, dù gì cháu cũng là con gái, không phải sắt thép. Họ sẽ lấy một vài thứ để làm xét nghiệm… đi đi, Cát Niên, đừng tự làm khó mình. Nơi thay đồ là phòng tắm tạm thời của cảnh sát nữ, tiện thể tắm rửa một chút…” Công tố viên Thái nói nhẹ nhàng và đặt quần áo vào tay Cát Niên.

Cát Niên khẽ nhếch mép: “Cô sợ cháu kiện cậu ta?”

Cát Niên nói quá nhỏ, cô Thái ban đầu không nghe rõ.

“Gì cơ?”

“Cô nói nhiều như vậy, bảo cháu thay quần áo, chẳng qua là sợ cháu kiện Hàn Thuật cưỡng hiếp đúng không?”

Hàn Thuật rất hạnh phúc, toàn có người chạy tới chạy lui vì cậu. Có những thứ có người có, có người không. Có người ăn không hết, có kẻ lần không ra. Nếu nhất định phải có lời giải thích thì đó là số phận.

“Cháu muốn kiện nó sao?” Dù sao cũng đã gặp nhiều sóng gió, công tố viên Thái dù rất kinh ngạc nhưng vẫn bình tĩnh hỏi.

Cát Niên nói rõ ràng từng từ: “Cháu không nên kiện cậu ta sao?”

Cô Thái trầm ngâm hồi lâu rồi cười: “Cháu là cô gái thông minh, không uổng công Hàn Thuật thích cháu. Nếu đã thế, Cát Niên, cô cũng nói thẳng, có rất nhiều điều còn không rõ ràng trong luật liên quan đến tội phạm tình dục. Dù cháu có muốn tố cáo thì lấy gì làm chứng cứ? Cháu bảo cháu quan hệ với Hàn Thuật trong hoàn cảnh không tự nguyện, nhưng ngoài cháu ra thì ai biết? Trên người cháu có bị thương không? Còn về rượu, tinh thần không tỉnh táo, thế có phải cháu tự nguyện uống rượu không? Cháu lên xe với Hàn Thuật, vào nhà nghỉ, có giãy giụa không? Khi quan hệ cháu có tỉnh dậy không, có phản kháng không? Hàn Thuật có thể hiểu là cháu tình nguyện không? Nếu không phải, cháu chứng minh đi!”

“Công tố viên Thái, cô đang nói với cháu là pháp luật cũng không giúp nổi cháu sao?” Cát Niên khẽ cười.

“Cháu à, pháp luật là chuẩn mực, nhưng nó không phải thượng đế. Cháu kiện không thắng được đâu. Cháu cũng rõ về hoàn cảnh gia đình Hàn Thuật. Kết thúc như thế ngoài việc khiến cháu thân bại danh liệt, khiến bố mẹ cháu không chịu nổi, khiến cháu gợi lại nỗi đau ra thì chẳng có điều gì tốt cả. Nể Hàn Thuật đã hối hận, nể tình nó đối với cháu thật lòng, Cát Niên, hãy tha cho nó, cũng là tha cho chính mình.”

Ánh mắt Cát Niên nhìn cô Thái trống rỗng, họ nhìn nhau nhưng cô Thái cảm giác như Cát Niên nhìn xuyên qua mình, hướng về một thế giới khác.

Một hồi lâu, Cát Niên không đẩy chỗ quần áo trong tay ra. Cô Thái thở phào, cô biết mình đã thuyết phục được cô bé.

“Cháu uống say, sợ bố mẹ mắng không dám về nhà, miễn cưỡng lên taxi vào nhà nghỉ, gần bảy giờ mới rời khỏi đó. Vì lo cho Vu Vũ, cháu tìm đến cửa hàng của Lâm Hằng Quý, gọi điện thoại cứu ông ta rồi tìm thấy Vu Vũ ở nghĩa trang liệt sĩ. Cháu khuyên cậu ta tự thú nhưng cậu ấy không nghe và hai người cãi nhau. Hàn Thuật chơi ở quán điện tử cả đêm ra ngoại ô hít thở không khí, nhìn thấy bạn cùng học, lo cháu xảy ra chuyện nên tiến đến ngăn cản. Vu Vũ phát bệnh, trượt chân ngã xuống cầu thang, đây chính là toàn bộ sự thật.”

Có lẽ số mệnh đã sắp đặt, hôm sự việc xảy ra ông chủ nhà nghỉ không biết đã đi đâu. Nghe nói ông ta vốn là người ham mê cờ bạc. Khi cơn nghiện cờ bạc phát tác sẽ đến một tụ điểm nào đó, một khi chơi là phải mười ngày, chưa thua đến xu cuối cùng thì chưa về.

Trước khi tìm thấy nhân chứng quan trọng nhất của vụ án, do Vu Vũ đã chết, là nghi phạm duy nhất của vụ cướp của Lâm Hằng Quý sáng sớm ngày 14 tháng 8, Cát Niên bị công an ra lệnh bắt với tội danh liên quan đến vụ cướp. Thông qua điều tra đối chiếu, dấu vân tay, dấu chân và chiếc tất dính máu Lâm Hằng Quý của Cát Niên đều khớp với những chứng cứ thu thập được ở hiện trường. Thêm nữa, trong trình tự phân biệt nghi can, người nông dân kia đã dễ dàng nhận ra dáng vẻ sau lưng của Cát Niên, còn cả lời khẳng định của Lâm Hằng Quý, tình hình của Cát Niên không được lạc quan. Cùng lúc đó, công tố viên Thái luôn điều động hết nhân lực trợ giúp cảnh sát tìm kiếm ông chỉ nhà nghỉ. Ngoài Hàn Thuật và Cát Niên ra, không ai biết tại sao cô lại tận tâm với nghi can không quen thân này đến vậy.

Trong thời gian tạm giam, Hàn Thuật nhiều lần muốn thăm Cát Niên nhưng đều không được. Cậu liên tiếp gửi đồ vào, nào là quần áo, đồ dùng hàng ngày, sách báo, thư từ… cái nào cũng bị trả lại trong tình trạng chưa hề được động vào, chỉ trừ tấm ảnh Phương Chí Hòa chụp khi trao giải cầu lông, trong ảnh có Hàn Thuật, Cát Niên, Vu Vũ và Trần Khiết Khiết.

Hàn Thuật nghe nói Trần Khiết Khiết lại bỏ nhà ra đi, chưa kịp rời khỏi thành phố thì bị người nhà bắt lại. Trong một thời gian rất, rất dài không ai gặp, không ai biết tin gì về cô ta. Cô ta như một giọt nước đã bốc hơi.

Một tháng sau, ông chủ nhà nghỉ mà công tố viên Thái và cảnh sát khổ sở tìm kiếm bất ngờ chủ động đến gặp cảnh sát. Ông ta nói nghe người nhà nhắc đến chuyện này, đồng thời đồng ý làm nhân chứng. Lúc này, công tác thu thập bằng chứng cơ bản kết thúc, đợi ngày chính thức xét xử tại tòa án khu Tây thành phố.

Trước khi ra tòa, Hàn Thuật vẫn luôn cảm thấy không an tâm, hỏi đi hỏi lại cô Thái: “Mẹ nuôi, ông ta có đáng tin không?”

Công tố viên Thái nói: “Ông ta là loại người trong mắt chỉ có tiền. Nhưng con yên tâm, mẹ đã sắp xếp ổn thỏa rồi. Ông ta cũng thừa nhận đã từng chào hỏi Cát Niên sáng hôm đó nên vẫn còn ấn tượng.”

Ngày ra tòa, người đến xem không nhiều, ngay bố mẹ của Cát Niên cũng không một người có mặt. Từ ngày Cát Niên xảy ra chuyện, họ đã tuyên bố đoạn tuyệt quan hệ với đứa con này, coi như nó đã chết. Đây chẳng qua là một vụ án bình thường, một thiếu niên sắp đến bước đường cùng cướp của một ông chủ cửa hàng bình thường, sau khi hại người đã ngã chết trong khi chạy trốn, chẳng có gì đáng chú ý, cũng chẳng chiếm nhiều diện tích trên trang nhất những tờ báo hàng ngày đăng các tin giật gân như gà trống đẻ trứng. Còn lại Cát Niên, vốn sống ở một góc bị người ta bỏ quên, trừ thân phận tân sinh viên của cô từng gây ra những lời bàn tán, người ta rất nhanh đã quên chuyện này, hoặc có thể là chưa bao giờ nhớ.

Yêu ghét, tranh giành, ích kỷ, dục vọng, máu và nước mắt trong đó thật nhỏ bé giữa cái thế giới rộng lớn này.

Sau một tháng tạm giam, Cát Niên đơn độc đứng trên bục bị cáo, cảm giác duy nhất người ta cảm nhận được chỉ là “mờ nhạt”. Lông mày mờ nhạt, thần sắc mờ nhạt, cơ thể mờ nhạt. Rõ ràng cô ở vị trí trung tâm nhất của tòa án, nhưng giống như một cái bóng xám xịt mà mơ hồ, dường như chỉ một cơn gió thổi qua là tan thành mây khói.

Trước đó những thủ tục dài dòng cứ như cây đèn cù, quan tòa công bố các thành viên bồi thẩm đoàn, ban thư ký, công tố viên, người biện hộ, danh sách nhân viên giám định và quyền lợi của các bên.

Cát Niên không mời luật sư, người biện hộ của cô là một thanh niên trẻ do công tố viên Thái sắp xếp cho cô. Người biện hộ và nhân viên công tố bắt đầu tranh luận về điều khó tranh cãi nhất, cũng chính là vào khoảng năm giờ sáng ngày 14 tháng 8 Cát Niên có chứng cứ xác thực là không có mặt ở hiện trường hay không. Sau đó quan tòa cho phép ông chủ nhà nghỉ Ngọt Ngào ra làm chứng.

“Ông Trương Tiến Dân, xin hỏi, vào khoảng bảy giờ ngày 14 tháng 8 năm 1997, ông có tận mắt nhìn thấy bị cáo Tạ Cát Niên đi ra khỏi nhà nghỉ của mình, đồng thời khẳng định tối hôm trước sau khi vào nhà nghỉ bị cáo không hề rời khỏi không?”

Ông chủ nhà nghỉ có tên Trương Tiến Dân kia nheo mắt nhìn Cát Niên một lúc lâu: “Có vẻ giống.”

Từ chỗ ngồi thưa thớt phía dưới bắt đầu có tiếng rì rầm bàn tán.

“Thế là sao, cái gì gọi là ‘có vẻ giống’.” Hàn Thuật căng thẳng bám chặt tay mẹ nuôi.

Công tố viên Thái cũng thấy không hiểu.

“Có vẻ giống? Trong khẩu cung của cơ quan công an không phải ông đã khẳng định mình từng chào hỏi bị cáo sao, cùng nói chào buổi sáng sao?

Ông chủ nhà nghỉ cười khan: “Tất cả những người ra khỏi nhà nghỉ trước mười ai giờ trưa tôi đều nói chào buổi sáng.”

“Tôi hỏi lại lần nữa, ông có khẳng định bị cáo từng đi qua trước mặt ông vào thời gian đó không? Công tố viên hỏi.

Hàn Thuật dường như nín thở.

“Thường ngày, không có một trăm thì cũng là vài chục người vào nhà nghỉ Ngọt Ngào, gần đó là trường đại học, những cô gái tầm tuổi này cũng không ít, làm sao mà ai cũng nhớ được, tôi không dám chắc 100%.”

Cát Niên ở bục bị cáo cũng căng người ra, nhìn trân trân vào người đàn ông tên Trương Tiến Dân.

“Thế nhà nghỉ của ông có danh sách đăng ký có liên quan không?”

Trương Tiến Dân lại cười: “Ha ha, nơi đó của tôi, người ta chỉ cần vừa ý, không cần đăng ký. Nhưng những người muốn đăng ký không phải không có. Tối hôm đó không có cô gái nào một mình vào ở cả. Điều này cảnh sát cũng đã biết.”

“Ý của ông lẽ nào là ông không có cách nào khẳng định bảy giờ sáng ngày 14 tháng 8, người đi qua trước mặt ông là bị cáo Tạ Cát Niên?”

Dường như thời gian của cả một thế kỷ trôi qua, Trương Tiến Dân trả lời: “Quả thật không có cách nào khẳng định.”

Cát Niên dường như nghe thấy cổ họng mình từng có tiếng nức nở chưa kịp phát ra đã chết ngay từ bên trong, những ngón tay đang nắm chặt vào nhau dần thả lỏng.

Trong góc phía dưới những người nghe, có một đôi nam nữ trung niên quần áo sang trọng. Cát Niên có trí nhớ rất tốt, cô vẫn nhớ sự lo lắng của hai ông bố bà mẹ này tại một bữa tiệc sinh nhật nào đó, khi cuống cuồng chạy xuống cầu thang vì không thấy đứa con gái yêu đâu.

Cát Niên hiểu rồi, không phải Cát Niên, thì là Khiết Khiết.

Sự lựa chọn của số phận chưa bao giờ dừng lại.

Vì thế Trương Tiến Dân đột nhiên không có cách nào chứng minh.



Hàn Thuật gần như lập tức đứng bật dậy, công tố viên Thái ở bên cạnh hết sức ấn cậu ta xuống.

“Con làm gì vậy?” cô nói qua kẽ răng.

“Cô ấy vô tội, con không nên nghe lời mẹ!” Hàn Thuật người ướt đẫm mồ hôi.

“Không kịp nữa rồi, giwof lời của con quan tòa tin được sao?”

“Cô ấy sẽ phải ngồi tù mất…” Nước mắt Hàn Thuật tuôn giàn giụa.

“Hàn Thuật, lý rí chút đi, khống chế bản thân, đừng kích động. Hãy nghĩ đến bố con, nghĩ đến tiền đồ của con, tương lai của con…”

Chị gái Hàn Lâm của Hàn Thuật tốt nghiệp đại học ở Bỉ, không nói không rằng lấy một người ở đó, nhanh chóng có con, đồng thời tuyên bố về sau sẽ làm người phụ nữ của gia đình. Điều này khiến Viện trưởng Hàn luôn tự hào về cô con gái sau một đêm có thêm không ít tóc bạc. Ông từng nghĩ rằng con gái sẽ kế thừa ưu điểm của mình, có thể tiếp nhận di sản tinh thần của mình. Nhưng Hàn Lâm ưu tú từ nhỏ đã làm tổn thương trái tim ông. Có con rồi mới cho bố mẹ biết mình đã lấy chồng. Sáng nay, trước khi ra khỏi nhà, Hàn Thuật nghe thấy cuộc nói chuyện giữa bố mẹ trong phòng. Mẹ khuyên bố không nên tức giận ảnh hưởng đến sức khỏe, giọng của bố dường như già đi mấy tuổi: “May mà chúng ta còn có thằng hai, đứa trẻ này mấy năm nay ngày càng giống tôi rồi!”

Từ trước tới giờ Hàn Thuật chưa bao giờ nghe thấy từ miệng bố mình những lời như thế. Đó là điều khẳng định có được trong mười tám năm gánh áp lực của bố mẹ và vầng hào quang của chị gái. Cậu cảm thấy, từ nhỏ đến lớn mình gắng hết sức làm một người xuất sắc, mọi cái giá phải trả đều không phỉa sự khổ sở. Chỉ cần Cát Niên không sao thì cuộc đời cậu chính là một tiểu vũ trụ hoàn hảo.

“Hàn Thuật, đừng làm chuyện khiến mình hối hận…”

Mẹ nuôi còn nói gì đó, hình như nói rất nhiều, hình như không nói nữa.

Tòa án rộng như vậy, mọi con người và đạo cụ đều nhưng những bóng mơ hồ trong bức ảnh, chỉ có một người là đang sống – Cát Niên.

Khoảnh khắc này, Hàn Thuật bỗng vô cùng khao khát Cát Niên sẽ nhìn mình một lần, chỉ cần một lần thôi, một ánh mắt, thậm chí không cần đối thoại, là cậu sẽ có sức mạnh lật đổ tất cả các lý do, từ bỏ mọi thứ.

Thế nhưng cô ấy không nhìn, cậu biết, một giây cũng không.

Dù rằng cô biết cậu ở đây.

Người biện hộ dường như đang cố gắng hoàn thành chức trách gỡ tội cho Cát Niên.

“Nhà nghỉ như Ngọt Ngào có rất ít cô gái vào nhà nghỉ một mình. Tối hôm đó thật sự không còn ai có thể chứng minh cô ở đó sao? Tạ Cát Niên, cô nghĩ kỹ lại xem sao!”

Toàn án im lặng như tờ.

Giọng nói trống rỗng nhưng rõ ràng vang vọng.

“Tôi không nhớ.”

Hàn Thuật bất lực dựa vào ghế, nhắm mắt rất lâu.

Một tuần sau, tòa án chính thức tuyên án, Tạ Cát Niên là tòng phạm cướp của và bao che tội phạm, tội danh thành lập, phạt tù năm năm, tước quyền lợi chính trị một năm.

Lúc ấy Tạ Cát Niên mười tám tuổi lẻ hai mươi bảy ngày.

Hãy để quá khứ trở thành dĩ vãng.

Hàn Thuật không tham gia phiên tòa tuyên án ngày hôm đó dù mẹ nuôi luôn đảm bảo sẽ nghic mọi cách giúp Tạ Cát Niên giảm nhẹ án phạt.

Một mình cậu đi dật dờ vô định trên phố, không biết thế nào lại đến khu bách hóa. Trong sự chào đón niềm nở nhiệt tình của người bán hàng, cậu mua một đôi giày vải bạt màu trắng, số 6.

Ra khỏi khu bách hóa, trời râm mát, gió nhẹ, đây là kiểu thời tiết mà cậu thích nhất.

Có điện thoại của Phương Chí Hòa.

“Hàn Thuật, dạo này ở nhà chán chết chưa hả? Sắp khai giảng rồi, bọn mình định tìm một nơi tụ tập vui vẻ một chút, cậu có đến không?”

Hàn Thuật dùng một tay mở hộp giày, rờ rẫm những nét thô ráp riêng có của vải bạt.

Một giọt nước từ trên trời rơi xuống, chết tiệt, trở trời rồi.

Cậu tiện tay ném đôi giày vào thùng rác bên đường.

“Đi chứ, chỗ vui vẻ sao có thể không đến chứ, các cậu đang ở đâu?”


---Hết chương 42---

PS: đã xong quyển 1 "tung bông, tung hoa* chúng ta sắp sửa quay trở lại thì hiện tại rồi ^^. Tiếp tục xem bạn HT lẽo đẽo theo CN, và xuất hiện một nhân vật mà neko rất thích (trong ATKHLT ấy :x)
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

55#
Đăng lúc 1-12-2012 13:15:58 | Chỉ xem của tác giả
nyan_neko gửi lúc 30-11-2012 23:51
Chương 42: Hãy để quá khứ trở thành dĩ vãng

Cho dù cô cảm thấy mình không thể ti ...

Mình mua sách khi cuốn này xuất bản năm ngoái. Giờ cô em họ mượn và giữ luôn (lí do cho em đủ bộ Tân Di Ổ), chả lỡ lòng nào mà đòi. Cảm ơn nyan_neko đã post truyện.
thực sự câu chuyện nào của Tân Di Ổ cũng buồn, cũng day dứt vì quá thật, quá đời. Có đôi khi đọc xong mình cảm thấy tác giả này gặp quá nhiều bi kịch trong cuộc sống hay sao ấy. Nhưng cuốn này, đoạn cuối ít nhất là "anh"còn nhìn được "em". Vậy nên, đọc và chầm chậm thưởng thức văn phong Tân Di Ổ, ngẫm về đời...
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

56#
Đăng lúc 24-1-2013 12:05:35 | Chỉ xem của tác giả
" Cho anh nhìn về phía em "
Là câu nói Hàn Thuật muốn nói với Tạ Cát Niên nhưng cuối cùng không thể thực hiện được
Một câu nói mang trong đó vẻ bị thương tuyệt vọng bất lực của HT trước một TCN trầm lặng , trái tim mãi mãi không thuộc về anh.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

57#
Đăng lúc 25-1-2013 16:47:52 | Chỉ xem của tác giả
Mình không thích Hàn Thuật.
Mình thích Tiểu Hòa Thượng hơn.
Phục Cát Niên.Cuối cùng cô ấy củng chọn cách tha thứ.Để giọt mưa trên núi Vu thành giọt nước mắt.Để Tiểu Hòa Thượng thực sự được tư do mà đi.Để chính bản thân cô không còn day dứt nữa.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

58#
Đăng lúc 24-3-2013 15:39:37 | Chỉ xem của tác giả
nyan_neko gửi lúc 22-10-2012 18:16
Chương 6: Sống lâu là nhờ bất động

Em thấy không, Hổ này, rồi Sư tử này, suốt ng ...



Hôm nay mới biết chị iu post truyện này.

Em đang đi tìm ebook để đọc, cơ mà k có... Hic

Cái này là chị type hay sao chị????

Tân Di Ổ là tác giả viết thực tế trần trụi, thỉnh thoảng em sợ đọc tác phẩm của tác giả này.

Cám ơn chị rất nhiều :)

Edit: Cơ mà chị cho em hỏi, cái sign của chị trong hố nào thế chị?

Bình luận

hôn nhân không tình yêu ấy em. còn cái này chị ngừng type rồi vì chỗ khác đã ra ebook nên chị nghỉ luôn. em muốn đọc thì để chị pm link down ebook ^^  Đăng lúc 24-3-2013 09:48 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

59#
Đăng lúc 23-4-2013 10:39:21 | Chỉ xem của tác giả
nyan_neko gửi lúc 22-10-2012 18:16
Chương 6: Sống lâu là nhờ bất động

Em thấy không, Hổ này, rồi Sư tử này, suốt ng ...

thix cái quần của m iu thế
hum qua mới đọc xong cuốn 1
nói chung khúc đầu ko kien nhẫn lướt rẹc rẹc
lật xẹc xẹc, nghỉ đọc cái khúc cuối cho rồi
cơ mà vẫn nhẫn nại để mà đọc\
aaaaaaaaaaaa
đọc xong
tâm trạng ko phấn khích
ko cực kỳ buồn mà cũng chẳng vui
cứ có cảm giác như TDI đem ng đọc cũng như nv chính vậy
mình đọc tr của TDO cảm thấy nv nữ chính luôn rất ấn tượng, ko cực kỳ xinh đẹp, cực kỳ thông mình nhưng lại làm mình càm thấy họ rất lý trí, rất đáng khâm phục
giữa Vu Vu và Hàn Thuật mình cũng chăng biết thich ai? nhưng đọc xong vẫn có chút nào đó lưu luyến ( ah mới đọc xong cuốn 1 thôi) với VV thì Cát Niên là gì nhi? là ng bạn tốt nhất,Khiết Khiết là ng con gái VV yêu? vậy là CN đã lỡ mất VV vì ko nói cho VV biết rằng mình chỉ mong được như Khiết Khiết sao? liệu nói ra có thay đổi gì ko? đó ko phải là 1 câu hỏi dễ trả lời vì CN đã ko nói, nhưng mình càm thấy CN đối với VV là 1 tình cảm vượt qua cả tình yêu nam nữ thông thường, cùng ko hẳn là tình thân, là 1 cái gì đó ko phải là sự nâng niu trân trọng nhưng lại quá đỗi thân quen, ko phải cái cảm giác muốn nâng niu sợ vỡ như những ngôn tình khác mà là cảm giác ấm áp khi ở bên
nói chung văn chương mình quả thật ko hay, nhưng cứ cảm thấy đói với CN, VV ko phải là ko có tình cảm, chỉ là tình yêu đó lớn hơn rất nhiều so với tình yêu bình thường mà thôi, nói vậy đối với KK ko lẽ VVko có tình yêu, theo mình cũng ko phải, ko phải VV đối với KK chỉ là trách nhiệm vì trong trận đấu VV cố gắng vào vòng trong chỉ để gặp KK thôi sao? vậy thì là sao? theo mình đó la tình yêu ở 2 phía khác nhau, VV yêu KK , nhưng VV chắc chắn cũng yêu CN chỉ là tình yêu này ko đơn giản là tình yêu nam nữ bình thường một tình yêu mà mình ko biết diễn tả như thế nào cho đúng nưa ( lảm nhảm vì mới đọc xong còn nhiều cảm xúc  ^^)
còn về vấn đề  Hàn Thuật, bạn này lớn lên chả xíu ấn tượng nào hết. mình lật qua là vì bạn này đây, nhưng mà đúng HT là đứa bé được lớn lên trong sự cưng chiều yêu thương của gia đình nên cái bản tính như vậy cũng dễ hiểu, nhưng mình thấy bạn này cũng đáng yêu và vô cùng chân thực,dù sao cậu vẫn còn nhỏ, nhưng đứa trẻ đó lấy đủ lý do chỉ đê có ng con gái cậu yêu, cậu sẽ yêu thương cô, nâng niu trân trọng cô, sẽ đem lại hạnh phúc cho cô, sẽ ko bao giờ buông tay, tính những bước tiếp theo đẹp như tranh vẽ về cuộc sống của cậu và cô, ko ngại xa cách đi thăm cô và cô cuối cùng cũng là của cậu sẽ ko coi cậu như kẻ qua đường, niềm vui nhưng cũng xen lẫn nỗi bất an" cậu biết mình là ai ko, mình ko phải cậu ấy" cậu hiểu rõ ng trong lòng CN là ai, ai mới là ng cô quan tâm trân trọng, nhưng lại ko sao kiềm chế được bản thân, có lẽ bởi cô quá khác biệt so với những người xung quanh cậu cũng như đối với KK , VV cũng đặc biệt như vậy nên CN đối với HT cũng đặc biệt
bởi cậu vẫn chưa hiểu rõ sự đời, vẫn còn những lúc lo sợ của 1 đưa bé quen dc cưng chiều, nhưng mình càm nhận tình càm cậu dành cho cô vô cùng chân thực, chỉ là tình càm ấy chưa chạm được đến trái tim vốn có 1 ng khác của CN mà thôi,
tối về nhai típ cuốn 2 nếu có hứng sẽ lảm nhảm
@Mèo: quần đẹp

Bình luận

ôi m siêng quá :x, com cả 1 bài dài. thương CN lắm ý, trong cái thế giới nhỏ bé của CN, VV là tất cả :x  Đăng lúc 23-4-2013 09:22 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

60#
Đăng lúc 11-6-2013 20:26:40 | Chỉ xem của tác giả
THÔNG BÁO


Xin chào bạn!

Trước tiên, cám ơn sự đóng góp của bạn dành cho box.

Hiện nay, box đang tiến hành sắp xếp lại để gọn gàng hơn.

Trong quá trình sắp xếp, bọn mình thấy bạn đã ngừng thread hơn 5 tháng và không có bất cứ thông báo nào đến độc giả.

Vậy nên 5 ngày sau thông báo này, nếu vẫn không có chương mới, bọn mình sẽ tiến hành các biện pháp xử lý thích hợp.

Tạm thời bọn mình sẽ tô thread sang màu đen để phân biệt, khi nào thread có chương mới thì bọn mình sẽ tô lại màu xanh.

Mong bạn hiểu và thông cảm!

Thân mến!

Mod

Bình luận

Ok, bạn vào comment thông báo type tiếp nhé, tớ sẽ tiến hành đặt màu lại và sẽ chuyển $ khi truyện type hoàn. Cám ơn bạn :)  Đăng lúc 17-6-2013 08:53 AM
Tôi có trọn bộ này,tôi đăng ký type được không cô???  Đăng lúc 17-6-2013 08:39 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách