Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: tulipw
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Tiểu Thuyết 18+] The Marriage Bargain| Jennifer Probst

[Lấy địa chỉ]
11#
 Tác giả| Đăng lúc 12-9-2012 20:32:19 | Chỉ xem của tác giả
2.2
Anh tin tưởng cô. Đôi mắt xanh ngọc bích kia cho biết một quyết tâm nhất định và sự công bằng. Lời hứa của cô có một ý nghĩa nào đó. Sau một năm, anh biết cô sẽ ra đi mà không ngoảnh đầu lại hay ham muốn nhiều tiền hơn. Cô chắc chắn là như thế.
Một móng tay màu đỏ anh đào khẽ đập vào rìa trang giấy trong một nhịp điệu ổn định. Cô nhìn lên. Nick tự hỏi lý do tại sao làn da của cô lại nhợt nhạt hẳn khi cô dường như đã hồng hào và khỏe mạnh một vài phút trước.
"Anh có một danh sách các yêu cầu?" Cô nói như thể cô đã cáo buộc anh với một tội ác bị tử hình thay vì lên một danh sách các loại tài sản và nợ phải trả.
Anh hắng giọng. "Chỉ là một vài phẩm chất mà tôi muốn vợ tôi phải có." Cô định mở miệng để nói nhưng không có từ ngữ nào xuất hiện. Cô dường như đang đấu tranh để chúng thoát ra.
"Anh muốn một nữ phục vụ, một người mồ côi, và một con robot, tất cả trong một. Nó có công bằng không?"
Anh hít một hơi thật sâu. "Cô đang phóng đại đấy. Chỉ vì tôi muốn kết hôn với một ai đó duyên dáng và có ý thức công việc tốt không có nghĩa tôi là một con quái vật."
Cô cười một cách không ủy mị. "Anh muốn một người vợ Stepford mà không có tình dục. Anh đã học được bất cứ điều gì về phụ nữ kể từ khi anh 14 tuổi chưa?"
(Stepford: bắt nguồn từ bộ phim kinh dị Stepford Wives. Nó thường dùng để đề cập đến những bà vợ nội trợ ngoan ngoãn phục tùng.)
"Tôi đã học được rất nhiều. Đó là lý do tại sao Bác Earl đã buộc tôi tham gia vào một tổ chức luôn ưu tiên phụ nữ trước."
Cô há hốc miệng. "Đàn ông luôn nhận được rất nhiều từ hôn nhân!"
"Ví dụ như?"
"Tình dục đều đặn và sự ủng hộ."
"Sau sáu tháng thì những cơn đau đầu bắt đầu xuất hiện rồi cô sẽ chán nhau đến phát khóc."
"Một số người sống đến già với nhau."
"Đàn ông không bao giờ muốn già. Đó là lý do tại sao họ tiếp tục tìm kiếm những phụ nữ trẻ."
Miệng cô trễ xuống. Cô ngập miệng lại với một tiếng chậc. "Những đứa trẻ... một gia đình... một ai đó sẽ yêu thương anh trong cả ốm đau lẫn khỏe mạnh."
"Hay một người nào đó, người sẽ tiêu hết số tiền của cô, chì chiết cô mỗi tối và hằn học khi dọn dẹp cái mớ lộn xộn của cô."
"Anh thật là bệnh hoạn."
"Cô thật là viễn vông."
Cô lắc đầu, làm cho những lọn tóc đen mượt nâng lên bao quanh khuôn mặt cô, sau đó từ từ rơi xuống. Sắc hồng đã trở lại trên làn da của cô. "Chúa ơi, bố mẹ anh chắc đã giáo dục anh không đúng cách," cô lẩm bẩm.
"Cảm ơn bạn, Freud." (Freud: tiến sĩ tâm lý)
"Nếu tôi không phù hợp với tất cả các yếu tố này thì sao?"
"Chúng ta sẽ xử lý nó."
Mắt cô hẹp lại và cô cắn môi dưới của mình. Nick nhớ lại cái lần đầu tiên anh đã hôn cô, lúc đó anh mới mười sáu tuổi. Anh nhớ miệng của anh đã ấn vào môi cô như thế nào và cảm nhận sự run sợ của cô. Ngón tay anh nhẹ nhàng vuốt ve làn da trần ở vai cô. Mùi vị tươi mới và sạch sẽ với mùi hương hoa đang trêu chọc lỗ mũi anh. Rồi cơ thể cô tỏa sáng với sự ngây thơ, đẹp và tinh khiết. Chờ đợi cho cái phần hạnh phúc-mãi mãi.
Sau đó, cô đã mỉm cười và nói với anh là cô yêu anh. Muốn kết hôn với anh. Anh nên vỗ nhẹ vào đầu cô, nói một điều gì đó tốt đẹp, và đi tiếp con đường của anh. Thay vào đó, lời nhận xét về hôn nhân rất cám dỗ và đáng yêu theo một cách nào đó của cô đã làm hoảng sợ cái con người hèn nhát của anh. Ngay cả ở tuổi mười sáu, Nick đã biết không có mối quan hệ nào mãi mãi tốt đẹp cả – tất cả chúng ruốt cuộc rồi sẽ trở nên xấu xí. Anh đã cười, gọi cô là một đứa trẻ, và để lại cô một mình trong rừng. Hình ảnh đau đớn và dễ bị tổn thương trên khuôn mặt của cô đã xé toạc trái tim anh, nhưng anh đã khiến bản thân mình phải nhẫn tâm với cảm xúc. Cô càng học nó sớm từng nào sẽ tốt từng đó.
Nick chắc chắn rằng cả hai bọn họ đều đã học được bài học xương máu ngày hôm đó.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

12#
 Tác giả| Đăng lúc 12-9-2012 20:33:38 | Chỉ xem của tác giả
Anh lắc đầu thoát ra khỏi kí ức và tập trung vào hiện tại. "Tại sao không nói cho tôi biết những gì cô đang tìm kiếm trong cuộc hôn nhân này?"
"Một trăm năm mươi ngàn đô la. Tiền mặt. Trả trước và không thêm gì khi kết thúc một năm."
Anh nghiêng người lại gần cô, dò xét. "Một khoản tiền lớn chết tiệt. Các khoản nợ cờ bạc hả?"
Một bức tường vô hình rơi phịch giữa họ. "Không."
“Hay sắm sửa linh đình?"
Sự nóng giận bùng lên trong mắt cô. "Chúng không phải là việc của anh. Một phần của thỏa thuận này là anh không được hỏi tôi về số tiền đó hay tôi có ý định sử dụng nó như thế nào."
"Hmmm, còn điều gì khác nữa không?"
"Chúng ta sống ở đâu?"
"Nhà tôi."
"Tôi không từ bỏ căn hộ của mình. Tôi sẽ trả tiền thuê nhà như bình thường."
Sự bất ngờ bắn qua anh. "Với tư cách là vợ tôi, cô sẽ cần một tủ quần áo thích hợp. Cô sẽ nhận được trợ cấp và có thể sử dụng nhân viên trang phục của tôi. "
"Tôi sẽ mặc những gì tôi muốn, khi tôi muốn, và trả tiền theo cách riêng chết tiệt của tôi."
Anh chiến đấu chống lại một nụ cười. Anh gần như rất thích các trận đấu trí, giống như anh đã có trong những ngày xưa cũ. "Cô sẽ là nữ chủ nhân trong các mối quan hệ kinh doanh của tôi. Tôi có rất nhiều thỏa thuận hợp đồng đang xúc tiến, vì vậy cô phải thể hiện thật tốt với những bà vợ kia."
"Tôi có thể xử lý để giữ khuỷu tay tôi ra khỏi mặt bàn và mỉm cười với những trò đùa ngu ngốc của họ. Nhưng tôi cần phải được tự do điều hành hoạt động kinh doanh của riêng mình và tận hưởng cuộc sống xã hội của tôi."
"Tất nhiên. Tôi mong đợi cô tiếp tục cuộc sống cá nhân của cô."
"Miễn là tôi không làm anh xấu hổ?"
"Chính xác."
Cô gõ ngón tay cái của mình trong cùng một nhịp điệu với những cái móng tay còn lại. "Tôi có một số vấn đề với cái danh sách này."
"Tôi là một người linh hoạt."
"Tôi rất gần gũi với gia đình mình và họ sẽ cần một lý do thực sự để tin rằng tôi đột ngột kết hôn."
"Chỉ cần nói cho họ biết là chúng ta đã tìm đến nhau sau tất cả những năm kia và quyết định kết hôn."
Alexa đảo mắt. "Họ không được phép biết về sự sắp xếp này, vì vậy họ cần phải tin rằng chúng ta đang yêu nhau điên cuồng. Anh sẽ phải đến dùng bữa tối để chúng ta có thể làm một thông báo cho họ. Và nó cần phải được thuyết phục.”
Anh nhớ rằng cha cô đã bỏ rơi họ với thói nghiện rượu và ruồng bỏ gia đình. "Cô vẫn còn nói chuyện với cha mình hả?"
"Vâng."
“Cô đã từng rất ghét ông ta."
"Ông ấy đã sửa đổi. Tôi đã chọn cách tha thứ. Dù sao thì, anh trai và chị dâu cùng với cháu gái và hai đứa sinh đôi đang sống với bố mẹ tôi. Họ sẽ đặt ra hàng triệu câu hỏi và anh phải thực sự thuyết phục."
Anh cau mày. "Tôi không thích rắc rối."
"Thật không may. Đó là một phần của thỏa thuận."
Nick ra vẻ đưa cho cô một thắng lợi nhỏ. "Tốt thôi. Còn điều gì nữa?"
"Ừ thì. Tôi muốn có một đám cưới thực sự."
Mắt anh nheo lại. "Tôi đang nghĩ về thẩm phán hòa giải đây."
"Còn tôi đang nghĩ về một chiếc váy trắng với gia đình tôi tham dự và Maggie là phù dâu danh dự."
"Tôi không muốn đám cưới."
"Như anh đã nói. Gia đình tôi sẽ không bao giờ tin rằng tôi đã chạy theo trai. Chúng ta phải làm điều này vì họ."
"Tôi kết hôn với cô vì lý do công việc, Alexa. Không gia đình vì gia đình cô."
Cô hất cầm lên. Anh đã đặc biệt lưu ý đến cử chỉ đó của cô. Có vẻ như đó là một dấu hiệu cảnh báo trước khi cô chuẩn bị xung trận. "Tin tôi đi, tôi cũng không hạnh phúc với điều này hơn anh đâu, nhưng chúng ta phải chơi phần của mình để mọi người sẽ nghĩ rằng điều này là có thật."
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

13#
 Tác giả| Đăng lúc 13-9-2012 21:30:22 | Chỉ xem của tác giả
2.3

Nét mặt anh cau có nhưng anh xoay xở với một cái gật đầu. "Được thôi." Giọng của anh hoàn toàn mỉa mai. "Còn gì nữa?"
Cô trông một chút lo lắng khi cô bắn vào anh một cái nhìn, sau đó đứng lên khỏi ghế và bắt đầu bước đi quanh phòng. Sự tập trung của anh chuyển sang phần phía sau hoàn hảo của cô, đong đưa qua lại, và khóa quần của anh căng ra một cách không thoải mái.
Suy nghĩ có lý thoáng qua trong đầu anh đã bỏ lại tầm nhìn của anh. Cắt lỗ ngay ở đây và ngay lúc này và đi ra khỏi cửa. Người phụ nữ này sẽ biến cuộc sống của mày đảo lộn, nghiêng ngả, và mày luôn luôn ghét một ngôi nhà vui vẻ.
Nick đã chiến đấu chống lại sự sợ hãi ngày càng tăng và chờ đợi câu trả lời từ cô.
...
Ôi, thật chết tiệt.
Tại sao anh ta lại phải trông tuyệt đẹp như vậy?
Cô lén nhìn vào anh khi cô đi tới đi lui. Một lời rủa thô tục sắp văng ra khỏi đôi môi của cô, nhưng cô đã kìm nó lại. Hồi xưa, cô thường chế nhạo và gọi anh ta là Cậu bé Dễ thương vì mái tóc vàng của anh. Những lọn tóc quăn xưa kia đã được thuần hóa thành một mái tóc ngắn, bảo thủ, nhưng vẫn còn một số sợi ngang bướng rơi trên trán của anh trong cuộc nổi loạn bướng bỉnh. Các màu sắc đã bị làm tối đi với thời gian, nhưng chúng nhắc cô đến loại ngũ cốc trộn Chex, nằm trong khoảng từ màu vàng của mật ong đến màu vàng của lúa mì. Các đặc điểm của anh tôn lên vẻ cứng rắn – quai hàm của anh bây giờ như được trạm trổ. Bộ răng trắng sáng hoàn hảo lộ ra trong nụ cười ngắn ngủi. Đôi mắt sâu màu hạt dẻ, như giữ những bí mật được che giấu vững chãi đằng sau một bức tường. Nhưng còn cơ thể của anh...
Anh đã luôn luôn là con người của hoạt động, nhưng khi anh băng ngang qua căn phòng thì cái quần thanh lịch màu yến mạch của anh cũng di chuyển và uốn cong theo những cuộn cơ bắp của đôi chân dài và cặp mông căng của anh. Cái áo len cổ chữ V đó đều thích hợp cho việc dạo phố và cho cả văn phòng vào ngày Thứ Bảy.
Một số bộ phận hoàn toàn không phù hợp cho lắm. Những đường gân dài của cánh tay anh. Đôi vai rộng và ngực anh căng ra như cái áo đã được đúc khuôn. Màu đồng đậm của làn da anh như thể anh đã nằm trong ánh mặt trời nhiều giờ liền. Các đường nét mềm mại trong sự di chuyển của anh. Anh đã trưởng thành, và anh đã không còn là cậu bé dễ thương nữa. Nick Ryan tất cả bây giờ là người đàn ông đầy nhiệt huyết – và vẫn còn nhìn cô như thể cô là bạn chơi của đứa em bé bỏng Maggie của anh. Khi mắt của họ khóa vào nhau, không có sự công nhận, cũng không có sự đánh giá cao. Chỉ là một sự thân thiện xa cách đủ để dành cho một người nào đó đến từ quá khứ của mình.
Nhưng, cô sẽ là đồ ngốc nếu cô để lưỡi mình liếm quang miệng cô chỉ vì anh ta trông hấp dẫn. Tính cách của anh vẫn rất tệ hại. Chữ B lớn cho từ Boring (nhạt nhẽo). D lớn cho từ Dull (đần độn). Chữ...
Cô đẩy ý nghĩ đó ra khỏi tâm trí cô.
Alexa ghét thực tế rằng sự hiện diện của anh đã làm cho thần kinh cô căng thẳng và lảo đảo. Một tuần trước, cô thực hiện một câu thần chú tình yêu, và Mẹ Trái đất đã nghe. Cô đã có tiền và có thể cứu lấy căn nhà của gia đình cô. Nhưng cái gì đã xảy ra với danh sách của cô?
Người đàn ông trước kia mà cô đã đặt vào mọi thứ cô tin tưởng. Đây là một hôn nhân không tình yêu. Không, đây là công việc, thuần túy và đơn giản, và vì vậy nó rất lạnh lùng. Trong khi kí ức của cô về nụ hôn đầu tiên của họ bị kéo ra khỏi nơi sâu kín trong tâm trí cô, thì cô cược rằng anh đã hoàn toàn quên mất khoảnh khắc đó. Sự sỉ nhục luồn lách qua cô. Không thêm nữa. Chẳng lẽ Mẹ Trái đất lại thực sự không đồng ý cho cô cái yêu cầu số một trên danh sách của mình hay sao? Cô hít một hơi thật sâu và nói. "Còn một điều nữa."
"Vâng?" Anh hỏi.
"Anh có xem bóng chày không?"
"Tất nhiên."
Dạ dày cô nặng trĩu với sự căng thẳng. "Anh có yêu thích đội bóng nào không?"
Anh nhếch mép cười. Đúng bản chất của cười nhếch mép. "Một đội New York."
Alexa chiến đấu chống lại cơn buồn nôn và hỏi tiếp. "Đội nào?"
"Tất nhiên, đội Yankees. Đó là đội duy nhất chiến thắng. Đó là đội duy nhất đáng xem."
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

14#
 Tác giả| Đăng lúc 13-9-2012 21:32:54 | Chỉ xem của tác giả
Cô hít một hơi thật sâu vào bụng, cái mà cô đã học được trong lớp yoga. Cô sẽ kết hôn với một fan Yankees ư? Cô sẽ từ bỏ tất cả phẩm giá và đạo đức của mình ư? Cô có thể chịu đựng được việc kết hôn với một người đàn ông logic hóa cả Chúa của anh ta và nghĩ chế độ một vợ một chồng là chuyện đàn bà ư?
"Alexa? Cô không sao chứ?"
Cô im lặng với anh và đi tới đi lui, tìm kiếm tuyệt vọng cho câu trả lời. Nếu cô bỏ đi ngay bây giờ, sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bán nhà. Cô có thể sống với chính mình, biết cô quá ích kỷ để làm một sự hy sinh cho gia đình hay không? Cô có sự lựa chọn không?
“Alexa? "
Cô quay lại trên một gót chân. Sự thiếu kiên nhẫn đang được khắc trên từng đường nét khuôn mặt anh. Người đàn ông này không có sự khoan dung cho bất kỳ những cảm xúc bộc phát nào. Anh trông rất nóng bỏng, anh có thể trở thành một phiền phức lớn, cũng như trong quá khứ vậy. Anh dường như có thể đã lên lịch cho từng phút trong ngày của anh. Anh có lẽ không biết từ bốc đồng có nghĩa là gì. Họ có thể sống một năm trong cùng một nhà được không? Họ sẽ tách nhau ra trước khi 365 ngày hết? Và sẽ như thế nào nếu Yankees được vào chơi World Series năm nay? Cô sẽ phải đối phó như thế nào với thói kiêu ngạo tệ hại của anh và nụ cười trịch thượng kia. Ôi, Chúa tôi...
Anh khoanh tay trước ngực. "Đừng nói với tôi cô là một fan của Mets."
Cô rùng mình với giọng điệu của anh. "Tôi từ chối nói chuyện về bóng chày với anh. Anh sẽ không mặc bất kỳ trang phục nào của Yankees khi anh ở với tôi. Tôi sẽ không quan tâm đến việc anh mặc cái gì khi tôi không ở đó. Hiểu không? "
Im lặng bao trùm căn phòng. Cô đánh liều một cái nhìn thẳng vào anh. Anh nhìn chằm chằm vào cô như thể tóc cô đã mọc lên những con rắn Medusa. "Cô đang đùa tôi?"
Cô lắc đầu với vẻ khoái trá. "Không."
"Tôi thậm chí không được phép mang cả mũ của Yankees?"
"Chính xác."
"Cô điên rồi," anh nói.
"Tôi cho là thế. Nói với tôi ngay bây giờ trước khi chúng ta làm phí thêm thời gian.”
Rồi sau đó anh đã làm một việc mà cô chưa bao giờ từng thấy cãi gã hàng xóm, hay bắt nạt ngã xuống khỏi chiếc xe đạp của hắn ta và khóc òa với những giọt nước mắt phụ nữ ngớ ngẩn làm.
Nick Ryan đã cười. Không phải là một tia sáng thích thú le lói, hoặc một nụ cười mỉm xung quanh môi. Đây là một tiếng cười to thoải mái, sâu sắc và nam tính. Những âm thanh tràn ngập căn phòng và thúc đẩy cuộc sống. Alexa đã chiến đấu chống lại nụ cười của chính cô, đặc biệt khi sự hài hước của anh nhắm thẳng vào cô. Chết tiệt, anh ta trông rất tuyệt khi anh ta bỏ đi cái vẻ kiêu ngạo của mình.
Anh cuối cùng cũng bình tĩnh lại, dường như suy nghĩ lại các lựa chọn, và hướng giải quyết. "Tôi sẽ không mặc bất kỳ trang phục nào của Yankees, nhưng nó cũng áp dụng đối với cô. Không có những thứ vứt đi của Mets. Tôi thậm chí không muốn nhìn thấy một cốc cà phê hoặc móc chìa khóa nằm xung quanh nhà của tôi. Hiểu không?"
Cô kiềm chế sự tức giận của mình. Bằng cách nào đó, thỏa thuận này quay lại đánh vào cô. "Tôi không đồng ý. Chúng tôi đã không giành được một Series nào kể từ năm 1986, do đó, tôi sẽ được mặc cái của tôi. Anh đã nhận được đủ vinh quang – anh không cần nữa."
Khóe môi anh co giật. "Có cố gắng đấy, nhưng tôi không phải một trong các Twinkies cô thường hẹn hò. Không có Yankees, không Mets. Chấp nhận nó hoặc xóa bỏ nó."
(Twinkies: một lại bánh ngọt)
"Tôi không hẹn hò với Twinkies!"
Anh nhún vai. "Tôi không quan tâm."
Cô nhảy từ chân này sang chân kia và gần như đã cố gắng để giữ cho bàn tay của mình không thu thành nắm đấm. Anh ta lạnh lùng một cách chết tiệt. Làm sao mà anh lại có thể trong ngon đến như vậy, nhưng nó nhắc cô nhớ lại quả táo độc mà Bạch Tuyết đã ăn?
"Vậy thì? Cô có muốn ngủ với nó hay bất cứ thứ gì phụ nữ thường làm khi họ không thể đưa ra quyết định hay không? "
Cô cắn môi, bất lực, và buộc phải nói. "Được rồi. Anh có một thỏa thuận."
"Còn gì nữa không?"
"Tôi cho là nó đã ổn.”
"Không hoàn toàn." Anh dừng lại một chút như để tiếp cận một chủ đề tế nhị. Alexa đã thề cô sẽ giữ bình tĩnh dù anh có nói gì đi nữa. Hai người có thể chơi trò chơi này. Cô sẽ là một nữ hoàng băng giá, thậm chí nếu anh ta có hành hạ cô bằng lời nói đi nữa. Cô hít một hơi và trượt trở lại vào ghế, sau đó nâng tách cà phê lên nhâm nhi để chuẩn bị.
Anh xem xét các ngón tay của mình và hít sâu. "Tôi muốn nói chuyện với cô về việc quan hệ tình dục."
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

15#
 Tác giả| Đăng lúc 13-9-2012 21:42:16 | Chỉ xem của tác giả
2.4

"Tình dục?" Từ ngữ thoát ra khỏi đôi môi của cô và bắn vào trong không khí giống như tiếng súng nổ. Cô chớp mắt, nhưng từ chối cho thấy bất kỳ thay đổi nào trong biểu hiện của cô.
Anh đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi của mình và họ đã thay đổi tư thế cho nhau, khi anh đi tới đi lui trên cái thảm đỏ tía sang trọng. "Thấy chưa, chúng ta cần phải cực kỳ kín đáo, thì là, các hoạt động bên ngoài của chúng ta."
"Kín đáo?"
"Đúng thế. Tôi hợp tác với một số khách hàng rất cao cấp, và tôi có một danh tiếng để bảo vệ. Chưa nói đến các điều khoản của thỏa thuận sẽ bị phá vỡ nếu cuộc hôn nhân của chúng ta bị đặt câu hỏi. Tôi nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu cô đồng ý độc thân trong vòng một năm. Cô làm được, phải không?"
"Hoặc là rất nhiều thứ không được làm."
Anh phát ra một tiếng cười giả mạo rất rõ ràng và cô tự hỏi cô đã bắt gặp một giọt mồ hôi trên trán anh hay nó chỉ là một trò đánh lừa của ánh sáng. Anh dừng lại và nhìn cô một cách thận trọng. Đột nhiên, ý nghĩa thực sự của những lời nói của anh bùng cháy trong não cô với một tia chớp hiểu biết. Nick muốn cô là một người vợ hoàn hảo, trong đó bao gồm giữ tiết hạnh cho cái giường hôn nhân đúng như trò lừa dối của họ.
Nhưng anh đã không đề cập đến đời sống độc thân của chính anh. Maggie đã đề cập tất cả các chi tiết về Gabriella, vì vậy cô biết Nick đang trong một mối quan hệ. Alexa vẫn không hiểu lý do tại sao anh lại không kết hôn với bạn gái của mình, nhưng sự lựa chọn của anh không nằm trong quyền phán xét của cô. Tất cả những gì cô quan tâm là sự hống hách kia, sự trọng nam khinh nữ và ước muốn giải quyết toàn bộ chuyện này của cô.
Hoàn toàn.
Cô lắc đầu với sự tức giận nhưng vẫn giữ khuôn mặt bình tĩnh. Nick Ryan muốn cắt bỏ giao dịch. Tốt thôi. Bởi vì khi cô bước ra khỏi cánh cửa kia, Nicky sẽ phải ký một thỏa thuận đến hết đời.
Cô mỉm cười. "Tôi hiểu."
Gương mặt anh sáng lên ngay lập tức. "Cô hiểu à?"
"Tất nhiên. Nếu hôn nhân này được cho là thực sự, thì nó sẽ trông chả ra làm sao nếu vợ của anh lại dính vào tin đồn ngoại tình ngay sau đám cưới?"
"Chính xác".
“Và anh không nên phải đối phó với những câu hỏi nhục nhã liên quan đến nam tính của mình. Nếu vợ của anh cứ ngủ ở ngoài, nó rõ ràng cho thấy có vấn đề. Cô ta đã không nhận được đủ khi ở nhà."
Anh chuyển trọng lượng của mình. Anh gật đầu nửa vời. "Tôi cho là vậy."
"Vậy thì, còn Gabriella thì sao?"
Anh ngã ra sau trong sự ngạc nhiên. "Làm thế nào cô lại biết về cô ấy?"
"Maggie."
"Đừng lo lắng về Gabriella. Tôi sẽ xử lý."
"Anh có đang ngủ với cô ấy không?"
Anh nao núng, sau đó cố gắng giả vờ không quan tâm. "Có vấn đề gì sao?"
Cô nâng tay mình trong một cử chỉ tự vệ. "Tôi muốn làm rõ vấn đề tình dục thôi. Ít nhất là tôi đã điền vào một chỗ trong hai chỗ trống. Tôi chắc chắn như quỷ là không yêu anh, và chúng ta thì không thu hút lẫn nhau. Anh đang nói rằng nếu tôi muốn có tình một đêm vui vẻ, thì tôi có thể quên nó đi. Vậy thì, các quy tắc dành cho anh là gì?"
Alexa mím môi của mình và tự hỏi làm thế nào anh ta lại có ý định để bản thân thoát khỏi ngôi mộ anh ta mới đào chứ.
...

Nick nhìn chằm chằm vào người phụ nữ đứng trước mặt anh và cố gắng nuốt xuống. Giọng nói trầm đục của cô thậm chí đã gợi lên những hình ảnh tưởng tượng hỏa thân, đòi hỏi và ... đầy ầm ỉ. Anh phát ra một lời rủa và uống thêm một ngụm cà phê, cố gắng để kéo giãn thời gian. Toàn bộ thái độ của cô hét lên việc quan hệ tình dục. Sự ngây thơ xa xưa đã bị thiêu rụi và để lại bây giờ là một người phụ nữ hoàn toàn với những nhu cầu hoàn toàn phụ nữ. Anh tự hỏi loại đàn ông nào sẽ thỏa mãn những nhu cầu đó. Anh tự hỏi đôi ngực căng tròn của cô nằm trong tay anh sẽ cảm thấy như thế nào, hay đôi môi kia sẽ có vị gì khi nằm dưới môi anh. Anh tự hỏi cô đang mặc những gì dưới cái váy đỏ ôm sát kia.
“Nick?"
"Hmmm?"
"Anh có nghe tôi không đấy?"
"Vâng. Tình dục. Tôi hứa là cô sẽ không bao giờ thấy chính mình trong một tình huống khó xử."
"Vậy là, anh đang nói với tôi anh vẫn có ý định ngủ với Gabriella?"
"Gabriella và tôi đang trong một mối quan hệ."
"Nhưng anh sẽ không cưới cô ta."
Căng thẳng bao trùm không khí xung quanh họ. Anh bước một vài bước ra xa, tuyệt vọng. "Nó không phải là loại quan hệ đó."
"Hmmm, thú vị đấy. Vậy nên, anh đang nói rằng tôi không thể có quan hệ bởi vì tôi không có ai đúng đắn để mà có quan hệ cùng à."
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

16#
 Tác giả| Đăng lúc 13-9-2012 21:59:00 | Chỉ xem của tác giả
Nếu có một bể đá lạnh ngay trước mặt, anh sẽ nhúng họ vào từng người một. Lời buộc tội của cô đã làm tăng một nhiệt lượng lạ lùng trên làn da anh. Giọng của cô rất nhẹ nhàng. Nụ cười của cô dường như rất chân thật và dễ lây. Nick cảm thấy đang lơ lửng ở ranh giới nữ quyền, và anh nhận ra anh đã mất đất của mình. Anh gắng sức để chiếm lại quyền kiểm soát.
"Nếu cô có một người nào đó ổn định trong cuộc sống của cô, thì chúng ta đã không có tình huống này. Nhưng những người xa lạ thì quá nguy hiểm. Tôi có thể đảm bảo là Gabriella biết làm thế nào để giữ một bí mật."
Cô mỉm cười. Một nụ cười ngon lành, nữ tính hứa hẹn thú vị ngoài sức tưởng tượng và cam kết tất cả điều đó với anh. Trái tim anh dừng lại, chờ đợi, sau đó đập liên hồi. Bị mê hoặc, anh chờ đợi những lời tiếp theo của cô.
"Không đời nào, cưng à."
Anh đã chiến đấu để sự tập trung khi những lời từ chối trượt khỏi cái miệng ngon lành của cô. "Gì cơ?"
"Không quan hệ tình dục cho tôi. Không quan hệ tình dục cho anh. Tôi không quan tâm nếu đó là Gabriella hay vũ nữ thoát y hay tình yêu của cuộc đời chết tiệt của anh. Nếu tôi không có bất kỳ niềm vui nào, thì anh cũng không. Anh sẽ chỉ cần tống cổ mình ra khỏi cái tài sản hôn nhân kia và tự đi xây các tòa nhà của mình." Cô dừng lại. "Hiểu chưa?"
Anh đã hiểu. Quyết định không chấp nhận nó. Và nhận ra đây là trò chơi, các hiệp thi đấu và toàn bộ trận đấu, và anh cần phải giành chiến thắng. Nụ cười của anh thể hiện cam kết, thấu hiểu đi cùng số tiền mà cô cần. "Alexa, tôi hiểu điều này dường như không công bằng. Nhưng người đàn ông rất khác. Gabriella cũng có danh tiếng để duy trì, cho nên, cô sẽ không bao giờ bị đặt trong một tình huống xấu. Cô có hiểu không? "
"Có."
"Vậy là, cô sẽ đồng ý với các điều khoản?"
"Không."
Sự phiền toái ngày càng tăng. Anh hẹp mắt lại và nghiên cứu cô. Sau đó, quyết định để đi lại gần hơn. "Chúng ta đã đồng ý về tất cả mọi thứ khác. Chúng ta đã thỏa thuận. Đó chỉ là một năm, rồi sau đó cô có thể ra đi và tận hưởng cuộc vui điên cuồng của cô."
Đôi mắt xanh lục nhạt nhìn chằm chằm lại anh với sự bướng bỉnh tuyệt đối và quyết tâm sắt đá. "Nếu anh được có những cuộc vui của riêng anh, thì tôi cũng có của riêng tôi. Nếu anh muốn sống độc thân, thì tôi cũng sẽ như vậy. Tôi không quan tâm đến những vấn đề vớ vẩn của anh về đàn ông hay phụ nữ hay sự khác biệt giữa họ. Nếu tôi phải ngủ một mình trong 364 đêm, thì anh cũng vậy. Và nếu anh muốn tranh cãi, thì anh sẽ phải đi tìm người vợ khác cho anh đi."
Cô hất đầu lên giống như một con ngựa vừa được ra khỏi chuồng. "Và vì chúng ta biết mình không thu hút lẫn nhau, nên anh sẽ chỉ phải cần tìm một cách nào đó để giảm bớt áp lực mà thôi. Dùng một chút sáng tạo. Cuộc sống độc thân sẽ mở ra những trải nghiệm mới." Cô mỉm cười. "Vì đó là tất cả những gì anh sẽ nhận được."
Rõ ràng, cô đã không biết anh là một tay chơi xì tố thứ thiệt, và đã trải qua vài năm xả hơi trong các trận đấu nơi mà ban đêm trở thành ngày, anh đã bỏ vào túi hàng đống tiền một cách dễ dàng. Giống như thói quen hút thuốc cũ của mình, bài xì tố cám dỗ anh và anh chơi nó để làm niềm vui, chứ không phải vì tiền.
Anh không thể để cho cô ta đánh bại anh, và anh cảm thấy đã gần đến chiến thắng rồi. Anh nhắm vào nhược điểm của đối thủ. "Cô muốn hợp lý? Được thôi. Thỏa thuận chấm dứt. Hôn tạm biệt số tiền của cô đi. Tôi sẽ chỉ phải chịu đựng hội đồng quản trị trong một thời gian thôi."
Cô trượt ra khỏi ghế, đeo ví của cô qua vai, và đứng thẳng trước mặt anh. “Rất vui được gặp lại anh, Cậu bé Đáng yêu.”
Một cú đánh trực diện.
Anh tự hỏi nếu cô biết sự chế nhạo đáng yêu đó của cô đã kích thích anh và làm cho anh muốn lắc cô cho đến khi cô rút lại nó. Thậm chí khi còn là một đứa trẻ, anh đã rất ghét nó, và năm tháng đã không làm mờ đi các cạnh sắc của sự xúc phạm đó. Giống như anh đã làm khi anh còn trẻ, anh nghiến răng và chịu đựng sự tực giận với một nụ cười dễ gần. "Vâng, thật là tốt. Hãy gặp nhau một lúc nào đó. Đừng mất liên lạc."
"Tôi sẽ không." Cô dừng lại. "Hẹn gặp lại anh."
Đó chính là thời điểm mà Nick biết rằng anh đã nhầm. Một sai lầm chết người. Alexandria Maria McKenzie có thể giành chiến thắng ở một trận xì tố – không phải bởi vì cô đã nói dối, mà vì cô đã sẵn sàng chấp nhận thua cuộc.
Nhưng cô cũng chỉ là một tay gà mờ.
Cô quay người. Đi thẳng tới cửa. Xoắn núm. Sau đó...
"Được rồi." Âm thanh thốt ra khỏi miệng anh trước khi anh có thời gian để suy nghĩ. Một cái gì đó đã nói với anh rằng cô sẽ ra đi và không quay lại để nói rằng cô đã thay đổi ý định của mình. Và chết tiệt, Alexa là ứng cử viên duy nhất của anh. Một năm của đời anh không là gì so với món quà tương lai sẽ cho anh làm những gì anh đã luôn luôn mơ ước.
Anh đưa cho cô thẻ tín dụng của mình. Cô thậm chí đã không hả hê.
Cô quay lại và nói với một giọng thương gia, lạnh lùng. "Tôi biết bản hợp đồng không nêu rõ thỏa thuận mới của chúng ta. Anh có hứa với tôi anh sẽ tuân thủ các điều khoản mới không?"
"Tôi có thể soạn thảo một bản sửa đổi."
"Không cần. Anh có hứa không? "
Dáng vẻ của cô tràn đầy năng lượng. Nick nhận ra cô tin tưởng anh với cùng một mức độ anh tin cô. Một cảm giác hài lòng rùng mình chạy xuyên qua anh. "Tôi hứa với cô."
"Vậy là chúng ta thỏa thuận. À, và hủy bỏ cuộc hôn nhân sau một năm? Gia đình tôi có thể sẽ không bị tổn thương với sự lừa dối này. Chúng ta sẽ trích dẫn sự khác biệt không thể hòa giải và giả vờ vẫn bạn bè của nhau."
"Tôi có thể sống với điều đó."
"Tốt. Đến đón tôi tối nay lúc 7h và chúng ta sẽ đi gặp gia đình của tôi để nói những tin tức mới. Tôi sẽ lo sắp xếp đám cưới."
Anh gật đầu, bộ não của anh vẫn còn chút mơ màng từ quyết định của anh và sự gần gũi của cô. Liệu đó có phải là hương thơm vani tinh tế từ làn da ngọt ngào của cô? Hay là quế? Anh nhìn mê muội một lúc trong khi cô để lại cái card vi sít trên bàn gỗ anh đào.
"Địa chỉ của tôi ở hiệu sách," cô nói. "Tôi sẽ gặp anh tối nay."
Anh hắng giọng để trả lời, nhưng quá muộn. Cô đã rời đi.


Hết chương 2
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

17#
 Tác giả| Đăng lúc 14-9-2012 16:51:07 | Chỉ xem của tác giả
Chương 3


3.1

Alexa cảm thấy lúng túng bởi sự im lặng bao trùm giữa họ trong chiếc BMW màu đen. Người chồng tương lai của cô dường như cũng không thoải mái cho lắm, và anh đã chọn cách tập trung năng lượng vào cái máy nghe nhạc MP3 của mình. Cô cố gắng không nhăn nhó khi cuối cùng anh đã chọn mở nhạc của Mozart. Anh thực sự rất thích âm nhạc không lời. Cô gần như rùng mình một lần nữa khi cô nghĩ đến việc chia sẻ cùng một nơi ở với anh.
Trong. Gần. Một năm.
"Anh có bất cứ cái nào của Black Eyed Peas không?"
Anh trông có vẻ bối rối bởi câu hỏi. "Để ăn hả?"
Cô nén lại một tiếng rên rỉ. "Tôi sẽ chọn một vài đĩa cổ điển hơn. Như Sinatra, Bennett, Martin."
Anh vẫn im lặng.
"Eagles? Beatles? Chỉ cần la lên nếu những cái tên đó nghe quen thuộc."
Vai anh cứng đờ. "Tôi biết họ là ai. Cô có thích Beethoven không?"
"Thôi quên đi."
Họ quay trở lại im lặng trên nền nhạc piano. Alexa biết họ đều đang căng thẳng khi mà khoảng cách đến nhà cha mẹ cô ngày càng rút ngắn. Chơi trò cặp vợ chồng yêu thương nhau sẽ không dễ dàng gì khi họ thậm chí không thể thực hiện nổi một cuộc trò chuyện hai phút. Cô quyết định thử lại lần nữa.
"Maggie nói rằng anh nuôi một con cá."
Lời nhận xét đó đã được trả lại với cái nhìn lạnh lùng. "Vâng."
"Tên của nó là gì?"
"Cá."
Cô chớp mắt. "Anh thậm chí còn không đặt cho nó một cái tên?"
"Tôi đã phạm một tội ác sao?"
"Anh có biết động vật cũng có tình cảm giống như con người không?"
"Tôi không thích động vật," anh nói.
"Tại sao? Anh sợ chúng hả?"
"Tất nhiên là không."
"Anh đã sợ con rắn mà chúng ta tìm thấy trong rừng. Anh có nhớ là anh đã không dám lại gần, và biện minh mọi lý do gì để mà chạy đi?"
Không khí trong xe dường như rơi xuống vài độ. "Tôi không sợ, tôi không quan tâm. Tôi đã nói với cô là tôi không thích động vật."
Cô khịt mũi, sau đó quay lại im lặng. Lại bỏ qua một phẩm chất nữa trong cái danh sách của cô. Mẹ Trái đất thật tệ. Alexa đã quyết định không nói với chồng tương lai của cô về các trại động vật bị bỏ rơi. Khi chúng được đăng kí vào trại quá nhiều, cô luôn đem các con vật bị bỏ rơi đó vào ở nhà của mình cho đến khi có những trại mới được mở ra. Một cái gì đó nói với cô rằng Nick sẽ chấp nhận chúng. Nếu anh đã bao giờ có đủ cảm xúc để không bỏ mặc chúng.
Khả năng đó hấp dẫn của cô.
"Cô đang mỉm cười cái gì vậy?" Anh hỏi.
"Không có gì. Anh nhớ tất cả mọi thứ mà chúng ta đã thảo luận không đấy?"
Anh phát ra một tiếng thở dài đau khổ. "Có. Chúng ta đã thông suốt về tất cả các thành viên trong gia đình của cô một cách chi tiết. Tôi đã biết tên tuổi và những điều cơ bản về họ. Vì Chúa, Alexa, tôi đã thường chơi tại nhà cô khi chúng ta còn nhỏ đấy."
Cô khịt mũi. "Anh chỉ muốn những cái bánh quy sô cô la của mẹ tôi thôi. Và anh còn thích tra tấn tôi và em gái của anh. Hơn nữa, nó đã rất nhiều năm. Anh đã không có gì để làm với họ trong cả thập kỷ qua." Cô đã cố gắng hết sức để nén lại cay đắng, nhưng thật dễ dàng cho Nick khi nghĩ lại quá khứ của mình mà không nhìn lại cô với rất nhiều bực mình. "Nhắc đến việc đó, anh chưa bao giờ đề cập đến bố mẹ của anh. Anh có gặp bố mình gần đây không?"
Cô tự hỏi, mình có thể có chết cóng được với những lạnh lẽo mà anh đang tỏa ra. "Không."
Cô chờ đợi nhiều thứ hơn nhưng không có gì đến cả. "Mẹ của anh thế nào rồi? Bà đã tái hôn chưa?"
"Chưa. Tôi không muốn nói về bố mẹ của tôi. Không có gì quan trọng cả."
"Tuyệt vời. Chúng ta phải nói gì với gia đình của tôi về họ đây? Họ sẽ hỏi."
Lời nói của anh được thốt ra nhanh gọn. "Hãy nói với họ rằng bố tôi đang nghỉ ngơi ở Mexico và mẹ tôi thì đang ở một nơi nào đó với bạn trai mới của bà ta. Hãy nói với họ bất cứ điều gì cô muốn. Dù sao thì họ cũng sẽ không có mặt ở đám cưới."
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

18#
 Tác giả| Đăng lúc 14-9-2012 16:52:35 | Chỉ xem của tác giả
Cô định mở miệng nhưng tia nhìn cảnh báo của anh nói với cô rằng cuộc trò chuyện đã kết thúc. Tuyệt vời. Cô chỉ việc chấp nhận những lời nói càn của anh.
Alexa chỉ về phía bảng hiệu tên đường. "Đây là lối rẽ vào nhà bố mẹ tôi."
Nick chạy vào làn đường bao quanh căn nhà rồi tắt động cơ. Cả hai đều đang nghiên cứu ngôi nhà màu trắng kiểu Victoria. Nhìn từ bên ngoài, cấu trúc bức xạ ấm áp đầy thân thiện toát lên từ các trụ đá cổ điển cho đến cái hiên nhà duyên dáng bao quanh nó. Những cây liễu rũ bao quanh rìa bãi cỏ dốc gần như lập thành một hàng rào bảo vệ. Cửa sổ lớn với những cánh cửa màu đen đang đóng rải rác ở phía trước căn nhà. Bây giờ bóng tối đã che khuất đi các dấu hiệu bị bỏ bê do khó khăn về tài chính. Nó đã che đi mảng sơn bong tróc màu trắng trên các cột trụ, bậc thềm nứt nẻ ở đầu hiên, mái nhà bạc màu cũ rích. Cô phát ra một tiếng thở dài khi căn nhà thời thơ ấu của cô đang hiện hữu xung quanh cô như một sự an ủi.
"Cô sẵn sàng chưa?" anh hỏi.
Cô liếc nhìn anh. Khuôn mặt của anh lạnh lùng, đôi mắt xa xôi. Anh nhìn giản dị và hợp thời trong cái quần khaki Dockers, chiếc áo phông trắng Calvin Klein, và đôi giày da của mình. Mái tóc vàng nhạt của anh nằm gọn gàng trừ một vài sợi cứng dầu chưa được thuần hóa trước trán của anh. Ngực anh làm căng chiếc áo vừa khít. Một chút quá tuyệt vời cho hương vị của cô. Rõ ràng, anh đã tăng cân. Cô tự hỏi dạ dạy anh có đang cuộn lại như cái tấm giặt không, vì sự lo lắng đã tác động tồi tệ đến dạ dày của cô nên cô đẩy đi cái ý tưởng đó và tập trung vào vấn đề ngay trước mắt của họ.
"Anh trông như thể đang bước vào một đống phân chó vậy."
Biểu hiện trung tính của anh vụt mất. Khóe miệng anh đá lên một inch. "Hmmm, Maggie nói cô làm thơ."
"Chúng ta được cho là đang điên cuồng trong tình yêu. Nếu họ nghi ngờ khác, tôi sẽ không thể kết hôn với anh, và mẹ tôi sẽ làm cho cuộc sống của tôi giống như địa ngục. Vì vậy, hãy hành động cho tốt. À, và đừng ngại chạm vào tôi. Tôi hứa tôi không có con rận nào đâu."
"Tôi không ngại ch –"
Hơi thở của anh rít lên khi cô đưa tay ra và chải lọn tóc xoăn lang thang khỏi đôi mắt anh. Cảm giác mượt mà của mái tóc anh trượt qua những ngón tay cô làm cô thích thú. Biểu hiện shock trên khuôn mặt anh cám dỗ cô tiếp tục vuốt ve bằng cách trượt bàn tay của cô xuống má anh với một chuyển động chậm. Da của anh có cảm giác vừa mịn màng vừa thô ráp khi cô chạm vào.
"Thấy chưa? Không có gì to tát cả."
Đôi môi của anh thắt chặt với những gì cô cho là không to tát. Rõ ràng, Nick Ryan đã nhìn cô không phải như là một người phụ nữ trưởng thành, nhưng giống một người bình thường anh gặp. Giống như một kí sinh trùng.
Cô đẩy cửa mở ra và cắt phăng phản ứng của anh. "Đến giờ diễn rồi."
Anh lẩm bẩm cái gì đó dưới hơi thở của mình và đi theo cô.
Họ không phải lo lắng về việc phải bấm chuông. Gia đình cô tràn ra cửa từng người tưng người một, cho đến khi hiên trước được lấp đầy với những tiếng hét của chị em cô và ánh mắt thẩm định của hai con đực. Alexa đã gọi điện trước để báo là họ đã đính hôn. Cô mang đến một câu chuyện về việc cô đang gặp Nick một cách kín đáo, trong cơn lốc lãng mạn, và một sự đính hôn đầy bốc đồng. Cô đã lợi dụng quá khứ của họ để cho bố mẹ cô tin rằng họ đã luôn giữ liên lạc trong suốt những năm qua như là bạn bè.
Nick đã cố gắng để giật lùi khỏi đám đông, nhưng các chị em của cô đã từ chối không cho phép. Isabella và Genevieve lao chính họ vào vòng tay của anh với một cái ôm nồng thắm và trò chuyện cùng lúc.
"Xin chúc mừng!"
"Chào mừng anh đến với gia đình!"
"Izzy, chị đã nói với em là anh ấy sẽ rất điển trai mà. Chuyện này thật tuyệt? Bạn bè thời thơ ấu và bây giờ là chồng và vợ!"
"Anh đã chọn ngày cưới chưa?"
"Em có thể đi bên họ nhà gái không?"
Nick trông như thể anh sẽ nhảy qua hiên nhà và tìm đường trốn thoát.
Alexa cười ngả nghiêng. Cô dứt lời hai đứa em gái sinh đôi của mình bằng cách kéo chúng vào cái ôm của cô. "Đừng có dọa anh ấy nữa, các cô gái. Cuối cùng thì chị đã có một vị hôn phu. Nên đừng có mà làm hỏng nó chứ."
Họ cười khúc khích. Hai phiên bản nữ giống nhau mười sáu tuổi, với mái tóc màu sô-cô-la, đôi mắt xanh nước biển, và đôi chân thon dài đứng trước mặt cô. Một có niềng răng, người còn lại thì không. Alexa cược rằng giáo viên của họ đã rất biết ơn với sự phân biệt này. Hai đứa em của cô rất nghịch ngợm và chúng luôn thích chơi các trò chơi chuyển đổi vị trí cho nhau.
Một tiếng la hét đòi hỏi kéo sự chú ý của cô. Cô bồng lên thiên thần tóc vàng đang đứng dưới chân cô rồi đặt lên đứa cháu gái ba tuổi của mình những nụ hôn. "Taylor, Kẻ chuyên Phá rối đây mà," cô nói, "gặp chú Nick Ryan nè. Chú Nick của cháu đấy, kẻ sinh sự ạ."
Taylor nhìn anh với sự chăm chú tỉ mỉ mà chỉ trẻ con mới có. Nick chờ đợi ý kiến của cô bé với sự kiên nhẫn. Sau đó, khuôn mặt cô bé bừng sáng trong một nụ cười tỏa nắng. "Chào chú Nick!"
Anh mỉm cười trở lại. “Chào cháu, Taylor."
"Nghi lễ vào nhà đã xong," Alexa nói. Cô giục Nick tiến tới. "Hãy để em giới thiệu cho anh. Hai đứa em sinh đôi của em, Isabella và Genevieve, giờ tất cả chúng đã lớn và không còn phải thay tã nữa." Cô bỏ qua tiếng rên rỉ của họ và nhe răng cười. "Chị dâu của em, Gina, và anh đã biết anh trai Lance của em và cả cha mẹ rồi đấy. Nào tất cả mọi người, đây là Nick Ryan, chồng chưa cưới của con."
Cô đã thậm chí không vấp bất cứ từ nào.
Mẹ cô ôm lấy má của Nick và trao anh một nụ hôn ầm ĩ. "Nicky, con đã thật sự trưởng thành." Bà giang rộng cánh tay chào đón. "Và còn rất đẹp trai nữa."
Alexa tự hỏi có phải có một chút sắc đỏ trên má của Nick không, rồi sau đó cô bác bỏ cái suy nghĩ đó.
Anh hắng giọng. "Umm, cháu cảm ơn, bác McKenzie. Đã lâu không gặp bác."
Lance trao cho anh ta một cú đấm ở vai đầy thân thiện. "Này, Nick, cậu đã trốn đâu trong cả thế kỷ vậy. Giờ thì cậu sẽ là một phần của gia đình này. Chúc mừng nhé."
"Cảm ơn."
Cha cô bước đến và giơ tay ra. "Hãy gọi tôi là Jim", ông nói. "Tôi nhớ rằng cậu đã thường xuyên triêu chọc cô con gái nhỏ của tôi rất nhiều lần. Tôi nghĩ rằng lời nguyền rủa chính thức đầu tiên của con bé là nhắm vào cậu cơ đấy."
"Cháu nghĩ rằng nó vẫn còn tác động đấy ạ", Nick nói một cách hài hước.
Cha cô cười. Gina thoát khỏi vòng tay của Lance để trao cho anh một cái ôm. "Vậy là bây giờ chị sẽ có thêm một người làm cân bằng sự chênh lệch quanh đây rồi.” cô nói. Đôi mắt xanh của cô lấp lánh. "Cậu có thể làm gia đình đông hơn trong các lần gặp mặt sắp tới.”
Alexa cười. "Anh ấy vẫn một người đàn ông, Gina. Tin em đi, anh ấy sẽ luôn đứng về phía Lance thôi."
Lance kéo vợ mình lại và quấn cánh tay của anh quanh eo của cô. "Lợi thế đang được xoay chuyển, cưng à. Anh cuối cùng cũng đã có thêm một người đàn ông khác trong nhà để chiến đấu với tất cả các triệu chứng tiền kinh nguyệt."
Alexa đấm vào cánh tay anh. Gina đấm vào bên còn lại.
Maria chậc lưỡi. "Lancelot, đàn ông không nói như thế khi có những quý cô xung quanh đâu."
"Những quý cô nào vậy?"
Maria đánh vào lưng anh. "Tất cả mọi người vào bên trong nào. Chúng ta sẽ uống rượu sâm banh chúc mừng, ăn uống, rồi sau đó nhấm nháp một vài cốc cà phê espresso hảo hạn.”
"Tôi có thể có được một ít rượu sâm banh không?"
"Cả con nữa?"
Maria lắc đầu với hai cô con gái đang năn nỉ cầu xin bà. "Các con sẽ được uống nước sô đa táo. Mẹ đã mua một chai cho dịp này."
"Cả cháu nữa! cháu nữa!"
Alexa mỉm cười với cặp mắt long lanh của cô bé mới biết đi đang trong vòng tay của cô. "Được rồi, kẻ phá bỉnh à. Con cũng sẽ có nước táo ép." Cô đặt cô cháu gái xuống đất và dõi theo cuộc chạy đua của cô bé vào nhà bếp trong sự phấn khích. Sự ấm áp của gia đình cô ôm ấp lấy cô giống như một chiếc áo choàng lông, và chiến đấu chống lại với các dây thần kinh đang nhảy trong dạ dày cô.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

19#
 Tác giả| Đăng lúc 14-9-2012 16:54:25 | Chỉ xem của tác giả
3.2
Cô có thể thoát ra khỏi việc này được không? Thực hiện một câu thần chú tình yêu để gặp một người đàn ông vô danh, không biết mặt mũi thế nào với một số tiền bỏ ra để bảo lãnh cho gia đình cô là một chuyện. Nhưng Nick Ryan xác thịt xuất hiện lại là một chuyện khác. Nếu cha mẹ cô nghi ngờ cô đã thực hiện một cuộc hôn nhân mặc cả để cứu lấy ngôi nhà, họ sẽ không bao giờ tha thứ cho cô. Hoặc cho chính họ. Với các hóa đơn y tế đều đặn hàng tháng đến từ bệnh tim của bố cô, niềm tự hào gia đình sẽ khiến họ từ chối bất kỳ sự giúp đỡ tài chính nào từ những người khác. Biết con gái của họ hy sinh sự chính trực của mình để giải cứu họ sẽ phá vỡ trái tim của họ.
Nick nhìn cô với một biểu hiện lạ trên khuôn mặt của anh, như thể đang cố gắng để xác định một điều gì đó. Ngón tay cô nắm chặt để tránh phải giơ ra chạm vào anh. "Anh có sao không?" Cô hỏi.
"Tôi ổn. Hãy vào trong thôi."
Cô nhìn anh đi vào bên trong và cố gắng không cảm thấy bị tổn thương bởi lời ngắn gọn của anh. Anh đã cảnh báo cô rằng anh không thích những gia đình đông đúc. Cô không nên trẻ con khi nghĩ rằng hành động đó của anh chỉ là nhắm vào cô.
Cô nâng cầm lên, gia cố lại quyết tâm của mình và đi theo anh. Những giờ sau trôi qua với món lasagna Ý thịnh soạn, bánh mì tỏi tươi với pho mát và các loại rau, cùng với một chai Chianti. Khi họ vào phòng khách để thư giãn với những cốc cà phê espresso và rượu mùi, thì một tiếng ngân nga âm vang tốt đẹp sôi sục trong máu cô, nó được thúc đẩy bởi những món ăn ngon và những cuộc trò chuyện tuyệt vời. Cô ngước nhìn lên Nick khi anh ngồi xuống cạnh cô trên cái ghế sofa màu be mòn vẹt với một khoảng cách cẩn thận.
Sự khổ sở khắc trong tưng đường nét khuôn mặt anh.
Anh lắng nghe một cách lịch sự, cười ở những chỗ thích hợp, và đã làm mọi việc hoàn hảo như một quý ông. Ngoại trừ anh đã không nhìn vào mắt cô, di chuyển ra xa khi cô cố gắng chạm vào anh, và không hành động một cách ngốc nghếch như những ông chồng sắp cưới nên làm.
Jim McKenzie nhấp một ngụm cà phê espresso của mình với một thái độ bình thường. "Nick này, kể cho ta về công việc của cháu đi."
"Bố–"
"Không sao, nó ổn thôi." Nick quay sang đối mặt với bố cô. "Dreamscape là một công ty xây dựng thực hiện việc thiết kế các tòa nhà ở thung lũng Hudson. Chúng cháu cũng đã thiết kế một nhà hàng Nhật Bản ở trên đỉnh một ngọn núi ở Suffern."
Khuôn mặt của bố cô sáng lên. "Thật là một nơi tuyệt vời để ăn đấy. Maria luôn luôn yêu thích những khu vườn ở đó." Ông dừng lại. "Vậy thì, cháu nghĩ gì về những bức tranh của Alexa?"
Cô che giấu sự cau có. Ôi, Chúa tôi, chuyện này thật tồi tệ. Rất rất tệ. Các bức tranh của cô là một cố gắng vô ích để thể hiện nghệ thuật, và hầu hết đều đồng ý rằng chúng thật tệ. Cô vẽ tranh như là một liệu pháp tâm lý cho chính mình hơn là để gây ấn tượng. Cô tự nguyền rủa mình vì không để anh đón mình tại căn hộ mà lại để anh đón tại cửa hàng sách. Là một nhân viên tư vấn về chứng nghiện rượu, Jim đã mài dũa những điểm yếu của mình giống như một con kền kền đã được huấn luyện và bây giờ máu ông thơm phức.
Nick giữ nụ cười trên môi anh. "Chúng thật tuyệt vời. Cháu đã luôn nói với cô ấy nên treo chúng trong một triển lãm."
Jim khoanh tay lại. "Cậu thích chúng? Cái nào là bức cậu thích nhất?"
"Bố–"
"Là bức quan cảnh ạ. Nó như đặt bác vào chính khung cảnh đó vậy.”
Sự hoảng hốt đang đùa cợt cùng với cơn xay nhẹ rạo rực của cô khi cha cô khơi dậy sự căng thẳng giữa họ và rình rập anh như thể một động vật săn mồi. Cô trao cho Nick sự ủng hộ cho những cố gắng nhưng anh đã bị tiêu diệt trước khi anh bắt đầu. Phần còn lại của gia đình cô biết đó là thủ tục và theo dõi quá trình diễn ra.
"Con bé không vẽ phong cảnh." Những từ ngữ treo trong không khí giống như một vụ nổ pháo.
Nụ cười của Nick không bao giờ là ấp úng. "Cô ấy chỉ vừa mới thử cố gắng vẽ phong cảnh. Em yêu, em chưa kể với họ sao?"
Cô chiến đấu chống lại cơn hoảng loạn. "Chưa, xin lỗi bố, con đã không nói với bố. Bây giờ con đang vẽ phong cảnh núi non."
"Con ghét vẽ phong cảnh."
"Không còn nữa," cô xoay xở nói một cách vui vẻ. "Con đã có một nhìn nhận mới về cảnh quan kể từ khi con gặp một kiến trúc sư."
Lời nhận xét của cô nhận được một cái khịt mũi trước khi ông tiếp tục. "Vậy thì, Nick, cháu là fan của bóng chày hay bóng đá?"
"Cả hai ạ."
"Thật là một mùa giải tuyệt vời cho đội Giants, phải không? Ta đang hy vọng một Siêu cúp khác cho đội New York đây. À nè, cậu đã đọc bài thơ mới của Alexa chưa?"
"Bài nào ạ?"
"Cái bài về trận mưa bão ấy."
"Ồ, vâng. Cháu nghĩ nó thật tuyệt vời."
"Con bé không bao giờ viết một bài thơ nào về mưa bão. Nó viết về những trải nghiệm trong cuộc sống liên quan đến tình yêu hay mất mát. Con bé cũng không bao giờ viết một bài thơ về thiên nhiên, cũng giống như nó không bao giờ vẽ một bức tranh phong cảnh."
Alexa uống cạn phần còn lại của cốc rượu mùi, từ chối cà phê, và hy vọng rượu có thể giúp cô vượt qua buổi tối này. "Umm, bố, con cũng vừa mới viết một bài về cơn mưa."
"Thật không? Con có thể đọc nó cho chúng ta chứ? Mẹ con và ta đã lâu không nghe một bài nào mới của con cả."
Cô nuốt xuống. "Vâng, nó vẫn còn chưa hoàn thành. Con chắc chắn sẽ chia sẻ ngay sau khi nó hoàn hảo."
"Nhưng con đã cho Nick đọc nó."
Cơn buồn nôn cào xé dạ dày cô, và cô cầu nguyện cho một lối thoát. Lòng bàn tay cô ngày càng ẩm ướt. "Vâng. Vậy là, Nick, có lẽ chúng ta tốt hơn nên đi thôi. Cũng trễ rồi và em còn cả một đống việc cần thảo luận với cái kế hoạch đám cưới.”
Jim đặt khuỷu tay lên đầu gối của ông. Mọi người xung quanh đứng lại và ông tiếp tục phần giết chóc. Mọi người còn lại trong gia đình theo dõi sự diệt vong sắp diễn ra. Cái nhìn cảm thông trên khuôn mặt của anh trai cô đã nói với cô rằng anh đã không nghĩ còn có một đám cưới nữa. Anh choàng tay quanh eo của vợ mình như hồi tưởng lại nỗi kinh hoàng của chính mình khi anh thông báo rằng vợ anh đã mang thai và họ sẽ kết hôn. Taylor làm bận rộn chính mình với trò Lego và mặc kệ cuộc khủng hoảng đang diễn ra.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

20#
 Tác giả| Đăng lúc 14-9-2012 16:55:27 | Chỉ xem của tác giả
"Ta có ý hỏi con về cái đám cưới," Jim nói. "Con đang dự định tổ chức trong tuần tới. Tại sao không cho tất cả mọi người một chút thời gian để tìm hiểu thêm Nick và chào đón thằng bé vào với gia đình? Tại sao lại có sự vội vàng này?"
Nick cố gắng để cứu cả hai bọn họ. "Cháu hiểu, bác Jim, nhưng Alexa và cháu đã nói chuyện về việc này và cả hai chúng cháu không muốn có một phiền phức lớn. Chúng cháu đã quyết định rằng chúng cháu muốn được đến với nhau và bắt đầu cuộc sống của chúng cháu ngay lập tức."
"Nó thật lãng mạn, bố à," Izzy đánh bạo.
Alexa định mở miệng nói một lời cảm ơn nhưng cô bất ngờ có được những sự hợp tác khác.
"Tôi đồng ý." Maria cầm cái khăn lau chén trong tay khi bà đứng ở ngưỡng cửa nhà bếp. "Hãy để chúng tôi thưởng thức không khí đám cưới nào. Chúng ta rất muốn ném con vào một bữa tiệc đính hôn để Nick có thể gặp gỡ những người còn lại của gia đình. Chỉ là không đủ thời gian cho tất cả mọi người xuống đây vào ngày thứ Bảy. Tất cả các anh em họ của con sẽ bỏ lỡ mất."
Jim đứng lên. "Chuyện đã được giải quyết. Con sẽ hoãn ngày lại."
Maria gật đầu. "Ý tưởng tuyệt vời."
Alexa nắm lấy bàn tay của Nick. "Anh yêu, em có thể gặp anh trong phong ngủ một vài phút được không?"
"Tất nhiên rồi, em yêu."
Cô kéo anh xuống hành lang và đẩy anh vào căn phòng ngủ. Cánh cửa đung đưa đóng lại một phần. "Anh đã hủy hoại tất cả mọi thứ," cô thì thầm giận dữ. "Tôi đã nói với anh phải giả vờ, nhưng anh làm nó thật tệ và bây giờ bố mẹ tôi đã biết chúng ta chẳng có tình yêu nào cả!"
"Tôi làm nó tệ? Cô đang hành động như thể đây là vở kịch ngu ngốc cô đang chơi với những người hàng xóm vậy. Đây là cuộc sống thực, và tôi đang làm tốt nhất có thể."
"Vở kịch của tôi không ngu ngốc. Chúng ta đã tốn rất nhiều tiền vào cửa. Tôi nghĩ rằng Annie đã diễn rất xuất sắc."
Anh khịt mũi. "Cô thậm chí còn không thể hát và cô còn tự cho mình đóng vai Annie cơ đấy."
"Anh vẫn còn tức giận vì tôi đã không cho phép anh vào vai Daddy Warbucks."
Anh thọc mười đầu ngón tay vào mái tóc của mình và phát ra một tiếng rên sâu trong cổ họng. "Làm thế quái nào cô lại để tôi vào những nhân vật lố lăng trên hả?"
"Anh tốt hơn nên nghĩ ra một cái gì đó nhanh lên đi. Chúa ơi, anh có biết đối đãi với một cô bạn gái là thế nào không đấy? Anh hành động như thể tôi là một người lạ mặt tử tế vậy. Chẳng trách gì bố tôi không nghi ngờ!”
"Cô đã là người trưởng thành, Alexa, và ông ấy vẫn còn chất vấn bạn trai của cô cơ đấy. Chúng ta không cần sự cho phép của họ. Chúng ta sẽ kết hôn vào thứ Bảy và nếu bố mẹ cô không thích nó, thì quá tệ thôi."
"Tôi muốn bố tôi dẫn tôi đến lễ đường!"
"Nó thậm chí còn không là một đám cưới thực sự!"
"Bây giờ tôi tôi sẽ làm tốt nhất có thể!" Sự đau khổ rò rỉ ra ngoài trong một khoảnh khắc với sự thật về tình trạng tuyệt vọng hết mức của cô. Đây sẽ không bao giờ là một cuộc hôn nhân thực sự, và một cái gì đó sẽ mãi mãi bị hủy hoại một khi Nick trượt chiếc nhẫn vào ngón tay cô. Cô luôn mơ ước về tình yêu vĩnh hằng, một mối quan hệ lãng mạn và thật nhiều trẻ con. Thay vào đó, cô đã nhận những đồng tiền lạnh lùng và một người chồng, người mà đã lịch sự chấp nhận cô. Cô sẽ bị nguyền rủa nếu sự hi sinh của cô thất bại bởi vì anh không có khả năng giả vờ tình cảm với bố mẹ cô.
Cô đứng kiễng chân lên và tóm lấy bắp tay của anh. Móng tay của cô bấm sâu vào lớp vải và cắm vào thịt anh. "Anh tốt hơn nên sửa chữa nó đi", cô rít lên.
"Cô muốn tôi phải làm gì?"
Cô chớp mắt. Môi cô run rẩy khi cô cắn ra từng từ. "Làm một cái gì đó, chết tiệt! Chứng minh với bố tôi đây sẽ là một cuộc hôn nhân thực sự hoặc –"
"Alexa" tên cô vang lên trôi dạt vào cánh cửa mở từ phía hành lang, giọng nói nhẹ nhàng của mẹ cô, âm thânh kiểm tra xem họ có ổn không.
"Mẹ của cô đang vào đây," anh nói.
"Tôi biết – bà ấy có thể đã nghe thấy chúng ta tranh cãi. Hãy làm một cái gì đó đi!"
"Cái gì?"
"Bất cứ điều gì!"
"Tốt thôi!" Anh chộp lấy cô quanh eo, kéo cơ thể của cô lao thẳng dựa vào anh, rồi anh cúi đầu mình xuống. Đôi môi anh nghiền nát môi cô khi đôi tay anh bao quanh cô thật chặt để họ có thể trát vữa dính vào nhau, hông với hông, đùi với đùi, ngực với ngực.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách