Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: mint.doli
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Thơ] Gió Lộng | Tố Hữu

[Lấy địa chỉ]
11#
 Tác giả| Đăng lúc 23-9-2011 17:04:39 | Chỉ xem của tác giả
Phạm Hồng Thái

Sống, chết, được như Anh
Thù giặc, thương Nước mình
Sống, làm quả bom nổ
Chết, như dòng nước xanh.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

12#
 Tác giả| Đăng lúc 23-9-2011 17:05:04 | Chỉ xem của tác giả
Với Lê-nin

Nhà Lê-nin, ở nước Goóc-ky
Khi tôi đến
Lê-nin như vừa đi
Người rất bận:
Ngày ngày
Vô tận
Nguời người nối bước trước Krem-lin
Mong gặp Lê-nin
Trong một phút giây im lặng

Lê-nin đi vắng
Nhưng trong vườn sên đầy nắng
Chiếc ghế sơn xanh còn ấm hơi Người
Ba mươi bốn năm xưa
Ngồi dưới mặt trời
Viết những dòng
Ánh sáng


Bâng khuâng nghe năm tháng
Đẹp như người con gái nước Nga
Hôm nay đưa tôi qua những căn nhà
Kẻ lại từng chương sử đỏ
Cách mạng tháng Mười
Đảng Cộng sản Liên Xô từ đó
Với Lê-nin, làm lại loài người
Với Lê-nin, làm thế kỷ hai mươi
Trong đêm tối, mở chân trời hừng hực
Mẹ ơi, đẻ con ra trong khổ cực
Mẹ chưa hay từ đó có Liên Xô
Có Lê-nin hằng che chở con thơ
Người nhắm mắt khi con vừa bốn tuổi.
Người đã sống đến giây phút cuối:
Chiếc gậy cầm tay còn gác cạnh bàn
Bậc thang nhà còn ấm những lan can
Và tấm lịch đứng lại ngày 21
Vẫn tươi sáng những con người: Sê-khốp


Ôi Lê-nin
Có thể nào tin
Thời đại ta đã mất
Một Con Người đẹp nhất ?
Vĩnh viễn Lê-nin sống giữa loài người
Vầng trán mênh mông đôi mắt yêu đời
Như trái đất vui mùa xuân mới dậy.
Tôi đã đi
Giữa mùa hè chín mẩy
Xi-bê-ri hay Tbi-li-xi
Đâu đâu tôi cũng thấy
Lê-nin
Mỗi công trường xưởng máy
Lê-nin, ấy là lò thép chảy
Thành những óc tim, lửa cháy bừng bừng
Trên thảo nguyên, đồng nội, núi rừng
Lê-nin, ấy là nguồn điện lực
Với Xô Viết, làm thiên đường sáng rực!
Khắp những nẻo đường náo nức tôi đi
Hiển hiện Lê-nin phơi phới diệu kỳ
Nhịp sống lớn trên dáng đi bay nhảy
Những ánh mắt của thiên tài thức dậy…
Rất tự do, nên rất tự hào.
Mỗi con người nhấp nhánh một ngôi sao!


Lê-nin đó
Muôn triệu lần nảy nở
Giữa loài ta
Muôn triệu lần rạng rỡ
Như mặt trời chói giữa biển bao la
Lê-nin đó
Ngời ngời chân lý
Như những ngày xưa
Người là đồng chí
Hồn nhiên giản dị
Giữa công nông ngồi chật quanh Người
Rất yêu thương, đôi mắt nheo cười.
Như những ngày xưa
Người là chiến sĩ
Không sợ gian nguy, không giờ phút nghỉ
Ghét mọi quân thù, ghét mọi nước sơn
Suốt đời mang tấm áo dạ sờn
Đôi dày ống gót mòn sỏi đá.


Đám tang ai
Đi trong tuyết giá
Mạc-tư-khoa trắng lạnh
Muôn nghìn kim
Đau buốt trái tim


Tôi vẫn thấy Lê-nin
Bình thuờng khoẻ mạnh
Giữa mùa đông nước Nga
Cùng công nhân đi vác gỗ xây nhà.
Và chiều nay trước phút vội đi xa
Người còn nghe
thánh thót
Krup-skai-a
Đọc trong sách
“Tình yêu cuộc sống”.

(2-1958)
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

13#
 Tác giả| Đăng lúc 23-9-2011 17:05:22 | Chỉ xem của tác giả
Qua Liễu Châu

Tàu qua ga Liễu Châu
Bác xưa tù nơi đâu?
Đêm rét, tê xiềng xích
Thương nước, dài tóc nâu.


(1956)
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

14#
 Tác giả| Đăng lúc 23-9-2011 17:05:42 | Chỉ xem của tác giả
Quê mẹ

Huế ơi, quê mẹ của ta ơi!
Nhớ tự ngày xưa , tuổi chín mười
Mây núi hiu hiu, chiều lặng lặng
Mưa nguồn gió biển, nắng xa khơi…

Tiếng hát đâu mà nghe nhớ thương!
Mái nhì man mác nước sông Hương
Hà ơi, tiếng mẹ ru nhè nhẹ
Cay đắng bao nhiêu nổi đoạn trường!


Ôi những đêm xưa, tối mịt mùng
Con nằm bên mẹ, ấm tròn lưng
Ngoài hiên nghe tiếng giày đi rỏn
Mẹ bấm con im: Chúng nó lùng


Con hỏi vì sao chúng nó tìm
Tìm ai, con hỏi, mẹ rằng: Im!
Mẹ ơi, đời mẹ buồn lo mãi
Thắt ruột mòn gan, héo cả tim


Mẹ không còn nữa, còn đây Huế
Con lớn lên, con biết lẽ rồi:
Nước mất nhà tan, đời khổ thế
Không làm nô lệ đứng lên thôi!


Con lớn lên, con tìm Cách mạng
Anh Lưu, anh Diểu dạy con đi
Mẹ không còn nữa, con còn Đảng
Dìu dắt con khi chửa biết gì.


Huế không buồn nữa, Huế ta ơi
Mắt ướt trăm năm đã hé cười
Nghìn mảnh tương lai về phấp phới
Truyền đơn cờ đỏ gió tung trời.


Roi điện cùm xai toé máu tươi
Xà lim không thể khóa hồn người
Bừng bừng tiếng hát rung song sắt
Tiếng hát ta bay lộng giữa đời…


Tháng Tám vùng lên Huế của ta
Quảng – Phong ơi, Hương Thủy, Hương Trà
Phú Vang, Phú Lộc đò lên Huế
Đỏ ngập dòng sông rộn tiếng ca.

Từ ấy, xa quê mẹ đến rày
Lắng nghe từng buổi, nhớ từng ngày
Giặc về giặc chiếm đau xương máu
Đau cả lòng sông, đau cỏ cây!


Cắn răng gian khổ tám năm trời
Huế của ta không một bước lùi
Huế của ta đây cầm vững súng
Chúng bay không thể có đường vui


Chúng bay không thể có ngày mai
Chết dưới chân bay vạn bẫy gài
Chết xuống đầu bay từng hốc núi
Hải Vân thăm thẳm huyệt đêm ngày!


Làng ta giặc đốt mấy lần qua
Mà đất Phù Lai vẫn tốt cà
Mà quít Hương Cần ta vẫn ngọt
Nhớ anh du kích trấn Dương Hòa


Chí ta như núi Thiên Thai ấy
Đỏ rực chiều hôm dậy cánh đồng
Lòng ta như nước Hương Giang ấy
Xanh biếc lòng sông những bóng thông…


Lửa chiến tranh nay đã tắt rồi
Mà lòng ta vẫn cháy không nguôi
Mẹ ơi dưới đất còn chua xót
Những tiếng giày đinh đạp núi đồi!


Ôi Huế ngàn năm, Huế của ta
Đường vào sẽ nối lại đường ra
Như con của mẹ về quê mẹ
Huế lại về đây giữa Cộng hòa.

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

15#
 Tác giả| Đăng lúc 23-9-2011 17:06:01 | Chỉ xem của tác giả


    Thù muôn đời muôn kiếp không tan

    Đồng bào ơi, anh chị em ơi!
    Hỡi lương tâm tất cả loài người
    Hãy nghe tiếng của nghìn người bị giết
    Không sống nữa, nhưng không chịu chết
    Nghìn hồn oan bay khắp nhân gian
    Thù muôn đời, muôn kiếp không tan!

    Hãy nghe tiếng của nghìn xác chết
    Chết thê thảm, chết một ngày bi thiết
    Cả nghìn nguời, trong một trại giam
    Của một nhà tù lớn: Miền Nam!
    Hãy nghe tiếng của một nghìn cái xác
    Không chịu chết, vạch trời kêu tội ác!


    Trong một ngày – Mồng một tháng mười hai
    - Nào ai ngờ không sống nữa ngày mai!
    Chúng tôi chết, chết quay lăn lóc
    Đứt ruột đứt gan, nắm cơm thuốc độc
    Chết mà chưa giết được lũ đê hèn
    Trái tim hồng chết uất máu bầm đen


    Ôi chết hết, không thể nào chết được!
    Không thể chết, những người dân yêu nước
    Những con người không chịu ô danh
    Những người con không muốn chiến tranh
    Những người cha không muốn nhơ quốc thể
    Những người mẹ không muốn con nô lệ!


    Đồng bào ơi, anh chị em ơi!
    Sống, chúng tôi mong được sống làm người
    Dù đã chết, mà còn trời còn đất
    Mà Tổ quốc ta hoà bình, thống nhất
    Chúng tôi không sợ máu chảy đầu rơi
    Thà chết không chịu khuất phục một lời!


    Chúng đã giết, nhưng làm sao giết được
    Hồn chúng tôi quẩn quanh cùng đất nước
    Như bóng dừa ôm những xóm làng yêu
    Như bóng cò bay sớm sớm chiều chiều
    Như sông lạch vẫn tắm đồng xanh mát
    Như sóng biển vẫn dập dìu ca hát!


    Đồng bào ơi, anh chị em ơi!
    Chúng tôi không thể sống lại rồi
    Những xác chết, không thể nào cứu nữa!
    Hãy cứu những anh em trong máu lửa
    Nhớ lấy: nắm cơm thuốc độc giết người
    Quân thù còn vương vãi khắp nơi!


    Thuốc độc đó, trong tay bầy chó Mỹ
    Những “độc lập”, “quốc gia”, “nhân vị”
    Những đô-la và những súng gươm
    Miền Nam ơi! Thuốc độc giấu trong cơm
    Quăng xuống biển những thằng mang thuốc độc
    Những con chó giữ vàng cho Bạch ốc.


    Đồng bào ơi, anh chị em ơi!
    Chúng tôi không thể thét nữa rồi!
    Lửa đã đốt những thây đen thuốc độc
    Súng đã bắn những đầu xanh gan góc
    Chết vẫn leo trên những mái nhà giam
    Kêu cả loài người: Cứu lấy Miền Nam!


    Đồng bào ơi, anh chị em ơi!
    Chúng tôi không còn sống trên đời
    Chúng tôi chẳng còn trên mặt đất
    Nhưng miềnn Nam, những trại giam con chật
    Nghìn vạn chúng tôi, nghìn vạn con người
    Chết rục chết mòn, vắng bặt tăm hơi!


    Hỡi tất cả những người đang sống
    Hãy thay chúng tôi, truyền đi vang động
    Tiếng vọng căm thù, tiếng vọng đau thương
    Của miền Nam bất khuất kiên cường:
    Hãy chặn lại những bàn tay đẫm máu
    Của Mỹ-Diệm! Và bền gan chiến đấu!
    Và chúng bay, Mỹ-Diệm giết người
    Hãy nghe đây, chúng ta nói một lời
    Hãy nghe tiếng của những người đã sống:
    Những thuốc độc, xiềng gông, gươm súng
    Đã giết ta, sẽ giết lại loài bay
    Bão ngày mai là giá nổi hôm nay!
    Trời chớp giật, tất đến ngày sét đánh!

    (20-1-1959)

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

16#
 Tác giả| Đăng lúc 23-9-2011 17:06:17 | Chỉ xem của tác giả
Tiếng chổi tre

Những đêm hè,
Khi ve ve
Đã ngủ!
Tôi lắng nghe,
Trên đường
Trần Phú
Tiếng chổi tre,
Xao xác
Hàng me
Tiếng chổi tre,
Đêm hè
Quét rác.

Những đêm đông
Khi cơn giông
Vừa tắt
Tôi đứng trông
Trên đường
Lặng ngắt
Chị lao công
Như sắt
Như đồng
Chị lao công
Đêm đông
Quét rác
Sáng mai ra
Gánh hàng hoa
Xuống chợ
Hoa Ngọc Hà
Trên đường
Rực nở
Hương bay xa
Thơm mát
Đường ta
Nhớ nghe hoa
Người quét
Rác đêm qua.


Tiếng chổi tre
Chị quét
Những đêm hè
Đêm đông
Gió rét
Tiếng chổi tre
Sớm tối
Đi về
Giữ sạch lề
Đẹp lối
Em nghe.

6-1960
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

17#
 Tác giả| Đăng lúc 23-9-2011 17:06:33 | Chỉ xem của tác giả


    Tiếng ru

   
Con ong làm mật, yêu hoa
    Con cá bơi, yêu nước; con chim ca, yêu đời
    Con người muốn sống, con ơi
    Phải yêu đồng chí, yêu người anh em.

    Một ngôi sao, chẳng sáng đêm
    Một thân lúa chín, chẳng nên mùa vàng.
    Một người đâu phải nhân gian ?
    Sống chăng, một đống lửa tàn mà thôi!


    Núi cao bởi có đất bồi
    Núi chê đắt thấp núi ngồi ở đâu ?
    Muôn dòng sông đổ biển sâu
    Biển chê sông nhỏ, biển đâu nước còn ?


    Tre già yêu lấy măng non
    Chắt chiu như mẹ yêu con tháng ngày
    Mai sau con lớn hơn thày
    Các con ôm cả hai tay đất tròn

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

18#
 Tác giả| Đăng lúc 23-9-2011 17:07:01 | Chỉ xem của tác giả


    Trước Krem - lin

    Như giọt máu trong dòng nhiệt huyết
    Chảy về tim
    Tôi hoà trong dòng người bất tuyệt
    Đi lặng im
    Trên đá lát Hồng trường…


    Ôi những ai về đến quê hương
    Có bâng khuâng ?
    Nghe những gì không rõ
    Trong im lặng. Nắng vừa lên ửng đỏ
    Thành Krem-lin
    Ở đó có Lê-nin
    Có cả đời ta trong đó
    Gửi Iòng tin
    Từ những ngày xưa đói cơm rách áo
    Từ bóng tối xà-lim Côn Đảo
    Ban Mê, Lao Bảo, Sơn La
    Viết lên tường đỏ máu: Mạc Tư Khoa!
    Ôi Việt Nam Tổ quốc chúng ta!
    Dưới gươm súng
    Bao nhiêu đầu đã rụng
    Bao nhiêu ngực đã thủng
    Cho tự do. Cho mỗi chúng ta.
    Cho loài người. Cho ngày mai hát ca!
    Mạc Tư Khoa yêu mến!
    Cảm ơn Người đã cho ta hãnh diện
    Làm những con người có đủ óc tim
    Thà mất đầu, không chịu cúi đầu im!


    Tôi nhả mũ. Chào Lê-nin vĩ đại
    Người thấy đó – bởi vì Người sống mãi
    Chúng tôi đây, những đồng chí Việt Nam
    Đến bên Người, như đến với lương tâm
    Trong ánh sáng hồng tươi nét mặt
    Như mặt trời không bao giờ tắt
    Trên đất nước Liên Xô
    Lê-nin nằm nhắm mắt.
    Hơn mọi nhà thơ
    Có lẽ Người đang mải giấc mơ
    Để thấy trước những bước đường lịch sử…


    Người không nói. Nhưng trán Người tư lự
    Lắng nghe nghìn câu hỏi từ xa
    Từ những phương trời còn những phong ba
    Những bà mẹ, những cụ già khắc khoải:
    Làm sao hết chiến tranh
    Đừng bao giờ trở lại!
    Làm sao cho nhân loại một nhà.
    Và làm sao cho tất cả màu da
    Hoà hợp lại như một vầng ráng đẹp!
    - Hãy rèn luyện những tâm hồn gang thép
    Và đứng lên
    Tin ở sức mình.
    Không sợ gian nan
    Không sợ thần linh
    Trời không có thiên thần
    Đất không có thánh nhân
    Chỉ có nhân dân – thần thánh
    Và chỉ Đảng làm nên sức mạnh
    Cho ta đôi cánh
    Bay tới chân trời.


    Ôi Lê-nin
    Đứng bên Người
    Và đứng trước Krem-lin
    Mỗi con người lớn lên nghìn thước.

    (1-1958)


Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

19#
 Tác giả| Đăng lúc 23-9-2011 17:07:26 | Chỉ xem của tác giả
Xưa ... nay

Xưa là rừng núi, là đêm
Giờ thêm sông biển, lại thêm ban ngày
Ta đi trên trái đất này
Dang tay bè bạn, vui vầy bốn phương

Trên bãi Thái Bình dương sóng gió
Phơi phới bay cờ đỏ sao vàng
Chúng ta đứng thẳng hiên ngang
Sáng ngời một ngọn hải đăng hòa bình.


Cảm ơn Người, Hồ Chí Minh vĩ đại
Bốn nghìn năm, ta lại là ta.
Việt Nam dân chủ cộng hòa
Hôm nay mười tuổi cầm hoa tặng Người.

(Mừng ngày lịch sử Hồ Chủ tịch và Chính phủ về Thủ đô)
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

20#
 Tác giả| Đăng lúc 23-9-2011 17:10:13 | Chỉ xem của tác giả
Hai anh em
(Tặng Đoàn đại biểu nhân dân và đoàn nghệ thuật Triều Tiên sang thăm Việt Nam)

Triều Tiên và Việt Nam
Ta là hai anh em
Sinh đôi cùng một mẹ
Thương nhau từ thuở bé
Nay đều khoẻ lớn lên.

Viêt Nam với Triều Tiên
Ta thành hai đồng chí
Ta thành hai chiến sĩ
Ta thành hai anh hùng
Ta thành hai chiến luỹ
Cùng  bảo vệ non sông
Cùng bảo vệ phương Đông
Cùng bảo vệ hoà bình.

Kim Nhật Thành - Hồ Chí Minh
Hai chúng ta là một
Qua Trung Hoa
Chúng ta liền khúc ruột
Với Liên Xô
Chúng ta một mái nhà.
Bây giờ ta đến thăm ta
Nhịp vui chiến thắng,
Tiếng ca ân tình…
Trông nhau mỗi tháng, mỗi hình
Tưởng như soi bóng thấy mình khác chi?

Nhìn nhau nhớ lúc gian nguy
Những ngày bom giội, những khi giặc tràn
Bầy thú dữ dã man hung rợ
Đốt làng ta, giết vợ con ta
Thương nhau tấc đất mái nhà
Thương nhau ngọn cỏ cành hoa tan tành
Cây tre xanh Việt Nam giặc chém
Thương cây thông Triều Tiên cháy sém
Cây thông nhựa chảy ròng ròng
Thương cây tre đứt ruột đứt lòng!

Nhưng chúng ta quyết không khuất phục
Chúng ta không một lúc cúi đầu!
Chúng ta chiến đấu bên nhau
Tâm giao một tổ, trước sau một đường.
Ta quyết giữ quê hương Triều-Việt
Cho chúng ta cho cả loài người
Quang vinh Việt Bắc, Tháp Mười
Quang vinh Trường Bạch, đỉnh đồi Thượng Cam!

Triều Tiên với Việt Nam anh dũng
Đất nước ta dù im tiếng súng
Đường bạn còn đi đến tế Châu
Đường chúng tôi còn đến cà Mau
Ta lại bước, bên nhau lại bước
Đi tới trước, cùng nhau tới trước
Như giông tố, không hề ngăn được!

Bây giờ ta với ta đây
Việt Nam với Triều Tiên anh dũng

Hôm nay hãy ôm hai vòng tay
Hôm nay hãy hôn đôi nòng súng

Giữ hoà bình, Tổ quốc chúng ta
Và ngàn năm Triều-Việt một nhà!

10-8-1955
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách