Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Yuki_Hooseki
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Shortfic] [Shortfic | MA] True Love | Yuki_Hooseki | Nichkhun - Taecyeon - Chansung - Joo

[Lấy địa chỉ]
221#
 Tác giả| Đăng lúc 16-9-2012 00:13:53 | Chỉ xem của tác giả
Đêm trước hôn lễ…

Tại nhà của ba mẹ Jessica

- “Téng teng… anh xem có đẹp không?” – Jessica khoe đôi nhẫn vừa mới lấy từ xưởng về cho taec xem

- “Nhẫn cưới của chúng ta sao?”

- “Phải. em mới lấy từ xưởng về luôn đó. Anh xem đẹp không?”

- “Uhm. đẹp. mà. tại sao lại là đá Sapphire?” – Taecyeon nhìn hai viên đá màu xanh lấp lánh trên nhẫn mà không khỏi thắc mắc. bởi vì những khi nhìn thấy đá Sapphire thì anh lại nhớ đến một người… đó chính là mẹ anh…

- “Em không biết, mẫu thiết kế này là Fany tặng cho chúng ta.” – Jessica lấy nhẫn ra và đeo thử vào tay mình…

- “Em làm con gái của một chủ tịch tập đoàn trang sức lớn như vậy mà không biết ý nghĩa của nó sao?” – Taecyeon bắt đầu thắc mắc bởi lời nói của Jessica, vì không lý nào cô lại không biết về những vấn đề này

- “À. vì hồi nhỏ em không thích theo nghiệp của ba nên cũng lười lắm, sau này lớn lên mới ý thức được một chút trách nhiệm của mình nhưng đã quá muộn để em có thể học hết được những thứ mình đã bỏ lỡ.” – Jessica cố tìm ra lời giải thích cho bản thân mình. Mà cũng đúng thôi, Jessica vốn dĩ không phải là con gái của một chủ tập đoàn đá quý thì làm sao mà cô có thể nhận biết được, dù mang danh là chủ tịch thì Jessica cũng chỉ làm những việc mang tính quyết định mà thôi. thực chất chẳng bao giờ cô quan tâm đến ý nghĩa thật sự của những viên đá cả.

- “Vậy à?”

- “Vâng”

- “À. anh có cái này muốn nhờ em.” – Rồi đột nhiên Taecyeon nhớ ra một chuyện

- “Gì vậy ạ?”

- “Em giữ cái này dùm anh, sau đám cưới hãy trả nó lại cho Fany à. ý anh là em đem trả cho Tiffany dùm anh, lần trước cô ấy để quên ở bệnh viện.” – Taecyeon vừa nói vừa lấy trong túi ra chiếc nhẫn mà lần trước anh tuột ra khỏi tay Fany

- “Cái gì ạ?” – Jessica nhìn đến nhìn lui vẫn không thấy Taec muốn trả cho Fany cái gì

- “Nó trong lồng bàn tay anh này, em không thấy à?” – Taecyeon ngạc nhiên hỏi

- “Em có thấy gì đâu chứ?” – Jessica cố gắng nhìn thật kĩ nhưng cũng không thấy

- “Này rõ ràng là…”

- “Anh đừng có chọc em nữa mà…” – Jessica đánh nhẹ vào vai Taecyeon - “Thôi, em về phòng ngủ đây, mai còn phải dậy sớm nữa. ngủ ngon nha” – Jessica cất đôi nhẫn vào hộp một cách cẩn thận rồi hôn nhẹ lên má Taecyeon trước khi trở về phòng của mình

Taecyeon nhìn theo Jessica rồi lại nhìn vào chiếc nhẫn. rõ ràng là nó nằm trên tay anh mà. không lẽ mắt Jessica có vấn đề?



Sáng hôm sau…

Fany kéo chiếc vali to đùng từ trên lầu xuống, trước khi ra khỏi cửa, cô ngoảnh đầu lại nhìn căn nhà lần cuối bởi vì cô nghĩ rằng mình sẽ chẳng còn cơ hội về đây nữa đâu… Sau khi nhìn căn nhà một cách kĩ càng, Fany lại bắt đầu kéo vaili đi… nhưng trước khi cô ra khỏi cửa thì tiếng chuông điện thoại lại vang lên…

- “Hello?”

- “Tiểu thư Fany…” – Từ đầu dây bên kia tiếng của vị quản gia già vang lên

- “Bác quản gia…”

- “Tiểu thư à, cô ở nhà thì may quá… Tôi sắp về đến nơi rồi… cô ở nhà chờ tôi nhé, tôi có tin quan trọng về cậu Hwang…”

- “Cháu xin lỗi, cháu quên báo với bác là không cần điều tra về anh ấy nữa… vì… hôm nay anh ấy kết hôn với Jessica rồi…” – Fany nói một cách buồn bả

- “Cô nói cái gì?” – Đột nhiên giọng vị quản gia già lớn bất thường qua điện thoại, dường như ông đang hét lên…

- “Bác sao vậy? Cháu nói là hôm nay Taecyeon đám cưới với Jessica, có lẽ gì này họ chuẩn bị sang lễ đường rồi”

- “Sao có thể như vậy chứ? Cậu Hwang là chồng chưa cưới của tiểu thư mà…”

- “Sao ạ?” – Lời nói của quản gia như tiếng sét ngang tai Fany

- “Tiểu thư ngồi yên ở đó chờ tôi, năm phút nữa tôi sẽ về đến nơi…” – Vị quản gia già vội vả nói rồi cũng vội vả cúp máy khiến Fany chẳng thể hiểu gì… Ông ấy nói Taec là chồng chưa cưới của cô… Vậy thật sự chuyện này là sao?

5 phút trôi qua đối với Fany dài như cả một thế kỉ… cô cứ đi đi lại lại mong ngóng vị quản gia của mình về để sự thật được sáng tỏ…

Cạch… cánh cửa mở ra và vị quản gia đã về…

- “Tiểu thư, cô cần đến đó ngăn đám cưới lại ngay” – Vừa vào đến nhà quản gia đã nói

- “Nhưng tại sao lại như vậy chứ?” – Fany thắc mắc

- “Tôi không có thời gian nói nhiều với tiểu thư đâu, đi theo tôi…” – Vị quản gia ra hiệu cho Fany đi đến phòng của ba mẹ cô

- “Vào đây làm gì ạ?”

- “Tiểu thư… có phải từ nhỏ đến giờ cô luôn thắc mắc trong cái tủ này có gì phải không?” – Lão quản gia chỉ vào chiếc tủ đặt ở giữa phòng hỏi Fany

- “Vâng… cháu luôn hỏi nhưng không ai nói cho cháu biết…”

- “Thế thì bây giờ là lúc cô biết về nó rồi đấy…” – Lão quản gia khom người xuống và dùng một cái chìa khóa cũ mở tủ ra… bên trong là một chiếc hộp trang sức được bao bọc mới một lớp vải lụa kín đáo… - “Tôi đã cất giữ nó hơn 20 năm nay rồi, giờ là lúc giao lại cho tiểu thư… Đây là  của hồi môn mà lão gia và phu nhân để lại cho cô… và nó cũng là xính lễ của gia đình chủ tịch JYP gửi cho cô…” – Vừa nói ông vừa mở chiếc hộp ra

- “Là trang sức bằng đá Sapphire… Mà bác nói xính lễ… là sao?”

- “Thật ra từ trước khi cô ra đời, lão gia và phu nhân đã hứa gã cô cho con trai của một gia đình giàu có… và gia đình ấy chính là nhà họ Hwang, chủ nhân của công ty JYP…”

- “Là… gia đình của Taecyeon sao?”

- “Phải, lúc đó thì phu nhân chủ tịch JYP chỉ mới có 2 cậu con trai mà thôi nên lão gia và phu nhân đã hứa sau này khi cô lớn lên sẽ gã cô cho 1 trong 2 người đó…”

- “Tại sao chuyện này không báo cho toi biết chứ?” – Fany thắc mắc

- “Lẽ ra lão gia định chờ đến khi cô tròn 22 tuổi thì mới nói cho cô biết nhưng không ngờ… sinh nhật lần thứ 22 của cô chưa tổ chức thì họ đã qua đời…” – Lão quản gia tiếc nuối nói

- “Vậy còn sau khi cháu về đây”

- “Lúc đó vì tinh thần tiểu thư chưa ổn định nên tôi không dám nói, dần dần thì tôi cũng quên mất, cho đến khi cô nhờ tôi về Hàn Quốc điều tra thân thế cậu Hwang thì tôi mới biết cậu ấy chính là vị hôn phu của cô…”

- “Vậy hóa ra… cái này là do chính tay mẹ Taec làm đúng không?” - Fany nhìn kĩ bộ trang sức một lần nữa

- “Sao tiểu thư lại biết?”

- “Khi ở Hàn Quốc tôi đã được nhìn thấy những tác phẩm của bà… phong cách và cách sử dụng chất liệu y như nhau…” – Fany nói – “Nhưng chỉ có chiếc hộp này thôi sao ạ?”

- “Vẫn còn một bản giao ước nhưng lão gia đã làm thất lạc đâu mất rồi…”

- “Tiểu thư… bác quản gia…” – Trong lúc đang nói chuyện thì bỗng nhiên có một cô hầu gái rụt rè từ ngoài đi vào…

- “Chuyện gì? Ai cho cô vào đây?” – Lão quản gia quát lớn nói

- “Cháu biết nghe lén thế này là không tốt… nhưng cháu… có một thứ…” – Cô hầu gái vừa nói vừa lấy trong túi mình ra cái gì đó – “Cháu nghĩ cái này là vật mà tiểu thư và quản gia đang nói đến” – Cô hầu gái đưa cho Fany một tờ giấy

- “Đây là…” – Mắt Fany mở ta ra khi đọc được dòng chữ trong tờ giấy

- “Bản giao ước?” – Vị quản gia bất ngờ nói… - “Ở đâu mà cô có cái này?” – Sau đó ông quay sang hỏi cô gái kia

- “Khoảng 1 tháng trước, là tiểu thư Jessica nhờ cháu đem đốt… nhưng… nhưng cháu thấy có gì không ổn nên đã giữ lại”

- “Jessica sao?”

- “Dạ phải…”

- “Vậy là cô ấy đã biết trước chuyện này rồi sao? Tại sao cô ấy lại không nói cháu nghe chứ?” – Fany ngồi thừ người xuống giường hỏi vu vơ

- “Tiểu thư à… không còn thời gian đâu, cô mong đến đó đi…” – Vị quản gia thúc giục Fany

- “Mà thôi bỏ đi… cũng không cần đâu… chính cháu nhường Taecyeon cho cậu ấy mà… Sica là ân nhân của gia đình mình, cô ấy rất tốt với cháu… cháu không thể…”

- “Tiểu thư à…” – Một lần nữa cô hầu gái cắt ngang câu chuyện của Fany

- “Sao nữa?”

- “Thật ra thì… tiểu thư Jessica… không tốt như cô nghĩ đâu”

- “Ý em là sao?”

- “Hôm đó… em tận mắt nhìn thấy tiểu thư Jessica đẩy cô xuống lầu đó…”

- “Em nói cái gì?”

- “Cái hôm mà tiểu thư mới về đây không bao lâu… em đang đứng lau dọn trong phòng, khi vừa hé cửa ra em đã nhìn thấy tiểu thư Jessica đẩy cô xuống cầu thang… Lúc đó do em quá sợ hãi nên đã trốn luôn trong phòng… sau khi mọi người đi hết em mới dám bước ra…”

- “Vậy ý em… là cô ấy muốn hại tôi sao?”

- “Em không dám chắc nhưng rõ ràng em nhìn thấy là vậy…” – Cô hầu gái nói trong khi vai vẫn còn run lên vì sợ

- “Cô quá lắm rồi Jessica…” – Fany bực tức cầm theo chiếc hộp trang sức và bản giao ước bỏ đi…



Trong khi đó tại lễ đường, nơi diễn ra lễ cưới của Taecyeon và Jessica

- “Hôm nay em đẹp trai thật” – Jessica cười rạng rỡ nói khi ngắm nhìn Taec

- “Em cũng vậy mà…” – Taecyeon khẽ mỉm cười đáp trả

- “Đã tới giờ rồi, xin mời chú rễ bước ra ngoài” – Một trong những người phụ trách hôn lễ thông báo với Taecyeon

- “Vâng. Tôi biết rồi…” – Taecyeon nói với người phụ trách sau đó quay sang nói với Jessica – “Anh chờ em ngoài đó…”

Lát sau… trong tiếng nhạc rộn vang, Jessica bước vào lễ đường với sự dìu dắt của ba mình… một nụ cười hạnh phúc nở trên môi cô… từng bước từng bước cẩn trọng cô bước đến cạnh Taecyeon…

Sau khi các thủ tục khác đã hoàn thành, giờ là giây phút quan trọng nhất khi Cha xứ lần lượt hỏi Taecyeon và Jessica

- “Jessica… con có đồng ý lấy Taecyeon làm chồng dù khoe mạnh hay già yếu, hạnh phúc hay khổ đau…”

- “Thưa Cha, con đồng ý…” – Jessica trả lời mà nụ cười vẫn còn nở trên môi

Sau đó, vị Cha xứ tiếp tục quay sang hỏi Taecyeon cùng một câu hỏi như thế…

Taecyeon không vội trả lời bởi vì lúc này đây trên tay anh vẫn còn nắm chặt chiếc nhẫn “vô hình” của Fany với những lời nói trong đầu…

- “Fany à, em mau đến đi, anh mà trả lời là xem như chúng ta kết thúc thật đó…”

- “Taecyeon à…” – Thấy Taecyeon lặng yên không nói gì, Jessica vội quay sang nhắc anh…

Giờ đã đến bước đường cùng rồi, Taecyeon không thể nào quay lại được nữa và có lẽ những lời van xin của anh cũng trở nên vô nghĩa thôi khi người con gái kia không xuất hiện… Khẽ nhắm mắt và nuốt nỗi đau vào bên trong, môi Taecyeon bắt đầu mấp máy…

- “Con…”

- “Dừng lại…” – Cánh cửa bật tung ra và phía sau nó là một người đang thở không ra hơi bước vào…
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

222#
 Tác giả| Đăng lúc 16-9-2012 00:16:50 | Chỉ xem của tác giả


Trên rất nhiều những con đường không tên
Em chạy theo thứ ánh sáng ánh sáng lẻ loi ấy
Nhưng dù cho mất bao lâu cũng được
Miễn là chúng ta vẫn nắm lấy tay nhau
Thì chắc chắn sẽ có thể cùng nhau bước vào một thế giới mới


4 năm sau…

- “Mẹ Vic…” – Một cậu nhóc bụ bẫm ngồi trên đùi Victoria vừa nhún nhún vừa nói

- “Sao hả?” – Victoria nựng yêu cậu bé và nói

- “Con không thích ở nhà…” – Vừa chu mỏ vừa lắc đầu, cậu nhóc nói

- “Sao không thích ở nhà chứ?” – Victoria thắc mắc

- “Ở nhà chán lắm… con muốn đi đến chỗ ba cơ…” – Hóa ra là cậu nhóc ấy đang nhõng nhẽo với Victoria

- “Nhưng ba con đang làm việc mà…” – Vic cố tìm lý do để thằng bé không đòi đi nữa nhưng…

- “Con không biết… con nhớ ba, con muốn ba chơi với con… huhuhu” – Và rồi thằng bé bắt đầu khóc ầm cả lên…

Victoria không tài nào dỗ cho nó nín được nên đành dẫn nó đến nơi mà nó muốn…



Một lát sau… tại một khách sạn – nơi đang chuẩn bị diễn ra một show thời trang lớn

- “Mọi người kiểm tra cho kĩ vào đấy…” – Nichkhun đứng phía trong dặn dò các nhân viên…

- “Oppa…” – Victoria từ ngoài dắt tay cậu bé khi nãy đi vào

- “Ba Khun…” – Đứa bé lon ton chạy đến chỗ Nichkhun

- “Omo… cục cưng của ba cũng đến à?” – Khun bế sốc đứa bé lên

- “Nó không chịu ở nhà với em mà cứ đòi đến chơi với ba…” – Victoria buồn bả nói vì cậu nhóc không chịu chơi với cô

- “Ohm… ra là vậy? Nhưng ba con đang bận làm việc mà… biết làm thế nào đây?”

- “Con không biết… con muốn chơi với ba mà…” – Cậu bé lắc đầu nói

- “Vậy thôi để ba Khun dẫn con đi chơi có chịu không?” – Khun nở một nụ cười nói với cậu bé

- “Vâng ạ…” – Thằng bé tươi cười đáp trả

- “Anh tính dẫn nó đi đâu vậy?” – Victoria thắc mắc

- “Đến khu vui chơi gần đây thôi, em nhắn lại cho mọi người dùm anh nha…” – Nói rồi Nichkhun bế đứa bé ra khỏi khách sạn

- “Ba Khun, ba dẫn con đi đâu vậy?”

- “Con có thích anh trai không?” – Nichkhun quay sang hỏi

- “Anh trai á? Con thích lắm ạ…” – Và cậu bé kia gật đầu

- “Uhm vậy thì ba Khun dẫn con đi gặp anh trai nhé…” – Ngoài mặt thì Nichkhun vẫn tươi cười nói chuyện với cậu bé nhưng thật sự thì anh đang rất hồi hộp vì cuộc gặp gỡ sắp tới…

Đi đến một nơi đã hẹn trước, Nichkhun nhìn thấy có một người đã ngồi đó chờ anh

- “Xin lỗi anh đến trễ…” – Nichkhun ngồi xuống cạnh người đó và nói

- “Em biết anh bận mà… không sao đâu” – Khẽ mỉm cười, Taeyeon quay đầu sang nói với Khun – “Con trai anh à?” – Và Taeyeon còn ngạc nhiên hơn khi thấy Nichkhun dẫn theo một cậu bé khác

- “Không… anh còn chưa có vợ mà… Con của Taecyeon thôi… nhưng vì đang có show thời trang nên anh giữ hộ một lát ấy mà…” – Khun vừa nói vừa xoa đầu Taecyoung nói

- “Ra là vậy…” – Taeyeon gật gù nói

- “Người em nói… đâu rồi?” – Nichkhun nhìn xung quanh hỏi

- “Yongjoon à…” – Taeyeon nhìn ra khu vui chơi trước mặt mình và gọi tên một ai đó…

Ngay lập tức có một đứa trẻ lớn tuổi hơn con trai của Taec một tí chạy lại

- “Vâng ạ?”

- “Qua đây mẹ lau mồ hôi cho nè…” – Taeyeon lấy ra một chiếc khăn và lau đi những giọt mồ hôi cho cậu bé

- “Là nó sao?” – Nichkhun hỏi

- “Anh không thấy nó giống anh à?” – Taeyeon nghiêng đầu hỏi đố Khun

- “Con tên Yongjoon đúng không?” – Nichkhun hỏi cậu bé

- “Vâng ạ…”

- “Đây là Taecyoung, con có thể chơi với em một chút không? Chú có chuyện muốn nói với mẹ con…”

Thằng bé không trả lời mà chỉ quay sang nhìn Taeyeon với ánh mắt dò ý… Khi nhìn thấy Taeyeon gật đầu thì thằng bé mới dám trả lời Khun

- “Dạ được ạ… nhưng chú không được dẫn mẹ Tae đi đâu đó…” – Thằng bé vừa dắt Taecyoung đi ra khu vui chơi vừa nói

- “Được rồi chú sẽ không bắt cóc mẹ con đi đâu mà…” – Nichkhun bật cười vì lới nói ngây thơ của cậu nhóc

- “Thời gian qua… thật sự cảm ơn anh” – Taeyeon nói khi hai cậu nhóc đã đi khỏi

- “Về chuyện gì?”

- “Về tất cả… vì nếu như anh không âm thầm giúp em và Yuri thì có lẽ bây giờ chúng em và cả Youngjoon cũng không thể có một cuộc sống tốt như bây giờ…”

- “Em đừng nói vậy… đó là trách nhiệm của anh mà…”

- “Cho đến bây giờ anh đối với Yuri cũng chỉ là trách nhiệm thôi sao?” – Taeyeon quay sang nhìn Khun với ánh mắt khó chịu

- “Không, nếu chỉ đơn thuần là trách nhiệm thì anh đã lấy vợ từ lâu rồi…” – Khun lắc đầu nói

- “Vậy có nghĩa là…?”

- “Anh ra chơi với hai đứa nó đây…” – Nichkhun lờ đi câu hỏi của Taeyeon… có vẻ như trong đầu anh đang suy tính điều gì đó…



Quay trở lại khách sạn

- “Eonni? Sao chị lại ở đây? Em tưởng chị đang ở nhà trông Taecyoung dùm em chứ?” – Fany bước đến chỗ của Victoria khi thấy cô đang theo dõi show thời trang

- “À, lúc nãy nó cứ khóc lóc đòi chơi với Taecyeon, chị hết cách rồi nên mới dẫn nó đến đây này…”

- “Vậy nó đâu rồi?” – Fany nhìn quanh nói

- “Khun oppa dẫn nó đi chơi rồi…”

- “Thế ạ?”

- “Yah… Hwang Miyoung…” -  Đang nói chuyện với Victoria thì đột nhiên có một người gọi lớn tên của Fany từ phía sau

- “Gì?” – Fany quay lại nhìn người đó bằng ánh mắt hình viên đạn

- “Trong lúc chồng em đang biểu diễn mà em bỏ đi đâu vậy hả?” – Taecyeon bước đến hỏi Fany với vẻ mặt khó chịu

- “Anh lại lên cơn à? Em sang nói chuyện với Victoria eonni một chút thôi mà…” – Fany bỉu môi nói

- “Thì ít nhất cũng phải chờ anh diễn xong chứ? Xem thường anh vừa thôi…”

- “Anh thôi đi trẻ con chết được, nhìn anh y như thằng Taecyoung nhà mình…”

- “Sao hả? Còn dám nói anh hả? Em có biết vì ai mà anh trở nên như vậy không? Hở ra một chút là lại sợ em chạy mất… thế nên anh phải giám sát và giữ em 24/24 đó…” – Taecyeon vừa nói vừa ôm chầm lấy Fany từ phía sau

- “Này… này… này, hai người vừa thôi, lần nào cũng vậy là sao hả?” – Victoria như muốn hét toán lên khi nhìn thấy cảnh tượng đó…

- “Không thích thì chị đừng xem, có ai ép đâu chứ? Phải không bà xã…” – Taec vừa nói vừa cười rất tươi nhìn Fany

- “Hiểu rồi… đuổi chứ gì? Đuổi thì đi thôi…” – Vic giả vớ tức giận rồi bỏ đi

- “Mà này… nếu như em biết bây giờ anh trở nên trẻ con như thế thì hôm đó em ra sân bay luôn cho rồi… không thèm đến đó đâu…” – Fany quay sang nói với Taecyeon bằng giọng nói khiêu khích

*Flash back*

Fany bước vào lễ đường nhưng lại không thấy một ai ở nơi đó… Có lẽ cô đã đến quá trể rồi chăng? Ngồi gục xuống giữa chính điện mà khóc… nước mắt Fany rơi rất nhiều… cô tự trách mình vì đã quá ngu ngốc khi tin theo lời Jessica, còn ngu ngốc đến nỗi vì những lời dối trá đó mà từ bỏ đi người đàn ông mà cô yêu thương nhất…

- “Taec à… em xin lỗi… em đến trể rồi… là lỗi của em…”

- “Em chịu đến đây là tốt rồi…” – Ngay khi đó có một vòng tay từ phía sau ôm lấy Fany rất chặt… cô có thể cảm nhận được từng hơi thở ấm nồng của người ấy đang ở trên cổ cô…

- “Taec…”

- “Cứ ngồi yên đi… anh muốn ôm em như thế này thêm một chút… để chắc chắn rằng em đang ở đây và không bỏ đi nữa…” – Taecyeon vùi đầu mình vào cổ Fany và nói

- “Em không đi nữa đâu Taec à…” – Fany quay người sang ôm chầm lấy Taecyeon

- “Vậy thì tốt rồi…” – Taecyeon thở phào nhẹ nhõm - “Đừng khóc nữa mà… sẽ không đẹp đâu…” – Taecyeon lấy tay lau đi những giọt nước mắt cho Fany

- “Mà… không phải anh đang…”

- “Hủy rồi… Lúc nãy Junho có đến đây và nói hết sự thật cho anh biết rồi… Đồ ngốc à… sao những chuyện như thế mà em có thể tin mỗi mình Jessica được chứ? Sao em không hỏi anh?”

- “Làm sao mà Junho oppa biết được?”

- “Hình như hắn có liên lạc với quản gia nhà em đó… Mà thật là… anh cũng ngu ngốc lắm nên mới nghĩ Jessica là vợ chưa cưới của mình.” – Taecyeon vừa vò đầu mình vừa nói

- “Vậy hóa ra anh tưởng cô ấy là vợ chưa cưới của anh nên mới đồng ý lấy cô ấy sao?”

- “Chứ em nghĩ chỉ vì 1 câu nói của em mà anh chịu từ bỏ chắc, chỉ là anh thấy mình cần có trách nhiệm với những gì ba mẹ anh đã hứa… nhưng không ngờ cô ta lại dám tráo trở gạt anh như vậy…”

- “Cô ta đâu rồi?”

- “Chắc ba mẹ cô ta đưa về nhà rồi…”

- “Em muốn đến tìm cô ta…”

- “Để làm gì?”

- “Em còn một món nợ phải đòi…”

- “Thôi đi mà… chúng ta còn chuyện khác phải làm mà…” – Fany vừa đứng dậy thì Taecyeon đã kéo cô lại – “Dù sao thì… chúng ta cũng đang ở trong lễ đường… vậy sao không làm nốt phần còn lại đi…”

- “Anh muốn làm gì chứ? Còn luyến tiếc nên bênh vực cô ta à?” – Fany nghĩ rằng Taecyeon vẫn còn có chút gì đó với Jessica nên mới bênh cô ta

- “Không phải mà… chỉ là… Cái này… lẽ ra anh muốn trả cho em nhưng không hiểu sao không ai có thể nhìn thấy nó…” – Taecyeon vừa nói vừa đưa chiếc nhẫn ra cho Fany xem

- “Cái này… ở chỗ anh thật sao?” – Fany không mấy ngạc nhiên khi nhìn thấy chiếc nhẫn

- “Em biết à?”

- “Uhm… vì… chỉ có anh mới có thể tháo nó ra khỏi tay em thôi… đó là điều bí ẩn của chiếc nhẫn này đó…” – Fany cầm chiếc nhẫn lên và mỉm cười

- “Vậy… Cô Tiffany, ngay bây giờ cô có muốn tôi đeo chiếc nhẫn này vào tay cô và chính thức trở thành vợ của tôi không?” – Taecyeon cũng mỉm cười và hỏi Fany một cách lịch lãm nhất có thể

- “Nếu như ngài Hwang đồng ý đeo chiếc nhẫn này thì tôi cũng đồng ý đó…” – Fany lém lĩnh lấy ra chiếc nhẫn còn lại trong túi mình…

Cả hai cùng bật cười trong hạnh phúc và trao cho nhau chiếc chiếc nhẫn huyền bí kia cùng một nụ hôn nồng cháy dưới sự chứng minh của thiên chúa…



Ngày hôm sau tại nhà của Jessica

- “Tôi muốn nói chuyện với cô” – Fany bước vào phòng của Jessica trong khi cô ta vẫn đang nằm trên giường và nấp mình dưới tấm chăn – “Ra đây đi” – Fany kéo hẳn tấm chăn ra khi không thấy Jessica trả lời

- “Cậu còn muốn gì nữa đây hả?” – Jessica hét lên

- “Cái này lẽ ra là tôi phải hỏi cô chứ?”

- “Cậu đã phá hỏng đám cưới của tôi rồi còn cướp đi người đàn ông của tôi, giờ cậu còn muốn gì đây?”

- “Này, nói cho rõ đi… là tôi cướp của cô hay là do cô dùng thủ đoạn để lừa tôi nhường anh ấy cho cô hả? Jessica… cô bình tĩnh lại mà nghe tôi nói… ngày hôm nay… tôi đến đây chỉ là muốn nói chuyện đàng hoàn với cô thôi…” – Fany ngồi xuống giường và nói chuyện với Jessica

- “Cậu muốn gì?” – Jessica liếc nhìn sang Fany nói

- “Chuyện lần này… là cả hai chúng ta đều có lỗi… tôi biết cô không có ý muốn hại tôi… chỉ vì cô muốn Taec thôi, có đúng không?”

- “Sao cũng được, giờ dù gì thì tớ cũng là người thua cuộc mà…” – Jessica thở dài trong vô vọng

- “Chuyện quá khứ… tôi sẽ bỏ qua hết cho cô…” – Và rồi đột nhiên Fany thốt ra những câu nói mà khiến Jessica không thể nào tin vào tai mình

- “Gì?”

- “Tớ nói là tớ sẽ tha thứ cho cậu những chuyện trong quá khứ… nhưng… có lẽ từ bây giờ chúng ta sẽ không còn có thể làm bạn được nữa…” – Fan cương quyết nói

- “Fany à…”

- “Đừng có kêu tên tôi như thế nữa… chúng ta không còn thân đến mức đó đâu… Chức chủ tịch công ty tôi sẽ lấy lại và mong rằng cô có thể học được cách làm người cũng như cách sống qua việc này… Có đáng hay không khi cô hy sinh cả tình bạn của chúng ta để đi theo một người đàn ông không hề yêu cô chứ?” – Fany bước ra khỏi phòng Jessica mà cảm thấy rất tiếc cho tình bạn của hai người… Họ đã chơi với nhau từ nhỏ đến lớn… cùng nhau trải qua những buồn vui trong cuộc sống… thế nhưng không ngờ Jessica lại phản bội tất cả chỉ vì cái ước muốn ích kỉ của bản thân mình… Nhưng dù cho Fany có cảm thấy tiếc thế nào đi chăng nữa thì cũng phải kết thúc như thế này thôi… vì cô muốn Jessica tự suy ngẫm lại hành động của mình, Fany muốn cô ấy thật sự cảm thấy ân hận về điều đó…

*End flash back*


- “Này…” – Taecyeon huých nhẹ vào vai Fany khi nghe cô nói điều đó… - “Em hối hận thật sao?”

- “Ohm…” – Fany gật đầu… điều đó càng khiến cho Taec cảm thấy bực bội hơn

- “Em… hôm nay em chết chắc với tôi rồi…” – Dù biết đó chỉ là lời nói đùa của Fany nhưng Taecyeon vẫn muốn trừng phạt cô theo cách của riêng anh… Vừa nói Taecyeon vừa kéo cô đến một căn phòng đã được chuẩn bị sẵn trong khách sạn

Vừa vào đến phòng là Taecyeon đã đẩy Fany ngã xuống giường

- “Yah… anh làm trò gì đấy?” – Fany nói trong khi không thể nào nhịn được cười với thái độ của Taecyeon

- “Phạt em chứ làm gì? Để xem sau hôm nay em còn dám nói đến những từ như “hối hận” nữa không?” – Ngay khi nói dứt câu thì Taecyeon đã cúi xuống hôn Fany…

- “Nè… em không giỡn đâu mà… chúng ta còn phải làm việc đó…” – Fany đẩy Taecyeon ra và định chạy ra ngoài

- “Không làm gì hết, anh quyết định rồi, hôm nay anh chỉ muốn với em thôi…” – Taecyeon chạy đến chặn cửa lại

- “Với em? Làm gì?” – Một lần nữa Fany hỏi như ý muốn chọc tức Taec

- “Ở trong này… thì còn gì để làm gì?” – Taecyeon thì thầm vào tai Fany rồi khóa trái cửa lại…



Cùng lúc đó… Nichkhun trở về cùng với Taecyoung…

- “Buổi biểu diễn xong rồi à?” – Nichkhun hỏi khi thấy Victoria đang ngồi uống nước một mình

- “Uhm… rất thành công…” – Victoria gật gù nói – “Ah… Taecyoung à, qua đây với mẹ nào…” – Sau đó Victoria ra hiệu cho Taecyeong sang chơi với cô – “Đi chơi với ba Khun vui không con?”

- “Dạ vui lắm ạ, còn có cả anh Yongjoon nữa…” – Cậu nhóc khoe khoan về người anh trai mà mình vừa gặp khi nãy

- “Yongjoon? Là ai vậy?” – Vic thắc mắc khi nghe thấy một cái tên lạ

- “Là anh trai con đó…”

- “Anh trai? Con có anh trai khi nào vậy?”

- “Là ba Khun nói mà…” – Thằng bé vô tư trả lời…

Vic quay sang nhìn Nichkhun với ánh mắt buồn bả, có lẽ cô đã nhận ra được điều gì rồi…

- “Chuyện đó…”

- “Vic à, anh không muốn phải giấu em nữa… thật ra bấy lâu nay anh vẫn âm thầm theo dõi và chăm lo cho Yuri… Anh không thể dối lòng mình nữa… Thật ra… tình yêu anh dành cho em đã hoàn toàn biến mất vào cái ngày em rời khỏi JYP rồi… Người anh yêu hiện tại là Yuri…” – Nichkhun lấy hết can đảm để nói ra

- “Cuối cùng anh cũng chịu nói ra rồi… anh có biết em chờ câu nói đó của anh bao nhiêu lâu rồi không?” – Vic mỉm cười nói – “Khi đã gây ra một lỗi nào đó thì quả thật không cách nào có thể cứu vãn, như một chiếc gương bị bể thì cho dù có làm gì cũng không thể hàn gắn… Bao lâu nay em đã nghĩ sẽ có kì tích xuất hiện trong mối quan hệ của chúng ta… nhưng có lẽ em đã quá mơ mộng rồi…”

- “Vic à…”

- “Em biết trước đây anh lo em sẽ làm chuyện dại dột nên mới chọn cách ở lại bên em… nhưng bây giờ thì khác rồi, em không còn là một Victoria yếu đuối nữa đâu… Em đã có thể tự bước đi trên con đường của em rồi… nên… cũng đã đến lúc anh nên đi theo con đường mà anh muốn…”

- “Quả thật anh nợ em rất nhiều… Vic à…”

- “Nếu anh cảm thấy nợ em thì… kiếp sau trả cho em cũng được” – Victoria bật cười rồi đứng dậy – “Mẹ dẫn con đi tìm ba Taec với mẹ Fany nhé” – Sau đó cô cúi xuống nói với Taecyoung rồi nắm tay cậu bé bỏ đi…

Nichkhun ngồi đó nhìn theo Vic mà nở một nụ cười hạnh phúc… quả thật là sau scandal lần đó, Victoria đã hoàn toàn thay đổi… Cô đã biết suy nghĩ và trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều… và… cô cũng đã không cần anh chăm sóc nữa rồi…



Indonesia

- “Hyeong, em thật sự không hiểu hai người làm cái quái gì đó… Muốn đám cưới thì ở Hàn tổ chức cũng được rồi… Cần gì phải kéo sang tận đây làm vậy?” – Chansung vừa kéo vali đến nơi làm lễ vừa cằn nhằn… Hóa ra anh chàng bị “triệu tập” gấp từ Nhật về Indonesia để dự đám cưới của Junsu và Fei…

- “Cái thằng này, lâu rồi không gặp thế mà một câu chào hỏi cũng không có là sao?” – Junsu cằn nhằn ngược lại Chan

- “Noona… hôm nay chị đẹp thật đó…” – Bỏ mặc lời nói của Junsu… Chansung tiến đến chỗ Fei

- “Cậu vừa xuống máy bay luôn à?”

- “Vâng, vì lịch trình sát nhau quá nên giờ em mới đến được nè… may là không trể…” – Chansung mỉm cười nói… - “Mà… cô ấy…” – Chansung nhìn quanh và cảm thấy thiếu một người

- “Cậu nói Joo hả? Con bé… chắc giờ đang đâu đó trên kia rồi…” – Fei vừa nói vừa nhìn lên trời một cách buồn bã…

- “Joo… cô ấy…” – Chansung bị choáng khi nghe Fei nói… - “Em vào trong cất hành lý chút nha” – Rồi sau đó anh vội quay mặt kéo vali vào phòng

- “Chìa khóa nè, cứ quăng đại vào phòng anh đi” – Junsu nói khi Chansung đi ngang qua anh - “Chuyện gì vậy?” – Rồi anh lại thắc mắc hỏi khi thấy anh chàng kia chạy đi với vẻ mặt không mấy bình thường

- “Eonni à, có phải cái hoa tai này không?” – Ngay lúc đó Joo từ trong đem ra một đôi hoa tai cho Fei…

- “À… không phải… là cái màu đó ấy, em vào lấy lại cho chị đi…”

- “Không phải sao ạ?” – Joo ngạc nhiên hỏi bởi vì cô nhớ rằng mình đã lấy đúng cái mà Fei nói rồi mà – “Nhưng… hình như trong phòng chị có mỗi cái này thôi mà…”

- “Chị nhớ rồi… chị để nó bên phòng anh Junsu ấy, em sang đó lấy dùm chị nha…” – Fei cười trừ nói

- “Thế ạ… Vậy để em đi…” – Joo gật đầu rồi cầm đôi hoa tai quay trở lại khách sạn

- “Em cô ý phải không?” – Junsu choàng tay qua vai Fei hỏi

- “Đương nhiên… bộ anh không thích à?”

- “Đâu có… cực kì hài lòng là đằng khác… vợ anh là nhất mà…”



Tại phòng của Junsu

- “Đồ ngốc… không phải anh đã bảo em chờ anh về để cho em câu trả lời sao? Sao em lại có thể bỏ đi như thế chứ?” – Chansung ngồi từ người trên ghế nói trong khi tay vẫn nắm chặt bức hình chụp chung của anh và Joo… Khi nãy hành động của Fei đã khiến cho Chansung lầm tưởng rằng Joo đã không còn trên cõi đời này… Điều đó khiến cho anh ân hận vô cùng…

- “Anh muốn cho em câu trả lời như thế nào chứ?” – Cánh cửa mở ra và Joo lặng lẽ bước vào nói

- “Em…” – Chansung ngạc nhiên vì nhìn thấy một Joo bằng xương bằng thịt ngay trước mặt anh… - “Không phải em… chết rồi sao?” – Chansung lắp bắp nói

- “Ai nói với anh vậy?” – Joo khẽ nhăn mặt nói

- “Fei noona…”

- “Trời… thật là… ah… điên mất thôi… Hôm nay có phải cá tháng tư đâu mà cà anh và em lại bị chị ấy cho ăn con cá lớn thế này không biết nữa…” – Joo phì cười ngồi xuống cạnh Chansung nói

- “Vậy nghĩa là…”

- “Em không sao? Em rất khỏe mà… anh không thấy sao?”

- “Uhm… không sao thì tốt rồi…”

- “Mà lúc nãy… anh nói muốn cho em câu trả lời… là gì vậy?” – Joo thắc mắc

- “Không có gì… chẳng có gì đâu mà…”

- “Anh đang giấu em chuyện gì sao?”

- “Đã bảo không có mà…” – Chansung quay mặt đi nơi khác để tránh ánh mắt dò xét của Joo

- “Nè…” – Joo chồm người qua và áp sát mặt mình vào vai Chansung

- “Anh đã…” – Cùng lúc đó Chansung lại quay đầu lại khiến cho môi của họ suýt chạm vào nhau…

Cả Joo và Chansung đều im lặng trong khoảnh khắc đó… và rồi hai trái tim mỗi lúc một đập nhanh hơn… điều đó có thể chứng minh rằng giữa hai người họ vẫn còn cảm giác với nhau…

- “Anh yêu em…” – Rồi chợt Chansung lên tiếng

- “Đó là câu trả lời của anh sao?” – Joo thì thầm hỏi Chansung

- “Uhm… giờ đến phiên em đấy… em cũng còn nợ anh một câu trả lời mà…” – Chansung khẽ gật đầu

- “Câu gì chứ?”

- “Em… có thể làm bạn gái của anh… lần nữa không?”

- “Đương nhiên là có rồi… ngốc à…” – Joo nở một nụ cười rồi ôm chầm lấy Chansung trong hạnh phúc …

Thế là sau một quãng thời gian dài, Chansung và Joo cũng đã có thể tìm ra câu trả lời cho chính trái tim của họ rồi…
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

223#
 Tác giả| Đăng lúc 16-9-2012 00:18:00 | Chỉ xem của tác giả
Nhưng đến giờ phút này đây thì chúng ta vẫn còn lại một Nichkhun đơn độc… Liệu anh có thể tìm lại tình yêu mà anh đã đánh mất hay không?

Nhật Bản

- “Mẹ ơi, Yongjoon về rồi…” – Cậu bé Yongjoon lon ton chạy vào nhà và ôm chầm lấy Yuri

- “Tớ về rồi nè…” – Taeyeon cũng bước theo sau Yongjoon vào nhà

- “Oh… về rồi à? Tớ tưởng hai mẹ con ở Hàn chơi đến tuần sau chứ?”

- “À… vì có một số chuyện nên phải về sớm…” – Taeyeon đem đồ đạc cất vào trong phòng

Cùng lúc đó nhóc Yongjoon lại đem ra một hộp quà rất lớn cho Yuri

- “Mẹ ơi, cái này của mẹ nè”

- “Woa, hộp quà lớn như vậy là tặng cho mẹ sao? Cám ơn con nhé…” – Yuri xoa đầu Yongjoon nói

- “Không phải của con đâu…” – Yongjoon lắc đầu

- “Không phải của con? Vậy của ai chứ?”

- “Của một người quan tâm cậu đó…” – Taeyeon từ trong phòng bước ra nói với Yuri

- “Cậu đã làm gì ở Hàn Quốc hả?”

- “Tớ chẳng làm gì cả…” – Taeyeon nhún vai nói rồi quay sang Yongjoon… - “Chúng ta ra trông quán trà nhé, mẹ sẽ cho con ăn kem…”

- “Vâng ạ…” – Thằng nhóc mỉm cười vui vẻ nói… - “À… mà mẹ à…” – Rồi đột nhiên Yongjoo quay lại nói với Yuri – “Mẹ từng dạy con… hãy tha thứ cho những người biết nhận lỗi của họ… thế nên mẹ hãy tha thứ cho người đó đi nha…” – Vừa nói dứt câu thì cậu nhóc cũng theo Taeyeon ra ngoài

Yuri thừ người ngồi xuống sàn nhà… cô không biết có nên mở chiếc hộp này ra không nữa… bởi vì theo cô cuộc sống hiện tại đã là quá đủ và quá hạnh phúc rồi… cô không muốn có thêm bất cứ sự thay đổi nào… nhưng… lời nói của Yongjoon có chút gì đó khiến Yuri tò mò… thế nên cô đã mở chiếc hộp ra xem…

Ngay khi mở chiếc hộp ra, Yuri đã khá bất ngờ bởi vì có rất rất nhiều chiếc nhẫn cùng một kiểu với chiếc nhẫn mà ngày trước Nichkhun chọn để đính hôn với cô nhưng lại có size khác nhau được xếp ngay ngắn phía trong hộp, bên dưới còn có 3 lọ mĩ phẩm mang tên ‘Xin lỗi’, ‘Cám ơn’ và ‘Anh yêu em’ kèm theo một lá thư…

“Nếu em có thể giành ra một ít thời gian thử tất cả những chiếc nhẫn này để tìm ra chiếc nhẫn thật sự phù hợp với bàn tay em thì anh hy vọng rằng em cũng sẽ đồng ý cho anh một cơ hội để anh có thể chứng minh cho em thấy anh thật sự muốn em quay trở về bên anh như thế nào…

Còn 3 lọ mĩ phẩm mang tên ‘Xin lỗi’, ‘Cám ơn’ và ‘Anh yêu em’ là do chính tay anh tự chế tạo… Dù anh không biết tác dụng của nó có thích hợp với em hay không nhưng anh chỉ muốn mượn nó để bù đắp phần nào những khổ đau mà em đã phải gánh chịu vì anh… Anh xin lỗi vì lúc đó đã không giữ em lại, cám ơn em vì đã không hận anh mà bỏ đi kết tinh  tình yêu của chúng ta và cuối cùng ‘Anh yêu em’ chính là lời anh đã không dám nói với em bao nhiêu lâu nay… Yuri à… Anh thật sự rất yêu em và muốn xin em cho anh thêm 1 cơ hội… nếu như em đồng ý thì hãy đến quán trà của em và Taeyeon, anh chờ em ở đó… nếu như đến 9 giờ sáng mai em vẫn không đến thì coi như anh đã biết câu trả lời của em rồi”


Yuri gấp lá thư lại rồi nhìn sang chiếc hộp mà lúc nãy cô đã để sang một bên…

Yuri có nên cho Nichkhun cũng như cô một cơ hội để có thể khiến cuộc sống của cô và Yongjoon có thể vẹn toàn hơn hay là cô nên thỏa mãn với cuộc sống hiện tại?

9 giờ sáng hôm sau…

- “Oppa à… anh tính bỏ cuộc như vậy thật sao?” – Taeyeon hỏi khi nhìn thấy Nichkhun chuẩn bị kéo vali rời khỏi

- “Anh đã nói rồi, anh tôn trọng quyết định của Yuri mà… có lẽ anh không nên yêu cầu cô ấy quay lại vì cuộc sống hiện tại của các em cũng rất tốt rồi… đúng không?”

- “Tốt thì tốt nhưng oppa à, anh không nghĩ đến việc Yongjoon cũng cần một người ba bảo vệ và che chở nó sao?”

- “Anh biết nhưng… thôi… trễ rồi… anh đi đây…” – Lời nói của Nichkhun có chút tiếc nuối nhưng anh cũng chẳng thể làm gì hơn…

Sân bay…

Nichkhun lê từng bước nặng nề bước lên máy bay… Ngồi xuống ghế của mình và chẳng thèm quan tâm đến bất cứ thứ gì xung quanh anh… cho đến khi…

- “Ba à… ba có thể đổi chỗ cho con không? Con muốn ngồi gần cửa sổ…” – Giọng nói của Yongjoon vang lên khiến Nichkhun giật mình

- “Yongjoon… Yuri… em…”

- “Trả cho anh nè… làm gì nhiều thế không biết, làm tối hôm qua em thử đến muốn gãy cả tay…” – Yuri vừa nói vừa quăng hộp đựng nhẫn vào người Nichkhun…

Nichkhun thầm vui mừng vì anh nhìn thấy trên tay Yuri đã đeo một trong những chiếc nhẫn đó

- “Em… chịu trở lại với anh thật sao?”

- “Không phải em chịu mà chỉ là Yongjoon nói rằng nó muốn có ba bảo vệ và ở bên cạnh chăm sóc nó thôi…” – Yuri nhìn sang Yongjoon nói

- “Ba đổi chỗ cho con…”

- “Được rồi… ba sẽ đổi cho con ngay đây…” – Thế rồi Nichkhun đổi chổ ngồi của mình vào giữa… - “Dù sao cũng được… Cám ơn em vì đã chịu quay lại…” – Nichkhun khẽ cầm tay Yuri nói

- “Hãy đối xử tốt với em đi… cả con nữa… nếu không thì anh sẽ không yên thân với em đâu đó…” – Yuri ngồi tựa đầu vào vai Nichkhun một cách bình yên nói



Kết thúc cuộc hành trình dài để tìm kiếm một tình yêu đích thực… và sau khi trải qua quá trình đó thì người ta mới nhận ra nhiều giá trị khác nhau của cụm từ “Tình yêu đích thực” ấy…

Có thể đối với nhiều người “Tình yêu đích thực” chính là định mệnh như mối tính của Taecyeon và Tiffany…

Cũng có thể là thứ được hình thành sau một quá trình tự thay đổi bản thân để dần thích nghi và hoàn thiện như Joo và Chansung…

Hoặc chỉ đơn giản là sự lựa chọn cuối cùng của con tim để đến với người mà mình yêu nhất như Nichkhun…

Và nếu như bạn được lựa chọn thì bạn sẽ chọn con đường nào để đi đến tính yêu đích thực của đời mình? Hãy suy ngẫm về nó một chút sau khi bạn đọc được những dòng chữ này nhé…

~ The end ~


Đầu tiên là xin lỗi mn vì đã để mn chờ cả ngày hôm nay. thật sự thì hum ni là SN mềnh nên từ sáng đến chìu mềnh bận chạy show liên tục trong khi cái đầu lại bí văn ngay cái kết cuối cùng. nên đến tận giờ này mềnh mới có thể up chap cuối. (Nhưng vẫn còn trong ngày 15 mà :)))

Việc thứ hai là như lý đó nêu trên (bí văn) nên mềnh thật sự vẫn chưa hài lòng lắm về câu kết luận cuối cùng nên níu sau này có đọc lại mà thấy khác thì mn đừng thắc mắc nhá (vì có thể mềnh sẽ edit lại khi đầu óc mềnh hoạt động tốt hơn)

Thứ 3 là về vấn đề của Jessica hajz. thật sự thì mềnh cũng không biết tại sao hôm nay mềnh lại "nhân từ" đến thế khi cho cô nàng 1 cái kết khá nhẹ nhàng như vậy. nhưng thôi. dù sao thì cũng rồi, mn đừng thắc mắc về chuyện đó nha (nói túm lại cũng là bí văn thui =]])

Và cuối cùng là mềnh cám ơn mn đã quan tâm và theo dõi fic của mềnh trong suốt thời gian qua. nếu có ý kiến đóng góp các bạn cứ pm cho mềnh nha, để các fic sau mềnh có thể hoàn thiện hơn. Hẹn gặp lại mn vào 1 ngày không xa với 1 fic hứa hẹn "giật gân" hơn cả fic này. kkk

P/s: CÁM ƠN BẠN MOON ĐÃ GIÚP MÌNH HOÀN THÀNH FIC NÀY NHÁ :p

Bình luận

chúc bạn sinh nhật vui vẻ nhé:d  Đăng lúc 16-9-2012 03:05 AM
chúc bạn sinh nhật vui vẻ nhé:d  Đăng lúc 16-9-2012 03:05 AM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
yool_bluespill + 5 dù mụn nhưng sn vui vẻ

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

224#
Đăng lúc 16-9-2012 00:19:33 | Chỉ xem của tác giả
tem tem tem
cái tem lâu lắm rồi mới nằm trong tay mình =)) Thật là hạnh phúc
Nhưng mà tiếc cái đây là cái tem cuối cùng của fic này :(( Vẫn muốn đọc tiếp cơ :-p
Taecfany w Chanjoo là Happy rồi nhé :) Nhưng mà sao lần này ss hiền thế . Nhân từ thế ??? Khó hiểu quá tại sao bạn Jess lại không phải chịu hậu quả gì sau những việc mà bạn ấy đã làm
Còn Khun nữa lúc đầu cứ tưởng là Khuntoria ( Mặc dù em đã đoán được không phải kết thúc như thế ) Nhưng cho cái kết như vậy có lẽ là hợp lí nhất mặc dù em hơi ... =)) Thôi kệ tôn trọng ss chứ nếu để Khuntoria thì tội Yuri quá
Hình như là em đã HPBD ss rồi  nên k chúc nữa đâu
Chỉ hy vọng trong năm nay ss sẽ ra một lúc 2 fic =)) để mọi người cùng được thưởng thức tiếp những Fic hấp dẫn nhưng không kém phần ĐỘC ÁC =)) Em muốn thấy nhiều nhân vật bị hành hạ hơn nữa :))
TÓM LẠI LÀ THANKS SS ĐÃ VIẾT MỘT CÁI FIC TUYỆT VỜI NHƯ VẬY !!!

Bình luận

edit bài cho tui đi cô gái ah~~~~~~~~~~~~~~  Đăng lúc 17-9-2012 05:51 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

225#
Đăng lúc 16-9-2012 00:31:20 | Chỉ xem của tác giả
cảm ơn bạn
ngóng chờ cả ngày hôm nay
dù Khuntoria của mình k đến dc vs nhau..nhưng đây cũng là cái kết hợp lí hơn
1 lần nữa cảm ơn bạn nhé..truyện rất hay

Bình luận

fic mới nhá mn http://kites.vn/thread/-long-fic-k-secret-yuki-minjun-taecyeon-junho-seulong-iu-fei-tiffany-chap-1-completed-358933-1-1.html  Đăng lúc 27-10-2012 09:16 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

226#
Đăng lúc 16-9-2012 00:48:25 | Chỉ xem của tác giả
huhuhu..mất tem òi
vừa mới nghiền xong nè,,đọk vs tôk độ chóng mặt
taecfany thì quá tuyệt rồi...có 1 cu cậu dễ xương quá đi
chanjoo cũng bắt đầu lại
tui nghĩ jessica như thế là đk rồi
có phải thời tấm cám nữa đâu mà định đem ra làm mắm nưã...
còn về kuntoria thì thui tui xin miễn bình luận nhé..tại lại động đến nỗi đau mờ..
dù sao cũng cảm ơn bà đã vít đến fic cuối cùng mà ko bỏ ngang xương
nhớ nhanh ra fic típ đó nhé..tui chờ
nói thật thì do tâm trạng đang thất vọng chút xíu nên cảm xuk nó ko có đk lai láng cho lắm
nên chỉ vít đk thế thôi..sr bà nhé
hehe
ps: mang thuôk đau tim ra uống thôi T_T

Bình luận

fic mới nhá mn http://kites.vn/thread/-long-fic-k-secret-yuki-minjun-taecyeon-junho-seulong-iu-fei-tiffany-chap-1-completed-358933-1-1.html  Đăng lúc 27-10-2012 09:16 PM
thì mềnh ngủ h này mới dậy nà  Đăng lúc 16-9-2012 12:52 PM
hôm nay sn..đi ngủ sớm nhé,ko là nhanh già đấy...haha..good night  Đăng lúc 16-9-2012 01:07 AM
nhớ nhanh ra cái oneshot để tui xoa dịu nỗi đau đấy nhá..hứa ùi đấy..tui đi ngủ and gặm nhấm nỗi đau đây T_T  Đăng lúc 16-9-2012 01:06 AM
thì thế mới mới mềnh là khủng long cơ mà :P  Đăng lúc 16-9-2012 01:05 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

227#
Đăng lúc 16-9-2012 08:27:46 | Chỉ xem của tác giả

Thế là fic đã hết rồi đấy!

Thực sự buồn lắm khi mà Vic và Khun không thể thành đôi, nhưng mình nghĩ bạn đã hợp lí khi cho Khun và Yuri bên nhau, bởi khi đọc đến đoạn Vic giả vờ hoảng loạn để níu giữ tình cảm của Khun thì mình biết là đôi này, dù có về với nhau cũng sẽ không còn có thể hạnh phúc...:((
Cơ mà vẫn buồn lắ, vì mình ship đôi này mà k thành, hức hức...
Còn về Taec và Fanny, cũng như Chan và Joo thì mình thấy diễn biến rất là hợp lí! Lúc đầu thích Chuyện tình của KhunVic, nhưng sau này lại mê mệt đôi trẻ ChanJoo, có thể do mình thấy đôi này tuy có nhiều hiểu nhầm những lại rất nhẹ nhàng, lãng mạn, không nhuốm màu bi thương, mệt mỏi như 2 đôi kia, hehe.
Dù sao cái kết như thế cũng làm thỏa lòng mọi người rồi, hi
Cuối cùng thì, cảm ơn bạn vì đã viết 1 fic thật hay để mình có cơ hội được đọc và cảm nhận.
Hi vong bạn sẽ ra nhiều tác phẩm hơn nữa, mình mong chờ điều đó đấy, hehe

Tiện thể, k biết có ai định viết fic Hồ Ca-Y Thần hay Seohyun-Luhan không nhỉ? dạo này mình bị bấn Ca Thần và bạn Lu quá :)))

Bình luận

fic mới nhá mn http://kites.vn/thread/-long-fic-k-secret-yuki-minjun-taecyeon-junho-seulong-iu-fei-tiffany-chap-1-completed-358933-1-1.html  Đăng lúc 27-10-2012 09:16 PM
http://kites.vn/forum.php?mod=viewthread&tid=227552 đây là Fic về hồ ca và lâm y thần...cần tìm gì mà ko thấy vào phòng yêu cầu nhé, mình sẽ tìm giúp  Đăng lúc 25-9-2012 10:58 PM
có 1 fic về hồ ca và y thần trong Box cũng khá hay và chuẩn bị có 1 fic về Lun đấy..vào Map để tìm link nhé  Đăng lúc 25-9-2012 10:55 PM
mềnh mới có 1 cái oneshot khuntoria mới để trả nợ mn đó :)) vào xem nhá :P  Đăng lúc 19-9-2012 01:01 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

228#
Đăng lúc 16-9-2012 08:59:47 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Ah ah ah ah ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
H/P quá ss ơi
Em iêu cái kết của ss quá
Khunyul, TaecFany, Chanjoo
Tất cả đều hạnh phúc
Cái chuyện tình của TaecFany em cứ tưởng là bị đứt gánh rồu chớ
Chan hư gê ý, còn định khôg cứu Joo mà chạy đi mất
Cái fic này khiến cho em ngạc nhiên nhất đó là vì sao Khun hok iêu Vic vậy
Đọc đến cái đoạn Khun muốn trở về bên Yul thì mắt em chũ A mồm chữ O
Thật sự là không ngờ ss sẽ cho 1 cái fic đến vậy
Tuy em iêu cái kết của ss nhưng chỉ biết cmt thế này thôu, đừg buồn hểy. Vs lại HPBD YUKI UNNIE

Bình luận

fic mới nhá mn http://kites.vn/thread/-long-fic-k-secret-yuki-minjun-taecyeon-junho-seulong-iu-fei-tiffany-chap-1-completed-358933-1-1.html  Đăng lúc 27-10-2012 09:16 PM
kkk ss thấy nhìu ng cũng mún khunyul mà em :))  Đăng lúc 16-9-2012 12:51 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

229#
Đăng lúc 16-9-2012 09:16:58 | Chỉ xem của tác giả
Tung hoa cho một kết thúc viên mãn hén pé

Mà phải công nhận sao pé có thể viết về tình iêu thía nhỉ, quá chuẩn luôn

Cứ thế mà phát huy nhe, sẽ có nhiều fic hay hơn nữa nhe Yuki

Hôm qua là SN của pé mà ss chả nhớ gì cả, thui chúc mừng SN muộn pé nha, chúc Yuki luôn vui vẻ, tươi tắn mỗi ngày để thêm iêu đời, iêu người, iêu ấy ấy của cta nữa nhá ^^

Bình luận

fic mới nhá mn http://kites.vn/thread/-long-fic-k-secret-yuki-minjun-taecyeon-junho-seulong-iu-fei-tiffany-chap-1-completed-358933-1-1.html  Đăng lúc 27-10-2012 09:16 PM
em vjk bừa thui ss ạ :P  Đăng lúc 16-9-2012 12:45 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

230#
Đăng lúc 16-9-2012 09:47:40 | Chỉ xem của tác giả
bắn pháo hoa đê,cái kết của ss quá ư là tuyệt vời{:290:}
Taecfany của em cuối cùng cũng đk hạnh phúc,lại còn có thêm 1 chú nhóc đáng yêu nữa chứ
Chanjoo cũng vậy,họ lại có 1 khởi đầu mới
còn Khunyul em khá bất ngờ,nhưng lại thấy rất hợp lí
hihi còn jess thế là đk rùi ss ơi,'nhân từ" là đức tính tốt{:310:}
cuối cùng thank ss đã làm nên 1 tác phẩm tuyệt vời như thế này
em yêu fic nhiều nhiều lắm{:301:}

Bình luận

fic mới nhá mn http://kites.vn/thread/-long-fic-k-secret-yuki-minjun-taecyeon-junho-seulong-iu-fei-tiffany-chap-1-completed-358933-1-1.html  Đăng lúc 27-10-2012 09:13 PM
fic mới nhá mn http://kites.vn/thread/-long-fic-k-secret-yuki-minjun-taecyeon-junho-seulong-iu-fei-tiffany-chap-1-completed-358933-1-1.html  Đăng lúc 27-10-2012 09:13 PM
fic mới nhá mn http://kites.vn/thread/-long-fic-k-secret-yuki-minjun-taecyeon-junho-seulong-iu-fei-tiffany-chap-1-completed-358933-1-1.html  Đăng lúc 27-10-2012 09:13 PM
ok chắc chắn mà :P  Đăng lúc 16-9-2012 07:28 PM
hihi,vậy thì ss đừng quên báo em 1 tiếng nha,em chờ ss đấy ^^  Đăng lúc 16-9-2012 04:40 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách