Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Yuki_Hooseki
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Shortfic] [Shortfic | MA] True Love | Yuki_Hooseki | Nichkhun - Taecyeon - Chansung - Joo

[Lấy địa chỉ]
191#
 Tác giả| Đăng lúc 28-8-2012 00:21:56 | Chỉ xem của tác giả


Lỗi lầm nào cũng kéo theo sau nó là sự hối hận
Và trên thế gian này chẳng ai có thể được gọi là hoàn hảo
Dù em đã cố dối lòng mình như thế
Nhưng dù cho em có làm gì thì vết thương kia cũng chẳng thể lành nữa rồi


Quay trở lại với Nichkhun…

- “Xảy ra chuyện lớn như vậy mà sao không một ai báo cho tôi hết vậy hả?” – Nichkhun tức giận quát mắng các nhân viên trong công ty

- “Xin lỗi chủ tịch vì chúng tôi sợ sẽ ảnh hưởng đến lễ đính hôn của ngài…” – Các nhân viên đều cúi đầu xin lỗi Khun

- “Đó không phải là lý do… Thôi bỏ đi… giờ tình hình thế nào rồi?”

- “Tốc độ loan tin đến chóng mặt, chúng tôi không thể làm được điều gì vì không xác định được đoạn phim đó có thật là của Victoria hay không?” – Một nhân viên nói

-“Vậy Victoria đâu? Đã liên lạc với cô ấy chưa?”

- “Đã thử liên lạc rất nhiều lần rồi nhưng không ai bắt máy cả ạ…”

- “Anh đến nhà cô ấy rồi nhưng tình trạng cũng giống như công ty chúng ta bây giờ toàn, bị phóng viên vây chặt đến mức chẳng thể ra vào gì được cả…” – Changmin nói

- “Vậy có nghĩa là có thể Victoria còn trong nhà sao?”

- “Khun hyeong…” – Ngay lúc đó Taecyeon và Chansung đến

- “Hai người đến rồi sao?”

- “Anh làm cái quái gì vậy? Sao bỏ Yuri một mình như thế chứ?” – Taecyeon chưa gì đã trách mắng Khun

- “Cô ấy sao rồi?” – Khun nhẹ giọng hỏi Taec

- “Đang ở nhà của Taeyeon noona… nhưng không biết tình hình thế nào thôi…” – Và Chansung trả lời

- “Vậy được rồi… tất cả mọi người nghe cho rõ đây, lập tức ngăn chặn tất cả các nguồn tin của báo chí và hãy liên hệ với các nhà cung cấp mạng và phía cảnh sát để điều tra xem nơi nào là nơi phát tán ra đoạn clip đó… nghe rõ chưa?” – Nichkhun căn dặn các nhân viên của mình

- “Vâng, chúng tôi đi làm ngay đây…”

- “Vậy còn ngày mai thì như thế nào đây ạ?” – Chansung lo lắng về lịch trình quay phim

- “Changmin hyeong, phiền anh thông báo với phía nhà đài và đoàn làm phim là ngày mai sẽ vẫn tiếp tục quay theo dự kiến nhưng có lẽ phải tập trung quay Chansung, Joo và các tuyến nhân vật phụ khác thôi…” – Nichkhun quay sang nói với Changmin – “Hai đứa tạm gánh một hai ngày nhé, anh sẽ cố gắng giải quyết nhanh nhất có thể…” – Sau đó Nichkhun quay sang vổ nhẹ vào vai Chansung rồi chạy đi mất

- “Hyeong…”

- “Nè, vậy còn Yuri thì sao? Hyeong đi đâu vậy?”

--------------------------------------------------

Tại nhà Victoria…

- “Em ở nhà thật sao?” – Phải khó khăn lắm Nichkhun mới có thể vào nhà Victoria vì bên ngoài có rất là nhiều phóng viên đang trực chờ



- “Tại sao ở nhà lại không nghe mấy hả?” – Nichkhun hét lớn hỏi Vic khi cô cứ ngồi thừ ở đó mà không thèm trả lời anh

- “Anh muốn hỏi điều gì thì cứ hỏi hết luôn đi” – Victoria mệt mỏi tựa lưng vào ghế nói với Nichkhun

- “Được rồi, vậy anh không hỏi vòng vo nữa… Em… thật sự thì… khi ở bên SM… em có… từng quay những thứ không nên quay hay không?”

- “Vậy sao anh không hỏi thẳng ra là tôi có quay cái phim cấp 3 đó luôn hay không đi?” – Victoria hét lên với Khun

- “Anh hỏi thật lòng đấy, em trả lời anh đi… Không có đúng không… Cái thứ mà không được phép để người khác xem ấy… Em… không có quay đúng không?” – Nichkhun hỏi một cách chậm rãi nhất có thể vì anh muốn biết được sự thật của việc này

- “Nếu có thì sao mà còn không thì sao hả?”

- “Ít nhất thì em cũng phải nói cho anh biết là có hay không thì anh mới có thể giải quyết được chứ? Em có biết là vì chuyện này của em mà anh phải hủy cả buổi lễ đính hôn của mình hay không? Thế nên nói cho anh biết đi… có hay không?” – Nichkhun ngồi xuống cạnh Vic hỏi

- “Anh… hủy lễ đính hôn rồi sao?” – Mắt Victoria mở to ra khi khi Khun nói

- “Đừng hỏi sang chuyện khác nữa, mau trả lời anh đi… thật sự là có hay không?”

- “Vì sao anh cứ hỏi mãi như thế chứ? Anh không…”

- “Với tư cách là chủ tịch của JYP, anh không cho phép bất kì ai làm ảnh hướng đến danh dự của công ty đâu”

- “Vậy hóa ra trong mắt của chủ tịch Hwang thì tôi chỉ là người làm ảnh hưởng đến danh dự của công ty thôi à? Vả lại… anh đã xem đoạn clip đó chưa? Anh đã xem chưa và thấy người trong đó có giống tôi không hả?” – Vic nở một nụ cười khinh bỉ nói

- “Nói nhanh lên, em phải nói thì anh mới có thể giải quyết cho em… nếu không thì…”

- “Đi đi…” – Khun chưa kịp nói hết câu thì Victoria đã đuổi anh ra khỏi nhà

- “Vic à…”

- “Anh đi ra khỏi nhà tôi nhanh lên… Đi mau…”

- “Sao em không chịu trả lời hả? Có phải là… đúng rồi không?”

- “Đến cả anh mà cũng chẳng tin tôi thì kêu tôi nói với trả lời cái gì chứ?” – Victoria hét lớn vào mặt Nichkhun rồi bỏ đi vào phòng…

Còn lại một mình Nichkhun đứng đó mà chỉ biết thở dài, bản thân anh cũng cảm thấy khó xử vì chuyện này bởi vì Victoria không chịu nói bất cứ gì còn anh thì lại không thể nào xác định được chuyện này là có thật hay không… Rốt cuộc thì anh phải làm gì thì chuyện này mới có thể giải quyết được đây chứ?

--------------------------------------------------




Bởi vì tình yêu đầu không bao giờ có thể bền lâu
Tình yêu đầu luôn mong manh tựa cơn gió
Anh không thể nào có được
Dù cho anh đã trao đi yêu thương rất nhiều


Do chỉ xin nghỉ buổi sáng để dự lễ đính hôn của Nichkhun nên vào buổi chiều Joo và Chansung vẫn phải đến phim trường để quay tiếp tập phim tiếp theo… Nhưng vì scandal nên Victoria đã không thể đến, chính vì thế mà các phân đoạn của Joo cũng như Chansung đã bị đẩy lên thế chỗ cho những đoạn của Vic… Cứ thế mà họ đã phải làm việc liên tục cho đến tận gần sáng hôm sau… Ngay khi tiếng hô cắt của đạo diễn vang lên… Cả cơ thể của Joo như muốn ngã khụy xuống vậy, còn Chansung thì cũng chẳng hơn gì… Sau khi nghe tiếng cắt là anh chàng ngồi lì xuống đất mà than thở luôn…

- “Phù… mệt quá, cuối cùng cũng quay xong”

- “Chúng ta còn phải quay nhiều lắm đó, anh đừng có mà ở đó vội mừng…”

- “Này hai đứa…” – Yoobin tiến đến và đưa nước cho Chansung và Joo

- “Em cám ơn ạ…” – Joo cầm lấy chai nước và cám ơn Yoobin

- “Haiz… mệt thật đó…” – Cùng lúc đó Changmin cũng đi đến

- “Sao vậy ạ? Lại có chuyện gì à?” – Yoobin quay sang hỏi

- “Lúc nãy anh mới hỏi đạo diễn rồi… anh ấy nói ngày mai chúng ta phải quay phim sớm… nên hôm nay tất cả mọi người phải ở lại đây rồi…”

- “Hả? Vậy là phải ngủ ở phim trường luôn ạ?” – Joo bị shock khi nghe điều đó

- “Đành chịu thôi, mấy đứa cố gắng một hai hôm đi…” – Yoobin cố an ủi Joo và Chansung

- “Vậy thôi, giờ chị đi mua chút gì cho hai đứa ăn nha, xong rồi còn phải đi ngủ sớm đấy…”

- “Dạ, phiền chị ạ…” – Joo ủ rủ nói

- “Anh đi với em nha, chứ giờ tối rồi đi một mình nguy hiểm lắm” – Changmin đưa ra lời đề nghị

- “Ohm, trời tối nguy hiểm lắm nên hai người đi chung với nhau đi, bám dính lấy nhau càng tốt” – Changsung bắt đầu trêu chọc lời đề nghị của Changmin

- “Thôi đi nhanh đi…” – Bỏ mặc lời trêu chọc của Chansung, Yoobin kéo tay Changmin đi…

- “Này… em nghĩ chuyện của Victoria… là do người ta hại hay là noona ấy cố ý làm vậy?” – Chansung hỏi Joo sau khi Yoobin và Changmin đi khỏi

- “Em không biết… nhưng chắc không phải chị ấy tự làm đâu… ai lại đem danh dự của mình ra làm vậy chứ?”

- “Cũng có thể là chị ấy muốn phá lễ đính hôn của Khun hyeong…”

- “Dù có thế cũng không phải là chuyện này đâu…” – Joo mệt mỏi tựa đầu vào vai Chan

- “À mà này… Ipad em đâu rồi?”

- “Hình như trong túi xách ở trong xe đó… chi vậy?”

- “Anh muốn xem tin tức một chút, cái của anh để quên ở nhà rồi…”

- “Ohm… vậy chìa khóa nè… anh đi mau rồi về nhé…”

- “Uhm, anh biết rồi…”

--------------------------------------------------

Lát sau, Chansung quay trở lại trường quay và thấy Joo vẫn đang ngồi đợi anh ở chỗ cũ...

- “Sao anh đi lâu vậy?” – Joo lo lắng hỏi - “Bộ có chuyện gì không hay nữa hả?”

- “Không... anh hơi mệt... anh đi ngủ trước đây...” – Chansung khẽ lắc đầu rồi bỏ vào trong...

Joo ngoái nhìn theo Chansung mà cảm thấy có điều gì đó hơi lạ... rồi chợt cái cảm giác lo sợ mỗi lúc càng tăng lên trong lòng Joo... cô đoán là đã có chuyện gì xảy ra đối với Chansung rồi...

Còn về phía Chansung, tuy nói là vào phòng để ngủ nhưng anh chàng lại chẳng thể nào chợp mắt bởi vì trong lúc ra xe lấy Ipad thì Chan đã vô tình làm rơi quyển nhật kí trong túi xách của Joo và anh chàng cũng đã đọc được những dòng nhật kí... những dòng chữ phản ánh lên những suy nghĩ trong cô và cái sự thật mà bấy lâu nay Joo luôn che giấu...

Hóa ra ngay từ đầu khi cô chấp nhận làm bạn gái anh cũng chỉ vì muốn vào JYP, muốn dựa vào quan hệ của anh và Nichkhun để có được sự nghiệp như ngày hôm nay... Tại sao anh có thể ngốc đến nỗi không nhận ra điều đó và còn trao cả trái tim cho người con gái ấy kia chứ? Tức giận vì bị lừa dối, đau khổ vì đã giành trọn trái tim cho một người không hề yêu mình... theo lẽ thường thì lúc nãy Chansung đã phải trách mắng Joo bằng những lời lẽ thật thậm tệ chứ không phải tự nép mình trong một gốc như lúc này... Nếu như cần một lời giải thích cho hành động của Chansung lúc này thì cũng chỉ có thể trả lời rằng vì anh thật sự rất yêu Joo, anh yêu người con gái ấy đến mức dù biết rõ rằng mình đã bị lừa dối, đã bị người con gái ấy lợi dụng nhưng Chan vẫn  không thể nào mở lời trách mắng Joo được... Lúc này Chansung phải làm thế nào chứ?

Suy nghĩ cả đêm và cuối cùng Chansung cũng tìm được câu trả lời cho mình... Đó chính là sự kết thúc cho cả 2... Dù gì giờ đây Joo cũng đã có được thứ mà cô muốn, thế nên việc có anh ở bên cạnh hay không cũng đã không còn là vấn đề gì nữa rồi... Nhưng, nếu như nói thẳng ra sự thật rằng anh đã biết hết tất cả, anh biết rằng bao lâu nay cô đã lừa dối anh thì có lẽ trong lòng Joo sẽ cảm thấy khó xử, xấu hổ hoặc cảm thấy bản thân cô có lỗi với anh... Chansung không hề muốn như thế, vậy nên cách tốt nhất là tự biến bản thân mình trở thành một tên xấu xa, khiến cho Joo cảm thấy chán ghét anh... có thể cách ấy sẽ khiến cô đau lòng trong một thời gian nhưng còn tốt hơn là khiến cô phải cảm thấy mặc cảm hay xấu hổ cả đời vì lỗi lầm mà cô đã gây ra...



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

192#
 Tác giả| Đăng lúc 28-8-2012 00:25:44 | Chỉ xem của tác giả


Hãy dang rộng đôi cánh
Và hét lên vối thế giới bằng tất cả sức của mình
Tôi sẽ chẳng như ngày hôm qua nữa
Nếu như tôi được bay lên bầu trời kia


Sáng hôm sau tại công ty SM

- “Tôi không ngờ anh lại là hạng người như vậy đấy” – Victoria xồng xộc bước vào phòng làm việc của chủ tịch SM với gương mặt giận dữ…

- “Ô hô… hôm nay ngọn gió nào đưa cô đến đây vậy?” – Chủ tịch SM nói với vẻ mặt không-mấy-gì-ngạc-nhiên

- “Là anh làm đúng không?” – Victoria hỏi với vẻ mặt tức giận

- “Cô nói gì vậy hả?” – Chủ tịch SM nghiêng đầu hỏi Vic

- “Tôi hỏi là do anh làm có đúng không? Đoạn clip đó…”

- “À… thì ra là vì tin tức ngày hôm qua và đoạn clip đó nên mới tới đây à… Nhưng chắc tôi không giúp cô được rồi… tôi không biết gì cả…” – Vị chủ tịch lắc đầu nói với Vic

- “Đừng có mà nói dối tôi, tôi biết chính anh bày ra chuyện này chứ không ai cả…” – Nhưng dù anh chàng kia có nói gì thì Vic cũng không tin

- “Cô xem tôi giống chó đến vậy sao? Cô nghĩ tôi là hạng người như thế à?”

- “Nếu không phải anh thì còn có thể là ai chứ? Chẳng phải anh muốn tôi chết lắm sao?”

- “Phải, tôi muốn dìm chết cô đó, dìm cô xuống tận đáy vực cho đến khi không còn ai biết và nhớ đến cô là ai nữa kìa… nhưng lần này không phải là tôi, cô có nghe rõ chưa, dù ghét cô đến mức nào thì tôi cũng không ngu đến mức tự phá hỏng cái công ty này của mình đâu… Cô nghe rõ chưa? Rõ rồi thì biến đi, giờ tôi không có dư thời gian nói chuyện với cô đâu…” – Vừa dứt câu thì chủ tịch công ty SM đã cho bảo vệ đến và lôi Victoria ra khỏi phòng làm việc của hắn ta…

--------------------------------------------------

Rầm rầm rầm… rầm rầm rầm…

- “Đến ngay… ai thế không biết, có chuông mà sao cứ dập cửa thế không biết…” – Taecyeon khó chịu vừa gãi đầu vừa uể oải bước ra cửa

Vừa mở cửa ra, Taec vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy Victoria… Gương mặt cô thất thần bước vào trong nhà mà không cần quan tâm đến người mở cửa cho cô là ai…

- “Chuyện gì vậy bà chị??”

- “Tôi phải làm thế nào đây chứ? Tôi phải là sao đây?” – Rồi đột nhiên những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt Victoria… - “Thật sự tôi phải làm thế nào đây?”

- “Khun hyeong… Khun hyeong ra đây ngay, Victoria… bị gì nè…” – Taecyeon không biết Victoria đã gặp phải chuyện gì nên anh đã vội gọi Nichkhun ra

- “Gì mà sáng sớm đã la lối om xòm vậy?” – Nichkhun đi ra với vẻ mặt cũng không thoải mái gì hơn Taecyeon khi nãy - “Vic… chuyện gì vậy?” – Nichkhun cũng rất ngạc nhiên khi thấy Victoria – “Cô ấy sao thế?” – Ngay lập tức Khun quay sang hỏi Taec

- “Em không biết, lúc đến đây đã như thế này rồi…”

- “Làm thế nào đây? Tôi thật sự phải làm sao đây?”

- “Vic à… có chuyện gì nói anh nghe… em sao vậy Vic à…” – Nichkhun đến bên Victoria hỏi nhưng chưa gì cô nàng đã ngất xỉu trong vòng tay anh mất rồi… - “Vic… Victoria…”

--------------------------------------------------

Tại công ty JYP

- “Chúng tôi đã nói rồi, đoạn clip đó không phải của Victoria mà…”

- “Làm gì có chuyện đó chứ…”

- “Vâng, tôi cúp máy đây ạ…”

- “Đã bảo không phải là của Victoria rồi cơ mà…”

- “Không phải mà… thật sự không phải…” – Cả công ty như đang náo loạn lên bởi các cuộc điện thoại từ các báo đài cứ gọi đến tới tấp…

- “Không phải đâu mà… Ơ…” – Tiếng chuông điện thoại đinh tai nhức óc cùng những lời đáp trả nhàm chán khiến Nichkhun như muốn phát điên lên, anh bước vào một phòng làm việc và ngắt hết các dây điện thoại

- “Thông báo với tất cả các phòng khác là từ bây giờ ngoài điện thoại của tôi ra thì không tiếp bất kì cuộc điện thoại nào nữa… tốt nhất thì ngắt tất cả điện thoại bàn luôn đi…” – Nichkhun ra lệnh cho tất cả mọi người

- “Vâng, chúng tôi làm ngay đây…” – Mọi người tuân theo lệnh của Nichkhun

Sau đó Nichkhun bắt đầu vào phòng làm việc của mình và gọi cho tất cả cánh nhà báo, phóng viên – những người đã trực tiếp viết những bài báo về Victoria… Tiếp theo đó anh lại đi đến tìm luật sư để bàn về vấn đề này…

- “Anh giúp tôi khởi tố tất cả bọn họ được chứ?”

- “Báo nào đăng tin sớm nhất vậy?” – Luật sư từ tốn hỏi Khun

- “Thật ra thì tin này đã lan truyền từ ngày hôm qua nhưng hôm nay mới chính thức bị các tay nhà báo viết đến, tôi cũng không rõ là báo nào đang tin sớm nhất nhưng cũng chẳng cần quan tâm vì dù là kí giả, phát thanh viên… nói chung là những ai đã tung tin này ra thì chỉ cần đủ tội danh là anh cứ đem đi kiện hết dùm tôi… Tốn bao nhiêu thời gian và tiền cũng không thành vấn đề đâu”

- “Tôi biết rồi… tôi sẽ cố hết sức… nhưng mà… thật sự là có hay không? Vì phải biết rõ thực hư thế nào thì tôi mới có thể khởi kiện được… Bản thân anh muốn che đậy tin đồn có thật hay là muốn rửa sạch những điều thị phi? Hay là không biết gì hết nhưng vẫn cố gắng nói là không rồi sau này mới tính sau?”

- “Xin lỗi đã làm phiền anh rồi, tôi đi trước đây…” – Khẽ thở dài khi nghe câu hỏi của vị luật sư kia… Nichkhun đứng dậy bỏ đi mà trong đầu không thể nào thoát khỏi những suy nghĩ về vấn đề này… Vị luật ấy ấy đã nói đúng, nếu muốn nhờ người ta giúp thì ít nhất cũng phải cho người ta biết được sự thật nhưng cho đến tận bây giờ thì cả bản thân Nichkhun còn mơ hồ trong chuyện này thì làm sao có thể nói với ai bất cứ điều gì đây?

--------------------------------------------------

Trong khi đó, tại bệnh viện

Vic tỉnh dậy và thấy Nichkhun đang ngồi kế bên mình

- “Em tỉnh rồi à? Không sao chứ?” – Khun khẽ nắm tay Vic hỏi

- “Không cần anh lo đâu, đi đi… Chẳng phải anh đang rất bận sao?” – Vic giật tay mình lại

- “Có thật là không sao không?”

- “Đừng có giả vờ lo cho tôi như thế nữa, tôi chẳng sao đâu”

- “Có vẻ em không sao thật… vậy được rồi, cứ an tâm ở đây… không ai có thể làm phiền em đâu… Anh đi đây…” – Nói xong Khun đứng dậy quay lưng đi

- “Này Nichkhun…” – Ngay khi Khun tính đi khỏi thì Vic đã gọi anh lại – “Tại sao anh không tin tôi chứ? Tôi đã từng nghĩ rằng dù cho cả thế giới này không ai tin tôi nhưng ít nhất vẫn còn anh, chỉ cần anh tin tôi là đủ nhưng anh lại không hề tin, dù tin 99% nhưng vẫn còn 1% muốn xác nhận thì cũng không được… Anh biết rõ mà”

- “Vì sao anh phải làm như vậy chứ? Vì sao anh phải tin tưởng tuyệt đối rằng đó không phải là em? Với thân phận là một người quản lý thì anh chỉ muốn xác nhận lại cái cần xác nhận thôi… điều đó là sai à? Em có biết không chỉ mình em mà anh và tất cả mọi người đều phải chịu áp lực nhiều đến thế nào không? Để rồi kết cục thì em vẫn không chịu trả lời anh là em có làm hay không… em cương quyết không chịu nói chỉ vì anh không tin em sao? Anh nói cho em biết dù cho ngay bây giờ em có khóc lóc hay gào thét nói là bản thân em không quay đoạn clip đó thì anh cũng vẫn phải điều tra lại… Vì đó là bổn phận của anh… Nhưng em lại bắt anh đừng làm thế này đùng làm thế kia… vậy em bắt anh phải làm sao đây? Bảo anh an phận làm người đàn ông của Victoria cho xong phải không?” – Nichkhun nói ra hết những lời trong lòng của mình

Có lẽ giờ đây Victoria cũng biết được phần nào nỗi khổ của Nichkhun nên cô chỉ ngồi lặng yên ở và nhìn anh

- “Nếu như em không có chuyện gì nữa thì thay đồ đi rồi về nhà thôi…” – Nichkhun bước ra ngoài và đứng chờ trong khi Vic thay đồ…

Sau đó Nichkhun gọi thêm một số bảo vệ nữa đến đưa Victoria về nhà… từ lúc đó đến khi về đến nơi, Victoria không hé môi lấy một lời, còn gương mặt của cô thì vẫn không hề biểu hiện lên bất cứ cảm xúc nào…

Két…

Rồi đột nhiên chiếc xe thắng gấp lại khi đã gần đến nhà của Victoria

- “Chuyện gì vậy?” – Nichkhun lên tiếng hỏi

- “Phóng viên vẫn còn vây kín trước cửa nhà, giờ chúng ta phải là thế nào đây?” – Tài xế quay sang hỏi Nichkhun nhưng chưa kịp suy nghĩ cách ứng biến thì những người ấy đã nhận ra chiếc xe của Victoria và chạy đến bao vây nó…

- “Trời đất ơi, bọn người này… điên đến nơi rồi à?” – Một nhân viên ngồi kế Vic nói

- “Mở cửa đi…” – Đến lúc này Victoria mới chịu lên tiếng

- “Eonni à không được đâu” – Nữ nhân viên ấy quay sang nói với Vic

- “Em không thể ra ngoài được mà…” – Khun ngăn Vic lại

- “Cứ mở cửa đi… sớm muộn gì thì cũng phải đối mặt với nó thôi… Mở đi!” – Nghe Victoria nói thế, cô nàng kia cũng chẳng còn có thể làm gì được ngoài việc nghe theo lời Vic…

Sau khi cánh cửa được mở ra, lập tức các kí giả đều nháo nhào cả lên, họ vây lấy, chen lấn nhau để hỏi Victori những câu hỏi xoay quanh vấn đề nhạy cảm kia… Victoria bước đi từng bước khó nhọc dưới sự bảo vệ của Nichkhun và vệ sĩ…

Chẳng lẽ đây mới thật sự là bộ mặt thật của showbiz hay sao? Cái bộ mặt mà trước giờ Victoria tưởng chừng không mấy đáng sợ ấy nào ngờ hôm nay lại chính là một cơn lốc mạnh đẩy cô đến bên bờ vực thẵm… Cô luôn nghĩ mình là chủ nhân của cái thế giới ấy nhưng kẻ làm chủ thật sự lại là tất cả mọi người trên thế giời này vì chỉ cần một người có ý định muốn dìm cô xuống đáy vực thì thế nào cũng sẽ có nhiều người hưởng ứng theo… Chính họ sẽ từng chút từng chút một nhấn chìm cô bằng dòng suối scandal dơ bẩn ấy… cho đến khi chẳng còn ai biết được cô là ai hoặc sẽ khiến mọi người khinh bỉ và thù ghét cô cho đến hết cuộc đời này…

Mọi tin đồn sẽ càng bùng nổ lên theo cái quy luật tự nhiên của nó mà không cần biết đến sự thật như thế nào và kẻ trong cuộc sẽ ra sao… Có thể những người trong cuộc sẽ phải chịu tủi nhục và đau khổ nhưng những người khác thì sao? Sẽ có bao nhiêu người cười lên sự tủi nhục ấy và sẽ có bao nhiêu người đồng cảm và hiểu cho nỗi đau của những người trong cuộc kia?

Sự ganh đua đã vô tình đẩy con người vào một nơi gọi là sự ích kỉ và cũng chính từ cái nơi ấy lại đưa đẩy họ tạo ra những điều xấu xa… Tuy không biết scandal lần này của Victoria được xuất phát từ một fan cuồng của một người nào đó hay là được xuất phát từ sự đố kị của những người cùng ngành nhưng chỉ cần nhiêu đó thôi thì cũng đã đủ khiến cho những người trong cuộc hoặc ít nhất là Victoria hiểu được rằng cô không phải là tất cả… Nói cách khác thì cô cũng chỉ là một con búp bê biết nói, biết nhảy, biết hát và biết diễn xuất để chìu lòng mọi người mà thôi…

Thử hỏi trong số hàng ngàn fan đăng kí trong fancafe của cô thì có được bao nhiêu người đăng kí vào vì họ thật sự yêu mến và quý trọng tài năng của cô? Và sẽ có bao nhiêu người bỏ ra năm phút để đăng kí chỉ vì họ thấy cô xinh đẹp? Tỉ lệ đó chẳng ai biết được cả… có thể là 1/2 hay 1/4 thậm chí là 1/5 hay 1/10… Cuộc đời là thế, luôn luôn nghiệt ngã, phũ phàng một cách đáng sợ và sự thật ấy càng hiện rõ hơn khi chỉ trong một ngày mà hơn 5.000 fan rời khỏi fancafe của Victoria một cách không thương tiếc trong khi họ vẫn chưa biết được người mà bấy lâu nay họ gọi là thần tượng có làm chuyện xấu xa đó hay không…

Đến chính giây phút này, ngay khi bị đám kí giả kia bủa vây thì Vic mới nhận ra giá trị thật sự của mình… Giờ đây cô không còn là nữ hoàng ở trên ngôi cao nữa mà chỉ đơn thuần là một con người bị người khác đem ra làm trò tiêu khiển… Victoria không thể nào biết những người kia sẽ vui sướng như thế nào khi nhìn thấy tình cảnh của cô lúc này nhưng cô biết rõ rằng bản thân cô đang cảm thấy thế nào… buồn bã… nhục nhã… khó chịu và tức giận đến mức muốn giết hết tất cả đám người kia… Nhưng cô lại chẳng thể làm thế… vậy nên… chỉ còn một cách cô có thể làm để khiến cho cái dư luận này lắng xuống mà thôi…

- “Mấy người đủ rồi… dừng lại đi” – Nichkhun hét lên và cố đẩy bọn kí giả tránh xa Victoria – “Vào nhà thôi, nhanh lên” – Nichkhun mở khóa và cố kéo Victoria vào nhà nhưng Vic lại chẳng hề nhúc nhích, cô đứng ở đó suy nghĩ về điều gì đó rồi cúi cũng cũng quay lại đối mặt với đám kí giả kia

- “Quay đi, chụp đi… bây giờ tôi sẽ cởi hết cho mấy người quay và chụp lạ từ đầu nhé có chịu không?”

- “Em sao vậy? Điên rồi à?”

- “Nếu mấy người đã khẳng định người trong đoạn phim đó là tôi thế thì cứ tiếp tục quay và chụp ảnh đi…” – Vừa nói Victoria vừa tháo bỏ những chiếc cúc áo của mình từng cái từng cái một

- “Vic à, em làm cái trò gì vậy?” – Nichkhun cố ngăn Vic lại nhưng cô lại gạt tay anh ra

- “Rồi giờ thì mấy người cứ việc chụp và quay sao cho thỏa thích đi, để rồi so sánh xem tôi và cô ta giống nhau ở điểm nào nhé…” – Victoria cởi phăng chiếc áo khoác ngoài ra và quăng nó xuống đất

- “Vic à, em tỉnh táo lại chút đi” – Nichkhun lượm lại chiếc áo cho Vic và khoác vào người cô

Nhưng một lần nữa Victoria lại thẳng tay ném chiếc áo ấy sang một bên và tiếp tục cởi chiếc áo sơ-mi bên trong của mình…

- “Victoria…” – Nichkhun hét lớn và ôm chầm lấy cô

- “Anh để yên đi, để tôi cởi cho họ thấy… Nào, quay đi, quay xong thì nhớ viết thành bài đó… chẳng phải mấy người cứ đeo bám theo tôi và đợi chờ mòn mỏi ở đây là vì cái này sao? Sao giờ không quay đi chứ? Tại sao vậy hả?” – Victoria vừa khóc vừa nói ra điều đó, sức chịu đựng của cô đã đi đến giới hạn rồi

- “Victoria à…” – Nichkhun vội ôm Vic vào lòng mình để cô có thể bình tĩnh trở lại

Còn về phía các kí giả, khi nhìn thấy những hành động của Victoria, họ hơi bất ngờ và sau đó là cảm thấy có lỗi… thế nên sau khi Victoria đã cởi bỏ đến chiếc áo thứ 2 của mình rồi thì họ cũng hơi ngại ngùng và dần dần rút lui… Scandal cũng vì thế mà phần nào lắng xuống… Sáng hôm sau các báo đài cũng không còn đề cập đến tin tức này nữa nhưng về phía Nichkhun và cảnh sát thì vẫn đang trong giai đoạn điều tra xem ai đã chủ mưu tạo ra chuyện này…



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

193#
 Tác giả| Đăng lúc 28-8-2012 00:27:28 | Chỉ xem của tác giả


Xin em hãy quên hết những nuối tiếc, yêu thương hay kỉ niệm
Những dòng tin nhắn và những bức ảnh kia, tất cả hãy xóa bỏ hết đi
Hãy xem anh như là một cơn mưa
Cứ lờ đi và hãy xem như mọi thứ chẳng là gì đối với em


Chuyện về scandal của Vic phần nào đã được dịu lại thế nên cô đã có thể trở về với công việc của mình... Điều đó khiến cho cả đoàn phim ai ai cũng đều vui mừng nhưng chỉ có mỗi Chansung là khác biệt với họ... bởi vì sau cái ngày đọc được quyển nhật kí của Joo thì Chansung dường như chẳng còn quan tâm đến việc gì nữa... Những cảnh quay tay đôi với Joo thì liên tục bị NG và mỗi lúc anh lại một kín tiếng với Joo hơn, những cử chỉ thân mật hay những cuộc trò chuyện cũng dần dần biến mất giữa họ... Mỗi lần Joo hỏi thì Chansung cũng chỉ viện cớ là do lịch làm việc quá nhiều khiến anh cảm thấy mệt mỏi mà thôi...

Và cũng chính từ sau ngày hôm đó, hễ cứ xong công việc là Chansung lại mất tích, chẳng ai biết anh đã đi đâu và làm gì... Điều đó càng khiến Joo lo lắng hơn gấp trăm ngàn lần thế nên cô đã giữ anh lại sau một buổi quay phim...

- “Chansung à, có phải mấy hôm nay quay phim nhiều quá nên anh cảm thấy mệt không?”

- “Sao em hỏi vậy?” – Mắt Chansung nhìn sang nơi khác trong khi đáp trả Joo

- “À không... chỉ là, em thấy anh mấy hôm nay hơi lạ thôi...”

- “Nếu như không có chuyện gì nữa thì anh về trước đây...” – Chansung lạnh lùng nói với Joo rồi bỏ đi...

- “Chansung à...” – Joo gọi với theo – “Thật sự đã xảy ra chuyện gì chứ?” – Joo nhìn theo Chansung mà không khỏi thắc mắc - “Changmin oppa à...” – Ngay lúc đó Chansmin tình cờ đi ngang qua

- “Chuyện gì vậy em?”

- “Anh có biết mấy hôm nay Chansung hay đi đâu không?”

- “Anh không biết, em thấy đó... dạo này cứ quay phim xong là nó biến mất tiêu... anh muốn nói chuyện hay thảo luận công việc mới với nó còn không được nữa là...” – Changmin thở dài nói

- “Thế ạ? Vậy thôi, em cám ơn anh...” – Joo cúi đầu chào Changmin rồi cũng bỏ đi... - “À, anh nhắn với Yoobin eonni dùm em là em đi gặp một người bạn, lát tối em sẽ về...” – Joo quay lại nói trước khi lên xe...

--------------------------------------------------

Tối hôm đó, tại quán bar Hands Up

- “Eonni…” – Joo gọi Taeyeon với vẻ mặt mệt mỏi…

- “Yah… sao hôm nay lại đến đây vậy?” – Taeyeon ngạc nhiên khi thấy Joo ở nơi này

- “Em tới xin chị tí rượu…” – Joo ngồi xuống quầy và nói với Taeyeon

- “Về ngay đi, chỗ này không hợp với em vả lại bình thường em cũng có uống rượu đâu?” – Taeyeon lo lắng hỏi vì đây là lần đầu tiên cô thấy Joo đến nơi này – “Em… có chuyện gì sao?”

- “Eonni à… em muốn hỏi chị một chuyện…” – Joo nằm dài trên quầy hỏi Taeyeon

- “Chuyện gì?”

- “Khi một người đàn ông đang vui vẻ hạnh phúc với mình tự nhiên lại tỏ ra lạnh lùng và xa lánh… thì là thế nào?”

- “Chansung thế nào rồi?”

- “Em không biết… tự nhiên mấy hôm nay anh cứ không nói chuyện với em, em muốn nói chuyện với anh ấy thì anh ấy tỏ ra không muốn nghe rồi bỏ đi… Em thật sự rất sợ có chuyện gì xảy ra với anh ấy…”

- “Đàn ông, nếu như tự nhiên họ lại xử sự như vậy thì chỉ có những nguyên nhân sau đây: Một là họ phát hiện ra họ có bệnh nan y gì đó, hai là họ đã chán mình và ba là có người khác chen chân vào mối quan hệ của hai người… Nhưng nói chung… dù là nguyên nhân gì thì cũng đi đến một con đường duy nhất thôi…” – Taeyeon thẳng thắn đưa ra những lý do cho Joo

- “Ý chị nói là… anh ấy muốn chia tay sao?” – Joo hốt hoảng ngồi bật dậy

- “Dù gì thì chị nghĩ em cũng phải nên nói chuyện với Chansung trước đã… biết đâu còn lý do nào khác thì sao?”

- “Em không biết… anh ấy là mối tình đầu của em… chúng em đã ở bên nhau bao nhiêu năm nay rồi… em chưa tưng nghĩ đến việc chia tay… em…” – Khi nghe những lời Taeyeon nói, Joo đã bắt đầu cảm thấy lo sợ

- “Bình tĩnh lại đi… hay là em hẹn Chansung ra nói chuyện đàng hoàng đi…”

- “Thôi được rồi, em sẽ thử lần nữa xem sao… em xin lỗi vì đã làm phiền chị như thế này… chị lo cho Yuri eonni đủ mệt rồi vậy mà em…” – Joo cúi đầu xin lỗi Taeyeon

- “Chúng ta là chị em bao nhiêu năm rồi mà em còn nói vậy? Có chuyện gì thì cứ gọi cho chị hoặc về nhà chị... chứ đừng đến đây nữa... nó thật sự không hợp với em đâu...”

- “Vâng, em biết rồi, cám ơn chị... Em đi đây...” – Nói rồi Joo đứng dậy và lầm lủi đi ra khỏi quán bar...

Taeyeon nhìn theo Joo mà thở dài... thật sự cô không hiểu tại sao hễ cứ dính vào cái thứ được gọi là tình yêu thì ai cũng như vậy chứ? Fany đã từng như thế, Yuri cũng vậy và giờ lại đến phiên Joo... nhiều khi cô nghĩ rằng thà như cô thế này còn tốt hơn... và rồi chợt Taeyeon nhớ ra điều gì đó, cô lấy điện thoại ra và gọi cho một người...

- “Joo vừa đi khỏi đây đó...”

- “Vâng, em biết rồi, cảm ơn noona” – Giọng Chansung đáp trả qua điện thoại

- “Mà này...”

- “Vâng?”

- “Cậu có cần nhất thiết phải làm vậy không?” – Taeyeon lo ngại hỏi Chansung

- “Em đã nói với chị rồi còn gì?”

- “Nhưng vẫn còn nhiều cách khác mà?” – Dường như giữa Chansung và Taeyeon đang có một bí mật nào đó

- “Em xin lỗi... nhưng đối với em thì đó là cách duy nhất rồi...”

- “Đừng làm những gì phải khiến em hối hận... chị chỉ nói vậy thôi... hãy nhớ đó...” – Taeyeon thật sự cũng chẳng còn biết nói gì với Chan nữa rồi nên câu cuối cùng cũng chỉ mong Chan có thể suy nghĩ lại để sau này khỏi phải hối hận về chuyện mình đã làm mà thôi

- “Vâng, em biết rồi... Cám ơn chị”

Trở lại với Joo, sau khi rời khỏi quán bar thì cô lại đi lang thang một mình ngoài phố... Đắn đo suy nghĩ và rồi cuối cùng cô cũng đã lấy hết dũng khí để gọi cho Chansung...

- “Chansung à...” – Joo nói ngay khi đầu dây bên kia bắt máy...

- “Chuyện gì?” – Nhưng Chan vẫn đáp lại Joo bằng cái giọng lạnh lùng như lúc nãy

- “Anh đang ở đâu vậy? Em nghĩ là chúng ta cần nói chuyện”

- “Anh đang… không có ở Seoul…”

- “Không… có… ở Seoul sao?” – Ngay trong cái khoảnh khắc đó, còn có một việc khiến cho Joo  shock hơn những lời nói của Chansung… đó chính là cô đã tình cờ nhìn thấy Chansung đang ngồi trong xe chung với một người con gái khác…

Lúc bấy giờ trong đầu Joo lại chợt nhớ đến những lời mà Taeyeon nói… nhưng Joo lại không muốn tin đó là sự thật, cô cố ép bản thân mình tin rằng người con gái đó và Chansung không hề có mối quan hệ gì thế nhưng… cô lại không thể… vì nếu như thật sự hai người họ không có gì thì tại sao Chansung lại phải nói dối chứ?

- “Em…” – Cùng lúc đó Chansung cũng đã nhìn thấy Joo, anh cúp máy và tỏ ra khó xử vì hoàn cảnh lúc này… - “Anh sẽ gọi cho em sau” – Sau đó Chansung quay sang nói với cô gái kia

- “Nhớ gọi cho em đó…” – Cô gái gật đầu đồng ý rồi bước ra khỏi xe…

- “Chuyện gì… đang xảy ra vậy? Anh… có thể nói cho em biết không?” – Joo bước đến gần và hỏi Chansung với giọng run run

- “Đây không phải là chỗ nói chuyện, về nhà đi…” – Chansung ra hiệu cho Joo ngồi vào trong xe… Trên cả đoạn đường đi… dù Joo có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi Chansung nhưng cô lại không thể nào mở lời… vì cô sợ… sợ rằng sẽ nhận được câu trả lời mà mình hoàn toàn không muốn nghe từ Chansung… Cứ thế mà cả hai vẫn giữ im lặng cho đến khi về nhà Joo…

Joo bước vào nhà như người mất hồn và theo sau cô là Chansung…

- “Anh…” – Chansung mở lời trước

- “Đừng nói gì hết… em không muốn nghe nữa đâu” – Nhưng lúc này Joo lại không hề muốn nghe bất cứ điều gì hết

- “Nhưng lúc nãy rõ ràng em hỏi anh đã xảy ra chuyện gì mà?” – Chansung lạnh lùng nhìn Joo và hỏi

- “Giờ em không muốn nghe nữa… anh cứ xem như là em chưa từng nhìn thấy và chưa từng hỏi anh điều gì đi… có được không?” – Joo gượng cười nói với Chansung

- “Cô thôi đi…” – Rồi đột nhiên Chansung thay đổi hoàn toàn cách xưng hô với Joo khi anh nhìn thấy nụ cười ấy – “Cô làm ơn đừng có tự lừa gạt bản thân mình nữa... dù gì thì cũng lộ cả ra rồi… vậy để tôi nói luôn cho cô nghe nhé… những gì cô thấy lúc nãy là sự thật, tôi có người khác rồi…”

- “Không… không phải… lúc nãy em… em chẳng…” – Joo vội nắm lấy tay Chansung và nói

- “Chia tay đi, tôi thật sự chán cô lắm rồi…” – Nhưng Chansung đã vội gỡ tay cô ra

- “Anh nói cái gì chứ?” – Joo thật sự không thể nào tin vào tai mình nữa

- “Tôi chơi cô chán rồi… cô nghĩ rằng một tên playboy như tôi có thể từ bỏ các cô gái đẹp ngoài kia để theo cô sao? Nếu như cô nghĩ như vậy thì cô đã thật sự lầm rồi đấy” – Chansung nhếch mép nói

- “Chansung à… không phải thế đâu… anh… anh vốn dĩ không phải là loại người như vậy mà?” – Joo vẫn cố ép bản thân mình để phủ nhận lại tất cả lời nói của Chansung

- “Vậy cô nghĩ tôi là loại người gì chứ? Là loại đàn ông ngu si chỉ biết yêu mỗi mình cô à? Nếu vậy thì thật sự tôi phải cảm ơn cô vì đã nghĩ tôi quá tốt rồi đấy… Không ngại nói thẳng cho cô biết, tôi là loại người xấu xa, một kẻ máu lạnh và tàn nhẫn đến mức sẵn sàng lấy những giọt nước mắt của người khác để làm niềm vui cho riêng mình… Cố gắng theo đuổi, buông ra những lời tán tỉnh cho đến khi người đó trao cả trái tim và thân xác cho tôi… rồi sau đó khi đã có được tất cả thì tôi sẽ chà đạp lên mọi thứ và quay lưng đi… thế thôi…”

- “Thằng khốn…” – Junsu chẳng biết từ khi nào đã đứng đó và nghe hết mọi lời nói của Chansung rồi anh tiến đến cho Chansung một cú đấm vào mặt như trời giáng

- “Anh hai!” – Joo hoảng sợ hét lên khi nhìn thấy cảnh tượng đó

- “Thằng khốn… nói mau mày đã làm gì em tao hả?” – Junsu nắm lấy cổ áo Chansung và hỏi trong tức giận

- “Không phải anh đã nghe hết rồi sao giờ còn hỏi tôi?” – Chansung nhếch mép cười trong khi lấy tay lau đi vết máu vương trên khóe môi mình…

- “Mày…” – Junsu giơ tay lên định cho Chansung thêm một cú nữa thì Joo đã vội ngăn anh lại

- “Oppa à… thôi đi… đừng có đánh anh ấy nữa… bỏ đi mà…” – Joo vừa khóc lóc vừa cầu xin Junsu – “Anh đi đi, em xin anh đó… đi đi…” – Joo hét lên trong khi vẫn ôm chặt Junsu

Đẩy Junsu ra khỏi người mình rồi Chansung cũng bước ra khỏi nhà… trong khi Junsu vẫn nhìn theo Chansung với ánh mắt rực lửa

- “Em hài lòng rồi chứ?” – Junsu bực tức ngồi xuống ghế - “Chẳng phải từ đầu em đã cảnh báo với em là đứng có dính vào nó rồi hay sao?”

- “Là lỗi của em… nhưng mà… anh hai à… em không thể mất anh ấy đâu… Anh hai à… anh chỉ em đi có được không? Anh chỉ em cách để anh ấy quay về đi… Em xin anh đó…” – Joo lao xuống ngồi cạnh Junsu và cầu xin anh

- “Em điên rồi… là bản thân em không biết xấu hổ hay là không nghe thấy hả? Nó đã nói như vậy mà em còn muốn bám theo sao?” – Junsu nhìn Joo với ánh mắt khó hiểu

- “Nhưng em thật sự không thể sống thiếu anh ấy mà… anh hai à…” – Nước mắt của Joo mỗi lúc một nhiều hơn

- “Anh hết nói nỗi em rồi…” – Thế rồi Junsu cũng đứng bật dậy rồi bỏ đi…

Ngay khi vừa mở cửa thì anh đã gặp Fei ở đó…

- “Đến phiên em rồi đó…” – Junsu nháy mắt với Fei

- “Uhm…” – Fei khẽ gật đầu rồi bước vào nhà với Joo

- “Anh hai em đi đâu vậy? Khuya thế này mà… Joo à? Em khóc à? Chuyện gì vậy?” – Fei vờ như không biết chuyện gì rồi tỏ ra lo lắng hỏi Joo

- “Eonni… em phải làm sao đây? Chị giúp em đi…” – Joo cứ ngồi đó mà khóc… cô không thể nào hiểu nỗi tại sao Chansung lại trở nên như thế… Có phải là do từ đầu cô đã không hiểu anh hay là do bản thân anh đã thay đổi?

Tại một nơi khác gần nhà Joo

- “Cậu không sao chứ?” – Junsu ngồi xuống cạnh Chansung và hỏi

- “Cô ấy… thế nào rồi?” – Chandung hỏi mà không dám nhìn Junsu

- “Đã lo cho nó như thế thì sao lại còn phải bày ra lắm trò như vậy? Không phải chỉ cần nói thẳng với nó là được sao?” – Junsu đưa tờ khăn giấy cho Chan lau vết máu trên miệng mình

- “Em không muốn cô ấy cảm thấy có lỗi với em nhưng bản thân em lại không thể nào chấp nhận để xem như chuyện đó không hề xảy ra…” – Chansung đau khổ nói

- “Anh biết là Joo nó đã có lỗi với cậu trước… nhưng dù gì thì đó cũng đã là quá khứ rồi, bây giờ nó thật lòng với cậu mà…” – Junsu biế rõ em gái anh là người gây nên nỗi đau này, nhưng bản thân là anh trai của cô bé, anh không thể nào bỏ mặc chuyện này được

- “Em xin lỗi… nhưng giờ em không thể tin được điều gì nữa…” – Chansung lắc đầu nói

- “Vậy cậu định kết thúc với nó như thế này sao?” – Junsu khó xử nói

- “Xin anh hãy hiểu cho em… và đứng nói gì với Joo hết, cứ để cô ấy nghĩ em là một tên xấu xa như thế đi…” – Chansung khẽ thở dài rồi đứng dậy bước đi…

Tối hôm đó, Chansung liên tục nhận được những tin nhắn từ Joo, có vẻ như cô ấy đang cố gắng để cứu vãn mối quan hệ này nhưng Chansung lại không hề có ý định đó… Không phải là Chansung không tin những lời Junsu nói khi nãy mà cái anh không tin chính là tình yêu nơi Joo, cô đã có thể phản bội trái tim anh một lần vì tiền đồ của mình thì chắc gì sẽ không có lần thứ hai hoặc thứ ba… Cũng có thể những phản ứng vừa rồi cũng chỉ là trò để không phải đánh mất đi những gì cô đang có hiện tại… Càng nghĩ Chansung lại càng cảm thấy rối bời… Dù anh vẫn còn rất yêu cô nhưng một khi lòng tin nơi anh đã bị tổn thương thì anh chẳng thể tin vào bất kì điều gì nữa… Anh không muốn bản thân lại bị người khác lợi dụng… đối với anh… một lần như thế là đã quá đủ rồi…



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

194#
 Tác giả| Đăng lúc 28-8-2012 00:28:36 | Chỉ xem của tác giả


Chỉ có thể là em
Nếu không phải là em thì chẳng ai có thể khiến anh thay đổi
Anh sẽ không thể mỉm cười được nữa
Người đó chỉ có thể là em, duy nhất mình em


Còn Taecyeon thì sau khi vấn đề của Victoria tạm lắng xuống thì anh cũng chẳng còn lý do gì để ở lại nên anh đã vội bay về Mỹ để giải quyết vấn đề của riêng mình… Vừa xuống máy bay là Taec tức tốc chạy đi tìm Jessica nhưng điện thoại thì không liên lạc được nên anh nghĩ rằng cô ta còn ở công ty nên đã vội chạy đến đó tìm… Khi đến nơi, cả công ty đều tối đen một màu, chỉ duy nhất một căn phòng còn sáng đèn nhưng lại chẳng phải là phòng làm việc của Jessica mà là phòng của Tiffany…

Fany nằm dài trên bài một cách mệt mỏi, Jessica thật quá độc ác khi bắt cô phải đi làm từ lúc sáng sớm thế kia, đâu phải cô nàng không biết Fany là con người tuy chuyên đi làm trễ nhưng cũng chẵng mấy khi về nhà sớm còn gì…

Con người Fany rất kì lạ, cô không thể nào tập trung làm việc vào ban ngày được, vì theo cô, ban này rất ồn ào và có rất nhiều điều khiến cô không thể tập trung được… chỉ khi màn đêm buông xuống, khi cái không gian tĩnh lặng bắt đầu vây quanh thì Fany mới thật sự có thể sáng tác ra những tác phẩm mà cô thấy hài lòng… nhưng không hẳn là lúc nào cũng thế bởi vì nếu như Fany có chuyện gì đó bực mình hay không vui thì cái màn đêm tối tăm ấy cũng sẽ giống như ban ngày mà thôi…

Và hôm nay lại là một ngày như thế đối với Fany… Bởi vì cô nàng đã khá mệt mỏi khi phải thức dậy từ sáng sớm để đến công ty nhưng lại chẳng làm gì ngoài vẽ đi vẽ lại những hình ảnh nghệch ngoạc trên giấy rồi lại vứt đi… Thêm vào đó là Jessica đã đi công tác từ ngày hôm qua rồi… không có ai nhắc nhở cô ăn đúng bữa hay uống thuốc nên Fany cảm thấy có hơi trống trải… Và rồi… đột nhiên Fany lại nhớ đến cái con người đáng ghét kia, cô nhớ những lúc anh đi theo sau cô, rồi cả những lúc anh tức giận và cằn nhằn cô phải biết lo cho sức khỏe của mình… Một nụ cười không biết từ đâu chợt thoáng qua trên khuôn mặt Fany… nhưng chưa đầy ba giây sau thì nó lại lập tức biến mất vì lý trí Fany kịp nhận ra rằng Taecyeon bây giờ là bạn trai của Jessica chứ không phải là anh chàng rỗi hơi theo sau cô mỗi ngày trước đây nữa…

- “Fany à, mày lại làm sao nữa vậy? Đừng Sao tự nhiên lại nghĩ đến anh ta chứ?” – Fany tự nhủ với bản thân mình – “Đã nói là đừng quan tâm nữa mà, coi như hắn ta chưa từng xuất hiện trước mặt mày đi…” – Fany lấy tay đấm liên tục vào đầu mình mà không hề để ý rằng đã có một người bước vào phòng làm việc của cô

- “Đã mấy giờ rồi mà còn ở đây chứ hả?” – Taecyeon bật cười đứng dựa vào cửa khi nhìn thấy những hành động “khác thường” của Fany

- “Hả? Giọng nói này… haiz, mày điên thật rồi Fany à… chưa ngủ mà sao lại vội nằm mơ thế hả?” – Khựng lại một vài giây sau khi nghe giọng nói đó rồi Fany lại tự đập đầu mình xuống bàn

- “Em mơ thấy anh à?” – Giọng nói ấy lại tiếp tục văng vẳng bên tai Fany khiến cho cô không-thể-không ngước mặt lên và nhìn về nơi phát ra âm thanh ấy

- “Á… giật cả mình… anh… anh ở đâu hiện hồn ra vậy?” – Để rồi kết quả là cô nàng gật bắn cả mình và ngã luôn xuống sàn

- “Thì từ cái lúc mà em nằm dài xuống bàn rồi than thở đó… mà nói gì khó nghe vậy? Hiện hồn gì chứ?” – Taecyeon bước lại gần và đỡ Fany dậy

- “Thì… tôi mệt quá nên thế thôi… mà… anh đến đây làm gì?” – Fany ngồi trở lại vào ghế của mình và nói với vẻ mặt xấu hổ

- “Anh đến nhà tìm Jessica không có, gọi điện cũng không ai bắt máy… nên anh nghĩ là cô ấy ở đây, ai dè cũng không có…” – Taec ngồi xuống chiếc ghế đối diện Fany

- “Sica đi công tác bên Trung Quốc từ hôm qua rồi còn đâu, cậu ấy không nói với anh à?” – Vừa nghe đến tên Jessica từ miệng của Taec thì Fany lại cảm thấy không vui, cô mở đại một quyển tài liệu nào đó ra xem

- “Không, anh có biết gì đâu, anh mới từ Hàn về đây mà…” – Taecyeon lắc đầu nói

- “Hàn Quốc sao?” – Một lần nữa Fany ngước mặt lên nhìn Taecyeon

- “Uhm… mà em mệt thì sao không về nhà mà nghỉ đi, còn ở đây làm gì chứ? Em biết bây giờ là mấy giờ rồi không?” – Taec khẽ gật đầu rồi nhìn sang chiếc đồng hồ để trên bàn

- “Công việc chưa xong, tôi đâu về được…” – Đang trả lời Taec thì đột nhiên bụng Fany lại cảm thấy đau thắt lại, cô khẽ nhăn mặt rồi lấy tay ôm bụng mình…

- “Sao vậy? Có phải lại đau bao tử không?” – Taecyeon lo lắng hỏi

- “Không, tôi không sao đâu… chỉ là… nè… anh làm gì vậy?” – Fany chưa kịp nói dứt câu thì Taecyeon đã vội đến bế cô lên sofa rồi

- “Nằm yên ở đó đi, đã nói bao nhiêu lần là phải ăn uống cho đàng hoàng mà…” – Taecyeon vừa nói vừa lục túi xách Fany để lấy những viên thuốc – “Phải cái này không?”

- “Sao anh biết là tôi có thuốc chứ?” – Fany mệt mỏi hỏi Taecyeon

- “Không phải lần trước em nói là trong túi luôn có thuốc sao? Uống đi…” – Taecyeon đưa viên thuốc cho Fany cùng với ly nước mà anh vừa rót ra từ bình nước được để sẵn trên bàn kia

- “Uhm, cám ơn… Sica không có ở đây nên anh về được rồi đó… đừng có phiền tôi làm việc…” – Fany xua xua tay có ý đuổi Taecyeon về

- “Lẽ ra có chuyện muốn nói với cô ấy nên mới tìm gấp vậy, không ngờ đi Trung Quốc rồi thì đành chịu thôi…” – Taecyeon nhún vai nói

- “Thì đó, nên anh về đi, chừng nào Sica về thì tôi kêu cậu ấy gọi cho anh…”

- “Uhm cũng được, nhớ là kêu cô ấy gọi cho anh ngay đó…” – Taecyeon gật đầu nói rồi đi ra ngoài nhưng chỉ vừa mới đi được vài bước thì anh lại quay vào trong – “Sao em không giữ anh lại?” – Taec hỏi khi đang đứng ngay giữa cửa

- “Gì?” – Fany ngước lên nhìn Taecyeon hỏi một cách ngạc nhiên

- “Anh hỏi em sao không giữ anh lại?” – Taec hỏi lại một lần nữa

- “Sao tôi phải giữ anh lại chứ?”

- “Em không cảm thấy nhớ anh sao?” – Taec mỉm cười hỏi Fany

- “Anh… đang nói bậy bạ gì vậy? Anh đừng quên thân phận hiện giờ của anh là đó” – Fany nheo mắt nói với Taecyeon vì cô không hiểu sao cái anh chàng bạn-trai-của-người-ta lại có thể nói ra những câu như vậy với cô bạn thân của bạn gái mình

- “Haiz… em biết chuyện đó rồi sao? Ok, vậy đi thôi…” – Taecyeon thở dài vì nghĩ rằng Fany đã biết được việc đính hôn của anh và Jessica… Lúc này Taec cũng không biết nói hay giải thích thế nào nữa vì anh vẫn chưa gặp được Jessica mà… thế nên Taecyeon đành chuyển sang một đề tài khác

- “Này anh làm gì vậy? Đi đâu chứ?” – Fany ngồi bật dậy hỏi khi thấy Taecyeon bước lại bàn làm việc và cầm túi xách của cô lên

- “Đi ăn thôi…” – Taec mỉm cười nói rồi cầm luôn túi xách ra ngoài

- “Yah… Tôi đâu có nói là tôi muốn đi ăn với anh” – Fany nhìn theo Taec mà hét lớn

- “Anh chờ em ở thang máy đó… ra nhanh lên” – Từ ngoài Taecyeon nói vọng vào

- “Yah, trả lại túi xách cho tôi… yah…” – Fany cố lấy hết sức gào lên nhưng vô dụng thế nên cô đành lết cái thân-tàn-ma-dại của mình ra ngoài - “Anh điên sao? Trả lại cho tôi…” – Fany vừa đi theo sau Taecyeon vừa nói

- “Đi ăn xong với anh thì anh sẽ trả cho em…” – Taecyeon nói trong khi vẫn đi thẳng về phía trước

- “Anh… không có Sica ở đây rồi anh lên cơn hả? Trả đây…” – Fany cố chạy lên trước mặt Taec và chặn anh lại

- “Sao em cứ mở miệng ra là Sic… Nè coi chừng…” – Đang tính hỏi Fany vì sao lúc nào cô cũng nhắc đến Jessica trước mặt anh nhưng ngay lúc đó Taecyeon nhìn thấy một chiếc xe mô-tô đang lạc tay lái và hướng thẳng về phía Fany…

Huỵch… Fany ngã xuống đất… nhưng, sao lại không đau chút nào cả… Từ từ mở mắt ra thì cô phát hiện rằng mình đang nằm gọn trong vòng tay của Taecyeon… - “Em… không sao chứ?” – Anh chàng nở nụ cười hỏi Fany

- “Tôi… không sao” – Fany vội ngồi dậy khi nghe Taecyeon hỏi

- “Không sao thì tốt… Ah…” – Taecyeon cũng vội ngồi dậy nhưng dường như do cú ngã lúc nãy mà tay và chân của Taecyeon đều đã bị thương…

- “Anh… anh sao vậy? Chết thật tay anh chảy máu rồi này… đưa tôi xem…” – Fany lo lắng khi nhìn thấy những vết trầy xước trên tay Taec

- “Không sao đâu, bị thương nhẹ thôi mà…” – Taecyeon lắc đầu nói

- “Nhẹ sao? Máu chảy ra thế này mà anh bảo nhẹ hả? Đứng lên đi, gần đây có một tiệm thuốc, đi đến đó rồi tôi mua thuốc rửa vết thương và băng lại cho anh…” - Fany cứ nhìn chằm chằm vào vết thương trên tay Taecyeon, cô nói một cách vội vã rồi kéo Taec đứng lên…

- “Á…”

- “Sao nữa?” – Nhưng chưa kịp đứng dậy hẳn thì Taecyeon đã mất đà và ngã về phía Fany…

- “Hình như chân anh cũng có vấn đề rồi…” – Taecyeon nhăn mặt nói

- “Chân cũng bị thương sao? Làm thế nào đây… hay tôi đưa anh vào bệnh viện nha” – Fany càng lúc càng lo lắng hơn

- “Không cần đâu… em dìu anh đến tiệm thuốc em nói là được rồi” – Taecyeon lại lắc đầu nói

- “Anh… sao mà cứng đầu quá vậy… được rồi, để tôi dìu anh… mà anh thật sự không sao chứ?”

- “Không sao mà…”

- “Vậy đi từ từ thôi”

Và cứ thế cái thân bóng to lớn của Taecyeon dựa hẳn vào cái bóng nhỏ bé của Fany khiến cô đi loạn choạng như người say vậy… Đến nơi, Fany đở Taecyeon ngồi xuống một chiếc ghế trước cửa tiệm thuốc còn bản thân cô thì vào trong mua thuốc sát trúng và bông băng cho anh…

- “Này, đưa tay đây…” – Fany đặt bịch thuốc xuống chiếc bàn phía trước và ngồi xuống cạnh Taecyeon

Fany nhẹ nhàng cầm lấy tay Taecyeon và bắt đầu rửa vết thương cho anh… Theo như thông thường thì ai nấy đều la toáng lên khi thuốc sát trùng chạm vào vết thương của họ nhưng đối với Taec thì không, anh bình thản như chẳng hề có chuyện gì xảy ra, mắt anh chứ chăm chú nhìn vào người con gái đang loay hoay băng bó vết thương cho anh, đôi lúc lại tự mỉm cười vì điều đó nữa…

- “Xong rồi… gì… nữa vậy?” – Fany nói khi đã băng bó xong vết thương cho Taecyeon nhưng khi ngước lên thì cô lại chạm phải ánh mắt anh đang nhìn cô

Taecyeon không trả lời câu hỏi của Fany mà cứ từ từ đưa gương mặt mình tiến đến áp sát vào mặt Fany

- “Anh… anh còn làm thế nữa là tôi bỏ mặt anh luôn đó” – Dường như biết được ý định của Taecyeon nên Fany đã quay mặt đi nơi khác

- “Xin lỗi…” – Taecyeon vội ngồi lùi lại phía sau sau khi nghe câu nói của Fany

- “Tôi đón taxi cho anh về nhé…”

- “Một mình sao? Anh đi một mình không ổn đâu…” – Taecyeon nhìn xuống vết thương của mình và nói

- “Thì… tôi đưa anh về…” – Fany có vẻ ngượng ngùng khi nói ra câu đó

Sau đó Fany bắt một chiếc taxi và đưa anh về nhà… Đến nơi, Fany vô cùng ngạc nhiên vì căn nhà nơi Taecyeon đang ở, nó chỉ là một căn nhà nhỏ đơn sơ nằm khá xa trung tâm thành phố, thật chẳng giống với phong cách của Taecyeon chút nào cả…

- “Nơi này…” – Fany nhìn sơ qua phía trước căn nhà rồi nói

- “Anh thuê đó… đừng có hiểu làm, không phải vì hết tiền mà anh thuê căn nhà như vậy đâu… chỉ là tự nhiên muốn tìm chút yên tĩnh thôi…” – Taecyeon mỉm cười nói

- “Anh sống ở đây một mình à?” – Fany quay sang hỏi Fany

- “Uhm, chứ em nghĩ anh ở đây với ai chứ?” – Taecyeon khẽ gật đầu rồi quay sang nhìn Fany với ánh mắt thăm dò

- “Vào nhà thôi…” – Fany lơ đi câu hỏi đó và tiếp tục dìu Taec đến trước cửa

- “Uhm… chìa khóa… anh bỏ trong túi quần ấy nhưng tay đau quá, không lấy được, em lấy ra dùm anh được không?” – Taecyeon lại bắt đầu làm nũng với Fany

- “Lại còn thế nữa… bên nào?” – Fany nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu nói với Taecyeon

- “Bên trái ấy”

- “Anh thật là…” – Fany chần chừ một hồi rồi mới ngại ngùng cho tay vào túi của Taecyeon

- “Này… em mò đi đâu vậy?” – Đột nhiên Taec la lên khi Fany đang tìm chiếc chìa khóa

- “Gì chứ? Anh đứng yên xem… có đâu?” – Fany vội rút tay ra sau khi chẳng tìm thấy gì trong túi của anh

- “Không có à? Vậy để đâu rồi, em xem luôn túi bên phải dùm anh đi… còn không có nữa thì hai túi quần phía sau…” – Taecyeon cố nín cười mà nói với Fany

- “Anh… anh nhớ cho kĩ xem anh nó ở đâu hả? Tôi không giỡn với anh đâu nha…” – Fany liếc nhìn Taec với ánh mắt hình viên đạn

- “Anh không nhớ thật mà… Lúc này vừa về là vất đồ vào trong rồi chạy đi… nên anh cũng không nhớ là có mang theo không nữa…”

- “Mà này…” – Trong lúc Taecyeon đang huyên thuyên nói thì Fany nhìn sang cánh cửa và nhận ra rằng nó được khóa bằng mật mã chứ không phải bất kì cái ổ khóa nào – “Cửa nhà anh… cần chìa khóa làm gì?”

- “Hả? À… thì… à… anh tưởng em hỏi chìa khóa xe” – Taec cười trừ nói khi biết được cô nàng đã nhìn thấy chiếc khóa mật mã

- “Anh liệu hồn đấy, tôi không giỡn nữa đâu nghe chưa? Mật mã?” – Fany gắt gỏng nói với Taec

- “Ngày sinh của anh đấy…” – Taecyeon xụ mặt xuống nói mà không để ý rằng Fany có biết được ngày sinh của anh hay không

Tít tít tít tít… cạch… Cánh cửa mở ra dưới sự ngạc nhiên của Taecyeon… Lẽ nào… Fany biết ngày sinh của anh sao?

- “Vào thôi…” – Fany quay sang nhìn Taecyeon rồi dìu anh vào trong nhà… - “Ngồi xuống đi” – Fant dìu Taecyeon ngồi xuống ghế - “Nhà anh không có gì khác để ăn ngoài mì á?” – Fany hỏi trong khi cô đang loay hoay với chiếc tủ lạnh trống không của Taecyeon

- “Anh ở một mình, bình thường thì ăn ở ngoài thôi… nên…”

- “Ăn ở ngoài nhiều không tốt cho sức khỏe đâu… Mì gói cũng không tốt tí nào…” – Tuy là nói như thế nhưng Fany vẫn nấu một tô mì cho Taecyeon vì anh cần phải có gì đó lót bụng thì mới uống thuốc được chứ…

- “Em không ăn à?” – Taeac hỏi khi nhìn thấy Fany chỉ đem ra một tô mì cho anh

- “Không… anh cứ ăn rồi uống thuốc đi, đừng có lo cho tôi…” – Fany vừa nói vừa lấy những viên thuốc giảm đau để sẵn trên bàn cho Taec

- “Nè…” – Lờ đi lời nói đó của cô nàng, Taecyeon gấp một đũa mì và đưa lên trước mặt Fany

- “Đã bảo không ăn mà…”

- “Đừng quên là bao tử em cũng đang có vấn đề đó…”

- “Thôi được rồi… anh cứ ăn đi, lát tôi ăn sau…”

- “Hứa đó…”

- “Uhm…” – Fany gật đầu hứa với Taecyeon

Sau khi Taec ăn xong thì Fany cho anh uống thuốc rồi đem tô mì vào trong bếp để rửa

- “Anh thật là… sao lại không chịu vào bệnh viện chứ? Không phải anh đã quen với nơi ấy rồi sao? Cứ cách vài tháng là phải vào viện vì gãy tay hoặc bị thương ở chân…” – Fany vừa đi từ trong bếp ra vừa càu nhàu Taec nhưng lại phát hiện ra anh chàng đã không còn ở phòng khách…

Tìm kiếm xung quanh và cuối cùng Fany đã tìm ra Taec trong phòng ngủ của anh…

Hóa ra do sau khi uống thuốc Taecyeon cảm thấy buồn ngủ nên đã trở về phòng của mình và đánh một giấc ngon lành…

- “Cái con người này thật là…” – Fany nhìn Taec rồi khẽ lắc đầu… - “Giờ này sao về đây ta?” – Và rồi cô nàng tính bỏ về thì nhìn thấy kim đồng hồ cũng đã điểm hơn 11 giờ đêm vả lại nhà Taecyeon lại xa đến thế này… Suy nghĩ vài giây rồi cuối cùng Fany cũng quyết định là sẽ ở lại đây vì dù gì Taecyeon cũng đã ngủ rồi nên chắc anh ta sẽ chẳng làm gì được cô đâu…

Fany rón rén vào phòng của Taecyeon để “mượn tạm” một bộ đó nào đó để thay vì cô nàng thật sự không thể nào chịu nỗi nếu như cứ phải mặc bộ đồ này của mình cho đến tận sáng mai…

Mở tủ quần áo của Taecyeon ra… Fany hơi choáng một chút vì trong tủ có khá nhiều đồ từ những bộ vest lịch lãm cho đến những chiếc áo thun năng động và còn có cả những bộ pijama nhìn rất giống của con nít nữa…

- “Gì thế này?” – Fany phì cười khi nhìn thấy một bộ pijama cute hết cỡ nằm phía trong góc tủ… Nhìn tới nhìn lui thì cũng chẳng còn gì để mặc nên Fany đã mượn tạm bộ pijama ấy… Sau khi tắm xong thì chợt tiếng chuông điện thoại reo lên nên Fany vội chạy ra vì sợ tiếng chuông là Taecyeon thức giấc… trong lúc gấp gáp thì Fany đã đá trúng cái hộp gì đó nằm trong góc tường… đồ đạc trong đó văng ra khắp nhà nên Fany bèn ngồi xuống nhặt lại… Trong lúc nhặt thì Fany phát hiện ra một xấp giấy mà trên đó toàn là những mẫu phác thảo về trang sức kàm theo đó là một phong bì với vài mẫu đơn xin việc ở bên trong…

- “Cái gì thế này? Anh ta mà cũng biết vẽ mấy cái này sao? Còn gì nữa đây? Đơn xin việc… Họ tên: Tiffany… Người giới thiệu: Hwang Taecyeon?” – Fany đọc những thông tin trên tờ đơn xin việc mà không khỏi thắc mắc bởi vì trên tờ đơn ngoài 2 thông tin kia ra thì chẳng còn gì khác ngoài một tấm hình thẻ mà cũng chẳng khó để Fany nhận ra người trong hình ấy là cô…

Xoay đầu nhìn sang chiếc giường – nơi mà cái anh chàng kia đang ngủ say… Trong đầu Fany lúc này đã xác định rõ được một điều rằng chắc chắn con người ấy nắm giữ một bí mật nào đó về cô và có lẽ bây giờ cũng chính là lúc cô phải điều tra về nó rồi…



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

195#
 Tác giả| Đăng lúc 28-8-2012 00:42:52 | Chỉ xem của tác giả
Phù, cuối thì thì chap áp chót cũng đã hoàn thành rồi, xin lỗi vì đã phải để mọi người trở thành hươu cao cổ như thế này…. Thành thật xin lỗi…

Ngoài lời xin lỗi đó ra thì au cũng có một việc muốn thông báo với mọi người là chap 12 sẽ là chap cuối cùng của fic rồi, nên au muốn 1 lần hoàn thành luôn cả chap để có thể post đúng cái ngày quan trọng của au… sẽ không lâu nữa đâu, thế nên mong mọi người hãy cmt thật ý nghĩa cho chap 11 này để ủng hộ tinh thần cho au viết nốt chap còn lại…

Còn một điều nữa… đó là vì au không phải chỉ dành thời gian cho việc viết fic mà còn rất nhiều việc khác nên đôi khi fic có ra chậm nên mong mọi người thông cảm… Dù biết là nhiều bạn rất sốt ruột để có thể biết tiếp nội dung của câu truyện nên mới cmt hoặc nhắn tin cho au để hỏi ngày ra chap mới nhưng xin mọi người lưu ý rằng khi cmt thì hãy cmt động viên au 1 chút để au sớm hoàng thành công việc của mình chứ đừng cmt hay nhắn tin riêng cho au kiểu như “Bao giờ mới đăng chap mới vậy”… Hic, au sẽ rất buồn khi đọc được những lời như thế đó :((… Mong mọi người hiểu cho au và ủng hộ fic đến cuối cùng nhé…

Thanks and love all very much :P



Bình luận

lần sau có trường hợp vậy hãy báo Mod nhé bạn ^^...à mà không nên bôi đên toàn bài nhé bạn  Đăng lúc 30-8-2012 02:10 PM
thanks :P  Đăng lúc 28-8-2012 04:09 PM
đọk xong com sau..hehe,,sướng ,,có hàng về rồi  Đăng lúc 28-8-2012 11:09 AM
vỗ tay * bộp bộp* tung hoa**rào rào **..ủnh hộ bà hết mình ^^ =))  Đăng lúc 28-8-2012 11:08 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

196#
Đăng lúc 28-8-2012 11:10:18 | Chỉ xem của tác giả
tem trước ,hehe..
dạo này hay đk xé tem hàng thế ko bít
đọk xong edit nhé bà
iu iu
__________________
ô là la..đọk cái part này xong thấy ok nhất là cái khoản very very dài
đọk sướng cả 2 cái tròng mắt luôn nè
đúng là càng về cuối bà càng dội bom ác liệt
cặp nào cũng đangtrong vòng nguy hiểm
về cặp taefany thì dù có sóng gió đó nhưng yên tâm là cặp này là HE rồi
jess dù làm jì rồi cuối cùng cũng thất bại bởi ty của 2 anh chệ này thôi
đã thế..lại còn thêm cái khoản đính ước giữa 2 nhà nữa chứ má ơi
sao mà lại có nhân duyên tiền định thế ko bít..bà thâm kinh nhoá
cho nên kết luộn là cặp này ko có ảnh hưởng đến tim
phần lo nhứt là khuntoria nè..bít là bà có cái tâm lý ko ổn định
nên cặp này dễ die lắm nè
ôi ,cứ nghĩ đến cái thảm cảnh đây là tui đã thấy đâu cái ruột rồi
nhưng mà đọk cái part này thì phải công nhận là khun còn iu vic lắm ý
cái đọ là sự thật ko thể che dấu ,và mình tin yul cũng bít điều đó
2 người con gái..cô ấy và em anh chon ai..sau khi chon xong
chắc mấy mem nhà ta phải góp tìn cho anh ấy đi mổ não quá
tại cái sự chọn lựa này hại não quá mà..tình yêu hay trách nhiệm?(cái này cả ngàn đời nay chả ai là
lựa chọn dễ dàng cả)
dù vẫn leo lẻo cái mồm là tuỳ bà ,,thế nào cũng đk,nhưng trong cái lòng nó vẫn cứ mong là khuntor..thế nó
mới đau chớ.đau là đau thế đấy nhưng vẫn phải thốt ra cái câu đau lòng là tui luôn tôn trọng ý kiến của bà
mà hỏi 1 câu nữa,này hay là bà cho khun nó lấy cả 2 cho xong nhỉ,   (kiểu này chăk người bị ném đá là tui quá ,,hhaha)
còn cái cặp chanjoo ấy , theo tui nghĩ là chan chưa đọk hết cuốn nhật kí đó của joo thì phải..có thể là chan đã đọk phần đầu
của cuốn nhật kí,còn phần sau nhỡ đâu joo đã thay đổi..đã iu chan thì sao..sao cái anh này ko chịu đọk hết cơ chứ..lười thế
mong là cặp này nhanh chóng giải quyết hiểu lầm..có mỗi 1 cặp dễ thương để giảm áp lựk cho mấy cp kia
mà bây jờ bà cũng lỡ nòng lào gây sóng gió nữa sao..đọk ác nó vừa vừa thôi còn để phúc cho đời sau nhoá ..bà bít bà làm đau lòng bao con tim yếu đuối ko hả(điển hình là tui nè 0_o'' ){:301:}

đọk xong lại thấy tiếc là hết cái để đọk..lại phải chờ cháp típ..cứ nghĩ cái sau là chap cuối
tui lại thấy tiếc quá à..thay vì vít 12 cháp sao bà ko vít 120 cháp đi nhể (lòng tham vô đáy)
hóng cháp cuối lắm đoá nhoá..iu bà nhứ..thank đã post chap,,,hun 1 phát ..chụt chụt

Bình luận

Preview đã được tung... cùng nhau chờ đợi chap cuối nào :D  Đăng lúc 9-9-2012 09:22 PM
gúm chưa, điều tra kĩ thế :))  Đăng lúc 30-8-2012 06:13 PM
thì bà ghi ở trong trang cá nhân thây,.tui là tinh mắt lắm đó nhoá  Đăng lúc 30-8-2012 06:04 PM
ơ, sao bjk tui sn ngày 15???  Đăng lúc 30-8-2012 05:57 PM
tội chưa...sn bà vào 15/9..thế bà bảo đó là cái ngày đặk bịt đó hả..thế là 15 sẽ có cháp đọk,,hehe..mình thông mênh ghê à nhoa *vênh mặt tự sướng *  Đăng lúc 29-8-2012 09:55 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

197#
Đăng lúc 28-8-2012 12:44:42 | Chỉ xem của tác giả
huhu,cháp này hay quá ss ơ{:301:}
Ko biết Fany có điều tra đk gì hay nhớ lại ko?
còn ẻm jess thật là mưu mô mà,làm cho Ny tưởng Taec đeo chiếc vòng đó là vì nhận lời làm bạn trai ẻm chứ
ko mún Taec đính hơn vs Jess đâu
TaecFany là Forever
yêu au nhiều nhiều lắm,au 5ting!{:290:}

Bình luận

Preview đã được tung... cùng nhau chờ đợi chap cuối nào :D  Đăng lúc 9-9-2012 09:22 PM
cám ơn em nhìu nhóa, vjk hơi lâu nên cảm thấy có lỗi thật :(  Đăng lúc 28-8-2012 04:10 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

198#
Đăng lúc 28-8-2012 17:44:56 | Chỉ xem của tác giả

Khun bỏ Yul rồu, lòng tar tan nát
Chanjoo cũg chia tay nốt
{:431:} {:432:}
Chap này chả ai đc hạnh phúc cả, đau lòng quá
À nhầm dù sao KhunToria cũng hạnh phúc mà
Tuy biết ss chắc chắn sẽ chọn KhunToria, nhưng dầu sao vẫn đau lòng khi Khunyul không đc chọn. Nhưng thôi đành vậy, em tôn trọng lựa chọn của ss
Chap sau là chap cuối rôi, muốn tự kỉ quá ss ơi. Hết fic em biết đào đâu ra TaecFany bây giờ {:285:}
Sẽ thông cảm cho ss vì nhìu côg việc nên ra fic chậm. Sẽ không hối hàng đâu ạh.
Mà thôu chap cuối rồi mà hối sao đc nữa
Khi nào ss ra fic mới có TaecFany thì hú e 1 tiếng nhá, sẽ có mặt đúg lúc và kịp thời để ủng hộ cho ss
Luôn iêu và ủng hộ ss. LOVE YOU YUKI UNNIE {:290:}{:308:}



Bình luận

Preview đã được tung... cùng nhau chờ đợi chap cuối nào :D  Đăng lúc 9-9-2012 09:22 PM
tự nhin đổ thừa mềnh là thế nào???  Đăng lúc 29-8-2012 06:15 AM
bọn tui mà bị bệnh tim là do bà..bắt bà trả tìn đi chữa đó nhoá  Đăng lúc 29-8-2012 12:12 AM
bà này cứ dử mồi làm cả 2 bên đau tim..xong cái bà cho khun alone là cẩn thận bị ném đá vỡ đầu  Đăng lúc 29-8-2012 12:11 AM
thanks em :P à mà em đọc cái one shot của ss chưa nhỉ? chưa nhỉ? chưa thì đọc đi, bên ấy cũng có Taecfany đóa :P... mà chắc j ss chọn Khuntoria :)))))))))))))  Đăng lúc 28-8-2012 05:50 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

199#
Đăng lúc 28-8-2012 19:20:00 | Chỉ xem của tác giả
Cháp này dài ghê nhỉ?đọc mà muốn mỏi con mắt luôn :)
Dân tình đoán già đoán non vụ tự tử nhảy lầu nhảy sông, hóa ra là đòi xuống xe à :))
Bạn quả là có tài khiến người ta thót tim đấy nhé!


Về cái chap này, rất hài lòng!
Các đôi khác k nói, chỉ nói riêng về KhunVic, thì chắc chắn 1 điều là Khun vẫn cực kì, cực kì còn yêu Vic, nên mong bạn tác giả chớ có ngoặt nó sang hướng khác nhé, hehe
Chỉ mong bạn Yuri sớm nhận ra, rồi buông tay thanh thản thôi, cái gì k là của mình thì có giữ cũng k được mà!!!
Hóng chap tiếp nhé, mình chỉ biết nói thế thôi :)

Bình luận

Preview đã được tung... cùng nhau chờ đợi chap cuối nào :D  Đăng lúc 9-9-2012 09:22 PM
nói thế thui, chứ nv là của bạn mà, cứ thoải mái mà chém, mà xoay đi :))  Đăng lúc 28-8-2012 09:33 PM
thanks bạn, mình đã có quyết định rùi nhưng có lẽ... hajz... mình sẽ phải suy nghĩ lại thui :(  Đăng lúc 28-8-2012 08:54 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

200#
Đăng lúc 28-8-2012 20:37:20 | Chỉ xem của tác giả
Cháp này gần cuối òi...nhanh thiệt á chị ^^
Tình tiết cháp này khá nhiều ^^ đọc sướng cả mắt...
Em biết là chap này gần cuối nên phải cmt cái gì đó thật ý nghĩa ^^ nhưng mà ... theo em, chap cuôi cmt thì hay hơn hen :))
Fic chị chap nào em thấy cũng ổn..toàn suy nghĩ ra mấy tình tiết mà hok ai ngờ hok à ^^ nhưng mà hay hay
thôi thì...bây giờ chị giữ gìn sức khỏe cho tốt..dồn hết tâm sức vào chap cuối cho thật hay đi ^^
nhớ ra đúng ngày đặt biệt ấy nhar ^^ hóng fic của chị nhiều...:))

Bình luận

Preview đã được tung... cùng nhau chờ đợi chap cuối nào :D  Đăng lúc 9-9-2012 09:22 PM
thanks em :P  Đăng lúc 28-8-2012 08:48 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách