|
Part 2:
Vết xăm khắc cốt ghi tâm, phản bội chỉ có con đường chết, nếu có một người đồng nghĩa sẽ mất đi người khác. Ác ma là luôn biết phải làm gì và vào lúc nào, khiến người ta sống không bằng chết
Nhà kho…
Sae buông mình ngã ngồi trên đất, tựa lưng vào tường, cô nhắm mắt suy nghĩ mông lung. *Cuối cùng thì ý mình là sao? Tại sao không để con bé Susu chết? tại sao lại tức giận khi anh Jae Joong định giết chúng?* *Ôi điên thật!* Sae thở dài, chống tay trên đầu gối, gục đầu suy tư.
*cộp, cộp* tiếng bước chân mỗi lúc một đến gần.
Sae vẫn tư thế đó, nhắm mắt phì cười_Jae Joong, anh đến rồi sao. Em đang đợi sự trừng phạt của anh đây.
- Em thật biết cách khiến người ta đau lòng.
Tiếng nói quen thuộc cất lên làm Sae mở mắt ngẩng đầu. Trước mặt cô bây giờ không phải là Jae Joong mà là Il Woo. Il Woo đang đứng đó, nhìn cô với ánh mắt long lanh.
Cúi xuống kéo tay Sae, Il Woo gằng giọng_Mau đến bệnh viện với anh! Mau lên (kéo mạnh)
- Sae (vùng ra): Tôi không cần anh phải lo, đừng làm bộ làm tịch nữa. Tôi quá chán ngán cái sự giả dối ấy. Anh làm ơn để tôi yên, biến khỏi đây trước khi tôi nổi điên. Lần này thì tôi không biết kiềm chế đâu.
- (nổi giận) Chừng nào em mới chịu tỉnh táo đây? chừng nào em mới sống thật, thôi nói dối anh, chừng nào em mới lại là em, em giết anh cũng được (giọng dứt khoác) hôm nay anh nhất định phải bắt em đến bệnh viện, hãy đến đó trước rồi em muốn làm gì làm.
- Hay thật! Anh không biết điều đáng chán nhất của một sát thủ là đến bệnh viện sao. Hay anh đã sống quá lâu trong ánh sáng để quên đi chuyện đó rồi.
- Em thôi đi, ánh sáng ánh sáng…em lúc nào cũng thế. Được để anh nói cho em biết về cái ánh sáng ấy. Đó là thứ ánh sáng anh phải đánh đổi bằng tình anh em, tình cảm rung động đầu đời, đánh mất tất cả những gì là quan trọng…để rồi sau đó mới nhận ra mất mát. Ngày ấy hèn nhát bỏ chạy (cười chua chát) em có biết suốt bao năm qua anh sống thế nào không, một thằng lừa đảo không biết đến ngày mai. Một thứ ánh sáng dã tạo, phù phiếm khi từng ngày trong tinh thần đều là bóng tối. Em muốn ánh sáng chứ gì, trả thù sự u tối mà em chịu đựng chứ gì (nóng nảy) được! trước tiên em phải sống trước đã, sống để mà co`n giết anh.
- (mắt long lanh) Anh im đi, anh tưởng anh nói thế lay động được tôi à? Tôi là đồ ngốc sao?
- Được! vậy em muốn chết chứ gì, anh đã thất hứa một lần, lần này sẽ không thất hứa nữa, sẽ mãi mãi bên cạnh em. (Giọng ra lệnh) Cùng nhau chết đi!
Nói dứt lời, Il Woo rút con dao dấu trong đôi bốt của Sae ra nhanh như cắt, kỹ năng của một siêu trộm. Il Woo tự đâm chính mình, cùng nơi Sae đã bị thương. Sae sững sờ, chết lặng. Il Woo rút con dao găm ra, máu bắt đầu phụt ra, anh phì cười:
- Vẫn giữ thói quen cũ, giấu dao phòng thân ở cổ chân. Nếu em muốn chết, hôm nay chúng ta cùng chết! Anh cũng không cần đến bệnh viện đâu.
Mắt Sae long lanh khi nhìn Il Woo như thế, ký ức về cậu nhóc thẳng thắn, gan lì, ít nói nhưng nụ cười hồn nhiên sáng như tia nắng cứ hiện về trong lòng cô. Bất giác Sae mở miệng giọng run run:
- Trong ánh sáng, tại sao đôi mắt anh lại như thế, sao có thể giống đôi mắt tôi trong bóng tối…
- Vì ngày ấy, tim em, Jae Joong chết, tim anh cũng không sống được với sự ray rứt. Chúng ta về cơ bản là như nhau cả thôi, nhưng em và Jae Joong có mục tiêu để hận, còn anh thì…chỉ có thể hận bản thân và trút giận lên JunSu. Chung quy cũng bởi do mình, nếu ngày ấy bất chấp tất cả mà quay lại…không chừng chết lại có thể nhẹ nhàng hơn.
Il Woo và Sae nhìn nhau. Mắt đối mắt. Bây giờ họ có thể cảm nhận được tận đáy lòng và trái tim đối phương, một nỗi đau…lỗi này là của ai đây?
Đừng nói em bị những lời nói ấy làm cho giao động nhé_Tiếng Jae Joong thốt lên khiến cả hai giật mình.
Sae nét mặt biểu lộ rõ sự sợ hãi. Sae vốn dĩ định trả lại cái mạng không chút giá trị này cho Jae Joong, nhưng cô không có ý định đầy cả Il Woo vào trò chơi này.
Sae chắn tay ngang khi Jae Joong tiếp cận Il Woo với khoản cách gần.
Một cái liếc nhìn sắt như dao cạo, Jae Joong vung tay, ánh lửa táp vào người Sae, Il Woo đưa lưng đỡ, cả hai ngã xuống đất, Il Woo chống tay để anh không đè lên Sae, nhăn mặt thật nhanh, thoáng nhắm mắt, cố mỉm cười thật tươi, anh nhìn Sae dưới gương mặt mình:
- Không sao đâu! Lần này anh nhất định sẽ giữ lời hứa.
Một cái nắm mạnh, Jae Joong túm lấy Il Woo hất sang bên. Hướng cái nhìn đầy giận dữ nhắm vào Sae:
- Tội thứ nhất, dám chống lệnh anh bằng nụ cười. Tội thứ hai sa vào tình cảm để rồi tiếp tục chống lại anh. Với ai thì được. Còn với anh thì chỉ có con đường chết.
Yaaaa!_Il Woo bật dậy lao vào Jae Joong. Nhưng với một sát thủ đứng đầu, Il Woo liên tục nhận đòn và rồi ngã xuống. Sae quay qua Il Woo, đưa tay định chạm vào chàng trai thì bàn tay Jae Joong bùng lửa. Sae biết điều Jae Joong sẽ làm ngay khi cô chạm vào Il Woo. Sae dừng lại hành động ấy, im lặng cúi đầu. Bằng một ma lực nào đó, Jae Joong tóm lấy cổ Il Woo, bóp mạnh, mặt Il Woo chuyển màu tái. Sae không thể giương mắt nhìn nữa, bấy giờ cô vùng dậy không suy nghĩ, cô lao đến, một cú hất lửa, Sae văng xa va đập mạnh vào bức tường đá và ngã xuống đất bất tỉnh…
Một lúc sau…
Sae hé mắt tỉnh dậy và phát hiện mình bị trói chặt trên ghế, gần đó là Il Woo cũng chịu chung số phận đang cố gọi cô tỉnh trong lo lắng. Jae Joong cười sảng khoái.
- Thật là…tại sao hết người này đến người khác phản bội Jae Joong này, được thôi, vậy thì hãy tận hưởng nhé. Bắt đầu trò hành hạ thôi.
- Tôi sẽ kéo Sae thoát khỏi con quỷ đáng sợ là anh
- Mày nghĩ mày đủ bản lĩnh sao? Vậy tao sẽ hành hạ từng đứa trước mặt đứa kia. Trò ném lựa đạn khi nãy chỉ là để thử lòng nó, tao muốn nó cho tao thấy sự trung thành, hy sinh vài nhân mạng cỏ rác kia lại càng hay, không đáng tiếc, nhưng nó thật làm tao quá thất vọng khi cãi lời tao, cứu lũ phản bội lại nó, nhất là mày Il Woo.
- Anh à! Không phải vậy, em không bao giờ phản bội anh_Sae gọi trong uất ức.
- Im đi! Từ bây giờ chúng ta không còn là anh em nữa, chỉ là tướng và một quân cờ. Phàm là quân tốt thì phải hy sinh cho chủ tướng. Muốn chết? Đừng nghĩ cái mạng đó có thể dễ dàng trả lại như trả nợ, có biết khó khăn sao ta mới đoạt lại cho cô không? Vậy nên ta không cho cô chết dễ dàng đâu. Ta sẽ đòi nợ từ từ cả vốn lẫn lời.
Jae Joong lao đến, thô bạo xé toạt áo Sae ra. Sae nhắm chặt mắt. Il Woo điên lên, vùng vằng trong mớ dây trói “Mày điên à, không được làm vậy, muốn làm gì làm tao đây, chính tao bỏ lại hai người. Mày không muốn trả thù à?”
- JJ (quay lại cười nhếch môi): Mày đừng lo, tao không định làm cái điều mày đang nghĩ đâu. Tao có thói quen không bao giờ chơi lại cùng một trò. Trò này đã dọa nó một lần rồi tất nhiên sẽ không có lần thứ 2.
- Thằng khốn!
Jae Joong phì cười “Nóng rồi sao Il Woo, tao thích thế đấy, không gì đau bằng nổi đau tinh thần, đó là phương châm trừng phạt tao đặt ra”.
Quay trở lại thô bạo kéo áo Sae, nhưng chỉ kéo đến ngang vai. Mặc Il Woo tức tối, Sae run rẩy sợ hãi, Jae Joong thản nhiên vung một tia lửa như kim tim. Rồi ấn vào vai Sae, vào hình xăm hoa hồng sau gáy cô. Biết điều anh trai định làm, Sae bắt đầu phản kháng nhưng không có tát dụng.
….
Cuối cùng Jae Joong đã xong việc. Anh đã xăm lên gáy Sae, một sợi dây xích quấn quanh hoa hồng sẵn có. Bên vai cô là hình một con chim với mũi tên xuyên qua đôi cánh. Jae Joong cười dữ dội hơn khi thấy thành quả.
- Haha, suốt cả đời này, hoa hồng sẽ không bao giờ thoát được xiềng xích. Chim cũng không thể bay. Mãi mãi…mãi mãi haha. Mỗi lần nhìn thấy nó khi tắm thì hãy nhớ lấy điều đó. Mỗi ngày…mỗi ngày đều phải nhớ.
- Sae (nước mắt lăn dài dù không hề có một tiếng khóc): Giết em đi, và hãy tha cho Il Woo. Anh ta bị thương rồi, nếu anh ta chết lấy ai để anh hành hạ. Em ở đây cho anh hành hạ là được rồi. Em có thể chịu đựng tất cả sự giận dữ của anh.
- IW: Anh không cần. Sống chết có số. Nếu hôm nay đến lúc chết, dù chết bởi vết thương hay trong tay Jae Joong đều không quan trọng. Chẳng phải đã nói hôm nay cùng nhau chết đi mà.
- JJ: Hay thật! (Jae Joong xông đến Il Woo đấm một cú thật mạnh)
*Bốp*
- Đừng anh, Jae Joong!
Jae Joong lúc này như một con mãnh thú, Sae càng gào anh ta càng tổn thương Il Woo. Sau khi nghe tiếng Sae bật khóc, Jae Joong mới ngừng tay và quay lại bên cô. Jae Joong đưa tay chạm lên giọt nước mắt Sae, đưa vào miệng nếm.
- Chà, nước mắt có vị mặn đắng, vị yêu thương. Em bật khóc vì nó sao, chưa bao giờ em bật khóc kể từ ngày ấy. Cả cái lu'c anh trừng phạt em trước đây. Chà! Nước mắt đã không còn vị chua chát, cay đắng rồi. Vậy anh có nên bắt nó phải rơi lệ lại vì em không.
Nói rồi Jae Joong quay nhìn Il Woo.
*Đừng Jae Joong, xin anh, dù gì cô ấy cũng là con gái*
Tiếng nói của Il Woo vừa dứt thì Sae bắt đầu chịu những trận đòn thô bạo từ phía người anh trai từng yêu thương cô nhất. Jae Joong đã thành công, Il Woo cũng đã rơi lệ vi` Sae đúng như anh đã nói.
Khi trò hành hạ đẫm máu kết thúc. Jae Joong tay lại bùng bùng ngọn lửa:
- Vĩnh biệt em gái! Anh sẽ thuận theo điều em mong muốn. Lấy cái mạng mà anh đã cố đoạt lại cho em.
- Sae gục đầu, nhắm mắt: Cám ơn anh trai!
- Không được…Sae…đừng buông tay_Il Woo he't với giọng mệt mỏi đứt quảng.
Il Woo bất lực nhìn ngọn lửa đang được Jae Joong dí đến gần Sae. Jae Joong có thể từ xa mà giết cô gái, nhưng anh lại muốn giết cô ở khoảng cách gần. Một sự ban ơn chăng. Trong đầu Jae Joong hoàn toàn không có suy nghĩ gì ngoại trừ “Giá trị lợi dụng của em đã hết, thật thích thú khi Il Woo được chứng kiến cảnh anh thiêu chết em trước mặt nó, ít ra thì em nên vui vì có một người khóc thương em”.
Lửa đã đến nơi, Sae nghe nóng rát toàn thân, hơi nóng làm máu trong người cô như loãng ra, chảy nhiều hơn, vết thương cũ do cứu SuSu, ve^'t thương mới do Jae Joong gây ra. Cô thật sự mệt mỏi lắm rồi, Sae khép mắt, đã đến lúc buông xuôi tất cả, sự sống này, cuộc đời chẳng có ngày tốt đẹp này, chẳng có gì để níu kéo, buông tay đến lúc nên kết thúc tất cả.
*Trả lại anh Jae Joong, cả kiếp này em nợ anh. Trả lại Il Woo, thứ tình cảm không đáng có, cám ơn anh vì phút cuối cùng tôi biết anh thật lòng cần tôi, cái tát của anh bây giờ tôi mới hiểu. Seung Ho, JunSu…kiếp sau tất cả đều phải trả nợ cho tôi, phải yêu thương tôi thật nhiều* Sae mỉm cười.
ĐỪNG THẦY...ANH JAE JOONG!!!
Tiếng gọi to làm Jae Joong bất ngờ xoay người lại. Kyo đang đứng đó với cánh tay quấn băng trắng toát. Gương mặt xanh xao nhưng quyết đoán, Kyo nhìn anh
- Linh cảm quả không sai. Anh đúng là sắp gây ra tội ác, sao vậy Jae Joong, sao anh cứ mang mặt nạ ấy. Gỡ xuống đi, hay anh muốn em gỡ nó xuống giu'p.
Jae Joong đứng sững sờ, anh còn chưa biết nói gì thì Kyo nắm chặt lấy đôi tay anh, lửa từ đôi bàn tay anh biến mất ngay khi Kyo chạm vào. Kyo lôi Jae Joong đi trong sự ngỡ ngàng của Sae.
Anh Jae Joong, người đáng sợ mà lại có thể dễ dàng bị kéo đi thế sao? Anh ấy làm sao vậy?
Ngay sau khi Jae Joong đi. SuSu, Hyang Ki, Seung Ho xuất hiện. Thì ra Kyo chính là con át chủ bài trong kế hoạch giải cứu này. Cô cảm nhận được Jae Joong đang làm gì, cũng chính Kyo vạch ra mọi chuyện để ba người kia dễ dàng cứu hai nạn nhân.
Seung Ho vội vã ôm chặt, dìu Il Woo trong khi SuSu và Hyang Ki người đỡ, người cõng Sae, họ nhanh chóng đưa cả hai đến bệnh viện.
SuSu muốn tránh nguy hiểm cho hai người nên sau đó tạm thời đưa Sae và Il Woo rời bệnh viện về nhà JunSu nghĩ ngơi.
Il Woo đã tỉnh dậy. Còn Sae vẫn nằm bất động, tuy nhiên cô co' the nghe được cuộc nói chuyện của mọi người và mơ hồ đoán được mình đang ở đâu “Quán sushi Hoàng Kim”.
Mọi người đều đang thắc mắc, không biết Kyo giờ này sao rồi, đang làm gì bên cạnh tên ác ma ấy.
|
Rate
-
Xem tất cả
|