part 2.2
Sập Bẫy
Trong căn phòng y tế, Kyo im lặng nằm trên giường bệnh, còn Jae Joong vẫn ngồi bên quan sát
Cô nằm bất động,đôi mắt nhắm lại , không còn sự tinh nghịch, không còn nụ cười tỏa sáng như ánh mặt trời giữa một mùa đông lạnh giá và tối tăm .Chỉ đơn giản nằm và nằm .Jae Joong đưa tay mình chạm vào khuôn mặt của cô . Nhưng suy nghĩ gì đó ,anh rút tay lại và bỏ đi .
*****
3 tháng sau …..
Khi mà Il Woo đang đi lang thang trên đường ,bắt gặp Sae lướt ngang qua anh ,anh vội lái xe theo cô ,con đường dẫn anh đến trường đại học mà Seung Ho đang theo học .Đứng cách xa khoảng 10m.Nhìn Sae lái xe vào , khẽ môi anh mỉm cười mừng rỡ
Mừng rỡ vì anh đã tìm được cô,có thể đứng từ xa quan sát ,mừng rỡ sợi dâyduyên phận nối anh và cô vẫn chưa đứt .Đang vui vẻ thì anh lại nhớ đến Jae Joong và cuộc đối thoại của 3 tháng trước .
[3 tháng trước ]
Sau khi Junsu vừa mới rời khỏi căn hộ của anh không lâu,thì tiếng chuông cửa lại vang lên lần nữa ,vừa đúng lúc kim đồng hồ chỉ 2:00 pm chiều .Cánh cửa mở ra ,Seung Ho thì vui vẻ chào ,Jae Joong đứng mỉm cười bên cạnh :
_anh biết ai đây không ?
_hoa hồng đen.
Jae Joong lẫn Seung Ho phì cười
_bây giờ còn ai gọi tên đó, nghe anh ấy nói, tổ chức đó đã bị tiêu diệt rồi ._Seung Ho nói
Il Woo vẫn ngơ ngác, dù đã hiểu ra mọi vấn đề
_ không định mời khách vào nhà sao ?hoa hồng tím ?_Jae Joong,anh cười và đùa lại
_trời chắc anh Il Woo mừng quá nên mới đứng như trời tròng vậy đó, vào nhà đi anh …..
Phòng khách …..
Il Woo lẫn Jae Joong đang ngồi trên ghế salon của phòng ,còn Seung Ho thì đi rót trà ,liếc nhìn thấy ti vi bị bể , trên nhà có vết tích của một trận ẩu đã còn sót lại .
_sao nhà cửa bề bộn vậy ?tivi và hình như ở đây vừa có đánh nhau à?_Jae Joong ,anh hỏi
Lúc này Seung Ho bước ra cùng cái khây bưng ba tách trà ra ,vừa đi vừa nói :
_anh ấy có lẽ nhớ đến anh và chị Sae nên mới thế đó, còn ẩu đã đánh nhau với ai thì em không biết .
Vì lo tham gia vào câu chuyện,bất cẩn vấp phải cái gối, những tách trà nóng sắp rơi xuống thì đã nhanh chóng được Jae Joong giữ lại .
_cẩn thận chứ em .
Dù vui mừng,nhưng nhìn cử chỉ lanh lẹ, nụ cười quyến rũ ,cùng cái vẻ thân thiện ,tất cả đều khác trước quá nhiều,khiến lòng Il Woo cảm thấy khó chịu .
_ tổ chức đó bị tiêu diệt lúc đó anh và Sae ……?
Nâng niu tách trà lên uống “à “,Jae Joong,anh tiếp lời :_ý em muốn hỏi sau đó anh và Sae xảy ra chuyện gì tiếp theo đúng không ?
_vâng_Il Woo bắt đầu lắng nghe
_em cũng muốn biết,chị gái em và anh lúc đó đã có chuyện gì.
“cười nhẹ “Jae Joong đứng dậy, đi tham quan căn hộ này, mỗi bước chân tương đương với một lời nói của anh .
_năm đó, bọn anh bị tra tấn dã man, xém chút nữa là bị làm mồi cho cá mập ăn thịt
.Nhưng không hiểu sao lại bình an vô sự ,đương nhiên cuộc sống lúc bấy giờ không khác gì địa ngục “ nói đến đây khuôn mặt Jae Joong thắm buồn “
_rồi sao ? Seung Ho hỏi tiếp
Thở dài một cái, gạt đi nỗi buồn, anh lại tiếp tục thuật lại câu chuyện của mình :
_chỉ 2 tháng sau,anh và Sae đã tìm được cơ hội liên hệ với cảnh sát,và đã tố cáo họ .Nên tổ chức cũng vì thế mà bị tiêu diệt. Sau đó bọn anh đã được trại mồ côi gần đó nhận về nuôi,nhưng không lâu sau,anh đã theo gia đình cha mẹ nuôi mình sang Anh,từ đó anh cũng mất liên lạc với Sae,cho đến gần đây,anh đã gặp lại cô ấy ở trường đại học mà anh đang theo dạy
Câu chuyện do chính anh viết và biên soạn ,cuối cùng đã lừa được Seung Ho và Il Woo
_em xin lỗi , nếu ngày đó,em có thể ở lại thay anh thì tốt biết mấy,xin lỗi vì bỏ lại anh và chị Sae _Seung Ho có lẽ là người tốt nhất trong 5 người .
Sở dĩ như thế, vì dù cho anh và Il Woo cùng là lừa gạt ,nhưng cái lừa gạt của Seung Ho là muốn đối phương vui vẻ, còn của Il Woo chính là quênđi quá khứ ,quên đi nỗi đau đã khắc vào tận xương tủy của anh .
_xin lỗi _ một cái nhìn ân hận và hối tiếc cùng mặc cảm về tội lỗi của mình
_ha ( cười bật ra )
_ sao lại phải xin lỗi _Kim Jae Joong vừa cười vừa nhìn Il Woo ,tay thì xoa đầu của Seung Ho như lúc nhỏ .
_anh không trách bọn em chứ?_Seung Ho hỏi
Nhưng đó cũng là câu mà Il Woo muốn hỏi, chỉ tiếc lời không thể thốt ra
_ngốc ,nếu lúc đó quay lại cả đám cùng chết thì sao chứ ? nhìn bọn em sống tốt như thế,là anh cảm thấy vui rồi .
Cuộc gặp gỡ hôm nay, hoàn toàn đã rơi vào cái bẫy tình cảm mà Jae Joong dăng ra .Họ rơi vào bẫy của anh ,không phải vì họ ngu ngốc ,chỉ đơn giản họ đều đặt anh và Sae vào trong lòng .Nên chính điểm đó đã vô tình đẩy họ đến cái bẩy chết người này .Ngay trước khi ra về,anh đã nói với cả hai :
_thấy bọn em sống tốt như thế,cảm ơn các em không từ bỏ cuộc sống,nên không lâu sau anh sẽ tặng một món quà bất ngờ.”cười “
_quà gì? tặng giờ luôn đi _ Seung Ho đã thật sự rất vui vì biết được tất cả đều an toàn ,nụ cười trên gương mặt của một người suốt 10 năm trời mơ thấy ác mộng ,cũng đã trở lại .
Jae Joong anh quàng cổ thằng bé,cười lớn :
_tham quà quá nha, nhưng bây giờ chưa phải thời cơ .
_được ,bọn em sẽ chờ món quà bất ngờ của anh .
_anh đi đây …….
Cánh cửa đóng lại ,cả hai đi vào nha ,nhưng đầu Il Woo đã quay lại nhìn về hướng của Jae Joong.
_Seung Ho này
_sao ạ?
_anh thấy kì kì !
_kì kì gì?(khó hiểu )
_à không có gì đâu
Anh bỏ về phòng,làm sao anh có thể nói cho thằng em biết ,anh có một cảm gác kì lạ với người anh mà họ đã từng bỏ rơi vì sự sống.
Bên ngoài, khi mà Jae Joong đã hoàn toàn rời khỏi tòa nhà này, khẽ môi anh mỉm cười, một nụ cười của bóng tối địa ngục :
_Những gì mà Jae Joong này đã nhận lấy trong 10 năm qua, sẽ trả lời gấp ngàn lần cho các người .
[kết thúc ]
Đồng thời gian lúc Il Woo gặp Sae ở trước cổng trường đại học, thì tại quán Susi vàng kim ,không khí vẫn như thường ngày, sang trọng,lịch thiệp và đẳng cấp.
_Susi vàng kim xin chào quý khách_cô nhân viên ngay cửa cuối chào.
Jae Joong,anh đi vào,hôm nay anh diện một cái áo thun mát có màu tối,để lộ cái cổ một bông hoa hồng màu đen , mục tiêu của anh là chiếc bàn gần nơi làm Susi .
“ ngồi xuống “
_xin chào quý khách, quý khách ăn gì ?_một đầu bếp khác hỏi
Anh lắc đầu ,cười mỉm đầy vẻ bí hiểm và mê hoặc
_tôi muốn đầu bếp trưởng làm cho tôi ăn, có thể gọi anh ấy giúp tôi ?
_à vâng tất nhiên.
Bên trong,Junsu đang lựa các con cá ngon nhất để làm thịt
_bếp trưởng,có một quý khách đòi ngài phục vụ.
_cám ơn vì đã thông báo,tôi ra ngay
Sau khi lau tay,Junsu bước ra , mặt đối mặt nhưng hai biểu cảm khác nhau ,một người thì cười,một người thì tái xanh .
_cậu ?_Junsu hỏi
_đã lâu rồi không gặp nhỉ Junsu ?
_Cậu muốn gì ?
_trời bạn tôi,cậu biết cách đùa ghê, cậu mở quán Susi,tôi đến đây là để ăn chứ để làm gì _ rất bình tĩnh, biểu cảm gì cũng không lộ ra .
_thế muốn ăn gì ?
_tùy cậu chọn.
Một người làm, một người tập trung nhìn ,tuy cổ áo của đầu bếp Susi rất cao,nhưng mỗi lần cuối sâu vẫn để lộ một hình xăm màu đỏ.
_ nhìn thấy cậu sống tốt ,tôi rất vui mừng. ( vui mừng đến độ muốn giết chết cậu, hành hạ thể xác của cậu )
“ con dao hơi khưng lại” tuy lời nói,nụ cười cử chỉ đều không có gì, nhưng chính vì không có gì lại khiến một người thông minh ,mạnh mẽ như Junsu cảm thấy …….
_sao vậy ?làm tiếp đi chứ ?_Jae Joong nói.(dao động rồi ư ?tốt )
Cuối cùng ,cũng đã được làm xong, một dĩa Susi đầy sắc màu , được đặt ngay trước mặt Jae Joong .
_chúc ngon miệng
_đi đâu vậy? lâu ngày không gặp lại bạn thân,cậu không muốn trò truyện với tôi sao ?
Cầm một miếng Susi lên,Jae Joong ngắm nhìn,rồi cầm một đĩa Susi lên ngắm nhìn , khẽ cười
_sao không làm Susi có màu đen vậy ? tôi thích màu đó, vì nó giống tôi
“ăn “”hài lòng “ngước nhìn Junsu
_cậu đã học được một cái nghề thật tốt đấy bạn tôi_gác đũa , mốc bóp ra đặt trên bàn tờ 100.000 won .
_khỏi thối ,một đồ ăn ngon,xứng đáng số tiền đó ,à hình như Susu là em gái nuôi của cậu đúng không ?cô bé rất trong sáng và ngây thơ,cho tôi hỏi lời thăm.
Câu đó đã khích tướng được Junsu
_cậu muốn gì ? không được đụng em gái tôi, mọi lỗi lầm là do tôi
“cười nhẹ, “ anh chồm người, ghé sát vào tai Junsu
_ không muốn gì cả, chỉ đơn giản hỏi thăm, tôi sẽ tặng cho cậu một món quà, cứ đợi mà nhận lấy nha.
_ha _vẫy tay chào ,nhanh như chớp anh đã ra ngay cửa và biến mất, khinh công quá đỉnh ,anh di chuyển lúc nào cũng không ai biết .
Lại trở lại trường đại học Ichi ,Seung Ho,và Hyang Ki đang ngồi nói chuyện,cả hai rất hợp ý nhau .
_kẹo đâu? _Hyang Ki chìa tay ra
_kẹo ?
_không phải cậu hứa khi gặp lại sẽ làm ra rất nhiều cây kẹo sao?
“ nhớ ra “_ờ ,nhưng mà mình nói gặp lại bọn trẻ mà, chứ đâu phải cậu
_ mình nhận thay,không được à ?
Seung Ho lắc đầu:_ một món quà chỉ ý nghĩa khi trao tặng tay đối phương,xin lỗi nhưng không được .
_chán thế nhỉ, tưởng có thể làm bọn trẻ vui ._ khuôn mặt Hyang Ki rầu rỉ .
_này đừng chán nản như thế chứ?,mình không thể đưa cậu số kẹo bọn trẻ, nhưng sẽ tặng một món quà khác cho cậu .
_lại là quà cho mình?
_vì cậu rất tốt, mình rất thích nhìn cậu cười nên đây một món quà đặc biệt .
Nắm bàn tay lại, xoay xoay ,thổi thổi, đưa nó ra sau đầu của cô ,gõ một cái “á “ thổi lần nữa trước khi bung tay ra .
Một đàn bướm đủ màu sắc bay trước mặt cô ,một không khí đẹp hết sức đẹp và lãng mạn
_qua đẹp quá
_cậu thích không ?_ không hiểu sao nhìn thấy Hyang Kivui anh cũng vui
_uhm,cậu thật tài giỏi .
Một lời nói của một người con gái trưởng thành phát ra từ sau lưng họ,đã cắt ngang bầu không khí hai người .
_không ngờ thằng em ngốc nghếch của chị, biết làm cho con gái cười _ một ánh nhìn, một nụ cười thân thiện giả tạo
_chị
Sau ngày đầu tiên hôm đó,cả hai đã nhận lại nhau ,vẫn nhắn tin ,đi ăn chơi đùa, và đương nhiên cô đã dặn không được cho Il Woo biết .
_cô …
_suỵt ,bây giờ không phải giờ lên lớp,hãy gọi ta là chị,Hyang Ki này, chiều mai em rảnh chứ ? ta muốn mời em và bạn của em đi ăn để cám ơn em về việc giúp đỡ mấy hôm trước .
_em đi nữa được không ?_Seung Ho rất muốn thân thiết với chị gái mình thêm nữa, anh thật sự rất yêu quý chị gái của mình.
_không được, ngày mai chỉ là cuộc hẹn dành cho con gái .
*****
Trong lớp, Kyo đang ngồi xem bói cho các bạn . Một cuốn sách, một quả cầu được phủ kín bởi lớp vải đen . Kyo ra vẻ nghiêm trong, và rất chuyên nghiệp .
_ cậu coi đúng quá xá, vậy mình phải làm sao ?_ một khách hàng hỏi
_ không làm gì cả, hãy ngồi chờ đợi
_thật chỉ cần đợi
_uhm,cầm lá bùa này đi,nó sẽ giúp cậu xóa bỏ mọi quán khí và an toàn trong tuần tới .
_tới mình ,tới mình _ mọi người chen lấn
“stop “ cô ra hiệu
_hôm nay chỉ coi đến đây, mọi người không biết luật của mình ư ?
_xùy _đám đổng tản đi hết
Kyo nhanh tay thu hết dụng cụ và cất tiền ,lúc này Susu vừa mới đi đâu đó về ,khuôn mặt hớn hở
_Kyo,lại kinh doanh bất hợp pháp tại trường nữa ư ?_Susu quát
_cái gì mà bất hợp pháp,cái này là làm ăn chính đáng à nha , mà khoan,cậu làm gì vui vẻ thế ?
_ ờ thì lúc nãy mình gặp cô Sae, nghĩ lại lúc đầu tưởng cô ấy ghét mình, ai dè chỉ muốn tốt cho mình, càng khiến mình thích và ngưỡng mộ cô ấy hơn ._ hớn hở khi nói về Sae
_ mình đã nói cô ta không tốt,cậu đừng tin quá nhiều ở cô ta .
Hyang Ki vừa chạy vô lớp , thấy Susu ,cô liền nắm tay nhảy tưng tưng
_chị ấy,à không cô Sae bảo chúng ta chiều mai có rảnh không, cô ấy mời đi ăn để cám ơn .
_thật thật thế sao ?
_ không được đi_Kyo nổi giận
_tại sao không ?_cả hai đồng thanh _mình nói rồi không được đi, cô ta, mình đã thấy cô ta chỉ toàn bóng tối thù hận, cô ta rất xấu xa và điên loạn,hãy nghe lời mình đừng đi
_cậu thôi đi Kyo,mình biết cậu không thích cô ấy nhưng mà làm ơn đừng nói xấu người khác khi họ không có mặt ở đây
Bình thường Susu rất là hiền, không lớn tiếng chỉ trích ai,nhưng hôm nay vì lời khuyên thật lòng của người bạn thân đã khiến cô nổi giận,và khuôn mặt thật trở nên đáng sợ .
_đúng đấy,đừng nói cô Sae như thế nữa,bọn này nghe cậu nói xấu suốt 3 tháng qua là đã quá đủ , theo mình thấy thầy Jae Joong còn đáng sợ và tối tăm hơn _Hyang Ki bắt đầu bắt bẻ trở lại
_Hyang Ki,cậu không được nói thế,thầy ấy là một người tốt_Kyo bênh lại
_vậy bọn mình cũng thấy cô Sae là người tốt .
_ bực quá, đã khuyên thế còn không nghe, ngày mai có chuyện gì xảy ra thì đừng trách người bạn này không báo trước,nhất là cậu đó Susu _Kyo ôm cái bực bội bỏ đi
Cô vừa đi vừa lẩm bẩm trong cái biểu lộ đầy giận dữ xen lẫn lo lắng cho các bạn :
_ bực thiệt,đã cảnh báo thế còn không nghe,còn nói xéo qua thầy nữa chứ, hứ không thèm quan tâm.
Đến khi nhận ra mình đang ở đâu,thì cô đã ở ngay cái bức tường định mệnh khiến cô gặp lại người con trai có sự gắn kết với mình
_thầy ….thôi không nghĩ nhiều,trốn học vậy
“ trèo, đổi tư thế,chuẩn bị thoát khỏi cái tường,nhảy “
******
Đêm đó Sae và Jae Joong cùng làm nhiệm vụ , tại con hẻm nhỏ, thông hai đầu, Sae đứng bên này, Jae Joong đứng bên kia ,hai con mồi thì bị dồn ở giữa .
“pằng “ con mồi của Sae bị bắn ngay giữa trán
“ nóng nóng quá “con mồi của Jae Joong thì đang bị thiêu ruội bởi ngọn lửa xanh của bóng tối . Chẳng mấy chốc cả hai con mồi cùng nhau cháy và biến mất khỏi thế gian này.
_hi vọng ngày mai em cũng sẽ mạnh mẽ và quyết đoán như bây giờ .(cười lạnh )
*****
Ngày hôm sau, miệng thì bảo không quan tâm ,có gì thì đừng trách,nhưng cô vẫn lết cái thân già đi đến trường .
_helu
Hyang Ki lẫn Susu quay lại
_sao cậu ở đây ?_đồng thanh
_ mình cũng muốn đi .
Vừa đúng lúc Sae chạy xe tới
_chào cô, cô mời hai bạn ấy đi mà không mời em, quả thật em rất buồn đó nha_ lời nói đã tính toán trước của Kyo
Sự nhạy bén của sát thủ ,cùng sự thông mình của mình,cô đã biết Kyo đến đây là vì lo cho bạn của mình, cô rất muốn giải quyết Kyo,để tránh gặp phiền phức .Nhưng cô biết mình không thể đụng vào vì đây là người quan trọng của người mà cô tôn kính đồng thời sợ hãi .
p/s: đáng lẽ đinh post 2 part, đang vik part cuối chap 4, nhưng vì tác giả chuẩn bị đi chơi, ko thể kiên nhẫn hoàn thành khúc cuối ,nên nhập chung lại thành 1 ,tức là part 2.2 .Tối tác giả về sẽ viết part 3
sory vì trở ngại này , tác giả đi chơi đây,cả nhà đọc truyện vui vẻ
|