Ngoại truyện 2
Tôi Luôn dằn vặt mình về lời hứa của chúng ta năm xưa
“Quay đi “
_tôi biết em cũng nhận ra tôi như tôi đã nhận ra em ,tại sao em lại không thừa nhận ,em với lúc nhỏ vẫn không hề thay đổi,vẫn nhìn tôi với ánh mắt ấy ?
*****
Hướng của Sae đi …….
Không phải cô không nhận ra, không phải cô không muốn nhận lại anh ,càng không phải cô không vui khi gặp lại anh.Như thế thì sao ????Vốn dĩ giữa hai người bọn cô đã hình thành một bức tường ngăn cách.Tuy nó vô hình nhưng lại vững chắc hơn bất kỳ bức tường nào.
_tại sao ?ông trời còn cho tôi gặp lại anh ? tại sao các người còn có thể sống hạnh phúc trong ánh sáng .Trong khi đó thân thể của tôi và anh ấy đang dần thối rửa vì bóng tối.Phải chăng lời hứa của cậu bé khả ái năm đó dành cho tôi chỉ là một lời nói xuông ?? _ánh mắt Sae buốt lại đầy đau nhói.
Ký ức ngày hôm đó của 10 năm trước như ùa về trong đầu của Sae :
[ Qúa khứ 10 năm trước ]
Một cậu bé khả ái,cùng cô bé xinh xắn, đang ngồi nhìn ánh trăng qua cái khung cửa sổ nhỏ bé ấy .
_ Sae, mình hứa với cậu sẽ ở mãi bên cậu ,sẽ không bỏ cậu một mình,chúng ta mãi là bạn tốt của nhau.
[Kết thúc ]
Ký ức ấy chỉ khiến trái tim lạnh giá ấy càng thêm lạnh giá, cô mỉm cười,nụ cười đầy mỉa mai và phỉ bang về cái lời hứa xuông năm đó
_cũng tốt , nên dừng lại ở đây thôi , nếu như tiếp tục, tôi sợ không ngăn được bàn tay này sẽ giết anh, sẽ làm toàn thân anh dính đầy mùi máu tanh .
Rốt cuộc cả hai đều quay lưng đi với tâm trạng dày vò với nỗi đau của quá khứ ,cuộc gặp gỡ không mong muốn này đã được cấp báo về cho Jae Joong biết .Nhận được tin anh rất tức giận .
_em lại nói dối tôi một lần nửa?lần này nếu không cho em chút bài học,em sẽ không biết vị trí bản thân của mình ._đưa bàn tay của mình đập mạnh xuống bàn , chiếc bàn vỡ làm đôi .
******
Ba này sau ,Sae,cô lạnh lùng vung một viên đạn dành cho kẻ tà ý với cô, rốt cuộc giết đi hắn tâm trạng của cô vẫn không khá hơn .
Từ hành lang cầu thang,Jae Joong đang di chuyển từng bước chân lên tiến gần đến phòng của Sae
“cốc cốc “
Mở cửa ra, Jae Joong bước vào ,anh nhìn cô,chỉ nói một câu đơn giản :
_thay đồ nhanh đi, gần đến noel rồi ,em cũng phải nên sắm một chút đồ chứ?
_không muốn,em chỉ muốn ngủ thôi,anh đi một mình được chứ? _Sae đáp trả rồi ưỡn mình lên chiếc giường màu hồng nhạt của cô.
Jae Joong im lặng đi đến bên cái tủ áo đặt gần ngay gốc cửa sổ ,đưa tay mở nó ra chọn lấy một bộ đồ rồi thẩy ngay lên người cô.
_anh nói một là một,nhanh thay ,trước khi anh mất kiến nhẫn .
Câu nói đó khiến Sae nhớ lại sự lạnh lùng và vô cảm chỉ đứng bên ngoài lắng nhìn của anh, rung mình ,cô đưa tay chụp lấy và ngồi dậy .
_em biết rồi .
Cầm lấy nó,Sae cô tiến vào phòng vệ sinh .Còn Jae Joong,anh nhẹ nhàng đi quan sát từng chút một phòng của cô em gái mình ,anh quả thật không hài lòng về cách trang trí cũng như màu sắc trong phòng .Nó quá lãng mạn,quá hoàn mỹ, quá tốt đẹp. Cởi bỏ bao tay,anh đã đốt những thứ anh cho là không cần thiết với một người sát thủ.
“lửa phật lên,cháy vừa phải,đủ để phá hủy món đồ đó “
Sae bước ra, trợn mắt ngạc nhiên trước phòng mình đang bốc cháy .
_yên tâm,anh không định phá hủy căn phòng của em, anh chỉ xóa xổ những thứ làm em yếu đuối .
*****
Chợ Dong Dae Mun…
Lại một lần nữa ,sợi chỉ định mệnh của hai người đã đưa đường dẫn lối để cả hai gặp lại nhau .Vì gần đến noel nên chợ rất đông ,đi chung được một chút thì giữa Sae và Jae Joong đã lạc nhau .
_Jae Joong!
Mốc điện thoại ra định gọi thì nó lại hết pin ,bọn cô đã là những người trưởng thành,nên không còn sợ lạc .Thả mình vào dòng người qua lại giữa buổi chợ mùa đông này.Sae tự thưởng cho mình hôm nay thử làm một người bình thường ,để coi có thể khá hơn không.
Đi ngang từng gian từng gian, những món đồ ,nhưng không món nào khiến cô phải ngoái lại nhìn,cho đến khi đi ngang một tiệm bán mặt nạ.Bước vào,Sae nhanh chóng chọn cho mình một cái màu vàng.
_thưa cô có cần gói không ạ,hay chỉ bỏ vào bọc là được ._chủ tiệm hỏi
_không cần, tôi muốn đeo nó ngay ,bao nhiêu tiền ?
_5000 ngàn won .
_đây,khỏi thối, một cái mặt nạ đep xứng đáng với số tiền đó _Sae đưa luôn 10 ngàn won
Đeo nó lên mặt ,Sae cảm thấy rất dễ chịu ,cô tiếp tục đi tiếp.
******
Số tiền 10 triệu mà Seung Ho lẫn Il Woo đã làm phi vụ cuối ở bên Nhật trước khi trở lại Hàn Quốc vẫn chưaxài hết, nhưng nếu không lừa đảo, không tìm mục tiêu có lẽ trí óc của họ sẽ vỡ tung thành từng mảnh bởi cứ mãi suy nghĩ về cái quá khứ đen tối ngày hôm đó của 10 năm trước .
Nhìn bề ngoài cứ tưởng Jung Il Woo anh là một người ham tiền,hay cười,thích đùa và ăn chơi , nhưng sâu thẳm trong tâm hồn của người con trai đã không giữ được lời hứa với người con gái quan trọng của mình đang rất mệt mỏi, đau đớn .
Nếu Seung Ho cố gắng làm việc lừa đảo mười lần để không còn nhớ đến giấc mơ ám ảnh mình,thì Il Woo, anh phải gấp trăm lần để cho thời gian của mình không có chỗ trống , vì nếu như anh không làm gì cả thì lời hứa ,sự bất lực ngày đó như đang dày vò xé tâm hồn anh .
Hôm nay Seung Ho đã dùng ảo thuật mua vui thiên hạ,biến những khán giả thành trò cười cho mình,thì anh chọn ảo thuật để đánh cắp những món đồ giá trị trên người nạn nhân .
………………….
Chỉ một đoạn đường ngắn,mà anh đã thu được rất nhiều lợi nhuận, đang định nghĩ ngơi, thì một cái va chạm sau lưng đầy định mệnh ,khiến anh không muốn chú ý không được .
“quay lại “ Tuy người con gái đó che mặt đi,nhưng Il Woo vẫn có thể nhận ra,đó chính là cô gái mới 3 ngày trước anh đã gặp . Cô cũng chính là Sae, người bạn thưở bé của anh.Và cũng là người anh mang cảm giác tội lỗi nhiều nhất .
“hai ánh mắt chạm nhau,chạm thấu luôn trái tim đối phương “Sae trong cái mặt nạ ,ngạc nhiên vì lại gặp anh, nhưng cô vẫn cố lướt qua anh .Hình phạt hôm bữa của Jae Joong đã ám ảnh cô
Lại một lần nữa Jung Il Woo anh lại nắm lấy đôi bàn tay vấy bẩn bởi mùi máu .Cô càng chối bao nhiêu,anh lại càng khẳng định bấy nhiêu
_buông.
_Sae! Chúng ta thật có duyên ._anh thật sự rất vui
_thả _giọng điệu ,ngữ khí mạnh mẽ và lạnh lùng
Anh kéo cô ra góc vắng người,mặc cho Sae nói biết bao nhiêu lần “buông và thả “ nhưng anh vẫn quăng cho cô cục lơ.
_tại sao ? em rõ ràng là Sae mà .
_xin lỗi ,anh đã nhầm
Lúc này đã buông tay ,Sae đang định bỏ đi,thì anh cất giọng và cái biểu cảm khuôn mặt buồn bả ,tiếc nuối và dằn vặt
_có phải điều khiến em không muốn nhìn lại tôi là do tôi đã phản bội lời hứa của chúng ta không ?
Sae cởi bỏ mặt nạ quay lại nhìn anh,quả thật dù che giấu cỡ nào, anh vẫn có thể tìm thấy cô .
_anh muốn gì ?_Sae cư xử rất lạnh lùng
_tôi chỉ muốn hỏi em sống có tốt không ?làm sao em có thể trốn thoát khỏi bọn họ vậy ?còn anh Jae Joong.?
_hihihihi_Sae cười đầy mỉa mai
_em cười gì ?
Cô bước đến gần anh, tay nắm áo anh ,ánh mắt sắc bén như lưỡi dao
_anh hỏi theo kiểu quan tâm như thế có thấy nực cười không ?
Một lần nữa anh lại nhắc lại câu hỏi, đã làm cả hai dằn vặt nhau suốt khoảng thời gian dài
__có phải điều khiến em không muốn nhìn lại tôi là do tôi đã phản bội lời hứa của chúng ta không ?
_lại hỏi câu đó ?anh có thấy mình nhàm không ?_gương mặt của Sae tỏ ra bất cần
Anh tức giận hất tay cô ra, tát một bạt tai thật mạnh vào má phải của cô ,anh nắm lại áo của cô:
_tôi đang dùng tấm lòng chân thật của mình để hỏi em, em có thể thôi cái kiểu cười và ánh mắt ấy được không ?
Sae giận sôi lên rút khẩu súng ngắn cô luôn thủ sẵn trong người dí vào giữa trán anh ,lạnh lùng thẳng thừng :
_đừng có bao giờ nhắc lại cái lời hứa chết tiệt của anh,đừng tỏ ra quen biết với tôi, đừng để tôi gặp lại lần nữa, không thì cái còi này cho một viên vào giữa trán anh “pằng “ nát sọ nhá .
Sae rút lại súng ,thả tay ra đeo mặt nạ vào tiếp tục bỏ đi,còn anh đứng lại đó :
_Tôi biết em đang đau,tôi cũng có khá hơn gì em chứ ? Tôi Luôn dằn vặt mình về lời hứa của chúng ta năm xưa
|